19871122Q1

LUẬN ĐẠO TẠI NEW ORLEANS – Cuốn 1

Bạn đạo1: … Thì đã có một kinh nghiệm được cái đó mới hỏi Thầy về đó; Thầy nói rằng người, đấng đó là Đấng Ba Ngôi, chính Thầy đã chiêm nghiệm được, đã trải nghiệm được trong người mình bằng cách mình sống mình quên đi, mình sống hòa hợp với cái đấng đó, thấy được cái đấng đó nói với biết rằng Ngài như vậy, chớ còn thức loài người không thể thấy được; cái đó là đấng đó nằm trong cái thức.

Cái thức là cái gì linh thiêng, việc mình không có kinh nghiệm gì hết cả, thành ra con thấy cái thức là mình biết rõ rồi, cái đó là cũng đúng: nó ở trong cái hướng đó, nghĩa là mình tin; tin là cái gì mình không biết, nhưng mà mình cho người kia nói là đúng vì họ có biết như vậy. Thì tin có nghĩa là mình có điều gì không biết được do sức của mình, nhưng mà mình cho rằng có, bởi vì cái ông đó, người đó, nói như vậy; mà cái người đó hết sức biết giỏi giang và có quyền (nghe không rõ).

Đức Thầy: Mình, niềm tin là một chuyện, nhưng mà mình phải hỏi, “Với cách nào Ông biết được?” Cho nên, người ta có phương pháp, người ta cũng con người như mình mà người ta tìm ra một đường lối để hiểu cái đó, và họ tự cảm nhận rằng không có sai chạy, đúng; thì bây giờ mình phải làm sao đi theo con đường mà người ta đã đi, để mình nghiên cứu tới.

Cũng như Anh vô trong trường đại học, mà người ta phải lấy cái ly người ta đổ nước người ta thử nó mới ra công chuyện;mà mình không làm, mà bây giờ mình nghe cái lý, mình tin ông đó? Đâu có được, đâu có tin được! Tin là trật rồi.

Cho nên mình phải hỏi, “Cách nào để đi tới? Thì bây giờ tui nắm cách đó, tui về tui đi thử coi.”

Cái cuộc hành trình này nó vậy đó: phải đi và phải từ cái giờ của ??? người tui; bởi vì muốn tìm cái thức cũng khó lắm,nhưng mà, “Ngày hôm nay tui mượn cái pháp coi thử tui đi tới cái thức trước cái đã! Mà lãnh vực của cái thức là giá trị của lãnh vực cái thức đó, nó nằm ở đâu? Tại sao? Thì tui phải dùng cái pháp tui mới đạt tới thanh tịnh, tui mới bước vào cái chơn thức của tui; rồi từ đó tui mới đi tới Vô Thức, tui mới thật sự quỳ trước Chân Lý, là lời nói của Kinh Thánh hay là lời nói của Phật, đều là đúng. Lúc đó chính tui xác nhận, chớ người khác cũng không có xác nhận được. Nói ra, người ta nói tui điên. Chính tui phải hành, tui mới tìm ra được!”

Cũng như người thường, người ta đang bệnh, tới ông bác sĩ, ông bác sĩ nói, “Cái bệnh này không có gì đâu, Chị đi coi cinéma, hết à!” Còn bà kia bả nói, “Không, tui phải đi cúng chớ! Ông nói điệu này, Ông không biết gì!” Cái ông bác sĩ không biết gì, mà kì thật ông bác sĩ kêu đi coi cinéma 4, 5 tuần là hết bệnh đó, mà nó không có tin đâu! Bởi vì ông này ổng đã chứng nghiệm được rồi, mà ông bác sĩ dặn nó uống 5 viên thuốc, nó uống 2 viên; ổng nói, “Không biết ông này nói có phải không? Cho uống nước Thánh, hay hơn!”

Có nhiều người lấy cái lưỡi xét, là lấy cái sự thông minh của Chúa mà sài, sài thét rồi nó hết vốn à, nó đi tới cái chỗ thất bại rối loạn thần kinh! Cứ lấy lý luận, mà không đi tới được. [03:18]

Còn cái thực hành, nó khác. Thực hành nó đi tới, rồi nó tự xác nhận; lúc đó mới cảm thương nhân loại đang đau khổ, vì họ không chịu nhận pháp của Chúa. Lời Kinh Thánh là cái pháp! Phải hành bằng cách nào; phải hiền hậu bằng cách nào;phải thương yêu họ bằng cách nào; phải phá mê, phá chấp bằng cách nào; phải buông bỏ cách nào để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính mình, mới dâng Đấng Chúa Trời? Từ đó mình mới thấy cái giá trị Mặc Khải của Ngài; Ngài mới ban chiếu cái thanh quang cho mình!

Mình không có chỗ chứa, mà làm sao Ngài ban cho mình? Mình cứ vô nói, “Ờ, có Nước Thánh; tui sài Nước Thánh!” Nhưng mà Nước Thánh cũng phải truy tầm cái chân lý của Nước Thánh do đâu? Mỗi người vô, chấm Nước để làm vậy, mà sao nó khỏe! Tại sao? Mỗi người vô nhà thờ, chỉ chấm cái tay vô thôi, nhưng mà ngón tay của người có energy, có điển; mà nhiều người vô đó, mà thành tâm của họ, cái điển của họ rước cái Điền của Nước Thánh của Cha, chấm vô cái,thấy khỏe; mà không thấy cái giá trị đó, rồi họ đâm ra ngạo mạn, họ chê, “Mấy người này mê tín! Chấm nước mà nói khỏe!”

Mà người ta đi nhà thờ, người ta chấm, người ta khỏe! Tại sao người ta ùn ùn góp tiền làm nhà thờ làm cái gì? Phải Nguyên Ý tầm đạo của họ đã góp chung thành một khối, rồi nhiên hậu cái khối Điển đó chuyển cho họ chịu móc tiền bỏ ra cất nhà thờ? Cho nên, cái nhà thờ đó là trí khôn của loài người, mà từ Chúa ban ra! Một cái ý lập; thấy không? Mà họ nghĩ rằng, “Tui cất cái nhà thờ là Chúa, có hiện diện của Chúa,” vì Chúa đã mặc khải mà; thấy không? Cái tâm họ dâng, họ mới thấy Chúa chớ! Còn họ không dâng, làm sao họ thấy Chúa? Họ thành tâm, họ dâng: “Thật sự tui bỏ tiền này, tui không có tiếc đâu, không có nghĩ tui đóng bao nhiêu, bao nhiêu, nhưng mà nhứt định đi nhà thờ, phải có!”

