19880402Q6

T/Đ MELBOURNE: KHÓA "CHƠN LÝ TU HỌC" - Cuốn 2ABC

[bắt đầu mp3.1]

Bạn đạoT: Quang, Quang nói nhất định phải nhận tiền mặt, nhà máy làm gì có tiền mặt, tui xuất bao nhiêu tiền để trả cho các anh, bởi tui cần cái sản phẩm để bán ra thị trường, đó tiền mặt có ở đâu có? Giống như chị Ba xuống làm công quả, à, tui cũng trả tiền lương chút đỉnh này kia. Bởi vậy tiền ở đâu mà có, làm sao có tiền mặt để mà trả cho nó. Tiền của ai, mà các Bạn nên lưu ý rằng: mình điều khiển một cơ sở từ thiện, cái người đó bỏ ngàn nào, phải nói là tiền rừng bạc biển, đủ, nghĩa là đủ khả năng nghĩa là nó làm tui phải làm, đủ khả năng mà dám chịu dám chi đó là mới làm nổi.

Các anh nghĩ coi, từ hồi mà tui nhận cái nhà máy đó, có bao nhiêu đó đó, mà tới giờ đó tui không thiếu nợ ai, tui tăng cường thêm máy móc, đòi tiền tui cũng trả lại luôn; mà sao các anh không có thương tui gì hết, cứ đem ra là nói nhà máy này lỗ, này kia, “Anh Trí là ác nhân thất đức”; cứ nói vậy không à. Cái cách điều khiển là lúc nào cũng làm sao? Bởi cái chuyện mình làm sao có lợi cho Vô Vi, mà đúng tinh thần đạo là tốt nhất. Mình không có chận đường hay là lót ngõ không cho người ta bán hàng, là cái chuyện trái với luật đao; còn với cái dùng với đầu óc của mình để mình bán mình lấy lời làm sao để giúp cho Vô Vi có cái thiền đường; chớ mình đâu có làm chuyện gì hại ai, giống như anh em xuống dưới làm việc, anh nào cũng nói, “Tui chỉ muốn đến giúp Vô Vi thôi, tiền bạc không thành vấn đề”; thì tui đó tui có bổn phận đó phải trả tiền lương đúng theo Bộ Lao Động quy định và Nghiệp Đoàn quy định là tiền lương của cái ngành này là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. [mp3.1-02:00]

Mà một thời gian anh nào cũng nói, “Tui cần tiền lắm; tui bây giờ phải lên lương mới được!”

Tui nói là tiền lương không phải của tui, bởi vì tui giữ đây không phải là để bỏ vô túi tui, mà tui trả cho các anh đúng số tiền lương quy định thôi!” Hỏi, ảnh muốn lên lương nữa, tui đưa ảnh lên lương, bởi tiền này không phải của tui mà của các anh, của Bạn đạo,chớ không phải của tui! Ngoài ra, anh muốn bao nhiêu, tui cho hết, nghĩa là anh chỉ cần có ý phụng sự nhà máy thì bao nhiêu tui cũng trả hết.

Hết là bây giờ tui nói đó, trước mặt Quan Thánh đó, tui nói có nhiều Bạn đạo đó, muốn đến làm việc, lại có nhiều người khuyên người ta đừng có đến làm! Các anh nghĩ, có trường hợp đó không? Khuyên người ta đừng nên đến: “Anh Trí ảnh dữ lắm!”

Nói thật đó, tui làm việc đó, nói thật với anh, ai mà dám nói một tiếng bỏ ra 1, 2 chục ngàn, tụi tui, nói thật đó, đổ mồ hôi cho Vô Vi là khủng khiếp, mà anh em thì đôi khi cũng suy nghĩ đầu này, suy nghĩ đầu kia, mà anh em có mỗi cái tội là hoàn toàn xử một bên à ! Tại cái chuyện đó, tui sanh ra là tui rất là buồn cái chuyện đó, vậy thôi; mà nếu mấy anh chê là tui làm dở, thì tui cũng nói hoài, nghĩa là anh em có tài ba xuất chúng thì xuống giúp Vô Vi ,chớ có cái gì đâu! [mp3.1-03:28] Chớ đâu phải tui ngồi tui nói rằng không cho anh nào vô!

Cứ nói hoài, năn nỉ hoài, không có ông nào vô ! Và cái chuyện đó là cái chuyện tui khổ nhất. Tui nói, người Vô Vi phải điều khiển Nhà Máy Vô Vi là tốt nhất ! Đó. Thí dụ các anh tới, “À, tui bây giờ tui thiếu gì khu thương mãi, tui làm được thương mãi”; ok, tui đã giao cho tui, cái hành chánh đã giao cho tui !

“Bây giờ Anh nhận được cái gì, Anh cứ nhận ; còn bao nhiêu dư ra anh nào không được, để tui !” Chớ không phải tui nói là tui giao cho anh, tui phủi tay, tui đi ! Cái đó không phải đúng với cái người đạo : tui phải làm cho tròn bổn phận đạo của tui, chớ đâu có lý do gì mà tui, giống như cái kiểu mà tui bây giờ, tui phủi tay tui không ngó tới, là tui tui phạm vào cái lỗi là dắt con bỏ chợ, tới nửa chừng bỏ! Cái đó tui không muốn; tui muốn Vô Vi thành công, tui muốn Vô Vi có tiền, tui muốn Vô Vi có thiền viện!

Đó, bây giờ có anh, nhiều anh cứ nói nhà máy lỗ! Tui mời các anh lên chứng minh làm sao nhà máy lỗ? Nghĩa là các anh chứng minh được nhà máy lỗ đó tức là cái cuộc đời thương mãi về kỹ nghệ của tui kể như bỏ luôn! Coi như các anh, nghĩa là, hàng sư phụ của tui rồi ! Các anh nào lên chứng minh nhà máy lỗ ?

Cứ ngồi ngoài nói nhà máy lỗ hoài, mà tui không biết lỗ tại làm sao ? Anh nào hàng cao thủ, ra chứng minh cho tui thấy là nhà máy lỗ! Còn không là tui coi các anh là sư phụ rồi ! Ba mươi năm mà tui kinh nghiệm là bỏ hết!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Chị nói là Chị không có tin anh Trí cho mấy ? Cũng sinh ra nhiều chuyện đó!

Bạn đạo: Tui nói anh Trí là nhà tụi tui là chịu làm ăn quá nhiều,

Bạn đạo: Đó, thì đó có vấn đề : thì Chị cứ nói thẳng ra chớ ! Không có bao giờ mà muốn úp úp, mở mở hết trơn đó! Này cũng được, sao cũng được, dứt….

Bạn đạo: Dũng, thôi lên được rồi Dũng à,

Bạn đạo: Xin mời anh Dũng lên đây. Cái vấn đề anh trình bày làm sao? Lên nói với anh Trí ra sao? Cái tình trạng nó hiểu lầm ra làm sao? Xin mời anh Dũng.

Bạn đạoD: (Cười)[mp3.2-05:55] Thưa anh Trí, thưa các Bạn, anh Trí ảnh muốn con diễn tả cái này ra làm sao, con chỉ nói là cái chất bồi dưỡng, cái cá nhân thôi à, chứ đâu phải là…

Đức Thầy: Cái gì, cá nhân mình nói, chớ mình giải quyết làm chi?

Bạn đạoD: Thì con đâu có nói gì ở trên này đâu; chỉ có cái vụ mà đem về (… nghe không rõ) ảnh cự anh Phương, với anh Phương cự ảnh; con nhận lỗi với hai người. Còn cái chuyện đó, con đâu có nói hồi nào đâu? Ai biết gì, hiểu gì, tại sao, sao, đâu? Tại giữa hai người, con với anh Trí, bữa đó thanh tra, ảnh không thông báo cho con trước, ảnh nói con câu dây điện lại, thì ảnh giựt ra, [mp3.1-06:51]

Bạn đạoP: Con cũng chưa biết cái khuynh hướng của sự hòa thuận như thế nào; mà con có hội ý với anh em chúng con, thì có một số đề tài liên quan đến người tu học, và nếu mình còn căn cứ thêm về những vấn đề đại thể, cũng như sự hoàn thành thiền đường, cũng như những phương thức để thực hiện thiền viện trong tương lai.

Nhân dịp này chúng con (… nghe không rõ) chúng con có một số ý kiến xin trình lên Thầy, xin Thầy ban cho những lời giáo huấn để chúng con nương theo đó thực hành cho đúng, không có ra khỏi cái lời nói mà Thầy hướng dẫn chúng con trong cái chủ trương Vô Vi.

Trong những ngày, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, chúng con sẽ được gần gũi bên Thầy vì cái phần tâm linh điển giới, mặc dầu Thầy không thể nói đây, nhưng chúng con vẫn cảm nhận dược rằng Thầy đã ban rất nhiều ơn lành cho chúng con, và dìu đắt tận tiến tâm linh ; ngoài ra, những điều Thầy giảng dạy, như là cuộc sống hằng ngày, vấn đề tu học, thường xuyên cư xử lẫn nhau trong yêu thương trong mọi hoàn cảnh; thì lúc đó Thầy đã ban cho chúng con rất nhiều điều Thầy dạy rồi. Và hôm nay, trong tình gia đình đầm ấm cha, con, chúng con ao ước làm sao Thầy dìu dắt trong cái tâm thức cũng như trong điển giới, chúng con nắm đó mà thương yêu nhau nhiều hơn, rồi giải tỏa hết những thắc mắc còn ứ đọng trong tâm chúng con, thì chúng con thấy rằng có Thầy, có bạn, thì chúng ta có tất cả, để cùng đi trên con đường tu học, đi xa hơn, đi mãi mãi, đi tới cái mục đích sau cùng là trở về Nguồn Cội. [mp3.1-09:06]

Nhân đây, buổi họp gặp gỡ hôm nay, duyên lành mà có được đó là cũng nhờ cô Trang; con cũng đề nghị cô Trang thay mặt cho chúng con để gần gũi thường xuyên liên lạc cùng Thầy, để rồi có tin tức gì đó thì thông báo lại cho chúng con. Cô Trang cũng có cưu mang một số tâm tư về vấn đề phát triển đạo cũng như phát triển tất cả những cơ thức, quy thức nào đó, để mà làm sao anh em chúng con đoàn kết nhiều hơn, tránh được hiểu lầm xảy ra, và tránh được cái điều làm cho Thầy không được vui là anh em trong gia đình bất hòa.

Rồi có những tư tưởng, hành động thiếu cân nhắc, để rồi người ngoài nhìn vào người ta sẽ đoán là anh em Vô Vi hẳn còn những điều thiếu xót, tạo nên những thị phi, những điều lầm lỗi, mà thực ra những người nào muốn tu thì điều đó nên tránh.

Thì nhân tiện đây có cô Trang, tui xin giới thiệu với quý vị, cô Trang có vài lời thưa trình với Thầy, và nhân đó cô Trang có nói thêm một số tâm tư của anh em nhân buổi sinh hoạt ngày hôm nay của Bạn đạo.

Bạn đạoT: Nhân cơ hội Thầy ưu ái dành cho anh em Sydney 2 ngày vào dịp lễ (nghe không rõ) này, thì anh em chúng tui có bàn bạc với nhau rằng mình sẽ học hỏi trong đề tài “ Đời Đạo song tu trong niềm tin xây dựng.” Nói “Đời Đạo song tu” thì rất dễ, nhưng nếu chúng ta bước vào thực chất của vấn đề đó, chúng ta học rất nhiều những bài học, và gặp rất nhiều những trở ngại : chúng ta chắc ai cũng biết rằng cái xác này là đời, cái tâm của chúng ta là đạo, không thể thiếu một trong hai ; nhưng nói thì rất dễ; chúng ta thực hành được theo pháp này trong đời đạo song tu hay không, đó là một chuyện khác. Ở tại Úc châu, chúng ta đứng trước một thực tế là sự hiện diện của thiền đường mai sau, và sự hiện diện của Nhà Máy Vô Vi Plastic : thì trong 3 năm vừa qua, chúng ta đã gặp, và chúng ta đã học những bài học kích động, phản động, rất nhiều ; thì đến giờ phút này chúng ta phải đặt lại vấn đề đời đạo song tu, và chúng ta có niềm tin xây dựng của chúng ta như thế nào ? Chúng ta có còn niềm tin, hay không ? Và tin thì tin cái gì ? Và xây dựng thì xây dựng cái gì ? Và chắc có lẽ ai cũng biết rằng nếu không có niềm tin thì chỉ có phá hoại, không bao giờ có xây dựng. Thì trước những vấn đề như vậy, chúng con ngày hôm nay kính xin Thầy dạy dỗ cho vài lời, để mở rộng tâm thức hầu giữ vững bước đường hành thiền, trở về nguồn cội cùng với Đấng Cha Lành. Con xin dứt lời. [mp3.1-13:18]

Đức Thầy: Hôm nay tui rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn, một sự bất ngờ mà chúng ta đã có duyên lành tiến tâm hội ngộ; để chi?

Những ngày lễ Phục Sinh và ngày lễ Thanh Minh ông bà, cha mẹ, hôm nay là ngày lễ Thanh Minh, người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần hồn; bên đạo cũng vậy, không còn sự mất mát. Cái nguyên lý đó để chi?

Để nhắc nhở chúng ta, và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại và chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chính chúng ta. Từ lúc chúng ta chào đời cho đến bây giờ, chúng ta thấy rõ rệt: đã có đến thì phải có đi, có vay là phải có trả: “Ngày hôm nay tui đi cúng Thanh Minh, tui đi lễ Phục Sinh, để gì?

Để rước phần hồn, để tưởng niệm ông bà.

Lấy cái gì tưởng niệm?

Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết, nhưng mà hồi sinh, thì phần hồn chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, đó là tâm đạo, cũng như anh Phú Cang đã nói: [01:30] phần hồn của chúng ta đã ngự trong thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời, ngày rước chào đời cho đến lập gia thất, gia cang kích động và phản động dãy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn?

Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi tới cuối cùng. Để chi?

Để chúng ta học cái giá trị “Không” từ lúc đến, và “Không” tới lúc đi; mà cái “Không” dũng mãnh, cái “Không” chứng nghiệm, “Không” trong thực hành, cái “Không” đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự u uất trong nội tâm, nội thức của chúng ta.

Khi chúng ta biết thì phần hồn ai động được? Dao cắt không đứt! Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người.

Thì Ngày nay chúng ta tu đạo Vô Vi, “Vô” là không, nhỏ cũng không, thì chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý mà tạo ra sự nặng trược và đem kiềm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn.

Cho nên, các bạn tu, các bạn tu đã có phương pháp, “Nhơn thân nan đắc, Pháp nan ngộ”; ngày nay các bạn có nhơn thân rồi, các bạn có pháp, pháp là cái đường đi rõ rang.

Đi về đâu?

Đi về sự chơn thức, đi về sự thông cảm, đi về vô cùng, vô cực; đó là nơi Đại Thanh Tịnh ổn định; thì chúng ta mới noi con đường Nguồn Cội; nhưng trên đường tu chưa thực hành, ở đời gia cang cũng không yên ổn, đạo không biết nằm đâu, chỉ lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình!

Người Vô Vi không làm điều này; thật sự tu Vô Vi không làm điều này; chỉ sửa mình để tiến hóa, mà thôi, chấp chú đều duy nhứt: ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta, mà chúng ta ra đi trong một cách bình đẳng bất cứ giây phút nào xảy đến. [04:22] Đó là đường lối của Vô Vi.

