19880202L1
HÀNH LUẬT CHƠN GIÁC
Hồng Kông, ngày 2 tháng 2 năm 1988.
Thưa các bạn,
Vui thay và lành thay, tôi đã có cơ hội đến đây cùng các bạn chung sống trong giây phút thiêng liêng để chúng ta đồng hành và truy tầm ra chơn lý vị trí của mọi hành giả tại thế gian.
Chúng ta đã chung sống trong quả địa cầu này, và đã cho chúng ta có cơ hội sống trong cảnh kích động và phản động, từ giờ phút khắc, từ hoàn cảnh này biến tới hoàn cảnh nọ, từ kiến thức này biến tới kiến thức nọ, để đi tới sự tự giác trong nội tâm của mỗi cá nhân. (1:17)
Càng ngày chúng ta càng thấy rõ hơn, ta ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Vị trí chánh giác của chúng ta nằm ở đâu? Chúng ta là một điểm linh quang giáng thế, là phần sáng suốt, chúng ta phải biết rõ rằng ngày hôm nay chúng ta đang ngự trong thể xác liên hệ với cả càn khôn vũ trụ; thì chúng ta phải biết cái hạnh hy sinh đó: hy sinh, dấn thân, đạo đức, trong chu trình tiến hóa hiện tại; không có giờ giấc nào chúng ta được ngừng nghỉ và từ chối, vì chúng ta đang làm chủ của một thể xác liên hệ mọi sự kích động, bao gồm: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của nhơn sinh hiện tại, của cộng đồng nhân loại hiện tại.
Chúng lại càng thấy rõ hơn: chúng ta đã đến đây để làm gì? Để học nhịn nhục, học nhẫn hòa, để có cơ hội thức tâm và thấy rõ mỗi người đến đây phải học, bắt buộc phải học, và phải tự tu, tự tiến, chớ không có một ai có thể điều khiển chúng ta được.
Âu là tại thế, nhân sinh bày ra đủ chuyện để điều khiển con người, chỉ dùng nơi tầm mắt phàm và trí phàm mà thôi; còn sự Chơn Giác của mỗi cá nhân, phải đi tới đường cùng đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp. (3:14)
Ngày hôm nay, chúng ta đã đau khổ rất nhiều; chúng ta là người ly hương, đi tìm cái gì đây, các bạn; các bạn đang trên đường tìm cái gì? Tìm sự thanh tịnh ổn thỏa trong nội tâm, tìm giá trị tha thứ và thương yêu của chính mình có thể xây dựng cho mình được.
Để học gì? Học Từ Bi. Và thực hiện gì? Thực hiện Từ Bi.
Năm tháng đã trôi qua; với mắt phàm, với tâm phàm bạn thấy bạn đang sống trên mảnh đất tha hương cầu thực, không phải mảnh đất của chúng ta, không phải nhà của chúng ta; thấy rằng nơi đó mà chúng ta bất minh và không quán thông được, chúng ta ôm lấy một tâm bệnh đau khổ vô cùng tại thế gian này.
Nếu chúng ta biết tu trở về với sự chơn giác của chính mình thì ta cảm thấy rằng: đường đi dài đăng đẳng,mà chúng ta đã và đang đi; lại càng thấy rõ đường đi hơn! Càng đi càng thích thú, càng thấy ta là vô cùng! Phải đi, phải tiến mãi mãi, tiến trong thanh tịnh, tiến trong đạo đức; ôm lấy khí giới tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức; thì chúng ta mới thấy rõ rằng khả năng của Thượng Đế ở đâu, khả năng của Phật Tiên ở đâu, khả năng của Ma Quỷ ở đâu!
Chúng ta phân tách rõ ràng: nhìn lại bản thân của chúng ta từ lúc sơ sanh, chúng ta đi, chúng ta đã bước vào được cái chỗ vô tư và chúng ta nguyện quên hết tất cả những sư hận thù; khi giáng lâm xuống thế gian biểu lộ một từ quang mến yêu cho tất cả mọi người.
Nhưng rồi, nhưng rồi chúng ta đi đâu? Chúng ta lại càng bị lôi cuốn bởi phong trần thế sự mỗi ngày nó làm cho chúng ta càng ngày càng bị ô nhiễm, phạm vi chơn tánh nó trở nên eo hẹp, cho nên sinh ra những ra những bệnh này, tật xấu, bệnh nọ, để đày đọa lấy tâm thân nhiên hậu mới có cơ hội thức tâm! (6:00)
Cho nên, tôi đã thường nói: hoàn cảnh là ân sư; sự đau khổ là biên giới của Phật pháp.
