THUYỀN VỀ BẾN GÍAC
California ngày 3 tháng 4 năm 1988
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày 3 tháng 4, cũng là ngày kỷ niệm trong cuộc bàn giao Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ cho anh Bùi Toán, do tất cả bạn đạo đề cử và sự chỉ định của Cha Nhẫn Hòa; một cơ quan bất vụ lợi, xây dựng về tâm linh hướng thượng của nhóm bạn đạo Vô Vi hải ngoại, đã thực hiện nhiều năm mới có được ngày hôm nay. Kẻ ở, người đi, vẫn tiếp tục trong hành trình xây dựng và cầu mong mọi sự sẽ đơn giản hóa và tốt đẹp lên hơn.
Có ngày hôm nay, chúng ta phải nghĩ quá khứ, do ai ; do ai đã gánh vác ; do ai đã làm thành ; do ai đã xây dựng ? Cũng toàn khối óc tay chân của những ban chấp hành cũ, trong đó có anh Lê Văn Lạc dẫn đầu ; việc làm bất vụ lợi đối với trường đời mưu sinh tranh chấp, hai cái khác hẳn nhau.
Anh Lạc đã làm, anh Lạc đã dấn thân, anh Lạc cũng bất chấp sự gian lao, nghi nan đủ thứ có thể tai hại đến tính mạng của chính anh ; nhưng tâm cầu đạo từ thuở bé đến lớn, muốn làm sao có một cơ cấu tốt đẹp để cho mọi người có cơ hội tu học. Anh đã dấn than đến ngày các bạn đạo, vì một cơn khảo đảo trui luyện của luồng thanh điển Vô Vi mà mọi người đâm ra nghi kỵ lẫn nhau. Nghi kị để làm gì ? Nghi kị đó để có cơ hội xích lại gần nhau, thương yêu nhau, và xây dựng cho nhau. Có người nghi rằng anh Lạc đã lợi dụng Hội này, lấy tiền ngân hàng mua nhà, làm lợi đủ phương diện, lợi dụng.
Nhưng mà ngày hôm nay là ngày sáng tỏa tất cả mọi sự quá khứ của anh Lạc, và sự thật thà làm việc trung tín xây dựng của anh Lạc vẫn sống động trong tâm của những người nào đã hướng về thực chất tu luyện, và thấy rõ rằng anh Lạc chưa bao giờ có sự gian dối, lừa gạt bạn đạo đồng xu cắc bạc nào, nhưng mà đem tâm xây dựng. Có ngày hôm nay, một thiền đường tốt đẹp; có chỗ tốt đẹp, phải có người tốt đẹp, phải có người trong lành. Mọi sự hy sinh của anh Lạc vẫn sẵn sàng hy sinh, bao nhiêu người khuyên anh Lạc phải nghỉ ; không làm, không hợp tác với anh Lạc. Ngày nay một số người rồi đây sẽ thấy rõ anh Lạc không có một sự mưu đồ lừa gạt.
Có nhiều người cũng nghi rằng anh Lạc cộng tác với tôi để ăn cướp tiền của Bạn đạo. Nhưng ngày hôm nay rồi đây Bùi Toán sẽ tìm ra trong lúc bàn giao, Bạn sẽ thấy rõ tôi và anh Lạc có lừa gạt Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ hay là không ; hay là chúng tôi đã dấn thân, chúng tôi đã làm những gì người khác không bao giờ chịu làm : chúng tôi đã chịu khổ, chúng tôi bằng lòng ủng hộ, chúng tôi chấp nhận, vì quý mến nguồn cội, thương yêu đấng Cha lành đã vì chúng sanh quá nhiều nhưng mà chưa ai thức tâm ; còn ôm bản chất cá tánh kỳ thị, mê sự huyền hoặc bùa phép, muốn đem con người đi tới chỗ lạc hậu lệ thuộc.
Vô Vi không cho phép ; Vô Vi muốn đưa con người trở lại với chính họ, chánh giác, tự tu tự tiến ; điều đó anh Lạc đã giữ lề lối rất đúng, đi tới ; mà chính anh Lạc đã mời tất cả hội này, hội nọ, vị này, vị nọ, để thử thách bạn đạo Vô Vi.