Còn đời, chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời?

Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi, phải dấn than, không bằng lòng cũng phải bằng long: ăn, ngủ, bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý.

Con người trong thế gian ác lắm, bạn ơi! Có cái miệng bạn là ác lắm, nhai cho nó, nghiền cho thấm thía, rồi bệnh luôn; cho nên tội hồn đã mở, chớ bạn không phải ngon lành đâu; không phải tu đắc đâu, không phải trí thức là vượt tất cả tội lỗi của Địa Ngục; không!

Các bạn chưa hiểu rõ các chi tiết mà các bạn đã làm hằng ngày, hằng giờ, hằng phút; tội lỗi không, mà không hiểu!

Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm? Tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy?

Vì chúng ta bị đọa, ta đang học bài ác để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác! Để biết kỹ thuật để thăng hoa, các bạn.

Cho nên, các bạn ở trường đời bị tứ quan nó phỉnh nịnh: mắt, tai, mũi, miệng; thấy sắc đẹp, muốn cưới vợ, này kia, kia nọ; về, gây cấn đòi hỏi; rồi từ sự đòi hỏi tăm tối nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ hết: dùng lý này, lẽ kia đòi hỏi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi của mình, mới đày đọa khổ thêm!

Cho nên, đặt ra ngày Thanh Minh, ngày nay chúng ta có nhu cầu đi cầu cho ông bà được “siêu thăng Tịnh Độ”.

Tại sao ông bà chúng ta chết rồi, ta lại cầu cho siêu thăng Tịnh Độ?

Vì tội lỗi của Người đã làm mà Người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, cầu nguyện để siêu thân tịnh độ, ta gửi tin lành, ta gửi từ quang cho Người để Người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp, than khóc vì thể xác đã đau đớn trong Điạ Ngục.

Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì cũng đâu có khác khác, khác hơn ông bà đâu! Cũng đang ở Địa Ngục bạn à; bạn không có sướng đâu bạn: bạn nhai cọng rau nó nát, nó đau khổ, nó rên la biết mấy, bạn đâu có thấy; bạn rên la biết mấy bạn đâu có thấy.

Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ rằng: hạnh hy sinh của vạn linh rất có giá trị, vì nó muốn tiến hóa lên con người, muốn vào cái Tiểu Thiên Địa này để chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, vượt qua những sự thử thách, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến hóa. Các bạn thấy chưa?

Đó! Hằng ngày các bạn đang học bài; bài đó là bài gì?

Kinh Vô Tự!

Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn, các bạn thấy viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý chua, cay, chát, đắng, mặn nồng; khai triển Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh không ngừng nghỉ.

Mà đó là gì?

Nguyên lý của Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp! (cười)

Các bạn tu Vô Vi mà chưa thấy được nguyên lý của Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, rồi đâm ra cạnh tranh, nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ; nhưng mà chính mình, mình không lo! [08:12]

Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự tranh chấp, sự đau khổ của vạn linh đang chung sống các bạn và các bạn đang gánh vác để thăng hoa, là phần hồn các bạn: phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trược trong nội tâm mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh tiến hóa không ngừng nghỉ.

Điều đó các bạn phải làm, Kinh đó các bạn phải đọc!

Nhưng mà các bạn không đọc: bạn ăn, ngủ, bài tiết, mà không nghĩ ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt, là luồng điển các bạn phóng lên, hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì đi tới chỗ ổn định, ngủ giả, người đời mới ngủ yên. Bài tiết, là các bạn giữ cái luật hóa hóa, sanh sanh; đó là sức mạnh của Càn Khôn Vũ Trụ, để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu không?

Các bạn đang nắm một cơ cấu siêu diệu huyền vi, một cơ xưởng tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ!

Các bạn phải lệ thuộc cái tính mê muội, mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dẹp!

Chúng ta chỉ biết tu, thì cái điều quan trọng nhất nói rằng đời, đạo để tu; nãy giờ chúng tui phân mới sơ sơ về đạo thôi, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời, đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, dù thiện, dù thiện hay là ác. [10:13]

Mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện (nghe không rõ) thì các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ; là các bạn, con người mất quân bình, chớ không phải người tu: ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi xin, quên cái thằng hung hăng.

Mà thằng hung hăng đó là ai?

Chính mình!

Thành ra, càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng nấy, trách móc đầu này, trách móc đầu kia, mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành ra khổ, khổ triền miên, tự đày, tự đọa, không hay.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có dịp chung sống, chúng ta phải mở tâm ra để mà mổ xẻ, để tìm hiểu, “Tại sao tui ôm cái xác gồ ghề như thế này mà tui muốn chết, chết cũng không được, mà muốn sống đời cũng không xong? Tui mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tui ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển; nếu tui động một chút, không bao giờ tui điều khiển được tui!”

Nội cái dục tính của các bạn thôi, dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chớ các bạn điều khiển nó không nổi! Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày, hằng giờ nó đang điều khiển, phần Thanh Quang chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính của các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết nuôi dưỡng ở chỗ nào!

Cho nên, đằng này chúng ta có cái pháp, co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là có cái chỗ chứa đi tới vô cùng, và nó cũng là (nghe không rõ) lớn rộng.

Mà chúng ta không biết sử dung, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo tiêu hao suy đồi. [12:22]

Cho nên, tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng rồi thủ dâm đồ, rồi yếu người, mặt mày xanh sao, rồi đổ thừa cái pháp!

Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lẫn đạo, mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một tội; rồi biện ra một lý thuyết hợp lý đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên, hiện tại xã hội chúng sanh bị những cái bệnh nan y, bệnh AIDS cũng vậy, quá dâm dục, qua bài quá tiêu hao, thì càng ngày sinh lực không còn nữa!

Chúng ta phải thấy rõ điều này.

Nhiệm vụ đó của ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ?

Không! Nhiệm vụ của chính bạn! Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu an ninh của công xưởng, và không hiểu trật tự của công xưởng, thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái chiến thắng Thiên Địa này phải bị tiêu mất.

Còn đây, chúng ta tu về đời và đạo; thấy rõ: đời chúng ta phải xây dựng tình người, phải dấn than, dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người.

Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu chúng ta được! Người ta tha thứ chúng ta: người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, người ta trồng lúa cho chúng ta ăn; phải tình người có không? Mà chính chúng ta chỉ khen với chê mà thôi, tạo cho khối óc mất trật tự, mà không cảm thông cái gíá trị đó để tìm một lẽ sống trong sự sống, thì cái khổ đó, ai làm, bạn?

Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình, chớ không ai hết!

Cho nên, tui khuyên các bạn không nên trách người khác! Trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình; thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển.

Cho nên, Vô Vi là Khoa Học Huyền Bí; quý giá vô cùng!

Khoa Học Vật Chất mới có đi giai đoạn, mà chưa có xong.

Còn Khoa Học Huyền Bí mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó phối hợp, nó đẹp biết bao nhiêu! Đem đạo vào đời để cống hiến chúng sanh.

Cho nên, ngày hôm nay Vô Vi Úc châu có cái xưởng plastic, Vô Vi Plastic, là để đem đạo vào đời; coi thử các bạn đem được không?

Chú nào chú nấy xuống, “Để tui đem đạo vào đời, tui sửa, rồi tui làm.”

Vô cái, bực, chiụ không nổi; đụng chuyện đời, cái đời nó mạnh hơn, cái đời nó mạnh hơn nó vật cái mình nhào!

Té ra, cái đạo yếu! Đạo yếu; tại sao?

“Tại tui tu yếu, tui có ăn năn, tui hối cải; nếu tui tu như đấng Đại Từ Bi như Trời, Đất, cái máy nào nó vật được? Tâm lành tui đúng, lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh.”

Cho nên, nhiều chú bước xuống, “Kỳ này tui chết, sống với xưởng,” này kia; tui mới có thử, chính tui thử các bạn, giờ tui nói thật cho các bạn biết; thử có một chút thôi, mất 1 chút quyền lợi coi thử nó thế nào?

Nó là tranh chấp, rồi nó đòi thiền viện!

Thiền viện chỗ không phải nuôi sự chơi bời; chỗ đó không có nuôi cái tụi hỗn ẩu, chỗ đó tu để nuôi những người đại nhịn nhục.

Mà mới xây dựng về cái đường lối nhịn nhục một chút là bỏ đi!

Không phải Úc Châu đâu; Mỹ cũng vậy; khắp các nơi cũng đang bị thử như vậy! [16:37]

Chỗ trong lành, phải nuôi dưỡng dũng chí; chỗ trong lành không có nuôi dưỡng sự u ơ. Không thấy người gác, không thấy An Ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đủ điều kiện nuôi; cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng!

Các bạn đi như tui đi, rồi tương lai các bạn không sợ mất mà các bạn khó khăn.

Tui nói rồi, tui nói sao nó phải có!

Vì các bạn không tin lấy các bạn, và không biết khai thác lấy các bạn, và các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa ra đọc, kinh này ông này nói vầy, ông kia nói kia. Ông nói chuyện hay không à! Ổng viết sách mà ổng nói chuyện dở, ai mua? Rồi bắt chước cái hay đó; mà làm không được!

Không biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay, là ngu suốt đời, tu không có được; rồi nói, “Tui là học Triết” đồ, này kia, kia nọ; nói thao thao bất tận, mà tâm không sửa! Cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển?

Cho nên, con người chúng ta không có hiền, “Nhân chi sơ tánh bổn ác,” không phải bổn thiện! Con nít mới ra đời, đưa tay, nó cắn liền à! Nó không có nhịn đâu! Thì chúng ta từ (nghe không rõ) nuôi lớn, chúng ta nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta, chúng ta mới sửa.

Ngày nay là ngày Thanh Minh, ông bà chúng ta, con người về, hướng về chúng ta, chúng nghe, đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ: tại sao họ bị giam ở Địa Ngục, tại sao phải có con cháu cầu xin cho họ mới được tiến tới? Thấy không?

Con cháu phải hướng thượng; con cháu mà lợi dụng Trời, Phật, đóng tiền vô cho ông thầy chùa tụng kinh? Vô ích! Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó sửơi ấm lòng Người ở Chín Suối; cái đó là Chánh Pháp.

Chớ đốt vàng bạc, nói, “Tui đốt vàng bạc xuống, tui gởi tiền cho mẹ tui sài nhiều hơn”! Trật lất! [18:55] Tiền đây với Hồ Chí Minh, hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện xuống Địa Ngục, nó càng khác hơn nữa! Không hiểu nguyên lý, mà làm bậy, rồi nói, “Tui cúng ông bà, cha mẹ hòai, mà không phù hộ, làm tui sập tiệm luôn!” Không hiểu, rồi trách luôn ông bà cha mẹ, rồi mang tội nữa: “Tui cúng Phật kỹ lắm, mà Phật không độ, để cho Cộng Sản tịch thâu nhà cửa tui!”

Không hiểu, không hiểu cái gì hết; rồi đổ thừa tầm bậy.

Cho nên, cái Xưởng Plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa; chớ còn người phát tâm người ta vẫn phát tâm; phát tâm cứ việc làm, một mức nói sao, làm vậy; cứ đi tới, nhứt định phải thành công! Chúng ta không cần nhiều, (nghe không rõ) 35 đồng, một long, cái gì cũng làm được; không có đói! Bạn cứ thử đi, các bạn thử bà ??? độc thân sống với nhau, mà nói sao làm vậy, anh em một lòng; coi thử có đói không?

Đói, chặt đầu tui đi!

Ở xã hội này, bởi vì tình người các bạn có, không sử dụng! Sử dụng tình người đi! Đó là căn bản của sự sống: tha thứ và thương yêu!

Phải học, phải học, phải học; cái nào có người ta chửi trong mặt mình, mình cũng phải học! Đó là người Vô Vi.

Vì tại sao?

Các bạn đi học cái Không mà; mà các bạn sợ chửi? Nếu các bạn là người học cái Có, chửi đó thì các bạn trách được; còn cái này, không có! Không; học cái Không là căn bản của các bạn.

Cho nên, ở trường đời đã cho các bạn phải chứng minh số 1 tới số 9 mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không.

Nó phải về Không hết, mới là đúng!

Thì đầu óc của các bạn cũng vậy: từ sơ sanh các bạn là Không, mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dãy đầy sự tranh chấp;các bạn hưởng cái gì?

Khổ!

Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó đẻ ra cái khỗ kia; cái khổ kia nó đẻ ra cái khổ nọ; nó kết thành một cái gì?

Đại nạn!

Nhiều người đại nạn tới, sắp lâm chung mới hiểu: “Tui đã đem đại nạn cho tui; giờ phút này tui không được hưởng mà tui chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tui không!”

Vô phương cứu chữa! [21:28]

Mà bây giờ các bạn hiểu, các bạn nghe lời tui, các bạn tháo gỡ sự trần trược đó, thì giờ phút nào các bạn cũng thấy Tiên,Phật trước mắt! Chưa chết mà thấy được Tiên, Phật trước mắt là sướng rồi; nhẹ nhàng!

Mà ai là người trách nhiệm?

Chính bạn là người trách nhiệm.

Mà tất cả thế giới này, ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp thế này?

Có phải khối óc và tay chân con người không?

Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, chê các bạn; bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới?

Cho nên, tui mong chúng ta có Vô Vi, chúng ta trở về với Không Không, và tin ta; rồi việc ai làm để họ làm: có nhân, có quả, có luật; “Luật Trời có trước luật đời”; không có ai ăn cướp được một xu khỏi bị tội! Tui đã nói, không có ai ăn cướp được 1 xu; lo chi cho mệt?

Tui muốn các bạn chỉ lo tu! Tu là đem đại phước cho nhân loại; tu là làm đại sự cho nhân loại; tu là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm?

Trong giờ phút mình còn sống, mình còn hiểu được, nắm được pháp, trì chí đi tới, thì việc nó sẽ thành.

Có người đi trước, người đã tu.

Mà chúng ta lại không làm, rồi chúng ta cứ trách móc nói, “Chu cha, cái ông đó ổng tu cao, tui tu ẹ quá!” Bậy!

“Ổng với tui có khác gì đâu? Cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng; mà tại vì tui không chịu cố gắng. Tui phá hoại tui nhiều quá, thành ra tui không có tiến. Mà tui xây dựng cho tui, thì tui phải tiến, tin nơi khả năng của tui có thể khai thác tận dụng khả năng của tui, thì tui phải tiến!”

Cho nên, sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm.

Cho nên, các bạn đừng có nói cầu ông Thánh này, cầu ông Thần kia; mất công bạn! Đốt biết bao nhiêu vàng bạc, mà mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiều rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi; nạn đến vẫn là đến. Thấy rõ chưa? [23:50]

Cho nên, ngày hôm nay cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà, cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái Thanh Minh là tập tục ở Việt Nam, lễ Phục Sinh bên đạo, cũng phải tưởng Bề Trên, tưởng cái sự giải thoát, tưởng cái sư tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời bất diệt.

Chớ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do! Cho nên, nói “Khối tự do”?

Không phải; không có tự do!

Cái hồn các bạn bị giam trong xác: nói Thiên Đình các bạn tới không được, mà nói tới Địa Ngục các bạn cũng không có xuống được; nó kẹt lưng chừng, nó đi không được.

Mà các bạn mở rồi, các bạn đi được!

Phải dày công một chút; cái gì cũng phải gia công!

Đó là một kỳ công. [25:02] Thượng Đế đã đem ra một cái kỳ công là cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại, cấu trúc từ Siêu Nhiên mà có.

