19871122Q2

LUẬN ĐẠO TẠI NEW ORLEANS - Cuốn 2

Bạn đạo1: Tiếp theo, để rõ trong cái này là , có những người nhận thấy rằng, “Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những người khác !” Mà họ tin tưởng như vậy, thưa Thầy, là “Phải tiêu diệt họ, vì họ là những người bệnh tật, yếu đuối, ốm o, phải giúp họ đi, vì họ chết càng sớm càng hay, như thế, chúng ta đã thực thi cái đường lối của Thượng Đế đã giao phó dạy.” Thưa Thầy, những người đó hành xử một cách như vậy đó, mà thật tình, thì có bị Thượng Đế, hay là Tam Giáo Tòa, kết tội không?

Đức Thầy: Bởi vì con người là quan trọng ; dù họ yếu đi nữa vì kiếp trước họ có sai lạc, bây giờ cho họ có cơ hội để thức tâm và tiến hóa theo Định Luật của Vũ Trụ ; mà bây giờ mình đem mình giết họ đó, mình phạm Luật Trời rồi ! Một cọng cỏ nó cũng muốn sống ; mà tại sao mình đi giết con người ? Mà con người là quan trọng ; tại sao lại giết con người ? Cho nên, những cái đó, là những cái hành động đó, rồi sẽ tự họ có cơ hội xử họ ; chớ không phải là hay đâu ! Không được động tới con người ; “Nhứt bất sát sanh” ; không được giết người !

Bạn đạo1: Dạ, xin cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm, ranh giới giữa lòng từ bi và công bằng ? Thưa Thầy, có sự kiện này xảy ra, con xin trình bày :

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Nhân cái dịp lễ Độc lập của Huê Kỳ, 24 tháng 7, dạ, có một anh đó điên điên khùng khùng, xách dao đâm chém loạn hết ; thì có một anh cảnh sát chìm lấy súng bắn anh kia. Cái hành động của anh đó, để bảo vệ anh điên khùng này, mà hạ sát người kia ; như thế, anh này có bị kết tội không ? Cái điểm thứ nhứt, thưa Thầy ; còn một cái nữa. Thưa, ở bên Việt Nam, thì có một hôm đó thì ở trên xe ô tô buýt, có một anh đó bị bệnh hủi, sau ngày cách mạng đó, thưa Thầy ; có một cô trẻ em đi, học sinh ngồi trên ô tô buýt, thì thấy anh hủi kia ngồi gần mình, sợ quá, chạy ; anh kia ôm và cắn cô này ; thì anh Công An lấy súng bắn anh này chết.

Kính thưa Thầy, trong 2 trường hợp đó, cái người xử dụng vũ khí để hạ sát người kia, để bảo vệ an ninh trật tự chung, như vậy có bị Tam Giáo Tòa kết án không ? [ 02:27]

Đức Thầy: Cái đó là luật đời á, họ cũng có quyền buộc nữa ; cái đó luật đời xử, chớ không cần Tam Giáo Tòa ! Bởi vì, mình có khí giới, để bảo vệ cho người yếu ; mà trong lúc đó, không có phải là đi tới chỗ giết chóc, mà mình bắn chết đối phương, là mình đây hành xử, người cảnh sát có tội. Dù cho người kia điên loạn, mình làm sao cột người đó, hay là nắm người đó lại, chớ không lý do đi giết người kia ; cái đó, ở thế gian cũng buộc tội được rồi, đâu cần phải Thượng Đế ; đã có luật hết rồi ! Cái tội đó, tội cố sát ! (cười) Giam giữ ở đó ; Anh thấy không ? Có một chuyện sơ sơ, mà mình làm một cảnh sát, tại sao mình không dàn xếp được ; mình đi giết người ta, một người cùi mà, đâu có sao ; thấy không ? Rồi còn một người mà điên loạn kia, thì mình phải có cách ; mình làm cảnh sát, mình đã học đủ võ rồi, Judo, mình vật cái, nó ngã rồi ; tại sao mình đi bắn chết người kia ? Anh thấy không ? Luật của thế gian nó đã xử rồi, khỏi cần tới Thượng Đế ; không phiền đến Thượng Đế, không phiền đến Tam Giáo Tòa.

Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con biết thêm điểm này : thưa Thầy, có nhiều vong linh, linh hồn, được phép hiện về để phá, hoặc là để phá phách những người còn sống đây, hoặc là đập cửa, đập rung nhà, rung cửa vv ... hiện hình một người đứng trên cây.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, theo quan niệm của vài người anh em trong Phật Giáo thì cho rằng, những vong linh đó trở về phá phách như vậy, mục đích là, “Xin anh, chị, em làm ơn đọc kinh cho tui sớm siêu thoát” ; xin Thầy cho chúng con biết ý kiến ? [04:17]

Đức Thầy: Không phải đâu ! Nó có chuyện, ở Điạ Ngục nhiều tội nhơn mà nó được nhẹ, thả lên cho cha mẹ cúng, hay anh em cúng cái nó về ; nó về, rồi nó cũng trốn lậu, nó trốn lậu ; trốn cảnh sát ; rồi nó đi làm chỗ này sợ, chỗ kia sợ, để người ta cúng quảy nó ! Mà một thời gian ngắn, thì cái hiện tượng đó nó mất, không còn nữa ; vì một thời gian ngắn người ta hiểu được rồi, người ta bắt ! Nó cũng như thế gian ; cho nên, cúng rồi về ; về rồi, thấy sướng cái, ở, ở luôn, trốn luôn, như trốn quân dịch vậy đó ! Đó, thì những người đó nó vẫn bị.

Bạn đạo1: Thưa, kính Thầy, có một trường hợp một ông linh mục về thăm bổn đạo ; thì ông linh mục đó bị phạt, cho nên khi gõ cửa thì một người bổn đạo ra tiếp, gặp người linh mục đó, “Dạ, chào Cha.” Thì Cha bắt tay, cái tay người kia bị cháy ; thì Cha nói rằng, “Cha đang ở dưới Ngục Lửa Luyện Tội ; xin Con đọc kinh cho Cha.” Thưa Thầy, trường hợp đó có không ?

