[ID #19880615L1]
TV QUY THỨC- KHÓA 3: “THĂNG HOA” - NGÀY KHAI MẠC- Cuốn 1
[ID# 19880616Q3 THIỀN VIỆN QUY THỨC -KHÓA 3: "THĂNG HOA"-VẤN ĐẠO BUỔI THỨ NHÌ-Cuốn 5 - Amphion les Bains, France - Ngày 16 tháng 6, 1988
ID# 19880616Q3 phần từ phút đầu cho tới phút [37:16] trùng với toàn bộ ID# 19880616L1]
Đức Thầy: Hôm nay là buổi thứ nhì của khóa học “Thăng Hoa” ; chúng ta đã bước vào con đường thăng hoa thì chúng ta phải tự phá mê phá chấp: không còn gì lưu luyến tại thế, tâm thức của chúng ta không mê chấp nữa, tự dẹp bỏ tất cả nhiên hậu nó mới nhàn hạ; lúc đó mới kêu bằng thăng hoa.
Việc đời đương nhiên nó xẩy đến, bất cứ khía cạnh nào chúng ta cũng dùng sự cảm thức thăng hoa mà hóa độ; cho nên tâm thường trực giữ hướng về thăng hoa để tận độ chúng sanh: một niềm sống vui tươi, cởi mở, tha thứ, thương yêu sánh bằng ý Trời, không phải là ý phàm, không nên luận xét về tâm phàm ô trược.
Bao nhiêu tỷ năm nay, tâm phàm đều là lụn bại và thất bại, không có tiến triển được; cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa «Thăng Hoa» là nuôi dưỡng tất cả những tình thương tha thứ mà để tận độ chúng sanh trong cái nguyên lý tu học của Vô Vi.
Nếu chúng ta còn ôm sự mê chấp nữa là tự hại lấy mình, giết mình bằng một con dao không lưỡi rất hay: nó giết người bất cứ lúc nào!
Cho nên, chúng ta hiểu được điều này, không dại dột chun vô đó nữa. Nếu còn mê chấp là còn nguy hiểm.
Cho nên phải thức tâm và trở lại với sự bình thản sẵn có, nuôi dưỡng thanh tịnh để thăng hoa.
Đó là một cứu cánh cuối cùng ở trong con đường mà trước khi chúng ta rời thể xác.
Các bạn thử nghĩ, nếu các bạn lớn tuổi mà ôm sự mê chấp, hận thù trong tâm, rồi trong lúc ra đi, làm sao đi được? Giận thôi thiền còn không được nữa; để nói chuyện mà, “Tôi chết rồi, tôi làm sao tôi ra đi?”
Cho nên, cái quan trọng là phải nuôi dưỡng những cái phần trật tự ở trong tâm thức của chính chúng ta, không còn nuôi dưỡng chuyện của thiên hạ nữa!
Chuyện của chúng ta cần thiết: cần xây đụng nhiều thì chúng ta mới thấy mở tâm và thấy sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình, là thanh tịnh và sáng suốt. [02:11]
Các bạn thấy, tôi đi đây đi đó, đâu có thấy sung sướng đâu? Ăn bữa ăn cũng bị người ta phê bình; đi đứng cũng bị người ta chửi; đủ chuyện hết, kích động và phản động, đối xử mình một cách tàn tệ cũng phải chấp nhận; để chi?
Để được thăng hoa.
Chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện đời này nó lẽ đương nhiên là vậy: Quyền nói, Ông Trời đã cho; quyền nhìn, Ông Trời đã cho; quyền nghe, Ông Trời đã cho; quyền ngửi, Ông Trời đã cho. Coi nó sử dụng bằng phương hướng nào?
Nếu nó sử dụng sai, chúng ta thấy cái sai đó ; mà nếu ta là một người tâm tu chúng ta phải tận độ và tìm cách để độ nó, không bằng cách này là bằng cách nọ.
Cho nên, qua kinh nghiệm thực hành, con người tu Vô Vi phải đụng chạm nhiều là vậy; cho nên luôn luôn ở các hội thiền, các hội thiền của thế giới cũng bị, cũng như vậy; rốt cuộc rồi anh em mới biết thương yêu nhau; ngay ở bên xứ Mỹ đụng chạm rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc không có gì hết!
Quen rồi, nó hiểu rồi: té ra không nhờ những cái sự kích động và phản động đó, nó đâu có thấy chơn tâm của nó? Mà mọi người bây giờ bắt đầu trở về với chơn tâm, là thăng hoa nhẹ nhàng, cho nên nó mới được một phần thanh nhẹ, vui tươi sum họp ở ngày nay; nếu không là nó tan rã từ lâu.
Chúng ta thấy cái giá trị không bị mất, chúng ta đừng có nói: “Tôi chấp, tôi nghe tiếng người này, tôi chịu không được ; nghe tiếng người kia, tôi chịu không được!” Cái đó là chúng ta còn chưa khai thông.
Nếu mà khối thần kinh khai thông thăng hoa rồi thì tiếng nói nào cũng như nhau thôi: mượn của Trời để thực hiện tâm thức của chính nó; không phải mượn của Trời để chửi chúng ta mà ta đau.
Khi ta hiểu đó, ta không có đau.
Nếu mà ta không hiểu đó, chúng ta đau thì, “Tôi nghe qua âm thinh này, tôi chịu không được; nghe qua âm thinh kia, chịu không được,”… Không phải vậy!
