19880603L1
KHÓA HÙNG TÂM - Amphion les Bains - 03-06-1988
Hôm nay là ngày vui, một năm tái ngộ một lần. Như thường lệ, chúng ta có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm tu học, thật sự chọn con đường Giải Thoát. Ðã từng nghe qua băng đạo, từng dấn thân tu học mỗi đêm trong hạnh nguyện Giải Thoát, và đã thấy rõ rằng: Ta là một phần Hồn bất diệt, đã bị giam hãm trong một cơ tạng tinh vi, cấu trúc từ Siêu Nhiên mà có; có thể tận khả năng dũng trí khai thác tâm thân này để giải thoát trở về ngôi vị của Thần, Thánh, Phật; bước trong con đường chánh nghĩa, khai thông mối Ðạo. Hôm nay, tôi đã cầu xin Bề Trên chứng minh cho tất cả bạn đạo, nam cũng như nữ, để đánh thức tâm linh và giữ lấy trọn vẹn phần sẵn có của chính mình để lo tu học ở kỳ chót này giải thoát, tránh những sự phiền muộn sái quấy có thể xẩy ra trong đầu óc. Con người của chúng ta đã có duyên lành mới có một cái thể xác. Thể xác này không phải dễ có: “Xác nan đắc, Pháp nan ngộ.” Xác khó có, nhưng mà cái Pháp tu cũng khó gặp. Ngày hôm nay chúng ta được hai thứ: xác có, Pháp có; nhưng mà, thử xem tâm hành của chúng ta, có quyết tâm không? Thực hành cho k ỳ được, để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm mà chính ta đã gây ra từ nhiều kiếp, không phải mới đây.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta trên hành trình học hỏi và tiến hóa, thì lúc sống hiện tại cũng học hỏi, và chết cũng vẫn tiếp tục để học hỏi. Cho nên những người tu Vô Vi không lo âu về sự sống, cũng như không có lo âu về sự chết, nhưng mà chỉ giữ tâm phục vụ, cũng như Trời Đất, chúng sanh, nhân quần đã phục vụ cho chúng ta có manh áo bận, có chén cơm ăn, có căn nhà ở, có thân xác để truy tầm Chơn Lý, sự siêu diệu xa cách mấy chúng ta bỏ công cố gắng truy tầm rồi nó cũng đến.
Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ, thấy rõ rằng: kẻ Ðông, người Tây, nhưng ngày nay được hội tụ trong một căn nhà thanh nhẹ, êm đềm, lo trao đổi về tinh thần tu học. Cho nên nhân dịp này tôi có làm bài thơ :
TÁI NGỘ
Một năm tái ngộ một lần
Người người hoan lạc góp phần dựng xây
Say sưa tâm đạo đêm ngày
Hướng về chơn giác đổi thay thế tình
Hướng về Chơn Giác.
Chơn Giác nằm ở đâu?
Ngay Chơn Tâm trung tim bộ đầu của chúng ta. Hàng ngày chúng ta niệm Phật, chú ý trung tim bộ đầu, để dời cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, thì cái tâm của chúng ta không còn mê chấp, không còn sự tranh chấp và ám hại bất cứ ai. Ta là con người tại thế, tương đồng với vũ trụ, có thể xây dựng thành một cái thế giới mới cũng do khối óc và tay chân con người, và chính con người có thể chế bom nguyên tử để giết hại con người. Đó! Trước mắt các bạn, các bạn thấy con người vi diệu vô cùng và rất diệu dụng. Nếu con người hiểu được cái luật trong cái cơ tạng của mình đã an bài bởi Thượng Đế là cái khối thần kinh từ bộ đầu đến chân của các bạn là cái luật của Trời ; nó cũng là cuốn Kinh Vô Tự, trong đó hàng ngày các bạn học trược, học thanh, học tha thứ thương yêu, hay là trách móc, mê chấp cũng là một bài học ở trường đời. Cho nên các bạn đã nắm được cái vi diệu Kinh Vô Tự trong tâm các bạn, mọi người đều có hết.
Cho nên khi mà chúng ta hiểu ta ở thế gian này là một vai trò rất quan trọng, nắm luật Trời và cống hiến cho thế gian. Mà ngày hôm nay chúng ta đã tận hưởng được cơm ăn áo mặc, nhân loại đã xây dựng và Trời Đất đã hỗ trợ cho chúng ta có duyên lành được học đạo thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nên hưởng cái phần đó hay là không? Hay là từ chối, hay là đợi người khác làm cho chính chúng ta? Cho nên chúng ta phải tự hành, tự tiến.
