19870927L9
LUẬN ĐẠO TẠI TV HAI KHÔNG - Cuốn 5
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá, nên con không có thể hòa, hòa với người khác được?
Đức Thầy: Bởi vì tại sao Con tự ái và mặc cảm? Là ở trong Thượng, Trung, Hạ nó chưa đồng nhứt. Con có xác, nhưng mà Con không có thấy hồn; Con có xác nhưng mà không có thấy cơ năng ở bên trong. Thì bây giờ Con chỉ có niệm Phật, rồi Con về con làm Pháp Luân Chiếu Minh; thì lúc đó Con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu chí chân. Rồi Con niệm Phật, nó mới tập trung bằng một ý chí, 3 là một; thì lúc đó Con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của Con ra là tánh nóng, hay hờn, giận, có khi nghe không thích, không nói ra luôn! Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm Con; Con hiểu chưa?
Con gặp cái pháp này là may lắm, là do những người như Con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, Con thấy nó mở. Lúc đó, Con thấy quý cái pháp này, và Con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đồng cái bệnh như Con.
Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó gút mắc lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh, rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết; rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó, là phải mình kỳ thị mình rồi, tha61y không?
Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình rồi, mình chỉ mở được thêm mà thôi, vì những cái mình làm được mà người ta làm không được. Mà những cái họ làm được, mình làm không được. Mình cần phải học và học nhiều người như vậy đó thì mình tiến hơn, chớ đâu có thụt lùi; Con thấy không? [01:38]
Cho nên, Con lo Con niệm Phật, Con lo Con làm Chiếu Minh, tha61y khong? Soi Hồn với Chiếu Minh. Soi Hồn là nó dẹp cái tánh nóng, Soi Hồn nó đem cái hỏa tâm ra ngoài, mà con làm Pháp Luân Thường Chuyển, Chiếu Minh nó điều hòa ngũ tạng Con, và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho Con. Thì lúc đó Con dễ hòa với người ta hơn.
Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa, vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự Con tháo go74 nó mới thành. Thầy cũng đã bỏ công sức nhiều, mới giảng trong nhiều cuốn băng, khi Con có thắc mắc, Con nghe băng là nó mở trí; Con hiểu không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, làm sao vun bồi ý chí để có thể thắng được con ma lười biếng?
Đức Thầy: Khi mà chúng ta muốn thắng con ma lười biếng, chúng ta phải thấy con ma lười biếng,mới thắng con ma lười biếng được. Anh đã thấy con ma lười biếng chưa? À, thấy. Anh thấy thì Anh có bằng lòng chơi với con ma lười biếng không? Hả?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không muốn hà? Chơi là nó nói sao, mình nghe lời vậy, là mình chơi với nó: nó rủ đi nhậu thì mình đi nhậu, nó rủ đi ngủ, mình đi ngủ; thì mình chơi với nó!
Còn Anh nói: “Tui không chơi với con ma lười biếng nữa, là tui phải làm ngược lại”; Anh hiểu không? Mà ngược lại một thời gian nó cũng trở ngại, nhưng mà làm ngược lại quen thét rồi nó đi theo mình,thay vì mình theo nó. Mình theo nó, bây giờ mình đã không thấy mình rồi, mà mình theo con ma lười biếng nữa, thì càng ngày càng tối tăm, đâu có thấy mình đâu? Anh thấy không? Rồi bây giờ làm ngược lại. Nó phải hàng phục Anh, chính Anh là một ông tiểu duyên, một ông vua trong xứ, một Thái Tử trong Tiểu Thiên Địa này, mà không biết điều trị dân, thì dân nó phải lười biếng, chớ gì nữa: Anh phóng túng nó quá, nó lười biếng.
Nhưng mà Anh giao công tác cho nó, “Thôi, tụi bây niệm Phật Tao coi?” Thử coi có niệm Phật được không? Mà “Niệm Phật không được thì Tao không có chơi với Bây nữa!” Có điều kiện với nó! Niệm thét ghê lắm; Niệm Phật được rồi đó, thì nó thấy nó làm việc siêng hơn, nó không chịu lười biếng, bởi vì cái gì nó đụng tới là mở trí rồi, đụng tới là mở trí rồi, đụng tới là mở trí; thì nó thấy nó làm nhiều là nó mở trí nhiều, chớ không phải nó làm là nó ngu. Làm chừng nào là nó thông minh chừng nấy, thì nó khoái; lúc đó nó tiến, rồi lúc đó mình làm việc siêng năng hơn hồi xưa! Tiêu diệt con ma lười biếng luôn; thấy không? Cái tu cũng vậy, ha? [04:03]
Bạn đạo: Thưa Thầy, những người mà đi làm cái nghề mailman đó, tại sao lại hay bị chó cắn?
Đức Thầy: Mailman là sao? Gởi thơ, bỏ thơ? Bỏ thơ là họ; chó thì phải cắn chớ, nó đi, nó đi, cắt nghĩa là nó muốn đi mau cho hết giờ, chớ nó không đi một cách từ tốn. Nó đi một cách dễ thương từ tốn đó thì con chó không có cắn; còn đi cho mau, “Tới giờ Tao lãnh mấy chục đồng bạc”; tui liệng cái thơ cho thằng cha đó đi, nó cũng trách thằng cha đó sao thơ từ nhiều quá! Khi mà nó tới nhà chủ con chó, nói, “Thằng quỷ này sao thơ nhiều quá, hành tui quá!” Trong cái tâm nó không có phải thực tình phục vụ!
Cái tâm nó thực tình phục vụ, “Tui đem được cái tin lành tới cho Anh rồi tui vui. Cũng như tui đang ở nhà trông tin, mà người mailmen tới tui, tui quý lắm, mời vô uống bia, tui niềm nở”; thấy không? Còn cái tâm mình nghĩ vậy, họ là mình đó, thì lúc đó con chó không có cắn. [05:02]
Cho nên, Anh vô nhà bạn, Anh nghĩ rằng người bạn mở cửa cho Anh vô; con chó đâu có cắn! Bởi vì hai người đó thương yêu, hai luồng điển nó trao đổi với nhau. Khi chưa tới thì cái lúc Anh đem thơ tới, Anh nói, “Chu cha, thằng này nó vui lắm, cũng như mình đang chờ thơ, đưa cho nó sướng lắm; móc lộn địa chỉ, tội nghiệp, trễ một ngày nó cũng buồn!” Thì con chó không có sủa.
