19880402Q3

TĐ MELBOURNE: KHÓA “CHƠN LÝ TU HỌC» - Cuốn 6ABC

[mp3.1]

Đức Thầy : … sao cũng được. Nhưng mà khi mình tĩnh trờ lại, mình nên để cái tay lên đầu. Hồi nào giờ, mình « Tiên học lễ, hậu học văn », ngồi thiền lâu quá rồi, bật cái tay vầy cái điển nó mạnh lên, nó độn người trong nhà nó có ngũ hành hoạn nạn, tội nghiệp người ta, vậy thôi; chớ còn mình sài cạn đâu có sao, nhưng mà để trở lộn lại, quy hồi trong cái bản thể này, thay vì mình đụng chạm.

Có cái lễ một chút; đừng có nói, “Tui ngon rồi; tui muốn đánh ai tui đánh”; phải không? Chửi ai thì chửi”. Không được.

Bạn đạo1 : Ví dụ như sau này (nghe không rõ)

Đức Thầy : Không ! Hễ trên đời là nó trở lại rồi, rồi muốn chà thì chà. Khi mà áp lên rồi đó mới chà, cũng được, mới hồi trở lộn lại, nó mạnh lên. Nhiều người nó mê dữ quá, nó mê, mê, mê … thét rồi anh cũng quên xả luôn, làm luôn, quên luôn, không biết chuyện gì, nó không biết nên làm cái gì. Thành ra trong tâm nó đi đến cái chỗ Hư Không Đại Định là nó không biết thiếu, đủ: thiếu tiền bạc hay là đói no chuyện gì, nó không có biết nữa, nó quên hết! [01 :24] Thành ra, có cái gì, người ta trách móc nó một chút là nó quên mất; họ nghe nói cái gì, họ trách, vậy thôi, không biết là trách cái gì.

Bạn đạo2 : Con có khi vậy đó, Thầy. Nhiều khi con thiền, con cũng không biết là con đang ở đâu đó, con không biết ở đâu.

Đức Thầy : Nếu mà Con biết ở đâu là Con đi kiếm chồng rồi. Biết ở đâu, nó dục

Bạn đạo2 : Giờ con cũng có thắc mắc nữa là: khi mà con thở Pháp Luân đó, những người mà Thầy cũng như tận độ con, lúc trên đầu mà nhiều đó, trên này, con hít vô, có cần hạ lệnh “đầy rún” không? “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” không ?

Đức Thầy : Cũng phải nói. Bởi vì, Lục Căn Lục Trần nhiều khi nó ngu muội; mình nhắc là nhắc Lục Căn Lục Trần, nói “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Cái ý nói chút xíu thôi. Luôn luôn phải làm vậy.

Để chi? Để, Con nhớ những cái động tác đó để làm gì?

Để sau này con phát tâm độ thế là Con phải dạy cái pháp này cho đúng. [02 :28]

Chớ Con nói, “Tui bây giờ vô ngồi tui nhắm mắt cái, nó đi à.” Thì thằng kia, mới học, cũng nhắm mắt cũng đi! Không đi, chửi Mày! Phải không?

Phải làm vày. Chị mới tu, Chị phải làm vày, làm vày. Một thời gian nó nhẹ rồi, nó đâu có cần nữa.

Bạn đạo2 : Tại vì con hít vô là nó thở lên trên này rồi.

Đức Thầy: Đàn bà góa mà tu vậy là phước lắm! Không chê đằng nào hết! Nhất định phải khen. [03 :05]

Bạn đạo2: Con cảm ơn Thầy.

Bạn đạo1: Xong rồi, mình không có mê được, mình thấy cái đầu nó nhẹ, mình có nên tiếp tục ngồi lâu ?

Đức Thầy : Cứ tiếp tục ngồi. Khi mà nó cục cựa hay nặng cái đầu đó, nó hồi điển rồi (nghe không rõ)

Bạn đạo1 : Nhưng mà không có mê được.

Đức Thầy : Không có mê, vẫn nhẹ bình thường. Nhẹ được, ngồi được, nên ngồi để cho phẳng lặng ở trong tâm hồn.

Bạn đạo1 : Nhiều khi nó ngồi, cái đầu nó nhẹ, mà sao thấy không hết, thấy nhức mỏi?

Đức Thầy : Đó là Con phải uống thuốc bổ, tại vì Con không hiểu ý nó. Dặn con uống thuốc bổ, Con uống chưa ?

Bạn đạo1 : Dạ! Con cũng đang uống.

Đức Thầy : Đó ! (nghe không rõ), Con phải uống thuốc bổ.

Bạn đạo1 : (nghe không rõ) [04 :50]

Đức Thầy : Cái hình nhắc mình tập niệm Phật, chớ có gì đâu. Niệm Phật. Hiện tại Thầy chỉ nhắc niệm Phật chớ không có làm gì hơn hết đó. Cứ “Nam Mô A Di Đà Phật” thôi.

Bạn đạo1 : Có bữa ảnh vô ảnh thiền, con thấy ảnh không có ... Nhiều khi con xả thiền rồi, con mới thấy ảnh Soi Hồn lại, Thầy. Ảnh mới vô ngồi, ảnh đi mất tiêu, không biết ảnh đi lúc nào.

Đức Thầy : Đang mê. [05 :22]

Bạn đạo1 : Ổng mê, không biết mê hồi nào, tới chừng cái ổng cục cựa, ổng giật mình dậy, ổng Soi Hồn (nghe không rõ)

Đức Thầy : Làm đủ chuyện, sau này ổng mới độ người ta được. Nhớ, nhiều khi quên chỉ người ta, chỉ bậy, trật một món, người ta cũng khổ lắm đó.

Bạn đạo3 : Nhiều người Định Thần, vô niệm Phật, định tâm rồi mới Soi Hồn được; chớ đi luôn mất làm chi?

Đức Thầy : Thả lỏng.

Bạn đạo3 : Nãy Thầy nói là, ví dụ như định tâm lộn xộn như nãy Thầy nói đó, chừng người ta tới với mình, người ta kêu mình làm, rồi sao? Người ta nhờ mình.

Đức Thầy : Người ta nhờ thì mình tới được; còn mình xen vô chuyện người ta, không được,

Bạn đạo3: Nhờ mới tới chớ.

Đức Thầy: Nhờ mới tới. Còn người ta không nhờ là không có tới. Cái đó, cái nhiệm vụ của anh Lư nhiêu đó thôi.

Người tu mà; đừng có nghĩ người này, người kia, người nọ. Đầu óc mình không có nghĩ. Người ta đến thì mình độ người ta. Khi người ta mời mình, thì mình đến độ người ta. [06 :16]

Bạn đạo3 : Mình là mình suy nghĩ muốn chết!

Đức Thầy : À. Mình độ người ta. Nghĩ gì, nghĩ làm chi mất công? Tới gặp, nói chuyện, hay.

Bạn đạo3 : Trước khi đi là con run, tại nhiều khi ông chồng cũng khó khăn.

Đức Thầy : Run gì? Đi tới đó, Con nghĩ cho một đống cũng vô ích. Tới đó, Con nói khác rồi.

Bạn đạo3: Dạ! Đúng rồi đó.

Đức Thầy: Nghĩ làm chi vậy? Tới đó hãy nói.

Bạn đạo3: Có mấy đồng thì không nghĩ, nhưng mà tại vì mình đụng nhiều chuyện, Thầy. Vô nhiều gia đình, vợ thì hiền, chồng thì hung dữ quá.

Đức Thầy: Chớ sao! Họ hung dữ với vợ, họ hung dữ với người khác ch không có được hung dữ với người tu. Một chặp là họ quê à. Thấy vậy đó, nhưng mà mình nói qua, nói lại cái, nó êm à. Hay là mình ngồi, ngó họ một chập cái, họ cũng êm à. Không có gì hết. [07:01]

Bởi vì họ bị kẹt, cái điển họ không thông, nên họ mới hung hăng. Hiểu không?

Mà mình thông, mình hút dùm cái tối tăm, cái Trược, mình ngồi mình làm thinh trước, cho anh (nghe không rõ), một chặp nó rút nó, rồi nó bắt đầu, tiến được thì bước tiến, tiến rồi nó dẫn tới, trao đổi đó. Nó đâu dám quýnh mình, đuổi mình đâu, mà sợ?

Bạn đạo3: Không đuổi nhưng mà họ hung dữ.

Đức Thầy: Họ hung dữ.

Bạn đạo3: Thôi vậy, ghê quá, ngồi mình nín thinh; niệm Phật. Niệm Phật một hồi, bà (nghe không rõ). Dạ! Lại đây làm cái gì?”

Nói, lại chơi.

Đức Thầy: Nhớ Anh Chị; tới thăm thôi.

Bạn đạo3: Không có quen. Nói “Lại chơi!”

Nói, “Vậy lại uống nước nha?”

Thôi, khỏi; ngồi chơi thôi.

Bạn đạo4: Chị Yến, kỳ này Thầy thấy chị Yến khác không, Thầy? Sáng, khỏe ra. [08:08]

Đức Thầy : Khỏe nhiều lắm

Bạn đạo4 : Đẹp hơn mấy năm trước nữa.

Bạn đạo5 : Nghe anh Tâm nói không? “Dở lắm!” Thầy mới khen.

Bạn đạo4 : Cho ăn điển! Cho ăn đòn mới giỏi. Chừng nào bị trược mới bực...

Đức Thầy : Nó bây giờ muốn xẹt qua chơi mà.

Bạn đạo6 : Mấy người này nó suy kỳ lắm đó! Khi Thầy nói một câu, Thầy biểu nó phải hiểu mấy nghĩa đó.

Bạn đạo5: Chớ Chị không nghe, “Thương cho roi, cho vọt; ghét cho ngọt, cho bùi”!

Đức Thầy : Nhiều người ra xã hội, tâm mình vô quái ngại, nó mới làm được cái đó.

Bạn đạo4 : Con, một ngày biết bao nhiêu chuyện, Thầy.

Đức Thầy : Vô quái ngại. Chấp là làm không được; chấp là nó vô quái ngại. Hay lắm. [09 :32]

Bạn đạo4 : Nếu mình nhớ là mình khùng đó! Biết bao nhiêu chuyện; chừng nào mới nhớ hết.

Đức Thầy : Nói lại chuyện của người ta, mình cũng khùng. Vô quái ngại là hay nhất.

Bạn đạo5 : Là sao, Thầy ? Quái ngại là sao ?

Đức Thầy : Vô quái ngại là mình không có nghĩ chuyện của người ta. Ai tốt, ai xấu, mình xăm soi làm cái gì? Giai đoạn đó, mình sử dụng cái sáng suốt ; mình làm mướn, kiếm cơm ăn mà! Sử dụng sự sáng suốt để đổi chén cơm, xong rồi về; huề !

Chớ giờ mà nghĩ chuyện người ta, nghĩ chuyện của ông đó ổng ăn năn ; bắt chước, coi tướng, là mệt á nha ! Tướng gì cũng sài được hết, tướng gì, Úc mà, nó đâu có coi tướng. Vô đại, nói đại. Tao, ở Việt Nam, ông đó ổng coi tướng dữ lắm.

Bạn đạo4 : Phải coi chớ, vô đó mình dòm thấy ông nào khó, khó; mình niệm Phật (nghe không rõ)

Đức Thầy : Vô, cái mặt nó lộ ra à: hung hăng nó lộ ra à, ác ôn, nó lộ ra! Chạy không khỏi. Mình niệm Phật là mình giúp người ta;mình nghĩ họ là mình. Vô, Con phải nghĩ, “Ông dữ đó là tui đó”; thì tự nhiên cái nó hút à. Biết không ?

Mình nghĩ họ khác à. Nó còn gia tăng nữa, mình tới mình cứu ổng. Họ là mình. Nói chuyện con quỷ là phải có thái độ con quỷ, cũng như Cha Nhẫn Hòa, mới chửi nó vô được, mới xây dựng cho nó tiến được. [11 :04]

Nó hạ sách, thì sử dụng cái hạ sách trị nó. Độc khử độc mà! Dùng cái phương thuốc đó.

Bạn đạo: Rốt cuộc người nào cũng rất là vui vẻ ha.

Bạn đạo4 : Thầy, mấy ông thầy mà giỏi ở thế gian đó, Thầy, có nhiều thầy, ví dụ ở lớp học thế gian đó, gặp thầy giỏi thì lớp học đó đậu nhiều; nhưng mà thầy dở thì không có đủ trình độ để dạy học trò thì học trò rớt nhiều. Nhưng mà con thấy hằng hà sa số chư Phật đó, Thầy, mà thế gian chưa chắc cái số người thế gian bằng cái số niệm Phật. Nếu mà Thượng Đế thương đó, Thương Đế cho một vị Phật độ một vị ở thế gian sớm trở thành Phật.

Đức Thầy : Bởi vì, đức phật đã nói rằng « Nhơn nhơn giai thành Phật », thì thằng nào cũng là Phật, mà tại nó ôm nghiệp thành ra nó mất cái thanh tịnh của nó. « Nhơn nhơn giai thành Phật » mà, Đức Thích Ca nói mà, người nào rồi đây cũng sẽ thành Phật.

Tại sao ?

Nhồi quả thét nó chán, nó bỏ, nó không đi tới nữa. Hiểu không ? « Nhơn nhơn giai thành Phật mà »; đâu cần ông Phật phải độ xuống một người! Thằng nào cũng là Phật hết trọi.

Cho nên, “Kỳ này xuống là tui phải thành Phật!” [12 :19]

Thì cha nhẫn hòa, nhiệm vụ sắp lại cho mọi người thành phật hết, không có cái gì u ơ nữa, đi một lèo một. Thì nó bắt thiền, một ngày làm Pháp Luân Chiếu Minh 4 lần, Soi Hồn, Chiếu Minh đó; rồi thiền 3 c; đúng 9 giờ tối là bắt thiền; rồi trưa, thiền; sáng rồi Cha Nhẫn Hòa thiền một chút, rồi mới cảm thức nhẹ.

Bạn đạo6 : Thưa Thầy, sao tản sáng con thiền xong con vô thở Chiếu Minh không được! Thở một cái, nó đi mất; mà hai cái nó cũng đi mất; không có bao giờ thở được nữa. Không, thiền sáng đó, thiền khuya, thở Chiếu Minh không có gì, mà con thiền sáng đó, thiền 5 giờ sáng là con vô thở Chiếu Minh là cứ ngủ không à.

Đức Thầy : Giờ đó giờ ngủ bổ nhất của cơ thể; 9 giờ sáng nằm làm nó cũng ngủ à.

Bạn đạo6 : Con không thiền, con thở chứ không có ngủ. Con thở, con đi làm liền; mà con thiền là con thở không được.

Đức Thầy : Thiền là không được. Nó rút rồi, nó rút điển. Không thiền đâu không có thở được? [13 :30]

Bạn đạo6 : Lúc con thiền xong đó, mà con vô thở Chiếu Minh là không có được.