Ngày hôm nay các bạn đã có Pháp, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự hành, tự tu, tự tiến, tự khai triển tâm thức của chính mình thì tâm thức chúng ta không bị già nua, không bị sự chèn ép nữa và chúng ta thấy rõ cái tội của chúng ta: nhiều kiếp đã làm cho chúng ta trì trệ và quên trở về với chính mình, quên hướng về Chơn Tâm; mà nếu các bạn hướng về Chơn Tâm, khai thông bộ đầu rồi thì kiến Tánh thành Phật mấy hồi. Phật là gì? Phật là bỏ nghiệp chướng trong tâm, trở lại sự thanh nhẹ. Ôm sự tranh chấp tâm đời thì làm sao các bạn có sự thanh nhẹ đó. Cho nên càng tu các bạn cảm thấy cởi mở. Thân nghiệp là bệnh hoạn rồi chúng ta mới cảm thức, bệnh hoạn do ai làm? do tâm chúng ta. Tâm chúng ta có ác từ nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới mang cái nghiệp thân. Nghiệp thân là cái cuối cùng để thức tâm, để cho phần hồn có cơ hội ăn năn hối cải và thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên hiểu điều này chúng ta mới có thể đổi thay thế tình được. Đổi thay một cái tâm trạng mới, thấy ta hãnh diện hiên ngang giữa vũ trụ và ta tương đồng với vũ trụ và ta đã đầy đủ cơ hội để học và tiến, đi tới con đường giải thoát.
Thành tâm xây dựng tâm linh,
Tình thương đạo đức hành trình Cha ban.
Chúng ta thành tâm xây dựng tâm linh, tâm rốt cuộc có tranh chấp đi cũng hướng về thanh tịnh. Thanh tịnh đó là tâm linh, sự sáng suốt. Và tình thương đạo đức hành trình Cha ban: Là tình thương và đạo đức thay ông Trời. Tất cả những sự xoa dịu ở trần gian này nếu mà không có tình thương và đạo đức không có thể nào mà xoa dịu tâm hồn của người đau khổ ở thế gian. Các bạn thấy có hồng thập tự, có nhà thương, có người lối xóm giúp đỡ xây dựng cho nhau, không có nghĩ chuyện phá hoại.
Thế gian cho đến thiên đàng,
Luật đà qui định khai màn đạo tâm.
Từ thế gian cho đến thiên đàng đã có luật hết, đã có quy luật khai màn đạo tâm. Ở thế gian các bạn làm bậy, ăn cướp, ăn trộm bị ở tù, ăn năn hối cải trở về con đường tu. Thiên đàng cũng vậy, cũng đã quy định nếu ta tu, ta gom luồng thanh điển, niệm Nam Mô A Di Đà Phật khai thông trung tim bộ đầu thì thanh thừa thanh, bộ đầu rút lên, các bạn đã biết niệm Phật, thì những vị đó được rút ngay trung tim bộ đầu. Thanh thừa thanh thừa tiếp thì chúng ta mới thấy rằng: cái hồn chúng ta nó không có diệt mà cái hồn chúng ta chỉ có đi lên thì mới đạt được sự thanh cao ở bề trên. Nếu cái hồn của chúng ta ôm sự tranh chấp, trần trược ở thế gian làm sao chúng ta được cái bộ đầu rút nhẹ, thanh thản, nhàn hạ hàng ngày trong thì giờ tu học.
Chung vui ướm nở mừng thầm,
Qui về thanh tịnh giải lầm giải mê.
Đó! Cái sự chung vui chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Mà ngày nay chúng ta niệm Phật bộ đầu rút, chúng ta thấy rằng cấu trúc từ siêu nhiên mà có, nay chúng ta mới hướng thượng đi lên được thì quy về thanh tịnh. Khi mà nó rút bộ đầu đi lên, cái tâm chúng ta không nghĩ sự tranh chấp, ăn thua, nghi kỵ bất cứ ai nữa thì chúng ta hướng về thanh tịnh, giải lầm giải mê. Sự lầm mê ở thế gian là cái chuyện ảo ảnh. Nó đưa món quà đó nó nói thiệt mà tâm nó không có chánh, nó cũng gạt chúng ta được! Cho nên ở thế gian nhiều người tự lường gạt lấy họ và để cho người ngoài lường gạt họ mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu qui về thanh tịnh, mới giải lầm giải mê.
Chẳng còn lý luận chấp mê
Quy về một mối hướng về đạo tâm.
Không còn lý luận chấp mê nữa, không có trách ai và không có lệ thuộc bởi ai nữa thì chúng ta quy về một mối. Một mối gì? một mối thanh tịnh hướng về đạo tâm. Cái tâm của chúng ta luôn luôn sẵn có đường đi, mức tiến rõ rệt chứ không phải là cái tâm chúng ta bị kẹt lại. Nhiều người nói rằng: ôi chu cha tôi kẹt quá! Rồi tôi lo không được, tôi buồn này kia kia nọ; mà ngủ một đêm sáng dậy lại có cơ hội để giải quyết sự việc của chính mình. Bây giờ các bạn Soi hồn - Pháp luân - Thiền định là các bạn lập lại trật tự từ khối óc cho tới ngũ tạng, việc gì xảy ra, các bạn vừa nhắm mắt là đã biết được con đường giải quyết, hướng về thanh tịnh để tiến tới.
Càn khôn vũ trụ siêu âm,
Dạy cho hiểu đạo tự tầm đường đi.
Càn khôn vũ trụ siêu âm là chúng ta cũng nhờ cái càn khôn vũ trụ mới cho chúng ta có lời nói, bàn luận cái siêu âm trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta quyết định con đường đi. Dạy cho hiểu đạo tự tầm đường đi, chúng ta dạy cho hiểu đạo là gì ? “Thập thiện thập ác dĩ hòa bình” , tự chèo tới nó mới thấy có đường, cũng như chiếc ghe mà không có hòa bình thì các bạn đâu có chèo nó tới đâu, đường đâu mà đi? Đạo là đường. Đó!
