[bắt đầu ID# 19870927Q4]

LUẬN ĐẠO TẠI TV HAI KHÔNG – Cuốn 4

Đức Thầy: Đêm hôm tui được ra ngủ ngoài cốc; càng ngủ càng nghiền ngẫm, thấy rõ sự giá trị của phát tâm: mọi người đã phát tâm, trong mấy ngày cất thành một căn nhà xinh tươi tốt đẹp, với một lòng vị tha trìu mến thực sự, mới làm một cách bén nhạy như vậy được!

Cho nên, chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó có chiến tranh, nó có nhiều khối bất hòa, nhiều tâm bất ổn; là tại sao?

Tại con người không chịu phát tâm.

Tại sao họ không chịu phát tâm?

Vì họ củng cố và họ thấy cái hiện hữu, tánh xấu cuả họ là tốt; không chịu khai thác cái tánh xấu của họ ra để họ cảm thức cái chiều sâu của khả năng của chính họ.

Cho nên, ngày hôm nay các Bạn ở đây đã làm một điều rất tốt, mà qua một cơn thử thách rồi, tới một cơn phát tâm huynh đệ bất chấp vô quái ngại, “Tui muốn làm việc này cho thật, là phải thật!” Các Bạn thấy chưa? Căn nhà nhỏ nhỏ, nói dễ, gần khó; nhưng trong nháy mắt!

Rồi cái chuyện đạo, từ nay về sau, từ mấy nghìn năm sau, nếu mà chúng ta phát tâm, thì việc đạo nó thế nào? Cũng không khác gì căn nhà chúng ta đang ở.

Rồi chúng ta mới nhìn lại cái cơ thể chúng ta; làm sao mà có? Phải do phát tâm của Bề Trên không,của các giới không? Sự cấu trúc siêu nhiên mà có, ngày nay chúng ta mới có thể xác duyên dáng, trình diện với nhau, mà tâm thức mọi người đều đổi khác.

Nếu chúng ta đồng hướng thượng, là gì?

Là một; không còn sự xa lạ nữa. Tình anh em quý báu biết là bao nhiêu; không có giai cấp, không có sự lớn, nhỏ, nhưng mà có sự thật thà với chính mình; thì mới thấy rõ cái chiều sâu của đạo pháp. [02:20] Cho nên, các Bạn đi học đạo pháp là học ở đâu? Xa lắm hả? Ở trên Trời rớt xuống hả?

Không! Ở trong bạn, trong sự phát tâm của các Bạn; nếu các Bạn phát tâm tu thiền thì các Bạn thấy rõ rồi: “Tui phát tâm đóng góp cho cả cộng đồng Ba Giới: Thiên, Địa, Nhơn. Tui tu để tui giải tỏa những cái trược khí trong nội tâm tui, rồi tui làm cái Pháp Luân Thường Chuyển để đem cái thanh khí hòa với Thanh Khí, làm cho Vũ Trụ càng ngày càng tốt, làm cho nhơn sanh càng ngày càng cởi mở.” Đẹp biết là bao nhiêu!

Nhưng mà do sự phát tâm của chính mình, phát tâm Vô Quái Ngại; không phải nói, “Tui nghi cái này, ngờ cái kia.” “Tui làm là tui làm!” Bây giờ chúng ta, nhóm người nhỏ mà biết tu, thấy cái đạo pháp này nó hữu ích, và chúng ta tu chúng ta thanh lọc được chính ta, thì tương lai mọi người sẽ bước theo chân của chúng ta đi.

Chúng ta không cần phải đi tìm người nữa; cố gắng tu đi rồi họ sẽ dẫn dắt nhau, mách bảo với nhau trong sự thật. Mà các Bạn thực hành đúng mức thật thà, thì các Bạn thấy các Bạn cứu độ biết bao nhiêu người: 1 truyền 10, 10 truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn; mọi người nắm được cái kỹ thuật này tiến hóa với cái lòng tin yêu sẵn có của chính mình: kẻ tin Chúa, về Chúa; kẻ tin Phật, về Phật; kẻ tin Thần Thánh, về với Thần Thánh; rất rõ ràng!

Cho nên, cái đường đi của chúng ta thử một chút để thấy! Cho nên một năm rồi các Bạn đã thử, rồi năm nay thực thi trước mặt cho tất cả mọi người thấy; mọi người nói, “Ông Tám về đây ở, cất cái nhà cho ông Tám!” Tại sao cất cái nhà cho ông Tám? Vì thương yêu ông Tám, hay là thương yêu những người kế tiếp? “Vì tui muốn ông Tám ở đây tu, và chúng tui đồng tu và những người kế tiếp sẽ đồng tu, và giải tỏa những sự si mê phiền muộn trong nội tâm.”

Chúng ta sẽ đóng góp, chúng ta xây dựng được căn nhà thì chúng ta xây dựng được một quốc gia;chúng ta xây dựng được một quốc gia thì chúng ta xây dựng được một Vũ Trụ; thấy rõ chưa? Việc làm đâu có nhỏ! Chúng ta xây dựng được Vũ Trụ, chúng ta xây dựng được Niết Bàn: lần lần nó sẽ khai triển với một sự tin yêu sẵn có của chính mình, và phát tâm sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. [04:45]

Các Bạn đã làm; có thí điềm; có thực hành. Ngày hôm nay tui kết luận cho các Bạn thấy rằng: khả năng của các Bạn không phải bao nhiêu đó; nó vô cùng, mà do sự phát tâm của chính các Bạn, mà thôi. Nếu chúng ta mọi người đến đây dự thính học hỏi và phát tâm, thấy cái của cái vô cùng của chúng ta không có ai bị cướp giựt được, chẳng có một người nào có khả năng cướp giựt được, cho nên chúng ta dư thừa sự phát tâm để đóng góp cho đám đất này nó sẽ thành phì nhiêu, và mọi người sẽ có cơ hội tới đây học hỏi để tu tiến.

