19871121Q1

LUẬN ĐÀM VỀ HÀO QUANG - 1

Đức Thầy: Chị có hào quang không?

Bạn đạo1: Dạ, con biết mà con không trả lời, bởi vì tại con quên.

Đức Thầy: Hỏi, “Chị có hào quang không?” Chị nói, “Tui đâu có hào quang đâu. Tui không có hào quang!” Chị không có hào quang? Sao lại tui nói gì, chị nghe, chị hiểu cái đó? Hào quang là gì? Là sáng suốt.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà người ta cứ nói cái hào quang là cái hình vẽ của ông Phật! Cái sáng suốt Chị có; mà cái sáng suốt của Chị càng ngày càng thanh nhẹ, càng lớn rộng, thông suốt hai chiều, thì cái hào quang đó nó mạnh! Sự sáng suốt của chị! Hồi chị làm con gái, đâu có sáng suốt bằng bây giờ, không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ, Chị hào quang mạnh hơn ấy chớ; Chị sáng suốt hơn!

Bạn đạo1: Con thấy trong cuốn băng Hòa Bình đó Thầy, nói là, “Đi qua, dòm cái, thấy Thầy có cái hào quang!” Bà ấy, Bà ấy thấy! (cười)

Đức Thầy: Ừ; thì mỗi người nó có cái trình độ của họ.

Bạn đạo3: Người ta thấy, biết đâu, mà mình không thấy?

Đức Thầy: Khi mà họ tương đồng! Vậy cái hào quang là cái gì? Cái đèn này là cái gì? Ánh sáng; phải không? Chị nhìn nhận ánh sáng, không? Cái chấn động lực của Âm, Dương, nó cọ sát thiệt mạnh nó mới phát ra ánh sáng, chớ gì?

Bạn đạo1: Dạ, ánh sáng.

Đức Thầy: Chị thấy không? Chị thấy mặt trời nó mạnh gấp triệu lần cái này không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà Chị thấy cái tâm của Chị đó, nó còn sáng hơn cái đèn này nữa! Mà Chị không thấy, thì cứ nói cái đèn sáng hơn! Bây giờ, tắt đèn một chặp đi; rồi Chị đi trong nhà này, Chị đi được không? Đi được không?

Bạn đạo1: Dạ được.

Đức Thầy: Mà cái đèn này, không có cặp mắt của người phàm, làm sao chế nó ra? Phải cặp mắt sáng hơn cái đèn? Hay cái đèn sáng hơn cặp mắt? (cười) Phải không? À; cho nên, Chị không thấy cái hào quang của Chị, thì Chị thấy nghèo hào quang: “Tui đâu có thấy hào quang!”

Hào quang là cái gì? Cái sự sáng suốt! Chị hiểu không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Mà người ta mấy chiều như vậy, người ta sáng suốt hơn và lớn rộng hơn!

Cho nên, Chị nói chuyện với tui hồi lâu, 2, 3 ngày, Chị thấy tui có hào quang! Dưới bếp Chị rắc rối, Chị lên, Chị nói; tui cắt nghĩa cái, thông! Mà chuyện gì bao nhiêu năm Chị đem cho tui, tui cắt nghĩa, là thông! Nhờ gì? Nhờ sự sáng suốt điêu luyện của tui!

Bạn đạo1: Thì phải tu!

Đức Thầy: Đó! Thì tu Chị cũng có hào quang, chớ đâu phải là tui mới có hào quang.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì khi Chị thấy rõ hào quang của Chị đó, Chị sẽ thấy rõ hào quang của tui!

Hào quang của Chị là ở đâu? Khi mà Chị nói: “Chu cha, tui làm cái gì, tới đây bí quá, chút nữa tui hỏi ông Tám coi!” Thì Chị, lúc đó, Chị mới thấy cái ánh sáng của tui sáng hơn Chị. Chị hiểu không?

Rồi Chị nắm cái ánh sáng đó, Chị đi tới chỗ khác, Chị thấy Chị sáng hơn con Chị nữa. Chị cũng có hào quang vậy! (cười)

Nhưng mà cả thế gian đó, bởi lần đầu tiên tui cắt nghĩa cái vấn đề hào quang, chớ chưa có ai thấy cái đó. Họ tưởng hào quang là chất sáng như cái vòng vậy đó!

Chị tự thức, tự thấy thôi, mà người khác không thấy. Mà trừ phi những người cao hơn Chị rồi mới thấy rõ hào quang của Chị.

Chị hiểu chỗ đó không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Dòm cái đèn, thấy hào quang sáng, “Ô, đây là hào quang! Thiệt, cái này sáng thiệt, chớ mắt tui mà sáng gì?”

Tui nói, “Con mắt Chị sáng hơn cái này!”

Chị cãi, “Trời ơi, bật lên cái đèn này sáng hơn, mà ông Tám ổng nói con mắt tui sáng, hả?”

Vậy chớ thằng cha đui có chế được nhà đèn không? (Cười) Phải cặp mắt sáng hơn cái đèn không? (Cười) Thấy không?

Cho nên, ở đời bị lầm là lầm chỗ đó, đó; bị lạc là lạc chỗ đó, đó! Bàng môn tả đạo nó nhích có một chút à, mà mình tưởng đó là Thượng Đế; kẹt luôn!

Bạn đạo1: Con thì con không dám nói là bà đó nói là trật; mà con biết con chưa có tu là con không thấy hào quang. Chừng nào tu rồi mới thấy cái hào quang.

Đức Thầy: Nhưng mà Chị phải thấy cái hào quang của Chị trước! Bây giờ, tui cắt nghĩa, Chị thấy hào quang của Chị rồi đó: Chị làm con gái, rồi có chồng, sống với xã hội, rồi hờn giận, thương yêu, đủ thứ hết; thấy chưa? Sáng, cái óc sáng, sáng hơn, hơn hồi còn nhỏ nhiều!

Bạn đạo1: Là, là cái hào quang đó là,

Đức Thầy: Hào quang, là sáng đó!

Bạn đạo1: Dạ; bây giờ mình qua rồi, mình biết hết, hả Thầy?

Đức Thầy: Mình biết hết! Mà mình được điêu luyện, nó sáng!

Cho nên, mấy ông ở trên Trời ổng ngồi, ổng làm cái gì? Ổng điêu luyện cái hào quang đó, chớ ổng có giỏi gì đâu; ổng ngồi ổng nhắm mắt, ổng điêu luyện cái hào quang!

Thì bây giờ, ảnh đi làm, Chị ở nhà, Chị điêu luyện cái hào quang! (bạn đạo và Thầy cùng cười) Chị ra trồng cái bông hường, thấy nó đẹp quá: “Nhà tui nó xinh quá!” Chị thấy sáng không? Nhìn phong cảnh vậy, Chị thấy hạnh phúc trong tâm Chị; thấy không? “Chồng tui đi làm, sửa bữa ăn ngon để về hai đứa nói chuyện đi chơi, chọc ổng chơi!” Chị ăn, Chị hưởng, enjoy cái hạnh phúc đó! Đó, sáng suốt đó! Có hào quang đó! (cười)

Bạn đạo1: Sao con thấy như Thầy sáng đó là tại Thầy cũng điêu luyện nhiều lắm đó, mới qua.

Đức Thầy: Chớ sao! Trời ơi, mấy ngàn năm khổ cực chớ đâu phải mới đâu! (cười.) Người ta 7 ức niên mới có cái xác này ngồi đây nói chuyện đó!

Bạn đạo2: Đâu phải tự nhiên mà có!

Đức Thầy: Đâu có! Điêu luyện lắm! Ai cũng được điêu luyện hết; nghe không?

Bạn đạo1: Còn những người biểu, người ta làm mà không có làm tội lỗi gì đó, Thầy, người ta nói, nếu mà chết rồi được về Thiên Đàng, người ta muốn chết sớm, nguời ta không có giữ cái xác tu nữa, Thầy?

Đức Thầy: Cho nên, Chị mới hỏi họ,

Bạn đạo1: Dạ?

Đức Thầy: Ở thế gian này, người nào mà thấy được cái tội của họ? Chị thấy tội Chị chưa?

Bạn đạo1: Dạ thấy.

Đức Thầy: Không thấy!

Bạn đạo2: Thấy thằng Thành thôi, thấy Thành thôi; thấy hiện tại chớ đâu tội kỳ truớc!

Đức Thầy: Không có một người nào mà thấy được cái tội của họ!

Bạn đạo2: Tội ở kiếp trước, hay hồi kiếp này, nhãn tiền, Thầy?