Cùng chung khai triển kỳ ni,
Hướng về tâm pháp dự thi trường đời.
Cùng chung khai triển kỳ này, chúng ta một lòng tu giải thoát thì cùng chung khai triển, chung một kỳ chót này. Ai cũng thấy rõ cái định luật sinh lão bệnh tử khổ và hồi sinh. Hướng về tâm pháp mà dự thi trường đời: chúng ta hướng về cái tâm pháp sẵn có, chúng ta tha thứ và thương yêu thì chúng ta dự thi trường đời, hoàn cảnh của chúng ta lúc nào dư thiếu nó cũng giáo dục chúng ta, kích động và phản động coi thử chúng ta còn tham, còn mê, còn tiếc không?
Quy nguyên chân lý phân lời,
Trời cùng nhân loại đời đời yên vui.
Chúng ta quy trở về cái chân lý không thay đổi đó, phân rõ ra thì ông Trời với nhân loại là một, đời đời yên vui, chúng ta sống có Trời có Đất mới có chúng ta.
Hạnh tu nguyện niệm rèn trui,
Bền lòng học hỏi an vui đạo đời.
Hạnh nguyện, hạnh tu chúng ta nguyện niệm rèn trui là các bạn đang thiền đó, là nguyện rèn trui cho kỳ được, nhất định tôi sẽ trở về với trật tự càn khôn vũ trụ. Tôi là nguyên lai, là trật tự, luật của vũ trụ bây giờ tôi phải trở về cái trật tự đó. Bền lòng học hỏi an vui đạo đời: Tôi phải kiên trì học hỏi bất cứ sự kích động và phản động nào đem đến tôi vẫn an vui trong đạo cũng như trong đời.
Quy hồn quy vía hợp thời,
Trời ban ổn định nơi nơi thanh hòa
Lúc đó hồn vía quy tụ rồi thì đúng lúc Trời ban ổn định. Hồn vía mà tương ngộ là lúc nào sống ở thế gian nhưng mà tâm hồn chúng ta ổn định, chúng ta có lối thoát, có âm có dương, minh bạch hết các lối, các đường đi, nẻo hóc. Nơi nơi thanh hòa: chúng ta đi đến đâu cũng đem sự bình an cho mọi người.
Càn khôn vũ trụ tình Cha,
Dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu
Càn khôn vũ trụ tình Cha : lớn rộng như vậy, có cái tình Trời mới ban chiếu, mới xây dựng, mới lo lắng cho chúng ta từ miếng ăn, chỗ ngủ, quần áo, tất cả đều là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ chuyển hóa cho con người, con người mới thực thi tạo ra cái thế giới hiện tại. Dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu: Đó, Bề Trên luôn luôn dựng xây sự tiến hóa và cho con người thức tâm thật thà thương yêu thật sự, để giúp đỡ cho chúng sanh, không giờ phút nào cúp hơi thở của chúng sanh.
Lý đời lẽ đạo cao siêu,
Hòa tan các giới đạt nhiều thức tâm.
Lý đời lẽ đạo, ở đời lý luận rồi mới tìm sâu được cái lẽ đạo cao siêu . Đạo ở trong Tâm của chúng ta rất cao siêu, phải thực hành mới với tới. Hòa tan các giới mà đạt nhiều thức tâm: chúng ta hướng thượng hòa với sự thinh không ở bên trên, ở thế gian chúng ta mới quán thông nhiều điều, lúc đó chúng ta mới chấp nhận ngồi lại với nhau, mới đạt nhiều thức tâm, trao đổi mới có sự thăng hoa.
Trở về thanh tịnh chuyên tầm,
Đường đi thanh nhẹ giữ âm thanh hòa.
Trở về thanh tịnh chuyên tầm: chúng ta trở về sự thanh tịnh, chúng ta mới tìm được cái đường đi thanh nhẹ. Giữ âm thanh hòa: tiếng nói của chúng ta lúc nào cũng cởi mở, thanh nhẹ và thông suốt để hướng độ chúng sanh.
Cùng chung huynh đệ một nhà,
Quý yêu thường độ chan hòa tình thương.
Chúng ta thấy nam nữ ở thế gian đang sống đây nhờ gì? nhờ cái nguyên khí mà sống, hít vô và thở ra mà sống, nếu mà mất nguyên khí đâu có ai có sự sống. Mà chúng ta sống ở đâu? nguyên khí này của ai cho? nguyên khí cả càn khôn vũ trụ đã cung ứng cho một nguyên linh là chúng ta đây, có khối óc, có tay chân, có cơ tạng đầy đủ cũng không khác vũ trụ đang sống đang hòa, đang tiến tùy theo trình độ sẵn có. Thì chúng ta thấy rằng huynh đệ một nhà có gì mà xa cách, có gì mà kỳ thị, có gì mà giận hờn, đáng tha thứ hơn là giận hờn. Quý yêu thường độ mới giúp đỡ lẫn nhau, chan hòa tình thương, lúc nào cũng thương yêu.