Trước kia các Bạn đâu có biết Thiền Viện Hai Không? Các Bạn đâu có biết đám đất cằn cỗi này đâu?Các Bạn đâu có thấy chỗ hoang vu này?

Mà tìm ra được cái tình thương lai láng trong nội tâm, các Bạn thấy các Bạn nhiều hơn, các Bạn thấy khả năng của các Bạn có, các Bạn quý tất cả mọi người!

Khả năng của con người là vô cùng, không có bao giờ bị diệt; rồi các Bạn nhìn cái nền văn minh hiện tại: trước kia cất được cái nhà lá là quý rồi, cất được căn nhà cây là quý rồi, bây giờ nó cất tới nhà xi măng, cốt sắt! Cũng do sự phát tâm của mọi người làm việc, hướng về chuyên nghiệp của chính họ, họ mới đóng góp được. [06:07]

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta phải hết sức cố gắng, và nhớ rằng: phát tâm. Chúng ta ở tạm ngự tại thế gian một thời gian học hỏi rồi phải tiến hóa, cho nên nếu mà chúng ta không phát tâm xây dựng cho chính mình, ai là người ra đảm trách mà đưa phần hồn chúng ta tiến hóa cho nó hòa hợp và không có bị bơ vơ nữa? Cho nên phải thấy rõ điều này!

Càng thấy rõ điều này thì càng thấy rõ Càn Khôn Vũ Trụ, càng thấy rõ tình yêu lai láng của Bề Trên:có đấng Cha Lành, có người lo cho chúng ta, có người sắp đặt, có đường lối rõ ràng; mà chính chúng ta không tuân theo nó mà đi, mà thôi; kêu bằng, tha thứ và thương yêu mới thực hiện được Bi, Trí, Dũng thanh tịnh và cởi mở.

Cho nên, các Bạn càng tu càng thấy, càng tu càng khai triển, càng tu thấy mình vô cùng, “Tâm ta Vô Quai Ngại”: Không có nói, “Tui tu mấy tháng”; không có nói, “Tui tu mấy ngày”!

“Tui tu bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ tui mới được cái thân xác này; bây giờ tui tiếp tục làm cho thân xác này càng ngày càng tinh vi hơn, tâm linh tui càng ngày càng tinh vi hơn!”

Ngày nay các Bạn hướng thiện; hỏi chớ, kiếp sau các bạn ở đâu? Các bạn sẽ đầu thai nơi cái chỗ phong phú hơn, nhẹ nhõm hơn, và không có bận tâm hơn. Ngày hôm nay các bạn đã có cái phước ra đây, các Bạn thấy kiếp trước các bạn đã tu rồi, các bạn mới có cái phước đến cái chỗ này mà để buông bỏ những sự bận rộn mà chúng ta đã gặt hái ở bên nhà; thấy rõ chưa? Chúng ta nhẹ nhõm nhiều.

Bây giờ chúng ta có điều kiện để tiến tới nữa, để xây dựng, để cấy cái phúc điền cho kỳ tới chúng ta sẽ trọn hưởng niềm tin đó, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình.

Cho nên, không thể nói rằng, “Tui không làm nữa”; vì “Việc của tui, mà tui không làm sao được? Tui tu cho tui chớ đâu có tu cho người khác đâu?” Thì tất cả các Bạn đang làm việc cho các Bạn, nhưng mà cho đại chúng, vì khi các Bạn biết khai tâm mở trí cho chính bạn, là bạn sẽ sẵn sàng có một nguồn gốc lai láng phát tâm cứu độ chúng sanh! Những cái nguồn tin yêu đó nó sẵn có trong thâm tâm, trong đáy lòng thanh tịnh của các bạn; mà nếu các Bạn không sử dụng thì uổng lắm!

Đừng có thấy các Bạn mới ra, “Tui đây còn nhỏ mà tu cái gì?” Các Bạn đã tu nhiều, các bạn mới luân hồi làm con người: một nguyên linh đầy đủ tay chân, trí thức; chớ còn không thì các Bạn đã làm con thú rồi, phải chịu biết bao nhiêu nghiệp quả luân hồi mới tiến tới làm con người! [09:00] Ngày nay chúng ta vinh hạnh được làm con người, chúng ta đáng lẽ phải sống trong một niềm tin thương yêu, là sống với giây phút vinh quang hạnh phúc của chúng ta!

Cho nên chúng ta đã phát tâm lo tu, không có đếm xỉa chuyện ngoài tai, chuyện kích động, chuyện lôi cuốn mà để làm đắm chìm phần hồn của chúng ta; chúng ta không bao giờ muốn, vì chúng ta đã tiến tới đây rồi, chúng ta phải tiến lên một bước nữa.

Cho nên, muốn tiến lên một bước nữa, lấy cái gì chứng minh? Khi mà các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển khai mở rồi, cái tâm hồn của các Bạn nhẹ rồi, các Bạn phải tiến lên rồi, các Bạn được điểm đạo rồi, tâm hồn các Bạn Vô Quái Ngại.

Chuyện quá khứ các Bạn quên hết rồi, rồi còn chuyện vị lai, các Bạn cũng không cần dự trù; các Bạn sống với hiện tại thơ thới, đó là sự nhàn hạ muôn đời; đó là Mật Pháp. Người không thiền mà nó biết như vậy là nó cũng đã đắc đạo rồi, luôn luôn nó thấy cảnh nào cũng là nhàn hạ, cảnh nào cũng đương tiến, và nó phải nuôi dưỡng cái giá trị tiến hóa sẵn có của chính nó thì nó không có bị mê chấp nữa, nó không có bị ngoại cảnh chi phối tinh thần của nó nữa.

Cho nên, nhiều bạn tu không hiểu, “Tui đi picnic tui tới đây, tui dòm cái cây, tui thấy sung sướng”; mà cây đang thỏ thẻ nói chuyện với mình, mình đâu có biết: “Tui khổ biết bao nhiêu, ngày nay tui mới được làm cái cây.” Mà cái cây để làm cái gì? Giữ cái Định Luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt. Sanh ra nó thành hình cái cây, rồi nó phải đi tới cái chỗ hóa hóa, sanh sanh: ra cây, rồi hy sinh cây; rồi ra hoa, rồi hy sinh trái; đủ chuyện hết; đó, cái Luật Hóa Sanh, nó phải chấp nhận để nó tiến hóa.

