19870927Q2

LUẬN ĐẠO TẠI T/V HAI KHÔNG – Cuốn 2

Đức Thầy: Khi mà trình độ Con phát triển rồi, cái luồng thanh điển của Con liên hệ với Thanh Giới ; hai cái nó làm việc nhiều hơn bây giờ ; bây giờ làm việc chậm lắm. Mà nó liên hệ với Bên Trên, nó làm việc nhiều hơn bây giờ ; rồi lúc đó mới thấy Không ; nhưng mà làm việc nhiều hơn, trí nhớ gia tăng gấp mấy lần ! (nghe không rõ) vô sở lấy cái Không ra, cái, nó Có ! Nói cái đó tầm bậy ! Cái Không này nó khác à ! Cái Không này là cái chấn động lực, nó liên hệ với cái Thanh Không, là cái chấn động lực nó còn gia tăng hơn nữa ! Hỏi, ông mặt trời mạnh không ; mặt trời nó chiếu cho tất cả. Con thấy cái đèn sáng hay cặp mắt sáng ? Đó, ngu nữa rồi ; nó nói, “Cái đèn sáng !” Không có cặp mắt này, ai sản xuất cái đèn ? Phải cặp mắt sáng không ? Thấy, có chút xíu đó thôi à, bị nhầm lẫn ; có chút xíu đó thôi à ; chấn động lực 2 cái, âm, dương nó cọ xát với nhau, nó phát quang ra, nó phục vụ mình. Mà ai sản xuất cái này ra ? Đâu phải mấy thằng đui làm đâu ! Toàn là có mắt mới làm nhà đèn được chớ ; đui nó đâu có vô làm được ; phải không ? Rồi mặt trời sáng hơn cái đèn, không ? Con thấy cái chấn động lực của Bên Trên, không ? Con tu này là hướng thượng, thì cái chấn động lực của Con sáng hơn bây giờ ; cái Không này là Không sáng suốt, chớ không phải Không ngu muội ! Thành ra, ông Tám đi bao nhiêu năm vẫn nhớ mặt Mày hoài ; nhiều vậy, mà vẫn nhớ ! Thấy không ? Sau này, Con cũng vậy.

Con phải nhớ rằng cái chấn động lực càng gia tăng, càng sáng suốt, làm việc càng nhiều, càng thông minh, thần kinh hoạt bát. Suy tư tầm bậy, rồi phản loạn, là tự gây suy yếu thần kinh mình, tạo cho mình con người đê hèn, ma quỷ nó bắt mình ; lúc chết rồi không biết gì, không biết Trời, Phật gì hết đó ; đến lúc chết thì không biết gì, nó ngoắc cái, đi theo ! Chạy đâu ? Con thấy không ?

Còn Con mà ra gặp con ma nó quắc Con đi theo, nhưng mà tới, con ma nó phải học cái hay của Con ; Con, người tu, nó phải phục Con, mà nó không hành hạ Con được nữa ; Con chỉ chỉ giáo con đường cho nó tiến hóa. Con tu, phải có điển Từ ; Con mạnh hơn ; giúp đỡ nó được ! Cái mạnh không phải là cái cú đấm đá ; là cái thức tâm sáng suốt quán độ ; cái đó là cái mạnh ! Hiểu không ?

Cho nên, mặt trời chiếu cho tất cả chớ đâu có chiếu cho nhà giàu, bỏ nhà nghèo đâu ; Con thấy không? Có phải chiếu một thời gian, bỏ thằng khùng đâu! Thằng nào cũng được hưởng một phần. Mà thanh khí cũng vậy: bây giờ Con muốn làm gì? Làm yếu, hay làm mạnh; muốn làm yếu hay làm mạnh? Làm 2 cái? Hai cái thì đúng: căn bản của Con là yếu đó; rồi bây giờ Con làm cái mạnh; thấy không? Tất cả khối yếu này nó sẽ trở nên mạnh. [03:47]

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có bao giờ mà Thầy giảng như vậy hết đó! Thầy giảng là tụi bây phải cắp sách tới trường học và phải tận tâm học. Tất cả cơ cấu Thượng Đế đang đào tạo nhân loại và giúp đỡ nhân loại trở lại trật tự. Phải đi học với một cách tận tâm: đời nó phải ra đời, còn tu đạo nó phải ra đạo; phải tận tâm! Không có ông thầy nào mà giảng kêu người ta không có đi học hết! Tám chục tuổi người ta còn kêu đi học mà! Nếu mà không kêu người ta đi học, ông Tám tới đây học, ai học? Nãy giờ, Con làm thầy đây nè: giáo sư, mà hỏi cái gì thì tui trả lời nấy; trả lời bậy là bị bạt tai nãy giờ rồi đó; phải không?

Bạn đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mới kêu Anh làm biếng, nói, “Thôi, ngồi đi, ăn uống đi, tội gì làm cho mệt!” Cái đó, đừng có nghe! Rồi phải làm Lục Căn Lục Trần nó phát triển; còn người lười biếng cũng kêu người ta theo mình lười biếng! Cái đó là đồ ngu, không phải người thông minh! Hiểu không? Phải làm việc để cho Lục Căn Lục Trần phát triển, (nghe không rõ). Nói, “Tu là bỏ hết trọi”? Đâu có được!

“Cái tâm tui không có nghi kị, cái tâm tui không có mê muội, tâm tui không có nuôi ác ý”; cái đó là bỏ cái đó, đó; và vẫn làm việc; “Đời, đạo song tu” mà; làm sao chỉ cho người ta ngu muội được! Cái gì kêu bằng “Đời, đạo song tu”?

