19880614L1
T/V QUY THỨC: KHÓA “DŨNG CHÍ” – Cuốn 7
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày 14 Tây, tháng 6, năm 1988, cũng là ngày cuối của khóa học “Dũng Chí”;chúng con kính xin Thầy ban hồng ân cho chúng con trước khi ra về.
Đức Thầy: Hôm nay là buổi chót trong Khóa.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúng ta đã chung sống trong 3 ngày, hình như đã sống với nhau rất lâu; từ tâm đời tiến thẳng tới tâm đạo, từ điển Trược giải tỏa tới điển Thanh!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự thương yêu trìu mến hướng thượng đó không sao tiến tới sự xúc động trong nội tâm của mọi người trước khi trở về;
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ước mong được cơ hội tái ngộ và chung sống nhiều hơn để bàn bạc trong tinh thần xây dựng.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [01:35]
Đức Thầy: Sự hòa hợp Trường Sanh Bất Diệt đó do đâu?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Do tâm của con người mà thôi!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tâm chúng ta là một, chậm??? tương lai chịu dấn thân hy sinh học hỏi con đường trở về Nguồn Cội.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tình đời, tình người của chúng ta còn có cảm xúc thương mến, huống hồ gì chúng ta đã ly hương nhiều kiếp tại trần tha phương cầu thực, mà chúng ta không tưởng nhớ sao?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nếu chúng ta muốn trở về với Nguồn Cội, về với nhà cửa, về gần Cha Mẹ thật của chúng ta đời đời bất diệt,thì chúng ta phải xây nền tảng Dũng Chí hiện tại.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tình yêu sống động đó đã nằm hẳn trong tâm thức thanh tịnh của các bạn từ nhiều năm nay, học về hướng thẳng Nguồn Cội để giải thoát nghiệp chướng tại trần.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cha mẹ đời, chúng ta đã thương yêu rồi, Cha Mẹ Trời không biết sự thương yêu đó, làm sao giấy mực nào, tâm tình nào tả cho hết được?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nó đã biến dạng qua nhiều trạng thái.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại trần nhìn nhau không biết nhau;
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải đụng nhau đau đớn cảm thức, mới hiểu nhau!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên cảnh đời là bãi trường thi đó các bạn!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Các bạn đang, đã và đang dự thi mà tiến lần về Đạo Pháp, nhiên hậu mới có cơ hội trở về Nguồn Cội.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mà muốn trở về Nguồn Cội thì trên đường đi chúng ta phải mang khí giới tình thương, chớ không phải khí giới vật chất nữa!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được khí giới tình thương khắp Năm Châu huynh đệ, tỉ muội xóa bỏ hận thù tìm đường thương yêu và xây dựng cho chung, để trở về thanh tịnh và sáng suốt, tự nắm lấy chủ quyền của chính mình.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nắm lấy chủ quyền của mình.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tu để đạt tới thanh tịnh.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thanh tịnh, tự nhiên sẽ được sáng suốt.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đó là nắm được chủ quyền!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [06:12]
Đức Thầy: Muốn về Nguồn Cội mà không có chủ quyền, làm sao chúng ta đi được?
Đi, phải hỏi người ta, thì bị gạt rồi!
Sáng suốt mới tự đi được.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cặm cụi xây dựng sự thanh tịnh, tất nhiên chúng ta đã nắm được một hành trang trở về Nguồn Cội rõ rệt.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, đường đi của các bạn học bao nhiêu năm nay, các bạn thấy không có hoang phí: lần lượt các bạn phải bắt buộc trở về với thanh tịnh, nếm qua biết bao nhiêu sự chông gai, tình, tiền đen bạc của thế sự.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, các bạn phải thanh tịnh để lấy oán làm ân, nhờ nó mà các bạn có cơ hội tiến thân trở về với phần Hồn Chánh Giác của các bạn.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mỗi mỗi phụ bạc của các bạn đã đẩy các bạn trở về với thanh tịnh.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không nên bực nhọc ghen ghét và bực tức nữa; phải tự cảm ơn và ra đi!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Xác bạn có, đang mượn của Thượng Đế;
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tiếng nói bạn đang có, cũng mượn của Thượng Đế; [08:44]
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Để điêu luyện Chơn Thức của các bạn, là vốn của các bạn.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chớ đừng lầm lạc vì những sự có, rờ mó được, mà chôn sống tâm thức của mình!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Những gì tui nói đây là các bạn đã nếm và đang nếm.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đó là sự thật! Vì bận rộn, các bạn không thấy.
Tui, nhờ tu thanh tịnh tui mới thấy sự động loạn của các bạn, và nhắc các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền mà ra đi một cách mạnh mẽ!
Đi về đâu?
Về nhà ta!
Mà ta còn yếu ớt, làm sao mà về nhà được?
Rồi chúng ta đi tầm cái gì?
Tầm của những người khác; làm sao chúng ta đạt?
