KHOÁ 7: “THỨC TÂM” - LỜI GIÁO HUẤN
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN
Ngày 05/10/1987
Một năm dài tôi đi đây đi đó, xa vắng các bạn, xa vắng thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp, bất phân mầu sắc, mà chỉ có một tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu. Nhưng mà tâm tư đến đây để làm gì? Để tu! Tu là gì? Tôi phải sữa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi, nhiên hậu tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiêng liêng là gì, pháp là gì?
Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triền miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài. Nó làm cho các bạn thấy rõ ràng bấp bênh giữa biển cả… nhưng may thay và lành thay vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu tiến.
Mà chúng ta tu còn đặt nặng vấn đề mê tín là trật đường lối. Không mê tín. Tu cái phương pháp Vô Vi này là thực hành Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, mở tâm mở trí.
Các bạn… Tôi đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với Bên Trên để bỏ những tất cả tánh hư tật xấu, lúc nào cũng ôm cái gươm tình thương và đạo đức, chặt đứt những cái tánh hư tật xấu có thể bộc khởi trong tâm của chúng ta. [02:08]
Cho nên trong bạn đạo Vô Vi, đây rồi người nào có tâm tu, thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết; tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có khống chế người khác.
Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ lo tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người, mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây… Thì tôi chỉ ở trong nhà tu thôi, và mọi người kéo tôi ra đây, để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy, và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. Phải lập cái hạnh từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người.
Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn mà người ta tu có kết quả. Ta lớn tuổi tu, mà ta tu trong cố chấp, thì chúng ta phải nghe lời người nhỏ nó chỉ đường, mở lối cho chúng ta. Những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt, thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏ thẻ với nhau mới mở được. Rồi chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ. Vô Vi là mở rộng, đa diện; có trình độ nào giảng cứ việc vô đây giảng, và giáo dục trong một cách kêu bằng thật tình đối đãi với nhau và xây dựng, mở, tiến.
Từ ngày tôi tu tới bây giờ, chưa bao giờ tôi dám xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không có xưng danh tôi là Phật bao giờ. Tôi là một người tu, truy tầm chân lý, và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Mà chân lý chúng ta nhiều khía cạnh. [04:03]
Vô Vi rất đa dạng, rất phong phú tài liệu. Từ điển xuống, điển lên, từ chuyện này, chuyện nọ, nhưng mà các bạn vẫn bền tâm giữ cái Pháp. Khi các bạn giữ cái Pháp rồi, rồi các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn: cố chấp, mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở!
Đừng có nói: “Tôi ăn chay trường, tôi thành Phật”, hay “tôi không dục với vợ tôi, tôi thành Phật”. Thành quỷ thì có! “Tôi” chưa có thông.
Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến. Tôi mới nói lại: Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt càng sáng suốt hơn.
Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn Nam Mai, nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó, bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không giận, không hờn, không ghen ghét ai hết, nó đạt được tình siêu. Đó!
Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu, cầu Ông Phật lo, cầu ông Thánh lo, cầu ông này lo… Ổng không lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái tánh xấu đó, rồi làm sao mình tiến? Mình phải can đảm ra. Nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm bồ tát; mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt. [06:02]
Anh Bằng, trước kia ôm tiền, ôm của, làm ăn đâu có thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có 4 chữ cho anh thôi. Anh đưa cây viết cho tôi, tôi đề “Vi Nhơn Chư Quang”. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc, và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong có mấy câu đó thôi, là “Vi Nhơn Chư Quang”.
Trước kia ảnh chưa biết cái đạo Vô Vi sâu đâu, mới có lập cái restaurant thôi, mà tôi viết 4 chữ đó, vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó, là phục vụ tối đa. Và trước khi anh ra đây, anh nói rằng: “Tôi đi quét lá đa cho tới chết, mà tôi phải gặt hái được một cái gì tôi mới trở về Montréal”. Tất cả bạn đạo chứng minh. Đó!
Nhưng mà cái cơn nhồi quả, tu thì phải bị nhồi quả mới có tiến. Không có nhồi quả, làm sao biết truy tầm chân lý mà đi hỏi đạo.
- Tại sao anh Bằng phải đi hỏi Nam Mai?
- Nam Mai đến đây là nhờ anh Bằng khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi Nam Mai ra khỏi đây. Ảnh thương hơn là em ruột, khóc biết bao nhiêu.
- Để chi? Tại sao anh phải khóc? Có thân thuộc gì mà khóc?
