ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7: TẾT HỒI SINH – Thầy Thuyết Giảng - (Cuốn 2)
[Washington State, Olympia, ngày 03 tháng 07 năm 1988
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày thứ nhì của Tết Hồi Sinh tại Thiền Viện Nhẫn Hòa. Chúng ta đã vui qua một ngày thứ nhứt tràn đầy thanh khí và xây dựng khai triển trong nội tâm của mọi hành giả Vô Vi đã được tham dự trực tiếp qua những giây phút thiêng liêng cởi mở chưa từng có trong những phiên họp Vô Vi. ]
Chúng ta đồng cảm thức trật tự là giá trị, trật tự là hồi sinh, trật tự là vĩnh cửu hạnh phúc. Chúng ta đồng hưởng, đồng hành, đồng nuôi dưỡng một tâm thức giải thoát, hướng thượng, đem lại một bầu không khí vui tươi rõ rệt giữa tình người và tình người, tràn đầy thương yêu và cởi mở.
Các Bạn đã về đây bằng một tâm thức thiêng liêng chứ không phải bằng một sự suy tính tiền bạc, cho nên chúng ta rất dễ hội tụ, mới dìu hướng tâm linh thăng hoa thanh nhẹ; thậm chí tới văn nghệ, múa Lân, cũng đem lại sự điều hòa cho tâm thức của mọi người. Khu vực mát mẻ, êm nhẹ, rừng xanh, phóng ra hòa khí cho tất cả mọi người; mọi người đều cảm thấy không có gì, không có một sự trở ngại nào trong tâm thức: có giờ giấc thiền, ăn uống điều hòa, nhẹ nhàng đóng góp cho nhau; cùng xây dựng một tâm thức mới, một trang sử mới, một đường đi mới để tiến về tâm linh; nhưng không có sự bon chen tại thế, không có dành giựt địa vị, không muốn làm chánh trị, và không tạo bất cứ những chuyện gì hư đốn trong tâm thức của hành giả.
Sự sai lầm của con người là do sự tăm tối mà thôi! Ngày hôm nay, chúng ta sử dụng tình người hòa cảm với nhau, thì sự tăm tối đó nó sẽ biến mất, và chúng ta sẽ tự trở về với chơn thức sẵn có, trực chỉ chơn tâm kiến tánh, sửa tất cả những sự sai lầm sẵn có của chính chúng ta để cung ứng cho mọi nơi, mọi giới ở tương lai sau khi bước chân của chúng ta bước đến. Không có một mưu đồ chánh trị hay lường gạt bất cứ ai, nhưng mà chỉ có sự phát tâm đóng góp xây dựng cho nhau.
Ở trên mảnh đất này rất hiếm có những cái hội bất vụ lợi rõ rệt như chúng ta hiện tại: mọi người đều phát tâm hướng về tâm linh, không nghĩ đến vật chất; kẻ có, người không, đều chung họp, chung vui trong những giây phút thiêng liêng đồng hưởng đồng hành. Không biết lấy giấy mực nào tả hết tình cảm thiêng liêng sống động đó. Mỗi cơ đồ tâm linh của hành giả, dù cho có sụp đổ đi nữa, cũng có thể cứu vãn qua 3 ngày hồi sinh để tự thức. Trong 3 ngày hồi sinh này, là hồi sinh về phần hồn thiêng liêng, không phải hồi sinh về sự tranh chấp; mà chúng ta hồi sinh là huynh đệ tỷ muội chúng ta đã cố gắng lo tu, không nghĩ những sự phá hoại lầm lạc; mà trở về với sự chơn chánh để cải tiến tâm thức mà thôi. [4:52]
Cho nên, duyên lành đã đến, ngày hôm nay, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chúng ta lại hội tụ, rồi kể cho nhau những chuyện thật mà chúng ta đã gặt hái được; rồi từ đây trở đi chúng ta sẽ tay nắm tay xây dựng nhiều hơn nữa trong sự thật, không có một tý gì xảo trá lường gạt lẫn nhau. Cho nên, bạn đạo Vô Vi càng ngày càng bước vào con đường chơn thật, tin cậy lẫn nhau để xây dựng cơ đồ tâm linh tại thế, để cho những bước chân lầm lạc dưới đó có thể có cơ hội bước vào nơi tu học dễ dãi hơn và đầy đủ phương tiện hơn.
