ĐẠI HỘI VÔ VI KỲ 7 – TẾT HỒI SINH – THAM THIỀN - CUỐN 1

Washington, Olympia, Ngày 02 Tháng 7 Năm 1988,

Hôm nay là ngày đầu tiên của Tết Vô Vi tại thiền viện Nhẫn Hòa, chúng ta lại có cơ hội chung thiền giữa rừng xanh để tận hưởng thanh quang của Bề Trên đã ân ban cho chúng ta trong giây phút thanh tịnh.

Chúng ta có cơ hội huynh đệ tỷ muội khắp năm châu hướng về đây chung sống trong một ý chí vô cùng giải thoát và tận hưởng thanh quang hiện tại, nơi khu vực mà chúng ta đang tham thiền. Vui trong sự thanh nhẹ, vui trong sự cởi mở thanh cao, vui trong tâm thức tự đạt giải thoát. Một chiều hướng lớn rộng mở trong tâm can cho chúng ta và chúng ta đã thấy rõ rằng chúng ta giáng lâm xuống thế gian học hỏi triền miên không giờ phút nào ngừng nghỉ. Rồi đây chúng ta cũng phải ra đi và tiếp tục học hỏi triền miên để phục vụ theo luật định của vũ trụ, cùng luật của Hư Không Đại Định đã sắp đặt ở bên trên. Từ điển giới cho đến vật giới, chúng ta luôn luôn trao đổi học hỏi bất cứ một chiều hướng kích động phản động nào đến, chúng ta cũng dùng sự thanh nhẹ để quán thông mọi sự việc trước khi quyết định. Ngày hôm nay, các bạn đã vui hòa từ phương xa về đây, lại có một cơ hội nhìn mặt nhau trong giây phút chung thiền, để cảm thức tâm tư của mọi người có phải là một không. Giây phút này, chúng ta thấy chúng ta là một, một khối thanh quang đang hòa cảm với chúng ta, trong lòng từ quang của chúng ta đang xuất phát, xuất phát ra lâng lâng hướng thượng để mong có một sự trao đổi thật sự thanh nhẹ, để đem lại sự sáng suốt trong nội tâm. Thấy rõ dung điểm sẵn có của chính chúng ta, thấy rõ vị trí của chính chúng ta, chúng ta lại càng thích phục vụ hơn.

Ngày hôm nay chúng ta được ngồi trên một chiếc băng, một nơi thiền của chính tay bạn đạo chúng ta đã dấn thân hy sinh và đạo đức. Cha Nhẫn Hòa vô quái ngại, làm việc ngày đêm trong tinh thần phục vụ, lúc nào cũng niềm nở, khỏe mạnh để đối diện với tuổi trẻ, với những người đã nghi kỵ, ghen ghét, coi ngài chưa có giá trị, chưa có khả năng phục vụ. Nhưng mà ngày hôm nay sự phục vụ và trật tự đã thể hiện cho tất cả mọi người thấy tình người là quan trọng. Chúng ta có lý luận cho cách mấy đi nữa tình người không có cũng tự mình ép vào trong một khuôn khổ chật hẹp mà thôi. Nếu chúng ta biết sử dụng tình người thì không phải nói thiền viện, bất cứ một xã hội nào ở, từ ô trược chúng ta bước đến chúng ta cũng có khả năng điều hòa và dẫn dắt được những người lầm đường lạc lối. Huống hồ gì hôm nay tình thương huynh đệ của chúng ta, mọi người cũng đều có thực tập tu học và hướng thượng, tiến về con đường giải thoát. Nhưng ngày hôm nay cũng bị vấp phải với cặp mắt trần, lỗ tai trần, miệng trần, nói vô trách nhiệm mà không thấy rõ chơn tâm của chính mình.