Thử đi, cái tâm tốt, cái tâm phải tốt; mình thấy rằng mình đưa thơ cho người ta là mình thay một vị Thần làm việc đạo đức, truyền tin cho họ; thấy không? Qua người thiền đưa cái thơ, họ nhận được họ vui! Lúc mà người thiền có điển đó, đem cái thơ tới đầy lòng từ tâm, có tai nạn Anh cũng đừng chấp, thủng thẳng suy nghĩ, thủng thẳng giải quyết; cái tâm mình luôn luôn nghĩ tốt về họ khi mình đưa cái thơ, thì người đó vui, con chó nó không có sủa.
Cho nên người ta nói “Tui yêu cô đó, yêu luôn con chó! Thì tại sao con chó nó không sủa tui? Khi tui tới, con chó không sủa; mà khi thằng khác tới, nó sủa? Tại vì tui yêu cô đó quá, yêu chủ nó thì nó phải yêu tui!” (cười) Bởi yêu cả con đường, phải không? Thì con đường đó nó cũng phải tốt; Anh hiểu chưa? Tiểu thuyết ở đời nó vậy đó, tâm đạo dồi dào hơn; ha? Tâm đạo là Anh được cứu giúp rồi, Anh được tin lành rồi, ha! Anh sẽ nhận được của để qua tai nạn hơn. Nó nhiều chuyện lắm. [06:42]
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một lần con nằm ngủ mơ đó, thấy Ba con hỏi đạo Thầy đó, mà hỏi có vẻ cần kíp lắm. Thưa Thầy, bây giờ Ba con ở đâu?
Đức Thầy: Thì bây giờ ở nhà Anh có tu, thì ba Anh hướng về Anh, thì cái vía nó thể hiện cho Anh biết như vậy, là nó giúp cho Anh tu thôi. Hỏi chớ, Ba của Anh hiện tại ở đâu? Vẫn ở chỗ đang chịu tội và sưởi ấm bởi Anh. Khi Anh tu nhiều thì Ba Anh vui; đó, cái vía nó phải lãnh cái nhiệm vụ truyền tin,cũng như mailman vậy; cái vía! (bạn đạo cùng Thầy cười)
Bạn đạo: Thưa Thầy, cách đây mấy năm, Thầy có nói là Thầy đã gặp tất cả các bạn đạo cách đây mấy trăm năm về trước đó, thì lúc đó Thầy là ai, và các bạn đạo là ai?
Đức Thầy: Cho nên, bây giờ đó, chúng ta ở đây, hỏi chớ, mấy người này là ai, và tui là ai? Rồi chết cái đùng! Chúng ta sẽ gặp ở chỗ khác. Cũng là mấy trăm năm mới gặp được, chớ không cách gì làm lẹ được; nó sai 1 li là đi 1 dặm; mà có người có thể gặp liền cũng được nữa vì họ trực tiếp đi, hòa trong một cái luồng điển đó, một cái giới đó, thì gặp liền.
Mà có người phải đi vòng quanh; thấy họ vậy, nhưng mà tới không được vì họ còn phải học nhiều bài học. Nếu mình tới là làm hư họ, cũng có nữa; cho nên nó phải mấy trăm năm mới gặp; 500 năm, đúng luật 500 năm nó mới gặp; thì tất cả những bạn đạo ở đây cũng vậy, 500 năm mới gặp, chớ đâu có quen biết, hồi trước đâu có quen biết đâu? Bây giờ ai cũng nói, “anh Trung, anh Trung; thấy anh Trung dễ thương”; có người nói, “Thấy anh Trung dễ thương”; đó; như quen từ hồi nào vậy; phải không?
Mà y như quen từ hồi nào, mà nghĩ không ra! Thanh tịnh mới thấy rằng, “Thằng cha này hồi trước có cộng tác mình, đánh một chút trận chiến nào, hay cộng tác với mình đi làm ăn ở chỗ nào”; thấy không? Nó có nhiều kiếp thay đổi, không thể kể ra được tràng gian đại hải!
Cái kiếp con người là vô cùng, sách vở không có khả năng ghi chép, nhưng mà chỉ có cái tâm thức con người mới ghi chép trọn lành. Cho nên ông Trời ổng chế cái giấy hay hơn cái giấy thế gian; giấy thế gian viết một khúc hết giấy à, còn cái đó viết hoài, còn hoài. Rồi bây giờ Anh thấy tui đây chụp hình nè, Anh thấy Anh chụp hình rồi đó, con mắt Anh chụp hình rồi Anh biết, biết ông Thầy Tám trả lời, “Tui đứng ngang nhiên, rồi ông Tám trả lời! Mấy năm trước, tui đang làm cầu, ông Tám cứ dòm tui hoài; ông Tám nhớ không?” À, ông Tám nhớ; ông Tám nhớ nội năm ngoái, năm nay cũng nhớ. Nhiều người năm ngoái mà năm nay người ta quên đó, thấy không? À; tại sao tui nhớ nhiều?
Vì các Bạn càng thăng hoa, càng tu, tu thanh tịnh, tui càng nhớ được!
Mà các Bạn bỏ lún thì tui quên à; vì nó càng ngày càng đi càng thấp, nó không có phù hợp với cái chỗ mà, không có thể vô trong cái computer, không có vô trong cái dĩa tui được, cứ đi ra ngoài; thấy không? Thành ra không có nhớ lẹ được.