Đức Thầy: Cái đó, chưa chắc gì hiện tượng của một vị linh mục ; một con quỷ có thể làm như vậy ! Rồi cái người kia, nắm tay đó, người đó lần lần, lần lần sẽ bị nhiễm lần lần ; trí thông minh nó cũng bớt lần lần ; điên loạn lần ; nó có thể đi tới chỗ bị xâm chiếm đó, bị xâm chiếm bởi con quỷ đó ; chớ đừng có tưởng vị linh mục ! Ừ, quỷ nhập !

Bạn đạo1: Xin cám ơn Thầy. Kính thưa Thầy, tiếp theo, con xin Thầy giải thích thêm : trong cuộc chiến tranh Việt Nam vừa qua, thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Hai bên Việt Nam tiêu hao 3 triệu người ! Thưa Thầy, như thế thì những nhà lãnh đạo chiến tranh, một bên thì gồm có Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh ; bên nây gồm có ông cụ Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu. Thưa Thầy, kết thúc cuộc chiến tranh như vậy là 3 triệu mạng người phải hy sinh ; thưa Thầy, như thế những người lãnh đạo chiến tranh này có phải trả lời trước mặt Thượng Đế không ?

Đức Thầy: Cái đó, ra Long Hoa thì phải có hiện diện mấy người đó hết rồi ! Khi mà kỳ tới Thượng Nguôn ra Long Hoa, thì mọi người phải trình tội, và xử tội ; mà nơi đó là Linh Địa Việt Nam. Cho nên, hỏi, tại sao xứ Việt Nam bị chết tới mấy triệu người ? Vì một Cơ Thanh Lọc, của Thượng Đế, và từ hung hóa hiền, mới kết thúc được một cuộc chiến, và sẽ có 1000 năm hòa bình ở tương lai. Thì, chúng ta thấy, sự hiện diện hiện tại, Đệ Ngũ Cường, và Liên Xô ; mà mảnh đất có chút xíu à, mà toàn là cái thứ dữ tới không à ! Tại sao ? Thì nhiêu đó, các Bạn tự suy nghiệm để thấy ! Tui không phải ở trong Thiên Cơ, nhưng mà vì sự thanh tịnh và suy nghiệm của tui, tui thấy vậy ; để đóng gó, và để mọi người an tâm lo tu, vì cái Cơ Thanh Lọc của một cái mảnh đất nhỏ, mà tương lai nó là một nòng cốt tinh thần tu học tiến hóa của nhân loại, ở tương lai ! [07:27]

Bạn đạo1: Cám ơn Thầy. Kính thưa Thầy, câu hỏi tiếp, xin Thầy giải thích cho chúng con, về việc ông Judas bán Chúa. Thưa Thầy, trong Thánh Kinh bên Thiên Chúa Giáo, thì có nêu rằng đức Chúa Jésus phải chịu đóng đinh, vì ông Judas, Iscariot, gì đó, ổng thấy, ham tiền, thưa Thầy, ổng bán Chúa để lấy số tiền đó. Kính thưa Thầy, như thế thì ông Judas này đã góp công vào vấn đề cho Chúa được đóng đinh, để thi hành đúng cái kế hoạch của Thiên Chúa, không ? Hay là ông Judas này có tội ? Kính thưa Thầy, nếu ông Judas này ổng không bán Chúa, thưa, như thế Đức Chúa Jésus có bị đóng đinh không, thưa Thầy ?

Đức Thầy: Cái Luật của Vũ Trụ nó tới thì giờ Chúa phải thọ, mà để đem cái Đạo vào đời. Nếu Chúa không chết, và không có ông Judas làm như vậy á, thì ngày nay Thiên Chúa Giáo không có bành trướng ! Thì cái Luật của Vũ Trụ đã sắp đặt như vậy ; cho nên, người hành đạo có chết, thì chết, sống là một, không có nghĩa lý gì ! Cho nên, Jésus Christ đã cho chúng sanh thấy rằng : “Hồn là bất diệt ; Ta chết, mà Ta còn sống lại được mà !” Rồi Judas đã cho chúng sanh thấy rằng, lòng tham là không có giá trị. Thì hai bài học cho chúng sanh, và dẫn chúng sanh trở về Đạo Tâm thật sự.

Bạn đạo1: Xin cám ơn Thầy. Kính thưa Thầy, câu kế tiếp : thưa, Thầy có giảng cho chúng con về duyên nghiệp trói buộc ở tại thế này. Kính thưa Thầy, có một ông đó đã nói với tụi con như vầy, “Tôi ngồi soi kiếp, thấy rằng tôi phải 4 vợ phục vụ để trả nợ đời.” Kính thưa Thầy, bây giờ ổng nói “Bây giờ tui phải làm gấp ; bây giờ tui cưới 4 bà cho rồi, để trả nợ, để khỏi trả cái nghiệp, cho rồi !” Xin Thầy cho biết ý kiến ?

Đức Thầy: Về cái dục tính của ổng không có cách nào thoát khỏi, thành ra ổng mới bảo vệ cái dục tính, mà nói vậy thôi ; có người nói tới 7 vợ, có người nói tới (cười) 18 vợ ! Cái đó, tùy thích thôi, tùy cái dục tính của mỗi cá nhân ; thấy không ?

Mà con người mà được biết chuyển dục, từ dục động mà tới dục tiến hóa vô cùng ; thì người đó lại không có vợ nữa, và chỉ biết tu mà cứu mình và cứu đời. Bởi vì, khi mà tu xuất phát từ lên trên bộ đầu á, thì không có bao nhiêu, không có bao nhiêu, không, không biết bao nhiêu mà đủ phần Thanh Điển để học hỏi ở cõi Bề Trên ; thành ra người ta không có nghĩ tới cái chuyện dục tạm bợ tiêu hao tại thế.

