19880612Q1

T/V QUY THỨC: KHÓA DŨNG CHÍ- Cuốn 3

Đức Thầy: Còn gì nữa?

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, Thầy có giảng về cách chữa bệnh bằng cách mình nghĩ tới Càn Khôn Vũ Trụ. Thầy có thể giảng thêm về cái điều này, hay không?

Đức Thầy: Cái phần đó nói, “NAM MÔ” Soi Hồn, A DI” Pháp Luân, ĐÀ PHẬT là Thiền Định. Phải luyện cái hào quang; khi nhắm con mắt, thấy sáng và hòa với Vũ Trụ, thì trong lúc chúng ta muốn trị bệnh cho một người nào, không bao giờ chúng ta định trước, và chúng ta nghĩ rằng: Tôi là Vũ Trụ; Vũ Trụ là Tôi. Tất cả những thuốc men là tập trung từ Vũ Trụ đến; và bây giờ tui hòa tan với Vũ Trụ Quang được rồi, tui dụng ý chuyển tâm và đưa cái tay tui thẳng tới người bệnh”; mà cách thể xác cuả họ, chỉ vuốt ngay cái phạm vi nào mà đau, một hồi rồi cảm thấy cái tay ướt, chúng ta ngâm trong nước muối là rút cái trược cho đối phương. Mà phải làm nhiều lần như vậy thì cảm thấy khỏe, bệnh nhân cảm thấy khỏe. [01:34]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, ngày hôm nay Khoa Học đã tiến tới dùng tia sáng của mặt trời để trị bệnh, mổ mắt hay là trị bệnh. Ngày hôm nay chúng ta dùng cái từ quang của Vũ Trụ, cái đó nó còn mạnh hơn, thanh nhẹ hơn; nhưng mà trị về tâm trước. Khi có sự hiện diện của chúng ta, chúng ta có thể giúp đỡ bệnh nhân rất nhiều; và qua lời lẽ giảng giải thì giúp cho tâm lẫn thân của bệnh nhân chóng hết bệnh hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, phải có trình độ mới làm. Nhiều bạn nghe thích lắm, muốn làm! Làm có hai cái, mình vốn có một chút xíu, đi làm cái, mất hết; về mệt!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bây giờ Marc có muốn làm cái nghề đó không?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khi mà Marc thấy sáng thì Marc làm được! [05:04]

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, khi mình hiện diện trước một người bệnh, mặc dầu mình biết rằng mình không có trình độ, mà mình muốn giúp vì cái tâm từ của mình mà mình muốn giúp đỡ người đó, mình có thể làm,mình phải làm cách nào?

Đức Thầy: Mình chỉ đứng đó niệm Phật thôi, và hướng tâm chiếu về trung tâm chân mày của bệnh nhân, là họ nhận được; mà không được nhiều.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn cái gì nữa?

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, con có tham gia vào những buổi họp có những ông thầy ổng kêu những người đó tập trung lại và hướng tâm về để ổng, dùng cái điển lực đó để ổng chữa bệnh cho những người khác. Con có tham gia những cái buổi họp đó nhiều lần; sau đó con không biết là cái điển con đem lại sẽ hợp tác với cái điển nào, cho nên con ngừng. Con không biết có nên làm nữa, hay không?

Đức Thầy: Bởi vì cái điển tự nhiên của Vũ Trụ có; không cần đòi hỏi cái điển của mọi cá nhân. Mà mỗi cá nhân thức tâm khai triển mở lên rồi, thì có thể liên hệ với Bên Trên; cũng sướng hơn là kiếm một số người ngồi đó để làm gì?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái đó là sức mạnh và thực chất! Nhiều vị tu ở trên núi, thanh tịnh rồi, khi mà họ xuống trần gian, nhiều cái bệnh bất ngờ mà họ thấy, họ rờ, họ vuốt cái, hết! Và chính họ không biết làm sao trị! Vuốt cái, hết à; vậy thôi. Rồi họ đồn, đông, đông 1 thời gian, ông thầy ổng bị xung quanh ổng toàn là trược bao vây ổng, thét rồi ổng hết điện luôn! Lúc đó ổng rờ không có hiệu lực! Thành ra lâu lâu có báo đăng nói rất hay, nhưng mà một thời gian ông đó cũng mất luôn;cũng phải nhờ bác sĩ trị!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[09:02]