“Chính tôi mất trật tự, tôi chịu không được,” chớ không phải âm thinh đó chịu không được. [04:10]
Cho nên trình độ nằm ở đâu thì có kiểm chứng bởi nhân gian. Trong gia đình, bà con anh em cũng vậy nữa, kiểm chứng cho chúng ta: khi ta gặp người đó, ta không thích, thì chúng ta thấy rằng trình độ ta chưa có, và ta phải làm sao hòa cảm được, tìm hiểu được đối phương và cứu đối phương. Đó là chúng ta đạt tới thăng hoa rồi.
Cho nên, các bạn lớn tuổi đây cũng vậy, gia đình cũng vậy, nhiều chuyện lắm, không có người nào yên đâu, không chuyện này thì chuyện kia, chuyện nọ kích động và phản động; nó làm hằng ngày là nó lọc chúng ta và để thử coi cái tâm thanh tịnh, thăng hoa của chúng ta có chưa?
Tâm thanh tịnh, thăng hoa không có, thì không thể nào mà phát triển được!
Cho nên chúng ta phải hiểu được cái đường đi rõ rệt, thì chúng ta không có bị thoái bộ.
Mà nếu chúng ta thấy đường đi chật hẹp thì chúng ta càng ngày càng thoái bộ.
Mở rộng ra, đâu có ai đòi hỏi tiền bạc? Tâm thức của chúng ta có thể cho, mà họ không lấy cũng còn được nữa; cho luôn, mà họ không lấy, cũng càng quý nữa.
Chúng ta thấy vậy thì chúng ta phải giữ cái phần thanh tịnh thăng hoa đi lên; không có nên bê trễ và tự lôi cuốn mình trở lộn lại con đường thấp hèn, mê chấp và không có tiến hóa được.
Cho nên, cái chuyện sân si mê chấp, tôi nói từ năm này tới năm kia, nhưng mà con người vẫn bị làn sóng đó phủ đầu và không có giải thoát được!
Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa “Thăng Hoa” này, chúng ta mới thấy rõ rằng:
“Tôi cần nuôi dưỡng sự thanh tịnh; tôi cần sáng suốt để tận độ chúng sanh."
"Khi mà tôi còn chấp, tôi thấy tôi chưa sáng suốt, tôi chưa anh hùng, tôi chưa khai tâm mở trí."
"Nếu tôi anh hùng khai tâm mở trí, tận độ tức khắc!”
Nhìn một cách thanh tịnh, nhìn một cách vui tươi, mở một nụ cười thanh nhẹ, xoáy tim đối phương và đối phương sẽ tự thức.
Cái này là một cái phương pháp chuyển cho Pháp Tâm khai triển, mở những cái khuyết đạo trong tâm của người đang bị kẹt.
Đó là nhiệm vụ của người tu đi trước.
Chớ không phải người tu lý luận đè bẹp người khác, mà mình không có phương pháp cho người ta mở khuyết.
Cái phương pháp mở khuyết là xoa dịu, khai thông, kích tiến; kích tiến bằng một cái khuyến khích và cho họ thấy rõ rằng: đường đi của họ, họ không đi, uổng quá; họ phải đi! [06:43]
Cho nên những người tới với tôi đều nói tôi là hiền hòa, từ bi, dễ chịu; nhưng mà sự thật, tôi chăm chú vào trong cái việc để mở khuyết cho mọi người, và mọi người nghe qua những lời của tôi và sự kinh nghiệm của tôi đã tự mở được, và tôi trao cho tất cả mọi người để thấy.
Chúng ta gặp cái cơ hội ghét người này, là cái cơ hội chúng ta, cơ hội để mở cái khuyết tâm của chúng ta còn kẹt ở chỗ nào đây, chúng ta mới ghét người đó.
Đó! Cũng như bác Hậu còn dính cái đó; phải mở!
“Làm sao tôi mở cho được? Tôi lớn tuổi rồi!”
“Với trình độ 70 tuổi, tôi phải tận độ chúng sanh. Người thanh niên, người trẻ tuổi quan trọng trong cái xã hội, trong Vũ Trụ này; nếu tôi đem kinh nghiệm tôi xây dựng cho chúng nó, thì chúng nó sẽ là người mở đường cho xã hội tương lai tốt đẹp, và thế gian có gặt hái được sự thái bình.”
Cho nên, không nên nuôi dưỡng cái phần đó, và cương quyết nghe lại những cuốn băng sau khi ra về, và thấy rõ rằng:
“Mình đang bị kẹt ở chỗ đó, và tôi nhất định phải mở khuyết này! [07:55] Thăng hoa, tha thứ, thương yêu, rồi mới học hỏi.”
Lúc đó chúng ta mới thấy rằng: “Tôi đã sử dụng quyền năng thanh tịnh của chính tôi, và tôi không có bị lệ thuộc bởi bên ngoài. Nếu mà tôi còn chấp là nó, nếu mà tôi chấp với thầy bùa là tôi lỗ đó." Thầy bùa nó sẽ lợi dụng cái trược khí của mình và nó chuyển một hai điệu bùa thôi là nó chuyển cho không còn ngủ, ăn, ngủ, ăn gì được nữa hết trọi. Đó!
Cho nên, chúng ta hiểu cái điều này chúng ta phải tránh và dụng cái Pháp Luân Thường Chuyển là cái bùa lớn nhứt của cả Càn Khôn Vũ Trụ, và cái bùa trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ để giải tỏa những phần trược ô mà nó đang bám víu và nó làm cho chúng ta trì trệ.
