CẢM NGHĨ VỀ TẾT VÔ VI TẠI THIỀN VIỆN NHẪN HÒA
Amphion, ngày 3 tháng 6, năm 1988.
Thưa các bạn,
Năm nay là năm chúng ta có cơ hội được tổ chức một Đại Hội Tết Vô Vi tại Thiền Viện Nhẫn Hòa. Lần đầu tiên chúng ta mới có cơ hội được tổ chức trong Thiền Viện, trong nơi mà tất cả bạn đạo đã đóng góp công và của vào đó, và ước mong xây dựng nên một cơ sở thanh bạch, trật tự, và để hướng dẫn những người kế tiếp; Từ đó sẽ đem lại sự hòa hợp tốt đẹp hơn, và chính mọi cá nhân phải ý thức và đánh đổ cái bản chất cống cao ngã mạn, quên đi khả năng sẵn có thanh tịnh của chúng ta, để dần dần ý thức được nguyên năng sẵn có của mỗi cá nhân và giá trị dũng chí của một con người tại thế có đầy đủ. (1:41)
Con người có tứ quan, có ngũ tạng, đồng nhất như Vũ Trụ, luân chuyển nguyên khí hợp thời và sử dụng hợp thời nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ, thanh lẫn trược.
Chúng ta từ trược mà ra, sanh nơi ô uế mà ra: từ cha mẹ, xã hội cằn cỗi khó khăn, tranh đấu, rước toàn là trược vào thân. Ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện một cái pháp: Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đã thực hành giải tỏa phần trược lưu thanh; ngày nay có một chút ít ý thức đạo mầu và gom tụ trở lại với sức hồi sinh sẵn có của mọi người, Và trở về một nơi thanh tịnh, do bàn tay và khối óc của những người đã thực hành Vô Vi, đào tạo ra một cơ sở để mọi người có cơ hội đến đó trong một thức bình đẳng, thương yêu và xây dựng.
Rồi đây cũng sẽ đến ngày Tết, mọi người chúng ta nô nức đến để gặp nhau và xem thử, đo lường thử, tâm chúng ta thật sự xóa bỏ những sự tăm tối, tị hiềm, ngu muội của chính mình không? (3:21)
Tôi là một người thực hiện Pháp Lý và đem Pháp Lý đến đây cho các bạn, các nơi, các giới; nhưng mà ngày hôm nay tôi vẫn được điêu luyện qua những cơn khảo đảo, với tình đời, nhìn vào thì thấy tôi đều bị chèn ép bởi mọi sự kích động và phản động ở bên ngoài; nhưng, ngược lại tôi đã thấy rằng cơ hội rất quý cho tôi, bao nhiêu sự chèn ép, bao nhiêu sự chà đạp, rồi tôi mới thật sự tìm thấy chân lý và thật sự tìm ra con người Vô Vi. Chính tôi đã hành Vô Vi, phá mê phá chấp, không lợi dụng, không thúc đẩy bất cứ một ai phải trở về với sự lệ thuộc của chính tôi, nhưng mà tôi là thật sự lệ thuộc bởi các bạn.
Vì sao?
Người đi trước phải luôn luôn kiên nhẫn và phục vụ những người kế tiếp; đó là đương nhiên hành trình của người tu đạo; tận tâm tận tình, công lẫn của, có khả năng tới đâu thì giúp đến đó và chung làm việc.
Ngày hôm nay tôi thấy rằng, trong khối Vô Vi đã thể hiện ra một người đã tu, có phần thanh quang và hội tụ với Đấng Cha Trời, xưng danh Cha, và đã hy sinh tận tụy, tận tụy, đã làm lại những điều trật tự tốt đẹp giữa anh em, nam phụ lão ấu “Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” trong giai đoạn thương yêu thật sự, xóa bỏ hận thù lẫn nhau, chúng ta mới có một cơ hội dự một cái Tết Hồi Sinh rõ rệt.
Hồi Sinh gì?
Hồi sinh trong thanh tịnh, hồi sinh trong tha thứ, hồi sinh trong thương yêu, hồi sinh trong xây dựng! Cộng đồng của Vô Vi thật sự có cơ hội ướm nở và vui hòa trong thanh quang của Đấng Từ Phụ, thể hiện từ mọi trạng thái và giúp đỡ chúng ta trong chu trình tiến hóa.