Đức Thầy: Cho nên Marc bây giờ đi về núi tu đi; tu một thời gian xuống rồi rờ bậy, rờ bạ cũng hết bệnh! Mà ít người, rồi báo đăng cái, Marc hết điển! (cười)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thực chất của người là người nào làm thì người đó chịu! Đúng Luật Trời.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đó là đúng luật nhứt!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tới lúc đó là tự nhiên BTrên chuyển. Ch Marc đi thử, đi thử rồi biết.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mình tu ở thế gian vầy mà còn có bạn mà; nếu mình tu lên trên Trời được thì thiếu gì bạn!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Rồi hổm rày trồng tỉa, cảm thấy có cái gì lạ không?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nãy giờ hỏi tui nhiều rồi, bây giờ tui hỏi lại.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[11:01]

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Từ ngày con từ bỏ hết để lui về đây tu thiền đó, thì con cảm thấy thanh nhẹ hơn và tu thiền nhẹ hơn.

Đức Thầy: Thấy không? Đầu óc nó cũng trật tự hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Dấn thân thấy những chuyện không ai làm, mình làm. Đó là học cái luật dấn thân.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mà khi bằng lòng làm là giải tỏa được cái trược điển, thì Thanh Điển mới ban cho mình được.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ăn lương thật, ch không phải ăn lương giả,

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái lương đó đốt không cháy; mà lương đồng bạc kia đốt cháy!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[12:25]

Đức Thầy: Cho nên, những vị thiền sư ở trên núi cả ngày lo trồng tỉa, lo trồng tỉa rồi lâu lâu người đời họ tới, họ đổi có một chút xíu đồ cho ông Sư, mà họ lấy cả cái vườn trái cây của ông Sư, ông Sư cũng phải chịu!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mình có cơ hội học nhịn nhục và có cơ hội học thương yêu!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Từ đó cảm động lòng người, người sẽ đến nhiều với chúng ta.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, cái tình người là cao quý vô cùng.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mà tình người là “Giải tà, quy Chánh, đuổi tất cả những sự bất chơn, mà lưu lại chánh nghĩa trong cơ tạng.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Hổm rầy Marc làm, nhưng mà Marc biết suy nghĩ, “Chưa đủ; tui ăn còn nhiều hơn tui làm! Làm không có bao nhiêu; đây rồi nó mọc không có biết được bao nhiêu? Trả không hết cái nợ!”

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[14:43]

Đức Thầy: Marc đã đào đất, cấy giống rau, “Tui phải đào óc để cấy phúc điền cho mỗi các bạn. Chính tui làm việc không ngừng nghỉ!”

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên người tu Vô Vi ăn 1, trả 10!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ngủ một chút, phải thức dậy làm việc.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mới đáp ứng được hạnh hy sinh của nhân loại đã ban cho chúng ta quá nhiều.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Không nên lợi dụng chúng sanh mà mang tội!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Hy sinh nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mới chuộc được cái tội của tiền kiếp;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ở đời người ta nói, “Khổ mới nên thân”;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhiều người khổ một chút, không chịu; đâm ra loạn trí.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chúng ta chấp nhận khổ để đi tới thanh tịnh và sáng suốt;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Mới chịu chia sẻ tình thương yêu của chúng ta cho mọi người.

