[bắt đầu ID# 19870927Q5]

LUẬN ĐẠO TẠI TV HAI KHÔNG - Cuốn 3

Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, con muốn được hỏi rõ hơn về vấn đề niệm Phật: thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu, hay trụ ở sau mỗi chữ thì trụ ở điểm Nam,, A, Di, Đà, Phật, quanh người?

Đức Thầy: "Nam Mô A Di Đà Phật," quanh người là cái người mới tu; người mới tu vô cái nói: "Trời ơi, tui Thiên Chúa Giáo mà niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật'? Tui Đạo Hồi mà kêu tui niệm 'Nam Mô A Di Đà Phật' đâu có được?" Cho nên mình phải cắt nghĩa cái lý do đó, niệm để chấn động 6 cái luân xa đó, và để mở 6 cái luân xa đó: người ta hiểu rồi cái nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên, nhưng mà nó vẫn mở đều 6 cái đó, bởi vì cái đường đó, câu niệm đó nó phải chạy về đó, chớ không chạy đi đâu; nhưng mà những người mới tu, mình phải cắt nghĩa: "Đây là không phải mê tín; đây là một kỹ thuật mở Lục Tâm để thức hồn, và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu, để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn."

Còn gì nữa hết?

Bạn đạo1: Dạ, câu hỏi thứ 2 là: con cũng như nhiều bạn đạo khác, khi ngủ thì thấy Thầy trong lúc giảng đạo hay là gì; như vậy là cái hồn thấy, hay là cái vía thấy? Xin Thầy phân giải ạ.

Đức Thầy: Đó là cái hồn thấy; đó là cái duyên về đạo pháp: mình có duyên, mình mới được thấy cái đó; và thấy cái đó thì mình phải noi cái gương đó và thực hành; sau này mình làm cái chuyện đó. Chớ biết rằng mình thấy cái đó thì sau này mình cũng đi thuyết giảng như vậy; cho nên phải cố gắng tu hơn nữa! [01:57]

Bạn đạo2: Dạ, thưa Thầy, khi con làm Soi Hồn đó, cái đầu con bị giựt ra phía sau. Xin Thầy cho biết tại sao ạ?

Đức Thầy: Cho nên anh phải làm Chiếu Minh cho nó thông cái Đốc Mạch trước, thì nó không có bị giựt; bởi vì ở dưới này mà nó đi lên được đó, nó chỉ ngồi ngay thôi; ở dưới này nó chưa thông thành nó phải giựt vầy nè. Anh làm Chiếu Minh nhiều đi, hay làm Pháp Luân Thường Chuyển đi. Còn làm Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn sau; Pháp Luân Thường Chuyển trước, Soi Hồn sau, cái Đốc Mạch nó thông thì nó không có bị, không bị kéo. Làm Pháp Luân trước, Soi Hồn sau, lật ngược lại:Pháp Luân trước, Soi Hồn sau; thay vì Anh Soi Hồn trước, Anh lật ngược nó lại, vậy thôi.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bị giựt cái đó là cái Pháp Luân chưa có đủ sức, vậy thì chút nữa ..

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ, vậy là chưa thông rồi, ở dưới chưa thông rồi, bây giờ anh làm Chiếu Minh trước cũng được. Còn không, nếu anh ngồi thiền anh phải làm Pháp Luân Thường Chuyển trước rồi Soi Hồn sau, Pháp Luân Thường Chuyển của anh chưa có đúng, bây giờ chút nữa nhờ anh Vĩnh coi lại. Làm cho nó đúng đắn vậy đó, ha, thì nó mới thông cái đốc mạch. Bởi cái đốc mạch chưa thông, nó mới giựt. Còn nếu mà đốc mạch thông tuốt ở trên này đó, không có giựt được, không có giựt nữa đâu.

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có lý do gì hết, tại nó không thông thôi. Còn nếu mà anh làm Pháp Luân, nó thông từ thận đi lên tuốt trên này là không có giựt nữa, không có. Không có sợ ma quỷ gì hết, cái này không có gì hết. ha. Chút nữa anh Vĩnh làm cho anh coi, anh bắt chước làm y vậy, ha

Bạn đạo2: Dạ

Đức Thầy: Cho nên những người tu ở đây phải coi chừng, cái phép Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định phải coi lại, bắt những người tu thực hành, làm lại cho mình coi ha, cho kỹ chớ đừng có làm trong mờ ảo; mờ ảo rồi làm trật, ha! Cho nên tui đã đích thân làm trong video, cho mọi người coi và phải thực hành đúng như vậy, thì nó không có sai [04:30]

Bạn đạo3: Bạch Thầy, khi con thiền đó, thì con tưởng nhớ Đức Tổ Sư, Thầy ở trên đỉnh đầu, con thấy nhưng ông già con mất đó, năm nay đã hơn 28 năm, mà lúc con chưa tu đó, không bao giờ con thấy ông già. Nhưng mà bây giờ, thiền rồi, thỉnh thoảng thấy được Thầy, thấy đức ông Tư, lâu lâu thấy ông già (nghe không rõ) trước mặt, con thấy hoài, thỉnh thoảng như vậy, con cầu nguyện ơn trên cứu độ cho cha con. Không biết như vậy, sự việc đó thế nào, xin Thầy minh giải cho con rõ ?