Thực hành khai triển gieo gương,
Thương yêu tha thứ khai đường mở tâm.
Chúng ta thực hành thì tự nhiên nó mở tâm, mở trí. Gieo gương, hành những điều tốt ở xung quanh, xã hội tốt, gia đình tốt, anh em nhân loại càng ngày càng tốt, mới có cơ hội đi tới đại đồng. Thương yêu tha thứ khai đường mở tâm: lúc đó chúng ta phải tha thứ bởi vì con người không hiểu mới làm sai, mà hiểu rồi đâu có ai làm sai. Chúng ta phải giàu lòng tha thứ và thương yêu, mới khai đường mở tâm, lúc đó chúng ta mới mở được cái tâm trí của chúng ta. À.. Nếu mà chúng ta muốn học từ bi mà không biết tha thứ và thương yêu, làm sao chúng ta học được từ bi và thực hiện từ bi? Chúng ta cứ nhìn hình ảnh từ bi tốt đẹp, nghe lời nói từ bi tốt đẹp, vậy chứ chúng ta là gì đây? chúng ta cũng là cơ cấu của những vị từ bi đang ngồi đó, những vị Phật đang ngồi đó thì có những tướng tốt mà nếu chính chúng ta không thực hiện điều tốt làm sao chúng ta có tướng tốt? Chúng ta biết tha thứ và thương yêu thì tự nhiên cái mạo diện của chúng ta phải thay đổi, tướng chúng ta phải tốt và không còn mê mẩn tình đạo, tranh chấp một cách bất chánh, ngu muội phá hoại lẫn nhau nữa.
Mọi người rốt ráo lo tu, lo sửa để chi? để hướng thượng. Hướng thượng để làm gì? để đem cống hiến cái thanh khí của chúng ta cho càn khôn vũ trụ. Nếu mà chúng ta giữ phần tranh chấp, phóng tà khí ra thì mọi nơi mọi giới bất yên, không thể nào yên ổn. Nhóm người ngồi đây mà có 2 người, 3 người giận nhau đó thì nó phóng ra tà khí, cả nhóm không có ổn. Mà cả nhóm người chúng ta đây hướng thượng đi về con đường giải thoát, biết tâm linh, biết phần hồn là cao siêu bất diệt; chúng ta đem cái thanh khí điển hòa tan với vũ trụ thì làm cho thanh khí của vũ trụ càng ngày càng mở và càng khai triển. Đó là khả năng con người là vô cùng. Nếu mà con người của chúng ta lo thanh tịnh, để mà tu sửa thì cái khu vực mà chúng ta ở đây vẫn bằng an, và nhu cầu động loạn không có nữa. Chỉ có chút đỉnh nhu cầu cần thiết thì làm sao các bạn bị nghèo khổ đâu, không có sự nghèo khổ , chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham, mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham, thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa.
Tinh Cha, Mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian, mà cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm, muốn đạt được cái này, muốn đạt cái kia, muốn đạt cái nọ, rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bây giờ con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm, hùng tâm thì tà khí nó mới không xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội, tôi không còn sự bê trễ nữa vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi, tôi cứ trì chí thực hành, đi trong thanh tịnh , nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt, tôi chỉ tiến không lùi trong 1 kiếp. Tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi, rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Có thể cho 1 tỷ bạc, có ai có chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được, chỉ có ông Trời mà thôi, chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm chúng ta, trong khối óc chúng ta, mà chúng ta vì hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thanh tịnh rồi các bạn thấy được Đấng Tối Cao, luôn luôn trù trì trong cái dinh thự thanh bạch của các bạn. Các bạn thương yêu và giải tỏa tất cả những phiền não, và trí độ càng ngày càng nới rộng, đó là cái dinh thự của Thượng Đế đó các bạn. Các bạn quý mến một vị nào trọn lành mà các bạn tiến về con đường trọn lành và thực hành trọn lành thì đó là nó sẽ trở nên một dinh thự tốt đẹp, một nhà thờ tốt đẹp, một căn chùa tốt đẹp, một thiền đường quý giá để trao đổi cho chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Nhưng mà cái hạnh tu chúng ta phải thực hành, nói sao phải làm vậy, phải cương quyết mỗi mỗi một việc gì chúng ta phải cương quyết trì chí nuôi dưỡng hùng chí để quán thông tất cả mọi việc. Đó, cái hùng tâm chúng ta có, hùng khí chúng ta có mà chúng ta không dám hành và chúng ta ỷ lại để cầu xin ơn trên hoài, làm lụn bại tâm lẫn thân, làm sao phát triển được! Chính mình phải thực hành đi đến mới có cơ hội phát triển. Nếu không thực hành đi đến, không bao giờ có cơ hội phát triển.