Đức Thầy: Mà không có người nào mà thấy được cái Luật Trời hết!

Bạn đạo1: Dạ Luật Trời, mình thấy; chuyện gì xảy ra rồi mới biết! Còn cái chuyện mà tội đó, Thầy, không thấy!

Đức Thầy: Thì xảy ra rồi mới biết, là đâu có thấy Luật Trời! (cười) Mà cũng không thấy tội lỗi của mình!

Bạn đạo1: Con thấy đó, Thầy! Là khi nào, hồi xưa, con làm cái gì cho má con buồn đó, bây giờ con mất Má con, con thấy con tội!

Bạn đạo3: Cái chuyện đó, đó,

Đức Thầy: Cái tội Chị, rất rõ ràng mà Chị không thấy! Ai mà chọc, nói bí Chị, chọc tức Chị cái, Chị giận liền! (Cười) Mà Chị đâu thấy cái tội!

Bạn đạo1: Dạ; cái tội là tội đó!

Đức Thầy: Đó là tội: tội làm hư mình!

Bạn đạo1: Dạ, dạ.

Đức Thầy: Tội làm hư mình! (cười) Không có thấy; (cười) cái tội làm hư mình!

Bạn đạo2: Tự hủy hoại cái máy mình!

Đức Thầy: Tự hủy hoại cái máy của mình đó! Mà cái máy đó là Thiên Cơ; máy này là của ông Trời: cái xác này là nó luôn đặt những câu hỏi để điêu luyện phần hồn: tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; nó hỏi, “Bà có tham không?” Thấy không? “Bà có si không?”

“Không!” Nhưng mà cái nào mình cũng có phần hết! (cười.)

Mà cứ cãi nói, “Tui không có tội!”

Bạn đạo1: Dạ, có tội!

Đức Thầy: Tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục đầy mình, mà la hkông có tội. Tội chớ!

Bạn đạo1: Con biết có tội.

Đức Thầy: Chừng nào Chị quán thông được tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, thì Chị mới hết tội.

Bạn đạo1: Con thấy, thiền mới thấy, Thầy!

Đức Thầy: Ờ, thiền rồi Chị mới thấy tham.

Bạn đạo1: Nhiều khi thở rồi đó,

Đức Thầy: Chị tham! Ban đầu, Chị tham mạnh khỏe, chị mới thiền; Chị mới tu cho nó bình an. Chị thiền rồi, ở trong đó nó thức giác, nó quán thông, “Uả, cái này không phải là cái xác! Cái này là cái Tiểu Thiên Địa; cái này là một cõi vô cùng của ông Trời, liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ; mà tui đang điều khiển!” Chị thấy không?

“Tui đang điều khiển; mà tui để nó bê bối như thế này, là tui là người có tội! Tui là một tội hồn!” Lúc đó Chị mới nhìn nhận Chị là một tội hồn; thấy không?

Chị nghe người ta nói chị, “Tội hồn,” mà Chị không phân tách, mà Chị không hiểu cái nguyên do; Chị nói Chị “Tội hồn,” là Chị cũng trật rồi!

Chị phân tách rõ ràng, “Ông Trời Ổng giao Luật cho tui; tui là ‘Thế Thiên hành đạo,’ mà tui nắm cái Luật Trời, mà một chặp tui giận, một chặp tui hờn, một chặp tui vui, một chặp tui buồn; là trật rồi! Tui làm trật Luật của Ông Trời rồi!”

Bạn đạo1: Con biết trật là tại sao: tại vì con thiền ít, cho nên con giận hoài.

Đức Thầy: Nó đó! (cười) Thì cái tội không thấy đó!

Bạn đạo1: Con,

Đức Thầy: Cái tội không thấy đó!

Bạn đạo1: Dạ. Nhưng mà ảnh chọc con.

Đức Thầy: À!

Bạn đạo1: Dạ. Ảnh tu nhiều hơn con, mà ảnh chọc con, là ảnh mang tội!

Đức Thầy: Rồi, đó là mình giận rồi mình gắn tội cho người ta nữa! (cười.) Mình lấy cái Luật Trời, mà mình không biết xử cho công bằng; thấy không?

Bây giờ mình phải thanh tịnh trở lại. Mình thấy rằng, “Vị này không phải là vị chồng tui, mà cũng không phải bình đẳng; vị này là cũng là Ông Trời ổng đang dạy tui, chớ không có chồng tui!

Hỏi, tui còn giận không? Nếu còn giận, ‘Kiếp sau Mày sẽ làm người nữa! Bây giờ Tao muốn dạy Mày giải thoát! Tao không giận nó nữa!’ Ông Trời, ông đó ông Trời đó!”

“Con không dám giận ổng nữa” cái, nó hết à!

Bạn đạo1: Thầy nói vậy,

Đức Thầy: Ông đó là ông Phật đó!

“Không nhờ ổng độ tui, bây giờ ai độ tui? Trong nhà này, có ai độ tui, không? Ba cái bông nói, tui không nghe; (cười) vách tường nói, tui cũng không nghe; mà chỉ có ông đó ổng nói, tui mới nghe! Thì chỉ ông đó ổng độ tui, chớ ai độ tui nữa? Thì ổng có chọc tui, mà tui không giận đó, tui mới có cơ hội về Trời!”

Bạn đạo1: Còn con cãi với ảnh, con nói, “Anh thiền nhiều, mà Anh muốn cho tui thấy, tui cũng thiền nhiều cho giỏi, Anh phải nhẫn, phải nhịn cho bớt! Anh cũng cãi, cãi, cãi với tui; vậy rồi Anh tu cái gì?” Con còn nói vậy; có phải không, Thầy?

Đức Thầy: Đó! Cho nên, 2 cái đối lực với nhau là để xây dựng cho nhau.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải không? Ông này ổng cãi; ổng cãi, ổng thiền nhiều!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thì bắt buộc ổng phải cãi cho cái bà ít thiền. Mà khi mà ổng cãi là ổng phóng cái từ quang cho cái bà này!

Bạn đạo1: Sao con không thấy, Thầy? (cười)

Đức Thầy: Có chớ, có chớ! Cãi, cãi, cãi, cãi; rồi lại thương!

Bạn đạo1: Dạ, thương!

Đức Thầy: Cái thương đó là cái từ quang của ổng chiếu qua rồi!

Bạn đạo1: Thương nhiều nữa; nhưng mà,

Đức Thầy: Nếu mà người khác đó, mà cãi như vậy đó, “Thèm ngó Ông! Tui đi xe buýt, tui cũng về nhà tui nữa; tui ngó Ông làm chi?”

Còn cái ông này, ổng cãi đó, mai, ăn cơm với mình!

Bạn đạo1: Dạ, cũng lo.

Đức Thầy: Phải còn năn nỉ nữa!

Bạn đạo1: Nhưng mà Thầy đã dạy Anh, là phải cãi chớ! (cười)

Đức Thầy: Không có được! Bởi vì khi người thiền mà nó nói chuyện với mình đó, là trút bao nhiêu điển cho Chị; Chị biết không? Người ta tu, người ta đem cái phước cho Chị; Chị mạnh lên.

Còn nếu mà ngồi yên, ngồi yên mà không cãi đó, không có độ cho Chị; Chị không có mạnh!

Chị học cái dũng đó! [10:12]

Bạn đạo1: Con giận ảnh, con không thèm thiền, Thầy! Mà ảnh giận con, ảnh thiền à!

Đức Thầy: Đâu có được; đâu có được! Chị càng giận, Chị càng phải thiền nhiều, để Chị thấy, “Tại sao mình còn giận, mình còn thua thằng cha này? Tức quá! Bây giờ mình phải ngon hơn, mình tu mạnh hơn!”

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Là ảnh đem cái dũng cho Chị, chọc Chị để ảnh đem cái dũng cho Chị!

Bạn đạo3: Nhưng mà con thì con đồng ý với chị Bảy đó, Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo3: Nếu một người thiền đó mà còn sân si như vậy, thì làm sao mà nói?

Đức Thầy: Không phải, không phải! Cái đó, cái Luật!

Bạn đạo3: Mà con người như vậy, thì sau mai mốt mình thiền,

Đức Thầy: Cái luật! Cái luật đối chiếu với nhau như vậy. Cái luật đối chiếu của vợ chồng, mà xây dựng cho nó tiến hóa. Cũng như ông tổng thống mà không có bị quốc hội dũa đó, ông tổng thống không tiến!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà ông tổng thống mà không có gây với quốc hội đó, không có marquer quốc hội đó, quốc hội không, không tiến!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái Luật nó như vậy đó; hai người nó mới đồng tiến - một tổng thống với quốc hội! (cười)

Bạn đạo1: Khó quá Thầy!

