TĐ MELBOURNE: KHOÁ "CHƠN LÝ TU HỌC" - Cuốn 10AB
(mp3.1)
ĐT: Thì mình dễ xác định đối phương. Mình thấy luôn hậu quả của đối phương; như tôi đã nói: mỗi người mang cái thể xác này, có ai có thể chế ra được không? họ chê tôi xấu nhưng mà họ chế ra tôi không được; mà họ khen tôi đẹp họ cũng chả làm gì tôi được, thấy không? xấu, tốt do tôi mà thôi. Đó, tôi làm sao hiểu được cái chơn tâm mình, tôi làm sao thấy giá trị nhịn nhục của chính tôi nằm ở đâu! mà tôi đem cái giá trị nhịn nhục đó tôi hòa với cả Trời Đất, ba cõi đang nhịn nhục chờ tôi.
Tôi chưa chịu nhịn nhục làm sao tôi thấy cái giá trị của ba cõi mà tôi nói tôi hòa. Cái miệng tôi nói hòa thì dễ, nhưng mà tâm tôi chưa hòa, ý chí của tôi chưa ……(nghe không rõ) làm sao tôi hòa, thấy không? cho nên, mỗi người phải tự về, quay về với chính mình để hiểu sự sai lầm của mình hơn là hiểu sự sai lầm của người khác. Mà khi mình hiểu sự sai lầm của người khác, mình chỉ rơi vào một hố sâu, vực thẳm mà thôi. vì mình lo việc đó, sự sai nó sẽ biến thể của sự sai rồi càng ngày càng sai thêm, rồi nó lôi cuốn mình rớt xuống hố.
Cho nên, không nên thị phi! không nên lấy việc ông A nói cho ông B nghe, lấy ông C nói cho ông D nghe, cái đó trật rồi. Ai muốn biết chuyện ông đó thì tới gặp ông đó chớ hỏi tôi làm chi, phải không? cho nên, nhiều người tu đây hỏi: “ Chớ ông Tiên ở trên đó làm sao? ông Phật ở trên đó làm sao? ông đi rồi ông gặp ổng làm sao, làm sao?”, đi học như vậy làm chi, hả? bây giờ ông chỉ cách nào cho tôi làm tôi khỏe; tôi buồn mà tôi làm sao cho tôi vui hơn; tôi tức mà làm sao cho tôi tự thấy rõ cái tức tôi và tôi biến cái thể tức, cái sân này tôi đem lên tới vô cùng tận thì nó lại gì? Hòa, hết rồi. Tôi giận thằng đó quá, giận tới hết chỗ giận thì tôi phải thương, phải không? (cười) có cái gì đâu! cho nên, hai vợ chồng đó hay giận nhau lắm.
BĐ1: Giống như ông xã con, giận quá trời giận, riết rồi cũng thương.
ĐT: Giận tới hết chỗ giận rồi bây giờ làm sao? thấy mặt ông, ghét! đó là thương rồi đó, phải không?
BĐ1: Mà con nói thật ha! con ghét chừng nào con càng dòm mặt chừng nấy, mà con ghét tới đâu.
ĐT: Ừ, coi tới đâu, coi nó ra làm sao. Mà rốt cuộc rồi thấy ghét quá, hỏi cái gì cũng la ghét, ghét; ngược của cái ghét là cái thương, tự điển nó viết á! ….(nghe không rõ) chữ mà lật ngược lại ghét là thương chớ có gì đâu.
BĐ2: Dạ, thưa Thầy, ý con muốn nói là nếu mà không ghét là không thương?
ĐT: Không có ghét là không có thương. Bởi vì không có nắng, làm sao lại thích mưa; mà không có mưa làm sao thích nắng, con hiểu không?
BĐ2: Nhưng mà Thầy thấy nghĩa là tình thương nào sau đó nó cũng có xảy ra?
ĐT: Nhất định rồi! đó là cái luật quân bình, nó đi tới vô cực rồi nó mới phản lại; rồi khi mà ghét thương mình hiểu hết rồi đó; mình đi về trung dung, lúc đó là quân bình rồi; ghét thiệt ghét, thương thiệt thương, quân bình rồi. Không có gì mà âu sầu, khi mà Anh nhận định một người nào mà Anh thương người đó hết sức, lời nói hành động của Anh cũng nói tỏa cái tình thương, thiệt thương, thiệt thương, thiệt thương mà nó không chịu nghe; rồi Anh mới đi tới chỗ ghét, thiệt ghét, thiệt ghét, Anh thấy thằng đó nó đúng.
Bởi vì nó ở vị trí đó, nó chưa phát triển được; nó đúng, cứ để nó yên đó, cũng như cây trên rừng, nó đứng đó! có tưới cây 10 năm, trồng hoài nó cứ đẹt vậy thôi nó lên không được, thì nó phải chịu cho nó ở trong cái hoàn cảnh tiến hóa như vậy mà thôi; cái luật của nó như vậy, không có gì hơn mà mình phê phán bận tâm để làm gì!
Trong rừng có cây cao, cây thấp, thấy không? mà cây cao tà lớn, thì khi cái tà nó lớn nó che cây nhỏ. Đó có luật hết trọi rồi. Tại sao mình phải lo? lo để làm gì? tại sao mình không thấy cái uy nghi nhàn hạ tự nhiên của Trời Đất sắp đặt nó như vậy? để mình hưởng cái sự uy nghi sắp đặt tinh vi của Thượng Đế mà mình lui về với mình và sửa lại cho mình có trật tự như vậy. Mình thấy mình sung sướng quá! Mình thấy mình giàu có quá!
BĐ2: Như vậy ý Thầy muốn nói là mình phải để ý cái vấn đề Thượng Đế sắp đặt như thế nào?
ĐT: mình phải cảm thức, mà mình phải nắm được cái nguyên ý chớ không phải Thượng Đế sắp, cái gì Thượng Đế sắp sao nghe lời như vậy, mình không hiểu ý. Mình phải hiểu, tại sao ông làm như vậy? ông Thượng Đế có nhân quyền không? Có, thật sự có nhân quyền. Cây lùn thì nó vẫn lùn hoài; mà cây cao nó sẽ phát triển hoài, thấy chưa? mà lùn, cao, hai hoàn cảnh là một, mới thấy cái quyền năng của ông Thượng Đế. Thằng lùn cũng sống bao nhiêu đó, mà thằng cao cũng bao nhiêu đó, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt, thằng nào cũng bao nhiêu công chuyện đó. Ông Trời, ổng làm một việc cho tất cả mọi việc.
BĐ2: Con muốn hỏi Thầy là nói về vấn đề phép Soi Hồn đó Thầy?
ĐT: Ừ.
BĐ2: Thầy có khi nào nghĩ về mà có những cái kết quả không tốt không Thầy?
ĐT: Soi Hồn; khi mình muốn Soi Hồn, mình phải biết hiểu cái nguyên ý Soi Hồn, giá trị Soi Hồn là cái gì? Anh nói tôi nghe.
BĐ2: Con cũng không rõ cái đó.
ĐT: À, không rõ là làm trật, phải hiểu! tại sao tôi phải Soi Hồn? tôi làm cái việc mà tôi không hiểu là tôi chỉ là làm ngu cho tôi thôi. Tôi không có hiểu cái giá trị của nó, tại sao tôi co lưỡi răng kề răng để làm chi? để tôi đóng cái Thiên Môn, cái cửa đời này bớt nói chuyện; co lưỡi răng kề răng để cho cái Tâm Huyết và cái luồng điển tôi nó được quy nhất, nó chạy rồi, phải không? khối thần kinh tôi được ổn định, thấy không?
Tôi Soi Hồn để làm gì? Hả? để làm chấn chỉnh những cái huyệt kêu bằng hướng ngoại, bình thường nghe cái gì cũng chạy, nghe cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng ngó; vừa mới thấy ngon là muốn chạy xuống bếp, thấy không? thì nó động. Nhưng mà bây giờ tôi đóng thét rồi nó quen; nó nhìn không, trung tâm điển quang sáng ở đây; tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi thì tự nhiên cái Hỏa Tâm, cái tâm của nó, cái Hỏa Tâm của nó được giải ra ngoài. Con người nóng trở nên nguội, nó hiền!
Còn những chuyện mà hồi xưa thích này, thích nọ, nó dẹp hết, nó ổn định tâm thân. Tôi cần cái đó hay không? bây giờ hiện tại tôi động loạn nè! ai nói gì tôi nghe, ai nói gì tôi chấp, ai nói gì tôi gây. Mà giờ tôi cần cái đó không? cần! tôi làm. Người ta dạy tôi làm mấy tháng, tôi làm 6 tháng Soi Hồn coi thử thế nào, thấy con người nó bắt đầu nhẹ rồi.
Thì mình thấy cái Hỏa Tâm là cái sự nóng trong con Tim nó bị rời ra ngoài, rồi lần lần nó nặng ở đây là nó đã được lên chút rồi; rồi lần lần, lần lần nó nặng cái chỗ này, nó lại lên chút nữa; lần lần nó nặng ở này nó lên chút; lần lần nó nặng ở đây và nó phát nhẹ ra thì cái tâm, phàm tâm của tôi không còn nữa. Cái tâm tôi dời lên đây, cái này là cái chơn tâm hòa với Càn Khôn Vũ Trụ thì cái tâm đó không có sân si và ghét giận ai, thì nó không có làm điều ác.
BĐ2: Với lại lúc mà con Soi Hồn cái đầu muốn bể?
ĐT: Nó bể, cho nó bể; bởi vì trong đó trược nhiều nó phải phân ra. Mình muốn thay đổi một cuộc mới, một cuộc sống mới; bây giờ con đường này, bây giờ tôi muốn… Anh nói cái loại … này xấu. Bây giờ tôi cho loại xi măng làm đường này cho nó đẹp mà nó chắc, thì Anh phải đào cái này lên; mà trong lúc đào đó nó cũng như bể đầu vậy đó! rồi mình điền nó lại.
Thì khi mà nó tức, nó ra rồi; cái nó, nó ra hết rồi thì cái hồi nào tới giờ trược hòa với trược ở dưới này, ăn thua sân si. Bây giờ nó tức nó hòa bên trên rồi thì cái bong bóng nó lên một thời gian không lâu cái nó nổ cái bùm, hết rồi; thì thanh hòa thanh, mở! thấy không? thanh hòa thanh mở lúc đó là đầu óc nhàn hạ rồi, nhẹ nhàng rồi. Trí mình thấy xa rồi, lúc đó nắm trí ý mà tu; mà thấy đủ chuyện cởi mở. Hồi nào tới giờ, hồi xưa tới giờ mình không biết mà bây giờ mình biết nhiều quá.
Nhiều khi mình nói mình cũng không tin mình có khả năng nói như vậy. Đó là phần trí nó bắt đầu mở rồi; khi mà nó trụ rồi đó, nó xét rõ nó nói khác, nó nói càng ngày càng rõ rệt hơn; cũng nói chuyện mở miệng, cũng cái ông đó mà hồi trước kia ông chưa tu Vô Vi ổng nói không có rõ rệt, nói mờ ảo, nói mê tín. Bây giờ ổng tu rồi ổng nói cái gì là có bằng chứng hết (cười), nó xác nhận rõ rệt.
BĐ2: Thưa Thầy, thời gian Soi Hồn Thầy nghĩ rằng là mình nên làm càng lâu càng tốt hay là?
ĐT: Không, 5 tới 15 phút thôi.
BĐ2: Mà tại sao không làm lâu, Thầy?
ĐT: Làm lâu để làm gì? Cái gì mà nhiều quá là nó phải hư; ăn mà ăn no quá nó cũng bệnh; nói chuyện nhiều cũng bệnh. Cái gì nó quân bình thôi! không có làm quá sức.
BĐ2: Với lại cái câu hỏi nữa là con mắc cỡ; con hồi đó giờ có tật sợ ma lắmThầy. Bây giờ vẫn còn.
ĐT: Ừ.
BĐ2: Thầy có cái cách nào?
ĐT: Tại con không thấy, con không thấy vị trí con thôi, con tên gì? Con tên gì?
BĐ2: Tên Hoành ạ.
ĐT: Hả?
BĐ2: Hoành
ĐT: Hoành.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì nghĩa là, bây giờ nghĩa là “Cha Mẹ đã cho mày tên Hoành. Mày đã hoành hành cả Vũ Trụ, ngày nay mình bị giam trong cái thể xác này, mày là con ma. Tại sao phải sợ ma?”, nói với nó vậy đó! “Tại sao mày sợ ma?”. Hỏi nó: “Mày là con ma bị giam trong thể xác này, mày chưa biết mày là ai, chưa biết đường đi, chưa biết cuộc sống hiện tại đang giúp mày cái gì, thì mày cũng bơ vơ như con ma. Tại sao mày phải sợ ma?”, hỏi nó! hiểu không? đang bơ vơ mà.
Mang cái xác gồ ghề, có sức mạnh đánh người ta ngã mà rốt cuộc không biết gì hết, phải bơ vơ không? thì con ma nó cũng như vậy. Tại sao bơ vơ? thiếu trí! thiếu trí; rồi mình Soi Hồn để mình mở nó ra, tháo nó ra. Cái trược, cái trược; nó ám ảnh mình làm cho mình sợ ma. Cái trí không mở và cái trược đàn áp thành ra nó yếu đi, nó sợ ma.