Người ta đương đi học, thôi, biểu, “Nghỉ đi, đừng đi học, ở nhà tu sướng hơn” a? Rồi ai nuôi? Rồi cái tình dục nó càng ngày nó càng gia tăng; lấy cái gì giải quyết?

Phải đi học, phải làm việc, tùy duyên trợ hành, tâm thức luôn luôn không có gian ác; cái đó, cái cần thiết. Đồn bậy, nói bậy không! Chớ hồi nào giờ tui có kêu người ta ở nhà tu đâu? Tui chọn 12 giờ khuya; làm gì làm, xong hết rồi nó tu giờ đó. Đâu có kêu nó là, “Bẩy, 8 giờ sáng Mày tu”!

“Tám giờ sáng, đi học đi”; đi làm là đi học đó, thấy không? Đi làm là đi học đó; học cảnh trường đời, “Trường đời là bãi trường thi”; ông chủ ổng phát lương, “Mày làm biếng, tuần sau cho Mày laid off đi”; nghe cũng sợ vậy! Coi thử mình đủ gan không; thấy không? Đi học đó chớ!

Bạn đạo1: (nghe không rõ) mình cố gắng để mình lấy cái bằng cấp, hay cái gì đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mình phải học trong cái khả năng của mình thôi; ngoài khả năng, học gì được? Ngoài khả năng, “Con đâu có học được, mà điên; người ta giảng, Con nghe cũng không vô nữa! Con phải đi làm lao công cho rồi chớ! Đi làm việc là học đó: khi mà Con học chữ không được thì Con đi làm việc;người ta giảng hoài cả buổi mà Con nghe không hiểu gì thì Con ở đây làm chi, choáng chỗ người ta không? Con đi làm lao động đi, kiếm việc làm đi, đi ở đợ cho người ta đi, cho nó thức tâm; thấy không? (cười)

Bạn đạo1: (nghe không rõ) quang, mà tối ầm à!

Bạn đạo2: Kính thưa ông Tám, tui là hạng sơ cơ, mà qua cái sách giải và băng của ông Tám thì tui thấy hay quá, cho nên tui bắt đầu tui hành thiền mới hôm rằm tháng giêng này thôi. Rồi bây giờ cái danh xưng giữa tôi và ông Tám, hay là với Đức Thầy của tui, như thế nào để cho nó hợp tình, hợp lý? Mà tui, tui xin cảm ơn ông Tám và bắt đầu đây, dạ, bắt đầu để hỏi ông Tám những cái câu, dạ.

Thưa ông Tám, cách đây cũng 2 tuần lễ, tui nhận được cái thơ bên nhà của thằng em bà con tui, có nói rằng: “Dì Tư bây giờ linh quá, chết rồi mà còn linh quá!” Thì qua, khi mà nó nói linh đó, thì nó nói luôn là, “Tui tự nhiên tui nghe, về, Dì Tư kêu tên tui”; tất nhiên là bà mẹ của tui đó. Rồi ở trong vườn đó, rồi nó, khi mà về nhà thì nó, không biết má tui mượn cái xác của ai đó mà để mà nói chuyện với nó, nó nói, “Bây giờ Dì Tư linh lắm; Dì Tư bảo tui, ‘Chỉ có Mày mới có thể giúp tao được.’” Là biểu nó, “Đem cái lư hương của Tao trả về chỗ cũ!” Vì hồi trước tới giờ là em tui thờ; tui thì rày đây, mai đó, không thờ được, cho nên trả về chỗ đó thỉ bả mới chịu. “Chỉ có Mày làm được việc đó thôi, thì Mày làm ơn Mày viết thơ Mày nói cho nó biết”; tại vì trong lúc em tui chết rồi thì không ai thờ; tui ở bên đây, vợ tui thì mới đem cái lư hương đó vể bên nhà, thờ, (nghe không rõ) thờ ở bên nhà; mỗi lần cúng thì bà con lối xóm, hay là bà con, cứ tụ họp về đó.

Nhưng mà theo cái sự mà tui nghĩ đó, bây giờ mà còn linh tính như vậy đó, tui nghĩ không phải là cái hàng chánh; còn cái chuyện thờ phượng, do cái lòng hiếu thảo của con cái, mà thôi; tại sao phải thờ chỗ này, thờ chỗ kia, trong lúc đáng lẽ tui kiếm cái chỗ tu hành để bước lên thờ (nghe không rõ); mà tui còn mắc kẹt cái vụ đó.

Vậy thì những cái điều cầu nguyện của tui hằng đêm cho Cửu Huyền Thất Tổ đó, nó ảnh hưởng gì đến những cái điều mà em tui nói như vậy, không? Xin ông Tám giải thích dùm.

Đức Thầy: Cái đó, bởi vì gia đình trong đó nó có hiếu, và mọi người mong muốn, thì phải hỏi kỹ cái vong đó, có thật không? Những bằng chứng khi chết thế nào, thế nào, nó nói đúng không, thì mới xác nhận.

Chớ còn Luật Trời, nó không có vậy: con ma nó có thể mượn cái cơ hội này và nó nhập xác, nói, “Tao là Mẹ nè!” Không có tin được! Cái luật đó, mà mẹ chết mà con tu đó, là mẹ mừng lắm; đó. Cho nên, giờ phút này Anh tu, Anh tận tình tận tâm tu, cái chuyện đó Anh không cần nghĩ, mà có thể biết rằng bên nhà đang bị lợi dụng lắm, chớ sự thật là không phải như vậy; bởi vì ma quỷ bây giờ nó xuống nó lộng hành: khi nó lập, nó về được rồi cái, nó nhập xác người này, người kia, người nọ; “Linh rồi đó !” Nó làm thành cái miễu, cái am để khuyến dụ người ta; cái đó, có! [11:22]

Còn thực chất giữa mẹ, con, giữa Anh tu đó, thì Anh thấy rằng, “Nếu Mẹ về được Việt Nam, thì Mẹ có thể qua đây cho con thấy; có gì đâu?” Sự thật là sự thật; phải không ? Còn qua trung gian là không có bao giờ nhìn nhận.

