NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ

Bangkok, ngày 1 tháng 5 năm 1988

Thưa các bạn,

Hôm nay cũng là ngày Chúa Nhựt thường nhật, tức là ngày chung thiền của chúng ta; khắp năm châu những người hiếu tu, thích đạo, thì đồng có cơ hội gặp gỡ nhau trong giây phút thiêng liêng tu thiền. Hôm nay có sự hiện diện của tôi tại Bangkok, không biết lấy gì làm vui hay là lưu lại một kỷ niệm khi tôi đến đây, cho nên tôi bỏ công nói ra vài lời các Bạn (nghe không rõ). Chúng ta có duyên lành mới có dịp tái ngộ. Hằng năm cũng là sự khuyến khích để đưa đẩy tâm linh chúng ta hướng thượng và càng ngày càng thấy rõ con đường tu học hơn.

Tu để làm gì? Thưa các bạn, nếu chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ biết ăn chơi, phung phí nguyên năng của Thượng Đế, tranh cãi tranh chấp, tiêu hao tâm lẫn thân của chúng ta trong tình dục, thì đâu còn giá trị của con người? Ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng lớn càng thấy rõ chiều sâu của tâm linh: chính mình phải tự tầm và tự tiến mới tìm ra vị trí sẵn có của chính mình nằm hẳn trong vũ trụ ở nơi nào. Như tôi đã thường nói: “Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ”, cái thân của chúng ta không phải dễ gì có; cái xác này cũng không phải dễ gì có: tuy cha mẹ sinh ra, nhưng mà không phải ý muốn của cha mẹ có thể tạo thành: nó cấu trúc từ siêu nhiên, sắp đặt bởi Thượng Đế; mà ngày hôm nay chúng ta có duyên lành được ngự trong thể xác này để học hỏi và tiến hóa; trong một thể xác tinh vi, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, trong có gì ngoài có nấy, ngoài có gì trong cảm thức, rõ rệt nếu tôi với người tu thanh tịnh thì thấy rõ tiểu thiên địa là người, mà vũ trụ là người, người là vũ trụ.

Càng ngày càng nới rông tâm thức, sự hòa cảm nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã giúp đỡ cho chúng ta hít thở không ngừng nghỉ, trao đổi học hỏi trong mỗi việc làm, mỗi ý tưởng đã đều đang dạy dỗ và nâng cao trình độ kiến thức sẵn có của chúng ta. Bất cứ khía cạnh nào đều được học hỏi trong chu trình tiến hóa; rất rõ rệt nhưng người đời thiếu thanh tịnh, hướng ngoại đâm ra chán chê điều này, chán chê điều nọ, rồi tóm thâu, tóm thâu những ngoại cảnh thị phi, rồi tự mình thị phi đè nén tâm thức mà không hay, tạo lỗi lầm tự hại lấy mình mà không biết, say mê về tiền tài tại thế, tưởng đâu khả năng của chúng ta là vô cùng có thể hủy diệt tất cả để trở về sung sướng hạnh phúc. Nhưng mà than ôi, hoạt động bao nhiêu lần, tranh chấp bao nhiêu kỳ, thay đổi bao nhiêu lần, nhưng mà rốt cuộc không có cách nào tự cứu được; thậm chí đàn ông hay đàn bà tại thế, theo chiều hướng văn minh sửa sắc đẹp, đủ chuyện hết; sửa bề ngoài mà thôi, ước mong đem lại cái đẹp; mà ai hưởng đây; ai là người bị thiệt thòi đây? Cũng không hiểu: cắt chỗ này, xén chỗ nọ; mất tự nhiên! Đó là mất luật. Khi các bạn giáng lâm xuống thế gian, mặt mày tay chân của các bạn là bộ thần kinh khối óc; khối óc của các bạn là một bộ luật. Ngày hôm nay các bạn sửa từ bên ngoài thì nó động bên trong, thì cái bộ luật đó bị sửa hư và không tiến triển được. Khi nhìn ta xấu xí mà ăn năn hối cải để sửa tiến, đó là sửa sắc đẹp để trở về siêu nhiên; nhìn ta dơ bẩn, ăn năn hối cải mà ta sửa lần cái sự trần trược, dẹp bỏ những sự sân si; thì cái sự tốt đẹp sẽ trở về chơn tâm. Nhìn kỹ hành động của ta là dơ bẩn sai lầm, và biết sửa, thì tự nhiên chúng ta trở về với sự thanh sạch tốt đẹp! Đó là cái đẹp siêu nhiên, đẹp của Trời ban; đẹp đó vô cùng giá trị tùy duyên thực hành khai triển tâm linh. Còn cái đẹp tạm bợ tại thế gian này nó phải tiêu hao, đụng chạm tới khối thần kinh của thể xác. Tuy các bạn sửa bên ngoài nhưng mà bên trong lại bị hư bị hao mà không hay.