Cho nên, cái điều này là điều quan trọng ; tôi nhắc cho Bác, để Bác giữ lấy rồi để thăng hoa một cách dễ dãi, và vui cười với tất cả những nghịch cảnh tại thế, và thấy rõ: những nghịch cảnh đó là ân sư của chúng ta: lấy oán làm ơn! Nhờ đó chúng ta mới tiến, và không bao giờ chúng ta bị kẹt nữa; và không có nên thêu dệt, mở thêm cái chấp nữa.
Mà mở thêm cái chấp nữa là tự hại mình; vô ích; không làm điều vô ích! Tuổi tác lớn rồi, làm chuyện hữu ích cho chính ta và cho tất cả mọi người, nên làm! Chuyện mà vô ích cho ta và cho tất cả mọi người thì không nên làm!
Cái điều đó là điều cần thiết : phải nuôi dưỡng và xây dựng thanh tịnh và sáng suốt. [09:25]
Cho nên, cái đường đi nó nhiều chông gai; Tam Tạng thỉnh kinh đã cho chúng ta thấy rằng nhiều chông gai, nhưng mà Ngài vẫn thành đạo trong một ý chí không có kẻ thù trong tâm.
Ngày nay Vô Vi cũng không có kẻ thù trong tâm ! Bạn trong tâm. Biết nó chửi mình, nhưng mà đến thương yêu vẫn tận độ, đến trong tình anh em, sử dụng tình người cho nó thấy để nó học được cái tình người, rồi nó mới thương yêu chúng ta!
Thấy rõ như vậy.
Như anh Bạch ngày hôm nay từ Paris đi xuống đây, đi thăm người này, người nọ; mục đích để làm gì?
Để san sẻ, để chia sẻ cái tình thương tu luyện của mình, và để tận độ anh em, những người nào không hiểu, mình cho họ thấy đường lối để họ tự đi, tự tiến, chớ không có thể vùi sâu họ xuống được. Luôn luôn đi tới trong cái tinh thần giúp đỡ, tình thương chia sẻ… thì mới đến.
Chớ người Vô Vi mà tới nhà người ta mà đè cổ người ta, không được!
Mình mở tâm, mở trí, và chịu trách nhiệm giúp đỡ cho họ ; cái tâm mình luôn luôn cứu giúp, hằng cứu giúp, bởi vì mình được Trời Phật cứu gúp mình, mình được nhơn loại cứu giúp mình, tại sao mình không có đi cứu giúp người khác?
À, mình người tu Vô Vi là nó nhẹ nhàng như vậy! Không sao; đi tới, rồi việc đâu vào đấy!
Trong thanh tịnh, cởi mở, thương yêu xây dựng lẫn nhau thì cái khối người càng ngày càng lớn rộng, tình người càng ngày càng lớn rộng. Hỏi chớ, cái xã hội này tốt hay là không? Vũ Trụ này tốt hay là không? Thanh Quang quang chiếu có chỗ chứa, hay là không?
Ngay trong cái thiền viện này, vừa nói có mấy câu, “Thăng hoa đi lên” thì anh em đã hướng thượng rồi; thì cái thanh quang đang xuống rồi, mọi người đang tận hưởng cái sự thanh nhẹ, chớ đâu có bị kẹt?
Cái thanh nhẹ là cái quý báu, mà thanh nhẹ là quên đi những sự hận thù và giải tỏa tất cả những cái sự, kêu bằng, trì trệ trong nội tâm, mà tăm tối trong nội tâm, thành ra giải tỏa được, thì tự nhiên nó trở nên bừng sáng! Bừng sáng đó là giá trị thương yêu và xây dựng.
Chỉ có một mà thôi, nhưng mà ở thế gian chia ra làm 3, làm 4, rồi mang khẩu nghiệp lẫn nhau; chớ kỳ thật là chỉ có một, không có cái gì hết, cũng tứ quang, ngũ tạng… Tha thứ và thương yêu, nếu không có đi đường lối tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta có cơ thể sống hằng ngày ở thế gian này!?
Họ ghét chúng ta họ không cho quần áo mặc, họ ghét chúng ta không cho cơm ăn, họ ghét chúng ta không cho chúng ta căn nhà ở là đủ chết rồi ; thấy không?
Tình thương tràn ngập từ đầu chí chân đều có, tại sao chúng ta không noi đó mà ta thực hiện tình thương?
Noi theo đó, thực hiện tình thương và đạo đức, là tự nhiên đi tới chỗ thăng hoa tốt đẹp.
Người người vui, nhà nhà vui, tâm tâm hớn hở; đâu còn bị kẹt nữa? Sung sướng vô cùng, một đường lối rõ rệt. [12:21]
Cơ Quy Nhứt lần lượt sẽ đến trong tâm của người hành giả tu học, mà người đời nhìn vào thì cũng thấy rõ rằng cái đám người này, nhìn, mới nhìn thấy nó ngu muội, không tiền, không bạc, đầu trọc, này kia, kia nọ, họ phê phán đủ thứ, nhưng mà họ đi gần rồi họ thấy: “Làm sao có được như vậy ? Làm sao có cái hạnh như vậy ? Làm sao có cái hạnh hy sinh như vậy để tôi được an nhàn?”
Còn trường đời thì nó lôi cuốn, tranh đua, giành giựt, hơn thua, bận , mà không có giá trị cho chính mình.
Còn trường đạo thấy rằng, “Tôi buông bỏ, buông bỏ, càng ngày càng buông bỏ, tôi thấy càng nhẹ nhàng; thì hỏi, việc đời tôi có làm không?”
Rất dễ!
Sự sáng suốt là tiền của, sự sáng suốt là sự danh dự, sự sáng suốt là đem lại tất cả những sự tình thương và kỹ thuật để khai thông nội tâm nội trí, và ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh.
