ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7: TẾT HỒI SINH – HUẤN TỪ BẾ MẠC
Washington State, Olympia,
Ngày 04 tháng 07 năm 1988, cũng là ngày chót của Tết Hồi Sinh kỳ 7 tại thiền viện Nhẫn Hòa. Trong hai ngày vui nhộn, nam phụ lão ấu đồng tham gia hớn hở trên tinh thần xây dựng và cởi mở, trở về với thực chất của con người. Chúng ta đã vui và thật sự đóng góp trong tinh thần xây dựng cho chung. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rằng đạo là hồn nhiên, mọi người tham gia trong cuộc vui hồn nhiên rõ rệt, không còn chấp rằng ta già hay là ta tu lâu hay là ta mới tu; đồng hưởng trong một cái thanh khí dưới thanh quang nhẹ nhàng, thanh nhẹ. Tâm thức thanh bình không có cái gì lo ngại, chẳng ôm sầu trong tâm thì lúc nào cũng cảm thấy vui. Sự đối đãi giữa bạn đạo và bạn đạo thể hiện rõ rệt trong tình thương xây dựng, chúng ta đã đồng hành và đồng tiến.
Qua nhiều năm tu luyện, kẻ mới tu cũng vậy, cũng tự cảm thức rằng ta đã luân lưu tại thế rất lâu, nhiều kiếp; ngày nay mới ngộ được một chơn pháp để tu tiến trong cởi mở, đời đạo song tu, nằm trong cái nguyên ý phá mê phá chấp, không có sự ràng buộc khổ, khiến đau khổ nữa, nhưng mà chúng ta tiến trong sự quân bình tự tiến. Đạt một li hay một li, đạt một phân hay một phân, đó là con đường tâm đạo thực chất. Nắm được một cái pháp để khai thông nội tâm nội tạng; và chúng ta - phần sáng suốt- chịu trách nhiệm đối với thể xác này thì những sự hòa ái tương thân của trên mảnh đất này cũng xây dựng thành một nguồn đạo tốt lành bất vụ lợi. (3::11)
Huynh đệ tỷ muội đã chung vui từ một vở kịch này tới vở kịch nọ, bài hát này tới bài hát nọ, đều là mới mẻ và hướng về con đường tâm đạo để mọi người có cơ hội tiến tới phần sáng suốt sẵn có của chính mình, nhiên hậu mới có cơ hội thăng hoa tới thanh tịnh. Toàn bộ trong ba ngày nhưng mà phải mất trên ba tháng để kiến thiết xây dựng, cả một khối tình thương của nhơn gian để thể hiện. Nhưng mà tình thương đó từ đâu đem đến? từ Thiên Giới giáng lâm xuống thế gian, khối thần kinh khối óc đã làm thành mọi sự việc mong muốn. Ngày hôm nay đã đạt thành tốt đẹp và hôm nay cũng là ngày chót, rồi đây huynh đệ tỷ muội không sao tránh khỏi cảnh bùi ngùi thương mến mà ra về. Nhưng mà sau khi ra về tin chắc rằng mọi người sẽ đem lại những tin lành cho những người kế cận xung quanh. Bạn đạo chúng ta kẻ được đi người không, đem những tài liệu trong nền tảng văn minh hiện tại có thể ghi chép bằng hình ảnh lời nói để truyền cảm vào mọi người thấy rõ, nghe qua và nhìn thấy tâm hồn được vui nhộn và nhẹ lây, mới cảm thấy nghiệp là gì và giải nghiệp là gì? (5:10)
Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tham gia trong hai ngày, nhưng mà ngày chót, ngày thứ nhì các bạn đã đồng tham gia bất phân giai cấp trong thức bình đẳng, không còn địa vị, không còn giai cấp. Chúng ta đã đồng đi trong bình đẳng, xây dựng trách nhiệm và xây dựng cho nhau. Ở trên đời này rất ít có những cơ hội tốt đẹp như vậy. Ngày hôm nay các bạn cởi mở vô cùng và tiến tới sự xóa bỏ những sự tăm tối trong nội tâm của chính mình, tức là dẹp được nghiệp tâm. Trở về địa phương chúng ta phải cố gắng giữ phần thanh tịnh đó và nuôi dưỡng sự thanh tịnh đó mãi mãi; để làm gì? để sớm trở về với sự quân bình sẵn có, xây dựng cho ta và ảnh hưởng cho người. Trong cái lúc sống giữa nhân loại và nhân loại tại thế chúng ta có quyền đem sự xấu xa bịa đặt, hại người này hại người nọ; nhưng mà chúng ta cũng có quyền cải tiến từ sự ô trược xấu xa đó trở nên tốt lành và đem ra cống hiến cho mọi người, bằng một kỹ thuật chỉ cho họ làm cách nào để trở về với sự thiện giác sẵn có của chính họ.