Nếu chúng ta không khổ, không bao giờ chịu chia sớt!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tui ngồi đây nhìn thẳng các bạn; người nào thiếu, tui phải bồi bổ về Thanh Quang.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tinh thần phục vụ luôn luôn sẵn sằng.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[17:26]

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của các bạn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy; con theo phát nguyện chưa tới 2 năm, mà con vâng lời Thầy để thiền đều đều vậy; xong rồi cái đầu con nó làm gì nó lộn xộn ở trển: khi thì nó nhức, khi thì nó chạy rần rần, khi thì nó làm như kiến bò, khi thì nó làm như có cái gì chạy rần rần theo cái đường hũng xuống đây; mà nó nhột; khi thì nó ngứa! Rồi 2 con mắt con, khi thì thấy đường rõ, khi thì không có thấy rõ; rồi có khi thì nó chạy rần rần ở chỗ này, tụ lại đây nó làm như kiến bò cắn! Con không có dám gãi; con trân mình con chịu à! Rồi có khi nó làm xẹt, xẹt ra vậy, mà con, con không biết gì! Cái đầu con nó làm vậy đó; rồi có khi thì tai con nó bừng bừng ở trỏng; rồi trong tâm con làm như có ai nói ở trỏng, con, con không biết làm sao?

Con xin hỏi Thầy, xin Thầy giảng nghĩa dùm con để con; con sợ cái đầu con đau!

Với lại, khi con ngồi con thiền, làm như ai mà rinh con lên! Con cứ thắc mắc.

Nay con gặp Thầy, con cũng có cái may duyên, vậy con cầu xin Thầy giải cho con được biết coi con có đau cái đầu không? Con yếu quá, con nhờ Thầy ân độ cho con được khỏe một chút.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ai là người chỉ cho Bác Pháp này?

Bạn đạo: Dạ thưa, cậu Khỏe.

Đức Thầy: Cậu Khỏe? Thì bây giờ Bác làm cho tui coi?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chỉ làm sao, giờ làm lại.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát,

Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh đtử Nguyễn Thị Nhãn tu hành đắc đạo

Đọc như vậy từ trên xuống dưới 2 lần; đọc lại.

Từ 5 phút tới 15 phút, nghen.

Mạnh, cái mạnh, trái cật nó mạnh mới chuyển cái Đốc Mạch lên bộ đầu.

Trên đầu nó không có cái chấn động lực nó mạnh, nó điều hòa; không có nghe nói tầm bậy.

Nghe nói tầm bậy là thần kinh yếu rồi; cái thận yếu.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ngày phải làm Chíêu Minh 3 lần. Bây giờ rảnh không có làm gì, từ 3, 4 lần đi! Làm cho cái hơi nó càng ngày càng mạnh, lúc đó ngồi thiền mới có giá trị. Ban ngày rảnh, co lưỡi, răng kề răng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật”;thấy không? Bác hiểu cái Nam Mô A Di Đà Phật, NAM là nằm ở đâu chưa? Chỉ cho Bác xem.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ chỉ cho bả niệm luân xa trước. Khi mà niệm 6 cái luân xa đó, nó chạy đều rồi đó, nó rút lên trên bộ đầu rồi, lúc đó là chỉ gom lên bộ đầu niệm luôn; lúc đó khỏi niệm 6 Luân Xa. Bây giờ tập 6 luân xa cho quen đi.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chỉ trật, chỉ chỗ đó trật! Trung tim, mà chỉ một góc là trật rồi! Cái góc ngay trung tim; ờ, đó!

Chỉ chỗ này nó trật rồi há! Quan trọng lắm! Trật một chút xíu là nó hư hết!

NAM là ở đây có cái luân xa, ánh sáng nó xuất ra chỗ này; cho nên Bác thấy, Bác Soi Hồn đó, Bác có làm Soi Hồn đúng, cái chấu nó nặng ở chỗ này, mở chỗ này (nghe không rõ), rồi ngồi, trong cái Không mà Có; không thấy, nhưng mà tương lai sẽ thấy! Nó rút ngay trung tim bộ đầu lên thì nó sẽ thấy cảnh (nghe không rõ) ở bên trên. Cái bộ đầu của Bác, trong này nó tinh vi nó (nghe không rõ). Tương lai chúng ta ngồi ở đây nó nhẹ nhàng lắm! [24:05]