Rồi bây giờ mình Soi Hồn thét rồi nó mở, “Ô! té ra cảnh bình minh sáng lạng vô cùng”, thấy không? thì lúc đó mình cũng quên con ma thôi chớ không có gì. Tại vì yếu quá nên nhớ con ma, mà nhớ con ma là ma tung hoành đó; rồi bây giờ nghĩa là khai thác nó lên, hoành hành cả Càn Khôn, đi lên! đổi hướng, tìm hiểu tất cả những cái cơ năng của Ông Trời, tìm hiểu những cái gì tôi có và tất cả mọi người có, đâu có sợ ma nữa.
Có chữ “Hoành” không à! mà đắc đạo (cười); hồi trước hoành hành bây giờ bị giam thành con ma, rồi bây giờ mình ý thức được, mình hoành hành mình đi lên, sửa cái cơ tạng hoành hành hết; làm Pháp Luân Chiếu Minh cũng là hoành hành ở trong này, sửa hết! Soi Hồn cũng là hoành hành, sửa hết! nghĩa là oai quyền tới lập lại trật tự ngay, lập lại trật tự hết! rồi mới hướng thượng hòa một cái là hết ma, cứ nhớ cái chữ “Hoành” đó mà khai thác lấy, tới nơi.
BĐ2: Với có cái câu hỏi nữa là: cái vấn đề mình đi tu là mình cố gắng làm sao mà mình gặp cái chuyện nào mà bực mình, mình có thể giữ được cái tâm trạng mình không có tức giận lúc đó.
ĐT: Khi bực mình là mình phải tìm: Tu là gì? tu là tu sửa! tìm cái nguồn gốc tại sao bực mình? “Tại sao mày bực mình?”, hỏi nó; tự mình hỏi: “ Tại sao mày bực mình?”; mình phải tìm cái nguồn gốc, tự mình khởi đầu cái vụ gì mới bực mình; ví dụ bây giờ tôi muốn dục mà bà xã cấm không cho tôi, tôi bực mình; à, tôi muốn ăn cái bánh mà không có tiền, tôi bực mình; tại vì đâu? tại cái dâm tánh là cái “Muốn” á, tại cái “Muốn” nó khởi đầu. Mà khi mà cái muốn nó xuất hiện là do cái sự mất trật tự trong con người nó mới muốn, thấy chưa? mà nếu có trật tự thì tự nhiên nó không có.
BĐ2: Nhưng mà nếu trường hợp, ví dụ nếu mà, ví dụ mình đi ra ngoài đường, mình không làm gì mà người ta đánh mình một cái thì như vậy mình phải bực mình lúc đó.
ĐT: Đâu có bực mình! đâu có bực mình, tại sao cả triệu người, cả tỉ người mà nó không đánh, mà tôi được nó ban phước? Bởi đánh đau; tôi biết đau, nhưng mà tôi nhịn nó. Tôi mới thấy tôi có giá trị hơn nó, tôi đàn anh, thương nó! tại nó ngu, nó đánh tôi; tôi đau tôi mới nhớ nó, tôi nhịn nó. Mà tôi người tu tôi nhớ nó là tôi ban thanh điển cho nó, ngày nào nó sẽ biết anh nó thương nó; nhịn nó là mình anh nó, nhịn đâu có phải đàn em, nhịn là đàn anh đó.
Cho nên, học tới bác sĩ thần kinh để nó vô trong nhà thương, nó nói: “ I am god, I want to kill you”, cái ở đây bác sĩ phải nhịn nhục hết sức. “ Tao là chúa, tao sẽ giết mày”, thằng nào cũng nói Chúa hết trọi; rồi nhịn nhục, nhịn nhục rồi ổng phải chích thuốc cho nó, rồi lo săn sóc cho nó, thấy không? ổng nhịn hết cỡ ổng là đàn anh đó, rồi ổng cứu, cứu mạng, thấy không?
BĐ2: Với có cái câu hỏi nữa là hầu như cuộc đời mình ai cũng thích thành công không thích thất bại, con cũng thích thành công con không thích thất bại.
ĐT: Đó.
BĐ2: Nhưng mà tại sao con càng sợ thất bại bao nhiêu thì thất bại càng tới vậy Thầy?
ĐT: Ờ, Con không hiểu thành công do đâu đem đến? Cho nên, thiếu trí ở chỗ đó; cho nên, tên Hoành bị giam là vậy đó, thiếu trí ở chỗ đó đó; thất bại là mẹ đẻ của thành công, con quên chỗ này rồi. Phải quên chỗ này không? Thất bại là mẹ đẻ của thành công; con biết ỉa chảy con mới tìm thuốc cấm ỉa con uống chớ, phải không? nó đương ỉa chảy mà bây giờ mình kiếm thuốc cấm ỉa cái mình lấy mình uống mình thấy khỏe, thành công rồi đó.
BĐ2: Nhưng mà riêng con vẫn cảm thấy thất bại hơn những người khác.
ĐT: Thì cái thất bại là, thất bại là một cuộc cứu, đang điêu luyện tâm linh. Cho nên thất bại, tuổi trẻ thất bại nhiều là tương lai thành công rất tốt; đừng cho là thất bại, tại sao mình thấy đó là thất bại? tại vì mình tham, muốn hơn người ta, tham sống sợ chết một cái đại ham rồi đó.
BĐ3: Đại ham nên nó mới thất bại.
ĐT: Còn tại sao mình thấy mình nghèo? Thấy không? tại mình tham mình mới thấy mình nghèo. Mà hết tham không có thấy nghèo, không bao giờ nghèo hết. Mấy thằng sợ nghèo là mấy thằng tham mà thôi, tham làm giàu á! thì thấy mình nghèo, thấy chưa? mà nó thấy nghĩa là lúc nào cũng là đầy đủ. Tôi không có thiếu, cơm ngày hai buổi đủ; mà thậm chí nó tu tới Vô Vi rồi nó thấy rằng tinh thần phục vụ tôi một ngày ba buổi tôi phục vụ đủ trong luật Trời, sớm mơi cho uống coffee, uống không có thì uống nước lạnh cũng là phục vụ mà thôi. Trưa không có cơm ăn, ăn bánh mì cũng là phục vụ mà thôi. Còn thậm chí không có cơm ăn thì tôi còn cái pháp Chiếu Minh hít thở chặp rồi tôi cũng ngủ luôn, cũng là làm việc mà thôi.
Tất cả xuống đây học hỏi và tiến hóa, chớ xuống đây đâu có hưởng thụ mà nói đòi thành công! hỏi chớ mấy thằng tỉ phú đâu có thành công, tỉ phú nào dám đập ngực nói tôi thành công không? Tới trước mặt đây nói coi! thất bại hoàn toàn; từ hồi nào tới giờ nó không có nghiệp. Bây giờ nó cả 100 căn nhà phải lo, mấy ngàn chiếc xe hơi phải lo, mấy chục mẫu đất phải lo; mà chuyện nó, nó không lo.
Cái “Phúc điền” của nó, nó không biết cấy; rồi một ngày nào đó mà thất bại, cái bên ngoài đó nó hư hao cái nhảy lầu tự tử luôn, thất bại chớ đâu có điều gì thành công, phải không? mà mấy cái thằng không có nó lại thành công; không có mà nó thành công, nó không có căn nhà mà tới ngày đó nghĩa là mà xã hội chia nó căn nhà nó mừng quá, sướng quá! cũng như mình là tị nạn tới, người ta cho căn nhà ở, mừng quá, thành công rồi! thành công trong tự nhiên và phải sống trong hồn nhiên mới thấy đạo, thấy chưa?
Sống mà cứ cố chấp, mà suy tính; tôi làm việc này sao tôi thấy tôi thất bại, cái gì kêu bằng thất bại? tại tôi ngu, tôi nói tôi thất bại chớ đâu có thất bại. Thất bại là chết mất rồi, tôi đâu có chết. Tôi còn sống, hết keo này tôi biến keo khác làm gì đâu thất bại, tôi là vô cùng mà. Tu về Vô Vi sống cũng phải học, mà chết rồi cũng học. Thì sanh tử là một, tại sao mình phải sợ sống, ham sống mà sợ chết? còn ham sống sợ chết mới sợ ma.
Hỏi chớ sau này con chết con đi đâu? Không biết đạo thì ma rước chớ đi đâu! chắc chắn là ma rước rồi, tại sao phải sợ ma? bây giờ mình không chơi với nó bữa sau nó đánh đau á, thấy không? cho nên, mình may mắn là gặp cái pháp Vô Vi lập lại trật tự cho chính mình, không còn sợ ma, không còn sợ khổ, không còn sợ nghèo; đâu có thiếu mà nghèo!
Hồi nãy tới giờ con ngồi đó, con sống cái gì? Tôi không có hơi thở tôi chết, phải không? mà hơi thở cho ai? Tất cả mọi người đều sống trong nhịp thở của Càn Khôn Vũ Trụ, cũng hít vô và thở ra hết, cái hơi thở là chánh! cho nên, tôi nghe! tôi sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Đó, mấy anh hùng nói dóc đó, “ Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng”, rồi nó không nói: “ Rồi tôi sẽ làm con ma” (cười), nó không nói cái câu đó; nó không biết nói cái câu đó, phải không? thành ra nó không hiểu, chưa mở thức đại đồng mà nó muốn làm việc này việc kia việc nọ, đường lối này đường lối kia đường lối nọ, toàn là đường lối đem giam tâm thân nó mà nó không biết.
Còn người tu khác! Người tu khác, người tu phải trở về, phải chấp nhận cái trật tự. Khi mình nhập xác rồi là trật tự đây mình phải chấp nhận. Cái xác này nó điều khiển con đó, xác này là Thượng Đế đó; nó hỏi: “ Mày còn tham không? mày còn dâm không? mày còn sân si không?”; khi mà mình ráng tu rồi mình quán thông được những cái điều đó thì mình đâu có còn ma quỷ trong mình nữa. Ma quỷ là ở trong bóng tối, núp trong bóng tối mà thôi.
Mà khi mình quán thông là mình sáng bừng hết! là làm gì mà còn bóng tối nữa để cho nó núp. Thì đâu có còn ma, khi cái tâm mình còn sợ ma là mình tạo bóng tối cho ma núp mình mới là sợ ma; ích kỉ, tánh xấu, sợ ma; mà cái tâm thức đại đồng: mọi người là mình, mình là mọi người; cây cỏ cũng tôi, nhà cửa của tôi, tất cả trí khôn của loài người đã đóng góp cho tôi thì tôi phải đóng góp trí khôn của tôi cho tất cả mọi người, thì tôi đâu có bị gì, thấy không? tôi thấy rõ vị trí của tôi rồi.
BĐ2: Con trở lại vấn đề thiền đó Thầy!
ĐT: Ừ.
BĐ2: Ai cũng muốn được tiến bộ nhưng rồi thấy lui. Thì con cũng thấy có vẻ tiến bộ không thấy mà thấy lùi không Thầy!
ĐT: Thực hành trong Môn Thiền, đó là tham quá mà! người tu là thực hành cái môn thiền, người ta chỉ kĩ thuật này, Anh phải đi vậy, đi vậy, đi vậy, đi vậy một chút thì Anh mới lên được, cất cái đầu lên nổi, thấy không? từ đây mà đi lên đây không có đi nhiều được; rồi nói: “ Chu cha! ông tu, ổng thấy cái hà sa, tui tu sao không thấy hà sa?”, thấy không? kêu bằng vọng tưởng. Vọng tưởng nó tạo cái gì? tạo thành ngu si, cả ngày không có tiến được.
Còn ta đi bằng kĩ thuật được… đạp xe đạp cũng vậy! chớ không phải lên thấy xe đạp hai bánh thằng kia đi được là tôi đi được đâu! lên tôi cũng phải tập, có người đẩy, rồi đưa, rồi đi lần lần, lần lần, lần lần tự mình đạp được rồi lúc đó mới chọn đường; mà đạp được một thời gian cũng chưa đàng hoàng nữa, chưa nắm được quân bình; nắm được quân bình rồi mới đi xa được.
Chiếc xe đạp thôi, đừng nói chiếc xe hơi, hiểu không? mà đừng nói đang điều khiển cái cơ cấu của con người liên hệ với Vũ Trụ; giở cái cuốn tập Luật Vô Tự, Kinh Vô Tự là luật không có chữ để ta đọc. Đó, thì phải có một cái công, cái kì công mới mở được cái cuốn sách này. Cái cuốn sách luật này nó đầy đủ hết á! mà mình không thực hành làm sao mình đọc được; chưa gì nó mới tu mà đọc được luật trời, tôi tu hoài tôi đọc không được, tôi không chịu dở cái nóc đó lên, thấy không? tôi lại gia tăng thêm, tôi gia tăng thêm chỗ nào? tôi đóng kín nó!