Ba ngày học hỏi ngắn gọn nhưng mà các bạn triền miên trong sự thanh nhẹ và các bạn đã thấy rõ rằng đường đi rất rõ rệt. Kẻ đi trước không nại hà đã dấn thân và chỉ đường vạch lối và đem lại kết quả cho các bạn thấy từ cách nói chuyện, hành động hòa ái tương thân với các bạn trong sự bình đẳng thật sự. Chúng ta vui, thật sự vui; cởi mở thật sự cởi mở, mới kêu bằng gặt hái được một phần tiến hóa trong tâm linh. Nếu chúng ta dùng đôi môi: họ hỏi vui không? chúng ta la vui nhưng mà tâm chúng ta lại nghi nan! Chúng ta không chịu hòa tan ở trong sự việc để nhận thức cái sự nhẹ nhàng sau khi những chuỗi ngày cực nhọc đóng góp và chúng ta có thể gặt hái được. (8:06)
Cho nên ở đời chúng ta không có thể bỏ đời được, lúc nào chúng ta cũng sống chung giữa tình người và tình người thì chúng ta phải cố gắng trở về địa phương để thực hiện càng ngày càng tốt hơn. Việc gì chúng ta cũng có quyền tham gia, nhưng mà chúng ta không sử dụng cái chiều ác, nhưng mà chúng ta sử dụng chiều thiện. Đem đạo vào đời, giúp đỡ mọi người thấy rõ đường đi nước bước, không bao giờ bị thất thoát và luôn luôn có cơ hội trụ trong tâm thức, giữ một ý lành để thăng hoa về điển giới. Chúng ta đã có cái pháp lập lại trật tự rõ ràng, các phương diện Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đều là lập lại trật tự. Các bạn có nhảy múa, có chơi giỡn, đó là điều hòa cơ tạng trong thanh khí của đạo mầu, chớ không phải có cái tư tưởng dâm ô giữa con người và con người. Nó khác hơn, nơi này chúng ta vui nhộn nó khác hơn ở vũ trường, ở những màu sắc phỉnh phờ của ngoại cảnh và đem con người tới chỗ tiêu hao và không có tiến hóa. Ngược lại chúng ta vẫn vui đùa với nhau trong một sự thanh nhẹ, tôn kính lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau trong tình thương yêu mật thiết để đi về con đường giải thoát. Vì sự vui nhộn đó nó khác hẳn với tình đời, vui của người đời khác, vui của tâm đạo nó khác. Cho nên con mắt đời họ nhìn vô cái đám này tu gì lạ? Nhảy disco, giỡn chơi, hát ca, nhưng mà trong đó họ xét lại họ thấy toàn là sự thiện lành, khác hẳn với trường đời. Trường đời lợi dụng, nhậu nhẹt, múa máy, gây gổ, cạnh tranh phá hoại lẫn nhau vì quyền lợi tăm tối. Còn ngược lại, chúng ta đã đem lại một cái con đường thanh cao cởi mở và xóa bỏ tất cả những sự tăm tối của nội tâm. Chúng ta không còn sự hận thù nữa, chỉ biết đôn đốc lấy mình, xây dựng càng sớm trở lại với sự quân bình sẵn có của chính mình càng tốt. (11:00)