Sự hy sinh của những người đi trước đã lót đường, và mở đường, là tình thương và đạo đức, từ bao nhiêu ngàn năm; ngày hôm nay chúng ta mới hội tụ huynh đệ tỷ muội theo bước chân dấn thân đó mà đi. Nhưng mà phải đi, là phải hành! Chúng ta đã phân rõ cơ tạng của chúng ta có tam giới: thượng, trung, hạ; mà chưa quy nhứt! Nếu chúng ta còn một chút nhơ bẩn thì chúng ta còn cái óc tranh chấp, nghi kỵ, bất chánh, tự tạo sự đau khổ cho chính mình; chả làm được gì, chả hại được ai, vì sự ngu muội, sự tăm tối nó có thể chặn mức tiến của tâm linh, nguy hại vô cùng! Cho nên, ta biết lui về chính ta, và trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, để xây dựng trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ. [7:11]
Từ ngày các Bạn bước vào tham thiền tu học cho đến ngày hôm nay cũng rất vất vả: từ trong hoàn cảnh động loạn mà ra, từ trong nghịch cảnh mà thành; không có phải chuyện suông sẻ, vì chúng ta cư trần nhiễm trần, ôm lấy cái chuyện đời quá nhiều. Mà ngày nay thức giác và trở về với tia sáng hướng thượng để giải tỏa những sự tăm tối của nội tâm, là một kỳ công xây dựng! Các Bạn đã làm; tôi đã làm; Cha đã làm; chư Tiên, chư Phật, chư Thánh đã làm; huynh đệ tỷ muội của chúng ta khắp năm châu đã và đang làm: hướng về một con đường thực chất, và không bao giờ bị tiêu diệt nữa. Con đường đó là con đường đời đời xây dựng; không có một ai có thể chối cãi được giá trị của tình thương và đạo đức. Chúng ta tu, sửa, bỏ sự lợi lộc mưu mô và trở về sự bất vụ lợi thanh cao, dẫn dắt nhưng tâm linh bơ vơ tham lam trở về với sự chơn chánh của nó. Nói được, làm được, mới là thực hiện được trật tự; mà nói được, làm không được; không bao giờ thực hiện trong trật tự. Còn có óc suy tư, phá hoại, lại càng đau khổ hơn, tăm tối hơn! Cho nên, chúng ta cũng từ trong đó mà ra; rồi từ rày về sau chúng ta không còn những cái vết thương đó nữa. Phá hoại là tạo những vết thương tâm của nội tâm của chúng ta; mà thương yêu là hàn gắn lại những vết thương tâm đó.