Nói bác Trung, Bác đọc được chơn tâm, bác đọc được luật Trời đồ này kia kia nọ. Tôi đọc không được phải tôi đóng kín cửa không? tôi đóng kín thêm nữa, tôi khóa chặt nữa thì không bao giờ tôi thấy; tự đi, tự đi từ giai đoạn một. Khi tôi chấp nhận cái pháp này sẽ đi đến đích; cứu cánh nó là cái gì thì tôi phải đi cái… lên xe tôi lái, tôi bỏ số một tôi chạy trước, lần lần tôi đi tới số 2, số 3, số 4, xe nó mới êm! chưa gì tôi muốn tới chỗ rồi, không được! cái đó là tánh nóng, Soi Hồn chưa đủ. Soi Hồn cho nó giải được cái Hỏa Tâm rồi mới thấy chấp nhận, mình cảm thấy sung sướng. Hoàn cảnh này được an bài hết rồi. Mình làm như thế này tương lai sẽ sung sướng lắm!
Chuyện gì nó đến nó sẽ đến. Ngày hôm nay chúng ta đã lầm lạc xuống thế gian bị giam hãm trong cơ thể này; rồi ngày hôm nay mà mình thấy được một chút đạo là cái chuyện bất ngờ trong cuộc đời mình, làm sao có cơ hội để học đạo! làm sao có cơ hội có một cái thể xác vi diệu như thế này! “Nhân Thân Nan Đắc” mà bây giờ mình có rồi, “Pháp Nan Ngộ” mà bây giờ mình nắm được rồi, có hai cái đó cứ trầm lặng mà khai thác ra. Đó là đạo mầu đó, đó là cơ hội đó, đó là một sự nghiệp rõ rệt và không bị lường gạt.
Bây giờ con muốn cái nào? nắm cái đó đi đi, bình tâm! rồi sau này tới cái tuổi mà phát triển lên đó, sung sướng vô cùng! tiền bạc đầy đủ, không làm mà có, sự thật! mọi người thích mình, tướng tá thay đổi phương phi, đẹp từ thằng sợ ma mà bây giờ họ sợ mình (cười); họ sợ cái gì? sợ cái ngay thẳng và thanh tịnh đạo đức của mình, phải không? chớ làm gì hay hơn nữa bây giờ.
BĐ2: Con có cái câu hỏi nữa, là con hỏi Thầy: ai sống trên cõi đời này, ai cũng thích tìm cái hạnh phúc hết.
ĐT: Ừ.
BĐ2: Mà riêng cá nhân con cũng tìm cái đó nữa, tại sao …
ĐT: Hạnh phúc là gì con hiểu không?
BĐ2: Hạnh phúc là những cái mà mình đạt được những gì mình muốn.
ĐT: Cái đó là nói tầm bậy! (cười) tôi đi ỉa tôi cũng muốn vậy; tôi ăn cơm tôi cũng muốn vậy; tôi ngủ tôi cũng muốn vậy; tới giờ con ngủ được không? ăn cơm được không? đi cầu được không? sao không có hạnh phúc? Thấy không? hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng. Ông Trời ổng hy sinh vô cùng, thấy không? thì con người phải hy sinh vô cùng mới cấy được cái “Phúc điền” ở tương lai; phải có cái hạnh trước mới có cái phúc sau.
Cái pháp này người ta kêu mình hy sinh đó; đương ngồi yên cái bắt bịt lỗ tai, hy sinh đó, đừng nghe chuyện người ta, đừng nghe, enjoy âm nhạc, mà bây giờ chận không cho nghe, hy sinh! thấy không? tôi đang nghĩ tới người yêu của tôi mà bây giờ ổng chận không cho tôi, là hy sinh, thấy không? tôi đương thở thường, cái nó bắt thở lung tung hết, nó hy sinh mới lập lại trật tự. Thì khi mà trật tự khôi phục rồi đó mới là hạnh phúc; nhờ cái hạnh trước rồi cái phúc sau.
Ở đây học chữ, nói ông Thánh đó dạy, dạy trật lất hết trọi. Hạnh phúc, cưới vợ con ơi, có nhà có cửa con có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà người ta hạnh phúc không? Anh Chị có nhà, có hạnh phúc không? Tôi cũng chả thấy hạnh phúc gì! Mới gây với bả đây, chả thấy hạnh phúc! phải không? cho nên, mình phải hy sinh. Mình mới cấy được cái “Phúc điền”. Trời Đất hy sinh cho tất cả, bây giờ người ta mới nhìn Trời Đất, mà có lúc họ cũng ghét trời mưa và họ cũng cần có mưa để sống, phải không?
Đó! Ông Trời thể hiện hai mặt luôn luôn, thấy không? họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa, thì nó phải quân bình không? họ ghét nắng nhưng mà cần nắng. Họ ghét bão nhưng mà cần bão, thì mới là ông Trời được đó các bạn. T rời làm việc đó đó, ổng mới có cái hạnh phúc của nhân loại hướng về ổng. Mọi người chúng ta tu, tại sao chúng ta nghĩ đến Đấng Cha Lành? chúng ta nghĩ đến Nam Mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Vô Cực Đại Thiên Tôn để làm gì? Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài đã trực diện trong tâm chúng ta bất cứ giờ phút nào; mong thấy, mong cha con tương ngộ.
Thế gian, không có ông này không có ai có thể chế mình ra được, chỉ có ông đó chế thôi! nhưng mà mình li hương nhiều kì rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng; xa Cha, quên Cha, không biết đến Cha, không hòa với Cha. Bây giờ mình tu lập lại trật tự lúc đó mình mới biết thương Cha. Mà càng biết thương yêu Cha mình và thật sự yêu Cha mình, mình là Cha; father’s son, son’s father, thấy không?
Con nguyện sẽ đi trọn đời hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bến giác. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trời. Bây giờ chúng ta tới đây là vì tình người mà ta tới đây, tới để nhìn mặt ông Tám chơi; tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe, tới nhìn mặt ổng thử coi ổng làm sao, tình! rồi mình thực hiện tình trời; lúc đó mình mới là thấy cái giá trị của dấn thân hy sinh và đạo đức.
Chớ nói đạo đức đâu có biết đạo đức là cái gì! đã làm đâu mà biết! nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết; viết thì hai chữ “H”, “Y”, như vậy là kêu là hy sinh thôi, mấy chữ gom lại vậy thôi! làm cái dấu đó thôi. Chớ còn thực hành chưa làm, còn dấn thân mà đã dấn thân rồi còn không biết cái hồn nhập xác là dấn thân rồi, phải vì cái xác này, phải lo cho nó. Từ ăn học, làm đủ mọi việc nhưng mà chưa hiểu rõ nó, lập lại trật tự mới hiểu nó.
Mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng, triền miên sung sướng, được làm con người vinh hạnh có một cái xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha Mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông Hoành nữa là chế không nỗi I’m not; không có làm nỗi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí đặc biệt và mình có hạnh phúc rõ rệt, hạnh phúc là đâu?
Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình; từ miếng cơm manh áo, quần áo tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời Đất, Thiên Thượng Nhân Gian Duy Ngã Độc Tôn vì cái tội hồn này mà phục vụ tới giờ? Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến hóa lên, giải nghiệp tâm mới về một, trở về môt vị Phật, thì lúc đó mới bắt đầu làm việc cho Thượng Đế; chưa thi tú tài mà muốn lên đại học, phải không?
BĐ2: Có cái con cũng muốn hỏi là: sống theo đạo Trời, sống theo Thượng Đế; thì Thượng Đế tạo ra một người đàn ông và người đàn bà, thì lớn lên người ta có khuynh hướng lấy nhau thành vợ chồng.
ĐT: Ừ.
BĐ2: Mà tại sao, cái vấn đề con muốn nói là tránh xa cái vấn đề lập gia đình, tại vì lập gia đình là trong…..(nghe không rõ) 32:13
ĐT: Ừ, cái đó là nói với người lười biếng, cái luật âm dương có hết! cái cây ngoài đường mà không có âm dương nó cũng không có sống. Luật Trời, cái tình vợ chồng cũng là luật Trời mà thôi, đều giới hạn hết! có cái gì đâu; tại vì người ta nói ờ lấy vợ khổ, tôi không lấy. Tại họ lười biếng, họ không chịu dấn thân, họ không chịu hy sinh.
Mà nhờ là cưới vợ rồi mình mới thấy rằng chữ “Yêu” nó không phải ở một khía cạnh; tôi không phải yêu cô đó là hết, bây giờ tôi phải yêu con tôi; mà yêu con tôi thì sự liên hệ của con tôi, tôi phải yêu hết; lần lần nó lan rộng ra, tôi mới thấy tình đời yêu chúng sanh, yêu tất cả. Cả một “Biển yêu” chớ đâu phải “Một cái yêu” mà thôi, thấy không? cho nên, nó có vợ có chồng nó mới tìm lại cái hạnh hy sinh nó. Nó tìm lại giá trị của “Nhẫn, hòa” thế nào, để nó tự đi, thấy không?
BĐ2: Con thấy nếu mà nói về, nói riêng về đạo Phật thì lúc nào cũng phản đối kịch liệt vấn đề… vấn đề tình cảm cũng như là trai gái yêu nhau. Mà trong cái đó cho thương yêu là tội lỗi vô cùng, thì Thầy nghĩ sao?
ĐT: Nếu tội lỗi vô cùng thì họ không có cái miệng ngồi đây nói chuyện, cái miệng họ là tội lỗi rồi! cha mẹ họ lấy nhau mới có họ, ngồi đó họ nói chuyện tội lỗi. Họ nói vô trách nhiệm và không hiểu luật Trời, nói mà vô trách nhiệm, không hiểu luật Trời. Tôi bây giờ đạo Phật rồi không có vụ lấy ai hết (cười), nhưng mà tôi đi ngõ sau tôi lấy người ta, ai nói?
Còn cái này thì mình công khai; làm việc cho đứng đắn, trách nhiệm rõ rệt. Dấn thân, hy sinh, đạo đức mới là đúng là một vị Phật; ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm việc nữa mà, phục vụ chúng sanh hết mình nữa mà; rồi mấy ổng nói: “ Tôi tu Phật nhập niết bàn, không có lấy vợ”, rồi ổng phá định luật trời không? Nói dóc thì có, rồi tới hồi tình dục mà nỗi khởi lên đó ổng cũng điên như người thường, ổng diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử; nhà điếm thiếu gì, cờ bạc thiếu gì, đem đi thử, không có nói dóc nữa! thời đại này không có nói dóc được nữa. Rồi đây, thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dóc và sẽ thử tại trận; liệu đó mà nằm rồi nói dóc.
Cơ này không phải như hồi trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có bằng chứng, không có bằng chứng là không được; không có lấy cái hình ông đó mà nói hoài, không có lấy vụ đó, thực tế! Không có cái đó, thấy không? Cho nên, trong thực hành sẽ thấy! rồi người ta không có cái tâm trạng như mình, người ta không có tu được nhiều kiếp, kêu người ta học như mình đâu có được; mỗi người cái kiếp căn khác nhau.
Nhiều người, người ta nói: “ Ờ, kì này tôi không có lấy vợ, nhưng mà tôi tu đắc đạo”, là nó tu trối chết ở mấy kiếp kia rồi, ở đây nó còn một chút nữa, réc-lê máy là nó đi lên. Mà bây giờ thằng này cũng bắt chước như thằng kia, thằng này riết rồi nó điên. Tại vì nó nắt chước thằng kia, đi trật; phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng.
Cho nên, có cái xã hội tầng lớn khác nhau tầng; mà lớp nào cũng thực hiện được sự yêu thương của Thượng Đế, lo tu học. Mà khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm, mà nó không ý thức được tới hỏi Thầy; Thầy cứ la nghiệp không à! nghiệp là cái gì? (cười) con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá! nghiệp nặng là nghiệp gì? (cười) nói không được và phân tách không rõ. Cái căn bản Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục mà quá trớn, nó thành nghiệp. Nghiệp là nó cũng cố một khối đó thôi; mê chấp rồi nó chê người này tà đạo rồi khen người kia chơn đạo. Mà chính nó là thằng bị gạt nó không có biết. Nó lừa lấy nó mà nó không hay, thấy không?
Cho nên, trong Phật giáo cũng nói: tại sao người ta nói khẩu nghiệp? là tại người ta bị khẩu nghiệp nhiều quá người ta mới nói khẩu nghiệp, tịnh khẩu! người ta bị nhiều quá! chê đầu này, chê đầu nọ, chê đầu kia, nhưng mà cái miệng mình không sửa, mình bị nghiệp chướng rõ ràng mà mình lại chê người ta là tà đạo. Cái đó luật không có cho phép, nhưng mà tại sao những người bị chê lại không tới can thiệp? Vì người ta đã can thiệp rồi.Luật Trời đã ban hành trong thể xác của họ rồi, mà họ phá luật thì tự nhiên họ hư chớ mắc mớ gì mình đi can thiệp.
Chửi người ta là chửi mình; ghét người ta là ghét mình; thương họ là thương mình, hiểu không? luật có rồi! cần gì phải can thiệp; tốn hao tiếng nói, rồi bút mực, vô ích! lo tu là đúng hơn, phải không? cho nên, không phải ngu mà hiền, bắt chước người ta hiền rồi làm hiền đó là thằng ngu. Mà tôi biết cái giá trị của hiền triết của tôi, tôi thực hiện cái hiền triết của tôi, tôi hết; tôi “Minh vi thiện”, tôi biết! Anh đó Anh nói dữ lắm! nhưng mà tới một ngày nào Anh bị bệnh, Anh nằm giường Anh nhớ tu, phải không? bị cancer rồi mới nhớ, nói: “ Trời! tôi ăn năn, hồi tôi chửi thằng đó oan ức. Bây giờ tôi muốn gặp tôi xin lỗi nó trước khi tôi chết”, có luật hết.