Tôi xem họ có trì kỳ chí tu học theo cái pháp mà ông Tư đã truyền cho tui, và tôi đã thật thà nói lại cho mọi người thấy rằng : đây là một kết quả tốt đẹp, tâm lẫn thân của tôi, các Bạn vẫn đo lường trên hành trình du thuyết, hằng năm, hằng tháng, hằng tuần, hằng giờ ; các Bạn cũng có theo dõi xung quanh tôi, mọi sự biến chuyển, xem tôi có động không ; mọi sự thử thách, xem tôi có sợ sệt không ; đủ thứ đòi hỏi xung quanh tôi, tôi có thể ứng phó được không ?
Ngày hôm nay, từ cái kiến thức nọ, anh em bạn đạo Vô Vi đã đóng góp không ít, phát tâm, thấy rõ sự phát tâm của Thượng Đế còn cao lớn hơn chúng ta nhiều ; sự phát tâm của những người đi trước triền miên xây dựng trong tâm thức của chúng ta. Mà chính chúng ta là thành phần eo hẹp, cũng muốn cống hiến nhưng mà thiếu trí, eo hẹp, không chịu mở rộng lượng từ đi ra ; đâm ra mở lời tranh chấp.
Tranh chấp; ai khổ đó Bạn ? Chính người chanh chấp ; đã khổ rồi mới cảm thông sự khổ của những người đã hy sinh ; rồi hai anh em cũng đồng tu ; chúng ta đồng tu, chúng ta là huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, đồng chung sự sống, sự chết ; một lần sống, một lần chết như nhau. Chúng ta đang trên đường học hỏi và không bao giờ chúng ta được quyền ngừng nghỉ và khai triển tâm thức.
Cho nên, sự trách móc bên ngoài, rất đúng ; và sự lặng êm nhịn nhục ở bên trong, cũng rất đúng, vì hai bên phải học mới có tiến. Nếu một bên học mà một bên không, thì đâm ra kỳ thị lẫn nhau. Thật sự hai bên đồng học : kẻ chê, người khen, cũng đang học và cũng đang tiến ; và tuổi tác đang xây dựng cho họ lần lần tiến lên, tóc bạc mắt lờ, và để kiểm điểm quá khứ của chính ta, mới thấy luật trời trong ta ! Luật Trời trong thể xác này, trong tâm hồn này, đã nắm rõ rệt ; mà tự nó làm mất sự quân bình sẵn có của chính nó, đâm ra chia rẽ, tranh chấp. Thậm chí những người tu lại lợi dụng thiêng liêng, muốn “Điển Cha về đến tôi, muốn điển Mẹ về đến tôi ; muốn điển thần, thánh, quy tụ trong thế lực của tôi !”
Thưa các Bạn : Cha thật, Thần, Thánh thật không làm điều này!
Cha giả, Thần, Thánh giả, hoan hỷ làm điều này: mượn luận thuyết của Cha Trời, mượn lý đạo để phổ hóa chúng sanh; nhưng mà ruốt cuộc con người càng ngày càng suy yếu, không biết đường tự đi, không biết sự dấn thân là như thế nào, đâm ra chê với khen, mà thôi: phê bình, lý luận, làm thầy dạy đạo ; nhưng mà đạo không thành, nghiệp duyên không gỡ được, bám víu mãi mãi, đâm ra tạo thành một cô vị đau khổ và không tiến hóa ở kiếp sau. Các cõi đều có những phần tử này, nghe long, bắt chước nói lại, khuyến dụ người này, người kia, người nọ, nhưng mà ruốt cuộc không trao trả quyền chơn chánh cho mọi người để tự hành, tự tiến.
Cho nên, ngày hôm nay trong Vô Vi có Bạn đạo Trần Văn Trường, tuổi trẻ, tánh nóng, trực giác, cộng với luồng điển của người đã tu, hòa tan với sự thanh nhẹ, và nói ra những lời minh triết, xưng danh “Cha”.
Hỏi, các Bạn tu rồi, các Bạn có thể đi đến đó không? Tại sao Trần Văn Trường phải xưng danh Cha, mà trước kia Trần Văn Trường ghét cái vụ xưng danh Cha? Tại sao lại bây giờ lại xưng danh Cha?
Mà nếu không xưng danh Cha thì không thấy những gì của đối phương mà để giúp đỡ cho đối phương, vì Trần Văn Trường có tâm, muốn độ, muốn tu, muốn độ tất cả; thân xác của Người là một người phế thải rồi, mổ xẻ thẹo đầy mình, yếu ớt vô cùng. Nhưng mà để chi ?