Người tu Vô Vi không có chấp, dù xưng danh Cha, xưng danh Phật, đối diện với chính chúng ta, chúng ta cũng phải chỉ tu mà thôi, sửa tất cả những tánh hư tật xấu và hy sinh tất cả những tánh hư tật xấu để trở về với sự nhàn hạ đóng góp lẫn nhau, xây dựng, xây dựng tới vô cùng, vì chúng ta thấy rõ rằng: thời gian chúng ta lưu lại tại thế là chỉ học hỏi và tiến hóa, mà thôi; đến lúc chúng ta chết cũng tiếp tục học hỏi tiến hoá, mà thôi; thì chúng ta, trong tâm thức chúng ta đã thoát cảnh luân hồi tại thế vì chấp nhận sự học hỏi.
Cho nên, ngày hôm nay có duyên lành đến với các bạn, có những sự trở ngại thử tâm các bạn, các bạn cũng mới thấy rõ cái tà tâm của chính mình: còn nghi kỵ, còn chán ghét, còn thù hiềm.
Vì nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ đã bắt đầu thay đổi, đưa con người bước tới thềm Thượng Ngươn, để ý thức rõ những gì ta hứa ta làm, ta đã làm chưa?
Thì quá trình chúng ta muốn tu học, chúng ta khổ, chúng ta bước vào biên giới của Phật pháp và muốn tu học.
Muốn tu học thì phải thực hiện, thực hiện, mà có cơ hội chúng ta không thực hiện, thì chừng nào chúng ta mới chứng nhận được cái sự thành đạt của chính mình? (7:18)
Cho nên ngày hôm nay các bạn tuổi trẻ đã dấn thân và kiến thiết nên một nơi ổn định, hòa với thiên nhiên, hòa một sự tốt đẹp của Trời Phật đã ân ban. Rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội hội tụ lẫn nhau trong một cái gia đình thương yêu thật sự và để học hỏi và vui hưởng thanh quang, để chúng ta thấy rằng, tu từ hồi nào giờ phần điển của chúng ta ở đâu? Sự dọn dẹp trong nội tâm của chúng ta đã có trật tự chưa? Vậy chúng ta thử xem kỳ này chúng ta có chứa đựng được một sự gì thanh nhẹ lạ thường hơn mọi kỳ không? Cho nên Đại Hội đã đặt là “Hồi Sinh” hay là (…nghe không rõ.. 8:10). Kết quả sự hồi sinh là trở về với tự nhiên, trở về với siêu nhiên để tận hưởng một mùa Xuân tốt đẹp của Vô Vi. Kể cả khí trời cũng đồng hưởng ứng và tận độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ con đường đi hơn và tay nắm tay tha thiết xây dựng một cơ cấu dấn thân, hy sinh và đạo đức rõ ràng.
Cho nên, tôi xét đi đây đi đó, nhiều bạn từ Âu Châu, khắp các nơi cũng muốn hướng về Đại Hội, nhưng mà phương tiện đòi hỏi có hơi cao, sự di chuyển tiền bạc, người tu nghèo không tiền, nhưng mà tâm vẫn hướng về Đại Hội. Cái Đại Hội này là một Tết của Vô Vi, mà tại Thiền Viện Nhẫn Hòa năm nay tổ chức được. Rồi đây các bạn sẽ thấy sự thanh thản về với mọi người đã và được tham dự. Lúc đó các nơi chúng ta cũng đồng ý thức, và mỗi năm chúng ta cũng tổ chức, dù Thiền Đường nhỏ bé cho đến Thiền Đường lớn rộng, và với khả năng tài chánh có thể cũng nên quy tụ tất cả anh em, gom lại cái phần thanh quang của chúng ta để cung ứng dâng Trời và dâng cho cộng đồng. Mọi người đã thấy rõ cái chủ quyền sáng suốt của chính mình, cảm thức rõ ta là một dân tộc của Thượng Đế, thì chúng ta không còn biên giới xa cách lẫn nhau nữa; chúng ta luôn luôn ôm lấy sự thương yêu và xây dựng để đem lại sự hòa bình mong muốn của nhân loại. Từ lâu, mỗi người ý thức được hành trình đó, chúng ta mới bằng lòng ngồi lại với nhau và thương yêu tha thứ trong xây dựng thực sự. (10:10)
Tôi đi đây, đi đó, một mình tôi không làm được việc gì, nhưng mà lời kêu gọi nhiều khi cũng thấu đến sự hiểu biết của các bạn, và các bạn đã sử dụng được một phần nào. Nhưng rồi đây, hội Tết này, các bạn mới tận dụng dấn thân vào đó, các bạn thấy rõ rằng, thật sự những người trẻ trung mới thăng hoa và tìm hiểu được chỗ đứng và vị trí của chính mình, để dấn thân hy sinh và xây dựng một nơi cơ đồ bất vụ lợi, thật sự bất vụ lợi, mà đem lại trật tự cho nội tâm cho những người nào bằng lòng đến đó học hỏi và dự. Toàn là tuổi trẻ, xưng danh Cha cũng tuổi trẻ. Còn phần tôi, già nua, khỏi nói, rồi đây sẽ đi lần lần, học xong bài rồi cũng phải rời bỏ các bạn ra đi.