Cho nên, nhiều người bị cái khối Âm nó phỉnh phờ nhiều lắm. Cho nên, tui chỉ nhiều người ông lên, bà xuống, vô nói, “Ông đó linh lắm”; vô nói, “Tui là, tên tui là,” tên gì đó, nói tên mình thôi; “Nó là em tui đó, nó mới bị đụng xe ở góc đường”; bây giờ coi thử cái vong hồn nó ở đâu? Cái, nó đi về, giở hồn nó bị thương này kia, kia nọ đã, rồi nói, “Tui ngồi đây!” Cứ thử, biết à; nó nhiều trận như vậy. [12:16] Cho nên, có khi thiệt có, giả có; bởi người ta làm ăn, người ta phải nói chớ! Nếu người ta không nói, ai mà tới?

Rồi cái thiệt nó chỉ trong giây phút thôi, một giây đồng hồ thôi, một phút là nhiều lắm!

Mà cái giả này là nhiều hơn. Phải coi chừng! Chớ bên nhà, người ta bây giờ biến thế rồi, tin ông lên,bà xuống lắm. Bà, kể cả cán bộ Cộng Sản cũng, Ông Địa ở Chợ Lớn đó, bà đó xưng “Ông Địa,” 3 giờ sáng là phải sắp hàng đi hỏi thiêng liêng người ta làm việc.

Mà người ta nhập cái xác để người ta chi? Người ta tu, để chuộc cái tội. Làm công quả: “Bây giờ Anh đi lên đó, Anh sẽ bị đụng xe; nguy hiểm!” “Vô rừng đồ, này kia, nó bắt Anh đi!” Cái đó, nó có! Một người đàn bà ở Chợ Lớn xưng “Ông Địa”; đông ghê lắm. Thành ra, những cái chuyện mà, những vị đó là muốn chuộc tội, và muốn được sống ở trong cái xác để hưởng cái ngũ vị. Mà chỉ tội cho cái xác đó, phải lệ thuộc suốt cả một kiếp người!

Còn ở đây, mình tu là tự chủ. Thì Anh có thể cầu nguyện, Anh có thể viết thơ nói, nghĩa là, “Tui kêu nó cầu nguyện; kêu Mẹ qua đây chơi, gặp Anh mà nói chuyện thẳng với Anh (nghe không rõ).” Nó vậy mà; thấy không? Cho nên, cái gì sự thật là sự thật. Mình phải tìm sự thật: “Sao, tại sao nhập được người đó, không nhập tui?” Phải không? Cho nên, Anh cố gắng lo niệm Phật đi để độ cho bà cụ; bà cụ đó lớn tuổi chết, không có sao hết, chỉ có tiến hóa và có cơ hội niệm tu thôi.

Còn gì thắc mắc?

Bạn đạo2: Dạ, điều thứ hai nữa là, xin ông Tám cho tui biết, qua những cái tai nạn vừa rồi đó, cho nên nhiều cái nó dồn dập, hay là trên con đường tu tiến của tui đó, nó bị gãy? Gãy ở cái chỗ là trong những cái lúc mà bệnh quá, rồi tai nạn quá, rồi đường công phu nó không có được liên tục, niệm Phật không có được liên tục, và việc chay lạc nó cũng không có giữ giới cho đúng. Vậy thì những cái mà nó xảy ra cho tui vậy, có phải là tui trả nghiệp, hay không ? [14:54]

Đức Thầy: Cái đó là tới lúc Anh phải bị nhồi. Tất cả mọi người, chúng sanh ở thế gian, đều có bị nạn hết thảy, mà muốn bước qua con đường tu cũng phải bị nhồi nữa, còn phải bị nhồi nữa.

Còn Anh tu về Pháp Lý đó thì không có vấn đề chay, mặn; nghĩa là tâm Anh hướng thượng, tâm Anh muốn giải thoát về phần hồn, thì Anh thực hành cái Pháp, và Anh hít cái Nguyên Khí của Trời, Phật, là Anh đã ăn chay rồi đó! Đó là lương thực của Trời: nếu không có Nguyên Khí là Anh không có thể sống được; Anh thấy không?

Cái tai nạn nhứt là không biết giá trị Nguyên Khí của Trời, Phật; đó là tại ta làm!

Còn cái này, ngày nay Anh biết hít rồi, Anh cứ làm cái công chuyện đó, nó sẽ mở, tiến. Rồi sau này có cái nạn tới chút ít thôi, không có nhiều.

Còn nếu Anh không làm, nó sẽ nhiều nữa! Thì tại sao? Anh chỉ nuôi cái trược nhiều hơn cái thanh. Mà nếu Anh tu thiền về Vô Vi, là nuôi cái thanh nhiều hơn cái trược: mỗi ngày Anh chỉ lo công phu, lo hít thở, lo giải tỏa, thanh lọc cái đám rác; “Đây là rác!” Anh cứ nghĩ rác là Anh thanh lọc hết; và Anh niệm Phật thì cái nước miếng của Anh càng ngày nó càng keo ngọt lại rồi, thì lúc đó Anh thấy cái tâm thức của Anh nó an rồi, không có cái gì kêu bằng nạn hết.

Ở thế gian này nếu mà nuôi được cái dũng chí, không có nạn!

Mà mình yếu hèn, thì mình phải có nạn.