Cho nên các bạn đã tham gia một cái đại hội kỳ này các bạn thấy rằng nền văn minh, siêu văn minh đã đem lại trên mặt đất rồi! Những cuộc vui đùa trong ba ngày này toàn là từ siêu văn minh đã đóng góp cho các bạn, chiều hướng tâm đạo không có còn sự mê chấp nữa. Rồi đây, các bạn về nhà xem lại video, nghe lại cassette các bạn thấy không có chỗ nào là không phải chân lý. Từ câu văn, từ hành động đều cởi mở hướng về tâm đạo; nam phụ lão ấu chung vui để khai triển kỷ nguyên Di Lạc rõ rệt. Còn những cái đèn màu, những chỗ ăn nhậu, vui nhộn thật nhưng mà tạm cảnh. Còn sự vui nhộn của chúng ta nó lại luôn luôn giữ mãi, giữ mãi, giữ mãi trong tâm hồn mà không bị mất và là không có tiêu hao. Các bạn bỏ tiền vô bar uống rượu nhảy đầm, một hồi âm nhạc tắt rồi buồn vẫn buồn! Nhưng mà ngược lại trong kỳ đại hội này, những văn nghệ các bạn đã thấy: cũng âm nhạc, cũng vui, cũng hát nhưng mà trở về lại nhớ mãi và noi con đường thanh cao đó để đi. Không bị mê, không bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, nhưng mà từ một cử động trên sân khấu đều thức tâm chúng ta và chúng ta phải trở về với chính chúng ta, nhiên hậu mới đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Cũng là một lối chơi, cũng là một thế đùa giỡn, múa Lân, nhưng mà đem lại sức khỏe, bình an, mở trí. Cũng là một lề lối quỳ lạy nhưng mà quỳ lạy nơi đây nó khác, nó là một y lý trị bệnh mở tâm mở trí và thanh nhẹ, không hướng về sự dâm ô động loạn nữa. (13:44)
Cho nên tất cả các bạn bước vào đây học hỏi trong ba ngày là thật sự có cơ hội giải nghiệp tâm, đường đi rất rõ rệt! Ngày Tết Hồi Sinh là tất cả đều sống động, hướng về tâm đạo không hướng về đời, không còn sự cố chấp trong tâm nữa. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, chính các bạn là nhơn chứng trong những cuộc vui này, chính các bạn là nhơn chứng ở trong kỷ nguyên khai triển tâm linh này thì các bạn là người kế tiếp sẽ cho mọi người biết sự thật về cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đi đúng đường khai mở tâm thức, những người nào còn lợi dụng là không được khai mở. Còn lợi dụng tình thế là chỉ nói xiên nói xẹo và hại lấy mình mà thôi! Phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là phải thành thật với chính mình và nhìn lại sự thật của mình, xóa bỏ tất cả những sự tăm tối mới kêu là cứu rỗi lấy tâm thân.
