NGUYÊN LÝ THANH TỊNH TRONG NĂM MẬU THÌN

Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 1988, tức là ngày mồng 2 năm Mậu Thìn. Hôm nay là ngày khai niên, tôi lại có dịp bàn bạc với các bạn trong tâm tư của con người đã và đang hành đạo. Trên đường hành đạo, và trên đường đời của chúng ta đã và đang đi, biết bao nhiêu chông gai từ mấy năm qua, liên tục thử thách, liên tục xây dựng, liên tục nhận sự tận độ của Bề Trên để cho chúng ta tự xây dựng niềm tin tu tiến. Càng ngày tâm tư càng cởi mở, càng ngày càng cảm thức việc này đến việc nọ, cũng do sự kích động và phản động nó đả phá bản chất tự ái tăm tối của chính chúng ta: tâm mê chấp, hướng ngoại, nhìn với cặp mắt phàm, ôm lấy tư tưởng phàm để phán đoán việc này, việc kia, việc nọ, nhưng mà không hiểu chơn giác, chơn tâm nằm ở đâu.

Cho nên, ngày hôm nay nhiều bạn cũng đã và đang thắc mắc, thắc mắc rất nhiều: đã nắm được một cái pháp kêu bằng tự tu tự tiến để khai triển trình độ sẵn có của chính mình, các tầng lớp trât tự của cả càn khôn vũ trụ đã và đang (… nghe không rõ). Các bạn không tu, không tiến tới trình độ đó, các bạn có cầu xin cách mấy đi nữa rốt cuộc cũng chả có ai độ bạn! Mà chính bạn tu, bạn tiến, bạn tới đó, thì tự nhiên có người độ: Phật sự sẽ dẫn tiến bạn.

Không phải là xưng danh ông lên bà xuống, rồi làm điều này điều nọ, lấy vải thưa che mắt thánh! Điều này là điều không cần thiết của Vô Vi. Vô Vi là dấn thân, hy sinh, học đạo, để tiến hóa, chớ không phải thụt lùi! Luôn luôn các bạn phải nhìn nhận rằng đường lối của Vô Vi từ trước cho đến bây giờ không bao giờ đặt nặng vấn đề ỷ lại, tham lam; chỉ biết tự tu trong trình độ sẵn có của chính mình, và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai triển cuộc sống của nhân sinh, nhiên hậu mới ảnh hưởng người khác được.

Chúng ta đã mang được một cái xác phàm là chúng ta đã mang đầy đủ luật lệ của Thượng Đế và trật tự của cả tất cả càn khôn. Nếu con người mất trật tự thì xã hội sẽ không còn lí lịch ; con người có trật tự, xã hội đương nhiên đem đến sự hòa bình. Con người còn nghi kỵ lẫn nhau, thách đố lẫn nhau; đó cũng là điều tốt. Để chi? Qua cơn kích động và phản động rồi mới cảm thấy sự sai lầm của chính mình. Biết bao nhiêu anh hùng tại thế, bao nhiêu người tu tại thế, xưng đạo ta là hay, đạo người là dở, nước ta là giỏi, nước người là dở; nhưng mà ruốt cuộc rồi mới thấy rõ: ai có khả năng chế tạo ra con người được ? Dù con người đó thiên hạ nói họ là ngu, nhưng mà không có ai chế tạo họ được, vì họ gom từ siêu nhiên đến, là từ nguồn gốc của chơn lý mà ra! Nhưng nào ai đã thấy ? Kỳ thị mình, kỳ thị họ, và xưng danh “Tu,” thiếu tu, hoang mang, đi trên đường đạo không rõ rệt, không đường lối, mà càng ngày càng lười biếng không chịu học tiếp.

Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội là bạn bè đã thực hành khổ cực tu luyện để có cái duyên lành ngồi lại với nhau trong cái tình thâm huynh đệ, tha thứ thương yêu, nhìn mặt nhau để nhìn nguyên khí của cả càn khôn; nhìn mặt nhau để thấy rõ lẽ sống của cuộc sống hiện tại; chớ không phải đem bán đạo ăn, dẫn, đè bẹp thiên hạ! Không có vụ đó! Người Vô Vi không một ai có thể đè bẹp nó được, vì nó tự tu tự tiến. Các bạn phải nhớ rằng các bạn là một đơn vị trong vũ trụ, các bạn là một người đang nắm luật của vũ trụ! Nếu các bạn trở về trật tự mang đi, thế gian là Thiên Đàng. Thế gian sẽ thật sự có thái bình, tất cả những gì, sự khôn ngoan khối óc của con người và tay chân con người, ngày hôm nay các bạn có cơ hội du lịch thế giới, các bạn thấy rõ: có phải do trật tự mà thành mọi việc không? Vậy chớ bàn tay, khối óc của các bạn mất trật tự, rồi các bạn làm sao hoàn trả món nợ ấm no tại thế gian?

Cho nên, chúng ta phải nghiền ngẫm trở lại, thấy rõ rằng chính ta chưa đóng góp; ta học, đem đi một mớ, mỗi thứ một nhóm; rồi đem về lý luận; chính bản thân chưa sửa! Nội cái nóng tánh thôi mà giải tỏa chưa xong, đâm ra muốn đem cái nóng tánh đó đi sử dụng đè bẹp người khác! Chắc chắn là không được! Khi người khác đã đạt được rồi thì Người chỉ biết lo tu, chỉ câm mồm lo tu mà thôi, chớ không phải lo tranh chấp với các bạn. Cho nên, các bạn đừng có hoang phí cái luồng điển mà tạo thành cái luồng điển tam muội đó, nó vô giá trị, động trở lại đâm lấy con tim của chính mình, rồi gây xáo trộn gia cang của mình; không hay đâu.

Vì tôi là con người đã thực hành, và thực hiện sự nhịn nhục để cho các bạn thấy bước chưn tôi đi, việc tôi làm. Người đời mê chấp phê phán; đó là quyền, khả năng của chính họ. Còn việc làm của chính tôi mỗi năm đều mỗi đi tới, mỗi điều hòa, mỗi ở trong tinh thần phục vụ, không bao giờ bỏ đạo. Đường đi phải sáng choang, phải phát triển, phải khám phá, và phải phát minh ra những cái sáng suốt của Trời, để đem những gì ô trược tăm tối trong tâm, và lưu lại phần thanh sáng suốt, cởi mở, hòa hợp trong xây dựng. Ngày hôm nay cơ hội các bạn vui, cùng chung vui nói đôi câu qua môi! Kỳ thật là tâm trước hết! Nếu các bạn không có tâm thì không có làm thành bất cứ cái một việc gì từ đời lẫn đạo. Ngày hôm nay các bạn làm một chuyện mà cái tâm không có, cái tâm lười biếng, cái tâm không lo lắng, thì cái tiệm các bạn phải sụp đổ ngay. Cái việc làm cũng vậy: tinh thần phục không có, nghĩa là không có tâm; không có phát triển. Còn cơ đồ về đạo pháp, nó lại còn khó khăn gấp triệu lần: thanh lọc vô cùng, chớ đừng ôm cái bề ngoài của chúng ta, và ôm cái chấp, cái mê, nhầm lẫn trong đó, rồi tạo cái khổ! Là gì? Tự ái.