Người tu Vô Vi phải trở về với Vô Vi. Người tu Vô Vi lúc nào cũng xây dựng một cái mầm móng nhịn nhục vô cùng. Sống trong Vô Vi chẳng có ai có thể lường gạt và phá hoại chúng ta được. Trì chí thực hành và cống hiến những gì sáng suốt, phát minh những gì để dâng lên cho nhân loại, cho Bề Trên, thì thử nghĩ có ai là một người ghét chúng ta? Chính chúng ta thực hiện những gì để phục vụ mà thôi; chẳng có làm bè đảng chánh trị, lôi cuốn người này ghét bỏ người nọ, Vô Vi xin miễn làm điều này. Nhưng mà có những người đã tu Vô Vi rồi tự tạo khối thần kinh càng ngày càng yếu hèn trong mê chấp, trách đầu này, trách đầu nọ, nhưng mà chính mình chưa dòm lại chơn tâm của chính mình. Nếu các bạn biết dòm lại, nhìn lại chơn tâm của các bạn thì các bạn mới thấy rõ cái tánh hư tật xấu của chính bạn; Bạn sửa đi. Khi sửa được cái tánh hư tật xấu thì thức hòa đồng của các bạn trong nháy mắt vô quái ngại đó bạn! Chúng ta rất thương yêu, thương yêu ai trước hết? thương yêu lấy bản thân chúng ta, thương yêu cái xác hiện tại này trong trật tự của vũ trụ; mà chính chúng ta không chịu làm trật tự thì đâm ra mê chấp, lý luận hơn thua. Nhưng mà rốt cuộc thưa bạn, rốt cuộc bạn cũng phải về với chính bạn trong giờ phút lâm chung; ăn năn hối cải, thấy sự sai lầm của chính mình. Vũ trụ thì to lớn, nhân quần thì nhiều, tâm thức thì cao, nhưng mà trật tự không có thì đâm ra tạo trược khí cho nhau và không có tiến triển được.

Ngày hôm nay thiền viện Nhẫn Hòa đã khôi phục, đã hồi sinh. Mọi tầng lớp nam phụ lão ấu chung nhau chung sức, góp công góp của để xây dựng tự động thành một nơi hội họp; hội họp trong ba ngày vui xuân của Vô Vi và tận hưởng thanh khí xuân nhẹ, mát mẻ từ tâm hồn. Chúng ta tham thiền giữa rừng xanh để tận hưởng nguyên năng thanh nhẹ của Bề Trên đã ân ban, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy, quên đi những sự tranh chấp vô lý và không bao giờ đạt được. Người Vô Vi chỉ nhịn nhục tu học rồi mọi người sẽ thấy: người Vô Vi không có hỗn ẩu, không có lừa gạt nhưng mà chỉ nuôi dưỡng tinh thần tu học và phục vụ mà thôi. Cho nên tất cả đều hiểu lầm, không biết đám này của ai tổ chức? Của tình người đã làm. Tia sáng trong tâm hồn của mọi người đã đóng góp, cộng đồng tâm linh đã thực hành, không có một chế độ nào có thể đè nén nó được. Chính nó là chủ của tất cả, nó phải trở về với chính nó để làm chủ của chính mình, nhiên hậu mới cống hiến cho tất cả mọi nơi mọi giới.

Các bạn đã đi máy bay đến đây, từ xa đến, các bạn thấy rằng khối óc và tay chân đã kiến thiết biết bao nhiêu phương tiện cho các bạn dùng. Nhưng ngược lại thời xa xưa các bạn đâu được nghe những câu nói này và được đi trên phương tiện đã sẵn có. Ngày hôm nay, các bạn đã bước lên phương tiện sẵn có và đến nơi mục đích thanh nhẹ để tìm hiểu những gì đã nói, ngược lại những cái mà các bạn đã thấy. Họ cho rằng thiền viện Nhẫn Hòa không bao giờ thành công, họ cho rằng người tu Vô Vi là người ăn cướp, cộng sản, điên cuồng! Nhưng mà rốt cuộc các bạn nhìn lại, có thể ngày nay người Vô Vi đã trở về với trật tự thương yêu rõ rệt và đã làm được những gì ngoài tưởng tượng của các bạn. Vỏn vẹn có những tuổi trẻ đã dấn thân hy sinh, ngày đêm vô quái ngại làm việc để phục vụ và tận độ chúng sanh được trong Nguyên này. Không còn sự mê chấp nữa, không còn nuôi dưỡng sự ngu muội nữa, thương yêu thật sự. Chính họ đã tiềm tàng được một sự thanh tịnh và sáng suốt trong tâm hồn của họ, họ mới nắm được chủ quyền của một dân tộc của Thượng Đế. Họ hy sinh cho tất cả nhân loại để mong rằng nhân loại cũng đồng hy sinh để phá vỡ cái bức tường tranh chấp giữa con người và con người.