Cho nên, thế gian đã cho chúng ta một tình yêu tạm bợ, “Nhìn người này, tui muốn; nhìn người kia, tui yêu!” Rồi lấy được ai? Rốt cuộc tới già mới biết mình ngu!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bợ, “Sống như tu, khổ như tù”!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nói năng như lãnh tụ, tới già mới biết mình ngu! Nó không khác gì đường lối Cộng Sản!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Xác của con người tạo sóng Sông Mê: nhìn bên ngoài là nó lôi cuốn chúng ta, nó tạo thành cái sóng Sông Mê;rồi bắt đó, mê luôn; trở về tới thất bại rồi mới thấy mình ngu lắm!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúng ta đã có khối óc thông minh, tại sao chúng ta phải lệ thuộc bởi sóng Sông Mê?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải kiến thiết sự sáng suốt, đi tới tận cùng xây dựng cho nhân loại, đó là tình yêu cao cả!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [12:49]
Đức Thầy: Đó là bước hẳn vào Điển giới để công tác liên hệ với Thượng Đế.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Có gì sung sướng bằng?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bất khả xâm phạm kia mà!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao chúng ta, khôn ngoan, không biết đi đường đó?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đem chuyện khôn ngoan để cãi cọ chuyện li ti và tham dục vô ích, tự hại mình và không tiến nổi?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, trường đời điên loạn rất nhiều vì đem sự sáng suốt sử dụng sai chiều!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không biết nhìn vào khả năng sẵn có của chính mình mà sử dụng sự diệu dũng sẵn có của chính mình!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự diệu dũng là bắt đầu từ tha thứ và thương yêu, mới đem đến sự diệu dũng của nội tâm tận độ!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Rồi mới thấy được sự diệu dũng của nội tâm.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, con người đầy đủ khả năng, không có lệ thuộc.
Cho nên nhiều khi tui giảng cho những người tu, kêu tu không nên lệ thuộc, nhưng mà họ nói, “Không lệ thuộc, tui làm sao tu?”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Họ không hiểu cái duyên của Trời, Đất đã sắp đặt cho họ, cái phần phước đã cấy cho họ trong nội thức; họ không biết!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trở nên tăm tối vì lẽ đó!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tu hoài, chỉ tu cái áo mão bên ngoài, mà bên trong không sửa!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta đi thẳng vào trong, và trực giác đi lên!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúng ta không có chịu bất cứ một sự lệ thuộc nào!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Từ tình cảm cho đến sự sáng suốt sẵn có của chính mình,
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải nhìn rõ sự thật để đi trong sự thật!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đó là cái đường Chánh Pháp, “Trực chỉ chân tâm minh kiến tánh”; thực hành đến nơi;
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trong thời gian các bạn được gần gũi tôi và trao đổi với tôi về tâm thức điển quang cũng như lời nói; rồi đây chúng ta sẽ xa nhau.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sau đây, tui có bài thơ “TẠ TỪ”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Tạ từ bạn đạo phương xa”
“Về đây học hỏi chan hòa tình thương”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Mọi điều sáng tỏ như gương”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Biết mình đang đứng theo gương đạo lành”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Thế gian cơ thể hình thành”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Tứ quan, ngũ tạng, tử sanh chuyển hòa”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Kiếp người ngắn ngủi thật thà”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Trở về trật tự vượt qua tình đời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Tiến lên giao cảm hợp thời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Nghiệp duyên tạm bợ lập đời tiến thân”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Sửa mình thực chất tối cần”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Cộng đồng quy Một góp phần dựng xây”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Xa xưa cho đến ngày nay”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Thực hành là chánh, chớ xây tình đời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Âm thinh giao cảm thanh lời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Trí thanh tràn ngập tạo nơi an toàn”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Tu thời tự luận, tự bàn”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Hướng về thanh tịnh cảm an, cảm hòa”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Trong, ngoài sáng tỏ tình Cha”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Quy y chơn tánh chan hòa tình thương”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Tự mình thực hiện gieo gương”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Giúp người tiến hóa mở đường tự tu”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Chớ nên khờ dại tạo ngu”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Bày ra loạn động khó tu, khó hòa”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Rồi đây bạn đạo gần xa”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Ra về ôn lại thiết tha Đạo, Đời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Từ bi tâm mở sáng ngời”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Hướng về thanh tịnh đạt nơi an toàn”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Đến đây xin tạm ngưng bàn”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: “Cầu xin các bạn giữ tâm an hòa”
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúc các bạn thượng lộ bình an, và có còn những gì cần thiết bàn bạc trong giây phút này trước khi đi, chúng ta lên đây tiếp tục bàn bạc để đóng góp cho các bạn đạo khắp Năm Châu.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [21:28]
Đức Thầy: Có ai có gì muốn đóng góp, xin mời lên đây.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mời Bác lên.
