19880613Q1
T/V QUY THỨC: KHÓA “DŨNG CHÍ” – Cuốn 5
Bạn đạo : Từ ngày 13 Tây, tháng 6, năm 1988 là buổi học vấn đáp; chúng con kính xin Thầy ban ân điển cho chúng con.
ĐứcThầy: Rồi, ai muốn tiếp tục lên đây?
Từ giờ nghe băng, tìm hiểu, thắc mắc, dù ??? hấn những tần số trong cơ tạng, luôn luôn tiến hóa được, không ít thì nhiều cái sự hướng thượng, nhưng mà trong đó chưa làm sao thông suốt được, cho nên phải cần có câu hỏi để mở nhiều cái khuyết ở trong tâm. Thì tiện đây các bạn cứ lên đây, muốn hỏi đề tài nào cũng được, rồi chúng ta sẽ trao đổi bằng âm thinh, bằng thanh quang, để tự mở khuyết và thăng hoa trong nội thức.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Thầy, con xin Thầy ban cho chúng con những lời chỉ dẫn để con tự sửa lấy con.
Đức Thầy: Thì chỉ dẫn hổm rày không ít Con cũng đã nghe rồi.
Nhưng mà kỳ thật trong bản chất của Con đó, Con bỏ tất cả những sự giận hờn trong nội tâm, dẹp nó qua một bên và hướng thượng, nhịn nhục.
Khi Con chịu nhịn nhục nhiều, dấn thân vô, thì những cái phần mà hờn giận đó nó sẽ đi mất đi!
Không nên giữ 1 ý nào hờn mát trong tâm; nếu còn hờn ở trong tâm thì Con không tiến về dũng chí; mà không tiến về dũng chí, không bao giờ đạt tới Đại Dũng ở tương lai.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Luôn luôn cảm thấy vui được sống trên mặt đất này, và hòa với Thanh Khí để tìm giá trị chiều sâu của sự sống.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [03:03]
Đức Thầy: Con phải nhìn thực chất của chính Con và sửa nó, và đem cho nó tới sự quân bình cởi mở; thì lúc nào tâm Con cũng muốn an và không có sự phiền muộn.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Một cử, một động cứ để tự nhiên, hoạt động tự nhiên, nhưng mà mình nhờ cái “Nam Mô A Di Đà Phật” rồi thấy đương hoạt động vui, và một hai câu nào của bạn đạo hay là bạn thân của mình kích động một chút, mình có cái tâm thiền, mình mới thấy rõ.
Mình không hồn nhiên, không tự nhiên, làm sao thấy rõ cái bản chất tăm tối nó thể hiện ở bên trong, và nó làm cho cái tâm thức càng ngày càng lu mờ rồi đâm ra mê tín, thay vì văn minh trong tiến hóa?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Lúc nào cũng sống như một cô gái tươi đẹp ở trần gian, không có gì phải đáng lo!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ngày hôm nay Cn hiểu rõ: sự hiện diện của Con là giá trị của Vũ Trụ, nhưng mà Vũ Trụ đang chờ sự thanh cao, thanh nhẹ của Con để đóng góp, mà thôi.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự hồn nhiên là đạo pháp của Con!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Hồn nhiên chừng nào, đem lại sự vui cho mọi người chừng nấy!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không nên kìm kẹp cái tâm mình mà đâm ra trở nên phản trắc.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cứ khai mở nó ra vô cùng, là nó là thanh nhẹ; thanh nhẹ là tự nhiên; mà tự nhiên nó hòa với Siêu Nhiên dễ lắm.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [06:00]
Đức Thầy: Thuở nào, cũng như bây giờ, Con tu ở đây thuở nào cũng như là cõi vô tư, không có nghĩ bậy cho bất cứ một ai, và không đặt vấn đề nền tảng ghen ghét trong nội tâm nữa.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Có hiểu được chút nào không, nãy giờ?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vui lên đi!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con biết vui Con mới thấy rằng: “Cái vui của Vũ Trụ, cái vui của Đại Tự Nhiên, cái vui của Đấng Từ Bi muốn nhìn các con vui trong nỗi vui vô cùng, tự nhiên, không có xảo trá.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái vui tự nhiên, và Đại Thanh Tịnh mới nhìn cái vui tự nhiên, hồn nhiên của các con!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như cái hoa đang nở, ai cũng thích hết!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái hoa này đang nở trong ngày vinh dự của nó, vinh quang của nó!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con tu cũng vậy, lúc nào cũng phải mở, lúc nào cũng phải tươi, vì mình còn thanh nhẹ hơn Con tu cái hoa của mình!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chiều hướng nào về Tâm Điển cũng có thể giải được hết.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, Thầy có nói là Cha sẽ chữa bệnh tâm thần cho con, mà bây giờ,hiện giờ con thấy con vẫn còn bệnh!