Các bạn, sau ba ngày học hỏi các bạn đã thâu thập không ít, hạng nhất là những người tham gia trong sự kiến thiết của thiền viện lại được hưởng rất nhiều! Hưởng những gì? hưởng thanh quang của Đấng Cha Lành. Thật sự hưởng rồi, nhận rồi, cảm thức mở trí nhiều lắm! Vì chúng ta không có làm một điều gì có ác ý, toàn diện là thiện tâm để khai triển phần hồn. Cho nên các bạn đã có cơ hội giải nghiệp rõ rệt. Vậy, trở về địa phương tôi mong rằng mọi người phải cố gắng tu, tu đúng theo cái luật rõ ràng: có vợ có chồng, có con có cái, đâu mình phải lấy trật tự trong gia cang; không nên nói tôi tu rồi tôi bỏ người này người kia người nọ, đều phải phục vụ trong tinh thần từ bi. Các bạn phải đi xe hai bánh thay vì một bánh: đời đạo song tu. Có xã hội có gia đình mới có ta thì chúng ta thấy rõ đường lối rồi; và chúng ta nói: xã hội nó lôi cuốn tôi, sẽ làm tôi điên đảo sẽ làm tôi khùng! Không phải! Chính chúng ta là người đạo, đem đạo vào đời thì đời chỉ nhờ chúng ta mà thôi, chứ chúng ta không có nhờ đời. Quân bình rồi đem đạo vào đời là giúp đời tiến hóa, chỉ cho họ thấy sự sáng suốt, thấy sự khả năng của họ. Khi mà các bạn trở lại với quân bình rồi sự ăn xài phung phí không có nhiều, cuộc sống rất đơn giản và không có sự đòi hỏi thì tâm thức của các bạn lúc nào cũng an nhiên tự tại và không có sự lo lắng nữa, chỉ có thừa cho thiên hạ. Cho nên người tu nó lợi lộc ở chỗ đó, chỉ có thừa cho thiên hạ. Cho nên nói người tu nó lợi lộc ở chỗ đó. Chúng ta càng tu càng thấy những gì nhiều ít tới với chúng ta, chúng ta cảm thấy đầy đủ hay là dư thừa, không có cái chữ thiếu. Khi chúng ta cảm thấy thiếu là chúng ta đã tham rồi!
Như thiền viện Nhẫn Hòa chẳng hạn, trước kia đâu có gì; tiền đâu mà kiến thiết, tiền đâu mà xây dựng? Nói ra cả một chương trình đã hoàn thành như ngày hôm nay tiền đâu mà làm? Nhưng mà có người làm thì phải có tiền. Có người chịu làm không? Có người chịu gánh vác không? Có nhiều người chịu hy sinh không? Có người sáng suốt để chỉ dẫn mọi người trở về với sự sáng suốt thực chất của chính họ không? Thì một thí điểm nhỏ như thế này đã thành công thì những chỗ lớn đâu có khó khăn đối với những người Vô Vi. Các bạn tuổi trẻ đã làm, trước kia nhiều người lớn tuổi nói phải đòi hỏi kinh nghiệm đủ chuyện, nhưng mà ngày hôm nay đòi hỏi sự phát tâm của mọi hành giả là việc sẽ thành. Không phải chuyên môn ngành nghề đó nhưng mà rồi họ làm cũng được. Do sự phát tâm và do sự tu đem lại sự sáng suốt họ mới sử dụng được cái quyền năng sẵn có của chính họ, họ mới làm được những điều tốt. Rồi họ cảm thấy cái cảnh đó cũng là tạm, không phải sự thật. Nhưng mà cái sự thật mà họ đã gặt hái được là cái gì? Tâm thức họ đã mở rồi, họ buông bỏ tất cả. Họ làm cho đời là nhờ họ làm tâm họ mới được mở, lục căn lục trần của họ mới thuận theo ý của chủ nhân ông, dấn thân hy sinh và đạo đức. Nếu không làm, không tham gia, ngồi lý luận chê khen thì thật sự trói buộc lấy chính mình mà thôi, không có tiến nữa! Không tiến là đi đâu? không tiến là đi thụt lùi, khổ cộng thêm cái khổ nữa mà thôi! (20:34)
