19871116L1

DALLAS - LUẬN ĐÀM VỚI BÁC SĨ THẦN KINH

Đức Thầy: … không mệt nhọc; nó sung sướng chỗ đó. Mình thấy mình hưởng cái hạnh phúc chung của Ba Giới Càn Khôn Vũ Trụ.

Bạn đạo1: Một trong những cái điều quý này… (nghe không rõ) Tôi nghĩ là cái thuốc men của khoa học bây giờ có lẽ là chỉ trị được cái ngọn mà thôi. Nếu mà tu được cái pháp thiền này mà đổi được cái tâm tính, lập lại cái thế quân bình, là mình trị được cái gốc đó, Thầy.

Đức Thầy: Cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” mà tôi đã cắt nghĩa trong cuốn băng tiếng Pháp và tiếng Ăng Lê, Anh có không?

Đức Thầy: À, tôi có cuốn tiếng Ăng Lê. Tôi đã explain trong đó hết trọi: Khi mình co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật, thì Anh thấy: Anh ăn Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ở trong này, Anh hiểu không? Mà Anh co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật là nước miếng nó chảy, nó chảy ở đây, thì Anh nhớ ngay trung tim bộ đầu, là lấy cái lò lửa lớn của Càn Khôn Vũ Trụ mà sắc Linh Dược cho nó uống, thì tự nhiên nó trị cái tâm bệnh. [01:00]

-----

(nghe không rõ) thấy copy cái thơ của bà Mỹ nào, Hawai đó, tôi mới trả lời cái thơ đó. Cô đó đâu, người Mỹ á, họ đang tìm với tôi.

-----

Con người đã từng trải qua nhiều việc và sử dụng lực lượng từ bi của mình, cộng với từ bi của siêu nhiên mới thấy làm đại sự rõ rang! Hồi nào giờ mong ước không được, nhưng mà tiến tới rồi, Anh sẽ được hết tất cả những cái gì mong muốn trong nội tâm; thì tự tiến! Rồi sẽ viết nữa, viết nữa, viết chừng 4, 5 lá thơ là vui lắm rồi! [01:40]

-----

Bạn đạo1: Thì không biết làm cái gì nữa! Dạ!

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Thì thường thường những cái người như thế này, họ tới cái người Bác Sĩ Tâm Thần, là cái người Bác Sĩ Tâm Thần sẽ yêu cầu họ nói ra cái tình trạng như Thầy nói: gia đình, cái tình trạng kinh tế, cái tình trạng con cái; rồi giúp họ thấy được cái sự việc nó xảy ra như thế nào; dạ vâng; rồi cuối cùng tự họ, họ thấy được cái con đường…

Đức Thầy: (nghe không rõ)Anh đã cho họ mấy chục phần trăm. Anh (nghe không rõ) mấy cái điểm này mà Anh ngó thẳng đây, Anh nói chuyện một chặp là Anh đã cho họ mấy chục phần trăm rồi! Có phước lắm mới tới với Anh được. Rồi Anh nói thêm, nói; thả lỏng Anh nói, nói, nói, tự nhiên nó mở cho họ, họ mừng! Họ không gặp Anh là họ buồn. (cười) [02:28]

(băng gián đoạn)

Vợ bỏ, điện thoại ngày đêm đi kiếm ông Tám! (cười) Thạc sĩ đó! Thạc sĩ, mà khùng rồi, làm cái gì? (cười) Thạc sĩ, chớ phải tầm thường đâu! Điện thoại kiếm Ông Tám! “Không có Ông Tám giải quyết không được!” Nó phải học tiếng Việt Nam. “Thưa ông Tám,” viết thơ đó; trên, 3 chữ: “Thưa ông Tám!” rồi mới viết francais (cười) Vậy đó! (cười) Mà mấy người Tây nói dễ thương lắm: “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn”; nói y như người Việt Nam, đọc rành hết trọi: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát” (cười) “Tây Phương Cực Lạc”; đọc hết không có thiếu một chữ. Tu kỹ lắm á, mấy người Tây ở Marseilles. [03:18]

Bây giờ Nhựt Bổn cũng bắt đầu tới hỏi tôi; nhưng mà kỳ vừa rồi tôi qua thì gia đình đó cũng có được mấy người. Mà Nhựt Bổn thì có một ông đó cũng nói, “Từ ngày mà tôi cảm thấy cái pháp này, tôi cảm thấy sung sướng!”.Rồi tôi nói thêm, tôi giảng thêm cho y. “Bây giờ mà…” (cười) “Tôi mong kỳ tới Ông đi ghé ngang Nhựt Bổn một chút, 2 ngày, 3 ngày gì cũng được.” (cười) Đưa cả office cho tôi. “Ông ở office đó, Ông ngủ ngay office; có chỗ ngủ đó, Ông ngủ đó, khỏi ngủ hotel!” Nhựt Bổn á! Họ nói: “Cái này hữu ích lắm!” Bởi vì tất cả bên chùa ở bên đó là ông sư nào cũng giàu hết á; có vợ, có con, với giàu to; không có cái tu, kêu bằng, free mà giúp mình mà khai triển như vậy; không có! Gặp tôi, mừng lắm! Y hỏi về thời cuộc bên Nhựt Bổn động đất đồ, sao? Tôi nói hết. Y cũng có đi học bên Mỹ rồi á; biết nói tiếng Ăng Lê chút chút thôi. [04:27]

(băng gián đoạn)

… quên đi! (cười) Anh cứ giữ Anh thiền, rồi lần lần Anh phát triển ra. Tôi thấy một mình Anh cũng giúp được nhiều người. Khi Anh thuyết giảng về khoa học, về tâm linh, hai cái Anh chứng minh được rồi là cứu được biết bao nhiêu người! Cũng như Garcia bây giờ nó làm thì khổ cực, muốn make appointment của nó là phải làm 2 tháng mới gặp được;nhưng mà khi tôi qua rồi là ổng bay cả ngàn cây số tới xin đảnh lễ 5 phút thôi, rồi bay về. Tu kỹ vậy đó! Xin quỳ xuống đảnh lễ thôi. Dễ thương lắm! Bởi vì nó thấy rõ rồi, nó thấy rõ cái energy của tôi nó relié với nó, trong khi cần là tôi chuyển liền, nó rút đi! Y cảm nhận rõ rang; mà tu tinh tấn lắm! [05:24] Ổng bây giờ ổng nhiều khi ổng bỏ tiền ra ổng tổ chức một cái hội để ổng giảng cho người ta. Tiền nhiều quá mà! Villa đồ, đẹp, mà mời tôi, tôi chưa bao giờ đi! Nhà giàu là tôi không đi. Đi, người ta nói “Mày tới lấy tiền nhà giàu xài!” Bởi cái tánh tôi, nó đói, chết, chịu! Tôi không có đi bợ ai hết. (nghe không rõ) năn nỉ tôi.

Bạn đạo1: Vì Thầy cũng còn chấp.

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo1: Vì Thầy cũng còn chấp.

Đức Thầy: Không phải còn chấp, nhưng mà ở đời nhiều người, người ta nói như vậy đó; người ta nói mình đó, phỉnh của nhà giàu đi xài. Tôi, không có! Như bây giờ đây nè, tôi chưa đi này chưa, là người ta đã command rồi, Manila đã command rồi đó: “Mua vé máy bay first class cho Ông đi, và Ông sẽ ở trong một hotel apartment, có Mercedes - xe hơi đồ, đàng hoàng”; chỉ tôi “Ok; mai mua” là nó mua liền! Không có tốn xu nào hết! Mà năn nỉ ghê lắm! [06:15]

Vì tôi trị có một người ở thế giới này là tôi mang ơn họ giúp tị nạn: lúc tôi ở Phi, xin gì họ giúp nấy; họ giúp người Việt Nam, tôi bây giờ phải đại diện người Việt Nam, tôi phải mang ơn và đền ơn. Thành ra tôi phải nguyện tôi tới tôi trị cho ổng một năm một lần, mà trị bằng energy, bằng cái power của tôi. Ổng nằm đó, tôi châm cứu, tôi truyền điển 15 phút; 3 ngày là ổng khỏe hết! Tôi trị 3 tuần là ổng có thể sống 1 năm vui tươi; (cười) đi ăn nhậu đồ đàng hoàng, mặt mày tươi lắm! Cho nên, một ngày nào ổng phải nhìn cái hình tôi rồi ổng mới ngủ; để cái hình tôi trên đầu nằm. Ổng thương lắm, quý lắm!

Bởi vì tôi nói: “Tôi mang ơn Ông; Ông giúp nhiều người tị nạn của tôi ở Việt Nam qua, đói khổ”. Hai ngàn người trong… (nghe không rõ) Nói một tiếng là cả xe gạo, cái gì cũng chở tới hết; bất cứ cái gì tôi cần là chỉ chở tới. [07:42] Đó, tụi nó lấy nhau, đẻ ra một đứa con nít, chỉ đưa giấy khai sanh cho tôi. Thì ở đó, nó đi mua, cũng như là con nhà giàu sao thì mấy đứa con nít có. Nhiều khi cha nó nhận những món quà mà tôi đem tới, nó đứng khóc, “Ông Nội tôi còn chưa lo được như vậy được, Ông Tám lo như vậy!” Không thiếu một cái gì hết, từ sữa, xà bông đồ, cái gì cũng đàng hoàng! Mà bà nhà giàu chở tới, coi, thăm con nít rồi chụp hình đem về cho tôi, tôi không có thì giờ; tôi có cái clinic châm cứu tại Manila, một ngày tới tối đông khách lắm. Mà bây giờ tôi lớn tuổi, tôi nói: “Thôi, dẹp đi, tôi không có làm nữa!” Clinic của tôi là chánh phủ phải ủng hộ đó; (cười) nhưng mà bây giờ, nghĩa là, chỉ giúp cho ổng thôi!

Ổng, ổng tới 2 harbor, chủ mỏ dầu Palawan, chủ lấy dầu á; thiếu gì tiền; năm nay 80 mấy tuổi rồi; nhưng mà ổng làm phước dữ lắm! [08:20] Một ngày ổng cho 20 giường bệnh tại nhà thương; ai nằm trên giường ổng, bị opération này kia, kia nọ là ổng… (nghe không rõ) ông hết, ổng trả! Nghĩa là nghèo, mấy người nghèo không có thể trả là ổng bao 20 giường; bây giờ hằng ngày, permanent như vậy. Hai cái harbor là nhiều lắm. Mà ổng biết làm phước, thành ra ổng sống một cách thoải mái. Ổng là Quốc Dân Đảng, cũng là trưởng… Khi mà ổng sang Nhựt, là ông Trưởng Kinh Quốc đánh điện ông chúc Hồ đó! Ông Tưởng Giới Thạch hồi xưa cũng vậy. Tôi cũng Quốc Dân Đảng, thì mình đồng chí với nhau! (cười) Anh là cái gì? Quốc Dân Đảng?