Chớ bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội thức?

Bạn giận một người là phải cái nghiệp chướng nó bành trướng liền, “Tui giận thằng đó, giận thằng đó, tui muốn ăn thua thằng đó, tui muốn ăn thua thằng đó, muốn ăn thua thằng đó”; thì nó cứ buộc, buộc, buộc hoài.

Còn, “Tui phải đứng cái vị trí của người đó, đứng vị trí của người đó,” thông cảm người đó, không bao giờ bị gì hết. Đó là một kỹ thuật mà thôi; thấy rõ chưa?

Cái ông thợ sửa radio mà ổng nói, “Bây giờ đó, vặn nó không ra tiếng”; thì ổng mới hòa với cái radio, ổng tìm ra cái chỗ nào, tại sao lý do nó không tiếng, vặn rồi nó không mở?” Ổng phải tìm cái nguồn gốc, mới truy ra cái đường lối coi nó bị nghẹt ở chỗ nào?

Mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm; làm sao có?

Mới cứ đợi ông Phật độ; Phật nào độ?

Phật độ chết cha mới được làm ông Phật, tu khổ, trầy da tróc vẩy, mới được làm ông Phật!

Còn mình, ngồi không rồi kêu ông Phật tới độ; mà đi lên trời, chỉ kêu Cha không à; cái đó, làm biếng muốn làm Cha, là vậy đó! Tự gạt mình, không hay; tự phỉnh mình, không hay. Cái tội đã lường gạt chúng sanh, rồi lường gạt luôn chính mình!

Lường gạt chúng sanh là lường gạt chỗ nào?

Ăn, không biết giá trị của ăn; ngủ, không biết giá trị của ngủ; bài tiết, không biết giá trị của bài tiết; ăn mặc cũng không biết giá trị của ăn mặc; ở trong căn nhà, không biết sự đóng góp của vạn linh.

Cái hạnh bồ tát hy sinh của người ta ở đâu, mà mình không xây dựng hạnh bồ tát ở chỗ đó để sống trong Thức Hòa Đồng? Thấy không?

Lừa gạt chính họ thì tự lừa gạt mình đó; ỷ lại là tự lừa gạt mình! Tu thì ỷ lại nơi ông Thầy, rồi đổ thừa ông Thầy; chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông Thầy, chuyện gì đâu cũng đổ thừa Trời, Phật. Cái lừơng gạt đó là lừơng gạt nặng nhứt á; Địa Ngục là nó có ghế chờ, chờ các bạn ở chỗ đó! [27:37]

Đừng có nói, “Tui mang danh tu,” mà thiếu tu là bị đòn!

Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ chỗ đó?

Phải học khổ mới thức tâm; phải đau đớn, mới thức tâm. Cho nên, tui nói “Hoàn cảnh là ân sư; hoàn cảnh của bạn nó vày xéo bạn, hành các bạn, rồi bạn mới thức tâm; hoàn cảnh là ân sư đó, hoàn cảnh làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiếu thốn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành, lúc đó bạn mới thấy: ‘Ô, chỉ có cái tu!’” Thấy không?

Cho nên, mọi sự ở thế gian đều hữu dụng, mà chúng ta không biết, chúng ta không sài, chúng ta chấp: “Ô, cái đồ đó, hơi nào nghe! Đồ đó, hơi nào xem!” Cái đó là trật lất!

Tui thấy một hột cát, một cọng cỏ, ông Trời cũng đang sử dụng. Ông Trời Ổng mạnh hơn các bạn, mà Ổng đang sử dụng! Các bạn chê hột cát, mà chê cọng cỏ, là bạn trật lất rồi, đi trật đường rồi, thành say rượu rồi; mất quân bình rồi.

Ta Đại Từ, Đại Bi thì cái gì ta cũng Đại Hỉ Đại Xả, mở rộng cửa để đón bất cứ, bất cứ một ai đến với mình: tình thương của huynh đệ đang sống trong nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, thì ăn không hết, và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được!

Nếu xây căn nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn, đố mà các bạn có vách tường! Mà mấy ông thợ bằng lòng từng miếng ổng xây kỹ thuật đẹp, các bạn mới có vách tường.

Rồi nay, chúng ta có một khối người Vô Vi hải ngoại, vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta tu; thì chúng ta phải thể hiện cái tình người để tu: tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau!

Không biết thương yêu, mà không biết tha thứ, là không có tình người.

Thì hôm nay vui, chung sống với các bạn, tui mong rằng tất cả anh em ở đây coi trong thức bình đẳng; tui cũng như các bạn, thì chúng ta có gì thắc mắc, trao đổi nói, nói ra: “Tui giận thằng nào, tui buồn người nào” nói ra, để mình nghiên cứu cái kỹ thuật để tháo gỡ những sự gì có thể bám víu, làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ.

Cái đó hay lắm, trao đổi trong bình đẳng, tình thương của huynh đệ lâu lâu mới có một dịp sum họp trong tình thâm thúy, và để hiểu cái nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ, ta thấy rõ rằng: chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ, hột cát cho tới con người cũng là đang sống với Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ.

Là huynh đệ trong một nhà dễ dãi, chúng ta mở tâm ra để học hỏi, tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới, thì cái gì chúng ta cũng có hết.[31:06]

Tui mong rằng, đến đây tui xin kết thúc và mong các bạn có những gì muốn hỏi, cứ đặt lên, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự uất ức trực tiếp của mọi người.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các Bạn. [31:32]

[mp3.2]

Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy, chúng ta sinh hoạt với Thầy, bây giờ cũng hơn 11 giờ rồi, đến đây xin Thầy cho phép giải tỏa hết thắc mắc trong mục (nghe không rõ) như Thầy nói đó, hiểu lầm lẫn nhau, tức Thầy cho chúng ta cởi mở thêm, nhưng mà sinh hoạt đến 12 giờ, chúng ta nghỉ. Rồi chiều đó, anh chị em mình có dùng bữa cơm, rồi mình ngồi thảo luận cái bài giảng hôm nay của Thầy, tìm hiểu thêm, đào sâu thêm thì mình tự nhắc nhở mình, có cái gì đó trong bạn bè thì cứ thẳng thắng, thành thật trao đổi, để chúng ta cùng sửa đồi thì cái tình thương nó càng thắc chặt thêm , cái sự sáng suốt nó được vun bồi, cái điều đó Thầy muốn như vậy, chúng ta cố gắng thực hiện trong bài giảng ngày hôm nay.

Thì như vậy, bắt đầu các anh chị, anh em có gì cần thiết muốn trình bày thì xin đưa micro thưa với Thầy, trò chuyện thân mật với Thầy.

Đức Thầy: Muốn chửi ông Tám thì lên chửi, há ! Kêu bằng thằng cũng được ! Nó mở ra ! Nó để uất hận tạo khổ cho chính mình, nói bậy, đầu óc hư hết ! Mình nhìn vào sự thật để mình đi thôi, mình đâu có cần tiền, mình đã khổ rồi, mình bỏ xứ ra đi, (nghe không rõ) không cần, “Địa vị tui cũng không cần, tui cần cái sự thật của tâm linh” ; các Bạn cũng đã tìm tới đây (nghe không rõ) ; hiểu không?

Bạn đạo: Anh Minh có ý kiến. Xin mời anh Minh,

Bạn đạo: Kính thưa Quý Vị thiêng liêng Bề Trên, kính thưa đức Vĩ Kiên Phật, kính thưa đức cao hữu huyền hữu pháp, kính thưa toàn thể quý vị Bạn đạo có mặt hôm nay : Quang Minh vừa rồi Thầy cho phép ai có gì, lên chửi ông Tám, dám lên chửi ông Tám không? thì tui xin phép quý vị, lên đây không phải dám chửi ông Tám mà lên thưa với ông Tám một chuyện. Thưa thầy, cái việc vừa qua của chúng con là có một cuộc họp đại hội tại Úc Châu, đã được họp tại Melbourne, thực sự ra thì buổi họp này chúng con không có được nắm yếu tố trước trong buổi họp đó, con đã được anh Phương cho biết rằng anh Phương tổ chức đại hội Melbourne thì anh cũng nên đi đi. Thì con nghe lời anh Phương, cũng như các Bạn đạo. Con thấy cái gì mà chung vui với Bạn đạo thì con thích tới học hỏi, thật sự là như vậy. Khi con tới nơi thì chương trình học đó không được sắp xếp trước. Con đã được nghe xung quanh hành lang ở các thiền đường gần đây, lòng tin không biến mất. Và ngay buổi chiều hôm đó trước khi buổi họp đại hội, thì con đã được chứng nghe thấy có nhiều vị Bạn đạo đã than với con rằng: gần đây thiền đường hầu như đang bước vào (nghe không rõ). Con nắm được những điểm đó, con mới đề nghị với anh Phương, với anh Cương là hôm đầu tiên chúng ta nên đưa đến việc học hỏi trước tiên là niềm tin và xây dựng. [mp3.2-07:49]

Thưa Thầy, riêng cá nhân con, con không quan trọng, câu thơ trong cuốn đạo tâm đã dạy rằng : con ơi, đã nguyện theo Thầy dù cho hồn xác vẫn xoay lòng vòng, con hiểu cái nguyên lý của Thầy dạy trong băng, con nắm đó mà đi, con không nghe một cái gì ở bên ngoài, lái con đi một con đường khác, con nhất quyết con nhất định không nghe cái điều đó, anh Phương cũng đồng ý với con là anh Phương cũng đã có những lời khuyên răn những người nào có ý phản Thầy, nói trắng là có phản Thầy, nhưng mà sự thật ra con dùng cái câu này nó hơi quá đáng, xin Thầy cũng tha thứ cho con.

Chúng con cố gắng để lôi cuốn những người Bạn nào mà đã quên mất con đường của mình, cái xác chánh pháp đang đi. Nhưng khả năng của chúng con không thể nào làm nổi, nhưng mà cũng cố gắng tới đâu làm tới đó, được tí nào mừng tí đó. Anh Phương cũng đã chê thầm rất nhiều, để làm sao hướng thiện những người Bạn của con, nếu họ cảm thấy rằng họ đã đi xa,

Thưa Thầy, đến ngày thứ 2 chúng con đã mạn phép bàn qua được vấn đề xây cất một cơ đồ tâm linh, chúng con cũng đưa vào chương trình thảo luận để kêu gọi sự phát tâm, bởi vì chúng con đã nhận thấy rằng: Theo như phàm tâm của chúng còn vẫn còn ứ đọng rất nhiều, nhưng chưa có phần minh triết và sáng suốt, chúng con nghĩ rằng thời gian cận kề quá rồi, nếu chúng ta không có một cơ đồ tâm linh để làm nơi căn bản vững chắc cho những phần hồn nào cho có trình độ sáng suốt, và để nung náu tìm con đường hướng thượng chân chính một cách mĩ mãn. Nên chúng con đã mạnh bạo đưa ra một cái chương trình, kêu gọi lòng phát tâm để thực hiện xây dựng cái thiền viện, dù lớn hay dù nhỏ cũng là một cơ đồ tâm linh đầu tiên ở trên đất nước Úc này. [mp3.2-10:17]

Chúng con đã thấy những cái gương của các Bạn đạo đã tu ở tại Mỹ quốc, Canada, Pháp quốc, trên thế giới. Họ đã đều có những cơ đồ tâm linh dù không lớn, không phải là kỳ quan của thế giới nhưng mà họ thực hiện được thì chúng con cũng lấy làm hổ thẹn. Tại sao mình cũng phát tâm tu, mình cũng tìm về hướng thượng, mình cũng làm việc như mọi người, mình cũng có biết ăn biết nói, biết đủ mọi chuyện, tại sao mình không bắt chước Bạn mình để làm những cái trò đó, nhưng chúng con cũng nhận thấy trong giờ phút này, chúng con thấy hẳn rất là hèn kém và yếu đuối, không thành thật được, làm được cái gì mà ý muốn. Anh Phương đã than phiền với con, và ưu tư của anh Phương nói rằng Thầy đã lớn tuổi rồi, Thầy đã đi khắp 5 châu để truyền cái pháp, dạy cho các con để cho chúng con hưởng được cái luồn thanh khí điển của những bề trên để tìm về con đường mà thấy lối của mình đi.

Anh Phương nói rằng Thầy đã lớn tuổi rồi, thấy Thầy bôn ba mệt nhọc lắm anh Minh à, chúng ta phải có bổn phận làm sao để gánh vác những cái cơn cực nhọc của Thầy đối đãi và đã ban cho chúng mình quá nhiều. Thầy ngồi đây thầy cũng phải dừng chân làm ở chỗ nào để nghỉ ngơi quy ẩn thì chúng ta hi vọng rằng Thầy sẽ chiếu cố cho tất cả những Bạn đạo ở đây, tại Úc. Vì thế cho nên chúng con mới mạnh bạo nghe qua sự ưu tư của anh Phương như thế. Chúng con đã mạnh dạn đi xuống lợi dụng cái cơ hội tại đại hội đó để phát biều lên cái tâm tư của mình, tương lai kêu gọi đóng góp một cơ đồ tâm linh. Sau khi ngày cái này là đại hội thứ 2, chúng con đã thấy sự phát tâm nhìn xuống Bạn đạo thì ai cũng đều hướng về là phải có một cái thiền viện và đã tổ chức ngay một cái buổi bầu cử lên một cái ban vận động để kêu gọi sự phát tâm đóng góp cái thiền viện tương lai của chúng con ao ước. Chúng con đã được một số tiền đóng tượng trưng và đã bầu lên một cái ban mà trong cái lá thư này, chính anh Phương đã tạo và liệt kê lại đầy đủ, (xin anh lấy cho cây bút, làm ơn lấy dùm tờ báo). Cái thơ của anh Phương thảo ra hẳn còn giấy trắng mực đen, rành rành nơi đây, là không ngoài cái ý muốn là thông báo cho tất cả quý vị rằng có một buổi họp kêu gọi sự phát tâm tại Úc này, xây cái thiền viện. Sau khi chúng con xong rồi thì con được vào đầu tiên để đi kêu gọi sự đóng góp, tức là ban vận động, trong đó có chị Ka, xin anh Lục…. [mp3.2-13:47]

Bạn đạo: Thưa Thầy con xin trình Thầy bức thơ tường trình Ủy ban vận động thành lập thiền viện Vô Vi. “Đại hội Vô Vi Úc Châu kỳ 2, 88, đã thực hiện tại thiền đường Melbourne, thuộc tiểu ban Victoria, mục tiêu của kỳ đại hội này là chung nhau nỗ lực thực hiện thiền viện làm nơi tu học chính thức cho các Bạn đạo và những người muốn tìm hiểu nghiên cứu, thực hành thiền theo pháp lý Vô Vi. Đại hội đã đề cử các anh chị có tên sau đây làm Ủy ban vận động: Anh Lý Ngọc Cương làm trưởng ban, anh Thái Hồng Tân, anh Vũ Quang Minh, anh Hồ Văn Thắng, anh Nguyễn Hữu Tân, anh Bùi Đông Phương thư ký, chị Võ Thị Nga thủ quỹ. Ủy ban có nhiệm vụ vận động sự phát tâm của các Bạn đạo tìm chọn mua đất, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ 2 là tìm chọn mua đất, điểm thứ 3 là liên lạc với chính quyền địa phương phối hợp tiến hành việc xây cất. Khuynh hướng chung của các Bạn đạo tham dự đại hội là muốn lập thiền viện tại tiểu ban (nghe không rõ), vì nơi đây là thời tiết thích hợp nhất so với thời tiết tại các tiểu ban khác ở Úc châu. Hơn nữa giá cả đất đai nơi đây rất là rẻ, dễ dàng cho việc xây dựng làng Vô Vi sau này. [mp3.2- 15:46]

Tuy nhiên sau những ngày đến tận đây, do tìm mua đất, phái đoàn đại diện Ủy ban vận động nhận thấy có một số trở ngại lớn lao, không khắc phục được như không có người trông nom trong việc khai phá lúc khởi đầu, và vì quá xa xôi nên không có nhiều Bạn đạo đến công quả thường xuyên. Phái đoàn đã trở lại tiểu ban (nghe không rõ), đến thành phồ nghỉ mát New Caslte là nơi có khá đông đồng bào Việt Nam định cư và đã có thành lập thiền viện Vô Vi, thiền đường Vô vi, xin lỗi quý vị. Nơi đây, phái đoàn đã chọn được một khu đất thích hợp, nằm trên triền đồi cao, rộng 3 mẫu rưỡi, bên cạnh đó đường lộ tráng nhựa rất tiện cho việc đi lại và hội đủ các tiện nghi cần thiết như: điện, điện thoại, và nước, thành phố xa cách khu dân cư thuộc đồi núi xanh mát, yên tĩnh cách New Caslte 40 km và cách Sydney 200 cây. Các Bạn đạo tại thiền đường New Castle tình nguyện trực tiếp chăm sóc trông nom mọi công tác lúc khởi đầu và nhất là đông đảo các Bạn đạo tại Sydney có thể tham gia công quả xây dựng. Tình hình tài chánh tại giai đoạn mua đất đã ấn định của khu đất là 38 ngàn đô, phỏng định chi phí tạo mãi là 2 ngàn, cộng chung là 40 ngàn. Tiền mặt trong quỹ có 5 ngàn đô, tiền các Bạn đạo hứa đóng góp 20 ngàn đô, còn cần thêm 15 ngàn đô la nữa. Hiện nay các Bạn đạo tại New Caslte đang liên lạc chính quyền địa phương để xin phép và đang nhờ luật sự tiến hành thủ tục tạo mãi. Nếu mọi việc suôn sẻ trong vòng 2 tuần nữa, chúng ta phải đóng trước 10% giá mua , khoảng 4 tuần lễ sau đó sẽ đóng đủ.