Tui nói, nhiều người tới nhà thờ, người ta cầu nguyện những cái bệnh nan giải, mà người ta cũng dứt khoát được; vì cái tâm thành của họ! Anh thấy, nó giá trị từ trong cái Điển Giới; mà mỗi một việc gì làm ở trong nhà thờ đều có điển hết,nhưng mà không có ai cắt nghĩa cho hiểu! Mỗi người chấm một cái, đó là do trị bệnh; thiện tâm à! Khi Anh đến nhà thờ là Anh có thiện tâm rồi, tâm Thánh mà Anh chấm điển ở trong đó, rồi người nào tới chấm, làm một cái, cái nó khỏe; [05:55]chớ họ không có thấy cái gì mê hoặc hết, không có thấy bùa phép gì hết, nhưng mà cái thành tâm cuả họ nhận được.

Còn cái pháp tu của chúng tui cũng vậy: ngồi đây Soi Hồn, ổn định thần kinh; làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ để hóa giải sự trược ô trong Tiểu Thiên Địa này; sự nhầm lẫn tăm tối sẵn có của chính mình phải biến cải, thì đức tin mình mới mạnh; lúc đó mình mới hưởng được cái giới thanh Bên Trên người ta bao cho mình, giờ, phút, khắc nào cũng có hết!

Tại vì mình không có chỗ chứa và không có chỗ nhận. Bây giờ mình lập lại trật tự rồi, mình nhận chớ! Cho nên con người tu thiền, tại sao mặt mày nó trẻ? Vì nó hưởng nhiều quá, nó hưởng nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ đã hỗ trợ cho cái Tiểu Thiên Địa này tiến tới truy tầm chơn lý thật sự, sự thật là cái gì, nó phải hiểu lấy.

Bạn đạo1: Mình phải có, cái sự đó là hiệp thông, nghĩa là hiệp thông với Vũ Trụ, với đấng Tối Cao, đó là trải nghiệm con người: khi mà mình vọng động tư tưởng quá, tiêu chí đi thì không thấy được những cái kinh nghiệm mình gọi là hiệp nhất, cảm thông, với Thiên, Địa.

Nhưng mà thấy cái điều này, khi mình chết, lúc bấy giờ tất cả cái cơ nghiệp của Thầy không còn cái gì hết, tất cả những việc Thầy làm, Thầy cảm nhận, cũng giờ tan thành khói hết; Thầy thành một cái thây ma, một bộ xương; hỏi Sư Thầy, trong cái đó là một cái thất bại của con người, nhục nhã ghê lắm? Nghĩa là, làm gì làm, cuối cùng cũng xuôi bàn tay, cũng đi luôn?

Xin hỏi, trong cái kinh nghiệm của Thầy đó, có cảm nhận, nghĩa là, mình thấy trong lòng mình như vậy, thì thấy rằng, thì Thầy thấy rằng cái chết đó làm sao? Và chết rồi, mình có còn không, hay là mình cũng đi luôn? Thì muốn hỏi là kiếp sau nó có không, hay chỉ là một cái gì tà đạo?

Đức Thầy: Cho nên, vì lý do như vậy chúng tui mới thực hành cái Pháp! Mà chúng tui cũng đầu óc có sạn, cũng mưu mô đủ thứ chuyện hết, tại sao tui hành cái pháp này? Để chi?

Để mỗi đêm chúng tui được đi, mỗi đêm chúng tui được hiệp thông với Bên Trên, và tui thấy cái cõi đó là cõi Trường Sanh của chính tui, thì cái lúc ra đi tui không có bỡ ngỡ!

Còn những người chỉ ôm cái xác phàm, ôm lý trí của tình đời này đó, khi ra đi là mất hết, bởi vì lý trí của tình đời không có ôm đi được; mà quy không đó, là ôm đi được! Anh nói, “Hiệp thông” đó. Khi Anh quy không thì Anh mới hiệp được Bên Trên nó; lúc Anh ra đi, thảnh thơi, bởi vì ban ngày Anh ngồi thiền, tới lúc mà trình độ Anh khai thông Tam Giới rồi, lúc đó Anh ngồi, nhắm mắt, Anh thấy Anh đi rồi!

Đâu có tới giờ chết; đâu có! Anh chết trước khi chết mà! Tại sao Anh phải lo âu cái chuyện chết?

Còn Anh chưa biết cách chết đó, Anh phải lo âu chuyện chết. Vì sao? Vì bản chất si mê của cái thể xác này, si mê của tình đời, si mê của ngoại cảnh, Anh không nỡ nào đi!

Còn cái này mà mỗi đêm mỗi thanh lọc rồi, nó ngắn gọn rồi, nó nhẹ nhàng là nó đi rồi, thì “Tui đã chết trước khi chết, thì tui thấy sống tui cũng vẫn học, mà chết tui cũng vẫn tiến”; thì cái chết, sống không có nghĩa lý gì đối với người hành pháp trong thực hành mà truy tầm chân lý, không có nao núng trước cái chết! [09:44]

Bạn đạo1: Con hỏi Thầy là có kiếp sau không?

Đức Thầy: Có chớ! Vẫn tiến hóa, vẫn tiến hóa theo trình độ. Như bây giờ, Anh tu tới Phật giới, thì Anh phải đi làm việc của Đức Phật chớ!

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không, bất tử; bất diệt; bất diệt, bất diệt; linh hồn bất diệt; linh hồn là vô cùng.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Khi mà Anh hiểu rằng linh hồn Anh bất diệt, Anh mới chứng minh rằng Anh chết, Anh chắc chắn lên Thiêng Đàng mà! Cái đó nó bảo đảm trong lúc ta còn sống, còn ôm cái thức đời; mà ta bỏ thức đời, ta thực hành về thức đạo; bỏ đời tìm đạo mà! Anh truy tầm đạo mà; thì Anh phải truy tầm cái nguyên linh của Anh mà! Bất diệt ở chỗ đó! Giá trị cho người ta.