Không nên yếu hèn. Phải nuôi dưỡng thực tâm, thực lòng với chính mình, và không có tin cái chuyện ở bên ngoài nữa! Tin nơi khả năng mình đang tiến tới giải thoát, và mình được hỗ trợ bởi cả Càn Khôn Vũ Trụ, và cả chúng sanh đang lo lắng cho Anh, áo mặc, cơm ăn! Anh thấy vinh quang lắm, sung sướng lắm: hít thở để trở về với nguyên năng sẵn có của chính mình; thì cái gì khó nó cũng qua được. Mà Anh nuôi cái tánh trần trược, Anh nghe này kia, kia nọ là nó trược thôi, nó chỉ thúc đẩy Anh cái chỗ giận hờn, buồn tủi.

Còn cái này, Anh thấy rằng, “Tui may lắm, bây giờ tui được biết đạo, và tui được tận hưởng trực tiếp Nguyên Khí của Trời, Phật, mà hồi nào giờ tui không biết! Tui đã hưởng mà tui phung phí; ngày nay tui không còn sự phung phí nữa!” Thì tự nhiên nó hồi sinh, à! Nó hồi sinh thì tai nạn đâu có đến với nó; đèn nó sáng, là con ma đâu có đến được!

Trược là ma nó đến, chớ gì đâu; thấy không? Cho nên nhiều người có ma đi lẩn quẩn 1 bên đi theo nó, mà nó đâu có biết.

Mình làm thanh rồi, cái đèn lồng mình sáng, tất cả nó phải dang ra.

Còn gì thắc mắc nữa? [17:43]

Bạn đạo2: Và tui được ngộ cái lời nói của ông Tám ở trong cuốn băng, là những người mà tu Vô Vi đó, khi mà chết đi, bởi có người hỏi ông Tám là chết đi về đâu, Ông Tám mới trả lời là, “Mấy người Vô Vi, tui đã sắp đặt chỗ sẵn sàng rồi, tới một chỗ để mà họ tu tiếp; rồi tới Hội Long Hoa thì cũng được hết!” Hội Long Hoa đó là niềm an ủi rất lớn đối với tui, bởi vì tuổi càng ngày càng già, “Không biết rồi cái công phu của mình như vậy có hiệu quả gì không? Nửa chừng chết rồi tiêu luôn?”

Nhưng mà lời ông Tám nói giải được cái chỗ để tiếp tục tu, mà tu tiếp; thì cái điều đó là hết sức mừng với tui, điều an ủi lớn, rồi không có sợ cái vấn đề chết nửa chừng nữa!

Bây giờ mình tiếp tục tu tiếp, thấy công quả mình còn non nớt quá, thành thử ra, được cái đó thì để mình làm thế nào biết hội Long Hoa? Chớ thật sự là sợ cái cảnh Luân Hồi quá, ông Tám! Bị gì quá sức, nhồi quá sức, chịu hết muốn thấu, thành thử ra mà được tu tiếp mà mừng.

Đức Thầy: Sợ cảnh Luân Hồi; vô Long Hoa không được, sợ nhồi quả? Vô Long Hoa không được? Vô Long Hoa là ý chí thanh, trược một lượt; học luôn 2 giới mới vô được Long Hoa.

Bây giờ Anh trược là Anh học được rồi đó: từ nhỏ tới lớn. Bây giờ Anh tu đạo, giờ đức Thầy Anh cũng (nghe không rõ) một mớ rồi.

Bây giờ Anh tu Nguyên Khí, thì tại sao Anh còn sợ Luân Hồi?

Sợ thanh, trược một lượt, Anh mới có đủ quyền năng vô Long Hoa. Thì thanh, trược, Anh đang học đó! Có gì đâu mà không đi được? Thấy không?

Không! An tâm, không có sợ; đừng có đặt cái sợ.

Trược là từ nhỏ tới lớn, lấy vợ, có con, là trược đó; chuyện đời, ăn thua, giận hờn người ta, đủ thứ hết rồi; đâu có thiếu chỗ nào không làm đâu?

Và bây giờ đi tới kinh kệ, Anh cũng có một mớ rồi; rồi bây giờ Anh đi tới, kêu bằng, trực tiếp nguyên năng của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Hỏi, Anh có khả năng trình diện không?

Ráng làm đi, để đi tới; đừng có sợ nữa! Hết sợ rồi, thấy không, là, “Tui chết, tui đi dự Hội đó”; trong ý nó nói vậy thôi. Không có sợ.

“Nhồi bao nhiêu, nhồi; nhồi nhiều rồi mà!” Bỏ nhà, bỏ cửa chạy ra đây là nhồi biết bao nhiêu rồi! Thấy không? Đừng có sợ nữa.

Còn luân hồi, tới bây giờ là biết bao nhiêu kiếp rồi đó mà còn sợ? Huống hồ gì automatic! Không có sợ; há!

Bây giờ nghe những chuyện, kêu bằng, thanh thoát: sớm mai giờ Anh nghe toàn chuyện thanh thoát không à: không có chuyện bằng lòng hết đó, không ai dám hù Anh hết đó; Anh thấy không? Mở trí không à; nghĩa là, Anh đi nghe người ta thuyết pháp cả buổi, Anh mới được chút xíu mở trí. Còn đây, từ đầu chí cuối toàn là mở trí không; thấy không? Rồi bây giờ Anh có cái duyên lành, giữ đó! Co lưỡi, răng kề răng niệm Phật! Bất cứ chuyện đi dự hội Long Hoa, nói vậy đó, “Không sợ!” Phải không? Thôi, được rồi.

Còn gì nữa? [21:14]

Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, hôm bữa đầu tiên con mới lên đây đó, thì ở đây có vẻ âm u quá, mình con,con cũng sợ; thành ra con có nói, con nguyện vầy, “Mấy vong linh đừng có phá tui, để cho tui tu. Khi mà Thầy qua, tui sẽ xin Thầy độ cho tu.” Như vậy, con không biết ở đây có vong linh, hay không? Và con giữ lời hứa như vậy, con cũng phải lên trình với Thầy.