Đức Thầy: Cho nên, nãy giờ Thầy nói là Thầy đưa một liều thuốc cho Con tự trị đó!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chính bản tánh Con làm cho Con suy nhược!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Giờ Con phải nghe đi, nghe lại cuốn băng này; rồi Con sẽ cởi mở, Con vui lên, thì tự nhiên tất cả tâm thần Con thoải mái.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chính Con là phải tự trị 60 phần trăm.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nãy giờ Thầy đã đưa liều thuốc cho Con và hỏi Con nắm được chưa? Nếu Con nắm được thì Con mau hết bệnh.[09:58]
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Thầy, con muốn hỏi là thái độ của con phải giữ như thế nào đối với Cha Nhẫn Hòa?
Đức Thầy: Cha Nhẫn Hòa, Con phải tự nhiên và hồn nhiên; Cha Nhẫn Hòa không có phải bắt Con làm theo thái độ khép mình; Cha Nhẫn Hòa luôn luôn ở trong tự do và tiến về thực chất bén nhạy, chớ không phải là làm bộ, làm tịch giấu giếm,là bị chửi liền! Không có giấu giếm với Cha Nhẫn Hòa được!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đòi hỏi những quy tắc giả tạo; đạo đức giả tạo bị bác liền, không đúng!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Có thực chất mới có kiên nhẫn, có thực chất mới có thanh tịnh. [11:49]
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn gì nữa không?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không phải bữa nay thì mai.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Thầy, (nghe không rõ) trong cuộc sống gia đình không? Đôi khi pháp này có thể làm, có cuộc sống gia đình bình thường, hay không?
Đức Thầy: Có, vẫn có cuộc sống gia đình bình thương; mà phải làm để cho nó có khỏe mạnh mới là giúp đỡ (nghe không rõ)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đời, đạo song tu mà!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Như vậy thì cái phương pháp này nó thích hợp cho Thầy giảng đạo; vậy Thầy không có chủ trương về (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, gia đình là một phút giây giới hạn, mới kêu gia đình, mà kiến tạo hóa hóa sanh sanh của thế giới.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không có cấm, ông Trời không có cấm!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (nghe không rõ) nếu có vợ mà đi làm bậy, không được! Có chồng mà đi làm bậy, không được!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Thưa Thầy, dâm dục quá thì mình hao (nghe không rõ), thì mất sức khỏe! Mình không cần giữ sức khỏe. Để chi? (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái chuyện vợ chồng là điều hòa, không phải là dâm dục.
Dâm dục là đối với người làm bậy, có vợ rồi đi lấy vợ người ta, cái đó là trật! Có vợ rồi phải lo chính nghĩa với vợ, trao đổi sự sống giữa 2 vợ chồng, không có ai cấm hết; đó là luật.
Nếu mà có vợ mà lấy vợ người ta, là phạm luật; không đúng. Có chồng, đi lấy chồng người ta, là phạm luật. Thấy??? trần nhiễm trần, đó là phạm luật.
Tự mình phải sáng suốt (nghe không rõ)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp) [16:35]
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, Thầy đã từng nói rằng khi mà các bạn đạo đến, con vẫn nói rằng con vẫn ngồi thiền đều mỗi đêm mà không thấy vất vả, không thấy ánh sáng, không thấy tăm tối. Câu trả lời của Thầy thường là chứ tại vì ??? con không có thường đến
Đức Thầy: Đúng như vậy! Cho nên, nhiều người ngồi thiền không đúng, nói là, ”Ồ tối nay tui thiền 1 tiếng”; nhưng mà rốt cuộc mới được có 30 phút là bỏ đi, rồi hẹn, “Ngày mai tui thiền 2 tiếng!” Rốt cuộc còn có 15 phút à! Nó thiền bao nhiêu năm, mà nó làm không có đúng, thành ra nó bê trễ là chính nó thôi!