Cho nên người tu Vô Vi qua nhiều năm đã nghe những lời giảng của tôi và đồng hành với tôi trong thực hành, người thấy rằng bằng an vô cùng! Tôi đã trở về với chính tôi và tôi ăn năn những tội trạng của tôi, những tội ác của tôi đã làm từ nhiều kiếp tôi không hay. Ngày hôm nay tôi thấy những cái gì ác ôn là tôi phải tự chừa và không muốn nữa, vì trước kia tôi cũng có tham gia cái chuyện ác, ngày nay tôi hướng thiện để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi, không còn sự tranh chấp, không còn sự tham dục nữa, không bị lôi cuốn bởi tình đời nữa, nhưng mà tôi sử dụng tình người tôi đối đãi với người. Tình người là quy hội tất cả vạn linh, “thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn” là đem tất cả cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa, mà phần hồn hiểu được cái nguyên lý đó thì cái từ tâm tự nhiên nó bộc phát. Người đối diện của chúng ta lúc nào chúng ta cũng quý yêu đó là huynh đệ của chúng ta. Người chưa tu, chưa hiểu chân lý, chưa thấm thía, chưa mở trí thì chúng ta cố gắng trì chí từ hành động cho tới lời nói. Hành động ta tốt ảnh hưởng được người, lời nói ta thanh cao cởi mở dìu dắt được tâm linh tiến hóa thì chúng ta thấy rằng nhiệm vụ của chúng ta hàng ngày ở trên mặt đất này có, chứ không phải không.
Hàng ngày các bạn phải ăn cơm kia mà , các bạn phải uống nước . Ăn cơm để học cái gì? Học cái hạnh Bồ Tát, cơm gạo đã hi sinh cho chúng ta có cơ thể lớn dần theo ý muốn. Sự mạnh mẽ đó đâu? Cơm gạo nó trở về làm cái gì? Làm thành ruột thịt của chúng ta, xương thịt của chúng ta. Mà chúng ta có quý yêu xương thịt của chúng ta không? Nếu chúng ta quý yêu xương thịt chúng ta, chúng ta phải lập lại trật tự, chúng ta tu, tu mới có trật tự, tu mới báo hiếu được, tu mới đền được tất cả nợ nần tại thế. Cho nên cái người tu không phải làm việc nhỏ, làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng ta nhìn thấy Đức Thích Ca đã thành đạo, truyền bá mấy nghìn năm nay. Ngài tu có một mình, đâu có rủ bè bạn đồng tu, đồng thiền nhưng mà người đã thành đạo và để lại sử sách, lịch sử cho mọi người noi theo đó, để trở về với bến giác. Mà muốn trở về bến giác phải diệt tham, tận diệt tham và phải thực hiện bác ái, từ bi, hy sinh, mình phải hy sinh mình mới dấn thân. Ngày hôm nay các bạn tu là dấn thân ngồi thiền, lập lại trật tự và dấn thân vô cứu độ những người không biết, dấn thân làm những việc mà thế gian chê cười, tranh chấp, chê bai đủ thứ, nhưng mà bạn làm và bạn quán thông được. Cái đó là cái giá trị, chứ không phải ngồi đó để chê với khen là người đó được đâu, người đó đạo cao đâu! Người đó đạo thấp, càng tu càng lùi là vậy. Biết mê chấp mà không biết thực hành thì càng tu càng yếu đi và không phát triển. Còn người phát triển là người thực hành đi tới và dấn thân hy sinh tánh hư, tật xấu để thể hiện cái đạo đức cho chúng sanh. Đó, mình phải làm những chuyện họ không làm mình làm được mới hay, còn ai cũng làm được mình làm không hay.
Cho nên những cái chuyện mà các bạn ngồi thiền, nhiều người không làm được, nhưng mà các bạn làm, rồi sau này các bạn mới dấn thân các nẻo, các chỗ, người ta nói ô trược dơ dáy nhưng khi mà các bạn đạt thanh rồi thì ở đâu các bạn thấy dơ dáy đâu? Nếu các bạn cho đó là dơ dáy thì làm sao các bạn đi xuống địa ngục mà cứu độ chúng sanh! Nơi nào các bạn cũng có sự hiện diện, nơi nào cũng có sự hiện diện bàn bạc của Thượng Đế là vậy. Thượng Đế không bỏ một góc trời nào. Mà chúng ta noi gương Thượng Đế, đấng Cha lành, mà chúng ta không hành đúng như Ngài thì làm sao chúng ta đạt được? Mỗi thứ mỗi chấp, mỗi thứ mỗi cãi, mỗi thứ mỗi đem sự tăm tối đè bẹp tâm thức của chính mình. Nếu ngược lại các bạn làm đấng Cha trời, các bạn buồn cho thằng con ngu ngốc, biết phê bình thiên hạ trong chấp mê mà không biết sửa mình để tu tiến.
Cho nên ngày hôm nay tôi cũng sáu mấy tuổi rồi, tôi dấn thân, tôi đem cái thân thanh tịnh tu học này đi các nơi để thử thách bất cứ chỗ nào để tôi thử thách , coi thử tôi thế nào? tôi đã đạt đến đâu? để cho các bạn chứng nghiệm và nhìn tôi bước vào chỗ động loạn rồi trở ra, tôi giảng lại có đúng không? có sai không? có lệch không? có thiên vị ở đâu hay là đã tiến về sự thật? Cho nên nhiều người ở trong chấp mê vì họ không hiểu, họ không có dám làm. Họ thật sự ôm cái bản tánh chấp mê và không tiến, chỉ hứa với Trời Phật và không bao giờ tu! Tội đó rất lớn, tội đó Địa Ngục sẵn sàng chờ đợi và để cho một bài học thích đáng, đau đớn và để đến lúc họ thấy rõ rằng giá trị của sự dấn thân ở đâu? giá trị của sự hy sinh ở đâu? giá trị của đạo đức ở đâu mà tìm ra? Họ không hiểu! Cho nên các bạn phải hùng tâm, khóa học này là khóa học hùng tâm thì các bạn mới thấy giá trị hùng tâm, có hùng khí, có tinh thần mạnh mẽ, sửa trị, lập lại trật tự sẵn có trong Tiểu Thiên Địa này và hòa tan với thanh quang ở bên trên và cùng các giới bàn bạc để tu tiến thì 1 truyền 10, 10 truyền 100, không có khó khăn.