Mà người nào có tâm tu, tui nhớ, tui nhìn tui biết rồi: làm gì, năm ngoái làm gì, hứa cái gì; tui biết hết, tui nhớ hết! (cười)[10:09]
Tui hồi nãy tui quên hỏi thăm bà cụ.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, con xin hỏi lại câu hỏi mà Thầy giảng cho bạn đạo rồi, mà con chưa được hiểu. Bây giờ con xin hỏi lại: thuở xưa con đọc trong lịch sử Đức Phật Thích Ca, trong tiền kiếp của Ngài đó, thì Ngài gặp con cọp đói với mấy con cọp con; Ngài hy sinh thân xác để cho cứu mấy con cọp con. Như vậy là lòng từ bi của Ngài. Nhưng mà có một bạn đạo nào đó hỏi Thầy, mà con không được nghe khúc băng đó, là nếu khi mình hy sinh một phần thân thể mình, giả sử như ngay bây giờ mấy cơ quan thi bằng lái xe người ta hay gởi cho chúng con cái giấy, gọi là “Cho một phần thể xác không?” Giả sử khi mình chết, cho người ta con mắt để cứu những người có mắt hư, hoặc cho một lá gan để cứu một người bị gan hư. Nhưng việc đó thì con nghe người bạn đạo, nghe trong cuốn băngThầy nói không nên làm; mà con nghĩ rằng đó là lòng từ bi, tại sao mình không nên làm?
Đức Thầy: Cho nên, cái chuyện đó là cái chuyện, khi mà ngẫu nhiên, cũng như Đức Phật thấy cái cảnh đói, khốn khổ vô cùng, Đức Phật hy sinh thân xác để giải quyết trong lúc đó, mà Ngài hy sinh để độ cho con cọp được tu, thì đáng giá làm.
Còn cái này, nói rằng, “Ờ, tui chết, tui cho cái xác để tui cầu tui được cái gì.” Cái đó là lợi dụng. Mà khi người ta cần tới mình, khi mà mình xảy ra cái vụ đó mà mình cần tới mình, mình không cần thiết, cứ việc cho người ta, đâu có sao?
Còn bây giờ, “Tui phải trù trước, tui làm cái này tui được phước,” là không được, không có dự trù trước! Cái chơn tâm nó ở trong lúc bất ngờ, cái đó mới có giá trị. Còn dự trù, nó không có giá trị.
Cái chơn tâm nó ở trong lúc bất ngờ, nó mới thấy rõ thể hiện cái tâm.
Còn bây giờ Anh chưa chết, “Tui nguyện tui chết, xác này tui đưa cho người đó!” Mà đi gặp ai Anh cũng nói vậy đó, Anh khoe; thành ra Anh mất cái phước.
Còn tới lúc đó làm, Anh chết, người ta làm sao, người ta phân thây làm gì làm, Anh đâu cần biết tới nữa. Cần dự trù, Anh thấy không? Có dự tính đó, nó không có tốt; mà không dự tính đó, nó tốt hơn. Lúc ta giúp là ta giúp, giúp 1 cách, nghĩa là, sung sướng thật tình; họ là mình, nó khác; thấy không? [12:58]
Cũng như bây giờ, tui thấy Anh nằm trên giường bệnh, vô đó bác sĩ nói, “Thằng này mà không có trái thận đó, chết!” Tự nhiên tui động tâm, “Thôi, tui cho nó trái thận”; đó là tâm của tui, tâm tui thực sự độ Anh, cho Anh, không phải sợ Anh, nể Anh vì Anh giàu, nhưng mà Anh nghèo, giàu, nghèo, giàu kệ Anh; mà cái tâm tui giúp Anh cái đó để Anh sống vui với đời. Cái đó mới có giá trị. Tui cắt nghĩa về vấn đề có giá trị thôi, vấn đề mưu tính là không có giá trị.
Bạn đạo: Thầy, con được biết là bây giờ Y Khoa ở Mỹ đó, họ rất thiếu xác để mà giải phẫu để mà học hỏi, thì con nghe nói là bên Trung Quốc hay bán các xác người chết, để cho các sinh viên ở Mỹ giải phẫu. Họ bán mỗi xác 2000 đồng, hay là 5000 đồng gì đó. Như vậy thì cái phần hồn và phần vía của người bị Trung Quốc bán cái xác đó, có bị ảnh hưởng gì không? Và người đó được hưởng gì không?
Đức Thầy: Cho nên, cái người mà bị bán xác đó, cái phần hồn chết là nó ly khai cái xác, nó không giữ cái xác nữa; nó chỉ si mê một thời gian. Nhưng mà con người bây giờ người ta có tôn giáo giúp đỡ hết trọi rồi, kẻ theo Thiên Chúa, người theo Cao Đài, người theo Hòa Hảo; chết thì khóm nào khóm đó nó rước; chớ xác không có ăn chung gì hết. À, họ có bán xác đi nữa, mà về làm phước cứu dân đó, thì cái đó cũng được; mà họ bán cái xác mà họ ăn nhậu đó, là cái xác họ đương mạnh mà cũng phải bị yếu;mới thấy Luật Trời; Anh thấy không? [14:39]
Bạn đạo: Con thưa Thầy, có lúc công phu, không biết tại sao cần cổ nó khô từ trên xuống thực quản, rồi sau cái công phu đó, nó nóng cả người rực lên hết! Là có lý do làm sao, xin Thầy cho con biết?
Đức Thầy: Khô, điều thứ nhứt là nhiều khi ăn đồ, đồ xào, đồ xào, đồ nướng, nó nóng gan, nó có thể khô. Cái thứ nhì, coi chừng nước tiểu đường, nó cũng làm khô cổ, ha. Đó; phải coi chừng. Người mập dễ bị nước tiểu đường; phải thử vấn đề đó, ha?
Rồi còn nóng cả người, là cũng do thực phẩm ăn nhiều; cho nên, ăn nhiều thì cái trược khí nó xông lên nhiều. Cho nên, cố gắng bớt dần dần ban đêm, bởi vì đã có phần thanh điển chiếu ban thì mình ăn thanh điển nhiều hơn; thì cái kia nó ấm mà nó không có nóng bằng thực phẩm. Thực phẩm nó nóng hơn, cái điển của thực phẩm nó nóng hơn. Mà cái Nguyên Điển ấm áp của cái Thanh Quang đó, nó khác. Mình không ăn nhiều, nhưng mà ngồi vô, ấm! Không ăn ban đêm, nhưng mà tay vẫn ấm, chân vẫn ấm. Nếu tay lạnh, chân lạnh đó, thì phải ăn; mà không ăn mà tay ấm chân ấm đó, nên không ăn ban đêm, bớt lại, ăn đồ nhẹ cho nó hưởng cái Thanh Quang nhiều hơn và dễ tiến hơn.