Bạn đạo1: Quốc Dân Đảng.

Đức Thầy: Hả? Quốc Dân Đảng há? Quốc Dân Đảng, đồng chí! (cười) Bác gì, bác Cả cũng Quốc Dân Đảng; Bác Cả mà nấu cơm cho tôi ăn bên Tây, ổng làm bếp.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ! Ông Giang là cũng Quốc Dân Đảng; ng bỏ từ bên Phúc Kiến mà chạy qua; bị Cộng sản á, ổng chạy qua Manila; thành ra nghe tới Việt Nam bị Cộng Sản là hết mình giúp đỡ; lên gặp tôi nữa! Thôi, (cười) anh em hết.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có! Tôi tới 30 mấy tuổi, tôi tính đi chết tôi mới gặp pháp này chớ; bởi vì ở đời tôi cái gì cũng đầy đủ hết rồi, tôi sống làm cái gì, vô ích! (cười) Không có làm cái gì; kiếm tiền không; làm cái gì? Thì tôi mới đi nghĩ chuyện tu á. [10:07]

Tôi tính lên cái núi mà nó có hòn đá (nghe không rõ) tôi tính tôi nằm đó, tôi uống thuốc ngủ rồi để bông xung quanh, coi thử nó chết ra làm sao? Chớ không có cái nghĩa lý gì, làm người làm gì đâu? Bây giờ kiếm đàn bà cũng không ăn chung gì, mà có tiền cũng chả làm gì, mà ăn uống hoài cũng không làm gì? Tôi ngồi tôi suy tư hoài.

Sau cái, tôi gặp anh Phụng nó tới thăm tôi đó; tôi thấy nó càng ngày càng đẹp, mắt nó càng ngày càng sáng; tôi hỏi chớ, “Mày làm cái gì mà mặt Mày đẹp vậy?” Nó nói: “Tôi tu”. À! Mà tôi hồi đó tôi ghét người ta tu! Mình ăn chơi là ghét người ta tu à, tự nhiên à. Nói: “Mày tu thằng nào?” Nó nói: “Không được đâu; cấm! Không có được nói ‘thằng nào’! Ông đó linh lắm; ng biết liền, ng vặn họng Ông á! Ông nói tầm bậy!” Tôi nói: “Mày không dẫn, Mày không giới thiệu là tao hỏi ‘Thằng nào hoài à”! Mới dẫn tôi đi đó; tôi cũng ngang bướng lắm.

Xuống, Ổng nói chuyện 3 tiếng đồng hồ, tôi không biết Ổng nói cái gì! Mình ăn chơi mà (cười) đi nói chuyện núi, biển, Trời, Phật đồ gì mình đâu có hiểu! Không hiểu! Mình chưa đọc qua cuốn sách, cuốn kinh nào hết. Mà từ đó, vì cái không hiểu đó mà tôi thắc mắc, “Tại sao ổng nói tiếng Việt Nam mà mình không hiểu? Mình ngu chỗ nào ở đây chớ?” [11:20] Tôi nói: “Xin phép Cụ cho tôi trở lại gặp Cụ, bởi vì Cụ nói hồi nãy giờ 3 tiếng đồng hồ, tôi không hiểu Cụ nói cái gì hết!” Ổng nói: “Được, lúc nào Bạn tới cũng được.” Tới thét rồi ng nói đời tư, mà ng nói lúc con nít đồ, ng nói trúng hết trọi;nhưng mà tôi không bao giờ tôi khen ng; tôi có cái tánh như vậy. Tôi ngồi coi thử ng sao. Mà người ta ở Hải Phòng đồ này kia, ng nói trúng hết á; còn nói tôi cũng trúng, mà tôi không khen, bởi vì hồi nhỏ bà già cho bận đồ con gái mà:“Anh đó hồi nhỏ đó bận đồ con gái đẹp lắm đó!” Ổng nói như vậy, mà tôi không, tôi không khen bởi vì sợ ng này ng dùng nham độn đồ, này kia, kia nọ, rồi ng gạt mình thì sao? Mình phải ngừa chớ! Mà tôi làm thinh, tôi không nói; mà thiệt là tôi hồi nhỏ bận đồ con gái. [12:03]

Đó! Thành ra từ đó tôi mới kéo một thằng thôi miên tới thôi miên ng. Nó vô, nói là: “Ông già, coi chừng tôi thôi miên Ông này!” Nó thôi miên một chặp, ông già ng nói: “Tội nghiệp quá mà, tôi già, tôi có làm gì có lỗi với Cậu mà Cậu thôi miên?” Thì nó thôi miên một hồi rồi cái nó nói: “Chết rồi!” Tôi hỏi: “Tại sao chết?” “Chết rồi! Mày cứu tao đi!” Hỏi: “Chuyện gì?” “Bây giờ tao thấy cái gì cũng đỏ hết trọi! Ông già này dữ quá Mày ơi!” (cười) Tôi nói: “Hả? Tao đâu có thấy gì đâu!” Nói: “ Trời ơi, ông này gớm lắm Mày ơi! Bây giờ Mày cứu tao đi, tao không có về được đâu!” Hỏi: “Vụ gì?” Mà nó ngồi bình tĩnh lắm; nó Judo giỏi lắm mà, mà nó thôi miên, thôi miên con nít là con nít phải nhắm mắt liền! Mà nó thôi miên ng không được, rồi cái nó nói trời đất đỏ hết! Rồi tôi nói: “Mày biết tiếng Việt Nam, Mày nói với ổng đi!” Nó nói: “Thưa Cụ, Cụ tha lỗi con, con vô phép Cụ”; nó là người Hải Phòng mà; “Con thôi miên Cụ, bây giờ con thấy cái gì cũng đỏ quá, con chắc về nhà không được đâu!

Thì ổng nói: “Thôi yên đi; tôi đã xin lỗi Bạn, Bạn đừng có hại tôi, tôi già, tội nghiệp; Bạn hại tôi; tBạn nghĩ coi: cái lửa của Bạn mà đốt người ta, đốt không cháy thì nó chạy về đâu? Nó chạy về Bạn chớ đâu? Ngồi một chặp nó hết đi!Thiệt, ngồi một chặp cái, ảnh thấy được rồi, ảnh hết hồn, “Đi về!(cười) Đòi đi về liền! (cười) Tôi nói, “Làm cái gì mau vậy? Thủng thẳng ngồi chơi với ông già!” Nói: “Tao sợ ổng ra cái chiêu khác là tao chết luôn!(cười).

Bây giờ nó, con của Chấn Phong - Hải Phòng đó. Chấn Phong… (nghe không rõ), Chấn Phong lớn lắm đó, mấy đường cái đó! [13:50]

Bạn đạo2: Con biết.

Đức Thầy: (nghe không rõ) biết hả? Chấn Phong, biết đó! Thằng Trì đó, bây giờ ở Việt Nam, con gái y ở Mỹ mà không biết ở đâu; tụi tôi chơi thân với nhau lắm.

Bạn đạo2: Giàu lắm đấy!

Đức Thầy: Ừ, giàu lắm, giàu lắm! Chấn Phong, Diên Hồng đó, Chấn Phong. Bạn tôi toàn nhà giàu không à! (cười) Vui lắm!

Rồi đem một thằng gác cửa, gác cửa mà nó đọc chú rồi đó, Anh lấy ghế đập đầu nó, không có sao hết! m nhom, què một chân, mà nó đọc chú rồi, Anh cứ lấy ghế, búa tạ, đánh vào đầu, không sao! Nó mới gác cửa được. Rồi đem xuống Ông Tư, Ổng nói: “Đó, ông kia dữ lắm đó! Ông Sãi cứ đi lòng vòng bảo vệ Anh hoài. Bây giờ Anh muốn kêu ông Sãi đi, hay là cho ông Sãi theo?” Thằng kia nói: “Ông Sãi gì? Tôi đâu có ông Sãi gì?” Sau một chặp cái, “Thôi…(nghe không rõ) thưa Cụ, Cụ giải dùm con.” “Mà muốn tu thì tôi giải, chớ không thôi bữa sau người ta đánh bể đầu á!” Rồi nó nói: “Ờ; dạ,tu!

Tu đâu có được! Hai thằng đó tu đâu có chừng 3, 4 tháng, nói: “Thôi, chán quá! Thôi, để Anh tu thành Phật rồi Anh dẫn tôi đi còn sướng hơn!(cười) Nó không thèm tu; hai thằng không tu; chỉ còn có mình tôi à! Ba đứa đi tu mà còn có mình tôi! [15:15]

Tôi theo tới cùng, bởi vì tôi theo, tôi thấy rõ, lúc ng đứng cửa sổ, ng dòm, “Này, tôi làm đám mây cho nó, nó hạ thấp xuống cho các bạn coi!” Bữa đó ng hứng ng làm à! Mình dòm theo, tôi dòm theo là tôi thấy ng phóng ra những tia sáng trắng, ngay chỗ trung tâm này mà phóng ra! Tôi hỏi 2 thằng đó: “Mày có thấy cái gì không?” Tụi nó không thấy! Rồi tôi thấy mây đè xuống! Lúc đó gây cái đức tin của tôi, nghĩa là, mạnh không thể nói; tôi chỉ câm cái mồm ngồi nghe ng nói chuyện.

Từ ngày bước vô tu cho tới lúc mà tôi xuất được rồi đó, thì ng nói: “Thôi, tối nay anh em mình đi chơi một buổi!” Ổng hẹn tôi 9 giờ tối. Chín giờ tối, tới ngồi cái thì xuất ra đi! Đi tới Ông Rồng, tôi đòi leo Ông Rồng; Ổng không cho, kéo cổ xuống! Ổng nói: “Chưa đủ lực lượng; sợ nó bay đi rồi Bạn không có điều khiển nó về được!” Còn mới mà! Ổng mới kéo tôi trở lại. Ổng, cái gì cũng biết trước hết á! [16:22] Cũng như tôi, tôi hiếu kỳ, tôi nói: “Tôi muốn xuống mấy cái tàu lặn của Nga nó ở đâu mà nghe nói tàu lặn nhiều quá?” Ổng nói: “Mình đi họp, mình đi họp với tụi nó, rồi Bạn ngồi Bạn nhắm mắt đi; tôi dẫn Bạn đi họp!” Nhắm mắt cái, ổng dẫn tới thì thấy tụi nó ngồi sít sít, sít sít gần bên nhau không à; tụi nó họp kỳ lắm, ngồi sát với nhau chớ không có ngồi xa nhau! Dòm, thấy.