BĐ3: …… (nghe không rõ) 38:35 thí dụ mình muốn tu hay là muốn là được tiến hóa lên cao là có lòng tham phải không Thầy?
ĐT: Không phải! mình muốn tiến hóa cao là mình phải trở về với trật tự, làm sao lên cao được? trật tự! Trật tự, cũng như chiếc máy bay mà nó quân bình rồi nó mới bay lên trời được; bắt con chim coi thử con chim mà thiếu quân bình nó bay không được, thiếu quân bình một chút là nó bay cái nó rớt, bay cái nó rớt; quân bình trật tự quân; quân bình trước rồi trật tự sau mới bay được, phải không? đâu có phải tham, tôi cố trở lại với trật tự. Cho nên, cái pháp là đem lại trật tự trước, rồi từ cái trật tự đó nó tiến lên, ổn định rồi mới giải thoát. Người ta cũng dễ dãi, mình đến được là mình đi được à! Mình có ở đâu đến mới bị giam ở trong thể xác này chớ! mình không có chỗ đến làm sao mình bị giam? mà mình lập lại trật tự thì mình đi về chỗ cũ.
BĐ3: Dạ, con xin cám ơn Thầy!
ĐT: Không có ơn nghĩa gì! mình trao đổi học hỏi thôi.
BĐ2: Coi như là con hỏi như vậy là xong. Chắc không cần hỏi câu hỏi cuối cùng nữa. (cười)
ĐT: Hết rồi, không hỏi nữa hả?
BĐ2: Dạ, thôi!
ĐT: Con làm sao con hỏi trở lại cái mặt con á! rọi kiếng, sao mày cười dễ thương vậy? hỏi một chút vậy đó! sao cái mặt mày muốn phát triển nhưng mà cái tâm mày lại sợ ma? hỏi vậy đó! bắt nó …..(nghe không rõ) 40:25 hỏi trong kiếng là nó hết à. Hỏi nữa hả?
BĐ2: Dạ, thưa Thầy, xin Thầy chỉ dạy cách tự chủ trong việc tu tập.
ĐT: cái gì?
BĐ2: Tự chủ trong việc tu tập
ĐT: Chủ gì?
BĐ4: Tự chủ đó Thầy.
ĐT: Tự chủ, tự chủ là mình phải tự xét á! một cái gì đâu nghe xuôi được; ông Tám ổng nói vậy chớ còn dòm lại tôi thế nào cái đã. Tôi tới đâu đó chớ, tôi phát cái hồn này ra, tôi đã cảm thấy thế nào? Còn ông Tám, ổng nói ổng thấy sao, sao, sao; cái đó là chuyện của ổng còn chuyện của tôi tôi thấy thế nào? À, từ ngày tôi chưa làm thì thế nào, mà tôi làm rồi tôi cảm thấy thế nào? tôi mới xác nhận tôi đang đi, đang tiến tới. Mọi sự phải xét mới tự chủ được, không xét làm sao tự chủ; phải xét rõ mới tự chủ, nắm được; khi mà tôi giảng, phải nghe cái nguyên ý của ông Tám muốn nói cái gì? nắm được cái nguyên ý rồi tôi tự chủ, hiểu không?
BĐ2: Thưa Thầy, trong sự tu tập có sự tương trợ lẫn nhau hay là cũng có nhờ Thầy và sự tương trợ của bạn đạo. Thì như thế có phải là tự chủ hay không?
ĐT: Cái đó là về… giải về tình đời và để thể hiện cái tình người mà thôi; như anh em gặp nhau đó rồi bàn cãi việc này việc kia việc nọ, rồi để thể hiện tình người với nhau. Trong cái đạo là mọi người biết riêng, không có thể nói cho người khác biết được; nó nhanh lắm và thầm kín lắm! khi mình… đạo nó không phải là tới đây mới thấy đạo.
Nhiều khi nó đứng đó dòm cái biển hiệu, cái nó thấy: “ Trời ơi! hai cái chữ này nó sâu sắc quá! ông này ổng đặt tên cái hiệu này có hai chữ mà tôi thấm thía trong tâm”, đạo nó hồn nhiên. Khi không bất ngờ như vậy nó thấy ra, nó tìm ra và nó thấy đây là cái nhiệm mầu, nó tu! còn không có đặt cái lề lối ở thế gian. Thế gian là trật tự, Nhơn Nghĩa Lễ Trí Tín để thể hiện tình người mà thôi, nói đây là để thể hiện tình người. Còn cái đạo là gặt hái ở trong sự thầm kín của mọi người, mà trong hồn nhiên cảm thức chớ không có ai ràng buộc, không ai bắt buộc. Phật là gì? đó là vô cùng thanh nhẹ; thì khi mà nó được quân bình rồi, nó cảm thức, nó khác rồi!
BĐ5: Thưa Thầy, con xin kể một vài câu chuyện ở trong cái nhóm thiền ở nam Úc này.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thì chúng con lập cái nhóm nhỏ, học mấy năm nay và có người thì học lâu năm rồi. Bây giờ cuối cùng thì chúng con thấy là loanh quanh nhìn lại mặt nhau ở gần, ở trong cái nhóm này mà luôn luôn nương nhờ lẫn nhau để mà cầu tiến đó, thì chẳng có ai tiến bộ tí nào cả. Còn những người tiến bộ nhiều hơn nữa thì lại không có mặt ở đây, trong nhóm; ngồi ở nhà thôi! con mới con lên xin kể lại câu chuyện là riêng cá nhân con thì lúc nào cũng nhắc mình tự chủ, nhưng mà tuy nhiên cũng cái bụng thì cũng muốn nương nhờ bạn đạo để không những học hỏi, mà còn có khi nương nhờ những cái khả năng, cái riêng biệt của cá nhân từng bạn đạo.
Rồi bữa nọ, anh Yên, có nhận được cái thư của ông Nguyễn Phượng Yêm ở bên Mỹ, ổng viết rằng: “ Anh không biết chứ thiền nó có chân. Nó có chân đi đấy!”, rồi câu sau thì ổng viết rằng: “ Anh như thế mà nhát, tôi thấy Anh”, hay là ông ấy nói là: “ Tôi thấy anh sắp xuất vía rồi mà nhát không dám xuất”. Thế con mới buồn cười con bảo: “Ngon thế! tại sao Anh không thuyết cho ông Yêm? thế mà chậm tay, thấy thế mà không thò tay vào rút, kéo nó ra”. Ông bảo: “ Không được, không được”.
Hôm sau đó thì thiền không được, “ông Yêm, ông ấy nói kĩ lắm! ông bảo thiền có chân, chớ thiền có tay đâu”, (cười) nhưng mà cũng không viết như thế được; nhưng mà thưa Thầy, ông Yêm thì ông ấy nói kĩ là thiền có chân nhưng mà không nói là thiền có tay. Nhưng mà thưa Thầy, Thầy thấy thiền có tay không?(cười)
ĐT: Tôi không biết nói như ổng. Nhưng mà tôi chỉ biết nói là: “ Thiền để lập lại quân bình trong nội tâm là sơ đẳng trước, rồi mới đi tới cái nguyên thức, rồi tự thức”, thì bao nhiêu đó đủ rồi; còn nói cái tay, cái chân là cái chuyện thường; không tay, không chân, nguyên căn bản của mình không tay không chân thì ông Trời không có sắm làm chi cái khuôn người gồ ghề này. Ai điều khiển để nó cục cựa? nó nói: “ có rồi”, trong cái không đang điều khiển cái có. Mà cái linh điển này nó rời khỏi thì ngón tay này cục cựa không được, đó là có rồi!
Bao nhiêu thứ đã có hết rồi. Thì cần nói cái tay cái chân để làm gì? gom cái tâm thức mà khai huệ, lúc đó ta đi, thấy không? đó là giảng về đạo. Còn tình Anh Yêm với Anh Yên là cũng như anh em hồi nào giờ nghĩa là cũng như ruột thịt, chơi với nhau. Thì cái chuyện hai ông chọc với nhau thì hai ông mới hiểu được (cười). Mình đừng có đem ra mổ xẻ cái chuyện của người ta (cười), người mổ xẻ thì trật lất hết trọi (cười); thì ông này… ông kia thì ông kia thì ổng là ví dụ hai anh em biết nhau: thằng Yêm làm biếng thì tao cũng ông nội thằng làm biếng, thấy không? ông này nói: thằng đó nó cũng làm biếng ghê lắm! coi chừng tại mày không đi á (cười), thử coi tao… anh em của người ta mà muốn nói sao cũng được à! như ruột thịt vậy mà, muốn nói sao cũng được.
Tại vì Anh không hiểu rồi Anh đem ra, Anh đem ra Anh giảng về cái đạo. Cái đạo không có rờ mó được, mọi người tâm thức tự cảm. Cho nên, nhiều khi người ta nói: “ Ơ, ông Tám, ông Tám à! tôi tu tôi thấy vậy vậy”, mà nói với tôi tôi cắt nghĩa cái nó tròn vo, thấy không? là tôi có thể đem người ta …(nghe không rõ) 47:57. Còn có người nghe nói vậy, rồi tự cao: “ Tôi mở Thiền Đường từ hồi nào giờ mà tôi chưa thấy một chút ánh sáng, mà anh mới tu anh thấy ánh sáng hả?” (cười) Phải không? bắt bẻ đó! tôi là huynh mà, đàn anh mà!
BĐ5: Dạ.
ĐT: Đàn anh mà chưa thấy mà đàn em thấy sao được!(cười) dẹp đi cha nội, nói như vậy đó; đó, tự nó làm tăng cái tự ái rồi nó tăm tối, phải không? còn cái này khác! tự do. Anh em trao đổi, có thì nói một chút nghe chơi; mà kì thật tôi phải tìm ra tôi đi, tôi có chân từ lâu mà tôi làm biếng tôi không đi, (cười) bây giờ tôi phải đi. (cười)
BĐ5: Thưa Thầy, con lên đây con thật thà muốn hỏi như vậy đó; bây giờ con thì hôm qua con thấy nhà con hỏi Thầy thì là thế thì lâu lâu Thầy có thường đi thăm bạn đạo hay không?
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thầy ở Sydney mà Thầy… hay Thầy ở bên Thái Lan, hay là Thầy ở bên Mỹ, Canada.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Mà Thầy có đến đây thăm bạn đạo không?
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thì Thầy bảo: “Có”, thì con thấy con thật thà, Thầy cũng hiểu con quá, con cũng rất là đa dạng, con mới hỏi câu đó.
ĐT: Tôi đi thăm hoài, chỗ nào cũng thăm. Nếu mà không thăm, nhiều người họ ngồi họ nghe băng, họ thấy sung sướng, họ cười; cười, tôi cũng biết họ cười vậy, cười với họ cho vui vậy thôi. Họ thấy sung sướng lắm, cười! cảm thức, họ không biết làm sao nói, diễn tả ra được. Họ nghe băng rồi họ cười, có người nghe băng khóc, trong cái giây phút thiêng liêng đó họ khóc. Đó, mở trí! thì tôi ở đó chớ đâu.
BĐ6: Thưa Thầy.
ĐT: Làm sao?
BĐ6: Hồi hôm con nằm ngủ, thì về ăn no ngủ kĩ. Con ngủ sao con thấy Thầy với con ngủ cùng giường, con gác cái chân lên bụng Thầy. Cái Thầy nói: “ Mày gác sao tao thở được” (cười) cái con nói: “ Thôi, mình thương ổng, ổng không cho mình gác thì cũng tội ổng, ổng không thở được”, cái con lấy tay con ôm Thầy, con siết chặt, con thấy như vậy là.
ĐT: Cái câu đó là sao? không hiểu.
BĐ6: Dạ thưa Thầy, nhờ Thầy giải.
ĐT: Ráng! Làm thinh mà tu nhiều, mà nói nhiều con là gác chân lên bụng Thầy (cười) nó rõ ràng như vậy, có con ông Trời là ổng lui, đừng có gác nữa.(cười)
BĐ6: Dạ, kính thưa Thầy, nhân tiện đây con xin thưa với Thầy thế này: cái thiền á, thì cái lúc mà vào thanh tịnh thì lẽ dĩ nhiên là có một vài điều mà mình chứng, mình biết được do tâm thức. Con biết rõ rằng á, khi mà mở lời ra là chỉ trình bày một phần triệu vấn đề.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Con thấy … do đó con đã tâm sự với bác Trung vấn đề đó.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Làm thế nào để con câm cái miệng lại. Nhưng mà dường như khi con mở ra là con, chính tâm con không muốn nói, Thầy.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Thì con cũng biết rằng, thưa Thầy con có nhiều anh em nếu mà họ thương thì không thôi, thì họ nói rằng trao đổi.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Nhưng nếu họ không thương thì họ nói con dạy, con sợ nhất là làm Thầy. Nhưng mà khi mà mở miệng ra là dường như không dừng, thành ra tâm con không muốn nói mà miệng nó cứ nói liên tục. Như vậy thưa Thầy là..