Cho nên tương lai mới ước mong, mới thấy rõ rằng mảnh đất sẽ trở lại thái bình nghìn năm, cũng do con người làm mà thôi! Tại sao chúng ta có khả năng làm chúng ta lại từ chối? Vì lòng tham không các bạn? Tham của, tham tiền, tham địa vị, tham sự tranh chấp; quên cái sự hy sinh, quên cái hạnh Bồ Tát sẵn có của chính chúng ta. Đã có một cơ thể vô cùng siêu diệu Trời đất sắp đặt, có cái miệng chút xíu mà cứu biết bao nhiêu tâm linh! Một ngày các bạn ăn vô biết bao nhiêu, bao nhiêu năm nay, bao nhiêu tấn, bao nhiêu điển quang luân lưu trong cơ tạng các bạn? Mà nếu các bạn hướng thượng thì các bạn cứu tất cả vạn linh. Cộng đồng hướng thượng, vũ trụ tốt tươi, nhà cửa an khang, đem lại hạnh phúc rõ rệt. Mọi người hướng vào sự tranh chấp tạo kẹt lẫn nhau, tạo sự mờ ám, gây gổ, cướp bóc, đè nén; tội trạng đó tới ngày hôm nay Ngươn mới rồi nó sẽ tự tiêu, vì nó thấy rõ rằng nhiệm vụ của thể xác này và khối thần kinh trong cơ tạng nó là đem luật Trời xuống thế gian. Cho nó thấy luật Trời để làm gì đây? Luật Trời đang phục vụ và xây dựng mảnh đất trở nên tốt tươi thì tại sao nó còn sự trì trệ, lợi dụng, lười biếng và để pha dèm người này người kia người nọ? Xây dựng con đường tranh chấp tự sát để làm gì? Ỷ lại trong sức mạnh của khí giới để giết được ai?! (13:02)

Chúng ta nhìn thẳng vào xứ Việt Nam, trước khi chúng ta đang ở Việt Nam là có năm chục triệu, ngày nay sáu chục triệu rồi; hỏi phần hồn luân hồi để làm gì nhiều như vậy? Hồn là bất diệt thì chúng ta giết được ai? Cho nên các bạn sống cũng học hỏi và chết vẫn tiếp tục học hỏi. Chết sống không có nghĩa lý gì hết, nhưng sự lười biếng là sự tai hại nhất cho thần kinh khối óc cơ tạng sinh hoạt hằng ngày của nhân loại, kể cả rừng rú cũng bị thiệt hại. Nếu chúng ta tiêu trừ được con ma làm biếng ở trong ta thì chúng ta không có cái vách tường tự ái ngăn cách giữa huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, giữa nhân loại. (13:59)

Ngày hôm nay chúng ta tu không nhiều thì ít thì chúng ta cảm thấy sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của chính mình, sự hỗn ẩu của chính mình, sự mất trật tự của chính mình, lừa thầy phản bạn của chính mình mà ăn năn hối cải thì cái phần tà nó phải dang rồi. Khi các bạn động loạn, các bạn tranh chấp là các bạn trược, tà nó xâm chiếm trong khối óc của các bạn, ăn không được, ngủ không được, nghĩ những lý luận bất chánh không đàng hoàng, không minh bạch, không trật tự. Rồi các bạn muốn làm một vị Bồ Tát làm sao làm được?! Hạt lúa làm vị Bồ Tát hy sinh hằng ngày cho các bạn ăn, cọng rau làm vị Bồ Tát hy sinh cho các bạn ăn, miếng thịt làm vị Bồ Tát hy sinh cho các bạn ăn, các bạn nào đâu có biết giá trị đó! Ôm sự ấm no đi trong cái đường tranh chấp tăm tối rồi không cởi mở được, có phải tự hại mình không? (15:17)