Ngày hôm nay, chúng ta càng nếm cái tình đời càng bạc bẽo, càng gây sự đau khổ cho nhân sinh, chúng ta mới thấy rằng vị trí của sự tu hành quan trọng.
Tu để làm gì? Tu để khôi phục lại sự quân bình đó, quân bình từ nhiều kiếp chúng ta đã làm mất.
Ngày hôm nay, chúng ta giáng lâm xuống thế gian là bị giam hãm trong cái cơ thể eo hẹp này bởi trí phàm, tâm phàm, lại càng eo hẹp thêm; đã tối tăm thì cộng thêm sự tối tăm nữa; mà cứ cho ta là đắc thắng, ta là hay, ta là danh dự, ta là tốt hơn tất cả. Nhưng mà, kỳ thật, bài học của chúng ta, chúng ta bỏ lỡ, mà không chịu học, không chịu tiến! Thậm chí người tu cũng vậy: lầm trong cái sự mê tín dị đoan, mà quên thực chất sẵn có của chính mình. Mất trật tự trong khối óc; quên tất cả tình người, quên tất cả tình Trời!
Tình người rất rõ rệt: ngày nay các bạn có áo mặc, có cơm ăn, có nhà ở, có sự vui đùa với lẫn nhau!
Còn tình Trời, các bạn thấy ở đâu? Có thanh khí, có sự dễ dãi để cho, làm cho bản thể các bạn được ổn thỏa vui hòa với nguyên khí của càn khôn vũ trụ; nó chia ra: sáng, tối, để cho các bạn thấy rõ giá trị của cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho bạn được món ăn, được giấc ngủ, được hơi thở; rõ rệt! Đó là đang làm việc tại thế.
Để chi? Vạn linh làm nhiều việc để làm gì? Để phục vụ phần hồn; để cho cái điểm linh quang, phần sáng suốt của các bạn càng ngày càng được sáng them, để trở về, lui về với Thanh Tịnh; trí tuệ càng ngày càng thông minh hơn qua những cơn vày xéo của hoàn cảnh nó đã điêu luyện được tâm thức của chúng ta. Đến lúc già rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng: “Trời ơi! Tôi tưởng của đời này là của của tôi, tất cả đều là của tôi! Tôi tranh đấu, tui giành giật cho được, cho kỳ được từ tấc đất; nhưng mà tôi không biết giá trị của Đất; từ con người, mà tôi không biết giá trị của con người; từ miếng ăn, mà tôi không biết giá trị của miếng ăn! Rồi tôi tự đắc, tự xưng là anh hùng! Nhưng mà ngược lại, hôm nay tôi là nạn nhân của nhân loại, nạn nhân của Thượng Đế, nạn nhân của Đấng Cha Lành! Có sự sống, không biết giá trị của sống; có sự thương, mà không biết giá trị của thương; có sự quân bình, mà không biết nắm lấy để mà đi!
Cho nên khổ triền miên. (9:42) Các bạn bước ra một cái xã hội, kêu là "Văn minh" tại thế, nhưng mà từ xa xưa cho đến ngày nay, các bạn phân luận, nó cũng vậy đó thôi! Nước, lửa, gió, đất, kích động và phản động;có gì hay đâu? Lúc trước, các bạn giáng lâm xuống thế gian, đầu óc thanh tịnh; xa xưa không có khí giới, không có sự văn minh, không có khoa học hiện tại, thì các bạn nhớ nhung và biết âu yếm, thương yêu, quý giá mọi sự mà các bạn nắm được, sờ được.
Ngày hôm nay nó có thừa rồi, các bạn lại trở lại biến tánh: sân si, hung hăng, giết chóc, hành hạ; và thậm chí hành hạ người ta là một chuyện, nhưng mà thậm chí đi tới chỗ hành hạ chính mình, mà không hay; lường gạt lấy mình, mà không hay; phỉnh mình, mà mình không hay; mình lại đổ thừa cho người khác!