Thì nó đang than thở, nó cũng khổ vậy nhưng mà cái khổ nó vẫn được ca tụng, là chúng ta ăn được trái cây, chúng ta ca tụng, nó đã cung ứng, nó thơm, nó ngọt, nó chua, hay là nó bùi thế nào, chúng ta cũng có một lời nói với nó. Cho nên, người tu về tâm linh với tâm linh đó thì ta với cây là một; ta với tất cả mọi người là một; ta với Chư tiên, Chư Phật là một; thì mới thấy rằng lúc nào chơn tâm cũng tự tại và không bị lường gạt nữa. [11:29]

Cho nên, muồn đi đến đó thì lần lần phải mượn cái pháp để đi: trước hết phải mượn cái pháp để đi, mượn cái gậy để đi; đi rồi, tới sự thanh nhẹ rồi, các Bạn thấy rằng đâu có cần phải dùng cái pháp nữa! Các Bạn đã nắm thẳng cái pháp rồi, trực tiếp cái pháp, bạn là cái pháp nhàn hạ, hòa cảm thương yêu và thăng tiến rõ ràng. Lúc đó các Bạn muốn đi đâu, đi; vũ trụ là bạn, bạn là vũ trụ kia mà; đâu có cái sự xa lánh và cách biệt nữa. Tiên, Phật với bạn đâu có xa cách; mà ma quỷ đối với bạn cũng không có xa cách; nó mới đi chỗ Đại Đồng.

Đại Đồng của vạn linh mới là Đại Đồng. Đại Đồng của một nhóm người sân si, đâu có phải Đại Đồng!Hôm nay, cho các Bạn soi sáng để hiểu rằng cái Đại Đồng của Tam Giới nó khác; còn Đại Đồng của một nhóm người độc tài nó lại khác; cho nên kẻ theo, người không là vậy.

Còn đây là các bạn trở về với chính bạn, các bạn mới thực thi được đường lối Đại Đồng rõ rệt đối với Tam Giới: cho nên, cả Càn Khôn Vũ Trụ muốn hợp làm một thì đâu cũng là thiên đường, đâu cũng là phát triển, và đâu cũng là sự đầm ấm; không có sự bơ vơ; thì thời tiết cũng phải thay đổi.

Cho nên các bạn đừng tưởng rằng các bạn ngồi thiền là các bạn lo tu, các bạn hướng thiện, là làm điều bậy! Không! Làm điều tốt; tốt cho chính bạn, tốt cho gia đình, tốt cho xã hội, tốt cho Càn Khôn Vũ Trụ, tốt cho Tiên, Phật. Không phải là việc nhỏ; ai cũng kính mến; mà chúng ta chủ trương trong thực hành, chớ không phải lý thuyết.

Những lời tui nói đây là tui đã hành và tui đã đạt, tui mới nói.

Còn cái mà tui không hành, không đạt, không bao giờ tui có thể nói được.

Thực tâm thực hành đi; thực tâm, thực hành của chính mình mới được!

Mà nếu không thực tâm thực hành thì không thể nào có kết quả.

Cho nên, các bạn từ tánh nóng, ngày nay đi tới dịu rồi, các Bạn mới hiểu giá trị của Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu, tại sao nói Diệu Pháp Liên Hoa? Diệu Pháp là từ cái nóng đi tới hòa ái tương than, thì tâm bừng sáng, liên hệ với sự thanh sạch trong lành của Bề Trên đã thanh lọc ý chí của chính mình. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là con đường mở tiến tâm linh, chớ không phải Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một vị Phật đâu. Cái đường lối để mở tiến tâm linh đi tới, không còn mê chấp, giữ không làm chánh, tha thứ và thương yêu là trọng yếu. [14:32]

Cho nên, Phật là không, không địa vị, không danh từ; mà muốn đạt đến địa vị nào cũng được; mà muốn danh từ nào cũng xong; Phật là vô danh kia mà, chỉ lo thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc tới vô cùng.

Còn Ông Trời là khác: Ông Trời là phải thẳng thắng, phải làm việc, đòn thì cho đòn, vuốt thì cho vuốt, roi thì cho roi, mưa thì cho mưa, nắng thì cho nắng, hòa khí thì cho nó hòa khí; có trật tự! Nếu mà không có trật tự vậy thì không có cái luật ở thế gian! Cái Luật ở thế gian đã có rồi; Luật Trời: mưa, nắng, bão, bùng, tuyết, đều là Luật; mà chúng sanh đâu có thấy! Đang thực thi Luật Trời, mà đi mượn Luật Đời mà làm bậy, làm bạ, đi lường gạt người ta; để làm gì? Luật Trời là quan trọng; giữ tâm thanh sạch, phần nào nó sẽ tiến hóa về phần nấy.

Cho nên, chúng ta đi trước Luật Đời, là mới chứng minh là Luật Trời có trước Luật Đời. Cho nên,nhiều người đã dùng luật thế gian mà che chở cái tội trạng của chính mình; rốt cuộc chỉ xuống Địa Phủ mà thôi. Vì cái Luật Trời, chúng ta không có tuân, nuôi dưỡng sự tăm tối và bảo vệ sự tăm tối, làm sao chúng ta tiến hóa được? Thậm chí người tu làm bậy mà không chịu chấp nhận tội lỗi của chính mình;ác ý, phá vui cho người khác, cũng không chịu tội lỗi của chính mình, thì làm sao tiến hóa được?

Rồi có người ta giảng cho nó nghe, nó lại tự ái, nó bảo vệ cái tăm tối của nó; hỏi, ai phạt nó?

Chính nó phạt nó.

Bức rứt, đối chấp, và không thực hành; thì nó tạo cái gì?