Ngày hôm nay chúng ta tu để làm gì? tu để khai triển tâm thức. Tu để làm gì? tu để lập lại trật tự. Tu để làm gì? tu để cảm thông mọi việc. Chúng ta không chịu cảm thông mà chúng ta còn lý luận về tranh chấp, hỏi ai là người đau khổ nhất? Càng tranh chấp thì người đã tranh chấp người đó đau khổ, chớ người bị tranh chấp nó không biết; nó đâu có nghe, nó đâu có hiểu, nó vẫn thanh nhàn trong luật định của vũ trụ. Nếu chúng ta hướng về sự tranh chấp thì chúng ta làm cho khối óc của chúng ta bất ổn, tâm thần chúng ta bất an thì phần sáng suốt của chúng ta ở đâu? Sẽ mất dần! Làm sao phục vụ, mà làm sao hoàn tất đường lối mà chúng ta đề ra?! Cho nên ở thế gian làm biết bao nhiêu cách mạng có vị nào đã thành công đâu?! Rốt cuộc cảm thấy, thấy mình đang tự gạt mình, tới già mới thấy mình ngu! Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết ngu rồi! Các bạn đến đây cũng đầu có sạn, thông minh cũng biết đủ chuyện đời, lường gạt người ta, biết hết rồi! Bây giờ các bạn tu và các bạn thấy các bạn ngu các bạn mới tu sửa cho nó thông minh, sửa cho nó quân bình, sửa cho nó tốt đẹp, tận hưởng mùa xuân mới. Thanh khí trật tự rất nhẹ nhàng đưa vào lỗ mũi, đưa vào tâm thân của các bạn, đưa vào nơi các bạn ngự, thanh nhẹ vô cùng! Các bạn hướng thượng các bạn mới thấy rõ giá trị của sự thanh cao. Cho nên giây phút tham thiền của chúng ta triền miền sung sướng trong nội tâm, chúng ta giải tỏa những sự phiền muội sái quấy mà chính chúng ta đã làm được rồi thì tâm hồn chúng ta mới hướng về thanh nhẹ và thanh quang dồi dào và sáng suốt trong thanh nhẹ. Yêu ai trước hết? yêu cái xác thân tinh vi này. Xác thân của các bạn là tổ chức tinh vi từ xa xưa đến ngày nay, không thay đổi, nhưng mà chờ sự sáng suốt của các bạn để các bạn cảm thông. Một rừng văn minh trong khối óc của các bạn, một lượng từ bi vô cùng sống động, không có một dao búa nào cắt đứt được. (18:17)

Cho nên càng tham thiền thì các bạn càng dễ tha thứ, càng dễ tha thứ thì các bạn thực hiện được sự thương yêu rõ rệt. Ngày hôm nay thiền viện Nhẫn Hòa cặm cụi lo làm, tha thứ và thương yêu; ước mong những gì để làm, đã làm việc này, để mong, mong ước được những điểm gì, việc gì ở tương lai? Làm cái việc này để cho mọi người thấy rõ trật tự do con người mà ra và ngày hôm nay những người tu Vô Vi đã đi về quy củ trật tự. Họ làm, họ không biết cho ai ở tương lai, nhưng mà cái gì họ đã gặt hái? họ gặt hái sự kiên nhẫn nhịn nhục và sáng suốt trước khi họ ra về. Họ thực hiện rõ ràng Bi-Trí-Dũng. Khi họ cảm thức được giá trị của Bi-Trí-Dũng thì nghiệp tâm họ đâu còn; họ chỉ ôm một khí giới tình thương ra về, chỉ mang theo một nụ cười thanh nhẹ hân hoan. Biết ngày hôm nay tôi được nhiều bạn thương yêu và tôi biết rõ giá trị của sự thương yêu thể hiện trong từng người. Tôi đã đem được niềm vui vô tận trong tâm thức của tôi, tôi không còn bị lệ thuộc bởi sự hăm he của tử thần. Tôi mới thật sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Tôi làm những điều thấy rất dễ làm nhưng mà người đời lười biếng nói khó làm. Ngày hôm nay, tôi đã dấn thân trong mảnh đất eo hẹp này mà tôi khai triển được rồi, tôi thấy không có khó khăn. Việc gì khó khăn ở tương lai đối với tôi nữa?