Mà ngày nào cũng thử ng hết đó; tôi là người thử nhiều nhứt trong đời ng. Tôi dẫn Ổng đi gặp ông… (nghe không rõ) là Thông Thiên Học đó, mà vẽ ra hình Đức Mẹ đó, vô gặp bà Nguyễn Thị Hai thông ngôn, bà Nguyễn Thị Hai thông ngôn;rồi cái ng nói: “Kính bạch Đại Đức, Đại Đức muốn sai con đi về Trời lúc nào con đi cũng được, và con sẽ báo cáo cho Đại Đức”; thì ông kia ổng mới chắp tay, ổng mới xin phép, ổng rất lễ độ: “Xin phép cho tôi dòm vô đầu”; ng đi ra sau lưng, ổng nhìn cái đầu ông Tư, rồi ổng nói: “Minh triết! [17:26] Đó; mà ổng vui lắm. Lúc đó ông… (nghe không rõ)ổng mới kêu tôi trở lại, ổng nói, “Có rảnh, tới đây chơi!” ổng mời tôi! Nhưng mà tôi nói: “Thôi, mình thấy cái ông này ổng thấp hơn Ông Tư! (cười) Hồi đó mình cũng cống cao! Rồi tôi cứ theo Ông Tư tôi tu à; tôi theo Ông Tư luôn đó!

Tôi thử ông Tư đủ cỡ hết mà! Dẫn đi cùng hết đó: dẫn đi SThú coi trên cây, tôi thấy người đó bận áo xanh, tôi hỏi: “Ông thấy ai đó?” Thì Ổng nói confirmer đúng như vậy: mấy cây lớn có người ta ở hết đó; người ta ra người ta đứng chào mình đồ, này kia, vui vẻ lắm; thì mình thấy sao mình hỏi ng lại, ng confirmer đúng như vậy; hai thầy trò đi bộ chơi vậy đó!

Chớ còn Ổng là tu rất bình đẳng, kêu bằng “Bạn”. Mà cái gì phải nói thành thật, và ng nói như vậy, phải nghe lời như vậy, không có cãi! Cãi là ng bỏ luôn! Mình cãi, nó mất trật tự: ng nói về điển, mà hồi đó tôi đâu có biết điển! Mà khi điển nói như vậy là phải làm, thì mình mới rejoigner, mình đi theo cái con đường điển mình phát triển được; mà không biết, cãi lại, là hư! [18:48]

Thì “Kinh A Di Đà” của ng đó, tôi nói: “Ông dịch điệu đó, ai coi? Để tôi sửa lại cho nó có văn chương một chút!” Ổng, Ổng nói: “Thôi, Bạn đốt nó đi còn hơn sửa, vì trình độ Bạn chưa có! Hồi đó tôi đâu có gì mà tôi đòi sửa “Kinh A Di Đà” của ng đó! Thành ra, một chữ cũng không dám gạch nữa! Ông Liêm, sau, ông Liêm, tôi nói lại cho ông Liêm nghe đó, một chữ không dám sửa! Đó! Để làm sao là cái luồng điển nó… mình đọc cái đó nó dẫn và nó mở mình. Khi có điển rồi,nên đọc, đọc nhiều cho nó mở, để thấy cái tổ chức ở bên trong. Cái cuốn đó quý lắm á, chớ không phải thường đâu! Mà ngày nay Cha Nhẫn Hòa xuống thế cũng nói vậy: “Cái cuốn đó là quan trọng! Tụi con coi trong đó là không có lầm đường, lạc lối; thấy trong đó để đi!”

Cái cuốn “Xuất Hồn” là tôi chép 45 ngày! Tôi cũng ác lắm: lấy cuốn tập tới cái, vô ngồi cái, “Ông Tư, Ông nói tiếp đi!” Không nói là hôm qua nói tới đâu, không có, không chịu! Nếu mà tôi nói hôm qua nói tới đó là ông này không có minh mẫn! Tôi tới là, “Rồi, Ông nói tiếp, tôi viết…” (cười) “Thằng cha này khó chịu à!” Thiệt! Rồi tôi đi bộ về Chợ Lớn! Tôi hy sinh mà! Rồi qua mai, tôi cũng lấn cấn tôi đi xuống; ng nói, tôi chép. Chép xong cái cuốn đó rồi… Hồi đó tôi bỏ hết tiền bạc, không có gì; gia đình cấm đâu có cho tôi tu! Rồi tới xong rồi, ng lấy 400, ng bỏ, nói: “Bạn phải lấy cái này, cái công của Bạn!” Cho 400 bạc Việt Nam! Phải lấy, bắt buộc phải lấy! Bốn mươi lăm ngày chép cái cuốn “Xuất Hồn,mà không cho ng coi lại! Tôi chép rồi cho ông Liêm coi để in thôi; không cho ng đọc lại; không đọc lại! Nếu đọc lại ng nghe, thì ng đâu có sáng suốt? Không có sáng suốt! Tiếp tục có đầu, có đuôi, tôi mới tin ng sáng suốt. [21:13]

Tới lúc ng, trước khi ng gần chết đó, ng có nói với tôi: “Thôi, 24 tiếng thì tôi 23 tiếng tôi ở trển rồi; một tiếng đồng hồ nhiều lắm ở dưới này, vậy thôi Bạn đừng có tới nữa!” Ổng kêu tôi đừng tới; và: “Khi tôi chết đó, Bạn chỉ tới thắp một cây nhang mà thôi, và cấm không được đưa xuống mả! Hồi ông Đỗ Vạn Lý mà ở bên ngoại quốc á, thì ng nói, nghĩa là: “Nếu mà thằng Lý không về, tôi sẽ làm cái di chúc giao cái xác này cho Bạn đi chôn. Mà mình Bạn ẵm tôi, ngồi xích lô cũng được, đi chôn thôi!” Chỉ cái chỗ. Rồi sau, ông Lý về rồi cái ng kêu lên, ng nói: “Thôi, khỏi! Bây giờ con nó về rồi, phải để cho nó, nó báo hiếu! Thành ra từ rày về sau chúng mình gặp trên kia và không cần thiết chuyện ở thế gian nữa; và tôi sẽ đóng cửa không cho Bạn tới nữa. Nếu Bạn tới, đem cái đám Chợ Lớn xuống, nó sẽ lập miễu ngay mả tôi, thì tôi khổ thêm!” Vì nó cầu cái gì ứng cái nấy mà; xin cái gì là đúng cái đó! [22:29] Hồi đó, hồi trước, ông Trần Văn Hữu cũng tới nhờ Ổng nhiều lắm đó! Mấy ông lớn tới kiếm Ổng không à! Thành ra Ổng nói: “Thôi, nghĩa là, Bạn, hễ Bạn tới là đám Chợ Lớn nó cất miễu; cất miễu là tôi khổ lắm!” Thì tôi phải tuân theo lời Ổng thành ra tôi không có đưa, tôi không có đi đưa đám. Còn Ổng với tôi, cái gì nói một lời thôi, dứt khoát như vậy! Về lo tu!

Cho nên, bây giờ nới rộng đường ra, tất cả mọi người, là cái pháp, người nào tu là cái pháp của họ! Tôi xin Bề Trên chứng cho mọi người như vậy: người nào tu là cái pháp của họ. Cứ việc phát triển ra không có phe đảng gì, cứ phát triển ra. Có khả năng giúp người ta, cứ việc giúp cho họ phát triển. Rồi đây thiếu gì người mà nhân tài của Càn Khôn Vũ Trụ thì đóng góp cho mặt đất này tốt đẹp.

Ông linh mục tu Dòng Kín ở Vũng Tàu, có một ông trẻ lắm học cái pháp này; mà đêm nào cũng chờ, nghĩa là, khách đi hết rồi ổng mới vô, ổng đứng ở trong bóng tối, rồi cái, khách đi hết ổng mới chun vô, vô gặp tôi. Trước khi tôi đi, tôi cho ổng một bài thơ, tôi nói: “Cha cứ nắm cái bài thơ này, khi có gì rắc rối, đọc cái này! Bây giờ Cha không hiểu đâu!” “Thiệt, tôi không hiểu! Bài thơ Ông Tám viết mà tôi không hiểu! Bởi vì tôi học chữ Tây, không hiểu rõ, văn chương thường không hiểu rõ cái cao siêu này!” “Nhưng mà Cha cứ giữ đó!” Ổng tu đâu có mấy tháng mà mặt ổng trẻ! Bởi vì ổng tu Dòng Kín, ổng không có nói chuyện; mà mắt sáng, đẹp trai lắm; ở Vũng Tàu; bận áo trắng, mấy ông Cha bận áo trắng. [24:40] Ổng nói: “Tại sao tôi mới tới tìm ông Tám để làm gì? Vì tôi không có thuyết giảng, tôi có thể thiền cái pháp này được; tôi sống một mình tôi”.