Tạo khổ cho nó. Mà nó đâu bao giờ thấy cái khổ của nó! Hoàn cảnh sẽ thay đổi một cách vô cùng nguy hiểm; và sự đau khổ sẽ rời rạc và không có ấm áp như xưa nữa, là bắt đầu bị phạt rồi, mà nó đâu có biết! Luật Trời có không? Nó không biết! Vợ xa chồng, cha xa con, đau khổ vô cùng; bị phạt mà nó không biết!

Nhưng nhân cái bị phạt đó mà gặp được đạo, thì có cơ hội hồi sinh! Nuôi dưỡng cái đạo pháp mà để thấy cái tội tình của chính mình, ăn năn hối cải, mình mới tiến hóa được. Và sau tiến hóa là mình còn phải trả nợ nhiều, mình phải hy sinh cho chúng sanh, dẫn dắt nhiều người tu hơn. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc; những vị tu tinh tấn là làm một việc cho tất cả mọi việc. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta muốn có cái gì đây?

Muốn tu, và muốn làm một việc cho tất cả mọi việc; thì khai thác, tận dụng, khai thác khả năng sẵn có của chính mình để cảm thức được cái gì ta nên làm và không nên làm; giá trị của nó nằm hẳn trong chơn tâm của các Bạn, không ngoài các Bạn.

Cho nên, không nên ôm cái chấp vào tâm mà bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh; không nên ôm thị phi mà bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh; không nên ôm sự độc tài mà bị lệ thuộc của ngoại cảnh!

Nhưng mà khai thông, không bao giờ bị lệ thuộc nữa! Tự khai thông lấy mình, không bao giờ bị lệ thuộc! Làm sao có thì giờ nói chuyện thị phi? Làm sao có thì giờ độc tài? Làm sao có thì giờ láo xược với thiên hạ được? Thì chúng ta biết lo cho ta; không có thì giờ! Càn Khôn Vũ Trụ đâu có thì giờ thị phi với chúng ta? Nó giữ định luật hóa sanh Xuân, Hạ, Thu, Đông, 4 mùa; nó phải làm việc, trong sự khắt khe định luật của ông Trời đã quyết định như vậy, nó phải làm! Nó mới được bay bổng lên trên, nó thành Càn Khôn Vũ Trụ.

Còn nếu mà nó không giữ cái luật đó, không bao giờ có cơ hội Càn Khôn Vũ Trụ! [18:55]

Cho nên những người làm chánh trị, cách mạng, này kia, kia nọ, nhiều khi hướng ngoại quá cũng đâm ra châm chích lẫn nhau, mà thôi; phí cái Nguyên Khí của Trời, Phật, mà không có giải quyết được chuyện gì. Thành ra luôn luôn những nhà cách mạng viết để lưu lại những di chúc, là cách mạng chưa bao giờ thành công!

Người nào chịu tu mới có sự thành công: biết tâm mình, sửa tâm mình để tiến hóa, và tiến được mộtbước nào hay bước đó, mới tận hưởng cái hạnh phúc sẵn có của Siêu Nhiên.

Qua mấy ngày, các Bạn lên đây học hỏi không ít; bởi vị sự phát tâm của các Bạn thấy rõ bề trong của các bạn: hồi nào giờ các Bạn ở nhà nâng niu cái thể xác bên ngoài, mà ngày nay các bạn phát tâm bắt các Bạn, không phải thợ mộc, không phải thợ điện, nhưng mà các Bạn vẫn làm được mọi việc! Do sự phát tâm đóng góp của các Bạn, tìm hiểu của các Bạn, và nhân đó các Bạn đã học được Đạo rồi!

Có phát tâm mới có khai triển, có phát tâm mới có thành tựu.

Thì từ rày về sau các Bạn sẽ xa tui trong 1, 2 tiếng đồng hồ, rồi các bạn sẽ nghiền ngẫm và có cơ hội nghe lại và học để đóng góp những cái video, những cassettes, các Bạn nghe lại, để thức lòng bạn; và các Bạn thực hành, không có bị lỗ, và các Bạn sẽ có hoài, và hưởng hoài, không bao giờ bị ai cướp giựt hết!

Cái của thế gian nó có mất đi đâu? Có ai ôm được một đồng xu, bạc cắc nào qua khỏi địa cầu đâu, mà các bạn lo cái chuyện người ta giựt, lường gạt ở thế gian này, chớ không phải nói cho một người?

Những người tướng số, đoán tướng, này kia, kia nọ đó, là đã tự lường gạt mà không hay; vì nó không có tu, nó không khai thác khả năng của nó, mà nó chỉ khai thác khả năng của người ta không à; nó bỏ phế nó; là nó bị lường gạt! Chắc chắn như vậy. Rốt cuộc nhiều vị tướng bói hay lắm, nhưng mà cũng phải đi tu để, để, để gặt hái, khôi phục, lượm lặt lại những cái gì mình đã mất.

Vốn mình là không, lâm trần, ôm những sự ô trọc, ô trược, tranh chấp, ôm một đống rác, lý luận trong rác; mà không có trở về với sự thức giác của chính mình.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta trở lại ta ôm cái Không, các bạn sẽ quên hết tình đời, và trở về tâm đạo; lúc đó các bạn mới khôi phục cái bản chất hồn nhiên Vô Quái Ngại: lúc thuở bé ai ẵm các bạn cũng được, ai hun các bạn cũng được; mà bây giờ có người các bạn thích, còn có người các bạn không thích; là mình đã thấy ô trược rồi, thấy mình ở trong chấp rồi, mình rước động nhiều quá và không khai triển! Khi không, học ông Khổng Tử, muốn bắt chước ông Khổng Tử; rồi học ông Lão, Đạo Lão, muốn bắt chước ông Đạo Lão! Trật lất! [22:05] Các Bạn phải khai thác khả năng của các Bạn để các Bạn tiến, mới đúng.