Chớ những vị đó, cũng nhiều người cũng có tu nhiều môn phái, nhưng mà tới giờ đó, nói là, “Thôi, tui kiếp này tui lấy đủ 8 bà ; rồi kiếp sau tui ở với Ông Trời luôn, tui không có xuống nữa !” Đó là một biện thuyết, để bảo vệ cho mình mà thôi ! Cho nên, có cái thể xác, Chúa cho, Thượng Đế cho cái thể xác ; tới lúc giờ phút lâm chung mới thấy rằng người đó đúng, hay là không ? Bệnh hoạn là một cái phương thức trừng trị tâm linh. Cho nên, cuối cùng của 2 năm, sẽ thấy, cuối cùng, cái ngày chết của 2 năm đó, sẽ thấy rằng Luật có trị họ, hay là không ? Chắc chắn là những người đa thê thì sẽ bệnh hoạn lê lết, rất khổ cực, trong giờ phút lâm chung ; mà cái biện thuyết đó không vững ; họ sẽ thất bại ! [11:10]

Bạn đạo1: Cám ơn Thầy. Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy giảng cho chúng con là rồi, trong tương lai đây, Đại Hội Long Hoa sắp đến đó, thì có nhiều vị cũng giảng hay như Thầy, sẽ xuống đây nói chuyện với chúng con. Thì những vị này đây, nói hay, nhưng mà đến lúc rồi mình tin họ, họ sẽ ẵm mình đi ! Kính thưa Thầy, làm sao phân biệt được ? Xin Thầy giảng cho chúng con biết thêm.

Đức Thầy: Cho nên, các Bạn đã có cái pháp tự tu, tự tiến, thì không sợ ai giảng hết ! Có pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; thì cái lúc mà mình nghe pháp, mà tới lúc mình Soi Hồn rồi, nó quên hết những lời giảng của đối phương !

Cho nên, cái phương pháp này là Chánh Pháp, rất hay, và không có bị con quỷ, con ma nào lừa được ! Không vô được, không vô được trí óc ; giảng là giảng, nhưng mà tối Anh Soi Hồn, Anh làm Pháp Luân, nó đi mất à ; không nhớ được những chuyện gì đối phương giảng nữa ! Thì làm sao Anh bị lệ thuộc ? Anh hiểu không ?

Cho nên, mình đã nắm được cái Chánh Pháp để giải tỏa và lập lại quân bình ! Khi mà luồng điền của Anh, ở trong mình Anh nó quân bình rồi đó, thì cái tà đó nó có đến và nó xâm chiếm nó muốn lấn át Anh đó, nó sẽ đánh ra thôi ! Sự quân bình là ánh sáng ; đuổi bóng tối đi !

Bạn đạo1: Cám ơn Thầy. Kính thưa Thầy, kế tiếp, Thầy đã nói về ngày Long Hoa Đại Hội, tức là ngày Thanh Lọc, thì sẽ có một số người được tuyển chọn lên để hưởng một cái cảnh an nhàn đó. Kính thưa Thầy, Thầy đã giảng cho chúng con biết về Thượng Đế, cũng như Càn Khôn Vũ Trụ, tức là sự cân bằng giữa khối Trược và khối Thanh, mới tạo thành. Kính thưa Thầy, nếu mà cái ngày Long Hoa Đại Hội chỉ còn có người tốt lành không, tức là khối Thanh ; thưa Thầy, khối Trược đã mất rồi, tức là Thượng Đế và Càn Khôn Vũ Trụ sẽ mất thăng bằng ?

Đức Thầy: Long Hoa Đại Hội là một nhóm người quân bình,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Định tội phân xử cho những kẻ nào trược, kẻ nào thanh ; rõ rệt ; chớ không phải hết thảy đều là toàn Thanh. Mà Long Hoa Đại Hội là nhóm đã quân bình, tự đạt được sự quân bình, để phán xét cái tội trạng của những người lâm vào trận này, lâm vào trận kia, lãnh nhiệm vụ Thiên Cơ, mà làm sai, được xét xử nơi đó ; lúc đó là lúc phán xét tất cả tội hồn ; chớ không phải là Thanh hết.

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, tiếp theo, xin Thầy giải thích thêm : Thầy đã giải thích chúng con biết rằng vấn đề tự vận, tức là hủy diệt thân xác của mình là quyền uy của Thượng Đế, tức là mình có tội. Kính thưa Thầy, vì một lý tưởng nào đó, chết cho một lý tưởng ; thí dụ như Thượng Tọa Thích Quảng Đức tự thiêu, đã tự hủy mình, để chết cho Đạo Pháp ; còn những người trong trại giam cũng đã tự vận chết vì không sống nổi với Cộng Sản, thì tại Sài Gòn, xin Thầy nhớ cho, ông Nguyễn Tường Tam, tức là vào năm 1960, cũng đã tự vẫn để phản đối lại chính quyền của ông Ngô Đình Diệm.

Kính thưa Thầy, luật tử hình của một quốc gia thì nó có tốt, hay xấu, nếu mà chúng ta áp dụng nó ? Quốc gia duy trì cái luật đó, thì là cái quốc gia đó có đi trái lại với cái Luật của Phật, của Phật Pháp không ? Xin Thầy cho biết ý kiến. [14:34]

Đức Thầy: Cho nên, những người bỏ xác mà tự hủy, đó là đương nhiên phạm Luật rồi, vì Thượng Đế đã cho cái khối thông minh, nhịn nhục ; mà không chịu nhịn nhục, trở ra chấp nhứt ; mà trong cái chấp nhứt đó, nó nguy hại : bỏ xác, mà không có lý do ! Còn những người, kêu bằng, 2 bên chiến tranh với nhau, nhưng mà người lãnh đạo đó, là một bậc vua chẳng hạn, tự tử vì dân ; mà vì người đó suốt đời hướng về chánh nghĩa, thì người đó chết cũng thành Thần ; hướng về chánh nghĩa suốt đời, không có lạm dụng, mới thành Thần ; còn không, chết thì cũng bị tội như những người kia ! Đó.