Câu hỏi thứ hai của con đó, là con ở đây, nhưng mà con làm biếng, hoặc là con bê trễ chuyện, chuyện đời, hay không?

Đức Thầy: Nếu Con bằng lòng xuống tóc đi tu, là Con không có quyền làm biếng nữa! Đời, người ta không biết tu, người ta nhìn, “Bạch Sư!” Sư mà làm biếng, ai theo? Phải không? Đó; cái đó, xuống tóc, người ta kêu mình, “Ông Sư” đó; mà ở Hồng Kông, gặp Sư là lạy nữa, cho vui! Chị Hà, ở tị nạn ở Hồng Kông, theo Pháp Lý Vô Vi; Pháp Lý Vô Vi tu, cạo trọc đầu; bây giờ người ta mướn lại làm giữ chùa hết đó! Mà ổng đọc kinh, không biết, ổng nói, “Tui tiếng Huế,” rồi ổng đọc; mà bả cũng lạy ứ hơi; như mà ảnh cũng có đọc đại, không hiểu chuyện gì, lấy nhà ??? nó ăn thôi! Đó, nhưng mà cái tâm ảnh cũng tốt, có tiền gởi về Việt Nam cho người ta; cũng được. Đó!

Rồi Con nói, à, lên đây Con xin vong linh? Con có thấy vong linh nào tới mà Con sợ? Tự Con làm sợ Con; Con thấy chưa, Con thấy ngu không: tự Con làm sợ Con!

Khi Con đến một vườn hoang như vậy đó, Con phải thấy rằng, một người anh hùng mới chịu ra rừng tu, là Đức Thích Ca; ngày nay Con đi bước chân của Ngài, tại sao Con phải sợ? Vì tan xương, nát thịt, Con phải tìm con đường giải thoát cho cứu độ chúng sanh! Con hiểu không? Nuôi cái ý chí đó; không sợ!

Mà Con ở đây, chỗ đây nghĩa là Thiền Viện, chỗ đây là chỗ tu học thật sự, hả? Con không có thụt lùi được; Con chỉ đi tới thôi; “Chết, bỏ; lo tu!” Chừng 6 tháng thôi là ý chí Con vượt qua hết à!

Mà bây giờ Thầy ở sát bên Con, thì tại sao Con sợ? Mày vô cầu tiêu, Mày sợ Con ma không? Bấm cái, ông Tám nói chuyện để cho mấy con ma nó đi, nó đi sát Mày à? Con thấy không? Còn niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” thế cho Mày nữa; còn muốn gì nữa? Mà Mày làm biếng đó, năm sau tới chặt đầu Mày đó!

Bạn đạo4: Xin cảm ơn Đức Thầy.

Kính thưa quý đạo hữu, chương trình buổi thuyết pháp ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt; chúng ta, xin tất cả quý đạo hữu đứng dậy để chào đức Ông Tám.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, nãy Thầy có nói là thở Thường Chuyển chỉ là 6 hoặc nhiều lắm là 12 hơi; con thấy có những bạn đạo ngồi suốt ngày cứ hì hục thở Thường Chuyển không! Như vậy có đúng, hay không? [24:32]

Đức Thầy: Cái đó cũng là tại vì hơi nó yếu, tại hơi nó yếu; nếu hơi nó mạnh, nó làm một hơi đầy đủ như tui dạy đó, muốn tỏa cả người chớ không phải tầm thường! Tại vì hơi nó yếu, nó hục hặc, hục hặc vậy. Một hơi đó, đáng một hơi, đừng nói khác; một hơi đáng một hơi; làm 6 hơi là đủ hụt hơi rồi đó;thấy không? Làm tới 12 hơi là nhiều lắm đó; bưng cả cái đầu!

Bạn đạo5: Tại vì Thầy có nói, trong đồ ăn có thanh khí điển, nhiều lần con ăn nhiều, con tưởng có thanh khí điển, con hít vô nó dễ hơn.

Đức Thầy: Cái đó chậm hơn cái, cái làm Pháp Luân Thường Chuyển là trực tiếp. Cho nên, khi mà ta làm Pháp Luân Thường Chuyển được nhiều rồi đó, người ta bớt ăn; vấn đề ăn không cần thiết, ăn cho ấm bụng vậy thôi, không cần phải ăn cho no nê.

Còn ăn no nê, hít lên, nó nhức đầu đó! Trược khí nhiều quá: ăn nhiều là trược nhiều; chớ còn hít vô nguyên khí, đó là nó bớt trược. Chính cái đó, ăn vô nhiều nó tạo dục; nóng, tạo dục; trược nó phải theo trược nó ra.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, trong các tạng trong người con, con thấy tạng gan coi bộ hơi là khó dạy nhứt! Như vậy, Thầy có cách nào hữu hiệu để chỉ ra,

Đức Thầy: Cái tạng gan, chỉ có niệm Phật thôi à. Tui đã dạy rồi, lúc nào cũng phải niệm Phật, và bắt ở dưới này nó niệm; bởi vì cái tạng gan nó có thể giam cái hồn! Những người mà sân đó, thì luôn luôn cái hồn bị giam dưới gan.

Rồi nó tu một thời gian, rồi niệm Phật, làm Pháp Luân Chiếu Minh, Thường Chuyển rồi, nó lại (nghe không rõ) không có ngừa cái chỗ này nữa! Mỗi mở miệng là mỗi gây! Cái đó là nó bị giam ở gan rồi;bị giam.

