19871121Q2
LUẬN ĐÀM VỀ HÀO QUANG - 2
Bạn đạo1: (nghe không rõ) cái tổ chức nào, mặc dù là tôn giáo, mặc dù tổ chức cho những ngươi thành tâm và ráo riết mà tu. Con nghĩ, trên đời nó có một cái hội, Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Thì họ là ở đời.
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Khi mà có, nó khác biệt ở cái chỗ là cái, những người, khi mà lập hội thì phải đẻ ra cái chức vụ ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo1: Mà cái chức vụ đó, con thấy có 2 khía cạnh ; con người sẽ làm việc để mà hy sinh ; nó khác với người làm việc muốn chức vụ ; nó khác nhau ở chỗ đó.
Đức Thầy: Thì bây giờ, Cha Nhẫn Hòa xuống nói mấy ông hội trưởng phải hy sinh, phải thật sự dấn thân đó,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mới là được cái chức đó.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Còn nếu mà không có dấn thân đó, bạn đạo Vô Vi không thương, thì không có bằng cấp.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mà không có chức vụ.
Bạn đạo1: Nó chỉ có khác nhau ở chỗ đó thôi.
Đức Thầy: Còn tui đó, Cha Nhẫn Nòa nói, “Mày khác hơn Tao ; Tao làm Cha, nhưng Mày khác hơn tao ! Khác chỗ nào, Mày biết không ? Mày có bằng cấp, tao không có bằng cấp !” Bằng cấp chỗ nào ? Bởi vì mọi bạn đạo nhìn nhận là tui có bằng cấp.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Mà Cha mới xuống, chưa có bằng cấp, chưa có người ta nhìn nhận. Nó nói có đúng không ?
Bạn đạo1: Dạ, vậy đó.
Bạn đạo2: Mà con thấy đó Thầy, như là Vô Vi cũng vậy, như là mới đây, phải chia ra là điều hòa, cũng Vô Vi cao, cũng phá đồ, này kia, kia nọ, cái, con thấy sao ở trong Cao Đài, tại hồi xưa nó lâu lắm rồi, mà cũng nhiều lắm.
Đức Thầy: Cũng nhiều lắm, phải không ?
Bạn đạo2: Té ra là bả không tốt ; rồi (nghe không rõ) ra làm chính trị.
Đức Thầy: Rồi lần lần, lần lần nó thanh lọc lại. [01:26]
Bạn đạo2: Dạ ; thanh lọc lại.
Đức Thầy: Rốt cuộc rồi cũng ngồi lại với nhau à !
Bạn đạo2: Khi nào nó cũng vậy ; cái số người mà tham gia đó.
Đức Thầy: Bởi buồn đời, hận đời, mà đi tu ! Cái đó, không có !
Bạn đạo2: Dạ ;
Đức Thầy: Đằng này, mất trật tự, lập lại trật tự ! Mọi người phải có cái nhiệm vụ đó ; biết được nhiệm vụ đó mới kêu bằng sáng suốt ; mà không biết được nhiệm vụ đó, là con người có nói hay cách mấy cũng là đi sai lạc !
Phải trở về với chính mình trong thanh tịnh, mới thấy rõ cái sáng suốt. Khi mà mình đạt tới sáng suốt, là mình sống trong an hòa rồi ; mình chấp nhận rồi ; “Tui sống, tui đang học ; và chết, tui cũng sẽ học ! Thì sống, chết đối với tui nghĩa lý gì ? Tui không mất cái cơ hội học, vì tui chấp nhận, tui người kiên nhẫn học, và tiến.”
Còn người đời, họ nói, “Không ; tui phải giữ cái của này ; của tui làm khổ cực ; tui không có tiền, rồi tui chết ! Tui phải ôm lấy của ; tới giờ phút lâm chung, tui cũng ôm của ! Thà đi không được, tui đem đi không được, tui cũng ôm lấy nó !” Rốt cuộc là gì ? Khổ ! Ôm cái Không, mà tưởng là cái Có ; bởi vì đem đi không được, nó là Không ; nó thổ hoàn thổ ; mà mình tranh chấp cho kỳ được mà để ôm cái đó ; tới giờ phút lâm chung, đâu có đi được ! [02:43]
Mình có thừa, mà kẻ thiếu lại không có, thì mình đã mất quân bình rồi ! Mình ôm cái sự mất trật tự và quân bình ; chết, thì mình xuống đi đâu ? Xuống Địa Ngục chớ đi đâu ! Thiếu sáng suốt ! Còn mình khôi phục, mình sáng suốt rồi, mình thấy chết, sống cũng đang học và đang tiến ; thì mình vui, lúc nào mình cũng vui, không có đau khổ.
Mình hưởng cái hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ, mà cả Thiên, Địa, Nhân, 3 cõi có sự hiện diện của mình, mình cảm thông được và mình hưởng được ; thì mình đâu có bị già nữa, đâu có bị khổ nữa, đâu có bệnh nữa ! Đó là Luật rồi.
Con người làm bậy ở chỗ nào ? Khi mà bệnh hoạn nhiều là người đó đã làm bậy nhiều rồi. Luật ! Mình phá cái Luật Trời, thành ra mình gây bệnh. Mà mình thuận cái Luật Trời là mình không có bệnh, mình vui ! (cười) Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục mà quá, là bị ! Mà mình quân bình, chỗ nào cũng đều như vậy, thì mình chỉ có đi tới một cách nhẹ nhàng, sống một cách nhàn hạ và không có đau khổ.
Chớ người đời đau khổ vì quá thái ! Người ta cũng đi cờ bạc, năm nào họ cũng đi cờ bạc, họ đi vô casino chơi, mà họ không có phá sản ; họ đi chơi vậy ! Mà còn mình đi ăn thua, là mình đi bán nhà, bán ruộng luôn, làm sao mà mình đi chuốc lấy cái khổ ! Còn người ta đi tới casino người ta chơi thôi ; người ta thay đổi một cái hoàn cảnh mới, người ta tính rằng: “Ô đằng kia người ta bỏ 1 tỷ bạc cho minh chơi !” Dòm cái kỹ thuật đó mà học cái kỹ thuật của họ ; mình đem sáng suốt mình, mình học cái kỹ thuật của họ ; mà mình đặt những cái câu hỏi, “Tại sao họ mở, để làm gì ?” Đó ! Để con người thấy, nghĩa là, thấy rõ cái sự đoàn kết của con người.