Rồi các bạn thấy rõ là các bạn là người phải dấn thân tiếp tục, để đem những sự cao đẹp tốt lành để cống hiến cho tất cả mọi nơi, mọi giới cần đến bạn; các bạn chỉ đem sự bằng an đến là đủ rồi. Bằng an, lại làm sao có thể bằng an được?
Các bạn chỉ tu luyện và lập lại trật tự cho chính bạn, khối óc các bạn không còn nuôi dưỡng những sự dơ bẩn tranh chấp, rác rến, không còn điều này, nhưng mà chỉ sử dụng tha thứ và thương yêu.
Hành trình tôi đã đi, sóng gió đã qua bao nhiêu trận rồi, tôi vẫn dửng dưng, đường lối tu học của tôi từ mấy chục năm không thay đổi, cũng bao nhiêu công chuyện đó đi tới. Tôi đã nói rằng, bạn đạp xe đạp cũng đi tới, răng cọ răng cũng đi tới, xe hơi răng cạ răng cũng đi tới, mà hỏa tiễn sức nóng cạ sức nóng cũng tiến tới; cho nên chúng ta không phải là chọn nhiều pháp mới có thể đi đến, mà một pháp cho tất cả mọi pháp là: khứ trược lưu thanh. (12:12)
Ngày hôm nay các bạn đã thực hành; rồi các bạn đã ý thức: mái tóc xanh tươi đẹp của các bạn đã từ bỏ bạn rồi, để các bạn trở về với cái Tâm trọc, trọn lành, tròn trịa dâng Trời, dâng Phật, mà để dâng cho tất cả đồng bào thương yêu, nhân loại tại mặt đất, với hành động tốt đẹp của các bạn. Những hành động đã động lòng Trời, động lòng chúng sanh nhân loại; những người nào có cơ hội bước vào Hội Hồi Sinh, để tận hưởng mà ý thức rõ giá trị của sự hồi sinh trong Chơn Tâm và trở lại với chủ quyền sẵn có của chúng ta: nhìn nhận ta là giống dân Bích Ngọc, dân của Thượng Đế, dân trọn lành, chỉ biết ôm khí giới tình thương đi khắp nơi tận độ chúng sanh, nó mới kết hợp được và xây dựng được cơ đồ tốt đẹp. Các bạn đã nhìn thẳng vào xã hội, vào thế giới, các bạn thấy khối óc và con người đã tạo thành; mà trong lúc muốn tạo thành một sự việc là gì?
Đoàn kết, thương yêu, và tha thứ. Ngày hôm nay chúng ta học những gì?
Đoàn kết, thương yêu và tha thứ trong tâm thức của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng, lúc nào chúng ta cũng không bị ràng buộc, và lúc nào chúng ta cũng cảm thấy sức hồi sinh vô cùng sống động trong ta. Nhìn thẳng anh em chúng ta, nhìn thẳng những cơ cấu đã thành hình, chúng ta thấy rõ: chúng ta đại phước, bắt đầu biết thương yêu lẫn nhau, biết xây dựng cho nhau một cơ đồ tốt đẹp không khác gì Tòa Sen trong vũ trụ.