Nhiều người ban đầu nghe nói, “Cha,” đùng đùng chạy theo! Tôi hỏi coi có khả năng chịu đựng được không? “Chịu đựng được, phục vụ được!” Rốt cuộc rồi cũng tự nó tách rời. Tách rời để làm gì? Để đi nói xấu! Trước kia ôm Cha, nói Cha tốt; bỏ Cha, nói xấu Cha. Rồi rốt cuộc, ai là xấu? Người thị phi thì tự đầy tâm thân, mờ mịt trong giấc ngủ, hiểu không thấu, lý rất cạn, phạm vi eo hẹp, không nhìn được những chuyện Thượng Đế đã và đang làm. Cho nên, tự nó sụp đổ mà thôi. Cho nên, ngày hôm nay có người xưng danh “Cha” xuất hiện, trách nhiệm, dấn than, muốn làm đạo. Nếu các bạn là thật sự người tu đạo Vô Vi, cứ giữ pháp Vô Vi mà tu! Đâu có phải ôm Cha, giữ Cha, các bạn mới có cơ hội tiến hóa đâu? Ôm Cha, giữ Cha, các bạn mới có cơ hội lên Thiên Đàng đâu? Bạn mới thấy trách nhiệm đó là các bạn phải tự tu, các bạn hòa đồng với vũ trụ! Các bạn đang nắm cái luật của vũ trụ, mà các bạn không hành, không trở lại, thì các bạn đi tới cái chỗ kêu bằng học hỏi một cách khổ cực thôi. Với sự khổ cực, những lời chân lý luôn luôn trong suốt, minh triết, thì nó phải gọt rửa, xây dựng phần nội thức của các bạn. Muốn xây dựng nội thức của các bạn, phải đụng chạm cái hình thức ở bên ngoài. Nhiều bạn đụng chạm một hai chút, chán nản; cái chán nản đó mà cũng không rõ cái tự ái của mình, vẫn còn dung thứ! Khi mà thấy được cái tự ái, dẹp nó đi, “Ta là người Vô Vi, chỉ lo tu và ảnh hưởng người khác.” Trực diện với Thượng Đế cũng vậy mà thôi! Nếu chúng ta không tu, không ai …….( nghe không rõ 1:30) phải hiểu chỗ này. Các bạn lên tới Phật giới cũng vậy; nếu các bạn không thật tâm tu, con quỷ nó hiện ra nó phá bạn, thử bạn, càng ngày càng cho các bạn vun bồi tự ái, càng dữ hơn: thủ thế, thờ cúng, lạy lục, một hồi rồi các bạn thành (…) hết!

Các bạn chưa thấy sự siêu diệu của bề trên cũng có bè đảng mạnh mẽ lắm, phỉnh phờ đủ thứ, lừa gạt đủ thứ, mà để đưa con người xuống Lục Đạo Luân Hồi khổ cực. Bọn đó đang trông, đang nhìn vào Vô Vi, muốn phá Vô Vi! Nhưng mà hành trang của người Vô Vi nhịn nhục, nhẫn hòa, và hành đạo thực tế, không lệ thuộc, không xin xỏ ai, biết rõ đường đi rồi, “Ta không tu, không tiến; ta tu, ta tiến, thì ta được tận hưởng Bề Trên độ.” Tầng giới nào đều có chư Thần chư Thánh độ chúng ta, và nếu chúng ta không tiến tới, ai độ chúng ta? Các bạn đến xứ Mỹ, người Mỹ mới giúp, giúp áo, giúp quần, giúp công ăn việc làm cho các bạn. Bạn cứ ngồi ở nhà hoài, bạn cứ tưởng tới cầu xin. Cái chuyện đó, bê trễ. Bạn phải đến xứ Mỹ bạn mới thấy rằng họ đã giúp; các bạn đi tới xứ Phi cũng thấy người Phi giúp. Hỏi, tình thương tràn đầy khắp các nơi, biển yêu lớn rộng bất cứ chỗ nào. Bạn đem cái công tâm vì đạo, thành tâm thương yêu, tâm xây dựng, đó là cái khí giới của Thượng Ngươn, khí giới tối tân nhứt của Thượng Đế đã tạo ra tâm con người, và con người giải thích cho con người biết rõ rằng khi mở tình thương là khí giới mở đường cho nhân loại tiến tới hòa bình vĩnh cửu.

Các bạn thử xem, sau một thời gian các bạn thực hiện được tình thương và đạo đức, hỏi, tâm thân các bạn an không; đường đi các bạn rộng không; lời nói các bạn cởi mở không? Rồi các bạn thử tự cảm thức mà mê phá chấp, nhìn nhận sự không cần thiết, mà bỏ nguyên lý cần thiết để xây dựng cho chung, “Tôi mới thấy tôi có lỗi!” Càng thấy có lỗi thì càng ăn năn hơn, càng chịu tu hơn. Càng thực hành thì mới càng thấy rõ chính con người là quan trọng. Con người mà không biết tận dụng khả năng của chính mình thì tình người không có; phải biết tận dụng khả năng của chính mình! Đừng có ôm cái lý đạo của bên ngoài mà không phát triển. Chúng ta chấp nhận: đến đây một thời gian ngắn ngủi, trong mọi sự kích động và bất cứ hoàn cảnh, tần số nào cũng phải học: từ vua cho tới dân, không có một người nào có thể từ chối được.