Cho nên, nhiều người đã gặt hái được những cái bệnh như là cancer, không thể trị được; cũng vì lạm dụng hóa chất quá nhiều và làm cho nó hư hao nội tạng mà không biết; tưởng mình là đẹp, tưởng mình là tốt, càng ngày càng khoe cái đẹp của mình rồi hành trong cái dục tính tiêu hao thể xác, lụn bại thần thức, quên căn bản vốn liếng sẵn có của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt.

Cho nên, mỗi mỗi chúng ta phải xét kỹ lại do ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Ai là người cấu tạo chúng ta? Hiện tại các bạn làm ăn có tiền, các bạn có thể thách thức cả thế giới, ai có thể chế các bạn ra được? Dù bạc tỷ đi nữa cũng không thể chế các bạn được. Các bạn hiểu được giá trị và vị trí của bạn thì các bạn thích sống về siêu nhiên hơn. Siêu nhiên là các bạn cứ để phát triển về tâm linh, tâm linh các bạn vô cùng hướng thượng, giải tỏa sự phiền muộn đó là sự cao đẹp, sự cao đẹp vô cùng giá trị.

Các bạn thấy rằng: “Mặt tôi xấu; chừng nào tôi mới làm Thần, Tiên, Thánh, Phật được?” Không phải vậy! Tâm các bạn xấu, các bạn không bao giờ làm được Thần, Tiên, Thánh, Phật; và tâm các bạn tốt thì tướng các bạn phải thay đổi. Đó, “Tướng do tâm phát,” và tâm các bạn tốt, các bạn vị tha, các bạn cứu đời, các bạn yêu thương tất cả muôn loài vạn vật, thì mặt mày tay chân của các bạn phải thay đổi tốt đẹp.

Cho nên tại sao ở thế gian lại có pháp tu? Pháp tu để làm gì? Để xây dựng cho con người trở nên thanh nhẹ, cởi mở và tốt đẹp xinh tươi. Cho nên, những vị Phật đâu có hóa chất, các bạn? Những vị Phật đâu có tiền bạc để sửa sắc đẹp; những vị Phật đâu có sự giúp đỡ của bà con khi người tu trong thanh tịnh. Ở trong rừng già tu học, chắc là mặt mày sẽ méo mó hết? Nhưng mà “Không!” Những người đó tu thành đạo rồi, các bạn thấy rằng tướng tốt của họ thể hiện ra 36 tướng tốt; từ cái xấu xí này họ dứt khoát và họ tiến tới cái cao đẹp kia, thì từ đó nó sẽ thay đổi lần lần từ tướng này tới tướng nọ; tâm thanh tịnh cởi mở thì mặt mày họ sẽ sáng suốt và phát quang ra.