Còn ở tâm đó, nó dễ tha thứ. [26:34]

Bạn đạo6: Thầy, con đã thiền được mấy năm rồi, mà có cái tính nóng không trừ được! Thế mà, ngoài cái tính nóng ra, cái tạng người nó cũng nóng lắm; thở ra nó cũng nóng! Thì có cách nào trừ được không?

Đức Thầy: Nóng là thuộc cái gan; cái gan Anh yếu, không có tốt được! Anh phải niệm Phật nhiều đó, và ăn đồ luộc nhiều, thay vì đồ chiên, đồ nướng; Anh ăn đồ chiên, đồ nướng đó, thì càng ngày nó càng nặng!

Anh nghe và Anh nhớ cái lời tui khuyên. Nếu mà Anh không làm như vậy, sau này nó đi tới cái bệnh gan, đi tới cancer đó, há! Bây giờ Anh phải niệm Phật, rồi Anh nuốt cái nước miếng, và cái ý Anh tưởng vô cái gan! Đó là phương pháp trị bệnh: nuốt ở bên tay trái, há! Và Anh phải chấn chỉnh lại cái thực phẩm, đừng có ăn đồ chiên, đồ xào. Ăn đồ gì mát để cho cái gan nó dịu bớt. Đồ kích thích, phải ngưng hết, ớt đồ, phải ngưng hết!

Năm nay, tui thấy con mắt, nó lên tới con mắt rồi! Bây giờ về phải điều chỉnh lại !

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Sáu cái huyệt, đối với mấy người mới tu thôi; bây giờ mình tu lâu, mình chỉ niệm ngay trung tim bộ đầu và mình truyền xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như Chủ Nhân Ông, thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới bớt. Vì nó hướng ngoại quá, nó nóng; mà bây giờ Anh hướng nội, bắt ở trong này nó niệm Phật thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa, đâu mà nóng?

Bắt, bây giờ Anh chia ra 2 khối: Anh thấy rằng tay, chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của Anh điều khiển; Anh thấy phải không?

Còn Anh ở trên này, Anh niệm Phật, Anh đem lên đỉnh đầu được, mà tại sao Anh không đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật thay vì cho nó phát ra những âm thinh nặng trược? Bắt nó niệm Phật thì cái Thức Hòa Đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. [29:08]

Cái ý mình phải chuyển, bắt nó ở dưới niệm; kêu, “Các Người phải niệm như tui”; nói trong miệng vậy đó; cái ý Anh, “Phải niệm, tui mới cho đứng dậy; phải niệm, tui mới cho ăn cơm!” Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của Anh.

Chớ phần Chủ Nhân Ông, đâu có mắc mớ gì: lo tu thì dễ lắm, nhưng mà dạy nó ở dưới này nó khó: từ lỗ rún sắp xuống, nó khó nhứt!

Mà từ lỗ rún sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, Anh thấy Anh ngồi, nó tỏa sáng à; tất cả toàn dân của Anh tu rồi thì nước Anh nhẹ.

Mà tòan dân không tu thì ở trên nó không có làm gì nổi hết đó; Anh thấy không?

Thành ra tui mới làm ra cái băng “Nam Mô A Di Đà Phật,” để khi Anh ngồi, Anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm, và Anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo; bởi vì Anh nhiều công việc làm trong ngày, Anh không có thể bỏ dứt tất cả chuyện đời mà Anh đi tu được, thành ra tui mới làm ra cuốn băng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho mọi người, để hỗ trợ cho Lục Căn Lục Trần thực hiện qua cái ý cuả Chủ Nhân Ông bắt buộc nó phải nghe lời, “Theo Ông Tám niệm vậy”; thì một thời gian nó êm à ! [30:22]

[đoạn sau đây, mầu đỏ, là trùng với một phần đã có ở bên trên]

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có tốt đâu. Anh phải niệm Phật nhiều đó, và ăn đồ luộc nhiều thay vì đồ chiên, đồ nướng; Anh ăn đồ chiên, đồ nướng đó thì càng ngày nó càng nặng! Anh nghe và Anh nhớ lời tui khuyên.

Nếu mà Anh không làm như vậy, sau này nó đi tới cái bệnh gan, đi tới cancer đó, há? Bây giờ Anh phải niệm Phật, rồi Anh nuốt cái nước miếng, và cái ý Anh tưởng vô cái gan ; đó là phương pháp trị bệnh ; nuốt ở bên tay trái, há; và Anh phải chấn chỉnh lại cái thực phẩm, đừng có ăn đồ chiên, đồ xào ; ăn đồ gì mát để cho cái gan nó dịu bớt ; đồ kích thích, ngưng hết, ớt đồ, phải ngưng hết! Năm nay tui thấy con mắt, nó lên tới con mắt rồi, bây giờ về phải điều chỉnh lại. [duplicate part above?]

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Sáu cái huyệt, đối với mấy người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu, mình chỉ niệm ngay trung tim bộ đầu và mình truyền xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như Chủ Nhân Ông, thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới bớt; vì nó hướng ngoại quá, nó nóng. Mà Anh hướng nội, bắt ở trong này nó niệm Phật thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa, đâu mà nóng? Bắt,bây giờ Anh chia ra 2 khối: Anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của Anh điều khiển, Anh thấy, phải không? Còn Anh ở trên này, Anh niệm Phật, Anh đem lên đỉnh đầu được, mà tại sao Anh không đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật, thay vì cho nó phát ra những âm thinh nặng trược?

Bắt nó niệm Phật thì cái Thức Hòa Đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. Cái ý mình phải chuyển, bắt nó ở dưới niệm, kêu, các Người phải niệm như tui!” Nói tới miệng, cái ý Anh, phải niệm tui mới cho đứng dậy, phải niệm tui mới cho ăn cơm!” Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của Anh, chớ phần Chủ Nhân Ông đâu có mắc mớ gì!