Đức Thầy : Không được !

Bạn đạo6 : Dạ! Mà khi con thiền xong rồi, có bữa con thiền sáng xong, con vô thở Chiếu Minh, con thở không được, con thở có một, hai cái, nó đi …

Đức Thầy : Sau này, cái gì mà nó lên, (nghe không rõ) thở gì nữa? Ý vừa chuyển là nó chạy đều hết trọi; vừa nghĩ là đến, nó nhẹ rồi, dùng ý chuyển hết, thì nó mới thân ngoại thân được chớ. Dùng hơi mà sao thân, thân đâu có thân ngoại thân được?

Khi mà nó nhẹ rồi, dùng ý chuyển là nó vô à, mới thân ngoại thân. Tới đó, tuần tự, tuần tự, có lớp người ta dạy hết, dùng chuyển điển người ta dạy hết: tới đâu, tới đâu, tới đâu rồi nó sẽ mở tới đó.

Chớ không phải bắt nói chuyện như thế gian!

Người ta chiếu một cái là nó thay đổi, khác. Cho nên, những người mà xuất ra rồi, tạo một phút đồng hồ, xuống đây họ nói mấy tháng họ cũng nói được! Còn hoài! Nhiều chuyện hay lắm. [14 :50]

Người ta thấy nhiều cảnh đẹp lạ thường mà đây không có, mà cái thứ gì đẹp, nó hồn nhiên, lên tới Bồng Lai coi thử coi; chu cha, hoa quả đồ biết nói chuyện hết, đâu có ngu ngốc như người thế gian đâu. Đứng đâu, mình ra thơ, đọc ra thơ liền, ra làm sao Quan Âm thắng chim Yến: “Trời ơi, nó nói đạo nghe mà ngọt không!

Chim Yến nói đạo hay lắm đó. sau nhờ quan âm đó, giảng cho mình, cái nào cũng là mở trí, đứng ngay (nghe không rõ) mình nghe giảng. Nó cũng bị nhốt trong lồng đó, mà có nhiều vị là tướng lĩnh hồi xưa ở đây, ở dưới thế gian này rồi tu lên ở trên đó, nó cũng bị giam như con chim non ở trong lồng. Phải tập thức (nghe không rõ) nhiều quá mà đứa nào cũng tập thức hết. Hay lắm.

Bạn đạo: Thưa Thầy, thuyết pháp bằng điển quang hay là bằng tiếng nói, Thầy?

Đức Thầy: Bằng tiếng nói.

Bạn đạo: Bằng tiếng nói. Thí dụ như người Việt lên nó nghe?

Đức Thầy: Nghe chứ! Nghe hết. Rồi mình về đây đó, giảng không hay. Nhưng mà cái đó, cấp cái đó giảng. Mình giảng hay, tự động mình thấy hay, nhưng mà mình cảm thấy dở. Tụi Vô Vi là ngang vậy đó. Tui phải làm ra, tui giảng, (nghe không rõ) [16:26]

Cấp dễ giảng à, tự mình chê, Vô Vi nó hay ở chỗ đó, chấp nhận. Phải làm sao được mà nói chuyện, làm không được, nói vô ích. Mượn này, mượn kia, mượn nọ, không có sợ, tuyệt đối không sài! Luôn luôn sài cái mới. Như bài thơ bây giờ tui làm rồi, chút nữa đưa đề tài đó tui cũng làm bài thơ khác, không hết. Rồi đem xé đi, làm đề tài khác, cũng bài thơ khác. Nó phát triển cái mới; không có sài cũ.

Mình không biết chê mình thì làm sao mình đi? Thấy không?

Mình cứ ủng hộ mình là không có tiến được.

Chê mình là mình tiến, chắc chắn là mình sẽ tiến tới vô cùng. Cái ông luôn luôn mới, luồng điển thanh cao trong lúc học hoài tiến hoài, mở trí hoài, (nghe không rõ) .

Thành ra, cái hào quang vô cực trong mình, điển trong con người mình thượng giác rồi, lúc nào nó cũng trong mình, cái nào nó nói cũng tròn hết, chớ nó không có (nghe không rõ) [17:45]

Cho nên, ráng tu cho nó hội được lên trung tim bộ đầu, độ cái phàm tâm lên chơn tâm rồi, đó mới là thật sự có cơ hội (nghe không rõ)

Bạn đạo7: Thưa Thầy, mấy gia đình Việt Nam qua đây mà tị nạn đó, Thầy, người ta có con đó, thì cái hồn đầu thai là của Việt Nam hay là của những người Tây trong nước?

Đức Thầy: Thì cũng coi như nghiệp ít cũng không sao. Có những cái luật từ của thượng đế đặt. Trước kia con ăn hiếp người ta, thì kiếp này nó phải đưa những phần hồn hống hách, mà con ở xứ nào, Việt Nam, thì thằng đó nó gởi đơn nó thưa rồi, kỳ này nó phải là con mình. Để mình hầu hạ trừ.

Bạn đạo: Mình không có phân biệt được Tây hay là da màu gì, hả Thầy?

Đức Thầy: Tùy mọi người. Hồi trước Con làm ác ở đâu thì ở đó, cái đám đó nó xuống nó thưa mà, thì bữa sau nó thưa lần, lần, lần ... nó tới. Thì bây giờ làm cái gì cho đủ cái cân đó, thì nó (nghe không rõ) [19:08]

Chớ không phải làm mẹ là oai đâu, làm mẹ là để tự mình (nghe không rõ). Tao mẹ Mày,” này kia, kia nọ, cũng chết.

Kỳ thị da đen, mình kỳ thị giống da đen, cũng chết. Ông trời cho mình đầu thai giống da đen, “Khổ cho Mày biết, đừng có kỳ thị. Khi nào hết kỳ thị nó mới tiến hóa đi chỗ khác.

Cho nên, tụi da đen đâu phải da đen không, tụi da trắng đâu phải da trắng không, (nghe không rõ). Ruồi muỗi, mấy thằng vệ sinh nhất đó, vậy vậy đó, dơ nhất. Dòm rõ, cười chết, ông Trời ổng lo hết.

Cho nên, tui hiểu cái luật đó, tui có dám sai biểu ai đâu, không dám đâu. Tui chỉ là người cho người ta sai, chứ tui không dám sai biểu ai. Hiểu được cái luật đó, không dám sai biểu ai. Mình sai, bữa sau tóc bạc nó sai lại, mệt! Không dám. Ngay trong gia đình như bà Tám, tui cũng không dám sai bả; chờ bả ngủ thức dậy đàng hoàng rồi, nói đàng hoàng, “Bà làm dùm tui cái này.” [20:35]

Phải có cân, có lượng, mới xét kỹ đàng hoàng.

Bạn đạo7: Con có bà già mà qua Úc đó, khoảng một tiếng đồng hồ sau là phải tới nhà thương đó, rồi cái 6 tháng sau chết, thì con có thệ nguyện là phóng sinh 100 con chim.

Đức Thầy: Khi mà muốn phát nguyện để cho mẹ mình được yên đó, mà đối với người thường không tu về Vô Vi đó, thì đừng nói,“Tui phóng sinh 100 con chim. Mẹ nuôi mình đâu có tính ngày tính giờ gì đâu? (nghe không rõ), Con hiểu chỗ này không?

Còn người tu Vô Vi là hết sức sửa mình, thì mẹ mình được vui mừng, mỗi đêm thiền công phu, mình đọc 2 câu nguyện, hướng về mẹ.

Bạn đạo7: Hai câu nguyện nào?

Đức Thầy: Hai câu nguyện, sau hai câu nguyện đó. “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát”, rồi Con (tên họ gì), cầu xin cho mẹ, (tên gì), chết chôn tại đây, được siêu thăng tịnh độ. Ý tưởng đó chạy ngay trong tâm hồn, ấm áp; hơn là đốt vàng bạc cúng bên trên. (nghe không rõ). Con (tên gì) xin cầu nguyện cho mẫu thân tử trần tại Việt Nam, chôn tại nơi nào, chết mấy tháng,nay được siêu thăng tịnh độ. [22:39] Thì, tâm của mình được ấm áp. Chết, xuống Âm Phủ lạnh; vàng bạc đồ đốt không có gì.

Bạn đạo8: Thưa Thầy, trường hợp mà cuộc đời mình là người tu hành thật sự, khi mà cha mẹ mình chết đó, thì xuống Âm Phủ có thấy là thằng con chí hiếu, lo tu hành như vậy, thì Âm Phủ có giảm tội cho cha mẹ mình bớt tội?

Đức Thầy: Có chớ! Cha mẹ mừng, cái đó (nghe không rõ), cha mẹ mừng thằng con và nó biết cầu nguyện cho mình. Mừng vì (nghe không rõ)

Bạn đạo8: Thưa Thầy, cái người đó, 4, 5 năm nay, theo lời của chị Tư, chị Ngọc Hoa đó, con cũng đang cho mẹ con. Con mới mua được, trong vòng 4 năm, con chỉ phóng sinh 10 con chim thôi. Mà con cũng định là, nếu mà có dịp thì, nếu mình tu Vô Vi, thì cái sự tự nhận thức của con đó, thì gặp cái gì mà con có thể tự làm được trong 90 con chim còn lại, thì xin Thầy dạy con, cái đó có được không?

Đức Thầy: Tin vào ý chí của mẹ, gởi tiền cho mẹ, gởi chút đỉnh (nghe không rõ)

Bạn đạo8: Hồi con còn đi lính đó, bởi vì thường đi xa nhà đó, công tác khoảng 1 tháng có 1 kỳ đó, chồng của bà chị hai hôm bữa có tới, tử trận ở trận An Lộc đó, thực ra em rể, nhưng mà con thương lắm, con có đến nghĩa trang Biên Hòa đó, con khấn là con sẽ bảo bọc. Hồi đó con còn độc thân, bảo bọc con thì chị Hai lúc đó thì có bầu, mà 4 đứa con còn nhỏ hết, con mới khấn như vầy. Con mới chứng nghiệm là cái nghiệp mình cũng có, là khi con ở Úc đó thì chỉ có hai vợ chồng với một đứa con thôi, nhưng mà con bảo lãnh từ từ cũng qua được hết, thì đoàn tụ đi bà chị với 5 đứa con. Bây giờ đứa lớn cũng 22 tuổi rồi, và đứa nhỏ cũng 17 tuổi, 16 tuổi; thì con cũng không biết cái chứng nghiệp của con tới bao giờ mới có thể hết được? [25:32]

Đức Thầy: Cái đó đâu có gì, Con tự thực hiện cái đó là làm phước đó. Con được phước rồi đó; làm cái đó là được phước rồi.

Mình đối với anh em mình chết tử trận, mình phát đại nguyện (nghe không rõ). Cái đó là mình gieo phước, cấy phúc điền cho tương lai, nên nó có cơ hội tu. Rồi cái chuyện phóng sanh, có chim hay không có chim, mình phải nghĩ là hướng thiện thôi; hướng thiện là phóng sanh. Gặp cái chuyện gì mà cần giúp về thiện thì mình làm, là đủ rồi. (nghe không rõ) 100 con chim. Chim đây đâu có ai bắt bán đâu? Bắt để nuôi, bắt bỏ tu, ai bắt chi? Mình không có nghĩ đến vấn đề đó, mình nghĩ chuyện hướng thiện, lúc nào cái tâm của mình cũng hướng thiện. Cái gì mình thấy rõ là thật, mà trong lúc thật không có (nghe không rõ), cái nào mình không có khả năng, thì mình giúp ít thôi; thầm kín, chứ không cần phải nói, là đúng rồi.

Bạn đạo8: Trường hợp mẹ con cũng thấy cực khổ, bởi vì bị bệnh ung thư mà, cho nên đau đớn, sự dằn vật của con đến bây giờ cũng vẫn còn. Thì con không biết bà già bây giờ không biết, nó không biết như thế nào, cho nên con suy nghĩ nhiều lắm. [27:00]

Đức Thầy: Nghĩ làm cái gì? Con nên nghĩ lo tu, niệm Phật và hướng về mẹ; chớ bả bị cái bệnh đó cũng là do cái tánh của bả, mà thôi; thấy không? Tánh nóng, eo hẹp, nó bị cái bệnh đó.

Bây giờ mình phải nguyện cho mẹ được sửa, trong lúc nhận được cái phần sưởi ấm đó, tư tưởng giải thoát, thì luồng điển của người tu, tư tưởng thay đổi sáng suốt hơn. Ở Địa Ngực, ở chỗ trừng trị đó sẽ có cuộc giải pháp.

Cái giải pháp này nghe được, biết niệm Phật, là được.

Cho nên, mình phải ráng cầu siêu, ha, như hồi nãy tui dặn, thì mọi sự yên; chứ đừng có tin tầm bậy, tầm bạ, tạo khổ cho mẹ. Ngày giỗ cúng chay là tốt.

Bạn đạo9: Thưa Thầy, mấy người Việt Nam mà di dân hoặc là tị nạn qua đây đó, Thầy, họ chết bên đây đó, sau này họ đầu thai lại, hả ?

Đức Thầy: Phải coi Con đi thử thế nào, coi cái tội trạng nó thế nào, lúc còn sống nó đối đãi với người ta thế nào. Cái tội nó, nó phân tách không có sai một li. [28:31]

Bạn đạo9: Con muốn hỏi là, sau này làm sao, kiếp sau đó, đầu thai thành Tây hay là thành Á Châu?

Đức Thầy: Không! Tùy duyên, như tui nói: họ kì thị người ta thì họ phải đi (nghe không rõ). Họ độc ác thì họ sẽ bị xử cái tội đó, phân tán (nghe không rõ). Nó có luật hết.

Bạn đạo9: Tức là cái phần hồn nó không cần ...

Đức Thầy: Luật Trời mà! Luật Trời mà không biết Luật Trời? Không sai một li. Không có sai. Luật đời còn sai, còn hối lộ được, chớ Luật Trời không có sai.

Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Ai thử mình? Chính mình là người thử mình. Ghi nhớ ở chỗ đó. Bây giờ các bạn tu thì tự thưởng, không có cơ hội sửa mình, thấy chưa? Gở rối cho chính mình.

Không tu thì nó a dua tùm lum, khối nào độc ác, ám hại người ta, hay là nói xấu người ta đủ chuyện hết, từ đó mới gieo rắc một cái tội. Cái đó là mình tạo tội cho mình.

Bạn đạo: Những người Việt Nam mà người ta không đi được, người ta còn ở Việt Nam đó, thì người ta khổ về vật chất, khổ ghê lắm. Rồi, con thấy một số người ta, nhiều người đâu có học hành gì đâu, người ta cũng được qua đây, người ta sống về vật chất tương đối ... [29:58]

Đức Thầy: Đó! Tui đã thường nói, cái phước tu của kiếp trước mà có, như những người ở đây là kiếp trước có tu. Còn cái phần phước còn lại, mà qua đây họ biết tiếp tục tu thì họ sẽ cấy cái phúc điền rất lớn cho kiếp sau nếu họ trở lại thế gian. Còn không trở lại thế gian thì họ tu dễ đắc hơn và có thể làm nhiều những cái chuyện phước đức cũng như họ sẽ có cơ hội ngồi trên hoa sen giao du khắp thế giới.