Chỉ có thực hành mới gặt hái được; dùng lý luận không gặt hái được. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã chứng minh qua mọi sự thực hành trên mảnh đất hiền hòa này, để chứng minh cho mọi người thấy rằng khối óc và tay chân con người có thể thành đạt. Nói mà không làm thì không bao giờ đạt được; mà chúng ta làm rồi mới chứng minh được, trả lời cho tất cả những sự thắc mắc nguy nan của những người còn quây quần trong một khối óc lầm than, chưa thức tâm, và chưa có cơ hội tự giải thoát. Tình thương yêu đó chúng ta luôn luôn vun bồi và sẵn sàng giúp đỡ những người đau khổ đó trở về với chính họ; chúng ta không có đặt bất cứ một chương trình nào phá hoại, thù nghịch lẫn nhau; nhưng mà chúng ta học nhịn nhục và thực hiện thương yêu. [11:16]
Cho nên, ngày hôm nay là ngày thứ nhì trong Đại Hội; các Bạn sẽ vui hơn lên vì các Bạn đã được thanh lọc rất nhiều qua một ngày, kể cả một đêm được an nghỉ các Bạn mới cảm thấy tâm hồn thanh nhẹ thoải mái. Tại sao chúng ta được thanh nhẹ thoải mái trong rừng xanh này? Chúng ta an tâm trở về với căn nhà của chúng ta: ngủ trong những căn lều của huynh đệ tỷ muội chúng ta làm thành; những bàn tay đã ôm chúng ta, cho chúng ta được ấm no, phục vụ tận tình bất vụ lợi. Có gì quý bằng? Có cái gì giá trị nào bằng sự thương yêu hồn nhiên đã phục vụ cho mỗi tâm linh có hiện diện trong Kỳ 7 này? Mọi người đều cảm thức và noi gương, trở về xây dựng tốt hơn ở nơi khác nếu có cơ hội lập Đại Hội ở kỳ tới. Mọi người phải noi cái gương phát tâm thì cái hội nó mới có, kỳ hội đó mới có giá trị. Mọi người ôm cái tâm tính toán lợi lộc, lợi dụng, thì cái Đại Hội đó không có giá trị. Chúng ta thấy toàn là lỗ, mượn tiền Bạn đạo làm; nhưng rốt cuộc tình người sẽ đối xử thế nào? Chúng ta tin chắc rằng không có sự lỗ lã; thì tình người mà thể hiện được thì giá trị gấp triệu lần tiền bạc. Tiền bạc của chúng ta dùng đâu có nhiều? Ăn cơm chay, ngủ ở lều, xài phí đâu bao nhiêu! Mục đích muốn về đây để chi? Xây dựng mảnh đất này càng ngày càng tốt hơn; có nơi để cho chúng sinh tiếp tục con đường tiến than, thay vì tuổi trẻ bơ vơ tại trần, bực bội không lối thoát. Rồi đây, thiền viện Nhẫn Hòa sẽ làm những điều quý hơn cho tuổi trẻ: chính tuổi trẻ đứng ra xây dựng cho tươi đẹp, vì nó thấy giá trị của sự dấn thân hy sinh và đạo đức là vô vàn; đó là của cải vô tận! Nhưng mà tuổi trẻ cảm thức được và làm được; điều này động tới Thiên Đình! [15:04]
Cho nên, mọi người đã cảm thức được: nếu con em chúng ta chịu bỏ tánh hư tật xấu mà trở về với sự chơn giác tốt đẹp như vậy, hỏi, tương lai nó sẽ làm gì? Nó sẽ đưa nhân loại sớm về bến giác, đưa nhân loại sớm đạt hạnh phúc tại trần trong chu trình tiến hóa cởi mở thật sự. Khí giới Tình Thương vô cùng giá trị! Ngày hôm nay các Bạn mới thấy rõ, chứng minh được, tìm hiểu được thì chuyện ngồi lại với nhau không khó khăn. Sự phát tâm trên hết thì mọi việc phải xong. Không còn địa vị; không còn những quyền năng độc tài sử dụng trong nhóm Vô Vi nữa; nhưng mà chỉ hòa hợp để xây dựng cho nó trúng đích mà thôi. Mọi người đều có vị trí phục vụ rõ rệt, thì tương lai các Bạn sẽ làm đại sự dễ dàng. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, huynh đệ tỷ muội đều hiểu việc làm của nhau và phục vụ cho nhau; có gì kêu bằng khó khăn? Thì cuộc sống chắc chắn sẽ được thoải mái hơn. [17:10]