Bạn đạo: Bác tại có hỏi cái đường tu hành của con.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Con thấy con có nhiều điểm sửa đổi, thay đổi cho con nhiều; con cũng thấy được màu, nhiều màu, một chùm đèn vậy đó, mà đủ màu hết đó, Thầy, đứt liền! Rồi 6, 7 tháng sau, con cũng thấy 1 chùm vậy đó. Mà sao lâu quá rồi con không được thấy ánh sáng?
Đức Thầy: Cái đó là trong cái giây phút thanh nhẹ, điều hòa của ngũ tạng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì nó kết hợp những cái luân xa của điển quang nó hội lại, kêu bằng “Huệ tâm”. Nhưng mà nó mới chớm một cái, rồi nó mất.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cố gắng giữ phần thanh tịnh, niệm Phật cho nhiều.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Để quên hết tất cả sự đời.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Trở về tự nhiên nhắm mắt là Mô Ni Châu rồi! Đó là kêu đường đạo,
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, Bác thấy rằng tự nhiên lớn tuổi rồi, cái gì cũng muốn buông bỏ hết! Mà hồi tuổi trẻ, cái gì cũng muốn ham hết; thấy không? Cái tần số trật tự của ông Trời đã sắp đặt cho tới ngày đó; mà bây giờ mình gia công vô tu,thì mình có thể đi sớm hơn một chút, được thấy màu mè.
Mà màu mè đó là gì?
Cũng chưa đúng! Phải đi tới, kêu bằng, quy không: không còn màu mè, và hiểu tất cả nghĩa lý của màu mè, và nguyên lý của màu mè do đâu mà có? Thì lúc đó chúng ta mới thực sự nắm được Chơn Lý.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, những người tuổi trẻ mà dứt được tình đời rồi, mau lắm, mau lắm, nó bước tới thềm đó mau lắm! Và từ đó nó sẽ tiến triển vô cùng; rồi nó thật sự là biết thương yêu trong giây phút của cuộc đời.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, trên đường đi của mọi người thế gian này trong cảnh kích động và phản động tham muốn này kia,kia nọ cũng đang học đạo; đó đạo là nhân đạo trước hết. Từ tham lam, bỏ tham lam, rồi tiến tới đạo màu, thực hành chơn pháp. Đó cũng là cái duyên sắp đặt từ xa xưa, bây giờ mới có cơ hội tái ngộ
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bác có cái gì nói nữa?
Bạn đạo: Hiện tại bây giờ con thờ cái bàn Phật đó, Thầy. Hồi nào tới giờ mấy chục năm rồi con thờ Phật Bà.
Đức Thầy: Biết thờ Phật Bà, bây giờ phải đem bàn thờ Phật Bà vào tâm! Niệm Phật nhiều thì Phật ngự trong tâm; bởi vì tâm ta là một bàn thờ trật tự và thanh tịnh.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà nơi đó Chư Phật lai vãng; chớ Chư Phật không có lai vãng trên một cái hình nộm. Cái hình nộm đó là độ sơ căn, mà thôi.
Mà bây giờ mình biết rồi, mình nên đem bàn thờ vào tâm. Vẫn để đó, nhưng mà tâm vẫn xây một cái chỗ thanh tịnh cho Chư Phật lai vãng, để ảnh hưởng cái đường tu sẵn có của chính mình.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [28:05]
Bạn đạo: Nhưng mà mỗi mỗi Rằm với Mùng Một, con cũng cúng bông với trái cây?
Đức Thầy: Được; cái đó lòng thành; cái nào cũng quý hết.
Bạn đạo: Con niệm Phật vậy thôi?
Đức Thầy: “Lộng giả thành chơn”; mình làm ở ngoài này không có thật, nhưng mà tâm mình nghĩ thì mình cũng sửa được cái tâm; Bác thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Lộng giả thành chơn”; cái đó tập quán cứ giữ, nhưng mà phải nhớ rằng: rốt cuộc là tâm chúng ta dâng Trời, dâng Phật, là chánh pháp.
Còn cái bàn đó không phải là cái chuyện chánh; đừng có trông vào cái bàn đó, là đi lộn đường!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Bây giờ hiện tại bây giờ đó, bàn thờ của nhà con để ở nhà rồi cúng, đốt nhang đồ, được không?
Đức Thầy: Ừ, cúng cũng đốt nhang được; cúng trong 20 ngày ổng chết, rồi làm Tuần đồ thường lệ vậy, để cho con cháu nó về nó tưởng nhớ cha nó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi ổng ở Ác Nghiệp Đài, ổng nhìn lại: “À, các con còn có hiếu!” Nhưng mà nếu nó tu là ổng mừng lắm; giờ phút ra đi đau đớn và biết rằng con đường tu là tốt; bây giờ nè ông phải có bao nhiêu,
Bạn đạo: Con, bây giờ con cúng được không, Thầy?