A” là nó chuyển chạy thận thủy; cái thận này đó, “Thủy, điển tương giao, làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nó chấn từ ở đây nó đi lên; lên đây, nó chạy tới đầu môi,Đốc Mạch; thấy không? Rồi Bác hít thét rồi thì Đốc này nó thông, Nhâm nó cũng thông; thấy không? Giữ (nghe không rõ) nó hít bên dưới đó, ha! Nhâm, Đốc tương thông đó, nó chạy như bánh xe tròn; khi Bác nhắm con mắt rồi nó xuất ra; đó là cũng như cái xe đưa Bác đi! Rồi thấy, thấy nó xuất rõ ràng, đi một vòng, đi ra.

Khi mà cái vòng mình đi ra đó, thì cái vòng Pháp Luân của Vũ Trụ nó đang chuyển vầy nè; tới khi mình, ở đây mà xuất ra đó, cái ở trên nó hút, nó rút đi; cho nên nhắm con mắt đi liền, đi tới nơi liền! Nếu mà ở trên nó không rút đó, cái luật ở trên nó không đặt như vậy đó, thì mình không có đi được!

Cho nên, khi mà Bác giáng lâm xuống thế gian, cái xác này nó hút đó, hút cái Hồn, nó bắt lo âu theo cái Hồn. Mà bây giờ mình tập trung ở đây, nó xuất ra, nó đi ra trở về với thanh nhẹ! Đó; thì bên trên cái Pháp Luân không có, mà Bác làm nó không có đáp ứng; thấy không? Chớ bây giờ mình biết ở Vũ Trụ có, rồi bây giờ mình làm để cho nó đáp ứng, nó hút mình đi lên; thấy không? Nam,, A, Di, Bác thấy ông Phật có chữ “Vạn” ở đây nè; thấy không? Cái chữ “Vạn” ở ngay ngực nè, cái Minh Cảnh Đài; ngồi đó, Bác không cần nhìn ai, Bác hiểu ý người ta muốn cái gì. Tương lai, chứ không phải bây giờ; bây giờ chưa được, há.

ĐÀ” là các lỗ chân lông phát quang. Nếu mà các bạn, Bác không có cái màu vàng của Phật Pháp đó, là con ma nó tấn công liền; thấy không? Cái kim sắt, cái màu vàng đó, thì con ma nó vô nó chiếm cái xác của Bác; thấy không?

Đà, PHẬT”: hay thanh tịnh ở nơi mình; biết chuyện ở nơi mình; biết quá khứ, vị lai chuyện nơi mình; tu đừng có nói chuyện người ta; chuyện của mình mới là quan trọng; thấy không? [26:05]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con không, quên

Đức Thầy: Thì bây giờ tui nói đây có ghi bang; sau này Bác lấy cuốn băng về Bác nghe; nghe đi, nghe lại cho nhiều lần;và cái băng Nam Mô A Di Đà Phật có không?

Bạn đạo: Dạ có.

Đức Thầy: Thì rảnh đó, phải co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật”; mà niệm NAM ở đây, MÔ ở đây, A ở đây, DI ở đây, ĐÀ xung quanh này, PHẬT ngay lỗ rún, há!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tứ Hải Quy Gia: bốn biển hợp một nhà; thấy không? Lúc đó mình biết chuyện của mình, quá khứ, vị lai,mình biết; há!

Chớ đừng có niệm Phật mà nhờ ông Phật độ, là trật đường đó nghen!

Bạn đạo: Con không dám.

Đức Thầy: Không có ông Phật nào độ Bà đâu!

Bạn đạo: Niệm, ch không dám lợi dụng ng.

Đức Thầy: Ừ; đó; bây giờ phải niệm, hiểu, phải mở cái trung tâm Lục Tâm Thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục Tâm bất thông thì ông Phật có nói gì cũng không có nghe, không có vô! Giờ phải hành để mở.