Các bạn chịu dấn thân và các bạn thấy rằng: các bạn không bao giờ có sự chết sống, sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, có gì mà kêu bằng chết sống? Các bạn thoát cảnh luân hồi tử sanh đó, các bạn mới mạnh dạn nói với mọi người. Không sợ sự tranh chấp, không sợ sự mê chấp, nhưng mà các bạn bình tĩnh để phân tách từ li, từ tí, từ hành động một của chính bạn và bạn đã nhận được những gì của Vô Vi. Khi các bạn đã thiền đạt tới thanh tịnh, thì lúc đó các bạn mới thấy rằng lời nói của các bạn là Chơn Lý vì không sợ sệt. Các bạn đã chứng nghiệm trong thực hành đâu còn sự sợ sệt, mà ngoài thực hành là sợ sệt. Ôm sách này học một mớ, ôm sách kia học một mớ, rồi nói câu này không hiểu lý kia, đâm ra động loạn. Không thực hành không bao giờ có một cái hùng khí mạnh dạn và một hùng tâm đóng góp thật sự cho cả vũ trụ, cho cả nhân sinh.
Cho nên hôm nay là ngày mở đầu của khóa, nhắc nhở các bạn, rồi đây các bạn sẽ nghe lại và tham thiền để tìm khả năng của chính mình. Chính khả năng của các bạn là vô cùng, không có một người nào dám khi dễ, vì ở thế gian không có một ai có thể chế tạo các bạn ra được. Tuy qua thể xác của cha mẹ, qua tinh cha mẫu huyết của thế gian là cấu tạo thành cái thể xác, nhưng mà cái này là sự siêu giác ở bên trên hướng độ mới có sự cấu tạo được. Tại sao họ lấy tinh cha mẫu huyết tại thế gian mà họ không tạo ra một cái hình giống như cái hình của chúng ta? Không có cách nào, một người mà thôi! Một người có mắt, mũi, tai miệng, ngũ tạng, nói ra thì giống nhau nhưng nhìn là khác nhau. Triệu triệu tỷ người khác nhau, chúng ta mới thấy cái huyền vi của Thượng Đế đã an bài rất tinh vi, mà các bạn là ở trong đó mà ra chớ các bạn không phải lệ thuộc yếu hèn. Từ trong cảnh huyền vi thanh nhẹ mà đến thế gian ôm lấy sự trần trược, tranh chấp vô lý. Lấy gì chứng minh? Lúc các bạn sơ sanh giáng lâm xuống thế gian, phải tâm vô tư không? Tâm không, thanh nhẹ, thanh quang rõ ràng, ai thấy cũng ẵm, cũng thương. Ngày hôm nay có kẻ thương người ghét. Lớn lên nó mất dần đi, nó mất dần, nó rước sự động loạn thị phi vô. Càng ngày càng trì trệ, đi vào cái hướng tranh chấp, hướng hạ chứ không có hướng thượng. Rồi mỗi ngày ăn cái gì: ăn cái “không” mà tưởng là “có”. Tôi ăn no rồi, phải có không? nhưng mà thực chất nó là không : ăn vô rồi nó tiêu đi mất! Rồi các bạn uống 1 ly nước, các bạn thấy cái thủy tánh cao đẹp của Trời đã giáo dục và đã tạo ra. Có bằng chứng đàng hoàng: một ly nước các bạn uống mà một giọt các bạn cũng giữ không được nữa! Luật Trời: các bạn vay là phải trả. Học cái gì? Học vay và học trả và học cái gì? Học cái Thủy tánh: nước các bạn dùng, ly tròn nó tròn, vuông nó vuông, méo nó méo nhưng mà các bạn không dùng, nó cũng chạy về ngũ châu, không mất một giọt. Cho nên thấy cái quyền năng cao siêu của Ngài đã sắp đặt cho cả càn khôn vũ trụ, để giáo dục chúng sanh trở nên một thủy tánh anh hùng, nhịn nhục tối đa để thăng hoa, nhịn nhục tối đa để trở về một vị Thánh, Thần, Tiên, Phật, mới tạo được thế gian hòa đồng, nghìn năm hòa bình; mới nắm lại được chủ quyền của chính mình. Chủ quyền là gì? Khi các bạn sáng suốt rồi các bạn mới có chủ quyền; mà muốn có sáng suốt các bạn phải lui về thanh tịnh. Thanh tịnh rồi mới có sáng suốt, có sáng suốt mới có chủ quyền, chủ quyền rồi mới nhìn nhận ta là dân tộc nào. Các bạn là dân tộc nào mà tại sao luân hồi tại thế cả bao nhiêu mấy nghìn năm, bị ép bức, bị đủ thứ hết trọi, rồi các bạn mới trở về sự sáng suốt trọn vẹn? Thì các bạn là giống dân Bích Ngọc phải được điêu luyện! Đó là con Trời. Quốc Trời biết được và tu luyện đến mức đó rồi thế gian mới thật sự thái bình. Giống dân Bích Ngọc thông minh, quán thông, tha thứ và thương yêu chứ không phải giống dân tranh chấp thù hận, không còn điều đó nữa.