Đức Thầy: Bao nhiêu, cúng bao nhiêu thì ổng sẽ ủng hộ bà bấy nhiêu! (cười) Phá bà bao nhiêu thì bây giờ ổng ủng hộ Bà bấy nhiêu; không có lo, há.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Cái món (nghe không rõ), cái món đồ cúng, ăn vô mình có bị trược điển?
Đức Thầy: Không có sao; nó cúng chay thôi; thịt thà chi? Đã mang nghiệp rồi còn tạo nghiệp nữa chi, ha? Cúng chay được rồi.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Hiện tại giờ đó, con ăn có mấy ngày chay à, Thầy.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: Con tập lần lần con ăn bây giờ được 17 ngày.
Đức Thầy: Ăn luôn đi cho rồi! Cũng vậy à!
Bạn đạo: Bởi vì con ăn luôn cái Rằm Tháng 7 đồ đó, con không dám vái; con nói con ăn thử, nếu được, con ăn luôn.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Con ăn mới 10 ngày, nó run quá, Thầy; mà nó mệt quá! (cười) Con thấy con yếu quá, thôi con bỏ, con ăn chay không được!
Đức Thầy: Không có yếu đâu! Hỏi, bây giờ Bác thử đó, Bác giam trong nhà, nó cho Bác ăn chay, Bác mừng lắm rồi! (cười) Cộng Sản cho ăn cơm với muối, tui 13 tháng tù, tui cũng mạnh khù! (cười)
Bạn đạo: Con ăn 17 ngày thì được, con ăn luôn thì mới 10 ngày xong nó mệt quá, à tại chân nó run hết trơn!
Đức Thầy: Không sao; nó quen thôi; thói quen.
Bạn đạo: Hiện tại bây giờ con tập là vậy đó.
Đức Thầy: Bây giờ có 1, 2 viên vitamins uống vô nó hết à!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thiếu gì vitamin nó bán; uống vô 1, 2 viên là nó khỏe, mạnh khù chớ có gì đâu?
Bạn đạo: Thầy nói gì con nghe nấy.
Đức Thầy: Uống 1, 2 viên vitamins, nó không có run nữa.
Bạn đạo: À, vitamins.
Đức Thầy: Ban đầu nó vậy đó.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [33:30]
Bạn đạo: Vậy cái bao tử con uống thuốc bổ vô nó không chịu, thành ra uống thuốc bổ vô, hay uống vitamins, con (nghe không rõ). Bữa đó,
Đức Thầy: Cứ tùy nghi; lần lần, lần lần ăn tới, không có sao!
Bạn đạo: Dạ, con cũng tập.
Đức Thầy: Người gần chết, cái tâm hồn thanh nhẹ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chết với tâm hồn nặng trược, khổ lắm.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Dạ, con xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn Bác.
Bạn đạo: Thấy, làm sao mà thấy nóng nảy!
Đức Thầy: Thấy làm sao?
Bạn đạo: Tính con nóng nảy quá, Thầy à!
Đức Thầy: Tính nóng nảy, hổm giờ cũng nghe rồi; thấy không? Mình nóng nảy mà biết mình nóng nảy, chắc chắn là mình có cơ hội sửa cái kỹ thuật đó.
Nhiều khi mình thấy nóng nảy, mình thắng mình nóng nảy, mình nói hơn người ta, người ta sợ, nhưng mà mình không giúp được người ta!
Mình hiểu, mình hiểu cái tánh nóng không tốt, tánh nóng không lợi cho khối óc thần kinh của mình, mà tánh nóng có hại xung quanh của chúng ta, vậy tại sao chúng ta là người khôn ngoan, biết bận áo đẹp, biết sửa mặt tốt, mà đem cái tánh nóng để làm cái gì?
Cái đồ hại ta, ta không dùng nó, thì nó đâu có hại được?
Cái khí giới đó, mình dẹp đi; cũng là súng, mà loại súng tốt ta sài, súng xấu ta dẹp; phải không?
Muốn dẹp cái nóng tánh đó, là chỉ niệm Phật.
Ở đây, co lưỡi, răng kề răng thử đi, ráng đi, niệm cho nhiều đi, thì cái nóng tánh nó đi mất hồi nào không hay!
Mà từ cái nóng tánh đó nó biến trở lại sự thương yêu, xây dựng cho gia đình. Lúc đó quý biết là bao nhiêu, ha!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [36:26]
Đức Thầy: Trong thân hình của Anh có Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, 5 loại mầu khác nhau; nhưng mà nhiều khi nóng đó, nó (nghe không rõ) thành một cục! Mà niệm “Nam Mô a Di Đà Phật” là nó nới ra, tương lai nó Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Hỏa ra Hỏa, Thổ ra Thổ; nó hết nóng.
Cho nên, trong những kinh nghiệm của người tu Vô Vi đã gặt hái được, chính tui cũng nóng vậy! Hồi nhỏ mà tui đi chơi, nghe lời chú nào nói nghịch là, tui học võ sẵn hết rồi mà, tui quýnh ngã ngay tại trận, không có nói trả lời, không cần nói!