Sống trong vô quái ngại, tu học rõ rệt mới là chơn tu; lý luận pha dèm tự kềm khối óc trong một khuôn khổ, người đó không phải là người chơn tu. Chúng ta xét kỹ chúng ta biết, trước kia chúng ta không phải chơn tu, tranh chấp giận hờn đủ thứ; lạm quyền và không biết giá trị của nhân quyền, muốn đè đầu ai là đè đầu, muốn chửi ai là chửi! Trước kia chúng ta đã làm, chưa tu chúng ta đã làm, trong kho chúng ta đã có. Ngày hôm nay chúng ta phải quét sạch nó đi, không trữ nó nữa, không dùng nó nữa. Rồi bước qua một trang sử mới và hưởng một thanh khí mới dồi dào hơn, sống động hơn và không bao giờ bị tiêu diệt. Dù ngày mai cái xác thân này có mất đi nữa nụ cười vẫn tươi. Tươi là tươi gì? tươi đã tiến hóa và được học hỏi nữa. Luôn luôn ở trong chu trình học hỏi không ngừng nghỉ mới thật sự đem lại sự sáng suốt vô cùng, vô tận, vô biên! Chúng ta mới thấy rằng Kinh Vô Tự trong ta, đời mới phải học kinh mới. Kinh Vô Tự nằm hẳn trong tâm thức của các bạn, luật Trời nằm hẳn trong tâm thức của các bạn, vũ trụ với bạn là một, đâu còn có sự xa cách. Việc làm không còn khó khăn thì hoàn cảnh của các bạn ra thế nào? Chỉ có dư thừa ban bố cho người khác mà thôi. Mọi người chúng ta bằng lòng làm, bằng lòng đóng góp chỉ có dư thừa để ban bố cho người khác mà thôi. (22:36)

Các bạn ở thế gian đây kiếm đồng tiền để chuộc lấy sự gì? ấm no. Ngày nay các bạn có ấm no là đủ rồi; cướp của người ta để làm gì, mang đi được không mà cướp?Cướp quyền người ta để làm gì, mang đi được không mà cướp? Chửi người ta để làm gì, mang đi được không mà chửi? Những chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Giữa con người và con người gặp nhau chúng ta quý lắm! Thương yêu xây dựng, mong mọi người đi một con đường như vậy, thế gian thái bình, thiên đàng trong tâm, sung sướng và cởi mở.

Các bạn càng tu trong Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp các bạn sẽ phát minh nhiều cái còn hay nữa, ngắn gọn, thanh nhẹ. Vì sao? vì trong tâm thần của các bạn không có vụ lợi thì sự sáng suốt nó sẽ bộc lộ rõ rệt, thì các bạn xây dựng tốt đẹp. Cơ sở ngày hôm nay các bạn về đây tuy tạm nhưng mà trong trật tự, nếu mà hổng có người nào, hổng có tình người, hỏi chứ thiền viện Nhẫn Hòa có bỏ được xu nào để mướn người ta làm không? Không tiền, nhưng mà tình thương đã làm thành đó các bạn. Các bạn về đây ngự trên tòa sen tình thương đó các bạn. Thật sự một cơ hội hướng thượng để giải nghiệp tâm thức, để tận hưởng và cảm thức khoa học huyền bí trong tâm thức. Ngày ngày sẽ khai triển, rờ được, mó được, chứng minh được; nói được làm được, không phải nói mà không làm. Không gieo ác ý cho bất cứ một người nào nhưng mà xây dựng cho mọi người trở về thiện, trở về trật tự.

Rồi đây huynh đệ tỷ muội học hỏi tham thiền trong thanh tịnh. Cảm giác nãy giờ lời nói của tôi cũng đã đóng góp và cùng chung với các bạn để quét dọn những tư tưởng bất chánh trong nội thức của các bạn; và chúng ta đồng hành trở về nơi thanh tịnh, an vui vô cùng! Quên đi những sự tranh chấp thù hận, những sự mưu mô không giá trị; và chúng ta dùng từ quang để tiến tới, tiến tới bất cứ một cõi nào, bất cứ một nơi nào đang bị kẹt chúng ta cũng tỏa mùi thanh nhẹ để tận độ chúng sanh. Một số người đang ngồi thiền đây, đang hướng thượng, đang cung ứng thanh quang của người cho vũ trụ, đang làm điều lành cho vạn linh; cả một rừng xanh hưởng ứng, cả một thanh khí dịu dàng tận độ tâm can, tự thức giải mê phá chấp, sung sướng biết là bao nhiêu! Hướng về cửu huyền thất tổ, hướng về Đấng Cha Trời, hướng về cõi nơi bất diệt. Giây phút thiêng liêng này, tâm hồn của chúng ta có nơi ẩn trú, thương yêu vô cùng! Cảm thấy từ bi là sức mạnh. Tấm lòng từ bi của chúng ta đã thể hiện trên mặt đất, xây cất nhà cửa, xây cất mọi vật liệu do bàn tay và khối óc của những người tu thiền đã làm. Người đã đóng góp từ quang xây dựng thành một cơ đồ tâm linh, tuy rằng đơn sơ nhưng nó là vô giá, cơ ẩn trú tạm dưới vòm trời vũ trụ. Ở trong một lều nhỏ nhưng mà tâm nó đang sống trong vũ trụ. Vũ trụ là nó và nó thấy rõ thể xác nó rốt cuộc lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường; nó dễ tha thứ và thương yêu. Nó nắm trọn tất cả những gì nó hiểu biết từ lúc đến cho tới lúc ra đi, nó không còn bỡ ngỡ trên con đường đời cũng như con đường đạo. (27:48)