Bạn đạo: Dạ bạch Thầy; Thầy giảng “Quên, nhớ một lượt”; sự thật con quên (nghe không rõ)
Đức Thầy: Quên nhớ một lượt, là đi tới trình độ của một vị Đại Tiên rồi, có thể bước vô thế Thiên hành đạo, có thể xưng danh Cha được! Quên, nhớ một lượt. Nhưng mà Anh chưa tới trình độ đó;“Quên, nhớ một lược”; như tui nói với Anh rồi: Anh nhắc bất cứ lúc nào là tui cũng nhớ; Anh hiểu chỗ đó không? Vì nó trong lành và sáng suốt thanh tịnh, nó mới làm được việc nhiều: khi Anh vừa nói xong là tui trả lời. Anh hiểu chỗ đó không?
Bạn đạo: Bạch Thầy, trước khi con chưa có vô Vô Vi đó, là cách lúc con thời kỳ hậu 40 trở lên, thì là con cũng không vô Cao Đài, cũng không vô Phật Giáo, nhưng mà anh ở bên Phật Giáo cũng như bên Cao Đài họ cũng thường gửi sách kinh đến cho con, con đọc được, rồi con cũng phát tâm cho người ta một ít; tình, đó là tình nguyện phát tâm, nhưng mà con không có vào đạo. Khi con gặp Vô Vi rồi con vào tu, thành tâm thật tu, không còn cái chuyện mà bơ vơ, kể cả những ngày lễ lớn họ cũng đưa giấy họ mời, cũng như ấn tống kinh sách, thì con cũng phát tâm, mỗi lần có là luôn luôn.
Thì vừa rồi, bên Cao Đài họ khen, họ nói Vô Vi có nhiều bạn tu rất là tốt, mà có thể nói rằng bên Cao Đài cũng đáng làm một bài học để mà học theo. Họ nói rằng có “Nghe tin ông Tám có cái bài giảng, những cái bài giảng rất hay, có thể bạn giúp, bạn cho chúng tui một ít số băng, có được không?” Thì con sợ quá, không biết có vậy cho bên Cao Đài, có phạm cái gì không? Con không biết ất giáp gì hết, nay gặp Thầy, xin Thầy cho con rõ? [18:39]
Đức Thầy: Đạo Cao Đài, đạo Thiên Chúa, đạo Hòa Hảo, bất cứ một cái đạo nào, Cơ Đốc, là đạo của Trời, kể cả đạo Vô Vi. Còn con người Vô Vi mà thực hành, cũng có người rốt ráo thực hành, người đó có tâm độ đời; cái đó nó tốt.
Cho nên, “Không phải rằng tui giúp đỡ, phát tâm giúp đỡ Cao Đài là tui theo Cao Đài!” Không! Đạo của Trời; Trời kêu đâu, tui phải giúp đó, tui phải làm đó. Của của Trời, không phải của của tui! Thiên Chúa Giáo kêu, tui cũng vô làm; mà đạo nào tui cũng làm hết! Phải phát tâm lớn rộng như vậy thì mới thấy cái đạo ở trong tâm.
Cái đạo mà còn chấp, “Tui đạo Vô Vi, tui không có tham gia đạo Thiên Chúa!” Đạo Thiên Chúa cũng đạo Trời; thấy không?
Còn cái đạo Vô Vi là cái đạo thực hành; còn cái đạo kia là dùng giáo lý, nó là cũng độ được một số người thức tâm, thay vì bữa nay họ làm ác nhưng mà nghe cha giảng rồi, họ bớt đi, làm bớt ác ý chút đi, cũng có nữa; thấy không? [19:52]
Còn cái này là mình thực hành. Mà khi thực hành là trọn lành sự phát tâm. Đó là đúng, Anh làm rất đúng; thấy không?
Còn họ, bây giờ họ muốn xin những băng giảng của Vô Vi, cái đó Vô Vi không có biên giới, không có cấm ai hết! Đạo là vô biên giới; ai muốn thì mình có khả năng cứ in tặng họ. Họ nghe, rồi họ chửi cũng vậy; mà họ thích thì họ sẽ phổ biến nữa; họ không thích thì họ liệng, là chuyện của họ; thấy không? Còn họ xin mình thì mình phải tận tâm giúp đỡ họ; thấy không? Băng nào hay, dở gì cũng được, đưa ra cho họ nghe. Biết đâu ông Thầy mình nói láo, nói xạo, nói đi chưa tới, rồi họ phê bình;mình tìm ra cái xạo láo của ông Thầy, mà mình chấn chỉnh ông Thầy lại; thấy không? Đó là giúp cho cái đạo của mình càng ngày càng mạnh, càng tốt; chớ không có sao.
Ông Thầy mà còn chấp, “Ô, Tao cấm Mày không cho qua Thiên Chúa Giáo; Tao cấm Mày không qua Cao Đài; Tao cấm Mày không có qua Vô Vi”; là đạo không có chánh rồi! Đạo phải hòa đồng! Đạo trong tâm con người; làm sao lường gạt được?
Nếu mà Anh không có thực hành cho chính Anh, Anh không thấy cái gì, thì làm sao Anh đi theo Vô Vi để làm gì?