Tôi qua bên Pháp, mấy bà sœurs hỏi, đem Kinh Thánh ra hỏi, ở Strasbourg đó! Anh có nghe mấy cuốn băng ở Strasbourg? Là mấy bà Soeurs bên Pháp đem Kinh Thánh ra hỏi bất cứ giai đoạn nào; tôi cắt nghĩa; mừng lắm, mừng quắn quýt mà không chịu đi về! (cười) Có cái “Gươm tình thương”; cái gươm mà không biết cái gươm gì? Chúa nói cái gươm, là cái gươm tình thương; mà mấy người không biết, làm gươm bằng sắt (cười) để chống trả với nhau! Cái gươm tình thương, tôi cắt nghĩa cái gươm tình thương cho mấy bả nghe; khoái lắm! Bất cứ cái gì kẹt là bả để dành đó, chừng nào tôi qua là hội lại, hỏi hết trọi! Mấy bà soeurs tội nghiệp lắm! [25:59]

Bạn đạo3: Trước khi mà tôi đến gặp đó, là tôi hung hăng lắm; Tây học giỏi, Đông học có; trong quân đội đi học 8 lần, 7 lần đỗ Major, coi thường thiên hạ như cỏ rác! Làm cán bộ thượng hạng, ngoại hạng xã hội của chính phủ; công chức chính ngạch thi phải có Masters trở lên. Nhưng mà, khi mà tôi đến tôi gặp, có người giới thiệu, tôi bảo là: “Mình phải đến mình cho ông này một chùy mới được! Cái ông này nhảm nhí, làm gì có cái chuyện tào lao như thế này? Tôi chuẩn bị những câu hỏi. Nhưng mà khi tôi đến đó, Thầy Tám từ trên nhà bước xuống, thì tất cả những câu hỏi của tôi quên hết, không còn nhớ câu nào cả, và chỉ có quỳ xuống lạy thôi! Thì trên nguyên tắc là phải có cái hương án mới lễ làm Tôn Sư, nhưng mà tôi quỳ xuống thì tôi coi cái đó là cái lễ bái Sư. Thế rồi tôi cũng… như vừa rồi là Thầy Tám thử Đức Ông Tư đó, tôi nói thật với Bác Sĩ đó, tôi thử rất nhiều lần Thầy Tám.

Bạn đạo1: Ông cho ví dụ?

Bạn đạo3: À, ví dụ; tôi ví dụ như là tôi viết những cái thư, đọc qua rất là hợp lý, bất cứ một người nào, phàm nhân nào,mà đọc qua cái thư đó đều coi là hợp lý cả; tôi cam đoan, nếu Bác Sĩ đọc, Bác Sĩ cũng cho là hợp lý. Nhưng mà để tôi xem cái phản ứng: nếu mà là cái phản ứng đó, đó, là cái phản ứng sân giận đó, thì tôi không tin nữa, thì tôi không tin nữa! Còn nếu cái phản ứng đó là phản ứng bình thường, hoặc là lại làm cái phản ứng mà lại dội ngược lại tôi, để xem tôi có biết không đó, thì lúc đó hai cái luồng điện giao cảm với nhau thì tôi thấy rằng là: “Thôi, mình rút lui cho được việc, chứ nếu không, còn nguy hiểm! Nó cũng giống như trường hợp mà Thầy Tám nói ban nãy. [28:13]

Đó! Thì tất cả những cái đó, đó, tôi đồng ý là Bác Sĩ nghiên cứu về vấn đề con người nhiều tất cả các thứ, thì tôi là social worker, thì Bác sĩ, nhất là về Psychiatry, Bác Sĩ biết rồi: ở Mỹ… Việt Nam không có psychiatrist, mà ở Mỹ đó, có 3 loại người là chịu sự thiệt thòi nhất: một là docteur, hai là dược sĩ, ba là social worker; ba cái loại người đó biết con người quá nhiều, biết con người điên loạn, tất cả các thứ, quá nhiều; mà mình phải deal là với những thành phần đó quá nhiều thành ra đôi khi mình quên cái mình mất!

Thí dụ như mình, vì mình biết nhiều cho nên là mình bác sĩ, mình đâu có cần phải uống thuốc gì; bảo: “Thôi được rồi, đại khái thuốc này nguy hiểm, chemicals, tất cả các thứ,” thành ra nghe một ông bác sĩ khác khuyến cáo ngày phải uống mấy viên, mấy viên, đôi khi mình quên đi! Ông dược sĩ cũng thấy rằng là: “Trời ơi, mình làm thuốc như thế này, tất cả cái system cấu tạo ra như thế này, nó nguy hiểm quá! Thôi, mình uống ít đi, hoặc quên đi!” Thành ra những người đó là những người thiệt thòi. Social workers chúng tôi cũng vậy: deal là mấy anh điên, à, tất cả các thứ đó; thì mình phải ngồi mình nói với họ tất cả các thứ, hay ăn cắp, hiếp dâm, xì ke, tất cả các thứ động loạn… Thì đôi khi mình về đó, mình cũng bị ảnh hưởng một phần nào. Thành ra những cái sự thiệt thòi nó đến với mình.

Thành ra, tôi có một vài cái ý kiến đó để anh em mình gặp nhau trong cái, nghĩa là, một là “Tứ hải giai huynh đệ,” hai nữa là, một cái nữa là “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.” Tôi cũng xin góp ý kiến thêm một chút xíu như vậy! [29:42]

-----

Đức Thầy: Thế là ảnh qua nhiều sự trui luyện rồi; khổ, tù tội, nghĩa là tôi cũng đủ hết đó! Tôi ở Việt Nam, tôi mong ở tù;mà rốt cuộc là Cộng Sản cũng bắt bỏ tù! Chớ hồi kêu ông Liêm bắt bò tù, không chịu! (cười) Đem ông Đại Tá Khám Chí Hòa lên nhà tôi, sao đâu có bắt nữa! (cười). Tôi muốn ở tù coi nó ra làm sao? Khi Cộng sản bắt bò tù, tôi mừng! Ừ, 13 tháng 1 tuần.

-----

Bạn đạo4: (nghe không rõ) Rồi con hằng ngày con đi con xá; rồi bàn thờ cha mẹ thì hình ảnh con đem ra ngoài nhà xe, con treo ở trên vách, và hình Thầy con cũng treo trên vách.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Mọi khi con đi đâu thì con mở băng niệm Phật,

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Hoặc là băng của Thầy, để nghe; con tin tưởng là cha mẹ sẽ nghe những điều đó.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Và sẽ được giải thoát.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Vậy có đúng hay là sai?

Đức Thầy: Cái đó đúng! Bởi vì Anh làm một cái Kiếng Vô Vi, là khi Anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là Anh tưởng tới cha mẹ, cha mẹ mới có ở chỗ đó; còn cái tâm Anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ, cha mẹ đâu có về! Ăn thua cái tâm! Mà cái kiếng là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của Anh khi Anh đứng trước kiếng đó. Còn những cái hình ảnh, khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu! [31:05] Vốn chúng ta là vô hình, vô tướng, là một điểm linh quang tại thế, mà thôi; chớ cái xác này chết là nó biến dạng rồi.

Cho nên, cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ: “Đây là Ông Nội, đây là Ông Tư, đây là Ông Tám” vậy thôi; là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Chớ còn lấy cái đó mà thờ, cúng á, con ma nó cũng có thể giả dạng nó vô đó, nó nói: “Tao là Ông Tám! Tao là Ông Tư!” hay là “Tao là Ông Nội, tao là Ông Ngoại” rồi nó nhập, nó làm cho mình mê, nhập!

Còn đối với Kiếng Vô Vi là con ma tới không được! Ánh sáng nó đánh bóng tối; bóng tối không đến được! Mà có thật tâm của mình mời nó mới có cơ hội tới! Là chỉ có ông bà, cha mẹ, và Tiên Phật ở Bên Trên chiếu xuống cho mình, mới được. Thành ra, mình đi đúng đường trong lành, thật tâm sửa tâm để tiến, chớ không phải làm ngoại cảnh để mê! Hai cái nó khác à.

Còn sắp đặt hình này, hình nọ ở trên bàn thờ là lầm mại ngoại cảnh để cho mình mê thì mình bị, nó ngồi đó, nó cũng là nói ông này, ông nọ, rồi nó nhập xác. [32:16]

Bạn đạo4: Dạ; cám ơn lời minh luận của Thầy!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Từ ngày con làm như vậy, con thấy… (nghe không rõ) con sai, con cứ thắc mắc hoài.

Đức Thầy: Đâu có gì đâu mà sai!

Bạn đạo4: (nghe không rõ) đã giải đáp những thắc mắc của con. Con thành thật cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Đi đúng đường nó là vậy đó, ừ!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, năm ngoái anh Yêm có tới để thượng kiếng cho con.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Thì cái vị trí của nhà con đó, thì cái kiếng nằm trên cái lò sưởi.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo5: Anh Yêm nói chỗ đó là tốt nhất, nhưng mà, thưa Thầy, mỗi lần con lạy thì con không thấy cái gì ở trong ấy được… (nghe không rõ) vị trí cao quá.

Đức Thầy: Ừ, ừ… cao!

Bạn đạo5: Con muốn sửa cái cống cao ngạo mạn của con, con muốn sửa những cái xấu xa ở trong người con, thì con muốn lạy; thì làm sao con có thể thấy được? Thưa Thầy, có phải sửa lại cái vị trí…

Đức Thầy: Không cần! Mà cái tâm Anh cứ tưởng cái kiếng đó Anh lạy cũng được vậy. Anh cứ quỳ lạy, thì trong 3 tháng Anh thấy mặt thay đổi hết trọi à!

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì Anh muốn sửa thì Anh làm đi! Tôi cũng có thấy cái kiếng của Anh trong video mà Anh Yêm cũng có, có làm rồi. Nhưng mà đúng là phải thấy cái mặt mình, nó tốt hơn. Mỗi buổi sáng mình ra mình thấy, coi thử, mình hỏi lại,“Chớ hồi hôm Mày lường gạt Mày cái gì? (cười) Nhìn là biết mình đã gạt mình cái gì rồi! Thấy không? (cười) [33:45]

-----

Bạn đạo1: Đặc biệt là cái ngành khoa học tâm thần đang cố gắng hết sức để tìm hiểu, và họ mong mỏi có thể tìm ra được những cái phương thức để giải thích những cái bệnh tâm thần, và từ đó họ có thể có được những cái phương pháp để mà điều trị.

Thế, xin hỏi Thầy, Thầy đã suy nghĩ và Thầy đã quyết định như thế nào khi Thầy chấp nhận cái buổi nói chuyện hôm nay? [34:14]

Đức Thầy: Tôi không cần suy nghĩ, bởi vì cái nhu cầu thực tế của nhân loại đang tiến tới để tự giải quyết lấy mình; mà con người đời vì mê muội và chậm chạp cho nên không có khám phá được sở năng sẵn có, sự sáng suốt của chính mình, và để khai triển cho nó hòa hợp với Vũ Trụ, sống từ tự nhiên trở về với siêu nhiên. Vì đó cho nên con người lận đận và hướng về vật chất, động loạn, tranh chấp, gây sự hận thù trong nội tâm, và làm những sự uẩn khúc ở bên trong cơ tạng của chính hành giả tại thế, mà không hiểu! Cho nên đâm ra làm cho cái luồng điển ở bên trong nó không có đúng theo cái chiều tiến hóa của Càn Khôn Vũ Trụ, cho nên nó bị kẹt và đâm ra trì trệ trong khối óc. Cũng như thần kinh, chấn động lực của nó phải, lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm, đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của Vũ Trụ; mà rồi sanh rồi, nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. [35:48]

Bên Đạo kêu rằng “huyền vi,” mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.