Rồi, còn cái gì, tui quên rồi ?

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó ! Cái luật tử hình, đó là cái chuyện, chuyện đó, luật tử hình ở trong chế độ tự do thì luôn luôn có cái sự triển hạn ; vì những người không có cách gì mà trị được hết, cũng như con quỷ xuống thế gian, có cách gì đâu trị ; nhưng mà buộc nó về tội hình, hay tử hình, nhưng mà lễ nào đó, lại giảm ; cái lễ nào, là họ lại giảm ; cho nên, cái luật của chế độ tự do rất rộng rãi, và có tinh thần cứu độ về tâm linh.

Còn cái luật ác ôn ở bên kia, thì giết liền ; thì, sau, những nhà lãnh đạo sẽ lãnh, lãnh đủ ; vì nó sẽ thưa ; vì nó có quyền ăn năn, không cho cơ hội nó ăn năn, thì nó có cơ hội đi thưa ; thì tới Long Hoa sẽ thấy những người đó đứng lên thưa !

Bạn đạo1: Chúng con xin cám ơn Thầy. [16:20]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy dạy chúng con là mình tu là phải có lòng từ bi ; nhưng, chẳng hạn như mấy con gián đồ đó, Thầy, ở nhà mình vậy đó ; rồi đó nó bu đồ ăn đồ, này kia, kia nọ, rồi nhiều quá, rồi làm sao con phải dụ nó hết, Thầy ?

Đức Thầy: Bây giờ, cái khoa học văn minh, nó đủ máy móc, Chị để thì nó chun vô nó ăn cái kia, thay vì ăn đồ của Chị ; dễ quá mà, hỏi cái đó làm chi ? (cười) Nó có máy dụ gián, dụ chuột, dụ ruồi, dụ hết trọi ; có sao ; không có ăn chung gì ; cái đó, có một chút xíu điển, không có ăn chung gì hết.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Hổng có điển nữa ; không có ăn chung gì.

Bạn đạo1: Thưa, con hỏi câu chót, Thầy. Dạ, kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con. Thầy đã nói, giảng cho chúng con biết rằng, một cây cỏ cũng là có sự sống ; mà chúng ta ăn rau, tức là “Thụ trảm bá đao,” thưa Thầy ; tội còn ác hơn giết một con thú ?

Đức Thầy: Không ! Cái tội của nó, ác hơn con thú.

Bạn đạo1: Á, dạ, dạ ; xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Tội nó ác hơn con thú ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cọng rau đó,

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Nó ác hơn con thú ; nó mới “Thụ trảm bá đao” ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải nó hiền đâu.

Bạn đạo1: Dạ. Kính thưa Thầy, vậy thế thì mình ăn nó mình cũng bị tội ; và mình cũng phải có trình độ để cho nó được siêu thoát ?

Đức Thầy: Nó là mong được tiến hóa từ cơ tạng của con người ; con người có thể thăng hoa lên trình độ cao. Cho nên, mình có cái pháp đó, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, nó mừng lắm ; nó được tiến hóa ! Bởi vì, nó chỉ kết tụ luồng điển của nó để nó đi tới cái chỗ, kêu bằng, sống chung với loài người.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra, nó phải hy sinh bằng một giá, như là một vị bồ tát hy sinh tất cả cuộc đời cuả mình vì đạo pháp ; thì nó phải hy sinh tất cả cuộc đời của nó cho chúng sanh, nó mới được tiến hóa.

Bạn đạo1: Dạ ; xin cám ơn Thầy.

Bạn đạo3: Xin phép Thầy với tất cả Quý Vị ; tui xin có một câu hỏi độ chừng 1 phút. Thưa Thầy, nếu, như lời Thầy giảng, thì cái thân hình của chúng ta, tức là mỗi cá nhân, hay là một cái Tiểu Vũ Trụ ; và cái Tiểu Vũ Trụ, đương nhiên là, theo một cái, cái, cái Luật Trời đi, là có sinh, trụ, hoại, diệt ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Và cả cái Càn Khôn Vũ Trụ, như Thầy giảng, thì cũng vậy ; có nghĩa là, cái tiểu vũ trụ là cá nhân, coi như cái tiểu thể ;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo3: Và cái, cái, cái Càn Khôn Vũ Trụ, thì là Đại Thể. Vậy thì, thưa Thầy, cứ theo như là tất cả những sách vở, cũng như là lời Thầy giảng, thì, thưa Thầy, là, nếu cứ như thế, như hồi nãy có một ông bạn ổng hỏi vấn đề về Việt Nam, mà chúng tui đang thắc mắc ; cũng nhân cơ hội đó, này, có cái ý mà tui có câu hỏi bây giờ ; thì, thưa Thầy, là, như vậy, bây giờ chúng ta đang lang thang bỏ nước ra đi như thế này, là cũng do cái vận mạng của nước ? Vậy thì, thưa Thầy, theo Thầy, à, có một trình độ hiểu biết siêu nhiên hơn con người ; thì Thưa Thầy, Thầy có thấy rằng nước Việt Nam có một cái Thiên Cơ, có do cái Thiên Cơ định, hay không ? [19:47]

Đức Thầy: Đó là Thiên Cơ ! Anh nghĩ coi, chúng ta là người Việt Nam, đi khắp thế giới, không có chỗ nào không có mặt ! Để chi ? Để học hỏi ; và để nhớ nhà, nhớ quê hương ; để hướng thượng mà lo tu học. Thì tương lai, những người hải ngoại mới thật sự đóng góp cho xứ sở, đúng theo nền văn minh hiện đại. Và, về siêu hình học, thì người Việt Nam ra đây đau khổ nhiều, tự nhiên nó phải tìm đạo, đạo này, đạo kia, đạo nọ đủ thứ ; thì cái tâm linh của nó được đi tới cao hơn.