Để cho bạn đạo thấy rằng sự dấn thân của một người bạn đạo phải hành, phải thực hành, phải nói, phải làm, phải đúng đắn. Ngày hôm nay có một phần sáng suốt mà nhiều bạn đạo quay quần đã trao đổi, tuy rằng văn chương mộc mạc, nhưng mà lời nói chắc chắn, để mọi người thấy, hiểu, và học tiến, kể như là, “Một bạn đạo Vô Vi đã được tiến một mức, thì ta học, ta tiến, chớ ta đâu lệ thuộc của Cha, làm đầy tớ Cha!" Không có vụ đó! Cha không nhìn nhận! ” Cha đã lấy danh là “Nhẫn Hòa” và hạ mình, xưng danh Cha và hạ mình trao đổi với bạn đạo; là một cơ hội để cho bạn đạo Vô Vi trắc nghiệm, để thấy rõ cái hạnh tu của Người đến đâu, rồi xét lại hạnh tu của chính mình đã đến đâu?
Rồi đây sẽ có nhiều người như vậy; rồi chúng ta mới là trao đổi, mới thấy rằng sức mạnh nằm ở đâu?
Nằm trong cái dung lượng từ bi sẵn có trong nội tâm : đạo đức, hy sinh, dấn thân; nói là phải làm, không có sè sụt, không cho cái sự chết là quan trọng mà không có khư khư ôm lấy sự sống. Sống, chết đều học hỏi và tiến hóa, thì đó là một lối khứ trược lưu thanh, giải tà quy chánh.
Các Bạn thấy, luật của vũ trụ đã có sẵn, chớ không phải thầy bùa mới làm được đâu, rồi đem chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, làm cho Thiên Đình cũng động luôn; để làm chi? Để mình trói buộc mình ? Đã bị giam hãm, còn giam hãm bởi một lý luận u ơ và không có chánh giác!
Cho nên, buổi hôm nay là buổi bàn giao để hiểu rõ quá khứ của Ban Chấp Hành, tuy rằng Ban Chấp Hành đã gây gổ đi cực độ, chống báng anh Lạc, chửi anh Lạc, anh em chửi nhau, bới nhau: anh Diễm phê phán đủ thứ; Bùi Ngọc Lâm phê phán đủ thứ; Nguyễn Thái Hưng cũng vậy, đã đóng góp: Người tu, Người đạt được, cái thức mở rồi, viết sách cũng mong mọi người tu; rồi từ đó, trong sự kích động và phản động! Để làm gì?
Để mọi người có cơ hội tự xét lấy tâm linh của chính mình, “Ta đang đứng ở vị trí nào? Ta tiến đến đâu?” Nhờ cái cơ hội này, mọi người đều là trở về với chính họ và tự tu, tự tiến; thấy rõ, “Cuộc đời của ta, mới nháy mắt đã hơn nửa đời người rồi! Làm được việc gì cho ta và cho xã hội ở tương lai?”
Ngày hôm nay xuất hiện tuổi trẻ dấn thân làm, qua lời kêu gọi, kêu gọi đơn sơ mọc mạc, không danh từ văn chương mỹ ngụy; không có vụ đó! Không có gì là hoa mỹ hết, rất tầm thường; nhưng mà tại sao con người lại chịu dấn thân vào?
Để trở về với thực chất căn bản của Người, rồi bất chấp sự phê luận của bên ngoài mà Người ôm lấy sự thật, sống trong sự thật, rồi hy vọng trao đổi cho chúng sanh biết rằng mỗi tâm linh đều có sự thật! Đó là chân lý. Tìm ra sự thật, cống hiến cho nhân loại trở nên tốt đẹp, trần gian biến thành Thiên Đàng rất rõ rệt.
Khối óc, tay, chân con người đã xây dựng cả thế giới: các Bạn ra đây, các Bạn có cơ hội rồi, đi đây, đi đó, các Bạn hỏi, “Ai làm ra đây?” Cũng là khối óc và tay chân của con người! Và chính các Bạn có khối óc, tay chân của con người, đang tu và trở về với thanh tịnh để qua một cõi khác hơn, siêu phàm hơn, tốt đẹp hơn! Chính mình phải tự tu, tự tiến.
Vậy chớ Cha Nhẫn Hòa nói gì với các Bạn và trao đổi những gì với các Bạn?
Có phải vạch trần những sự ô trược của các Bạn, và để các Bạn tự trở về với chơn tâm, nắm lấy Pháp và hành triển, rồi ảnh hưởng cho mọi giới ở tương lai, không? Cha Nhẫn Hòa có bán đạo ăn không? Cha Nhẫn Hòa có lợi dụng những gì để cho Ngài hưởng được giàu sang hơn chúng ta không? Ngày đêm làm gì đó?