Cho nên ngày hôm nay các bạn hiểu thế gian là tạm không có sự thật, nhưng mà tâm thức của các bạn là sự thật. Cho nên các bạn làm cái gì? Nhờ cái tạm, nhờ cái hữu vi các bạn làm thành cái bàn, làm thành cái ghế, cái tâm các bạn mới nhẹ. Mà các bạn làm phước, làm được cái chỗ hướng dẫn tâm linh, hỏi cái tâm các bạn thế nào? càng nhẹ hơn, càng sung sướng hơn, càng hưởng cái sự bất diệt và không bao giờ bị mất. Cho nên đời mới phải học kinh mới, thực hành mới học được kinh Vô Tự nằm trong các bạn, trong khối thần kinh của các bạn. Nếu các bạn lập lại trật tự thì các bạn hiểu hết tất cả, chỉ nắm có cái “Không” là các bạn hóa giải tất cả mọi sự việc có thể giao phó cho các bạn và các bạn có thể làm. Trong trung thành, không tham lam thì không bao giờ bị kẹt; nếu bất trung bất tín và tham lam thì những người đó không bao giờ phát triển nổi! Tu hành không có trung tín đâu có làm được! Con người bất trung kia mà! Lừa thầy, phản bạn thì thuộc về loại bất trung, làm sao tiến bộ?! (22:08)
Cho nên những cuộc sắp đặt về điển giới, về thiên ý, chúng sanh không hiểu. Cái ý các bạn ngồi tham thiền, bây giờ các bạn nghĩ về dục thôi nó lại kéo các bạn xuống. Đừng nói cái chuyện các bạn nghĩ muốn hại một người nào, muốn thưa một người nào, muốn giết một người nào thì tâm hồn các bạn chỉ thiệt thòi mà thôi, chớ đối phương không có thiệt thòi. Chúng ta càng ngày càng tu, càng minh càng hiểu được cái nguyên lý này thì lúc nào tâm của chúng ta cũng ổn định. Mắt đời thấy sự sanh ly tử biệt, sợ! Nhưng mà đó là cơ tiến hóa mà thôi! Chúng ta hiểu được, quán thông được cái này: sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh, rõ ràng!
Chúng ta thấy thiền viện Nhẫn Hòa trước kia mua căn nhà anh em lục đục, anh Trần Đình Long dấn thân vào đây, vợ chồng bỏ công bỏ của nhưng mà mang đủ thứ tiếng, tiếng tăm kẻ nói này người nói nọ, toàn là người không làm chửi anh Long, anh Long giận phải đi! Sanh trụ rồi cái nó hoại, phá hoại bỏ đi, rồi nó mới hồi sinh. Cái luật nó có như vậy. Khi mà chúng ta hiểu luật rồi chúng ta không cần phải bỏ đi đâu. Chuyện tôi làm nó như vậy đó, không phải chuyện của tôi; tôi làm cơ đồ tâm linh cho mọi người học hỏi, mà một người nào phá hoại cướp giựt đi nữa, nếu có Trời có Phật cũng không chứng tâm cho họ đâu! Tôi phải cố gắng đi tới cùng mới là đúng, đúng đường của người tu. Nếu chúng ta cứ quanh quẹo, quanh quẹo mãi, lý luận mãi, khối óc của chúng ta và thần kinh chúng ta sẽ bị thiệt thòi, dẫn sai. Tới lúc đó mưu cầu một nơi khác, nhưng mà tâm không có yên ổn, chắc chắn không có yên ổn vì đã sai rồi! Cho nên mọi người tu đạo phải quyết tâm quyết chí tử vì đạo, một con đường mà thôi. Chỉ cho thiên hạ phụ mình, mình không có phụ ai hết mới là đúng.