Mà tới bây giờ tui tu, ai đánh tui, tui còn cảm ơn, chớ tui không dám trả lời lại!
Thì Anh thấy là tui là con người thực tế, đã sửa được tất cả những bản năng tăm tối của tui trở nên sự thanh nhẹ, nhờ cái pháp này! Tui không tin cái pháp này, và tui sẽ chỉ dụng cái pháp này để tui khai thác bản thân tui!
Khai thác ngày nay được rồi tui mới đem ra, tui còn đem khối óc của tui cho Lý Hồng Chương rọi đầu, rọi kỹ thử coi có hư thần kinh không? Nếu tui tu như vậy, thiệt kỹ rồi, tui mới ra phổ biến, là Anh biết, con người của tui cái gì làm là phải chắc, không có làm sai; phải kiểm điểm thật sự thực tế, đúng mới nói, còn không, không nói!
Thì Anh cũng vậy: trong giai đoạn này Anh bước vô tu Vô Vi là Anh cũng dồn cục như tui vậy; rồi Anh mượn cái pháp này, nó sẽ nở ra! Lúc đó Anh mới tận hưởng được, Anh thấy rằng cái từ bi là gì, thanh tịnh là gì, nhịn nhuc là gì? Rốt cuộc, Anh thắng hết toàn diện!
Mà trước khi Anh chưa thắng hết toàn diện đó là Anh bị dồn cục trong cái lý thua không?
Đó, thì bây giờ chúng ta gỡ hết cái Lý Thua này nó đi tới cái Lý Thắng.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cứ thử đi, để cứu người ta!
Mình không có đem cái thân ra mà mình khai thác đó, mình đi nói cứu người ta, là đi nói dóc.
Đem cái thân này tới chỗ đó, biết coi nó có kết quả ra sao; nói cái kết quả đó chọ họ; họ tới họ tìm y như vậy; đó là đúng luật rồi đó; thấy không?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thì về, ráng niệm Phật há!
Còn có gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: Con không biết tại vì con có bệnh, hay là, khi mà con đọc cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý,” lúc nào mà con đọc xong, con thấy Cha kêu con, Cha khuyên con trở về, thì con nhợn óc, con lạnh hết; rồi cái, con đọc cuốn kinh “Phật Mẫu” cũng vậy!
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Thì con đọc tới cuốn kinh Mẹ kêu, con còn dưỡng óc hết!
Đức Thầy: Đó là chứng minh trong mình có tà khí.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Từ hồi nào giờ cái tánh nóng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên nó sanh mất trật tự, nó mới rước cái trược vào thân.
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Mà đọc, hiểu chân lý, là phải trở về sự chơn chánh, thì tự nhiên nó không có củng cố và nó không có, không có áp đảo được tinh thần của Bác, nó phải nhợn óc! Khi mà nhợn óc, thì nó xuất ra lỗ chân lông đó! Cho nên mình tiếp tục niệm Phật, “Cho Mày đi luôn!” Thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không có nên ám hại, và không có gây nên nóng tánh nữa; đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chia ra 2 khối rõ rang: tụi nó tà, là nó phải vậy đó; nó nghe cái chơn là nó ớn óc; thấy không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Đó! Bác hiểu cái đường đó rồi, Bác cứ niệm Phật đánh đổ nó ra, không có sử dụng những phần tà khí xâm chiếm lỗ chân lông!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [43:21]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con lạnh ở trong ruột con, rồi cái con, lúc vậy đó, con thiền; con thiền rồi con cũng tập mấy môn đó, con thở một chút, thì con hết lạnh.
Đức Thầy: Làm Pháp Luân cho nhiều, niệm Phật cho nhiều, là đuổi tà, đuổi khứ trược, lưu thanh! Đuổi tà ra khỏi sát sanh.
Bạn đạo: Con, bây giờ cái đầu con đó, con không biết tại bệnh, hay tại con trược nhiều, có khi thì con mắt con thì nó có bệnh, có khi thì ra làm như ghèn mủ ở chỗ lỗ ghèn con đó, khi thì nó ra vàng, khi thì ít, mà có khi thì nó cũng hôi hôi nữa, con không biết là tại con bệnh, hay là …
Đức Thầy: Cái đó là bệnh con mắt, bị dơ, ăn đồ nóng; cái đó phải đi bác sĩ; bác sĩ con mắt bây giờ người ta giỏi lắm!
Bạn đạo: Con bệnh đây là đã hơn 2 năm rồi!
Đức Thầy: Cứ đi ngay bác sĩ, bác sĩ lo cho con mắt; không có lo! Bây giờ con mắt là có bác sĩ tinh vi, người ta dùng tia sáng Lazer là người ta trị hết, không có gì đâu!
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, con thiền được 7 tháng đó thì, con thiền con thấy nó làm như con có đốm đốm đó, cứ bay bay ở chỗ trán con, được mấy lần. Bây giờ phải làm sao cho hết?
