[19880616Q1]
THIỀN VIỆN QUY THỨC, KHÓA 3: "THĂNG HOA" - Ngày Thứ Nhì - Vấn Đạo (tiếp tục) - Cuốn 3
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [02: 12]
Bạn đạo2: Mô Phật, tôi cũng nghe, thường dân Miên thì nói mình đi chùa thì mình phải giữ cho tròn, những cái hằng mình niệm Phật đó, những cái hằng giàu, mình làm phước đó, cũng phải như nước vậy, minh phải giữ, không giữ thì nó đổ vậy, Thầy.
Đức Thầy: Phải rồi, cái đó là lập hạnh tu phước: sửa cái tâm, sửa cái tánh: cha mẹ dạy, không nghe, mà tới chùa thì sợ, nghe ông sư nói thì cũng đỡ, mốt giữ đi. Cho nên cái chùa sống hoài à. [02:47] Người ta, nhiều người tu cao, cái chùa vẫn sống hoài để độ mấy người sơ căn, mấy người còn thấp; thấy không?
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [03 :50]
Bạn đạo2 : Mô Phật; như con cháu mình nó còn nhỏ dại, nó chưa có tin tưởng Phật, Trời; vậy có …
Đức Thầy : Tùy theo sự sống của xã hội: cũng như nó qua bên Tây mà nói chuyện ông Phật, nó đâu có biết, thì nó dòm Bà Ngoại tu, thì nó mới bắt chước. «À, Bà Ngọai tu cái gì?»
Bà ngoại nói rằng, “Bà ngoại tu ông Phật”; lâu lâu bà ngoại nói chuyện ông Phật khổ bằng cách ổng nào ổng mới thành đạo; chớ đừng nói, “Ông Phật nhìn dữ lắm đó; Mày mà lôi thôi là ông Phật phạt Mày thi rớt đó!” Cái đó không được, đừng có nói vậy đó; hiểu không? [04 :31]
“Ông Phật khổ lắm con ơi! Ông Phật khổ hơn bà ngoại nữa. Ông phật không có cơm ăn, mà ông Phật muốn cứu người, thành ra, ông Phật mới tu. Ổng tu ổng thành Phật rồi đó, ổng mới đi cứu người. Chớ ngày nay, bà ngoài được ông Phật cứu, bà ngoài thờ ông Phật. Bà ngoại đang chiêm ngưỡng cái hạnh từ bi của ông Phật đang độ bà ngoại. Bà ngoại nhìn ông Phật chừng nào, bà ngoại thấy bà ngoại còn tham quá Con ơi. Đó! Thì con đừng chọc bà ngoại; để bà ngoại xử ông Phật nhiều hơn, bà ngoại bớt tham, bớt giận thì các con mới vui.”
Đó. Rồi từ đó, gieo lần, gieo lần cho nó. [05 :13]
Bạn đạo 2: Mô Phật!
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài) [07:03]
Bạn đạo2 : Vậy, con tính vái như vậy: vậy giới luật cùa Phật dạy, Phật dạy như vậy (nghe không rõ)
Đức Thầy : Mô Phật; nói Mô Phật mà không biết ông Phật.
Không tham, mà mình lạy Phật chừng nào mình tham chừng nấy là trật đường rồi; phải không? À. [07 :27]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo2 : Không biết nói làm sao... Do nhờ giữ giới, hay là do mình đi chùa, hay là nhờ niệm Phật?
Đức Thầy : Nhờ cái óc của mình.
Cái óc minh phải chiêm ngưỡng và phải hiểu ông Phật hy sinh cách nào. Mình muốn theo ông Phật, hay muốn làm Phật, mình phải hy sinh như ông Phật.
Còn giữ của hoài là đi không tới đâu; giỏi lắm là đứng trên mặt đất thôi! [08 :15]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo2 : Dạ thôi, con không dám rên rỉ hoài lời của Thầy dạy.
Bạn đạo3 : Con muốn hỏi Thầy, mong Thầy soi sáng giùm. Có khi chúng con thiền thì chúng con có nhiều câu hỏi, cũng có nhiều cái câu giải đáp. Làm sao chúng con biết mà cái câu giải đáp nó đúng hay là sai?
Đức Thầy : Nó giải đáp nhiều cách.
Giải đáp mà nghe trong lỗ tai á, đó là tà, không có chánh.