Mà khi mọi người chun vô sòng bài rồi, người nào cũng lo đánh à, nó không muốn làm ồn, mất trật tự, mất chơi ! (cười) Phải không ? Cho cái lúc nó chơi vui với nhau, anh em biết thương yêu với nhau. Con người biết lấy tình thương ra, sống chung với nhau, thì nó vui và nó không có phá loạn ! Ở trong casino cả ngàn người, mà không có thấy lộn xộn ! Mà mình, có mấy người mà ở nhà, mà cãi bể nhà hết trọi ! Anh thấy không ? Đó ; [05:10] vì không có một đường hướng mà dẫn tiến nó để nó có cơ hội thức tâm hơn ! Cũng như bây giờ, người ta cũng đường hướng đó, “Ờ, quýnh cờ bạc cho vui, mở trí cho vui” ; thì mọi người chú ý vô trong đó, trong cái chuyện ăn thua tiền bạc, mà không muốn mất cái trật tự đó. Cái đó, không phải dễ có mà được ! Phải có một tổ chức, nghĩa là, quy mô mới có được ; thì người ta tới đó người ta chơi vui trong mấy ngày nghỉ mệt.
Còn mình, không biết, cái đâm đầu vô ăn thua với người ta, là bán nhà, bán cửa ; đi về, tự tử ! Cái đó là vì sao ? Một bài học thích đáng ; là vì lòng tham ! Tham chừng nào thì sợ nghèo chừng nấy ; cái người sợ nghèo là người tham ! Mà lo mình nghèo chừng nào là mình tham ; tham chừng nào là xuống hố càng sớm ; tự diệt mình !
Cho nên, cái, cái chữ “Tham” của con người, mà ông Phật nói là “Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; chữ Tham đứng đầu.” Bây giờ, mình tu làm sao mình thấy rõ cái tham của mình, thấy rõ cái tham mới thấy bản chất ích kỷ của mình ; mình mới khai mở ra, cái thức hòa đồng nó mở. Cho nên, nhiều người ở thế gian vì sai lầm bởi mắt, mũi, tai, miệng, hướng ngoại ; xem người ta tranh chấp, mình cũng bắt chước tranh chấp ! Mình không có đặt cái câu hỏi, “Giá trị cuối cùng của sự tranh chấp, đi về đâu ?” Không biết ! Cuối cùng cũng phải tha thứ và thương yêu ; tại sao mình không xây dựng cái tha thứ và thương yêu để mình xây dựng, nghĩa là, thêm bạn bớt thù ? Còn mình đi tranh chấp là thêm thù bớt bạn ; rồi mình sống với ai ? (cười) Thấy rõ không ?
Người tu ở đây, lo sự quân bình, lo lại sự quân bình ; người bạn thân thiết trong cuộc đời của mình là cái xác này ; thân nhứt trong cuộc đời của mình, là cái xác này ; mà mình không lo cho nó ! Rồi cái xác này, thân nhứt của cái xác này là cái gì ? Cái chỗ mình trú ngụ, là căn nhà này ; mà mình không lo căn nhà này, căn nhà này giờ dột rồi làm sao ? Thấy không ?
Biết lo cho cái tâm thân, biết lo cho cái căn nhà ; tâm thân được yên ổn, nhà mới yên ổn ; mà tâm thân bất ổn, nhà tốt cũng thành nhà hư.[07:39] Chớ mình phung phí cái cơ tạng của mình nhiều quá, về tình dục, về tham sân, thì mình tự hại mình. Rồi một ngày nào đó, kêu bằng, ăn năn hối cải không kịp ! Vì thời gian đâu có đợi, cái Luật Sanh ra, Bệnh, Lão, Tử, thì mình có sửa đổi được không ? Mà thì giờ nó tới tấp.
Bây giờ, mình cứ lo một ngày sống là một ngày học bài, một ngày tiến hóa, một ngày lập lại sự quân bình cho chính mình.
Cho nên, cái phương pháp này là mỗi ngày mỗi sửa, mỗi tiến, mỗi quân bình. Thì lúc đó mình mới biết thương yêu mình. Người bạn đồng hành với mình tại thế là cái xác này, mà mình không quý nó ; mình đâm ra nghĩ bậy cho người khác ; rồi tinh thần phục vụ của cái xác, mình không có ; làm sao mình lại ảnh hưởng người khác tiến hóa được, tự chủ được ?
Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tui là tự chủ, khai triển tâm thức của chính mình ; và tự tu, tự tiến, chớ không có nhờ đỡ ai hết, bởi vì mình có sẵn hết rồi ! Ông Trời đã ban cái phép lạ. Anh thấy, từ đầu chí chân của Anh, Anh đặt thế gian này, có cái xưởng nào sản xuất được không ? Mà cái ngón tay, Anh, kêu sản xuất dùm cái ngón tay giống Anh ? Ngón tay Anh không có thể sản xuất được ! Thì vi diệu vô cùng !
Mà mình phải dòm lại cái căn bản của mình, mình mới dòm lại sự vi diệu của Trời, Phật. Càng nhìn được cái thực chất của mình, thì càng thấy được cái giá trị của càn khôn vũ trụ ; thì mình không có đi trong cái chỗ, kêu bằng, mất trật tự nữa.
Thì cái tình người và tình người nó càng ngày càng lớn rộng ; nó không có mê chấp vì một khía cạnh nào : vì tiền bạc, vì danh lợi ; không có điều đó ! Nó sống trong lẽ sống hiện tại ; cởi mở, tâm thức ; phá mê phá chấp ; thì nó được thanh nhẹ, hưởng cái hạnh phúc của cộng đồng càn khôn vũ trụ và nhân sinh. Cái nào quý hơn ? (cười) Thấy không ? [09:54]
Cho nên, cái phương tu của chúng tui có cái pháp hành ; Anh muốn, thì cứ hỏi lại những bạn đạo đã hành sao, hành sao, mình làm. Mình làm thử một thời gian, thấy cơ tạng mình thế nào, thấy sự sung sướng của mình ở đâu, thấy cái trật tự thế nào ; rồi thấy lại cái bản tánh của mình ! Thì mình trở nên giàu mạnh, chớ gì ? Giàu mạnh là thấy rõ mình, mình mới giàu mạnh ; thấy rõ đường đi, mới giàu mạnh. Mà mờ ám tăm tối, thì mình một người dù có bạc tỉ nắm trong tay, vẫn là ngu muội mà thôi. Mà mình không tiền, mà mình sáng suốt, thì mình mới sống an vui được.