Cho nên, tôi mong rằng rồi đây chúng ta sẽ có dịp gặp nhau trong ba ngày Đại Hội và đầy đủ ý nghĩa trong sự sống của lẽ sống hiện tại, cảm thức trật tự là giá trị, chúng ta giữ lấy trật tự, nó chứa đựng một thanh quang, thanh quang đó vô cùng thanh đẹp nhẹ nhàng. (14:40)
Nếu các bạn sống trong rừng, các bạn mới hiểu được tự nhiên; mà từ tự nhiên các bạn truy tầm ra siêu nhiên, thì các bạn đâu còn sự chấp mê nữa! Có ai có thể tạo các bạn ra trên mặt đất này? Họ phê phán các bạn, họ chỉ trích các bạn, nhưng mà họ không có thế nào mà chế tạo các bạn ra được! Cho nên các bạn thấy rõ cái quyền năng, các bạn thấy rõ cái chủ quyền của các bạn, mà hồi sinh tự tiến và nhàn hạ, chẳng sợ một cơn sóng gió nào xảy đến với chính ta. Ta chỉ giữ tâm từ bi, tha thứ và thương yêu thì mọi việc đâu sẽ vào đấy.
Nhiều hiện tượng đã thể hiện ra, nhiều sự chấp mê đã đồn đãi khắp các nơi, chê chửi đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc chính họ, họ phải quay về với chính họ, mới thật sự con đường là con đường đi, thật sự là con đường hồi sinh.
Nếu mà không quay về với chính họ, thì họ có càng ngày càng nói nhiều đi nữa, luận, lý luận nhiều thì càng sai bét và ôm lấy sự đau khổ trong nội tâm. Một khối ngu muội của chúng ta, anh em chúng ta là một khối ngu muội thật sự: có tóc đẹp hớt đi, cạo tròn đi, để chi? Đời cho là ngu muội, đời cho là điên khùng, nhưng mà nó ngu muội vì ai? Vì nó ngu muội, nó hạ mình vì sự đoàn kết thương yêu; tâm nó hướng thượng, mở thức hòa đồng, chung hưởng với muôn loài vạn vật. Ngu muội như thế đó cũng nên ngu muội, điên cuồng như thế đó cũng nên điên cuồng. Điên vì ai?
Điên vì nhân loại; điên vì thành tựu của nội tâm; điên để xóa bỏ những khía cạnh tăm tối để trở về với sáng suốt; điên để nói ra những lời chân lý thương yêu rõ rệt; điên để thực hiện được căn nhà cho mọi người đến ngồi đó mà học hỏi, xây dựng Chơn Tâm, trực chỉ vào Chơn Tâm, Kiến Tánh thành Phật! Điên như vậy nên điên, điên trong xây dựng, điên trong hùng tâm dũng chí, điên trong mọi sự thăng hoa cứu rỗi!
Tình thương vô bờ bến của Đấng Cha Lành đã thể hiện trên mặt đất, kêu con người, nhắc con người, động con người, đánh thức nó, nó giận! Chính nó chưa thực sự thức.
Nó thức rồi, nó hồi sinh, lúc đó nó mới nhìn lại: bao nhiêu nghìn năm, nghìn năm đã xa cách, chân lý nằm trong nó, mà nó bỏ rơi; rồi chân lý hiện trước mặt nó, nó lại càng chê bai! Làm sao có sự hàn gắn?
Chỉ có cái thức “Hồi Sinh” mới là cơ hội để hàn gắn lại với nhau! Hồi sinh lại mới thấy sự bình đẳng tương giao trong tâm thức cho đến hành động. (18:02)
Cho nên các bạn cũng đã tu và đã được thực hành. Trong lúc thực hành có người phát đại nguyện: Tu cho đến chết. Rồi có người nghĩ rằng: tôi thử xem. Cho nên những giai đoạn đó đều phải vấp ngã và thử thách. Mà trong thử thách đã qua rồi, mọi tai nạn đi qua rồi thì chúng ta đi vào trong cái thềm hồi sinh và nắm lấy con đường đó để thăng hoa, tiến thẳng vào điển giới tu học, phá mê phá chấp.
Cho nên, khắp các nơi rất nao nức muốn đi dự Đại Hội này, nhưng mà phương tiện, thứ nhất, tiền bạc; thứ nhì thủ tục của địa phương cũng như chánh phủ Mỹ hiện tại. Bên Pháp nhiều người muốn đi, nhưng mà chưa có quốc tịch xin vào xứ Mỹ hơi khó khăn; nhưng đến ngày đó họ cũng gom tụ lại hướng về Đại Hội để mong rằng ướm nở một thức “Hồi Sinh” rõ ràng, để tương lai sẽ có cơ hội hội tụ tại xứ Pháp, mà họ không đi được, vẫn tổ chức được, vẫn hướng thượng được, vẫn chung sống với chúng ta trong ngày ba ngày Tết của Vô Vi như thường lệ.