Bạn đạo: Có khi sao mà con thiền làm như chắc là kẹt, không thông?

Đức Thầy: Thôi đừng nghĩ chỗ đó! Bây giờ dẹp hết đi; bây giờ dẹp hết rồi; bây giờ mấy cái đó nó không có nữa! Trước mặt tui đã thay đổi hết rồi; há? Nó không có cái đó nữa; há.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ nhớ những cái điểm mà tui nói đây, há; nghen; rồi về Nam Mô A Di Đà Phật”; bây giờ thôi, Bà về Bà làm 6 tháng Soi Hồn với Chiếu Minh đi! Ngồi thiền chưa có được đâu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ha, bỏ cái ngồi thiền đi, ha! Soi Hồn với Chiếu Minh thôi, ha.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[30:12]

Đức Thầy: Phật nói gì không nghe, không hiểu!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn ai có gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: Con xin đảnh lễ Thầy; dạ, xin Thầy ban ơn lành cho con để con tu tới 4 năm nay rồi, thì bộ đầu con cũng mở được 2 lần; dạ, con thấy bao giờ ở trên này cũng mở và cũng rút. Khi con coi những cái thơ đó, của bạn đạo đó, thì tự nhiên thấy rút lên;, hay là khi con niệm Phật thì trong 1, 2 câu đó, thì cũng chỗ đó cũng rút lên. Dạ, thì con thấy vậy;nhưng mà con cũng tăm tối quá, do con không có, xét lại của con đó, con thấy con chỉ có rút vầy thôi, chứ ngoài ra con không biết cái gì hết! [30:20]

Đức Thầy: Bác biết, cái rút đó là người ta tu có tới mấy chục năm nó mới có rút, không? Nhiều người tu trong chùa mấy chục năm nó mới có rút; mà Bác được rút như vậy là nhanh lắm rồi; 4 năm trời như vậy là nhanh lắm rồi!

Bạn đạo: D.

Đức Thầy: Cho nên, phải giữ cái phần đó; mà phần đó tự động sẽ được điêu luyện thanh, trược, thanh, là mới thật sự học đạo.

Chớ bây giờ Bác nghe băng, cảm thấy nhẹ nhàng và hiểu; hiểu ở trong sung sướng, ch không phải hiểu để nói lại người ta! Bởi vì cái đó cấm không có ăn cắp được, và không có đi nói! Nhiều người ăn cắp rồi đi nói; thét rồi tạo hư thần kinh hết!

Thành ra những người mà cảm thức được rõ ràng và ý thức được cái kỹ thuật rõ ràng, chỉ dạy cho người ta vấn đề kỹ thuật thôi.

Mà nói lý, mà nói càng, cái đó sau khi hại ghê lắm, không có tiến đâu!

Cho nên, Bác tu cứ giữ phần thanh nhẹ đó.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[33:36]

Đức Thầy: Cho nên, Bác có cái phần đó là cái phần thanh nhẹ của bộ đầu; và từ đây về sau cứ giữ đó mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật vì tuổi đã lớn rồi; rủi có gì xảy đến, đi thẳng 1 bước, 1 lèo tới nơi, ch không có vụ mà bê trễ và bị gạt bỏ ở đâu hết! Chỉ ở trong đó!

Cho nên lúc này mặt mày tươi tắn, tinh thần mắt sáng, không có lu mờ như hồi xưa nữa! Cái chuyện này là cái chuyện quý lắm! Bác giữ lấy phần thanh nhẹ đó, và tới đây sẽ tận hưởng cái từ quang, rèn luyện như luyện bằng thân hình trong 3 ngày, Bác sẽ cảm nhận được (nghe không rõ)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lâu lắm, rõ ràng cho chính họ, và thực hành nhiều hơn.

Tui không cần lý thuyết ở trần gian!

Nhưng mà cần những người thực hành cấp tốc bây giờ! Cứ thực hành mình đi tới!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Dạ kính thưa Thầy, cách đây 2 năm Thầy có khuyên con sống 1 mình; nhưng mà nay con thấy má con già yếu rồi, con thấy cần phải sống gần bên má con.