Đâu, ai có gì thắc mắc, nói chuyện ? Chớ mình tui nói không !
Bạn đạo3: Dạ, kính Thầy. Thầy đã giảng về bài “Càn Khôn Vận Chuyển Điển Phân Hành,” tức là mọi sự đều do Thượng Đế sắp đặt ; thưa Thầy, thì có điểm này,
Đức Thầy: “Càn Khôn Vận Chuyển,” không phải là (nghe không rõ) ; mỗi người một khối sáng suốt, biết cộng hưởng với nhau, kết hợp với nhau, thì nó phân hành mỗi người một nhiệm vụ ; rồi mới đi tới cái kết quả tốt đẹp. Cũng như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, há ; rồi mặt trời, mặt trăng chuyển ; rồi cái bông, cái hoa sen ở dưới bùn nó lên, nó mới thành hoa sen ; đó ! “Càn Khôn Vận Chuyển Điển Phân Hành,” nó phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kích động và phản động, nó mới đi lên được ! Phải hiểu đó ! Chớ không phải mọi cái gì đều là ảnh hưởng Thượng Đế ! Hiểu không ? Cái đó là cái Luật, cái Luật.
Còn cái ông Thượng Đế là ở trong Đại Thanh Tịnh, đặt ra cái Luật. Cái đó là cái chi tiết ở thế gian đang tiến hóa ; mà mình là con người, mình nói, “Cái gì cũng Thượng Đế làm, tui không làm” ; là đâu có được ! “Tui phải vận dụng cái sáng suốt của tui, và khai tâm mở trí tui, và phân hành luồng điển trong cơ tạng của tui, ứng dụng vào chỗ nào đúng theo cái Luật Trời ? Làm cách nào mới bị sai ?” Đó, là mình phải đóng góp trong đó, và mình khai thác lấy mình để mình thấy đường đi, thay vì mình ỷ lại, “Cái gì cũng ông Thượng Đế, tui đâu có thấy đường đi ! Ổng làm hết rồi, tui đâu có thấy đường đi !” Thấy không ? Tui phải phân hành ; mà càn khôn vũ trụ là cái tiểu thiên địa mình, mà càn khôn vũ trụ đây, mà mình không biết vận hành, chút nữa mình giận một chút, mình buồn này kia ; mình thiếu điều hòa, thiếu thanh tịnh ; thấy không ; thì làm sao mình vận dụng cái sáng suốt của mình để ứng phó với cái hoàn cảnh cho nó thích hợp trong cái Luật của Nhân đạo và Thiên đạo ? Anh thấy không ? Đó. Cho nên, mình phải hướng thượng mình mới đi được ! [12:55]
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, có cái điểm là cái vấn đề (nghe không rõ) của con người, thưa Thầy,(nghe không rõ)
Đức Thầy: Do mình ; do mình ! Bởi vì Thượng Đế sanh ra mình, và ban một cái phép lạ này ở trong cái xác này ; bây giờ Anh thấy, có cái xác này, bây giờ Anh sai cái xác này cái gì, nó nghe lời nấy à ! Bây giờ, tui tới tui rủ Anh đánh cờ bạc : Anh, “Cứ chơi đi !” Rồi thua, Anh nhào lăn vô ăn thua với tui ; đánh thét, bán nhà, bán cửa ; rồi Anh làm mất trí khôn hết trọi à ! Vì sao ? Vì tội tham, Anh muốn giết tui ; Anh muốn ăn hết của cải của tui, vì Anh làm hư khối óc của Anh rồi, Anh không chịu tự chủ ! Anh thấy không ?
Mà khi Anh tự chủ rồi, Anh thấy rằng, “Thằng này nó tới làm một cái chuyện thử thách tui, coi thử tui có bị mê trong cái cờ bạc không ? Mà cờ bạc là gì ? Cái hơn, cái thua” ; Anh thấy không ? “Một cái trược, một cái thanh ; bây giờ, tui thích gì ? Tui thích thanh ; thì tui phải lui về thanh tịnh hơn.” Thấy không ? “Tui không có chịu ăn thua, mà tui cho rằng giải trí chơi, thì tui chơi để mở trí thì tui chơi ; tui nghiên cứu về mở trí hữu ích cho tui. Mà làm lụn bại tinh thần tui, tui không chơi ! Tui cũng đi sòng bạc, mà tui không bị mê, tui không bị kẹt, tui không bị lôi cuốn ; mà tui không bị hủy hoại cái thể xác này. Tui lại được làm chủ cái thể xác này một cách tinh vi ; và tui sống một cách, kêu bằng, vui tươi, hãnh diện, hạnh phúc, và thấy rõ những cái cấu trúc của thế gian đều là bài học để dẫn tiến tâm linh tui ! Không có chỗ nào mà cho tui chết hết ! Chính tui là người tự chết !” (cười) Thầy không ?
Bạn đạo4: Thưa Thầy, xin phép Thầy, những cái tai nạn mà Thầy nói đó, là Thượng Đế đã bày ra, tức là những bài học để cho mình học hỏi cách chịu đựng. Thưa Thầy, khi mà những tai nạn xảy ra, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, không phải Thượng Đế muốn ! Chính người đó muốn ! Tui nói, bắt nguồn gốc từ đầu, khi Thượng Đế cho Anh giáng lâm xuống thế gian thì đã sắp đặt cho Anh cái cơ cấu ; mà Anh làm quá thái, Anh ở ác ; thấy không ; Anh không hướng thiện, thì tự nhiên một ngày nào nó giảm thọ Anh.