Còn ngày nay Ông Tám ổng thực hành được như vậy, bây giờ các Bạn hơn ông Tám hay là như ông Tám, ít nhứt phải như ông Tám, chớ không tệ hơn ông Tám được. Cần bắt chước ông Tám, thực hành đi để đi tới!

Cái đường lối nó rõ ràng: các Bạn là ông Tám, hồi trước ông hành như vậy, bây giờ được như vậy; bây giờ các Bạn hành như vậy sẽ đi được như vậy! Chắc chắn nó sẽ cởi mở; rồi các Bạn sẽ hồi sinh, trẻ trung tâm hồn trở lại; vui; mình biết giá trị của hưởng là gì; mấy chục năm nay, tóc bạc mắt lờ, không biết cái hưởng là gì, toàn là làm khổ cho chính mình và làm khổ cho người khác; không biết hưởng!

Bây giờ chúng ta biết hưởng, hưởng trong giây phút thanh tịnh, nhàn hạ; thấy Nguyên Khí của Trời Phật không bỏ ta; ta không bỏ Trời, Phật, ta không bỏ chúng sanh. Từ nhỏ tới lớn, các Bạn chưa có lìa khỏi cái áo các Bạn mặc, mà làm sao các Bạn bỏ chúng sanh được? Phải thương yêu chúng sanh;không nên tranh chấp; thì vốn các Bạn không bao giờ bị mất, làm sao các bạn sợ người ta gạt? Phải nhớ cái này các Bạn mới tiến được!

Nếu mà còn chấp vô trong tiền bạc, thì tự cuốn, đóng khung mình, góp mình trong cột cổ, xỏ mũi mình trong một xó, và không có tiến được, không có lượng từ bi không có làm việc được! “Nhơn vô lượng như vật vô tri”: không có bao giờ khai triển được.

Cho nên, các Bạn có tu, có làm, các Bạn mới thấy “Ờ, thực hành hôm qua chút đỉnh, làm căn nhà mình thấy tốt, quý, do sự phát tâm.” Bây giờ các Bạn về nghiển ngẫm thử: mỗi người làm có chút xíu; mà nếu mướn tới 4 ông thợ tới, ổng làm cũng không xong! Mướn là làm không xong; phát tâm là làm xong: Vô Quái Ngại, không tính giờ giấc, vì nó vốn không giờ giấc mà! Vốn con người đâu có giờ giấc; mà ở thế gian tạo ra giờ giấc, rồi tranh chấp lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau, vì cái trật tự vô lý, mà thôi.

Chớ kỳ thật, phát tâm thương yêu làm việc với nhau, không có cái gì mà động loạn hết.

Tâm chúng ta chưa có hồi phục, làm sao phục quốc được? Tâm của chúng ta còn nghĩ chuyện bơ vơ, giết hại người khác mà không có hồi phục chơn tâm, làm sao phục quốc? Quốc hồn ở trên ông Trời làm, làm sao phục? Quốc hồn là quan trọng chớ; chỗ đó là đời đời bất diệt, mà chúng ta không về được, làm sao chúng ta đòi phục quốc gì? Cho nên, cố gắng tu để thấy! Chớ nhiều người làm chánh trị họ cũng tu dữ lắm, họ tu, họ nhẫn, kiên nhẫn, nhịn nhục hết sức họ mới làm thành một sự việc; có một chút xíu đó rồi không có đủ thì giờ cho họ, họ cũng phải ra đi. [25:02]

Còn nếu chúng ta làm, đi xe 2 bánh về phần hồn của chúng ta, phải giải quyết; cái đó là cái quan trọng: lúc ra đi không bơ vơ; mà nếu cần, chúng ta có thể trở lại mặt đất phục vụ một cách tinh vi và tốt đẹp hơn.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay.

Có gì thắc mắc, bữa nay là bữa chót, cứ việc hỏi; tận tình, anh em ruột thịt, cứ việc hỏi; hỏi để tìm hiểu con đường để mình tự khai thác và chúng ta đồng tiến trong tâm thức, chớ không phải chuyện giả tạo ở bên ngoài nữa. [25:35]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, thưa Thầy, hôm nay là ngày chót mà Thầy đã ban cho chúng con hội ngộ với Thầy trong những ngày Thầy đã đến đây. Thì ngày hôm nay con có một vấn đề trọng yếu, nhứt là vấn đề Thiền Viện của chúng con. Tuy rằng Thầy xuống đây, Thầy cũng đã giải thích cho chúng con làm thế nào để thương yêu, tha thứ, hòa đồng lẫn nhau; trong cuốn băng ngày hôm qua Thầy cũng đã nhấn mạnh và nói rất là mạnh mẽ.

Trong đó, ít nhiều tui nghĩ rằng anh em có mặt ở đây cũng hiểu; và cuốn băng đó, chúng con sẽ đem về cho những anh em đã vắng mặt ở trên này, nghe rõ lại, và phải tìm hiểu sâu xa trong những cái lời dạy của Thầy, để anh em, mong anh em thức tâm và cộng tác xây dựng tốt đẹp cái Thiền Viện Hai Không này trong tương lai.

Thì ngày hôm nay, trước khi con ra về để truyền đạt lại những cái ý của Thầy cho anh em, thì sẵn dịp đây, xin Thầy nói thẳng, dòm mặt của từng đứa, còn chấp, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, để mong cứu vãn (khóc); những anh em không chịu nghe lời dạy dỗ của Thầy để bước lên Thiền Viện, (nghe không rõ) con rất đau khổ (khóc); con không muốn bỏ một ai, con không muốn bỏ một đứa nào; xin Thầy thương con và thương những anh em con còn cố chấp; (khóc) ngày hôm nay con xin Thầy nói một lần nữa để mong anh em con thức tỉnh.

Trước khi ra về, con cũng đã gặp Cha, và được Cha cho phép tâm sự với Cha trong một khoảng thời gian trước khi con vô đây để nghe Thầy giảng. Thì, sẵn dịp đây, xin Thầy ân ban cho vài lời, cho những anh em không có mặt ngày hôm nay. [29:24]

Đức Thầy: Tất cả những gì tui nói là trực tiếp với phần hồn của những người còn tăm tối; nhưng mà những người đó không lãnh hội thì uổng cho họ một kiếp người, mà thôi. Vắn tắt như vậy, tui đã nói hết rồi.