Nhưng mà Tết hôm nay là Tết đặc biệt, Tết xây dựng cho Thiền Viện, đổ vào đó để đóng góp cho cộng đồng tương lai. Mọi người đến đó sẽ tìm hiểu sự thanh thản của nội tâm và tự thức, tự tiến trong thanh tịnh. Cho nên tuy tôi ở xa nhưng mà sự cộng tác của Tâm linh luôn luôn thể hiện ở các nơi, bạn đạo nào có duyên tận độ chúng sanh tu học tôi đều hoan nghênh. Khắp thế giới, nơi nào có tâm hướng dẫn người tiến tới sự thanh sạch tốt đẹp, đó là sự ao ước của những người đi trước, muốn người đi sau phải lập lại trật tự và khôi phục những điều mà mình đã làm mất, trở lại với sự thanh cao tốt đẹp, đời đời bất diệt; đó là thâm tâm mong muốn của những người đi trước cũng như tôi. (20:37)
Năm nay tôi 66 tuổi ta, nhưng vẫn thực hiện những gì mà tôi đã nói: “Tử vì Đạo!” Luôn luôn học hỏi cho tới cùng, bất cứ từ đâu đến chúng tôi cũng cố gắng nhịn nhục và để học. Ngày hôm nay, nhờ sự nhịn nhục tôi đã thấy rõ rằng sau cái nhịn nhục là sự Hồi Sinh. Các bạn cũng vậy, đồng nhịn nhục với tôi, rồi ngày hôm nay chúng ta Hồi Sinh và mong muốn gặp nhau tay bắt mặt mừng trong tình thật thương yêu, cởi mở, để giải tỏa sự nhớ nhung từ giây, phút, khắc. Hành trình của tôi đi là các bạn phải đi ở tương lai. Chúng ta phải đi, đi để xác nhận những sự thật, đi để dấn thân vào những sự kích động rõ ràng, nhưng mà sự thật là sự thật, hồi sinh là hồi sinh, chúng ta được giải tỏa tất cả những sự mê chấp của mọi nơi, mọi giới.
Việc làm không ngừng nghỉ đó, có làm mới thấy rằng sự trì trệ của hành giả Vô Vi chỉ ôm cái chấp trong lý luận, nghe qua bất mãn, nhưng mà sự thật chưa đến! Đó là thiệt thòi đó các bạn!
Nếu các bạn muốn tránh sự thiệt thòi thì các bạn phải đích thân đi, đích thân tìm hiểu, đích thân bị vày xéo, đích thân được xây dựng rõ ràng. Cộng đồng Vô Vi luôn luôn thương yêu tất cả mọi người: người nào đến với họ, dù kích bác cho đến hòa tan trong sự thương yêu, thì các bạn thấy rằng người Vô Vi không bao giờ bỏ Pháp. Có tranh chấp, có bỏ đi, nhưng mà tâm vẫn hướng thượng, cũng vẫn tu, vẫn hành, vẫn nhớ lúc nào tới lúc nào, rõ rệt: từ bắt đầu học Vô Vi cho đến ly khai Vô Vi trên tình đời, trên mắt đời, nhưng mà tâm không bao giờ ly khai Vô Vi!
Tôi hiểu điều này và tôi không có làm cái gì mích lòng các bạn, chỉ biết tha thứ và thương yêu. Làm sao cấy được cái sự tha thứ và thương yêu trong tâm mới giữ được cái thức Hồi Sinh vô cùng! (23:13)
Cho nên, tuy rằng tôi xa các bạn một thời gian ngắn, đi đây, đi đó, nhưng mà niềm tin yêu không bao giờ xa các bạn, vì các bạn đã dấn thân tu học, dấn thân đóng góp cũng như những bước chân của tôi đi cũng đều là dấn thân tu học, dấn thân đóng góp; không dám ngửa tay xin ai một đồng, tự mình làm sao tạo ra có đồng tiền để đi, đi thăm các bạn, chờ các bạn chửi, chờ các bạn hành hạ, để các bạn thấy rõ sự thanh tịnh của Pháp Lý Vô Vi. Người đã tu học đi trước, đã học được cái nhẫn cách nào, nhịn nhục cách nào, thì các bạn đi như vậy; thì tương lai thật sự các bạn hồi sinh nhẹ nhàng và đóng góp cho tất cả nhân loại ở tương lai.
