VUI HẠNH TÂN NGUYỆT
San José, ngày 13 tháng 4 năm 1988.
Thưa các Bạn,
Hôm nay là một ngày vui của tất cả những người đã sử dụng chơn tâm tu học về Vô Vi, được quy tụ nơi căn nhà của anh Tân và chị Nguyệt. Duyên trời sắp đặt rất rõ rệt : mọi người, bạn đạo hình như bước vào một nơi mới trong lành của mặt trăng, vũ trụ : một không khí cởi mở, thương yêu tha thứ, nhịn nhục tràn đầy đức tính tu học ; không còn ôm sự mê chấp, mà hướng về tâm đạo. Nam, phụ, lão, ấu đều thông cảm và nhìn nhận thấy rõ : quá khứ ta đã sử dụng lượng từ bi nhịn nhục để tận độ chúng sanh ; nhưng ngày hôm nay là ngày tiến hóa chọn lọc cho chơn tâm của mọi hành giả, để bỏ tất cả những gì vật chất tại thế gọi là, “Ta có, ta phải chiếm, ta phải giữ, ta phải đạt,” để rồi vùi tâm thân vào cái chỗ ô trược đó.
Bạn đạo San José với nhóm người có chơn tâm tu học dấn thân hy sinh và đạo đức, để thể hiện rõ rệt một con đường tu vô bờ bến, tràn đầy thương yêu tha thứ, mà buông bỏ tất cả những gì có thể bám víu ô trược tại thế, mới đúng đường lối tự tu, tự tiến : tâm hành dứt khoát, hướng thượng trong đường giải thoát, sống chung với cộng đồng chư Tiên, Phật : tuy ôm xác phàm, tâm thức đều hướng thượng ; chư Vị có thể đến với một cách thanh nhẹ minh triết, qua những lời kêu gọi của Cha, trong sự thanh tịnh quán độ tâm linh. Các Bạn tuổi trẻ đã thấy rõ rằng dung lượng từ bi lúc nào cũng là giá trị ; từ bi cực độ là một biên giới thanh sạch : không được ôm bất cứ một lý do gì trần trược, thị phi, nói rồi phủi, nhìn rồi chối ; điều này Vô Vi không làm.
Của chúng ta có, ai muốn chiếm, sẵn sàng dâng ; vì luật Trời có trước luật đời, mọi người đã thấy rõ :có bôn ba, có kế hoạch, có mê chấp, cũng không vượt qua khỏi luật Trời : Trời lúc nào cũng sáng suốt,và tâm bạn đạo đã nuôi dưỡng giải thoát tức là đã về với chơn tâm. Chơn tâm lúc nào cũng đi con đường từ bi cởi mở, thương yêu và tha thứ ; rất rõ rệt.
Tôi đã nói : ngồi lại với nhau là một điều rất khó đối với những người mê chấp, trần trược, tham lam,còn ham chức vị, còn ham của cải, còn ham từ lời nói tranh chấp, mà quên hẳn sự dâng hiến trong lời hứa hẹn với Ba Cõi. Đó ! Chính mình đã tạo sự tăm tối ngu muội, mà không hay.
Những giọt nước mắt của tôi đã đem lại trần gian, và ước mong rửa sạch những tâm ô trược đó ; nhưng họ vẫn chưa thấy giá trị ! Rồi đây chính nước mắt của họ sẽ tạo sự ô trược các nơi, rồi đi tới chỗ phá hoại tâm lẫn thân.
Ở đời này có hai loại nước mắt : một loại nước mắt rửa tâm thức ô trược ; một loại nước mắt tạo cho tâm thức càng ngày càng ô trươc.
Cho nên, trước khi các Bạn rời Khóa Học Thiền Viện Vĩ Kiên, tôi đã nói rõ : không nên nghe bất cứ một ai ; chỉ hướng về chân lý mà đi, thì tự nhiên các Bạn sẽ đạt tới mọi sự kết quả tốt đẹp ở tương lai.