(GHI CHÚ: mp3.2)
BĐ6: Dường như không dừng, thành ra tâm con không muốn nói mà miệng nó cứ nói liên tục. Như vậy thưa Thầy làm cách nào để câm cái miệng lại, Thầy?
ĐT: Khi anh nói
BĐ3: Mở huệ khẩu.
ĐT: Khi Anh nói, Anh nói: “ Sanh à! mày mở miệng, mày dạy mày cũng khá; nhưng mà tao thấy mày câm miệng là mày dạy mày nhanh hơn” (cười) Anh cứ làm vậy coi!
BĐ6: Dạ.
ĐT: Anh cứ kêu nó: “ Sanh, ….(nghe không rõ) mà, tao thấy mày dạy, mở miệng dạy mày cũng được, nhưng mà mày câm mồm mày dạy mày còn hay hơn, còn siêu hơn”, siêu là vô âm thinh sắc tướng, siêu là vô âm thinh sắc tướng, thấy không? tới đó một thời gian mới là giác ngộ.
BĐ6: Thưa Thầy, khi mà con nói ra là bị những cái thân chứng con…. (nghe không rõ) 00:45,.
ĐT: Ừ.
BĐ6: Ví dụ như con đang góp ý với anh em rằng về vấn đề cái tâm phải thành, phải rỗng rang thì tự nhiên mình nhận được cái luồng thanh điển. Thì con cảm chứng được nhiều lần như vậy thì con trình bày cùng anh em như vậy.
ĐT: Ừ, có vậy, nói vậy thôi! nhưng mà ai nhận được thì nhận, nhận không được thì thôi. Nhiều cái của mình đang nói đây mình nghe được, nhưng mà mình bắt nó phải học cái siêu thức. Chớ không thôi mày đi hết tới… mày đi cái hồn…cái tự nhiên hồn nhiên cái siêu nhiên mày chưa có, nó bẻ một cái mày gãy à! Biết đâu mày nói, bây giờ mày nói như vậy mà nó về nó tu hay hơn mình, bữa sau bẻ một cái mình gãy đó chớ (cười); thì bây giờ mình phải câm cái mồm để mình đạt tới siêu nhiên, cái siêu nhiên mới là giá trị.
BĐ5: Dạ, thưa Thầy; Dạ, về phần chủ quan thì con biết được rằng là: “ Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc” và khi mình tu như vậy là tự tu tự tiến; và tu như vậy thì không cần tha lực. Đó là những cái vấn đề căn bản, và đó là vấn đề chủ quan. Nhưng bây giờ có một cái vấn đề thứ hai.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Là ngoài vấn đề chủ quan như vậy, còn có vấn đề khách quan tức là tu là phải cần phải có minh sư.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Trong sách cũng nói như vậy.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thế thì khi mình cần minh sư như vậy, cần minh sư để dìu dắt cho mình, chỉ dẫn cho mình đi cho nó đúng hơn và nhanh hơn.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thế cái phần chủ quan là bắt buộc mình tự tu tiến chớ không nhờ tha lực đó là đúng rồi. thì cái vụ như anh Yêm nói là…con trở lại cái vấn đề tay chân; thiền là tự chân, nó có chân nó đi.
ĐT: Ừ.
BĐ5: Thì như vậy là con cứ đi, cứ đi hoài, tự mình. Nhưng mà ví dụ như Thầy chẳng hạn như vậy, thì Thầy có cái tay Thầy với, Thầy kéo …….(nghe không rõ) 02:42 (cười)
ĐT: Cho nên, tôi kéo rồi đó! tôi kéo rồi đó, kéo rồi, kéo rồi! một khi… mới có hai ngày đây cũng kéo nhiều rồi. Nhưng mà tôi có kéo, kéo tôi mới chỉ rõ hoàn cảnh là ân sư, một cái phương diện. Tôi nói: “ Tự tu tự tiến”, nhưng mà hoàn cảnh là ân sư, hiểu không?
BĐ5: Dạ.
ĐT: Đó, hoàn cảnh là minh sư và ân sư, nó dạy mình; nó nhiều chuyện dạy trong này mà mình không chịu lắng nghe; văn tự tánh là mình lắng nghe những chuyện mình nhận. Đạo ở đâu? chuyện trong gia đình do mình tạo ra hư hao nhiều lần, mình nghe chưa? mình nhìn nhận cái tội lỗi của mình chưa? mình chịu sửa chưa? mình nghe lại, nghe lại; nghe, càng nghe càng thấy cái tánh của mình, mình thấy cái tánh mình, mình mới xây dựng cho nó tiến hóa trở về thanh sạch là Phật tánh.
Cho nên, tôi nói hoàn cảnh là ân sư, ở thế gian chưa có ai giải, cắt nghĩa câu này, chưa có ai dám giảng câu này. Hoàn cảnh là ân sư, thật sự là hoàn cảnh là ân sư; nếu mà hoàn cảnh nó không có trói buộc, chúng ta đâu có ngày nay ngồi đây nghe đạo. Ân sư đã dẫn ta đến đây để nghe đạo và cảm thức đạo, và hành đạo, thấy rõ chỗ đó không?
À! cho nên, hoàn cảnh lúc nào nó cũng là ân sư, nó biến chuyển theo thời thế, nghịch thuận mà nó biến chuyển và nó thúc đẩy mình mới tiến. Hoàn cảnh nó bao gồm cả “Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ”, đó là hoàn cảnh. Nó là ân sư, nó là Thượng Đế đang dẫn tiến vạn linh; mà đánh bằng roi, bằng vọt chớ không có thông thường. Có nhiều khi mình thấy là cái trường hợp này tôi đâu…( nghe không rõ) tháo được mà bắt buộc tôi phải làm. Bởi vì ân sư bắt phải như vậy, nó mới qua ngày, …….(nghe không rõ) 05:00 nó lại không cho nói láo nữa. Ngược cũng nó nói, mà xuôi cũng nói, nói: “Thôi, bây giờ phải nói thiệt hết, khai thác ra cũng là hoàn cảnh mà” (cười).
Hoàn cảnh là ân sư, nhớ nhìn lại cảnh là mình dễ đắc đạo. Mà cứ nhìn cái cảnh họ là càng ngày càng, mình biến thành ma mà họ cũng không thành Phật, thấy không? phải nhìn cái hoàn cảnh mình mà thực hành để đi tới thì mình thoát ra cái Hỏa Ngục ở trần gian, thì mình tiến tới cái “Chơn hỏa thanh tịnh” của Trời Phật; cũng sống trong “Hỏa”, mà “Chơn hỏa thanh tịnh” mới đạt tới “Chân không”.
BĐ1: Con sống mà thiếu cái tự quyết với lại dễ bị tình cảnh chi phối thì Thầy nghĩ là lý do tại sao như vậy.
ĐT: Là cái tội hoành hành của phần hồn từ bao nhiêu kiếp, thành ra bây giờ nó xong rồi; hoành hành quá rồi nó phải đi tới chỗ bơ vơ, hiểu chưa? khi mà giáng trần đặt cái tên Hoành là không có sai. Đó, thì bây giờ mình dẹp hết, dẹp hết cái nào cống cao ngạo mạn, “ thôi, im đi! co lưỡi răng kề răng niệm Phật để lập lại trật tự cho chính mình”; một thời gian để thấy vượt khỏi cái tâm ma kia, thấy không?
Bởi vì tâm ma là lấp liếm lếu láo chớ không có gì hết, nói mà không thật, thì bây giờ mình niệm Phật nó sẽ thật, lúc đó không còn ma nữa. Niệm dễ, đã có căn bản hết rồi! nãy giờ về nghe lại, hễ có chuyện gì lôi thôi xảy ra, kêu: “Hoành à! tội mày có sẵn đó, nói vậy cái nó hết à”, nó không có dám làm gì. Cái tên đó là cái còng số tám đó cậu, còng cậu rồi đó (cười); cái tên là quan trọng lắm, đừng có nói Cha tôi muốn đặt gì đặt, không phải đâu? có Trời Phật chuyển cho đặt cái tên vậy đó.
BĐ3: Đúng rồi Thầy! má con nói hồi lúc mà mới sanh ra, đặt con tên là …. (nghe không rõ) đưa cho cái ông …(nghe không rõ) ổng là người Huế ổng đặt tên là …(nghe không rõ) nghe cái kì quá à.
ĐT: Sửa thành Phật, cho nó đúng, réc-lê cho nó đúng; cũng như computer trật một chút nó không vô; vui không? nói chuyện với ông Tám vui không?
BĐ1: Dạ, thì bữa nay tụi con có rất nhiều lời giải đáp những cái thắc mắc hồi trước mà con bị lẩn quẩn.
ĐT: Bây giờ thấy rõ rồi,…( nghe không rõ) kêu Hoành ơi, mày là người bắt tao, cái nó êm à! hiểu không? cho nên, tu mà không biết chia ra hai khối nó cứ dồn một cục, nó hư hết.
BĐ3: Nếu mà có câu hỏi gì thì hỏi đi, bạn đạo không có đáp được thì hỏi Thầy đi! thiền giác là gì? có phải cái gì? có phải cái sừng thiền? (cười)
BĐ4: Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi một câu, Thầy!
ĐT: Ừ.
BĐ4: Là khi hồi ở Việt Nam đó, thì là có mấy người phụ tá với Thầy để dạy làm Pháp Luân Thường Chuyển này; thì con thấy mấy người đó họ làm cái đầu nó run hết sức; mình làm cách mấy cũng không có run nỗi cái đầu đó.
ĐT: Người ta làm lâu ngày.
BĐ4: Dạ, đến bây giờ đó Thầy, nhiều khi nó hơi nghẹt một chút xíu thôi nhưng mà nó run dữ lắm!
ĐT: Ừ.
BĐ4: Thành ra con sợ nếu để run nhiều quá…
ĐT: Không sợ, Thất Tầng La Võng nó đang khai thác; Thất Tầng La Võng đó, là bảy lớp gân.
BĐ4: Như vậy nếu nó run cứ để chừng nào run, hết run thì thôi.
ĐT: Hết run là nó yên.
BĐ4: Chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa?
ĐT: Sau này là hết rồi đó, sau này mà nó thừa tiếp cái thanh điển được rồi là muốn run cũng không run được; tôi hồi trước tôi run dữ lắm! run cả cái đầu, mà tôi đi chơi; đi chơi, mà hồi đó ông Tư ổng không có nhắc, mà tôi không có nói cho ông Tư, thấy sung sướng, tôi nói làm chi!
BĐ4: Dạ, nó run, run sướng lắm Thầy.
ĐT: Rồi sau này nó… cái luồng thanh điển của mình đó, Pháp Luân của mình nó đầy đủ rồi đó.
BĐ4: Dạ.
ĐT: Thì cái Pháp Luân của Diêu Trì Kim Mẫu rút lên một cái, cái mình “À”, lúc đó là cái lòng từ nó mở rồi; thấy mình như người mẹ thương yêu tất cả, thấy ai đau khổ mình đứng khóc; thương, thương, thương ghê lắm! thương cả cọng rác mà người ta hất hủi mình cũng thương; có cái cảm nghĩ lạ thường, đó là điển yêu thương của Diêu Trì Kim Mẫu, Mẹ đã độ.
Bởi vì ở trên trời người ta cũng làm Pháp Luân Thường Chuyển để người ta ta cứu. Còn ở đây bác thấy không? làm Pháp Luân Thường Chuyển là mình cứu, đi cao lên, ở dưới đi lên; thì ở trên kia Vũ Trụ cũng cứu, cứu bằng cách Pháp Luân Thường Chuyển, thì hai cái nó hòa hợp rồi huệ tâm khai; đúng một rơ với nhau nó hòa hợp huệ tâm khai, nhắm mắt thấy; đui Thế Gian mà sáng Thiên Đàng. Còn bây giờ sáng Thế Gian, đui Thiên Đàng, tại vì nó chưa có hợp chiều đi lên, hợp chiều đi lên là được.
Cho nên, tại sao mà mấy người lên Cung Trăng mà phải bận áo đem dưỡng khí lên, chớ không có dưỡng khí là chết. Nó chưa có khả năng hợp với cái đó, thì cái tu này cũng vậy, nó cũng như Hỏa Tiễn đi lên Trời. Nó dội, lắc lắc, lắc lắc cái phần trược nó đương đụng đó, lên trên kia rồi cái nó đụng nó dội lại, nó lắc, lắc, lắc. Khi mà qua được cái màng, cái màng điển đó, sẽ bước vào điển giới; bước vào điển giới nghĩa là nó qua cái ….(nghe không rõ) 11:15 vô cùng tận; vô được rồi cái nó hút đi lên luôn, lúc đó là muốn cục cựa cũng không được nữa, xuất! sung sướng.
Mà chấn động nó nhanh gấp cả tỉ lần như vậy, làm sao mình vô được? tới không được nữa chớ đừng có nói; hồi trở lộn lại, hồi trở lộn lại thì nó lắc, đó là khoa học huyền bí mà, khoa học huyền bí mà. Cho nên, tất cả khoa học tương lai sẽ thay đổi hết là con người tu Vô Vi càng ngày càng đông, khoa học sẽ trở thành đơn giản hơn.