Đức Thầy: Cho nên, khi mà mình thấy ông già đó, cái tâm phải hướng thượng để cầu siêu cho ông siêu thăng tịnh độ, phải không? Chớ cái tình cha, con đã tương ngộ rồi, nhờ cái tu mới thấy. Cho nên,lần lượt đây rồi thấy cái Cửu Huyền Thất Tổ của mình hồi trước làm sao, làm sao; hồi trước Anh đã làm giống dân gì, tới giống dân gì Anh cũng phải thấy lại hết, chớ không phải chỉ có bao nhiêu đó! Còn nhiều chuyện nữa. Trước hết là cái hiếu, thấy cha mẹ, ông bà mình cái đã, rồi mới đi tới thấy cái chuyện này, chuyện kia.

Chuyện mình, mình nói ra, thế gian không bao giờ họ thấy hết. Cái đó là cái chuyện của tiền kiếp mình đã dự qua những cảnh này, cảnh nọ; rồi nó thể hiện ra, gom vào trong cái hồ sơ, Minh Cảnh Đài, mình biết. Thì những cái chuyện gì mà tái phạm của tiền kiếp, bây giờ mình không làm nữa; bây giờ cái chuyện mà phạm phải ở tiền kiếp, bây giờ mình không có tái phạm nữa. Đó; cho nên người tu đây là biết quá khứ, rồi mới biết được tương lai của mình sẽ đi đến đâu.

Chớ còn chưa biết quá khứ mà cứ muốn biết tương lai là trật lất à! Nhiều người tu muốn biết Thiên Cơ; mà chuyện quá khứ mình, mình không biết, làm sao biết Thiên Cơ? Phần đông tu muốn biết Thiên Cơ, mà cái chuyện quá khứ mình không biết!

Phải biết hết cái quá khứ mình để chừa cái tội lỗi quá khứ mình đã làm sai; mình bị hành hạ bằng cách nào, nó cũng thể hiện ra: tại vì mình ở ác cho nên kiếp đó mình phải bị cái chuyện gì, chuyện : mình làm con trâu, con bò mấy kiếp cũng thể hiện ra hết; đầy đủ tất cả những quá khứ của mình, thì mình mới vững chắc đi tới, thì tương lai nó sẽ tốt đẹp. [07:02]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin thầy giải nghĩa cho con chữ Cửu Huyền Thất Tổ”; con không hiểu là gồm mấy đời, ví dụ như muốn cầu nguyện cho Ba con, có gồm ở trong đó không ạ?

Đức Thầy: Cửu Huyền là những người đã tu, cũng bà con mình, mà họ cũng được siêu thoát ở Bên Trên, ở Trung Thiên Thế Giới, họ đang tu. Mà Thất Tổ là những người đã tạo ra những cái nguồn gốc tại thế gian, và bao nhiêu kiếp; như trước kia họ làm vua, làm ông quan, hay làm người cày cấy, hay làm nhà nông đồ, đủ thứ; chuyển kiếp, chuyển kiếp, chuyển kiếp, chuyển kiếp mãi, rồi họ chết. Cũng là bà con của mình.

Cho nên, nhiều khi Chị ăn cọng rau, hay là ăn con gà; nhiều khi đó là bà con mình đó, cũng tại vì không thấy mặt thôi. Trong lúc đó thấy mặt rồi, nó mới thấy, “Té ra nhờ tui tu mà gom góp được Cửu Huyền Thất T; lời cầu siêu tui, tui ráng cố gắng tu; mà tui tu được rồi thì Cửu Huyền Thất Tổ tui vẫn được siêu thăng, là nó gom hết ở trong cái Tiểu Thiên Địa này. Cho nên, tại sao biết bao nhiêu con gà mà không ăn, đi nhứt định ăn trúng con gà đó? Tại vì không thấy mặt; thấy mặt nó cũng là con người mình, chớ không phải ai hết.

Cho nên, con người phải 7 ức niên mới tạo thành con người; thành cái duyên nó nhiều lắm, dãy đầy,mà nó tái hội, tái hi tiến hóa, tái hội, tái hồi tiến hóa; cứ vậy đó mà tiến hóa.