Bạn đạo: Ngày xưa, (nghe không rõ) để chu du trong dân để biết sự thật, có thể hoạch định những chính sách để mà cứu dân. Thì, hằng năm Thầy cũng đi đây đi đó để hướng độ cho chúng con tu hành. Con nghĩ rằng, trong hướng đi đó, Thầy cũng xem qua là chúng con nghĩ sao khi mà (nghe không rõ). Con thì con cũng xin rất là chân thành (nghe không rõ). Nếu mà về mặt thế gian đó, Thầy quả thật là một người cha rất là tốt, chúng con thương kính vô cùng. [31:44]

Tuy nhiên, về phần đạo, chúng con người vô minh, cho nên chúng con cũng còn nhiều cái hình ảnh và con rất là kính Thầy ở chỗ là Thầy thường nói, ca ngợi cái sự thẳng thắn, và Thầy luôn ban bố tình thương cho dù một cái người học trò đó nó có những lời không có được tốt. Và cũng xin Thầy ban cái lòng từ bi nếu mà những câu hỏi sau đây của chúng con có thể vì vô minh , nó hơi xúc phạm một chút.

Đức Thầy: Tui nói thẳng không biết nói thiệt.

Bạn đạo: Xin Thầy, phá cái cách trong tâm của con đó có những cái gì?

Thứ nhất, con không hiểu tại sao Thầy lại thích đánh bài, mà cái kỳ Thầy đi qua Adelaide đó, Thầy dẫn anh Quang đi đánh bài thua, nghe nói là khoảng 1-2 ngàn gì đó [33:10]

Đức Thầy: Qua ăn thu 1-2 ngàn? Adelaide đâu có thối điểm, ảnh qua vượt ảnh luôn. Bởi vì ảnh tánh nóng. Tui đã cấm cản kêu đừng có chơi nữa, nó không nghe. Ảnh nói ảnh thua không có bao nhiêu,

Bạn đạo: Một bạn đạo, mà chắc là cũng một người con mà Thầy thương mến. Bạn đạo đó nói nó nghèo mà nó không có tiền, Thầy cũng dẫn nó đi thua, tội nghiệp nó quá.

Đức Thầy: Người nào? Tui có dẫn người nào đâu. Ở Adelaide, tụi nó vô chơi chút chút thôi, nó thua tui đánh dùm, chia cho mọi người tám đồng, bỏ trong túi làm kỉ niệm trước khi tui lên máy bay.

Cho nên, anh nghe anh phải xét có sự thật không và anh Sanh, vốn là vốn cờ bạc, ảnh đánh chơi thôi, thua, tui thấy anh chơi, ảnh đưa tui đi casino, thua trăm bạc chớ có mấy đâu, nhưng mà ảnh, “bả cho tiền tui đi”, anh Sanh đó chớ không có ai bắt buộc anh đi chơi, ảnh nói bả cho mà, con của bả về chơi bả cho đi chơi. Thì ảnh vô ảnh đánh.

Ảnh đánh ăn, tui nói thôi đừng chơi nữa. Ảnh ăn. Nhưng mà ảnh tưởng ảnh ăn là hay. Ảnh không nghĩ là sẽ thua. Tui có nói cái đó. Tui nói vô đây là để mình thử thách và để mình hiểu, ở đời nó có bao nhiêu công chuyện đó thôi, cũng ăn với thua, đen với đỏ thôi. [35:06]

Nhưng mà vô đây, mình thấy anh em mình đi, co lưỡi răng kề răng mình đi, mình thấy ai cũng dòm tiền hết trọi, có ai dòm mình đâu. Mình thấy chỗ này nó mát, mà nó khỏe, trời nóng nực mình chơi đâu có sao đâu, không có gì hết.

Rồi ban đầu ảnh nói khỏe, đi, Nam Mô A Di Đà Phật khỏe, cỡ như anh làm, ảnh làm ảnh giảng bàn rullex, ảnh mới tìm hiểu cái nguyên lý của rullex, ảnh mới nói ra. ảnh nói hay, cũng học được. Nhưng mà tui nói không phải là đi cờ bạc. Mình đi mình tìm thấy cái xã hội này, mà những người ở đây, chỗ thanh tịnh của các bạn dòm cái mặt người nào nó thế nào. [35:54]

Mình đến mình coi thử, mình cũng thấy được trình độ nó thế nào, và thằng Quang đâu phải tui dẫn nó đi. Nó không tới nó cũng đánh à, nó còn quánh thạo hơn tui nữa, hiểu không?

Mà thằng Phan nó chơi có mức độ, nó chơi quen rồi. Mỗi tuần nó mỗi đi ăn thua, nó chơi, đúng nó ăn (nghe không rõ). Hai vợ chồng đánh luôn mà, không phải một người đánh đâu.

Không phải là tui dẫn, nói tui dẫn là nói tầm bậy, không có đúng. Tui làm sao bắt một người lớn đi đánh cờ bạc với tui, là nói sai. Tui chấp nhận được, tui không có dẫn thằng nào đi hết. [36:42]

Anh Tân là một người kỹ lắm, tới xin nghiên cứu, nghiên cứu lâu lắm, nghiên cứu chơi. Anh Tân, ảnh đâu phải vô đứng coi, chép số, chơi cách nào chơi hay. Đó! Rồi tui đánh cho mấy người, vô một chặp đánh ăn trăm mấy chục về, tui đánh chơi thôi.

Nhưng mà cái chuyện của tui là tui làm, cái việc của tui tui phải trách nhiệm. Tui làm để làm gì? Không ai biết được. Không ai biết tui làm để làm gì.

Tui có nhiều việc làm, tui không có ngửa tay xin tiền các bạn được. Tui có tiền, tui chơi rullex, tui có tiền tui đi máy bay, mà không có (nghe không rõ). Càng ngày tui càng đi để cho các bạn thấy cái thanh tịnh của tui nằm ở đâu, để các bạn sống trong trường đời đừng có bị lung lay bởi ngoại cảnh. [37:54]

Cái ông này ổng có tiền, thì tui đâu có tiền, tui có tiền mở nhà bank như các người mở công có tiền này kia kia nọ hết trọi. Nhưng mà ổng đi vô casino chừng nào ổng mới ra những câu bài giảng hay đúng cho mình. Để chi? Để cho nhắn nhủ người đời, đừng có lầm lạc trong động, mà phải giữ cái thanh tịnh đứng bất cứ trường hợp nào, bất cứ ở nơi nào, phải giữ cái thanh tịnh.

Cho nên, đây rồi sẽ không có khung và không có quy cũ, rồi cuộc đời loạn lạc xả láng, lúc đó các bạn bị bơ vơ. Trong động tìm được tịnh là vững vàng trong tịnh.

Cho hay, trường đời cũng đen đỏ cờ bạc. Làm ăn thua thắng cũng là cờ bạc, mà cuộc đời xoay chuyển tới, thay đổi toàn diện là sẽ qua, không có quy cũ, mà nếu chúng ta không ôm dẹp cái tự ái, mong muốn (nghe không rõ) thì giúp lúc mới qua, chị em thương yêu nhau. Tới lúc (nghe không rõ) thì phải giúp, phải bỏ mà ra đi, quý hơn người chị ruột.

Phải hi sinh, đó là hi sinh cái trần trược vì Bề Trên cần sử dụng mình, phải thực hành. Mấy người bị đuổi bị từ, sau này (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) [40:41]

19880402Q3

TĐ MELBOURNE, KHÓA “CHƠN LÝ TU HỌC”, CUỐN 6ABC, MP3.2

Đức Thầy: Mong muốn (nghe không rõ) tình chị em sâu đậm lắm, thì giúp lúc mới qua, chị em thương yêu nhau. Tới lúc (nghe không rõ) thì phải giúp, phải bỏ mà ra đi, quý như người chị ruột.

Phải giúp, phải hi sinh, đó là hi sinh của Trần Văn Trường vì Bề Trên cần sử dụng mình, phải thực hành. Mấy người bị đuổi bị từ, sau này (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Con thưa Thầy, vì sao Việt Nam tu một thời gian, mà không tu cũng vậy, cũng xưng danh ông này ông kia

Đức Thầy: Không phải họ xưng đâu, mà là người ta mượn xác

Bạn đạo: Không phải họ cố ý phải không Thầy? [01:28]

Đức Thầy: (nghe không rõ), bởi vì nhân gian họ tìm ra ông (nghe không rõ). Rồi lần, lần, lần tụi Vô Vi tu khá rồi, một là hội nhập, (nghe không rõ) dũng mãnh, không sợ chết, (nghe không rõ) cứu độ, không có yếu hèn nữa. Người Việt Nam mà tu về Vô Vi tương lai không còn yếu hèn nữa, (nghe không rõ), nó không yếu hèn, nó không đặt vấn đề (nghe không rõ) nữa, vững vàng trong bước đi của nó, nó mới dẫn được tâm linh tiến tới, (nghe không rõ) xuống địa ngục là vậy, không bao giờ (nghe không rõ).

Bạn đạo: Thưa Thầy, có nhiều người, người ta làm bộ, làm bộ nhập nhập vậy chứ không có gì hết.

Đức Thầy: Làm bộ nhập thì đâu trả lời khỏi tụi Vô Vi. Tụi Vô Vi dòm không là đủ ho đi mất. Gặp Chị Kim Yến là dữ lắm, nó dòm một cái là chết cha, văng luôn.

Bạn đạo: Nhưng mà sao mấy năm về trước đó, con thấy có nhiều người cũng xưng này xưng nọ, tá danh xưng. Rồi lúc đó Thầy cũng nói, ừ đúng đó, để rồi sau Thầy nói không đúng? [02:58]

Đức Thầy: Không! Nó có lúc đúng, trong giai đoạn đó nó nói một ngày 10 phút, 15 phút, nó có cái giai đoạn đó. Khi nó xuống rồi, mọi người khóc. Điển cha là mọi người khóc.

Bạn đạo: Đi làm thêm

Đức Thầy: Rồi cái kia nó thấy, cha đứa nào cũng lạy tao. Cha với con, rồi quýnh quá cũng phải về với cha. Cha phái, cha nói con giỏi á, con có hiếu á mua cho cha, làm tới, thành ra hối lộ duyên chớ đâu phải cha.

Nhưng mà, nhiều, trong Vô Vi nó hay lắm, tui quay hết những cái đó, để chi? Để làm tài liệu cho bạn đạo mình tu nhẹ rồi, mình đánh, à, nó đạp rầm rầm nhưng mà tinh thần VÔ Vi không có lay chuyển phải không. Mấy người kiểm soát thử coi. 3-4 năm rồi mình coi người đó bị đập bầm mình bầm mẩy mà sao bây giờ nó còn tu Vô Vi. Mình thấy nó, mình thấy tinh thần của người ta vững chưa. [04:08]

Nếu mà đánh đập như vậy là người ta bỏ rồi, không bỏ, rồi cái tài liệu ông lên bà xuống này kia kia nọ, mình hiểu rồi, thấy không? Có xạo, có thiệt rồi, mà bây giờ mình đi trong thiệt thì mình đâu có cần xạo làm chi nữa, tự nhiên mình đứng gần à.

Hồi trước, mình nghe, chu chà! Ông đó tề thiên đại thánh à, ông đó quan thánh hay lắm, ổng nhào tới rồi, nói cho ổng hiểu. Bây giờ, hiểu rồi đâu có đi nữa. Nhờ cái tài liệu đó, cứ 1 tiếng, 2 tiếng là vô ích tất cả mọi sự việc, hầu hết đó là tài liệu của (nghe không rõ), sau này không có để người ta lỡ bước đi đâu nữa.

Bạn đạo: Như tụi con coi video ở đây cũng thấy, như vợ chồng anh Thống tới mà đánh cha Trường bằng điển quang đó Thầy. Tụi con thì không có thấy điển quang nhưng mà thấy rõ ràng là khi có một sức ép đó.

Đức Thầy: Mạnh lắm đó

Bạn đạo: Xét rõ ràng.

Đức Thầy: Khối của người ta mà, nhưng mà, ai dám đứng. Khi mà ảnh làm như vậy thì ai dám đứng ra nói, nghĩa là con biết được tà đạo, ai dám nói vậy [05:16]

Phải có một cách nào chứ, nếu mà ảnh đứng ảnh làm vậy thì anh có dám nói không?Thì mới thấy ông đó có thế hơn thằng này, mới kêu thằng kia con chớ, không thì nó đánh hộc máu chết rồi.

Mình phải xét, cái gì mình phải xét cho rõ và nắm cái ý đó. Mà mình không xét, mình nói, ồ cái đồ này bá láp, ba xàm, nói tầm bậy, coi như (nghe không rõ) ba lăm, nắm được cái ý rồi. Cái ý để xây dựng cho mình vững tin và mình đi, không bị lừa gạt và không bị lệ thuộc. [05:53]

Rất hay, những tài liệu rất quý, coi thử mình thông minh ở chỗ nào, mình thông minh hơn người ta ở chỗ nào mà mình dám phê phán người ta hoài à, mà mình coi thử thông minh mình tới đâu mà dám phê phán người ta. Tìm ra cái thông minh của mình thì mình nắm vững, mình đi lên

(nghe không rõ), nhiều người đâu có bị thua, đâu có bị lộn, thấy không?

Bạn đạo: Vai trò với nhiệm vụ của người dân Việt Nam cũng còn hả Thầy?

Đức Thầy: Nhiệm vụ còn chứ. Con thấy sao thượng đế không duyệt cho người Việt Nam và ngoại quốc?

Đức Thầy: Không, bắt ở Việt Nam.

Bạn đạo: Bây giờ phải buộc tội, mang ...

Đức Thầy: Phải buộc tội chứ, còn chiến thắng mình hồi nhỏ, lớn sung sướng, nói đạo, lý thuyết thì nói giỏi lắm nhưng mà cái thân chưa hành đạo. Cái thân chưa hành đạo, ngày nay ở tù rồi mới biết hành đạo.

Bạn đạo: Nhưng mà thưa Thầy, như cái anh ở Việt Nam mới qua, nói là thực tế thì cha Kim không có tồi, tại vì cha Kim được phất lỏng trong bộ nội vụ, tại Sài Gòn và thỉnh thoảng thằng to đầu này.

Đức Thầy: Không riêng gì ông Em mà.

Bạn đạo: To đầu này vô gặp để hỏi ý kiến đồ, toàn là đầu to mặt lớn cộng sản để vô hội thảo cha Kim. Hình như là để thay đổi một cái guồng máy gì đó, mà từ từ, bây giờ con thấy từ từ Việt Nam thay đổi nữa. [07:38]

Đức Thầy: Tay của y mỏng dánh à, mỏng lắm.