- Nhưng mà vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu, và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu, cảm động cả lòng Trời, không lòng người. Và anh đập ngực rằng, “Tôi sẽ lo cho chúng nó”. Mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều. “Tôi sẽ lo cho chúng nó!” - Cái câu này là vàng!
Nhưng phải qua nhồi quả; khi tu phải qua nhồi quả, phải qua những cuộc thay đổi, phản trắc, đủ chuyện hết, mình mới lui về cái chơn tâm của chính mình. Cho nên những người đó là đã gặt hái được. Nếu mà người khác á, thì không gặt hái được là nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam lấy nó. Nó, bây giờ nó trở nên cởi mở với tất cả mọi người. [08:42]
Cho nên, lúc đó tôi ở bên Úc, nhiều người hỏi: “Chớ Nam Mai như vậy, mà ban chấp hành không có tử tế mà giữ Nam Mai lại”. Tôi nói: “Không được!”
Vì nội quy của thiền viện có. Ví dụ, anh Lý Ngọc Cương có hỏi câu đó, tôi nói: “Nếu thiền viện của Lý Ngọc Cương giao cho người ta, người ta vô trong đó người ta chơi bời, rồi sao?” thì anh phải tạm dời người đó đi. Rồi tương lai người đó có khá, tu thành đạo, người đó phải trở lại cảm ơn sự anh hắt hủi đó. Mà chính người đã tự hắt hủi người, người mới thức tâm. Lúc đó mời họ đến cũng không có sao. Tôi có nói!
Cho nên, cái chuyện làm trật tự của đời là trật tự của đời, còn trật tự của đạo là trật tự của đạo. Nhưng mà từ đời nhồi thì mới có qua đạo. Cho nên nó hay như vậy!
Cho nên các bạn có gia đình, có đời. Đời nó nhồi các bạn, vui đi! Nó muốn mình ở nhà, mình ở; nó không muốn, mình đi.
Hoàn cảnh khác cũng xây dựng cho chúng ta tiến được, mà tâm chúng ta không có thù ghét, tâm chúng ta luôn luôn thương yêu và xây dựng. [10:09]
Nhiều người còn trách móc tôi:
- “Tại sao để Nam Mai đi lang thang vầy, rồi làm sao?”
Tôi nói:
- “Không, nó đi học cái dũng!”
- “Tại sao Ông không chuyển điển cho nó khỏe, nó được sung sướng hơn?”
Nếu mà tôi chuyển điển sung sướng nó, tôi cho nó đó, sau này nó nhổ nước miếng lên mặt tôi á! Phải cho nó khổ nhiều hơn để nó quán thông cái khổ, nó thấy không còn khổ nữa. Phải hiểu chỗ này!
Cho nên chúng ta có nhiều bài học rất quý báu trong khối Vô Vi đang phát triển. Người này giận người kia, người kia giận người nọ, rốt cuộc rồi quán thông được rồi thì mau mau chạy lại thương yêu với nhau và xây dựng, không có gì thắc mắc.
Trong cái kỹ thuật tìm được trong tâm thức của con người, phải đem ra trao đổi với nhau. Không nên dùng độc tài, nói: “Chỉ có tôi mới làm được, người khác không làm được”. Cái đó là cái ngu muội.
Cho nên tôi cứ luôn luôn… mấy hôm trước tôi có viết cái thơ ở Thiền Viện, để dành cái quỹ để cho mọi người cứ lên giảng hàng tuần. Mà người nào giảng được thì mọi người nghe, và mọi người sẽ nhờ đó mà học và tiến, rồi từ đó sẽ đi khắp năm châu. Vì chương trình đã hoạch rất rõ ràng, hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh.
Cho nên các bạn tu, rồi cứ cù lần ngồi một chỗ đó làm cái gì? Tu phải có phát triển, phải cởi mở, phải đem lại cái niềm tin an vui cho mọi người. Mà mình trước hết là phải hy sinh.
- Hy sinh cái gì?
- Tánh hư tật xấu. Quán thông nó thì chúng ta đạt hết tất cả, và chúng ta đâu có mất. [12:13]
Những người nào trước kia chê Nam Mai đủ thứ hết: “Con đĩ, con điếm, con cùi, con hủi”, rồi bây giờ ngồi lại, thấy mình nói chuyện, nói không lại nó. Rồi sao? Mình nói chuyện nó, rồi mình cũng học được cái gì.