Khi Con nghĩ đó, tự nhiên Con sáng suốt them; đó là phần thanh quang Con lên. Và Con cố gắng, khi Con nghĩ, Con cố gắng, là Con được trên kia người ta chiếu rồi. [09 :30] Chỗ giới tầng nào cũng có bạn độ chúng ta, thật sự độ. Con hiểu không?
Tự nhiên con sáng suốt. Tới việc, “Mình biết rồi, tại sao phải hỏi nữa?” Ví dụ như vậy đó.
Đó là cái câu trả lời trực tiếp: «Tâm thân tương ứng ». Trung tâm của Con phát lên thì Trung Tâm Sinh Lực chiếu ánh sáng liền, kêu bằng «Tâm thân tương ứng », Con hiểu liền. Đó là sáng suốt của Vô Vi.
Còn nói, “Tôi muốn hỏi việc này, rồi cha, trong lỗ tai cha nói”; cái đó không phải. trật rồi đó! Cái đó là con ma, không phải chánh. Con hiểu không?
Con gặp những trường hợp nào? Trả lời bằng trường hợp nào?
Bạn đạo3 : Có khi con muốn suy nghĩ chuyện gì, thì tự nhiên cái sáng suốt nó trở về…
Đức Thầy : Cái sáng suốt đó là đúng của Vô Vi.
Khi mình nói trong lỗ tai đó, không sáng suốt; đó là thần kinh suy yếu rồi. [10 :34]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài)[ 12:25]
Bạn đạo3 : Thầy, qua sự tu hành của các con, con thấy mà muốn đóng góp chung với Thầy đó, trên con đường đạo, thì cứ theo cái sự cảm nhận, hay là phải có cái sự gì đưa đến mới gọi là đóng góp hơn cho Thầy?
Đức Thầy : Cái đóng góp không phải đóng góp cho Thầy.
Khi Con tu, trình độ Con sáng suốt lên, Con đóng góp cho người khác, những người chậm tiến, trần trược.
Cũng như bây giờ, Con có một cái hội Ái Hữu Vô Vi, Con có một phần sáng suốt đó, Con hợp anh em làm. “Bây giờ, tôi muốn làm cái này để giúp đỡ mọi người ttiến nhanh hơn, tốt hơn.” Thì trong anh em bàn bạc và phát dịp; cái đó là cái chậm, nhưng mà nó là một cái hội chung với nhau để cộng tác cởi mở, và người ta thấy rằng, “Cái hội này càng ngày ngày càng đoàn kết, và thanh liêm, sáng suốt, thanh bạch.” Thấy chưa?
Thì cái chuyện làm đó, không phài là Con thấy rằng Con có sáng suốt, “Tôi giúp Thầy”; không phải giúp Thầy!
Con phải giúp những người thiếu sáng suốt hơn Con. Con hiểu chỗ này không? Vì hồi trước, Con chưa tu Con đâu có hiểu; Con đâu có cái từ bi, (nghe không rõ) ; mà bây giờ Con có cái từ bi đó là Con phải độ những người tăm tối.
Mà cái phần hữu ích chung của trong Hội thì phải cho trong Hội biết; rồi anh em gom lại, ngồi lại để làm một cái đường lối cho chung, để tránh những sự hiểu lầm của bên ngoài, và đem lại thực chất của mình cống hiến cho bạn đạo cũng như xã hội, nhân loại. [14 :51]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài) [16:25]
Đức Thầy: Người ta sẽ nhìn vào cái Hội có trật tự và tốt, thì càng ngày người ta thức giác và người ta sẽ tham gia đồng. Lúc đó, bàn tay cứu độ của các con càng ngày càng dài và giúp được nhiều người, chớ không có lấy một cá tánh làm việc cho Hội.
Bất cứ những cái gì mà người ta hiểu lầm, phải cho người ta thấy rằng, cái nội quy đã hoạch định như vậy; và muốn sửa, hợp lại, mọi người sửa và mọi người đồng tiến, chớ không nên lấy một cá nhân mà làm một điều gì nhúng tay vô trong cái Hội, là sai lầm.