Cho nên càng hiểu được cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh mà mình ăn uống như vậy đó, thì cái tâm mình phải biết thương yêu đó là bà con mình, đây là anh em mình, tất cả đều thương yêu! Phải hiểu được cái nguồn gốc đó mới biết được giá trị của thương yêu. [08:55]

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, theo như sự cảm nhận của con, thì trong anh em bạn đạo của chúng con cũng đã thực hiện được một phần nào sự hy sinh, nhẫn nhục, thương yêu và tha thứ không ít thì nhiều. Chính vì sự không ít thì nhiều đó mà có những cái phản động lực với nhau. Kính xin Thầy cho chúng con và những người tu trong đạo hiểu, mình thực hiện những đức tính đó như thế nào để cho được toàn vẹn như một vị BTát?

Đức Thầy: Như hồi nãy bài giảng là tui đã nói hết rồi. Một năm qua, các bạn học Bi, Trí, Dũng: Khi tui rời khỏi đây là bắt đầu nhồi, coi thử có chịu học Bi, Trí, Dũng không? Mà nếu bằng lòng học Bi, Trí, Dũng đó, là đâu có còn bị sứt mẻ nữa?

Tại không chịu học Bi, Trí, Dũng: Ớn quá, ngán quá, sợ quá!” Có 3 chữ, mà một năm nay học chưa thuộc.

Bây giờ biết rồi, cố gắng học cho thuộc 3 chữ đó đi; chỉ có 3 chữ đó là giải quyết gần nhau rất dễ dàng.

Ngay Thiền Viện Hai Không này đã học bi, trí, dung; mà người nào mãn khóa rồi, cứ đem về nhà,không chơi với nó nữa, chán nó đi! À; đòi thì đòi dữ lắm, “Tui, Hai Không mà, tui Hai Không nhưng mà cứ làm Hai Có hoài! Rồi Bi, Trí, Dũng ghen ghét hờn giận. Đó! Cái đó nó đi ngược lại; thấy không? Đó! Bây giờ mình thấy rồi, cái đó là đời đó.

Bây giờ muốn đi về đạo ,ngon hơn, tốt hơn, nhẹ hơn? Bây giờ qua cái cuộc giảng này, cuộc gặp gỡ này, nhìn mặt nhau thấy bề trái, bề phải, ngu với ngu không, chớ không có gì hết.

Rồi bây giờ bỏ hết, mình trở về khôn với khôn: Bi, Trí, Dũng thử coi năm nay chịu đựng được không? “Coi thử ông Tám già này ổng sẽ ra bài gì? Tao ráng tao chịu đây, Mày giỏi, Mày ra bài đi!” Cứ nói vậy đó. A; lại qua!” Phải không?

Cho nên, qua cái cơn này mới được gần tui nhiều hơn, rồi anh em mới được gần nhau nhiều hơn; thấy không? [11:28]

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy; con có 2 câu hỏi muốn hỏi Thầy: Dạ, thứ nhứt là Thầy mặc vầy dễ nhìn hơn. Dạ, câu hỏi thứ nhứt con muốn hỏi Thầy: khi nào mình biết cái bản thể mình nó thanh lọc, khỏi cần ngồi thiền vậy, Thầy ?

Đức Thầy: Khi mà mình làm biếng rồi đó, mình nói là: Ôi, khỏi cần ngồi thiền; bản thể tui thanh lọc rồi!” Ngủ một hơi tới sáng. Cái đó dễ quá.

Còn, lúc nào cũng thấy mình dơ và chưa thanh lọc; đó là đại phước! Lúc nào cũng thấy mình dơ dáy và chưa thanh lọc; đó là đại phước; thấy không?

Khi mà nói, “Tui, bây giờ khỏi thiền, tui thanh lọc xong rồi!” Lúc đó là lúc làm biếng.

Mà lúc nào cũng chê bai mình, há, thấy mình dơ, thấy mình lười biếng, thì mình sẽ tiến. Lúc đó mới thấy rõ mình là Đấng Vô Cùng; thấy không?

Mà cho là đủ, thì làm sao vô cùng? lại một chỗ à, không có tiến đâu! Bây giờ muốn làm cái gì? Muốn relax everyday hả?

Bạn đạo: Tại vì con có hỏi, đó là tại vì con thắc mắc là sao mỗi lần thiền, con cứ nghĩ là chưa có bao giờ đủ; rồi con cứ nghĩ mình thiếu hoài à; con muốn bỏ hết mọi sự.

Đức Thầy: Người mình lúc nào cũng phải chữ hiếu à, thì mình là đại phước rồi. Không bao giờ nuôi dưỡng cái làm biếng.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Cơ hội đắc đạo, người ta nói “Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời”; cứ việc tu đi, đã tới kiếp đâu?

Bạn đạo: Chắc con nghĩ con dơ quá, Thầy; tu lâu quá, không thấy gì hết!

Đức Thầy: Đâu có lâu?

Bạn đạo: Với câu hỏi thứ 2 con muốn hỏi Thầy là: tại sao con nghe nói anh em bạn đạo, ngay cả con tu cái pháp này một thời gian, thì mình bỏ rượu, bỏ đi chơi, bỏ thuốc lá, đủ hết; mà sao có tiền bỏ không được, Thầy?