Thành ra, cái cảnh đời, cái màn đời che lấp cái con đường tiến hóa của tâm linh, chớ không phải giúp đỡ cho các bạn đâu. Các bạn nói:
- “Ôi, chơi với con điếm, sau này người ta nói, đổ thừa mình là con điếm!”
Không phải như vậy! Tâm! Chơi với cái tâm, chơi với cái thiện chí, chơi với cái tình thương không bao giờ mất. Chứ đừng nuôi cái giống kỳ thị tăm tối, mà không bao giờ tiến.
Cho nên, tương lai ở đây, người nào có khả năng lên giảng cứ việc lên giảng. Mà người nào thích hợp học thì ngồi đó, ta nghe chơn lý, học chơn lý. Và Pháp ta đã có rồi, ta nắm Pháp ta đi. Thấy rõ chưa?
Mà luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu không tự do khai triển á, thì Lục Căn Lục Trần ở bên trong bị kẹt, không có mở. Trí không có thông, làm sao hiểu được hai chiều. Gò bó mình quá, làm sao hiểu được hai chiều.
Cho nên, cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh thôi, còn thực chất chúng ta, ta phải nhìn nó, sửa, mới tiến được.
Cho nên, tu Vô Vi phải cởi mở với tất cả. Tôn giáo nào muốn tới học cũng được; cần ta, ta tận tình nói ra sự thật để cho mọi người hiểu rõ rằng con đường đi nó thế nào, và chính họ tự đi chớ không có vụ đi giùm.
Nói: “Bây giờ Ông Tám, Ông tu đắc đạo rồi, ai cũng chứng minh Ông là Phật, Ông lo cho tui”, này kia, kia nọ.
Cái chuyện lo, người phàm đâu có thấy. Lo, không lo thì cái người đó thấy thôi. Mà mình đừng có cầu họ lo. Cầu họ lo thì mình đóng cửa mình, mình làm biếng, mình không chịu tiến.
Chớ còn nói sự thật, là bạn đạo với nhau mà vô trong căn nhà tu học này, mà đương đi xớ rớ không biết lấy cái chén, không biết lấy đôi đũa, thì bạn đạo cũng đã lo rồi. Thấy chưa? [14:43]
Cho nên chúng ta phải an tâm sống với tự tại, sống với hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ các bạn đang hưởng cái gì? Đang hưởng phần sáng suốt của mọi khía cạnh đóng góp, đã đóng góp trong tâm thức của các bạn, mà các bạn không chịu hưởng, mà các bạn ngồi đó nói: “Tôi nhờ, nhờ Ông Phật độ”, này kia, kia nọ… Đi trật rồi! Cũng như các bạn là không chịu mở cửa để rước cái thanh quang vào tâm.
Nó có chút xíu thôi là nó mở, nó mở trí tràng giang đại hải, và nó làm cho các bạn sung sướng; nhìn cây, yêu cây, nhìn người, thương người, nhìn tất cả Càn Khôn Vũ Trụ là một, không có gì xa cách, thương yêu tất cả.
Cái thương yêu tất cả, cái đó khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Phải hành rất nhiều! Chính tôi, con người kinh nghiệm trong thực hành, ngày nay tôi mới thấy rõ rằng sự thương yêu là sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Hòa với Bên Trên là các bạn sẽ có tất cả một lượt, không có thiếu cái gì hết. Sự sáng suốt đó nó triền miên chiếu diệu trong tâm thức của các bạn, và không có bao giờ để cho các bạn mất cơ hội.
“Thấy từ ngày tôi tu, tôi đau khổ, chồng tôi bỏ”, rồi này kia, kia nọ, nhưng mà nó ráng tu, nó đạt tình siêu. Rồi nó ráng tu, nó trở về với chính nó. Nó ráng tu nữa, chồng con nó đâu có mất. Nó gia tăng nhiều hơn nữa: yêu tất cả nhơn loại, không có yêu một người trong ích kỷ nữa, tâm nó mở rộng rồi, vì mọi người. [16:45]
Cho nên, cái thiền viện nhỏ nhỏ này nó có nhiều bài học rất quý báu. Ban đầu, đặt một ông quản lý, rồi ông quản lý đó mà ổng mà đàng hoàng ổng lo tu thì ổng không có đè đầu mấy người ở dưới. Nhiều khi ông quản lý ổng bực bội, ổng cũng la dữ.