Chính con người mới là có khả năng đem lại sự hòa bình nghìn năm cho nhân loại; nhưng mà không thực hành, không sửa chữa nội tâm, nội thức, làm sao đem lại được? Chỉ nói, chỉ khuyên, chỉ rủ nhóm này tới nhóm nọ, rốt cuộc không thực hành! Chỉ dùng lý luận thôi, lý thuyết thôi, làm sao đạt?
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đòi hỏi sự thực hành. Đã có Thiền Viện rồi, có nơi an nghỉ tu học, chính bàn tay và khối óc con người Việt Nam đã đóng góp. Người Việt Nam là người gì?
Người đau khổ nhất trong thời kỳ này, xa quê hương, xa cha mẹ, xa anh em, xa đất nước! Và chúng ta cảm thấy thế nào?
Chúng ta phải xây dựng. Xây dựng bằng cách nào?
Tiềm tàng khả năng của chính chúng ta, không phải đồng tiền có thể xây dựng được, không phải khí giới có thể xây dựng được, nhưng mà thật sự Khí Giới Tình Thương ở trong bạn, mà bạn không đem ra sử dụng!
Nếu bạn đem Khí Giới Tình Thương ra sử dụng thì tự nhiên nó mới hội tụ. Như ngày hôm nay, các bạn thấy cơ cấu ở Nhẫn Hòa, tất cả mọi người đem Khí Giới Tình Thương ra đóng từ cái đinh, cưa từng miếng gỗ, xây thành một cái trại để đón mừng sự thương yêu của các bạn. Cũng là ảnh hưởng khi các bạn bước chân vào đó, các bạn thấy toàn là sự phát tâm: phát tâm đã đạt thành, không có một sự ràng buộc, không có một sự vụ lợi cá nhân, nhưng mà vẫn thành tựu! (25:58)
Nhiều năm qua, những tổ chức Đại Hội khắp các nơi, chính anh Lê Văn Lạc đã làm, cũng do sự phát tâm; mà làm ở bên ngoài, ở cộng đồng cũng như rải học vấn tu học, mà thôi, chưa xây được cơ cấu. Anh Lạc và Ban Chấp Hành cũ bỏ rất nhiều công, rất nhiều tâm huyết để đóng góp, mà lèo lái trong thời gian kích động và phản động, nhưng mà vẫn thành tựu. Thì tinh thần của họ thế nào?
Tinh thần của họ thật sự mong muốn có một cơ hội đoàn kết, hồi sinh tốt đẹp; cho nên những người mới luôn luôn cảm ơn những người cũ, những hạnh tốt hy sinh và làm việc. Nhưng mà trong lúc ban đầu trật tự nó có hơi lôi thôi, trong việc bàn cãi; nhưng ngày hôm nay càng ngày càng ý thức rồi: có Cha Nhẫn Hòa ra chịu trách nhiệm: một người tuổi trẻ tu Vô Vi, bệnh hoạn, số tiền lãnh được về tiền tật nguyền cũng hy sinh cho Đạo Pháp; đó là một gương lành, gương lành để mọi người noi theo trong sự đóng góp và thấy giá trị trước kia của anh Lạc và Ban Chấp Hành đã làm; tới ngày hôm nay tôi đi các nơi, mọi người đều nhắc đến, thương yêu quý mến anh Lạc vô cùng, nhưng trong cơn khảo đảo anh Lạc phải hạ mình, đó là xây dựng được đức nhịn nhục. Hạ mình để chi?
Để cho mọi người dòm thấy cái hạnh tu, sự mong muốn mọi người tu; Anh đã khóc rất nhiều, mong mọi người hướng về con đường tu học, dẹp bỏ sự tranh chấp, cộng đồng tốt đẹp, thương yêu, để trở lại một ngày nào quê hương tốt đẹp. Anh đã làm, anh đã hy sinh, anh đã chấp nhận, thậm chí Cha rầy, anh cũng nghe, mọi người phê phán, anh cũng nghe. Để chi? Để có cơ hội học tu, để hồi sinh trong tâm thức, và việc làm vẫn vững tiến; lúc nào cũng biểu hiện sự thanh tịnh đối với mọi người, không có chủ trương phá phách; chủ trương nhịn nhục, tha thứ và thương yêu! Thì chúng ta thấy Ban Chấp Hành cũ đã bỏ công, bỏ của rất nhiều, mới có cái nhà êm, mới có một cơ sở để cho mọi người được đọc cuốn sách; trong nhiều năm khao khát và không bao giờ thay đổi được, bây giờ đã được thành; nhưng mà sự phản trắc của tình đời, phải có, thì mới thấy hành giả đã xây dựng được đức nhịn nhục chưa?