Lấy cái gì chứng minh? Nếu mà một người bệnh, tâm thần bất ổn, gia đình không yên, tới một vị bác sĩ. Bác sĩ trước hết phải cân nhắc việc gì? Hỏi về tình trạng gia đình để coi thử nó bị kéo về phương diện nào, và nó bị kích động về phương diện nào? Rồi từ đó tháo gỡ nó bằng một cách cho nó uống thuốc an thần, rồi lần lượt sẽ gii bày cho nó. Cho nên cái phương pháp hiện tại bây giờ đang dùng, nó chậm, không có thể mau được.

Còn cái phương pháp tu thiền nó mau hơn; là tôi chỉ cốt cống hiến về phương pháp tu thiền.

Tại sao con người có thể đi tới chỗ khùng điên mà không biết mình? Vì mất trật tự! Anh nhìn nhận chỗ đó không? Con người nó mất trật tự từ trong cho nên nó đi tới chỗ khùng điên. Thì bây giờ, làm sao cho nó khôi phục lại?

Thì nó có 3 khối: Nó có khối óc, nó có ngũ tạng, trung giới, và có hạ giới; thì 3 khối đó nó liên hệ với Đại Tự Nhiên, nguyên khí của Đại Tự Nhiên là sẽ sắp đặt lại cho nó ổn định. Chớ con nít mới ra đời có chút xíu à, gặp không khí nó sẽ lớn ra. Trong Y Học cũng thấy rõ như vậy: là sự lớn mạnh của con người nhờ nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải nhờ vật chất!

Cái chánh, bây giờ muốn tìm trở lại cái chánh đó, thì con người phải dụng cái năng lực sẵn có của chính mình và liên hệ với nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, thì cái trật tự của khối thần kinh của nó đó không có bị suy loạn. [37:44]

Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi nó bao gồm 3 pháp: Soi Hồn.

Tại sao phải Soi Hồn? Là để chận đứng cái khối thần kinh của bộ đầu. Nhưng mà, nói về thần kinh của bộ đầu, nhưng mà nguyên điển của bộ đầu nó không bị suy lạc nữa; chấn chỉnh cái nguyên điển của bộ đầu liên hệ với Đại Tự Nhiên.

Rồi sao phải biết, kêu nó làm cái Pháp Luân Thường Chuyển, để chi? Bởi vì cơ tạng của nó cũng đang có sự sống của Nguyên Điển của Càn Khôn Vũ Trụ, nhưng mà nó đem cái phần sáng suốt của nó, càng ngày càng lu mờ, và nó đi chi phối vô nhiều chuyện mất quân bình, thành thử ra phải để, bắt nó là hít Pháp Luân Thường Chuyển cho nó khôi phục cái nguyên khí của nó, là cho trở lại cái nguyên căn Nhâm Đốc Mạch của nó chuyển chạy một vòng tròn, thay vì nó đi zích zắc quanh co; thì ngồi đây mà tưởng chuyện đằng kia, mà làm cái việc gì không có trụ tâm, và tự nó phân tán, vì cái chấn động của energy là luồng điển trong ngũ tạng của nó không có điều hòa.

Cho nên, để cho nó tập cái cách hít thở, để cho nó relier, liên lạc trở lại cái luồng điển nguyên căn sẵn có của cái sự cấu trúc siêu nhiên mà ra, đối với cơ thể này. [39:23]

Cơ thể này khoa học, bác học, không có thể chế được. Tại thế gian bây giờ, không có ai chế được một con người như chúng ta ra được! Phải đầu hàng trước Thượng Đế; nhưng mà phải trở về với tự nhiên, siêu nhiên, mới cảm thức được cái nguyên căn của mình. Thì lúc đó nó ổn định, và sống trong cái Luật của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thì nó quân bình, nó trở về quân bình, thì bất cứ những chuyện gì ở bên ngoài muốn tấn công nó, nó hóa giải được.

Con người thiếu quân bình, đọc một lá thơ hay là một câu văn của người đối tượng đả kích, là thần kinh căng thẳng liền. Còn người quân bình, đọc cái lá thơ của người đối tượng đả kích đó, thì nó thấy rằng cái bệnh của đối phương đang lâm phải vô tình trạng đi xuống và không có tiến triển nổi. Nó chỉ lo cứu đối phương mà thôi, chớ không có bị đối phương vật ngã nó. [40:28]

Cho nên ở đời, nó bị gì? tình trạng của xã hội, gia đình, buôn bán làm ăn, hơn thua, chánh trị - chẳng hạn nữa. Nó bị căng thẳng về mọi giới đó cho nên nó sanh ra cái bệnh thần kinh bất ổn. Mà muốn trị tận gốc đó, phải cho nó khôi phục quân bình sẵn có của nó, để cho nó đạt được cái luồng điển quân bình, energy, luồng điển quân bình sẵn có trong nội tâm, nội tạng nó, và cái chấn động lực của nó hòa hợp với cái chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó mới yên tâm, và không có động loạn nữa; thành ra nó không có bị khùng điên, mà nó luôn luôn sáng suốt trong tinh thần thương yêu và cứu độ.

Cho nên con người mà không có bị khùng là luôn luôn nghĩ chuyện cứu người. Cũng như các anh học tới Bác sĩ là nghĩ chuyện cứu người thôi. Vì tâm thần mình quân bình, mình biết cái nẻo nào, nẻo nào, nẻo nào. Mà cái trình độ mà đi học Bác sĩ, mà luồng điển không quân bình, không bao giờ học vô. (một) Năm đầu là cũng chịu không nổi rồi, đừng có nói học tới lúc ra trường.

Vì nó nắm được cái luật quân bình rồi thì nó đem dẫn tiến tới cái sáng suốt. Mà cái sáng suốt này tới cái sáng suốt kia, sáng suốt nọ, nó chỉ có giữ trong cái nguyên lý quân bình mà học hỏi, rồi ra độ tha cũng đem lại cái nguyên lý quân bình. [41:52]

Cho nên, sử dụng thuốc cũng phải làm sao cho nó quân bình. Và nói chuyện với bệnh nhân, phải làm sao cho nó quân bình chớ không có kích động nó được. Thì mình lấy cái chuyện đời trị bệnh như vậy để mình chứng minh cái nguyên lai bổn tánh của chúng sinh là quân bình, không có động; mà tại vì hoàn cảnh xung quanh làm cho nó động, và nó chạy theo cái động đó, nó mất quân bình.

Chớ bây giờ muốn khôi phục lại, phải cho nó biết cái nguồn gốc nguyên lai của nó, thì nó mới khôi phục được.

Cho nên, cái phương pháp công phu của chúng tôi có thể trị cho những người về thần kinh được. Nhưng mà hiện tại bên Pháp, những Bác sĩ thần kinh, như doctor Garcia đang thí nghiệm thực hành, và chính Người đi giảng ở Bordeaux, giảng các nơi, Monaco, để cho người ta học cái phương thức này nhiều, để rồi chứng minh, rồi sẽ đem ra Đại học, và cho những người đó thấy rằng mình tự trị mình nhiều hơn, bằng cách luyện trở lại với nguyên căn sẵn có của chính mình.

Thì khi mà luyện cái Pháp Luân Thường Chuyển của cái pháp bên này đó, làm cho cái tiểu trường nó càng ngày càng thông, càng tốt, thì cái tim nó càng ngày càng mạnh. Cái nhịp tim không có đập nhiều thì thần kinh không có lộn, không có loạn. [43:17]

Cho nên cái phương pháp mà làm Chiếu Minh ở đây sẽ cứu độ và làm cho cái tim của người già trở nên trẻ được. Mà chứng minh cho qua những bạn đạo đã thực hành, cũng như anh Lâm chẳng hạn, ảnh đã làm Chiếu Minh một lần một tiếng rưỡi đồng hồ, và ảnh cảm thấy trong con người của ảnh về máu me hay bất cứ những chuyện gì, đi Bác sĩ khám đều là tốt, normal hết. Mà trước bệnh nhiều lắm. Trước kia bị bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ, tùm lum hết. Thì anh Lâm có thể kể cái đó ra cho người ta thấy.

Bạn đạo1: (nghe không rõ).

Đức Thầy: Ừ, ừ…

Bạn đạo1: Thưa Thầy, trí tuệ - the mind, thì tâm linh … (nghe không rõ) spirit. Thầy định nghĩa như thế nào vậy?

Đức Thầy: Trí tuệ là phần sáng suốt của anh. Lucid spirit - phần sáng suốt.

Mà cả Càn Khôn Vũ Trụ, kể cả Thượng Đế xuống thế gian cũng chỉ vận dụng cái phần sáng suốt để độ tâm linh, và cho nó cảm thức và nó tự tiến, thì cái đức tin nó mới mạnh. Đó là phần sáng suốt!

Phần sáng suốt đó là nó đặt; Thượng Đế đã đặt cái máy ngay khối óc của nó, trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nhưng chúng sanh đã dùng loạn: dâm quá độ, si quá độ. Cái gì quá độ là tự nhiên cái khối óc, cái khối làm việc sáng suốt đó nó giảm dần, từ thông minh đi tới ngu si mê muôi. Là mình nói về sáng suốt đó, cái khối óc đó là sẵn có hết thảy à! [45:12]

Cho nên, cái phương pháp mà công phu của đằng chúng tôi, Soi Hồn này, là cứu vớt về phần đó.

Con người si mê, hút xì ke ma túy, mà nó bằng lòng thực hành cái pháp này, tự nhiên nó giảm. Trong khối Vô Vi tại Pháp có một chú hút xì ke tới cái lưỡi đớ, nói chuyện lôi thôi, mà bây giờ làm ngon lành lắm rồi. Bây giờ xuống tóc, đẹp, và tận tình phục vụ cho những người bị đau khổ bệnh hoạn tại nhà thương; mà chính anh bây giờ viết ra những cái bài đạo cũng rất hay, thức tâm, thiền rất đúng, xuống tóc đàng hoàng.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, về tâm linh? (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, về phần tâm linh đó! Sáng suốt là tâm linh đó!