BĐ: (Nghe không rõ 12:03)
ĐT: Phần hồn mà đâu có mặc áo, phần hồn đâu có mặc áo. Nó có cái áo riêng của nó, áo giáp tình thương và đạo đức là nó đi được. Cho nên, ở thế gian này người nào biết thực hiện tình thương và đạo đức, người đó đã có cái áo giáp về trời rồi.
BĐ7: Thưa Thầy, vào khoảng năm 72, 73 đó, lúc đó con ở trên Long Khánh, thì con có một dịp may quen với ông sĩ quan trên đó nhất là mấy ông đó tu theo Hòa Hảo, mà cao đài cũng có nữa Thầy. Thì mấy ổng không biết một chút xíu gì về pháp Vô Vi của mình hết á, nhưng mấy ổng cũng cái bộ đầu cũng mở và nó cũng lũng xuống thì con để ngón tay, để lọt cái ngón tay như vầy, thì mỗi lần con xuất lên con thấy rằng là con lạnh lắm Thầy! thì có được cái cảm giác lạnh giống như Thầy lên trên đó không?
ĐT: Bây giờ anh có cái pháp, cái pháp của mình bây giờ ngồi vô có lạnh nó thành ấm liền à! ít nhất nó phải bảo vệ được cái xác ổn định, cái hồn nó mới xuất, phải không? Còn cái đằng kia nghĩa là kiếp trước nó có tu, nhưng mà tu rồi nhập bản thể ở đây cái đầu nó hở; dòm thấy đi mà đi cõi thấp. Thì xác này nó không có cách trao luyện giữa cái huyền bí Phật Pháp.
Cho nên, có nhiều người xuất ra; cũng có một ông ở Châu Đốc cũng hòa hảo xuống tôi, ổng hồi trước ổng làm giáo sư. Ổng xuất ra cái ổng bị nó đánh hộc máu, nghe tới xuất hồn tôi sợ; tôi đi tới chỗ công giáo nó vô nó đánh tôi hộc máu. À, tôi nói: “ Ông đi cái này, tôi chỉ cái cách cho ông, cho ông thấy đươc cái cơ tạng của ông là một cái Tiểu Thiên Địa. Chỗ nào, điển nó nằm chỗ nào, chỗ nào; rồi ông làm Chiếu Minh bằng cách nào, cho nó lập lại trật tự. Ông Soi Hồn cho nó ổn định thì lúc đó ông đi ông chỉ đem hào quang và cái từ quang độ người ta; cộng với anh nắm cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật ai đánh Anh đâu, họ mừng họ rước Anh”
Tại ổng tới ổng không có làm quỷ gì mà ổng phá người ta, người ta đánh ổng hộc máu thiệt, về hộc máu thiệt, sợ quá! không dám nữa; “ Mà tôi nghe ông Tám xuất hồn, tôi xuống tôi coi cái kiểu xuất hồn của ông làm sao”; tôi mới cắt nghĩa cho ổng: “Mình đi không có động chạm ai hết; nay mình đi chút, tối nay thiền cố gắng đi chút xíu; mai thiền cố gắng đi chút xíu, lần lần thấy đứng trên Trời mà không hay, không biết chuyện mình, hồi nào mình xuất ra. Bởi vì mỗi đêm mình làm một chút mà! đâu có làm ẩu như mấy người kia, cố làm cho thiệt nhiều mà không có kết quả”.
BĐ1: Thưa Thầy, Thầy cũng thường nói về tình thương và đạo đức. Thì cũng có một dịp trong bạn đạo tụi con cũng là bàn về bốn chữ đó: “ Tình Thương và Đạo Đức”; thì “Tình thương” thì tụi con cũng có thể có một cái quan điểm rõ rệt về tình thương. Nhưng mà vấn đề chữ “Đạo đức” á! thì nhiều người, nhiều ý kiến nói cái đạo đức nhiều quá, con cũng không có rõ được.
ĐT: Cái “Tình Thương và Đạo Đức” là căn bản của những người tu Vô Vi mới làm được; tu Vô Vi là mình từ mất trật tự và mình lập lại quân bình cho chính mình; nó mới thể hiện được cái tình người; cái tình người là sao? Tôi dám hy sinh cho anh; anh dám hy sinh cho tôi; mà khi anh muốn hy sinh anh phải có quân bình anh mới hy sinh; mà đầu óc anh lôi thôi cũng hy sinh đâu có được, thấy không?
Sau cái tình thương đó là quân bình, thấy không? thì cái phần điển của mình nó giao cảm với bên trên nó minh thiện và ác. Đó, rồi cái tâm nó mới là ổn định; nó thấy giá trị của thiện cũng là giúp đời, mà giá trị vô cùng của cái ác cũng giúp đời. Hai cái đó nó cảm thức, thông rồi nó quân bình nó mới thành đạo trung dung cái đường xuất phát đi lên.
Mà đạo nó thực hiện được rồi thì muôn phương nghìn trùng xa cách người ta cũng mến cảm nó; thấy cái đức hạnh của nó đầy đủ; vì không phải là giúp thể xác nó, không phải là giúp về đời. Nhưng mà nó cộng tác với cả Càn Khôn Vũ Trụ để khai triển cái nguyên giới tâm linh của vạn linh để thể hiện cái cơ đồ của Thượng Đế, thì lúc đó nó mới đi tới đích; chớ tại sao ông Trời đâu có ai thấy ông Trời đâu! mà tới khổ “Trời ơi”; sướng cũng là “Trời ơi”, đó! kêu ông Trời, chớ nó không kêu ma, nó không kêu ma vương, nó kêu trời, thấy không? cho nên, cái “Đạo đức” phải thể hiện ra thì cắt nghĩa nó mới đúng, còn lấy văn chương văn tự mà nói chỉ biết một góc mà không biết ở trong.
BĐ1: Tụi con thường nói văn tự không à.
ĐT: Văn tự không biết nguyên lai; nói đạo là đạo gì, đạo gì, đạo gì, vậy thôi à! không biết đạo là cái gì, tại sao là đạo? đạo là “Thập thiện, thập ác dĩ hòa bình”, thiện ác mình phải biết đồng đều thì tự nhiên nó đem lại sự hòa bình, mà tự ngộ tự mình khai triển ra, nó mới có đường đi là đạo đó; à, đức là mười phương Trời bốn chư Phật nhất tâm nhìn nhận, mà nhân gian nhất tâm nhìn nhận việc đó là đúng, mình mới có đức.
Chớ còn kêu người ta nói: “ Tôi ăn ở có đức lắm á anh à! thằng đó nó thiếu tiền tôi, tôi cho nó mượn 3000 nó di đánh rulex thua hết trọi; rồi tôi cho mượn thêm 6000 nữa, thấy tôi đức cao không?” (cười), nhưng mà tôi giết nó hồi nào không hay, phải không? Họ cũng ca cũng tụng, cũng nhiều bài hát mà trật lất hết trọi à không có đúng chỗ nào hết á. Sự thật của nó là phải vậy! mười phương Trời, bốn phương Phật nhìn nhận, nhất tâm nhìn nhận; Thiên Địa Nhân là mười phương Trời, bốn Phương Phật nhất tâm nhìn nhận mới nó kêu bằng “Đức”.
Bây giờ người ta nói: “ Đức Phật”, chỉ làm cho người ta chớ đâu có làm gì cho Ngài đâu! mà hỏi, họ dòm lại ổng có làm gì cho tôi đâu! ổng ngồi ngủ gục đó chớ ổng có làm gì cho tôi; nhưng mà ổng sửa ổng mà để mọi người noi gương và tự sửa; có phải làm một việc cho tất cả mọi việc không? thấy không? Mọi người là ổng chớ có gì đâu; Phật là chúng sanh, mà chúng sanh sẽ là thành Phật (cười), thành ra Phật không cần chùa, cần cái tâm thôi! vô chùa mà không có tâm thì chùa đó cũng hư nữa, cãi lộn không, thấy không?
Gặp tôi, tôi nói cái gì nó dễ ợt chớ có gì khó khăn đâu; kẹt cái này, kẹt cái kia, có gì đâu! tại không có chịu làm; rồi hướng ngoại, rồi mở mắt mới thấy việc đó mới xét; còn tâm mình nằm nhắm mắt không xét, làm biếng trong giấc ngủ. Còn người ta thức trong giấc ngủ; khi người ta nhắm mắt người ta hiểu cái nguyên lý tại sao nhắm mắt, nhắm mắt để làm gì? ngủ là xuất đó, xuất cho nó nhẹ.
Còn người ta ăn, ngủ, ỉa; còn mình ngồi đó làm Pháp Luân Thường Chuyển ăn, ngồi đó ỉa là xuất, phóng điển đi lên, nó mới có trao đổi cái mới. Còn mình ăn mà mình đâu có bài tiết ra đâu có sanh được cây cối mới, đâu có trái cây mới ăn đâu, thấy không? nhờ cái phân đó đó; còn cái điển mình là phân của Vũ Trụ, mình phải đóng góp thì Vũ Trụ nó mới đẹp; nó cũng ba công chuyện đó thôi à! ở đời cũng ba công chuyện mà tu cũng ba công chuyện vậy thôi.
Nhưng mà họ làm quan trọng quá; rồi họ viết sách, rồi họ nói tùm lum; nghe, nghe tới ông Phật là ớn óc luôn, tu không được, khó quá! kì thật rất dễ, rất đơn giản. Ông Phật ổng nói: “ Người sẽ thành Phật, chúng sanh sẽ thành Phật” là người sẽ thành; là ổng biết trước sau mày cũng khổ mày mới thấy tao (cười); có chú nào không khổ đâu! không bệnh rồi lấy gì chết? mà tới bệnh rồi là khổ lắm à! lúc bệnh nó mới thấy khổ, nằm trên giường bệnh nó mới thấy tình thương, mới thấy người ta phục vụ, thấy đủ thứ hết! à, lúc đó nó là đọc cái kinh vô tự à.
Nó phải có chứng kiến chớ! hỏi đi, hỏi đi!
BĐ2: Không dám hỏi.
ĐT: Hỏi, không hỏi? mắc cỡ, bao lớn còn mắc cỡ, hỏi đi.
BĐ8: Không biết hỏi cái gì!
ĐT: Hỏi: “ Tại sao tôi cười nhiều quá vậy?”; hỏi đi! hỏi cái nó giải ra hết à.
BĐ4: Dạ, thưa Thầy, con định hỏi nhiều lúc con muốn giữ cái tâm lúc nào cũng an lạc, mà tại sao cái tâm nó cứ lộn xộn lên.
ĐT: Tại mình giữ uất khí bên trong; cho nên, Vô Vi bắt Soi Hồn giải ra, rồi làm Pháp Luân Thường Chuyển giải ra, niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng giải ra. Cả ngày giải mà nó chưa yên; còn đằng kia nó không giải thì nó dồn vô nó phải lộn xộn; còn ở đây người ta cả ngày giải, chủ trương ở đây là rảnh là co lưỡi niệm Phật cũng giải, mà Soi Hồn cũng giải, Pháp Luân Thường Chuyển giải; giải ra tâm nó mới an chớ để rác đầy nhà mà làm sao nó an; ngồi nó không nghĩ chuyện này cũng nghĩ chuyện nọ à. Thì cái phương pháp ở đây kêu bằng khứ trược lưu thanh, đẩy cái trược đi thì cái thanh nó ở lại. Nó mới nhàn hạ chớ, pháp như ý mà!
Hỏi gì nữa, không hỏi thì thôi.
BĐ6: Thưa Thầy, có điều này con xin Thầy trả lời: con có nhiều đêm ngủ tự nhiên con thấy không thấy mình ngủ, mà tự nhiên thức ở trong cái thế giới nào đó mà nó nhẹ, nó sáng. Rồi khi mà mở mắt ra thấy tỉnh như là con sáo sậy là như vậy là.
ĐT: Cho nên, cái người tu trong lúc ngủ mà mình gọi, hỏi gì là trả lời bình tỉnh lắm.
BĐ6: Dạ.
ĐT: Mà người thường trong ngủ, gọi là họ nói: “ Thôi cha! tôi đang ngủ, tôi mệt đồ này kia kia nọ”, họ trả lời trật hết à! còn người tu nó khác, bất cứ nửa đêm kêu rồi hỏi vấn đề gì thì nó phân tách, bởi vì cái tâm nó thức, cái tâm nó thức rồi! nhưng mà cái xác nó ngủ thôi, chớ cái tâm nó thức.
BĐ6: Nhưng mà thưa Thầy, cái đó là chỉ con có khoảng ba bốn bữa thôi, rồi không có lại.
ĐT: Bây giờ phải làm nhiều hơn; bớt nói chuyện, niệm Phật hơn, có chìa khóa nắm rồi.
BĐ3: Dạ, thưa Thầy, ở đây anh em bạn đạo ở đây thì có một số người thì khi tu Vô Vi thế này mục đích là để mà giải thoát khỏi cuộc đời, giải thoát. Nhưng mà về con thì ý niệm mà với cái mục đích không cao như vậy, nó chỉ nằm ở cái mức là làm sao tu để cho mình được có cái phước tại cái trần thế này, trong cái kiếp này và đừng có mất nếu sau có kiếp khác nữa thì cái phước mình vẫn còn tồn tại và cái phước ấy nó được tăng tăng dần lên; thì cái tư tưởng như vậy có thấp quá hay không Thầy?