Đức Thầy: Khi có tiền thì có thử thách; mà thử thách đến với mình mà mình không áp dụng cái phương tu để mà mình hiểu, cái đó là thử thách; thấy không?

Tiền là làm mẹ đó, Kim Mẫu mà, “Con muốn cái gì, Mẹ cho cái nấy: uống li bia, nó đi ra mua bia, mẹ cho liền à; thấy không?

Nhưng mà khi mẹ quá thương mình, mà mình làm nũng quá, thì mình là con hư!

Mình biết rồi, mình tu đạo mình biết rồi, “Thôi, đừng! Mình tự đi đi, đừng có ỷ lại nơi Mẹ nhiều quá;để mình tiến thì mẹ càng mừng nữa. Thì lúc đó Mẹ đi làm phước giúp người khác; Con hiểu không?

Con có tiền,Con phải nghĩ cho những người đau khổ, bây giờ đang đói, Con gởi cho họ, đủ rồi. Con đâu cần uống bia làm chi? Là mình lo tu rồi đó; hiều không? Con dám nhịn cái đó không? Dám làm cái đó không? Mà không biết uống bia thì không biết uống rượu, không biết ăn thịt; Con lấy tiền Con giúp người ta. Dám làm cái đó không? Dám giúp người ta không?

Người ta có 5 đồng, người ta cũng giúp theo phát tâm của họ; thấy không? Rồi cái, Con bằng lòng giúp người ta nhiều hơn nữa, thì Con tu đi, tu nhiều để Con giúp nhiều hơn nữa; Con thấy không? Con giúp hồi nào họ không thấy: trong cái thiền, con cầu nguyện họ sớm phát triển, sớm giải nghiệp, sớm tiến hóa. Cái đó còn giá trị hơn cái đồng bạc của Con nữa. Mà khi Con tưởng tới vậy đó, thì Diêu Trì Kim Mẫu là đồng hành với Con, đi với Con.

Chớ đừng tưởng, nói, “Tui tưởng một mình, tui làm sao đủ sức? Trời ơi, cảm động lòng Trời thì Trời cũng phải đi theo tui để giúp người ta”; thì đối phương đã được; Con hiểu không?

Còn gì thắc mắc nữa? [15:40]

Bạn đạo: Chị hỏi them: Thầy hay giảng là tu thì trở thành ngu; xin Thầy giảng rõ tại sao cái ngu nó lợi hơn cái khôn?

Đức Thầy: Con nói Con không biết uống bia; cái thằng uống bia nó nói nó ngu, bây giờ rủ con đi chơi bời, con không chơi bời, nó nói Con ngu; thấy không? Rủ con lập bè, lập phái, giận thằng kia, Con không chịu; nó nói Con ngu; thấy không? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính Con không? Có lợi không?

Thì Con nên làm cái ngu đó! Tu là phải ngu, ngu ở chỗ đó: Tui không có bè phái, tui chỉ có cái tâm thôi à; mà tâm tui không phải giao cho người thế gian, tui không phải giao cho người yêu, mà tui giao cho Thượng Đế”; thấy không?

Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật; mà người ta ích kỷ chỉ yêu có một người thôi, mà một góc, chớ yêu không được hết: hai vơ chồng yêu nhau, chớ yêu đâu có hết!

Nếu nó yêu hết, nó đâu có gây lộn với vợ nó; thấy không? Nó còn gây lộn với vợ nó là nó chưa biết vợ nó; làm sao nó yêu? Không được! Nó yêu có một góc à! Nhưng mà cũng nói là mình yêu đó; thấy không? (cười)

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có vài câu hỏi, Thầy: khi mà mình nằm mình ngủ, thì trong cái lúc mà mê đó, thì thấy bị đâm; có lúc bị đâm ở 2 bên ngực, lúc bị đâm 2 bên bụng, lúc bị đâm ở 2 bên lưng, có lúc bị đâm ở 2 quả thận. Cái đó là cái gì? Mà đôi lúc, trong cái lúc đâm mình cũng có thấy, ví dụ như 2 người cầm 2 cái cây thật dài, đâm vô 2 quả thận; có bữa thấy 2 người lén mổ ruột; đau lắm, rất là đau! Vậy là sao? [17:56]

Đức Thầy: Cho nên, khi mà nằm thấy đó là cái chuyện quá khứ của mình; mà quá khứ của mình đó, nằm mơ về cái quyền thực và đã dự trong đó rồi, cho nên ngày hôm nay những cuốn phim đó nó chiếu trở lại, vậy thôi. Rồi đây rồi sẽ thấy đi đây, đi đó! Hồi trước, chuyện hồi trước không, chuyện xa xưa thôi; chuyện của quá khứ rồi nó kết tập thành cuốn phim rõ rệt! Rồi từ đó chỉ đi lên và không có đi chơi nữa.