Thành ra, tương lai, vừa siêu hình, vừa vật chất, sẽ kiến thiết xứ sở rất tốt đẹp ; trong lúc anh em hòa thuận (nghe không rõ). Thì chúng ta nhớ cái thể xác này là cái Luật của Vũ Trụ, và chúng ta lập lại trật tự với cái Luật Vũ Trụ, thì tự nhiên chúng ta đem lại cái Thanh Khí mà để hòa hoãn những cái chiến cuộc sắp tới, đối với Thiên Cơ ; bởi vì ác khí trùng trùng nó mới xoay chuyển một cái Thiên Cơ cho chúng ta, ra đây trong một cách bất ngờ, mà chúng ta không biết tại sao ! Anh thấy, ở Việt Nam là có Thiên Cơ, Thiên Cơ rõ ràng ! Anh có nhà lầu, có xe hơi, có súng ống, có vị thế ; tại sao Anh bỏ chạy, một cách, hạ màn một cách như vậy đó ?

Thì tương lai cũng sẽ có một tuồng hát như vậy ở mảnh đất Việt Nam. Thì chúng ta chỉ lo tu học, và chờ ngày về đóng góp ; và ra đây cần phải học hỏi, cần phải hạ mình, cần phải nhịn nhục, để học hỏi trong Chu Trình Tiến Hóa sẵn có, và ban cái ân phước cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta.

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, tiếp theo sự giải thích của Thầy, thì à, như vậy đó, nếu đã có Thiên Cơ, thì thưa Thầy, Thầy là người mà được tiếp xúc với lại thế giới vô hình từ lâu, theo như lời chúng tui được biết và được nghe tiếng ; vậy thì, thưa Thầy, Việt Nam trong tương lai sẽ là một nước như thế nào ; và cái tương lai đó gần, hay là xa ? Và, nếu đã gọi là Thiên Cơ, thì phải do sự định đoạt của Trời, hay là nói là tối cao là Vị Thượng Đế ! Vậy thì, thưa Thầy, cái oan nghiệt của nước Việt Nam như thế nào mà, nếu đọc lịch sử đó, thì thấy rằng buồn nhiều hơn vui ; có nghĩa là nước Việt Nam bị hoạn nạn khốn khổ nhiều quá, như là, kêu bằng là, cái oan nghiệt nhiều quá mà cái sung sướng đó, không có bao nhiêu, nếu so sánh với các nước khác ở trên thế giới. Vậy, xin Thầy cho biết, Thiên Cơ đã định đoạt, và thời gian bao nhiêu lâu ?

Đức Thầy: Tui đã nói rằng tui không dự Thiên Cơ và không có quyền nắm Thiên Cơ, thì tui không có định đoạt ngày giờ với Anh ! Và tui cũng suy luận như các Anh : vì người Việt Nam là người bị nhồi quả tối đa trong quả địa cầu này ! Nó có một kiến thức rất sâu rộng, nó biết thờ ông bà, nhưng mà nó vẫn bị nhồi quả ! Để chi ? Điêu luyện nó, để tận dụng và thành lập một Cơ Đồ cuả Thượng Đế, và tương lai dẫn dắt nhân loại đi tới Thế Giới Đại Đồng. Theo tui biết như vậy. [23:32] Cái thân của người Việt Nam khổ lắm ; mà càng khổ lại càng thức tâm về đạo pháp, về chiều hướng của tâm linh. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ở đây, có nhà, có cửa, nhưng mà khổ lắm ; ai cũng ao ước muốn được về xứ sở, muốn nhìn lại quê hương ! Nhưng mà, trong cái tu đó, nó sẽ đạt trọn lành mọi sự việc : lập lại trật tự hòa với Vũ Trụ, thì chúng ta với xứ sở chúng ta không có mất ; mà chúng ta sẽ có một xứ sở lớn hơn là nhân loại ; chung hưởng hạnh phúc chung ở tương lai ! Mà do người Việt Nam, thấy nhỏ bé vậy, mà ra đi già lắm, và Thiên Cơ đạt tới cái mức tu cao độ siêu hình, và nói cho chúng sanh biết rằng, “Anh không về với Anh, là Anh sẽ mất cơ hội hết !”

Bạn đạo3: Thưa Thầy, như hồi nãy Thầy có giải thích,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Mà Thầy nói là sau cái hội Long Hoa, có nghĩa là tới cái thời kỳ mà, nếu theo như lời cái tiếng của dân gian nói đó, thì có thể kêu là, Phật Tâm Thế ?

Đức Thầy: Mạt Pháp.

Bạn đạo3: Dạ, Mạt Pháp, về bên đạo pháp ; mà nếu nói về đời, thì là Tận Thế ; vậy thì, sau đó thì sẽ là Hội Liên Hoa. Mà, theo Thầy nói, nước Việt Nam sau đó sẽ có cả 1000 ; tức là có cả 1000 năm hòa bình ? Vậy thì có 1000 năm thôi, chớ không có dài hơn ?

Đức Thầy: Dạ, thì theo tui biết, và suy diễn trong tâm tư tu học tui, và tui cũng nghe lóm chút chút, tui nói vậy thôi, chớ tui không có dám tham dự ; cái chuyện gì tham dự thì mình phải trách nhiệm. Thì phải đi tới 1000 năm hòa bình. Tại sao ?

Người Việt Nam không chịu Cộng Sản. Hỏi, người Việt Nam chịu Quốc Gia không ? Cũng chưa tin mấy ! Vì khổ quá rồi ; nó muốn lấy một cái đường lối Trung Dung để nó thăng hoa.

Còn nó ra ngoài này, nó thấy nó học cái khóa gì ? Khóa Tình Người ; giữa con người và con người ; đang học cái tình người !

Rồi đi tới tình người rồi đó, nó thấy rằng Khí Giới Tình Thương là quan trọng ! Khi người Việt Nam được đổ bộ ở đây là do khí giới tình thương tận độ mình mới có sự hiện diện ở đây, của khắp Năm Châu ! Mà cái đó, chiều sâu, đó là Chúa, là Thượng Đế. Người nào tin Thượng Đế, nói về Thượng Đế ; người nào tin Chúa, Chúa Ban Ơn ; đó là một phép lạ cho chúng sanh.