Cho nên, những người tu Vô Vi đi từ giai đoạn một: trước kia kích động, buồn giận, sân si, mê hờn, ghen tuông; rồi dẹp lần lần hết, tới đúng lúc rồi là thấy: “Tôi không có cái gì quan trọng đối với tôi!”
Đó là tiến bộ rồi ; đó là đi tới cái chỗ trung dung trong tâm thức của chúng ta rồi, không còn sự mê chấp nữa.
Cho nên nhiều người nói: “Tu thì tôi phải, vợ chồng phải diệt dục, không có gần nhau” đồ, này kia, kia nọ. Cái luật trong gia đình, không có luật hóa hóa sanh sanh, làm sao có người ta ngồi đây mà giảng đạo cho họ nghe? Cái đó là luật Trời!
Không có nói rằng “Tôi có vợ, có chồng… rồi tôi đi lấy bậy, tôi nghĩ bậy, tôi nghĩ người khác, tôi lấy người khác…”
Đó là tôi phạm luật rồi! “Phạm luật, tự hại tôi, làm cho thần kinh tôi bất ổn. Chia sẻ cái tình thương mà tôi đã nung nấu cho gia cang tôi càng ngày nó càng mỏng đi, thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng; tôi chia bớt đi ra ngoài thì cái nghiệp tôi càng ngày càng gia tăng” đau khổ vô cùng.
“Tưởng đâu tôi thuyết phục được đối phương mà để đối phương mê tôi; té ra tôi giết tôi, mà không hay!” [14:31]
Cho nên, phải trở về chính mình, trở về với chính mình, trở về với gia cang mình, ổn định gia cang mình, để tìm tình người trong gia cang mình và xây dựng hạnh phúc ngay trong gia cang mình: có vợ có con, có anh, có em, có chồng, có con; vui tươi là xã hội đều vui tươi.
Tại sao tình người chúng ta chưa biết, mà chúng ta cứ mong mong rằng, “Tôi đi, tôi nhất định là tôi đi tìm đạo”? Rồi thành ra tu hoài không có đắc đạo! Tình người không có, làm sao có đắc đạo?Từ tình thương giữa con người và con người không có, còn ganh ghét, còn giận hờn, thì làm sao mà tiến hóa nổi?
Cho nên, tình người là quan trọng, tình người là nhân đạo. Nhơn đạo được thì Thiên đạo mới chứng.
Nhơn đạo không có, làm sao Thiên đạo chứng?
Cứ ôm sự sân hận, tăm tối đó rồi tự hại lấy mình và làm khó khổ cho chính mình. Nhiều người đã làm như vậy trong cái xã hội này; nhiều người bạn thân tôi cũng vậy, chớ không phải là các bạn ở đây, cũng có cái tánh, kêu bằng, cứ ôm của, ôm tiền, mà quên bạn; rồi ôm thù, khổ tâm, không biết được giá trị của chính mình và không biết vị trí của chính mình, thành ta khổ càng thêm khổ thêm, bệnh này hết rồi diễn tới bệnh khác, trằn trọc ngủ không được, ăn không ngon, ngủ không yên.
Hỏi chớ, ai cấm mình, ai buộc mình, ai lấy cái dao đứng một bên kêu mình đừng ngủ? Ai lấy cái dao đứng một bên kêu mình đừng ăn?
Chính mình đã tạo khó khăn cho mình, thì ăn không được và ngủ không được. [16:09]
Cho nên, hiểu cái điều này là trị bệnh, trị tâm bệnh được.
Mà muốn như vậy thì đằng này nó có cái pháp rồi : chỉ có cái niệm Phật nó quân bình à. Quân bình, nó cảm thức được rõ ràng sự sai lầm của chính nó, và nó nhìn nhận sự sai lầm của chính nó, nó mới tiến được.
Còn không có trực tiếp nhìn nhận sự sai lầm của chính nó thì không có bao giờ nó chịu sửa. Nhìn nhận sự sai lầm, không phải viết ra giấy mà không sửa. Viết giấy, không được!
Nhìn nhận ở trong tâm và sửa ngay, đó mới kêu bằng giải quyết.
Mà viết ra giấy rồi, rồi bữa sau tái phạm, làm làm chi, vô ích ?
Viết có 100 cái thơ người bạn nói, “Tôi ăn năn hối cải” ; nhưng mà bữa sau gặp người bạn, ngủ 3 ngày với mình là gây lộn! Đâu có được; không được!
Mình phải làm sao sửa ngay trong tâm thức của mình bằng thực hành, thì nó đúng cái nhịp thăng hoa, tư tưởng sáng suốt, gia đình hạnh phúc rõ ràng.
Có nhiều người tu đạo, tu, lo cho chính mình, điêu luyện, rút được lên trên bộ đầu thì chỉ có điêu luyện cái hào quang mình đi lên thôi, chỉ nhớ chỗ đó mà đi thôi, đừng có nhớ chuyện của thiên hạ. Nhớ chuyện của thiên hạ là ôm cái chấp rồi, rút trở lộn xuống rồi,làm sao tiến?
Cho nên chư Tiên, ngay 12 giờ trưa này, các bạn cứ nhìn lên mặt trời: Chư Tiên ngồi đó đang luyện hào quang; thiếu gì. Người ta ngồi người ta tham thiền đó, người ta luyện hào quang.
Tại sao người ta không nói những câu hay, nói, đặt những văn thơ giỏi, đi nói xuống trần gian nghe?