Cho nên đâm ra có những cuộc cách mạng tại trần: bày ra đủ thứ, muốn hơn thua, muốn giành cho kỳ được;nhưng mà của cải quý giá vô cùng của chính ta, lại quên nó đi; không nắm vững được những cái gì mình có,và những cái gì mình phải làm và sẽ tiến! Cho nên đó, đâm ra thị phi, tranh chấp, muốn tìm hiểu chuyện của người khác, mà chuyện của mình, mình không lo; sự bê bối tăm tối của chính mình, mình không giải tỏa được! Cho tới khi các bạn xa quê hương ra đi, đi với một tâm mù tăm tối, ôm lấy một sự thù hận bất chánh. Rồi đi đâu đây? Cũng vẫn tiếp tục trong sự vày xéo, nô lệ, đau khổ, không thấy rõ vị trí của chính mình!
Cho nên chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ ôm được có phần hồn, mà không chịu tu để thấy vị trí của chính chúng ta! Không phải làm cho một mảnh đất nhỏ, mà làm cho một khối vũ trụ trật tự! Các bạn nhìn lại cái thể xác của các bạn: có nước, lửa, gió, đất như cả càn khôn vũ trụ rõ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hóa hóa, sanh sanh. Lấy cái gì chứng minh “Hóa hóa, sanh sanh"? Bây giờ, các bạn ăn chén cơm; chút nữa, nó tiêu hóa đâu còn nữa! Các bạn uống ly nước, một giọt cũng phải trở về Không! Có phải Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh? Để gặt hái được cái gì? Gặt hái được sự thức tâm; sự vinh quang hãnh diện mà của Ông Trời, Thượng Đế đã ban cho các bạn có cơ hội để học nhịn nhục và thức tâm tự chủ trong chu trình tiến hóa rõ rệt như ban ngày! (12:42)
Thậm chí, nhiều bạn tu, trình độ thực hành, nhờ sự thực hành nó mới trở lại quân bình của chính nó; rồi tự đắc cho là, "Tôi đã thấy được Chơn Ngã của chính tôi!" Không phải đâu bạn! Nếu bạn là một người thấy được Chơn Ngã của các bạn là bạn đã đứng trong vị trí vô cùng, thầm tu, thầm tiến, nhịn nhục vô cùng; tánh chất phục vụ phải đầy đủ, cũng như nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ đã làm việc cho bạn, nhơn loại đã làm việc cho bạn, trong tình tha thứ và thương yêu thật sự để cho các bạn có cơ hội tiến hóa. Nhưng mà, ngược lại, các bạn chống đối, tranh chấp, mê lầm trong một điểm bất chánh, rồi tai hại tới tâm hồn, khối thần kinh làm mất trật tự!
Các bạn có duyên lành mới được gặp cái pháp tự tu, tự tiến: “Nhơn thân nan đắc,” pháp tu càng khó gặp!Ngày hôm nay các bạn ngộ được rồi: nắm cái nguyên lý Khứ Trược Lưu Thanh; Khứ Trược Lưu Thanh là cái quyền năng tự chủ thanh lọc lấy bạn để bạn tiến, để tháo gỡ những sự tăm tối nhiều kiếp; mà thăng hoa trong trật tự. Không có lý do gì chúng ta tiếp tục trở lại cái con đường mất trật tự: tự xưng ta là hay, tự xưng ta là giỏi, tự xưng ta là đắc, tự xưng ta là được về Trời; còn người khác, bỏ!
Các bạn phải nhìn lại: lúc sơ sanh tại thế, không có chúng sanh, lấy gì có sự ấm no cho các bạn ngày hôm nay để các bạn học và có cơ hội tu tiếp? Các bạn đành quên sự đóng góp đó! Thì các bạn có thể quên hẳn sự đóng góp mà các bạn tự xưng các bạn là Thánh, Thần, Phật, Tiên đi nữa, cũng phải có Trời độ các bạn! Các bạn quên cái mối tình thâm thúy cao cả của Đấng Đại Thanh Tịnh, là sai hết! (15:19)
Tôi cùng các bạn, chúng ta học trên đường nhịn nhục. Tôi chấp nhận đi đây, đi đó trong nguyên ý của Trời,Phật độ tôi, tôi mới có ngày hôm nay nói chuyện với các bạn. Tôi có đầy đủ sức khỏe mà bàn bạc trong sự minh triết, để khai mở lấy tâm thức của chúng ta.