Trong phiên họp sau buổi thiền chung ngày 17 tháng 1 năm 1988, thiền đường Sydney một số đề nghị đã được nêu lên nhằm mục đích vận động sự phát tâm của các Bạn đạo như sau: Các Bạn đạo đã hứa ghi tên đóng góp, xin vui lòng gửi tiền đến ủy ban kịp thời. Thứ 2, tha thiết kêu gọi sự phát tâm của các Bạn đạo đóng góp thêm cho đủ số tiền mua đất và khởi công xây dựng trong các giai đoạn kế tiếp. Mọi hình thức phát tâm như góp phần công đức không cần hoàn lại, hoặc cho mượn không lời đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Hội ái hữu Vô Vi Úc châu và Ủy ban vận động thành lập thiền viện thiết tha mong mỏi sự được hưởng ứng phát tâm đông đảo và sự nhiệt thành của toàn thể Bạn đạo. Mọi nỗ lực của khối Vô Vi đều nhằm mục tiêu xây dựng một nguyên hội tình thương và đạo đức, sự đóng góp của Vô Vi thể hiện hạnh nguyện từ bi và mở rộng đến vô cùng, chúng ta cùng nhau lo cho sự tiến hóa tâm linh của mình, góp phần hỗ trợ cho sự tiến hóa chung thành tâm cầu nguyện toàn thể Bạn đạo lập được nhiều công đức lớn và hưởng nhiều hồng ân bên trên dưới cha. Sydney ngày 18 tháng 1 năm 1988. Thay mặt ban vận động thành lập thiền viện Vô Vi tại Úc châu, mùa đông phương. Mọi phát tâm xin vui lòng liên lạc về địa chỉ Võ THị Nga cùng quỹ thiền viện số 2, đường (nghe không rõ) 2177 Victoria, [mp3.2- 19:07]

Thưa Thầy đây là nguyên sau khi cuộc họp về anh Phương đã thảo cái tường trình này, con vẫn còn nắm đây. Và sau khi đó con đi coi (nghe không rõ) trở về, thấy miếng đất rồi thì các Bạn đạo một số đã đi lên trên New Castle và đã đi coi miếng đất đó. Thưa thầy, chúng con đã coi xong và hình ảnh con cũng đã có ở đây, nhưng sau khi đó chúng con nhận được cái tin là anh Hải ngừng việc coi đất để chờ thầy sang, thầy quyết định, Thầy coi rồi hẳn mua. Không có thì mua rồi, mình mua mình không có biết đâu, mình chọn không đúng chỗ, không có đủ cái thanh khí điển, không có đủ điều kiện cho những người ngồi tham thiền, tu thiền ở nơi đó. Anh Phương nói với con rằng ráng chờ đi để tình Thầy tình trò cho nó được trọn vẹn. Đó là có sao con nói vậy. Còn không biết tâm tư của anh Phương muốn nói gì thì con không hiểu nhưng mà con thấy tâm tư anh Phương đã nói với con như thế là con xác nhận hôm nay và trước mặt thầy. Và con dừng ngay không coi đất nữa nhưng trước khi đó là con vẫn tiến hành thử liên lạc với chính phủ, địa phương ở tại New Caslte, tức là vùng (nghe không rõ) thì con thấy rằng cái miếng đất mà mua, mở bản đồ ra chính phủ Úc đã chỉ cho con cái dôn này là cái dôn thuộc về khu đất, cấm không được mở mang tất cả các kỹ nghệ nào có tính cách hạ độc hại với sự sinh sống của dân trong vùng. Được phép cất nhà thờ, được phép cất những nơi giảng về tin lành, và những nơi để huấn luyện về cơ đồ tâm linh. Con mừng quá, và con đã nắm tất cả tài liệu, cái form người ta cho con điền con hẵn vẫn còn ở đây. Thì hôm nay, nhân tiện đây các anh em có gì thổn thức về vấn đề thiền viện nữa hay không thì xin Thầy chỉ dạy cho chúng con , ngay hôm nay chúng con xin được sẵn sàng đón nhận lời chỉ dạy của Thầy, con xin kính Thầy.

[mp3.2- 21:10]

[youtube video SDVV] 30:27]

Đức Thầy: Nói về Thiền Viện, đầu tiên nhứt là bạn đạo Úc châu muốn có một cái thiền viện khi tui ờ đây; cho nên tui nói rằng nếu mà kêu người ta đóng tiền rồi bỏ mãi bỏ mãi theo kinh nghiệm của bên Mỹ hay ở bên Pháp, bắt người ta bỏ tiền, bỏ tiền hoài, không ai đóng hết, cho nên mình mới góp tiền để lập một cái xưởng để có sinh sản, để có số tiền nuôi dưỡng thiền viện, là cái đường lối của bên Úc nó rất rõ rệt và đang tiến hành; vì nhân sự lúc ban đầu họp có Ủy Ban Vận Động đàng hoàng, các bạn làm, các bạn quên cái chuyện hồi trước đây, mà cả thế giới đang biết rằng bạn đạo Vô Vi sẽ kiến thiết một cái thiền đường, với một cái phương thức rằng có sản xuất và có thể nuôi những người ở thiền đường.

Đó là lòng phương pháp hạng nhất thế giới bây giờ của Vô Vi; các chỗ Vô Vi cứ đóng góp, đóng góp, đóng góp hoài, người ta chán: tìền người ta cũng cực khổ, dễ gì tìm được, mà bắt họ đóng? Không được. Mà nghĩ ra cái phương pháp như thế này ở Úc châu là ưu tiên, cả thế giới gởi tiền về mua xây dựng thành cái xưởng; mà nhân sự không có, nhân sự (nghe không rõ) không có, xuống là động loạn, xuống là động loạn, xuống là động loạn tới ngày nay.

Nhưng mà may thay có anh Trí, anh Trí là người tu điêu luyện từ nhỏ, từ lúc ra đời tin cậy được về tiền bạc, thì anh đã hi sinh và không bao giờ rút lùi: phải làm thành công trong 3 năm cho tui. Mà phải hoàn tất trả tiền cho bạn đạo hết. Thì từ đó là cái máy không còn thiếu nợ nữa, anh sẽ ra tiền lúc đó mới mua thiền viện.

Bây giờ mua cũng được, mà không có ai dám hành động. Nói thì hay lắm, “Tui xuống kỳ này làm Vô Vi, để sau này mở thiền viện, tui đi lo thiền viện!” Chặp một cái, nó đi mất! Thử coi! Đi một cách không cần biết Bề Trên, không cần biết Thượng Đế!

Khi vô làm, nghĩ làm cho Thượng Đế. Lúc đi, chẳng cần Thượng Đế luôn!

Những cái hành động đó làm sao được, làm sao đứng trong Thiền Viện được? [mp3.2- 23:41]

Cho nên, anh Phương cũng lo âu, ảnh xướng là sự phát tâm, ảnh muốn có một cái thiền viện để mọi người chung sống tu học; nhưng mà hướng về kiếm người, chưa có!

Phải có một người dấn thân thì không có khó, mà anh em chúng ta phải thương yêu và chương trình chúng ta đang làm, tại sao chúng ta cứ tách rời cái chương trình đó, kêu rằng xé lẻ? Người ngoài người ta nghe cảm thấy thế nào? Bên Mỹ người ta thấy thế nào giá trị của những người tu Vô Vi? Chính Cha Nhẫn hòa cũng không chịu nữa, (nghe không rõ) mà nghĩ sao được? Công chuyện đang tiến hành, đang tốt đẹp, mà tại sao không ủng hộ, mà không xây dựng tiến tới? “Chấp thằng Trí”; Cha cũng nói, “Cho nó gạt đi, nó dám gạt không? Tao ở đây!” Cha Nhẫn Hòa nói vậy, “Thằng nào dám gạt?”

Tại sao mình cứ nghi ngờ người ta lường gạt, rồi gieo rắc tư tưởng của bạn đạo hư hết trọi, người ta tu không được.

Cái lỗi đó, tại ai?

Rồi trách vấn đề này! Không nên cho đầu óc của người tu mà người ta đã khổ rồi, người ta đã tìm con đường tu, không có nên làm loạn óc người ta nữa. Phải để thanh thản, từ cái nguyên khí của Trời, Phật để người ta thăng hoa.

Tại sao mình làm điều đó?

Một đại tội!

Các Bạn phải suy xét đường lối của mình làm. Không lấy cái này đá cái kia được. Cái của mình, cái của mình đang phát triển đây, mình chỉ có hợp tác xuống mà mình làm thôi; không có cái gì hết.

Một con người người ta đã hi sinh, giúp vốn giúp cơ sở này kia, kia nọ, người ta dẫn tui đi gặp chánh quyền rồi, người cao cấp á, không phải tầm thường. Tui đã nói các Bạn, tui báo cáo các Bạn đầy đủ hết trọi, tài liệu biết trình các bạn; tui hạ mình hết sức, tui làm thằng phu, một thằng thư ký, một thằng đủ chuyện hết, tui báo cáo các bạn.

Các bạn còn không thương tình và không nghĩ, và không xét dùm cái hồ sơ các bạn nắm trong tay, cơ mà. Chừng nào quyền nhân chứng nói láo, tui là nhân chứng ra tòa, tui ký tên một bên, tui hi sinh hết, dù mai có bỏ tù, tui cũng vì các bạn, vì thân thể tui, tư tưởng các Bạn là tui. [mp3.2- 26:06] Tui không muốn các Bạn bị suy lụy nữa; tui muốn các bạn dẹp bỏ hết tất cả sự nghi kị để tu, tiến lên, và để cứu nhân loại trong cái cơn nguy biến này (nghe khong rõ).

Mình thiếu người thanh tịnh; người nói dóc thì nhiều lắm, vô nói, “Tui hy sinh kỳ này có thể giúp ông chủ tu,” này kia nọ, nói tùm lum, nhưng mà rốt cuộc cũng bỏ chạy.

Nói thì hay lắm, nhưng mà vô làm, không được; mà khi mà nói sự thật đó là, là, là tự ái.

Phải nói sự thật, chúng ta giờ phút này phải nói sự thật, muốn mau, các Bạn muốn mau phải nói sự thật. Cho nên tui làm gì có bằng chứng hết, giấy tờ, hình ảnh, bằng chứng.

Cũng như anh Minh, anh thấy tất cả có sự phát tâm như vậy, ảnh làm; nhưng mà ảnh chưa thấy cái hậu quả; khi mà anh bước vô anh sẽ gánh cái hậu quả, hậu quả này ở Mỹ đó là gánh nặng lắm, anh Lạc phải gánh, chửi tơi bời, anh Lạc bị chửi, sắp đưa ra tòa, đủ chuyện hết; mà rốt cuộc anh Lạc không có ăn gian đồng xu; mà anh Lạc bị chửi; tới ngày nay anh Lạc vẫn trầm tĩnh, vì anh là người tu, ảnh có dịp xây dựng, ảnh được xây dựng nhiều hơn, ảnh chấp nhận; lúc này mặt mày ảnh sáng, tươi; bởi vì việc đâu ra đấy; thấy rồi.

Thì caí anh Lạc ở bên Mỹ, anh Trí ở bên này cũng vậy: bị chửi tơi bời rụng tóc, dở khóc; mà khi không chun vô làm chi cho khổ vậy?

Vì cái tình nghĩa Thầy trò tui từ Việt Nam, sự tin cậy của tui đối với chú, mà chú thấy cái kỹ thuật không có ai chịu làm thật tình để cứu vớt cái tình trạng phải hy sinh. ,[mp3.2- 27:50]

Ngày nay, mình biết qua, mình biết nhìn dạng con người biết kỹ thuật và báo cáo đàng hoàng, làm việc đàng hoàng, có trật tự, có tổ chức, vô làm quản lý, phải tổ chức, cấp trên, cấp dưới phải có sơ đồ tổ chức rõ ràng, anh Trí ký tên.

Cần những người đó.

Chớ không có cần người nói, “Tui tu là không được nói nặng tui”; cái đó là không có được. Kỹ thuật mà, cái máy mà; tụi nó bênh, “Tui là Vô Vi mà”; đâu có được.

Vô Vi là về tu đi; còn cái này cái kỹ thuật, để đào tạo làm ra tiền rồi xây dựng cái đó đào tạo người tu Vô Vi, đã nói rõ từ bao nhiêu cuốn băng rồi, từ lúc khai trương tới bây giờ người ta hứa rằng hai đầu máy là hai đầu máy, rồi bây giờ chỉ sản xuất xong rồi trả nợ hết các Bạn đạo, mình không có phiền.

Sau này mình xin đóng góp thì nói một tiếng là họ đóng góp, khi mà trả xong nợ rồi đó thì tiền nó ra thì mua máy, chớ xù 1 cái cũng không được mà nếu Bạn đạo các thiền đường phát triển có nhiều người tu tâm rồi dấn thân New Castlte mua một cái, mỗi tháng cũng có tiền gửi xuống trả, rồi bên Nora muốn mua cũng trả, rồi bên Melbourne muốn mua cũng trả, bên nào cũng muốn trả. Vô Vi đâu có ôm của.

Thấy rõ đường lối đi rõ ràng không?