Còn cái Thượng Đế sử dụng Anh đó, có ! Khi mà con người Anh thiện tâm, có Phật tâm rồi đó, Thượng Đế cho Anh chết, để thử thách Anh có sợ chết không ? Rồi cho Anh sống lại ! Đó ! Rồi để sử gì ? Sử dụng cái dũng của Anh. Mà khi mà Anh nắm được cái dũng rồi đó, Thượng Đế mới phóng một chút điển dùng Anh nói về Chơn Lý để độ chúng sanh ; vậy thôi.
Nhưng mà, rốt cuộc, Anh cũng phải làm ; vẫn vận dụng cái sáng suốt của Anh để hội nhập với Thượng Đế, mới làm việc được. Đó ! Còn Thượng Đế chỉ chiếu, cũng như cái đèn vậy, chiếu một chút xíu cho mình thôi ! [15:55]
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tội đó rất nặng, bởi vì tăm tối, mà chỉ có hướng ngoại, mà không nhìn vào tâm mình, và không thấy cái khả năng tha thứ và thương yêu của chính mình. Cũng như, tui giận vợ tui, tui buồn, tui đi tự tử ; hay là tui tham tui mới ăn của người ta, là tui hướng ngoại thì tui hết tiền là tui xấu hổ, tui sợ người ta cười, tui tự tử ! Đó, cái người đó là tội nặng nhứt ; bởi vì bỏ nhà đi ra đồng ở ! Thành ra, những con ma nó khóc hu, hu, hu... ; nhiều khi xuống Địa Ngục, chưa chắc người ta nhận nữa ; khổ lắm, đi lang thang, đâm ra phá hoại ! Lúc đó họ mới kết tội, cái tội nặng hơn nữa, phải giam luôn ! Đó ; thấy chưa ? [16:43]
Rồi, ai hỏi gì nữa ? Nói chuyện cho vui, không thôi buồn ngủ ! Nói là sạc điển vô đó ! (cười) Nói đi !
Bạn đạo5: Thưa Thầy, cắt nghĩa cho chữ, “Quân bình trong cơ thể” ?
Đức Thầy: À, quân bình trong cơ thể. Là trong nội tâm, nội tạng Anh, cái gì quân bình ? Anh ngồi đây nè, Anh thấy thoải mái không ? Anh thấy không ? Khi mà Anh thấy thoải mái, là anh có trạng thái quân bình rồi đó ! Mà cái gì là thoải mái ? Có phải cái xác này thoải mái đâu ? Cái tâm thức của Anh thoải mái ; Anh thấy là xung quanh không có ai kích Anh, xung quanh ai cũng thương yêu Anh ; rồi Anh mới tưởng nghĩ đến Trời, Phật. Lúc đó Anh là quân bình. Cái đó là cái gì ? Luồng điển !
Mà muốn làm cho luồng điển quân bình đó, Anh phải lấy điển làm điển nó mới quân bình được ; thì Anh co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” đó ; là cái chấn động lực trong cơ tạng của Anh. Con tim của Anh nó nhảy bụp, bụp, bụp, bụp 24 trên 24 ; đó là luồng điển đang làm việc đó ! Mà nó mất quân bình, nó lo quá, nó đập nhanh ! Thấy không ? Nó buồn, nó cũng đập nhanh nữa ! Thấy không ? Nó thất vọng cái, nó chìm, chìm, chìm, chìm xuống ; Anh thấy không ; thì lúc đó là mất quân bình.
Mà Anh niệm Phật, làm sao nó quân bình được ? Anh co lưỡi, răng kề răng, ý niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì nó chuyển hành những cái gì trong cơ thể của Anh ? “Nam” là lửa ; “Mô” là không khí ; “A” là nước ; “Di” là phát triển ; “Đà” là màu sắc ; “Phật” là linh cảm ; mấy cái đó nó giao cảm với nhau trong điều hòa, thay vì nó thất lạc ; thấy không ? Có khi nó theo lửa nhiều quá, khi theo nước nhiều quá, nó mất quân bình ! Mà Anh niệm đó, là nó quân bình !
Mà khi nó quân bình, thì tư tưởng của Anh nghĩ cái gì đó, nó cũng trở về Không. Tất cả ở thế gian, từ số 1 cho tới số 9, rồi cũng quy Không. Anh thấy không ? Anh lấy cái số 0 đó, Anh xét cái bài toán Anh đúng không ? Làm sổ cũng vậy ; Anh làm cho nó quân bình hết hai bên, trở về Không : “Bữa nay cuốn sổ đúng rồi đó, không có trật ; chi bao nhiêu, thâu bao nhiêu, nó không có trật !” [18:59]
Mà chi, thâu không đều đó, nó mất quân bình rồi ! Anh thấy không ? Thì ở trong người mình nè ! Mà trong người, tại sao nó mất quân bình ? Là vì nó hướng ngoại, hơn và thua, nó làm cho mất quân bình ! Mà mình co lưỡi, răng kề răng, niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, là cái luồng điển luôn luôn quân bình ; Kim ra Kim, Mộc ra Mộc, Thủy ra Thủy, Thổ ra Thổ ; làm việc theo một chiều hướng hướng thượng, không có tiêu hao nhiều mà lợi lộc thêm ! Khi mà Anh niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” mà nhớ trung tim bộ đầu á, thì cái chấn động lực nó liên hệ với cái chấn động lực của cả càn khôn vũ trụ ! Mà càn khôn vũ trụ nó nhanh lắm, nó còn sự cọ xát nhạy cảm hơn cái bóng đèn này ; bóng đèn này là điển âm, điển dương nó cọ xát, nó thấy ánh sáng ? Mà mặt trời, thấy sáng không ? Mà sáng một cách, kêu bằng, nhanh gấp tỉ lần cái này, nó mới chiếu cho cả thế gian. Thì mình hướng thẳng lên trên đó, thì cái phần lửa đó nó đi nấu cái gì ? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ; Anh ăn chua, cay, chát, đắng, ngọt, bùi ở trong này ; mà lấy cái lửa Trời sắc thuốc cho Anh uống, thì tự nhiên cái tâm Anh quân bình rồi !