Hiện tại các bạn đang thực thi cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này đã chỉ rõ là tự tu, tự tiến, tự khai tâm thức, dẹp bỏ sự động loạn trong khối óc, dẹp bỏ sự ô trược trong nội tạng bằng một cái phương pháp: Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm Khai; lấy cái nguyên khí tròn trịa của cả càn khôn vũ trụ để xây dựng tướng diện mình trở nên tròn trịa, tốt đẹp, và cởi mở xinh tươi. Tiến trong đà tiến quang minh tốt đẹp; chính mình phải tiến nó mới đến. Nếu chúng ta không thực hành, làm sao chúng ta đến được? Nhiều người ước nguyện, cầu xin được giải nghiệp tâm, được lên thiên đàng tránh cảnh địa ngục; nhưng nào có chịu làm cho chính họ! Làm sao họ đi được?

Cho nên, bây giờ chúng ta thực hành là tự làm cho chính mình, sửa đi những bản chất xấu xa, hy sinh những tánh hư tật xấu tham lam hàng ngày chúng ta đã ôm, bây giờ chúng ta đành vứt bỏ nó và tiến lên cái chỗ sáng suốt tận độ chúng sanh: từ ô trược vượt lên tới chỗ thanh nhẹ mới có cơ hội học hỏi; những ý chí đó là vô cùng, mới xác nhận được phần hồn của con người là bất diệt. Cho nên, các bạn càng tu càng đạt được sự quân bình, càng tu càng cởi mở, cởi mở nhìn ra biển, nhìn ra sông, nhìn ra núi, nhìn ra mây, nhìn ra bầu trời thế giới đều có trật tự; mà chính ta không có trật tự. Biển cả kia sóng đang nhồi, bạn thấy nó mất trật tự ư? Không! Ở trong trật tự, nó đang làm việc. Biển cả kia im lìm thanh tịnh; nó đang lệ thuộc ư? Không! Nó đang làm việc trong trật tự. Núi kia đang vun bồi, giữ định luật hóa hóa sanh sanh, giữ nước cho cây; đó là nó cũng đang làm việc trong thanh tịnh.

Bây giờ nhìn lại bạn, bạn làm gì đây? Bạn cũng đang làm việc trong thanh tịnh, mà bạn không biết giá trị của thanh tịnh thì đâm ra động loạn. Khi các bạn hướng về nội tâm, thậm chí các bạn thấy rằng nhiệm vụ của các bạn cũng không khác biển cả, không khác tình thương của trời đất: sanh, trụ, hoại, diệt; hóa hóa, sanh sanh không ngừng nghỉ, và tận độ chúng sanh. Lấy cái gì tận độ chúng sanh? Cái miệng các bạn có chút xíu, mà mỗi ngày các bạn cũng phải ăn, cũng phải đem vô, phải nuốt. Phải làm việc từ cái có biến tới cái không, cái không đi tới chỗ sáng suốt! Ngày nào các bạn cũng ăn cái hạnh hy sinh của cái vạn linh vô trong nội tâm, nội tạng của bạn! Các bạn ý thức được giá trị vô cùng của vũ trụ là cho các bạn cơ hội ấm no để tiến hóa, học hỏi trong chu trình đã sắp đặt tùy theo khả năng của các bạn: các bạn ăn nhiều, làm việc nhiều; ăn ít, làm việc ít; rốt cuộc rồi ra đi các bạn thấy rằng: “Tôi chán rồi, trường đời tôi sợ rồi! Sanh, lão, bệnh, tử, tôi thấy rõ rồi! Hằng ngày cái miệng tôi, chút xíu, mà giết biết bao nhiêu con thú, giết bao nhiêu sanh linh! Ác ôn vô cùng! Ngày hôm nay tôi mới thấy cái ác của tôi; trước kia ai nói tôi ác, tôi biện hộ cho tôi và tôi đánh đổ cái ác; nhưng mà tâm tôi vẫn ác nếu tôi không có ăn, không có sống! Mà cái ăn đó là cái ác!” Mà từ cái ác đó các bạn sống hẳn với cái ác, và quán thông cái ác, thì cái ác đó còn với các bạn không? Không còn nữa!