Quá trình kinh nghiệm tôi đã nhận được, tôi thực hành trong đó, tôi đã sống trong đó. Thiên hạ phụ tôi không ít nhưng mà không bao giờ tôi giận hờn, tôi vẫn cảm ơn, lấy oán làm ân. Người nghịch tôi, người đối xử với tôi xấu, tôi cảm ơn họ, rồi họ sẽ có cơ hội ăn năn. Chính người chống tôi là người bạn thân của tôi mà thôi. Tôi chỉ biết người đó mới thân tôi vì thương tôi, lo tôi, giúp cho tôi mới chửi tôi; tôi nghĩ người đó là người bạn thân trong đời tôi, không nghĩ người đó là một người bạn khác hơn. Cho nên tôi có cơ hội lúc nào cũng đền ơn và giúp đỡ, không bao giờ tôi bỏ người. Con người của tôi nó khác hơn những con người khác, những việc tôi đã làm là người khác không chịu làm, ở đời này nó vậy nhưng mà tôi đã làm qua nhiều rồi. Tới ngày hôm nay tôi đã nhận thức được, nhận thức rõ: sống cũng học hỏi, mà chết cũng học hỏi. Tôi không có lo nữa, không lo sự sanh tử nhưng mà lo sự vun bồi tâm đức cho chu trình học hỏi mà thôi. (26:24)
Bên ngoài luôn luôn người ta có quyền dị nghị vì người ta chưa hiểu thấu nội tình của mọi sự việc cho nên họ có quyền phê phán; và sau sự phê phán đó là sự giúp đỡ chúng ta tiến hóa. Cho nên các bạn có gặp những gì trở ngại của trường đời không nên nghĩ cái chuyện trả thù, không nên nghĩ cái chuyện thưa kiện hơn thua, không lợi cho chính bạn. Nhưng mà bạn lo gột rửa tâm thức của các bạn thì các bạn đắc đạo dễ dãi và đạt được vô vàn quý báu! Nhân loại đang chờ các bạn, nhân loại đang quý các bạn. Mà chính các bạn là nhân loại, quà quý của Thượng Đế xây dựng. Vũ trụ này, mảnh đất này, siêu vô cùng! Ngày hôm nay các bạn đã ý thức được phần hồn bất diệt, các bạn nhìn lại cái thể xác các bạn cấu trúc từ siêu nhiên mà có không phải dễ có. Các bạn là một người đặc biệt tại trần, mỗi người đều có một sự thông minh khác hẳn trong tinh thần xây dựng và khai triển tâm linh. Nếu hiểu sớm thì đạt sớm, hiểu trễ thì sẽ hằn học và học bài nặng trược hơn. Nếu chúng ta đi vào cái lý tranh chấp thì chúng ta chỉ chuốc lấy cái khổ mà thôi! Những điều đó tôi đã chiêm ngưỡng và thực hành trong bất cứ hoàn cảnh, bước đi chông gai khổ cực nào tôi cũng đi, cũng nếm. Cũng như những kỳ du thuyết vừa rồi cũng vậy, đâu có phải là một cuộc hưởng thụ đâu, đâu có phải là sung sướng đâu?! Đem thân đến tận nơi tận chỗ, thậm chí tiền bạc cũng phải tự lo mà đi thăm, nhắc để họ có cơ hội tu, thức tâm để hiểu đạo. Đạo là quan trọng trong giai đoạn này. Cho nên tôi đi đây đi đó để cho mọi người thấy rõ cái đạo mầu chính họ. Mà cái đạo mầu phải biết phá mê phá chấp, đạo mầu đó nó mới đạt tới siêu việt; còn cái đạo mầu mê chấp là đạo mầu đó không bao giờ tiến hóa được. Cho nên tôi đã đi trong những trường hợp phá mê phá chấp để cho các bạn nào quý tôi và theo đường lối của tôi đi sẽ thấy rõ sự mê chấp của chính mình mà cải tiến để tu nhanh hơn và sớm đạt hơn.