Anh ăn một chén cơm, tui cũng ăn một chén cơm ; mà tui niệm Phật đó, tui lại hồng hào hơn Anh, khỏe mạnh hơn Anh. Mà Anh cũng ăn chén cơm, mà Anh cứ nói, đi nói dóc, hay là đi ăn thua với người ta, cái mặt Anh xấu hơn cái mặt tui. Chút xíu là thấy rồi ! Tui ăn vô là tui lại nấu, tui lập lại, tui ôn tập trở lại, và tui nấu lại thành một Linh Dược để trị cái tâm bệnh tui ! [20:39] Khi Anh co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật, Anh đâu có lo chuyện người ta ! Mà Anh có nước miếng, Anh ngó bên này Anh nuốt, là Anh uống thuốc đó ! Mà lần lần cái nước miếng của Anh nó keo đi, thì cái tâm của Anh ổn định rồi ; cái chấn động lực đâu đó nó quân bình ; bộ phận Kim cũng quân bình, mà bộ phận Mộc cũng quân bình, Thủy cũng quân bình ; bộ phận nào nó cũng quân bình hết, thì cái Tiểu Thiên Địa này là cái thế giới Anh đâu có loạn !
Anh nhìn ra xã hội Mỹ bây giờ, chỗ nào cũng có trật tự hết đó ! Anh nắm téléphone, giở lên, chút nữa có người ta tới người ta kiếm Anh rồi ! Phải nhờ trật tự không ? Thì quân bình là trật tự ; mà quân bình được rồi trong cơ tạng mình, thì cái trật tự đem ra xã hội tốt biết là bao nhiêu ! Anh là người quân bình, không lý Anh đi hỗn ẩu với một người lớn tuổi sao ? Thấy không ?
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: À, không lý anh đi ăn hiếp một đứa con nít sao ? Tự nhiên Anh trở nên một người tốt à ! Chỉ có niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” nó quân bình rồi ; Anh trở nên người tốt à !
Quân bình, làm người tốt, Anh có dư thừa, Anh không có sài bậy, Anh không có lấy mạnh hiếp yếu, mà Anh lấy cái Thức Hòa Đồng từ bi làm sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh của Anh, truyền cho sức mạnh người khác ; mọi người đều mạnh ; chung mạnh nó mới là mạnh, mà một người mạnh, không có mạnh ! Phải cái Khí Giới Tình Thương quan trọng hơn không ? Thấy không ? Mà mình niệm Phật là mình xây dựng cái khí giới tình thương ! Đó là cái từ quang của mình ! Càng niệm, trụ được rồi, thì Anh ngồi đó, tới nhà ai Anh ngồi chơi, Anh chỉ phóng từ quang à ! Ta dòm mặt Anh dễ thương, “Sao Anh vui quá ! Tới chơi ! Anh không tới, tui nhớ quá !” Thấy không ? Mà người khác tới, họ không có nói cái đó ! “Thấy Anh mặt tươi như vậy là tui khoái rồi ; mà tui, sao lo quá !” Họ mới khai cái chuyện lo âu của họ cho mình ; thì mình cũng chỉ cái đường lối cho họ đi ; Thì người mà từ 1, một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền 1000, 1000 truyền vạn ; thế gian thái bình !
Đó là khí giới căn bản ; mà con người thiếu tình thương, mất quân bình đó, nó nghĩ chuyện chế những chuyện giết người thôi ! Nó nói, “Tụi đó, nói không nghe, chế bom nguyên tử tao liệng cho nó chết hết !” Do cái tâm con người không ? Cái tâm nó không ổn định, nó mới chế ra cái đồ giết người ; Mà tâm nó ổn định đó, nó chế ra cái đồ xây dựng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. [23:00]
Cho nên, bom nguyên tử nó có 2 loại ; một loại làm cho phì nhiêu đất, phì nhiêu trồng trọt tốt, sinh mạng con người được sống lâu ; mà có thể, trong nháy mắt, nó giết người ta !
Cho nên, cái tâm là quan trọng lắm ! Cái tâm một chặp là nghĩ chuyện ác, mà một chặp thì nghĩ chuyện thiện. Mà mình lo nuôi dưỡng cái quân bình đó, thì ở trong trung dung không ác, không thiện, mới là xây dựng Đời Mới, Thượng Ngươn Thánh Đức. Đó, không niệm Phật, không có giải quyết được, bởi Anh không niệm Phật thì những cơ tạng ở trên, Anh biết lẽ phải ; mà dưới này nó nó , đưa một số quấy lên, mà Anh tưởng rằng, “Đại đa số này nó đúng, tui phải theo nó !” Giận, rồi đánh người ta, “Đánh cho nó ngã, là đúng !” Ở trong này cứ kêu, “Đánh ngã !” Đánh ngã nó, thì ai đau ? Mình đau ! Thằng kia nó bị trẹo hàm, thì mình đau, chớ nó, cái thằng đau, nó đâu có biết ! Thấy không ? Mà mình, người đánh độc, hiểm, chỗ nào đó, mình đau đớn lắm ! Anh thấy không ? Vì sao mình đau ? Vì mình mất quân bình ! Hồi nãy mình không đánh, thì không có vụ đó.
Cho nên, thế gian đang bị sai lầm về chiến tranh, rồi sản xuất cái đồ giết người, hướng về ác tâm ; bỏ thiện tâm, thành ra khổ. Đó, rồi lần lần những nước siêu văn minh, rồi đây họ tìm ra cái Thiền, thành ra họ tìm ra cái khả năng luồng điểng của con người, khả năng của con người là đóng góp cho chung ; thì tương lai cái Thiên Cơ phải thay đổi, người nào cũng tìm lại sự quân bình của chính mình, là Thiền.
Cho nên, cả thế giới bây giờ thiền nhiều lắm ; bên Nhật Bổn, cái đó là thiền căn bản, phải thiền ; khi mất nước, người ta đi thiền dữ lắm, bởi vì, khi mà bại trận đó. Bên Đài Loan bây giờ mở những cái chùa thiền, những cái chỗ thiền miễn phí cho nhân dân vô thiền. [24:52] Thì người ta kiểm soát người thiền, đúng một năm, bớt thuốc men nhiều lắm ; lợi ích kinh tế, và không xáo trộn xã hội ; cho nên, họ bây giờ họ phát triển. Đây rồi bên Trung Cộng họ mở tự do cho cúng, cho này kia, kia nọ ; rốt cuộc rồi họ cũng hướng về thiền ; cho nên, những cuốn phim có biểu diễn là họ dùng cái điển lực mà trị bệnh. Cho nên, người quay, đó là cũng người thiền làm ra ; rồi ùn ùn đây, rồi học thiền.