Nhưng mà không, Ngài chỉ ngồi luyện hào quang trung tim bộ đầu của Ngài; bất cứ ở góc nào chỉ ngồi thanh tịnh đó luyện hào quang càng ngày càng lớn, càng thanh nhẹ, càng mở hơn.
Đó! Cho nên chúng ta bây giờ những người nào rảnh rỗi, giấc trưa nên ngồi thiền, ngồi luyện trung tim bộ đầu cái hào quang đó cho nó càng ngày càng lớn hơn, mà cái lượng từ bi nó càng ngày càng mở hơn, nó mới ảnh hưởng người ta được, nó mới hóa độ quần sanh được.
Cái lượng từ bi mà eo hẹp, là hóa độ ai? Mình chưa xong mà độ ai? Nói lẻo lẻo mà độ ai? [18:18]
Cho nên cái đó là cái quan trọng, thanh tịnh là quan trọng. Cho nên những người có từ quang thì sử dụng từ quang mới thấy,“Khi tôi tu thanh nhẹ, có từ quang, tôi tới nhà bạn đạo, tôi thấy tôi bước vô là không khí khác rồi, từ trược nó chuyển hóa một chút, một chút; tôi nói chuyện nó trở về thanh, tôi mới sử dụng cái tầm từ quang của tôi đi tận độ chúng sanh, tới nhà này thấy khác, tới nhà kia thấy khác, càng ngày càng lớn rộng.”
Rồi mình thấy rằng giá trị điêu luyện hào quang thì cái từ quang của mình càng ngày càng lớn rộng, đi tới đâu mình chỉ làm cho mọi người an vui và không có bận rộn nữa.
Cho nên cái đó là cái cần thiết của nhân quần hiện tại, nhân sinh hiện tại; cho nên các bạn tu đây rồi lần lần các bạn sẽ đi, đi thăm người này, thăm người nọ.
Mà thăm để chi?
Để thử, thăm coi nó thử chúng ta, ta còn động không? Nó hại chúng ta, ta còn sợ không?
Khi mà ta hiểu vị trí của chúng ta rồi là vị trí tận độ, đâu có cần sợ chết nữa! Vô quái ngại; bất cứ chỗ nào chúng ta cũng đi, không có phải điều kiện chúng ta mới đi.
Cho nên điều này là điều cần thiết cho những người tu Vô Vi.
Trước kia tôi tu cũng vậy, tôi được ba mớ, rồi tôi đi đây đi đó, bị người ta chửi không à, chửi từ đầu chí cuối; bước vô nhà là nó chửi, nó chửi tới tấp; nhưng mà mình vẫn niệm Phật, thanh tịnh cho đến lúc nó thương yêu, hết chửi, ra về nó bắt tay và nó dặn “Bữa sau tới chơi!”
Đó; mình thấy cái thành công tu luyện.
Chớ bây giờ các bạn thấy cái gì? Phải trực tiếp như vậy các bạn mới học được đạo.
Mà không chịu trực tiếp như vậy đó, ngồi ở nhà lý luận, không học được! Nói thì được, mà ra gặp người ta, không được! Đâu có làm cái gì?
Cho nên phải trực tiếp, cái gì cũng trực tiếp điêu luyện tâm lẫn thân.
Như ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, các bạn tưởng tôi sung sướng lắm? Thiếu gì người chửi mắng, ám hại, kể cả ma quỷ, giới ma quỷ cũng thử, cũng tới thử. Bây giờ được giảng ở đây, chớ trên kia là đã giảng rồi, đập đầu rồi, thử rồi, mới đem thực chất xuống đây để nói chuyện.Chớ không phải là người tối ngủ yên thân đâu, nhiều chuyện học lắm. [20:35]
Cho nên các bạn đừng có sợ trong cái giới đó! Giới đó nó cũng như bên này, nó cũng chạy áp phe, nó cũng lấy tin, nó cũng là báo cáo bậy, nó làm đủ thứ hết, nó cũng mang khẩu nghiệp như trần gian, nói xấu người này, nói xấu người kia, nói xấu người nọ, tràng giang đại hải như vậy.
Cõi âm nó cũng vậy đó thôi. Nó cũng có thể giết hại người đang sống ở đây, nếu mà người thức tâm rồi thì không có bị, mà người chưa thức tâm là nó sẽ ào tới nó giết. Có cơ hội giết, nó thâu về làm âm binh, bất cứ lúc nào, nó thâu được là nó thâu một cách khôn khéo vô cùng.
Cho nên những gì mà Vô Vi không chứng kiến được, không nhìn, không thấy được, không nên tin!
Giữ thanh tịnh để thăng hoa!
Giữ phần pháp của mình để hành để tiến, để thấy rõ cái bản chất tăm tối, đen tối của chính mình, ngu muội của mình mà mình phá nó ra.
Bản chất tự ái không còn lưu luyến trong nội tâm mình nữa, từ quang bộc phát. Thấy rõ chỗ đó!
Cái chiều này là cái chiều quang trọng, và trong năm nay là không khí, khí trời thay đổi, cho nên bạn đạo cố gắng trao đổi với nhau trong tinh thần học hỏi; trao đổi được bao nhiêu, tối về thiền, coi thử nó vô được bao nhiêu, và cái nào nó đi ra, cái nào nó vô; mình thấy. Cái nào mình giữ lại được mà cái nào không giữ lại được; mình mới thấy cái trình độ của đối phương và mình noi theo đó mà mình học hỏi để thăng hoa.
Chớ không phải là ngồi một đống đó mà thành đạo đâu.
Công chuyện phải làm trong thực tế.