Làm việc nhiều tính ra không có gì hưởng thụ hết, chỉ ở trong sự thiệt thòi! Dấn thân sử dụng sự sáng suốt của chính mình để có phương tiện di chuyển, không ngửa tay xin tiền bạn đạo khắp năm châu, không ngửa tay! Không phải như những tổ chức khác lợi dụng tình thế, thâu tiền thâu bạc, đòi hỏi việc này đòi hỏi việc kia! Các bạn thấy tôi có tới cái chỗ nào mà tôi đòi hỏi tiền bạc đâu? Có xin các bạn cái gì đâu? Tôi đến, tôi đến với lòng thành, tôi đến với những sự kết quả của tôi để cho các bạn học, các bạn thấy và các bạn noi cái gương đó, bất vụ lợi. Nhưng mà phải hành khổ, phải moi cái óc các bạn ra để sử dụng phần sáng suốt sẵn có của các bạn trong tinh thần phục vụ tối đa, các bạn mới có một chút xíu tiền xe cộ để đi học nơi các bạn đạo thì các bạn mới tiến bộ. Tôi không nghĩ dạy các bạn nhưng mà tôi chỉ học nơi cái tánh kỳ khôi, học nơi sự mê chấp đen tối của các bạn, học nơi sự ngu muội của các bạn: ôm lấy nó mà không chịu sửa, tôi học cái đó để tôi sửa. Nó là món quà quý của tôi, nó là người bạn thân của tôi. Nếu tôi không thấy rõ được sự ngu muội của đối phương tôi không bao giờ sửa tôi để tôi tiến tới nhẹ. Lấy oán làm ân, luôn luôn như vậy. Ví họ là mình thì tự nhiên mình cũng ngu và sửa tiến, và không dám phạm cái luật của Trời. Luật của Trời là luôn luôn an nhiên tự tại, khai triển, giáo hóa con người tiến tới chân-thiện-mỹ. Nhưng mà vì vật chất phát triển, con người hướng về trong cái sự tham lam, nhầm lẫn là tiền của là trên hết, địa vị là trên hết, trí thức là trên hết, nhưng mà không hiểu sự thanh tịnh là trên hết. Cho nên muốn có sự thanh tịnh phải gọt bỏ tất cả những cái này. Những phần trí thức mà chúng ta vá víu được, không dùng! Phải đem sự sáng suốt thanh tịnh của chúng ta ra sử dụng thì đó mới kêu bằng chơn triết. (33:19)
Quân bình và không động trong cái trí thanh sạch thông minh rõ rệt, cái bi rõ rệt, tha thứ và thương yêu. Dù họ buộc mình, họ trói mình, mình vẫn thương họ. Nhờ họ mình mới thấy được cái hồn, nhờ sự đau đớn mình mới thấy được cái tội lỗi của chính mình. Cho nên những người xuống Địa Ngục bị đánh đập, bị móc mắt, bị cắt lưỡi, bị đủ chuyện hết nhưng mà vẫn cảm ơn Diêm Vương trước khi được luân hồi. Nếu không có cái tình cảnh đó những người không thấy sự sai lầm của chính họ thì không chịu cải thiện và nhập vào một cái xác nhẹ hơn. Tuy con người tại thế mang cái xác là một tội hồn chưa hoàn tất nhưng mà nó nhẹ hơn lúc ở Địa Ngục. Lúc ở Địa Ngục tội trạng nặng hơn mới bị khổ, mới được tiến lên một cái cơ thể con người. Mà chúng ta làm con người và chúng ta ôm những sự tranh chấp nữa, làm hư cái khối thần kinh- tức là trung tâm sinh lực của cơ tạng liên hệ với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ- thì càng ngày chỉ chuốc lấy sự tăm tối mà thôi! Đi trong sự mê chấp khó phát triển. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, chính con người tôi đã thực hiện, đặt mình vào tất cả những tình trạng khó khăn đó, rồi chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt mới vượt qua. Tôi nói những gì là các bạn sẽ gặp phải những việc đó. Vì con người mà, con người phải đi qua những giai đoạn đó; mà chính tôi là con người đã vượt qua những giai đoạn đó bằng một ý chí thanh tịnh và sáng suốt. Nhường tất cả cho họ, nhường quyền thắng cho họ, nhường quyền hơn cho họ để mình chuốc lấy sự thanh tịnh mà tiến hóa.