Đức Thầy: Nó cái luật đó; cái luật nó buộc như vậy đó! Giận, nói, “Thôi, Ông làm gì làm đi; Ông nuôi mấy đứa con đi; cho tui chút đỉnh, tui đi đâu tui đi, đi!” Nhưng mà đi đâu được? Thử đi coi? Luật nó buộc rồi!

Bạn đạo1: Dạ vậy con nhớ! (cười) Đi, con nhớ! (cười)

Đức Thầy: “Tui nói cho Ông biết nghen, ký contract nghen, kiếp sau không có gặp mặt Ông nữa!” Nhưng mà cũng vui à, cũng sống à! Lạ không?

Bạn đạo1: Con biết vậy, Thầy! Thiền nhiều đó, Thầy, bớt, cho con bớt nóng, Thầy!

Đức Thầy: Nhứt định bớt rồi!

Bạn đạo1: Lúc nào con bỏ thiền, con cũng gây với ổng hết! Khi mà con thiền nhiều,

Đức Thầy: Chị mới thấy rằng, Chị mới thấy rằng Chị đang điều khiển cái thể xác eo hẹp; chưa mở, nó mới dễ giận; chớ không phải cái hồn Chị giận! Cái tánh Chị nó giận!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chị phải bắt nó, “Khi nó giận, tụi bay vô làm Pháp Luân liền! Vô phép với chồng; vô lễ với chồng! Chồng tao không phải vậy! Bắt Mày vô nằm làm Chiếu Minh!” Một chặp, nó êm. Chị chia ra 2 khối, “Tụi Lục Căn Lục Trần, Mày vô phép với chồng tao; không được; tụi Bây vô phép với chồng tao!”

Cái tánh nó làm Chị, chớ cái hồn Chị đâu có phải vậy!

Bạn đạo1: Như thế này nữa, Thầy. Con nghĩ, ảnh giống má ảnh; ba má ảnh hiền lắm; ba má con nóng lắm! Con nghĩ, chắc con giống ba má con.

Đức Thầy: Ừ, giống, nóng; bởi vì cái tánh!

Bây giờ Chị phải tách rời ra; Chị điều khiển cái tánh, “Tụi Bay vô phép với chồng tao là tao bắt phạt, làm Chiếu Minh, nằm hít thở, hay là nghe băng!” Đó, rồi nó mới mở ra!

Chị tập thử coi! Nó mở ra! Chị chia ra 2 khối. Chị đừng bị tụi nó lợi dụng nữa! Chớ không phải Chị đâu! Nếu mà bản chất của Chị mà thiệt là giận đó, Chị không có bao giờ Chị sống với ảnh đâu! (cười.)

Vẫn thương yêu chớ; giận bữa nay, la ổng um sùm; mai, thấy ông đi làm mà không cho uống cà phê nữa, ở nhà thấy nó tội quá! Cái hồn nó không chịu! Mà cái vía, cái Lục Căn Lục Trần đó, nó làm bậy, nó điều khiển Chị để nó làm chủ tình hình mà! Mình phải bắt nó, hành hạ nó, thì nó hết rồi!

Chị có cái kiếng Vô Vi đó, Chị muốn dẹp cái giận hờn đó, một ngày Chị lạy 50 tới 100 lần.

Bạn đạo1: Lạy, hả Thầy?

Đức Thầy: Chị quỳ, Chị lạy. Chị cứ nhìn vô trong cái kiếng đó mà Chị lạy. Chị lạy là Chị lạy Chị đó, để nó dẹp cái tự ái, hết! Chị thấy không? Nội 3 tháng, cái tánh Chị nó khác!

Bạn đạo1: Con thấy mà lạy cũng như thể thao đó, Thầy?

Đức Thầy: Ờ, thể thao đó! Mà exercise mà làm Chị không có bệnh gì hết; không có bệnh bậy gì hết; không có bệnh gì hết, mà lại khỏe thêm!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Và lại, mặt mày lại trẻ lại.

Bạn đạo1: (nói chuyện với bạn đạo kế bên) cái lúc đau cái gân nè Chị, tui tự nhiên tui ngồi thiền đó, cái tui lạy à; tui lạy; bây giờ nó hết!

Đức Thầy: Chị cứ đứng lên, ngồi xuống, Chị lạy 1 lần. Đứng lên, ngồi xuống, Chị lạy, 2 lần. Chị, trong cái ý, Chị cứ niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật.” Làm, bữa đầu Chị lạy 50 lần đi, lần lần Chị thích thú đó, lạy tới 100 lần! Chị cảm thấy con người, tánh tình thay đổi! Không cần phải kiếm ông sư, không cần kiếm ông Tám giảng nữa, a há, nhưng mà hết bệnh đó! Trị cái tâm bệnh! [14:17]

Bạn đạo1: Con nhớ có bà dì đó Thầy, ở Thủ Dầu Một, không biết tu theo ông thầy nào; Bả cứ về bả lạy; cứ đứng lên, bà lạy, bả cúi xuống, bà lạy, rồi thở. Làm như tập thể thao đó, Thầy.

Đức Thầy: Ừ thể thao vậy đó. Mà cái thận của Chị tốt nè! Khi mà Chị ngồi và quỳ xuống, và đứng dậy đó, mấy đường gân ở đằng sau liên hệ với cái thận đó nó hoạt động lại hết! Hồi bị vậy vì mấy, chị sanh đẻ, cái thận nó yếu rồi.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chị cứ quỳ lạy đàng hoàng, tuần tự. Chị niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” Chị ngồi quỳ xuống; Chị đứng dậy, Chị lạy; quỳ xuống, đứng dậy lạy, niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Bạn đạo1: Năm chục cái!

Đức Thầy: Nghĩ, “Lạy Trời, Phật cho nó mở tâm tui”; vậy thôi! Chị thấy ít ngày nè, cái giận Chị nó bớt à; nó vui lại, mà mặt nó lại trẻ!

Giận chừng nào, mau già chừng nấy!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mắt mờ nữa; mắt mờ nữa!

Bạn đạo1: Dạ, giận, nó mệt tim.

Đức Thầy: Mắt mờ nữa! Mà Chị làm như vậy, như chị Bôn này làm đó, máu nó điều hòa lại, máu nó điều hòa! Nó hay vô cùng!

Bạn đạo2: Con thấy mấy người Việt Nam mà đi lập cuộc đời mới ở xứ Mỹ này đó, cũng như ở mấy xứ khác đó, bốn cái quan của mình là mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai; cái lỗ tai là nó làm cho mình rắc rối lắm.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Khi mà cái lỗ tai của mình mà nghe cái gì không phải đó, cái, là nó đánh vô trong thân thể mình, nó tấn mình, giận liền, hay đủ chuyện hết! Bắt đầu từ đó mới là có chuyện! [15:43]

Đức Thầy: Cái đó là chấp.

Cái chấp là do đâu? Do cái tăm tối!

Rồi mình làm Soi Hồn đây rồi nó sáng suốt ra, nó không có cái tăm tối nữa. Và cái lạy đó, nó cũng là sửa cái gan nữa, thì cái trược ở trong gan nó đi ra; nó không có hút cái đó vô nữa! Khi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển, Chiếu Minh cho nó đều rồi đó, thì nó phóng ra thôi; vô bao nhiêu thì nó giải ra à! Thành ra, cái luật đó, mình nắm được rồi đó, là mình không có bị.

Còn mà nghe mà thâu vô, rồi suy luận nữa, cái nó trói buộc luôn: “Trời ơi, tui vầy mà nói tui vậy á? Rồi nói tui vậy à? Nói tui vậy, hả?” Rồi mình nghĩ, “Coi, rủi mà tui chết đồ, họ nói tui, có sao đâu?” (Cười) Tại sao mình ngu, mình không nghĩ cái vụ đó? Mà, “Hồi tui mới sơ sanh đó, họ có chửi cả 45 phút, tui cũng không nghe, tui cũng không hiểu chuyện gì!”

“Tại cái hiểu này mà tui ngu; tại tui hiểu cái chuyện đời, mà tui ngu; chớ hồi tui sơ sanh, là vốn tui là Không; tui đâu có biết giận! Họ chửi tui 45 phút, tui cũng không biết nữa! Mà bây giờ, mới chửi có 1 tiếng à, là tui giận rồi đó!”