Thượng Ngươn đã đến : mọi sự biến chuyển tâm thức người thực hành ; ngày hôm nay mới thấy rõ giá trị của sự cởi mở ! Các Bạn càng thấy nhẹ nhàng hơn bước vào thiên đường mới, căn nhà mới, tâm trạng mới, bóng ánh trăng mới, ánh trăng mới thanh nhẹ, ánh trăng mới không đem lại sự lu mờ, ánh trăng mới luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn sáng suốt và tận độ chúng sanh.
Không phải căn nhà, không phải mảnh đất, nhưng mà trực chỉ chơn tâm !
Ngày hôm nay tôi rất vui, và rất mừng các Bạn biết sử dụng tình người trong sáng suốt, và để đi tới sự thanh đạt cao cả của Bề Trên đã chỉ dẫn.
Hoa sen muốn vượt khỏi bùn lầy thì chính nó phải voi lên ; mà ngày hôm nay các Bạn đạt được chơn tâm thanh nhẹ, cũng do sự công phu tu học và hướng độ của Cha đã độ cho các Bạn : không phải là con nít nữa ; chúng ta là một người lớn, phải đi trên con đường thanh cao cởi mở ! Những người đã có vị trí làm mạnh thường quân khai triển tâm linh để tiến tới vô cùng tận độ chúng sanh ; nhưng mà ngược lại đã đi về chiều sai, tự hại lấy mình !
Nhưng biết làm sao ? Chiều hướng nào cũng là chiều hướng tiến hóa : mọi người đều có cái lý luận tu, nhưng mà hỏi xem : chơn tâm họ có đã tu chưa ? Lươn lẹo không trường tồn ; nó chỉ sắp đặt ra bài học ; mà bài học đó chỉ ở lại và giúp mọi người tiến thôi, chớ nó không bao giờ được tiến !
Bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu sự hy sinh của Bề Trên đã tận độ cho những người lầm đường lạc lối quay về với chính họ, và để buông bỏ tất cả mà để trở về với một ngôi vị tốt đẹp dấn thân hy sinh và đạo đức ; nhưng rốt cuộc rồi cũng tìm lẽ u ơ mà tách rời một khối thanh tịnh tốt đẹp ; thì làm sao có sự phát triển ở tâm linh cho tương lai ?
Các Bạn đã xét rất đúng : ngày hôm nay mới có thiền đường mới, và trong không khí của thiền đường hiện tại, các Bạn thấy thế nào ? Vui thật là vui, yêu thật là thương yêu, thương thật là thương : thương một ánh trăng mới, thương một góc trời cởi mở bao la hướng thượng, thương trong một tình thương không bao giờ bỏ nhau !
Cho nên, Thiên Cơ bất khả lậu : thời gian đến là phải đến ; thời gian nó dứt khoát thì nó phải dứt khoát! Cho nên, may thay và lành thay, các Bạn có duyên : có Cha đã hy sinh làm nhiều việc vì Con, thương Con, tận độ Con ; hành động cho đến giọt nước mắt.
Ngày hôm nay, các Bạn thấy rõ tiền bạc là gì ; của cải là gì ; khí giới tình thương và đạo đức là gì ? Ngày hôm nay các Bạn đã vác khí giới tình thương trong tâm cũng như trên vai các Bạn, đi khắp nơi đây đó, rồi sẽ quán độ tâm linh và để cho mọi người thấy rõ rằng : hành động của người Vô Vi không có thể dịch sai chơn lý được : chơn lý là chơn lý ; khi ta hứa, ta phải làm : dù ngày mai chết, một phút sau mất đi, cũng phải làm !
Hứa với ai, các Bạn ? Hứa với Trời, Phật ; hứa với một góc trời Đại La rộng, rộng lớn, thanh nhẹ, nguy nga, ngoạn mục ; chớ không phải hứa với cái đám ô trược bè lũ, bè phái ! Để làm gì ? Để chun đầu vào cái chỗ gong cùm khốn khổ và không phát triển được !