Còn nếu không làm vậy, Lục Căn Lục Trần đâu có cơ hội học? Không đàm đạo, không nói chuyện, không chia sẻ, không gánh vác, thì Lục Căn Lục Trần không có cơ hội học; nó ngu hoài à, bởi vậy nó ỷ lại: “Chủ Nhân Ông tu rồi, tôi đâu cần tu? Chủ Nhân Ông thành Phật rồi tôi yên rồi, tôi đâu có cần tu?” Thấy không?
Đó là không đem được cái phước cho vạn linh trong cái tiểu thiên địa. Cho nên chúng ta phải dấn thân hy sinh, đạo đức là chỗ đó!
Không phải là dấn thân rồi đi vô làm chánh trị, “Họ sai tôi sao, tôi đi làm vậy.” Không!
“Chỉ con đường tu mở trí, tôi làm. Chỉ con đường dấn thân, và tôi dấn thân tôi hy sinh, tôi hạ mình xuống tôi chịu nhục để độ người đó biết được giá trị của chính họ, tôi làm”; kêu bằng dấn thân. [22:56] “Cho người ta chửi tôi đi, kêu tôi ‘con chó’, chửi đi, nhưng mà ngày mai tôi biết là tôi sẽ độ họ, người đó sẽ trở nên anh em thân thiện với tôi. Thì tôi chịu cái đó, tôi chấp nhận!” Đó kêu bằng dấn thân hy sinh ở trong đó; rồi sau này nó thực hành như chúng ta, nó mới thấy ta là người đạo đức.
Chửi từ đầu chí cuối, nhưng mà rồi phải học cái ông bị chửi, thì cái ông đó mới hay.
Chớ mới cho người ta chửi, mình chửi lại? Không hay.
Chửi đi, nhưng mà chân lý là chân lý: “Tôi sẽ nói cho Anh nghe; phóng cái từ quang tình thương yêu cho Anh, trợ cho Anh tiến, tạo duyên cho Anh thức tâm, rồi một ngày nào Anh hiểu tôi cũng không có muộn.” [23:46]
Chớ bây giờ chúng ta ngày hôm nay khổ cực, cái cảnh sống chết triền miên trong tâm thức của chúng ta, chúng ta mới thấy rằng Ông Trời là quý; mới nhìn lại, thấy cái thể xác này sắp chết rồi, nhưng mà sao hay quá!
Thể xác này rất hay, siêu diệu vô cùng: có con mắt bên tay mặt đại diện mặt trăng, con mắt bên tay trái đại diện mặt trời, rồi có trong đó ngũ tinh, đủ thứ hết trọi trong cơ tạng, ngũ hành đầy đủ hết, rồi lại có cái bao tử không khác gì quả địa cầu, nó là thuộc Thổ, chứa đất, mà xung quanh là nước.
Hỏi, caí Tiểu Thiên Địa này với cái thế giới này nó khác chỗ nào?
Nó cũng vậy thôi: 70% nước này, đầy đủ hết; thì ở ngoài có cái gì ở trong có cái nấy.
Bây giờ mình dòm mình thấy, “Té ra tôi sai lầm, tôi làm chủ một cái Tiểu Thiên Địa, tôi làm ông Thượng Đế của một Tiểu Thiên Địa mà tôi không lo sắp xếp cho nó đâu đó có trật tự thành ra nó bệnh hoạn. Tại vì tôi mất trật tự mà thôi!”
Rồi, “Tôi biết lo tu thiền, đem lại trật tự, thì đâu có bị những cái bệnh đó, cái bệnh nan y đó”; thấy không? “Tu cho chính tôi, và khai triển cho chính tôi, là làm đại sự cho quần sanh”; mà không biết.
Vậy có nhiều người tu chùa, thì nghĩa là họ không biết họ mới đi, “Ờ, tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm cái nấy”… Đó là cũng lập hạnh rồi. Lập hạnh làm phước - cái chuyện đời.
Còn cái tu huệ nó khác: mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi như Thích Ca đã thành đạo, thấy rõ ràng. Thấy chưa?
Mà khi Ngài thành đạo là Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra thuyết pháp, thì ngày hôm nay chúng ta có, càng ngày càng văn minh, và chúng ta được quyền tu trong đời đạo song tu.
Mà nhiều khi chúng ta chán đời, là cái gì?
Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ.
Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào, yêu đời chừng nấy, xây dựng cho đời tiến hóa, yêu một cách thanh cao.
Chớ không phải yêu cái cách mà lường gạt người ta, mà về tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ! Cái đó không được.
Yêu về thanh cao, cởi mở, tận độ về tâm linh. Cái đó là một cái hạnh hy sinh cao quý, chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi, chết là yên rồi.
Không cần tiền bạc. Đừng có nói “Tôi chết, tôi phải có 1 triệu bạc tôi mới lên Trời”; cái đó không có.
“Tôi không cần, không có 1 đồng, 1 xu nào tôi cũng lên Trời được”; đó là cái hạnh tu.
Cái hạnh tu quan trọng: tu rốt ráo, tu mới cứu được tất cả gia cang, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhứt ở trong trần gian và cống hiến cho tất cả mọi người. [26:44]
Cho nên các bạn dự khóa “Thăng Hoa” trong 2 ngày, rồi đây về, các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới.
Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu; cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn từ đây cho tới chết!
Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu bằng tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối, mà không biết. Không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình.
Ăn năn hối cải lo tu, mở trí, mở tâm, hưởng phước Trời, chớ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đánh lộn rồi! Không có vụ đó.
Mở trí cho lẫn nhau, coi người nào học cao hơn chúng ta, chúng ta lại học lại.