Khi các bạn quán thông thì các bạn đang làm việc trong định luật hóa hoá sanh sanh của Thượng Đế ân ban cho Bạn có một cơ hội cảm thông vạn linh sinh, trụ, hoại, diệt, trong cái cơ năng tiểu thiên địa của bạn! Rất nhỏ với cặp mắt đời, nhưng với tâm đạo thì cái tiểu thiên địa này rất lớn, tương đồng với cả vũ trụ. Khi các bạn đạt được thanh tịnh rồi, các bạn mặc sức ngao du trong thắng cảnh tốt đẹp của trời đất đã ân ban: biết bao nhiêu màu sắc nguy nga ngoạn mục trong tâm thức các bạn, thể hiện cái luật quân bình để các bạn tu tiến cởi mở, đi trong thực chất. Cho nên, nhiều người tu tham thiền đã nhập định rồi, không muốn tham gia một việc gì, chỉ muốn êm đềm để học hỏi về tâm thức, và muốn sao sớm bỏ xác này để trở về bên kia chung sống với huynh đệ tỉ muội, “Yêu thật là yêu, thương thật là thương,” xây dựng cho nhau, mới thấy cảnh hòa bình. Tại sao thế gian không có làm điều đó được? Thưa, vì sự tranh chấp, vì tăm tối, mà không thấy rõ giá trị của chính họ.

Nếu mà mỗi người hiểu được giá trị của chính họ là vô cùng, và có quyền tận hưởng nguyên năng của trời đất, thì không có ai dại gì mà không tu! Mà một khi mỗi người ngộ được phương pháp tu rồi, nắm được phương pháp mới thấy rõ, “Ta là người có khả năng đem lại sự hòa bình cho mặt đất; ta phải dày công tu học để ảnh hưởng tới người khác, và người khác sẽ đồng ý với chúng ta, vì con đường cứu cánh cuối cùng là phải tu mới trả hết nợ tại trần gian.”

Nếu các bạn không tu, không bao giờ các bạn trả hết nợ các bạn đã và đang thiếu từ nhiều kiếp rồi. Huynh đệ tỉ muội tương ngộ chung căn nhà, nhưng mà không nhìn mặt nhau vì ô trược, vì động loạn mà không biết. Cái duyên kiếp từ tiền kiếp đã đến, chung sống trong quả địa cầu, ngày nay mới tái ngộ bằng xương bằng thịt, nhưng mà cũng không nhìn nhau trong sự thật. Chỉ có người tu thấy được, mà cũng chả dám nói với người phàm, chỉ lo thanh tịnh để tu mà thôi, khuyến khích mọi người phải tu để đồng thức, rồi lúc ấy xích lại nhìn nhau nói chuyện trong sự thấm thía, thâm thúy huynh đệ tỉ muội thương yêu trong quả địa cầu.

Có một chữ “Yêu” không, mà tất cả tôn giáo tới ngày nay thực hiện chưa được! Quý yêu vô cùng, chẳng động; quý yêu trong cởi mở; quý yêu trong cái thương nhớ vô cùng cũng như Trời Phật đã và đang thương nhớ và chờ đợi chúng ta. Làm gì có Trời Phật? Trời Phật quá lớn, khảo đảo, đau khổ, buồn tủi, đủ thứ khía cạnh ta học hỏi; ngày nay mới được bừng sáng ra ở bên trên để chiếu cho những người tăm tối như chúng ta, để biết cơ hội tự đi tự tiến, thể hiện tâm linh của cải đời đời bất diệt, hưởng đến vô cùng.