Bạn đạo1: (nghe không rõ) hai cái phần trí tuệ và tâm linh…

Đức Thầy: Nó là một, nó là một. Nó là tình thương của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mà con nguời, làm người mà không hiểu được tình thương của Càn Khôn Vũ Trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại, nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau.

Bạn đạo1: (nghe không rõ)… trí tuệ do đâu mà có?

Đức Thầy: Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây, mình nhìn xuống mình thấy rồi. Bởi vì Thiên, Địa, Nhân, ba cõi; mình nhìn, trong này mình khai thông Thiên, Địa, Nhân trong 3 cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy. [46:50]

Bạn đạo1: Cái trí tuệ… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiết xuống thế gian. Cho nên con người nó có một cái sức mạnh vô cùng!

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc; mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình, tương đồng với khối óc, thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta, người tu đạo, nói là hào quang.

Bạn đạo1: Cái trí tuệ đó… (nghe không rõ) như thế nào?

Đức Thầy: Nó luôn luôn liên hệ với 3 giới, cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đương kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chớ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cắt nghĩa tới đó.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, như vậy cái brain của con người, cái bộ óc của con người với lại cái trí tuệ mà Thầy nói, trí tuệ tâm linh là một đó…

Đức Thầy: … (nghe không rõ)

Bạn đạo1: Thì hai cái đó nó liên hệ như thế nào?

Đức thầy: Nó liên hệ chớ, bởi vì cái thể xác này rờ mó được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ cái phần âm mà tiến hóa tới, từ trược tiến tới thanh. Cái rờ mó được là trược, nhưng mà cái tim bây giờ anh rờ đây được, là cái tim đây, nhưng mà người tu đạo, cái tim ở đây. Cái luồng điển mà nó tập trung rồi, nó lên đây. Thì cái phần liên hệ đó, kêu bằng đi tới chỗ bất diệt. [48:30]

Bạn đạo1: (nghe không rõ) người tu mới biết được như vậy. Nhưng mà thật ra khoa học ngày nay cho con người không tu. Họ chỉ học khoa học, họ đến trường họ biết cái ly này là từ cái cát làm ra, phải không?

Đức Thầy: Biết cát nhưng mà họ không có thức. Nhiều người nói nói cái ly, nói cái ly chứ họ không có cảm thức liền và họ thấy liền cái hiện tượng nó xảy ra. Cũng như cái đám cát, cũng như bây giờ anh ngồi đó anh nói chuyện, tôi nói cát, anh thấy cát liền, thấy cái bãi ở đó, thấy cái nơi điêu luyện, rồi anh thấy cái luật nhân quả, nhồi quả của con người cũng không khác gì cái ly. [49:06]

Con người bị ở thế gian đây bị nhồi quả qua nhiều kiếp khổ cực, này kia, kia nọ, mới thăng hoa, mới hiểu tới đạo pháp. Nó đi, lần lần nó đi vô chiều sâu như vậy.

Còn người khoa học thì họ biết; chừng nào mà động tới cuốn sách, họ nói cái này chế vô cái kia, cái kia, kia nọ, nhưng mà trong này nó chưa có mở, nó không có mở. Chừng nào động, nó mở trong cái thức tự nhiên, nó nhìn nó thấy, thấy cảnh liền. Con mắt nhìn, trong cái thức này nó thấy cảnh, cái Minh Cảnh Đài này nó mở, nó thấy. Cho nên, phải tu luyện rồi cái mình ngồi, mình thấy: “À, cái chuyện này, tại sao người ta tới người ta chửi ông mà ông không giận?”. Thì mình thấy cái hậu quả của đối phương liền. Thì nhờ đó nó mới gỡ rối cho cái tâm bấn loạn, và cái thức nó phải bừng sáng lên, nó trở về với chơn thức của chính nó.

Thức là cái sự hiểu biết đó. Cái sự hiểu biết của khoa học là anh phải vô trường, anh lục sách, anh chứng minh. Nhưng mà cái căn bản từ cái thức ở bên trong này mà phát hiện ra là nó ở trong; cái sách này là chép sau, còn cái chánh là ở bên trong, nó ở trong thanh tịnh của anh. Nhưng mà chưa về với thanh tịnh thì mình phải cần dựa trong sách, này kia, kia nọ; còn mình thanh tịnh rồi, mình sử dụng direct, trực tiếp rồi.

Bạn đạo1: Nó tự nhiên thấy!

Đức Thầy: Nó tự nhiên thấy! Thành ra con người với Ông Tiên, Ông Phật không có xa nhau. Mà người đời, bây giờ người ta nói: “Chu cha, bây giờ làm sao đem Ông Phật xuống!” Kỳ thật, Phật tâm cũng trong mình, mà ma quỷ cũng trong mình. Vì mình chưa đào sâu vô trong để mình thấy.

Để nói tóm tắt là: sự thấy nó thấy cái thấy. Anh nghe, hiểu cái chỗ này; bởi vì văn tự thế gian chứa không có hết. (cười) Sự thấy nó thấy cái thấy. [51:03]

Cũng như tự nhiên ngồi, cái người đó nó nói: “Ồ, Cha giảng mà bây giờ con thấy rồi, con thấy rõ rồi, con thấy rõ vị Thánh nào đang đứng ở chỗ nào”, thì ông Cha nói: “thằng này loạn rồi”. Thấy không? Hay là ông sư ổng đương giảng, “Tôi thấy vị Phật đang đứng chỗ kia”. Thì ổng thấy người này bệnh rồi. Nhưng mà xét lại, đem tới Bác sĩ dòm nó, “khối óc người này đàng hoàng, không có bệnh, không có khùng”. Thì nó đã mở ở bên trong!

Cho nên cái chỗ bí mật; thế gian kêu rằng “bí mật” mà công khai của Trời Đất, là nó nằm bên trong tiềm thức của con người, không phải ở bên ngoài.

Bạn đạo1: Cái tiềm thức là chỗ nào?

Đức Thầy: Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong, nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong, mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy.

Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây, này kia, kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ, sâu hơn những người sung sướng chứ. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà ở trong đó tự thức. Đụng rồi, đụng trực tiếp là cái Kinh Vô Tự đó. Người ta nói “Kinh Vô Tự” là kinh không có chữ nghĩa gì hết, đụng trong thực tế như vậy. [52:24]

Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó, thì nó mau hết bệnh. Đụng thực tế; khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sắc, chuyển trong cơ thể nó, cái đó nó chậm. Còn ở đây nó trực tiếp; nó phải đụng nó mới mở.

Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ là lớn lắm, mà vô đụng rồi, nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một, tâm nó không có động nữa.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy giải thích như thế nào, một cái người bệnh loạn tâm thần? Rồi bây giờ người ta cho uống thuốc, thì tâm thần nó trở lại bình thường. Như vậy, cái gì đã xảy ra ạ? [53:24]

Đức Thầy: Cái đó là những người kêu bằng bệnh, bệnh kêu bằng không có… kêu bằng nghiệp bệnh, nghiệp bệnh. Nó không có cái nghiệp, là nó không có cái… cũng như là: “Tiền kiếp, tôi giết anh, thấy không? Kiếp này, nhứt định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, mà tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó! Nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ thuốc trị không được.

Còn cái bệnh mà nói rằng, ở thần kinh, về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia, bị bệnh; cái đó uống thuốc ngủ nó hết rồi. Cái đó không phải là cái bệnh, cái bệnh đáng lo; uống thuốc ngủ là nó hết, và cho nó dẫn nó đi chơi, đồ này kia nó hết.

Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiến kiếp. Ví dụ, bây giờ anh mê một cô gái, bây giờ anh giết nó đi. Kiếp này nó không trả thù được; Nói về khoa học thì không chịu chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo, nó theo anh, và nhứt định đó nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có, mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này, nó mới hết khùng mà nó không cần uống thuốc.

Cái đó có không? Ở Việt Nam có! Người ta thường thường người ta làm cái lễ, nghĩa là, cô dâu, chàng rể cũng ẵm con gà cồ đồ, này kia, kia nọ, rồi động phòng, mà đêm đó, sáng cái nó hết nói bậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc.

Mà với phương pháp tu học, lập lại quân bình, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù, và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình là nó cứu được đối phương. [55:22]

Cho nên cái bệnh tâm thần về Y học bây giờ, là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi, uống là nó hết à. Nhưng mà có những bệnh hết đó, rồi trở lại đó, anh có xác nhận có cái đó không?

Những cái bệnh hết rồi trở lại, trở lại đó, là cái bệnh thiêng liêng. Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh, giữa con quỷ với anh, anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ; đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho doctor Garcia nó tìm ra.

Khi mà nó tới với anh rồi, nó làm cái rần trên đầu anh, rồi nó làm cho cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn à. Cái trạng thái anh thay đổi hết. “Cảm thấy sao mình đương khỏe mà sao lại nó mệt? Nói chuyện thằng này, nói, càng nói thì thấy nó càng nặng”. Mà nó khôn ngoan lắm. Bệnh nhân nó khôn ngoan lắm. Cái gì nó cũng hứa với anh hết đó. “Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết, cái gì tôi cũng biết hết”. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh đó. Mà nó làm, khi mà anh trị người bệnh đó rồi, anh cho thuốc cho men, anh nói chuyện với nó rồi đó, một chặp anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là tình trạng, đó là một con quỷ khôn ngoan, nó muốn khống chế anh.

Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ, rồi dậy, rồi tánh nào tật nấy, nó cũng vậy đó thôi à. Anh giựt điện cho nó nằm ngửa đó rồi, chút nữa nó dậy nó cũng vậy à. Vì cái phần kia nó đứng ra, rồi nó nhập trở lại nó điểu khiển. Nó dữ lắm, và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh, nói gì nó cũng chiều theo hết. Mà nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì, mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực, anh biết đó, đối phương là một thứ dữ chớ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. [57:35]

Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma, anh cho điện giựt, nó có thể giải quyết được. Điện giựt cho nó 4, 5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết, nó không có.

Mà thứ con quỷ thì không có cách nào trị được. Cho nó uống thuốc ngủ, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả, thì tự nhiên con người đó nó hết bệnh.

Bạn đạo1: Thầy làm sao Thầy biết… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tôi biết, tôi biết. Như tôi nói là cái cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi; cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh, mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết đó. Mà anh gặp một người khác như con Bê, nó có con quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện một chặp, “Sao tôi nói với cô này tôi mệt quá à! Nói, mệt quá vậy!”