Chớ tụi tui đâu có điên mà ngồi chồm hổm ngồi xếp bằng chi vậy? “Nó có cái chuyện gì đổi cho tui, chớ tui đâu có điên đâu, tui cũng biêt nhảy đầm, tui cũng biết ăn nhậu, tui cũng biết đi chơi vậy, biết đánh bốc đồ vậy; nhưng mà không làm;thì tui thấy cái kia cần thiết không? Cái đời đời bất diệt mà Chúa đã xác nhận; [10:50] (nghe không rõ) tui phải trả một cái giá trị như vậy đó, tui phải trả một cái giá khổ cực như vậy, để tui tìm ra cái đó! Chính tui phải hành; cũng không phải khi không tui có được!”

Thì bây giờ Anh thấy rằng, “Mấy thằng này nó khùng như vậy; vậy tui, tui bắt chước người khùng, tui làm thử một thời gian”; Anh thấy lúc đó Anh nói cũng như tui chớ không có khác gì hết. Chớ tui đã tìm được cái chết; “Trong cái chết của tui là có cái sống rồi; tại sao tui lại còn lo âu nữa?” Lúc đó Anh mới thấy rằng dấn thân vô trong xã hội để hy sinh giúp đời; dấn thân vô gia đình hy sinh giúp vợ, con; phải không? Chỗ nào Anh cũng dấn thân được hết bởi vì Anh trở về Nguyên Linh Điển Quang của Anh rồi, Anh đâu có bị mất nữa? Không có thiệt thòi!

Cái Anh nhìn tui là cái gì đang nhìn? Điển quang Anh nhìn tui, Anh mới thấy tui chớ; ở trong đó không có điện thì không bao giờ Anh thấy tui hết! Cơ quan Anh không có điện, Anh không thấy tui hế, mà Anh không có điện Anh không có liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, Anh không có liên hệ với các giới thiêng liêng!

Thì cái điện Anh có rồi, mà bây giờ Anh vun bồi cái điện, Anh trở về với cái Điện Nguyên Thủy sơ khai, lúc đó Anh nắm vững tình hình rồi! Mà không có người nào có thể nói Anh được hết; chính Anh tìm ra mới được![12:25]

Kinh Thánh để rõ ràng; mà Anh truy tầm, Anh không thực hành đó, thì không bao giờ Anh đến; Anh đọc xuôi, không bao giờ Anh thấy cái gì hết đó, tâm Anh vẫn bận à, vẫn bận rộn, vẫn buồn phiền; mà Anh truy tầm, mà Anh thực hành rồi, Anh thấy tâm Anh vui sướng quá, “Enjoy thiệt! Tui có cái thể xác này ông Trời, Chúa cho tui đầy đủ, tui không có thiếu,không bao giờ nghèo, không bao giờ khổ, lúc nào cũng sung sướng trong sự quân bình sẵn có của tui!”

Khi mà vượt qua chết, sống rồi là quân bình à; cho nên, người ta tìm cái pháp ra, người ta hành, người nào mặt mày thấy cũng vui!

Anh, năm ngoái, năm kia Anh gặp tui, năm nay Anh thấy tui sao? Có buồn không? Thì cũng vậy đó thôi, Anh thấy không? Rồi từ năm đó Anh làm tới năm nay đó, Anh nghe tui nói chuyện, khác! Rồi bây giờ bắt đầu Anh làm, rồi 2 năm sau Anh ngh nói chuyện, khác; cũng nói bao nhiêu công chuyện, nhưng mà Anh cảm thấy khác, bởi vì Anh đã thanh lọc Anh rồi, Anh có chỗ chứa nhiều cái hay lắm! Nó rõ rệt mà không xa những lời trong Kinh Thánh, không có sai chạy, mà không có sai chạy chỗ nào hết; tiến tới rõ ràng!

Chỉ con người bị ràng buộc bởi ngoại cảnh quá nhiều thành ra chậm tiến! Mình biết mà mình không làm thành ra tự nhiên mình chậm tiến; mà biết mà mình làm đó, thì tự nhiên mình tiến tới rồi!

Mà tiến tới, để chi?

Anh làm một việc cho tất cả mọi việc; Anh tiến được thì mọi người sẽ đồng tiến cùng Anh!

Cũng như tui, tui ở nhà tui thầm tu, chớ tui đâu có công khai tui tu gì đâu! Ở Việt Nam tui đâu có nói tui tu! Tui tu thét rồi tui ngồi, tự nhiên tui nói ra; người ta nói tui thông minh đồ, này kia, kia nọ; rồi người ta ùn ùn tới nhà tui! Tui kẹt tới bây giờ tui không có đi chơi được; nhà tui lúc nào cũng có người ta, mà ở chỗ nào cũng có người ta đi theo hỏi tui không! [14:28]

Phải do tui trả một cái giá rất đắt tui mới có cái này? Ngày, đêm tui lo tu luyện, tui sửa tui, tui mới thấy rằng trong tui có Khoa Học Huyền Bí; mà tui khai mở được rồi, tui thấy cái cõi Khoa Học Huyền Bỉ của Càn Khôn Vũ Trụ với tui là Một, không có xa cách!

Bạn đạo1: Con muốn hỏi Thầy,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo1: Bởi vì cái Thiền nó có nhiều phái lắm, và trong sách con đọc của Thầy, con thấy Thầy nguyên ủy là xuất xứ từ Thông Thiên Học. Thế thì con muốn hỏi rằng, ở trong Thiền có nhiều phái, như phái Ấn Độ, phái Trung Hoa, phái Lão Giáo, phái Công Giáo cũng có thiền, mà bên Nhật Bổn cũng có Thiền! Mà Thầy nằm trong cái nguyên gốc là Thông Thiên, thế nào?

Đức Thầy: Không, không ở trong cái (nghe không rõ)! Tui đi tới nghe cũng như Anh nghe, vậy thôi.