Còn tui còn qua đây mỗi kỳ là được chú Trí giới thiệu, xưởng ngày kia kia nọ, tỉnh trưởng (nghe không rõ) mấy người này mời tui đi ăn tui bận quá, không đi được, mà ông giám đốc phát triển kinh tế lúc nào cũng sẵn sàng ủng hộ. [mp3.2- 29:40]

Tui đã ăn (nghe không rõ) ổng lên ổng cũng lấy băng cuả tui giảng về ổng nghe, những bài tiếng Anh của tui về nghe, để ổng nghiên cứu, chớ làm cái này mà có thể nên cơ sở thì có thể giúp được nhiều người. Được nhiều người Úc tu, bỏ nghiện, bò xì ke, tui nói, “Tui muốn có nhưng mà tui phải từ từ, người cuả tui phải đầy đủ tui mới làm được.”

Người ta giúp đỡ mình ghê lắm, ủng hộ chương trình mình lắm; nhưng mà tui nói các Bạn không tin, các Bạn còn làm gì nữa?

Cái đường đó các Bạn lấy cái tiền đó các Bạn giúp cho thiền đường của Melbourne bây giờ. Đã lỡ mua thiền đường rồi, lấy cái tiền đó mà giúp cho thiền đường đi, thiền đường ở đây cũng thiếu tiền, tại sao không giúp, đi làm cái gì hơn, chỗ này thiếu tiền rồi.

Anh Phương, chị Phương không có giàu có đâu, phát tâm lớn thôi; mình mới thấy rõ sự thiếu thốn đó mình giúp là nó ngon rồi đó.

Cái này chưa hoàn tất, nhảy ôm cái kia; nhảy tưng tưng chớ đâu phải tu; không phải cách tu.

Và tương lai ở New Caslte, anh Minh ảnh làm được đông người rồi thì tính toán ghê lắm, xưởng có tiền rồi muốn làm (nghe không rõ), ok, làm đi; tiền của Vô Vi mà, giấy tờ nói rõ rang: tiền còn dư năm nay công bố mấy trăm ngàn, cứ việc lấy đó cất thiền viện rồi báo cáo chánh phủ, chánh phủ biết cái cơ quan này làm từ thiện mà.

Xưởng này làm từ thiện, chớ không phải cái xưởng này làm bỏ túi, có thơ, có điều tra đàng hoàng, hôm bữa hỏi đó, có bằng chứng đàng hoàng chớ chú Trí khai rõ “Vô Vi non-profit” là làm từ thiện cất thiền viện; ông Tỉnh Trưởng ai cũng nói, tui cũng nói cho ổng biết rõ, như vậy, rồi ổng mới viết cái thơ là cho, cho quý vị mượn 350 ngàn bất cứ ngân hàng nào, mượn rồi là chánh phủ bảo đảm liền.

Thì cái thơ đó, anh Hữu giữ đó, bằng chữ Anh đó, chớ tui đâu nói láo; anh Hữu đang làm việc cho chính phủ mà, có băng video đàng hoàng mà.

Tại sao chúng ta không nhìn vào sự thật mà để chúng ta làm việc với nhau?

Chúng ta có mạnh thường quân giúp đỡ, bỏ tiền giúp đỡ chúng ta mà.

Còn tui là người, khi mà những lời gì chú Trí nói cho nó mấy người, tui là nhân chứng tại tòa án, các bạn còn lo gì nữa?

Anh làm cho hãng, anh thấy có cái hãng nào làm như vậy không? Hùn vô có thể lấy tiền bất cứ lúc nào? Bây giờ anh mua cổ phần của (nghe không rõ) đó, bây giờ anh nói, “Thôi, bây giờ tui vô xét sổ đi”; xét được không? Chỉ một mở một lần thôi.

Người này bỏ một trăm, muốn xét sổ, người kia bỏ 100 không được, cái đó đuổi ra khỏi, không sài. Còn người ta nắm, khi mà người ta hứa với mình đến đâu là nó phải đến đó, chừng nào người ta làm bậy thì mình đi thưa người ta. Cái này chưa, chưa làm bậy,

Thì làm sao mình nghe những người thêu dệt nói bậy, gieo rắc trong tư tưởng của con người làm cho mất cảm tình giữa hai bên ?

Thay vì người ta giúp mình, mình cũng phải có tiếng cảm ơn; mà mình chê người ta, chửi người ta không! [mp3.2- 33:17]

Cho nên tương lai phải có, cũng như bên Oroville, có mấy chú thanh niên xuống tóc, tự động lên trên đó ở tu, đuổi không đi, nó mới thành. Nó phải có chờ ngày không?

Chớ bây giờ, ai cũng nói “Tui muốn lên thiền viện”; chờ 2 ngày thấy trên kia buồn quá, “Tui bỏ tui chạy về”; chết không? Anh thấy không? Nó phải qua nhiều cái tình trạng, mình phải thử ; mà nếu anh không thử, anh mua đất mất rồi thì anh khổ đó, bà xã chửi anh đó, chắc chắn như vậy.

Đó, có một thời kỳ, anh thấy Vô Vi, anh Lạc đăng báo, đăng báo “Kiếm một người già làm quản lý Thiền Viện.” Chỗ gì mà điều hiu, buồn quá, lạnh quá; không thèm! Còn cái người mà người dấn thân tu đó, người ta đâu có kể, hổng kể tới phàm thân nữa, không kể phảm tánh nữa, thì mới ở được.

Mà bây giờ thiền viện Vĩ Kiên là ai?

Cô gái, cô gái đồng trinh làm quản lý, xuống tóc, ở lại. Thấy không?

Cái ýchí người ta tu mạnh là người ta ít khi như vậy.

Hồi trước, mời ông này, ông kia, ông nọ, làm bậy, vô Thiền Viện làm bậy, tự nhiên đuổi cổ ra ngoài! Cái đó, nó bỏ đi là do ông Trời đuổi nó.

Cho nên, mình đã, mình xứ Úc là sướng nhất, mình đạt được nhiều tài liệu, mình nghiên cứu nắm vững tài liệu đó, bây giờ mình có nhiều tài liệu hơn ai hết. Chớ bây giờ Vô Vi mua đất, giai đoạn không có khó khăn; có xưởng, mượn tiền nhà băng để mua à, không có cái gì hết.

Mà bây giờ, bây giờ, bây giờ ai là người làm? Đem vô xưởng, có chỗ, có đồ, có cuốn băng nghe, có chỗ chơi, có tiền lương vô; mà một chút, ổng giận cái, ổng đi à! Thiếu, ổng cũng không cho, một tuần sau tui nghỉ; cho Anh đi kiếm người đi!”

Con người phải có tình người! Tui nói anh nghe rằng một tuần sau, tui nghỉ ; cho anh đi kiếm người đi. Tình người đừng nói cái đó là của Thượng Đế.

Mình đã tham gia lái xe, tham gia với Trời, nguyên với Trời, “Tui sống, chết, cùng với Trời!” nhưng mà mình cũng bỏ ông Trời mình đi!

Hỏi chớ, cái đạo ở đâu? Cái đạo ở đâu?

Nó khổ vậy! Tự vấn lấy mình, coi thử lương tâm mình ở đâu? [mp3.2- 35:49]

Có ai hà hiếp mình không? Tự mình cứ nghĩ sai không hà, rồi tạo khổ cho chính mình.

Mình đã nói mình đi làm phước rồi mà, “Tui không cần tiền,” nói đủ thứ hết; nhưng mà rốt cuộc rồi là lộn xộn.

Cho nên, tui mong rằng những người đó phải tự sửa lại; không nên bỏ uổng trong một kiếp người; hoang phí uổng, sửa đâu đó chỉnh đốn; một là một, hai là hai; nói ra một lời là một lời. Mình làm trực tiếp với ông đó, mình chỉ báo cáo ông đó, không có gì nói bậy.

Mình mang cái chuyện đừng từ bi ở dưới Nora, đi lên đây mình nói trật; thằng cha đó nói bậy, mình nói bậy luôn, là hư hết trọi cả đám; tai hại vô cùng.

Thành ra Bạn đạo nghe thấy anh Trí là như là phước lớn, dữ quá, mà tới người ta đâu có làm cái gì đâu!

Rồi tai hại cái tư tưởng của mình, làm cho anh em xích mích; mà chú Trí không bao giờ giận ai, ngày mai đây chúng ta có gì trách móc mà chửi đó, có lỗi thì chú Trí quỳ xuống, thấy không có làm cái gì trái với lương tâm hết. [mp3.2- 37:10]

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là theo như lời dạy của Thầy, chúng con bây giờ số tiển mà chúng con cũng đã đóng góp mà để,

Đức Thầy: Thiền đường đây nè,

Bạn đạo: Vâng,

Đức Thầy: Thiền đường anh đáng phát triển nè,

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi bên Melbourne, anh Cương đang lo lắng nè;

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại sao không đi lo cái thiền đường đó, mà cứ đi chi với thiền viện?

Thiền viện không có nhân tài!

Bây giờ cái xưởng đang tiến nè: tới sang năm anh trả hết nợ rồi, tới lúc đó anh lấy tiền anh mua đi ; mặc sức mà mua!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, bây giờ cái số tiền mà chúng con thâu được đó, thì bây giờ phát tâm, chúng tui cũng sẽ xin anh Phương xác nhận cho điều này để ghi nhận những lời Thầy chỉ dẫn.

Đức Thầy: Anh Phương ảnh chỉ giúp một phần nào thôi, chớ cứ bắt ảnh gánh hoài, cả gia đình anh gánh như vậy sao được? Thì bạn đạo phải chun vô gánh chớ !

Còn anh Phương ảnh với vợ ảnh, ảnh cũng khổ cực, anh cưa từng cái cây, ảnh đóng từng cái đinh, ảnh cất cái chỗ khang trang cho ai? Cho Bạn đạo đến!

Nhưng mà mình không giúp ảnh, nói, “Tui hùn tiền xây thiền viện, tôi đày anh Phương đi làm nữa sao? Đâu có được!

Người ta đã khổ một lần: làm đâu cho chúng ta, rồi Bạn đạo tu lên, phát tâm! Mình lúc đó người ta, mình đưa mấy người đó đi chớ.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, đây cũng chính là ý chung của anh Phương, anh Cương đưa ra, chứ không phải ý của chúng con,

Đức Thầy: Vậy rồi là sai rồi.

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Nó sai; bây giờ tui thấy cái đó là cái sai, mà tạo khổ cho anh Phương; tạo khổ cho anh Cương; rồi anh Phương tu không được, anh Cương tu không được; rồi, rồi ai chịu trách nhiệm đây?

Bạn đạo: Vâng, thưa Thầy rồi hôm đó, cái buổi họp hôm đó tại Đại Hội thì chính hỏi ý kiến, thì tất cả đều dơ tay lên và hỏi…

Đức Thầy: Cái đó có biết đâu? Phải có Thiền Viện. Bây giờ đi kiếm đất tùm lum hết, thưa Thầy! Bây giờ tui nói nghe, anh Minh kiếm được 8 tấm bây giờ đồng bào góp thêm thì tui hô lên tui góp thêm 10 ngàn, bây giờ đưa cho ảnh 10 ngàn ha? Chết là chết cái chỗ đó.

Chỗ này lo chưa xong, chỗ kia lo chưa xong, chưa xong rồi cứ lo chỗ nữa; sao được ? Một lần cưới 3 con vợ, chết rồi! [mp3.2-39:13]

Bạn đạo: (cười)

Đức Thầy: Không được, cái gì phải nói sự thật, cái anh Phương phát tâm, chúng ta phải kính trọng sự phát tâm của anh Thiện, cái anh Cương phát tâm, chúng ta phải thương chỗ đó, vachúng ta phải trở về nuôi dưỡng 2 cái cơ cấu đó, do sự phát tâm của 2 người đó, không để cho 2 người đó khổ vì chúng ta quá nhiều !

Đó mới là người tu, đó mới là thể hiện tình người.[mp3.2- 39:37]

Còn cái này chưa xong, đi lo chuyện khác! Bây giờ đem 10 ngàn cho Melbourne trả nợ, Vô Vi khỏe! Tự nhiên không khí của thiền đường không tốt à?

Còn ở đây 10 ngàn trả nợ sướng lắm à; đâu có thể bắt ảnh anh Phương nói đây, bộ nói ảnh không làm ông chủ lớn; ảnh đi làm công mà !

Ảnh phát tâm như vậy là vĩ đại lắm rồi; không phải chuyện tầm thường. Anh Cương (nghe không rõ) khổ lắm à, phát tâm thành người vĩ đại, lúc nào cũng để trong óc là người vĩ đại.

Thì bây giờ mình phải làm sao xây dựng cho 2 người đó, giúp một tay cho 2 người đó, đừng đề 2 người đó quá khổ, khổ vì mình; đâu có được!

Mình có nơi có chỗ tu học, thì mình phải xây dựng đóng góp chớ.

Sau này đó, thiền viện, à, xưởng plastic khá tiền lên, thì mấy cái đó các Bạn khỏi lo rồi, tự nhiên (nghe không rõ) hàng tháng có rồi, bởi vì của Bạn đạo đóng, chớ đâu phải của anh Trí đâu? [mp3.2- 40:36]

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, đúng ra sở dĩ mà đi sâu vào việc tại sao có cái thiền viện, đưa cái đề xướng thiền viện bắt đầu khởi sự như thế này đó là sự thực ra, vừa rồi Thầy có dạy, đó là cái sự hiểu lầm

Đức Thầy: Hiểu lầm;

Bạn đạo: Sự hiểu lầm quá lớn; thành ra mới đi đến cái chuyện ngày hôm nay;

Đức Thầy: Chia rẽ, cái tâm thức nó chia rẽ.

Bạn đạo: Mà cái sự phát tâm của người tu và bước vào con đường tìm học đạo đó thì thường thường họ thấy cái gì mà đi đến cơ đồ tâm linh đó thì họ hướng ngay về,

Đức Thầy: Đó, đó,

Bạn đạo: Nhưng mà thực sự ra, chúng con chỉ là những người đứng lên để mà làm những việc như ý muốn của quý vị Bạn đạo.

Và vì lý do trước, thiền viện trước, (nghe không rõ) một bên là bởi vì thấy, nói không quý vị Bạn đạo có thì chuyện nói ra,nói vô thì đâm ra nó không có thành thật được.

Vì thế khi nó xảy ra cái vụ việc này thì nhân tiện ngày hôm nay, chính con muốn trình đến Thầy, chúng con làm như vậy thì thấy rằng giấy trắng mực đen, mà chúng con không có một ý đồ gì hết cả; để cho Thầy chứng cho cái lòng của chúng con là như vậy. [mp3.2- 41:41]

Đức Thầy: Không xét, phải không xét, không xét thì nó hư; không xét đó! Xét ra thì mình đã có rồi, tại sao đi mua thêm cái nữa? Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tại không xét! Còn không, hô lên, người ta đâu có biết, bạn đạo đâu có biết ; ủng hộ liền đó chớ ; đâu có biết cái hậu quả!

Bây giờ nghĩa là tui thấy những cái thiền đường bên Mỹ đó, đi tới chỗ cũng không có tốt. Cho nên Úc châu ra là phải tốt, ra là không có bao giờ bị thất bại nữa, Úc Châu không bao giờ thất bại nữa ; và khi ra rồi là ngon lành nữa !