Bạn đạo: Thưa Thầy, lúc mà bị đâm như vậy thì mình cũng thấy đau, đau lắm, Thầy!

Đức Thầy: (nghe không rõ) nó diễn tả trở lại, vậy thôi.

Bạn đạo: Còn nữa là, khi mà ngồi thiền đó, thường thường ngồi nhắm mắt thiền một chặp thì mình thấy, ví dụ như thấy rắn, thì cái chỗ cổ này nó nổ bụp một cái, mỗi lần vậy cái, giựt mình; mà cứ bị như vậy hoài. Vậy là cái gì?

Đức Thầy: Cho nên, phải cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển; bởi vì đây, cái cơ tạng này từ ở trong Quyền Thuật mà ra, thành ra bây giờ nó diễn tả những cảnh đó, vậy thôi, chớ không có ăn chung gì hết. Ráng làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó sẽ đi hết và không còn nữa.

Nhớ như vậy; để cho nó thanh lọc qua một lớp mới hơn; còn cái này là cái chuyện cũ xưa chớ không có cái gì.

Cho nên, tui thường nói rằng, lên mà nó bắn súng (nghe không rõ), tui tưởng tui nát thân, tiêu hết, nhưng mà rồi đâu có gì! Té ra, cuốn phim cũ hồi xưa của mình: ông thầy đồ vậy đó, cái này cũng thầy đó chớ, thầy đó, thầy cũng như Thầy Bùa, Thầy Phép, Thầy đủ chuyện ở trong đó; thành ra bây giờ nó thể hiện ra. Bậc Thầy, chớ không phải là lôi thôi đâu; rồi đây nó sẽ ra nhiều cái; đây rồi đấu phép với người ta nữa! Có trận đấu nào chưa? Đây sẽ có những trận đấu đó, đấu phép!

Nhứt định phải giữ theo Vô Vi tu, phải thừa Võ hóa Văn; thấy không? Trước kia bị ở bên Võ phái, thì bây giờ qua đây Văn phái, nó hải mở hết cho mình thấy tất cả những cái cơ quan trong đó; cái đó là quá khứ.

Rồi một thời gian nữa sẽ không còn nữa, thấy đau trong giấc mộng vậy chớ; rồi không có đau, hết rồi. [20:35]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thiền cái pháp này thì khoảng vài tháng con hay thấy, ví dụ như ban ngày con hay thấy mở mắt nhìn, hay thấy những cái hình dạng gì nó dài dài, đen đen; có lúc thì nó dài, có lúc thì nó uốn cong, Thầy. Vậy cái hình dạng đó là cái gì, xin Thầy cho con biết?

Đức Thầy: Tui kêu phải trụ tâm niệm Phật đi, ha! Trụ tâm niệm Phật thì những cái xuất điểm đây nó tìm một giao điểm rồi: cái đó là một xuất điểm của 2 bên thôi, chớ không có gì hết đó, mà nó tìm một giao điểm là nó tròn vo, cũng như mắt nhìn ra đây, thấy hà sa không, hột, hột, hột như cát vậy, đầy hết; nó lọc cái thanh khí; thấy không?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì nhiều lắm chớ sao! Nhưng bây giờ cứ niệm Phật cho nó trụ đi; cho nó trụ hết, đừng có theo mấy cái đó nữa, ha! Những cái thấy đó là được khá rồi đó, nhưng mà phải trụ cho nó mở tập trung một điểm sáng xuất ra, nó mới mạnh hơn; đó là thực chất của chính mình; thấy không?

Còn những cái kia là bên ngoài, vỏ ngoài của Mô Ni Châu, chớ không phải bên trong. Ở bên ngoài;sau này nó thấy màu sáng lạng hơn.

Bạn đạo: Dạ, nếu Thầy nói Mô Ni Châu thì, cách đây 1 năm, lúc đó con đang ngồi xem người bạn đánh cờ, thì tự nhiên ngồi con nhắm mắt lại thì con thấy giống như một viên hột xoàn vậy đó, nhưng mà bằng hào quang sáng chói, nhưng mà ánh sáng như ánh sáng mặt trời vậy. Rồi nhìn nó một chặp, lần lần nó, cái màu sáng đó nó tắt dần, tắt dần thành màu đỏ sậm, rồi nó lặn dần. Thì không biết cái đó là cái gì?

Đức Thầy: Cái đó là Bên Trên người ta độ mình; nhiều vị người ta đi ngang, người ta độ cho mình, nhắc cho mình tu chớ đừng có hướng về cái chuyện đời.