Cho nên, ngày hôm nay tôi tu, đến đây trên 60 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn tu, vì tôi thấy rằng Luật Trời trong tôi, và tôi học, và tôi phải giữ hằng ngày. Sự quân bình của tôi luôn luôn, luôn luôn được vun bồi; tôi không bỏ phế cái nào, bất cứ ở khía cạnh nào, trược cho tới thanh, thanh cho tới trược, đều có sự hiện diện của tôi; nhúng tay vào đó, không còn sự sa mê nữa!

Cho nên, mỗi năm mỗi kỳ đều có cơ hội để các bạn xét: “Thằng già này đi khắp thế giới, hay là nó, hay là nó minh mẫn hơn ta? Ta càng ngày càng tu càng ôm ấp, càng động loạn, càng mê chấp; suy luận sai, không biết nguyên lý của vạn linh: khen một chỗ, mà chê một chỗ! Đó là mất quân bình! Phải cảm kích tất cả các phương diện, và phải quán thông các phương diện. Bây giờ ta làm gì? Chỉ có tu mới độ ta.

Cho nên, các bạn phải bình tâm xét lại, đơn giản hóa tư tưởng đi, rồi các bạn thấy một sự phức tạp của các bạn không khác gì rác rến đã rước từ văn tự này tới văn tự nọ, từ lý thuyết này tới lý thuyết nọ; thực hành không có, rồi tạo ra một giáo lý lếu láo! Nói rồi vẫn bị kẹt trong cái phiền não sai quấy đó, không bao giờ phát triển; tới già rồi, tóc bạc mắt lờ, run rẩy, “Đời, mình đã ngu rồi; tu, còn ngu thêm nữa; không phát triển.”

Cho nên, cái nền văn minh mà tôi đã thực hành trong thế kỷ này, đã ảnh hưởng, trao lại cho các bạn để các bạn, những bạn đi đúng đường lối, đều phát triển tâm tư và đều thấy đời, sống cũng là đang học, chết lại càng tiến hóa học thêm. Ta nói sống chết đối với người tu Vô Vi không nghĩa lý gì, vì thấy rõ đường lối rồi, tử cũng mặc, vì nó nằm đúng trong cái luật hóa hóa sanh sanh vô cùng. Lúc đó mới thấy cái hồn nó bất diệt; lúc đó nó mới nhìn nhận rằng còn nhiều thế giới ở bên ngoài.