Cho nên chú Trí tính kỹ lắm, đâu đó đàng hoàng: chú Trí qua tới thiền đường thăm, thiền viện bên Pháp, chỗ này, chỗ nọ, chú có coi rồi: “Cái đó không được. Phải làm căn bản trước, giữ vừng trước rồi mới là nuôi được.” Nuôi không được, (nghe không rõ) là chết cha rồi ! (nghe không rõ) Không có cơm ăn thì sao? Tự nhiên cái thiền đường nhỏ nhỏ này được, các Bạn (nghe không rõ) trước đi! Anh chị Phương rất tốt, anh chị Phương rất tốt, những tâm hồn đó rất là khó kiếm ở đây. Chúng ta phải ủng hộ cái đó.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin nhường lời lại cho anh Phương để ảnh nói về vấn đề liên quan đến (nghe không rõ). Xin anh Phương, Thầy cho con được (nghe không rõ). [43:14]

Bạn đạo: Về cái thiền viện, anh Minh tương đối cũng đã đầy đủ, nhưng thực ra tâm của tụi con đó, tụi con nghĩ rất là giản dị, rất là bình thường. Thành ra cái việc gì mà không trái với lương tâm, không trái với đạo lý thì con nghĩ rằng cái đó có thể làm được. Thì người đời đôi khi giữ vững quan điểm của mình, suy diễn thế này thế kia thế nọ, tụi con sống ở đời, tụi con phải tìm tới đạo. Nếu mà tinh thần của Vô Vi rồi cũng suy diễn, cũng tùm lum tà la cũng vậy, thì tụi con xin chấp nhận hết, tui con không có thanh minh.

Riêng về vấn đề (nghe không rõ), anh em thì cái thiền viện đó tui nghĩ rằng cái vấn đề này nó có nhiều phức tạp mặc dù sự suy nghĩ của con rất đơn giản nhưng có nhiều phức tạp, nhưng mà đây cũng là nguyên nhân để thúc đầy cái thiền viện Vô Vi Úc châu tiến nhanh hơn. Chớ thực sự không phải là xé lẻ. nếu mà người đời hay là anh em Bạn đạo hiểu là con xé lẻ thì tụi con chấp nhận cái chuyện đó, À, cái chuyện đó, xưa kia mà Thị Kính đó cũng đã chịu hàm oan rất nhiều mà vẫn cam lòng, cố gắng chấp nhận hết mọi việc, thì tụi con không theo nổi cái gương đó nhưng mà ai hiểu thế nào thì cái chuyện đó cũng là cái điều tốt mà thôi.

Riêng vấn đề mà cái quỹ mà anh em đã lỡ thu góp rồi thì chúng con theo lời dạy của Thầy, chúng con luôn luôn bao giờ cũng phải vâng lời. Nhưng mà cũng xin có vài đề nghị nhỏ là nếu Bạn đạo nào có phần đó thì tụi con xin hoàn lại cái quỹ đó để cho sau này thiền viện khi mà thực hiện được rồi thì sẽ đóng góp thêm cho cái sinh hoạt hay là cần thiết mua quà tặng cho thiền viện, một cái vật dụng nào đó, hệ thống mái hay là cái bàn, cái ghế hay là mua sơn, mua sít, cục gạch hay là hòn đá, cái đó cũng tốt. Mà riêng Thầy thương tụi con, hiểu được tụi con thêm về vấn đề thiền đường thì thực ra cái thiền đượng này là thì đối với con không có cái gì nặng nề cả, sức tụi con còn bỏ được, tui con còn đi làm còn lo được thì chúng con ráng cố gắng hết sức của mình để rồi cái hạnh của Thầy và cái hạnh của các Bạn đạo khác, tụi con đời đời không theo nổi. [mp3.2- 45:38]

Thiền viện không lẽ có một chút cái vất vả, một chút thị phi hay là vì một chút cái chuyện mà mình đã gánh vác vậy rồi bắt buộc anh em phải gánh vác cùng, lo lắng cùng với con, cùng gánh vác mà chia sẻ với các con. Cái chuyện đó bởi vì ở Việt Nam còn rất nhiều Bạn đạo, thơ từ con nhận đây, họ khổ lắm, họ cần tiếp một chút hơi để được sống còn (nghe không rõ), ngoài những Bạn đạo còn có nhiều những đồng bào khác là ruột thịt của tụi con xứng đáng được hưởng đó, hưởng cái sự giúp đỡ đó hơn là khả năng tụi con có thể làm được ; thì chúng con đến ngày nào mà tụi con đuối sức quá thì tụi con sẽ gióng lên tiếng nói, “Xin quý vị anh em giúp đỡ thêm !” Nhưng bây giờ cái sự hỗ trợ đó đối với dân tộc Việt Nam hay là đối với Bạn đạo Việt Nam, con thấy rất là cần thiết, cũng như con số Bạn đạo ngồi chờ ở các trại tị nạn, họ cũng đang sản xuất đủ thứ, cái chuyện đó cũng cần thiết hơn, thì riêng phần con, con nói lên ý kiến của con như vậy ở thiền đường ở Melbourne, con cũng đã từng thưa với Thầy là anh Cương là người bạn hy sinh rất cao ; ở thế gian này kiếm được những người như anh Cương, không phải là chuyện dễ ! Nhưng mà tại vì trong thời gian còn điêu luyện, hạ mình, anh Cương còn đắm trong sách vở nhiều quá, hiểu theo phướng thức cũ, áp dụng phương thức cũ trong cái thời đại cũ, thì chưa hiểu được, chưa dung hòa được. [ mp3.2- 47:09]

[bắt đầu mp3.3]

Bạn đạo: Học đạo đó, thì thường thường họ thấy cái gì mà đi đến cơ đồ tâm linh đó, thì họ hướng ngay về!

Đức Thầy: Đó, đó,

Bạn đạo: Nhưng mà thực sự ra, chúng con chỉ là những người đứng lên để mà làm những việc như ý muốn của quý vị Bạn đạo. Và vì lý do trước, thiền viện trước, (nghe không rõ) một bên là bởi vì thấy, nói không quý vị Bạn đạo có thì chuyện nói ra nói vô rồi đâm ra nó không có thành thật được. Vì thế khi nó xảy ra cái vụ việc này thì nhân tiện ngày hôm nay, chính con muốn trình đến Thầy, chúng con làm như vậy thì thấy rằng giấy trắng mực đen, mà chúng con không có một ý đồ gì hết cả, để cho Thầy chứng cho cái lòng của chúng con là như vậy[mp3.3- 00:45]

Đức Thầy: Không xét, phải không xét, không xét thì nó hư, không xét đó, xét ra thì mình đã có rồi tại sao đi mua thêm cái nữa, thấy không?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Tại không xét, còn không hô lên người ta đâu có biết, Bạn đạo đâu có biết ủng hộ liền đó chớ, đâu có biết cái hậu quả, bây giờ nghĩa là tui thấy những cái thiền đường bên Mỹ đó, đi tới chỗ cũng không có tốt. Úc châu ra là phải tốt, ra là không có bao giờ bị thất bại nữa, Úc Châu không bao giờ thất bại nữa. Và khi ra rồi là ngon lành nữa, chứ chú Trí tính kỹ lắm, đâu đó đàng hoàng, chú TRí qua tới thiền đường thăm, thiền viện chỗ này chỗ nọ chú có coi rồi, cái đó không được, phải làm căn bản trước, giữ vừng trước rồi mới là nuôi được. Nuôi không được, (nghe không rõ) là chết cha rồi. (nghe không rõ) không có cơm ăn thì sao? Tự nhiên cái thiền đường nhỏ nhỏ này được, các Bạn phát tâm trước đi, anh chị Phương rất tốt, anh chị Phương rất tốt, những tâm hồn đó rất là khó kiếm ở đây. Chúng ta phải ủng hộ cái này,

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin nhường lời lại cho anh Phương để ảnh biết về vấn đề liên quan đến (nghe không rõ), xin anh Phương , thầy cho con được (nghe không rõ). [mp3.3-02:04]

Bạn đạo: Về cái thiền viện, anh Minh tương đối cũng đã đầy đủ nhưng thực ra tâm của tụi con đó, tụi con nghĩ rất là giản dị, rất là bình thường. Thành ra cái việc gì mà không trái với lương tâm , không trái với đạo lý thì con nghĩ rằng cái đó có thể làm được. Thì người đời đôi khi giữ vững quan điểm của mình, suy diễn thế này thế kia thế nọ, tụi con sống ở đời, tụi con phải tìm tới đạo. Nếu mà tinh thần của Vô Vi rồi cũng suy diễn, cũng tùm lum tà la cũng vậy, thì tụi con xin chấp nhận hết, tui con không có thanh minh. Riêng về vấn đề (nghe không rõ), anh em thì cái thiền viện đó tui nghĩ rằng cái vấn đề này nó có nhiều phức tạp mặc dù sự suy nghĩ của con rất đơn giản nhưng có nhiều phức tạp, nhưng mà đây cũng là nguyên nhân để thúc đầy cái thiền viện Vô Vi Úc châu tiến nhanh hơn. Chớ thực sự không phải là xé lẻ. nếu mà người đời hay là anh em Bạn đạo hiểu là con xé lẻ thì tụi con chấp nhận cái chuyện đó, À, cái chuyện đó, xưa kia mà Thị Kính đó cũng đã chịu hàm oan rất nhiều mà vẫn cam lòng, cố gắng chấp nhận hết mọi việc, thì tụi con không theo nổi cái gương đó nhưng mà ai hiểu thế nào thì cái chuyện đó cũng là cái điều tốt mà thôi. Riêng vấn đề mà cái quỹ mà anh em đã lỡ thu góp rồi thì chúng con theo lời dạy của Thầy, chúng con luôn luôn bao giờ cũng phải vâng lời. Nhưng mà cũng xin có vài đề nghị nhỏ là nếu Bạn đạo nào có phần đó thì tụi con xin hoàn lại cái quỹ đó để chờ sau này thiền viện khi mà thực hiện được rồi thì sẽ đóng góp thêm cho cái sinh hoạt hay là cần thiết mua quà tặng cho thiền viện, một cái vật dụng nào đó, hệ thống mái hay là cái bàn, cái ghế hay là mua sơn, mua sít, cục gạch hay là hòn đá, cái đó cũng tốt. Mà riêng Thầy thương tụi con, hiểu được tụi con thêm về vấn đề thiền đường thì thực ra cái thiền đượng này là thì đối với con không có cái gì nặng nề cả, sức tụi con còn bỏ được, tui con còn đi làm còn lo được thì chúng con ráng cố gắng hết sức của mình để rồi cái hạnh của Thầy và cái hạnh của các Bạn đạo khác, tụi con đời đời không theo nổi. [mp3.3- 04:42]

Thì nhiều khi, không lẽ vì một chúc vất vả một chút thị phi hay là một chút cái chuyện mà mình gánh vác như vậy rồi tụi con phải bắt buộc anh em gánh vác cùng, lo lắng với con, cùng gánh vác mà chia xẻ với con . Cái chuyện đó, bởi vì ở Việt Nam còn rất nhiều Bạn đạo, thơ từ con nhận đây, họ khổ lắm, họ cần tiếp một chút hơi để được sống còn, họ cần chút, ngoài những Bạn đạo còn có nhiều đồng bào khác là ruột thịt của tụi con xứng đáng được hưởng đó, hưởng cái sự giúp đỡ hơn là cái khả năng tụi con có thể làm được, thì đến ngày mà tụi con đuối sức quá thì tụi con sẽ gióng lên cái tiếng nói xin với anh em giúp đỡ thêm. Nhưng bây giờ cái sự hỗ trợ đó đối với dân tộc Việt Nam hay là đối với Bạn đạo ở Việt Nam, con thấy rất là cần thiết cũng như có một số Bạn đạo (nghe không rõ) họ cũng đang sản xuất đồ đủ thứ, cái sự đó cũng cần thiết hơn. Thì riêng phần con, con nói lên ý kiến của con như vậy ở thiền đường, ở Melbourne con cũng đã từng thưa với Thầy là anh Cương là một người Bạn hi sinh rất cao, và ở trên thế gian này kiếm được những người như anh Cương không phải là chuyện dễ, nhưng mà tại vì trong thời gian còn điêu luyện , anh Cương còn đắm trong sách vở nhiều quá, hiểu đi phương thức cũ, áp dụng cái phương thức cũ trong cái thời đại cũ thì chưa hiểu được, chưa dung hòa được thời đại mới, chưa biến chuyển được thích hợp, thích ứng được thời đại mới trong cái cơ tiến hóa ngày nay cũng như thời đại đồng ngày nay. [mp3.3- 06:20]

Nhưng mà chúng con làm bất cứ chuyện gì chúng con cũng nhìn nhận là có Thầy, có bên trên (nghe không rõ). thì cái việc mà làm của chúng con, của anh Cương đó, thì anh Cương cũng nghĩ là anh Cương có thời gian làm để mà lo lắng được, thì cái việc của anh Cương mà Thầy ban ơn là giúp đỡ cho anh Cương số tiền để anh Cương hoàn trả cho Bạn đạo sớm hơn hay cái hoàn cảnh nơi này tốt hơn. Thì cái chuyện đó con xin để anh Cương quyết định, con không có ý kiến

Đức Thầy: Cho nên sự phát tâm của Anh Chị, cũng như sự phát tâm của anh chị Phương, nếu anh cảm thấy rằng Bạn đạo giúp tiền, nó có thừa mà Anh muốn đóng góp cho cái thiền đường, Bạn đạo lai vàng đó là cái vĩ đại, tui đã nói hồi nãy rồi.Rồi bây giờ số tiền này mà anh không cần đó, anh mở quỹ cứu khổ, có gì đâu!. Mở cái quỹ cứu khổ anh thấy rằng những sự đau khổ của đồng bào, những sự đau khổ cuả những Bạn đạo ở Việt Nam, các anh phải xét cho kỹ, tui giúp trách nhiệm, ngay bây giờ chúng tui cũng đã gởi tiền nhưng mà không có lá thơ nào không thiếu tiền được, phải nhớ kỹ, phải điều ta kỹ. Có một số tui giúp nhưng mà ăn rồi như ông vua, sống như ông vua. Tui đã ngưng, tui(nghe không rõ)chớ không phải là tin nơi văn chương của lá thơ rồi bị gạt, ngay trong trại tị nạn, Bạn đạo bên Mỹ phát tâm nhiều lắm, nó mượn hình cô gái đẹp, nó gởi qua, nói em thế nào anh cũng lo, bảo đảm cho em qua, biết thằng này nó là single, độc thân đi, anh mua cho em Camera, mà bà đó là bà già năm mươi mấy tuổi đó nha. Cở đó, thằng kia đòi mua (nghe không rõ), điều tra vì trong đó tui đã sống trong đó rồi, tui biết, nó làm cái giả tạo để nó gạt, đúng điều tra ra bà già năm mươi mấy tuổi mà lấy hình cô gái thiệt đẹp, anh kia cứ nhìn camera gửi qua, máy chụp hình, đó, cái đó đừng để người ta lợi dụng cái thiện tâm của mình. nhưng mà anh cứ lập cái quỹ cứu khổ rồi mình xét cho tình trạng nào rồi mình giúp đỡ, tui bây giờ ở Manila giao cho mấy bà sơ, mấy bà sơ bả sống bả thấy rằng người này ngoại quốc có người thân, người kia không có người thân, bả giúp những người không có mặt, là thực sự đau khổ mà không tiền, đi mổ này kia kia nọ, trích ở trong cái quỹ của tui, Vô Vi (nghe không rõ)mở trong cái tông ở Manila, kỳ này qua tui đóng 20 ngàn, mà trước khi qua tui đã gởi 500 đô la phần của tui làm ra tui đóng, còn mạnh bạo khắp các nơi họ gởi thường xuyên, cái đó là trực tiếp với mấy người Bạn đạo. Nói mấy người đồng bào đau khổ rời quê hương, không tiền gởi thơ hay là không tiền gì đó là mấy bà sơ nói, [mp3.3- 09:29]

Cái quỹ lúc nào cũng có tiền, rồi mấy bả cũng nói, “Tui không có thể nào nói 1 tiếng mà người ta cho 20 ngàn pê sô hết”;tính nói tiếng là tui cho, tui đi xin, tui có mặt khắp nơi tui đi xin à, tui đem tiền tới bà sơ mấy bà sơ bả quý lắm, có báo cáo hết đó. Nếu ở đây mà có gởi tiền là bả sẽ gởi cái (nghe không rõ) đàng hoàng giúp ai tiền gì tiền gì gởi cô thư ký lo hết. Nói chớ mình, tui bây giờ đã thí nghiệm bên(nghe không rõ), gởi 1 lần 1 ngàn đô la, là tiền của tui đó, tui kiếm được tui gởi đó, tui châm cứu người ta có tiền tui gởi, tui đưa vô. Nó nói ông Tám gởi cho gia đình tui sài chơi, không phát cho người ta, rồi nó hứa qua Mỹ trả cái về nó trốn luôn, rồi từ đó tui ngưng tui mới giao cho mấy bà sơ bả làm, có làm đàng hoàng, có (nghe không rõ) đàng hoàng, có giúp đúng, giúp cho những người đau khổ.