Còn cái Mô Ni Châu nó khác: Mô Ni Châu là nhắm mắt lúc nào cũng phải xuất à; rồi đi tới lúc mở mắt, Bây giờ tui muốn đi ở bên kia thì nó phải đi tới à, cái ý vừa chuyển là nó phải đi tới à; mở mắt cũng xuất, nhắm mắt cũng xuất; tới lúc đó là toàn diện tốt rồi. [23:04]

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn câu hỏi nữa: có nhiều lúc xuất vía, nằm ngủ xuất vía bay lên, thì lại thấy có lúc thì xuất 1 mình mình, có lúc lại xuất vía bay cùng với một người nữa, là 2 người; mà có lúc mình bay lên khỏi ngọn cây rồi, khi mình muốn bay nữa, không được nữa! Mà có lúc mình bay lên tuốt mặt trăng, có lúc lại bay xuống dưới đáy biển; mà cái lúc mình muốn điều khiển, cái vía mình muốn điều khiển, có lúc được, có lúc không! Thí dụ như đang bay, mình muốn hạ xuống thì nó hạ xuống; mà có lúc mình muốn cũng không được!

Đức Thầy: Cái đó tui đã nói hồi nãy, bây giờ đương diễn tả một cái chuyện của quá khứ, cũng là một cái Thần thoại; mà quá khứ mình đã dự rồi, bây giờ nó thể hiện như vậy.

Sau này trọn lành mình đi đó, muốn đi là đi, không có vụ mà không được nữa. Phải hiểu chỗ này.

Còn cái không được nữa là cái của quá khứ, mà thôi.

Hồi trước Anh cũng có tu, mà tu về cái môn bên đó, thành ra bây giờ nó thể hiện tất cả những cái đó xong rồi nó mới thật sự về Vô Vi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng có sự thắc mắc, nhưng mà giờ con cũng quên (nghe không rõ) [24:35]

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ, ánh sáng, có lúc con ngồi thì con cũng thấy giống như hà sa vậy đó.

Đức Thầy: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Con còn câu hỏi chót nữa: con nghe người ta nói, thiền như là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần; cái đó là không tốt. Thì sao, Thầy cho biết ạ?

Đức Thầy: Người ta nói “Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần quờn hư”; là con người tu nó không có nghĩ về tình dục quá nhiều, và nó không phải ăn quá nhiều; nó giữ cái chất tinh trong cơ thể nó đầy đủ, và không có bao giờ bị mệt mỏi.

Thì tinh nó mới hóa khí: cái hơi nói nó mới được thanh nhẹ; lúc đó là nó niệm Phật mới có hiệu lực.

Khí hóa thần: cái người mà không có dâm dục đó, mặt mày, mắt họ sáng, sáng tươi; hiểu không? À.

Thần huờn Hư: lúc đó, kêu bằng, điển đó; từ điển mình đi về Bên Thiên Giới bên trên.

Thì mình thấy nguồn gốc mình từ ở bên trên xuống, ôm cái xác.

Bây giờ mình từ bỏ cái xác thì mình dùng cái điển đi lên, là cái hình hài của mình biết chuyện mình;mà cái hình hài nó nhanh nhẹ hơn cái hình hài này. “Luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần quờn hư”;thì nó phải đi từng trình độ một.

Bây giờ người ta giữ Tinh, thấy con người nó ăn nói nó không có mệt; phải không? Còn hao tinh, tổn khí đó, thì ăn nói nó cũng như là thở è ạch vậy nè, ham dục tính, đi chơi bời, nói chuyện, nói lâu nói,nói không được; nói nửa tiếng là thấy mệt rồi.

Người ta có giữ được cái chất tinh, người ta nói chuyện mấy tiềng đồng hồ, không có mệt. LuyệnTinh hóa khí’: nói chuyện hơi khỏe, đầy đủ; “Khí hóa Thần”: lúc nào tinh thần họ cũng đầy đủ, không có bị xiên sẹo, không có tiêu hao; Thần quờn Hư”: mới trở về chỗ giải thoát được. [27:00]

Bạn đạo: Vậy con hỏi một câu cuối cùng là: mình thiền luôn luôn bị giằng co giữa 2 thế lực đối kháng nhau: đó là đời và đạo: mê trần, nửa muốn mê đời, nửa muốn tu; thì làm sao để hướng độ cái lực mê trần đó đi lên?

Đức Thầy: Đời đạo song tu, đời là đó, phải ý thức đời là Lục Căn Lục Trần, thế xác; cứ bắt nó làm việc nhiều; thấy không? Đời là phục vụ nhiều, làm việc nhiều; là đời.

Còn đạo, tâm lúc nào cũng tha thứ và thương yêu, đời đạo song tu!

Còn cái thể xác mình là phải bắt nó làm việc; nếu không bắt nó làm việc, không bắt nó khổ đó, nó lại nghĩ chuyện dâm dục: no, ấm là nghĩ chuyện dâm dục, là tiêu hao, là hư cái huyền cơ của Trời Đất; tạo tội!