Cho nên, chúng ta mới cảm thông được mọi nơi mọi giới, Thánh, Tiên, Phật, Thượng Đế, mà ngâm nga không hiểu đường lối, tự hại mình, nghiệp duyên không gỡ, tạo thêm rầu lo, đâu phải là người tu, là người tu thật sự Khoa Học Huyền Bí Khoa Học Phật Pháp? Khoa học huyền bí là nó nằm trong tâm thức của các bạn, nằm trong chơn tâm các bạn; nó khai triển vô cùng, mở khuyết này tới khuyết nọ, liên tục không ngừng nghỉ. “Con mắt tôi thấy hình ông này, ông nọ, là tôi đến nơi?” Chưa đâu bạn! Hừ. Thiếu gì tụi xạo ở cõi Trung Thiên cũng có; ma quỷ đầy đường! Tà nhất định là phải phá chơn; nhưng mà chơn vẫn thương và tận độ. Bao nhiêu triệu, tỷ, tỷ, tỷ năm có vấn đề đó: lo ta nặng mà thôi, lo ta càng ngày càng tu càng trì trệ, càng cố chấp, càng cuống cuồng trong sự điên loạn của tư tưởng, thì không bao giờ biết hết.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta có nhiều cơ hội sum họp, như đại hội hàng năm, để phá mê chấp, phá cái chuyện cũ kỹ xa xưa, tôn sùng một ông thầy, tôn sùng một ông cha, nhưng mà quên tôn sùng giữa bạn bè mình! Kỳ thị, “Cha chánh! Mấy thằng đó không được chánh!” Cái đó là sai! Nó cũng là anh em, nó chưa tới cái trình độ cao siêu nhưng mà nó cũng là một bài học, một sự ảnh hưởng cho những người thấp hơn nó, và cũng ảnh hưởng cho những người cao hơn nó. Tại sao người cao mới thấy rõ rằng, “Ở trình độ đó, lúc Anh ở trình độ đó, Anh thế nào? Đã từng bao nhiêu đau khổ hơn, Anh mới có lóe một chút sáng suốt. Mà ngày nay nó ở trình độ đó nó vẫn có sáng suốt; nó nhờ cái gì? Nhờ cái Pháp.” Cho nên, nó sẽ tiến tới vô cùng, và phải kính trọng bạn bè tu học, quý thương bạn bè tu học, cái đó mới mà chánh pháp. Không phải (… nghe không rõ 21:30). Nếu ta có khả năng, ta nắm được chân lý hóa, giải mọi sự trược ô của nội tâm, thì ta không có nại hà sự trược ô của bạn tu đem tới cho chúng ta: Ta có thể ảnh hưởng nó như không, và rước phần trược khí của nó, và để độ cho nó trở về cái sự chính giác và nó sử dụng khả năng của chính nó. Không phải như xa xưa nữa, đè đầu đệ tử! Không có vụ đó. Cho nên, bao nhiêu lần các bạn kêu tôi bằng “Thầy,” phong tôi làm Thầy để cho tôi trách nhiệm giáo dục các bạn! Không! Tôi đã nói rằng tôi tự tu, tự tiến, và ảnh hưởng các bạn. Các bạn cứ nhìn tôi: đi đây đi đó, xét tôi trở lại, có lường gạt ai không? Vì sao tôi phải đi như vậy? Cái pháp tôi đã trao cho các bạn rồi, chỉ chờ ngày các bạn thực hành; rồi tôi đi đây đi đó để các bạn có thì giờ nghe cái gì tôi đã hành, và tôi đi đây đi đó tôi gieo những cái gì tôi đã làm cho tất cả mọi người được gặp tôi, ngộ tôi.

Cho nên, cái đường đi của con đường đạo nó thâm thẳm, nói trong một giờ, mấy chục phút, có thể thâu băng, nhưng mà việc làm đòi hỏi nhiều năm, tùy hoàn cảnh. Cho nên, tôi đã nói, “Hoàn cảnh là ân sư,” mà! Cho nên, các bạn phải quý hòa cảnh của các bạn. Hoàn cảnh của các bạn ngày hôm nay nó xảy ra như vầy, đó là cái cơ hội cho các bạn xem nên tịnh hay là động, đó là một bài học, giáo dục ngay trong gia đình bạn. Nó là ân sư, mà nói hoài nói mãi tới ngày hôm nay nhiều người cũng chưa cảm thức. ………..( nghe không rõ 23:35), cái đó là mình tham lam quá, chớ cái hoàn cảnh của mình nó khích một bên mà mình còn lo không xong; có hai vợ chồng mà cãi vã, hai vợ chồng mà không dẹp được tự ái! Tu cái gì? Đọc kinh sách để làm gì? Đọc chuyện ông này, chuyện ông nọ, chuyện ông kia; mà ổng là tự tu tự tiến; mà mình cũng không chịu tự tu tự tiến; làm cho gia đình nó ổn định, mà bây giờ mình làm cho gia đình lộn xộn, nghi ngờ lẫn nhau, không thương yêu. Hỏi, các bạn sống được bao nhiêu năm nữa mà làm những cái hành động ô trược như vậy? Có thẹn thùng, có xấu hổ không? (24:35)

Tôi biết các bạn đang đứng trong Vô Vi; rồi đây các bạn nghe tôi các bạn thực hành. Chính bạn mới là người tháo gỡ những cái sự ô trược trong nội tâm của các bạn. Có cái pháp này, giữ, nhịn nhục để học hỏi, để tiến hóa. Nhất là chúng ta càng nhịn nhục, càng độ đời được. Đừng có mê chấp, đừng sợ ai xâm chiếm: ta biết tự tu tự tiến thì chẳng có sợ ai xâm chiếm! Vì sao? Cầu Chúa không thấy mặt Chúa, cầu Phật không thấy mặt Phật, cầu Thánh không thấy mặt Thánh, cầu Thần không thấy mặt Thần! Hỏi chớ, con ma tới nó nhập xác nó chiếm, chặp nó nói này, chặp nó nói kia, chặp nó nói nọ; rồi bạn nghe theo nó sao? Vậy cái khối văn minh khả năng của bạn để đâu? Không chịu tận dụng khả năng của mình để hiểu, để mở trí ra, mở huệ ra, để thực hành để đi tới. Chúng ta đã đến quả địa cầu này, chúng ta đi đây, đi đó khắp xứ cũng là dùng ý chí mang xác phàm đi tới để xác nhận mọi sự việc; còn chúng ta tu về thanh tịnh nhẹ, hướng thượng thì tại sao chúng ta không dùng dũng chí thanh tịnh để đi tới đó để phán xét mọi sự việc và học hỏi nơi đó? Có lớp có lang, có Phật sự độ, có tiên, có Phật, có thánh, có Thần; tới trình độ nào đều có người lo cho chúng ta.