ĐT: Không! Muốn tu phước thì phải làm phước; muốn tu phước mà không làm phước thì không bao giờ có cái phước ở tương lai. Anh muốn giàu thì Anh phải cần kiệm để dành của thì sau này Anh mới giàu được, thì cái này mình không có xài phí, không có phá hoại cơ tạng, không có làm những hành động ác độc đó là đạt phước cho tương lai. Còn cái tu của Vô Vi này cũng là phước, mà phước huệ song tu.
Cái phước là đem nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ cho nó trở lại một cái căn bản đầy đủ. Căn bản đó vốn là “Không”, nó phải cảm thức cái “Không” và trở về với sự thật “Không” thì cái phước đầy đủ và tương lai; cái huệ cũng có nữa, kêu bằng phước huệ song tu; mà phước trước hết! tu Vô Vi là hoàn cảnh phải thay đổi liền liền, đó là phước; tu! cố gắng tu là nó thay đổi, thay đổi tốt hơn; thấy nó ghịch, thấy nó tiêu, thấy nó không có gì, nhưng mà nó có; lúc đó mới thấy cái sự diệu dụng của cái phương pháp này.
BĐ1: Dạ, thưa Thầy, cho con hỏi về vấn đề động: khi mình công phu cảm thấy nó động, rồi sau đó mình mới thấy tịnh; tịnh xong rồi chính….. (nghe không rõ) 26:50 động dữ dội, lý do là tại ……(nghe không rõ)
ĐT: Cái động tịnh là cũng như chiều hướng của điển quang của Pháp Luân Thường Chuyển mà nó mở cái Nhâm Đốc mạch. Nhưng mà nó đi một vòng mà khi nó đụng bên trên đó, nó là động liền; động một thời gian rất mạnh là cái Pháp Luân bên trên người ta rút mình, nhưng mà trình độ mình chưa tới; rồi một hồi yên rồi cái nó phẳng lặng trở lộn lại cái tịnh, là cũng luồng điển mà thôi; để chứng minh cái xuất và cái nhập trở lại thể xác.
Khi mình ngồi vô, ngồi, nhiều khi vô bước vô chưa làm gì hết nó nhắm mắt cái thấy nó nhẹ liền, thấy nó thanh tịnh vô cùng. Mình tưởng là đêm nay tôi có thể đi tới sáng được, nhưng mà một chặp là động, thấy không? nó cho mình biết chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, là nó tới đó hết, hết ga rồi, phải trở lại, lộn trở xuống; rồi có đêm mà lên giáp giới được mà có thể thừa tiếp được rồi, nổ một tiếng vang “Đùng” như bể đầu, rồi bừng sáng hết trong nội tâm, cũng như bong bóng vậy trong lúc bị nổ, thì nó bừng sáng không có sao hết; cái đó, những cái trạng thái đó mình phải… khi mình cảm thấy động, làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều.
Có một môn một có cái chỗ nào mà nó chưa có thông, thì đem cái nguyên khí vô giải một hồi là ngồi cái nó êm à! phải cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều.
BĐ1: Dạ thưa Thầy, như vậy thì Anh châu cũng có nói vài lần ……(nghe không rõ 28:35)
ĐT: Thì đó, là cái luồng điển đó.
BĐ: Có nghĩa là mình càng tu bao nhiêu thì trình độ tiến hóa mình càng cao, cái động nó sẽ ít đi.
ĐT: Không còn động nữa! khi mà càng cao rồi thì cảm thức và nó xuất ra những cái minh triết lý thú trong cái đêm thiền của mình; cũng như cái chuyện gì mà nó tới với mình rồi, mình cảm thấy lý thú mình càng giảng giải, càng giảng giải càng thông minh; nằm nó chỉ cười một mình, người khác ở bên người ta tưởng thằng đó điên (cười); nhưng mà nó cảm thấy sung sướng, nó giải mới cắt nghĩa được những chuyện gút mắc trong nội tâm nó từ bao nhiêu kiếp nó giải quyết, kêu bằng tự thức, giai đoạn tự thức, phải qua thử thách; như cái này là thử thách về cái luồng điển để hiểu điển; tại sao một chặp tịnh, một chặp động? chặp tịnh, chặp động? Chặp tịnh, chặp động? chỗ nào? cho nên, ban ngày phải niệm Phật thêm! phải làm Chiếu Minh thêm thì tối nó mới khá.
BĐ1: Thưa Thầy, có một cái thứ hai nữa là thí dụ: mấy người họ gặp toàn những chuyện như là nan giải hoặc là xui xẻo vì cái này cái kia. Thì Thầy nói rằng là cái lý do kiếp trước của họ là họ gây ra cái nghiệp nhiều. Mà nếu mà trường hợp như vậy khi mình tu mình có cần nên tìm hiểu cái kiếp trước mình làm gì không thầy?
ĐT: Không! nó xui xẻo là để cho nó thấy rõ cái bản chất tham lam của nó, nó cho là xui. Chớ còn người tu đi tới đó gặp cái chuyện xui xẻo là có cơ hội nhồi quả để trở về ổn định, thanh tịnh; như bây giờ tôi đương có của mà bây giờ tôi tu Vô Vi thét của văng, không còn xu nào (cười); “Chết cha! theo ông Tám chắc cuộc đời này tiêu quá”, rồi cái từ đó cái tự nhiên là phát triển, có người ta giúp làm cái gì làm cái nó có tiền. Mà vô một cách nó không cần thiết, trong lúc nó không mong muốn tiền vô là cứ vô, mà lúc nó mong muốn có tiền không bao giờ có.
Để tự tâm nó mở, chỉ có điêu luyện có cái tâm thôi à; một cử một động, thực hành Vô Vi, một cử một động của gia cang ở bên trong bên ngoài đều là sửa tâm mình, nhồi quả mình cho mình tiến, nhồi nhiều tiến nhiều; rồi tự nó, nó phá mê phá chấp. Thì lúc đó mới cảm thấy hạnh phúc, sung sướng; phá được mê chấp là thấy hạnh phúc; có cũng được, không cũng được, sung sướng vô cùng. Con người mà nói: “Tôi không có cái này chắc tôi chết”, cái người đó khổ à; có thì ăn chơi, không có thôi! ăn là làm việc độ tha và dẫn tiến tâm linh chớ không phải là hạnh phúc gì đâu.
Ở yên rồi chớ gì? yên chưa? gần ông Yên là thế nào cũng yên à.
BĐ4: Dạ, con có câu hỏi; dạ thưa Thầy, trong một thời gian khá lâu cũng mấy tháng, mà sao con thấy con mắt đỏ như vậy?
ĐT: Nhiều khi cái vấn đề ăn uống của Anh đối với cái gan; đồ chiên, đồ nướng là phải bị như vậy, mà Anh ăn đồ chưng, đồ luộc thì tự nhiên mắt nó phải trong. Có nhiều khi ăn uống nó tạo…
BĐ4: Sau này con mắt con nó bớt đỏ, con thấy nó chạy…
ĐT: Bây giờ hết rồi đó! nhưng mà vấn đề ăn uống quan trọng lắm! Anh ăn nướng, thường thường Anh ăn bánh mì không nó cũng bị, đừng có ăn bánh mì; bánh mì ăn cái ruột thì được, đừng ăn cái vỏ.
BĐ4: Nó bị mỡ hả Thầy?
ĐT: Dầu mỡ chiên nóng lắm! đi làm rồi cứ ôm khúc bánh mì, mà người Việt Nam là thích ăn vỏ. Mà người Anh thì ăn ruột, không có vỏ, thấy không? Cái đó là để hiểu cái gan, làm cho cái gan mình nóng; lúc này đâu có, tốt lắm rồi! mắt đâu có đỏ nữa.
BĐ8: Thưa Thầy, Chị bạn con, từ nãy giờ Thầy thấy đó, Chị muốn hỏi Thầy hai câu mà Chị mắc cở.
ĐT: Cứ hỏi đi.
BĐ8: Bây giờ Chị nhờ con hỏi dùm Thầy.
ĐT: Con người mà, tôi đâu phải con ma đâu mà mắc cỡ.
BĐ8: Chị nhờ con hỏi Thầy là Chị muốn nhờ Thầy giải thích cho Chị là Chị làm sao Chị diệt được cái sự ham muốn; mặc dù con người nào cũng thích ham muốn cái này cái nọ. Nhưng mà nhiều khi mình tự bản thân mình không kiềm chế được, nhưng mà Chị là Chị muốn diệt luôn; Chị muốn nghĩa là làm sao cho cái tâm Chị được bình an thanh tịnh vậy đó, chớ không có muốn cái sự ham muốn mà nó dậy trong con người của chị nữa.
ĐT: Trên đường học hỏi, khi mà chị thấy rằng: “ Ô, chị bạn tôi đưa hột xoàn cho tôi coi, mình phải làm sao mình có hột xoàn”, ước mong như vậy! tại mình quên đặt câu hỏi, hột xoàn để làm gì? Đặt ngược lại! vậy chớ tôi muốn hột xoàn để làm gì? Để đeo, để khoe với bạn, hay là để rước ăn cướp chặt tay con? hỏi tới câu này là nó không dám! cái nào nó cũng có lợi có hại, mình hỏi cho rành cái lợi cái hại, thấy không? thì nó không có ham muốn.
Cũng như quần áo cũng vậy, quần áo để làm gì? Tạm bợ che thân, cái kiểu đó nó nói cái kiểu đó mới, hồi xưa kiểu tôi đang bận thì nó cũng mới, thấy không? mà nếu tôi hiểu được cái nguồn gốc của cái áo là lúc nào áo tôi cũng mới. Bởi vì cái áo là do biết bao công lao, trí khôn của loài người biết bao nhiêu đã đóng góp, đã trồng ra cây bông vải rồi mới dệt ra vải, rồi mới làm kiểu này kiểu nọ. Trí khôn con người đóng góp lần lượt bao nhiêu đời người, tôi mới có cái áo này. Thì lúc nào áo tôi cũng mới, tôi đâu có ngu xuẩn mà bị một ông thợ may gạt đây là kiểu mới, bỏ kiểu cũ ……(nghe không rõ) nói chung là áo cũng là tạm. Chị quán thông là hết à! Chị thấy không?
Rồi bây giờ mình trực tiếp giải quyết vấn đề đó, ở đây có phương pháp co lưỡi răng kề răng niệm Phật, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật; hỏi cái phương pháp đằng này niệm Nam Mô A Di Đà Phật thét thì chị cũng bận cái áo, hồi xưa Chị cũng bận cái áo đó mà Chị bạn gái kia đó, Chị nói: “ Ui cha! cái áo của bà xưa rồi, lỗi thời rồi”; mà sao bây giờ chị niệm Phật mắt Chị bừng sáng, mặt Chị tươi, Chị bận cái áo quê mùa đó mà nó thể hiện sự chất phác, mà người ta nhìn thấy: “ Sao cái bà này bả bận kiểu áo sao bây giờ tôi thấy nó đẹp quá”.
Do đâu đem ra cái đẹp? tâm hồn mình đã đẹp rồi thì cái đó mới đẹp. Hồi nãy tôi đã trả lời câu đầu, thấy không? cái hồn mình đẹp mới thật đẹp, chớ không phải phấn son đẹp là đẹp đâu, phải không? cái hồn trọn lành biết thương yêu, biết tha thứ tự nhiên nó thể hiện cái đẹp, cái tình người rõ rệt; có bận áo rách cũng có người khen, Chị hiểu không? mình xơ xác xuống trần gian; hồi xuống, giáng lâm xuống thế gian là trần truồng có áo quần gì đâu mà nói chuyện kiểu áo quần; rồi tới hồi chết mình cũng hai bàn tay không chớ đem được cái áo nào đâu mà lo, thấy không?
Khi mà chị hiểu đến “Không” về “Không”, thì cái gì cũng là tạm hết …( nghe không rõ), còn không hiểu đến, cứ nói tôi, con ba con tư gì nó có bộ đồ mới mà tôi bây giờ tôi phải có trước; à, cái đó là mình đang tự gạt mình; bởi ông thợ may mà ổng không nghĩ kiểu mới rồi là ổng thất nghiệp, không có tiền; từ chuyện đó tự ổng nghĩ cái kiểu rồi ổng design kiểu mới rồi ổng cắt nghĩa cái thời đại luôn; ổng dựa vô nhưng mà ổng cũng để dành năm sau ổng chế cái kiểu khác. Thành ra, năm nào cũng có kiểu mới hết! không có kiểu mới thì mấy ông đó ổng đi học cái nghề design để làm cái gì? Kiếm tiền, thấy không?