Cho nên, con người tu không biết nói gì hơn, chỉ học nhịn nhục. Chỉ có nhịn nhục mới thấy rõ đường đi; thiếu nhịn nhục làm sao thấy rõ đường đi? Cái mà bạn biết, bạn không thể nói cho người khác biết được, thì bạn chỉ biết nhịn nhục để lo tu học thăng hoa, đời lẫn đạo, thấy cảnh thanh sạch ở bên trên là đã giải thoát, mà ta còn trần trược, lê lết ở trần gian, không hiểu cái đường lối giải thoát nằm ở đâu, đi bằng đường nào, xuất bằng nơi nào mới kiện toàn mức tiến.

Cho nên, chúng ta đã mượn được cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mở bộ đầu, khai thông và lập lại trật tự khối thần kinh, khối óc của chúng ta. Làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng lập lại trật tự của khối thần kinh nó nằm ngay trong bản thể của chúng ta, và chúng ta bằng lòng lập lại trật tự, sống trong sự yêu thương cởi mở từ trên đến dưới, từ dưới đến trên, chỉ quy một mà thôi. Lúc đó, tràn đầy những thứ quý báu.

Cho nên, các bạn đã bỏ công cũng như là tìm hiểu phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, nhưng mà phương pháp này là phương pháp của bạn. Bạn thực hành khứ trược lưu thanh thì các bạn sẽ gặt hái được những gì của Trời Phật đã ban hành cho ta. Bạn sẽ là thật sự được trở về nhà của bạn, sống chung hòa bình với tất cả, cởi mở, sống trong sự thanh tịnh yêu thương thật sự; không sống trong sự mờ ảo cầu xin nữa. Khác hẳn, khác hẳn lúc xa xưa: khi các bạn bước được bước chân tới rồi, các bạn sẽ có một đời sống khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn, mặc dù cái đời sống đó là của bạn từ xa xưa mà bạn đã bỏ từ thanh tịnh đi tới động loạn.

Ngày nay gặt hái sự động loạn, thấy buồn, các bạn muốn trở về với thanh tịnh, là con đường cũ mà thôi. Thì các bạn thức giác rồi mới thấy rõ: “Trời ơi, bao nhiêu năm tôi tha phương cầu thực, đi đây, đi đó, làm kiếp vợ, kiếp chồng, kiếp con thú, cây cỏ, đủ thứ hết. Ngày hôm nay tôi vẫn còn tại mặt đất này, bơ vơ chưa hiểu tôi là ai, từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Đau khổ vô cùng làm sao giải quyết đây?” Mong được có một cái pháp, nhưng mà ngày hôm nay pháp đã trao tay các bạn rồi các bạn nửa tu nửa bỏ trong bán tín bán nghi, vì cá tính tăm tối, lục căn lục trần chưa được giáo dục kỹ lưỡng, cho nên lúc nó tin lúc nó không; nó không chịu chuyên tâm thực hành để đi tới đích, trở về với căn bản của nó, và nhìn nhận cái tội trạng của nó đã làm ở tại thế gian này: Chưa tròn! Làm một nghiêm phụ, chưa tròn nhiệm vụ; làm một hiền thê, chưa tròn một hiền thê; làm một hiền mẫu, chưa tròn một hiền mẫu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy mình nên nhịn nhục, nên gánh vác, nên chịu đựng; xác này là tạm; dù cái chết có đưa đến cũng là học hỏi mà thôi; rồi cái sống này cũng là chỉ học hỏi mà thôi.

Tại sao chúng ta lại thay đổi? Giữ đúng nề nếp, thăng hoa trong dũng chí; hành đạt, nhất định phải hành đạt! Tất cả những sự giả ảo ở đời không phải việc của chúng ta tin. Nhiều người khen các bạn đẹp, khen các bạn thông minh, khuyến rũ các bạn; các bạn không nên cho đó là đúng. Các bạn thấy các ban thiếu thốn trong thanh tịnh, cần trở về con đường từ bi, thật sự thể hiện dâng Trời Phật, đem lòng thương yêu và cứu giúp. Cái điều này là điều các bạn đang cứu sống, kể cả chồng của các bạn các bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp; con các bạn, các bạn cũng phải đem lòng thương yêu cứu giúp; vợ các bạn, các bạn phải đem lòng thương yêu cứu giúp. Đó là luật của càn khôn vũ trụ; các bạn phải làm mới thành. Nếu các bạn chán quá, “Tôi chán con vợ này; tôi chán bầy con này; rồi tôi sống với người nào đây? Rốt cuộc tôi là một con người bơ vơ tại trần và không có lối thoát, luôn luôn nuôi bản chất tự cao, bán tín bán nghi, rồi tự hại lấy chính mình mà không bao giờ tiến.