Hy sinh, tự lái xe đi đây, đi đó. Tại sao Người không biết ở nhà để hưởng; hưởng với cái gia đình sum hợp đầm ấm, anh chị em thương mến vì một con người bệnh tật? Ngày nay làm việc đại sự: tu và dẫn mọi người tu, không cần biết thân xác mình, không cần biết sự nịnh bợ xung quanh mình, “Chính ta phải tu và nhắc nhở mọi người tu, rồi để cho mọi người thấy nguyên lý giải tà quy chánh, và phần động loạn trong nội tâm, để hưởng cảnh thanh bình trong nội thức.” Cho nên, tuổi trẻ đã bắt đầu hướng về Người, và Người không cho ỷ lại, rồi buộc phải làm, phải hành, phải phát triển, phải hy sinh! Hy sinh, phải thấy rõ giá trị của hy sinh; dấn thân, phải thấy rõ giá trị của dấn thân.
Dấn thân là hành Pháp đó các Bạn! Ngày đêm phải lo hành Pháp, sửa đâu đó nó trở về với trật tự tốt đẹp dưới chân trời. Cảnh thanh bình tha hồ dâng cho chúng sanh hưởng.
Người Việt Nam có cơ hội này; người Việt Nam quá đau khổ từ ông bà, cha mẹ, cho đến ngày hôm nay bị đè đầu, đè đầu, đè đầu, đè đầu, đè đầu mãi! Cho đến nay mới biết pháp tu để vươn lên tự chủ. Mà khi vươn lên được rồi thì muốn cống hiến cho tất cả toàn nhân loại phải biết giá trị của sự tự chủ, để tiến hóa trong trật tự, chớ không làm những chuyện hỗn ẩu mất trật tự, học vá víu một hai món, rồi lợi dụng danh từ, đè đầu thiên hạ!
Đối với Cha Nhẫn Hòa, không thể nào xâm nhập được những tư tưởng đó! Đối với ông Tám nghèo khổ này cũng không bao giờ xâm nhập được những tư tưởng đó!
Ông Tám nghèo, ông Tám đi đây, đi đó, bất cứ hoàn cảnh nào, nhịn ăn, nhịn uống cũng vẫn làm, vẫn đem lại những tin lành cho mọi người thấy rõ chính họ là người đã xây dựng cả càn khôn vũ trụ! Họ phải đứng lên, họ phải sống trong lẽ sống rõ rệt đang mang một cái xác phàm quý báu này thế gian không có người nào có thể chế tạo họ ra được; rồi họ mới thấy rõ quyền năng của đấng Cha Trời tới với họ, xây dựng họ, khai triển cho họ; họ phải sử dụng phần sáng suốt để phát minh tận độ chúng sanh ở tương lai.
Cho nên, ngày hôm nay là ngày vui của một giai đoạn lịch sử của Vô Vi: kẻ đi trước phát tâm bồng bột đóng góp muốn đạt, muốn đạt, nhưng mà chưa thành. Người kế tiếp bước lên, thấy rõ đường đi hơn, buông bỏ tất cả. Vợ chồng anh Bùi Toán đang có nhà tại San José, đang có công việc làm tại San José. Khi Người thấy rõ đường đi rồi, tin tưởng nơi lời kêu gọi của đấng Cha lành, Người bán nhà ra đi, dù thân xác này biến đến đâu cũng giữ một tâm lành cứu độ trở về California, Los Angeles, để làm việc với anh em, để tận dụng khả năng sáng suốt của mình mở thức hòa đồng cho anh em thấy rõ rằng mọi người chúng ta là một. Rồi đây cái chuyện phải, trái, thực, hư nó sẽ lộ hết ! Quá hay ! Qua một cơn thanh lọc này, mọi người đều đóng góp.
Bùi Ngọc Lâm, Nguyễn Thái Hưng, Trần Văn Trường, tất cả mọi người ban chấp hành cũ, anh Lê văn Lạc, cũng đang ở giữa biển cả, ngộ nhau, đụng nhau, gặp nhau, ôm nhau, giữ lấy nhau, và tiến hóa, cùng nhau đi trên một chiếc thuyền. Nhất định phải trở về nguồn cội bến giác tâm linh, thấy rõ vật chất không phải của ta, xác này là câu hỏi của Thượng Đế đang hỏi rất gay gắt, đang đặt những câu hỏi rất gây gắt, hỏi, “Các Bạn còn tham, còn thích không ; còn buồn, còn tủi không ; còn nghi kỵ lẫn nhau không ? Hay là các Bạn trở lại bến giác tha hương và thương yêu trong nháy mắt ? Thì dù sóng gió bão tấp cho đến đâu đi nữa cũng trở lại, trở lại tức khắc một cảnh thái bình, và chiếc thuyền vững tiến trên đường trở về Bến Giác.”