Mà chính Việt Nam bây giờ đó, chỉ có cái thiền mới là, “Tui ăn 1 chén cơm vẫn khỏe ; còn không thiền, tui ăn 3 chén cơm, tui thấy tui cũng thiếu” ; vì lòng tham ; mà, “Không biết vị trí của tui đứng đâu ?” Người thiền nó quân bình, nó biết vị trí nó đứng đâu, nó có ăn là phước rồi ; thành ra người ta ùn ùn đi thiền ; ngay trong “Trại Cải Tạo” người ta cũng thiền ! Đó, có nhiều chỗ, Thứ Bẩy, Chủ Nhật người ta cất cái hình tui vô trong ống tre, rồi đem ra, lấy ống tre dòm một chút để làm lễ, chớ nó “Nhớ ông Tám” ! (cười) Cái đó, bên đây cũng biết vậy : nó để trong ống tre, rồi chôn dưới đất, ngày Rằm, Mùng Một lấy ra dòm một chút, rồi cất lại ; vậy đó !
Còn ở đây, phong phú quá, muốn gặp lúc nào, gặp ; nhưng mà gặp chơi thôi, chớ không có tu ! Vì họ chưa có đụng phải sự đau khổ ! Thành ra người ta, trong kia người ta thiếu ăn, nhưng mà người ta gặp cái pháp này, ta niệm Phật, ta nuốt nước miếng, ta làm Pháp Luân, ta vẫn qua ngày một cách tươi vui ; thì họ mới thấy cái giá trị của nó ! Còn người ngoài này, ăn uống phủ phê, thành ra cái ăn nó lấn át hơn cái tu nhiều lắm ; cái tu, nghe vậy chớ, về nhà, quên đi ; rồi chừng nào gặp đau khổ, gây lộn gia đình đồ, này kia, buồn rầu không thể đi chơi đồ, được rồi ; nghĩ lại cái pháp này ; lúc đó mới tìm cái cách thiền coi thử nó ra sao, niệm Phật coi thử nó ra sao ? Lúc đó, có hiệu lực rồi mới làm.
Bạn đạo5: Thầy, có phải là đó là (nghe không rõ) ?
Đức Thầy: Kích động làm sao ? À ; cũng do ngoại cảnh, đó ! Cái khổ là “Biên giới của Phật pháp” ; con người, khi mà cái tâm họ cảm thấy khổ, họ mới bước vào cái biên giới của Phật Pháp. Bước vô biên giới Phật Pháp là để làm gì ? Giải nghiệp ; nghiệp tâm. [27: 22] Còn bình thường, họ nói, “Ui cha, thiền gì ? Tao ăn chút, rồi mai tao cũng sướng rồi !” Phải không ? “Ta cũng hưởng cái hạnh phúc rồi ; ta nhậu cái Martell, ta cũng hưởng rồi !” Thấy không ? Nhưng mà cái hậu quả, họ không có biết.
Còn cái thiền này là hậu quả tốt ! Bây giờ, Anh thích hít cái ngyên khí của cả càn khôn vũ trụ, và Anh lặp lại trật tự cho chính Anh, thì nhu cầu nó giảm bớt. Mà Anh bệnh, do đâu ? Do cái miệng đem vô ! Mà cái họa, do cái miệng đem ra : Anh câm cái mồm, không có nói chuyện đời nhiều, không có mích lòng người ta nhiều ; đâu có họa ? Anh thấy không ? Mà Anh không ăn nhiều, Anh đâu có bệnh ? Anh ăn tương đồng, hòa hợp với hiện tại nhu cầu ấm no thôi, không cần ngon, dở ; lúc đó Anh sung sướng lắm. Anh đòi cho thiệt ngon, đó là Anh khổ vì cái ngon đó ; mà Anh chê cái món ăn đó, Anh cũng khổ vì món ăn đó, khổ vì cái chê ; mà Anh thấy được ấm no là được rồi, phước lắm, sung sướng lắm ; có nhiệm vụ làm việc ; ăn, ngủ, bài tiết, 3 cái việc đó là nhiệm vụ mọi người phải làm ; không có người nào từ chối xuống đây có nhiệm vụ, ăn, ngủ, bài tiết.
Ngủ, là để phóng cái từ quang của mình, ngủ thanh nhẹ, “Khò khè, khò khè,” phóng cái từ quang mình cho vũ trụ. Mình ăn, là để biến dạng của cái vật thể ; mà từ cái hạnh hy sinh đó, nó muốn trở nên sống với cái căn cội, và trong cái ý thức hệ của con người, nó trở về như con người. Còn bài tiết, là giữ cái luật hóa sanh.
Mỗi người đều có nhiệm vụ làm việc hết đó ! Không có ông nào không có nhiệm vụ ; con chó, con bò, con gà nó cũng có nhiệm vụ ; nó đang làm việc mà đóng góp cho càn khôn vụ trụ. Bây giờ, chúng ta không có ngủ, nhưng mà chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” rồi thở ra ; chúng ta phải đi tắt không ? Thay vì mà đợi hít thở, hít thở, hít thở ; bóp đồ ăn biến thành thủy, thủy biến thanh khí, khí biến thành sắc ; nó mới hợp tác với vũ trụ ! [29:43]
Còn đây, ta làm nó hợp tác với vũ trụ ngay : khi vô, ta làm Pháp Luân, hít vô, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” ; thở ra. Nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trược về trược ; trật tự liền ! Là cái Pháp Luân Thường Chuyển ! Thì mình đang làm việc với ông Trời ; chớ đâu có bỏ ! Không có người nào hưởng hết ; đang làm việc và đang học bài, đang học chơn lý và thực hiện chơn lý.