Vô Vi là Anh theo Anh, Anh khai thác lấy Anh, Anh tận dụng cái khả năng của Anh, Anh mới mở Thức Hòa Đồng tận độ chúng sanh; và đạo nào Anh cũng phải quý. Đó là con đường đi rất đúng;không có sai. [21:19]
Bạn đạo: Con có 2 câu hỏi muốn hỏi Thầy: một câu hỏi thì con đã hỏi ngày hôm qua, nhưng hôm nay con muốn nói thêm một số chi tiết, đó là khi con bắt đầu niệm Phật thì huyệt đạo sau lưng nó động đậy, nó động đậy như có ai lấy tay sờ vào; hoặc là khi rửa bát, khi nấu cơm, hoặc là ngồi không, thỉnh thoảng thấy nó động đậy như có ai lấy tay sờ vào. Và khi ngồi thiền được hơn 1 tiếng đồng hồ, rồi thì nó giống như một cái trạng thái, có lần con đi châm cứu, ông bác sĩ ổng mới đâm vào cái huyệt đạo của mình một mũi kim châm, và ổng để dòng điện 1, 2, 3 Volts vào chạy ở trong đó, thì cái cảm giác nó giống như cái kim nó mổ như thế này, mổ vào cái huyệt của mình như thế này.
Khi thiền một tiếng đồng hồ rồi thì trạng thái này nó xảy ra ở huyệt đạo đó. Và trong một ngày, có khi ngồi không thì bỗng nhiên cái huyệt đạo chỗ đó nó đau. Con lấy tay con sờ con ấn thì nó cũng không hết đau.
Đức Thầy: Cái đó là cái huyệt Hiệp Tích đó, Hiệp Tích, lấy chỗ này nó gần, nhưng mà cái này là tại sao? Nó gần chỗ cái phổi này nè, cái phổi của Anh bị hút thuốc, nó nóng, bị nóng phổi, khô môi, nóng phổi, là Anh phải uống cái gì? La Hán Quả, nó hết; ra tiệm thuốc Bắc mua La Hán Quả đó, chế nước uống, cái phổi nó mát.
Bạn đạo: Nhân tiện đây, con cũng muốn tâm sự với Thầy. Con có cái bệnh đó là tâm bệnh, bệnh thần kinh; con bị cái bệnh này, có lẽ bắt nguồn từ quá khứ, con kể sơ sơ một ít chi tiết từ hồi nhỏ. Khi con 15 tuổi, con học ở trường Trung Học đó, khi mà con đứng trên lầu 4, thì con nhìn xuống dưới đất thì con có cảm giác sợ hãi, lo sợ, và con tưởng tượng mình sẽ rơi xuống dưới và chết! Con thấy con ở dưới đất, ngã xuống dưới đó và gãy tay, gãy chân, máu me chảy! Đó là bắt nguồn từ quá khứ, con nhớ như vậy thôi. Đến khi con đi lính đó, thì con gia nhập vào Không Quân, thì con nghĩ rằng đây là ngày buồn nhứt của con, và con bắt đầu có ý tưởng muốn tự tử, con không muốn sống nữa. Và con đi lính được hơn 1 năm sau, con đào ngũ và con về nhà trốn, sống với mẹ của con; và ý tưởng tự tử này luôn luôn xảy ra trong đầu của con. Mười mấy năm, và khi lớn lên thì con lại mang luôn ý tưởng giết người! Tự tử và giết người! Trong Tâm Lý Học nó gọi là “Ý muốn hại mình và hại người.”
Tuy cái ý tưởng này nó xảy ra trong đầu của con, nhưng mà chưa bao giờ con làm điều gì hại đến người khác, đại khái nó chỉ là một ý tưởng xuất hiện trong đầu óc, và nó thể hiện ra khuôn mặt: khi mà con có ý tưởng đó thì mặt mày của con trở nên dữ dội; nhưng mà khi đối xử với người khác thì cũng rất là hiền từ chớ không có gì cả. Và cái (nghe không rõ) đó nó gây ảnh hưởng trong đời con suốt 10 mấy năm, rồi đến khi, con nghĩ có lẽ cũng là một phần bởi vì tập thiền sai cách trong những năm 17, 18 tuổi; đến khi gặp cái pháp của Thầy đó, thì tập, con thấy nhiều ấn chứng kết quả tốt đẹp; nhưng mà cái ý tưởng giận hờn, tự tử nó không có mất đi; mà từ nãy giờ, chẳng hạn như ngồi nghe Thầy nói, nhưng mà trong lòng con nó giận dữ! Cái sự giận dữ này nó là một cái tâm bệnh của con; thế nhưng cho nên Thầy nói thì có khi con nghe được, có khi con không nghe được; hoặc khi con nói chuyện với bạn đạo, hoặc nói chuyện với bạn hữu của con ngoài đời, thì có khi con nghe họ nói, có khi con không nghe; hoặc có khi con đi học, thì con nghe giáo sư nói; học 1 tiếng thì con chỉ nghĩ rằng con chỉ tập trung tinh thần được bằng chừng 20 phút thôi, còn bao nhiêu phút thì bị lãng quên, gọi là emptyminded, trống rỗng đầu óc; hoặc là ý tưởng bay đâu mất.
Con xin Thầy có cách nào cứu giúp cho con! [24:34]
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp này là chỉ có cái phương pháp, làm sao Anh cố gắng Anh nghe tui, và Anh chỉ niệm Phật. Anh rảnh, khi Anh ngồi mà có cái ý tưởng đó, Anh co lưỡi, răng kề rang,Anh niệm, niệm, niệm, niệm, niệm liên tục, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó có nước miếng,Anh nuốt.
Cứ niệm, nuốt là Anh đã trị trọn lành về khối thần kinh của Tam Giới, của cơ thể Anh! Chỉ có phương thức niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mới giải quyết được những cái này. Nhiều người đã bị cái bệnh như Anh, mà đã thoát hết rồi! Mà lúc này nó lành mạnh lắm rồi, không còn có giận hờn nữa, thấy không?
Vì khối thần kinh của Anh nó liên hệ 3 khối; một chặp cái Anh đọc sách vầy, cái nó nghĩ chỗ khác rồi;nó chạy xét chỗ khác hẳn à; Anh mất cái vấn đề Anh biết; à! Rồi bây giờ Anh phải niệm Phật; để chi?