Bạn đạo: Mỏng là sao Thầy?

Đức Thầy: Không có lao động được, mỏng như tờ giấy vậy đó, mỏng dánh à.

Bạn đạo: Vì sao cha Trường gọi là Vô Vi và chánh kiến sau này sẽ lấy chồng.

Đức Thầy: Cái đó là anh phải ráng sống để coi chứ, chuyện bây giờ thì lo chuyện bây giờ đi, lo chuyện tương lai làm chi.

Bạn đạo: Nhưng nói về quá trình của cha Kim ra, cũng đâu có đúng Thầy. Cha Trường nói đó, hồi cổ vũ thường nói đó, ổng trả lời đâu có đúng.

Đức Thầy: Trả lời làm sao mà không đúng?

Bạn đạo: Trả lời Đức Kim Thân đó, sau đâu có đúng. [08:30]

Đức Thầy: Bởi vì cha Kim có minh vương xuất hiện, thì cha Trường cũng vẫn xưng là minh vương. Cha Trường nói chuyện với cụ Mẫn để giải tỏa cái phần đó để cho ổng tu, phải hiểu chứ con coi mà không hiểu,

Bạn đạo: Đứt khúc không có liên tục

Đức Thầy: Hỏi nói chuyện với ai? Nói chuyện với người đó, đừng giải tỏa cái chuyện gì của người ta, chớ không phải nói ông yêu cầu không có quay phim nhưng tụi nó lén quay đó. Ông Mẫn hồi nào giờ ổng xưng ổng là minh vương.

Thành ra cha Trường mới nói rằng, vua mà còn cạo trọc đầu đi tu mà con. Con nhớ câu đó, con tu mà con còn muốn làm vua, câu đó là đủ nói hết.

Bạn đạo: Trong cuốn băng video việc cha Nhẫn Hòa đó, trong một cuộc đối đáp mà các bạn đạo hỏi đó, cha Nhẫn Hòa có nói thế này nè: “Cha nhẫn Hòa từ đây 24/24 sẽ (nghe không rõ), còn như phân hay là minh quang gì là trong giây lát, xuống cha Kim nữa đó, sau này (nghe không rõ) họ còn lấy vợ lấy chồng nữa. Thì như vậy thì con không hiểu như thế nào. Như bây giờ Thầy nói là ...

Đức Thầy: Cha Kim đã nói lâu rồi, sau này lấy chồng là đã nói lâu rồi, đâu phải cha Trường nói đâu.

Bạn đạo: Như vậy thì cha Kim lấy chồng thì làm sao mà làm cha thiên hạ được Thầy?

Đức Thầy: Lấy chồng vì người ta cứu nhân, vì người ta muốn biến cải cả thế giới. Công chuyện tới lúc đó, người ta nói có lý là người ta cãi.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đâu biết đâu. Sau này anh Ban lấy vợ bé, nói với ai, tới hồi đó không trả lời làm sao nói được.

Bạn đạo: Con đưa ra vấn đề là như thế này nè, là cái lời ca mà đã nói như vậy thì chắc chắn là 100% giống như cha Kim đó. Ngày xưa cha có nói thân sẽ làm cái thân tứ đại của cha Kim trở thành bất hoại. Đó! Rồi đến bây giờ cha Trường cũng nói cha như vậy. Thành ra, con nghe nghe thì nghe vậy, nhưng mà con đặt vấn đề ...

Đức Thầy: Giờ nghe thì để đó thôi.[10:52]

Bạn đạo: Trên phương diện lý luận đó, ý thức của mình, người tu mà hiểu đó, tầm thường như tụi con mà hiểu đó thì con cũng thấy có sự mâu thuẫn.

Đức Thầy: Có mâu thuẫn nó mới có thiên cơ. Bây giờ anh chưa hiểu thiên cơ đâu, bây giờ thì thiên cơ không có nói được, tui cũng dốt về khía cạnh đó vậy thôi. Tôi không có thể nói được, cho nó yên đi, anh hiểu không? Mình lo tu cái pháp này, tới lúc đó mình thấy chớ còn lý luận mấy cái vụ đó, có nhiều cái mật lắm, tui không có nói được.

Bạn đạo: Con coi cha Nhẫn Hòa, con cũng nghĩ là tất cả đều là cái bài học cho mình học, nhưng mà đôi khi thấy có nhiều cái vô lý lắm, nhưng mà cái đó là cái bài học mình học thôi, không sao.

Đức Thầy: Cho nên, có cơ hội để mình thiền để mời cha Nhẫn Hòa vô, thì mổ xẻ cái sự vô lý của ngài. Đó! Là mình ngon đó. Chơi thẳng thắn chơi ngon, chửi đủ thần tượng đi, chửi, coi thử nó nói làm sao. Vậy đó, chửi tục tỉu đi, coi thử nói làm sao.

Rồi mình đủ phương diện, mình gom lại, tấn công, nhốt trong nhà này tấn công cả ngày, được, 24/24 cũng được.

Bạn đạo: Ổng cũng đứng dậy hùng hổ vậy thôi?.

Đức Thầy: Hùng hổ, chớ ổng không có làm gì ai hết, la um sùm vậy đó.

Bạn đạo: Ổng cũng dữ lắm chứ bộ

Đức Thầy: Phải ra điệu bộ chứ.

Bạn đạo: Ai ẩu đánh ổng?

Đức Thầy: Đánh sao được. Người tu Vô Vi mà, đâu có lý do gì đánh người ta.

Bạn đạo: Người tu không đánh, chứ người không tu Vô Vi đánh.

Đức Thầy: Khi mà con coi hết sợ rồi đó, mình mới thấy rằng, “A! Mình thấy rõ vị trí của mình đâu có sợ thằng nào nữa”. Con nhỏ có ba mươi mấy tuổi mà sợ cái gì, đừng có sợ, trời ơi, cái đó là cái học khôn đó. Cái đó là xây dựng (nghe không rõ) [13:00]

Bạn đạo: Thí dụ, con thấy có những trường hợp, người người hỏi ổng rồi ổng trả lời có vẻ hằn học, tức quá ở ngoài nhảy vô quýnh ổng thì sao Thầy?

Đức Thầy: Đâu có nhảy vô, thiếu gì người ta lên, người ta nướng ổng mà phải đầu hàng. Thằng đó nó mạnh hơn chị gấp mấy lần, nó búng một cái, không biết bà văng tới đâu à.

Bạn đạo: Thầy có nghĩ người ta đầu hàng là người ta nể Thầy không?

Đức Thầy: Đâu, đâu có Thầy. Cái khóa nào mà cha Trường ra là không có tui.

Bạn đạo: Người ta tức rồi người ta để yên đó, người ta sẽ đi tìm Thầy đặng người ta hỏi. Thầy giảng thì người ta kính trọng Thầy, cho nên ...

Đức Thầy: Không có, trực tiếp. Cái ông mà đánh đó, đưa tay đánh đó, trời đánh đó, sau này ổng ... Có đàng hoàng mà. Trời nhiều chuyện lắm, nói không hết đâu, từ đây cho tới cuối năm này còn nhiều chuyện nữa. Nó bước ra cộng đồng còn bị tát tai nữa cho coi, nhiều chuyện lắm. [14:03]

Cho nên, nó đã bị điêu luyện, bị người ta đánh bất tỉnh rồi, thử rồi đem vô nhà thương đàng hoàng, sống lại à.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên phải hi sinh đó, người ta sợ chứ tụi này bị đòn đâu có sợ, xông pha mà, đâu có ai (nghe không rõ) ai đâu.

Bạn đạo: Có khi ổng nói bậy quá rồi người ta đánh ổng. Rồi, ổng nói hi sinh không Thầy?

Đức Thầy: Ông này ổng không có. Người ta giảng sáng suốt mà bao nhiêu người nghe, bao nhiêu người sách vở. Mà cả thế giới nghe, mà bao nhiêu người trí thức ngồi đó chớ không phải mình là người trí thức đâu. Bao nhiêu người học giỏi,

Bạn đạo: Cái lối giảng giải, luận giải của ổng tầm thường quá.

Đức Thầy: Không phải luận giải tầm thường mà nó muốn đưa con người lên bình thức với nhau, để tiến về con đường đạo, dân chủ lắm.

Bạn đạo: Có nhiều khi có vẻ như là huề tiền.

Đức Thầy: Không đi đâu hết. Nhưng mà có nhiều chú nói, làm cha như vậy, dễ như vậy để tao lên làm. Cha đây các con, xin gì nói, một chặp cái thôi, thôi, thôi tao về, mệt quá. [15:19]

Thì mình lên một tiếng cha đi, thử đi. Nhóm này nói à, thử cái là biết liền, phải giảng, thử đi, dễ ợt à.

Thì hôm đó, tui nói ở đây là phải tự do, tôn trọng nhân quyền. Ai muốn lên xưng cha, cứ việc xưng. Rồi sau có thằng (nghe không rõ) có lên nó xưng. Xưng mà (nghe không rõ).

Bạn đạo: Tại sao Thầy nói mình có phép này là number one, mình đi hoài mình đạt được cái Hư Không Đại Định, mà sao ai cũng nhảy ra làm việc này việc kia chi vậy Thầy?

Đức Thầy: Có số này nó đi, có số nó nói không à mà nó không đi. Pháp này dạy là để cho nó thực hành. Cho nên, bây giờ cha Nhẫn Hòa ra, sớm mai mày hãy thiền đi, mới ăn rồi thiền liền, trưa thiền đi. Rồi tối 9-10 giờ họp lại, thiền đi mày, không có nói nhiều, không có nói chuyện. Thiền đi!

Đó! Rồi mai mày cảm thấy thế nào? Cho nên, bây giờ cái thằng Hiệp, thằng thợ mộc biết làm thơ thi đó, nó làm thơ được rồi, thằng Hiệp đó, kêu nó (nghe không rõ) làm thơ được không? Cái đầu nó nhẹ mới làm được. [16:38]

Con cảm thấy thế nào, làm đi. . Còn cái tụi thanh niên mà tu ở trên Oregine đó, sớm mơi chửi tới chiều, gặp đâu chửi đó. Nặng nhẹ hoài, cái nào cũng mắng đó, cái gì cũng nạt được nữa hết, trách đủ chuyện hết. Lo thức tâm, và nó có nhịn nhục không, điêu luyện một cách nhịn nhục, đem ra xã hội rồi cứu. Hay lắm! [17:10]

Mấy thằng nhỏ bây giờ đem ra xã hội, nói sao cũng vậy hết, nói sao không giận. Có thấy hay không? Thì nó đi làm manufactory nào, mấy thằng chủ cũng thương hết. Mấy thằng trọc đầu ở bên (nghe không rõ). Mấy thằng đó tử tế không có nói bậy, lo làm việc, niệm phật.

Quả thật ai cũng hứng kêu vô là vô à. Ban đêm nhiều người vô trong cái xưởng nó làm. Nó đâu biết Ăng lê gì đâu, ít mà đâu có biết nhiều, mà làm lâu năm. Nó hết trọc đầu, nó dễ thương vậy thôi, nó giới thiệu ai cũng được. Người nào nó giới thiệu cũng đều là trọc đầu hết.

Còn cái tụi ở (nghe không rõ) mà đi mua cây, nói, ờ mày măng, tội nghiệp cho mày trên cây, cây thì có cọc, măng thì cũng có tiền. Mấy người Mỹ nó còn thương mà, không lần, lần lần có trật tự và sống một cách điều hòa trong cái nguyên lý như vậy, thì xã hội sẽ tốt. Ai, như Vô Vi, tui tới thì họ tới, tui về thì họ về, họ không thèm hội họp, không thèm xây dựng, họ không thèm nghĩ tới tương lai xã hội đang đau khổ, tuổi trẻ đang bị sa đọa mà không dấn thân làm sao giúp bạn. [18:44]

Mà tuổi trẻ biết tu rồi thì là món quà quý, sứ sở mừng lắm, đâu phải chuyện tầm thường đâu. Chuyện quan trọng mà không lo, đi lo cái gì đâu. Thằng hút xì ke thì nó bỏ xì ke đi theo con đường tu, mừng. Mình không bà con ruột thịt mà mừng hết trọi à, phải không?

Bạn đạo: Mà vẫn phải đi. Nếu như bạn đạo của mình mà cũng ít quá thì làm sao mà ảnh hưởng được cả nước?

Đức Thầy: Nghĩa là, tại vì không có trật tự, cái nhóm không có trật tự. Chứ nếu có trật tự thì tự nhiên sẽ đông đủ. Có trật tự với nhau. Họ xây dựng cái niềm tin rõ rệt cho người ta thấy và thực hành, đạt tới mục đích và mình nói sự thật của mình cho người ta thấy, bây nhiêu đó là đông. Sau cái đấng khao khát người hiền kia mà, thiếu những người đó mà, và mình có thể đào tạo những người đó thì xã hội này, chính phủ này người ta quý mình lắm. [19:50]

Tại mình chưa chịu làm, cứ đổ thừa ông trời, ông phật thôi, mới thực hành để mà ảnh hưởng người ta. Tui vậy vậy thì tui làm được vậy, tui nói nhiêu đó đủ rồi.

Người càng ngày càng đông, số người này là do đâu. Do người này nói người kia tới chứ, đâu ai tới bắt kêu cảnh sát bắt mấy người kia chớ đâu chở tới đây đâu, phải không?

Mỗi người ý thức được, nó có học hỏi tiến hóa, rồi nó đi đóng góp cho người khác. Mà nó phải thực hành, nó phải hiền lành, nó phải sáng suốt thì đương nhiên người ta đi theo nó.

Hồi trước nó có một số tu, tu rồi ra, nói chuyện trên trời dưới đất không à. Người ta nghe người ta không có hiều đầu đuôi gì hết đó. Nó đọc Thiên đàng du ký là nói chuyện toàn Thiên đàng du ký không, đọc Địa Ngục Du Ký thì nói chuyện Địa Ngục Du Ký, mà nó không hiểu chuyện của nó, nói tầm bậy. Người ta sợ mình chứ sao. [20:58]

Người ta sợ cho con em người ta theo khùng rồi làm sao. Còn cái này nó sức khỏe nè, quân bình nè, nhẹ nhàng không có bệnh hoạn nè, tiết kiệm quỹ gia đình, thấy không? Biết thương yêu mọi người. Bao nhiêu đó đủ rồi đừng có nói thành phật.

Từ đó nó mới xây quang cái từ quang càng ngày càng đông, từ đó điêu luyện lên, làm gì là không được.

Bạn đạo: Dạ, theo cái ý kiến con đó, thì con tu như kiểu Thầy nói vậy, là hạnh phúc gia đình, sức khỏe và ảnh hưởng những người xung quanh làm tốt, đó là cái niềm tu của con.