Thành ra, tôi thấy rằng cái quản lý thiền viện là vô lý. Không có xài quản lý! Bốn người ở, đồng quản lý, mỗi người một tuần thôi! Để chi, biết không? “Tôi quản lý, tôi lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mai, tuần sau rồi tới anh lo, anh mới biết. Rồi tuần sau nữa, anh lo, anh mới biết. Rốt cuộc mọi người đều biết công việc đó là quý, là nặng nhọc, là lo âu, thì không có trách anh quản lý, và không ỷ lại nơi anh quản lý, và anh quản lý không có độc tài.
Đó, thiền viện Hai Không có 3 thằng nhỏ, nó làm vậy. Nó cạo trọc đầu, nó làm như vậy. À, có 3 thằng nhỏ thôi, không phải người lớn, nhưng mà nó lại sáng suốt như vậy. Mỗi đứa làm một tuần à. Mà tất cả những chuyện gì trong thiền viện phải biết, phải trách nhiệm; lúc giờ quản lý hô lệnh là phải làm… thì anh em nó mới được ngồi gần được với nhau, nó không có xa cách, nói ông này lớn hơn ông kia, cái đó không có. Thương yêu! “Mày cũng khổ, tao, tuần tới tao khổ”, vui với nhau. Thấy không? Thì càng ngày mọi việc trong thiền viện, 4 người đều hiểu hết; gọi, gặp, ông nào nói chuyện cũng vậy đó thôi, thì cái công chuyện làm nó cởi mở. Rồi trong các bạn tu này cũng vậy, phải ngồi với nhau, đừng có xa cách. [18:44]
Mấy người đặt tôi là Ông Phật, chớ tôi đâu có bao giờ dám xưng tôi là Ông Phật? Tôi, thằng Tám dẹo thôi! Kêu ngay mặt: “Thằng Tám dẹo”, tôi còn mừng nữa, để nói chuyện cho thân mật, đàm đạo cho sâu xa hơn.
- “Tại sao Mày có trình độ tốt như vậy?”
Để học hỏi, cởi mở, thì cái tâm của các bạn không có bị loạn và không có bị yếu. Rồi mới từ cái ảnh hưởng đó mới thực hành, mới đi tới. Lúc đó mới là ảnh hưởng nhân loại được. Lúc đó mới bước vào trong tâm thức, mới hỏi đạo pháp: “Siêu” là bằng cách gì? Nhiều người bây giờ nghe chữ siêu cũng không biết siêu là cách gì. Rồi nghe đã, nói “đây là siêu thượng thừa”. Mà phân tách, thì kêu phân tách, phân tách không nổi. Đó!
Vì cái tâm mình nó mở. Đạo là tự nhiên, hồn nhiên ở trong tâm con người. Còn đời là kêu bằng ràng buộc cái tâm lại nó thành đời. Mình cứ mở tâm là nó thành đạo à. Nó dễ ợt à, mà không chịu mở tâm, e lệ, mắc cỡ. Đặt, đặt ông đó là Ông Phật, “Bây giờ thấy Ông Phật, sợ quá đi”, đó, đóng cửa lại rồi.
Ờ, thấy Ông Tám, vỗ vai Ông Tám, vui, nói chuyện với Ông Tám, nó mở ra, nó hồn nhiên. Tại sao chúng ta không hưởng cái đó? Ông Trời cho đầy đủ hết rồi, cấu trúc từ siêu nhiên, rồi bây giờ chúng ta sống trong cảnh hồn nhiên, mà bất ngờ ngày hôm nay chúng ta được tụ họp trong cái căn phòng này để nói lại chuyện xưa, chuyện mới, và khêu gợi tâm thức. [20:40]
Cho nên chúng ta phải học cái này, phải thực hành. Đừng có chấp, nói: “Ôi, chu cha, thằng đó tu, bữa nay sao nó đi ăn mặn? Thằng kia, sao ngoan cố, nó ăn chay hoài?”
Mà chuyện của người ta, chớ phải chuyện của mình đâu? Nó ăn chay thì nó hưởng, chuyện của nó. Còn thằng ăn mặn thì nó hưởng chuyện của nó. Còn chuyện của mình, uống nước thì mình hưởng uống nước, tại sao mình nói chuyện người ta làm chi. Thấy chưa? Té ra học cái động chớ không học được cái tịnh
Ở chỗ tịnh mà học cái động, học làm chi. Thì ta ra casino, tự ta lấy cái động biến thành tịnh, sướng hơn. Lấy con người làm rừng, lấy cái động làm tịnh nó mau hơn.