Tôi, năm nay 66 tuổi; tôi nhìn lại, tuổi trẻ tôi chưa có cơ hội như các Bạn trẻ hiện tại trong thiền viện Hai Không cũng như Nhẫn Hòa; những Bạn đó có cơ hội tốt hơn tui lúc trước; tuy tuổi trẻ tôi sung sướng hơn, nói tới công ăn việc làm, địa vị, tôi có, nhưng mà không bao giờ được thoải mái và buông bỏ tất cả những sự tranh chấp trong nội thức. Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy tuổi trẻ đã đi con đường giải nghiệp tâm, buông bỏ tất cả, hướng về Đạo Pháp để tận diệt sự tăm tối của nội thức, và hòa cảm với thiên không vũ trụ: một điều may mắn nhứt cho nhân loại! Các Bạn trẻ đó sẽ là những người dẫn tiến những người kế tiếp. Hoàn cảnh tranh chấp đau khổ của xã hội dẫy đầy; ai là người cứu? Vị bô lão cứu ư? Không. Tuổi trẻ mới là xứng đáng đứng ra đảm trách việc cứu rỗi tình đời của tuổi trẻ bị sa đọa. Nhiệm vụ này cao cả. Các Bạn ấy lo tu, rồi sẽ đem những Bạn đang bị trụy lạc sa ngã, ra khỏi cái tai nạn nguy hiểm hiện tại của xã hội. Bất cứ quốc gia nào cũng có những phần tử trụy lạc đau khổ đó. Tui ước mong có một số người tu chơn, nói thật, ảnh hưởng người khác đồng tiến trong hành trình thăng hoa sáng suốt. Nhìn hiện tại quyết định tương lai, thì chúng ta thấy rõ rằng những Bạn đạo trẻ tuổi đã hy sinh rất cao, đã thấy rõ đường đi và biết tận hưởng giá trị hạnh phúc siêu nhiên. Điều này rất hiếm có! Ngày hôm nay chúng ta đã có! Tôi rất mừng, rất vui! [20:25]
Chúng ta phải đi con đường trung dung tiến hóa, không có chạy sang chánh trị lộn xộn, lường gạt lẫn nhau! Điều này chúng ta tuyệt đối không làm; mà chúng ta sống chung với nhau để sửa chữa cải tiến, vận dụng sự sáng suốt của chúng ta, để sống đúng cái mức sống của lẽ sống; không bị bơ vơ nữa! Chúng ta có cơ hội xây dựng, sản xuất, nuôi thân, tu học, tiến hóa, là một điều vui mừng cho nhân loại ở tương lai! Không lệ thuộc; không ỷ lại, nhưng sống trong trật tự. Khi đạt được trật tự rồi, không có sự độc tài. Mà mất quân bình, biến thể của sự mất quân bình, là độc tài. Chúng ta phải nhớ tránh những điều này.
Chúng ta đã trì kỳ chí niệm Phật, sửa tâm, xây dựng tánh tốt, thì phải làm cho kỳ được. Kẻ đi trước đã thành; người kế tiếp phải thành; trong một ý chí rõ rệt, một đường đi minh bạch, thì không bao giờ bị thất bại. Chúng ta không vụ lợi, không tham lam, không giật cướp, không mưu mô, không có thù hằn bất cứ ai; tai họa chắc chắn không có. Mưu mô lường gạt, thù hận, chắc chắn phải gánh tai họa! Ngược lại, thì chúng ta không gánh tai họa, vì mỗi ngày mỗi thanh toán những sự tăm tối trong nội tâm, và giữ tâm thanh tịnh, nhịn nhục tối đa, xây dựng cơ đồ tâm linh cho mọi người, không phải cho riêng ta. Làm được, không bán đạo ăn; giữ tâm tu để ảnh hưởng người khác. Vật chất là lệ thuộc bởi tâm linh; không phải tâm linh lệ thuộc bởi vật chất. Cho nên, những khối óc còn tăm tối tưởng là sự uy hiếp của con người có thể khống chế con người. Con người là vô cùng, các Bạn ơi! Sự uy hiếp không có giá trị. Mà sự sửa tiến tâm linh mới là có giá trị. [23:45]
Ngày hôm nay các Bạn bước vào sự sửa tiến của tâm linh, các Bạn thấy các Bạn phong phú hơn. Ở tương lai các Bạn tạo được một cái đức hạnh rõ rệt, xây dựng cho mọi nơi mọi giới đạt tới sự thanh bình thật sự. Các Bạn càng tu thiền càng nhận được thanh quang, thì tư tưởng và khối thần kinh khối óc sẽ thay đổi tốt đẹp: lúc nào cũng xây dựng Bi, Trí, Dũng! Không còn sự hạn hẹp nữa; không còn sự gò bó nữa, chúng ta mới thấy rõ cái của cải của chúng ta đời đời bất diệt dù ở mảnh đất hay là thác đi rồi, cũng đem được tâm thức mà xây dựng một giềng mối cao đẹp ở một nơi nào mà chúng ta sẽ đến đó: dù xác, hay hồn, cũng đem tin lành cho mọi người; không làm những điều sái quấy.