Lo tu thì dễ lắm nhưng mà dạy nó ở dưới này nó khó, từ lỗ rún sắp xuống nó khó nhứt, mà từ lỗ rún sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, Anh thấy Anh ngồi Anh tỏa sáng à. Tất cả toàn dân của Anh tu rồi thì nước Anh nhẹ; mà tòan dân không tu thì ở trên nó không có làm gì nổi hết đó; Anh thấy không?

Thành ra tui mới làm ra cái băng “Nam Mô A Di Đà Phật” để khi Anh ngồi, Anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm, và Anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo. Bởi vì Anh nhiều công việc làm trong ngày, Anh không có thể bỏ dứt tất cả chuyện đời mà Anh đi tu được; thành ra tui mới làm ra cuốn băng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho mọi người để hỗ trợ cho Lục Căn Lục Trần thực hiện qua cái ý cuả Chủ Nhân Ông, bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám niệm vậy, thì một thời gian nó êm à.

Nếu muốn trợ sự nóng cơ thể, thì Anh đi vô trong tiệm thuốc Bắc mua Linh Chi Phiến, là viên thuốc Linh Chi đó, há; mà cái thứ, thứ của Hồ Nam, há; một ngày uống 12 viên, thì cái gan Anh sẽ tốt lắm; cái đó nó không có bị (nghe không rõ), không có bị gì hết, rất tốt; Linh Chi Phiến, mà của Hồ Nam đó, Hồ Nam, đó; không có, phải kêu nó coi ??? mau, chớ đừng có uống thứ khác; uống đồ của Quảng Châu, không có tốt. [34:40]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có phải bắt buộc rung đâu! Trình độ nó đến là nó phải rung, chớ không phải bắt buộc nó rung đâu! Cứ hít, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; tung lên cái, hết thôi, tới khả năng của mình; mà cuối cùng nó thông qua bên trong đó là Anh chỉ tưởng nó thôi, cũng rung rồi! Nó thông Thất Tầng La Võng, 7 lớp gân trong đó nó thông đều hết là Anh ngồi, vị Phật ngồi sao, Anh ngồi vậy, ngay ngắn, không có méo nữa! Anh uống cái này thường trực đó, thì cái bệnh gan Anh tốt lắm. Nóng tại gan.

Hết rồi, phải không? Hết sớm thì nghỉ sớm!

Hỏi nhiều quá; nghe nhiều quá rồi, mình làm ít đó rồi; thấy không? Thấy không, thấy tội ông Thầy không; bỏ bao nhiêu công cho mình; mình vậy mà làm ít; thấy không? Phải ráng hiểu cái đó!

Cho nên, ở đây là tràn trề đạo pháp, để học, để tiến.

Không học thì sau này ngồi, chết, nghe Quan Âm giảng 1 tiếng hơi giống giống ông Tám, “Trời ơi!” Khóc sướt mướt! “Ông Tám giảng còn hơn nữa, mà tui không biết tu. Tức không?” Đó, xuống dưới mới khóc; nhiều đứa khóc, tui đi ngang, không thèm nhìn nữa, đi à! “Biết vậy, thôi ta nghe!” Không, không chịu tu, không chịu thiền, xuống đó, “Ờ, tui nghe biết bao nhiêu, mà tui (nghe không rõ). Bây giờ nghe Quan Âm giảng là, chết cũng đi trong nguyên lý đó!” Ngồi đó khóc! Chuyện rất đơn giản:đem tới tận nhà đưa cho tâm nó, mà nó cũng không làm!

Phải tự phản lấy mình không? Tự phản lấy mình! Tới hồi mình bị tù tội, nó tức lắm, tức lắm! [36:55]

Bạn đạo7: Lúc mới niệm Phật thì con siêng niệm lắm; nhưng mà lúc sau này thì nó trì trệ rất là nhiều. Vậy kính mong Thầy chuyển dạy sao để huấn luyện cho Hạ Giới của mình tập niệm Phật?

Đức Thầy: Con thấy không? Tất cả là do ý chí; mà khi mà ý chí Con tới chỗ đó, mà ở dưới này cũng không khác gì Địa Ngục!

Ở trên này đó, Con dạy nó rất dễ, nó dễ hiểu lắm, mà Chủ Nhân Ông đêm đêm thiền và niệm Phật mới ảnh hưởng được mau.

Còn ở dưới này đó, nhiều khi dạy phải dùng roi điển đánh; cho nên, tui nói, về, rảnh, 5 phút thôi, co lưỡi, răng kề răng, nhắm mắt, “Bắt tui phải niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’”; 5 phút thôi nó cũng khó khan, vì thấp chừng nào nó ngu chừng nấy; Con hiểu không? Thấp chừng nào, nó ngu chừng nấy, nó không hiểu cái gì; nói hoài!

Mình phải ráng mình niệm. Cho nên, Thầy mới bỏ công ra niệm một cuốn băng, “Nam Mô A Di Đà Phật”; để chi? Để cho tụi nó nghe, bởi vì thấy tụi con phải đi làm, ai đâu mà rảnh mà dạy tụi nó niệm? Cho nên tui làm cuốn băng để cho tụi nó nghe, cho nó quen, rồi Chủ Nhân Ông nhắc nó, nó mới nhớ. Cho nên, Con rảnh, Con phải mở băng Con nghe; và cái ý Con chuyển xuống dưới này, bắt tụi nó phải đi theo để xuống, ta bắt nó niệm Phật, “Đây, nghe ông Tám niệm đây”; thấy không? Đó! Mà Chủ Nhân Ông bằng lòng, nó mới niệm; Chủ Nhân Ông chuyển ý đó, tụi nó mới niệm!