Tôi cũng đồng tu với các Bạn, đồng hưởng nguyên khí của đấng Cha Trời để sống đến ngày hôm nay, với tuổi Ta cũng 66 tuổi, tuổi Tây 65 tuổi, nhưng vẫn sống chung với các Bạn giờ phút khắc nào ; bất cứ nơi hẻo lánh nào cũng có âm thanh tôi, cảm ơn khoa học đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau, nghe từ câu nói, thấy rõ mạo diện, thấy rõ tâm thức thể hiện trong mặt người đã muốn mọi người tiến, thực hiện thương yêu và tha thứ. Tôi mong rằng chúng ta đã học bài, và phải trả bài cho rõ rệt : cảm thức rõ điều lành trong tâm và đường đi rất rõ rệt, chung một chuyến thuyền, chung một chuyến đi, chung một sự sống.
Hỏi, “Cha ở đâu bây giờ ?” Đâu cũng có Cha : sự thương yêu dấn thân, hy sinh, đạo đức là Cha rồi ! Mà các Bạn không làm được 3 điều này, thì làm sao các Bạn bước vào bến giác được ?
Gương lành đã đến với chúng ta để chúng ta dấn thân, hy sinh, đạo đức, thì khối người đau khổ này thì đâu có còn đau khổ nữa, Bạn ? Tình thương yêu ruột thịt của chúng ta bọc lộ trong chơn tâm rồi, đâu còn đau khổ nữa ? Quý mến với nhau vô cùng, và thấy giá trị con người vô giá, Bạn ơi ! Có ai chế chúng ta ra được đâu ? Chúng ta có thừa thãi tình thương đầy đủ ; chỉ xây dựng thành một khối : đó là sức mạnh khí giới của Tình Thương.
Cho nên, chúng ta không còn sự mê chấp : không trách người này, và không ghét người kia. “Cái người kia phá đạo !” Không phải ! Người đang học đạo, và đang tiến hóa ; không ai phá đạo hết ! Với tầm mắt chơn tâm tui thì tui cũng chẳng thấy ai phá đạo. Chính người mê chấp là những người tự phá mà thôi ; chớ không có người khác phá. Chớ nhiều người coi video của Cha, rồi đâm ra mê chấp, “Ôi,” nói, “Thằng cha này nói chuyện tầm thường ; có gì đâu?” Tầm thường, tại sao mình không nói được mà họ nói cho mình nghe trở lộn lại những gì mình đã nghe và quên ? Mà nếu mình làm đúng theo những lời đó, là gì ? Mình sẽ trở nên một con người quân bình trật tự của xã hội đang cần. Nhiều Bạn chê, nghe qua, đứng dậy, bỏ đi, “Dơ lỗ tai tui ; mệt cái tim tôi !” Nhưng mà không biết cái lỗ tai mình đã sạch đến đâu, và tim mình nhẹ đến đâu, mà mình đã dám cho là, “Mệt tim tôi !”
Cho nên, cái xã hội loài người luôn ở trong cái kích động và phản động, vì thiếu thông cảm. Mình ví họ là mình thì có gì đâu mà khó nghe ; ví mình là họ thì đâu có gì để mình phải trì trệ mà không chịu thực hiện để ban bố ! Chuyện dễ, không chịu làm, trở về làm những chuyện khó : tranh chấp, ăn thua, ám hại lẫn nhau. Khi các Bạn ám hại một người nào, rồi thử hỏi vậy chớ Bạn có sống vĩnh cửu trên thế gian để xem cái cảnh thảm bại của đối phương không, mà Bạn đã nhận định rằng ám hại đó có thể làm cho đối phương bị cái cảnh thảm hại không ? Hay là những người đó lại được siêu thoát nhờ Bạn ?