Mọi người đang học chơn lý và thực hiện chơn lý ; không thể thay đổi được ! Anh thấy không ? Con ruồi, cái mặt con ruồi có ở trần gian này hoài hoài. Con muỗi, ác lắm, cắn người ta ; thứ đó giết người mà ; vẫn có sự hiện diện ở đây ! Thấy không ? Cái bông sen khích lệ con người tu tiến, cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp lòng, vui trong nhà cửa, cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn hiện diện, là cái hạnh hy sinh của bồ tát ; cọng rau cũng vậy, cũng có sự hiện diện ! Không thay đổi ! Đó là chơn lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi ! Thấy rõ không ? Đó. [31:01]
Cho nên, chơn lý là chơn lý, mà nó ẩn tàng trong ta ; và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chơn lý ! Mà ta không khai thác, làm sao ta thấy chơn lý ? Khi mà mình thấy nhiệm vụ mình, là mình thấy chơn lý. Ăn, ngủ, bài tiết là nhiệm vụ đó !
Rồi bây giờ các Bạn ngồi thiền, các Bạn ăn cái gì đây ? Hít cái khí Trời là ăn ; ngủ, nhắm con mắt thiền ; phải không ? Đó ; ngủ. Phóng cái điển ra bài tiết trên vũ trụ ! Một lần thiền là làm cho vũ trụ tốt thêm, làm cho khu vực mình ở được an lành ! Cũng làm bao nhiêu nhiệm vụ, mà hướng thượng !
Còn nếu không thiền đó, thì chỉ hướng hạ mà thôi ; cũng là một cái nhiệm vụ, đóng cửa cái phước ! Còn người tu thiền, là huệ ; mình vừa tu thiền, vừa sống với đời, ăn, uống bình thường như người khác, là “Phước huệ song tu.”
Còn cái kia, họ tu phước thôi ; thấy ngày nào cũng phải ăn, mà ngày nào cũng thích ăn, tới giờ là đòi ăn ; không ăn, không được ; mà chút nữa cũng ăn ; rồi tối nay cũng ngủ ; rồi sống để làm gì ? Nghĩ đi, nghĩ lại, làm gì ? Nhưng mà tức ! Cái tức đó là cái cơ tiến hóa, cái tức đó là cái nhiệm vụ của một hành giả tại thế, để có cơ hội thức tâm và chọn con đường đi lên hay là ở lại, hay là đi xuống. Ba giới rõ ràng.
Rồi ai hỏi gì nữa?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có ! Ở Việt Nam có thiền từ lâu, nhưng mà chưa có duyên.
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì cái đạo là tùy duyên ; chớ đạo không có đem tới nhà mà bắt buộc người ta phải theo ! Cái luật của nó vậy : nó đúng ngày, đúng giờ, nó đau khổ, nó mới truy tầm nó ; “Tại sao tui khổ như vầy ?” Phải không ? “Tui làm mẹ, mà lo tới 4, 5 đứa con ; còn người ta, hai vợ chồng người ta đi chơi, sướng ; sao tui khổ vầy nè ?” Từ cái than khổ đó mới tìm ra mình ở đâu, vị trí của mình là cái gì ; rồi lúc đó mới đi tầm tới cái đạo pháp.
Con người không khổ, không biết tu đâu ; không có nghiệp thân, không biết tu đâu ; đau bệnh rồi, người ta nói : “Ui, có ông thầy ổng chỉ chớ, đau bệnh vậy cái, ổng chỉ, nhịn đói cái, hết bệnh à !” Đó, mình đi học đạo rồi, mình bước vô mình học ! Nhờ cái gì ? Nhờ cái bệnh, nhờ cái khổ, nhờ cái nghiệp thân mình mới biết cái biên giới của Phật Pháp. Mà biên giới của Phật Pháp nó có nhiều khía cạnh lắm ; pháp nào, pháp nào cũng trở về Phật hết ; mà rốt cuộc là trở về thanh tịnh.
Tại sao người ta cho mình uống nước, hết bệnh ? Mà hồi trước, mình tham lam mình ăn nhiều quá ; người ta cho mình quy Không, bỏ hết, dọn sạch ; mà mình còn không biết, “Tui dọn được cái nghiệp tâm, tui còn hết bệnh mau hơn nữa ! Sự lo âu của tui, sự buồn tủi của tui, sự tức giận của tui, là cái bệnh nặng nhứt tại thế gian, kêu bằng ‘Tâm bệnh.’ Mà tui biết niệm Phật đó, tui giải được tâm bệnh đó ; tui là trị tận gốc, không bao giờ bị bệnh nữa ; và tui quyết định cho tương lai, dù cho cái xác này bỏ, tui cũng không còn bệnh nữa ! Tui chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi !” Cho nên, cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong Ba Cõi, là vậy.
Cho nên, nhiều người ở Việt Nam hỏi tại sao họ không biết tu ? Người ta, người Việt Nam mấy trăm năm trước, người ta đã biết Thiền rồi, đâu phải bây giờ ; cả ngàn năm trước rồi, người ta cũng biết Thiền rồi, đâu phải bây giờ ! Tại mình chưa đúng lúc.
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Để khổ ; đi ly hương ! Cái người đi ly hương là người khổ nhứt ! Khổ để, “Cầu nguyện Ơn Trên độ cho gia cang tui được bình an !” Tha phương cầu thực rồi mình mới biết Bề Trên ; trong đó mình có cảm thức có Bề Trên độ, mình xin cái gì, có nấy ; lúc đó mình mới tìm cái pháp tu ! Nghe được một cái pháp tu thích hợp, mình mới nắm đó, mình đi ; rồi cái con đường mình cầu nguyện là mình muốn về Trời, chớ đâu có muốn ở đây tranh giành đâu ; đau khổ quá mà ! Kỳ thật, không có phải sung sướng đâu ! Có tiền, có bạc, vậy mà khổ, không có sướng. Mình mua chiếc xe hơi rất tốt, “Chết, tui đâu có đem đi được !” Mua cái nhà thiệt tốt, “Chết, đâu có đem đi được ! Tui có cái xác mến yêu này, mà chết, tui đem đi còn không được nữa ; tui đem đi cái gì nữa ? Tui đem đi cái Không ! Cho nên tui mới nhìn lại, trong lúc giáng sanh xuống thế gian, tui là vô tư, vốn tui là Không ; mà ngày nay tui nhiều chuyện lắm ! Thấy cái này, tui phê bình ; thấy kia tui, lại chấp, gây cho tâm hồn tui xáo trộn ; thì tui mất cái vốn quân bình của tui rồi ! Hồi tui giáng trần, tui đâu, tui vốn Không, ai thấy cũng thích, cũng ôm, cũng hun ; mà bây giờ kẻ ghét, người thương ! Nó biến dạng rồi, thay đổi rồi ! Cho nên, tui muốn trở về cái dạng cũ của tui ; tui phải buông bỏ tất cả, tui mới trở về đó được ! Tui làm ngừơi, thấy bận rộn, nhưng mà tâm tui Không, tui quán thông, tui thấy cái việc đó không phải của tui ; chiếc xe hơi cũng không phải của tui ; nếu của tui, tui đem đi được ! Xác này, không phải của tui ; nếu của tui, tui chết tui đem đi được ! Của cải trong gia đình, không phải của tui ! Cái lòng từ bi tự nhiên mở, đối xử với người ta rất dễ dãi ; mà từ cái dễ dãi của tui lại ảnh hưởng được nhiều người, hướng về con đường tự tu, biết tha thứ và thương yêu.”