Chúng ta đã cùng đi; nhưng mà chúng ta thiếu thật tâm, thiếu thật tình, thiếu dũng chí, làm cho chúng ta chán ngán và ngộ nhận, nói "Trước kia tôi theo Ông, bây giờ tôi bỏ Ông!" “Có ông nào kêu tôi theo đâu? Chính tôi trở về với tôi; tôi phải tự đi!” Thậm chí nhiều bạn tu tới ngày hôm nay, nói những câu tự phản trắc lấy mình; chớ, kỳ thật, từ đầu chí cuối Ông Tám không có kêu các bạn theo Ông Tám; mà cũng không phải kêu các bạn phải đóng góp cho Ông Tám để Ông Tám có sự sống!
Ông Tám dùng khả năng, từ eo hẹp cho đến lớn rộng, để học hỏi, để ảnh hưởng các bạn, để thấy hành động của con người tại thế nó biết hy sinh, biết đóng góp, biết xây dựng trong hành trình mở rộng đường lối cho mọi người thấy rõ tương lai, vị trí của mỗi cá nhân! Dù hoàn cảnh phong ba bão tấp đến cho bao nhiêu đi nữa, vẫn vững tâm, vững lòng tiến tới. Dù sự tranh chấp ngoài đời hiểu lầm, ngộ nhận, đặt lý này, lẽ nọ, muốn chôn lấp tâm thức của một người tu hiện tại là Ông Tám; nhưng mà Ông Tám vẫn tu, vẫn thương yêu, vẫn xây dựng, vì đường đi càng ngày càng sáng và càng thấy rõ thì càng thương yêu bạn bè anh em chúng ta hơn ruột thịt trần gian! Không có lý do gì ghét bất cứ một ai, dù đó là xưng danh là một đấng thiêng liêng, đấng Cha Trời, hay là con ma, con quỷ; cũng là trong một cộng đồng của vũ trụ đang tiến trong trật tự của Luật Hai Không. (18:20)
Chúng ta đến đây với trần truồng; rồi chúng ta phải ra đi trong sự hóa hóa, sanh sanh hàng ngày. Các bạn có cái miệng để ăn; ăn là các bạn thấy Có rồi, chớ gì; hưởng rồi, chứ gì? Nhưng mà rồi nó quy Không! Cái Không này là cái Không sáng suốt, cái Không lớn lao, cái Không tiến hóa trong một ý chí vô cùng để xây dựng càn khôn vũ trụ càng ngày càng tối tân, tốt đẹp hơn.
Hiên tại... [âm thanh bị hư] các bạn đang ở, nếu các ban không biết vị trí: “Tôi làm sao cất được cái nhà? Tôi làm sao may được cái áo? Tôi làm sao trồng được hột lúa?” Các bạn đã thấy các bạn bất lực hoàn toàn!Rồi hướng thượng, xây dựng vị trí Linh Quang của các bạn, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, với Đại Linh Quang, thì các bạn nắm cái quyền năng thanh nhẹ đó để đi tiến tới, làm cho cái vũ trụ càng ngày càng tốt đẹp, tươi sáng ra! Tình Người rõ rệt!
Cái duyên nghiệp là bài học rõ rệt! Chúng ta không mờ ảo mà ca tụng Đấng Cha Trời quá nhiều, rồi rốt cuộc mình rồi tự gạt mình! Vị trí của chúng ta, chúng ta không thấy; ca tụng cái vị kia; vị kia hết, rồi ca tụng tới vị nọ! Tự lừa gạt mình, mà không hay! Duyên nghiệp của mình, mình không thấy; vợ con một đống; khối óc tràn đầy sự thông minh, không sử dụng để cống hiến; tạo sự mờ ảo trong tâm!
Cho nên, ngày hôm nay có một sự thúc đẩy cho người Việt Nam được di dân khắp thế giới, trong đau khổ, trong sự thương nhớ. [20:12, âm thanh bị hư] Đó là Trời, Phật cho; nhưng mà, kỳ thực, sự sáng suốt của các bạn đã đi tới giai đoạn đó thôi!
Rồi đây, các bạn nắm cái pháp này, lập lại quân bình, các bạn sử dụng sự sáng suốt vô cùng để đi tới! Các bạn nắm được luật Trời, các bạn thấy giá trị của Ông Trời: không còn sự mê tín; làm việc trong đạo đức!