Bạn đạo1: Thế thì con muốn hỏi rằng, Thầy nằm ở trong cái giáo phái nào? Có phải,

Đức Thầy: Không có cái giáo phái nào hết! Chỉ có cái ông ổng chỉ cho tui bao nhiêu công chuyện đó, tui làm bao nhiêu công chuyện đó.

Bạn đạo1: Chớ không phải là trong cái phái gọi là Vô Vi Phật Pháp?

Đức Thầy: Nó tên là Vô Vi, “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”; nãy giờ tui với Anh là pháp lý mà nói chuyện.

Bạn đạo1: Như vậy Thầy không có theo phái nào cả?

Đức Thầy: Không có phái nào hết.

Bạn đạo1: Không có Phật giáo, không có Lão giáo? [15:48]

Đức Thầy: Kỹ thuật để trở lại với quân bình của chính mình; bởi vì không có khi dễ một cái pháp nào hết; cái phương pháp này là phương pháp để lập lại quân bình của chính mình và sống hòa đồng với các giới; còn “Vô Vi” là đi tới tận cùng thanh tịnh.

Thiên Chúa Giáo cũng có thanh tịnh; Cao Đài Giáo cũng thanh tịnh; Hòa Hảo cũng thanh tịnh; tất cả là một! Cho nên, cái kỹ thuật này bất cứ tôn giáo nào cũng sử dụng được, chớ không phải riêng cái đám người này. Từ thanh lọc khứ trược lưu thanh và đi tới cái đường hướng của chính mình đã quy định; không có mất mát, không có theo cái này, bỏ cái kia; không có vụ đó!

Bạn đạo1: (nghe không rõ) về cái vấn đề đau khổ?

Đức Thầy: Đau khổ gì?

Bạn đạo1: Nói chung đau khổ.

Đức Thầy: Cái gì kêu bằng đau khổ?

Bạn đạo1: Làm sao mình đau khổ? Đau khổ là một cái điều hết sức là, làm cho nhân loại chán nản và thất vọng.

Đức Thầy: Tối tăm kêu bằng đau khổ đó!

Bạn đạo1: Sau cái đau khổ có ích lợi không? Hay đau khổ là cái gì? Là nghịch lại với (nghe không rõ)

Đức Thầy: Sự tối tăm là sự đau khổ; mà đau khổ là biên giới của Phật pháp, hay là biên giới của Thiên Chúa. Người đau khổ mới cầu Chúa, kêu Trời; người đau khổ mới kêu Thần, kêu Thánh, kêu Phật.

Đau khổ là biên giới để tiến hóa của tâm linh!

Khi mà hiểu được đau khổ là biên giới tiến hóa của tâm linh đó, là không còn đau khổ nữa. [17:21]

Bạn đạo1: Tại sao có cái vụ mà mấy đứa hài nhi nó bị chết?

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo1: (nghe không rõ) nó không có lầm lỗi gì cả; nếu mà nói rằng cái thằng đó, cái con đó, nó bị chết, nó bị, thì nó có tội, nó có lỗi. Nhiều người rất là trong sạch mà lại bị đau khổ hàm oan!

Đức Thầy: Cho nên, khi mà Anh tin Thiên Chúa Giáo đó, khi sanh ra, Chúa nói “Một cục tội”! Không có người nào không có tội hết; Chúa nói rằng phải “Đi rửa tội”; phải nghe Kinh Thánh; không có một người nào không có tội!

Tại sao Anh biết nó không có tội? Mà chính tội của Anh, Anh đâu có biết! Tội của Anh từ nhiều kiếp, Anh không có biết;mà Luật Trời, Anh cũng chưa biết nữa! Nó khổ vậy đó.

Tất cả những người sống ở thế gian không biết tội mình, mà cũng không biết Luật Trời; thì Chúa nói rất rõ ràng: một cục tội giáng thế, phải đi rửa tội.

Anh tin Chúa có đường này chớ! Anh nghĩ lại: “Đúng như vậy; Chúa đã nói rằng xuống thế gian là đã có tội rồi. Làm sao mình chứng minh người đó không có tội?“ Cho nên, cái thức của nó đem từ nhiều kiếp đến; nhiều đứa ác, lớn lên nó ác đó, thấy từ nhỏ tới lớn mà cha mẹ nâng niu, thấy nó hiền, học giỏi; mà nó thi đậu rồi, nó ác cái nó bỏ cha, bỏ mẹ nó luôn, nó bất hiếu luôn! Có không? Nuôi nấng tiền của bao nhiêu cũng cho nó học, nhưng mà nó không đi học, nó làm lưu manh để trả thù cha nó. Có không?

Cho nên, mình phải tìm nguyên nhân từ nhiều kiếp tới bây giờ. Cho nên, cái phước là do cha mẹ nó có tu, kỳ này mình tu, kỳ tới mình được nhẹ, là mình được quân bình rồi, thì mình ở chỗ giới nhẹ; mà mình mất quân bình, là mình ở chỗ động loạn. Bây giờ nó nổ cái “Đùng”; mấy người lộn xộn bỏ chạy tùm lum hết trọi, có kẻ bể đầu; còn người ta bình tĩnh cứ ngồi yên đó; không sao! Anh hiểu không?

Cái người quân bình và người không quân bình, hai người khác nhau. Nhiều người ở Việt Nam nghe lộn xộn, bỏ chạy, thì kẻ chết xong ??? mặt trận, ôm bao nhiêu vàng bạc cũng chìm luôn; mà tiếc, nói, “Tui ở lại, tui ăn hết suốt đời luôn, là tui không có sao hết!” Tại vì động mà thôi; động cái tịnh!

Mà mình tịnh rồi thì mình nắm được tình thế rồi, có cái gì đâu mà? [20:04]

Đi đâu Anh cũng nằm trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt; Anh nôn cái gì?

Cho nên, người Công Giáo, cái chuyện gì mà xảy ra cũng không có bỏ chạy; đúng luật, giữ đức tin thì vẫn được dẫn độ à;mà chạy rầm rầm là vẫn chết như người thường. Mấy người đó không có tội, mà tại vì nó chạy bậy nó phải chết. Anh hiểu chỗ đó không? Cái luật. Muốn thấy Luật Trời thì ở Việt Nam qua đây là mình đã đạt được cái Luật Trời rồi; Anh thấy không? Cho nên người nào có duyên, có chút phước còn dành, giờ mình còn được một chút phước đây nè, ngồi đây mà nói chuyện đạo nghe.