Mà nếu chúng ta bỏ phế thì ai lo? Cũng còn ma quỷ lo, địa ngục lo. Nó làm gì? Cho chúng ta thấy cái giá trị đau đớn mà chúng ta đã làm cho mọi người đau đớn. Chúng ta đã đặt điều khổ, thì ngày nay chúng ta phải nếm tất cả những cái sự đau khổ đó để thức tâm ma tiến hóa lên. Địa ngục không phải môt nơi tiêu diệt hết được; địa ngục là để cho mọi vong hồn ngu muội tự ái, nóng nảy điên cuồng và không biết sử dụng nguyên lý để thăng hoa, tới đó mới thật sự nhìn nhận và giải hòa để tiến tới.

Cho nên, cái ngày hôm nay các bạn tưởng các bạn vinh dự lắm sao? Các bạn đang bị giam trong địa ngục trần gian này, ở trong thể xác này, nó đòi tham sân si hỷ nộ ái ố dục, cuối cùng điều khiển bạn, bắt phần hồn bạn phải lệ thuộc, để cảm thức cái khổ các bạn mới thấy đó là chân lý. Xác của bạn, nếu các bạn không có cái xác này, các bạn đâu có nói chuyện chân lý mà đâu có đi tầm chân lý? Phải cái xác của bạn là chân lý không? Xác của bạn có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; có nước, lửa, gió, đất, hợp thành, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là một. Có phải chân lý không? Cái ông tu đạo cao thiệt cao, giỏi thiệt giỏi, đắc đạo đi nữa, cũng nói cho ai? Nói cho cái thằng có xác nghe. Cái xác là chân lý! Không có rồi! Luật thanh nhẹ trong tâm hồn các bạn có rồi; các bạn không sử dụng nó! Các bạn hướng ngoại tranh chấp, sợ người này gạt các bạn; chạy theo có mấy đồng tiền, sợ mất, sợ người ta gạt; rồi sợ khổ; sợ đói! Toàn là đặt vấn đề sợ không à! Không có chịu học. Rồi các bạn, tương lai các bạn có cái gì? Không! Trong cái của đó không trường tồn, các bạn quên đi. Lúc các bạn ……..( nghe không rõ 29:23) sẽ về với tay không, mà không biết. Tội có bây nhiêu đó tạo cho tâm hồn của bạn trì trệ.

Cho nên, một năm qua, chúng ta đã thấy những gì? Hoàn cảnh đã dạy chúng ta những gì? Mỗi hoàn cảnh đều có sự kích động và phản động. Chúng ta ôn bài; đầu năm chúng ta lại lui về thanh tịnh, chúng ta mới nhìn lại cái mặt thật của chúng ta, của quá khứ: “Cái mặt giả tạo của mày đã làm sai nhiều quá, cái mặt giả tạo của mày quá ngu si, cái mặt giả tạo của mày đã hứa rất nhiều không làm được cái gì cho chính mày, mình ở một phần hồn. …………( nghe không rõ 30:08).

Khi mà chúng ta thấy được cái năm qua ta sai lầm rồi, thì cái năm nay không lý không sửa được. Chắc chắn chúng ta sẽ sửa; chúng ta sẽ lui về thanh tịnh thì mọi việc sẽ được sửa. Càng trở về với quân bình thanh tịnh nhịn nhục, hướng thượng; chớ không phải cái chuyện năm ba ngàn bạc ở thế gian mà tranh chấp. cái chuyện đó chuyện đi………( nghe không rõ 30:36) chuyện bi, ăn bánh cũng hết, xài bậy cũng hết. Nhưng mà đó là tâm eo hẹp, lệ thuộc bởi ngoại cảnh, ngoại vật, mà không hay; rồi xây dựng ghét người. Ba cái đó nó hợp lại thành ra khổ đó bạn.