Để nó (nghe không rõ), Ba Giới là một; lúc đó nó trụ tâm. Nhưng mà phải dày công nhiều tháng, chớ không phải 1 ngày, 2 ngày có thể làm được. Anh nhớ rằng, Anh lấy cái băng “Nam Mô A Di Đà Phật”;tui đã cắt nghĩa là trị tâm bệnh; mà trị dứt khoát, chỉ “Nam Mô A Di Đà Phật,”; từ lúc đó Anh là một ý sĩ cứu đời. Ra, Anh sẽ giúp cho mọi người; Anh sẽ nói thẳng với họ như vậy và như vậy.
Hiện tại Anh ở nhà thương bên Pháp, doctor Raymond Garcia, trị nhiều người, mà ổng là bác sĩ trị về Thần Kinh. Đó, nhưng mà ổng đang thí nghiệm cái phương “Nam Mô A Di Đà Phật,” coi thử nó đi đến đâu, ổng cảm thấy kết quả rất nhiều. Bây giờ đang thực hành đó. Bây giờ các nơi, đại học người ta cũng kêu ra giảng, kêu mấy ông có trình độ ra giảng cách nào để giúp đỡ cho sinh viên học dễ giải hơn; vì nó thiếu tập trung thôi, vì nó (nghe không rõ) là nó phân tán đi.
Một khi Anh đã niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó quy hội lên trên đỉnh đầu rồi đó, thì không còn cái gì sai lạc được hết. [28:06]
Ban đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó là lo chưa xong! Anh niệm, bắt cái dưới này niệm luôn, bắt dưới này niệm luôn. À, Anh cứ hạ lệnh 2 giới: “Chủ Nhân Ông hạ lệnh cho Tụi Bây phải niệm Phật; Tụi Bây giận là Tụi Bây phải niệm Phật; còn không niệm Phật, Tao không cho Mày đi rời khỏi nơi này, bắt ngồi đó!” Anh phải có cái luật. Anh đặt cái luật một chặp là Anh giải quyết được à; thấy không? Mà Anh phải bớt hút thuốc! Tụi nó bày Anh hút thuốc.
Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy ạ!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy, con nghe bạn đạo, thì cái xương sống của con nó không có được thẳng, như vầy thì thực thở đó, có thiền (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái lên bộ đầu không phải là thở nhiều; nhưng mà ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” bắt niệm Phật nhiều đi! Vì lấy cái gì chứng minh?
Khi mà co lưỡi, răng kề rang, là nước miếng nó chạy rồi; nước miếng nó chạy là lọc máu huyết, mà lọc tất cả thần kinh. Cái đường đó là đường chánh, và nó sẽ trụ tâm ở bên trên.
Còn cái kia, mình làm Chiếu Minh được thì cứ việc làm; Con ngồi hít thở được thì cứ làm; tận lực hít thở của chính mình thôi, ha. Không có lo; cứ tận lực, tận lực, làm hết sức của chính mình. Rồi rảnh đó, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.”
Như Bác bây giờ là rảnh lắm rồi; cứ niệm Phật thôi, hay dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; mà mọi người một chút, một chút, rồi ta niệm nữa; niệm cho đến lúc mà nó không còn ê chỗ này nữa, và nó thoát ra ngoài; lúc đó mới yên! Không có cái vụ mà chết đi xuống Âm Phủ đâu; không có đâu!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không phải! Lên, cứ lên tự nhiên; khi mà bác niệm Phật là nó lên tự nhiên; niệm Phật là lên tự nhiên; cả ngày niệm Phật cho tui coi. Đây rồi làm đúng 6 tháng rồi tui qua là thấy nó rút rồi, có gì đâu! Nghe băng niệm Phật, ha. Tui có băng “Nam Mô A Di Đà Phật.” Bác càng niệm, tâm càng sáng, há! Nó sẽ mở! Đó là liều thuốc tinh vi nhứt của Càn Khôn Vũ Trụ để cứu nhân, độ thế; chớ không phải cái chuyện bỏ đâu! Nhiều người làm nửa chừng rồi bỏ! Uổng lắm! Ráng làm đi, niệm đi, sẽ thấy!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, tuổi già, con thấy trời lạnh nó mệt, lạnh nhiều, tui không biết chân khí nó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái chân lạnh đó, là cái nguyên khí yếu thôi; bác làm Chiếu Minh nó cũng có mạnh vậy;mà có thể mua cái thứ thuốc Tàu đó, thuốc mà tui chỉ đó, Song Long Tinh, uống một thời gian là tay chân ấm à, hả. Song Long Tinh đó, có không, có mua chưa?
Bạn đạo: Chưa !
Đức Thầy: À, Hỏi cô Bê cổ để lại cho, rồi mua cái đó uống đi, sớm mơi, chiều, nó khỏe mà nó làm ổn định, ngủ được, ăn được, khoẻ ra, ha!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ; không sao, mang vớ đi, không sao! Không ăn chung gì đâu, tại vì lớn tuổi; nhưng mà phải hoạt động, phải đi bộ nhiều một chút, ha! Thể thao, đi bộ. Tui có mấy môn thể thao như tui làm đầu, hay là tai đồ, mấy cái đó mà không thấy ai học! Học được cái đó, cái pháp đó là của ông Thọ chỉ đó, mà làm bóp cái đầu nè, bóp cái này, tay chân đồ, mấy chỗ tui làm đó. Tui đã làm trong video hết đó, coi theo đó mà bắt chước làm.
Cái tuổi lớn rồi, phải cho cái kinh mạch đả thông kinh mạch, hằng ngày đả thông kinh mạch, nó đâu có bị lạnh tay lạnh chân đâu? Còn trời thiệt lạnh, cái đó nó lạnh là đương nhiên, mình phải mang vớ vô. Còn khí sắc của Bác là tốt quá rồi, đâu có gì? Chỉ có dư máu thôi, nó đâu có thiếu máu đâu, hả? Đừng có sợ mình già, trẻ đi, kinh nghiệm nhiều hơn là trẻ rồi! Bây giờ mới biết yêu, yêu Trời, yêu Phật, yêu nhân loại; phải không? Chớ còn hồi trẻ không biết yêu! [32:52]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con đi làm về đến nhà là khoảng 12 giờ rưỡi đêm; thì con ráng ngồi thiền, lúc thiền cứ ngáp lên ngáp xuống, nhưng mà con cố gắng tiếp tục ngồi. Như vậy buổi thiền đó có kết quả không?