Cái ý điển mình cứ, “Niệm ‘Nam Mô A Di Đà Phật’ đi Con; tụi Con phải niệm đi, niệm đi, niệm đi!” Ở dưới nó niệm, nó niệm được rồi đó, một thời gian mà nghe niệm rồi đó, không còn cái dục tính nữa! Tự nhiên nó dứt cái dục tính ở bên dưới; nhưng mà cái dục tiến đi lên, luôn luôn nó nung náu nhứt định nó phải đi lên! [39:00]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có câu hỏi: con không biết con có nợ nần gì với gia đình con, mà con hay lo về gia đình. Xin Thầy chỉ cho con cái cách làm sao dứt được cái đó mà lương tâm không có bị cắn rứt?

Đức Thầy: Nợ; nếu không có nợ thì Con không có vô trong cái gia đình đó! Cái Luật Vay, Trả nó như vậy đó; Con hiểu không?

Bây giờ Con làm sao trả cho hết cái nợ?

Con phải hỏi cái câu này cho đúng hơn! Con chỉ có tu mới trả hết nợ!

Chớ bây giờ Con xách tiền đưa nữa, nó cũng đòi nữa à; Con hiểu không? Bây giờ Con cho, Con làm tới Tổng Thống, Con ký check 1 triệu đô la, rồi nó cũng đòi nữa; cho nên không biết bao nhiêu là đủ đâu!

Mà Con tu đó, là Con trả đủ.

Tại sao Con tu mà Con trả đủ?

Tu mà Con đạt một hào quang thanh nhẹ rồi đó, lúc nào Con cũng ban ơn cho gia đình; Con nghĩ gia đình là Con thăng hoa, “Cái rừng tăm tối này được sáng suốt rồi”; thấy rõ không? Chỉ có tu mới trả hết nợ!

Chớ còn cái nợ đó mà Con xách tiền thay thế, thì nó cứ đòi hoài. Thì bây giờ, tạm sống, Lục Căn Lục Trần Con khỏe mạnh, đi làm để giúp gia đình; thân xác này trả nợ cho gia đình, thì Con có nhiêu tiền, Con giúp cho thôi.

Rồi còn cái tu đó, Con mới trả trọn lành cái ân nghĩa của Trời, Phật; ân nghĩa của gia đình sánh bằng Trời, Phật, mình mới trả hết, mới dứt khoát được! Rồi từ đó nó sẽ độ mọi người được tu; hiểu không? [41:02]

Bạn đạo: Nhưng mà, có những lúc con thiền thì khi con ngồi thiền, có những lúc hình ảnh gia đình cứ hiện lên; ngày nào con cũng thấy cái đó hết!

Đức Thầy: Tại sao khi Con thiền nó hiện lên? Hiện lên là Con đang trên đường đi tu để độ cho gia đình, mà; Con thấy không?

Mà khi Con đạt tới hào quang thì Con chiếu cho nó rồi, nó hưởng rồi, lúc đó nó đi tu rồi! Lúc đó nó đi tu rồi, Con đâu có cần phải độ nữa như hiện tại?

Bây giờ Con tu, ai chuyển cho Con tu, Con có biết không?

Cũng là gia đình, Cửu Huyền Thất Tổ, trước khi chết người ta đi tu rồi, bây giờ người ta chuyển cho Con đi tu!

Người ta không chuyển, Con đi chơi bời!

Mà chuyển, Con đi tu!

Cũng nhờ những người kia đi tu, rồi bây giờ Con tu, Con sẽ chuyển cho những người này đi tu. Lúc mà hào quang Con đầy đủ rồi là Con chuyển cho họ được rồi!

Con nói, “Con bây giờ không biết cái gì, làm sao mà chuyển?” Nhưng mà sau này rồi Con chuyển được. Cũng như hồi trước, Thầy đi tu đó, ông Tư ổng nói gì bây giờ Thầy nói đây nè; Thầy đâu có tin! “Làm gì mà chuyển cho cha mẹ, anh, em tu?” Nhưng mà bây giờ, tất cả bà con, anh, em, nghe tới tên Thầy mà lo tu. Là hết lo chưa?

Nó biết tu, thấy hết lo; mà nó không biết tu, mình phải lo!

Khi mà Con biết được gia đình Con bắt đầu tu hết rồi đó, thì không có bao giờ có hình ảnh hiện trước mặt Con nữa hết.

Bây giờ cái nợ nó đang đòi, Con phải trả. Con muốn trả nợ đời thì Con cho chút đỉnh vật chất.

Trả nợ đạo, Con phải tu nhiều hơn!

Con mắc nợ 2 lần, 2 cái; phải hành 2 thứ; Con đi tới; thấy không? [42:56]

Bạn đạo7: Dạ; Thầy, con có câu hỏi tiếp theo cái câu hỏi của anh Quang. Ví dụ như gia đình con làm ăn buôn bán như vậy, con không có phụ, con lo tu, thì có ảnh hưởng tới...?

Đức Thầy: Con có ăn cơm không? Ăn cơm, Con phải phụ gia đình; phụ có giờ, tu có giờ.

Cho nên, Vô Vi đã lựa cái giờ sau giờ làm việc mới thiền, mà; chớ đâu kêu Con thiền trong giờ làm việc đâu? Thì Con còn ăn cơm, thì Con phải xứng đáng, Con phải gánh vác những cái gì để trả nợ, và Con phải điêu luyện Lục Căn Lục Trần cho nó hành khổ, nó thức tâm; hiểu không?

Rồi cái phần tu, Con có giờ, có giấc chớ; phải không? “Đời, đạo song tu” mà, há! [43:56]

[kết thúc ID# 19870927Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...