Người nào dở hơn chúng ta, chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy, nhưng mà bất vụ lợi, trong thương yêu, vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết.
Chớ đừng có nghe, rồi theo, rồi nhóm này, rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ.. Vô ích!
Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
Cho nên ở đời cái miệng đời nói đi, nói lại, có cái nói hay, có cái nói dở, rồi chúng ta gom, chúng ta ngồi ta Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định thì chúng ta thấy rồi: cái nào cũng thuộc về nghiệp, khẩu nghiệp, cái nào không phải khẩu nghiệp, cái nào cứu độ? Chúng ta hiểu hết;thiền là biết rồi. [28:25]
Đó! Cho nên cái cơ quan thanh lọc, mà chúng ta đã nhận được đây và sử dụng được đây, để khai thông cái điện não để quán thông mọi sự việc, ngày hôm nay các bạn đã nắm rồi!
Nắm được rồi đó, các bạn sẽ đi tới nữa!
Mà có bao nhiêu đó thôi, cứ giữ bao nhiêu đó rồi các bạn đi tới vô cùng!
Mà đụng nhiều chừng nào các bạn mở chừng nấy, mà không bị tà xâm, vì “khử trược lưu thanh” là trị tà, không còn tà nữa! Thực hành cho đúng đi, không có bị kẹt. [29:13]
Chớ nhiều người nói: “Ồ, gặp Ông Tám tôi mới Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Còn không gặp Ông Tám, tôi không có còn xài nữa!” Cái đó là tự hại mà thôi, bởi vì đây là cái chìa khóa, kỹ thuật, mà cứ bao nhiêu công chuyện đó đi!
Xe đạp, răng kề răng là nó đi tới rồi; xe hơi cũng răng kề răng đi tới; rồi hỏa tiễn, hỏa cọ hỏa nó cũng thăng hoa lên Trời!
Thì ở đây mình tu, Pháp Luân Thường Chuyển là hỏa cọ hỏa để thăng hoa lên Trời! Rất rõ ràng! Con đường đi rõ rệt như vậy, cho nên chúng ta không còn nghi kỵ gì nữa; thực hành để đi tới!
Người đi trước, tới ngày hôm nay 66 tuổi chưa điên, còn minh mẫn, trực diện nói chuyện với các bạn bất cứ đề tài nào, cũng là đêm nào cũng Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, chớ không có làm gì hơn hết! [30]
Vậy thì các bạn mà sửa đổi á, thì các bạn thấy thế nào?
Thiền không được; uất hận; mặt mày tăm tối; kinh nghiệm cho thấy! Thì chúng ta phải nắm chắc.
Nhưng mà con người nguy hiểm lắm, tuổi tác giới hạn, thời gian sống của chúng ta giới hạn, bỏ đi rồi bữa sau tìm lại rất khó!
Cho nên, không phải dễ đâu, thấy nó đơn giản: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đơn giản, mà bỏ rồi trở lại rất khó. Mình phụ mình, mình đóng cửa, mình làm tắc nghẽn tất cả những đường lối tiến hóa của chính mình, thì mình phải gánh chịu ch không phải người khác gánh chịu.
Cho nên ráng trở về y như cũ đi, nó khờ khạo vậy được rồi: “Ông Tám chỉ nhiêu đơn sơ vậy, mà tôi thành Phật. Mà tôi đi học nhiều chuyện lý thuyết đầy đủ, văn chương đầy đủ, kinh kệ chất đống, nhưng mà tôi chết rồi tôi phải xuống địa ngục học lại hết!”
À… Các bạn thấy cái chỗ nguy hiểm ở chỗ đó!
Lấy gì chứng minh?
“Bởi vì chính tôi, tôi chưa thông. Tôi chưa thông thì tôi phải đi tới cái chỗ chưa thông; tôi còn trược thì tôi phải sống chỗ trược. Mà nếu tôi thanh, tự nhiên automatic tôi phải ở chỗ thanh rồi, tự động tôi phải về thanh rồi.” [30:56]
Hỏi chớ, “Cái khứ trược lưu thanh mà làm liên tục như vậy là tôi về đâu?”
“Tôi về thanh!”
Nó rất rõ ràng!
Mà chê trách rồi cái thì kẹt á, rồi tạo khổ cho chính mình.
Thì khi khổ chừng nào, khổ nó sắp đem tới là lý luận nó nhiều lắm. Nhớ: Khi mà cái miệng nói chuyện lý luận chuyện này,chuyện nọ nhiều á, nhớ khép nó lại!
Chớ không, nó dẫn sai khối óc thần kinh, rồi nó chê pháp, rồi nó bỏ pháp... Thì trật tự mất!
Cho nên cái pháp này đâu có phải là một mình tôi làm ra! Cái pháp này biết bao nhiêu người trưởng lão đã kinh nghiệm đời đạo khổ cực tìm ra, ngày hôm nay tôi đã thực hành và tôi thấy kết quả nó cũng tương đồng như vậy, tôi mới đem ra tất cả những chuyện hy sinh của tôi, và tôi lấy cả khoa học để phối kiểm cái khối óc của tôi, rọi kiếng coi thử cái khối óc của tôi thần kinh có loạn không, trong lúc tôi xuất hồn được. Bởi vì người khác nói chuyện xuất hồn không ai tin! Nói cái bộ đầu thanh nhẹ, không ai tin! Thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ; không ai tin! Tôi bắt buộc phải đi rọi cái khối óc tôi, nhưng mà bác sĩ chứng minh là bình thường, tôi mới dám truyền.
Nếu khối óc tôi mà loạn, tôi đâu có dám truyền.