Các bạn nên nghiền ngẫm câu tôi nói. Làm sao các bạn gặt hái được sự thanh tịnh ổn định, lúc đó các bạn mới đem một phần hạnh phúc cho gia cang, không làm cho vợ bạn khổ, không làm cho con bạn lo. Sự nóng nảy không lợi lộc cho gia cang, chúng ta không làm. Chúng ta làm những chuyện cần thiết là thanh tịnh, chúng ta không làm và sử dụng những chuyện không cần thiết. Quyền đó là quyền năng tối hậu của con người. Tại sao chúng ta làm con người mà chúng ta cứ làm theo cái hỏa tâm, đùa giỡn với hỏa tâm, sân si tranh chấp, rồi tương lai nó sẽ cuống cuồng chúng ta vào đâu? Không có lối thoát! Tóc bạc mắt lờ, lúc đó các bạn còn đau khổ nữa! Không thể liều mạng được.
Các bạn có cái xác phàm, nhưng mà xác phàm hiện tại nằm trong định luật sanh-trụ- hoại-diệt các bạn thấy rồi, nó không có trường cửu bên bạn được. Nhưng mà bạn không lo gói ghém cái tâm thức để trở về với cái con đường bất diệt và thăng hoa để có cơ hội tiến hóa; và tiếp tục học hỏi để chuộc lấy cái tội tiền khiên nhiều kiếp và khẩu nghiệp trong kiếp này, ý nghiệp trong kiếp này, các bạn cũng chưa có giải quyết được! (37:41)
Cho nên những lời tôi nói ra là những lời tâm huyết chính tôi đã sửa tôi và tôi đã thấy được những sự tiến bộ nhẹ nhàng đạt được trong nhịn nhục. Còn nếu mà tôi ôm cái bản chất như xưa, lúc chưa tu sân si mê chấp thì không bao giờ tôi được sống tới ngày hôm nay. Cho nên các bạn trước hết phải quý bạn, thương bạn và xây dựng cho chính bạn. Bạn có cái thể xác để cho cơ đồ tâm linh Thượng Đế được nuôi dưỡng sống tạm tại thế để học hỏi và tiến hóa và thực hành con đường giải thoát phần hồn. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã nắm được cái pháp tu phải trì chí tu. Không phải tu năm ba ngày mà đắc đạo đâu! Tu rồi chứng nghiệm vượt qua sóng gió mới xây dựng được cái dũng, cái bi, cái trí, thấy rõ ràng! Một cơn khảo đảo thể xác của các bạn mà thôi, cái bệnh thôi, không ai biết! Đó, là các bạn phải làm sao? phải dùng bi-trí-dũng mới giải quyết được, Nếu mà không biết dùng bi-trí-dũng không bao giờ các bạn giải quyết nổi cái bệnh tình trong cơ tạng của các bạn. Nếu không biết đường lối đó, chỉ vá víu và đổ thừa cho người này người nọ; thậm chí mình có bệnh yêu cầu bác sĩ, bác sĩ trị bệnh, thưa bác sĩ để lấy tiền xài cũng có nữa! Chi vậy? Tiền bạc nó đâu có bền, cái ân nghĩa giá trị hơn tiền bạc, không nên nghĩ cái chuyện hại mình và tương lai không có lối thoát.
Cho nên ngày hôm nay là ngày cuối của đại hội. Rồi đây chúng ta phải chia tay, không tránh được cái cảnh bùi ngùi nhớ thương. Nhưng mà sau cái nhớ thương các bạn nhớ gì? nhớ mùi đạo, nhớ sự thanh nhẹ, nhớ sự cao siêu mà các bạn đã chứng nghiệm được trong tâm thức. Đó là kim chỉ nam cho các bạn trở về con đường giải thoát. Mỗi ngày đều có mỗi bài giảng để cho các bạn tìm hiểu các bạn nhanh hơn, trong cái tình cảnh đang sống trong lẽ sống hiện tại; và những thực chất thể hiện để các bạn chứng minh và nắm được, rờ được và nương cái pháp này, nắm cái pháp này để cải tiến tâm linh. Tôi mong rằng mọi người rồi đây sẽ phát đại nguyện trong tâm và đóng góp nhiều hơn cho chính mình và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai sau ba ngày đại hội chung vui, nam phụ lão ấu đồng hành đồng hưởng.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý trong giây phút chung thiền của các bạn. (42:05)