Đức Thầy: Thôi, bây giờ cố gắng làm những cái gì mà hôm trước đã thực tập nơi đây, và những lời tui giảng dạy, và nó sẽ gom trở lộn lại, trong lúc sáng thanh nhẹ hơn.
Còn cái này là chưa có được đó, còn trược nhiều, há?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi ráng niệm Phật, làm Pháp Luân nhiều cho nó đi hết.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Và bất cứ một ý nghĩ nào xâm phạm, làm lạnh, làm run, hay là 5, 6 lần chứng minh mình giải luôn, niệm Phật luôn!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Chính mình tự giải nó ra, nó mới đi luôn.
Còn thấy mà ớn sợ, rồi ngồi đó sợ Trời, sợ Phật, sợ ma, sợ quỷ, thì nó vô lại!
Mà mình phải biết, “Đây là ma quỷ” cái, mình làm Pháp Luân Chiếu Minh, tống nó đi luôn, là nó đi liền!
Cái đó là một kỹ thuật đã nắm ở trong tay rồi, không có sợ nữa, ha!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi mà Bác hít vô rồi, Bác tưởng tượng rằng, “Tui hít ánh sáng của Càn Khôn Vũ Trụ, giải tỏa cái phần tăm tối trong nội tâm, nội tạng của tui”; là nó đi hết!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Thưa Thầy, hiện tại cái nhà con đang ở đó, con về ở được 6 năm, mà khi mới dọn nhà về có 2, 3 ngày đó, thì có một ông, không biết có phải là chủ trước không, không biết ổng chết ở nhà hay là ổng chết ở nhà thương, mà ổng hiện về ổng đuổi con! Con dâu con đó, ông đó ổng quấn cái khăn trên đây, ổng không phải người Việt, ổng biểu, đi; chỗ này của ổng! Con dâu con cự lại, nói, “Không, nhà tui mướn, có giấy này kia”; ổng la chỗ này của ổng, ổng đuổi đi mấy lần; rồi nó cũng cự lại! Rồi sau có một bà lại đuổi, nó không đi, nó lấy cây cù quéo móc nó cho nó té xuống đất! Hiện tại căn nhà giờ ở, nhưng mà phá là phá con dâu con, chứ còn con thì không có.
Đức Thầy: Nhưng mà cái đó phải chỉ cho con dâu?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Là khi mà thấy như vậy đó, xin làm một bàn cơm cúng.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: “Xin Chư Vị giúp đỡ cho gia đình chúng tôi tị nạn tới đây, không hiểu luật lệ của địa phương, và tui thấy như vậy, tui xin làm một buổi cơm cúng lễ, và mong tiếp tục giúp đỡ gia đình tui bình an.” Nói bao nhiêu đó đủ rồi.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy,
Đức Thầy: Thì cũng làm bữa cơm đồ vậy, thắp nhang đồ cúng, vậy thôi.[47:55]
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái đó có, giờ con biểu nó, “Con phải cúng mỗi tháng như vậy đó”?
Đức Thầy: Ừ, vậy cho nó yên à.
Bạn đạo: Để trong nhà bình yên?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nhưng mà cũng được khá giả hơn hồi ở nhà cũ!
Đức Thầy: Ừ, giúp đỡ ghê lắm; bởi vì cái này là kinh nghiệm: ở bên Mỹ cũng có một gia đình tới ở, rồi bà đó trời rơi tiếp, bả đứng ra bả nhảy đầm, mà bả nhà quê, hồi nào giờ đâu có biết nhảy, bây giờ nhảy điệu nhạc Mỹ đàng hoàng! Rồi cái, mới biết là ma nhập; mới kêu vô hỏi, rồi mới nói: “Tao thấy Tụi Bây tu, Tao cũng giúp đỡ cho Tụi Bây. Nhà này không thể, không có người nào có thể mua được hết á, chỉ có Tao giúp đó là mới có người, Tụi Bây mới mua được căn nhà này. Tao sẽ ép thằng chủ nó bán rẻ, rồi Mày mua thì mua, rồi sau này bán lại với giá cao, Mày mua nhà tốt ở, tiếp tục tu đi!” Tu theo Pháp lý Vô Vi! Có ông đó ổng lên ổng nói rõ ràng vậy đó. Thì gia đình đó làm y như vậy, bây giờ nghen, thay đổi qua một cái nhà khang trang tốt đẹp, mà bả lại tu tinh tấn nữa, mặt mày tươi trẻ.
Chuyện đó, thiêng liêng họ thích người tu, họ không thích những người, kêu bằng, ác nhơn thất đức ở đó, họ đuổi hoài à! Mấy người Mỹ tới ở không được, mà người Việt Nam ở được! Sau, bán được cái nhà đó.
Bạn đạo: Con thì tính vậy, mỗi bữa con tụng Kinh Cứu Khổ, niệm Phật.