“Phải tui ngu, ngu hơn hồi mới sơ sanh, không? Tui đã mất cái vốn Không rồi! Bây giờ tui phải trở về với Không!”

Chị lạy là Chị dẹp cái tự ái, mở cái tâm thức; đâu có gì nữa, hết rồi!

Bạn đạo2: Thường thường, con người mình nó khó chịu là mình sẽ thấy cái chuyện trái tai gai mắt; gai mắt thì mình nhắm mắt lại, là không có mở. Mà cái tai mình, trái tai, mình đâu có bịt cái lỗ tai lại; phải nghe! Nghe rồi nó động!

Đức Thầy: Cái đó là mất quân bình! Tại vì thiếu niệm Phật!

Còn cái Vô Vi, nó co lưỡi, răng kề răng, niệm, Ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; nó đóng miệng lại, nó mở cái tâm.

Bạn đạo1: Chắc là con quên đó! Con tu,

Đức Thầy: Ừ! Nước miếng nó tràn đầy trong đó, co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật; hết!

Bạn đạo1: Con quên niệm Phật đó, Thầy!

Đức Thầy: Ừ

Bạn đạo1: Cái, con bắt nhớ à! Nhớ cái, ngồi, giận. Giận cái, nhớ liền; niệm Phật rồi, lại quên!

Đức Thầy: Chị nghe lời tui, Chị làm. Chị là vốn, bổn sanh ra là đã nóng rồi, chớ không phải bây giờ nóng đâu!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Biết không? Mà Chị làm, mà sửa được đó, Chị cứu biết bao nhiêu người nóng, cứu được biết bao nhiêu người! Tui chỉ cho kỹ thuật; Chị chỉ cho người ta, chỉ cái cách niệm Phật. Rảnh, đi, đứng, ngồi, nằm, cũng co lưỡi, răng kề răng, ý niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật.”

Chị hiểu cái băng niệm Phật của tui chưa?

Bạn đạo1: Dạ có.

Đức Thầy: Là trị tâm bệnh! Tại sao Chị lớn tuổi, Chị không biết trị bệnh Chị? Đâu có cần nhờ bác sĩ nữa! Giờ này, mình phải tự trị chớ!

Còn nếu mình nuôi cái phần đó, một ngày nào mình chết đi, cái hồn không có yên; hắc bạch không phân minh là họ hút đi mất à! Cái khác nó hút! Mình mất tự chủ rồi; giận là mất tự chủ!

Mà tự chủ là không có giận; tự chủ là sáng suốt! Thấy không? Ừ, tự chủ là sáng suốt; “Anh ra một câu đối, tui ra một câu à!” Đâu có sao; hòa đi! Hiểu không? (cười)

Bạn đạo1: Ra một câu đối? Thầy làm con quên! (cười)

Đức Thầy: (cười) Sợ gì, sợ gì? Nhà có 2 người mà giải quyết không được ư? Làm sao giải quyết muôn dân? Rủi ông lên làm tổng thống, làm sao mà giải quyết? Phải không?

Bạn đạo2: Niệm có 6 chữ “Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật”; thấy dễ, mà khó lắm; khó lắm!

Đức Thầy: À, cứ niệm đi! Niệm đi! Chị thấy Chị niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật,” là Chị ăn gì? Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng; chớ gì? Chị nhớ, “Nam Mô A Di Đà Phật” Chị nhớ trên này. Tại sao bắt Chị nhớ ở đây? Lấy cái lò Lửa Trời, sắc cái thuốc Linh Đơn cho Chị uống, đó! Chị niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” có nước miếng, Chị ngó bên này, Chị nuốt bên này. Chị đang uống thuốc đó chớ! [19:20]

Ừm, mà hằng ngày Chị đang uống nước à, uống thuốc à! Lấy tất cả của Trời Đất, vận dụng tất cả của Trời Đất về trị; và làm lại cho nội tâm, nội thức mình quân bình!

Bạn đạo2: Thầy dạy cái lạy đó hay đó!

Đức Thầy: Là hết bệnh!

Bạn đạo1: Dạ đâu có sao; trước khi thiền là con ngồi con lạy.

Bạn đạo2: Lạy có bao nhiêu? Lạy 3 lạy, 6 lạy? Chắc lạy ít lắm?

Đức Thầy: Không có ngồi à! Phải đứng dậy! Đứng dậy, ngồi xuống. Đứng dậy, ngồi xuống. Chớ không phải ngồi!

Bạn đạo2: Thầy nói lạy phải là đứng, chớ không phải ngồi! Cách mấy bà ngồi lạy,

Đức Thầy: Đứng, ngồi, quỳ, đàng hoàng! Exercise đầy đủ! Đứng lên, quỳ xuống.

Bạn đạo2: Chứ không phải ngồi bẹp lạy?

Đức Thầy: Đừng có ngồi bẹp; ngồi bẹp là làm biếng.

Bạn đạo1: Thầy dạy hay lắm đó à.

Đức Thầy: Ngồi bẹp là làm biếng.

Đức Thầy: Còn cái này là Chị vừa trị tâm nè, trị thận nè, óc nè; khỏe lắm!

Bạn đạo1: Dạ Thầy; mọi lần Dì con lạy, con không biết đúng không nữa?

Bạn đạo2: Lạy, lạy Phật nè.

Đức Thầy: Đó! Quỳ lạy từ cái một vậy đó; exercise từ cái một.

Bạn đạo1: Sống được gần 100 tuổi,

Đức Thầy: Một trăm tuổi như không! Chị của Bà Tám, năm nay 101 rồi! Chị của Bà Tám, ở Hồng Kông, bây giờ 101 tuổi; bả lạy bàn thờ, với niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” (cười) Ăn chay trường.

Bạn đạo2: Lạy rồi vuốt.

Bạn đạo1: Lạy Phật rồi vuốt, chà vuốt mặt.

Đức Thầy: Đó, sướng lắm!

Bạn đạo4: Thưa Thầy, nhiều lúc con niệm Phật đó, Thầy, con thấy trên đầu con nó theo cái nhịp tim đó, Thầy!

Đức Thầy: Đó! Vậy Anh cứ thả lỏng, để Anh thấy cái thanh bộ đầu nó xuất ra, nó thừa tiếp cái thanh ở bên trên; nó rút lên càng ngày càng lớn rộng! Lúc đó Anh mới thấy là hào quang.

Hào quang chỗ nào? Người ta chưa nói là Anh hiểu đầu đuôi rồi! Đó là sáng suốt! Trả lời đầy đủ, không có thiếu một chỗ nào. Đó là cái hào quang của Anh! [21:14]

Bạn đạo4: Dạ, nhưng mà thưa Thầy, không biết cái đó là nó là nhịp thật, hay là mình tưởng tượng? Vì con thấy rất là rõ.

Đức Thầy: Không! Nhịp thật chớ! Làm sao tưởng tượng được?

Bạn đạo4: Con thấy rất là rõ chớ không phải tưởng tượng!

Đức Thầy: Bởi vì cái Đốc Mạch nó thông lên, nó mới được vậy.

Bạn đạo4: Dạ. Mà nhiều lúc lâu lắm, Thầy!

Đức Thầy Anh phải niệm Bát Chánh ban đêm trở lại, cho nó chạy đều.

Bạn đạo4: Dạ.

Bạn đạo1: Tại lâu quá, Anh không có niệm Bát chánh, không hỏi Thầy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Mách điện không nhảy, mách điện không chạy vòng ra.

Bạn đạo1: Con thấy lâu quá, Thầy.

Đức Thầy: Tập lần lần, lần lần chớ.

Bạn đạo1: Còn nói trên đầu mà có lũm là sao, Thầy?

Đức Thầy: Có ấn chứn; có ấn chứng!

Bạn đạo1: Chớ sao Thầy tu lâu mà Thầy không có?

Đức Thầy: Có chớ, tui có chớ! Có đàng hoàng.

Bạn đạo2: Dạ, mềm!

Bạn đạo1: Thì mềm.

Đức Thầy: Có chớ!

Bạn đạo3: Mềm, chớ không hũng, hả Thầy?

Đức Thầy: Không! Mà tui, ở trong tung ra, mạnh lắm! Nếu mà tui không mạnh đó, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây, nghĩa là khỏe lắm? Tâm không có mệt. Có người nào mệt không?