Mà nhân cái cơ hội này mà không biết tu tâm, sửa tánh, và để cống hiến những cái gì mà Người đã lãnh của người khác ; mình, người Việt Nam, khổ, “Tui cày ruộng, tui ăn mắm, tui chịu được ; nhưng mà mang ơn, tui khó chịu lắm !” Phải tánh chất người Việt Nam như vậy không ? “Khổ mấy, tui cũng chịu ; nhưng mà mang ơn, tui khó chịu lắm !”

Mà hiện tại mình đang mang ơn ! Mang ơn của Bề Trên ; mang ơn của nhân loại !

Bây giờ, tương lai người Việt Nam phải đóng góp cái gì mà để trả lại cái ơn đó ?

Chỉ có sự tu học : đem lại Chơn Lý cho mọi người thấy rõ, và họ có thể tu cái phương pháp nào mà giải thoát, và phải tránh cái cảnh Luân Hồi, mê chấp, chém giết lẫn nhau nữa.

Người Việt Nam nói tới chém giết, là không muốn nữa rồi ; từ lớn tới nhỏ, không muốn ! Muốn làm sao cả thế giới hòa bình, và qua lại dễ dãi, thương yêu lẫn nhau !

Thì bây giờ, chúng ta, biết yêu ta không, mà nói chuyện thương yêu ?

Ngày hôm nay, chúng ta ra đây thấy cô đơn, thấy họ kì thị ; “Mình phải trở về với chính mình ; thương yêu mà ; học một cái pháp luyện cho mình có sức khỏe, có quân bình, và để hưởng những giây phút Chúa ban, Thượng Đế ban.”

Chúng ta hiểu cái nguyên năng và nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, là từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu ? Chuyện đó là chuyện quan trọng hơn !

Cho nên, người Việt Nam dễ nghe, dễ hiểu, và dễ tu, và dễ tiến bộ, nếu Người thực thi đúng pháp và tiến tới ! Bất cứ đạo nào, người Việt Nam vô không bao lâu, và họ phân tách đủ hết : trong Công Giáo, Cơ Đốc đâu ; họ nói rất rành ! Vì sao ?

Vì họ từ trong khổ mà ra, và họ tìm được chơn lý, họ phải hưởng ngay ; giây phút nào họ đọc Thánh Kinh, họ hưởng ngay ; họ đọc kinh Chùa, họ hưởng ngay. Mà người Việt Nam ra, đọc được chữ Việt Nam, mừng lắm ; mà dẫn giải về chân lý thì họ mừng lắm ; họ mở trí. Cho nên, chúng ta đã và đang trên đường học hỏi Chơn Lý, tương lai mới thật sự đóng góp cho đất nước !

Theo sự ngu hiểu của tui, bao nhiêu công chuyện đó. Còn cái chiều sâu và định ngày, giờ, này kia, kia nọ, tui không biết ; bởi vì tui không làm cái việc đó (cười). Cái nào tui biết được, tui nói vậy thôi. [28:54]

Bạn đạo3 : Dạ thưa Thầy, cái câu hỏi chót ạ.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, hồi nãy có một anh bạn, nếu tui không nhầm, thì là anh bạn này ; dạ, thì Anh có đọc nhiều câu hỏi, mà kết thành câu hỏi, dù là tiểu tiết, nhưng thấy cũng rất là có ích lợi. Đó là điều thứ nhất ; và điều thứ hai nữa, nó có liên quan tới câu hỏi mà Thầy ; đây là một cái thiển ý, mà cũng có thể là một cái ngu ý. Thưa Thầy, anh đó có hỏi rằng là, cái, cái hệ Vô Vi của Thầy này, tức là đạo của Thầy đang dẫn dắt, có thuộc về cái đạo nào không ? Và tui, đại khái như vậy, tui, nghĩa là không biết là, là, là ông đó hỏi, hay là ai hỏi ; nhưng mà tui chỉ nhớ như vậy. Thưa Thầy, Thầy trả lời là không có thuộc về Phật, không có thuộc về Thiên Chúa Giáo, cũng không có thuộc về một ai hết. Thì, thưa Thầy, nếu theo như thiển ý của tui đó, thì có lẽ Thầy bỏ 2 chữ “Phật Pháp” đi, ở trong đó ; thì có phải là hay không ; mà lại có thể, đối với tất cả mọi các tôn giáo khác, có thể là dễ hòa đồng hơn ? Mà nếu dùng 2 chữ “Phật Pháp,” trong đó có nghĩa là nghiêng về bên Phật Giáo ?

Đức Thầy: Thì trật rồi ! Nếu người nói mà chữ “Phật,” á, mà nghiêng về Phật Giáo, là trật rồi !

“Phật” là nghĩa lý gì ? Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ ban chiếu xuống thế gian ; Vũ trụ, là xương sống đứng đó, đang hấp thụ cái Cung Trời ; cái bản thể người nào cũng (nghe không rõ) ; luồng điển Âm, và luồn điền Dương.

“Phật Pháp” là phải trở về căn bản trong lành của chính mình.

“Pháp” là hành ; “Pháp” là đi tới ; mới trở về cái căn bản trong sạch của chính mình !

Chớ không phải “Ông Phật” là đi theo ông Phật đó ! Trật !

Cho nên, người ta không hiểu cái nguyên lý ! Nguyên lý của mọi thể xác đều rõ như vậy : Anh không có nguyên khí, lấy gì sống ? Anh không có xương sống, lấy gì sống ? Anh không có sự, ngũ tạng ở trong này quanh co như vầy, một luồng Điển Âm, một luồng Điển Dương, lấy gì sống ?