Mà nhiều người muốn tu thành phật, thành tiên đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Người ta cứ nghĩ tu là phải thành cái gì.

Đức Thầy: Đó là bị hỏng giò rồi. Hỏng giò rồi.

Cái căn bản không chịu làm. Mà nhảy được một thước mà bây giờ tui muốn nhảy hai chục thước, là bị hỏng giò, té xuống đất cái đụi á.

Bạn đạo: Cho nên con hỏi con đường đạo, đến cái người ta dòm, đến cái người ta dòm, đến cái người ta dòm, tại vì cái tham vọng của người ta quá cao.

Đức Thầy: Không được. Cái đó không được. Căn bản tui nói được, như tui nói hồi nãy.. Không có làm cái gì mà nói thêm làm chi, vô ích.

Người ta nghe người ta không có nhận, hiểu không? Còn cái mình hiểu thì mình cứ việc cất đó mình đi lên. Cứ nghe lời tui, biết bao nhiêu nói bao nhiêu vậy mà nó hay à. Tui biết bao nhiêu tui nói bao nhiêu à. [22:26]

Bây giờ, tui thấy tui ngu từng chút vậy đó. Rồi sau này tui thấy tui ngu nhiều hơn. Bây giờ, tui thấy tui ngu hơn hồi trước nữa. Mình cứ nhìn nhận vậy thôi.

Đó! Hồi trước tui chê ông Tư là ngu hơn tui. Bây giờ, tui thấy tui ngu hơn ông Tư cả triệu lần, ổng nói cái gì có cái nấy à, không có nói bậy. Mà hồi đó mình trí thức chê ông Tư. Tui chê thẳng à.

Nhiều khi tui xuống ngổi giảng cho ổng nghe, cám ơn. Chơi vậy đó, Tui tưởng mình hay. Đâu có hay. Vừa thấm thía vô cùng. [23:06]

Tui dẫn một ông, anh của La Trạch Thiện, tới, ông già ngồi nghe nè, phật Tế Công nói chuyện nè. Ngon. Giảng một hồi, đạo gì, đạo gì, đạo gì, tế Công ra làm sao, tui ra làm sao? Ổng già nghe nè. Kêu Ông Tư là ông già. Dạ, dạ, dạ. Mai mày bị hộc máu nè.

Mai về, sáng, tao phải đi bác sĩ. Hộc máu, cái đó phạm thượng rồi, xuống nói là phật mà, Sau, có trách nhiệm dẫn người tu. (nghe không rõ) nhưng mà cha già kệ, cứ nói là cha già kệ.

Bạn đạo: Lúc đó thầy tu xác chưa Thầy?

Đức Thầy: Mới. Tui mới dẫn người ta tới thử, như mấy ông dẫn người ta tới, hộc máu. Hộc máu rồi nói (nghe không rõ). Tới bây giờ (nghe không rõ). Càng già nó càng thông minh hơn, mà tui đâu ngờ thẳng chả nói mạnh, nói hay lắm. Ra đọc đạo phật, Tế Công đồ, phật Thích Ca đồ biết hết, không có ông phật nào y không đọc. Luc Tổ Huệ Năng đồ hết trọi, cũng đọc thao thao bất tuyệt, chừng ông gìà cảm ơn. [24:45]

Dạ, dạ, dạ, cảm ơn đồ, dạ, dạ, dạ. (nghe không rõ) nhạc lý đồ. Rồi ông Tư ổng có nói một câu, con người làm sao bạn? Con người này cũng như cái mote chớ có cái gì đâu, tắt cái hết à, gì đâu mà ông nói chuyện xuất hồn.

Nghĩ cho bạn. Thưa bạn có xe hơi không có người ta lái nó có chạy tới. Chớ ai tới ai trông mà chạy cho được. Câu trả lời bắt đầu khích, hỏi một câu. Dạ, thưa bạn, tui nhà quê không biết gí hết, có sao nói vậy. Dạ, thưa ông mẹ ông có đéo có đẻ ông ra không?

Chỉ tức chịu không nổi. Tui nói châm biếm, tui nhà quê một mạng, không biết nói chuyện. Tui nói vậy. Có phải vậy, vậy, vậy nó mới ra như vậy không? [26:03]

Làm tui cũng hoảng hồn, (nghe không rõ), bà già chửi chết. Bữa sau (nghe không rõ), không sống tới bây giờ. Ghớm không? Mà hồi đó mình ngu mình không có hiểu cái gì hết. Nó cũng dẫn Trần Kỳ vô tới, “Ông gìa, ngồi đó, come here”. Thưa ông, tui 65 tuổi, hồi đó ông 60, già có làm (nghe không rõ). Không được, không có ở đây.

Ngó một hồi rồi xong cái ổng nhào vô, nói tiếng Tàu. Mặt chỉ đỏ mà cứ tưởng thằng này điên, trời cũng đỏ, mà đèn cũng đỏ, mà nhà cửa cũng đỏ, ông già làm chuyện đó muốn về không được. “ mày biết nói tiếng Việt Nam thì mày nói với ổng chứ tao đâu có dám nói, tao sợ quá. Vụ gì đâu mà đỏ, thôi thằng này nó khùng rồi, mà nó ở nhà thôi miên ai hết, con nít cũng vậy, kêu đứng đó. Nó làm cho thằng đó nhắm mắt rồi nó kêu đi tới, đi tới. Đi lui, đi lui. Nằm xuống, nằm xuống. Đứng dậy, đứng dậy. Nó nói gì thằng này nghe lời nấy. Mà tới nó làm cũng không được. Rồi sau tui năn nỉ ông, ổng cười. Ổng nói: “tui đã năn nỉ ông nhiều quá rồi mà ông ăn hiếp ông già. Ổng ngồi một chặp lửa của ông nó đốt tui, đốt không cháy nó về trở lại ông chớ đâu.

Ngồi một chặp rồi, thấy, ui cha bây giờ tui thấy trắng rồi, tui đi về”. Tui nói, trời ơi mày biết video đồ đủ thứ, mày giỏi hơn tao, biết thôi miên đồ mày sợ ông già. Tao không sợ ông già, mày làm gì sợ ông già. Mày đầu óc giờ cao lắm, tui bây giờ sợ quá. Thôi, bây giờ nó xin lỗi cụ, Hồi đó tui cũng đổi giọng. “ thưa cụ, giờ nó sợ cụ quá, xin cụ tha thứ cho nó”

Có gì đâu mà sợ, cực khổ cũng ráng ngồi, chơi mà cái mặt đỏ (nghe không rõ). Còn tui có làm gì nhưng vẫn tu, như anh Ban đồ vậy. Thấy ngán quá. [28:37]

Mấy người đó còn sống đó, giờ còn sống không biết qua Mỹ chưa.

Tui ăn năn miết là dẫn 2 người đó đi. Người mắt đỏ với người hộc máu, tui cứ nghĩ hoài mà hồi đó mình không có hiều. Mà cứ nghĩ hoài, vì hồi đó mình không có học được cách xuất hồn. Sao mà kỳ lạ vậy, ông già này không có phép tắc, ổng dùng cái gì mà nghĩ ra.

Sau ổng cắt nghĩa cái nguyên lý, thằng đó nó muốn tấn công bả. Nó đem xe tăng nó đốt lửa, nó đốt bạn, bạn không cháy được thì nó hồi lửa đốt cháy nó chứ đâu cần phải học.

Cho nên, bạn cứ tu đi, cho nó thanh nhẹ rồi ai đốt bạn cũng được hết. Thì tự nhiên, bạn, cái tâm không có nghĩ cái chuyện hại người ta, và cái điển bạn thanh nhẹ. Nuôi cái điển kia hồi lại đốt nó.

Sau này, tui có trình độ, cái ông thầy ông sư nước ngoài, mà nó có 1 ngàn 200 đệ tử ở nước ngoài. Ổng xuống, ổng vô tui rồi ổng nói, bữa nào tui cũng họp với quan âm, trước khi vô nhà thì ổng trấn bốn hướng, trấn đầu này, trấn đầu kia rồi ổng đeo kinh đồ, đạp rầm rầm ở trong nhà, dậm chân đồ dữ lắm. [29:58]

Bà Tám nói, thôi tiêu rồi. Bả nói tiêu rồi, tui đã nói ông đừng dẫn thầy chùa tới nhà, là nó giết hết cả gia đình này. Giờ nó trấn hết bốn phía, chết rồi đâu có làm ăn nữa, làm ăn gì nổi nữa mà ông còn rước lên lầu nữa.

Tui nói, bây giờ biết làm sao, người ta tới rồi, đem 6 đệ tử. Cái tui ngồi bừng sáng trên đầu, tui thấy có đức Thích Ca trên đầu, thấy đẹp, cái mặt tươi liền, thấy đẹp quá, tui thấy hân hoan quá.

Cái tui ngồi tui giảng, ổng nói, tui tối nào, chiều nào tui cũng gặp ông An hết, ông xuất hồn làm sao? Tui nói, ông muốn thì hai đứa mình đi. Tui nói liền, ngồi xoay mặt lại. Hồi đó tui đi được rồi, tui nhắm mắt, rút đi. Ảnh đi không được. Ảnh đi không được cái đầu tê, tay chân tê, chân cẳng tê ...ông sư mà (nghe không rõ)

Tui có biết đầu đuôi gì mà tê. Tui là thằng bán hàng mà sao ông coi tui quan trọng vậy. Tui nãy giờ tui có nói gì đâu. [31:14]

Không biết tui nói gì, không biết nói cái gì mà mấy ông kia nói, thôi sư về, tụi con ở lại. 6 đệ tử đi theo. Tui nói, đâu có được, tui không có làm sư mà tui cũng không có làm Thầy, tui không có thâu đệ tử. Mà thứ đệ tử như các anh thì tui càng không thâu nữa.

Khi mà anh theo ông sư, mà ông sư tới đây. Ông sư cầu xin tui một cái chuyện mà tui không biết gì hết, mà anh vội tin tui làm sao tui nhận, anh phải đi liền.

Sau ông sư nói, tui nói thiệt cho ông Tám nghe, ông Tám có khả năng trị bệnh tim, thấy không? Thì tui nói, tui làm gì có khả năng, tui chỉ biết bùa phép thôi. Ổng nói, ông già vợ tui lên thăm, ban trị sự của chùa Xá mà ngày nay ông uống rượu, tui thấy cái điển của ông phát triển như vậy, tui biết mà. Tui biết cái trình độ của ông. [32:20]

Ông cũng biết thứ tui biết. Tui nói, anh biết thì thử đem tới tui làm được không. Tới rồi vô cái nhà, toàn là rượu đế không à. Hôi ghê lắm. Tui ngồi tui nói chuyện, không, tui nói đạo với ổng, tui nói tùm lum, nói đủ thứ hết, cứ nói tới đâu ổng gật đầu đó. “cái này đúng đó con, cái này đúng đó”.

Cái ông sư là rể của ổng. Đúng! cái này ông Tám nói rất là đúng. Gặp ông Tám rước mà toàn là rượu không à. Tui nói, bây giờ tui yêu cầu ông một chuyện, uống rượu bằng (nghe không rõ), rồi dần dần ổng bỏ rượu, mới tới (nghe không rõ) thì lúc đó ổng (nghe không rõ) xuất hồn được, gặp đức phật đảnh lễ phật

Cứ mỗi tuần ổng tới, mỗi tuần ổng tới, lần lần bỏ rượu luôn, sau tu đẹp trai.

Có một kỳ ổng tu, tui đang ngồi giảng vầy, ổng đứng kêu ổng múa võ, múa như ông ngộ không vậy, tới tính đánh tui. Bạn đạo đây xanh mặt, chết rồi Thầy, chút chết rồi ông Tám. Điệu này ổng quýnh chắc ông chết, ổng hạ đu mà, ổng võ sĩ mà, bây giờ phải làm sao. Tui tui, tụi con không làm lại được.

Tụi nó quýnh lên. Không sao! Cái này đâu phải ổng đâu.Thiên tiên nó muốn đánh, kệ người ta. Tới, cái tui lấy 2 ngón tay, quýnh một cái, quỳ xuống liền. Mà tui đâu có biết cái phép đó, tự nhiên làm vậy. [34:05]

(nghe không rõ). Nó kêu tui đánh ông đó, thôi yên lo tu nha. Biết! Nhận cái phần đó. Về ông thiền, ổng thiền cái ổng nguyện, tui mà xuất hồn được đó, tui không làm gì hết, tui đủ tiền rồi, đủ tiền mua hòm rồi. Mà khi tui xuất hồn rồi sẽ thiêu hủy cái xác này, lúc đó ông Tám đừng có cản. Ông thầy trước ổng chỉ cho ổng tu. Tu, ổng đi 7 ngày 7 đêm, (nghe không rõ) trở về, ổng nói, tui với ổng (nghe không rõ).

Mà rể của ông là trao (nghe không rõ). Tui nói, nói lên nó giết tui như không ha. Ông phải nói cho thằng rể nó hiểu cái chuyện này, không nó tới giết tui đó. Tại vì tui chỉ cho ông cái pháp này mà hại tới ông, tự thiêu.

Ổng nói, chắc chắn tui sẽ kêu con rể tui nói ông, không phải lỗi của ông nhưng mà có mời ông Tám tới. Ông cho tui một câu thơ làm bia thôi. (nghe không rõ) Tui kêu dạy ổng 4 câu thơ, rể ổng hỏi tui, tui không nhà binh giết ông, tui làm một câu thơ, (nghe không rõ)tui có đi đưa ổng dặn không có nên đưa. Nhận sao mình làm vậy. [35:31]

Ổng đi 7 ngày 7 đêm, thấy chua cha ông sung sướng quá, cái gì tui muốn là ông đi được, thấy hết rồi. Tui từ trên lầu nhảy xuống đất, thấy tự nhiên, trầy chân trầy cẳng hết trọi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như trường hợp mà ổng chưa tới số mà ổng tự thiêu, ổng chưa chết mà ổng tự thiêu, thì ổng có đại nguyện của ổng?

Đức Thầy: Khi mà, đảnh lễ phật, ổng đi học, ổng xin phép rồi, ông nên xin phép hết rồi, không nên cản tui. Bởi vì, tui đã nguyện với đức phật và tui đi luôn, còn cái nhiệm vụ của ông Tám, lúc đó ổng bảy mươi mấy tuổi. Năm đó ổng bảy mươi mấy tuổi.

Bạn đạo bây giờ đi cái khối mà nhắc nhở bạn đạo ban đêm tu học, không ngu, không học, không anh hùng. Không có ăn của con rể, lúc nào cũng dạy võ để lấy tiền, cúng chùa làm phước (nghe không rõ) [36:47]

Giận giờn rồi bệnh cancer tràn ngập, máu huyết không có lưu thông, tự hại mình mà không hay, tự giết mình mà không hay và phá hủy cơ đồ của thượng đế mà không biết. Đâu có ai có thể chế mình ra được, chỉ có ông trời chế. [37:06]

Bây giờ tui hỏi người nào có thể chế anh ra được không? Họ chế chị đó ra được không? Không có người nào chế được. Cha mẹ đẻ mà kêu cha mẹ chế một cái y như vậy không được. Còn ai, hỏi ai?