Ngày hôm nay, các Bạn có một cơ hội thoải mái, biết giá trị tu, và tu trong thực hành : không chờ tới Diêm Vương hỏi tội : ta hỏi tội ta ; ta thực hành mỗi đêm, tức là ta hỏi tội ta ! Mà các Bạn đã chữa được tội, các Bạn mới thanh nhẹ, mới nghe theo lời chân lý để tiến hóa, thì các Bạn sẽ vui được mãi mãi !
Thiền đường của các Bạn là tâm, thiền viện của các Bạn cũng là tâm ; mà tâm các Bạn được thoải mái rồi, nơi nào các Bạn cũng có thể phát triển !
Huynh đệ tỉ muội Vô Vi thương yêu, cởi mở, và xây dựng, tin cậy lẫn nhau ! Khi các Bạn phát tâm tin cậy rồi, các Bạn mới thấy rằng mụt nhọt nằm ở đâu : nếu các Bạn không chịu tin cậy, thì không thấy ai gạt mình ; mà tin cậy rồi, thì ai gạt Bạn được : các Bạn thấy lộ rõ một cái mụt nhọt đó ra rồi ; rồi tự nó sẽ đi trong định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt vô phương cứu chữa !
Chúng ta là người tu theo Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp : hiện tại kiểm chứng rõ rệt từ gia đoạn môt, từ bước một, từ lời nói, từ tư tưởng, từ kiến thức này đến kiến thức nọ ; các Bạn đã bước, đã tiến rất rõ rệt : ngày hôm nay nhìn nhau bằng một tình thương, không có sự gì phải vị nể lẫn nhau, nhưng mà cáitình thương đó nó bao trùm tất cả : tình thương là nó đem lại sự quân bình đạo đức cho các nơi các giới ở tương lai.
Các Bạn biết tu, biết xây dựng, biết thực hành trong tha thứ và thương yêu, thì các Bạn thấy rõ : Xá VệQuốc nơi tâm ! Sức Mạnh Thanh Tịnh Là Vô Cùng ! Không có những sự ẩu đả tạm bợ mê chấp mà làm phiền nội tâm của chính mình !
Cho nên, ngày hôm nay lại có thiền đường mới, rồi các Bạn nhận thức chân trời mới của Thượng Nguơn : không khí trong lành về với tâm thức của các Bạn ; Nhứt Hô Bá Úng ; thương yêu tiến hóa trong Thiền Đường Vui Hạnh Tân Nguyệt ! Một hạnh mới, sáng bừng, thanh nhẹ như mặt trăng đang chiếu ; Chư Vị đồng hội trong một nơi nhỏ hẹp nhưng mà tràn đầy sức mạnh Từ Bi của Thanh Tịnh.
Tôi không biết nói gì hơn ; tuy mang xác phàm, nhưng mà tâm tôi lúc nào cũng là tâm các Bạn : làm sao chọn con đường, làm sao nhịn nhục để chờ đợi sự thức tâm của các Bạn ? Ngày hôm nay tôi mới thấy rõ : nụ hoa đang bắt đầu nở, hạnh hy sinh tràn đầy ; một hạnh hy sinh thương yêu thật sự : thương cho những người kế tiếp ; thương cho những người đã xa Trời ra đi, ôm đất để tự sát, tha phương cầu thực cũng không biết thân mình tạo lầm tạo sai, khổ cộng với biết bao nhiêu khổ ở tương lai nó sẽ xảy ra !
Sự thông minh của con người không cho phép mình tự chôn vùi những thứ đó được : mất Tâm Đạo mới có thể làm như vậy được ; còn tâm đạo, không bao giờ nuôi dưỡng trong sự tranh chấp, và hứa rằng : “Tôi buông bỏ tất cả ; tôi dấn thân như anh, em” ; nhưng rốt cuộc “Tui ôm tất cả, lãnh tất cả, lượm tất cả, gạt tất cả !” Kết quả của cái công pháp này nó thế nào ? Nó chỉ ra chữ “Khổ,” khổ, khổ,khổ mà thôi !