“Phật” là vô danh ! Đâu có phải, “Ông Phật, mà tui tu Phật, tui phải lệ thuộc ông Phật đó” ; trật ! “Tui phải hành tới đó, tui mới trở về sự trong lành của tôi !”

“Phật Pháp” là vậy.

“’Khoa Học Huyền Bí’ nó nằm ở trong này ; mà tui lập lại trật tự, thì nó trở về với sự an lành của tui, và không có dơ bẩn nữa, ‘Nhứt trần bất nhiễm,’ cũng như hoa sen !” Nó là một ý (nghe không rõ) để tiến hóa ; chớ không phải tôn giáo ! “Khứ trược, lưu thanh” ; thanh lọc mình !

Bạn đạo3: Thầy, như vậy Phật Pháp bao la !

Đức Thầy: Bao la ! Phải thanh lọc mình !

Bạn đạo3: Thầy ; có điều này, “Vô lượng” là sao ? Thấy đây tiêu đề là, là, “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.” Thì nó, cái “Pháp Lý,” thì nó về vấn đề, gọi là (nghe không rõ) ; cái phương pháp ; “Vô Vi,” là cái ý niệm của, của Lão Giáo,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Là không làm gì hết. [32:02]

Đức Thầy: “Vô Vi” là của tất cả ; đạo nào cũng có Vô Vi hết.

Bạn đạo3: “Vô Vi,” là ý niệm của Lão Giáo, nghĩa là mình để tự nhiên, như vậy là như vậy. “Khoa học” là về khoa học. “Huyền Bí” là về siêu hình. “Phật Pháp” (nghe không rõ) là một cái, là một cái tiêu đề ; có vẻ như nó, nó, nó hòa hợp tất cả : về khoa học, cũng có ; về Lão Giáo, cũng có, về Huyền Đạo, cũng có ; về Phật pháp, cũng có ; nó là một cái gì đó nó chưa (nghe không rõ)

Đức Thầy: “Phật Pháp,” là trở về với sự thanh tịnh của mình ; đó.

Bạn đạo3: Còn có nhiều cái ; còn “Phật pháp” là, là không có gì rõ ràng !

Đức Thầy: Còn “Vô Vi” là, Thiên Chúa Giáo cũng Vô Vi ; đi tới Đại Thanh Tịnh là Vô Vi.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không được, không có sửa được ! (các bạn đạo cùng cười) Sửa, nó mất giá trị ; bởi vì đây là có lời giải thích ; tại sao phải sửa ? Thấy không ? Còn bên Cao Đài, cũng có Vô Vi ; bên Phật Pháp cũng có Vô Vi ; đi tới chỗ Không Không ! “Vô” là Không ; “Vi,” nhỏ, là cũng tiêu luôn ! Tâm không có chấp, không có mê, không có loạn ! Chớ “Vô Vi” đâu có phải là của cái đám người này đâu ; kinh nghiệm đám người này học cái kỹ thuật để đi tới Vô Vi.

Chớ “Vô Vi” là có đời đời trong quả địa cầu này ; của Chúa, của Trời làm mà, đâu phải người phàm làm đâu ! Không Không ! (nghe không rõ) cũng không còn nữa ; không có mê chấp nữa ; mở tâm, mở trí hết, không có mê chấp nữa ! Không có động loạn. [33:37]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, theo con nghĩ, lời ông bạn ông ấy vừa mới nói, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Thưa Thầy, là vì ổng không nói về “Vô Vi,” mà ổng nhấn mạnh 2 chữ “Phật Pháp.”

Đức Thầy: Ừ ! Phật pháp ! Bởi vì họ còn chấp.

Bạn đạo3: (nghe không rõ) Là vô lượng pháp môn, nhiều lắm, và nói là bao la lắm !

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Thành ra, hai chữ “Phật Pháp” đó, vẫn có thể ổng hiểu nhầm !

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Thì cũng như hồi này đó, thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Con có đề nghị rằng, nếu có thể được,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Thì tại sao Thầy không lấy một danh từ khác để thay thế ? Có nghĩa là, cái đó có lợi ; có lợi là bởi vì như thế á, thì không chứng tỏ là, là, đứng về Phật Pháp á,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Đạo Phật đó, để mà hành đạo ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Thì có thể được, thu hút được các tín đồ khác, từ các tôn giáo khác,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Chẳng hạn như Cao Đài, Hòa Hảo, Công Giáo,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Tin Lành ..v..v,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Ví dụ vậy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Mà họ không, khi họ không, khi họ theo, họ không có một cái mặc cảm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Họ nói rằng là “Theo thầy Tám tức là theo tà đạo” ; hay là theo đạo gì đó (nghe không rõ) tức là Cao Đài, ví dụ thế ;

Đức Thầy: Ừ !

Bạn đạo3: Thì họ không có mặc cảm như vậy đó.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Có nghĩa là, nếu bây giờ chúng ta (nghe không rõ) và rất là nhiều ý nghĩa sâu sa,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Không thể nào nói hết được trong 1 tiếng đồng hồ ; thế nhưng mà đó là cái ý, thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Con thấy cũng là một ý hay, mà hồi nãy con (nghe không rõ) [34:55]

Đức Thầy: Không sao ! Từ hồi nào giờ, tui thấy rằng cái pháp mà tui hành đây đó,

Bạn đạo3: Dạ,

Đức Thầy: Là Công Giáo hành nhiều nhứt ! Rồi tới Hòa Hảo, cũng có ; Cao Đài, cũng có ; Cơ Đốc, cũng có. Họ đã hành, và họ cảm thấy rằng họ gần Chúa hơn !

Bạn đạo3: Nhưng mà,

Đức Thầy: Họ thấy lời nguyện của họ có giá trị hơn !

Bạn đạo3: Dạ, dạ !