Bạn đạoP: Dạ, xin cảm ơn Thầy. Thật ra thì chúng con cũng có phương thức, mà chúng con không có gửi bừa bãi những người gởi thơ nhưng mà ở Việt Nam đó có một số anh em con biết rõ tư cách của họ, thật sự những người đó dám hi sinh và con tin là trong sạch, chuyển về trong số anh em đó, rồi tiền trong túi cũng thiếu đó viết thơ cho Bạn bè, anh em Bạn đạo hay là bằng hữu, đồng bào (nghe không rõ) [mp3.3- 11:00]

Đức Thầy: Khi tui ở Việt Nam thì có Đỗ Văn Hà, đại diện cho tủ thuốc của chúng tui ở bên Pháp gởi qua, (nghe không rõ). Khi tui tìm thì cho hay, tủ thuốc chúng tui từ bên Tây, ở bên Pháp. Ở bên Pháp nó cũng có cái quỹ cứu khổ, mà phải chọn một người Bạn đạo liêm chính để phát tâm, chớ còn mỗi lá thơ mỗi gởi đó là phải có (nghe không rõ), mỗi thiền đường đều có cái quỹ cứu khổ, rồi Bạn đạo tới nhiều người người ta không muốn để tên, chỉ nói, “Tui gởi 50, 100, để cứu khổ giúp họ”.

Còn như các Bạn muốn giúp thiền đường Melbourne là anh Phương không nhận, cái tâm cũng như anh Phương là quá tốt rồi, anh phải mở quỹ cứu khổ.

Bạn đạo: Buổi sinh hoạt ngày hôm nay cũng quá thì giờ một chút xíu, chúng ta sinh hoạt nơi đây sẽ có nhiều thời giờ gặp gỡ Thầy nữa, [mp3.3- 12:23]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, để tiếp tục chương trình hôm nay, thì buổi chiều nay, sáng thì Thầy cho một bài giảng, và mấy anh em đã từng nghe qua rồi, thì trong cuộc sống chung mấy ngày cùng Thầy thì xin quý anh chị sẵn sàng cái hạnh từ bi và luôn luôn hướng dẫn chúng ta có cái thiền viện, càng muốn hiểu thêm hay là mình cần thảo luận rõ ràng theo cái khuynh hướng Thầy cho biết hồi sáng đó,

Thì xin trình qua Thầy thân mật như trong gia đình quây quần bên người cha của mình, thì tự nhiên bay ý định hàng tháng tiền bạc.

Đức Thầy: Ai cần hỏi gì, có gì trao đổi về đạo cũng như chuyện đời, chửi lộn cũng được như báo trước,

Bạn đạo: Xin mời anh Tân.

Đức Thầy: Nếu mà Thầy, con xin hỏi vấn đề mà hồi sáng Thầy nói đó,

Đức Thầy: Dạ,

Đức Thầy: Thì anh em chúng con đã phát tâm làm thiền viện và đã có một số Bạn đạo gửi tiền về Ủy ban, thì Thầy dạy là cái thiền viện không nên làm bây giờ bởi vì hiện tại cõ lẽ nhu cầu không cần thiết, hiện tại chúng ta đã có thiền đường, bởi vì thiền đường chưa tận dụng được khả năng cuả nó, mà hơn nữa số tiền còn thiếu thì Thầy dạy là nên dùng số tiền đó để qua thiền viện, thiền đường[mp3.3- 15:30]

Thay vì làm thiền viện đó thì để nuôi thiền đường.Thầy dạy đó là con thấy như vậy quá hay, nhưng mà theo con thì , ý nghĩ của con đó là tại vì mình kêu gọi làm thiền viện, thì các Bạn đạo khác đã phát tâm và gửi tiền về để làm thiền viện.

Mà bây giờ đó, thì Ủy ban lại chuyển hướng qua làm thiền đường. Thì như vậy có thể thiền viện đó có lẽ là anh em không chấp, nhưng mà con nghĩ là, nếu làm như vậy là không được tuân hợp ý nghĩ của bạn đạo,

Đức Thầy: Cho nên bởi vì lúc ban đầu không có xét kỹ làm, “Tui muốn đẻ thằng con trai”; trời ơi đẻ thằng con trai là phải nuôi nó chớ, đẻ là thôi a, cho nên thiếu xét, thiếu trí ở chỗ đó, làm việc thiếu trí; cho nên bây giờ mình vun bồi thêm để mình nhìn nhận rõ, rồi mình làm một cái cho nó tốt, cái căn bản cuả Bạn đạo muốn có thiền viện thì thiền đường trước, thiền viện sau thiền đường để lại, chớ không phải thiền viện để làm thiền đường, phải hiểu chỗ này,

thiền đường trước, có một số người tu đàng hoàng tinh tấn ra ảnh hưởng xã hội rồi người ta mới tới, người ta mới đóng góp, người ta mới bằng sức mình cất thiền viện (nghe không rõ). căn bản mà không lo đi lo cái u ơ.

Cho nên mình thấy rõ, mình thấy cái lúc mà mừng, ai cũng muốn có cái thiền viện để trời phật chứng.

Bộ thiền đường không có trời phật sao?

Có tâm, có nhiều người có tâm là có Trời Phật phải đến; thấy không?

Cho nên bất cứ nơi hẻo lánh nào, có tâm trời phật sẽ đến, lúc đó càng tu thì phần thực chất của chúng ta, chúng ta sẽ ảnh hưởng mọi người, thì lúc đó nhu cầu nó đòi hỏi thiền viện, cái đó là bắt buộc phải có. Tự nhiên là người ta làm, thấy không?

mà mình đã có một cái chương trình rất tốt, là có một cái xưởng sản xuất, lấy cái tiền đó mua thiền viện nuôi người ở thiền viện, và nuôi thiền viện.

Cho nên tốt là ở Úc châu có , không có còn nghĩ những cái chuyện khác nữa, còn những chỗ khác bây giờ người ta muốn có như Úc châu, để người ta thấy rõ tương lai ai nuôi nó?

Bây giờ mình dòm mình cũng thấy rồi đó; thấy chưa?[mp3.3- 18:00]

Thì cái chuyện mà mình trình bày với Bạn đạo, từ thiền viện trở lại thiền đường đó là đi làm chuyện căn bản, chớ không có làm bậy; thì đúng không?

bây giờ mình ôm bạc mình đi cất cái thiền viện, trong lúc thiếu trước hụt sau, ôm 30 ngàn lên rồi mua đám đất không là 30 ngàn rồi, rồi cất cái cầu tiêu là 8 ngàn rồi, đừng có nói cái khác, cầu tiêu thôi, 8 ngàn. Rồi để đó chừng người ta lên người ta cải tăng này kia, kia nọ, làm đó người ta thiền à? Còn khổ hơn thiền đường ha?

Rồi bây giờ làm thiền đường mỗi chiều đi làm về để có cơ hội tụ họp anh em, người ta để cái tiền anh em thiền khỏe một chút đi, ha, rồi uống ly nước, ăn miếng bánh hay là ăn cơm gì đó, như trong gia đình.

Sống với nhau, trong lúc mình xa quê hương hải ngoại mà bây giờ mình có một nơi nương tựa để tạo sự đầm ấm do sự phát tâm cuả gia chủ; thấy không?

Mình phải đền ơn người ta, người ta phát tâm có chỗ cho mình; mình không biết tu để đáp lại cái sự ấm áp đó; thấy không?

Rồi nói tui 1 tháng tui mới tới 1 lần ha, lâu lâu tui mới tới 1 lần. Hằng ngày nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau, cái đó nó nhanh hơn.

Còn hằng tuần nhìn nhau mới có cơ hội sửa cho nhau.

Còn cái này “Lâu lâu mới tới, rảnh có Thầy Tám tới tui mới tới; không có thầy Tám, sức mấy tui tới gặp ông trước?”

Cái đó là bậy.

Ông Phương ổng phát tâm lớn, sức mấy, ổng lớn, đâu phải là đem độ người ta?

Thì mình tại sao mình không đến đây để nghiên cứu với ổng, để mình tu mình tiến, nhanh không? chọn con đường tốt để mình cống hiến xã hội, địa phương nào cũng có người ta phát tâm, mình cứ việc tới để mình nghiên cứu, cái nào tầm bậy thì mình sửa, ảnh hưởng lắm, mình cố gắng mình tu cho đúng lời dặn để mình ảnh hưởng, thì tự nhiên nó lần lần nó đi tới cái tốt à, lúc đó tha hồ mà (nghe không rõ). Khi mà mọi người ý thức được thì cái gì cũng bất vụ lợi. còn phần hồn nó trường tồn thì tiền đó nghĩa lý gì đối với người ta, thấy không?

Cho nên cái chuyện mà không, các Bạn giữ lời hứa cất thiền viện, đi quyên tiền cất thiền viện. Rồi hỏi, tương lai một chương trình phải hoạch định chương trình nào phải làm trước, cái (nghe không rõ) đó ai, ai ai là người bảo vệ?

Cho nên hồi mà anh Trí muốn cất thiền viện là hỏi chánh phủ, ảnh muốn xin một cái hội đó là anh phải đóng tiền (nghe không rõ) 402 đồng tiền (nghe không rõ), mà xuống đây nói là tui lập hội rồi, không có cho làm thiền đường mà tiền có, (nghe không rõ) có đàng hoàng, đóng hết (nghe không rõ) rồi, luật của (nghe không rõ) khác mà luật cuả Melbourne , ở (nghe không rõ) anh muốn lập hội như vầy là anh phải có tiền, (nghe không rõ) luật ở đây nó vậy đó, tui có giấy rồi (nghe không rõ) anh bằng lòng, đóng rồi, có cái (nghe không rõ) đàng hoàng, đáng lý là anh Trí làm theo đúng luật của chánh phủ nhưng mà tới đó là ngưng thôi à, không có cần ảnh, tui nói sao không cần?

Bởi vì ở dưới này người ta đã ký giấy cho anh làm cứ việc làm tới, nhưng mà ảnh hạ lệnh, có điện thoại hạ lệnh rồi là không dám làm, mà công chuyện người ta nói là người ta làm hết, có 402 đồng , 415 xu 2 đồng, đóng rồi, thấy không? Bởi vì luật ở đây ngồi họp vầy mà không có(nghe không rõ), không có được, (nghe không rõ) luật lệ của(nghe không rõ)chớ không phải vô ngồi vầy chút nữa ra (nghe không rõ) khổ vậy đó, phải giữ cái luật, đó rồi phải đóng hết (nghe không rõ), cho cái hội rồi lúc đó có cái hội mới mua đám đất, (nghe không rõ), người ta tới người ta học đạo, người ta đi về trời gặp cục đá té bể đầu, (nghe không rõ)đền, mình tiền đâu mà đền, thấy không? người ta làm đúng vậy mà trả, ký giấy ở (nghe không rõ) , có đàng hoàng.

Cho nên, làm phải theo đúng luật, [mp3.3- 22:36]

Bạn đạo: Thầy, con cũng có một cái bảng mà dưới Melbourne cũng tin, nhưng mà toàn, ủng hộ cho toàn thể Úc hâu, mà cái của anh Trí thì con nghe đâu hình như chỉ có ở New South Well

Đức Thầy: New South Well; bởi vì cái anh Trí là hồi đó anh Phương ủy nhiệm cho làm (nghe không rõ) thôi, không có được làm toàn cõi Úc châu, bởi vì luật lệ mỗi nơi mỗi khác. Hồi đó muốn xin cho (nghe không rõ) thôi.

Bạn đạo: Vâng;

Đức Thầy: Hồi đó có anh Phương, có mấy người thôi, có ủy quyền có bây nhiêu đó, đối với chánh quyền, có cho phép ảnh mới làm chớ không cho phép ảnh làm làm chi,

Bạn đạo: Dạ, thưa bạch Thầy, ý của con nghĩ thì con đặt vấn đề hồi nãy đó, là bởi vì tiền có một số Bạn đạo gởi đồ qua, thì con nghĩ, con thấy rằng..

Đức Thầy: Thì mình hỏi, hỏi ý kiến Bạn đạo trở lại, bây giờ, nghĩa là, như vậy đó, nghĩa là, “Tui đã bàn, mà Thầy đã nói như vậy, ý kiến của Bạn đạo muốn thế nào?”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chớ mình làm sao mình nắm quyền được?

Bạn đạo: Hay là, hay là mình gửi trả số tiền đó lại?

Đức Thầy: Anh đâu có quyền gửi trả? Anh phải họp. Anh lấy của người ta dễ; Anh phải họp lại cho người ta chớ. Bữa sau Anh mở miệng, ai mà tin?

Bạn đạo: Dạ; tức là mình họp lại để hỏi ý kiến?

Đức Thầy: Mình họp lại để mình hỏi ý kiến,

Bạn đạo: Dạ,

Đức Thầy: Bây giờ nó đã như vậy, chương trình của người ta đã làm như vậy đó, (nghe không rõ) có đàng hoàng, đóng tiền luật sư là 70 mấy đồng, đàng hoàng hết trọi đó, chớ không phải là nói dóc; người ta nói người ta có làm, nhưng mà người ta không có thì giờ, xuất cái giấy cho mình coi, tin là người ta làm; anh Phương ký giấy ủy nhiệm cho người ta làm, rồi để đối diện chánh quyền, đó, rõ ràng 415 xu, đóng đó. [mp3.3- 24:30]

Bạn đạo: Thưa Thầy, chương trình đó thì Thầy cũng có nói,

Đức Thầy:

Bạn đạo: Con muốn hiểu rõ thêm là cái việc mà Thầy chỉ thị cho tụi con đó, là mở một cái phiên họp rồi chỉ định cho anh Trí làm Hội trưởng Hội Ái Hữu Vô Vi (nghe không rõ), tới giờ tới tiểu bang (nghe không rõ), cái điều đó chúng con đã làm xong, và Thầy có ký thán trong đó thông báo gởi bản cho anh Trí để anh Trí làm việc.