Nhưng các Bạn đừng thấy cái khổ này mà các Bạn sung sướng ! Khổ này là một gương lành cho tâm thức các Bạn ; khổ này cũng là một điểm son cho dẫn tiến phần hồn các Bạn để giải thoát ! Bạn thấy con đường khổ, không bao giờ các Bạn dấn thân vào cái chỗ khổ vô lý, nhưng mà các Bạn dấn thân vào khổ với thực chất, khổ của hạnh hy sinh, khổ của đạo đức : các Bạn cũng khổ vậy, nhưng mà cái khổ của các Bạn là cái khổ vinh quang !
Cụ Mẫn, trên 70 tuổi rồi, đã khổ rất nhiều : tình, tiền, và sự ước mong nung nấu của Cụ đem lại sự hòa bình cho mảnh đất, chỉ dẫn cho mọi người làm sao tự kiểm phê lấy mình, để cùng đi ; những tội lỗi sai lầm, chính Cụ cũng có ; Cụ đã ăn năn, hối cải, sửa tiến, dẫn cho mọi người đồng đều ; mà ngày hôm nay cảm thức được hạnh hy sinh là vô cùng, cảm thức được Điển Giới là trường tồn bất diệt ; trước khichép ra những lời mình đã cảm thức cái của cải vô cùng tận đó, đã dấn thân hy sinh đạo đức để tu tiến,trở nên nhẹ nhàng, cộng tác với tuổi trẻ, xây dựng cho nhau, và thực hiện tình thương và đạo đức.
Các Bạn rất mến nhau : có Cha, có Thầy, để đem gương lành cho các Bạn thấy rõ là sự hy sinh là cao quý, sự nhịn nhục rốt cuộc cũng là toàn thắng trong thanh tịnh. Thì bước đường đi của các Bạn vô cùng tốt đẹp ở tương lai : có những khối óc đã làm, đã hy sinh, đã thực hành vô quái ngại ; tuy tuổi già, vẫn tham gia, vẫn hy sinh để tận độ cho tuổi trẻ có cơ hội nắm vững nguên lý từ bi của Trời, mà để đi mãi, đi mãi, đi tới vô cùng tận, thì cái nguyên ý đó mới có cơ hội đóng góp cho chúng sanh.
Cho nên, các Bạn thấy rõ cái trang sử mới đường đi rất rõ rệt : khi chúng ta biết được rồi, chúng ta không còn sự mê chấp, nghe bất cứ một sự thị phi nào ở bên ngoài, tạo sự bất ổn cho chơn tâm của chúng ta. Và chúng ta chỉ có cái pháp để thực hành, nắm nó để đi tới ; nhưng mà phải thực hiện thật sự từ bi, nhịn nhục, thiệt thòi !
Thiệt thòi để chi, các Bạn ? Thiệt thòi để tận diệt bản chất tham, sân của Bạn. Nếu không, Bạn còn chưa chịu thiệt thòi, thì bản chất tham sân của các Bạn còn lộ ra rõ rệt : trược là trược, không tránh khỏi đi đâu ! Có nói gì nói, cũng trược, vì bản chất tham, sân không chịu bỏ nó, không chịu nhận sự thiệt thòi để tiến hóa ! Tất cả Bạn đạo Vô Vi khắp thế giới bước vào Vô Vi là nhận hai chữ “Thiệt thòi” để học tận diệt bản chất tham, sân của chính mình !
Các Bạn nhìn bịnh viện khắp thế giới, kể cả tôi, để nhận lãnh được gì, hưởng được gì, về vật chất ? Chúng ta moi óc ra, thân lực của chúng ta làm có đồng tiền để đóng góp, để xây dựng, và làm sáng tỏ chân lý ra, mới động lòng Trời !