Cho nên, trong chùa hay là các nhà thờ luôn luôn khuyên người, “Lấy oán làm ân” : con đường người ta hại mình là mình sẽ có cơ hội giảm nghiệp tâm và tiến hóa ; đại phước đức ! Người tu không sợ sự ám hại ; người tu không sợ sự chết chóc ; người tu không sợ sự hăm he ; nhưng mà lấy đó làm thước đo lường của chơn tâm mình : thấy trình độ mình còn yếu, còn quằn quại trong tâm bệnh, nếu mình chấp ; mà thấy đó là thước đo lường, lại càng cố gắng tu hơn ; nhờ đó mà chúng ta tiến. Các Bạn trong trường đời, các Bạn từ dân ruộng, từ cảnh đau khổ, từ một người nô lệ, trở nên một người chủ ; từ một người dốt nát, ngày nay đã cầm bút ; các Bạn thấy chưa ? Con đường đi nó vậy.
Cho nên, sự kích động và phản động là hoàn cảnh, mà hoàn cảnh nó là ân sư : hoàn cảnh luôn luôn trói buộc con người ; cho con người cảm thức được đó là ân sư thì người mới có cơ hội học mãi, học “kinh vô tự” không bao giờ dứt : nhìn cảnh, quan tâm cảnh ; nhìn đời, quan tâm đời ; nhìn đạo, nắm được đạo để đi. Quý thay và lành thay, khối Vô Vi vẫn được trui luyện, học mãi !
Mọi người theo dõi anh Lạc từ chút, rồi theo dõi cái Hội đang tan rã ! Rồi ngày nay có một tuổi trẻ hy sinh ra, đứng ra dấn thân thực hiện trong một sự nhịn nhục hòa ái tương thân, để cố gắng tiếp tục lái chiếc thuyền giữa biển cả, chiếc thuyền tình yêu vô tận sống động vô cùng. Rồi những bàn chân của tuổi trẻ sẽ kế tiếp lần lượt ra đi, đi bằng một chơn tâm thành thật, chưa có biết xảo trá là gì, chưa có biết ô trược là gì ; chỉ nắm một sự quân bình để đi tới sau lời kêu gọi của Cha Nhẫn Hòa ! Hỏi, việc làm của các Bạn lớn hay là nhỏ ? Chỗ này lập ra thiền đường để nói lại cái luật trong con người, để cho mọi người nắm vững và thấy rõ hơn không có ỷ lại, không có bị tà xâm, và không có bị tai hại, tai nạn, ở tương lai ; và không có chèn ép bất cứ một ai ; thì tự nhiên hoa nở đầy đường ! Trời thanh tịnh, cảnh trang nghiêm sẽ thể hiện trong tâm của mọi người.
Tuy xác tui già, nhưng mà tâm tui vẫn trẻ ; ai kêu tui “Baby” tui mừng, bởi vì tui thấy tui có cái dáng điệu đi baby, nhẹ nhàng, không trói buộc ; thương yêu mọi người, cũng như mọi người đã thương yêu tôi. Tui phát tâm, giờ phút này tui đang ở đây, nhưng mà bên trời kia cũng mong rằng được thấy hình dáng tôi, được nghe những lời của tôi, được ôm ấp thương yêu tôi như đứa bé trong lòng.
Vậy các Bạn vốn ở đâu các Bạn ? Các Bạn muốn làm một đứa bé sơ sinh giáng trần, trần truồng rõ ràng, tại sao các Bạn không trở về với cái vốn căn bản đó ? Cái vốn đó là vốn thương yêu, cái vốn đó là vốn xây dựng, vốn đó là vốn hòa bình, vốn đó là hàng đầu của nhân loại !
Các Bạn ôm chi một số lý thuyết vá víu và không bao giờ đem đi được, không bao giờ nhẹ được, không bao giờ tiến được ? Rồi hằn học trong tâm tự đày đọa lấy tâm lẫn thân ; để làm gì đó các Bạn ?
Mau mau trở về với cái vốn căn bản chúng ta là từ baby nuôi lớn ; chúng ta phải vui sống với nụ cười của một đứa baby thương yêu, nhìn các Bạn lúc nào cần phải có một con mắt yêu thương, nhìn các Bạn lúc nào cũng trong tầm mắt quý thương. Các Bạn nhìn xem đứa bé nằm trong nôi nhìn chúng ta đầy tình thương, mắt long lanh chiếu diệu.
Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta Soi Hồn, chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, ta lấy nguyên lý của cả Càn Khôn Vũ Trụ trở về với mọi sự thanh cao sáng suốt ban chiếu cho mọi nơi, mọi giới ; thì đứa bé này là đứa bé của càn khôn vũ trụ, đứa bé tình yêu của đấng Cha Lành ; xác thân nó là xác thân của Cha hiển hiện, thương yêu vô cùng, tràn ngập sự nhớ nhung, và nuôi dưỡng sự thương yêu không bao giờ dứt ! Cảnh trời mới là tươi đẹp. Các Bạn đã thấy rõ chưa?