Khí giới vô cùng đó, càn khôn vũ trụ này đang chờ, đang làm, đang tiến! (20:46) Chúng ta thấy, từ thành phố này tới thành phố nọ: ngày hôm nay, Hồng Kông, các bạn thấy, mỗi năm mỗi khác, trật tự, vui, càng ngày càng tươi đẹp; là chỉ nói về vật chất. Nhưng mà không có tâm linh làm được; không có các bạn thông minh cộng tác thì làm sao có những building tốt đẹp sáng suốt này? Nhưng mà nó là tạm, không phải thực chất của các bạn! Cho nên, có một số người đến đây để hưởng, nhưng mà không hiểu: “Hồng Kông đẹp quá! Cái gì cũng có, cái gì cũng tiện, muốn cái gì có cái nấy...”; để các bạn dẹp bớt cái tánh tham! Các bạn thấy rõ là con người đã phục vụ các bạn quá nhiều, và các bạn đến đây, các bạn học đường lối phục vụ.
Hồng Kông có mấy triệu người mà họ làm... (21:44 âm thanh hư) xứ người ta tốt đẹp; nhưng mà chính sự bận rộn đó làm họ khổ, cũng rối ren! (âm thanh hư)... càn khôn vũ trụ là Luật Trật Tự: đến Không, về Không, thì mới xây dựng cộng đồng tươi tốt, đời lẫn đạo tiến hóa vô cùng tốt đẹp.
Cho nên, Hồng Kông là chỗ nhỏ, ít người, mà liên tục đòi hỏi nhu cầu của nhân loại! Những việc gì mà kiến thiết như thế này? Vì đồng tiền, miếng cơm, manh áo, cạnh tranh, cho cả thế giới, cho nên xây dựng càng ngày càng tốt đẹp trong trật tự. (22:30)
Nhưng người phải nhớ... (âm thanh hư) không biết tu, biết lập lại trật tự của chính mình; và đem sự khôn ngoan lấn áp người khác, giành giật, tranh chấp, chỉ có đi xuống! Vật chất đã tiến hóa, mà tâm linh lại đi xuống, nếu không biết tu!
Cho nên, ngày hôm nay thanh niên ở Hồng Kông cũng bắt đầu ăn chay rất nhiều: biết tìm chay, biết tìm chùa chiền, biết đóng góp để làm những cái Phật đài cho một cái chỗ eo hẹp này; cũng cầu mong mọi người hướng thượng và tìm ra cái ảnh hưởng của một cuộc cách mạng của một vị đã tu thành đạt.
Cách mạng gì? Cách mạng tâm linh: Cuộc xây dựng cho càn khôn vũ trụ mãi mãi sống trong hạnh phúc! Cho nên người ta mới tạc tượng một vị Phật, để được quân bình của một vi Phật, cũng như quân bình chính chúng ta có mà không sử dụng! [23:48]
Càng nhìn tượng Phật chừng nào, càng thấy rõ sự mất trật tự của chính mình; cho nên mình không được thanh nhẹ.
Cho nên ngày hôm nay, Khoa Học Huyền Bí; Khoa Học Huyền Bí, các bạn phải nhớ rằng cái chữ " Khoa Học Huyền Bí," trong nội tâm, nội thức của các bạn mất quân bình, các bạn phải tìm hiểu cái Khoa Học Huyền Bí, các bạn mới là lập lại sự quân bình. Chớ không nên nghe những thiên cơ nói này, nói kia, nói nọ;vô ích! Có nghe cho nhiều, loạn thôi!
Nhưng mà các bạn chỉ lập trật tự, thầm tu, thầm tiến, là một đóng góp rất rõ ràng cho chính bạn, mà đem lại sự tốt đẹp hạnh phúc cho nhân sinh ở quả địa cầu này. [24:34]
Những nhà cách mạng, ai cũng muốn được “Thế giới đại đồng”; nhưng mà nào đã được đại đồng? Chỉ làm khổ thêm, mà thôi; làm cho vạn linh không được tiến hóa, cây cỏ không được xanh tươi, cộng đồng không được cởi mở!
Do ai? Do khí giới phàm trần: nắm cái súng, rồi cái xe tăng hiếp người ta, nắm được cái hỏa tiễn, hiếp người ta!
Nhưng mà... (âm thanh hư) có phải trí khôn của loài người đã tạo ra chưa? Khi các bạn đã có trí khôn, tạo ra khí giới để làm gì? Để bảo vệ sự sống chớ thực chất các bạn không được bảo vệ.