Bạn đạo1: Tụi con ngồi từ nãy giờ, thấy khỏe lắm, Thầy.

Đức Thầy: Đâu có mệt đâu; không có mệt!

Bạn đạo3: Đó là hào quang, hay là cái gì, thưa Thầy?

Bạn đạo2: Điển.

Đức Thầy: Hào quang!

Bạn đạo3: Hào quang không phải là ánh sáng tỏa ra, mà đó là từ Thượng Đế?

Đức Thầy: Không. Đó là ánh sáng.

Tại con mắt Chị nó không có tiến nhanh, nó không có nhạy bằng cái hào quang, làm sao Chị thấy hào quang?

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Mà Chị cảm thấy nó nhẹ, cảm thấy nó vui. Chút nữa Chị về nhà, Chị thấy vui. “Trời, bữa nay gặp ông Tám, thấy vui lắm!” Phải rồi, mai cái nhớ, tới nữa. Đó, cũng người ta thôi! (cười)

Bạn đạo3: Cách 2 tuần, dành về nhà 1 tuần!

Đức Thầy: (cười) Thấy nó khác; thấy không?

Bạn đạo3: Đâu có đâu; 1 tuần nữa chớ, đâu có 2 tuần! (cười)

Bạn đạo4: Một ức niên, bao nhiêu năm, Thầy?

Đức Thầy: (cười) Thì đếm ra đi!

Bạn đạo4: Triệu, triệu, trên triệu.

Bạn đạo2: Không đếm số lẻ ha? Tiếng Việt Nam, mình nói 1 triệu há, rồi 10 triệu, 100 triệu, một ngàn triệu.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Rồi tới một ức.

Bạn đạo2: Rồi mình lên tới gì nữa? Là đâu có hơn,

Bạn đạo4: Đã là triệu, rồi lên tới ức;

Bạn đạo2: Tới 10 ngàn triệu, 100 ngàn triệu, 1 triệu ngàn triệu, 1 triệu triệu, là 1 ức, đó!

Bạn đạo4: Ồ; triệu triệu là ức; mà 7 ức niên như vậy!

Đức Thầy: Anh thấy không? Nó lăng nhăng, nó lăng nhăng nhiều, vì cái nước nó có chút xíu vầy; nó lăng nhăng, nó làm con lăng quăng; rồi đi lần lần, lần lần, từ không chân đi tới chân; từ không cánh, đi tới có cánh; rồi nó biến hóa, thay đổi từ dạng này tới dạng nọ; dạng này tới dạng nọ; lâu lắm! Đâu phải dễ đâu!

Bạn đạo4: Lâu lắm, 7 ức niên lận!

Bạn đạo2: Thành thử những con vật nhỏ nhỏ bây giờ, như con muỗi, con mòng, rồi 7 ức niên sau nó cũng thành người, ha Thầy? [23:35]

Đức Thầy: Nếu mà nó, nếu mà nó chịu tiến, thì được; nó phải có cái hạnh hy sinh nhiều.

Bạn đạo2: Và nhứt là cái vũ trụ phải còn, nó mới tiến tới chớ! Nếu mà cái vũ trụ,

Đức Thầy: Thì cái vũ trụ phải còn chớ! (cười) Hồi nào giờ họ nói mất, chớ đâu có ai nói mất đâu?

Bạn đạo2: Lâu quá, thời gian nhiều, mà mình tuổi đời ngắn, không biết làm sao?

Đức Thầy: Cái chuyện mấy chục năm, mà mình không lo, lo cái chuyện ức niên!

Bạn đạo4: Bẩy ức niên!

Bạn đạo2: Nhiều lắm!

Đức Thầy: Cứ lù lù đi tới đi!

Bạn đạo2: Cứ đi từ từ, Thầy?

Đức Thầy: Cho nên, con người là vô cùng; sức sống của người là vô cùng! Hễ hiểu được vô cùng đó, là sanh, tử một lượt. Không có nghĩa lý gì mà phải sợ! Chết là chết, mình đừng có giết người ta thôi; ai muốn giết mình thì giết, không sao!

Bạn đạo4: Thưa Thầy, như là phần hồn cây cỏ, sau khi mà nó diệt đi rồi nó trở lại, nó trở lại; ví dụ nó trở lại, nó trở lại thú vật, thì có phải là một cây đó, cái phần của một cây đó, trở lại thú cầm? Hay là nhiều cái phần hồn của một những cây khác nó tụ lại?

Đức Thầy: Một khi mà cái ly này có tan rã đó,

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Anh hiểu không; muốn kiếm lại cái mảnh đó nó phải nhiều năm, nhiều kiếp lắm, nó mới tìm được! Lần lần, lần lần nó phối hợp lại; đúng cái rơ đó nó mới nhập chung được; nó tứ tán hết trọi! Cho nên, nguy hiểm lắm: cái hồn mà bị tan rã là nguy hiểm lắm! Đau khổ.

Bạn đạo4: Dạ; rồi, nghĩa là, nó cũng ưng những cái phần hồn mà,

Đức Thầy: Cái duyên của nó, nó hợp cái duyên, nó mới tiến lần, nó mới hợp lại.

Bạn đạo4: Dạ! Rồi nó mới hợp lại.

Đức Thầy: Ừ; đó! Như mình bây giờ đây, nói ra, nghĩa là, bây giờ nói quen biết, chớ hồi trước mình đâu có quen biết đâu! Thấy không? Rồi cái duyên nó tới lần lần, kết hợp lần lần, kết hợp lần lần. Đó!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con có nghe nói là những người chết mà tai nạn lớn đó, là cái hồn nó tan ra, phải không?

Đức Thầy: Phải tan rã từ mảnh một!

Bạn đạo5: Con tưởng cái hồn,

Đức Thầy: Kêu bằng ác! Những người ác, vô phương cứu chữa, không biết Trời Đất, bất chấp Thiên Địa, thì tự nhiên nó phải học cái quả nặng; rớt một cái là phải tan rã!

Bạn đạo4: Còn những người thiện? Ví dụ những người thiện mà đi chiếc phi thuyền vừa rồi đó, mà lên trên đó, có một người thiện nào lên trên đó mà bị nổ một cái dữ dội như vậy; cái phần hồn của người thiện đó có bị tan nát ra, hay không?

Đức Thầy: Phần hồn thì không có, tùy theo cái nghiệp của người. [26:13]

Bạn đạo4 : Dạ, phải tùy cái nghiệp đó, mới bị rã!

Đức Thầy: Tùy cái nghiệp của người; tùy cái nghiệp.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con coi phim Tàu đó, Thầy, trong đó họ nói là khi người nào chết mà bị chặt đầu, hay bị chặt chân, chặt tay đó, cái phần hồn nó không có bao giờ đầu thai được; phải không? Hay là sao?

Đức Thầy: Không! Vẫn có chỗ giam, vẫn có chỗ giam giữ; vẫn có chỗ giam giữ!

Bạn đạo5: Chứ không phải là nó,

Đức Thầy: Không; vẫn có chỗ giam giữ;

Bạn đạo5: Tại vì trong phim Tàu nói vậy, con nghe nó bảo,

Đức Thầy: Nói nói chớ, vẫn có chỗ giam giữ hết! Càn Khôn Vũ Trụ mà; làm chuyện mất trật tự, sao được!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nó phải có trật tự.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, sau khi mà chết, đọc trong “Thiên Đường” hay trong “Địa Ngục Du Ký,” những cái hồn đi trình diện, tùy theo cái tội trạng mà xét xử, trình diện đó, Thầy.

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo5: Nhưng mà sao ma nó cứ lảng vảng trên này nhiều quá vậy, Thầy?

Đức Thầy: Ma cũng có; nhiều đứa tội nhẹ đó, nó đi xin phép, cũng như xin phép đi về thăm bà con vậy đó; nó nán lại! Nhiều lắm; nán lại nhiều lắm! Rồi cũng, một thời gian ngắn à, rồi cũng bị cảnh sát bắt à, Thổ Địa bắt!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, ngồi thiền đó, rồi Xả Thiền; sau khi mà chà 2 bàn chân 50 lần đó, Thầy, rồi mình ngồi, ngủ ngồi lại, được không?

Đức Thầy: Được chớ, được chớ; đâu có sao?

Bạn đạo2: Chớ đâu có phải khỏi Xả Thiền được! Mình phải xả xong.

Đức Thầy: Xả thiền nó tốt hơn, để cho máu huyết nó điều hòa.