Đức Thầy: Cái đó là cái tinh thần phục vụ của cái hiếu tánh; cái đó tốt, đâu có xấu đâu? Mình ở đời mà mình không có trọn đời, mình không biết gần cha mẹ, không biết phục vụ cha mẹ, thì mình mang cái tội bất hiếu ở tương lai. Biết, có được cái tinh thần đó là quý lắm! Nên gần mẹ, những lúc cần dùng mình phải phc vụ hết mình; như lúc mình ra đời, cha mẹ lo đủ thứ cho chính mình, bây giờ mình phải đền ơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, con có gặp một cái trường hợp, gặp một người bệnh bị nhức đầu, và con đã dùng tay thoa bóp sau ót và 2 bên màng tang của bà ấy, và con đã niệm Phật.

Con muốn biết làm như vậy có được, hay không? Và làm cách nào với trường hợp, trường hợp mà con còn yếu?

Đức Thầy: Trường hợp con còn yếu con chỉ nhìn thẳng ngay trung tâm chân mày của người đó và con niệm Phật là được rồi; vì con chưa có khả năng trị cái bệnh nhức đầu kinh niện. Nhức đầu kinh niên là chính hành giả người đó đã tự làm rối loạn thần kinh trong cái bản tánh sân si của Người.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)[39:20]

Đức Thầy: Và khuyên Người phải buông bỏ tất cả những chuyện đời trong tâm. Khi mà họ chịu ý thức được sự buông bỏ ở trong tâm thì họ dễ hợp tác với bác sĩ cứu họ.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bệnh do tánh sanh.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, ý thức được bệnh do tánh sanh thì họ dễ ăn năn và dễ chữa trị hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Từ ngày mà con gặp Thầy đó, thì con có một cái nỗi sợ, một cái nỗi hoảng sợ rối loạn, là sợ đi sai con đường! Con không hiểu tại sao?[40:41]

Đức Thầy: Con sợ là vì điển Con yếu; khi mà Thầy nhìn và Thầy ban từ quang cho Con hết thảy, thì trong đó khối thần kinh nó chấn động và nó loạn lên, nó sợ; nhưng mà Thầy nhắc qua những bài giảng và lập lại trật tự cho chính Con;Con phải trở về làm chủ lấy chính Con mới được!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khi mà con niệm Phật cho tới nó đều đặn rồi thì thấy cái Thức Hòa Đồng của Thầy với Con là một, đâu có còn sợ nữa? Cố gắng nhìn Thầy nhiều, nhìn thẳng hướng Thầy, đừng có sợ, tâm nó không sợ; nhìn thẳng Thầy thì trật tự của Con sẽ sớm khôi phục.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thần kinh yếu là tà!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Người nào thần kinh yếu cũng bị tà xâm nhập hết!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Còn bị cái thanh, cái nhẹ, cái chánh kéo nó lên, nó sợ!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Trước mặt tui, bất cứ một người nào cũng kéo ra, ch tui không có ép bất cứ một người nào; chỉ kéo ra cho họ thôi.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, kéo lên nó mới có khả năng khôi phục lại để nó hòa với Vũ Trụ.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhiều người muốn lên đây hỏi nhiều chuyện lắm; tui kéo một chặp nó chỉ hỏi 1, 2 câu là nó hết à!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tăm tối, nó nhiều câu hỏi; sáng suốt, đâu có hỏi nữa; chỉ chấp nhận thực hành để đi tới, mà thôi.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Giờ thấy bớt sợ chưa?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Khi mà Con sợ quá, Con đến đánh Thầy bạt tai, Con hết sợ!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Không có gì đâu; không có giận đâu!

Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy mới nhắc lại bệnh là do tánh sanh; con muốn biết người bác sĩ chữa người bệnh là chữa cái gì?