Còn Thầy đến đây là chỉ xây dựng và nhắc nhở trật tự của tâm linh, chớ Thầy không có đá động chuyện của địa phương. Chuyện của địa đượng, các con sáng suốt chừng nào thì địa phương sẽ hưởng và nhân loại sẽ được hưởng, trong tình thương yêu thật sự của các con. [17 :24]
Cho nên, những người nào hiểu lầm, phải thức giác và trở lại chung với Vô Vi, hợp lại, rồi anh em ngồi bàn bạc với nhau, đem một đường lối rõ rệt, kẻ có công giúp công, kẻ có của giúp của, thì cái Hội đó nó sẽ tốt và nó thanh liêm, nó tốt và sẽ ảnh hưởng cho xã hội.
Bây giờ, chúng ta ở Việt Nam có nhiều hội lắm, cứ gây cấn lẫn nhau không à.
Cho nên, bây giờ Vô Vi trở lại trật tự. Ngay bên Mỹ bây giờ phải trở lại trật tự, đâu cho nó ra đó, thanh bạch rõ rệt, thì lúc đó, người ta mới nhìn vào, thấy rằng, “Cái đám người này đàng hoàng và không có làm bậy.” Lúc đó mới ảnh hưởng người ta được. Con hiểu không?
Cho nên, cái chuyện đóng góp của tuổi trẻ là quý báu lắm. Mọi người, “Tôi không có tiền, nhưng tôi có công, tôi có tiếng nói, tôi có quyền yêu cầu hợp để mở trí. Và tất cả mọi người sẽ thực thi làm theo cái điều tôi muốn. Nếu cái điều tôi muốn nó sai và chưa đúng lúc thì phải ngưng lại và đến một thời khắc khác sẽ phát triển, lúc nào cũng vui trong cái bàn bạc và xây dựng. [18 :37]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài) [21 :15]
Bạn đạo3 : Thầy nói con nên thứ tha một chút nữa. Tại cái sự hiện hữu của Thầy các con tiến hóa, giúp đỡ các con trên con đường tu học.
Đức Thầy: Đó là sự hiện hữu của Thầy luôn luôn đặt nền tảng tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng cho mọi người đồng tiến như Thầy, chớ không có sự độc tài.
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Đức Thầy: Bất cứ những chuyện gì độc tài mà xuất hiện trong Vô Vi á, là phải đập tan ngay, không có sử dụng được nữa! Bắt đầu từ nay trở đi, kể cả xứ Mỹ, các nơi cũng vậy, không có sự độc tài. [22:19]
Người tu Vô Vi tự thức và tự dấn thân hi sinh, thể hiện đạo đức. Người tu Vô Vi không còn khờ dại, bị lệ thuộc nữa.
Bất cứ hành động độc tài nào cũng bị đập tan hết; hành giả không chấp nhận!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)[22:59]
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, trong lúc mình chiêm ngưỡng, tại sao cái tâm nó thấm quá vậy, Thầy?
Đức Thầy: Cho nên, mình mất trật tự, cho nên phải niệm Phật. Cho nên, có cơ hội là được cái pháp đó, niệm Phật cho nhiều đi rồi nò mới lập lại trật tự.
Khi mà mình đứng mình chiêm ngưỡng nhìn ông Phật, “Ui cha ông Phật này đẹp quá! Ai cũng tin ổng hết đó. Người ta in 3000 cuốn ta bán, là tiền vô túi!” Cái đó là phóng tâm rồi đó; phải không? Phóng tâm vì mình có lợi dụng; phóng tâm vì sự tăm tối nó mới phóng tâm.
Mà chúng ta niệm Phật rồi, lập lại trật tự rồi, nó không có nữa.
Bạn đạo3 : Dạ! Trong lúc thiền nó cũng vậy, đương thiền tự nhiên nó nhớ chuyện tầm bậy, tầm bạ gì đâu không. [23 :58]
Đức Thầy : Thì bây giờ phải niệm Phật; niệm Phật chớ nó mất trật tự rồi.
Bây giờ, lập lại trật tự rồi là nó hết rồi đó. Bây giờ phải niệm Phật! Cái kỳ công là bây giờ đi, đứng, ngồi, nằm phải niệm Phật.
Bạn đạo3 : Con cũng nghĩ…
Đức Thầy: Phải niệm nhiều hơn. Mới niệm có một chút đó mà, ăn bậy nhiều hơn mà, mất trật tự luôn!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [25:24]
Bạn đạo3: (nghe không rõ), cái tâm nó không có được…
Đức Thầy: Phải rồi, bây giờ người ta chỉ mình Soi Hồn, Chiếu Minh, niệm Phật; nó sẽ ổn định.