Bạn đạo2: Dạ, con thấy nó bớt tê.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, ví dụ như một người, khi họ còn sống, họ biết thiền, biết này kia, đủ thứ; họ cũng ráng tu; nhưng sau khi mà họ chết rồi, họ phải trở lại thế gian này; họ phải trở lại vì chưa tròn công quả, chưa tròn cái nghiệp quả của họ.

Đức Thầy: Cho nên,

Bạn đạo4: Họ phải trở lại, thì họ có tiếp tục được không, hay là họ phải quên hết những cái kiếp trước của họ?

Đức Thầy: Anh nói cái đó là trong phim, cái ảo tưởng ở trong óc diễn! Không có sự thật!

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Anh hiểu chưa? Nói gì, nó phải có sự thật! Anh nói người đó, rồi sau này trở lại, ví dụ như vậy; Anh đâu có biết được? Nếu biết được vậy, Luật Trời đặt làm cái gì?

Cho nên, mình đừng có nói cái đó; cái đó không có lợi cho mình.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Anh hiểu không? Anh ngồi Anh suy diễn như vậy.

Bạn đạo2: Cái đó, suy luận thôi.

Đức Thầy: Ờ! Suy luận, nó không có lợi! Rồi mình nói, “Bây giờ, hiện tại bây giờ, tui làm chủ thể xác này, và tui đang sống với cái luật hiện tại; tui phải sống trong trật tự. Như cái xã hội này, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, tui phải sống sao cho đúng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín; là cái hồn tui nhẹ nhàng.”

Còn Anh suy diễn, nói, “Tui, bây giờ tui tu nửa chừng, rồi tui chết, tui muốn trở lại!” Cái vụ đó không có đâu!

Bạn đạo4: Không; hay là bắt buộc trở lại?

Đức Thầy: Ai bắt buộc ai? Anh lấy cái gì mà làm bằng chứng? Cái chuyện không phải mình lo, và không phải mình nghĩ, tại sao mình suy diễn cái đó? Làm hư khối óc tự nhiên của ông Trời cho mình; phải không? Mình gắn thêm một cái bộ phận, bận tâm một cách vô lý, thì mình động, chớ không có tịnh; không bao giờ mình tịnh nổi!

Mình phải thật thà với chính mình: “Hiện tại tui được bây nhiêu vầy, tui khai triển, và tui phải nắm lại cái Không của tui. Tui nhìn lại cái lúc sơ sanh tui, tâm tui vô tư, mà tại sao cái tâm tui bây giờ suy diễn nhiều quá? Tui mất bình an rồi!” Cái suy diễn nó đem tới chỗ mất bình an cho chính mình.

Bạn đạo4: Con còn lo lắng,

Đức Thầy: Phải bớt cái đó, và không có nghĩ gì cả!

Bây giờ, nắm cái pháp này, hành cái pháp này; “Đây là Chánh Pháp, và tui phải lo hiện tại”; thì cái đó là cái mức tiến của chính mình, và mình nắm chắc, và không có bị trì trệ.

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Còn mình ngồi mà mình suy diễn đó, là mình không nắm chắc, và là mình sanh một cái ảo tưởng, và tạo sự trì trệ cho chính mình, há, ha! Cái nào có lợi? Thấy không? [30:13]

Bạn đạo2: Thực tế là lo âu.

Đức Thầy: Mà rắc rối cho mình chớ! Càng nghĩ càng rắc rối; càng nghĩ càng rắc rối; không mở được, không mở trí được!

Bạn đạo3: Không có lối thoát.

Đức Thầy: Anh thấy không? Vậy mình nghĩ làm cái gì? Dẹp nó đi! Anh thấy không? Nghĩ cái hiện tại! Thiên cơ là hiện tại. “A, tam đại sự lo xong chưa, ngày hôm nay? À, chưa xong!”

Nếu muốn biết thiên cơ, như ngày mai, mấy giờ, mấy phút, Anh đi cầu? Anh cũng chưa biết nữa! Vậy Thiên Cơ làm cái gì?

Lấy cái tâm bình an, sống với hiện tại, vui hành tiến theo trình độ.

Mọi người đều hành như vậy đó thì cái Luật của Vũ Trụ rất an, và phá hủy tất cả những gì người ta suy diễn về Thiên Cơ đều là dẹp hết! Không có sự thật! Nguyễn Bỉnh Khiêm làm thi thơ, này kia, kia nọ, đó là xảy ra rồi họ mới nói, “Ổng nói trúng!”

Chính ổng cũng không biết được nữa; phải không? [31:17]

Bạn đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Suy diễn! Không có sự thật!

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, cho con hỏi cái này: như nếu mà mình biết cái pháp Vô Vi đó, thì mình có thiền, có hành, thì mình hiểu, mình mới được.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Còn người nào không có đó, thì người ta đâu có biết cái chuyện gì! Như chẳng hạn như trong Vô Vi đạo, cô Mai, là hồi đó là cổ người cổ tu, mình thấy như vậy. Bây giờ, cổ làm vậy; con nhờ thiền, nhờ thở Thầy dạy, thì con thấy chuyện cổ là của cổ.

Đức Thầy: Ừhm

Bạn đạo1: Con chỉ nghe Thầy thôi.

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo1: Cái đó là tại nhờ con thiền.

Đức Thầy: Phải rồi.

Bạn đạo1: Người ngoài, mới vừa biết cái đạo mà họ thấy như vậy đó, cái họ đâu có chịu! Hỏi họ, họ nói, vậy là họ muốn vô đây họ làm thiền cái pháp Vô Vi không? Họ nói, “Cô đó cổ thiền lâu mà cổ như vậy! Thôi, không vô!” Là tại người ta thở ít, hả Thầy?

Đức Thầy: Hỏi, hỏi cái người mà ở ngoài họ nhìn vô trong đó, đó!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Họ thấy, vậy chớ tất cả các tôn giáo ở thế gian này, có vụ trò phản thầy không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Có người phản đạo không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Có đệ tử sửa đạo không? Thì Vô Vi cũng vậy; đâu Vô Vi là mỗi mỗi cá nhân? Truyền cái pháp đó mà không hành thì ráng chịu, chớ đâu có phải là một cái tôn giáo đâu! Cái này không phải tôn giáo!

Cái này là một người hành đạt và truyền cái pháp lại cho mình hành.

Mà hành nửa chừng, mình không muốn, muốn đạt, thì mình bỏ! [32:40]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái quyền tự do của cô Nam Mai; hiểu không?

Còn không phải là cái tôn giáo; cái này không phải là một cái tôn giáo gì hết.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà không phải cái tổ chức gì lớn rộng gì vậy, tu đồ gì!

Chỉ nói cái pháp cho người ta, cái người đó họ tự hành, là pháp của họ! Hiểu chưa?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Mà họ hành tới đến đích và vô tư; họ cứ lầm lầm lì lì họ hành cái pháp, đi đúng như vậy, thì họ sẽ đạt!

Mà nửa chừng đó, phải có thử thách! Chị học tới đại học cũng phải đi thi; mà tới cái bài thi á, người ta rớt là cái chuyện, chuyện thường; có gì đâu! Cũng như bây giờ, Nam Mai, người ta dòm người ta thấy Nam Mai rớt, thì cái chuyện thường!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà Nam Mai muốn khôi phục nữa, thì cũng cái chuyện thường, đâu có chuyện quan trọng gì của mình đâu?

Bạn đạo1: Dạ, xong con nói là,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Giả tỷ như bây giờ là con có thở, có thiền, con thấy cái chuyện cô Nam Mai không có khổ.

Đức Thầy: Ờ, đúng.

Bạn đạo1: Còn cái người bạn của con đó, con đưa sách, đưa vở đồ cho họ thiền,

Đức Thầy: Ừm.

Bạn đạo1: Là họ ở trên cô Mai á, biết cô Mai nữa, lại nhà, thí dụ, thấy cô Mai vậy, người ta bỏ thiền!

Đức Thầy: Đâu có phải cô Mai! Là tại vì họ không có xét; khi họ bỏ là họ phải xét!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Họ bỏ, họ phải xét; họ phải xét, “Ờ, cái pháp này từ cái nguồn gốc nó từ đâu? Mà nó dạy bằng cách nào mà cô Mai cổ bỏ nửa chừng?” Cổ có quyền; pháp này không có được kêu cô Mai phải trở lại. Mà chính cô Mai trở lại, hay không, là quyền của cô Mai; không phải cái quyền của cái tụi tu Vô Vi!