Nó dễ mà! Đời, cứ bắt nó đi làm đi! Làm việc có tiền, làm phước, thì cái tâm mình thấy nhàn hạ rồi, nhẹ rồi; còn tâm mình lúc nào cũng không có thắc mắc gì hết, lúc nào cũng hướng thượng tu, đời đạo song tu mà, có gì đâu mà bỏ đời đi tu, được cái gì? Thì mình chỉ niệm Phật thôi. Cái niệm Phật của tui dạy đó, người nào mà làm y như vậy thì tự nhiên việc đời nó không có ham muốn; cái Thức Bình Đẳng nó mở rồi, nó thấy rõ ràng, nó đâu có ham muốn gì đâu? Nó vẫn làm việc đời, đạo, mà đi tới đâu mở tâm cho họ, không có bị kẹt, sẵn sàng vui vẻ, tâm từ của nó lúc nào cũng là hòa cảm với mọi giới. [28:52]

Bạn đạo: Thưa, câu hỏi cứ đưa lên. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 30 phút nữa thôi.

Bạn đạo: Thầy, con có câu hỏi này, mà có lẽ hơi ích kỷ chút xíu, Thầy; tại sao anh em ngồi thiền thấy nhiều chuyện quá, mà con không thấy, có lẽ con tu sai? Với lại tối nằm ngủ, thấy không ác mộng thì cũng mộng đẹp, Thầy; ngày nào cũng vậy. Xin Thầy giải thích?

Đức Thầy: Cho nên, tại con niệm Phật ít thì con mới còn phân bì.

Còn nếu Con niệm Phật nhiều, rốt cuộc có thấy, sau này cũng không; rốt cuộc cũng là quy Không. Mà niệm Phật nhiều rồi, nó quy Không, đâu có phân bì ai đâu? Chỉ nghe để thử tâm mình thôi, còn, “Cái ông đó nghiệp nhiều, ổng thấy nhiều hơn”; vậy thôi; chớ thấy cảnh nhiều là trước kia cũng làm dữ, làm thầy, làm sư, đủ chuyện hết trọi.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Thì Con không thấy, Con làm ít! Đâu có tu sai? Ráng tu, ráng niệm Phật đi, cho nó tới cái chỗ Không của mình; thấy không?

Vốn mình là không.

Mình mất cái vốn Không là mình rước phức tạp.

Còn muốn thấy phức tạp nữa đó, thì mình tạo nghiệp tâm.

Mình làm sao thấy được cái Không là mình mới giải nghiệp; hiểu không? [30:19]

Bạn đạo: Còn câu nào nữa không?

Bạn đạo: Dạ thưa, giúp con: con công phu, tối con công phu rất là uể oải ạ; sao con công phu dở quá à?

Đức Thầy: Tại vì Con công phu nhiều giờ, thì Con cảm thấy uể oải. Có giờ làm việc, có giờ công phu;không có uể oải! Tại vì Con công phu nhiều giờ quá, thì con ngủ đi, ngủ khỏe rồi mới dậy công phu!Công phu nhiều giờ thì Con cố gắng, thì nó phải uể oải chớ; phải không? Con ngủ, rồi dậy Con công phu là đủ, mặt mày được lắm rồi, sợ gì nữa? Không có sợ nữa! Bây giờ tao kêu Mày thọc tay trong túi nói chuyện với Tao, không có gì sợ hết!

Tại Con không biết Con là ông Tám, Tao là ông Tám; sợ ai?” Cứ nghĩ vậy là hết sợ; thấy không?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao, ra nhớ là còn may! Sợ ra rồi cặp kè đi luôn, quên luôn!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con xin có một câu hỏi nữa là: Thầy nói trong băng là, tu nhiều đó thì mặt cũng hết tàn nhang; mà thưa Thầy, cả năm nay đó, thì tự nhiên mặt con đó, tay con đó nổi lên nhiều mụn màu đen. Thưa Thầy, con hỏi câu này tại vì chừng khoảng 2 tháng nay đó, nhà con bị khảo đảo dữ lắm: tự nhiên chồng con thì cứ nói là cả gia đình đang bị mắc bệnh gan, hay là thận, hay cái gì đó, làm cho tinh thần xuống dốc ghê lắm. Thì con cố gắng con niệm Phật; mà khuyên ảnh không được, là nếu mà niệm Phật mà đúng như lời ông Tám nói rằng da nó sẽ không có bị như vậy. Thì tại sao con tu mà bị như vậy? Như vậy là không có đúng! nh không có chịu niệm Phật, mà không có chịu tu theo! [33:09]

Đức Thầy: Cho nên, con người, ông Tám có nói, không phải là niệm Phật hết mụn; có bao giờ tui nói niệm Phật hết mụn đâu? Ráng tu, mặt mày tươi tắn, tâm thần ổn định. Tui đâu phải là thợ sửa sắc đẹp đâu? Nhưng mà cái dơ dáy, cái duyên nghiệp của mọi người, người nào cũng có tàn nhang, tuổi già lớn tuổi nó chứng minh mình già.