Cho nên, có kẻ này nói, người kia phê ; dù thiêng liêng, cũng nói đến đám Vô Vi ! Vì đám Vô Vi đi đã thực chất đi về ánh sáng, từ bỏ những sự bóng tối, những bóng tối, là thiệt thòi mới có sáng suốt ; mà giành giật, không còn sự sáng suốt nữa, các Bạn ơi ! Thảm cảnh vô cùng : giành giật, các Bạn đã giành giật bao nhiêu kiếp rồi ! Được cái gì ? Giành giật cho tới chức vua đi nữa, rồi các Bạn làm được cái gì ? Rồi cạo trọc đầu đi tu đó Bạn: luật không cho phép các Bạn bành trướng về sự tham lam !
Tại sao không sớm thức giác để tránh con đường đó, và đi một con đường chánh pháp hơn ? Ôm lấy để làm gì ? Tạo khổ cho chơn tâm ; làm sao có cơ hội trực chỉ chơn tâm mà kiến tánh ? Cứ theo phàm chất lý luận ; luật pháp tạm bợ, thế lực u ơ ; làm được gì, các Bạn ?
Một cái dinh rất lớn của một vị tổng thống cả một quốc gia, biết bao nhiêu cảnh sát ! Nhưng mà Ngài cũng phải ra đi. Rồi đây, con sâu, con bọ, con ruồi, con muỗi, cũng có cơ hội làm thịt Ngài !
Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng đâu cần phải làm những cái việc, kêu bằng, không cần thiết nữa ? Tự động chúng ta từ chối những việc không cần thiết cho chơn tâm ! Những việc có thể dấy động chơn tâm, là chúng ta từ chối tức khắc !
Cho nên, các Bạn đã thấy, Hoa Sen lúc nào cũng trong sạch : ở dưới bùn mà không hôi tanh mùi bùn,là mới có giá trị !
Còn cái này, các Bạn đã có vị trí cao, thanh nhẹ, có tiếng giúp người, mạnh thường quân ; nhưng rồi bám lấy cái sự dơ dáy ! Để làm gì, các Bạn ?
Những người Vô Vi là mạnh thường quân : không tiếc tiền của, không tiếc thân lực, học hỏi không ngừng, giải tỏa tất cả những sự phức tạp trong nội tâm, tận diệt nghiệp chướng tại trần, tâm thân thanh nhẹ, như hạnh Tân Nguyệt đã và đang làm !
Buông bỏ ; dù ngày mai có mất đi nữa, có mất cái xác này đi nữa, cũng nắm cái vui hạnh Tân Nguyệt đó mà đi ! Có trong lành mới có thật sự, thật sự thương yêu ; có mới mẻ mới thực sự mới có giá trị.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã nắm điều này, và thực hành cho đến đích ; bất chấp tất cả những sự thị phi đồn đãi ở bên ngoài, nhưng thực chất của chúng ta tự kiểm chứng rõ ràng : việc làm chúng ta không sai, không cướp của người này và giết người nọ, chỉ biết thương yêu và xây dựng cho mọi nơi mọi giới ; mang khí giới tình thương và đạo đức đi khắp các nơi ! Thì tương lai cái Thiền Viện của các Bạn chắc chắn là to lớn và thanh sạch.
Tôi, bản thân tôi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một căn nhà ; vừa rồi các Bạn đã cấp cho tôi căn nhà. Tôi có làm bài thơ : “Nhìn Cốc Thầy” thôi ; thì các Bạn đã hiểu rồi : nhìn cốc thôi, không có ông Thầy ! Hiểu rõ chưa ? Cho nên, các Bạn nhìn Cốc Thầy ; nhìn lần lần, từ cái cốc nhỏ các Bạn sẽ nhìn tới vũ trụ, nhìn cả càn khôn, nhìn tất cả nhân loại ! Thì từ đó các Bạn sẽ áp dụng tìm động trong tịnh.
Một năm qua, Vô Vi tại Hoa Kỳ không có giờ phút nào động, mà ngày hôm nay đám tu thiền Vô Vi đã tìm được tịnh trong động rồi : bỏ tất cả của cải, để xây dựng tình thương rõ rệt !