Đức Thầy: Chính họ đã thanh lọc họ rồi ; mượn cái kỹ thuật này để thanh lọc thôi, chớ không có làm gì hơn hết. Còn bây giờ, muốn sửa, “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí” ? “Huyền Bí Học,” được rồi ; cũng được, đề “Huyền Bí Học” ; và không sài “Phật Pháp” ;

Bạn đạo3: “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học” ?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: “Huyền Bí Học” ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Nhưng mà,

Đức Thầy: Nếu mình chấp ở trong cái chữ, mà mình không hiểu “Pháp Lý Phật Pháp” đó, thì mình thấy động loạn ! Mà tui cắt nghĩa, cái “Phật Pháp,” nó đâu có cái gì ; vô danh ! Không có gì hết ; phải hành tới thôi, không có gì hết ! Chớ không phải lệ thuộc bởi ông Phật !

Bạn đạo3: Thiền học nó có nhiều phái lắm ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Như phái đầu tiên là của Ấn Độ,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Phái cuả bên a, Trung Hoa,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Ở bên a, Nhật Bản.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Bên Công Giáo, (nghe không rõ) ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Mà muốn hỏi Thầy rằng là Thầy ở trong cái phái nào ? Cái nguyên thủy, là ở bên Ấn Độ ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Hay ở bên Trung Hoa ?

Đức Thầy: Không ! Tui không có theo cái nguyên thuỷ. Tui theo cái phương pháp như vậy đó ; có bao nhiêu công chuyện đó thôi à ; không có thêm, bớt, cái gì hết đó : cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; có bao nhiêu đó thôi. Ừ, không có chấp.

Bạn đạo3: Khi mà Thầy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Là người Việt Nam ; cũng là người, cũng là thực hành cái pháp này ;

Bạn đạo3: Là cụ Đỗ Thuần Hậu ?

Đức Thầy: Cụ Đỗ Thuần Hậu ; cũng học cái pháp này.

Bạn đạo3: Dạ, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui học từ bao nhiêu công chuyện đó, chớ tui đâu có làm gì hơn đâu nữa ; hết rồi ! Rồi còn cái chuyện hơn nữa, tui không biết. (cười) Ai muốn sửa, muốn là gì, làm ; chớ tui học có bao nhiêu đó, tui nói bao nhiêu ; tui phải thành thật, chớ tui nói láo, đâu có được !

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy, kính thưa Quý Vị ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Dạ, chúng tui, thật ra, hôm nay có cái may mắn là ngồi đây để nghe Thầy giảng, và nghe quý Anh, quý Chị phát biểu ý kiến, để mà học hỏi thêm. Thật ra, chúng ta là con người, nhiều khi mình cứ nghĩ về cái lời thôi, chớ không nghĩ về cái ý ! Chẳng hạn như “Vô Vi” đó, có thể nói là “Vô” là không, “Vi” là làm ; nhưng Thầy nói “Vô” là không, “Vi” là nhỏ. Nếu mà vậy mà nói, “Vô Vi” là không làm gì hết, là không chơi, không đồ, hay ngồi không, thì nó cũng khác nghĩa rồi ! Cái đó là cái nghĩa, cái tiếng Việt Nam mình nó hay lắm, nó nhiều nghĩa ! Cái “Phật,” nhiều thầy giảng “Phật,” khác ; còn mình hiểu ông Phật là Phật Thích Ca, Phật Di Lạc, ông Phật này, kia, nọ ; hay Hội Phật Học, hay là Phật Tử, hay nhóm Phật Giáo, hay là cái nghĩa nó khác ; nhưng cái ý nó không phải vậy. Thì nếu mà bây giờ mình thật tâm ngồi đây mà nói về cái ý, thì vô cùng ; mà cái ý á, thì có một ! Nếu về vấn đề mà nói Phật pháp, hay là Thiên Chúa, hay là Cao Đài, là chẳng qua là cái sự phân biệt mà thôi. Cũng như tui đây, tui có nhiều bạn kêu tui, “Ê, thằng Bảnh,” ; người khác kêu, “Ông kỹ sư” ; rồi người khác kêu “Mr Nguyễn” ; thì tui cũng nói, “Ờ, tui chớ ai ! Tui đâu có khác !” Tên thì khác, nhưng tui chỉ có một tui thôi ! Thành thử, bây giờ, cái chuyện đây là một dịp để mà trao đổi ý kiến ; nhưng mà cái chuyện học hỏi đó, cái đạo vô cùng, như Thầy khuyên là mỗi người đều thực hành, rồi sẽ học hỏi trong cái chuyện thực hành của mình. Thì theo tui, cũng có một sự mạo muội để mà trình bày như vậy, để kết thúc, và để cho buổi họp này được vui vẻ và Quý Vị được, tới cái lúc mà Anh Chị Bôn có lòng mời quý vị ăn cơm trưa, thì tui xin tới đây chấm dứt. [39:10]

Đức Thầy: Cái này là cái pháp ; cái pháp, học rồi là pháp của mình, mình phải trách nhiệm ; chớ không phải cái tôn giáo trách nhiệm ! Cho nên, cái pháp này làm thế nào, mình cứ làm, mà mình trách nhiệm với chính mình, chớ không có lệ thuộc của ông Thầy ! Tui là người đi trước, làm bao nhiêu công chuyện này ; ông Tư cũng là người đi trước, ổng làm bao nhiêu công chuyện này ; bây giờ các Bạn làm bao nhiêu công chuyện này, các Bạn đi tới à ! Người ta chỉ kỹ thuật, mình đạp xe, đạp đi tới, vậy thôi, chớ không có gì hơn hết.

Bạn đạo3: Và đây không phải tôn giáo ?

Đức Thầy: Không phải tôn giáo !

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Còn ai mà Công Giáo, Thiên Chúa Giáo, người ta tin Chúa, người ta về với Chúa ; tin Phật, thì người ta về với Phật. Đây là cái kỹ thuật lập lại quân bình của chính mình thôi ; chớ không có tổ chức gì như mấy chỗ kia, không có ; không có gì hết.

Bạn đạo3: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ ; nó không có thờ ai hết !

Bạn đạo3: Cám ơn Thầy ; cám ơn Quý Vị. [39:55]


----
vovilibrary.net >>refresh...