Còn cái chuyện gì nó làm xong, chịu thiền, để dành thì giờ thiền, của cơ tạng nó liên hệ với Vũ Trụ thì nó sẽ tốt, tiến nhanh; phải không? Cả ngày, nhiều đứa hứa không à, không có làm! Hứa rồi bỏ luôn, không có làm!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ngày 24 tiếng, mà tu 1 tiếng đồng hồ, mà cũng khó khăn!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, có phải vì mình hành không đúng, hay vì mình rước động loạn vô quá nhiều, hay không? Nếu mình rước động loạn vô quá nhiều, để ngăn ngừa cái đó, đó mình phải đóng tất cả ngũ quan của mình; mà con không có đồng ý và cũng không có thích câu đó lắm.
Đức Thầy: Đâu có phải nói như vậy! Khi mình động loạn, mình rước vô là cái tâm mình tăm tối, động loạn tranh chấp, giận hờn; đó là động loạn; thì không bao giờ mình thiền được.
Còn khi mà công chuyện nó xảy tới đó, mình vui, nhận, học, tiến, thì nó đâu có động loạn?
Cái câu đó nói như vậy, nghĩa là tự nó động loạn, rồi nó rước động loạn; có trược mới rước trược, thành ra nó động thêm thành một cục tăm tối, không có phát triển.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chính mình làm động mà! Làm sao sáng được?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mình động là mình thích tối; mà mình muốn sáng, là trật rồi!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [19:58]
Đức Thầy: Hai cái lộn xộn!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải mở trí, mà phải mở luôn luôn, phải mở luôn luôn; học nhịn nhục! Dạy học nhịn nhục là phải mở hết.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không mở ra, lấy cái gì kêu bằng nhịn nhục?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái giận ở trong tâm, mà cứ nói, “Tui học nhịn nhục; tui không nói thôi, nhưng mà trong này nó giận!”
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (cười) Đóng cửa la làng!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Cái sự nhịn nhục là từ cái sự hiểu biết mà ra?
Đức Thầy: Phải rồi! Cuộc đời nó đang điêu luyện mình đó; hoàn cảnh là ân sư đó!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thể xác nó dạy mình nhịn nhục.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mình không nhịn, nó đánh đau làm sao?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mà nhịn rồi đó, hai người trở nên bạn, chớ không có ghét.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhịn nhục tốt hơn!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (cười) Còn cái gì thắc mắc, hỏi cho hết! Chớ để đi xe nhớ cái, bực lắm đó!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn cái phương pháp đó, khi mà mình hít vô đó, thì mình niệm “Nam Mô A Di”; mà nếu mình thở ra thì mình niệm “Đà Phật”; vậy có đúng không?
Đức Thầy: Không có cuốn sách nào dạy như vậy hết!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Như niệm 6 luân xa, hoặc là niệm trung tim bộ đầu.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chớ không có nói hít vô niệm 3 cái, rồi thở ra niệm 3 cái; không có đúng! Không bao giờ có cái đó!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không có cuốn sách nào nói vậy hết.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đâu có cần phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”? Hạ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” là đủ rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, ảnh nói là khi mà ảnh thiền đó, thì ảnh bước qua giai đoạn thiền định rất là khó, Thầy! Thở thì bước qua giai đoạn Thiền Định thì không có ngồi được lâu.