Đức Thầy: Ừ; hễ lo tu là họ nể, họ thương, chớ không có gì hết.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con lên đây 3 ngày, con thấy Thầy đã cố công để dạy chúng con và dìu dắt chúng con về con đường học đạo; con thấy Thầy cực quá khi cứu con, con nguyện từ đây con về nhà, con ráng vâng theo lời Thầy để con làm cho phiền não của con càng ngày càng sáng, con không dám phụ lòng Thầy, con cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Cảm ơn Bác.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [51:15]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, Thầy có thể giảng cho chúng con nghe về sự giải thoát?
Đức Thầy: Bây giờ, tại sao chúng ta ao ước được sự giải thoát?
Vì chúng ta đã làm cho ta mất quân bình: đến đây được, mà đi về không được!
Cho nên chúng ta phải lập lại quân bình đâu đó có trật tự, nhiên hậu chúng ta mới về được, kêu bằng “Giải thoát”.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái đó là đến được thì phải đi được, đó là luật tự nhiên như vậy.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, cái chữ giải thoát nó có thể có nhiều ý nghĩa; mình có thể giải thoát qua nhiều việc, chứ không phải là giải khỏi bản thân mình không?
Đức Thầy: Giải thoát khỏi nhiều chuyện, tánh tham sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; bây giờ ta bắt đầu tu là giải thoát rồi đó; hễ giải thoát được tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đó là quân bình rồi.
Quân bình là ra đi đó; còn một cái dơ bẩn cũng đi không được!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [53:27]
Đức Thầy: Mà cái chìa khóa để giải thoát đó, là cái gì?
Thanh tịnh thôi! Thanh tịnh là giải thoát à.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tại sao dùng cái pháp này? Khứ trược lưu thanh.
Chớ không có dùng cái pháp này, rước trược bỏ thanh!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, đường lối rất rõ ràng; mà sự phức tạp của trần gian thấy nó dài vậy, chớ mà ta tu tịnh rồi trong nháy mắt là thành công rồi; thức tâm, định, huệ là thành công rồi!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, năm nay con có sống qua nhiều trạng thái nhẹ nhàng, con muốn biết là cái sự giải thoát nó có nhiều trình độ, hay là không?
Đức Thầy: Rất nhiều; bởi vì nghiệp duyên thì phải lần lần lần tu, để giải tỏa cái vấn đề nghiệp duyên trong nội thức và của trần đời. Nó nhẹ lần, nhẹ lần vậy đó.
Cái Vô Vi nó sắp đặt cho gia cang nghiệp duyên bên ngoài càng ngày càng nhẹ, rồi sự cảm thức đối với cha, mẹ cũng càng ngày càng nhẹ; mà cha mẹ mất đi đó, mình tu nhiều chừng nào, mà mình thấy mình nhẹ chừng nào thì cha mẹ được nhẹ chừng nấy; lúc đó mình vui và đi trong chu trình giải thoát rõ rang, từ giai đoạn một.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [56:45]
Đức Thầy: Thấy, “Cái chuyện đó không bao giờ có, không có thể xảy ra trong óc tui cũng như trong gia đình”; nhưng mà tự nhiên nó xảy ra!
Mình không có thể bạc bàn được, bàn bạc được và tưởng tượng được, nó cũng xảy ra cho mình, để cho mình thấy chứng nghiệm cái người tu thành tâm và đi thẳng như vậy sẽ được như vậy, và còn những cái tốt hơn thì tương lai chắc chắn phải có.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, những chuyện mà nó xảy ra như vậy là trong cái, bên trong của mình,chớ không phải là bên ngoài, hả Thầy?
Đức Thầy: Từ bên trong của mình thể hiện ra ngoài.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bởi vì mình gia công tu nhiều chừng nào thì cái bên ngoài nó thay đổi, thấy rõ ràng.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như phần của tui, hồi xưa ông Tư có nói cho Thầy Hai nghe, “Tui sẽ gửi ông Lưỡng đi khắp Năm Châu”; và tới lúc “giải phóng” rồi đó, Thầy Hai tới nhà Văn Cao nói, “Tui còn ghi trong sách vở, Thầy tui nói Ông phải đi khỏi Việt Nam!” Tui nói, “Thời Cộng Sản tới rồi; làm sao đi? Đồng xu không có mà đi cái gì?” Ai mà tin? Chính tui cũng không tin! Càng ráng tu hơn! Tu rồi ngày hôm nay đi hết khắp Năm Châu!
Mới thấy rằng những gì mình cố gắng thì Bề Trên sẽ cho; mà mình không cố gắng thì Bề Trên không cho!
Ngày hôm nay, Bê cũng vậy nữa, nó cũng nói, nó viết thơ cho tui: “Cha làm gì, con làm nấy”; rồi nó lo nó tu, ngày hôm nay nó đi khắp Năm Châu; mà nó cũng không biết nữa! Nhiều người viết thơ nói: “Mày đi hết Năm Châu rồi, Mày có biết không?” Nó cũng không biết, bởi vì nó chỉ có tâm tu thôi à!