Mình phải hiểu mình đang ở trong cái vị trí nào, luật trời rõ rệt. Cho nên, tu để chi? Tu phải có cái pháp, mà cái pháp gì? Khứ Trược Lưu Thanh.

Tại sao phải Khứ Trược Lưu Thanh ? Vì con mắt mình đó thấy cái bà đó đẹp quá. Nhưng mà tui chỉ biết cái cảm thức chuyện bề ngoài của bà đó thôi, còn bề trong ở trong đó tui không biết. Cái xấu ở trong đó tui không thấy mà tui chỉ thấy cái đẹp mà tui không biết, tui mê cái đẹp. Cái tứ quang, mắt, mũi, tai, miệng này nó phỉnh mình. Chu cha! Tui ăn cái này ngon quá, thích quá. Tui thích cái ngon này, rồi tui thích cái ngon của cô kia nữa, tui thích cái ngon của đồng tiền nữa. Thành ra, tui phóng thích ngu, kẹt và không có phát triển được. [38:09]

Rồi từ đó, cứ lý luận, lý luận, lý luận, lý luận .... chôn sống phần hồn mà không hay. Còn người tu tại sao người ta nhắm mắt, người ta bịt như thế này người ta Soi Hồn, nhắm thế gian để mở thiên đàng. Mở thêm một cõi nữa. Cõi nữa là cõi nào? Cõi nãy giờ tui nói quý vị nghe đó. Quý vị hiểu không? Hiểu tui nói tiếng Việt Nam quý vị nghe hiểu không? Hiểu phải không?

Cái hiểu đó đem ra để đây được không? Không! Cho nên, mình phải xây dựng về tâm linh là cái không đó phải dồi dào, không đó phải sáng suốt, không đó phải sống động, không đó phải trường tồn, cái thể xác này không có trường tồn. [38:58]

Xác này nó chỉ tạm mà thôi. Nó nằm trong định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rồi hồi sinh chứ con người chết đi có luân hồi. Cho nên, càng ngày người càng đông. Cha, tui gặp người này sao tui thấy thích quá, y như quen đâu bao nhiêu kiếp, cái duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ.

Vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tui muốn cô đó mà không được, lấn cấn lấy cô này. Bữa nay gây lộn. Nhưng mà chuyện tiền kiếp tui không thấy.

Có vay phải có trả, hành hạ người ta sau phải hành hạ lạ, luật bù trừ và quân bình. Cho nên, con người xuống đây tại sao ông trời ổng sắp như vậy, mà ổng cho mọi người biết cái tiền kiếp, đâu có ai thèm làm vợ chồng. Phải không? [39:45]

Tiền kiếp là thằng cha đó nó ác quá, thành ra bây giờ ông trời giảm 50%, cho nó làm đàn bà, làm vợ thằng kia. Thằng kia bị hành hạ, làm lính gác, khổ quá, bây giờ cho lấy thằng đó.

Để chi? Để cho nó phục vụ trở lại. Rồi từ cái phục vụ đó nó kích động với nhau để cho nó khai mở sự quân bình với nhau, ý thức, hiểu, tiến hóa, tu học, đi lên.

Nó có luật hết trọi chứ không phải là tui muốn có tiền, tui muốn lấy ai lấy. Tui có tiền tui muốn đẻ 100 đứa con cũng được. Đẻ thử coi. Có nhiều người, suốt cả cuộc đời muốn kiếm đứa con trai kiếm không ra. Tại sao? Nó có luật. Thấy chưa?

Khi mà mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật trời có trước luật đời. Lý luận của thế gian tạo luật đời mà thôi, còn tâm thức đó là luật trời.

Tâm thức sáng suốt là nó cấu trúc từ siêu nhiên, đời đời bất diệt. Cho nên, con người không có thua ai hết. Người này, người kia, hễ gây lộn rồi là tới nơi. Được! Mẹ này dữ tao sẽ tìm cách khác. Để ngày mai tao bức tóc hay làm chuyện này kia, nó nghĩ đủ chuyện cái ác mà nó đẻ biết trăm triệu sự ác mà không biết mà lầm ở trong cái ác rồi trói buộc tâm thức mà không hay. Nguy hiểm chưa.

Cuộc sống của con người sai một li là đi một dặm, tu cũng vậy [41:33]

[19880402Q3 - TĐ MELBOURNE, KHÓA “CHƠN LÝ TU HỌC », CUỐN 6ABC,

[MP3.3]

Đức Thầy: Mẹ này dữ tao sẽ tìm cách khác, định ngày mai tao bứng tóc mày hay làm đủ chuyện, cứ nghĩ đủ chuyện kế ác, cái ác mà nó đẻ ra biết trăm triệu sự ác, mà không biết, mà lầm ở trong cái ác rồi bị trói buộc lấy tâm thức mà không hay, nguy hiểm chưa?

Cuộc sống con người, sai một li là đi một dặm. Tu cũng vậy. Tu mà đường hướng rõ rệt, không nhận thức mà đi sai, nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này đến kiếp nọ. Rồi xuống địa ngục đọc kinh mà không thấy đường đọc, bởi đọc mà không hiểu thì phải đi học nữa. Đọc mà thiếu hành thì phải thực hành, cái luật nó vậy. [00:45]

Cho nên, cái phương pháp đằng này thực hành không nói gì hết, thực hành để cảm thức trật tự quân bình của chính mình và để hiểu mình nhiều hơn.

Hồi nào giờ, cha mẹ dạy mình mà mình chưa hiểu mình. Cứ nói cha mẹ đẻ tui ra, sanh tui vầy, khổ quá, biết vậy là má bóp mũi cho con chết cho rồi. Lấy vòng hoa ngủ, bực tức quá này kia kia nọ. Tức. Tức luôn cha mẹ nữa. Phải ngu không?

Mình phải chấp nhận sự ngu đần của mình, từ lúc ra đời tới bây giờ vẫn còn ngu, chưa khai triển được. Cho nên, mình tu để lập lại quân bình rồi mình khai triển mình thấy rõ.

Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người chỉ tiến không lùi, ghớm chưa? Có chút xíu thôi. [01:37]

Chút xíu là thành đạo, chút xíu là thành sự nghiệp, chút xíu là đời đời mọi người kính nể mà không biết, cứ đâm ra tăm tối rồi tạo sự ngu si đần độn cho chính mình rồi tự mình hành hạ mình, rồi khó ăn khó ngủ, khó phát triển.

Cho nên, mỗi gia đình đều xảy ra việc này việc nọ, để chi? Để học và học rồi trao đổi. Cho nên, may thay và lành thay, mọi người chúng tôi cũng ở trong gia đình đó, sự đau khổ đó, sự kích động đó mà thực hành đó, chúng tôi đã giải tỏa được, chúng tôi mới thực hành cái pháp này và tui mong mọi người sẽ thực hành và thấy họ, tự thấy mình, tự quan sát lấy sự sai lầm của mình và thấy cái tánh hư tật xấu của mình và tự dẹp nó đi, không để nó ở nữa, trở về với tự chủ sáng suốt để dẫn tiến mình và ảnh hưởng người khác chứ không có làm thầy ai. [02:38]

Mình phải thực hành cho đúng, thì nói ra cái chơn lý nó đi sâu trong tâm của mọi người, rồi mọi người sẽ nghe đường hướng của mình và thấy mình đi và ảnh hưởng họ đi.

Cho nên, đức phật đâu có bắt người ta tu, học. Jesu Christ không có bắt người ta tu, chỉ nói những cái gì thật sự của đời nó như vậy và xảy ra như vậy, hậu quả nó như vậy. Để mọi người cảm thấy mà hướng thiện thay vì hướng ác mà lãnh cái hậu quả đau khổ.

Cho nên, con người đều có tội, không có người nào không có tội hết. Hễ ăn là có tội. Khi quý vị ăn chay cũng là một tội nhân tại thế, nghiền cho nát, nuốt cho sướng, ăn cho ngon , tếch cho ngon miệng, đó là tan nát hết trọi rồi. Và sau cái tan nát đó mình hướng về đâu? [03:30]

Mình hướng về giải thoát, mình hướng về trời, phật, mình hướng về thiện, tất cả những cái luồng điển đó nó đi về với cái thiện giác, thấy chưa?

Cho nên, cái sự hi sinh của cọng rau, của miếng thịt là nó cái tâm bồ tát hi sinh xác thân nó cho mình được ấm no. Cái hạnh bồ tát mình đã đem vào tâm. Khi mình hiểu đó, mình đem cái hạnh bồ tát vào tâm và mình thực hiện cái hạnh bồ tát đối với đời, là mình thể hiện tình người rõ rệt. Phục một người, hạ mình xuống học hỏi để thăng hoa. Nếu không học hỏi thì suốt cả bao nhiêu kiếp không có bao giờ (nghe không rõ)

Được làm con người là cái duyên duy nhất. “Nhơn thân nan đắc”, khó tìm, “ pháp nan ngộ”, tìm cái pháp khó tìm. Tìm cái pháp mà cho mình xứng ý và thực hành, thấy sự sai lầm của chính mình. [04:27]

Rất khó tìm. Nhưng mà ngày hôm nay, cái pháp rải ra, miễn phí và giúp đỡ mọi người, mà mọi người còn khinh bỉ nữa thì tui không biết làm sao.

Cho nên, tui mong rằng, người đời phải thấy rõ cái hoàn cảnh mình và thấy rõ sự đau khổ mà chính mình đã tạo cho mình, mà ăn năn hối cải để sửa tâm, sửa trí tự thẳng hoa để tiến tới thì lúc nào cũng vui tươi.

Cho nên, ngày hôm nay tui đi đây đi đó, tui già tui lớn tuổi, tui đi làm cái gì? Tui đi để cho mọi người thấy. Thấy ông già này sáu mươi mấy tuổi mà ổng vẫn nói rõ rệt, mặt mày vẫn tươi cười, vẫn vui với tất cả mọi người.

Mình nguyện sao mình được lớn tuổi như vậy mà mình học hỏi được sáng suốt như vậy mà ông này không có phải có học vị bằng cấp. Tự tu tự tiến mà có thể cắt nghĩa rõ rệt, mạch lạc cho mình thấy, cái nguyên năng sẵn có của mình, cái vốn của mình là không, vô tư lúc chào đời. Rồi bây giờ mình đâm ra ôm chuyện này, chuyện thị phi, giận hờn đủ thứ hết. Mình tạo ra cái có vô lý, cái có đó không có trường tồn, mà nó sẽ nguy hại cho tâm óc. [05:40]

Giận người này, giận người kia, giận người nọ là khổ cho chính mình, thì mình làm sao mượn cái pháp thanh lọc Khứ Trược Lưu Thanh để trở về “không”, thanh nhẹ đó là trở về với căn bản của mình rồi mới nói là tui muốn theo đạo nào tiến theo đạo đó. [05:57]

Đây là tui thực hành về căn bản quân bình để mọi người trở về với chính họ. Cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng khác hơn niệm chỗ thường, niệm là phải có hiệu lực, hành đúng là phải có hiệu lực. Đó! Rồi ba năm mới lộ ra thấy cái tánh của mình, thấy tánh mình nóng nảy, thấy tánh mình độc tài, thấy đủ thứ hết, rồi mọi người chê mình, mình mới quay về quét dọn nó, xong. Trong thực hành không có dùng ý tưởng.

Cho nên, mọi người mà đạt được cái nguyên năn sẵn có của chính mình, quân bình rồi, vui, tự nhiên nó vui thì con người nó càng phúc hậu. Tui đi đây đi đó tui vẫn vui, lúc nào cũng vui, tui mới có nhiều người, được gần nhiều người và tui có cơ hội nói cho nhiều người nghe sự thật tui đã (nghe không rõ).

Tui không có bắt chước cuốn sách nào mà nói hết. Sự thật tui hành tui được như vậy, tui nói như vậy. Còn tui bắt chước cuốn sách này, lúc nào tui cũng lu mờ mà thôi. Sự thật là tui nắm không vững. [07:03]

Còn tui hành là tui tiến tới một li tui đạt tới một li.

Cho nên, hoàn cảnh là ân sư, quý vị thấy rõ hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của quý vị, đi ra đây từ Việt Nam đau khổ, bỏ nhà bỏ cửa ra đây. Quý vị phải hiểu, muốn làm ăn hả? Đem được bao nhiêu vốn, không có. Chỉ có cái phần hồn.

Mà biết xây dựng cho phần hồn tiến hóa, mới trở về căn bản, khôi phục cái nhóm mình nhờ cảnh đau khổ này, nhờ cái quê hương tan nát rồi mình mới đi ra đây học hỏi và tu học. Mà tu học để chi? Để tương lai đóng góp cho toàn dân.

Vì mọi người muốn vui vẻ hạnh phúc, ta tu ta được vui vẻ hạnh phúc với mọi người rồi cái hạnh phúc đó sẽ tràn lan trong xứ sở của chúng ta. Từ xứ sở chúng ta sẽ ảnh hưởng nguời khác mới thấy giá trị chân hạnh phúc nằm ở chỗ nào. Trở về với chính mình và cảm thức rõ những tội trạng, sự sai lầm của chính mình, ăn năn hối cãi mới thấy rõ hạnh phúc [08:11]

Còn không thấy cái tội trạng và không ăn năn hối cãi, không bao giờ thấy hạnh phúc. Dù cho sống với cô tiên đi nữa là cũng chỉ có gây gổ mà thôi.

Cho nên, cái phương pháp tu học của chúng tôi, mọi người phải thực hành, không thực hành không có kết quả.

Cho nên, nó có những nhóm lý thuyết, lý luận thôi rồi tự dẫn sai nó thôi. Có, Vô Vi có, nhưng mà những nhóm đó là tín ngưỡng, nhóm thực hành mới cứu độ thật sự.

Đó là tự do phát triển của mọi người. Có gì thắc mắc? [09:00]

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, tụi con không có thấy gì thắc mắc hết.

Đức Thầy: Có gì hỏi cho ra lẽ, hỏi thử.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy. Hơn một tháng nay, tự nhiên, thỉnh thoảng, có đêm con ngồi thiền thấy hồi hộp và sợ sợ, tuy rằng con có xua đuổi những nỗi sợ bằng cách trì niệm trên đỉnh đầu. Nhưng mà, vẫn không thấy được cái dũng chí như hôm trước.

Đức Thầy: Không! Bởi vì trong mình yếu quá. Trong mình có bệnh đó, yếu đó. Bây giờ tới tui coi mạch cái biết à. Yếu quá nó làm thần kinh yếu rồi. Hơi cũng yếu.