Các Bạn đạo San José, nam phụ, lão ấu cũng đã từng rơi lụy với tui ! Muốn đem cái gì, và muốn gặt hái cái gì ? Muốn đem cái khí giới tình thương và đạo đức : ngày hôm nay đã lộ ra một chút nơi các Bạn ; rồi đây các Bạn sẽ vui hát bài, “Khí Giới Tình Thương” trong tâm các Bạn, trong con người các Bạn, trong cái thể chất các Bạn ! Rồi khắp các nơi sẽ chan hòa cùng các Bạn ; Tam Giới sẽ tận độ các Bạn tiến hóa tới sự tốt đẹp vô cùng, trong không mà có ; rồi để những người có rồi trở lại không ; lúc đó họ mới thấy giá trị của các Bạn !
Ngày hôm ngày nay các Bạn nhìn nhận ngu đi các Bạn ; nhịn nhục đi các Bạn ; dâng hiến cho những vị nào hung ác, dâng hiến cho những vị nào muốn chiếm đoạt ; nhưng mà để cho họ thấy rõ rằng : chiếm đoạt vật chất thì được ; chớ tâm người, làm sao chiếm được ?
Cho nên, ngày hôm nay, các Bạn có tâm các Bạn mới có cơ hội họp một thiền đường mới mẻ, trong tình thương yêu !
Không có lý luận sai trái và chấp mê nữa ! Đừng nói chữ “Cha” ! “Cha” là ai ? Nói “Bạn đạo Trường” thôi ; “Trần Văn Trường,” một người chất phát, thật thà, có sao nói vậy ; nhưng ngày hôm nay Người mới hội nhập được với một chơn lý thanh nhẹ sáng suốt, không nỡ nào giữ trong tâm, nhưng mà đem ra ! Đem ra dù bị chửi, bị mắng, bị hành hạ, đối đãi tồi tệ, nhưng mà Người cũng một lòng, vì Người thấy đây là con đường duy nhứt tự cứu mà thôi ! Xưng “Cha” để làm gì ? Để lãnh trách nhiệm tất cả. Xưng “Cha” để làm gì ? Để đem lại hòa khí cho tất cả ! Xưng “Cha” để thể hiện cái hạnh hy sinh cho chúng sanh thấy !
Còn ông Tám xưng mình là gì ? “Miếng giẻ rách” ! Miếng giẻ rách này để lau chùi, nhưng giây phút này miếng giẻ rách vẫn làm việc với các Bạn : vẫn lau chùi tất cả những cái gì ô bẩn ; miếng giẻ rách không muốn các Bạn dấy bẩn bất cứ một cái gì không sáng suốt ! Miếng giẻ rách này luôn luôn, luôn luôn phục vụ ! Miếng giẻ rách này đã tự tạo một con đường đi để nhắc nhở mọi người lúc nào nó cũng giữ vị trí giẻ rách mà thôi : không than khổ, bất chấp sự khổ ; vô quái ngại, bất chấp bất cứ một hình phạt nào tại thế gian ! Nhưng mà giẻ rách vẫn là giẻ rách, phục vụ vẫn là phục vụ : tơi tả, nhưng màtinh thần phục vụ không bao giờ phai !
Không có nước sông, không có nước biển, chỉ lấy nước mắt mà để chùi chơn tâm của chúng sanh ; đã từng chùi bằng nước mắt ! Giẻ rách đã làm ; giẻ rách đã tận độ ; không cần biết sự tả tơi của thân xác ;lúc nào cũng nung nấu hạnh hy sinh, dấn thân, nguyện tử vì đạo !
Một việc làm thanh cao mọi người có thể làm ; không phải riêng miếng giẻ rách này làm ! Cho nên, đường đi của tôi tức là đường đi của các Bạn ở tương lai : chúng ta hạ mình tối đa để học hỏi tối đa và xây dựng tối đa !
Nếu chúng ta không chịu hạ mình, thì không bao giờ thấy vị trí của chúng ta ! Vũ trụ càn khôn cũng là miếng giẻ rách mà thôi : lúc nào cũng ban nguyên khí cho chúng sanh trong hơi thở ; chiều chúng sanh và để chúng sanh thức tâm mới lập lại trật tự.