Mmà không biết vun bồi cái phước đó thì kỳ sau mình không có phước, mình sống trong mê loạn; thì lúc đó mình chết, mình ra một cách mê loạn, là quỷ sứ ở đâu nó rước đi chỗ khổ thôi!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chắc chắn nó phải có; trình độ mà! Bao nhiêu người đây, mà mỗi người một trình độ khác nhau mà.

Bạn đạo: Nhưng mà con hỏi rằng, cái cảm nghiệm, nghĩa là cái gì Thầy cảm thấy chính trong Thầy đó, thì Thầy tin rằng là có Luân Hồi.

Đức Thầy: Chắc chắn nó như vậy.

Bạn đạo: Chuyển tiếp về,

Đức Thầy: Chắc chắn như vậy. Tui thoát ra khỏi bản thể tui, tui mới xác nhận cái đó. Nếu mà ngày nay tui không thoát ra khỏi bản thể, tui cũng con người mà, đâu có thể trả lời với Anh những câu hỏi cho Anh được?

Bạn đạo: Thưa Thầy, có trình độ, ..

Đức Thầy: Lời nói của Anh, những câu hỏi của Anh, đi tới nhiều chỗ người ta còn trả lời không nổi đó; tui trả lời được.

Bạn đạo: Biết rằng có linh hồn?

Đức Thầy: Chắc chắn là phải có.

Bạn đạo : (nghe không rõ)

Đức Thầy: Chắc chắn, chắc chắn; bởi vì Anh thấy, nghĩa là, bây giờ Anh nhậu nhẹt đi, cờ bạc đi, si mê đi, rồi cái lời nói Anh nó thế nào? Lời nói Anh ác độc, hạn hẹp, không biết về thiêng liêng, không mở được rộng đường đi.

Còn Anh ngoan đạo là khác à! Mỗi ngày Anh đọc Kinh Thánh, Anh biết ăn năn, Anh biết sám hối, Anh biết nghe lời Cha giảng đồ, này kia, kia nọ; Anh biết đi nhà thờ, con người Anh nó khác à; tiếng nói Anh nó cũng hiền từ; thì mới thấy cái tần số Anh nó ở đâu?

Còn mỗi ngày Anh cứ, “Chúa thì kệ nó; ta nhậu trước đi đó; rồi làm thịt con heo, con dê, cứ nhậu đi!” Đó, nó cứ say ba???hoài đi, rồi nói gì với nó? Thì tự nhiên nó đi xuống, nó ở hạ tầng, trình độ hạ tầng; mà khi chết nó biết đường đâu mà nó đi? Vì nó không mở rộng cửa mà nhìn, cả mặt trời cũng không nhìn nữa mà, biết đường đâu mà đi? Thì lúc đó chết nó đi đâu? Tới Chúa mà nó còn không cần mà, rồi nó đi đâu? Anh thử hỏi, nó sẽ đi đâu?

Bao nhiêu đó, mình biết trình độ rồi! Nó phải đi về cái tần số đó. Mà Chúa là vô cùng các nơi, muốn ở nơi nào thì Chúa cho ở nơi đó; Hỏa Ngục có, Thiêng Đàng có; chọn lấy mà đi! Đã làm sẵn hết rồi, một lần một, gắn cái computer trong khối óc nó rồi, đầy đủ hết rồi; mắc tính cái, nó đi! Mà nó không chịu là nó phải bị thua! [23:42]

Bạn đạo: Đó là trở về kiếp khác?

Đức Thầy: Kiếp khác; khổ hơn. Làm con thú, làm cây cỏ nó cũng sống vậy, mà mất tự do; nó cũng sống, mà mất tự do.

Bạn đạo: Có điều làm sao biết được nó động?

Đức Thầy: Sao không biết?

Bạn đạo: Biết được rằng con người đó, con vật đó chết đi là (nghe không rõ) [24:00]

Đức Thầy: Sao lại không biết?

Nếu Anh thanh tịnh thì Anh hỏi nó, nó cũng hiện ra cho Anh vậy; Anh nói chuyện với cái cây coi thử coi? Nếu Anh thanh tịnh, Anh đứng cái cây, Anh ví coi thử coi nó đang làm cái gì đó? Nó đang giữ cái luật hóa hóa, sanh sanh tiến hóa trước?? quý đàng hoàng; nhưng mà nó mất tự do.

Anh thấy một cọng rau Anh đang ăn không? Nó hy sinh cho Anh ấm no! Nó cũng là hạnh Bồ Tát, nó muốn hy sinh tất cả thân xác nó được trở nên con người; cho nên nó vô nó ngự ở trong cái thể xác của Anh. Miếng thịt bò cũng vậy, nó muốn tiến hóa, nó phải hy sinh nó mới có tiến hóa.

Còn Anh muốn về Chúa, Anh phải hy sinh, Anh mới về chúa được. Còn khi không Anh nói vậy, “Đương nhiên tui sẽ về với Chúa”? Đâu có được! Anh không hy sinh! Chúa hy sinh nhiều hơn, hóa hóa sanh sanh, dấn thân cứu độ vạn linh chớ không phải cứu độ một nhóm đâu! [25:00] Quyền năng của Chúa không phải cứu độ một nhóm; cứu vạn linh! Thì sự dấn thân của Ngài thế nào? Sanh, tử một lượt để cứu vớt con Ngài!

Rồi bây giờ mình chưa tới cái giai đoạn nào, mình nói mình đi lên Trời! Lên Trời làm cái gì? Không có biết affaire đâu! Làm không được!

Nó phải biết đường lối, phải rõ ràng, phải qua thử thách; đốt cháy, Anh vẫn đi; giết, Anh vẫn tới; là đức tin Anh không thay đổi, thì chắc chắn là Anh đi về Thiên Đàng!

Bạn đạo: Con hỏi Thầy, Thiên Đàng là thế nào?

Đức Thầy: Thiên Đàng là nơi thanh nhẹ; nơi thanh tịnh, nơi quân bình; không phải giải thích nhiều, nhìn là biết rồi.