Cho nên, người tu mới là đi đúng trong “Đời, Đạo song tu”: Tâm, thân được minh giải... (âm thanh hư)được an ninh; đó. [25:29]
Cho nên, người tu tại sao họ không mang khí giới nữa? Súng ống nữa? Dù có giết họ thôi! Bây giờ, được cái phần hồn không bao giờ họ mất, và của cải ở đời này họ không có bao giờ nắm được trường cửu: nó có đó, rồi nó sẽ mất; có đây, học xong khóa học này rồi phải bỏ xác ra đi! Nhưng mà hồn họ bất diệt; họ không có lệ thuộc bởi một thế lực khí giới nào... (âm thanh hư) tình thương và đạo đức sống trong vô tư tiến hóa. (26:21)
Ta đã đọc lịch sử, chúng ta truy cổ, thấy xa xưa thế nào? Những vị độc tài đã làm được gì? Vạn Lý Trường Thành đã làm được việc gì? Tất cả những địa vị của một vị vua, chúa trong một nước đã làm được việc gì? Nhưng mà rốt cuộc cũng phải xuống tóc đi tu. Nếu của cải là giá trị, của cải là đời đời bất diệt, thì những vị vua đó đâu cần phải đi tu, cần phải đi bái sư, để làm gì?
Cho nên, ngày hôm nay, chùa miếu tràn lan... (27:13, âm thanh thiếu) muốn đánh thức chơn tâm của mọi người để mọi người thấy rằng: Phật Tổ Như Lai, Đức Phật Thích Ca, đã tu; những vị Phật khác cũng đã tu:rồi tìm ra chơn lý: Làm một cuộc cách mạng rất rõ rệt, không bao giờ bị hủy hoại; cho nên nắn ra những cái hình, cái 36 tướng tốt, để cho nhân sinh khao khát mà trở về với con đường tự thức, về với cái sự trong lành sẵn có của chính mình.
Những hình ảnh đó lại gieo duyên cho những người nào... (27:56, âm thanh hư) hòa là chánh, sự thù hận là chánh, thì chính tự nó phải ăn năn và buông bỏ, nhiên hậu mới thành đạt.
Nhân loại càng ngày càng sanh đẻ, bày ra sự hận thù trong tranh chấp, giết chóc lẫn nhau; rồi luân hồi, luân hồi, luân hồi càng ngày càng gia tăng!
Cửa Địa Ngục đóng, nhưng mà cứ đâm đầu đi xuống; Thiên Đàng mở, không chịu đi lên!
Khối óc của chúng ta là hòa với cả càn khôn vũ trụ; mà không chịu trở về với Thanh Tịnh, làm sao tiến hóa đi lên?
Có lên được rồi các bạn mới không đi xuống nữa; có bỏ cái xác này cũng là đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh hơn. (28:46)
Tại sao các bạn, thông minh như vậy, giáng lâm xuống thế gian ngự trong cái tiểu thiên địa này, mà vẫn bị tứ quan phỉnh phờ; vẫn bị mắt phàm, tâm phàm, mắt, mũi, tai, miệng làm các bạn bê trễ! Các bạn, mấy chục năm tại thế, giới hạn chớ đâu có làm gì kỳ này đâu? Mà không chịu trở về với sáng suốt của chính mình, là mất chơn tâm!
Khi các bạn... (29:14 bị mất chữ)…, dù là một tỷ phú đi nữa, các bạn cũng là bơ vơ! Nắm thế lực trong tay, các bạn cũng là một con người bơ vơ tại thế, mà thôi, chớ không có hăm he ai được, không hăm he một người nào được! Nói, "Tôi có khả năng làm này, làm kia, làm nọ..." Mà làm cho ai? Được những gì? Thành công nơi nào? Các bạn sẽ đi đâu? Và gặt hái những gì?
Có tâm mà không biết trở về với chơn tâm... (thiếu âm thanh) cái quốc hồn của các bạn mới có được.
Chúng ta càng cảm thấy lỗi do mình; sự tăm tối do chính mình; hạnh hy sinh không có! Cho nên, tôi đã thường nhắc: cọng rau nó cũng hy sinh cho các bạn ấm no! Nó muốn được cái gì? Nó đổi cái gì? Nó muốn đổi một cơ hội tiến hóa theo Luật của Vũ Trụ là... (âm thanh hư).