Thì ba cái đó mình làm không đúng mà muốn ổn định sao được? Người ta chỉ kỹ thuật cho mình sửa lại cho nó tốt, mà mình không chịu sửa, không chịu làm thợ, làm sao được?
Bây giờ sửa đi!
Thấy Soi Hồn, Chiếu Minh, niệm Phật; dạy bây nhiêu đó, đó; bây giờ đã làm được chưa?
Bạn đạo3: Dạ, làm được chút chút; nhưng mà cái tâm nó ưa…
Đức Thầy: Bây giờ, kỹ thuật nó mới sửa cái tâm; phải nhờ cái kỹ thuật này sửa tâm; bây giờ làm nhiều thì cái tâm nó yên.
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [26:53]
Đức Thầy: Muốn ăn đồ ngon, phải cắt rau đi, chiên đậu hủ đi, rồi phải pha gia vị, rồi xào một dĩa nó mới ngon. Muốn ăn đồ ngon mà “Tui không muốn làm”! Cái đó mình cũng hỏi được, nhưng mà mất trật tự; thấy không? Mình phải làm trật tự. Chiên, xào, đem cái dĩa ngon, mình mới ăn.
Rồi bây giờ, người ta chỉ kỹ thuật cho mình trở về với thanh tịnh, không khác gì chỉ cho mình lo chiên xào, sắp đặt đâu đó có trật tự, nó mới có đồ ngon ăn.
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài) [28 :00]
Bạn đạo : Dạ, con mới biết chuyện nhiều; nhưng mà con thiền sao nó ê…
Đức Thầy: Đã thiền đâu? Chỉ bao nhiêu công chuyện; về làm đi. Chưa làm mà, làm đâu có bao nhiêu?
Bây giờ về làm nhiều đi, nó sẽ khôi phục.
Tại sao người ta nói “Người phàm”?
Người phàm là động đó!
Mà lập lại trật tự, là Tiên, Phật. Phải không?
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo3: Nếu nhìn lại, cái óc của con không có được vững đó, Thầy! Nó cứ ba trợn vậy, Thầy! Lúc nhớ, lúc quên hoài. Thành ra…
Đức Thầy: Thì bây giờ, ở đây chỉ có bao nhiêu công chuyện đó, về giữ cái pháp đó, làm. Phải không? Hứa làm thì về phải làm đó!
Chưa làm là nó cứ ba trợn hoài à. Ha!
Được rồi, về làm, ha! Nhớ làm! Có bao nhiêu công chuyện đó thôi.
Mà không nghe làm, nó luôn luôn ba trợn, rồi mất trớn, nó đi luôn à! [29:48]
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo4: Cái nỗi khổ của Ban Chấp Hành, sau cái sự thảo luận về kỹ thuật, chúng con ý thức là phải áp dụng trong tình thương và đạo đức. Mà trong trường hợp nào, nếu mà một người không áp đặt theo kỷ luật, mà làm lộn, vậy chúng con phải làm như thế nào?
Đức Thầy: Cái đó là có cái luật khai trừ! Có gì đâu, dễ ợt à.
Bạn đạo4: Khai trừ là như thế nào? Con chưa…
Đức Thầy: Khai trừ là không cho người đó vô Ban Chấp Hành nữa, chớ có gì đâu.
Đại đa số nói rằng, “Cái đó không đúng”; mình lấy tinh thần của đại đa số, tinh thần của nhiều người; phải không?
Bạn đạo4: Nói về chấp hành Thiền Viện, thì trong Thiền Viện có kỷ luật; mà nếu người nào vào Thiền Viện mà không có theo kỹ luật, a (nghe không rõ) quản lý trong Ban Chấp Hành phải làm như thế nào để giữ kỷ luật cho người ta? [31:15]
Đức Thầy: Phải giữ kỷ luật Nội Quy thì nó áp dụng cái Nội Quy đó, rồi mọi người tới phải cho người ta đọc cái Nội Quy; thấykhông: “Cái Nội Quy nó như vậy đó, thì anh em phải giữ trật tự cho chung.”
Phải cho người ta thông cảm Nội Quy.
Còn người ta không hiểu Nội Quy mà đuổi người ta, người ta giận! Hiểu không?