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó làm cái ngực anh nặng lắm, đó là cái điển tà, tụi bàng môn tả đạo. Mình tu đạo cũng vậy. Ông này ông nói: “Tôi tu đạo đức lắm”, này kia kia, nói… mà anh tới ngồi một chặp, anh nói anh thấy nặng ngực, là thôi, anh lo anh rút lui đi, nó không có lợi. [58:48]

Bàng môn tả đạo là nó muốn cover anh, và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. Sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, chớ anh không có đứng ngang hàng với nó. Mà nó phong chức anh đủ thứ hết, mà anh chỉ là âm binh cho nó thôi. (nghe không rõ) nó khôn hết sức khôn.

Cho nên, chỉ cho mấy người Pháp, doctor Garcia bây giờ biết rồi. Cái phần đó (cười) y để chỗ khác, và y nói về đạo đức, nói về cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”, nói về cái triết lý cao siêu, để cho đối phương mở, để con quỷ đồng học và thấy cái lợi hại của Thượng Đế, và của chính nó.

Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho doctor Garcia để về học. Mà khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thẳng thì nó mới yên; phần nó được hưởng một chút, mà tâm mình không có bị nặng.

Khi anh hên, anh còn hên, đương thời, thì nó không làm gì anh hết. Mà khi anh suy rồi đó, là nó tấn công, nó làm cho anh, không phải là anh Bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. Nó làm anh không có ổn, tâm hồn anh ngủ không được, mà làm cái gì cũng không được, mà không biết đường nào rờ hết. Nó dữ tới vậy! Nó cả phe đảng, nó cả một tổ chức lớn lao chớ không phải tầm thường. [01:00:17]

Cho nên, tôi vô mấy nhà thương điên. Hồi đó tôi ở Việt Nam, tôi đi đâu nghiên cứu, anh biết không? Tôi vô Chợ Quán. Tôi đứng ngay mấy cái cửa đó, tôi dòm mặt đứa này sao, đứa kia sao, vì tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói, mà có đứa tôi nói nó áp đảo cho tôi muốn ngộp luôn. Mình thử mà! Vì mình tu, mình vấn thân mình coi thử làm sao đó, rồi tôi phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma, để cho tôi nói cho mấy ông Bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được, Y học không có chữa được.

Mà nó hết cái lúc rồi nó sẽ hết. Cái thời của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng phải nới ra. Mà cái tội của nó, mà cũng… Càn Khôn Vũ Trụ cũng có cảnh sát, anh hiểu không? Chư Thần vẫn đi à, mà gặp, nhiều khi nắm đầu nó rồi thì… một đêm, anh thấy không có uống thuốc gì, sơ sợ vậy mà thằng đó nó hết bệnh rồi, anh cho nó xuất viện liền, mà nó đâu có uống gì. Nó bị cái anh đằng kia lục, bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như tổ chức ở thế gian. [01:01:37]

Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần đó, mình phải hiểu hai mặt, thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền, nó hết. Còn cái nào không có trị được, thôi, cho nó qua một bên đi.

Đó! Mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được thì anh gởi cái energy tới bệnh nhân, anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào, và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào, và nó sẽ học đạo trong cõi thiêng liêng của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ nó được. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp pháp mà không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó, nó mừng lắm, nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn. Con quỷ mà!

Thành ra, hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi, còn không là “tối nay phải có chuyện”. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Rồi tới ngày hôm nay, tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và thương yêu, tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi! Nó nói chuyện 100 ngày, tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó huề, nó êm. [01:03:05]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, theo Thầy, tức là những cái người bị những cái bệnh như vậy, họ có cái nghiệp chướng của họ, họ phải mang cái bệnh như vậy?

Đức Thầy: Con người…(nghe không rõ)

Bạn đạo1: Chứ không phải là vì cái rối loạn ở trong cái cơ thể của họ mà họ đi đến cái… vì cơ thể của họ, đi đến cái bệnh.

Đức Thầy: Cái phần đó là thấy rõ thiêng liêng nó đương áp đảo, thiêng liêng nó đương áp đảo. Cho nên cái câu chuyện nó rất dài, từ xa xưa, người ác người thiện, nó có hết. Mặt người thì thấy thiện chớ tâm ác. Rồi nó đúng cái thời hạn nó suy thì đằng kia mới tới báo thù.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, Thầy giải thích như thế nào, khi ở trong những người bệnh đó người ta thử máu, thử nghiệm, người ta tìm ra có những sự rối loạn về cơ thể, và những cái sự rối loạn về cơ thể đó nó sinh ra những cái triệu chứng của cái người bệnh đó? Thì Thầy sẽ giải thích cái đó?

Đức Thầy: Cái đó, khi mà bị thiêng liêng nó xâm chiếm rồi, nó mới sửa đổi cơ quan anh hết. Anh chưa chứng minh những cái chuyện đó. Tôi, Ông Tư đang trị bệnh, và tôi chứng minh vụ đó. Ông Tư ngồi vầy nè, không có nói gì hết á, gục cái đầu xuống, thì đằng kia nó nhào, bạn tôi chớ không ai.

Nó lăn ra: “Sập nhà sập cửa hết rồi”. Nó kiến thiết trong cơ thể mình đó. Rồi một chặp đánh lên cái, nó la lên: “Thằng già ác quá”. Mà Ông Tư không có cục cựa đâu, chỉ ngồi, không có, không có cục cựa, chỉ gục cái đầu vậy, mà đằng đó lăn, lăn, lăn, lăn, lăn, lăn, nói là: “Thằng già ác quá” - la như vậy. Rồi một chặp nữa: “Tôi gãy chân trái rồi”, ngã ngửa như người chết.

Mà là ông bạn, ổng dẫn tôi đi tu cái pháp này, rồi ổng đi nhảy qua (nghe không rõ) ổng bất trung đối với Thầy. Ông Tư nói: “Cái thằng đó nó bất trung”. Nó nhảy qua bên đó. Nó nhảy qua bên đó cái bị (nghe không rõ) nhập, con mẹ Mã Lai nhập. [01:05:10]

Mà ông đó tên ông Phụng, làm ở Nhà Đèn, cả ngày viết số, làm comptab mà số 9 lộn ngược, rồi số 6 lộn ngược, cứ viết lộn ngược không. Rồi nó cho nó có quyền đi lấy, lựa 76 con vợ, đi cưới 76 con vợ. Ăn rồi đi kiếm vợ, cưới 76 con.

Sau, tôi thấy rằng cái tình mà nó đem mình đi tu, là tình bạn từ nhỏ tới lớn, mà bây giờ tình cảnh như vậy, gia cang lộn xộn hết, “bây giờ làm sao phải cứu nó”.

Tôi mới đem về, tôi… Khi tôi để tay trên ngực thì nó làm thinh, ngủ với tôi, mà tôi thả tay ra là nó nói chuyện: “Nó không có chuyện gì của Ông mà Ông can thiệp”, rồi này kia, con mẹ Mã Lai đó. Rồi tôi để tay vô, nó êm, để tay vô là ngủ, mà tôi lấy tay ra là hai đứa xì xầm, nói chuyện đi cưới vợ cho thằng đó.

Sau, cái tôi năn nỉ Ông Tư, Ông Tư mới trị, nói: “Tôi trị cái này, tôi phải lập trận đồ đánh tụi nó”. Rồi cái, Ổng để một dĩa trái cây, thắp cây nhang đó. Ổng nói: “Ăn đi, ăn đi rồi khai hết tất cả mọi sự việc”. Thì ngồi chơi vậy thôi. Khai hết, khai hết… Rồi cái thì hẹn bữa nào đi xuống Sa Đéc đánh. [01:06:28]

Thì đúng ngày, tôi dẫn đi xe Hiệp Hưng, đem xuống Sa Đéc cho Ông Tư đánh. Nó đem 500 âm binh đánh, hai bên đánh như trận chiến, mà cả (nghe không rõ) bureau đứng coi đó mà cũng chịu. Nói: “Trời ơi, ông già này ông không cục cựa mà đối phương la làng, chết đầu này, chết đầu kia, chết đầu nọ dữ quá”. Khoa học làm sao chứng minh? Mà trị lần thứ 5 chú đó mới hết bệnh. Đầu hàng hết rồi mới trở về với vợ con.

Hỏi: bệnh, Chợ Quán đâu có làm gì được? Đã nói Chợ Quán không làm được, tôi mới đem về nhà. Uống thuốc ngủ không, tôi đem về nhà, đem về nhà, mà tôi trị cho dứt khoát, trở lại vợ con, sau này đẻ được một, hai đứa con, bây giờ vẫn còn kẹt ở Việt Nam.

Mà cái tánh phản là phản, kỳ vậy đó! Tới bây giờ cũng chê Ông Tư nữa, cũng đi vô chùa nữa... Tôi nói, nói không được.

Cái này là, cái phương pháp này là Khoa Học Huyền Bí, tự mình tu, giải, tới minh triết sáng suốt, mà không nghe, cứ chạy đi vô chỗ chùa này, chùa nọ, được phong lên chức gì, chức gì đó, rồi cái bỏ cái đạo. Thành ra lừng khừng. Hễ nhớ trực tới tôi là kêu thiền, còn quên là thôi, bỏ.

Tôi nói: “Tôi giúp, bởi vì hai đứa chơi từ nhỏ tới lớn, không nỡ vì anh em mình bỏ nhau. Phải ráng tu đi”. Nó nói: “Cái kia nó nhanh hơn”. Cứ vậy hoài à. (cười) Vì cái này nó chê, nó làm biếng mà. Hễ người nào lười biếng là thất bại à, siêng năng là thành công. [01:08:17]

Bạn đạo1: Dạ, câu hỏi tiếp, để xin hỏi Thầy là, cái phép tu Vô Vi của Thầy đó, thì Thầy dạy là khứ trược lưu thanh để mà đi đến cái chỗ mà thanh hoàn toàn. Thế nhưng mà con người đó, cho đến mọi vật trong Vũ Trụ này là một cái sự kết hợp giữa trược và thanh. Một người, một vật không có thể tồn tại nếu chỉ thanh không, hoặc là trược không, mà ngược lại cũng vậy, bởi vì có ngày ta có đêm; có tốt ta có xấu. Quẻ Phục nó ẩn tàng trong quẻ Bác. Như vậy, phải chăng cái phép Vô Vi của Thầy là đi ngược lại với thiên nhiên?