Ngày hôm nay, các bạn nhìn, cả thế giới là nhân sinh đã làm thành: máy bay, tàu lặn, xe hơi, nhà cửa tinh vi,tối tân, đủ thứ, đều là do khối óc và bàn tay của con người đã tạo thành! Chùa, miễu, nhà thờ này kia, kia nọ: khối óc của con người đã hướng về đạo đức! Mà ngày hôm nay, chúng ta có cái thể xác này là cũng là,khối óc và tay chân này cũng là nhà thờ, cũng là chùa miễu, cũng là tình thương! Tại sao chúng ta không chịu trở lại với trật tự của chính chúng ta, trật tự vĩ đại chúng ta, của vật chất, chúng ta mới tạo được một nhà thờ tốt đẹp; vật chất chúng ta tạo được một chùa rất quý để ảnh hưởng mọi người. Vậy chúng ta có cái tâm, không có lập lại trật tự, như cái chùa, như nhà thờ, như sự vĩ đại của càn khôn vũ trụ này? (31:18)
Các bạn càng mở rộng, các bạn giàu có trong tình thương, các bạn mới biết thương người ta.
Eo hẹp trong tình thương, các bạn biết thương ai? Chỉ biết tranh chấp, thù hận mà thôi; chuốc lấy sự đau khổ vô cùng tận, mà không phát triển được. [31:45]
Cho nên, ngày hôm nay tôi vẫn còn sống trên mảnh đất này, trong một thể xác của người phàm, mượn nguyên lý của Đấng Cha Trời đã cấu trúc thành thể xác tinh vi hiện tại đang nói đây các bạn nghe, và ghi chép những lời gì chính bạn có, bạn hành, bạn đạt.
Nhưng mà, ngược lại, các bạn không hành thì các bạn là một người phản bạn, không phản tôi! Tôi là cũng người kham khổ tại thế, cũng hưởng như các bạn, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để học hỏi, dẹp bỏ tự ái trong nhịn nhục, không làm gì hơn hết; nhưng ngày hôm nay được cơ hội thỏ thẻ cùng các bạn, trong thực hành, để các bạn thấy rõ, thấy rõ vị trí của các bạn hơn, và các bạn sẽ không có bị sa ngã trong một cái phàm tánh ngu nguội mê chấp; lui về thanh tịnh để tận hưởng niềm tin sẵn có của chính mình là sự sáng suốt, cống hiến cho cộng đồng nhân loại ở tương lai. (33:23)
Nói tới Thiên Cơ thì là chúng ta đã thấy rõ rồi: ngày nay, thời tiết cũng thay đổi. Vì sao? Tình thế tham lam của người chúng sanh, học được cái này thì phá cái kia; học cái kia, phá cái nọ; kích động và phản động, để cho các bạn thấy nguyên lý thời tiết của càn khôn vũ trụ đã thay đổi, cũng do con người làm ra! Mà nếu con người biết thâu, biết lui trở về sự thanh tịnh, thì thời tiết bốn mùa cũng là Xuân thôi.
Cho nên, con người quan trọng lắm các bạn ơi! Sanh, tử, luân hồi, bất diệt mãi mãi trên mảnh đất này! Từ sạn cát, cây cỏ, thú vật, cho đến loài người, Phật, Tiên; chu trình tiến hóa của cộng đồng một loạt ở trong chu trình trật tự, mà thôi!
Nếu các bạn mất trật tự thì không bao giờ thấy; rồi đâm ra mê tín, tranh chấp, loạn đả tâm hồn; càng ngày càng eo hẹp, cố chấp, và không cởi mở.
Cho nên, các bạn tu phải nhớ rằng, “Tôi tu trong Khoa Học Huyền Bí; chớ không phải tôi tu trong cái lý luận và không thực hành.” Mà phải nhìn nhận rằng cái kiến thức hiện tại của các bạn là eo hẹp, không chịu cởi mở; vì sống trong khuôn khổ của nhơn sanh đòi cho được vật chất! Bây giờ vật chất tiến hóa rồi, chúng ta phải thực hành về tâm linh để mới thấy đời, giá trị của “Đời, Đạo song tu.” (35:23)
Con người sống ở mảnh đất eo hẹp Hồng Kông này, rất lanh lợi, rất lanh lợi, thấy rất nhiều chuyện: cũng ham sống, sợ chết, mới chịu làm, mới chịu phục vụ để kiếm cơm ngày hai buổi, kiến thiết cái mảnh đất eo hẹp này trở nên tráng lệ đẹp đẽ!
Rốt cuộc cũng phải ghi nhận trật tự là quan trọng. Kinh tế càng phát triển càng thấy rõ Luật Trời: các bạn giàu có bây nhiêu cũng không đem đi được; các bạn khổ bao nhiêu thì các bạn lại có cơ hội tu nhiều hơn, thức tâm hơn, hiểu rõ mình hơn.