Ban Chấp Hành cũ vẫn nhịn nhục, vẫn thương yêu, vẫn lo tu hành; rồi đây sẽ đóng góp tốt đẹp; anh em một nhà, đi đâu nữa? Giành cái gì? Giành sự mê chấp ư? Không! Người ta từ mê chấp bỏ, đi vào con đường tu đóng góp. Ôm lấy sự đau khổ? Không! Người ta từ đau khổ trở về sự thanh nhàn; tất cả anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đều trong thềm đau khổ. Mà sự đau khổ đó, ai đã làm? Chính mình đã làm, làm cho mình đau khổ từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ. (30:01)
Chính bản thân của anh Phạm Hữu Bằng cũng vậy: biết bao nhiêu tình cảnh anh đã chứng kiến, từ hung hăng trở về trật tự, từ buồn tủi xây dựng tới nền móng thương yêu. Cho nên, khi anh gặp tôi, tôi có cho bốn câu: “Vi nhơn tứ quái” (??..nghe không rõ, 30:28) làm những cái gì cho mọi người vui, mọi người hiểu, mọi người thích, mọi người dẹp cái buồn trong nội tâm. Ngày hôm nay anh nắm bút viết bài để cho mọi người đọc và phê phán tìm hiểu. Chính anh cũng đã đạt và học trong đà mưu cầu sự học tiến, mà thôi.
Nam Mai, Khanh cũng vậy, cũng không vừa gì của tình đời, mà chán tình đời bước vào trong Không, tịnh, để tìm hiểu và tận độ; thì cái chiếc thuyền trở về Bến Giác, mọi người chúng ta ai cũng có một cái lầm lỗi: một loại gỗ khác nhau mà kết tập lại thì đóng thành một chiếc thuyền.
Bùi Ngọc Lâm cũng vậy: muốn tu trở nên một vị Phật, kiếm thử thách các nơi, thử thách đủ thứ; tình đời hiểu rõ, tình đạo hiểu sâu, rồi nắm cái giềng mối ra tu thiền!
Thì tất cả mọi người anh em đều ở trong một sự tu học và tiến hóa. Cho nên, qua cơn khảo đảo, đối với tình đời thì thấy nặng, thấy khổ, khó qua thù hận! Nếu mà chúng ta ôm sự thù hận thì đâu có qua được?
Nhưng mà chúng ta ôm sự thương yêu, chúng ta thấy rằng: "Chúng tôi đã học và ôm nhau đi trong sự kích động; rồi đây chúng ta sẽ ôm nhau đi trong sự thành thạo và tốt đẹp." Cho nên, các chiều hướng đều là tốt đẹp. Cho nên “Thượng Đế Giảng Chân Lý” cũng có nói: “Từ mọi trạng thái mà ra,” thì không có trạng thái nào mà dở, không có trạng thái nào mà chúng ta chê, mà không có trạng thái nào mà chúng ta chỉ có ôm khen thôi! Chúng ta phải biết sự thanh vô cùng của thanh cao, và sự vô cùng của trược, để chúng ta đứng chính giữa con đường trung dung mà thăng hoa, dẫn tiến hai bên; đó là dũng hành, (…nghe không rõ…32:50).
Ngày hôm nay tuổi trẻ đã hy sinh rõ rệt, đóng góp rõ rệt; nhưng mà một ngày nào rồi cũng có qua, phải qua một cơn khảo đảo như những vị đã đi trước. Từ bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu triệu năm, người tu đều bị phản trắc ngược lại! Ngược đời mới về Đạo.
Chúng ta thấy anh em, chúng ta quý nhau trong bài học và đang tiến, đang giải tỏa và đang làm việc. Không có người nào ôm một cái địa vị cố vị và khống chế người khác được; không có quyền đó! Vô Vi luôn luôn mở thức bình đẳng hợp tác. Cho nên Vô Vi bất cứ Đại Hội ở đâu, tự động họ đi, không phải ràng buộc, không phải kêu gọi. Từ Chơn Tâm họ thức tâm, họ tự đi, họ thấy rằng chính họ đến đó họ đóng góp, họ đến đó họ xây dựng, họ đến đó họ làm một cái gì hữu ích cho nhân loại; chớ không phải họ đến đó họ chơi, họ hưởng; nhưng mà họ thật sự trong cái ý chí đóng góp và xây dựng.