Đức Thầy: Cái sự cố gắng luôn luôn có kết quả; mà Con thấy rằng, khi mà ngồi nó ngủ gật đó, vậy ta ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy rồi ta thiền, nó hay hơn.
Tập đi, tập lần đi. Tập nó thông được, cứ tới giờ, sau này đúng 12 giờ nó thiền; bởi giấc ngủ là quan trọng. Không sao! Con ngủ dậy rồi con thiền. Con nhớ ngủ một giấc khỏe rồi dậy thiền; nó ồn định hơn. Đừng cái gì mà đừng ép nó quá. Ép nó quá nó hư, Con hiểu không? Đi làm về mệt phải ngủ, phải nghỉ.
Còn không, trước khi ngủ, ta thiền; mà cảm thấy mệt là phải ngủ; ngủ một giấc, bởi vì tuổi trẻ thiếu ngủ không được. Ngủ rồi dậy thiền; hiểu không? [34:01]
Trước hết là học tạo sức khỏe cho chính mình, mà Con thiền điệu đó, mệt, “Tui về, tui mệt, rồi tui còn thiền nữa! Tui làm cho tui suy yếu, tui bệnh rồi tui đi học cái bệnh sao?”
Đi học cho có sức khỏe, “Tui phải ngủ rồi tui dậy tui thiền, để bồi dưỡng sức khỏe tui”; ha!
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy nói làm Pháp Luân Thường Chuyển phải làm nhiều; mà hơi con yếu, vậy làm nhiều là khoảng bao nhiêu hơi ?
Đức Thầy: Thầy có cái video hết trọi, nghĩa là làm Chiếu Minh, làm Chiếu Minh nằm hít thở đó, được 2 lần trong một ngày cũng tốt, hay là 3 lần thì cũng tốt. Còn cái ngồi mà làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, làm 6 hơi liên tục, hay là 12 hơi mà thôi, chớ không có nhiều lắm, ha. Có nói rõ mà; trong sách cũng có nói, trong video cũng có diễn tả, cởi trần áo ra làm đó. Mượn anh Vân ra đâu, anh Vĩnh có video, ha?
Bạn đạo: Thưa Thầy, làm thế nào để quên được quá khứ, dự trù tương lai, và hưởng sự an lạc trong hiện tại?
Đức Thầy: Chỉ niệm Phật cho nó quy hội được, nó mở được cái khuyết ở trong ngũ tạng và khai triển Quy Nhứt, nó đi tới cái chỗ, kêu bằng, thức tâm; nó mới trụ trên trung tim bộ đầu. Lúc đó nó mới đi tới cái giới đó được. Con mới, Con không thể nào được. Mới, nó còn nhớ lảng vảng; bởi vì hồi nào giờ nuôi rước cái đó vô, mà bây giờ niệm Phật và làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó mới giải lần ra; chớ không thể giải một lúc được.
Mình thâu vô bao nhiêu năm, mà mình giải một lúc, đâu có được? Nó phải có thì giờ nó giải.
Khi mà nó trụ điển lên bộ đầu là nó quên hết; ha; nhưng mà muốn nhớ nó là nhớ, nhớ rõ ràng rành mạch; nhớ cái nguồn gốc của sự việc, nói ra nó hay; cũng cái sự việc đó, mà nói đi, nói lại nó hay lắm, nó mở trí cho người ta. [36:07]
Bạn đạo: Thưa Thầy, có một lần con được nghe Thầy nói về vô biệt niệm đó, là khi làm việc đó, Thầy có nói là “Tui xào rau, mở chỗ nào nó lộn xộn quá, phóng điển”; Thầy phóng điển cho nó thì nó yên. Thì theo cái ý con hiểu được, là mình phải thanh tịnh trong cái lúc mà mình làm việc như vậy: mình thấy cái ngoại cảnh như vậy, mình an bình trong đó, sống trong hiện tại.
Nhưng mà cũng có đoạn Thầy nói là những cái ngoại cảnh là những cặp mắt mình thấy được, là trần trược. Như vậy thì nó như thế nào?
Đức Thầy: Khi mà mình mở tâm đạo, mình thấy ngoại cảnh, dòm thấy cái cây. Khi mà tâm đời, họ dòm thấy cái cây, thấy cái bông cúc đẹp quá, mà không thấy cái nguồn gốc hóa sanh của nó. Tại sao ở thế gian này, ở đâu cũng còn bông cúc mà nó không có diệt được bông cúc. Ai người ta cũng cắt, người ta chưng, mà sao còn bông cúc hoài! Thấy cái Luật Trời. Rồi mình thấy mình có thể nói chuyện với nó: nó cũng trong khổ mà nó vươn lên thành một đóa hoa để khoe đời, và để khuyên đời và an ủi tâm linh của con người; khi mua được chậu bông về nhà, nhìn nó thấy khỏe lắm. Thấy cái gì?
Thấy sự cố gắng của nó đã thành công, nó vẫn vươn lên và nó giữ cái định luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Tiến Hóa. Con thấy chưa ? A, Là ở ngoài, khi mà tâm thức bên trong mở nhìn ở ngoài mình thấy đạo. Thì trong đời có đạo. Nhìn cái nào mình cũng phổ hóa cái nguồn gốc nó ra được hết. Chớ cái này là chất (nghe không rõ), thì nó từ ở dưới đáy biển lên, chớ đâu, mình hiểu liền vì cái tâm thức mình nó mở, nó hòa đồng với các giới.