Bạn đạo: Thầy thấy chưa?

Đức Thầy: Tui đã đi hoài, chớ đâu phải tui mới thấy đâu! Bây giờ tui đương nói với Anh, tui vẫn đi được, không có gì khó khăn hết; bởi vì sự quân bình của Anh là Anh đi tới nơi. Nhẹ làm trời, nặng làm đất; nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhiều người không phải tu Vô Vi, nhưng mà họ vẫn đi được à, bởi vì tâm hồn họ nhẹ, họ tha thứ, thương yêu, giàu lòng giúp đỡ người. Họ chỉ có đọc cuốn Kinh Thánh thôi à.

Bạn đạo: Nhưng mà đó là những trạng thái (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thực tế nó vậy; thực tế nó vậy. Cũng như bây giờ, Anh ở đây Anh gặp tui, rồi một ngày nào đó, sau này chúng ta, nghĩa là, Anh ăn hiền ở lành rồi Anh tốt, Anh hòa cảm với tất cả mọi người, rồi một ngày nào mình cũng gặp vậy, gặp ở trên kia nói chuyện vậy: “Tui không ngờ, bây giờ tui nói với Anh là tui không ngờ đó; ở Mỹ tui nói chuyện với Anh!” Mỹ cũng là Thiên Đàng của thế gian rồi chớ; hoàn toàn tự do mà; Anh thấy không? Mà Anh đâu có nghĩ được ngày nay chúng ta ngồi đây nói đạo với nhau? cCuyện đó không có, nhưng mà có! Không bao giờ có trong tư tưởng của Anh, nhưng mà có; Anh thấy chưa?

Bạn đạo: (nghe không rõ) cái Thiên Đàng nó là một tình trạng, hay là một khía cạnh (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó là một khía cạnh đàng hoàng, có chỗ làm việc, có chỗ học hỏi, có chỗ tu học.

Bạn đạo: Mà con người cũng là thể xác, hay là cái gì (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải! Cái thể xác của Anh là giả, cái xác của Anh là giả; khi Anh chết, không phải mặt vậy, mà cái hồn của Anh là chánh. Anh chưa thấy cái hồn Anh, cái thật của Anh chưa thấy mà! Tới bây giờ, tui bảo đảm cái thật của con người Anh, Anh chưa thấy! Cái thật của con người Anh, Anh chưa thấy à; Anh chỉ ôm cái giả bên ngoài thôi! Cái xác này là Anh đâu có đem đi được, phải không? Anh ôm cái xe hơi Anh đi được không? (nghe không rõ) Anh đem đi được không? Vợ, con, Anh đem đi được không? Không có sự thật.

Bạn đạo: Thưa Thầy, nhưng mà thấy là thấy con người đó hình thù nó ra làm sao?

Đức Thầy: Nó nhỏ nhẹ hơn, nó không có lớn gồ ghề như vậy.

Bạn đạo: Nhưng mà nó là một cái sương khói, hay là cái gì? Cái hình hài,

Đức Thầy: Không; nó hình hài bằng điển quang.

Bạn đạo: Mà điển quang là gì?

Đức Thầy: Điển quang? Cái miệng Anh cục cựa; cái gì đó? Điển đó! Mắt Anh nháy là gì? Điển đó; Anh thấy không? Không có điển, Anh nháy mắt được không?

Bạn đạo: Cái đó điển, cái đó là gì?

Đức Thầy: Energy.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không; để nói, để nói; để nói, nói cho mở.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ! Mình nói; nói cho mở.

Bạn đạo: Nó không phải vấn đề cái luật, cũng không phải vấn đề cảm nhận thế nào, mình thấy mình sống như vậy rồi.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: (nghe không rõ), Ông ăn quả táo đó, Ông thấy ngon, là ngon thế nào? Đó là cái điều tui hỏi Ông.

Bạn đạo: (nghe không rõ) cái ngon của Ông nó khác với cái ngon của tui! Khi Ông ăn thì Ông thấy ngon; khi tui ăn, tui thấy ngon (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) Cảm nghiệm của Thầy thấy, vì tui chưa qua, tui chưa biết; Thầy qua, Thầy biết, (nghe không rõ) độ thế nào, Thầy đã độ thế nào, đó là một cái cảm nghiệm mình đã đi qua rồi. Có người qua không biết; hỏi chớ! Hỏi để biết ổng độ như thế nào? (nghe không rõ)

Bạn đạo: Cái nhận thức thì có thể tả được, còn cái vô thức, không thể tả được.

Bạn đạo: Thế nên tui mới hỏi.

Đức Thầy: Để ảnh hỏi; để ảnh hỏi, tui trả lời cái cúp, chớ nó không mở. [30:00]

Bạn đạo: (nghe không rõ) ông Tám xuất hồn đi đây, đi đó là như thế nào? (nghe không rõ) để anh em mình,

Đức Thầy: Thành ra bây giờ đó,

Bạn đạo: Như mình muốn đi Hà Nội, Hà Nội nó thế nào?

Đức Thầy: Bây giờ, bây giờ, bây giờ;

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bây giờ tui cho Anh thấy, chúng tui mà muốn bớt thì giờ đó, để cho Anh hiểu sâu hơn đó, Anh đọc cuốn “Thiên Đàng Du Ký” đó, “Thiên Đàng Du Ký” đó, cái chuyện gần đây, “Thiên Đàng Du Ký”? “Thiên Đàng Du Ký,”Anh chưa đọc? Rồi có mười mấy cuốn video chép mà tui đọc “Thiên Đàng Du Ký”; Anh đọc rồi, Anh nghe lại những cuốn băng mà tui đọc, Anh cảm nhận khác! Tui cũng đọc chữ Việt Nam như Anh vậy đó, Anh ngồi Anh nghe, thấy khác;trong đó tui có kết luận.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải ảo tưởng đâu!

Bạn đạo: Khuyến tu, hay là (nghe không rõ)

Đức Thầy: À, khuyến tu, thức tâm.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó không phải sự bày vẽ, Địa Ngục không phải sự bày vẽ; không phải sự bày vẽ, cái đó là một chỗ cuối cùng để cứu tâm linh trở về.

Bạn đạo: Cái đó như thế nào?