Còn mình không phải là kiếm tiền, mình biết quần áo che thân; còn …(nghe không rõ) của tôi chớ tôi đâu có giữ làm gì! giờ phút lâm chung chết rồi, ai đem đi chôn chớ tôi đâu có đem đi chôn đâu mà tôi nói xác của tôi; luật Trời, đây là luật Trời. Nó phải trả về Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Trời; chua cay chát đắng mặn nồng một ngày Chị ăn vô phải trả lại ….(nghe khong rõ). Cho nên mượn, tạm mượn để phần hồn sống đời học hỏi và tiến hóa, học cái nhịn nhục, học cái thanh sạch, học cái gọn gàng để tâm hồn mình…( nghe không rõ).
Cho nên, người đàn bà ham đẹp là muốn ăn bận gọn gàng, mặt mày gọn gàng, nó đẹp! mà vẽ tùm lum là không đẹp, thấy không? mà vẽ một cách gọn gàng, dòm vô thấy: “ ồ, mặt tươi đẹp, gọn gàng”. Cho nên, ông Trời ổng đem cái Vũ Trụ xuống, tạo thành cái Tiểu Vũ Trụ, trong này có Bát Quái, Tứ Tượng, Ngũ Hành đầy đủ hết trọi, thành một con người sức mạnh vô cùng, khối óc và tay chân con người đã kiến thiết cả thế giới; xe hơi, nhà lầu do khối óc và tay chân con người làm hết, chớ không có ông Thánh ông Thần nào xuống đây làm. Nhưng mà cứ đâm ra mê tín cứ thờ ông thánh ông thần hoài, tạo khổ cho chính mình mà không hay.
BĐ9: Còn cái tên đó Thầy?
ĐT: Hử? cái tên của Cha Mẹ đặt là nguyên ý của Trời Phật.
BĐ9: Như hồi nãy Thầy nói cái Anh tên Hoành.
ĐT: Ừ.
BĐ9: Thì là tên của Thượng Đế đặt.
ĐT: Ừ.
BĐ9: Cha Mẹ ảnh đặt cái tên như vậy là bắt buộc Ảnh..như hồi nãy Thầy nói là hoành hành gì đó.
ĐT: Đâu hoành hành! nó bị giam ở đây nè.
BĐ9: Dạ, còn con tên Gương.
ĐT: Ừ.
BĐ9: Ông xã con tên Kiếng, vậy thì sao Thầy?
ĐT: Mỗi người đều có cái tên hết! tên gì? tên Gương?
BĐ9: Dạ.
ĐT: Gương?
BĐ9: Dạ, Gương là kiếng đó Thầy?
ĐT: Ờ, Gương là Kiếng.
BĐ9: Ông xã con tên kiếng.
ĐT: Thì đó cái nào cũng có cái ý nghĩa hết.
BĐ9: Con không hiểu ý nghĩa của tên con.
ĐT: Ờ! Cho nên, Chị muốn bỏ tất cả, tại sao Chị muốn bỏ tất cả? cái gương luôn luôn lúc nào cũng muốn trong lành, không muốn ô bẩn cái gì hết á, không có muốn dơ dáy. Thành ra, Chị muốn làm sao cho tôi bỏ tất cả, Chị mới trở về cái tên của Chị. Chị nói: “ Gương à! mày là gương tại sao mày tham muốn? mày chiếu cái gì cũng có thể vô trong tâm mình được là mày có rồi, mày đòi hỏi chi nữa”, lấy có chữ Gương, nó hết!
BĐ4: ... (nghe không rõ) cái câu hay lắm nè! anh em muốn hỏi Anh: “Anh đứng trước cái gương Anh bái cái gương, Anh xem Anh bái ai?” (cười) 40:53
ĐT: Xem mình á! mà gương đó, cái tánh gương đó, cái tánh gương là nó không có muốn ô bẩn, không muốn bụi bặm, gương là tốt, sạch sẽ; mà gương mà còn ham này, ham kia, ham nọ đâu phải gương, trật rồi! trật tên Cha Mẹ cho rồi, mà sai luật trời, khổ; mà đi đúng cái gương sướng á, thấy không? Cái tên đều có lý do hết á, chỉ có cái tên thôi đủ rồi.
Chị làm đúng như cái gương, Chị sẽ giàu có ghê lắm! mà ra bạn bè lai vãng càng ngày càng đông, hễ cái nào mà nói muốn gì: “ Ờ, mày là gương, muốn gì nữa? gương hạng là hạng nhất rồi còn muốn gì nữa?”; gương là để cho họ soi, để cho họ thấy sự sai lầm của họ, họ ăn năn hối cãi, thấy không? đã là gương thì đâu có thiếu gì mà phải lo.
BĐ9: Là tốt phải không Thầy?
ĐT: Là tốt.
BĐ5: Tên này đẹp!( cười)
ĐT: Người đẹp thiệt đẹp cũng cần cái gương mà.
BĐ5: Dạ.
ĐT: Mà người xấu thiệt xấu cũng cần cái gương.
BĐ5: Chị không hỏi thêm cho chị Yên.
BĐ8: Chị Yên này Chỉ nói: “ Sao mà anh Yên tên Yên, mà sao ổng nhảy hoài, không có yên gì hết?”.
ĐT: Ổng đang trên đường tìm cái “Yên” (cười), bây giờ ổng thực hiện cái chữ “yên” đúng đó, lúc đó là ổng yên rồi; bởi ổng đi từ trong động tìm tịnh mà.
BĐ3: Động ở bên ngoài thì gia đình nó mới yên, chớ còn mà ở nhà á bên ngoài yên mà về nhà thế nào cũng động, mệt lắm. (cười)
BĐ5: Nói phải có người gạt- đờ- co, nếu không động ở ngoài có bữa bị người ta đánh. (cười)
ĐT: Nói giỡn! luật trời là giới hạn, không có làm gì hơn.
BĐ1: Mà sao người Việt Nam mình nói ngay đó Thầy, cái tên nào cũng có ý nghĩa; nhưng người ngoại quốc thì…
ĐT: Tất cả đều có ý nghĩa.
BĐ1: Vì con thấy người Tây phương cái tên nó là một cái tên thôi, chớ có ý nghĩa gì đâu Thầy?
ĐT: Tại anh chưa đọc thơ, thơ tôi làm thơ ăng-lê cho người ngoại quốc, thì anh mới thấy cái ý nghĩa.
BĐ10: Thưa Thầy, còn tên Chí thì sao?
ĐT: Chí là, nghĩa là con người phải có chí; nếu mình làm cái gì mà mình chán nản là mình thực hiện không đúng cái tên của mình; chí là vô cùng, chí là không có sợ hãi chí, chí là không có lệ thuộc, phải không? chí phải tự quyết.
BĐ10: Bây giờ bị gãy gánh giữ đường thì sao?
ĐT: Gãy gánh làm sao?
BĐ10: Không làm gì được nữa thì sao Thầy?
ĐT: Không làm gì nữa mà phải nung nấu cái chữ “chí” thì nó khôi phục lại à! mình có ý chí thì tự nhiên là mình nung nấu, nó sẽ khôi phục.
BĐ10: Con cũng biết vậy, nhưng mà sao không được, không được như mình nghĩ.
ĐT: Đâu! đâu có phải như mình nghĩ. Khi mà mình ăn năn hối cãi rồi mình mới xây dựng cái ý chí mình khôi phục trở lại. Lúc mình ra đời cái tên chí đó là bình thản, tên chí đó vô tư. Mà bây giờ tên chí này phức tạp là không có đúng cái lúc ban đầu. Bây giờ mình phải bỏ tất cả, tu đi, rửa đi, sạch sẽ, khôi phục lại, có gì đâu!
Lúc ban đầu cha mẹ đặt cái tên chí, nó vô tư à! nhưng mà bây giờ nó động loạn quá là nó làm sái ý của Trời rồi, sái luật của Trời rồi, sái ý của Cha Mẹ rồi. Thì nó phải khổ, mà nếu mà thật sự khổ nó càng khổ nó mới nung nấu một cái ý chí quật khởi của nó là cũng khôi phục như ngày xưa, cũng về “Không”. Đừng cho đó là thất bại.
BĐ10: Con thì con không dám nghĩ tới cái gì xa xôi hết trơn, mà sao thấy gãy gánh giữ đường; con không biết làm sao nữa Thầy?
ĐT: Thấy thất bại là thành công, là mẹ đẻ của thành công, phải không? thì ý chí không bao giờ mất; gãy gánh nhẹ kiếm gánh khác gánh (cười), thì ý chí cũng vô cùng à! không sao hết.
BĐ3: Ông này đường xa gánh nặng, ổng mới quẳng đi cho nó nhẹ nhàng, cho vợ chồng đi thông dong còn muốn gì nữa. (cười) quẳng gánh lo đi mà.
ĐT: Gánh mà tới gãy gánh là học được cái chữ “Anh hùng” đó; 11 giờ mấy rồi?
BĐ3: Dạ, 11 giờ rưỡi ạ.
ĐT: Tối không ngủ hả?
BĐ3: Dạ.
ĐT: Mấy đứa đâu, không thấy chơi, Phụng?
BĐ4: Dạ, tụi nó ở nhà Thầy.
BĐ3: Anh Phụng mấy hôm nay có gặp Thầy hôm nay có điều gì hỏi đi.
BĐ4: Thưa Thầy, vì sao mà có lúc tự nhiên cái con nhiều lúc cảm thấy nó trống mà nó buồn, buồn dễ sợ, Thầy? nó buồn như là nó trầm, không thích cái gì hết trơn; mà nó buồn rồi.
ĐT: Cái tịch mịch cô đơn, Anh nói buồn là trật rồi! nó đi về cái hư không tịch mịch cô đơn, thấy cô đơn. Cho nên, khi mà mình thấy mình cô đơn như vậy đó thì mình nhìn lại có cái thể xác nó hỗ trợ; mình nhìn thấy cái thể xác mà bao nhiêu trí khôn của loài người và bao nhiêu sự cấu trúc siêu nhiên tâm huyết của Thượng Đế đã làm thành, cho mình ngự. Lúc đó mình có trách nhiệm dạy Lục Căn Lục Trần tiếp tục tu. Cái tịch mịch cô đơn đó là do Lục Căn Lục Trần nó vươn cao phần hồn không nỗi nó mới tạo ra cái cảnh đó, khuyên giải nó: “ Các con cố gắng niệm Phật, người tu vỏn vẹn chỉ có bao nhiêu, bần đạo mà”. Cho nên, chúng ta…(nghe không rõ) phụng mệnh của Trời ban sửa tâm làm sao tu học ngộ đạo, tên Phụng đó, ha!
BĐ4: Có cái nữa Thầy, con thường thường bất cứ cái gì mình làm mình cũng muốn có cái kết quả; thí dụ như mình tu mình muốn là đương nhiên…..( nghe không rõ) muốn đạt được cái gì đó.
ĐT: Tu là không có muốn được, tu dẹp cái muốn nó mới bớt cái dâm. Tu là hành, còn nếu tu muốn là họ đề tu muốn rồi, họ đề tu hành mới là đi tới cho nó quân bình; không có tu muốn, muốn là để người đời; còn tu là phải hành, …….(nghe không rõ) người ta nói làm Chiếu Minh làm sao? Soi Hồn làm sao? Mình làm đúng, thôi đủ rồi; tu là phải hành, người ta để tu hành, tu hành chớ đâu có phải tu muốn đâu.(cười)
BĐ4: Con thấy cuộc đời, thí dụ bất cứ mình làm cái gì, thí dụ bây giờ mình đối xử tốt với một người nào đó; chúng ta cũng mong muốn người đó đối xử tốt lại với mình.
ĐT: Làm sao mình biết mình tốt? Anh lấy gì chứng minh Anh tốt? Con người không có tốt được! con người vốn là ác là xấu; đừng nói mình là tốt. Cho nên, Trời Phật cũng khuyên: khi mà Anh làm phước, Anh đừng có kể phước, Anh không phải người tốt đâu mà kể phước, hiểu không? Phước Trời cho nhiều lắm mà Anh làm chút xíu Anh kể gì hả? ...(nghe không rõ) hiểu không? cái đó rõ ràng vậy.
BĐ3: ….(nghe không rõ) ví dụ như con đó, biết là tự mình biết đi theo Vô Vi này là một cái pháp rất là quý báu, và trong thời gian này mình nắm cái này đó là một của báu của mình; nhưng mà từ ngày theo Vô Vi đến nay cũng hơn bốn năm rồi, bốn năm rồi. Nhưng mà chưa mở miệng nói chuyện với một người nào về Vô Vi để truyền đạt cho người ta thấy rằng: “ à, Anh nên đi theo cái này”.
ĐT: Ừ.
BĐ3:Thì như vậy thì cũng có lần… thì như vậy thì tức là mình không có cái bi hay sao? là bởi vì như Thầy nói vừa rồi, thực sự ra khi mình làm một cái gì không biết được rằng mình làm cái đó tốt hay là xấu.
ĐT: Ừ, không biết đâu!
ĐT: Dạ, không biết được; là bởi vì nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng đưa đến cho người ta thì nó lại thành xấu. Do đó mà suốt bốn năm vừa rồi không nói một cái gì với một người nào; nói về vấn đề Vô Vi để cho có cái tư tưởng là để cho người ta đi vào Vô Vi, thì hành động như vậy có phải…
ĐT: Anh nói "Đi theo Vô Vi," là trật: Vô Vi không phải tôn giáo, và tổ chức, và lường gạt.