Chúng ta tu, không phải là tiền!

Tu là hướng thượng để giải quyết. Người nào tham tiền, tham bạc, lường gạt, người đó phải ăn năn hối cải với tất cả bạn đạo. Rồi cái gì cũng giải quyết.

Không có cái gì bằng sự thật, tâm thật, lòng thành.

Tui nói thẳng hết, không có giấu chỗ nào hết; cho nên những người đều có cơ hội nghe, nghe qua, và phải thức tâm, phải hiểu rõ.

Cho nên, mọi người, người nào có tâm lường gạt, phỉnh phờ bạn đạo, phải ăn năn hối cải, tự nó giải quyết lấy mọi công việc đâu đó rành mạch, để dẫn tiến một cơ đồ tốt, và nó sẽ có cơ hội lớn lao ở tương lai cho chính nó.

Còn ếu mà nó cứ tiếp tục lường gạt đó, nó cũng như nước đá tiêu tùng, mà thôi.

Cho nên không cần phải nói, chỉ mặt người nào nhưng mà do (nghe không rõ) tâm tất cả; những cái tâm tăm tối, phải tự nó mở ra qua lời giảng của tui đã nói rất rõ ràng, không có giấu giếm.

Cho nên, bạn nào hiểu được thì học để đi: người nào mà hiểu được, cứ cố gắng, không phải vì anh em mà đi theo một xu hướng bậy bạ; lúc nào cũng giữ tâm thanh tịnh, thẳng thắng, hướng thượng, giải tỏa, tha thứ và thương yêu. Cái phần đó là quan trọng.

Mười người cũng làm được rồi, không cần nhiều; 10 người biết tu, rồi đây nó cũng cứu lại những người si mê quá chấp; những người đó sẽ có cơ hội thức tâm, không có chạy đi đâu! Quả địa cầu rất tròn, không chạy đi đâu tránh khỏi luồng điển của Cha, và không chạy đi đâu tránh khỏi người thầy của nó là hoàn cảnh nó sẽ đưa đầy tới. Chắc chắn có thưởng, có phạt.

Cho nên, Bạn yên tâm: qua lời giảng tui nói thẳng trong tình thương yêu cởi mở và xây dựng cho tất cả, cho mọi người thấy rõ: tình thương của Bề Trên đối với tình thương của bạn đạo, và đối với sự phát tâm của bạn đạo, rất rõ ràng, thể hiện ra! Không phải đòi hỏi nhiều người tu mà tạo chấp, mà chúng ta theo cái hướng chấp, nhưng mà chúng ta giải mê, phá chấp mới là cái hướng chúng ta đi. Cứnắm cái đường đó mà đi, không cần biết cái chuyện lệ thuộc của thế gian nữa! Giữ tâm lo tu được giây phút nào, tiến theo giây phút đó; không có sự bắt buộc trong Chơn Tâm Quy Thức của chính mình; cho nên mọi người đều có cơ hội tiến hóa.

Còn những người mà hướng ngoại thì một thời gian rồi họ sẽ hiểu; họ nghe qua họ cũng thức tâm, chớ không phải là không có nói! Nói trực tiếp trong phần hồn của họ; tui không có nói gián tiếp! Mặt là gián tiếp, mà tâm là chánh; tui nói trong tâm họ!

Thì cứ đem về phổ biến những lời nói của tui; người nào thức tâm thì người đó tương lai sẽ thấy họ phú quý giàu sang tốt hơn người tầm thường, rất rõ rệt! [32:47]

Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ thưa, kính thưa Thầy, những lời giảng vừa rồi của Thầy đã làm, Thầy nói thẳng trong tâm con, những lỗi lầm rất là nhiều; thật sự con không còn có xứng đáng được quỳ ở đây trước mặt Thầy mà nói lên những lời trước ở đây. Thì con sẽ cố gắng sửa đổi mình nhiều để mà tu tập trở lại. Con phung phá quá nhiều rồi, xin Thầy thứ tha cho. Với Thầy cũng có nói về sự phát tâm, thì con cũng nghiệp duyên phước không có, nhưng mà cũng có cái chút lòng thành là nghĩ cũng xây dựng một cái chỗ ở cho Thầy, mà con lại nghèo, không có tiền bạc, nhưng mà điều đó không có nghĩa từ lâu con thấy sức mình không có thể nào làm được; nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên nó có cái (nghe không rõ) tốt như vậy, là con thấy rõ ràng là cái ý, sự chuyển hóa của Thượng Đế.

Cho nên chúng con làm cái cốc ở đó, và xin Thầy sẽ dùng nó và ở lại đây với chúng con trong những ngày tuổi già sức yếu, để tịnh dưỡng. Thì đó cũng là một sự phát tâm của con, nhưng mà con cũng xin Thầy thứ tha những lỗi lầm rất là nhiều.

Đức Thầy: Con hiểu được cái lòng hiếu từ hướng thượng quý giá, dù Con không có tiền nhưng mà Con có cái tâm. Rồi Con thấy cái ngày có thành tựu; Con thấy chưa?

Cho nên, không phải vấn đề là tiền! Vấn đề tâm.

Cho nên, khi mà Thầy có ở đây, hay Thầy đi đâu, Thầy vẫn thường trực tại đây; Con phải hiểu chỗ đó Con mới đạt tới cái pháp: Con có căn nhà cho Thầy ngự, thì Thầy ngự ở đó; Con lúc nào cứ nghĩ Thầy đang cắm trại ở đó, thì Con mới tu được, Con mới Quy Không được, mới trở về thanh nhẹ được; Con thấy chưa?

Trong cái khả năng Con không có, nhưng mà lòng Con mong muốn, rồi ngày hôm nay Con thấy có sự thành đạt.