Khi tôi tiến tới một bước rồi lùi ba bước, làm sao cứu mình và cứu họ? Cho nên, nói “Khổ,” càng gia tăng khổ, đâu bao giờ hiểu được? Ý chí của các bạn đâu phải tu Pháp Lý Vô Vi này các bạn mới là thật sự tu! Hoàn cảnh là ân sư các bạn: Bạn nhìn lại bạn, hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận hoàn cảnh của bạn, bạn phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn, thì các bạn không bao giờ bỏ thiên hạ, không bao giờ phụ bất cứ một người nào. Hoàn cảnh là ân sư, làm sao các bạn dám phụ! Phụ rồi, các bạn đi đâu? Những kỷ niệm đó, làm sao dứt khỏi tâm các bạn? Những hình ảnh đó, làm sao các bạn gạt bỏ được? Cho nên, các bạn hãy nhớ rằng trách nhiệm của các bạn là quan trọng: khi mà các bạn nuôi dưỡng được chơn tâm nhịn nhục và trách nhiệm để sống trong hoàn cảnh, hoàn cảnh hiện hữu của các bạn, và quán thông hoàn cảnh của các bạn; các bạn là gì? Đắc đạo rõ rệt! Trở về với sự quân bình của các bạn rồi! Không có thiếu thốn bất cứ một khía cạnh nào; nhịn nhục đạt thành thì đầy đủ. Tiên, Phật thành công cũng nhờ nhịn nhục.

Ngày hôm nay chúng ta bị ràng buộc trong cái thể xác này: một ngày tới tối đặt biết bao nhiêu câu hỏi, hỏi, “Ta có tham, có sân, có si?” Rồi từ đó chúng ta quán thông giá trị của nó. Ngày hôm nay các bạn tu Vô Vi, các bạn đóng góp trong thiệt thòi bất vụ lợi. Thiệt thòi đó các bạn mới thấy tánh tham của con người! Người nào muốn chun vào Vô Vi để lợi dụng địa vị, là sai, vì Vô Vi toàn là những người thiệt thòi, bỏ của, bỏ đời qua đạo, không có tham ô, không có tham danh, không có muốn thêm bất cứ một cái gì. Chỉ sửa mình tiến hóa mà thôi, hạnh hy sinh tràn đầy: hy sinh cái tánh hư tật xấu, để trở về với chơn giác, mới ngộ chơn tâm; trực chỉ một đường để trở về với chơn tâm. Kiến tánh mới thấy tánh phàm của mình nó đang nằm ở đâu; sửa mà tiến, thành ra vô quái ngại, bất chấp giờ giấc: đêm cũng tu, ngày cũng tu, đi cũng tu, nói cũng tu, ăn cũng tu; học hỏi vô cùng từng bước một, từng giây một, chớ không phải, “Đợi tôi lật cuốn kinh, tôi mới tu.” Không! Các bạn đang làm việc, đang sửa xe, đang vặn con bù-lon, các bạn mới thấy rằng cái nguyên năng của càn khôn vũ trụ đang giáo dục cho các bạn đi tới sự đoàn kết cởi mở, khai tâm: một nhiệm vụ nào phải ăn khớp với nhiệm vụ đó, chớ không thể từ cái này bước qua cái kia.