Cho nên ngày hôm nay các bạn nhìn thiên cơ, các bạn thấy rằng thế giới có khối ép bức, có khối tự do; mà tự do hay ép bức cũng đang bị ràng buộc bởi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của nó, bắt buộc nó phải thăng hoa, bắt buộc nó phải nhìn nhận sự thật, bắt buộc nó phải trở về với chính nó, bắt buộc nó phải học - nhận - tiến, không có bỏ được! Cho nên mọi người đều có cơ hội, người tu thành đạo quán thông rồi quý con người vô cùng; mà một người thiêng liêng, con ma chết đi, thấy thể xác con người quý vô cùng, muốn được cơ hội nhập vào xác con người để ngự trong đó mà có cơ hội học tu,chứ không phải thiêng liêng giỏi hơn con người đâu! Con người là một cơ hội cuối cùng học hỏi, để tiến hóa. Chúng ta nhìn cả thế giới khối óc và tay chân con người đã kiến tạo thành, con người giá trị vô cùng, cho nên các bạn phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ vị trí của các bạn các bạn mới đầy dũng chí tu học, đầy hùng tâm xây dựng cho chính mình và cho tất cả ở tương lai. Hạnh hy sinh vô cùng, không giới hạn.
Cho nên chúng ta rất có duyên lành được pháp, chánh pháp để tu hành và chỉ đòi hỏi sự thực hành. Cho nên các bạn càng ngày càng thực hành rồi, các bạn đổi được món ăn. Từ món ăn vật chất và trở về với thanh quang. Chỉ có cái Pháp Luân Thường Chuyển mà nó thay đổi như vậy, thay đổi cho các bạn từ món ăn vật chất này rồi tới một ngày nào nó thanh nhẹ rồi nó chỉ dùng trung tim bộ đầu tưởng nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì có thể làm cho nó ấm no tức khắc. Lúc đó các bạn mới lấy được cái huyền năng của vũ trụ, điển quang của vũ trụ để trị tâm lẫn thân. Trị cái phàm tâm của các bạn dứt bệnh rồi, các bạn mới thực sự trở về với hùng tâm tu học. Đó, đạt được hùng tâm tu học rồi thì các bạn triền miên minh mẫn và sáng suốt. Chỉ có đi tới thôi, đi tới để chứng nghiệm, đi tới để thấy, đi tới để tận độ chứ không phải dùng lý luận. Cho nên trong thực hành các bạn gặt hái biết là bao nhiêu sự tinh vi của Đấng Cha Trời đã an bài cho mọi cơ năng, bản thể của con người tại thế gian. Từ lúc sơ sanh nhẹ nhàng, khờ khạo, không biết chuyện đời, ngày hôm nay tạo ra luật đời, xây dựng cơ đồ tại thế. Cả thế giới máy bay, xe hơi đủ thứ, muốn gì có nấy, muốn nói gì chỉ bấm telephone một chút là đã nói, bao nhiêu ngàn dặm cũng nói thông, cũng giải thích được, có phải do con người không các bạn?
Cho nên con người quý lắm, khi các bạn hiểu được vị trí của các bạn, các bạn mới thật sự thương yêu cửu huyền thất tổ của các bạn. Ngày hôm nay các bạn ăn cọng rau, ăn miếng thịt này kia kia nọ, nó chun vô trong cơ thể các bạn nó thành ra xương và thịt các bạn, đó là cửu Huyền thất tổ của các bạn chứ ai! Mà các bạn biết tu rồi là các bạn đắc đạo thì cửu Huyền thất tổ đồng nhẹ nhàng, thăng hoa. Chính bản thân của các bạn mà bạn biết lo, quý biết là bao nhiêu! Vũ trụ đồng hưởng, xã hội đồng hoan nghênh. Xã hội đang khao khát người hiền, khao khát người thông minh, biết xây dựng cho cộng đồng và biết hy sinh cho cộng đồng và cái xã hội hiện tại. Nền văn minh tiến hóa rất nhanh, có điện não, có đủ thứ hết, có thể kiểm soát con người, rất mau lẹ. Nhưng mà con người đâu có cần ai kiểm soát, chính nó thức tâm thì nó tự kiểm soát, mà nó tự kiểm soát là nó còn nhanh hơn cái điện não bằng máy móc bây giờ. Nó thức tâm trong một đêm là nó sửa hết toàn diện, không còn nghĩ chuyện ô trược và tham lam nữa. Chứ cái máy kia chỉ chứng nghiệm sự tham lam của con người mà thôi, chứ còn sự thật sửa con người chưa sửa được, lòng tham vẫn dẫy đầy. Mà nếu tu thức tâm rồi một đêm là thay đổi rồi, mạo diện thay đổi. Thấy ta không phải là người tại thế, ta phải trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, tận hưởng hòa bình mà đem lại hòa bình cho mặt đất,. Còn các bạn chưa thanh tịnh, chưa tận hưởng được sự hòa bình, làm sao các bạn đem lại hòa bình cho mặt đất được? Cho nên sự trì trệ của chúng ta cũng rất nhiều vì cái xã hội động loạn nó đã ảnh hưởng. Nhưng bây giờ thời tiết bắt đầu thay đổi, bước vào thềm Thượng Ngươn, rồi đây chúng ta sẽ có cơ hội học nhiểu hơn. Các bạn tu ít, nhưng mà các bạn hiểu nhiều, trí các bạn mở, tâm các bạn phát lẹ hơn. Các bạn thấy của đời như của Trời rõ rệt: của đời canh giữ tạm bợ, có đó rồi mất đó; còn của Trời thì luôn luôn trong tâm thức các bạn không bao giờ ai ăn cướp được. Đó, thấy rõ của Trời và của đời.