Cái tụi có hít thở, mà hay là người phàm người ta dòm đó, người ta nói: “Ờ, cái pháp này là điên,” hay gì đó, là họ bị suy diễn sai! Họ chưa tìm sự thật của Vô Vi!

Bạn đạo1: Dạ thưa, người đó họ chưa tìm, hả Thầy?

Đức Thầy: Đó là chuyện của họ.

Bạn đạo1: Bà đó bả nói với con, “Ủa, cổ đó cổ thiền nhiều quá, cổ bị nhập hay sao mà bỏ chồng, bỏ con, mới như vậy?” Thì con không biết nói làm sao.

Đức Thầy: Cái đó là bả suy diễn; bả suy diễn là “Thiền nhiều quá” mà bả đã thấy cô Nam Mai thiền ở đâu?

Bạn đạo1: Dạ, cô Nam Mai ở một chỗ,

Đức Thầy: Ở một chỗ; mà đã thấy cô Nam Mai thiền chưa?

Bạn đạo1: Rồi cô Nam Mai đem sách vở lại, cũng tuyên truyền.

Đức Thầy: Ờ, tuyên truyền, nhưng mà thấy cô Nam Mai đã thiền chưa? Và đã đồng thấy sống cái sự sống của Nam Mai làm sao, tánh từ nhỏ tới lớn của Nam Mai làm sao?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì, Vô Vi đây là tuyệt đối tôn trọng quyền tự do của cá nhân. Không phải là cái tôn giáo phải buộc người ta tu theo! Không có buộc người ta theo. Phải tự tâm của họ, mà thôi! [35:08]

Bạn đạo1: Họ nửa chừng, họ muốn bỏ.

Đức Thầy: Họ muốn bỏ là quyền của họ! Không phải là mình đau lòng mà vì một người như vậy. Không phải!

Người ta có quyền, bởi vì người ta học bài, tới đây, người ta không học nữa; “Tui thi không lên nữa! Rồi bây giờ tui trở lại, tui học; tui kiếm cái job khác tui làm chớ!” (cười)

Cái chuyện của họ!

Bạn đạo2: Có nhiều người tu không muốn tu, mà tu rủ đó, rủ nhau!

Đức Thầy: Tu rủ, tu reng là không có được!

Bạn đạo2: Thấy người kia tu, mình cũng tu; người kia không tu, mình không tu à!

Đức Thầy: Bởi, Chị thấy rõ ràng: cái pháp này là tu của mỗi cá nhân, không có người này kéo người kia; không có vụ đó!

Bạn đạo2: Không có tu rủ.

Đức Thầy: Tu là tự thức, à, và tự sửa mình; vậy thôi chớ không có phải là rủ người này tu, rủ người kia tu!

Bạn đạo1: Dạ, bởi vậy con mới kêu bả con nói, “Cái này,”

Đức Thầy: Hay đóng góp này, gì.

Bạn đạo1: “Chị tập, Chị thở, Chị lo cho Chị; chớ Chị đừng có ngó người ta!”

Đức Thầy: Cái đó đúng!

Bạn đạo1: Cái, bả mới vô, cô Mai cổ kêu thiền tu đúng không? Không phải là đưa sách đồ coi đó, Thầy.

Đức Thầy: Ừhm.

Bạn đạo1: Con cũng đưa; rồi cô Mai cổ lại nhà, cũng đưa nữa! Thời gian cái, bả thấy vậy, cái bả không tu; cái bả không thở nữa! Con cũng không biết cắt nghĩa làm sao?

Bạn đạo5: Thưa thầy, cũng có cái dư luận như vậy đó, Thầy! Chị Bảy nói vậy, con thấy cũng đúng; tại vì người ta chỉ nhìn thấy cách đưa là người ta không có tìm hiểu tới nơi, tới chốn.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Người ta chỉ thấy trong đó có những người tu Vô Vi, rồi có chuyện này, chuyện kia, nó lộn xộn như vậy. Thưa Thầy, bởi vì người ta không tìm.

Đức Thầy: Người ta không tìm; bởi vì sách họ không có đọc!

Bạn đạo1: Dạ, mình thấy quý.

Đức Thầy: Họ không có đọc rõ cuốn sách. Hỏi, “Cuốn sách cho Chị, Chị có đọc rõ chưa?”

Bạn đạo1: Dạ đọc, nhiều khi đọc chưa rõ!

Đức Thầy: “Chị chưa đọc rõ, mà Chị ngồi Chị suy diễn, suy luận, như vậy đó, thì Chị tự tạo sai cho Chị, và tạo thêm một mối nghi ngờ! Mà hồi nào giờ, Chị không biết nghi ngờ! Phải tạo hư cho Chị không?”

“Mà Chị đọc cho kỹ rồi, Chị thấy đó: đường Chị, Chị đi; đường Nam Mai, Nam Mai đi; đường của cọng cỏ, cọng cỏ đi; đường của trái bom, trái bom phải đi! Chớ làm sao bắt Nam Mai trở thành trái bom được?” (Cười)

Bạn đạo1: Con thì con cắt nghĩa, nhưng mà con biết là chị đó chị không có thiền, không có thở nhiều.

Bạn đạo2: Nhiều người quan niệm tu là tu rủ, rủ reng nhau mới tu; còn không, thôi! Thấy người ta tu, mình tu; thấy người ta tu hay, mình cũng ráng tu hay!

Đức Thầy: Cái tu này là thực chất của mọi cá nhân. Nhìn lại thực chất của chính mình mới tu Vô Vi.

Bạn đạo2: Tự tu, mà!

Đức Thầy: Và xây dựng cho mình, kêu bằng, “Tự tu, tự tiến.” Nó có 4 chữ: Tự tu, tự tiến. Chớ không phải là tu cho Nam Mai, hay là Nam Mai tu cho mình! (cười) Đừng có hiểu tự! [37:38]

Bạn đạo2: Nhưng không tu mà ngó! Ngó xem người ta tu sao, rồi mình tu theo. Tu rủ!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Bà này giờ rồi chưa có tu gì hết; mới thấy, nghe hay, rồi người này nói, người kia nói, nghe hay,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo1: Cũng muốn vô để mà tập thiền, thở.

Đức Thầy: Bả vô làm chi? Bả đem về, bả tự tập thôi; chớ đâu có rủ bả vô đây bả mới thở được; bả về nhà, bả hít, bà mới thở được!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thành ra khác hơn mấy cái chỗ khác.

Bạn đạo1: Bởi, nhiều người nói, “Bộ mình là vô cái đạo Vô Vi?” Rồi cái nói, “Không có! Cái này là sách vở dạy mình làm, thì mình làm; chớ đâu có vô!”

Đức Thầy: Mình tự làm, chớ đâu có vô đạo nào đâu! Có ông nào làm lễ đâu?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Không có ông nào làm lễ hết! Chính mình làm lễ với mình thôi!

Bạn đạo1: Dạ, cái này thực tế rõ ràng.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, người ta không có tìm hiểu tới nơi, tới chốn; người ta chỉ nghe, hoặc người ta chỉ nhìn sơ sơ như vậy, rồi người ta suy diễn.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Dạ. Chẳng hạn, nhiều người, người ta nóng lòng không được, người ta thấy nói tu xuất hồn, hay hay; ấy tu một thời gian, chẳng thấy xuất hồn gì cả; người ta lại bảo cái đó là xạo! Ví dụ như vậy.

Thưa Thầy, người ta đâu có biết là tội lỗi thì nhiều, mà cái chuyện tu mà đến mình đi học, rồi từ cái lúc mình bắt đầu đi học, đến hồi có được cái bằng cấp, rồi đi kiếm ăn, cũng đã bao nhiêu năm rồi! Mà tu, bay giờ tu xuất hồn để về Trời, đâu có phải là chuyện dễ!

Đức Thầy: Nhưng mà, nhưng mà rất dễ! Anh cứ nói, “Nếu bây giờ Chị không có xuất hồn, làm sao Chị ngồi đây? Chị xuất hồn từ Tam Thập Tam Thiên xuống thế gian, Chị mới ngự trong cái xác này; nó đang bị kẹt ở đó!”

“Rồi bây giờ Chị tu, là Chị gỡ, Chị mới trở về được chớ!”

“Chị chưa gỡ, Chị muốn xuất hồn, sao được? Gỡ mới về trở lại chớ!”