Còn ở đây, tại sao cứ ở trong tranh chấp, là bị bó buộc, tự bó buộc mình, thành ra trở nên người tranh chấp
Học hết khóa này, khóa kia, khóa nọ, rồi ra cù lần chớ không làm được cái gì hết.
Cởi mở nó ra, trẻ trung lắm, các bạn trẻ trung lắm. Giữ cái hồn nhiên trong tâm thức của mình, hướng thượng, đủ mọi cách dẹp sự mê tín.
Tôi bỏ công niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho các bạn thấy rằng đây không phải là mê Ông Phật, nhưng mà đây là một phương pháp để tự trị tâm bệnh, cũng không cho các bạn mê tín nữa. Không có cái gì bắt buộc các bạn mê tín. Phải cởi mở!
Ông Trời đã sanh các bạn ra rồi, đầy đủ hết. Một nguyên linh có tay, có chân, đầy đủ tấn, thối tự mình quyết định, mà tại sao không quyết định cái gì cho mình cho nó mau lẹ một chút, cho nó vui lên, cởi mở lên. [22:42]
Chớ đừng có ỷ lại, nói “Bề Trên phù hộ tôi”, này kia, kia nọ… Không Phật nào đi phù hộ. Không có! Mình thực hành rồi mình đi ra. Mình không thực hành thì mình tự giam mình, cái tánh hư tật xấu càng ngày càng gia tăng.
Có mấy người ở trong thiền viện mà không dám nói chuyện với nhau. Người này kỵ người kia bệnh này, người kia kỵ người kia bệnh nọ. Vậy chớ, cái hạnh hy sinh ở đâu? Sự hòa đồng ở đâu? Mà có người truyền giáo có dạy mình làm cái điều đó không? Không! Mình cứ làm ngược không à, rồi làm sao thành đạo?
“Tôi” bước vô đây, tôi học khổ, tôi sẽ quán thông cái khổ. Mà chính tôi ra đời đã là khổ rồi, mang cái xác khổ rồi, đòi hỏi đủ thứ. Nó đang kiểm soát phần hồn tôi đây, cái xác này đang kiểm soát phần hồn của tôi, coi tôi đi chiều hướng nào? Nếu mà tôi đi chiều hướng hướng thượng thì tôi thấy Trời là nhẹ, đất là nặng, tại sao tôi ôm tranh chấp? Tôi tranh chấp là đất rồi, nặng rồi, mà tôi ôm sự tha thứ, tôi là nhẹ. Nó rõ ràng như ban ngày, không có cái gì khó khăn. [24:18]
Nhiều người chửi Ông Tám, nói: “Chu cha, chửi Ông Tám, tới, Ông Tám giận”. Ông Tám không có giận! Chửi Ông Tám nhiều chừng nào Ông Tám mừng chừng nấy, bởi vì có cái thước đo lường coi thử “thằng này” nó còn mê chấp không? Nếu “nó” còn mê chấp, thì nó lên tiếng nó đi chửi người ta rồi. Nó không! Nó thấy họ đang dạy nó. Họ tốn cơm họ mới dạy nó được, chớ họ không ăn cơm, không bao giờ họ chửi nó được. Thấy người đó đang tốn cơm, chớ còn nó chưa làm được như người đó. Người đó hy sinh nhiều hơn, nó quý người đó hơn.
Người ta chửi mình mà mình biết quý họ là tại sao, nói chuyện ngược không? Người ta chửi mình, mình trả thù chứ! Chửi mình, phải quý họ. Để chi? Mình được thanh tịnh. Mà thanh tịnh, mình có gì? Có từ quang!
Họ chửi mình nhiều, mình vun bồi nhiều từ quang, thì họ hưởng cái gì? Họ vẫn hưởng được cái thanh nhẹ. Họ ra hết cái trược rồi, họ thâu cái gì? Mình phóng cái thanh cho họ, họ thâu. Cái tâm mình cứ nghĩ tốt cho họ, không có nghĩ xấu, không nghĩ người đó là xấu, cứ nghĩ người đó là tốt, thì tự nhiên con ma nó cũng thành Ông Phật. Mà người tốt mà các con nghĩ “cái con đó là con ma, con quỷ”, thì nó sẽ là con ma, con quỷ, chắc chắn như vậy à!
Người tu thiền nó có điển, mà tâm tư mình, mình phóng về từ quang cho tất cả mọi người, rốt cuộc là anh em hết, không có xa cách, không có địa vị, hòa để tiến, thật sự hưởng trong hòa bình thật sự trong nội tâm. [26:14]
Làm rồi mới nói, chớ không phải nói mà không làm. Cho nên cái Vô Vi nó có 2 khối:
- Cái khối lý thuyết, nói dóc không, không làm.