Cho nên người tu học, các bạn ngồi đây tu học đầu óc có sạn đâu có ngu, tại sao ngồi thiền để làm gì? Tôi phải tiềm tàng một cái gì hữu ích cho chính tôi. Được thanh tịnh, được an nhiên, được tự tại, được cởi mở, được thông hiểu, hiểu lấy cái tội trạng của tôi, hiểu lấy sự tăm tối của tôi và tôi có đại nguyện ăn năn sửa chữa và để xây dựng cái hùng tâm tiến hóa của chính tôi.
Cho nên một năm gặp một lần thì bạn sẽ thấy rằng tôi có tu hay là không? tôi có thực hành hay là không? Từ điểm một: tôi có đi không, tôi có đạt không? Nếu tôi không đi không đạt, tôi không thể nào thao thao bất tuyệt và nói rõ ràng mọi việc được. Chính tôi đi và tôi dấn thân vô đó, tôi đi, tôi làm được, tôi lượm được tôi mới nói cho các bạn thấy. Chính các bạn là tôi ở tương lai, các bạn chịu đi, các bạn chịu làm thì các bạn là tôi, phải giỏi hơn tôi. Đêm đêm tôi lo tu học để cống hiến cho tất cả mọi người, tôi đem cái xác thân này đi khắp các nơi, bắt nó dấn thân vô đó để tôi tìm hiểu kết quả mọi sự việc, giá trị của mọi sự việc, đem con người đến đó. Tại sao sự việc đó thấy ô trược không tốt mà lại có sự hiện diện tại trần gian? Nhưng mà tất cả đều là luật của Trời, có phạt có thưởng. Cho con người học hỏi để tiến hóa, mà người tu chỉ dấn thân thì càng học nhanh hơn nữa, thấy rõ hơn, xây dựng được sự dũng cảm sẵn có của chính mình và thể hiện được cái từ bi hướng độ người khác, vì mình không có nói láo và trong thực chất mà ra, ở trong cái ngõ ngách đó mà ra. Phải bước đến đó, hiểu rồi, mới thấy thực chất của chính mình không có bị tiêu diệt, phải chỉ rõ cho họ thấy họ không bao giờ bị tiêu diệt. Đó là một niềm an ủi và hạnh phúc dâng trong tâm họ để họ có cơ hội thức tâm. Giữ lấy để đi bởi vì cuộc đời của tôi đi các bạn sẽ đi, thì cái tuổi tác của tôi các bạn phải đi tới cái tuổi tác của tôi, các bạn không có thế nào mà từ chối được. Mà tôi đã dấn thân tôi học được những gì nói lại với các bạn thì lúc đó các bạn cũng phải đi vào con đường đó mà ôm lấy cái sự thức tâm mà đi, dẫn độ những tâm linh còn yếu. Cho nên muốn học từ bi phải đi các nơi các nẻo rồi mới thực hiện việc thiện. Nếu chúng ta không chịu và sợ và ôm lấy lý luận mê chấp thì chúng ta chỉ đọc sách từ bi mà thôi, chớ không có cơ hội học từ bi, thực hành mới học được. Làm mẹ đẻ con mới thấy được tình thương của mẹ đối với con; làm cha mới thấy người cha thương người con…(nghe không rõ..)... Nhưng mà rút cuộc kết luận là phải lấy oán làm ân, nhờ sự sai lầm đó chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, mà càng lui về thanh tịnh thì càng sáng suốt thăng hoa trong tâm linh, ta không bị si mê nữa.
Hôm nay nói đến đây cũng hơi dài, tôi cũng xin tạm dứt và để lưu lại cho các bạn sau giờ bài giảng của tôi bàn bạc với các bạn, các bạn nghe lại và chung thiền, và chiều nay có những gì thắc mắc, mổ xẻ. Chúng ta phải có cơ hội trao đổi với nhau mới thâu nhận được và nắm được nguyên ý của người hành giả đã hành, đã giải, đem tâm thương yêu và tận độ mình, mình phải nắm lấy để về nhà.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.