Bạn đạo1: Dạ mình phải làm,

Đức Thầy: “Chớ ở thế gian, ai chế Chị ra được không? Mới chứng minh là Chị từ trên Trời xuống, chớ Chị đâu phải tầm thường đâu! Ai chế Chị ra được? Chị kêu người nào có thể chế Chị ra được, thì chặt đầu tui đi! Không ai chế Chị ra được hết đó! Chị chứng minh Chị từ Tam Thập Tam Thiên xuống đây, đều có trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Rồi bây giờ Chị đang kẹt ở trong đó. Kẹt chỗ nào? Kẹt ở trong cái bản tính tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, Chị gỡ chưa được, làm sao Chị về Trời?”

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà Chị gỡ được mấy cái này, Chị về Trời chớ!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chị xuất hồn, lúc đó mới xuất hồn đó!

Bạn đạo1: Con thì không nghe mấy; con thấy Thầy nói, cứ một chuyến đó mà chưa chắc gì làm đúng. Hãy làm đúng, là được.

Đức Thầy: Làm đúng là được rồi.

Bạn đạo1: Phải đúng! (cười)

Bạn đạo2: Có nhiều người nói, “Bây giờ xuất hồn, hồn lìa khỏi xác rồi đó, hồn lìa khỏi xác là chết! Nếu vậy mình tu xuất hồn, chắc là mình chết! Thôi thôi, mình không xuất hồn!”

Đức Thầy: Bây giờ Anh không xuất hồn, mà Anh không có bị con muỗi cắn, mà không thiếu đồng xu xài, cũng chết à! (cười)

Cái đó, ai nói sao bây giờ?

Mình nói, bởi vì Vô Vi cái gì cũng phải có chứng minh hết đó; chứng minh đàng hoàng mà! (cười)

Bạn đạo1: Con thấy tu Vô Vi này, mình, riết rồi mình cũng không có thể tiêu tiền, hay nói cho ai được hết, Thầy.

Đức Thầy: Không nói được! [40:24]

Bạn đạo1: Cái người nào mà bị một cái gì, họ muốn tìm ra, là mới được!

Đức Thầy: Mình tu, mình có sức khỏe. Cũng như anh Bôn đó, càng ngày càng tươi! Hỏi chớ, “Tui chỉ có tu thiền!”

“Tu thiền làm sao?”

“Ăn chay cái đã!”

“Chịu ăn chay không?”

Rồi, ăn chay. Rồi chỉ cho hít thở! Hít thở, họ thấy đỡ. Đỡ đỡ, lần lần họ đi tới!

Chưa chắc gì họ đi trọn đường đâu!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Không chắc gì đi trọn đường!

Bạn đạo1: Có một cái ăn chay mà con muốn, cũng khó quá, Thầy!

Đức Thầy: Chớ sao! Kêu bằng cái kiên nhẫn đó.

Bạn đạo1: Khó quá, Thầy!

Đức Thầy: Mà ăn chay, phải hiểu rằng cọng rau cũng là hạnh bồ tát, mà đâu có ai thấy! Nó “thụ trảm bá đao,” mà nó hy sinh cho mình được ấm no: trong buổi ăn đó, mình thấy rất đơn giản, mà sự hy sinh của nó vô cùng! Nó dấn thân vô, nó hy sinh cho mình được ấm no, để nó được sống với con người, và tiến hóa như người!

Con gà, con heo, con vịt cũng vậy: nó mong được làm con người! Mà nó phải dấn thân trong một cái hy sinh vĩ đại như vậy đó! Hiến thân như một vị bồ tát!

Bạn đạo1: Rồi, nếu những người mà,

Đức Thầy: Mà mình ăn nó, mà mình không biết thương người ta, mình tu cái gì? Ở thế gian này nè!

Bạn đạo1: Thưa Thầy, những người ăn chay đó, Thầy, họ cũng ăn gà, ăn vịt, thì làm sao tiến lên? [41:38]

Đức Thầy: Hả? Họ ăn chay thì họ thấy cái hạnh của cọng rau, thì cũng như con gà, con vịt vậy! Cọng rau cũng có sự sống vậy! Sanh, trụ, hoại, diệt, cũng như là con vịt!

Con vịt cũng sanh, trụ, hoại, diệt; nhưng mà nó giam cái phần hồn đó bị đọa, và phải chịu cảnh khổ cực như vậy đó! Mà bây giờ nó muốn làm con người, thì nó phải hiến thân nó mới tiến hóa! Thì cọng rau cũng như con vịt vậy.

Bạn đạo5: Dạ; con nói trước là hồn hoa, chứ không phải người đâu, Thầy!

Bạn đạo2: Con vịt, con gà tiến thân; mà không có ai ăn, là đâu có được! (cười) Chớ đâu có vụ hiến thân!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Theo con thấy, ăn chay là không có độc, Thầy!

Đức Thầy: Không có độc. Nhưng mà nó tiến, nhưng mà con người, nhiều khi người ta ngộ cái duyên, người ta mới ăn! Tại sao con người, người ta dòm thấy miếng thịt vịt này ngon quá.

Mà nó ăn chay, mà nói, “Chu cha, miếng thịt vịt này nó ngon quá!” Làm chi vậy?

Nó muốn rước vô!

Mà khi người ta tu rồi, người ta ăn chay rồi, người ta thấy hình bóng của con vịt là ai?

Là bà con của mình.

Rồi xuống thế gian, nó muốn hy sinh, thì mình cũng hy sinh độ nó! Tới lúc đó, con mắt người ta thấy hết, huệ nhãn người ta mở, người ta thấy rồi; người ta ăn, đâu có sao! Ăn đó là độ; độ cho nó tiến hóa, thay vì để người khác độ, là không bao giờ tiến! Mà không phải nó đòi hỏi! Cái duyên nó đến, nó phải độ; tới đó, nó thấy rồi; nó thấy!

Những cái gì ở trên đời này bất ngờ, là cái duyên tới với mình; chớ không phải là, “Tui muốn ăn con vịt đó!” Làm sao, thắp đèn đi kiếm cũng không được ra con vịt Chị muốn đâu! May, tới đó, Chị ăn được một miếng! (cười)

Mà khi muốn ăn, cũng không có nữa (cười) chớ không phải cái mình muốn là được đâu! Không được đâu!

Cho nên, hiểu được cái Luật Trời là nó như vậy đó. Lúc nào cũng sắp đặt đàng hoàng hết.

Nhưng mà cái mắt đời thấy, “Bất ngờ mà được!” Cái đó, sự việc khả năng phải xét, “Đó là Luật Trời!Thấy không? Như Chị ở Việt Nam, cho nguời ta muợn tiền; bất ngờ Chị tới, Chị nhắc cái vụ đó!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ Chị không có đi đòi!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái, nó giận luôn! (cười) Chị thấy không? “Tại sao mà tới lúc tui tu Vô Vi mà tui mới gặp cái đó?”

Bạn đạo1: Dạ; tại sao, Thầy?

Đức Thầy: “Tui phải cảm ơn Bạn. Không có Bạn, làm sao tui thử tâm tui?”

Chị thấy Chị tu chưa thanh tịnh nữa! Ráng tu thêm đi!

Xin, chớ không phải tầm thường đâu. Tốn phải 200 ngàn, nhưng mà bà đó là quý lắm!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Tình chị, em phải càng ngày phải càng tốt hơn nữa, càng hiểu hơn nữa! Nó làm phước cho mình; phải nó làm phước cho mình? Bất ngờ mà! Mình, hồi mình ra, mình ra, mình tới đây, mình đâu có nghĩ đòi vụ 200 ngàn! Thì bây giờ, tại sao bất ngờ; mình hỏi, “Gì kỳ vậy?” (cười)

Bạn đạo1: Dạ, bất ngờ mình hỏi, chớ không muốn.

Đức Thầy: Phải; không muốn! Nhưng mà, kỳ thật là nhờ bả mình mới thấy là, tu Vô Vi, lấy cái gì đo lường? Nhờ cái 200 ngàn nó là một cái thước nó đo lường sự thanh tịnh hổm rày của mình tới đâu ra? Mình về, mình xét.

Mình nhìn chồng mình, nói lại chồng mình nghe, nói "Úi xùi cái, đòi! Trong quá khứ, không hỏi nữa!"

Vậy người ta nghẹn mình, mình nói, “Bây giờ mình lo bắt chước bồ tát, mình tu!” Có cái gì đâu! (cười) Trao đổi với nhau, nó mới tiến!

Cái này cũng là cái phước cho Chị chớ, thấy không? Chị hiểu trước, rồi Chị sửa trước, để sau này già, cái, mình... [45:10]

[kết thúc ID# 19871121Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...