Phải cho người ta hiểu, “Cái Nội Quy ở đây nó như vậy.” Có gì đâu!
Bạn đạo4: Trong trường hợp mà họ không chịu hiểu, thì phải như thế nào, phải làm sao?
Đức Thầy: Đâu có gì đâu mà không chịu hiểu?
Không chịu hiểu thì ở đây có luật pháp hết. Nội quy của một cái hội mà không chịu hiểu, thì có luật pháp.
Bạn đạo4: Áp dụng luật pháp?
Đức Thầy: Họ muốn làm bậy, họ muốn đốt nhà cũng được sao? Nói chuyện luật lệ mà.
Còn, “Chỗ anh em mình thông cảm với nhau, đọc cho hiểu như vậy đó. Còn nếu mà Anh muốn sửa những điều nào đó thì có một phiên họp, có quyển yêu cầu một phiên hợp để sửa lại cho nó tốt đẹp hơn; vì để áp dụng cho chung, vì tất cả đều bất vụ lợi, không có một ông nào mà lợi dụng tụi này mà lấy tiền.”
Con hiểu chỗ này không? Thì cái tinh thần mình mạnh, mình đóng góp chung mà! Giúp với nhau cái lẽ phải thôi.
Còn người nào làm quá lẽ phải, hay muốn phá hoại, thì có luật pháp. Con hiểu không? Có cái gì đâu mà phải sợ. [32:36]
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [34:10]
Đức Thầy: Cái đó dễ mà. Cái gì cũng đã có đại đa số hết, không có cái gì mà thắc mắc.
Nhưng mà anh em, phải cho người ta thông cảm. Cái buổi họp nó như vậy, và phải áp dụng như vậy.
Chớ bây giờ, mình đi học hay vô trường hát, vô trường gì cũng vậy, mình muốn lấn vị trí, đâu có được?
Đâu nó phải có trật tự, phải không? Xã hội này là xã hội của trật tự, chớ không phải mất trật tự.
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)[35:11]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, hôm nay con xin về sớm hơn, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái gì mình trở về với chính mình, minh mới thấy rõ mình có trách nhiệm: trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với chính mình, trách nhiệm với nhân loại! Sung sướng, dấn thân, hy sinh, đạo đức, là vui chớ không có gì hết; Con thấy không?
Bạn đạ1o: (tiếng nước ngoài) [36:26]
Bạn đạo5 Trước khi con về, Thầy cũng biết chồng con (nghe không rõ), không có làm cái gì hết đó.
Đức Thầy: Mặt bữa nay có duyên hơn. Hôm qua, hôm kia về, (nghe không rõ)
Bạn đạo5 : (nghe không rõ)
Dức Thầy : Vậy là tốt; về, ông xã mừng rồi. Không có càu nhàu trong nội tâm nữa, người ta chỉ một đường, “Trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật.”
Nhớ trực chỉ trung tâm trung tim bộ đầu mới thấy cái sự tăm tối của mình.
Mình sửa được cái tăm tối, mình mới trở nên một vị Bồ Tát chỉ cho người ta sửa tâm tánh; phải không?
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài)[37:35]
Bạn đạo5 : Thưa Thầy, có phải cái đường con đi đó có phải thực tế hóa cái thiền mà con đem vô cái mê, thành ra, bây giờ con…
Đức Thầy : Đặt mình vào trong cái ảo mộng, chớ không phải cái mê.
Ảo mộng!
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo5 : Như vậy thì có cái tòa án nó xử mình không, Thầy?
Đức Thầy : Chưa đâu, chưa ra tòa đâu! Bây giờ biết sửa rồi còn chưa ra tòa.
Còn nếu mà không biết sửa thì tòa sẽ (nghe không rõ).
Bạn đạo5 : (nghe không rõ)
Đức Thầy : Thì bây giờ sửa, nó hết. Sửa rồi, sửa nó mới thích hợp với tòa án lương tâm. Rồi xây dựng lương tâm để tiến về đạo đức. Phải không? [38:46]
Bạn đạo1 : (tiếng nước ngoài) [39 :13]
Bạn đạo : Tại do nơi con, chớ đâu phải..
Đức Thầy : Thì do nơi Con thôi, chớ đâu có ai buộc Con đâu?
Tại mình thích!
Cái gì mà nhiều là Ông Trời lấy lại hết; thấy không?