Nhiều bạn đạo như vậy muốn có sự hợp tác với anh em (nghe không rõ), muốn đóng góp một cái gì cho Thầy cũng như Bề Trên; nhưng mà cho chính các Con thôi, không phải cho Thầy!

Con đóng góp được, Con mở tâm được, Con làm được một điều quý là Con, cái tâm Con bước tới rồi,cái tâm Con tiến rồi, Con mới không bị thụt lùi nữa đâu! Con không bị giam hãm trong cái cùm mê chấp nữa; Con hiểu chưa?

Khi con buồn, Con nhìn căn nhà Con thấy Thầy đang ngự, cái tâm Con được nhàn hạ; hiểu chưa?

Phải cố gắng! Có mặt Thầy, không có mặt Thầy, cái căn nhà đó là nhà chơn tâm của huynh đệ tỉ muội, là chơn tâm của Thầy; tâm của các Con là Thầy, xác của các Con cũng của Thầy; Thầy mới cực nhọc đi đây, đi đó để nói cho các Con nghe (khóc) ; để khóc cho các Con biết sự đau khổ trong tâm của Thầy, vì các Con chỉ có cấy 1, 2 chữ thương yêu thôi. (khóc)

Nếu không thì các Con sẽ bị bơ vơ ở khắp thế giới này! Thế giới nhân loại bắt đầu khi các Con rồi đó; Con biết không? Không có hãnh diện đâu! Chỉ có cái tu mới cứu giúp được thanh danh của người Việt Nam! Các con phải hiểu chỗ này!

Thầy bị khóc nhiều, (khóc) Thầy không phải yếu hèn; vì quá thương các Con: đầy đủ nguyên linh mà tại sao tạo ra những chuyện cho người ta kinh bỉ mình? Không nên làm hạ thấp phẩm giá của con người!

Phải thức tâm dũng mãnh trong thanh tịnh, cứu lại thanh danh của tổ tiên mình, Con Tiên Rồng, tại sao lại ở trong cố chấp? Tiên Rồng tại sao ăn cắp, ăn trộm?

Phải biết thương yêu, dẹp cái sự đê hèn, mà trở về với sự chơn giác sẵn có của chính mình.

Con tu là một phước đức của chính Con, và Con thức tâm tu là một ơn huệ cho nhân loại ở tương lai. Con không phải làm tiểu sự! Người ta nói Con khùng, người ta nói Con điên; nhưng mà Con không phải bao giờ khùng, không bao giờ điên. Tâm Con lúc nào cũng nghĩ chuyện thanh cao. Cố gắng đi tới, không nên tạo sự ô trược nữa mà đè bẹp cái giá trị tâm linh của chúng ta. Cố gắng đi; để vượt qua những sự thử thách đó, nhiên hậu Con mới nắm được một, một cái Kim Chỉ am để tiến hóa tới Bến Giác rõ rệt.

Ráng tu, khi nhìn cốc là thấy Thầy, là được rồi. [38:29]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính Thưa anh chị em bạn đạo; trong mấy ngày ở Thiền Viện Hai Không thì tui thấy được cái không khí của anh em rất là vui tươi, và ở nơi cái đất lành; cho nên tạm làm bài thơ,mà cũng là bài sớ táo quân để cho vui, dâng lên cho Cha, Thầy, với lại anh em bạn đạo để làm vui. Tựa đề của nó là:

Chào mừng Cha, Thầy

“Mừng Cha ân độ nơi này

Từ bi cứu độ một bầy con thơ

Đạo đời cho trẻ làm vui

Kể qua bạn đạo rèn trui 2 hò

Anh Vân kế hoạch chung lo

Đi mua phương tiện về cho cộng đồng

Anh Tuấn kế hoạch ngoài trong

Chung lo gánh vác đẹp lòng anh em

Chị Sương bếp núc lập nền

Thương yêu tha thứ kề bên lòng thiền

Chị Toán góp sức lại siêng

Hò cùng các giới một niềm gắng tu

Anh Thuyết vườn tược cần chuyên

Vui xây công quả giải phiền nội tâm

Anh Trung đóng góp nhịp cầu

Kề vai gánh vác giải sầu tâm chung

Anh Sơn tu sửa ngoài trong

Thức khuya dậy sớm góp công đều đều

Anh Tiến sắp đặt cốc lều

Cưa cây tu bổ tình siêu lòng lành

Chị Vân tổng quản thực hành

Giúp người hướng thiện lòng thành lo tu

Anh Minh tháo vác tập tành

Góp phần công quả lòng thành lo tu

Anh Hiệp thợ giỏi công phu

Tay ngang hợp tác trùng tu nhà thiền

Anh Kiệt tướng tốt dũng kiên

Đào đường bắt ống tiến siêng cộng đồng

Bác Bảo ra sức chủ ông

Sơn tường cho mới tỏ lòng người tu

Bác Châu vui tính an vu

Sơn nhà sơn cửa trùng tu sửa mình

Anh Độ lưu động thật tình

Ai cần anh giúp hò mình giúp vui

Bác Tiêu đốc thúc tới lui

Lâu lâu kể chuyện giúp vui người hiền

Anh Trung cộng với anh Hiền

Lo làm cái nóc cốc thiền cho Cha

Anh Châu dậy sớm dọn nhà

Ngày lo hai buổi đậm đà thương yêu

Chị Mỹ thực hiện tình siêu

Ngoài trong dọn dẹp được nhiều vệ sinh

Anh Du sơn sửa thật tình

Ra công đóng góp tự mình lo tu

Khiêm Hòa lo rắc công phu

Chị Nuôi phục vụ tình thâm tròn đầy

Anh Trn mà thật có tài

Một tay tháo vát trong ngoài rất hay

Anh Toán thợ vẽ lập plan

Ngày đêm anh phải lăng xăng lo làm

Tính Hà công việc chuyển qua

Còn anh Tuấn Nguyễn giúp vào việc chung

Anh Võ tư cách ung dung

Lưu thanh khử trược tận cùng lo tu

Chị Kiệt tánh rất khiêm từ

Cùng anh Kiệt họp làm tuồng quay phim

Hoàng Anh lòng vững đức tin

Độc thân vui tính hết mình góp công [41:56]