Đức Thầy: Thì Anh đọc “Địa Ngục Du Ký” Anh biết rồi đó! Cho nên, cái cảnh khổ trần gian này, Anh thấy không? “Tại sao cái tâm tui khổ hoài, tui buồn hoài, tui bực lắm, không chịu nổi!” Cái đó là Địa Ngục trần gian đó, nó đang giam hãm cái chơn thức của Anh đó; chớ khổ tâm là tâm bệnh đó!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó, đó!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó kêu ồn ồn; Anh chưa bình tĩnh.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Anh thấy không? Cắt lưỡi; cắt lưỡi nhưng mà vẫn sống; để chi Anh biết không? Anh đọc để chi, Anh biết không? Cái hồn bất diệt! Cắt lưỡi rồi, rồi mai cũng cắt lưỡi nữa; cắt một lần nó chết đi, nhưng mà nó không chết; cắt mãi, cắt lưỡi nó!

Để chi?

Để nó cảm thức sự đau đớn, và nó không làm cho người khác đau đớn nữa; mà nó vẫn sống!

Anh mới thấy, khi mà Anh xem “Địa Ngục Du Ký” đó, Anh thấy cái hồn bất diệt! “Vậy ta ở đời ta đi gạt họ làm gỉ? Gạt rồi bữa sau nó đi thưa mình. Mệt!”

Rồi Anh đọc coi “Thiên Đàng Du Ký,” Anh mới thấy rằng “A, cõi Thiên Đàng là cái gì?” Mà trong sự cảm nhận của Anh, Anh thấy phơi phới trong tâm hồn của Anh. Lúc đó thì đầy đủ sự trả lời trong đó ra rồi.

Rồi, tui đã trả lời cho Anh rồi; bây giờ nói 10 mấy ngày nó mới xong; nhiều chuyện lắm! Nội cái thành phố này mà bây giờ tui hỏi Anh đó, từ chỗ một mà Anh nói hết đó thì tui phục Anh đó. Nói, “Tại sao cái nhà ông đó như vậy? Anh kể từ đầu tới cuối cho tui nghe coi?” Rồi, “Tại sao cái nhà bà kia nó như vậy? Anh kể từ đầu chí cuối tui nghe coi?” Anh kể bao nhiêu năm nó hết!

Nhưng mà nó nằm có một nguyên lý, mà thôi: thanh và trược.

Trong cơ thể của Anh có thanh và có trược. Khi thanh đó, thì Anh thấy tâm hồn Anh nhẹ nhàng; về đời đó, tiền bạc Anh làm, có việc, Anh lãnh lương; bữa mà thanh nhất là cái bữa lãnh lương, Anh thấy tâm nó nhẹ; phải không? À, rồi mai gánh vác, này kia, kia nọ, lo mua sắm cho con đồ, Anh thấy nó trược quá, nó nặng quá; Anh thấy không? Chỉ có khối thanh và khối trược ở trong mình, mình.

Bây giờ mình phải luyện sao mà nó trở về thanh, thay vì trược; thì lúc đó Anh cảm nhận cái đời đó không có khó khăn đối với Anh, mà cái đường đạo nó cũng không có khó khăn đối với Anh! Bây giờ Anh nắm được quân bình là Anh dễ đi tới;mà Anh mất quân bình là Anh không có đi tới được; Anh thấy rõ không?

Khi mà Anh lãnh lương rồi đó, Anh thấy con người tự nhiên nó khỏe à, “Tui làm office, bữa nay phát lương, thấy nó khỏe ghê lắm”; nghĩ chuyện shopping đi nó nhẹ nhàng lắm. Mà “Khi mà nó sài hết rồi đó, vợ con sài hết rồi đó, hay là bà xã đi Las vegas thua hết, tui thấy nặng lắm!” Thấy rõ không? Cái thanh với cái trược!

Rồi, “Giờ làm sao mình giữ được cái luật quân bình đó, sống ở đời mình hạnh phúc vô cùng chớ?”

Vì vậy chúng tui mới hành cái pháp này: đứng trước trở ngại mà chúng tui vẫn bình thản; mà trước kia đứng trước trở ngại tui phải hỗn loạn, khó chịu! Bây giờ, đứng trước động loạn, tui thấy không có gì hết, chỉ có nhìn thấy bề trái của sự việc; rồi đâu nó sẽ vào đấy, không có vụ lộn xộn! [35:36]Sống trong cái hạnh phúc, và hưởng ngay trong giây phút tui đang sống ở trần gian, và tui hưởng được cái hạnh phúc thanh nhẹ của Chúa, là bình tâm mới có tiến hóa. Mà động loạn là thụt lùi!

Rồi Anh muốn xem Thiêng Đàng là có? Thiên Đàng, Anh gặp hoài! Rồi tui nói về Địa Ngục, thấy cái hồn bất diệt rồi Anh đi lên, đọc cuốn Thiên Đàng Anh mới thấy, rồi “Nhân Gian,” Anh đọc 3 cuốn đó là Anh đủ trả lời hết rồi, khỏi thắc mắc; trong đó nó có khoa học, có đầy đủ hết; có Siêu Khoa Học nữa.

Bạn đạo: Con người đã xuống âm phủ rồi (nghe không rõ)

Đức Thầy: Lên chớ! Người ta mà được luân hồi rồi, người ta trở lại làm con người, người ta tiếp tục tu, rồi lên Thiên Đàng chớ.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái thứ đời đời, kiếp kiếp, cái thứ ác ôn không chịu quay đầu trở lộn lại, cái thứ đó, bởi vì chính nó làm tội cho nó, chớ đâu phải ông Chúa, Thượng Đế phạt đâu? Bây giờ Anh ở ác, Anh làm tội cho Anh, chớ đâu Chúa nào biểu Anh làm tội đâu? Anh thấy không?

Bạn đạo: Nhưng mà họ có thể trở lại?

Đức Thầy: Nếu họ ăn năn, họ thấy rằng họ từ đó xuống, thì tự nhiên họ phải trở về.

Tại vì họ không thấy họ từ đó xuống, mà họ chỉ sống trong sự tranh chấp mê loạn, mà thôi, chớ nguyên căn của chúng ta từ đó xuống! Thanh nhẹ mà.