Cho nên, khi chúng ta làm việc, chúng ta nghĩ về phục vụ, phục vụ, phục vụ: “Tôi phục vụ chưa đủ! Nhân loại và Ông Trời đã phục vụ tôi trong bất cứ giờ phút khắc nào; chính tôi là người lười biếng, chưa phục vụ;còn ăn hại, chớ chưa xây dựng được!” Trách móc mình thì mình mới đóng góp được! Ăn 1 trả 10, thì mảnh đất có hung ác cách mấy cũng trở nên hiền hòa tốt đẹp. Mỗi người ăn một trả 10 thì chế độ nào cũng tốt hết: (nghe không rõ) không còn đứng vào vị trí tự lường gạt, quên mình và quên họ nữa, nhưng mà dấn thân hysinh đạo đức, thì mới thấy sức sống của cộng đồng, giá trị nhân sinh là vô cùng! [37:30]
Thậm chí những người tu còn phải dấn thân: các bạn tu, các bạn khép mình; các bạn xuất gia, các bạn đi tu, nhưng các bạn phải ăn cơm! Thì các bạn nắm Luật của Vũ Trụ rồi: Luật Vũ Trụ phải hóa hóa, sanh sanh;thiện, ác công minh, quân bình mới tiến hóa được!
Nói "Tôi tu rồi, tôi không làm gì hết!" Không được! Các bạn phải ăn năn, các bạn phải dùng cái từ quang của các bạn chiếu rọi cho các nơi, tận độ chúng sanh!
chớ không phải dùng lý luận trách móc chúng sanh, mà các bạn không tiến; phản lại chúng sanh, tự phản mình, mà không hay; tưởng là, “Tôi trả thù được!” Tu về đạo cũng là đi về con đường trả thù! Ngu muội như vậy, không biết, không biết vị trí của mình đang rơi, rơi, rơi xuống! (38:33)
Sử dụng cái quyền năng tha thứ và thương yêu, phải nhịn nhục! Chư Tiên, chư Phật đều nhịn nhục mới tiến hóa.
Lý luận của chúng ta không đến đâu, không có thực chất, thì có nói một trăm triệu lần người ta cũng không nghe!
Cho nên, thực hành rồi các bạn nói vài câu, người ta hiểu; nhìn mặt bạn là người ta thông cảm; bạn không còn bị kẹt nữa; trong thực hành, phục vụ tận tâm tận tình.
Chúng ta nhìn lại, mảnh đất Hồng Kông này, trước kia cũng nghèo khổ; ngày hôm nay, tận tâm, tận tình xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp cho nhân sinh... (39:20, nghe không rõ)... đời đạo song tu, vui hòa cộng hưởng ... (âm thanh hư)... đã cung ứng cho các bạn miếng cơm, manh áo ngon lành; các bạn biết tự tu, hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì cung ứng cho nhân loại thấy rõ đường đi hơn, sáng suốt hơn, và mọi người chung vui trong hạnh phúc cộng đồng nhân loại! Mở tâm đón rước tình thương vĩ đại của nhân loại để thực hiện, để kiến thiết lại mảnh đất này, kiến thiết lại tình thương này, kiến thiết lại đường lối của nó đề ra mà chưa bao giờ thực hiện được!
Cho nên, chỉ có người tu mới giải quyết được! Phải tu thôi, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ! Quốc hồn của các bạn phải nắm vững, các bạn mới đóng góp cho quốc gia được; quốc hồn không có, làm sao đóng góp cho quốc gia? Nói thét rồi tới già mới thấy mình ngu xuẩn, tăm tối, thực hiện không được!
Các bạn cứ tu đi, các bạn thấy phần hồn các bạn là trẻ trung, là một đứa con thương yêu của Thượng Đế;phải giữ tâm thanh tịnh, tu học tiến hóa, đóng góp, hóa hóa sanh sanh vô cùng, không ngừng nghỉ; thì lúc đó các bạn mới xứng đáng là con người tại thế và bước vào Thượng Ngươn Thánh Đức của ngày hôm nay.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Đến đây tôi xin tạm ngưng và ước mong các bạn giữ thanh tịnh tự xét, tự tiến, tự hóa độ tâm thân. (41:23)
-----------
Ghi Chú của Thư Viện Vô Vi: audio của cuốn băng này có một số chỗ bị hư hại, làm mất đi một số chữ. Bạn đạo nào có ghi âm tốt hơn, xin làm ơn bổ túc.