Rồi cái sự việc mà anh Cương, chị Cương, và bạn đạo Melbourne xin với Ủy Ban chính phủ liên bang ở tại Canada, thì chính phủ liên bang đã cấp cho Hội một cái pháp nhân, cái quyền có thể hoạt động trên toàn khắp các tiểu bang trên toàn nước Úc.

Như vậy thì cái việc mà anh Trí xin một cái hội nữa giống như trên, toàn liên bang, giống như hội trên toàn nước Úc nữa, thì con, chúng con nghĩ rằng sợ nó trùng? [mp3.3- 25:32]

Đức Thầy: Đâu có! New South Well không à; ở đây đâu có toàn nước Úc được!

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Còn phải đóng nhiều tiền hơn.

Bạn đạo: Cái sự kiện này nó qua như thế này, trong cái hội mà trong liên bang, tổng liên bang tại Úc Châu đó, thì họ cấp cho cái quyền, không phải cho cái quyền sinh hoạt mà thôi, mà cái quyền mở được tất cả các chi nhánh;

Đức Thầy: Không được! Anh phải theo luật địa phương; ở bên Mỹ cũng vậy: cho anh toàn quốc, nhưng mà anh phải theo luật địa phương, automatic, không có làm ẩu được.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, đúng, nhưng mà trong khi mình có cái của liên bang rồi, mình dựa tham chiếu theo của liên bang để xin của tiểu bang để mình thực hiện ạ.

Đức Thầy: Thì cái… cái này nó đã xin rồi, cái đó giao cho luật sư xin rồi, thành ra bây giờ, nghĩa là, các anh làm được cái đó thì tui cho copy,

Bạn đạo: Chúng con có sẵn đó.

Đức Thầy: Giao cho luật sư.

Bạn đạo: Dạ, giao hết, chỉ các tiểu bang,

Đức Thầy: Cho anh copy cho người ta, người ta mới ngưng; chớ bấy giờ kêu ngưng gì, trong lúc mà người ta làm, người ta đóng tiền đó, người ta chới với, không biết cái vụ gì mà kêu ngưng?

Phải cho người ta cái (nghe không rõ). Đó, bây giờ anh giải thích như vậy thì mình đỡ phải mang phong thư, bây giờ anh vậy, vậy, vậy, anh chị Cương xin được một cái, may mắn xin được cái, phải toàn quốc như vậy; bây giờ phải phân ra, (nghe không rõ). Thì anh lấy cái này tiếp xúc với chánh quyền, thấy không? Lấy cái này để tiếp xúc với chánh quyền để làm việc, vậy thôi.

Bạn đạo: Dạ; chỉ cần thông báo với chánh quyền điạ phương thôi, mà…

Đức Thầy: Còn cái số này là trước khi chưa xảy ra, là đã đóng tiền rồi, vậy thôi.

Và đây là cái luật của địa phương, luật của địa phương; còn cái luật kia, tui không biết. Tui thấy mỗi chỗ có mỗi cái luật khác nhau; chớ không phải mình nắm cái giấy đó là đi được à, [mp3.3- 27:41]

Bạn đạo: Thì cái số tiền này, chúng con sẽ… Thật ra thì chúng con nghĩ rằng, nếu mà đã theo cái giấp phép cuả liên bang đó, thì có địa chỉ của thiền đường New Caslte, rồi tất cả các thiền đường ở các tiều bang khác. Mà trong khi đó là do cái ý của chánh phủ liên bang mình đây, thành ra chúng con nghĩ rằng nếu như được cái giấy phép chung như vậy đó thì mình sinh hoạt của các nơi (nghe không rõ), chỉ cần thông báo cho chính quyền địa phương biết.

Đức Thầy: Ở đây cũng một phần, rồi mình cũng phải apply.

Bạn đạo: Vâng đúng rồi, đúng như vậy, luật nó phải như vậy.

Bạn đạo: Chớ còn ở đây, tui thấy ở đây, nghĩa là, người ta ra, vô mà người ta bị thương, này kia (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không; policy đàng hoàng; mình phải nhớ cái đó, chớ không phải như mấy ông Việt Nam có giấy phép muốn xách đi đâu! Nó phải có cái luật.

Dân ở đây nó khó lắm. Bây giờ mình người Việt Nam, người mình trầy chân, không nói, chớ người Úc nó trầy chân là có chuyện! Tương lai càng ngày càng đông người (nghe không rõ). Cái này là luật sư cho chú biết, chú mới biết, chú mới nắm, chớ còn không chú cũng không có (nghe không rõ)

Bạn đạo: Đây (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui đọc bên đây mới thấy, té ra họ kỹ càng thôi!

Cũng như bây giờ căn nhà của anh Phương ở (nghe không rõ) anh bước xuống, trầy cái chân, “Tui có quyền thưa ảnh”; riêng Canada, nhà tui có mua (nghe không rõ) bị tranh chấp (nghe không rõ) té một cái là rồi! Luật của nó không phải như mình, trật cái chân (nghe không rõ) ; cho nên cái nhà của tui, tui ở phải tìm cái (nghe không rõ) một năm rồi, trời mưa mình trợt té, tự nhiên mình (nghe không rõ)

Bạn đạo : Dạ thưa Thầy, như vậy là cái bản này coi như là anh Trí đã thực hiện xong và có giá trị cho một tiểu bang New South Well,

Đức Thầy: Không, không có, ảnh bắt đầu pháp lai giấy tờ;

Bạn đạo: Nhưng mà đã có cấp chưa, chính quyền cấp chưa?

Đức Thầy: Chưa, chưa có xin.

Bạn đạo: Như vậy thưa Thầy, bây giờ cái kia cuả liên bang, mình có thể sao cho anh ấy được rồi?

Đức Thầy: Giờ ảnh đâu cần để cho anh Phương ảnh giáp lai cũng được rồi,

Bạn đạo: Vâng, vâng.

Đức Thầy: Anh ngưng à, theo như lệnh của ông Cha là không có làm.

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Thì đúng là người ta làm việc vậy đó,

Bạn đạo: Vâng,

Đức Thầy: Vì chỉ biết hỏi mà không chịu chỉ copy cho người ta biết phải làm sao, bởi nhiều khi ảnh gặp mấy ông Bạn nói chuyện đó, giúp đỡ làm sao sao đó, ảnh sẽ nói, “Tui bây giờ có cái liên bang cho rồi, giờ tui đây là công ty của New South Well; ông có thể giúp đỡ được không?”

Bạn đạo: Vâng.

Đức Thầy: Hỏi chớ, ổng giúp cái gì? Tui nói tụi tui mở cái non-profit, phải không? Những cái đó, cho tui 1 phần cũng được, bởi vì (nghe không rõ) và ổng bây giờ (nghe không rõ), bài thuyết bài đó, ổng cảm ơn, ổng về ổng mở cái office để cho nó có cảm tình.

Khi mình cần ở địa phương đó nhờ ổng giúp hay là người ta cần ở địa phương khác người ta vẫn (nghe không rõ) cho mình được. Cái đó là sự xã giao; ông này thì ổng sốt sắng và ổng thấy rằng cái pháp này nó hay, tương lai mà ổng mở cái thiền viện rồi thì nhất định Bạn trẻ Úc Châu nó sẽ bớt cái tệ nạn xì ke đó. Ổng mừng lắm, thành ra ổng dự định mấy ngày là tụi tui đi coppy về đó là ổng mời tui đi ăn với ông chủ của ổng là ông Tỉnh Trưởng và ông thượng nghị sĩ; nhưng mà tui bận, tui chỉ xin chữ ký thôi.

Bây giờ mình chưa cần thiết; bởi vì mình chưa xây cất, chưa gì hết, mà ăn rồi… Cho nên, bữa họp đó, đàng lẽ họp bữa nay mà ở bên (nghe không rõ), bữa nay đó, mời bên (nghe không rõ) để thấy số người, kêu bằng, thức tâm, để ông có (nghe không rõ), để ổng thấy: “À, tụi này nói có chớ không phải không”; nhưng mà đằng này không thấy đem về đây, thì tui chiều mà đạo mong muốn của tui (nghe không rõ), là mời rất yêu thương, làm việc rất khỏe, nói đâu nghi đó, mà mai làm việc kịp thời.

Cho nên, tui bây giờ tui cũng giới thiệu những người mà tới đây đầu tư cho, vì sốt sắng chừng nào tui sốt sắng chừng nấy; khi mà nói chuyện tụi tui rồi đó, sáng chỉ đãi cho tui một bữa cơm rồi tui điện thoại, tui giao điện thoại giao đi dược, kêu gọi (nghe không rõ) khai triển cái kinh tế của (nghe không rõ), thì đằng kia người ta cũng đòi hỏi giấy tờ; ông kia ổng nói: “Cái gì mà nhanh giữ vậy? Cái gì mà nhanh quá, cấp tốc, không có phải lo nhanh như vầy?” [mp3.3- 33:12]

Một cái restaurant mấy triệu đô la vô đây làm ăn mà; thấy không? Giờ thiệu một người quan trọng, im im nằm làm việc cho cơ quan đó, rồi viết giấy giới thiệu cho cơ quan đó rất dễ, đâu có khó khăn.

Cho nên, cái xã giao từ (nghe không rõ) mình phải có, mà người đó là rất quý chú Trí, rất coi như người nhà, rất quý, mà lanh lẹ, chớ không có bao giờ đi ăn, đi ăn restaurant không dám lấy tiền, đi coi ba trăm mấy cái xưởng (nghe không rõ),vô ăn rồi cái chụp hình, chủ nhà hàng chụp hình, rồi còn bắt tay tui giới thiệu không có lấy tiền, “Tui đãi ông”, nói “Tui đãi Ông”;

Bạn đạo: Cái đó là tham nhũng có bằng chứng đó, Thầy.

Đức Thầy: Không phải tham nhũng có bằng chứng! Bởi vì người ta thấy rằng ông này ổng tới đó là ổng quen đâu;

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Ổng chỉ đem lại cái lợi cho restaurant, vì ổng coi mấy trăm cái xưởng, dễ gì mà ổng tới cái restaurant đó mà ổng ăn? Nhưng mà ổng tới restaurant đó thì tui mới thấy, “Lạ, tại sao?” Chủ xưởng còn chụp hình tui nữa, rồi cũng restaurant chụp hình đồ (nghe không rõ) chỉ hi vọng tương lai mình mở xưởng đó mình làm mỗi ngày; chớ không phải là tham nhũng! Nó là xã giao với mình.

Bạn đạo: (nghe không rõ), cái đó là nhiệm vụ của anh mà.

Đức Thầy: Thì cái chuyện đó là cái chuyện xã giao qua lại; thấy không? Mình thấy rõ là cái chuyện làm ăn ở đây, họ cũng xã giao vậy đó, thì mình thấy con người mà tại sao anh cha không tới restaurant ở chỗ đó, mà được người ta mời tui ăn, dẫn tui ăn rồi phải trả tiền chớ, không có vụ đó!

Mà tại sao ông này lại có cái ý chỗ đó?

Mình phải nghĩ cái chiều sâu xã giao của người này nó có thể giúp mình được cái gì ở tương lai. Nếu mình cần miếng đất để xây dựng chùa hay là thiền viện đồ đó, mình coi cái khả năng ngoại giao của Người.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là mình có cái lỗi lợi dụng? [35:22]

Đức Thầy: Không phải lợi dụng, cái đó là mình giúp người ta trước mà, (nghe không rõ) tui giúp người ta tới đầu tư, tui giúp người ta tới đầu tư mà; người ta phải cảm ơn chớ; đầu tư cho xứ này mà. Tui giúp trước người ta mới (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Người ta lợi dụng tui trước mà, chớ tui đâu có lợi dụng người ta? Phải hiểu chỗ này.

Cho nên nhiều khi đó, không có suy nghĩ sâu, không thấy rõ, nói một câu “lợi dụng,” cũng như Cộng Sản mới nói mộtcâu là “bóc lột”; đi sai đường!

Cái sự thật là có quan tâm, cho đó là cái đà để mà mình có thể phát triển hơn khỏi chốn xã hội được, chớ mình không có lợi dụng bởi cá nhân Anh muốn sung sướng giàu có. Không có cái vụ đó!

Nhưng mà mình có một chỗ quen biết đông để mình có cái giúp đỡ cho xã hội, kêu gọi.

Tui thấy cái nào cũng là cần thiết hết trọi, thì mình không thế lấy cái chuyện nông cạn (nghe không rõ) mở rộng ra nói chuyện, nói chuyện với ai?

Thành ra, nhiều người không hiểu, nghe một chút, chấp; nghe một chút, chấp; không được!

Tìm hiểu! Cũng như nghe Cha Nhẫn Hòa giảng, tìm hiểu thêm!

Trình độ vậy nó mau lắm, mà muốn nhiều người lợi dụng lắm, hả. (nghe không rõ) rồi tìm hiểu khả năng nó nằm ở đâu;rồi mình thấy cái sáng suốt của nó ở đâu? Làm sao nó có?

Bây giờ nắm cái tu mình cũng như nó làm sao (nghe không rõ); thấy không?

Chớ đừng có chấp nó nói, “Ô, thằng đó nói bậy”; không.

Mình bậy trước, rồi mình hạ mình xuống để tìm cái hay.

Nó phải thế nào nó mới dám xưng Cha, chớ đây cả đống người ta, đâu ai đứng lên xưng “Cha” đâu; phải không?

Đó; mình phải tìm hiểu tại sao mà nó nói ngon lành, nói nó là Cha ruột của nó đồ, đủ chuyện hết, chớ không phải luật của người ta. Coi thử nó ra làm sao? Mình có khối óc, mình có tư tưởng, mình có sự thanh tịnh, mình hiểu giá trị; cái hay mình học, cái dở mình bỏ, thì lúc nào mình cũng tiến hết; mình không có thiệt thòi, không bao giờ bị thiệt thòi.

Mà cái chấp mình đó, “Ô, không cần nghe nữa, không cần nói chuyện!” Cái đó là đâu có thể phát triển được! Mình đâu phải người đạo!

Đạo là phải mở tâm; đạo là phải mở trí.

Cho nên, Anh thấy mấy người giảng đạo, Anh thấy, vô trong nhà người ta nói mấy tiếng đồng hồ, bị người ta chửi,đuổi,cũng nói hoài; anh thấy không? Là nó muốn trao một cái gì đó cho đối phương; đối phương chưa tìm hiểu được. Như nhiều người Mỹ cũng vậy, người Úc cũng vậy, nói tiến bộ rõ ràng: không dám lên tiếng, mà nói hoài người ta đuổi ta, đuổi ra rõ ràng. Ở Florida, có cái ông tới nhà bị bà đó, bả đuổi cổ. Chỉ vô tui, rồi tui nói, rồi ổng nghe tui, rồi ổng nhắn Thượng Đế dặn tui, ổng mới đem về ổng đọc. Tui nói, “Ông nói lý không, mà thực hành không có, thành ra Ông còn bệnh ở trong mình.” [mp3.3- 38:54] Ổng gặp tui, ổng thấy ra mồ hôi; tui đâu có mồ hôi; ổng ra mồ hôi nhiều. (cười) Ổng chịu nghe; có cơ hội để trao đổi nhau để học.

“Người ta không biết, nói tui tới làm phiền,” rồi đuổi cổ ổng ra. Ổng nói lặp lại những lời chân lý của Chúa, chớ đâu phải ổng nói bậy.

Cho nên, nhiều.. [mp3.3- 39:24]

[Hết mp3.3 – kết thúc băng ID# 19880402Q6]


----
vovilibrary.net >>refresh...