Đó, là hành động của mình gây ra mầm móng của đạo pháp ; đó là tạo phước cho tương lai ! [37:13]
Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, bây giờ những người muốn thiền, lớn rồi, già hết rồi, chết không được về Việt Nam, thì những người đó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chết, làm sao ?
Bạn đạo6: Không về Việt Nam.
Đức Thầy: Người nào chết, phần hồn bỏ xác, rồi cái hồn nó đi về Việt Nam ! Cái hồn nó là Nguyên Lai, cái vốn của nó là Việt Nam, và trật tự ông bà, nó phải về. Cho nên, bạn đạo Vô Vi chết, 20 ngày đi về Việt Nam thả giàn ; thăm bất cứ người nào ! Đi được ; trong 20 ngày đó thôi ! Mà từ (nghe không rõ) mấy chú làm ác, lợi dụng cái đạo, tạo đời, là mấy chú đó bị còng liền ; khi chết, bị còng liền.
Bạn đạo5: Dạ thưa, cái đó là cái hồn. Bây giờ, con nói chuyện cái xác ; bây giờ tu đó, rồi làm sao, chừng nào mới về Việt Nam ?
Đức Thầy: Cái xác, chừng nào bình an, mình đi về, chớ sao ? By giờ đi, về cũng được ; đâu cần chi ? (cười) Muốn về Việt Nam hay là không ? Nếu muốn về, thì bây giờ đi cũng được vậy, không có ai bắt buộc đâu ; thấy không ? (cười) Muốn, thì đi thử một chuyến đi ; 3 tuần là đi, chớ đâu có sao đâu ?
Bạn đạo5: Con muốn nói là cái thái bình của (nghe không rõ)
Đức Thầy: À, cái thái bình là phải do người tu ! Mà người tu nhiều rồi đó, tự nhiên đất nước nó phải thái bình. Tại sao cái tu nó chạy mạnh như vậy ; lý do gì ? Chị tu, Chị liên hệ người nhà bên đó tu ; rồi người này liên hệ người nọ tu ; rồi nó sẽ ra những cái sự huyền diệu, mà cả cấp lãnh đạo nó cũng tu luôn ! Thì cái chiều hướng nó sẽ thay đổi ! Vì ai cũng tiếc cái thân, và ai cũng phải chấp nhận rằng, “Cái nghiệp thân này là không bền ; và tui phải tu để tui sửa và tui tiến.” Thì tự nhiên cái khí giới đó nó chạy vô ! Bây giờ mình nói đây, chớ nó đang chạy ; làm sao mình thấy ?
Bạn đạo5: Dạ thưa, cái đó là,
Đức Thầy: Thấy không ?
Bạn đạo5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó ! Thì đương nhiên những người khác cũng vậy ; chớ không phải mình tu ! Những người khác học thiền, cũng vậy ; rồi 1 truyền 100 ; trăm truyền 1000 ; 1 truyền 10 ; 10 truyền 100 ; đi tới ; Chị thấy không ? Tự nhiên nó đi. Cho nên, thiên cơ ở trên thấy ; cho nên, Chị làm bánh, Chị biết rồi, há ! Chị xịt một chút dầu thơm vô, há, thì cái bánh đó nó sẽ thơm hết cả cái bánh ; Chị biết. Nhưng mà tui nói bà này, bả không cho cái dầu chuối vô, bánh làm sao nó thơm ? Nhưng mà Chị nói, “Có rồi !” Bởi Chị làm cái đó, Chị biết mà ; Chị nói, “Có rồi ; chút nữa Anh ăn, Anh biết nó thơm không.” (cười) Thấy không ?
Rồi tui nói, “Bây giờ có rồi !” Rồi đây Chị sẽ thấy” ; thì nó cũng vậy đó thôi à ! Hiểu không ? Cho nên, hồi mà thời kỳ chiến, đánh ở Hà Nội này kia, kia nọ, mà người ta ở Hà Nội người ta vô thăm tui, người ta đem cuốn sách Hà Nội vô, người ta nói, “Sách này tui nhận từ Quảng Châu mà ; (cười) ở Quảng Châu đem qua đây dạy tui tu mà ; tui tầm đạo mà ; của Ông, chớ ai !” Vô thăm, nó nói vậy đó, từ Quảng Châu đem qua cho tui ! Họ không nói, “Sài Gòn đem ra” ; mà “Từ Quảng Châu đem qua !” Họ thiền ! Mà sau khi mà Cộng Sản về rồi, họ từ Lạng Sơn, Cao Bằng, họ tới họ thăm tui ; thì lúc đó tui mới cho cuốn sách thiệt nhỏ ; tui có in cuốn sách nhỏ, có hình tui ; cách công phu như thế nào, thế nào. Rồi mấy bà, bây giờ ở Vancouver đó, bả đem từ Hà Nội, cái cuốn mà photocopy, bả bọc ở trong túi ; nó đuổi bà ra, bả đi tới Vancouver, bả nói, “Đây nè, hình của Ông đây nè ; tui đem từ Hà Nội ra mà ; tui đã thiền từ Hà Nội mà !” (cười) Rồi hỏi chớ, Chị nghĩ cách nào mà cuốn sách đó nó chạy qua đó ? Thì trong lúc đó, [41:04]
[Hết item ID 19871121Q2 “LUẬN ĐÀM VỀ HÀO QUANG – 2”]