Rồi đối đãi với gia đình tôi, về đời đạo, tôi làm tròn phận sự không? Tôi rất tròn phận sự. Không có ham tiền; hồi trước có tiền là bọc túi để đi chơi! Bây giờ làm có tiền bao nhiêu thì chỉ có vợ giữ, lo nuôi dưỡng gia đình… Thì cái nhà nó đâu có thiếu thốn, không bao giờ bị thiếu thốn. Mà trước kia kiếm bạc triệu, này kia kia nọ um sùm, mà đi xài đâu mất à. Rồi bây giờ, nghĩa là, đồng xu mình cũng giao cho gia đình, thì tự nhiên là cái gia đình đó ổn định à, mình bước về nhà là chắc chắn có cơm ăn, có chỗ ngủ rồi, mà gia đình không có rầy rà nữa.
Cho nên tôi hồi đó tôi nguyện tu 10 năm rồi tôi mới bước ra xã hội trở lại, và tôi sửa hết. Những gì mà chi phí tiêu xài ở xung quanh tôi là phải đơn giản hết; thành ra ngày nay các bạn nhìn thấy tôi ăn 5, 10 phút là xong rồi, không có gì đòi hỏi nữa. Đi khắp thế giới chớ chưa bao giờ xách 200 đô la mà xài cho chính mình; không có! Có tiền, gửi cho người đau khổ. Tiền của Ông Trời, thay Ông Trời làm phước; mình không có quyền xài. Chịu khổ đi, ăn một buổi cũng được, không sao, không có đòi hỏi đầy đủ, có chút là được rồi, cho ấm bụng là được rồi.
Cho nên, các bạn thấy rõ như vậy, đừng có nuôi dưỡng cái chuyện mà sung sướng, hay là ai cho bạn cái gì bạn cứ sung sướng để hưởng cái đó, ăn cho nhiều rồi sanh bệnh! Cho nên tôi hạn chế 5 tới 10 phút thôi, không có nhiều, không có cho ăn nhiều nữa; đói thì ráng chịu một đêm, sáng thì sẽ có, không có vụ lộn xộn. [34:04]
Cho nên tu chúng ta lập từ li từng tí trong cơ tạng, cặp mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng của chúng ta, ta có quyền sửa đổi, cho nó thăng hoa, hướng về trung tim bộ đầu, hướng về sự thanh tịnh của Vũ Trụ. Cái nhìn thấy của chúng ta là cái không; cái nghe chúng ta là cái không; cái ngửi chúng ta là cái không; cái nói chúng ta cũng phải nhớ rằng, không!
Nói, nói chớ không ăn chịu gì hết á, không có thấm tháp người ta. Mà chính họ hành là họ mới phát triển. Thấy không?
Có nghe chuyện, chuyện của người ta, phải chuyện của mình đâu mà để ý; thấy không?
Có nhìn, nhìn… nhìn cái đẹp cũng của họ, chớ không phải của mình đâu mà mình lưu tâm; thấy không?
Có ngửi những mùi vị đó là nó được điêu luyện nó mới thành ra mùi vị; còn mình chưa điêu luyện đâu có mùi vị, mà mình tán khen cái mùi vị đó?
Thì tất cả đều là không: cái nhìn cũng không, nghe cũng không, thấy, ngửi cũng không, mà nói cũng là không! Thì cái ý luôn luôn ở trong trong lành như vậy, thanh bạch như vậy, trong lành như vậy, cái ý á, thì mới là làm được đạo.
Chớ nghe mà chấp; trật á!
Nhìn, tưởng thật; trật á!
Nói, tưởng đúng; trật đó!
Ngửi, tưởng phải; trật đó.
Bởi vì mình chưa quán thông!
Hễ quán thông, nó là Không!
Tứ quang không, ngũ tạng mới không, huệ tâm mới tận phát.
Tứ quang còn, ngũ tạng còn, huệ tâm không bao giờ phát.
Nghe qua lời nói, biết trình độ người tu. Phải hiểu chỗ này! [35:45]
Cho nên hôm nay, cái kỹ thuật này là mở khuyết cho các bạn, để các bạn về nghe lại để tự mở khuyết trong nội tâm.
Quý lắm, nghìn năm một thuở!
Nghe cho kỹ, các bạn sẽ thấy: một kỹ thuật tinh vi, siêu hộ tâm thức các bạn tiến hóa, chớ không phải cái chuyện u ơ nói giỡn đâu!
Nó có sự thật, kỹ thuật rõ ràng, hành là tiến, hành là đạt, hành là mở, hành là trở về giàu sang phú quý, thanh tịnh. Giàu sang có cho người ta, thừa độ thiên hạ, mới là giàu sang.
Còn nhờ, cầu nguyện, xin độ? Nghèo nàn!
Phải hiểu chổ này!
Cho nên người tu Vô Vi nhiều khi nó phát triển tới cái tánh bất cần, nó nói chuyện nghênh ngang? Không phải đâu! Nó đi tới trình độ đó. Rồi một ngày nào nó cảm thông rồi, nó phong phú, nó có dư thừa, điển nó nhiều, nó không nói không được, nó không độ không được, nó không mở cho người ta không được, thì bắt buộc nó phải nói, mà bị chửi nó cũng nói.
Nói, nó giải tiến cho đối phương thì nó làm, hữu ích cho đối phương và gặt hái được thanh tịnh cho chính nó, nên làm!
Cho nên hôm nay, ngày học thứ nhì, rồi đây các bạn có gì thắc mắc lên hỏi tiếp nữa đi! [37:16]