Chị Bê sau trước một lòng

Giúp Thầy nhiều việc ở trong Đạo màu

Anh Bế đóng góp nhiều rồi

Thiện tâm mở rộng góp cầu Tây Thiên

Chị Quý vui tính lòng hiền

Gặp nhau chia sẻ quyền thiên đạo màu

Chị Tâm linh tánh thanh cao

Hòa mình học hỏi cùng nhau dung hòa

Chị Huệ trẻ tuổi thật thà

Tu hành cương quyết nhẫn hòa cũng hay

Anh Vĩnh tâm đạo mở ngay

Quyết lòng phục vụ chung xây cộng đồng

Anh Hùng ít nói lại vui

Ra công tu sửa rèn trui lòng thành

Chị Lan nhìn suối thanh thanh

Cảnh thiền thanh nhẹ, lòng thành khiến tu [42:37]

Chị Thuận tu dưỡng ngao du

Thương Thầy lòng quặn nguyện tu sửa mình

Chị Kiệt giúp việc thật tình

Ra vào dẹp dọn quân bình đạo tâm

Cha Trường làm việc âm thầm

Ra tay dàn xếp từ tâm người thiền

Thương Thầy đi độ nhân hiền

Thân già gồng gánh tiến siêu thế tình

Thầy ơi mảnh đất địa linh

Lòng Thầy rộng lớn như tình mẹ cha

Sáu chàng Tuấn Kiệt khôn qua

Nguyện tu xuống tóc thật thà dựng xây

Thầy già chờ trẻ kề vai

Ai người Bồ Tát góp tay cùng Thầy

Tình Cha ban khắp đó đây

Chờ mong huynh tỉ dựng xây đạo lòng

Thư dài một bạn bên trong

Cầu Thầy ban độ giải vòng nghiệp tâm”

Cảm ơn Thầy. [43:29]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con tự giới thiệu là Xuân Kiệt, thuộc thiền đường Lý Vĩnh và thiền đường Võ Thanh Vân ở San José, Cali. Con có thêm thắc mắc: thời gian công phu bị nấc cục, xin Thầy cho biết nguyên nhân?

Đức Thầy: Công phu bị nấc cục là bị thiếu nước, bao tử thiếu nước, phải uống một ly nước đầy trước khi công phu, là nó hết.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ hai: khi thiền định, hai lỗ tai con nghe những tiếng động gõ cốc cốc trên vách tường. Xin Thầy cho biết rõ những vị nào?

Đức Thầy: Cái đó, Soi Hồn chưa đúng mức; và cố gắng Soi Hồn và dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” và quên những tiếng gõ ở bên trên, không để ý tới tiếng gõ; nếu để ý tiếng gõ là nó sẽ kéo mình xuống.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ 3: con tu Pháp Lý Vô Vi được 2 năm, con thấy cái luồng sáng, à luồng chạy từ sau lưng lên đầu, có phải là điển không? Và xin Thầy cho biết khi nào mình đã có điển?

Đức Thầy; Chú ý ngay trung tâm bộ đầu, trung tim bộ đầu nó rút, đó là lúc có điển.

Còn cái chay đó, không nên lưu ý về vấn đề chạy.

Phải tiếp tục làm Pháp Luân, chú ý ngay trung tim bộ đầu thì sau này nó hội tụ trên đó.

Không có để ý; từ dưới chân lên hay là từ sau lưng lên, không để ý, không cần để ý cái đó; bởi vì nó mở, khai mở cái Trược khí: xung quanh cái luân xa nó có Trược khí; nó chuyển chạy, cái đó là chuyệnkhông cần thiết để mình lưu ý.

Nhưng mà lưu ý cái phần Thanh Điển trụ ngay trung tim bộ đầu là cần thiết.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ 4: những đạo hữu phát tâm muốn mở thiền đường, kiếm thêm những đạo hữu mới; xin Thầy, việc đó có được toại nguyện, hay không?

Đức Thầy: Người phát tâm lúc nào cũng giá trị hơn là đôi môi! “Khi tui phát tâm tui muốn thiền, tui muốn cầu xin Bề Trên cho nhiều bạn đạo đến đây để gặp tui và để tui học hỏi, cùng học hỏi với họ, thì tui phải cố gắng công phu.” [45:48] Thấy một cái từ quang của chúng ta tỏa trong cái phạm vi đó, nó càng ngày càng lớn, khu vực nó càng ngày càng lớn, thì “Hữu xạ tự nhiên hương”; người ta sẽ đến tìm chúng ta và học đạo.

Chớ đừng có lo, “Tui mở thiền đường mà tại sao tới đây cứ gây lộn hoài?” Cái đó vô ích. “Tâm tui không tu, rước người ta đến cũng chỉ tạo phiền cho chính mình, mà thôi.”

Tâm ta tu thì tự nhiên nó sẽ đến; lúc đó nó mới thăng hoa, Bề Trên chứng nó thành một Thiền Đường, là tự nhiên người ta, có đuổi người ta cũng nhào vô nhà, người ta học đạo và trao đổi với chính mình.

Bạn đạo: Câu hỏi chót: có một, năm 1972 ở Việt Nam, có một đạo hữu tên Hùng ở Sa Đéc, trong lúc công phu thường chống một ngón tay xuống đất và 2 cẳng lên trời, xoay vòng vòng. Xin Thầy cho con biết, để mở trí, làm như thế có công dụng gì, và có phải đạo hữu đó thuộc tu thiền Vô Vi, hay không?

Đức Thầy: Vô Vi không có làm cái đó! Đó là thuộc về Thần lực, khối của Thần lực; không phải bên này.

Bạn đạo: Dạ, cám ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [47:03]

[kết thúc ID# 19870927Q4]


----
vovilibrary.net >>refresh...