- Một khối làm rồi nó mới nói.
Thành ra cái khối làm rồi nó nói, người ta nghe nó nhột lắm, bởi vì người ta thực hành. Còn cái thứ nói mà không làm á, là người ta nghe như nước đổ lá môn, rồi đâm ra thị phi, rồi tự hành hạ mình mà thôi.
Cho nên, hôm nay khóa đầu tiên, “Khoá Thức Tâm”, để cho các bạn hiểu rõ và thức tâm trở về với chính mình. Đừng đi ngoài nữa! Thấy vui đi, sống với hiện tại đi; sống với tất cả những tiềm năng sáng suốt ở trong này của mình, và cho nó điều hòa, thăng hoa thì chúng ta mới nhận lãnh được những cái gì ở Bên Trên, của chúng ta có chớ không phải của người khác.
Hỏi:
- Sao người ta tu được, mình tu không được?
- Mình phải tu được! Bởi vì cái pháp này là cái pháp bình đẳng, như ý, chứ không phải lệ thuộc.
Chứ mà ngồi đó mà cứ nghĩ: “Ông Tám tới giúp tôi”, đâu có được! Người ta đã chỉ Soi Hồn, mình Soi Hồn đi. Người ta chỉ Pháp Luân, mình Pháp Luân đi. Người ta chỉ Thiền Định, mình Thiền Định đi. Đi ngược lại, cầu nguyện không à. Làm trật lất hết trọi, rồi bày ra cho người này, người nọ, té ra một đám mê tín, không có phát triển. [28:13]
(audio thiếu một đoạn, MP chép bổ sung)
Cho nên, sau lời giảng của tôi, tôi mong rằng các bạn phải đề cử bên nam, bên nữ, người nào thực hành đúng. Bên nam 4 người, bên nữ 4 người thực hành đúng để kiểm soát lại cái phương thức thực hành cái đã.
Rồi nói chuyện với nhau hàng ngày để hiểu, về nhà có thật sự chịu sửa tâm không, và đã thấy những sự sai lầm của chính mình chưa? Thì trong bạn đạo người ta sẽ nhắc cho mình:
- “Làm sao tôi thấy được cái xấu xa của tôi?”
- “Nhờ tôi tịnh, hay là nhờ tôi niệm Phật…”
Trao đổi đó, mình mới học được! [28:40]
(audio thiếu một đoạn, MP chép bổ sung)
Cho nên, đến đây cũng xin chấm dứt, và mong rằng các bạn ở đây, có người nào trong khóa này, bầu ra một bên 4 người nam, 4 người nữ để tôi coi lại cái phương pháp công phu nó thế nào cái đã.
Bạn đạo: Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy! Thưa, sau đây để kính xin mời Đức Thầy về nghỉ. Và chúng con sẽ xin 4 người nam, 4 người nữ lại để xin Thầy…
Đức Thầy: Ờ! Để tôi kiểm soát cho kỹ đi!
Người ta chỉ một đường, làm một ngả, rốt cuộc cũng là quy tội cho tôi. Mà tôi đâu có làm gì đâu có tội. Tôi là người tu và tôi nói như vậy, đóng góp cho tất cả các bạn, mà các bạn không học thì các bạn có thể kiếm người khác học. Chớ tôi không có ôm đạo đâu!
[mp3 là một đoạn audio của buổi học khác ghép vô: Vấn Đáp Tại TĐ Thiền Thức: Duyên Lành - Cuốn 1 – ID# 19920211Q1. Từ phút 28:44 đến hết audio - phút 44:50, là những phút đầu của buổi: Vấn Đáp Tại TĐ Thiền Thức: Duyên Lành - Cuốn 1 – ID# 19920211Q1]
Duyên lành do đâu mà có? Duyên lành do tâm! Mà tâm chúng ta hướng thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chớ không phải tu cho một số người, hay là tu cho một vị nào.
Con người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật!
Ý lực phải mạnh - GIẢI THOÁT - thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục.
Chớ không nên ỷ lại.
Cho nên Vô Vi là tự tu, tự tiến, không ỷ lại nơi người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chớ không ỷ lại nơi người truyền pháp.
Mình là người nhận pháp, tiến thân, thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tỏ mọi sự việc trong trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ.