Ngày hôm nay, trên khoa học vật chất, trật tự đã có thể hiện ra cũng do sự tranh giành quyền lợi, của cải, mà xây dựng thành hình một thế giới phương tiện cho chúng sanh như thế giới tự do. Cũng là con người hô hào đứng ra xây dựng, nhưng mà thế giới không mấy tốt đẹp, vì sự tranh chấp.
Cho nên, chúng ta đang sống trong hai chiều của vật chất, ngày hôm nay chúng ta mới thấy rõ rằng đường đi của tâm linh, hạnh hy sinh của tâm linh là quan trọng hơn, và có thể đem lại thế giới hòa bình rõ ràng, nếu mọi người ý thức được chơn tâm, trực chỉ chơn tâm, kiến tánh sai lầm của chính mình : tự sửa mới đóng góp với cộng đồng được ! Trong thực hành, chớ không phải lý thuyết !
Cho nên, chúng đã đụng chạm rất nhiều : từ Ông lên, Bà xuống ; từ mê loạn, từ sự mê tín, mà phân tách ra thực chất. Miếng giẻ rách này cũng đã phân tách rất đầy đủ cho các Bạn đi từ giai đoạn một :dẫn các Bạn tới chỗ này, các Bạn chê nó dơ, rồi giẻ rách cũng chùi để cho các Bạn thấy giá trị vô cùng thanh sạch của nó ; từ miếng ăn, chỗ ngủ, đều phân tách hết việc làm, cho các Bạn thấy : ngày hôm nay giẻ rách cũng chả có gì : luôn luôn lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường ; tâm thức lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi !
Thành ra có nhiều bạn thương yêu tôi, “Muốn cho Ông Tám một căn nhà ; muốn cho Ông Tám một chỗ ở” ; nhưng mà nào, than ôi, các Bạn thấy ông Tám ở căn nhà nào được yên đâu ? Dù đó là một cái dinh ! Nhưng mà tâm thức việc làm của thiêng liêng không ngừng nghỉ, phải làm mãi mãi, dù tim nhức, óc đau, nhưng vẫn giữ lấy cái tinh thần phục vụ đó để tiến tới.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn, không nhiều thì ít, các Bạn cũng nhận được sự phục vụ của miếng giẻ rách hằng ngày, hằng giờ, bất cứ lúc nào : bên Bạn, và không bao giờ bỏ Bạn ! Chính các Bạn đi không nổi, có lúc muốn bỏ, muốn bỏ miếng giẻ rách, nhưng mà khi dơ bẩn rồi các Bạn cần giẻ rách để chùi lau : có miếng giẻ rách hơn là không có miếng giẻ rách ! Tuy nó rách, nhưng nó vẫn chịu phục vụ ! Những miếng giẻ rách kia lành, để treo coi mà thôi : ca tụng sự tốt đẹp, không chịu làm, không phục vụ ; lý luận, lý thuyết ; rồi đâm sanh ra ác ý, mà không hay : gắn cho họ tội này, đặt cho họ vị trí kia ! Để làm gì ? Làm khổ cho họ, tức là khổ cho chính mình !
Cho nên, ở đời này, không nhiều thì ít, qua những kinh nghiệm thực hành của tôi và đã trao đổi với các Bạn không ít trong lời nói ; cũng cảm ơn khoa học đã thu băng và để lại trần gian những lời của tôi nói và những gì tôi đã thực hành : cùng đi với các Bạn trong một tâm thức cởi mở, để các Bạn thấy khí giới tình thương vô cùng sống động bất cứ nơi nào.
Trong Bạn đạo Vô Vi, chưa có ai dám hy sinh đi như tôi : tôi không tiền, đi đây, đi đó, moi óc ra làm có tiền để đi ; không lường gạt bạn đạo, không ngửa tay xin tiền bạn đạo ; sống cách nào cũng được, cơm muối cũng được ; nhưng mà có Trời thương là được !