Bạn đạo: Lúc trước con thở đó, con thấy ...

Đức Thầy: Không! Bây giờ phải cầu cứu bà bác sĩ, bả cho cây cỏ thuốc uống ba năm bữa, không có gì hết. Thiếu protein, ăn chay ăn cái gì? [10:47]

Bạn đạo: Dạ! Con ăn chay con cũng ăn rau cải.

Đức Thầy: Không được, yếu quá, không được, phải ăn đầy đủ, ăn cá đồ cho nó mập lên. Phải học một chiều trật lất hết trọi, yếu hết trọi, không được. Còn mạch không có protein đó.

Bạn đạo: Nhưng mà ăn thịt, thì con ăn chay...

Đức Thầy: Ừ! Thì con ăn nhiều một chút, ăn đậu hủ nhiều, mà phải uống thuốc bỏ. Không uống thuốc bổ không được à. Coi chừng xây sẫm trúng gió, có hại lắm đó. Yếu quá, không được. Bây giờ kêu chị Tân cho thuốc bổ uống, uống cái là nó khỏe à.

Bạn đạo: Nhiều đêm con thiền xong đó, con thấy có đêm con thiền con im lặng, nhưng mà khi con vô nằm ngủ đó....

Đức Thầy: Càng ngày nó càng sụt rồi, cái kho nó hết lương thực rồi, càng ngày cái tim con nó càng yếu, tập không được, máu bơm lên đầu không được. Hiểu không?

Uống thuốc bổ vô. Nó bơm lên liền [11:46]

Bạn đạo: Chớ không phải có gì hết?

Đức Thầy: Không! Không có ma đâu. Chính mình, khi không làm người, mình tạo thành ma. Nó yếu thành ma chứ có gì đâu, cứ việc ăn cho nó mập lên, lo niệm phật.

Ở đời đó, con có cái tánh hay cãi. Bỏ đừng có cãi nữa, nhịn đi, ha. Không có cãi nữa, cãi xuôi niệm phật, sửa mình, nghe giảng, hiểu chưa? Phải không?

Con cãi nhiều cái tánh nóng nó bộc khởi lên, cái tim đập mạnh, khổ lắm, hiểu không? À! Phải bỏ cái đó.

Ít khi gặp được ông Tám, ông Tám nhắc cái gì làm đúng như vậy cho nó đẹp gái lên. Ha! [12:26]

Uống nữa mau đi, nói (nghe không rõ) cho cái đó uống.

Tu là phải trở về với sức khỏe căn bản, vui hòa với vạn linh trong cơ tạng, không tu một cách bi quan. Không có sử dụng một cách bi quan được, phải đầy đủ, phải không?

Cơ trời thay đổi rồi. Cái gì bây giờ tối tân, văn minh, làm cho mình đâu đó điều hòa, nó mới an vui. Con hiểu không?

Tu mà không đạt sự an vui, tu làm cái gì. Tu mà tạo sự bệnh hoạn, không phải tu, phải hiểu chỗ này. Ha!

Cái sự tranh chấp cũng vậy, dẹp qua một bên. Tâm tui muốn rước sự nhàn hạ và tui xây dựng sự nhàn hạ để tiến hóa mà thôi.

Ở thế gian này đâu có ai tạo con ra được. Con là một nguyên linh của Càn Khôn Vũ Trụ, có vị trí đàng hoàng, không có sợ gì hết. Sợ mình làm bậy, sợ mình nghĩ ác cho người khác, sợ mình phao du cái bất chánh cho người khác. Tội đó là tội nặng nhất. [13:41]

Tự kéo cái sáng suốt xuống ra khu vực tăm tối, đọa lấy mình mà không hay. Nhớ lấy cái chỗ đó.

Thành ra, con cũng bớt đi, niệm phật đi ha, thay vì (nghe không rõ) thì lúc đó sửa đổi. Ha! Còn gì nữa, còn gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, lúc trước con thiền nhẹ trên đỉnh đầu đó, thì con thấy nặng nặng. Mà lúc sau này đó con thấy chỗ đó nhẹ tênh và con tìm cái vị trí để con niệm, nó cũng khó tịnh hơn lúc trước.

Đức Thầy: Bởi vì, cơ tạng của con nó yếu hết rồi. Khi con niệm, con phải mượn cái điển trong cơ thể cung ứng và phá trung tâm thì chơn điển của con nó mới lên được. Nhưng mà cơ tạng con nó yếu quá. Con phải uống thuốc bổ, nó mới đầy đủ sức lực.

Con đừng có chấp nha. Tu đừng có chấp. Nói tui ăn chay phải như vầy, như vầy. Ăn cọng rau chấm tương, cái đó họ hát cải lương. Con hiểu không? [15:10]

Còn cái tu của mình là tu văn minh, ăn đầy đủ. Vitamin, rồi đầy đủ trong cơ tạng, để làm việc, con còn phục vụ chúng sanh, con may áo là con phải có tinh thần phục vụ chúng sanh. Thì, cọng rau, con cá, miếng thịt, cái gì nó hi sinh cho con, con có cái hạnh bồ tát con phục vụ chúng sanh. Con làm có tiền con còn giúp những người đau khổ.

Con thực hiện cái hạnh bồ tát. Muốn thực hiện cái hạnh bồ tát con phải đầy đủ lực lượng con mới làm việc được. Con chóng mặt, con nặng đầu, con làm sao con làm việc được, thấy không? Con hủy cái cơ thể này là đại tội, thượng đế phạt con, thấy chưa?

Con phải sửa lại đàng hoàng, ăn chay thiếu gì đồ bổ, đậu hủ nè, đồ ngon thiếu gì. Ăn cho đầy đủ. Khai vị rồi tới ăn cơm, cơm là chất bổ vị nhơn. Mà con không khai vị, con ăn có chút xíu rồi con làm nhiều nữa, con bệnh thêm. [16:10]

Bạn đạo: Nhiều khi con ráng ăn, nhưng mà ăn không có được.

Đức Thầy: Thì bây giờ con phải làm cho nó ăn ngon, con làm cho mất khẩu vị, con mới học lại của chị em, sao bà mập, bà ăn gì nói tui nghe. Bà làm một bữa tui ăn thử coi. Mình bắt chước mình làm. Rồi, mình cứ nói tui tu rồi, làm mất vị, mất đồ hết trọi rồi bệnh ha. Tu làm chi, ta không tu sướng hơn.

Phải không? Hi sinh một cách vô lối, phải ăn uống đầy đủ, con hiểu không? Vô Vi không có chấp. Con làm pháp luân thường chuyển được rồi là không có chấp, thì tự nhiên mặn nó thành chay, không có sao hết.

Mà con không có nghĩ ác trong sát sanh. Con nghĩ chuyện cứu độ mà thôi. Giải thoát mà thôi thì nó mau tiến, không có gì đáng lo hết. Tụi con tạo yếu thét rồi, con ngồi thấy cái thận nó càng ngày càng yếu rồi nó lạnh lưng, rồi tưởng con ma nhập, run một cái sợ, rồi người ta chiếm luôn thể xác mình. Thấy chưa? [17:09]

Nhiều người ngoan cố quá, tu nói hoài mà không hiểu, rồi cứ làm bậy làm bạ, coi trong kinh, trong kệ, rồi nói đi như vậy đó, rồi người ta viết sách chứ người ta làm khác. Nói vậy mà không phải vậy. Nhớ!

Còn ở đây là thực trạng của người đang thực hành nó như thế nào, mình coi như vậy mình làm. Thấy không?

Từ mọi trạng thái mà có. Rồi cứ hỏi người ta, người ta nói thôi, nêm nếm gì một chút muối thôi. Nhưng mà cơ thể không đủ khỏe. Hồi đó, người ta tu là người ta ăn cơm, muối ớt hay là muối tiêu. Là mấy ông đi núi á. Tại sao họ ăn cơm với muối tiêu, con biết không? Mà gạo lứt. Bây giờ, ở đây con ăn là gạo trắng mà thiếu dương khí. Mà con ăn rau này kia kia nọ, tomat đồ, âm khí nó nhập vô cái nó làm yếu luôn [18:05]

Còn người ta ăn nè muối rang, muối mè, gạo lứt, mà người ta ở trên núi, người ta hít cái dương khí. Mình ở dưới này hít cái trược khí, thấy chưa?

Ở mỗi nơi nó mỗi khác, ở mỗi vị trí nó mỗi khác rồi mình nghe ở đây, mình bắt chước ông ở trên kia, trật lất rồi. Mình ở đây, mình làm việc ở đây. Chừng nào mình đủ khả năng mình lên trển thì mình lên trển, mình ăn cái kiểu đó, hiểu không?. [18:34]

Mà cái cơ tạng của con yếu, con không có mạnh, con phải bồi bổ cái dương khí. Chừng làm, mà nó yếu, trúng gió là mệt lắm. Còn gì nữa?

Bạn đạo: Thưa Thầy, lúc trước con thở con thấy phát sáng, như vậy là cái ánh sáng đó có thật hay là do tưởng tượng Thầy?

Đức Thầy: Không! Ánh sáng đó là nhiều khi cái quân bình nó đến với con trong giây phút đó thôi, mà con phải tiếp tục làm nữa, làm nhiều cho nó đạt quân bình trụ đảnh đó, thì lúc nào cũng nhắm mắt cũng sáng. Chớ không phải trong lúc sáng và trong lúc không sáng.

Trong lúc không sáng là trong cái nhịp đó thôi. Còn ngoài ra con phải làm nữa, làm nữa cho nó thật sự quân bình, ngũ tạng con nó mở huệ tâm, là nhắm mắt lúc nào cũng sáng. Lúc đó (nghe không rõ). Đó là sự thật của chính mình, nhưng mà nó đi trong một nhịp quân bình đó thôi chứ còn ngoài những nhịp khác, mình động loạn, nó không mất, nó không có, phải làm nhiều là vậy. [19:49]

Cho nên, ta “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”, phải làm đúng làm hoài, làm hoài, nó đi tới. Cái Pháp Luân Thường Chuyển cũng vậy, con phải xét lại, con bị yếu lắm, không có mạnh đâu, phải nhờ cô Bê coi lại, ha!

Còn gì nữa!

Bạn đạo: Con thiền thì được khoảng 1 năm nay, 6 tháng 4 năm nay là đúng 1 năm. Thì lúc đầu con thiền ít nửa tiếng tới 1 tiếng đồng hồ, thì khoảng 6,7 tháng nay lên một tiếng rưỡi đồng hồ nhưng mà không thể nào tăng lên 5 phút nữa.

Còn riêng cá nhân của con thì cách đây mấy chục năm đó. Hồi đá banh đó, hồi trung học thì, cái chân coi như đá banh bị trật cái đầu gối ở đây. Thì bây giờ ngồi thiền đó, một tiếng đồng hồ đầu không thấy đau gì hết nhưng mà khoảng nửa tiếng sau thì nó rất là đau. Cái sự đau đó, con xin hỏi Thầy, hồi xưa thì Trương Quốc Cường chữa cho con đó. Cái sự đau này có thể là do Lục Căn Lục Trần hay là do cái chân của con? [21:05]

Đức Thầy: Không! Cái chân. Đó là mấy cái đường gân mà còn trược khí thì nó phải vậy, cố gắng làm. Mà nếu anh muốn mau đó, anh mua linh chi anh uống. Linh chi hay lắm. Linh chi của người Tàu nó làm capsill, uống cái đó mau hết. Linh chi, một hộp năm chục viên hay một trăm viên đó. Uống cái đó nó giải được

Bạn đạo: Cách đây mấy tháng, thì con thiền con thấy, con có hỏi chị Xuân Hồng một lần rồi, chị Xuân Hồng nói là nghiệp tâm. Con thiền thì con có thể nghe băng Thầy, 2 cuộn băng, thì con cũng niệm phật ngay trên đỉnh đầu khi thiền định đó, thì tự nhiên con thấy giống như, lái xe thì dòm thấy kiếng xe, có một cái bóng đen bật lên mình con. Con sợ quá, tỉnh dậy thì thấy tim vẫn đập và vẫn nghe tiếng Thầy như thường.

Như vậy là con có hỏi chị Xuân Hồng về nghiệp tâm, nhưng mà con khôn xét chữ nghiệp tâm con không rõ lắm. Nghiệp tâm.

Đức Thầy: Không sao! Những cái đó là bình thường. Khi mình ngồi thiền, những cái phần mà đi ngang đó, nó cũng có thể thử một cái thôi và nó đi vô không được. Nó thử phía sau này, nhưng mà vô không được. Cho nên, mình chỉ niệm phật mà thôi. Niệm phật để giải cái Trược.

Cái nghiệp tâm ai là không có, chưa hoàn toàn trị cái nghiệp tâm thì luôn luôn phải có nghiệp tâm. Nghiệp tâm là lo âu.

Tại sao chị Xuân Hồng nói tới nghiệp tâm là anh sợ, anh mở mắt. Còn nếu anh không có nghiệp tâm thì nó tới, nó xẹt thây kệ nó, anh ngồi yên. Mình còn nghiệp tâm, mình sợ, thấy chưa? [22:54]

Còn nếu mà mình Định rồi là không có sợ, Ha. Nhưng mình cứ việc niệm phật để thí nghiệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, có thể đạt được quân bình và đánh đổ ngoại xâm không. Sau này anh mới xuất hồn, anh đi ra khi mà nó tới nó thử thách, nó đánh anh, anh chỉ niệm phật thôi, là nó phải tan.

Mình đâu có phù phép gì đâu, không có niệm chú, những cái tôn giáo, theo cái đạo khác, nó bày một chút, cúng đồ này kia. Không có niệm chú, 6 chữ đó thôi là đạt được kết quả quân bình cho 3 cõi.

Cái cõi thứ nhất là hạ thừa của mình. Trung thừa, bên này cũng không khác gì trung thừa. Rồi lên trên đỉnh đầu, 3 cái nó quy nhất rồi nó mới tiến lên bên trên.

Cho nên, phải bỏ công nhiều, niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Anh thấy, khi mà anh co lưỡi niệm phật rồi, cái nước miếng anh nó chạy, nó làm việc. Và tại sao kêu anh nhớ cái đỉnh đầu? [23:57]

Anh lấy cái hỏa thiêng sắc thuốc để uống, trị tâm bệnh. Cái hỏa thiêng, thấy tưởng đâu bộ đầu nhưng mà cái lửa trên trời không (nghe không rõ), để nấu thét, rồi nước miếng từ lạt, lạt, lạt nó đi tới ngọt. Ngọt rồi mình nuốt vô là cái tâm nó là nước cam lộ rồi. Thì cái tâm nó an nhẹ vô cùng. Đang trị tâm bệnh, là giải nghiệp tâm.