Đức Thầy: Nó phải có bằng chứng đàng hoàng, khứ trược lưu thanh là chỗ nào? Trước kia, ban đầu, ta không có điển, mà sau này tu rồi, Soi Hồn, rồi làm Pháp Luân, rồi Thiền Định, lần lần nó rần rần rần rần rần rần, nó tập trung ở đây. Nó về điển giới là cái tâm phàm không có nữa, mà nó ở trên này. Cái chơn tâm nằm ở đây, kêu bằng điển tâm. Nó sống một cách khác. Còn hồi trước á, là trược; hễ nghe cái gì là so đo, suy tính, nghĩ ngợi, khổ cực. Mà sau mà cái điển tâm mở rồi á, không cần phải suy nghĩ. Như trước khi anh đến, là tôi phải suy nghĩ trả lời cái chuyện gì, tìm hiểu gì, tôi mới nói chuyện với anh - không, không, không, không bao giờ!

Anh bây giờ, anh bắt tôi đi đâu, đứng đâu là tôi nói à. Anh bắt tôi làm việc gì, tôi làm việc đó, tôi không cần phải suy nghiệm. Anh mới thấy là cái huyền vi của Vũ Trụ lúc nào cũng thanh tịnh. Mà cái Tiểu Thiên Địa anh là cái Tiểu Vũ Trụ. Mà cái chơn hồn, chơn tâm của anh xuất ra, ở trụ ở trên này, liên hệ với Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, là giờ phút nào anh cũng làm việc được hết mà không có khối trược có thể xâm phạm.

Không bao giờ khối trược xâm phạm được! Chính tôi đã ngồi cho khối trược đánh. Khối trược nhận điển vô, đủ thứ hết. Không có gì hết! [01:10:31]

Ngay ở Việt Nam, (nghe không rõ) kêu là Đại Sứ Thần của Thượng Đế, xưng danh là Sứ Thần của Thượng Đế, tới nhà tôi, nói: “Bữa nay tôi cho ông Tám biết: Ông ở Việt Nam, Ông gan lắm, Ông dám mở cửa cho tất cả mọi người tới nhà Ông. Thì Ông muốn thức thách tụi tôi chớ gì?” Tôi nói: “Không, tôi muốn học đạo, mà tôi muốn chết đi cho rồi, nếu tôi là giả”. “Được, Ông muốn chết, dễ mà”. Ông Nguyễn Xuân Liêm ngồi đó.

“Thì tôi sẽ để 3 ngón tay phóng ngay trên đầu Ông, 3 luồng lửa sẽ đốt tim Ông, Ông dám không?” Tôi nói: “Lúc nào cũng sẵn sàng”. Ông Liêm ổng mới xá, ổng nói: “Tội quá! Chú Tám, chú đừng, chú đừng, tụi này nó dữ lắm!” Tôi nói: “Không! Tôi có chết, các bạn quyên người đồng bạc, chôn bậy chôn bạ được rồi. Tôi muốn thử người thật của tôi, không được cản”.

Để 3 ngón tay vô, để ngay trên đầu này, thiệt là 3 luồng lửa chạy xuống mà. Tôi niệm Phật, tôi niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, bởi vì tôi biết cái (nghe không rõ) của “Nam Mô A Di Đà Phật” là chỉ, bất cứ một cái gì vào trong mình, mà mình đem nó lại quân bình là nó hết à, hòa. Tôi cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật một chặp nó hết, không có gì hết.

Thì cái mặt của ảnh xanh, mới ngồi xuống. Tôi nói: “Tôi hồi nãy giờ tôi thấy cũng có nóng, anh cũng hay, có 3 luồng điển thiệt, nhưng mà chưa đốt cái tim tôi cháy, tôi còn nói chuyện được”. Thì ổng mới nói: “Một người làm thầy, lấy vợ người ta, lấy tiền người ta, bây giờ tu cái pháp của Ông được không?” [01:12:20]

Tôi mới cho cuốn “Xuất Hồn” của Ông Tư: “Anh về nghiên cứu, đưa cho anh học. Tôi chỉ nghiên cứu vỏn vẹn có cuốn sách đó thôi, không có cái gì hết. Ngày nay, anh tới thử, tôi cảm ơn, tôi mới thấy sự thật của Chư Vị đã đến thử tôi. Nào là thầy bùa, đủ thứ hết, thượng tọa rồi đủ hết nhưng mà tôi vẫn bình an, và tôi nói những cái gì tôi đã tìm được cho mọi người, chứ tôi không có giấu giếm. Tôi, trước khi tu là tôi đã chuẩn bị cho ngày chết của tôi rồi”.

“Tôi tính mua thuốc ngủ, tôi nằm ở trên cục đá trên Biên Hòa. Tôi tính chết coi thử cái hồn, làm sao mà tức quá, không hiểu cái gì hết. Tức, có bao nhiêu đó mà chuẩn bị sự chết. Thì ngày nay mà anh tới anh thử tôi, tôi không chết, thì tôi cũng mừng rồi. Tôi thấy cái pháp này có giá trị, tôi tiếp tục hành cái pháp này. Nếu anh có cái gì hay, anh tới dạy nữa”.

Rồi ổng đi luôn không thấy trở lại. Ổng tên là… (nghe không rõ) kêu bằng đặc sứ lưu động của Thượng Đế.

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, Thầy có mối bận tâm nào không? Thầy có gì lo nghĩ, lo sợ nào không? [01:13:36]

Đức Thầy: (audio rất nhỏ, không rõ) nhiều sự kích động dữ lắm, nhưng mà không nghĩa lý gì đối với tôi.

Bởi vì tôi thấy anh với tôi là một. Tất cả mọi người là tôi. Căn nhà này cũng của Càn Khôn Vũ Trụ, là tôi. Tôi là tất cả, không có gì phải bận lo; chết cũng như sống.

Bạn đạo1: Pháp Vô Vi… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đúng như vậy! Thành thật cảm ơn cái pháp Vô Vi. Chính tôi tận dụng, khai thác nó để lại cho nhân loại.

Có chết giờ phút này tôi cũng xong hết rồi, nói hết. Và những người thực hành chứng nghiệm, cũng như anh Lâm cũng đã làm cái chứng nghiệm, tất cả mọi người chứng nghiệm, rồi họ sẽ đi tới, chớ không phải mình tôi làm được. Nhưng mà tôi đã nói ra được và người ta đã thực hành, người ta nhận được kết quả, thì tôi mừng lắm rồi.

Tôi không có một cái gì kêu bằng bận tâm. Và tôi không bao giờ tôi phải nhớ một cái gì tôi khổ tâm, không. [01:14:53]

Bạn đạo1: (nghe không rõ) Bác sĩ cũng có, người thường cũng có, người Mỹ cũng có, người Việt cũng có; thì trong cái thời gian qua họ thấy tôi thiền theo cái phương pháp này thì họ có đến hỏi tôi, và họ muốn thực hành theo cái phương pháp này. Thì đối với những người đó, Thầy có những lời gì gởi đến cho họ?

Đức Thầy: Thì tôi thấy rằng những người khoa học thì về vật chất thì rờ mó được, nhưng mà cái Khoa Học Huyền Bí nằm trong nội tâm họ, họ chưa khám phá ra. Nếu mà họ thực hành cái pháp này, họ sẽ đem lại những cái gì tốt đẹp nhứt để cống hiến cho cả địa cầu này, cộng với cái Khoa Học Huyền Bí trong nội tâm của họ phát giác được, họ sẽ đem ra chứng minh thật sự; đi tới đâu, phát triển tới đâu, có sự chứng minh… (nghe không rõ) [01:15:35]

Tôi mong rằng những người đó phải trở về với tâm linh của họ, phát triển và sử dụng tận cùng khả năng sẵn có của họ, để họ khám phá cái luật của cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ân ban cho họ khi họ chào đời tới bây giờ. Rồi họ sẽ đem ra cho mọi người rõ tình người là cao quý nhứt; sử dụng cái tình thương giữa con người và con người, và để khai phá cái quả địa cầu này càng ngày càng tốt cũng như Thiên Đàng.

Con người được có cơ hội nhiều nhất: có Tiên, có Phật, có đủ thứ tới giáo dục; sự kích động và phản động; mọi sự việc để giáo dục con người tiến hóa. Con người là cơ hội nhiều nhứt, mà nếu không lui về thanh tịnh thì uổng lắm!

Tôi mong rằng tất cả mọi người hiểu cái thực hành của tôi và chấp nhận thực hành để tìm ra sự sáng suốt sẵn có của chính mình, và cung ứng cho nhân loại ở tương lai. Điều này là điều cần thiết trong quả địa cầu bây giờ đang phát triển. Rồi đây anh sẽ thấy những trường đại học đang yêu cầu thuyết giảng những cái nào, và những vị Bác sĩ bên Pháp cũng bắt đầu đi đến rồi. Rồi lần lần các nơi họ sẽ đi.

Cũng như anh Lâm chẳng hạn, những người tu mà người ta ý thức được cái phương pháp này là cứu mình, cứu người, rồi mọi người sẽ tự động ra làm việc; làm việc một cách phát tâm rõ rệt, và thương yêu và tha thứ.

Xây dựng cho tuổi trẻ cũng như người lớn cải lão hoàn đồng, tâm thức trong trắng không có lộn xộn nữa, thì mặt đất nó mới yên. Mà may mắn cho nhóm Việt Nam được cái này trước trong tay, và hiện tại tất cả người Việt Nam đã có bàn chân khắp thế giới, rồi đây sẽ lan rộng lần lần; mọi người sẽ nắm nó và sẽ đi tới. Tương lai những vị đó mới kêu bằng “Kiến thiết xứ sở”! [01:18:00]

Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, trong những năm vừa qua đó, làm trong cái ngành này, thì theo sự nhận xét của tôi, một trong những nguyên nhân chính mà gây ra cái sự rối loạn về tâm thần cho những cái người bệnh đó là cái sự âu lo, lo nghĩ, đi tới loạn trí. Thì nếu mà cái phương pháp này đưa lại cho họ được cái sự an tịnh trong tâm hồn, thì tôi nghĩ nó sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.

Dạ, thì hôm nay, một lần nữa xin cám ơn Thầy đã dành cho tôi cái buổi nói chuyện này. Xin cám ơn anh Trường và anh Lâm! [01:18:37]

[Hết băng]


----
vovilibrary.net >>refresh...