Đức Thầy: Ừ! Thì từ từ nó thông rồi ở trên nó hút rồi mới ngồi được lâu.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Muốn ngồi lâu là thanh, trược; thanh nó rút thì mới ngồi lâu, sung sướng mới ngồi lâu; sung sướng còn sung sướng hơn ngủ với vợ, sung sướng lắm, nói vậy đó! (cười)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, người ta ngủ, nhập Thiền Định, sung sướng trong giây phút đó: Lưỡng Nghi hợp nhất; Thiên, Địa hợp nhất; sung sướng lắm!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, tu Vô Vi, hai vợ chồng đồng tu, hai vợ chồng sẽ đồng tiến tới đó nó bớt, bớt, bớt, bớt, bớt cái dâm dục! Mà phải hai vợ chồng đồng ý; chớ không phải một người đồng ý, một người không đồng ý; gia đình lộn xộn lắm.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cần phải khuyên nhủ, trao đổi từ câu nói cho tới hành động, thì hai vợ chồng mới tiến, vui!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tìm, hỏi những câu thắc mắc, mình làm sao giải tỏa được, thì lúc đó mình nhẹ trong tâm.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mình cũng có thanh tịnh, bữa nay tìm không được, ngày mai đồng vợ, đồng chồng bàn bạc tìm cho ra; vui lắm!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: Hỏi nữa, (nghe không rõ) vậy giờ sao?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Bây giờ đừng hỏi.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không còn cái cảnh sợ chết; nhưng mà sống có duyên học đạo rồi, chết tự nhiên được thăng hoa và tiếp tục học nữa.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Dạ bạch Thầy, bây giờ con phải làm sao (nghe không rõ)?
Đức Thầy: Chỉ có niệm Phật, thả lỏng, vậy thôi; rồi hưởng trong cái đó, rồi hưởng cái hạnh phúc liên hệ với Vũ Trụ; cứ niệm Phật bấy nhiêu đó đi lên, ha!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [28:29]
Đức Thầy: Đó là một cơ hội bước vào điển giới thật sự, nắm được, rờ được, giữ được!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Bạch Thầy, như con làm 3 pháp rồi, con có thể lần chuỗi và niệm Phật, được không?
Đức Thầy: Lần chuỗi, cứ niệm, ý niệm! Cần tu bằng trí, bằng ý; không có vật chất; liệng hết mấy cái đó!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Trí, ý thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó không hỗ trợ cho mình được! Mà chính niệm Phật, lần chuỗi này nè, là cái điển chạy vô khúc cây! Mình tuổi Trâu mà chạy, tuổi tác lớn rồi có bao nhiêu điển đem đưa cho nó sài hết sao?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải gom về trong Thanh giới.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Không có sử dụng cái đó nữa!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là cái chuyện bê trễ, xa xưa người ta không; để độ sơ tăng thôi.
Còn bước vô đây, không phải sơ tang! Có cơ hội tiến hóa nhanh hơn mà trở về Phật Giới, không có đi trong Tiên giới u ơ nữa; hiểu không?
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Buông bỏ tất cả những chuyện đời; tuổi tác đến rồi, không có ôm chuyện đời nữa!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Bạch Thầy, còn dạy con điều gì nữa?
Đức Thầy: Ừ! Thôi đủ rồi, có bao nhiêu đó, ráng về giữ cuốn băng nghe lại; nghe đi, nghe lại cái đó đủ rồi.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, hôm nay con đến đây để cảm ơn Thầy, trong một đêm con ở trong tình trạng rất là khốn cùng, bối rối, và Thầy đã ban ơn cho con. Đó là một hồng ân lớn cho con.
Đức Thầy: Cho nên, người có tâm tu là đã biết dọn mình trở về với thanh sạch; lúc nào Trời, Phật cũng chiếu cố và ban ơn. Con đừng có lo! Cố gắng làm hết chuyện trong tâm của chính mình, giải quyết mọi sự.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Phải vượt qua mọi sự thử thách, mới thấy giá trị thanh tịnh của chính Con; và Con sẽ nắm vững những tận độ chúng sanh ở tương lai.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đang ở trong thời đại Khoa Học tiến tới Khoa Học Huyền Bí, và từ đó sẽ đi thẳng lên!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ngày nay Con làm cái nghề để khai thác tất cả những gì con người có, Con cảm nhận những sự tinh vi Thượng Đế đã an bài, từ việc nhỏ cho đến việc lớn không có sơ sẩy, không có mảy may nào sai; chỉ có đúng, vừa thì tương lai Con chỉ bước vào Điển giới, Con cảm nhận và thực thi đúng, vừa; không bao giờ sai nữa hết!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [34:05]
Đức Thầy: Một ngày sanh hoạt của Con là một ngày ôm lấy sự không vui, sự khủng hoảng của trần gian! Tất cả nhửng người đến vơi Con đều là những người khủng hoảng, vì thần kinh bất ổn, chính nó đã tự hại rất nhiều. Ngày hôm nay Con tu và ở trong ngành này, biết tu về Vô Vi và thực thi trong thanh tịnh để cứu độ chúng nó, là một điều đại phước cho bệnh nhân của Con.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trong trường hợp này Con mới thấy rõ, xã hội điên cuồng vì ai? Vì con người mất trật tự, mà thôi!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ngày hôm nay Con dấn thân hy sinh và đạo đức, Con phải thật tâm hướng về Thanh Tịnh để tận độ chúng sanh trong cái cơ này.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự thiệt thòi của Con càng lớn lao, Con phải làm có cơ hội tận độ chúng sanh.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Có gì thắc mắc nữa?