Mình không biết, mình tưởng, lấy, “Tôi, như được là tôi hưởng”; đâu có lấy được! Ha? Phải không? [39:43]
Tu nhiều quá cũng không được. Cái gì nó có mực, có thước, có vợ, có chồng, có gia đình, có hạnh phúc, có hiếu hạnh, có này kia,kia nọ, (nghe không rõ) nó tiến tới một cái tâm hồn khác. Con hiểu không?
Bạn đạo5: Dạ!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo5: Thưa Thầy, như vậy thì bây giờ con phải bắt đầu trở lại hồi con mới gặp Thầy?
Đức Thầy: Thì đó! Biết thì cứ việc làm đi! Đừng có đi nữa. Hết thì giờ rồi; thấy không?
Một kiếp người có mấy chục năm a, mà làm trật nữa thì khổ không? Nhìn thấy bà cụ nằm trên giường thì biết rồi đó: rồi mình một ngày nào cũng phải vậy đó; thì bây giờ mình lo mình tu trước; phải không? [41:11]
Cái thứ nhứt là cho cơ thể được bình an.
Cái thứ nhì, trật tự trở lộn lại.
Cái thứ ba, ảnh hưởng hạnh phúc của Ba Cõi.
Cái quý nhất ở trong cuộc đời của con người: phải biết thế gian, biết Thiên Đàng, biết Địa Ngục.
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Bạn đạo5: Bây giờ mấy cái đó dù cho có biết, mình cũng coi là không biết?
Đức Thầy: Chớ bây giờ làm sao? Bây giờ chỉ có thực hành thôi.
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [42:28]
Đức Thầy: Đừng có tưởng lầm là mình đang lội trong biển yêu; mà chỉ nói “Lội trong biển yêu,” mà không nắm được cái kỹ thuật lội là cũng phải chìm!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Đức Thầy: Bây giờ Con đã nắm được cái kỹ thuật tu rồi, thì Con cứ giữ đó mà Con cứ làm tới, làm tới, làm tới.
Nắm cái kỹ thuật rồi, mà vẫn lội trong biển yêu bằng kỹ thuật, chớ không phải lội trong biển yêu bằng lý luận. Phải nhớ đó!
Cho nên, các con bị lầm trong lý luận nhiều lắm; lội trong Biển Yêu của lý luận, mà không qua khỏi Bến Giác đâu, không tới sông Bỉ Ngạn đâu!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [43:42]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, tất cả những gì mà trao đổi với nhau, thơ từ đạo đưa con, này kia, bây giờ, con cũng không dám …
Đức Thầy: Cái đó không có sao; Con chỉ thực hành Con đi tới thôi.
Chuyện gì hay dở là chuyện của người ta; mà người ta thành đạo là người ta, mình kính trọng người ta thôi.
Còn cái của mình chưa thành! [44:10]
Hỏi chớ, cái của Phật bây giờ đang ở đâu?
Tìm cái đó lại đi; đừng có bỏ mất nó, ha!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [44:35]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, con thấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con chỉ chuyên môn cái hay của một cô đào, một anh kép trên sân khấu thôi; chớ còn Con đâu đã làm được đào, kép đâu?
Bây giờ, Con phải làm đào, kép rõ ràng. Con nói đóng tuồng đó, Con hiểu không? Cái tuồng hạnh phúc, cái tuồng Con đóng là hai chữ hạnh phúc.
Con đã đóng tuồng, mà Con không chịu đóng tuồng, thành ra rạp hát không có khách đâu! [45:18]
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [45:42]
Đức Thầy: Cái tuồng hạnh phúc, trong đó nó có (nghe không rõ), hiền mẫu, đứa con hiếu thảo, xây dựng thành một tuồng hát hạnh phúc. Con hiểu không? Trong đó Con đóng tuồng đó, hồi nào giờ (nghe không rõ)
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài) [46:23]
Bạn đạo5: Thưa, con hỏi một chút xíu.
Đức Thầy: Nhiều lắm, chớ không phải chút xíu!
Bạn đạo1: (tiếng nước ngoài)
Đức Thầy: Biết được rồi, bây giờ cứ lên sân khấu tự nhiên, dấn thân, hy sinh đạo đức, ha, đóng cho hết tuồng. [47:05]
[Hết ID# 19880616Q1]