Cho nên, hôm nay có tuổi trẻ đứng ra làm việc. Những người lớn tuổi tu thành đạo phải hòa tan với tuổi trẻ, và cùng tuổi trẻ để đi xây dựng gia tăng một khối thanh nhẹ càng thanh nhẹ : huynh đệ tỷ muội chúng ta không nên bế tắc nữa : xóa bỏ cái sự trì trệ đó để tiến tới sự thanh cao, biết thương yêu mình, xây dựng cho mình trở về trật tự, thì nghiệp trong gia cang, nghiệp duyên của các Bạn đều phân minh rõ rệt. Thấy đây là nhiệm vụ tại trần : đã là thiện, không có mất, tâm các Bạn không bao giờ mất nếu các Bạn trở về với chính Bạn. Một kỹ thuật nho nhỏ rất đơn giản.
Hằng ngày các Bạn đi làm, phục vụ. Tinh thần phục vụ ngày càng giàu mạnh, cao cả : làm nhiều, ăn ít đó Bạn, thì không có ai ghét Bạn ; mà làm ít, đòi ăn nhiều, cái đó làm ngưng trệ cái cơ tiến hóa của đấng Cha Trời. Cho nên, nhiều Bạn tu thiền rồi, cũng như Nguyễn, thấy trước kia lo tu, Anh chủ trương ăn để chống đói đi ; để chi ? Để cảm thức những gì trong ta có thể biến chuyển và khai triển hòa tan với hư không bên trên. Anh đã khuyên mọi người bớt ăn đi, để chi ? Để đạt được thanh tịnh. Thanh tịnh mới quán thông cái giá trị của chữ “Tham.” Và biết được chữ “Tham,” thì biết được “sân, si , hỷ, nộ, ái, ố, dục.”
Ngày hôm nay Cha Nhẫn Hòa ra đời một cách mọi người khinh bỉ, mọi người nhìn với cặp mắt : “Thằng con nít, hỷ mũi chưa sạch, nói đạo cái gì ?” Nhưng mà rồi, rồi nghe sự kiên quyết, nghe tấm lòng thành nó mới lộ ra sự thương thực chất của thương yêu, lúc đó mọi người mới ngồi lại để nghe ; nghe mà học ; nghe mà nghe trở về ; nghe mà thực hiện. Đâu phải mà nghe mà ôm Cha Nhẫn Hòa, rồi làm đầy tớ cho Cha Nhẫn Hòa đâu ! Không ! Lúc Ngài mới ra đời, thâm nhập vào Vô Vi, lúc ăn cơm cũng hỏi trong học, lúc gần ngủ cũng chun vô trong ngồi, không cho Người nghỉ, để thử sức từ bi con người ở đâu.
Rồi tới ngày hôm nay, chửi mắng, rủa đủ thứ, nhưng mà tâm thành là tâm thành, ( … nghe không rõ 39:08) “… biết đâu một ngày nào đó tôi không làm nữa !” Rồi các Bạn sẽ tiếc, “Sao không có những người như thế đó nữa ?” Một ngày nào tui tịch diệt rồi, các Bạn mới thấy rằng, “Ôi, uổng quá, lúc Ông Tám còn sống, toàn là những gì nhắc nhở mình phải làm cho chính mình. Bây giờ mình hướng ngoại, mình tranh chấp, thì cảm thấy mình trì trệ ; tuổi tác thì lại gia tăng, cơ tạng nay nó yếu rồi ; biết trông cậy vào ai đây ?” Giờ phút lâm chung chỉ mình biết mình mà tự đi mà thôi, chớ đâu vợ con có đồng đi đâu, bạn bè có đồng đi đâu, phe đảng có đồng đi với ta đâu ?
Tới lúc đó mới biết thương ông Tám : “Ông Tám đã dọn đường đi cho ta mà ta không chịu đi. Rồi khi xuất ra khỏi thể xác, ta cũng bơ vơ, biết đâu là bến, biết đâu là bờ ?” Tại sao không nghĩ đến giờ phút đó Bạn ? Vì tứ quan của của các Bạn đang bị cảnh mờ ảo của cảnh trần gian nó phỉnh : mắt, mũi, tai, miệng nó phỉnh, nó làm cho các Bạn càng ngày càng tối tăm, quên cơ năng sáng suốt của Bạn, và trở về với cái sự ô trược, ảo giác, phù phép ! Giúp được ai, Bạn ; hại được ai, Bạn ? Rốt cuộc Bạn phải lãnh đủ hết ! Mau mau trở về với chánh giác ; mau mau thực hiện của một kỳ công nhịn nhục ; đức nhịn nhục càng ngày càng cao, rồi các Bạn sẽ thấy việc làm của một con người đạo.