Cho nên, năm đã qua chúng ta tổ chức tại Las Vegas là chỗ động loạn vô cùng, nhưng mà mọi người cũng hướng tâm, "Đi vào đó coi thử thế nào? Nguy hiểm ở chỗ nào? Đi vào đó thử có mất cái phương pháp của Vô Vi hay không?" Mới thấy giá trị tu học của Vô Vi ở chỗ nào! Có tiếc của không? Có đau khổ vì đồng tiền đã mất không? Nhưng mà rốt cuộc các bạn thấy rằng, thấy, "Tôi đã gỡ được cái tâm, cái tánh tham lam, cái tâm ái eo hẹp, lưu giữ tiền của trong mê chấp. Nhưng mà 3 ngày, tôi đã thấy tôi, tôi thấy tánh tôi! Thầy tôi có chứng cho tôi, tôi cũng không tin, nhưng mà bây giờ tôi chứng rõ ràng cái bản tánh ngu muội tham lam của tôi thể hiện trên bàn Roulette!" Trong sòng bạc, đã học được một bài rất quý báu, và mình thấy được, "Chắc chắn tôi đi về thanh tịnh thì tôi không còn sự ăn thua nữa; tôi chỉ đi về thanh tịnh, tôi đâu có đi sòng bạc chi nữa? Tôi đâu bị kẹt, tôi đâu bị sự tranh chấp nữa? Tôi tu, tu để tôi thử thanh tịnh đến đâu, rồi tôi dấn thân vào đời, vào cộng đồng, coi thử người ta khích bác, tôi có đau không? Đã xé tim tôi đi, cũng như tôi đánh mất của, rồi tôi có đau không?" Trong thực tập rồi, các bạn thấy giá trị tu học!
Cho nên, chúng ta phải đi các nơi, các giới, để trong thực tập mới thấy giá trị thanh tịnh của hành giả. (35:35)
Một năm động loạn các bạn gặt hái không ít, nhận không ít sự kích động và phản động. Rồi đây các bạn hội tụ về Tết Vô Vi “Hồi Sinh”, các bạn thấy rằng: nhờ sự kích động, nhờ sự phản động ngày hôm nay chúng ta mới có cơ duyên hội ngộ, nhìn nhận (…nghe không rõ..35:57), trong tinh thần tha thứ và thương yêu, thật thà, thật thà, tốt đẹp, tốt đẹp; xây dựng một đám rừng xanh trở nên một tổ ấm của Tâm Linh.
Tôi mong rằng ngày đó, sự hiện diện của tôi và các bạn, chúng ta sẽ sưởi ấm Vũ Trụ, sưởi ấm những người đau khổ nơi Chín Suối, sưởi ấm những bạn bè đã trách lầm than đối với chúng ta. Những anh em đó, nếu họ thật sự trở về với chính họ, thì ngày đó họ sẽ chung vui với chúng ta, và họ tự xóa bỏ những sự mê chấp trong nội tâm, liên lụy tới tâm thức, có thể làm cho họ hớ hẩn, quên Hồn, quên Vía, khổ thêm! (37:00)
Cho nên, tôi mong rằng, ngày đó là ngày hội tụ tất cả tâm linh Ba Cõi chia vui, để cho tà ma quỷ quái đả phá chúng tôi và phá Cha; nhưng mà chúng tôi cũng mong có ngày họp mặt để chúng tôi xây dựng được cái nhịn nhục thương yêu, để mong được nhìn tận mặt Chư Vị Thiêng Liêng cũng như bạn bè tu học tại thế.
Thì tôi thấy rằng, ngày đó là ngày đóng góp quý báu, và mọi người phải lui về thanh tịnh để tận hưởng Thanh Quang ở Bên Trên ban bố trong giây phút thiêng liêng này, mà chúng ta có cơ hội giữ lấy nó, nhận lấy nó, và đem về địa phương để ảnh hưởng các nơi ở tương lai. (37:52)
Thành thật cám ơn sự lưu ý của các bạn, và tôi đang mong sẽ gặp và hợp sức với các bạn trong giây phút lao động, xây dựng cơ sở tâm linh trong vài tuần tới. Thành thật cám ơn.