Mỗi đêm mỗi tu là mỗi giải nghiệp tâm, khi nó lộ ra tánh hư tật xấu đừng có sợ, mình phải xét, mình đừng có chối cãi, đó mày xấu, mày phải sửa. Mày nóng nảy, mày phải sửa, mày muốn theo phật mà tại sao mày còn nóng nảy. Tại sao mày còn độc tài, tại sao mày còn cố chấp, dẹp nó qua một bên.

Lúc đó, mới thấy rằng, mình giáo dục Lục Căn Lục Trần, lúc đó phần hồn đứng riêng, giáo dục Lục Căn Lục Trần phải y lệnh của chủ nhân ông, để tiến hóa đi lên, lúc đó niệm phật nó mới có hiệu lực. [24:59]

Thì muốn thử cái hiệu lực nó nằm ở đâu, đương ngồi thiền nó đòi dục, mình niệm, nó êm liền, là mình thấy cái hiệu lực của nhâm mạch và đốc mạch. Mình giải quyết.

Cái tay đau ở chỗ nào? Lấy ý lực của trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ, chuyển xuống dưới đó và chú ý nó chạy xuống dưới đó, nó nghẹn. Thì mình thấy, ta đã hòa tan với vũ trụ rồi. Mình thấy điện lực của mình có thể hỗ trợ cho nhân gian. Không có cái bệnh lo âu gì đến với mình. Một tiếng, hai tiếng là nhiều lắm rồi, giải quyết, hết!

Sau này, anh cương quyết làm tới mà nó giải được cái Trược ở đầu gối rồi đó, anh dùng cái ý lực, nó tới, anh dùng ý lực anh chuyển là nó êm rồi. Nhưng mà êm một thời gian, mới quá, chưa đủ sức, thấy không?

Đó là một kỳ công tiến hóa và khai triển nội tâm, nội thức của chính mình, mới trở về căn bản sẵn có của chính mình. [26:09]

Bạn đạo: Qua vấn đề, chúng con sao thấy, 1,2 tháng đó, con với vợ con bàn nhau đó, có đặt một kiếng Vô Vi

Đức Thầy: Có, có gởi thơ vô đưa tui. Tui còn nhớ vợ anh mà. Tui có quen (nghe không rõ) chứ chưa ảnh. Tui có kiếng cho anh đó, chứ không có gì hết.

Gởi thơ mà tui không có trả lời, rồi sau bà Tranh, bả viết cái thơ nữa, cũng nhắc cho anh, nhưng mà việc tui đã làm, tui chưa cần trả lời, để tui nói anh, anh thật lòng tu, thì anh nhận được cái gì?

Bạn đạo: Như hồi đầu tiên, Thầy hỏi con, (nghe không rõ) bối rối, sung sướng gặp Thầy với bạn đạo đây đó, thành ra con quên hết, chứ thực ra con vẫn niệm, con hỏi.

Đức Thầy: Đó! Cứ hỏi tới đi.

Tui nhớ là thơ của chị Tranh cũng thương anh chị lắm, nhắc, chị Tranh. Tui nhớ mà, chỉ có lãnh thơ của anh, chỉ có viết thơ mà nhắc dùm cho anh. [27:18]

Bạn đạo: Dạ, thưa. Vấn đề trong nhà đó. Ngoài cái kiếng Vô Vi còn có mặt của cha, mẹ chết. Bà già chết ở đây.

Đức Thầy: Cha mẹ là phải thờ, nhưng mà đừng có để hình, đừng có để hình. Con ma hay lợi dụng cái hình. Khi mà cha mẹ mình chết, nó biến dạng không có giống.

Bạn đạo: Cũng vì lý do đó, mà ở nhà con cũng có một cái hình của Thầy và một cái hình của cha mẹ. Con cũng không có dòm hình của cha mẹ cũng không dám dòm hình Thầy nữa ...

Đức Thầy: Không có để trên bàn thờ, để bàn thờ treo vậy thôi, coi như kỉ niệm vậy thôi. Ha, chơi vậy thôi. Còn cái bàn thờ là khi anh đứng đó, tâm mình phải tưởng thẳng đến cha mẹ, thì con ma nó không có lợi dụng.

Con ma hay lợi dụng hình ảnh lắm. Cái lời nói tui giảng vậy mà nó còn bắt chước nó giảng lại y như vậy đó. Hình ảnh của trời, phật nó cũng xạo, không có tin được.

Cái bàn thờ tổ tiên, cúng tổ tiên cha mẹ là người Vô Vi phải có. [28:28]

Ha! Mình tin tưởng là cha mẹ, ông bà mình đang sống, không có bị (nghe không rõ), đang học hỏi và tiến hóa học hỏi, từ từ vô, thượng đế không có bỏ một đứa nào hết.

Bạn đạo: Dạ, khi, nếu mà cúng đó, thì mình cũng nhang, đèn giống như cúng kia phải không Thầy?

Đức Thầy: Chứ sao! Cúng để cho con cháu nó học cái luật sanh, tử, nghe chưa?

Bạn đạo: Nghe băng Thầy có dạy rồi.

Đức Thầy: Học cái luật sanh tử, vậy thôi. Còn gì nữa, hỏi đi?

Bạn đạo: Cách đây mấy tháng, thì con có qua hành pháp thiền, khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển thì con hít đó, thì có thể hít dài quá, thì có thể là con hít hoài được. Mà hít, nhiều khi con tưởng là con ngủ, con có hỏi là vợ con, con cứ nghĩ là con ngủ đó, có lẽ là con hít cũng (nghe không rõ), nhưng mà sau này khi cái băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì con để đó thì bắt con niệm như vậy. Khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển thì con thấy ngắn hơn. Bởi vì con theo niệm phật của tiếng Thầy và theo tiếng niệm đó ... [29:57]

Đức Thầy: Đừng có hướng ngoại, anh phải thực hành. Cái tui niệm là để hỗ trợ cho Lục Căn Lục Trần nó yên để cho anh dễ ngồi thôi, chứ đâu bắt anh làm. Còn anh bắt chước ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn đạo: Dạ! Con bắt chước.

Đức Thầy: Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, còn cái kia nó hỗ trợ cho anh. Bởi vì, trong lúc anh chưa có khả năng giáo dục Lục Căn Lục Trần, nó có thể làm anh động loạn.

Bạn đạo: Ví dụ trường hợp những chỗ đó mà nặng Trược, đại khái là xuất hiện, mà những người hút xì ke, ma túy, hoặc là những chỗ dơ dáy, ví dụ như cái tâm thức của mình nó hòa đồng. Nó hòa đồng với vạn vật, nó hòa đồng với cái Trược đó, thì mình đi vào cái chỗ đó mình niệm phật, thì mình thấy cái bộ đầu mình nó thanh thản. Những người, chẳng hạn như họ thấy cái đó là dơ dáy, họ thấy cái đó là nặng Trược thì tự nhiên họ vô là họ dội liền, họ thấy nặng trược thì làm sao Thầy? [31:28]

Đức Thầy: Những người mà có trình độ, trung tim bộ đầu khai mở rồi, chơn tâm họ khai mở rồi, chỗ nào họ cũng không có tai hại gì hết. Vô quái ngại, đi tới đâu cũng coi như không.

Còn những người mà họ mới giáp giới của bộ phận tim trước (nghe không rõ). Phần giáp với minh cảnh đài đó, họ tới họ thấy (nghe không rõ) nên đi về không đi làm việc nữa. Nó Trược quá, rồi tới đó mình không có lối thoát lung tung và khi thật sự ngay trung tim bộ đầu rồi thì không có sợ nữa. Bởi vì, đâu có ai động tới nó nữa. Từ cần cổ sát xuống thì họ động được, chứ phía sau ót là về tà ma, ngay trung tim không có, chỗ nào cũng có (nghe không rõ), tâm lúc nào cũng nghĩ tới sự bình an cho tất cả mọi người

Bạn đạo: Thành thử, nghe bạn đạo (nghe không rõ) dư sức thiền, nghe bạn đạo lên thấy cái thằng kia, tập sau ót thấy nó nặng đầu. Con thì con nghĩ khác, con vô sức niệm phật thì con thấy, đây là những người bạn của con đã hi sinh cho chúng sanh. Con thấy cái người mà xì ke, ma túy hoặc này kia, con thấy đó là những người độ mình đó [32:40]

Đức Thầy: Độ họ, cái tâm hướng thiện, xây dựng từ bi thì mình không thấy có cảm giác như vậy. Còn tâm, nhiều người nói nó chưa tới lúc, nó bị đối phương áp đảo, nó nặng. Như tui, người ta dẫn đi đâu tui cũng đi, ở nhà ma, nhà quỷ tui cũng ở, không có sao hết đó, lương tâm tui không có giết hại người ta, không có sợ ai hết đó.

Tâm tui là dốc lòng hi sinh xây dựng cho mọi người tiến tới, tốt cho chính họ cũng là cho tui.

Bạn đạo: Con chưa có ý kiến

Đức Thầy: Chưa có ý kiến! Chưa có ý kiến thì niệm phật dùm đi [33:51]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đóng góp cho nhiều đi, thắc mắc của anh là thắc mắc của mọi người.

Bạn đạo: Nhiều khi tụi con ở đây, hễ anh tu khá thì tụi em khá, chớ anh mà còn tu è ạch thì tụi em vẫn còn è ạch. Tại vì sao? Tại vì...

Đức Thầy: Anh hiểu không? Chậm mà chắc còn hơn mà mau mà lại ốp. Chậm mà chắc. Có nhiều người chậm thiệt chậm nhưng mà chắc lắm. Đi một bước là nắm chắc một bước là tới, không có lộn xộn.

Bạn đạo: Dạ! Thưa Thầy, khi con niệm phật đó, trong đầu kêu lốc cốc đó Thầy, là sao Thầy?

Đức Thầy: Không sao, cái đó tốt, không sao. Bởi vì, cái khối óc mình có Trược có Thanh, mấy thần kinh nó mở, kinh kệ, thấy nhiều người niệm nghe cốc, cốc cũng có, kinh kệ, ha. Cho nên, con thấy cái đầu ông Phật không? Phật Thích Ca, người ta vẽ có hột, hột, hột. ....Cái óc mình cũng vậy, sẽ mở. Mà nhiều khi con niệm đến nỗi mà lạnh cái óc. Cái óc nó sổ mũi, uống thuốc gì cũng không hết. Khi mà nó điều hòa rồi là nó hết. Nước miếng nó ngọt liền. [35:34]

Đó, mới thấy có nhiều trạng thái, khai thông khối óc, mà có bằng chứng đàng hoàng. Anh thấy, như hồi trước Thầy tu đó, bị cái đó, tui đi ông gì đó, ông Lý Hồng Chương nè, vô cho ổng rọi cái óc, coi thử tui tu đến nay làm sao mà nay tui đi giữa đường nghe như nó bể cái sọ dừa, nó văng ra vậy, rờ cái đầu lại, tui đi thẳng xuống Lý Hồng Chương rọi coi làm sao. Thì tui nói cái đầu tui nó như vậy đó, ổng rờ thử cái đầu tui coi nó làm sao, ổng (nghe không rõ) không có cái bệnh này. Nhưng mà, ông rọi giùm tui, tui có đầy đủ hết mà, trước khi tui đi không có đem, đầy đủ hết mà. Tui ngước vầy, xuống rọi đủ thứ rọi hết, rọi rồi sau này ổng mới chứng minh cái óc normal, nghĩa là không có cái gì hết, tui mới dám truyền cái pháp này. Mà tui tu lôi thôi tui đâu có dám truyền.

Nghe, cái óc cũng như cái sọ dừa nó văng ra ngoài, chết cha, đương đi mà sao văng mất rồi, rờ cái thấy còn cái đầu. Tui mau mau đi xuống Lý Hồng Chương đi taxi, xuống kêu ổng rọi coi thử ra sao. Rồi ổng rọi hết, ổng chứng minh là normal [36:40]

Mà không tui không dám nói cho người ta nghe, bởi vì, cái gì ở trong cái thời khoa học này mình phải dựa trong cái bằng chứng rõ rệt để cho mọi người tu.

Bởi vì, tui, hồi trước tui khổ lắm, tui tu nghĩa là gia đình chống, không có ai thương tui hết, tui ghét ghê lắm, nên tui mới nuôi con chó sướng hơn nuôi ông. Ông ngồi đó, nhắm mắt hoài, có làm khỉ gì đâu, tui ghét, tui ghét dữ lắm.

Nhưng mà tui cương quyết, khi tui đi là phải đi cho được. Tui không có mích lòng, từ lớn tới nhỏ, không có mích lòng ai, động tới mấy đứa cháu, mấy tuổi mà viết thơ rầy tui, tui cũng cất làm kỉ niệm. Chừng nào, con có chồng cậu tặng món quà đó cho con. Có chồng tặng cho nó, cậu chưa điên.

Thành ra, mình phải có một cuộc thử thách, thử thách nhiều chừng nào mình mới thấy rằng cái pháp này nó hay và chính cái pháp này nó đã cứu tui rất nhiều. Tui mới đem ra, và tui không phải tốn tiền tốn bạc gì hết, tui chỉ tốn công thực hành thôi, tui đem pháp cho mọi người là vậy. [37:54]

Tui nguyện tương lai tui tu, tui biết cái gì tui sẽ nói, miễn phí, phục vụ tất cả mọi người.

Cho nên, ở bên Mỹ, hội (nghe không rõ) họ viết thơ họ mời tui, một tháng đài thọ tui một ngàn đô la, nghĩa là, ăn chơi, không có việc gì cũng một ngàn đô la thôi, còn mỗi cái (nghe không rõ) nhưng mà tui không chấp nhận, không có thể thương mại hóa được.

Cái phương pháp tu học là cái cống hiến và thực hành cho mọi người, không có thương mại hóa. Tui có giữ cái thơ, tui không đi.

Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, ban ngày khi con làm việc đó, thỉnh thoảng con cảm thấy có một hơi mát, từ lưng lên tới nửa đầu đó Thầy, mà cái hơi mát đó làm con dễ chịu, làm như là thân thể ...

Đức Thầy: Cái đó tốt

Bạn đạo: Làm như là sinh khí mới vậy Thầy

Đức Thầy: Cái đó là hỏa hầu ở trên nó xông lên, ở dưới nó xông lên. Cái đó tốt, nhẹ chứ không sao, con niệm phật, gom về đó, ha. [39:08]

Nhưng mà con uống thuốc bổ, rồi con thấy con người khác, ha. Không sao, chứ đừng có để nó càng ngày càng tệ, ha.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thì hào quang, tại sao con nhìn thấy được hào quang của Thầy trong khi các bạn đạo của con không thấy. Có phải từ quang của Thầy hỗ trợ cho con thấy hay không?

Đức Thầy: Không! Cái đó là cái trình độ, tui đã nói trong băng rất nhiều. Trình độ không mua không bán. Chúng ta có 3 cõi, Hạ, Trung, Thượng, 3 cõi, con người ở ... [39:50]

[Hết 19880402Q3]


----
vovilibrary.net >>refresh...