Chớ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” nó mở đều hết đó; thì lúc nào mình cũng là vô biệt niệm. Nhớ. Cái nào nó cũng nằm trong nguyên lý đó: không có nước, không có lửa, không có phát triển, không có màu sắc, không có linh cảm, làm sao mà giữ nó đời đời tại thế? Nó biết nó chớ; thấy không? [38:25]
Nó cũng cái bông như vầy mà nó ra cái hột giống, cái nó mọc lên. Người ta chặt cách mấy nó cũng còn; người ta nấu, ta ăn, nó cũng còn; con ruồi cũng còn, con muỗi cũng còn. Thấy là cái Luật Trời hiển hiện trước mặt chúng sanh; Ổng có thể giam mình ở bất cứ chỗ nào, tạo cái hoàn cảnh sân si rồi tự mình yếu à; càng sân si, càng buồn tủi, càng thua lỗ, tự yếu, cái chết thành ra con ma! Chút xíu thôi, ai nó cũng giận hết thì nó chỉ còn có chút xíu mà thôi, nhưng mà tánh ác nó còn.
Thấy con muỗi cắn, hút máu người ta không? Con ruồi đem điều hại người ta chết. Nó còn ác, nó ác nó mới bị thiệt thòi, càng ngày càng nhỏ như vậy. Con thấy chưa? A, Luật Trời có hết, nhưng mà chúng sanh không thấy. Cho nên ông Trời ổng hăm: “Tao sẽ giam Mày”; đâu thấy Ổng giam! “Giỏi,giam tui đi!” Nhưng mà ổng không có bắt. “Cha sẽ bò tù Con.” Cho con trúng số cái đã; Con lấy 2, 3 con vợ, đẻ một bầy con, đi thua cờ bạc, đổ nợ! Bỏ tù nó rồi, mà nó không biết Ông Trời bỏ tù! Cho nó hút xì ke cái, rồi hết, tiêu, chết thành con ruồi, con muỗi, chớ không có làm gì hết. Con thấy không? [39:51]
Cho nên, cái Luật Trời nó vi diêu vô cùng, lớn mạnh vô cùng; chớ không nên khinh Trời! Nó phạt một cái là chết! Đừng có thách đố với ông Trời; thấy ngon mà ông Trời đâu có làm gì trao? Như thằng Cộng Sản Việt Nam đó, “Mời thằng Trời xuống tắm nước đi, tắm thủy lợi đi!” Há? Nhưng mà ông Trời nói, “Tao sẽ mời nó tắm trước!” Cho lụt đi, cho hạn hán đi! Ổng mời tắm đó! Ổng nói tại Việt Nam: Ổng mời tắm! “Nó mời tắm, Tao cho nó tắm trước!” Nói rõ ràng. Tui nói, “Giỡn! Kế hoạch người ta đề bao nhiêu triệu tấn một năm, mà Mày nói giỡn?” “Đây rồi Mày kêu gặt hái được ký lô nào?” Dám nói vậy; mà ai tin? Nhưng mà có! Cái năm mà tui ra, năm 1978 nước lụt Long An, lụt lớn;con bò, con gà, con heo gì cũng phải chạy ra Xa Lộ hết; nhà thì ngập, phải chèo ghe hết! Khi Ổng nói là nó phải có. Cho nên, những người đã chứng qua cái cảnh đó mới thấy rằng Ông Trời là vi diệu!
Mà ở trong rừng này dòm, thấy không? Bắt tụi nó giam hết rồi, (nghe không rõ) cái cây đứng bao nhiêu năm, đứng một chỗ không có cục cựa, cục cựa là chết. Nó phải phục vụ tối đa, làm việc. “Muốn về Trời, phải hy sinh thân xác của Mày, Tao mới cho về Trời, (nghe không rõ) ,” Khổ vậy; Con thấy không? Không tu là ngu chỗ đó.
Tu rồi, mình thấy rõ, “Té ra Luật Trời trước mắt; Địa Ngục trước mắt sờ sờ; cục cựa cái nó bắt mình giam à, chớ không phải giỡn đâu! Đừng có thấy ông Trời không có! Ở trong tâm mình; Ổng ở trong tâm Con đó; Ổng muốn giam Con, Ổng bày Con đi chơi đã rồi Con giam Con; Con bị giam một thời gian rồi, Con biết không? Làm đủ thứ, có được cái gì đâu? Nó tưởng làm đủ thứ mà giam Mày à! Mà không có ông nào bắt, không có ông Thầy Tám nào theo, mà ông Trời theo! “Tui đi chơi một mình mà! Nhưng mà tui bị giam, bị khổ quá chừng. Bây giờ tui nói hôm qua: làm đàng hoàng, không thì chặt đầu mà!” Nói vậy, cắt đầu đó, dữ lắm đó! Nói cắt đầu, không phải là nói giỡn đó; nó có chuyện a.
Muốn Con trở nên anh hung, ta phải sài (nghe không rõ) chỉ chặt đầu á! [42:43]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Muốn điêu luyện một anh hùng là phải khổ; anh hùng phải khổ Anh mới thành anh hùng. Anh hùng sướng, đâu có thành anh hùng!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ; nó vậy; tóc nó dày lắm; nó, đầu nó là khó cạo nhứt đó, đang 5 đồng tui phải ăn 10 đồng! Khó lắm; dày lắm, tóc dày lắm.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ, tạo cho mình loạn không à! Mình thấy ông Trời phạt ở trong đó; Con thấy không? Bây giờ ông Trời còn theo dõi (nghe không rõ) nữa đó, tao nói cho Mày biết đó!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, ông Trời ổng đang còn theo gắt nữa, gắt nữa rồi ổng mới cho Mày làm ông Trời luôn.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừm! Ráng đi.
Rồi; còn ai nữa?
Muốn làm ông Trời thì phải học đủ mọi trạng thái; khổ lắm; Con hiểu không? Bây giờ Con tu thanh tịnh là Con thấy ông Trời cho Con đi học nhiều lắm, chớ không phải ít đâu!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừm ! Tu đi, cho nó thử, thử rồi bắt nó tu, tu bắt nó thử nó mới tin, không, nó không tin. Nhiều khi nó cũng làm Thượng Đế vậy, dữ lắm.
Rồi; còn ai nữa? [44:28]
[kết thúc ID# 19870927L9]