Cho nên, một việc làm ý thức được trong thanh tịnh thì ý nghĩa như nhau, và bằng lòng thực hành cho đúng mức thì việc gì nó cũng trôi chảy, và không tự phản lấy lương tâm mình. Nếu các bạn vọng ngữ, u ơ, hướng ngoại, nhờ trình độ này, nhờ trình độ kia, nhờ trình độ nọ, là các bạn có một ngày tự phản lấy bạn! Là sao? Chỉ nói chuyện hay của thiên hạ, còn chuyện mình, mình không bao giờ làm được! Đó là phạt lấy bạn rồi! Cái tuổi tác nó không cho phép bạn, không có cho phép bạn chần chờ nữa! Tới giây phút ra đi là phải đi, chịu tội là phải chịu tội. Lúc đó các bạn mới thấy các bạn ngu.

Ngu ở chỗ nào? Ngu thiếu cởi mở; ngu trong sự tăm tối của chính mình, thiếu trí mà muốn người khác phải nghe theo ta. Cho nên, ta phải chấp nhận ta đang thiếu trí: càn khôn vũ vụ đã tràn đầy trí tuệ mới là dẫn dắt tâm linh tiến hóa; ngày hôm nay chúng ta thật sự thiếu trí. Chúng ta muốn tu để trở về nguyên năng cấu trúc trí tuệ sẵn có, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì cái lòng vị tha, tha thứ càng ngày càng dày công, sáng suốt thanh tịnh, thì việc làm của các bạn chỉ phát triển chớ không bao giờ thụt lùi. Lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng chấp nhận, lúc nào cũng thấy rằng hành trình của ta đang đi là phải đi cho đến cùng, không bao giờ chịu rút lui. Cho nên, nó khởi tâm vô quái ngại, bất cứ hoàn cảnh nào nó cũng học hỏi và để tiến; phương tiện nào của trời đất cũng đều có giá trị, chúng ta không nên mở lời chê đám này, đám nọ; chê cái tụi này, tụi kia, tụi nọ; đó là chính mình đã chê mình. Vì mình ngu mình không thấy; còn nếu mình sáng suốt, mình không mở lời khinh khi.

Hột cát nó là đồ dơ bẩn đó các bạn: các bạn đạp hàng ngày trên chân; nhưng mà rốt cuộc nó lại ở trên đầu! Khi bạn chết rồi, chỉ có cát vùi lấp bạn thôi, chớ không có ai; sự hôi tanh của các bạn chỉ nhờ cát che đậy, chớ không có ai lúc đó đứng ra che đậy sự hôi tanh của cơ thể các bạn và sự ngu muội của các bạn. Cho nên, các bạn đừng có chê đám này, chê đám nọ; nhưng mà các bạn làm sao các bạn tự chê các bạn; đó là xây dựng nhịn nhục! Xây dựng được cái đức nhịn nhục thì mới dám can đảm đứng ra chê mình, sửa mình để học hỏi; không còn sự ỷ lại nữa.

Nhiều người dám chê mình, nhưng mà không sửa mình; cái đó vẫn là đi lạc. Nói sự thật về sự sai lầm của chính mình, mà không dám sửa, tánh nào tật nấy, nói thì hay mà sửa, không sửa, thì làm sao mà tiến? Cái tinh thần ngoan cố nó làm cho các bạn càng ngày càng tối tăm, rồi xảy ra những chuyện đổ vỡ không phát triển được. Khổ trong triền miên, buồn tủi thật sự. Nhiều người, thậm chí tự gạt lấy mình đến lúc phải tự tử mà thôi. Cho nên, Luật Trời có; các bạn đừng chê không có luật trời. Trời rộng mênh mông, không có luật trời! Đố các bạn tránh khỏi Luật Trời! Thấy nó rất xưa, nhưng mà chẳng ai vượt khỏi răng thưa lưới trời! Không có vượt khỏi được đâu. Các bạn còn cống cao ngạo mạn, chửi Trời chửi Phật, là cái tội tối tăm đó nó sẽ tràn ngập trong tâm thức các bạn, bị giam cầm tại thế. Các bạn đang sống ở địa ngục trần gian, còn bị giam nữa, thì thế nào? Lúc đó sự bực bội sẽ gia tăng, sự ngu xuẩn sẽ bành trướng trong lý luận tự sát mà thôi; không tiến được! Cho nên, khổ, nói khổ, càng ngày càng khổ thêm. Không thấy rõ đường đi của chính mình! Được phước, không hưởng phước; được pháp, không hành đúng; chỉ chuốc lấy tự hại và không bao giờ phát triển được!