Tui hỏi Anh, Anh thích ngửi dầu thơm không? Anh thích cảnh đẹp không? Anh thấy sự thanh nhẹ hồn nhiên, Anh khoái không? Mà Anh cũng ghét sự động loạn không?

Là cái chỗ của Anh, nguyên căn của Anh là thanh nhẹ, từ nguồn gốc thanh nhẹ, cấu trúc bởi Siêu Nhiên mà có, chớ không phải ở đây chế tạo Anh ra được; mà Anh không về chịu thanh nhẹ, thì đời đời khổ thôi!

Bạn đạo: Thiên Thần và ác quỷ có không?

Đức Thầy: Thì Thiên Thần, ác quỷ có chớ! Người ta làm việc chớ! Anh lên gần Cửa Trời coi! Thấy dữ lắm! Anh phải vượt qua đó Anh mới thấy rằng Anh là người có dũng, hay là không?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó đủ loại hết, nó đủ loại hết; đủ loại hết: ma, quỷ là đủ loại; đủ loại; khôn ngoan, mánh lới, nói chuyện với Chúa, phỉnh người ta, đủ chuyện hết; lừa gạt, mà không bao giờ chân chính.

Nếu tâm Anh không định, không bao giờ Anh xét đó là thật hay giả! Tâm Anh định Anh mới xét được sự thật hay giả?

Bạn đạo : (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó hối cải, nó phải đụng trận với những vị, kêu bằng, có tu; người ta cứu độ nó thì nó mới tiến được. Cho nên Chúa đã làm phép lạ tại thế gian, để chi? Để độ quỷ chớ, đâu phải độ người hiền! Người hiền đương nhiên được đi rồi! Quỷ nó thấy nó hết hồn nó mới ăn năn! Làm phép lạ để độ con quỷ.

Vậy bây giờ chúng ta ở đây có phép lạ, là cái xác này là phép lạ nè, cái hồn Anh ác ôn, này kia, kia nọ giam trong cái thể xác này, giam cái hồn trong cái thể xác này. Vậy Anh phải ăn bận đàng hoàng chớ, Anh phải đi học, Anh phải nói năngđàng hoàng Anh mới vô cái hãng lớn Anh làm được; tự nhiên sửa cái tâm ma quỷ trở nên hiền lương, rồi mới biết ThầnThánh mới đi lên trên; nó rất có trật tự!

Bạn đạo: Thiên Đàng cũng có nhiều cấp bậc?

Đức Thầy: Nhiều cấp bậc; ở thế gian này mang xác người chớ tâm quỷ, thiếu gì!

Bạn đạo: Thiên Chúa cũng có nhiều cấp bậc!

Đức Thầy: Ờ; nhiều cấp bậc; đều có cấp bậc hết, có trình độ hết.

Bạn đạo: Có trình độ.

Đức Thầy: Có trình độ hết, có trình độ hết.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không, Thiên Đàng không có sự ghen tuông, Thiên Đàng không có ghen tuông; thế gian có sự ghen tuông để ra bài học cho nó. Cho nên, mọi người ở thế gian học mỗi bài học, đau đớn khổ cực mới có cơ hội thức tâm. Nội cảnh vợ chồng không đó, ban đầu thấy yêu lắm, sau cãi hoài thôi à, để cho nó thức tâm. Cảnh vợ chồng cũng không yên, đừng có nói, “Tui sống chung với bả là yên”; chưa chắc yên đâu; nó nhiều chuyện lắm! Nhưng mà đối lập với nhau để dẫn tiến phần hồn, để thấy cái họa hay là cái phước ở chỗ nào mà lo tu, mà thôi.

Mình xuống đây học hỏi để tiến hóa; học cái bi, trí, dung; Bi là thương yêu cái thể xác này, Anh biết thương yêu cái thể xác này Anh mới dẫn tiến, không có làm hao phí cái thể xác này, nuôi dưỡng cái thể xác này; lúc đó Anh mới sử dụng cái trí của Anh sống ở đâu? Dũng là Anh vấn thân vô mọi sự việc, Anh cưới vợ là Anh vấn thân rồi đó, vấn thân vô xã hội rồi đó, chớ không phải cưới vợ là vô trách nhiệm được đâu! Vợ không chửi chớ làng xóm người ta cũng tới chửi Anh, Anh không làm gì không được; phải không? Dấn thân vô xã hội, là đó là dũng đó! Mà học cái đó Sơ Cấp thôi, còn cái người tu là bi, trí, dũng. Còn phải khai thác mình tới vô cùng mới tiến tới được và thấy giá trị vô cùng của sự đau khổ là cái gì?

Giá trị của sự đau khổ là gì? À, cho nên ở thế gian, chu cha thấy người ta khổ, tất cả những người khổ tâm họ mới đi nhà thờ, khổ tâm họ mới đi tìm chùa, khổ tâm họ mới đi tìm đạo. Khổ là biên giới để tiến hóa, chớ không phải cái khổ là không có giá trị! Những cái gì cuả Trời, Phật đặt ra đều có trật tự và giá trị dẫn tiến tâm linh tiến hóa, chớ không phải là bày ra rồi bỏ đâu!

Cái cây ở trong nhà mình mà mình dùng cái cây coi cái sự than thở của nó, nó muốn trở nên con người, được đi đây, đi đó, không được! Nó phải qua bắt buộc ở trong cái luật đó mà nó cũng hóa sanh như con người; cũng sanh bông, cũng ra trái, cũng làm việc, sanh, trụ, hoại, diệt y như con người, nhưng mà nó phải chịu cái khổ. Nhiều đứa phải chịu cả nghìn năm như vậy; đốt thiêu mới được thọ.

Còn con người là đi tới chỗ dễ dãi; mà quá dễ giải mà nó ỷ y nó đi làm ác, là tự nó hành phạt nó chớ không phải Chúa phạt. Nó là người phạt nó, mà thôi; mà nó là người, thưởng cho nó tiến hóa. Cho nên đặt một khối óc sáng suốt tinh vi trong nó, khi nó giáng lâm xuống thế gian là đầy đủ, không thiếu gì hết. [42:51]

[kết thúc ID# 19871122Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...