Tuổi trẻ làm được là một món quà quý của nhân loại! Rồi đây các Bạn đạo Vô Vi thực hiện đúng như lời tôi nói: xây dựng rõ rệt cơ đồ. Rồi đây các Bạn sẽ đi khắp năm châu. Hỏi, không tiền, lấy gì đi? Trước kia Bạn chưa tu chưa thành, Bạn khao khát đạo pháp; ngày nay các Bạn đạt được đạo pháp trong tay, biết đường dẫn lối cho người khác; người khác vẫn khao khát, thì tự nhiên sự khao khát đó cần đến các Bạn thì các Bạn phải đi và hỗ trợ cho họ. Cũng như tui ngày hôm nay tôi có khả năng gì đi từ xứ này qua xứ nọ? Nếu không có sự cần dùng của các Bạn ở các nơi, thì tui không có đến đó làm gì; kể cả chỗ tui ở, họ không cần tui, tui cũng chả làm gì được! [26:41]
Cho nên, các Bạn đang sống trong một chế độ tự do nhân quyền đầy đủ, và chúng ta có cơ hội tu học, đời đạo song tu, đích thân ta làm ra của cải để cung ứng cho sự sống hiện tại, và thực hiện cái con đường tu trở về thanh tịnh và sáng suốt; thì luôn luôn chúng ta có cơ hội thăng hoa và cởi mở trên đường hội tụ hạnh phúc của Thượng Đế.
Chúng ta phải dẹp, tự nhiên dẹp hết tất cả những phiền não sái quấy. Sau những thời thiền các Bạn thấy cảm nhẹ; thay đổi, thay đổi từng ly từng tý chấn động của ngũ tạng các bạ; rồi con người đi tới sự thông minh. Nhưng mà phải biết nhịn nhục, hạ mình xuống để thức tâm thay vì cống cao ngạo mạn, rồi tự hại, tự ngã, tự giết lấy mình! Chúng ta không có làm điều đó. Chúng ta hành, chúng ta làm hột cát, giọt nước, hơn là làm hòn đá to bự. Làm một giọt nước quý hơn; làm một hột cát sạn còn quý hơn nữa: phải hạ mình xuống để học hỏi, hạ mình xuống để có cơ hội thăng hoa, hạ mình xuống để diệt tất cả những trần tâm sẵn có. Không nên đặt ta vào một cái vị trí ác ôn, độc tài, tỵ hiềm, tăm tối, hôi thúi đó; chúng ta không nhận! Con người phải thể hiện tình người rõ rệt: lúc nào cũng cởi mở, xây dựng; vận dụng sáng suốt của chúng ta giải quyết bất cứ một chuyện gì xảy đến. Không nên ỷ lại; không nên độc tài. Cho nên, phải vận dụng bàn bạc rõ rệt giữa con người và con người, thì mọi việc sẽ thông cảm; không có gì khó khăn. [29:44]
Ngày thứ hai cũng là ngày vui của chúng ta: huynh đệ tỷ muội chúng ta được pháp thủy rửa tâm, dọn rác. Giây phút thiêng liêng này cũng giây phút thanh nhẹ trong thiền chung; các Bạn vẫn có âm thinh của tui bàn bạc cùng các Bạn trên mọi lãnh vực tư tưởng, để các Bạn nắm lấy nguyên ý mà thực hành. Trở về chỗ động loạn nhưng mà tâm các Bạn sẽ không còn động loạn, sẽ sống vui với gia cang, sống vui với Bạn bè, và đem lại những tin mừng cho mọi người thấy rõ: trật tự là giềng mối; trật tự là hạnh phúc; trật tự là tình thương.