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, hiện giờ con rất lo cho cái nhà thương mà con đang làm việc. Ông giám đốc nhà thương bây giờ có những ý tưởng rất kì cục, và có thể tai hại cho cái nhà thương; và ông đó rất là khó nóí chuyện, và con không biết con phải nên gặp ổng thường xuyên để nói chuyện nhiều hơn, hay không?
Đức Thầy: Sự đó là góp chung hữu ích, và mình cứ thẳng thắng nói chuyện. Việc làm Con có tâm độ đời, Con không sợ bất cứ một ai, thẳng thắng nói chuyện. Việc được, việc không, nhưng mà mình thẳng thắng về tinh thần cứu độ, luôn luôn sử dụng cái từ bi cứu độ trao đổi, thì khi Con nói Thanh Điển sẽ xoay chuyển tâm thức của người đó.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [37:32]
Đức Thầy: Tất cả những người không có tu, đâu có hiểu trược, thanh; nhưng mà chỉ ôm cái trược thét rồi nó trở nên độc tài và u ám, không hiểu được đường lối sai chạy của , là vậy!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Những người thanh tịnh tu về Vô Vi luôn luôn nó hướng về tần số, về điển quang khai tâm mở trí; nó đến với một người chưa bao giờ mở thì nó phải thể ??? cấy được điển quang trong óc người đó. À, “Về, mình tham thiền sẽ độ họ tiếp tục khai mở; dù có gây gổ nhưng mà không sao!”
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tâm của hành giả Vô Vi không có phá hoại; chỉ cứu thôi!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Những gì thất lợi cho đại chúng, mình có quyền nói, đại diện tâm thức của Thượng Đế nói chuyện với họ, không sợ.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho họ thấy hậu quả.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt)
Đức Thầy: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Việt) Con lên đây hôm qua nay, con nhờ Thầy, con làm nhẹ trong thân con lần đầu, con cũng nhẹ, khác hơn mọi lần, con xin Thầy tận độ, Thầy mở cho con được sáng một chút để con nhớ, chớ con hay quên quá.
Đức Thầy: Không cần phải nhớ chuyện đời nữa!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tám mươi mốt năm, biết bao nhiêu chuyện thị phi đã cấy trong óc; bây giờ không sử dụng nữa, cầu cho nó quên đi!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Quên hết thế sự, tiến về sự thanh cao giải thoát. Chỉ nhớ sao được nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” là được rồi. Tuổi này phải giữ cái nguyên ý đó; đó là chìa khóa, dù sống hay là thác, cũng là chìa khóa để thăng hoa tâm hồn;không bị lường gạt nữa, há!
Biết vậy thì nên giữ 6 chữ đó, không nên nhớ nhiều chuyện. Tất cả những băng giảng chỉ nghe, để nghe thôi, để cho Lục Căn Lục Trần không có phá quấy; và lo thực hành đúng pháp; nhiêu đó đủ; và trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thường xuyên cho đến hơi thở cuối cùng, là được giải thoát.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [42:42]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con ở với con con đó, nhưng mà cái hoàn cảnh ở trong gia đình, con cũng có nghe cuốn băng của Thầy dạy, con ráng mà con nhẫn hòa, con ráng con chịu đựng; trong gia đình cũng không được êm ấm đó, Thầy.