Cho nên các bạn về đây được giải nghiệp tâm. Hôm nay tôi có duyên lành được trở về với các bạn, lại thỏ thẻ tâm thức, âu yếm với các bạn, thương yêu các bạn, xây dựng; và các bạn là tôi. Bước chân tôi đi đến đâu đều là chông gai, đều là sự đau khổ, nhưng mà tôi vẫn giữ thanh tịnh và sáng suốt để vượt qua. Rồi con đường của các bạn đang đi là đường gì? Có khác gì đường tôi đâu! Gia cang của các bạn cũng gặp phải những sự trở ngại. Cuộc đời, tranh chấp của đường đời các bạn muốn tháo gỡ, muốn thay đổi một cái gì mới cũng phải có trở ngại. Cho nên các bạn phải thấy rõ giá trị của sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Các bạn đã lỡ dấn thân làm con người rồi, không có thể từ chối được, không có thể dung dưỡng sự lười biếng được. Chúng ta tự hành để trở lại trật tự và tiêu diệt con ma lười biếng thì tất cả những gì chúng ta đi, đầy đủ can đảm trong Bi-Trí-Dũng; thực hiện đàng hoàng, thương yêu, phán xét rõ rệt. Làm cho rõ, nói là làm, hứa là làm, không có vụ hứa là bỏ thì các bạn thấy rõ giá trị của Bi-Trí-Dũng. Chứ không phải nói đôi môi trong văn chương đọc sách mà việc làm không bao giờ làm! Chỉ có nói không bao giờ làm, rồi trở lại sự mê chấp, chọn đường thù hận, giết được ai bạn? Rốt cuộc tự sát lấy mình mà thôi! Cho nên chúng ta đã hiểu rồi, óc chúng ta có sạn; mọi trường hợp chúng ta đã chịu rồi, đã làm rồi, bây giờ chúng ta phải quyết tâm trở về với sự thanh nhẹ. (30:00)

Hôm nay, ngày vui trong tâm thức của các bạn, cho nên có những giây phút thiêng liêng cảm ứng cho tôi để nói ra những gì mà chúng ta cần thiết và những gì chúng ta đã có. Chúng ta sẽ phóng những tia sáng ra cho cái thiền viện này. Tâm thức chúng ta hướng thượng tức là phóng tia sáng cho thiền viện, hòa với vũ trụ để xây dựng cơ đồ tâm linh càng ngày càng sáng suốt, người kế tiếp sẽ được tận hưởng phần thanh quang đó và xây dựng cho nhau trong chu trình tiến hóa. Tay nắm tay thì việc gì cũng là thành, mà ngu muội tranh chấp thì có đại sự nó cũng tiêu mất đi! Quá trình chúng ta nắm biết bao nhiêu cơ sở rồi cũng bỏ đi, tiền của cũng bỏ đi, địa vị cũng bỏ đi. Ngày hôm nay chúng ta làm gì đây để mà khôi phục? May thay và lành thay chúng ta lại biết con đường tâm linh giải thoát, chúng ta biết rằng cái nguyên linh của chúng ta là một giống dân Bích Ngọc, hoàn cảnh nó đã chèn ép từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, không khác gì các bạn đang trui luyện trong một lò lửa. Rồi cái lò lửa đó đốt, cuối cùng là bạn là một hòn ngọc sáng suốt, hòn ngọc quán thông mọi sự việc, hòn ngọc duyên dáng để phục vụ mọi nơi mọi giới; mới nhận thức ra là con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế cũng vô hình vô tướng như Ngài nhưng mà tình thương tràn ngập cả càn khôn vũ trụ, qua thể xác con người để thực hành Bi-Trí-Dũng. Nói đâu làm đó phải đúng, không hứa và không làm; không bao giờ hứa mà không làm, hứa là phải làm. Giữ đúng cái công việc thì tâm thức các bạn được yên ổn, hứa mà bỏ chạy làm sao Hồn các bạn được yên?! (32:32)