Tất cả do khối óc hình thành. Khối óc tạo ra bóng đèn chớ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sanh ra đời bị lạc bởi bóng đèn mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận, cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt.
Cho nên, ngày hôm nay, “Nhơn thân nan đắc”, thấy không? “Pháp nan ngộ”. Mà bây giờ chúng ta có “thân” có “pháp”, và từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác; mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn, và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. [30:55]
Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày hôm nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiến, huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi, thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này.
Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tăm tối trong nội tâm để sửa chữa, tiến hóa, mới kêu là “Pháp Quan Âm”.
- Pháp là cái gì?
- Lập lại trật tự, quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt.
Dòm thấy tâm hồn chúng ta tăm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta.
Cho nên, muốn nói Pháp Quan Âm, phải hiểu rõ nguyên lý của Pháp Quan Âm mới nói Pháp Quan Âm, chớ không có lợi dụng tiếng “Quan Âm” mà nói Pháp Quan Âm!
Phải tu cho nó quân bình, sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu, tự sửa, tiến lên. Thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh, thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả Càn Khôn Vũ Trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy, sửa, mới tiến. Mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm, nội thức để thấy sự sai lầm của chính mình. [32:58]
Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết, đều là sai lầm. Không nhiều thì ít, phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu, tiến, thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh. Và mình phải thực hành, rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng: tận độ chúng sanh ở tương lai.
Cho nên, hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về Trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác, thì chúng ta phải thầm tu, thầm tiến, là chúng ta không có làm phiền ai.
Còn chúng ta rêu rao, mà hành không đúng; nói cho nhiều mà làm không thật; không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tăm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tăm tối của chính mình.
Là phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái Tiểu Thiên Địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ Tiểu Thiên Địa hòa đồng với Càn Khôn Vũ Trụ là một. Chúng ta tu, mục đích khai thác, hòa đồng, chớ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, hay làm sư phụ để đè bẹp đệ tử. Không có vụ đó!
Chúng ta thức tâm tiến hóa, hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của Vô Vi, nó rất rõ ràng.
Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là: “Ôi, ông lên bà xuống hay quá! Có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nọ”… đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự hành hạ đó, lấy oán làm ân.
Tất cả những sự kích động, phản động là thầy của chúng ta, chớ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục.
Cho nên, các bạn từ rày về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao. Mà càng sân si thì càng xuống thấp.
Ma quỷ có ghế, Phật Tiên có ngôi, thì tùy duyên mà lựa chọn. [36:02]
Nếu chúng ta người tu trong thiền đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường.
Anh chị em là một, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe.
- Tại sao trên nói dưới nghe?
- Người lớn tuổi có kinh nghiệm, đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng họp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí.
Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hạp, giận trong tâm mấy năm, để làm gì… để hại những cái cơ quan quan trọng nhất mà của Trời Phật giao phó, là tim, gan, thận.
Tim, gan, thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn.
Cho nên, phải hiểu tất cả do Trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên, cũng phải năm, tháng, ngày, chớ không phải tự nhiên có.
Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân; khổ càng khổ thêm; tu mặt mày không sáng. Con người tu, khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi.
Thấy cuộc sống của chúng ta không phải là mặt đất. Chúng ta là thiêng liêng, liên hệ với Trời Phật, chớ không có xa Trời Phật. Thì cái hạnh chúng ta càng ngày càng dày đậm, sự vui lây cho tất cả mọi người, và đem lại sự bình an cho chính mình và mọi người xung quanh mình.
Chớ đừng có khinh thị mình mà nói “Ông Trời là lớn hơn tôi”. Không phải! Có Trời có đất hợp thành mới thành con người, chúng ta liên hệ chung. Mà chúng ta lui về thanh tịnh là chúng ta được về quê hương nhẹ nhàng. Mà chúng ta bày ra sự động loạn, kích bác, là chúng ta chỉ ôm lấy một phạm vi thiếu trí, eo hẹp mà thôi.
Con người đầy đủ tay, chân, hành động, trí tuệ, mà không giữ để thăng hoa và phá hoại, thì tự nhiên trở nên con người thiếu trí, không phát triển được.
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi là tự tu, tự tiến. Mọi người đến đây nhận lấy cái pháp và tu để tiến, giải quyết một kiếp người của mình. Chớ không phải tới đây để cạnh tranh. Không có cạnh tranh.
Nhận pháp, nghiên cứu pháp, khai thác pháp, và tìm hiểu mình, đó mới là chơn tu. Còn tìm hiểu người ta, ăn gian, nói dối, là gạt mình, không bao giờ tiến.