Đức Thầy: Cứ nghe kể, mình chết rồi, rủi chết rồi, ai gây với mình? Già rồi, chết rồi, nó có chửi trên đầu cũng không có sao! Mình chỉ giữ cái tâm để mình đi thôi! Lớn tưổi rồi, cần phải nắm cái nguyên ý tận độ tuổi trẻ, và mình phải giữ thanh tịnh để độ chúng nó. Khi còn sống nó làm khó khăn động loạn, nhưng mà vẫn bình tâm tận độ nó, thì một ngày mình chết nó sẽ nhớ tới cái ơn phước đó, và nó noi theo nó đi. Đó là một cơ hội tận độ chúng sanh! Đừng có từ chối mà uổng!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Con xin nghe lời Thầy. Bây giờ ráng, con ráng con nhẫn hòa, con ráng con nhờ Thầy, Thầy rút trên đầu con vậy cho con được nhẹ; từ đây cho tới con đi, con nghe lời Thầy, con ráng con niệm Phật.
Đức Thầy: Nhớ hành những gì mà tui đã nói, và nhớ khóa cái lỗ tai đời lại! Nhiều người 80 tuổi lỗ tai điếc, yên hơn là lỗ tai còn nghe! Bây giờ mình khóa lỗ tai lại cho nó yên đi; thấy không? Chuyện đời mình khóa nó lại, thì chuyện đời để cho chuyện đời; tuổi trẻ nó có sức lực, nó có nhựa sống của nó, nó chịu đựng được; còn mình già, không có nghe làm gì,vô ích! Chuyện ngoài tai, bỏ ngoài tai; nó không phải chuyện ở trong.
Bây giờ mình cần dọn, đem cái chuyện ở trong đi; chớ chuyện ở ngoài, mình không đem được.
Đi với 2 bàn tay không, thì chỉ đem cái ở trong tâm thức thôi, chớ không có đem những cái chuyện ở bên ngoài nữa.
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp) [46:16]
Đức Thầy: Cho nên, tuổi già phải hiểu: khi nghe cũng làm điếc đi, con cháu nó hỏi, “Bà Ngoại có nghe, bà Nội có nghe?” Nói, “Không, Bà điếc; Bà già Bà điếc, Bà không nghe.” Rồi,”Bbà Ngoại có thấy không?” “Bà không có thấy những chuyện trái tai, gai mắt!”
Mình nói không thấy cho nó xong cho rồi. Mà luận về trái tai gai mắt là nó kéo mình xuống, khổ thêm; thấy không? Có thấy cũng như không, mà nghe cũng như không; thì lúc đó mới là Bà Ngoại hay Bà Nội mới tận độ được bầy cháu. Sau này nó phải nhớ được đạo đức tu học của người lớn tuổi mà nó noi theo để nó đi.
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Thưa Thầy, con mà lên đến đây được đó, bắt đầu từ cái ngày mà cậu Khỏe cho con hay, thì có nhiều cái khúc mắt mà con trải hết, con quyết lòng con đi cho bằng được!
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Con mới đến đây.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Đến đây là con nhờ Thầy dạy con, cũng mở nhiều lắm; chứ còn ở nhà đó, thì tâm con lúc nào cũng có gúc, có mắc; con có thằng con trai nó nóng lắm;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Nó nói cái gì đâu không à!
Đức Thầy: Ừ! Rồi bây giờ mình không nghe.
Bạn đạo: Ở chung trong nhà, rồi nó nói hoài, mình cũng không có nhẫn, nhẫn rồi,…
Đức Thầy: Cứu con mình, là mình không nghe!
Bạn đạo: Nhịn được 1, 2 câu, con ráng nghĩ lại: “Nghe băng ông Tám dạy, mà tại sao mà còn, còn hay giận?” Rồi tự mình trách mình; rồi bữa khác nó cũng nói nữa; nhịn thét rồi cũng phải nói ra 1, 2 tiếng. Con thiệt con cũng dở cái đó nữa!
Đức Thầy: Thì bắt đầu từ bữa nay trở đi, phải nghe những lời tui nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi cơ tạng khỏe, mặt mày mở, con cháu vui!
Bạn đạo: (Chuyển dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật.
Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Bác. [49:50]
[kết thúc ID# 19880613Q1 - T/V QUY THỨC: KHÓA “DŨNG CHÍ” – Cuốn 5]