Cho nên ngày hôm nay công tác giữa rừng xanh các bạn thấy trật tự đã về rồi: anh em có giờ thiền, giờ ăn, giờ chơi trong một thức bình đẳng, không có ai cao lớn hơn ai, nhưng mà tình thương luôn luôn phải phục vụ, đi sát bên bạn, từ quang luôn luôn dính liền với bạn. Cho nên các bạn về đây các bạn cảm thấy thanh nhẹ, những người ở xứ nóng đến đây cảm thấy lạnh, nhưng mà kỳ thật những hơi thanh nhẹ này là hơi của mùa xuân tươi đẹp. Tâm hồn các bạn sẽ được nhẹ và nhận lấy một món quà quý của Thượng Đế đã ân ban, ngày cũng như đêm, vui nhộn trong tình huynh đệ tỷ muội.

Tôi không biết nói gì hơn, may thay và vui thay tôi vẫn được bình an trở về với các bạn mỗi Tết của Vô Vi, đặc biệt năm nay là Tết Hồi Sinh. Khi các bạn bước vào đây rồi các bạn mới bỏ tất cả những sự thị phi từ bên ngoài mà các bạn đã lượm được. Sự thật là sự thật. Cũng như ở thế gian người ta nói lên thiên đàng sẽ qua, bị ma quỷ; nhưng mà nếu các bạn sợ ma quỷ, chừng nào các bạn mới tới thiên đàng được? Cho nên sử dụng dũng chí của các bạn để bước vào cửa Trời, là tâm thanh nhẹ các bạn mới có cơ hội bước vào cửa Trời. Nếu tâm các bạn không thanh nhẹ làm sao các bạn bước vào? Cho nên các bạn nhìn những tu sinh ở đây: bỏ tất cả, người có tất cả, người có khả năng làm việc, có đủ thứ nhưng mà người bỏ tất cả để phục vụ cho các bạn; nung nấu một ngày Tết để hội ngộ các bạn, để các bạn thấy rằng ý chí của con người không bao giờ bị diệt. Tuổi trẻ của thời đại thật sự biết thương yêu, biết xây dựng, không bị bất cứ những sự nào chèn ép. Tự do khai triển tâm linh để đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Tuổi trẻ còn nhiều thì giờ để phát triển, phát minh, để đóng góp cho nhân quần, bước vào ngành tu học thật sự khoa học huyền bí. Các bạn nhìn đi, các bạn đi xem nhiều vị đã cấm khẩu không nói, không nói một lời; vì tuổi trẻ còn tranh chấp đã thấy rõ được sự tăm tối của chính mình cho nên người đã câm mồm không nói; mà để xây dựng cái gì? xây dựng tâm linh trọn lành nhiên hậu sẽ nói những câu giá trị hơn, một câu là vàng là ngọc để độ chúng sanh. Những vị đó đã và đang làm, cưa từng khúc gỗ, đóng từng cái đinh, xới từng miếng đất, bưng từ chén phở cho các bạn ăn. Một con người thế gian không có ai có thể tạo được, nhưng ngày hôm nay thể hiện trên mặt đất này để phục vụ các bạn. Các bạn có dịp đến đây, rồi các bạn sẽ về các bạn sẽ thấy, thấy tình thương huynh đệ tỷ muội đang tái ngộ trên mảnh đất Nhẫn Hòa này, thật sự thương yêu nhau, xây dựng và đóng góp rõ rệt.

Sự khao khát của người Việt Nam bao nhiêu năm mong được ngồi lại gần với nhau, đùm bọc lẫn nhau, như lúc sơ sinh bàn tay của mẹ hiền đã đùm bọc đứa con. Ngày hôm nay nó xa cách, nó biến dạng; nó làm con người tại thế nhưng mà có cơ hội được gần gũi với nhau, cộng tác với nhau, bàn bạc với nhau để vượt qua mọi sự tranh chấp khó khăn của tình đời. Nó thể hiện chơn tình trong khu rừng để làm việc cho nhau. Hy sinh, hy sinh để đem lại sự thương yêu, hy sinh để đem lại sự đoàn kết đời đời bất diệt, hy sinh để cho cửu huyền thất tổ thấy nó có một hạnh Bồ Tát tại thế. Những tuổi trẻ kính yêu đã làm thì những vị bô lão phải nhìn được quá khứ của vị đã làm được chưa? Quá khứ tuổi trẻ của vị đã hy sinh như vậy chưa? Chưa bao giờ có! Vậy chúng ta có cơ hội có pháp nắm trong tay chúng ta phải thực hiện và xây dựng lại quân bình trong nội thức; và để nắm lấy cái luật Trời, sống trong lẽ sống hiện tại. Bất cứ chiến tranh xảy ở góc nào, kể cả bom nguyên tử đi nữa cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Khí giới tình thương và đạo đức tràn ngập trong tâm hồn của các bạn, người đã thiền Vô Vi luôn luôn cấy được cái giống tình thương và đạo đức. (39:10)

Ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành để tái ngộ trong ba ngày Tết của Vô Vi, những bài học đầy đủ: kinh tế, chánh trị, triết học, vô cùng sống động! Tình thương của người hành giả đi trước đạt và tận tâm cống hiến cho các bạn, không có một chỗ giấu giếm, nhất định không bị lợi dụng bởi bất cứ một khối nào. Chúng ta đi đúng chiều thể hiện tình người xây dựng trong một khu vực để học hỏi, không có một bàn tay đen tối nào có thể khống chế chúng ta được. Người tu Vô Vi phải về với cơ sở của Vô Vi, nhìn thẳng vào những người nào độc tài phá quấy thì tự nó phải đi ra khỏi khối Vô Vi, không cần khí giới.

Từ bao nhiêu năm tôi hy sinh trên đường đi để tạo lập cơ sở cho các bạn. Các bạn về đây để sống, các bạn đã có một khối óc tinh vi, có một cơ tạng thế gian không thể chế được thì các bạn sẽ làm một việc gì xứng đáng trong tâm hồn các bạn. Hy sinh để đóng góp cho những tuổi trẻ vươn lên, để nó sống trong cảnh hòa bình, đừng để nó khao khát tội nghiệp! Khi nó giáng trần không bao giờ được hưởng một ngày hòa bình trong tâm thức nó, chỉ có tu mới đem lại được sự hòa bình, tu mới cảm thấy sự thanh nhẹ, tu mới nhận thức ra sự thương yêu, tu mới quý cha mẹ hiền nó, tu mới biết thương huynh đệ tỷ muội trong gia cang nó. Tội nghiệp nó đang bơ vơ tại trần không ai dẫn dắt! Một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy cái phúc điền trong tâm các bạn, ngày nay tiếp tục là các bạn phải đi, các bạn phải làm. Các bạn phải thật sự thương yêu bạn nhiều hơn để thể hiện tình thương đó cho muôn loài vạn vật có tương lai. Sự dũng mãnh của con người Vô Vi là không bao giờ mất, dũng mãnh đó là dũng mãnh bất vụ lợi, tận tình phục vụ, hy sinh rõ ràng, rõ rệt!

Cho nên những bạn còn hiểu lầm, cống cao ngạo mạn, tỵ hiềm đủ thứ, rồi đây sẽ ăn năn hối cải; tự nó trở về với chơn giác thì nó cũng là chúng ta mà thôi. Đường đó, quá khứ của chúng ta đã làm, trong lúc chưa tu; ăn rồi chỉ lo tranh chấp, không làm chuyện gì hữu ích cho chính mình và cũng chẳng làm chuyện gì hữu ích cho người khác. Ngày hôm nay các bạn đã có cơ đồ tâm linh hết rồi, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau để tiến tới mục đích tối hậu: Thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn tiến tới thanh tịnh và sáng suốt các bạn mới thấy rằng các bạn là giống dân của ai? Các bạn là giống dân của Thượng Đế, giống dân của vũ trụ này là một, không có sự chia rẽ giữa nhân loại nữa. Tâm thức chúng ta luôn luôn không chia rẽ giữa nhân loại mới là chơn tu; chơn tu còn chia rẽ người này người kia người nọ không phải chơn tu, tà thuyết! (43:33)

Cho nên cơ hội dấn thân hy sinh và đạo đức, nhắc rất nhiều lần để cho các bạn hiểu và các bạn thấy việc làm của các bạn đã và đang làm. Tôi không biết nói gì hơn, tôi thật là vui và tôi cảm thấy tôi trẻ lại như một đứa bé mới chào đời, thỏ thẻ cùng các bạn những gì tôi cảm thức được và chúng ta tiếp tục xây dựng trên đường tha thứ và thương yêu.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay./. (44:32)


----
vovilibrary.net >>refresh...