Ngày nay ta thức giác rồi, đường đạo là quý, cứ thẳng đường mà đi. Cái chữ tín quan trọng. Giữ chữ tín làm……..( nghe không rõ 31:18) . Càng đi càng tiến; càng đi càng cởi mở; càng đi càng thánh thoát. Khi mà các bạn thanh thoát, đem sự thánh thoát của các bạn đi vô chỗ nào, các bạn cũng hóa độ được hết. Nắm nó đi bạn, bạn nắm nó đi, thì đi chỗ nào các bạn cũng ăn không hết, đừng có lo đói, đừng có sợ mất! Các bạn là người tự gạt, tôi nói cái câu này, các bạn nghe có hơi trái tai, nhưng mà nhìn kĩ lại, nhìn kĩ lại, nhìn kĩ lại: lúc sơ sanh vô tư, cho đến ngày hôm nay phức tạp trong cái tánh tình điên cuồng, tăm tối của bạn, chính bạn đã tự gạt bạn rồi! Cởi mở ra đi bạn, vui! Hiện tại chúng ta chưa kịp vui với càn khôn vũ trụ. Tu đạo hướng về càn khôn vũ trụ, nhưng mà chúng ta vui với thế giới này. Đạo đó những người Vô Vi đi đây đi đó; càng đi càng cởi mở, càng đi càng thương yêu, càng đi càng thấy biển yêu của tình thương huynh đệ của Vô Vi ở khắp nơi.

Tự dẹp cái lý luận mê chấp; bản chất kỳ thị đen tối, bỏ nó đi; trở về với cái thức hòa đồng xây dựng để thăng hoa tư tưởng! Thì một bước đi của bạn là một niệm hành tu học; một niệm hành của bạn là một đường sửa tu tâm; bất cứ khía cạnh nào; nhưng mà phải lấy không làm đích, những sự kích động tại thế gian. Nếu các bạn không biết lấy Không làm đích thì nhiều khi bị sai lầm hoặc tranh chấp, rồi khó ăn khó ngủ.

Cho nên, đầu năm, khai niên, tôi không biết nói gì hơn cùng các bạn. Chúng ta vui trong thực hành; chúng ta đi nữa, đi trong tâm thức đưa rước không cần thiết. Nhưng mà tâm chúng ta phải xét và đi được, và hành được, mở được, mới thấy thật sự là con người rất có giá trị. Khoa học gia nào có thể chế ta ra? Ta đã đem luật xuống thế gian: Luật Trời, luật của cả càn khôn vũ trụ mang trong mình, tất cả mọi người đều có đầy đủ hết! Mà không biết sử dụng thì hoang phí trong một kiếp người. Họ đã giúp rất nhiều, sửa tốt đẹp nơi ăn chỗ ở, phục vụ quần áo đầy đủ thế gian kêu là “Văn minh.” Nhưng chưa phải văn minh đâu các bạn! Tu đi, rồi các bạn mới thấy cái cõi văn minh vô cùng là Bên Trên: muốn, là đến; muốn, là đạt! Rồi đây chúng ta cố gắng làm những cái cống hiến cho tất cả mọi người; mỗi người một việc, rõ rệt, không có sai chạy và không có dụng bất cứ một cái lý, “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”.

Cho nên, hôm nay tôi cũng còn duyên lành nói cho các bạn nghe qua, tự phân tách, rồi chúng ta nghiên cứu coi cách nào hay hơn; hay là “Ông Tám khùng này, mình độ ông Tám tiến nhanh hơn!” Cũng như ông Tám mong mỏi mọi người tiến như ông Tám, vì cái sự cao quý đó trường viễn bất diệt, sự thương yêu đó tràn đầy ảnh hưởng.

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn, đầu năm Mậu Thìn; kính chúc các bạn tâm thân thường lạc.


----
vovilibrary.net >>refresh...