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu thiền, để chi? Để lập lại trật tự mà thôi; lập lại trật tự thì sẽ gặt hái được tất cả. Mà nếu chúng ta quên trật tự trong nội tâm nội thức, thì ba giới trong cơ tạng của chúng ta không ổn định, thì chúng ta cảm thấy khổ và bơ vơ. Chúng ta trở lại trật tự rồi, không có khổ, và không có bơ vơ; dù cho gia đình chúng ta đông con, nếu mà chúng ta biết tổ chức trong trật tự thì cái gia đình đó vẫn yên và không có cái gì lộn xộn. Từ gia đình được yên ổn hạnh phúc, mới lan rộng ra xã hội tốt đẹp, khí trời thanh nhẹ, vũ trụ yên hòa, không còn sự tăm tối tà khí cung ứng hướng ngoại nữa. [31:58]
Cho nên, mỗi năm có một cái Tết; bao nhiêu khối óc, bao nhiêu hành tình đã cung ứng những gì hay ho nhất trong cuộc đời của họ; về đây chung họp xây dựng cho nhau, phóng tia sáng hướng thượng cho nhau, thì chúng ta thấy rõ cái giá trị vô cùng! Đi đâu tìm cho ra trong lúc tình người chưa chịu mở? Ngày hôm nay tình người đã mở, thì ta thấy rõ nó vô cùng quý báu: lúc nào cũng cảm thấy vui, lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu; cả một khu vực, khu vực trong rừng này, chỗ nào các Bạn thấy cũng vậy. Các Bạn đã hưởng được tình người trong giây phút thiêng liêng.
Tôi năm nay 66 tuổi, được hưởng hai ngày nhẹ nhàng nhứt, vui tươi nhứt! Tôi cảm thấy mọi người anh em chúng ta không phải là người ngu, nhưng mà vì đi sai đường lạc lối, tạo sự tăm tối tranh chấp mà thôi! Ngày hôm nay chúng ta đã trở về đây, thanh lọc được rồi, thì chúng ta không còn sử dụng những cái quyền năng tạm bợ của đời để hù hiếp kẻ này, người nọ, rốt cuộc mình sẽ bị bơ vơ. Cho nên, chúng ta mạnh dạn đi trên con đường sáng suốt; chắc chắn không bị lệ thuộc nữa. [34:19]
Cho nên, may thay và lành thay, các Bạn có cơ hội trở về đây chung vui và nghiên cứu cho năm tới. Rồi chúng ta sẽ có dịp chung vui nữa, tận hưởng nữa, xây dựng cho tâm thức rõ rệt hơn, văn minh hơn, và không bị lệ thuộc nữa; hoàn toàn không bị lệ thuộc! Tôn trọng nhân quyền, xây dựng trúng đích, luôn luôn tâm thức hướng về con đường đời đời bất diệt, không còn tại nạn ám ảnh trong tâm thức của chúng ta nữa!
Tôi không biết nói gì hơn; chúc cho các Bạn tiếp tục hưởng những gì vui nhứt do Bạn đạo ở đây cung ứng cho chúng ta, và chúng ta trở về nguyên ý thấy rõ con đường tu hơn. Chỉ có tu mới có một cơ hội tốt đẹp, huynh đệ tỷ muội hòa với nhau, thương yêu nhau. Chỉ có tu mới đạt được mọi việc mong muốn ở tương lai. Xây dựng cho phần hồn bất diệt, đó là điều cần thiết. Của cải tất cả đều là tạm bợ; địa vị cũng là tạm bợ. Chúng ta trở về với thực chất thương yêu hạnh phúc của vũ trụ; điều này là điều cần thiết nhất. Tôi có mấy câu ngắn gọn của buổi thứ nhì ở trong Đại Hội, và kính chúc các Bạn tâm thân an lạc.