Rồi đây không phải một mình Cha Nhẫn Hòa ! Bạn đạo cũng dấn thân vô, cũng làm, cũng giải, cũng cảm thức được con đường tinh vi trong nội thức của mọi người, và chỉ rõ cho mọi người trở về nơi bến giác trong tức khắc.
Qua cơn khảo đảo này, giờ phút này tôi cũng vẫn còn sống và có cơ hội kiểm điểm cùng các Bạn cái quá trình của Ban Chấp Hành của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, đứng đầu là anh Lê Văn Lạc. Bây giờ đi đến đâu mọi người cũng nhắc đến anh Lạc, “Tại sao anh Lạc hy sinh rất nhiều mà lại bị đố kị rất nhiều ?” Vì anh Lạc tu ! Anh Lạc dấn thân tu thì anh Lạc phải chấp nhận những gì hàm oan, uy hiếp, để xây dựng cái đức nhịn nhục, đúng trong cái ý nguyện tu học của chính Anh ; và Anh sẽ làm nữa, sẽ chịu đựng nữa, gia cang sẽ vầy xéo Anh, duyên nghiệp sẽ vầy xéo Anh, trường đời sẽ vầy xéo Anh ; Anh vẫn giữ tâm bình tiến hóa và hướng về con đường đại nghiệp của Vô Vi ; dù Anh không nằm trong Hội, nhưng tâm thành vẫn giữ, lưu luyến trong tâm của Bạn đạo khắp năm châu.
Ngày hôm nay hình ảnh của đấng Cha Nhẫn Hòa khắp các nơi, mọi người cũng nghe, cũng phê bình, rồi cũng trở lại, “Thôi, cũng đúng ! Chính mình chưa làm mà mình phê bình cái gì ?” Rồi họ cũng thức tâm, họ thấy rằng thực tế thực hành là quan trọng lắm ; lý thuyết thì nhiều quá rồi, giảng nhiều, nói nhiều, nhưng mà làm rất ít. Cho nên, các Bạn đã nghe khắp các nơi Ông lên Bà xuống đủ thứ hết ; điển này, điển nọ, đủ thứ hết.
Rốt cuộc các Bạn phải tu mới có sự cảm nhận đó. Phải có sự quân bình mới tận hưởng những gì của Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang khai triển trong định luật khai thông, đến Không, về Không. Nhưng không phải đơn giản : phải từ chi tiết một mới là đạt được. Cho nên, con người phải tu, phải chịu đựng, phải gian lao. Biển phải có sóng vỗ ; tâm phải có động mới cảm thấy tịnh là quý báu. Mà nắm được tịnh rồi thì động đâu còn nữa ! Giữ đó mà lái, giữ đó mà tiến hóa, giữ đó mà gieo gương lành tận độ chúng sanh.
Hôm nay nhớ các Bạn nhớ ngày bàn giao của Hội Ái Hữu Hoa Kỳ. Tiện đây tôi xin chúc tụng Hội sẽ phát triển trong thanh tịnh trật tự, yêu thương và tha thứ. Rồi mọi người sẽ biết giá trị của dấn thân ; rồi tự động họ sẽ dấn thân xây dựng cho đại cuộc. Đại cuộc này là đại cuộc gì ? Đại cuộc của Thượng Đế, nhân quyền thực sự : tu tiến mới đem lại hòa bình ! Chớ không phải là chết chóc mới đem lại hòa bình, không phải khí giới mới đem lại hòa bình!
Một trang sử khác, bước qua một con đường mới : Thượng Ngươn khai triển về tâm linh ; “Thượng” là trên bộ đầu các Bạn : dời con tim của Bạn lên trung tim bộ đầu, để các Bạn làm việc thanh nhẹ hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn, và thành đạt sớm hơn.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn, và tôi cũng trên đường gặp gỡ kẻ chống báng, người vui hòa với Đấng Cha Nhẫn Hòa cùng tôi, trong đó cũng không ít câu hỏi thắc mắc, và tôi, trong cái trình độ hiểu biết của tôi, để giải thích cho mọi người biết.