Muốn trẻ hoài, muốn sống hoài, chuyện đó Trời Phật không có giúp; thấy chưa? Tu để cho tâm thân mình được an lạc, là mình thấy trẻ rồi.

Mình tu mà còn chịu cái bề ngoài, mình đâu phải người tu; lợi dụng, mà thôi. Con người lợi dụng là con người đê hèn! Phải hiểu chỗ này.

Tu là để thức tâm, thức hồn.

Chớ còn tu mà còn muốn lợi dụng bên ngoài đó, đê hèn lắm, không được!

Tu là phải anh dũng, thức hồn và thấy cơ thể là tạm, không phải sự thật; thấy không?

Còn cái chuyện tàn nhang là tuổi tác nó phải có, lớn tuổi rồi là nó phải có!

Rồi bây giờ muốn đẹp đó, thì bỏ tiền người ta làm đẹp, dễ quá! Cắt cái, liệng; không có gì hết.

Phải có! Làm sao mình dám nói, Tui không già không? Sanh, lão, bệnh, tử, khổ mà; mà đâu có ai nói, Nam Mô A Di Đà Phật để bảo đảm không có mụn? Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho giàu? Hay Nam Mô A Di Đà Phật niệm cho có vợ bé? Không có! Cái đó là si mê trần tục, tự tạo cho mình tăm tối, mà thôi; không có sự thật, không thể nói cái chuyện không có sự thật được!

Còn những người tuổi trẻ mà nó làm đó, nó làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó điều hòa cái máu huyết, nó cũng bớt được mụn vậy; rồi nói tới tu!i trẻ thôi.

Còn tuổi già thì nó phải, da nó phải nhăn chớ, mắt nó phải lờ chớ, mà từ từ nó phải gìà; nó phải chứng minh ra nó là một người trưởng lão, người ta mới kính nể nó; cái mặt mày nó lớn lên là nó độ tha chớ.

Còn nó trẻ hoài, nó làm sao nói người ta nghe? Nó phải có cái thời kỳ của nó. Cái đó là luật Trời.

Còn nhiều người tu, muốn lợi dụng cái đạo, nói, Cái đạo phải làm hết cho tui!” Chuyện đó không có! Mê muội quá; không có lợi dụng đạo được!

Mình thực hành cho chính mình; tại sao lại mình nói câu đó được? Mình tu cho chính mình mà. Tu là cái gì? Tu là sửa chữa cái tâm thức.

Tu mà mình nghĩ bệnh và sợ bệnh? Thôi, mình còn tệ hơn con ma rồi!

Tu, mình thấy rõ bệnh do đâu làm? Chính mình rước bệnh vào tâm, khối thần kinh liên hệ với nhau,mà mình cứ nghĩ mình bệnh là cái khối thần kinh càng ngày càng yếu, tự ép buộc mình, tự kỳ thị mình, tự hành hạ mình, mình trở nên đê hèn, và mình không có tiến bộ được. [36:18]

Còn mình tu, mình dũng mãnh lên, mình cương quyết đi, sanh, lão, bệnh, tử, là định luật để giáo dục cho tâm linh tiến hóa, thì mình đâu có còn đê hèn nữa! Mình thấy mình vẫn sống, không bao giờ bị.

Mà cứ nghĩ chuyện chết không à, có phải mình đê hèn không? Rồi chết rồi ai, con ma, con quỷ kêu cái, đi! Nói, “Ô, bây giờ ông Tám nói vậy, tui không thèm tu”; rồi mình làm cái gì, sau này mình làm cái gì? Mình tệ hơn con ma, con ma quắc cái, đi à! Chết không biết đường đi; tệ hơn con ma!

Còn cái này ông Tám chỉ mình làm chủ để mình tiến tới tự chủ, thanh thoát; mà không chịu, rồi tạo cho thần kinh mình càng ngày càng suy yếu, rồi đổ thừa đầu này, đầu kia đầu nọ; phải tạo nghiệp vô tâm không? Rồi làm sao thoát? Giờ phút lâm chung rồi đi đâu? Nói chuyện với ai? Mình có cách gì hay hơn cách đó không?

Cho nên, nghe không kỹ, không hiểu, rồi nuôi cái chấp, và tự tạo cái phiền cho chính mình; khổ vẫn hoàn khổ, và không có phát triển!

Còn ai thắc mắc nữa? [37:51]

Bạn đạo: Kính xin quý đạo hữu, bên kia có câu hỏi, cứ mạnh dạn đưa lên để chúng ta có dịp học hỏi. Xin thành thật cảm ơn. [38:02]

[kết thúc ID# 19870927Q5]


----
vovilibrary.net >>refresh...