Cái đó là ở đời, người ta quan trọng lắm, “Làm sao đi được khắp Năm Châu? Tiền không có! Cặm cụi lo tu! Không phải kiếm tiền, không phải dành tiền mà được đi!
Cái đó ai cho?
Ông Trời cho!
Thì thơ nó còn đó mà! Giờ tự nhiên nó được đi!
Nhưng mà cái đó cũng là chuyện vinh hạnh; nhưng mà cái chuyện tu là chuyện cần thiết, đừng lấy đó mà làm vinh hạnh là, “Tui được đi khắp Năm Châu, người khác không được đi khắp Năm Châu, tui bảnh hơn người ta!” Cái đó là trật! “Tui chỉ lo tu để giải thoát”; mà thôi; tương lai chắc chắn có cơ hội giải thoát!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [01:02:03]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, con thấy năm nay con ít nghĩ tới Thầy, vì con bận rộn về vật chất cũng như về phần trí thức; con không biết chuyện đó nó có bình thường, hay không?
Đức Thầy: Không; bởi vì có khả năng bị cái nghiệp duyên (nghe không rõ) có gia đình, có con, phải lo chuyện này,chuyện nọ; nhưng mà cái sự khai triển trong gia đình nó đều có hết, trong trật tự.
Không cần suy nghĩ nhiều về tui, nhưng mà làm thực hành trong cái nhiệm vụ nhân đạo, thì tức là về tui, tương lai, chớ đi đâu?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thì cái ý chí vô cùng đó mà tui đã nung náu, thì mọi người tương lai cũng sẽ đi như nó, mà thôi.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như hồi trước, ông Hồ Văn Em ở Việt Nam nói, “Ông Tám ở tù rồi, tụi tui có ở tù không?” “Chắc chắn là đường tui đi là đường các bạn phải đi!” Rồi bây giờ nó y vậy đó!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhưng mà khi ổng ở tù rồi, ổng mới biết ở tù mới có cơ hội tu!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, ông Liêm ổng ở tù 7 năm, ổng viết thơ qua, ổng nói, hiểu nhiều đạo hơn; nếu mà ở ngoài, ổng không hiểu được nhiều hơn.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao ở tù lại có cơ hội tu hơn? Cái lạ quá! Ở tù khổ, mà sao lại có cơ hội tu hơn?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ở tù rồi mình mới thấy mình là con ông Trời!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tắm cũng có giờ người ta kêu mình đi tắm; ngủ, có người gác khóa cửa; cơm, có người nấu sẵn cơm kêu mình ăn; làm việc, cũng có giờ người ta kêu mình đi làm việc.
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn ở nhà, đâu có được? Cả nhà, như bây giờ đi làm, mẹ nó mấy giờ về nấu cơm cho 2 cậu đó ăn, làm ứ hơi! Công chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó tấn công hoài!
Còn ở tù, không có gì hết đó! Sướng hơn không?
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp) [01:06:24]
Đức Thầy: Không biết tới đồng tiền là cái gì!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (cười) Cho nên, tui nói sống, sống như vầy là vua rồi; chớ không, hồi trước tui ở ngoài, ngày nào tui cũng sớm mơi tới chiều bạn đạo bao vây, làm việc khổ quá!
Mà ở tù rồi, thôi sướng, đâu có ai biết mình gì đâu? (cười) Tui, giờ ăn, giờ ngủ có lính gác an ninh đầy đủ; sướng như ông vua đó!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tui mập, tui trắng. Về sau, về nhà lo thấy người này lôi thôi, người kia lôi thôi là mình ốm lại đó; nội giảng đạo thôi cũng đủ chết! (cười)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi mà trả tự do về, tui phải châm cứu từ 5 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi tui mới có cơm ăn!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trở về nhà thì đầy nhà người chờ tui châm cứu; tới 11 giờ rưỡi khuya mới được đi tắm, đi ngủ!
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên ông Hồ Văn Em bây giờ ổng thấy ổng sướng, sướng hơn hồi xưa nhiều lắm! (cười)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bà Hồ Văn Em được, khổ hơn ông Hồ Văn Em nhiều hơn! (cười)
Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (cười)
Bạn đạo: Đến đây cũng đã hết giờ.
Đức Thầy: Có ai còn gì hỏi nữa không? Hỏi luôn, rồi đi về chớ; và tất cả bạn đạo Năm Châu sẽ hiểu nhiều hơn và tìm chiều sâu của chính họ trong tinh thần tự tu, tự tiến, đánh đổ mọi sự mê tín và xâm nhập của ngoại lai.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chúc các bạn thượng lộ bình an. [01:09:12]
[kết thúc ID# 19880614L1 - T/V QUY THỨC: KHÓA “DŨNG CHÍ” – Cuốn 7]