Phải tìm hiểu mình, khai thác mình thì mình mới tiến. Trong hoàn cảnh nào mình cũng được tiến cả nếu mà chịu bằng lòng khai thác. [40:06]
Nhịn nhục là sẽ đạt pháp một cách dễ dàng. Các bạn phải nhớ rằng, hai chữ nhịn nhục tối đa là các bạn không bao giờ mất của, mất tiền, mất tâm. Nhịn nhục tối đa là chỉ có thăng hoa, hưởng thọ, sung sướng, không có khổ.
Chính bản thân tôi, tu trên 35 năm nay toàn là nhịn nhục. Từ ngày biết nói đạo tới bây giờ, bao nhiêu sự chửi rủa, bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu sự oan ức… nhưng mà nhận những vị đó là thầy của tôi, thương tôi mới chỉ trích tôi, ghét tôi, người ta không có chỉ cho tôi.
Rất cảm ơn! Lúc nào cũng thành thật cảm ơn những lời chỉ trích, dạy bảo, mà để lo tu thân tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đừng có buồn phiền những chuyện gì thiên hạ trách móc các bạn.
Ngay cả gia đình, tha thứ và thương yêu để gầy dựng cái vốn từ bi bác ái, khai mở tâm trí thăng hoa nhẹ nhàng.
Chúng ta có một cõi nhẹ nhàng, vĩnh cửu, bất diệt, sự thật Thiên Đàng có, chớ không phải không, không phải nói láo. Ráng tu đi rồi đi chơi!
Chúng ta có mấy đồng tiền lộn đây mà chúng ta còn đi máy bay qua Hồng Kông được mà! Mà nếu như chúng ta có tâm khai thác khối óc, tại sao chúng ta đi về Trời không được. Không phải chuyện khó khăn, nhưng mà tại vì lười biếng, thua cái tánh của mình, bị cái tánh nó đàn áp, thành ra ngu si mất. Mình phải thắng cái tánh của mình thì mình mới sáng suốt. Mình thua cái tánh của mình thì mình ngu si mất.
Cái tánh nó ham tiền, nên ngu si vì tiền; nó ham dục, nó ngu si vì dục; nó ham tranh đấu, nó ngu si vì tranh đấu. Mà sửa cái tánh nó hòa đồng thì không bao giờ bị nhiễm những sự ô trược xâm chiếm khối óc.
Thì hôm nay duyên lành, được gặp lần đầu tiên, tôi rất quý mến tất cả các bạn đã có lòng đến đây dự, nghe qua những lời thực hành mà tôi đã làm và tôi đã thành đạt. Tôi muốn mọi người đồng đi, đồng hưởng. Những gì tôi đề xướng là các bạn cũng phải đồng hưởng. Qua nhiều trận rồi, chúng ta có những Đại Hội, chúng ta đã dự trong những chỗ mà hồi nào chúng ta không có thể đi được, nhưng ngày nay chúng ta vẫn đi được.
Khi ta hiểu rồi thì ta mới thấy cái khối óc của con người quan trọng. Khối óc tổ chức bất cứ cái gì: thương yêu, giải mở, xây đựng, tiến hóa… chúng ta có phần.
Chớ đừng có nói rằng:
- “Người giống dân khác làm được, tôi làm không được!”
- “Tôi có óc mà tại sao tôi làm không được?”
Cho nên ngày hôm nay, khối óc chúng ta hướng thượng, tu giải thoát, thì tương lai chúng ta sẽ làm nhiều điều còn hay hơn bây giờ vật chất đang tiến.
Tâm linh của các bạn cởi mở, nghe một câu, thức giác thấu Thiên Đàng, sung sướng vô cùng, không còn sự sanh tử, tội phước nữa.
Đi về vô sanh sống động, không có ai hà hiếp bạn được, rồi lúc đó bạn mới nhìn nhận rằng chính bạn đã phung phí mấy chục năm hà hiếp tâm thân. Ngày hôm nay phải cố gắng tu trì để tháo gỡ, giải thoát, mới thấy rõ con đường Đạo là gì!
Thì hôm nay tôi cũng đầu năm chúc phúc các bạn vui, khỏe, và chúng ta có gì thắc mắc, bàn bạc trong tình thân mật huynh đệ thương yêu, xây dựng.
Cảm ơn sự hiện diện các bạn! [44:50]
Hết ID# 1971005L4