Đức Thầy: Người bệnh, chỉ chữa có mấy chục phần tram, ch không có chữa hết được; nhưng mà người bệnh đó là cái tánh của họ: khi mà bệnh rồi đó, hành hạ họ, tới bác sĩ nói gì cũng nghe, “Anh đừng ăn mỡ nhiều nghen! Anh đừng ăn cam nhiều nghen! Anh đừng đi chơi nhiều nghen!” Nó nghe không? Nghe! Mà má nó nói, nó không nghe! Đó là nói trị cho nó mấy chục phần trăm. Rồi cho nó uống thuốc, yên ổn về cái bệnh, cái chỗ nào mà đau đớn của nó, bác sĩ trị ở chỗ đó được; còn nó phải trị sớm!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, con người tăm tối là cái tánh của nó độc tài, không chịu mở trí, và không chịu tha thứ bất cứ một người nào; thì nó tự buộc nó và tâm thần nó không bao giờ phát triển; kể cả người tu!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên mình phải mở rộng đường, Đại TBi! Trời Phật đã mở đường cho mọi người tiến và ăn năn tự hối nó mới có thành đạt.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ông bác sĩ cũng như một từ mẫu, như một người mẹ hiền;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Luôn luôn “Lương y là từ mẫu”;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải khuyên!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Và giúp đỡ cho họ.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bằng cách này hay bằng cách khác;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, trong ngành Y Học, không bao giờ nói tới đích được, chỉ nghiên cứu và học hỏi mãi mãi; chưa bao giờ chấm dứt được!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, bác sĩ trị được người bệnh hết bệnh, mừng trong lúc đó thôi; mà nếu nó không đổi tánh, nó trở lại đi ăn nhậu như xưa, thì cái bệnh nó cũng như không, và thuốc cũng không có hiệu lực.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, những bác sĩ, làm cái nghề bác sĩ là cái nghề phụ bạc, bị người ta phụ bạc;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nó bệnh thì nó yêu cầu bác sĩ; nó hết bệnh thì nó coi thường bác sĩ lắm!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: (cười) Học cái nghề đó là học cái nghề bị phụ bạc;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải chịu!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải học, phải hy sinh nhiều hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Phải nhịn nhục nhiều hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, nhiều vị bác sĩ mới ra trường, cả ngày trở nên bực tức, bực tức nhiều bệnh nhân nó không hợp tác với bác sĩ!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Bác sĩ nói một đường, nó về nó làm một ng khác; có hết đâu?

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cho nên, cái nghề đó cũng khổ lắm; nhưng mà có cơ hội tu nhiều hơn, học nhịn nhục, học nhẫn, học hòa hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cái nghề của tui còn bị phụ bạc nặng hơn!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đủ thứ hết!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Đem rác trút lên đầu tui, tui cũng phải hốt;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Không có giờ phút nào mà không có người tới chửi tui!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Cha tu, con không tu cũng chửi tui;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Vợ tu, chồng không tu cũng chửi tui;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Chỉ nó tu để nó sớm đạt hạnh phúc. Nó đi chơi bời, nó cũng phản tui luôn!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Thì cái nghề tui khổ hơn;

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Nhưng mà tương lai sướng hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Được điêu luyện nhiều hơn, bị đấm đá nhiều hơn.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Ở trần gian thấy bận bộ complet tốt, đẹp; k thật, ở trong nó rách hết!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Lúc nào nó cũng đánh tui được hết!

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Tui phải nhịn cho nó đánh, và chấp nhận; để tiến.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Đức Thầy: Các bạn phải có cái hạnh hy sinh đó, tương lai các bạn mới cứu được nhân loại tiến hóa tới hòa bình.

Bạn đạo: (chuyển dịch qua tiếng Pháp)

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đến đây cũng đã đến giờ, chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của các bạn [51:55]

[kết thúc ID#19880612Q1 - T/V QUY THỨC: KHÓA DŨNG CHÍ- Cuốn 3]


----
vovilibrary.net >>refresh...