Cho nên, hôm nay chúng ta hiểu được thế nào là chìa khóa để mở tâm linh, chìa khóa của chúng ta là hai chữ, “ nhịn nhục.” Nếu chìa khóa kia không nhịn nhục thì không có đút vô ổ khóa mà mở được; chìa khóa nhận nhịn nhục, miếng sắt bị dũa, bị mài mới thành ra cái chìa khóa, thì các bạn đây cũng là miếng sắt, mà chịu dũa chịu mài thì tương lai các bạn là một chìa khóa để mở cửa cho tất cả các cửa đang bị đóng. Cho nên, chúng ta tu, ở đời cũng vậy, làm ăn cũng vậy, bất cứ chuyện gì nắm được chìa khóa là các bạn nhẹ nhàng! Làm việc theo cảm tính và không biết, không nắm được chìa khóa, và không biết giá trị trật tự của chìa khóa, thì không bao giờ các bạn tiến tới được. Cho nên, vốn của các bạn là vốn thanh tịnh; mà các bạn không còn được thanh tịnh là các bạn đã mất chìa khóa rồi .

Cho nên, ngày hôm nay mượn Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này để dũa, dũa mài cái bản chất cống cao ngạo mạn của các bạn trở nên một chìa khóa; lúc đó các bạn mới nắm chìa khóa đi khắp năm châu, đi khắp càn khôn vũ trụ, chỗ nào cũng mở được hết: do một kỳ công của các bạn đã tạo thành một chìa khóa tốt đẹp. “Di thiện tối lạc,” lúc đó các bạn mới thấy rằng: đường đi không xa, không gần, không rộng, không hẹp; bất cứ chỗ nào các bạn cũng có thể đi đến, đi trong tinh thần rõ rệt vô quái ngại, dấn thân hy sinh và đạo đức.

Ai là người trách nhiệm mở tâm mở trí? Chính ta là người trách nhiệm mở tâm mở trí cho ta, mà ta không chịu thực hành thì không bao giờ có điều này.

Cho nên, giữa chúng ta có cơ duyên chung thiền ngày hôm nay và đã hát lên những câu,

“ Ô hê, ô hê,

“Yêu yêu yêu, thật là yêu,

“Thương thương thương, thật là thương

“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình,

“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình.

“Ô hê, ô hê,

“Cuộc đời tạm bợ đó nghe,

“Vui buồn mê chấp, chẳng về được đâu,

“Vui buồn mê chấp, chẳng về được đâu .

“Ô hê, ô hê

“Kỷ Nguyên Di Lạc giải sầu

“Thương yêu tha thứ, tiến sâu chân tình,

“Thương yêu tha thứ, tiến sâu chân tình.

“Ô hê, ô hê

“Chẳng còn loạn động bối bê,

“Tình thương thanh tịnh, hương quê của hồn,

“Tình thương thanh tịnh, hương quê của hồn,

“Ô hê, ô hê,

“Tự tu tự tiến sanh tồn,

“Khai thông khối óc, chẳng còn si mê,

“Khai thông khối óc, chẳng còn si mê.

“Ô hê, ô hê

“Yêu yêu yêu, thật là yêu,

“Thương thương thương, thật là thương,

“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình,

“Về đây chung sống, thương yêu, hòa bình.

"Ô hê, ô hê!”


----
vovilibrary.net >>refresh...