Muốn được Trời thương thì Bạn phải hy sinh nhiều ; ông Trời hình dung ở các góc : các Bạn có thấy ông Trời con voi cũng được, nhỏ nhất cũng được ; mà các Bạn muốn thấy ông Trời tươi đẹp nhất cũng được : khi tâm các Bạn quân bình thì các Bạn mới thấy Ngài ; tâm các Bạn mất quân bình thì chỉ biết chê bai mà thôi ! Tội nghiệp cho tâm thân của chính mình, chớ không có tội nghiệp cho Thượng Đế đâu, các Bạn ! Dù có chửi Thượng Đế thì Thượng Đế cũng phải huề mà thôi : “Vì Con chưa hiểu !”
Nhưng trong cái cơ này là cái cơ cấp bách để xây dựng được một số người nói ra sự thật của tâm mình,và đem cho quần sanh được hiểu vị trí của chính nó trong vũ trụ, và nó phải tự kiểm, tự phê, tự tiến,trong chu trình hiện tại ! Thì cái nguơn tới đây sẽ được tốt đẹp hơn : tình thương bao la Trời vẫn nung nấu và sát cánh với chúng ta nếu chúng ta là một người chuyên tâm biết tu, biết hy sinh.
Cho nên, sự hy sinh của các Bạn ngày hôm nay nó sẽ đáp lại có giá trị ở tương lai : các Bạn nhìn tôi,mấy chục năm về trước ở Việt Nam, tui đã hy sinh rất nhiều, thậm chí Thứ Bảy, Chủ Nhật, giờ nghỉ là giờ quý báu nhứt của người đi làm việc, nhưng mà tôi không có giờ đó, các Bạn ! Trực chỉ tới ngày hôm nay cũng không có giờ đó : giờ nào là giờ nghỉ, tôi cũng không biết giờ nghỉ của tôi ! Vì các Bạn, thương yêu các Bạn, luôn luôn gần các Bạn, sát cánh các Bạn ; làm sao có giờ nghỉ, các Bạn ?
Cho nên, các Bạn trở về với khí giới tình thương và đạo đức, các Bạn mới thấy tình Trời : Trời không có giờ nghỉ đâu, các Bạn ; Thánh, Thần, Tiên, Phật cũng không có giờ nghỉ ! Mà các Bạn đòi nghỉ là sai rồi : đơn giản với các Bạn, làm việc với các Bạn ; cái tim của các Bạn còn nhảy, còn đập, tức là cơ hội được học hỏi và tiến ; mà các Bạn thiếu thanh tịnh, không thấy mà thôi !
Anh em Bạn đạo quay quần với nhau trong một thiền đường, tham thiền thanh tịnh để cảm thức và mở những cái khuyết động loạn và để thăng hoa lên, dâng hiến cho Trời và dâng hiến cho tất cả mọi người. Trong một thiền đường hướng thượng, không khí thanh nhẹ, thì vũ trụ cũng được phước đó !
Luật nằm trong các Bạn, mà các Bạn biết dâng hiến sự thanh nhẹ cho vũ trụ, thì vũ trụ cũng hưởng một phần tốt đẹp ; mà từ đó nó sẽ biến hóa tới vô cùng : “Nhứt Bổn Tán Vạn Thù, Vạn Thù Quy Nhứt Bổn,” rồi cứ làm vậy trong tâm trong lành, chớ không phải động loạn.
Còn sự thù ghét lẫn nhau thì “Nhứt Bổn” cũng “Tán Vạn Thù,” mà “Vạn Thù, Quy Nhứt Bổn,” nhưng mà vị trí đó eo hẹp, giới hạn, vì nó nặng nề ; còn vị trí thanh cao là vô cùng tiến hóa và vui tươi !
Hôm nay ngày vui nơi Thiền Đường Tân Nguyệt, tôi không biết nói gì hơn, nhìn các Bạn trong một thâm tâm thương yêu và ôm lấy, sống với các Bạn, mong các Bạn đi, đi, đi thật sự, đi trong chơn tâm thanh tịnh, mang một khí giới vô cùng nhịn nhục để tận độ chúng sanh, trong thực hành.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay !