Video 19870915L1 - T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN”

Gồm những videos sau đây:

  1. Video 1: Khai Mạc Khóa Học : pp 2 - 9
  2. Video 2: Minh Luận và Vấn Đạo: pp 10 – 19
  3. Video Minh Luận - Trở Về Không: pp 20 – 33
  4. Phần 4: Thuyết Giảng : pp 34 – 40
  5. Video 5: Minh Luận và Vấn Đạo (2): pp 41 – 54
  6. Video 6: Minh Luận và Vấn Đạo (3) : pp 55 – 64
  7. Video 7: Thuyết Giảng - Duyên Đạo: pp 65 - 73

Video 19870915L1

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

NGÀY 15 THÁNG 9, 1987, TẠI OLYMPIA WA, USA (Phần 1)

  1. Video 1: Khai Mạc Khóa Học

Đức Thầy: Hôm nay là một, ngày đầu tiên của Thiền Viện Nhẫn Hòa, được một số đông đảo bạn đạo phát tâm tu Thiển.

Tại sao chúng ta phát tâm tu Thiền?

Chúng ta đã sống trong một cảnh đời giả tạo, chính mình đã tự lường gạt mình quá nhiều, cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khóa học này là Khóa Học “Phát Tâm Tu Thiền”: mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm, hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng để nhận lấy phần thanh quang của đấng Cha Lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây, phút, khắc.

Cho nên, tôi có bài thơ tên “Khóa Học Phát Tâm Tu Thiền”:

“Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền”: Tâm của chúng ta bị nhồi quả bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều, ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự tranh chấp trong nội thức, mà thấu cảnh huyền vi của Trời, Phật đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây [01:38]

“Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên”: Dụng tâm, dụng trí, dụng ý chí thanh thoát của mình “Tự tầm xuyên”; chớ không phải ôm cái xác này có thể về Trời được. Buông bỏ mới về Trời được.

“Tu thân sửa tiến vào chơn thức”: Đó, cái tu thân, chấp nhận, các Bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó là tu thân, lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng Lục Căn Lục trần hổn ẩu phản loạn đối với Bề Trên. “Tu thần sửa tiến vào chơn thức”: trở về chơn thức, sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong; và hướng về đó, con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự thinh không thanh tịnh sẵn có của chính mình.

“Thiền Định triền miên ngộ pháp truyền”: Là cái tâm chúng ta lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ Bề Trên đã ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dụng đó mà sống với nó, là Thiền Định. Ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là “Thiền Định triền miên ngộ pháp truyền”. Thì từ trên đó sẽ ban cho các Bạn thấy rằng, cái không là chánh, cái tha thứ và thương yêu là chánh; tức cái tranh chấp là cái tà, thương yêu là cái chánh thức. [03:11]

Cho nên, chúng ta thấy rằng, Bề Trên đã lặn lội khắp Năm Châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó để tận hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp Năm Châu đều có điển của đấng Cha Lành hướng độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây, phút, khắc để cho nó có nơi ăn, chốn ở tu thiền, có được cái xác bình an, và có một cái trí lý để phân xét chân lý mà tự học.

“Pháp truyền chơn lý siêu nhiên, Tâm không tự đạt giải phiền, giải mơ”: Đó, cái Pháp truyền. Truyền cái gì?

Truyền chân lý.

Mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền?

Nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy rằng cái pháp truyền chân lý siêu nhiên, từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ, ban chiếu cho chúng ta.

“Tâm không tự đạt giài phiền, giải mở”: Cái tâm không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào, dù cho người đó là ăn cướp, giết người đi nữa, chúng ta phải nghĩ cái trọng tâm đó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em; thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào mà đâm ra nghi kị, rồi tạo sự đau khổ, rối ren cho chính mình.

“Chẳng còn lý luận dật dờ, Thiên cơ sắp đặt giải mơ cõi trần”: [05:01] Chúng ta tu là trong tu, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng hướng thiện, chớ không còn tính từ ly từ tý, từ giấc, từ giờ nữa. Cho nên, cái Thiền Viện luôn luôn làm việc, mà làm việc trong thanh tịnh, làm việc trong tha thứ và thương yêu, trong cái nhẹ nhàng.

“Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần”: Cái thiên cơ là đã sắp sẵn rồi. Mưa, Nắng, Lạnh đủ thứ hết. Bão bùng nguy hiểm. Giải cái giấc mơ cõi trần. Người ta có căn nhà, tưởng đâu bình an lắm: “Tôi có căn nhà, tôi không cần ông Trời; tôi có cái xác, tôi không cần ông Trời!” Tới chết mới biết; bệnh mới biết, sập nhà sập cửa mới biết. Là thiên cơ, để giải cái giấc mơ, là cái mơ bám tham sống sợ chết của người trần gian này, phải từ bỏ nó và ý thức cái cõi bên kia.

“Thực hành tự nguyện góp phần, Quy không chánh pháp lần lần tiến lên”: Thực hành tự nguyện góp phần.

Góp phần gì?

Khi chúng ta thanh nhẹ, chúng ta phóng thanh điển lên cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ làm việc không ngừng nghỉ mà chỉ chúng sanh lười biếng, lo thụ hưởng, hướng hạ, dâm dục, đè đầu người này, đè đầu người kia, đè đầu người nọ; đó là động. [06:23] Mà hướng lên hòa, thì không còn động nữa; mở tâm mở trí thì Bề Trên độ tức khắc, thì ta góp phần thanh nhẹ. Cái nơi tu Thiền này, người nào bước vào cũng cảm thấy sự thanh nhẹ. Nhìn mặt chúng ta, thấy tâm chúng ta, thấy sự phát tâm vì nó không có vụ lợi cá nhân; nó là quy không rồi:

“Chánh pháp lần lần tiến lên”: Thì từ đó nó sửa đổi, nó tiến. Nó thấy nó làm bao nhiêu công cực nhưng mà không. Hỏi nó có làm gì? Nó nói: “Không, tôi không có làm gì hết. Chuyện của Trời, Đất sắp đặt như vậy.” Cơ thể của các Bạn đây cũng là Trời, Phật sắp đặt, mà chính ta đang mượn Luật Trời mà sống. Xác này là Luật Trời, nó đang quản lý phần hồn. Luật Trời điều khiển và xây dựng cho có một cơ đồ tốt đẹp để ảnh hưởng cho những người kế tiếp; là mượn xác chúng ta làm việc cho chung, chớ không phải là làm việc cho cá nhân.

Cho nên, chuyện làm của chúng ta là làm cho Thượng Đế, Thượng Đế tức là chúng sanh. Vì Thượng Đế thương muôn loài vạn vật, muốn dẫn tiến muôn loài, vạn vật chớ Ngài không có bỏ ai hết. Và Ngài không có nuôi dưỡng sự tranh chấp. Ngài chỉ hướng độ để tiến hóa mà thôi. [07:41]

“Thanh không hòa cảm vững bền, Quy nguyên giềng mối tạo nền vững tu”: Chúng ta hướng về thanh không thì hòa cảm vững bền. Khi mà chúng ta còn tranh chấp lý luận việc này, việc kia, việc nọ, làm cho mắt mờ, cái tâm càng ngày càng tối. Chúng ta hướng không, không có gì hết, thì nó yên. “Quy nguyên giềng mối tạo nền vững tu”: Lúc đó giữ thanh rồi, bền bỉ rồi, không có cái gì mà bị sai lạc hết. Chỉ có đi lên trong thanh nhẹ, hướng hòa, và hi sinh. Là để người đời nói chớ chúng ta không có nói hi sinh được. Chúng ta chỉ học tiến mà thôi

“Dẹp mê phá chấp giải mù, Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài”: Chúng ta dẹp cái mê, phá cái chấp thì chúng ta không còn tăm tối nữa. Vì ta mê cái gì? Nhiều người mê việc làm, rồi tranh chấp với nhau. Đó, thì nó kẹt. Mà chúng ta không có mê, làm là không làm, không có nên chấp. Việc gì xảy đến là chúng ta tùy duyên trợ hành, thì ta đâu có mù, đâu có tăm tối, đâu có giận hờn nữa. “Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài”: Chúng ta trở về với thanh tịnh rồi, an nhàn. Một ngày khổ cực này kia kia nọ, lo tu, là một ngày làm việc. Mà làm việc là tiến hóa. Luc Căn Lục Trần tiến hóa, Chủ Nhân Ông tiến hóa. Tất cả đều tiến hóa. Cho nên chúng ta làm nhiều, học nhiều, khai triển nhiều, tâm càng ngày càng thanh nhẹ và tâm hồn nó càng ngày càng trẻ trung, nó không có động loạn nữa. [09:23]

“Càn Khôn Vũ Trụ miệt mài; Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng”: Chúng ta thấy Càn Khôn Vũ Trụ đâu có giờ nào không làm việc đâu? Mà trong tim chúng ta giờ nào mà không đập. Giờ nào không đập là không còn làm việc. Làm miệt mài, làm hoài, giải thông đời đạo, cho đời, hiểu đời. Đạo hiểu đạo, “tiến hoài không ngưng”; đó, những cái cơ tiến hóa đã sắp đặt trước mắt các Bạn: ngay trong rừng sâu này có đầy đủ hết trọi: những cây cổ thụ, cây mới mọc lên, những hòm đá triền miên chịu đựng chờ nó mòn nó mới được giải nghiệp.

Thì ngày nay, chúng ta tu phải dày công nó mới mòn nghiệp. Mà không dày công, không bao giờ mòn nghiệp.

“Thực hành khai mở tưng bừng; Trong không mà có tiến từng phút giây”: Đó, chúng ta thực hành, khai mở tưng bừng, là trước kia chúng ta cái tâm đâu có sáng lạng, nói một tiếng đạo, chúng ta nghe không hiểu đạo là cái gì? Nghe là ghét rồi, bỏ đi rồi. Bây giờ nói tới đạo chúng ta thấy nó mở. Mở chiều này, mở chiều kia, mở chiều nọ làm cho tâm hồn chúng ta càng ngày càng nhẹ, ăn năn sám hối, thấy sự sai lầm của chính mình. “Trong không mà có, tiến từng phút giây” : Thấy không? Hồi nào giờ chúng ta đâu có học sách vở, đâu có dạy điều này. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta cứ ngồi thiền, không có đọc cái chữ nào hết mà tâm nó mở, tâm nó an, tâm nó thấy càng ngày càng dễ dãi với mọi người mà không có sự ngưng trệ nữa. [11:01]

“Cảm thông nguyên khí mưa mây; Dày công luyện tập đêm ngày thăng hoa”: Đó, chúng ta hiểu được, tụ, tan rõ ràng. Nguyên khí, do nguyên khí tạo. Mà hiện tại chúng ta đang sống bởi cái gì? Các Bạn đang sống nguyên khí. Không có nguyên khí đâu có gì sống? Mà trong cái nguyên khí này, khi giận, khi buồn. Đó. Trong tụ nó có tan. Chúng ta hiểu rồi. cảm thông cái nguyên khí của tôi, nó cũng như mưa mây ở bên ngoài. “Dày công luyện tập đêm ngày thăng hoa”: dày công tôi luyện tập rồi, đêm ngày không còn sự tụ tập của mưa mây nữa, mà lúc nào cũng sáng lạng, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ.

“Chẳng còn lý luận ta bà; Giải thông đời đạo chan hòa tình thương”: Không còn lý luận ta bà, không có nói tùm lum chuyện này chuyện nọ, trách người kia, móc người nọ! Không có! Phải thực hành để ảnh hưởng người khác. “Giải thông đời đạo chan hòa tình thương”: là trong đời chúng ta phải thực hành, và đạo chúng ta cũng phải thực hành mới giải thông được, chớ không phải dùng lý mà nói. Dựa trong căn bản nào? Dư một luồng điển nào nói cũng không được. Chính tâm của chúng ta nói ra mới là được, mới chan hòa tình thương. [12:17] :”Sự thật tôi đã làm được như vậy, tôi không có quái ngại nữa và tôi giúp đỡ mọi người bằng tình thương, tôi đang sống trong tình thương.”

“Mặt mày lóng lánh như gương; Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài”: “Mặt mày lóng lánh như gương”: Người thật tâm tu, mặt mày không có sự hằn học đối với ai hết thảy; lúc nào cũng tươi tắn cởi mở, vì không có sự lo âu, không có sự buồn bực, làm sao nhàu nhò được? Thì mặt mày nó lóng lánh như gương. Cảnh đài, Minh Cảnh Đài trong nội tâm nó quang chiếu, yêu thương muôn loài. Luôn luôn sáng suốt, thấy họ là mình, nghĩ là mình, ai cũng là ta hết, chúng ta mới yêu thương muôn loài được. Còn nếu ta và người đó khác nhau, là không bao giờ ảnh hưởng được và sửa được.

“Bình tâm học hỏi hoài hoài; Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn”: Bình tâm học hỏi hoài hoài: Lúc đó chúng ta hiểu tâm tánh của chúng ta là ngu muội, là sai lầm, thì không có bao giờ sa đọa nữa, mà gặt hái những sự trần ai đau khổ tại thế này. [13:23] Cho nên, Đức Phật Thích Ca đã thành công, Chư Phật cũng đã thành công, ngồi yên một chỗ không nói năng, nhưng mà ai cũng nói Đức Phật là từ bi. Ngài không nói, không nói một lời, vì thấy việc của mọi người đi rồi sẽ tiến, đụng rồi phải thức; tất cả đều là cấu trúc bởi siêu nhiên, rồi chạm phải tự nhiên, trở về với siêu nhiên mới quờn Hư Không Đại Định.

Cho nên cái tâm tu của con người, chúng ta mới sơ cấp học hỏi, bắt đầu vô Thiền, rồi nhiều người Thiền nói tôi đi Thiền, là ôm cái Thiền đè đầu mình? Không!

“Tôi phát tâm tu Thiền. Tâm tôi tu, chớ không phải xác tôi tu. Cái tâm quan trọng, cái tâm là cái thức. Cái thức điều khiển cái xác. Ý chí tôi phải giải thoát; lúc nào cũng thanh thoát hết. Cái ý chí tôi là vô cùng, tôi không bị trói buộc nữa, chớ không phải tôi ôm tôi ngồi như cái kiểu”; ôm ngồi cho thiệt ngay ngắn, ngồi cho đủ chuyện, rồi nói lấy cái ngồi đè đầu!Không; không phải ngồi Thiền.

Phát tâm trước rồi mới ngồi Thiền sau. Phát tâm giải thoát, thấy rõ đường đi, “Tâm tôi khai triển, tâm tôi phải thực hành,chớ tôi không có nhờ đỡ ai hết! [14:58] Trời đã cho rồi, ban phép lạ một lần một; có cái thể xác cơ duyên này đầy đủ hết,mà tôi không biết sử dụng, tôi còn lạm dụng tình thế, đè đầu tôi, bày kiểu cọ để đè đầu tôi!”

Cho nên, cái Pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, đó là giải thoát: Khứ Trược Lưu Thanh; đuổi cái Trược đi, giải cái Trược đi, đi tới cái Thanh. Tự nhiên, nó từ cái động nó đi tới cái tịnh. Cho nên chúng ta chủ trương, “Đời, Đạo song tu,”lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Sống với đời, chúng ta lấy người làm rừng: khi các Bạn vô công xưởng làm ăn, các Bạn thấy rằng ở trong rừng:

“Tôi đang ở trong rừng tu Thiền; Ông Thích Ca ở trong rừng tu Thiền cũng bị khổ đó, bị nhiều nghịch cảnh; tôi một câu nói kỳ thị, không ăn chung gì hết! Trước kia Thích Ca còn bị con thú uy hiếp; ngày nay tôi có con người uy hiếp con người, thông minh hơn con thú, còn đỡ hơn nhiều! Con người phá tôi tôi còn đỡ hơn nhiều; cho nên tôi hiểu rõ cái cơ nhồi quả là cái cơ dẫn tiến của tâm linh; tâm thực hành để tôi tiến, để tôi hiểu rõ cái nguyên căn, nguồn cội của chính tôi, và tôi tự phá mê phá chấp! Tôi không còn ôm cái sự tranh chấp giữa loài người và loài người, giữa Tiên, Phật, Trời. Tôi không còn xa cách nữa. Tôi thấy, Ngài phó thác những gì cho tôi, tôi phải tận tâm, tận tình khai thác lấy tôi và để ảnh hưởng người khác.” [16:33]

Chớ đừng nói, “Tôi lãnh nhiệm vụ, rồi tôi đè đầu người này, đè đầu người kia, đè đầu người nọ.” Không được! “Tôi phải khai thác tôi, tận dụng khả năng của chính tôi, ảnh hưởng người khác. Dù cho bỏ xác đi nữa, tôi cũng nguyện giải thoát!” Đó mới là phát tâm tu Thiền.

Chớ không phải tu Thiền, làm kiểu cọ, ngồi đó kêu bằng tu Thiền! Không phải!

Ăn thua cái tâm; cái ý chí chúng ta; chúng ta mới cảm thông thấy rằng, quyền năng của Bề Trên, của Đấng Cha Trời khắp các nơi, trong ta và ngoài ta, không bao giờ bỏ ta; mới thấy rõ cái câu này, các Bạn mới đạt được sức mạnh trong tâm và thấy cái sự kính yêu của mình càng ngày càng tràn đầy. Thì cái tâm thức của các Bạn càng ngày càng mở, mặt của các Bạn lóng lánh như gương, và chiếu sáng cho tất cả mọi người.

Cái hạnh hy sinh đó mới là quy tụ, mới hòa tan với Thượng Đế được, mới trở về với Đấng Cha lành được!

Chớ nhiều khi các Bạn đã làm cha, làm mẹ, mà không biết cái nguyên năng của Đấng Cha Lành, rồi tự mình tự đắc, quên ông Trời! Con tu cũng chửi, vợ tu cũng chửi, rồi bạn bè tu cũng chửi; chửi cả ông Trời nữa! Rốt cuộc rồi mình đạt được cái gì? Giỏi nhứt làm cục đá nằm đó rồi thôi. Chờ nó mòn, biết bao nhiêu kiếp nó mới mòn?

Cho nên, tâm chúng ta là tâm linh! Phải hiểu rõ cái nguyên năng huyền bí, một điểm linh quang sẵn có ở bên trong! Phải giữ nó mà tu, hướng thượng.! [18:04]

Cái hạnh hi sinh là hi sinh cái tánh hư tật xấu, không có gò bó, không có ôm cái ngu muội nữa, tự mình thức tâm trong thực hành. Cho nên, một câu nói các Bạn không nên chấp, bất cứ ở đâu đến, dạy chúng ta, giáo dục chúng ta, biết lấy oán làm ân mới có cơ hội tiến hóa, Nếu không biết lấy oán làm ân, không bao giờ tiến hóa và chỉ chạm trán, gom bên đây, gom góp cái sự đau khổ, trói buộc và làm rối như tờ vò, không có gở rối được.

Cho nên ở đây là cái Thiền Viện Nhẫn Hòa, có Bề Trên chứng, có (nghe không rõ). Cho nên các bạn về đây làm việc, phải hết sức tận tâm với chính mình, hạng nhứt là chữ “Hòa”. Mà nếu không “Hòa” thì chắc không được ở đây.

Đừng có thấy ông Trời vắng xa chúng ta, nhưng mà ổng đuổi chúng ta bất cứ lúc nào. Ổng làm cho chúng ta rối ren, bực tức, bỏ đi, đó là ông Trời đuổi, không có đáng. Ông Trời là phải thương yêu. Nếu mà không bằng lòng làm việc ở đây, Ổng sẽ đưa về một chỗ khác, còn khổ hơn, còn cực hơn, còn bực bội hơn, còn tức tối hơn, lúc đó mới thức tâm. [19:15]

Cho nên học chiều nào Trời cũng cho, cho học. Nhưng mà Luật trời sắp rồi: chỗ nào cũng là bài học, chỗ nào cũng là khổ mới có tiến. Khổ là biên giới của Phật pháp, khổ là biên giới của Trời, Phật. Con người không khổ, không bao giờ tiến.

Cho nên, các Bạn đừng có ngán trước chuyện đau khổ mà phải chấp nhận lui về nhịn nhục để học hỏi, và đừng có xử bày những chuyện đời tranh chấp. Sửa mình, tu để ảnh hưởng. Mỗi người đóng góp một chút trong sự phát tâm của chính mình thì thấy thể hiện rõ Đấng Cha Trời trong tâm, trước mặt chúng ta, trong tâm chúng ta. Và không bao giờ Ngài bỏ chúng ta. Nhớ! Sự thương yêu lai láng không bờ bến.

Nhưng mà nhắc cho người thế gian, vì đui, điếc, câm không thấy được; nói tới câu đó thì lòng cũng chẳng cảm động; mà nhiều khi ông Trời khóc nó còn chưa khóc nữa là. Cho nên chúng sanh còn mê muội quá.

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta có duyên lành được Ngài ân độ cho chúng ta có nơi để học hỏi, học đạo. Rồi đây, các Bạn sẽ trao đổi với nhau. Học để tìm cái sự tăm tối của mình và tháo gỡ sự tăm tối để chập chững và biết đi từng bước một. Phải đi, chớ đừng thụt lùi; đừng có dại dột lùi nữa. Lười biếng, chậm trễ thì không có bao giờ tiến được. Phải dũng cảm trong thanh tịnh mới đạt được. [20:55]

Cho nên, luôn luôn, Đấng Cha Trời không xa các Bạn, xác trong các bạn ở trong tâm các Bạn và phóng từ quang cho các bạn nếu các Bạn chịu tu, chịu tiến thì luôn luôn hỗ trợ cho các Bạn càng ngày càng mạnh, ăn ngay nói thẳng, không nói bậy nữa và không có đốc xử ai làm những điều sai quấy.

Cho nên, trong Thiền Viện có nhiều thử thách. Các Bạn thấy, một nhóm mấy người cũng tranh chấp lẫn nhau mà trong cái trong tâm. Cái đó nó hại lắm. Mất con đường đạo! Không nên tranh chấp trong tâm. Bỏ nó ra, mở nó ra. “Tôi ngu, tôi nói ngu; Anh sửa dùm tôi, Anh chửi tôi, Anh dạy tôi, Anh dẫn tôi, thì tôi mới có cơ hội tiến. Mà tôi tranh, tôi chấp, tôi giận, tôi để trong tâm, không bao giờ tiến.”

Cho nên tôi, ngày hôm nay, cũng lớn tuổi, có cái thể xác này không được bao lâu. Có cái gì thì tôi nói cái nấy. Khả năng tôi đi đến đâu, tôi nói đến đó. Thì các Bạn thấy rằng, con người cũng có lớn tuổi hơn các Bạn một chút, nhưng mà chịu làm, chịu học, chịu tu mới có ngày nay. Cái thể xác bệnh hoạn biết bao nhiêu lần, nhưng mà ý chí tôi không bao giờ bệnh hoạn, vẫn vượt qua, không sợ. Dù cho ma quỷ hăm he, giết chóc, tôi cũng không có ngán. Dù cho xuống Địa Ngục, tôi cũng thấy rằng: Địa Ngục là nơi độ được nhiều người tiến hóa hơn. Những người đó đau khổ, nếu mà tôi biết tôi có khả năng đau khổ như họ và tôi có cơ hội thức tâm, thì chắc cũng ảnh hưởng một phần, vì chúng ta phải tin nới khả năng sẵn có của chính mình và cố gắng tu học sống với hiện tại, sống với thực trạng của tâm linh để tiến hóa và hưởng cái phần làm việc cho Đấng Cha Trời. Là phải cố gắng.

Làm việc cho Đấng Cha Trời, phải chấp nhận nhồi quả; làm việc cho Đấng Cha Trời phải chấp nhận kỳ thị: ai hà hiếp mình, mình cảm ơn để mình tiến.

Nhưng mà rốt cuộc phải nhớ rằng trong tâm ta có Ngài và trước mặt ta có Ngài. [23:05] Chính Ngài đang giáo dục chúng ta, chớ không có ai hết.

Đừng cho người đó mà kỳ thị người đó, rồi đâm ra gây họa trong tâm. Giận một người là gây họa trong tâm; mà thương yêu một người là cứu mình và cứu họ.

Cho nên, cái Khóa Học Phát Tâm này, các Bạn có cái duyên tu Thiền và phải dùng ý chí, điêu luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chớ không để cho ý chí lu mờ, tự đắc, tưởng là, “Tôi ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này, ông nọ”! Để làm gì? Ý chí không thanh lọc, cũng là lu mờ.

Mà chúng ta bằng lòng, thanh lọc ý chí là dẹp tự ái, không còn lu mờ nữa. Thì từ đâu đến cũng học: tiếng mưa rào kia cũng là chân lý đang giáo dục chúng ta nhịn nhục, nhẫn hòa. Phải chịu đựng. Qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng. Qua cơn tuyết nó mới tới thì giờ ấm no. Thì cái lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu Thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thấy tịnh! Giữ sự an lành trong nội tâm để tiến hóa mà thôi.

Cho nên, cái tu giữa bạn đạo với bạn đạo với nhau, phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chớ đừng có nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không! Người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt, nên trao cho người kế tiếp, chớ không nên mà nói rằng, “Ta sáng suốt hơn nhà ngươi, ta sẽ đập đầu nhà ngươi!” Cái chuyện đó không! [24:50] Người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các Bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm. Chư Tiên, Chư Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm, chớ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc, lu mờ hào quang của chính người.

Phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc đó để tiến hóa.

Thanh lọc là cần thiết. Cho nên, cái tâm các Bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trược mà không biết cách thanh lọc thì nó càng ngày càng lôi cuốn, thành ra trần tâm, điên đảo, khổ cực, rồi rốt cuộc, đau khổ cũng kêu ông Trời. Chi vậy?

Cho nên, bây giờ ta biết ông Trời, ta phải về với ông Trời, ta thương Ngài. Chỉ Ngài ở trong ta, trước mặt ta. Ta phải giữ tâm thanh tịnh, đối diện với Ngài. Và luôn luôn thương yêu Ngài cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu, độ cho chúng ta một phép lạ là có thân xác này để tu. Ngoài ông Trời không có người khác làm được, [25:55]

Cái xác của bạn, xưởng plastic nó làm hay lắm, mà nó in các Bạn ra không được. Giống giống vậy thôi, chớ còn hoạt động như bạn, không được, không có khả năng. Cái chuyện lớn lao vĩ đại ở bên trong, nằm ẩn tàng ở bên trong. Mà các Bạn ngày hôm nay là người đi tìm Khoa Học Huyền Bí trong nội thức, và để thanh lọc siêu văn minh ở tương lai, đúng như thiên ý của Ngài đã sắp đặt cho quả địa cầu, cho nhơn sanh của 3 cõi phải tiến, tiến đến siêu văn minh cực độ: nhìn là hiểu, không phải nói, không phải thuyết như bây giờ nữa. Tương lai dễ dãi, cởi mở, khắp Năm Châu được điều hòa thanh khí.

Thì các Bạn tâm các Bạn cởi mở thì Trời, Đất cũng phải cởi mở; Địa Ngục cũng phải thay đổi; thời tiết cũng phải thay đổi. Mà tâm các Bạn động loạn đó thì phải, tứ quý phải vày xéo các Bạn, giáo dục các bạn để các Bạn lo sự đói, sự no mới thấy ông Trời, mới thức tâm, mới thấy rằng, huyền vi là ai? Ta là ai?

Cho nên ở thế gian vỏn vẹn các Bạn tu đến ngày hôm nay, chỉ thấy có khổ mà thôi. Ngày nay, mấy mươi tuổi mà khổ không, không có sướng nhưng mà không biết cái khổ là cái giá trị tiến hóa của tâm linh. Khi mà chúng ta cảm thức được khổ là biên giới của Phật Pháp thì ta phải nắm đó để ta đi. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự tranh chấp thì đương nhiên sẽ được thăng hoa. [27:36]

Chớ hôm nay, tôi có bấy nhiêu lời để các Bạn suy ngẫm và phân tách ra: chính các Bạn sẽ thức tâm và nói ra, phân tách,phê luôn những gì tôi nói, và phê bình những gì tôi nói; ngược lại giáo dục tôi và dạy tôi phải học thế nào, thì các Bạn sẽ được thăng hoa. Thì các Bạn đừng có nghe xuôi! Nghe xuôi êm tai, nhưng mà thực hành không có.

Các Bạn phải đào ra, tìm ra, khai thác ra, cái công khai thác đó, giờ phút đó, giờ phút tận hưởng của Bạn. Các bạn mới khai thác chân lý. Khai thác chân lý chừng nào, các Bạn được gần ông Trời chừng nấy, không có thay đổi gì hết, không có u ơ nữa, không có yếu ớt nữa.

Con ma ở trong bạn chớ không đâu, không bao giờ xa bạn. Nhớ vậy!

Cái hào quang, thanh quang của Ngài chiếu diệu từ lỗ chân lông để quang độ chúng sanh, quán xuyến chúng sanh; mà chúng sanh không hiểu! Đó là kỳ thị sự thanh cao, mà ôm lấy sự nặng nề. Ở thế gian, ôm của cải, ôm địa vị, mà quên sự thanh cao là đại tội ở tương lai.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. [29:04]

[kết thúc Video 1 – Khai Mạc Khóa Học]

[Video 19870915L1- Video 2]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 2)

2. Video 2: Minh Luận và Vấn Đạo

Bạn đạo1: Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. Nhân danh Trưởng Khóa, tôi kính xin Đức Thầy cho vài lời minh luận: Sao có một luồng điển bất thành xuống giảng đạo anh em chúng con?

Đức Thầy: Cái đó là để cho mọi người thức tâm, mà thôi. Cũng là một chuyện đóng góp và hữu ích, chớ không có cái gì mà bậy bạ hết. Cho nên, phải thử cái tâm đời của con người còn tranh chấp không? Nghe qua, khó chịu không? Nghe qua có mệt mỏi không? Mấy người kính trọng tôi, kêu bằng Thầy, mà nó kêu tôi bằng Mày; hỏi, mấy người có giận không? Tại sao mấy người không dám kêu tôi bằng “Mày” nó thân thiện hơn, nó thương yêu hơn, trong tinh thần xây dựng?

Cho nên, câu nói hồi nãy là để cho mọi người mở tâm ra, trở về với thực chất của chính mình, không có tinh thần phá hoại; không có tinh thần kỳ thị, và không có tinh thần mê chấp! Để những người còn mê, chấp phải thức tâm và củng cố sự cao siêu, dẹp bỏ sự nông cạn trong tâm của chính mình! Rất rõ ràng. [01:23]

Cho nên, Bề Trên dòm xuống, thấy rõ: Bây giờ lấy gì nói để cho chúng sanh thức tâm? Trong lúc nó còn kẹt, cũng như ông thợ thấy nó kẹt, thì lấy cái gì? Lấy cái chìa khóa tháo mở; thì phải đụng chạm một chút! Rồi cái sự đụng chạm này là đụng chạm về thiêng liêng phần hồn, để thức tâm mà thôi.

Cho nên, cái cơ duyên này cũng rất quý: nếu người biết đạo và người thật tình tu đạo, thì “Té ra cũng không có dính dấp gì!”

Mà người còn mê chấp thì thấy có sự dính dấp.

Mà người hết mê chấp rồi, thấy nó cũng không có ăn chung gì.

Cho nên, đạo với đạo nó mới hòa. Mà đời với đạo nó lại có chỗ đụng! Cho nên, các Bạn hiểu có sự tranh chấp ở thế gian là vì vậy. Cho nên, thấy cái sự phá mê, phá chấp, mà của thiêng liêng vẫn sáng suốt và cứu độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng, phải học, phải tự học; mà những hành động của mình còn mê muội, phải chấp nhận, chớ đừng củng cố những hành động mê muội! Có thể hy sinh tánh hư tật xấu, dẹp bỏ đi và để tiến tới.

Trước khi anh Trường dụng xác anh Trường nói, thì tôi đã nói hết rồi. Nhưng mà nói êm tai quá, không mấy nhẹ! Nói nặng một chút, để mở. Cho nên, chiều hôm nay các Bạn phân tách lại cuốn băng coi thử tôi đã nói chưa? Rồi vị đó nói cái gì? Và phá sự mê chấp của các Bạn ở chỗ nào? Chửi thằng Phật, kêu thằng Phật bằng Mày là cái gì? Tình cảm thương yêu, thân thiện rõ ràng, không có gì khác; đồng trong một thức tiến hóa; là một, không có hai! [03:29]

Cho nên, nó có nhiều lối giáo dục, học đạo. Cho nên, chúng ta học đạo ở đời, “Tu tiến hóa, mà ông đó ổng tới đè đầu tôi ổng chửi, tôi kiện, tôi thưa ổng.”

Thưa ổng làm chi? “Tôi tính tôi giải thoát, mà tôi thưa người ta làm chi?” Thấy không?

“Tôi phải nhờ ổng tôi mới tiến. Ổng dạy tôi, tôi mới tiến. Còn đời nó không dạy tôi, nó không nhồi, không đập tôi, làm sao tôi tiến?”

Các bạn biết anh Trường tu, anh Trường bị bao nhiêu không? Đánh bể mũi, bể đầu, nguyên xã hội người ta không biết người tu; đi lầm lì, lầm lì, đi ngoài đường nó quýnh xịt mũi luôn, cũng phải chịu. Bạn đi xe hơi, nó đi xe đạp, đi Bề Trên chuyển cho ảnh tu, hành khổ, phải chấp nhận.

Nhờ những cái đau đớn đó, cái cá tánh eo hẹp không còn nữa, mà bây giờ trở về cái tánh thương yêu, xây dựng mọi người; chọc đâu cũng có thể rầy la, người nào nhẹ thì không rầy la, thì mình thấy đó là cái chuyện, kêu bằng, xây dựng cho nhau; nhưng mà trong bạn đạo giữa bạn đạo trong Thiền Viện, phải hiểu cái này. [04:56]

Sự kích động là quý báu. Mà mình sửa tâm, sửa tánh là mình học được đạo và ảnh hưởng được đối phương.

Cho nên, cái Thiền Viện, hồi xưa đi tu đạo cũng vậy: đệ tử phản Thầy là thường; vì nó ôm cái cố chấp, nó tưởng cố chấp nó là cao, là hay, và nó không chịu hòa; thành nó phản Thầy!

Chớ còn tôi ở đây, tôi dạy đạo, các Bạn kêu tôi bằng Thầy, chớ tôi không phải thầy. Tôi là bạn, vì tôi thấy quá trình làm thầy thế nào cũng bị phản. Tôi không có làm Thầy đâu, tôi làm bạn!

Cho nên, chỗ Nhẫn Hòa này, tới đây để đóng góp, tới đây để học hỏi, cùng chung học hỏi, chớ tôi không có làm thầy; nhưng mà các bạn còn giữ kiểu xưa, kêu tôi bằng Thầy, chớ tôi là bạn; bạn thân thiết, kêu bằng Mày cũng được. Tôi nói hoài: kêu bằng Thằng Tám tôi còn mừng; nhiều người còn lo cho tôi hơn. Còn kêu tôi Thầy, thấy tôi khổ hơn!

Cho nên, hồi nãy kêu nó “Thượng Đế” nó không chịu, “Tao khổ lắm nhen, Mày! Tao nói về chân lý cho hiểu, phân tách một chút xíu thôi, ngắn gọn vậy, nó mở tràn đầy chân lý!” Đối với người thanh tịnh thì thấy; mà người không thanh tịnh, không thấy; [06:13] cho đó là bậy, cho đó là hổn ẩu, cho đó là vô phép!

Mà trật tự ở đời có dẫn con người lên Thiêng Đàng đâu?

Lấy cái lễ giáo mà gạt mình nhiều quá.

Cho nên, mình đi tu Thiền trong thực chất, nhưng mà các Bạn bây giờ Niệm Phật trong thanh tịnh, phải cố gắng giữ cái thanh tịnh; mà mình cảm thấy cái chuyện không thanh tịnh của mình, mà người ta thấy được chớ; người ta thấy sự sai lầm của mình, không thanh tịnh (nghe không rõ). Thấy không?

Nếu mà chúng ta kính trong Trời, Phật, thì Trời, Phật thấy nhiều hơn chớ!

Cho nên, chúng ta nghe qua những lời đó, chúng ta biết sửa tâm, sửa tánh để tu tiến; thấy không?

Nếu kh ông sửa tâm, sửa tánh, không có tu tiến được!

Cái hay mà chúng ta cho là dở. Cũng như bây giờ, tôi đang ngồi đây mà ông đó đem đống rác tới để trước mặt, chê đống rác! Trời ơi, đống rác này mà tôi biến nó thành phân là nó cứu người đó chớ! Tôi biết biến nó thành phân thì nó mới cứu người! Đừng có thấy đống rác mà kỳ thị đống rác; thấy không?

Cho nên, cái băng nào tôi cũng giảng hết rồi; nhưng mà các Bạn bị thiếu thanh tịnh, không chịu học; cái bản chất lười nó lấn át nữa, “Tôi thây kệ nó để không chịu xét sâu”; thành ra, nhân cái cơ hội này, mình phải bình tĩnh một chút, xét sâu lại.

Cho nên buổi chiều nay, các Bạn có thì giờ phân tách mổ xẻ những bài giảng của tôi. Trước khi người ta học hỏi các Bạn cái gì là tôi đã nói hết rồi; trong đó có, nhưng mà nghe nó êm tai hơn một chút, thì nó làm biếng; mà chửi nó thì nó dễ mở hơn!

Cho nên, tôi cần bạn đạo giữa bạn đạo phải lên nói chuyện. [08:15] Dù có chỉ trích với nhau đi nữa, cũng không sao, phải tha thứ! Tôi đã nói hôm qua rồi; mà ngày nay, có sự chỉ trích nữa, quý lắm. Quay qua làm bạn để tiến. Cái đó là sự dẫn độ và cứu độ thật sự, chớ không có phải phá hoại.

Bạn đạo-ch1: Ở trong ngũ tạng (nghe không rõ). Nhưng mà, con có thắc măc là không biết làm sao cho nó hết run? Thì con thở thì nó hết, mà con thở chầm chậm, nhẹ nhẹ thì nó hết.

Đức Thầy-tr1: Tại vì Con chưa định, nó phải động chớ!

Bạn đạo-ch2: Mà mỗi lần có những chuyện gì mà kích động, theo như hồi xưa tới giờ,

Đức Thầy-t2l: Là chưa định đó!

Bạn đạo-ch1: Con học thì kích động tới đó thì nó hơi động. Nhưng mà cái tư tưởng đó, nó quán thông rồi đó, nó đưa xuống dưới ngũ tạng thì nó hết. Nhưng mà phải thở mới được.

Đức Thầy-tl3: Phải thở. Bởi vì (nghe không rõ) kêu nó định trên này cái, nó rút à! Nó định ở trên này là nó rút; nó rút lên rồi nó hòa với câu nói đó, câu nói của đối phương, cho nên Con Niệm Phật là phải dùng cái ý chí ở đây.

Hòa với đối phương là không có động. Mình nghịch lại với đối phương là động.

Bạn đạo-ch4: Hòa làm sao, Thầy? Con không có biết.

Đức Thầy-tl4: Hòa là cái luồng điển ở ngay đây nè; ở đó nói thì mình phải hòa trong câu nói đó, câu nói người đó là mình.

Bạn đạo-ch5: Người đó là mình?

Đức Thầy-tl5: Chính mình dạy mình, đâu có gì đâu; dạy mình mà! Tại sao họ không đi chỗ khác, họ ra đứng ở gốc cây họ nói? Họ tới đây họ nói?

Mình dạy mình chớ! Đâu phải người đó dạy mình đâu!

Mình không có làm. Thấy rõ chưa?

Mình có luyện đá nước, nó mới văng mặt! Mình dạy mình; thấy không? Mình cười đi! Nó êm, nó hòa. [10:12]

Bạn đạo-ch6: Hôm nay, tức là luồng điển của hôm nay, và những lúc đi chơi, nói đùa, hôm nay lại mang vào trong khóa học để mà dạy dỗ một bạn đạo. Kính thưa Thầy minh luận cho con cái đó?

Đức Thầy-tl6: Đây là mượn đời phổ đạo.

Nếu mượn đời phổ đạo mà không lấy cái chuyện đời, lấy gì mà phổ đạo?

Thì bất cứ giờ phút nào mà sự sáng suốt đến, phải mượn đời phổ đạo. Đây là nguyên ý của mượn đời phổ đạo.

Nếu không lấy cái đời đó, làm sao phổ cái đạo vô tâm ở trong thân được? Thấy chưa? Thấy cái phương thức dạy đạo chưa?

Mượn cái đời, mới ghim vô đó, thì cái tâm của anh Thanh mới mở, anh Bích mới mở. Cái điển nó mới trụ. Anh thấy không?

Cũng như anh quản lý cái Thiền Viện này, anh nói sao? Anh (nghe không rõ) anh tưới cây mà tưới cẩu thả vậy chăng? Anh phải mượn cây anh nói chớ, thấy không? Rồi cái tâm đạo anh ở đâu mà tưới cây? Tưới cẩu thả, cái cây làm sao sống? Phải tận tâm với cái cây chớ!

Cũng như anh rầy đó: nếu mà anh, anh phổ đạo trong tâm đó, (nghe không rõ). Bữa nay, mệt mỏi, mình hơi tưới ẩu mà! Cho nên cái sáng suốt dạy mình thoải mái; nó nhận rồi! Thấy không? [11:54]

Còn hồi đó anh Bích với anh Trường ở (nghe không rõ) thì anh Bích không biết anh Trường trình độ nào; Anh Bích chỉ biết nhìn cái mặt này cù lần, dạy nó mất chơi vậy thôi. Đâu đó, bây giờ nó mượn ngược lại, nó lại dấn vô trong tâm thức, thì để anh Bích thấy rõ rằng, “Té ra minh hồi đó mình cũng làm tàng, bây giờ bị thằng này nó biết; lộ tẩy rồi! Giờ, từ rày về sau mình không có làm cái đó nữa!” Anh thấy không? Phải không? Mượn đời phổ đạo!

Cho nên, bất cứ khả năng nào, khi cuốc đất anh cũng dạy đạo được, thấy không? Trong buổi ăn, anh cũng dạy đạo được. Chớ mượn đời phổ đạo là vậy. Mà không ai thấy cái chơn lý!

Bạn đạo-ch7: (nghe không rõ) mà con thấy vui mừng.

Đức Thầy-tl7: Vui mừng. Nó không có mở, thì anh thấy anh có chỗ nhận không? Anh phải cảm ơn là,

Bạn đạo-ch8: Dạ, con thấy cảm ơn, chớ không có gì hết. Con cảm thấy vui vô cùng!

Đức Thầy-tl8: Tâm anh Trường tốt lắm, từ hồi nào tới giờ, nghĩa là, hi sinh tất cả cho bạn đạo: Làm sao mà bạn đạo được là anh mừng. Tâm anh luôn luôn thường trực những cái thanh điển quý báu để giáo hóa chúng sanh, chớ không có làm gì bậy. Thẳng, người nào có bằng cấp, khoe bằng cấp, chửi nát hết! Bởi vì mình tâm đạo, tại sao ôm cái địa vị để làm gì? Để xây dựng tự ái này? Chửi nát! Anh thấy không?

Mà ảnh chửi chừng nào họ ghét chừng nấy, mà họ đòi đánh cũng chịu nữa. Ảnh chửi cho thằng đó bỏ hết cái tâm bằng cấp, là phải con người tốt không? “Người đó không phải người xấu đâu, mà người này rất thương yêu tôi, quý tôi lắm; mà theo dõi giúp từ chuyện một, chớ không phải bỏ tôi đâu! Tụi tôi Mày, Tao luôn luôn à, thân thiện lắm!”

Cho nên mình tu phải thật là vậy, đừng có né tránh nữa! Thật đi, nó mau lắm. [14:07]

Bạn đạo-MC: Dạ, xin mời anh Trân.

Bạn đạo-ch9: Thưa Thầy, thưa tất cả các quý bạn đạo, Sau khi nghe một cái bài thuyết giảng của Thầy sáng nay, và một cái sự việc vừa xảy ra, hôm nay con mới xuống đây, con thấy rằng tôi có những cái câu thơ của Thiền Viện Nhẫn Hòa, như Đức Thầy đã viết.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo:

“Nhẫn Hòa cố học để thấy ta

Nhẫn Nhẫn, Hòa Hòa học thấy Cha

Nhẫn Hòa 2 chữ ta ghi nhớ

Nhẫn Nhẫn, Hòa Hòa học thấy Cha

Học thấy Cha đây, học thấy Cha,

Thấy Mẹ mới học được cái Nhẫn Hòa.”

Và sau cùng, học thấy Cha mới tới, trở về ngôi Thượng Đế được. Không có Nhẫn Hòa thì như hôm trước, ở dưới Đại Hội ở Las Vegas, con lấy cái thí dụ cho anh Diễm, tại sao cứ đi đả kích anh Lạc? Tại sao không hòa? Là vì có một cái mục đích, có một cái mục tiêu để mà mình đố kị, mình đem người đó thành là mình, thì mình không còn đố kị nữa, để giải cái vấn đề đả kích. Tại sao cứ nhầm cái anh đó? Luồng điển nó bị chạm nhau rồi thì mình tự thấy rằng cái anh đó là mình, mình mới giải được.

Thành ra như cái lời của Thầy đã nói hồi nãy đó: Lấy oán làm ân, lấy cái người oán của mình, để cái người đó lại là mình, thì được. Đương nhiên mình đã hòa với họ. Thì con có bao nhiêu lời. [15:54]

Đức Thầy-tl9: Nó đúng như vậy! Nghĩ họ là mình mới học được đạo; nghĩ Phật là mình, mình mới biết giá trị của từ bi; nghĩ Trời là mình, mình mới chịu ghánh vác. Chớ nghĩ mình, mình với Trời khác nhau rồi, là so đo, không chịu làm!

Mà nghĩ Trời là mình, thì mình ghánh vác; làm nhiều mà không đụng! Ông Trời làm nhiều hơn; thấy không?

Thành ra nhiều khi tôi làm ngày làm đêm, nhiều khi Bê la, phài tôi, kêu tôi ngủ: Không, khi tôi làm là không được ngủ. Mà tôi ngủ, tôi vẫn cũng làm. Cái chuyện của tôi, làm sao người ta biết được? Mà tôi học hoài, học không hết. Tôi phải học nữa. Tôi không có nói học hết bài. Tôi phải làm hoài, tôi phải học hoài. Mà tôi không Nhẫn là tôi không có học được cái gì hết. Con quỷ tới cũng chửi tôi được vậy. Tới ma tới cũng chửi tôi được đây! Rồi nó mới thương tôi!

Thì mình thấy thêm bạn bớt thù! Hiểu không?

Ở thế gian học trong trường, ai cũng nói “Làm sao thêm bạn, bớt thù?”

Mà đâu có biết: chút giận, chút giận, thì thêm thù, bớt bạn. Mà chút hòa, chút hòa, thì thêm bạn bớt thù!

Thì ở Nhẫn Hòa thêm bạn bớt thù. Mà trong Nhẫn Hòa, có thù với nhau đó là trật đường lối thôi, thì xe lửa lật đường rày đó! Sửa lại cũng lâu lắm đó; thấy không? [17:24]

Bạn đạo-ch10: Thầy, theo như con biết thì Thầy giảng với lại cái anh hồi nãy đi vô đó, thì Ơn Trên chuyển điển cho ảnh vô, ảnh dạy. Còn, thí dụ như những người, người ta không có, thì nói người ta cố tình, người ta chửi mình như vậy đó, cũng phải là, cũng là người ta dạy cho mình; phải không Thầy?

Đức Thầy-tl10: Cũng dạy chớ! Mình không, mình nhịn nhục là mình học được của người ta. Mà sau cái nhịn nhục đó, mình lại cải hóa được đối phương: người ta mới tu, mà người ta chửi Chị, Chị nhịn; Chị chỉ cười và hòa với họ. Rồi người đó có giận Chị được không?

Bạn đạo-ch11: Dạ có, Thầy!

Đức Thầy-tl11: Nó đem lửa nó đốt, đốt thét, đốt nhà Chị không cháy; mà lửa nó có sài được đâu? Rồi một ngày nào đó, nó nói: “Chua cha, cái bà đó tốt lắm!”

Bạn đạo-ch12: Trong lúc người ta chửi mình thì mình (nghe không rõ)

Đức Thầy-tl12: Ờ, “Có chửi bả cả tiếng đồng hồ, bả không có trả lời! Rồi cái thằng kia, tôi mới chửi, nó quýnh tôi xịt máu mũi! Thấy bà đó tốt!” Thấy không? Khi nó gặp nạn, nó mới thấy Chị tốt; nó mới tìm Chị làm bạn

Bạn đạo-ch13: Con không có trả lời; nhưng mà cái tâm con cũng động, Thầy!

Đức Thầy-tl13: Tâm động, không được. Tâm mình phải ví họ là mình, vì mình có sai họ mới chửi! “Kiếp này không sai, chớ tiền kiếp tôi sai; tôi làm bậy từ bao nhiêu kiếp; tôi bỏ nhà, bỏ cửa xuống thế gian, tôi đâu có trở về đâu! Tôi bao nhiêu kiếp sai lầm. Bây giờ nó chửi tôi, là đúng. Nó là tôi đó! Dạy tôi có cơ hội học!” [19:06]

Bạn đạo-ch14: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải đâu! Ảnh mượn cái đó để ảnh chọc, ảnh phá, và ảnh mở về cái phần điển. Cho nên, khi ảnh nói, ảnh trụ trên đỉnh đầu, nghe người ta nói.

Bạn đạo-ch14: Dạ!

Đức Thầy-tl-14: Phải hiểu chỗ đó. Người thường không biết nó trụ ở trên đỉnh đầu!

Bạn đạo-ch15: Con, trong lúc (nghe không rõ)

Đức Thầy-tl15: Trên đỉnh đầu, nghe người ta nói.

Bạn đạo-ch16: Trong lúc bạn đạo tu đó,

Đức Thầy-tl16: Cái đó, cái phần nó khác biệt hơn cái phần ở thế gian.

Bạn đạo-ch17: Dạ! Làm sao mình biết được khác biệt, Thầy?

Đức Thầy-tl17: Khác biệt là phải có điển mới biết; để nó êm, trụ lại, muốn độ cho mấy người có điển.

Bạn đạo-ch17: Dạ!

Đức Thầy-tl17: Chớ mấy người không có điển, có biết gì đâu?

Cho nên, tôi ở đây tôi phải giải thích: người có điển thấy sung sướng lắm. “Thằng này nó chửi mình, đã lắm! Ha? Khỏe lắm!” Người nào có điển đều biết hết; có điển! Cho nên mới kêu, “Phật trên trung tim bộ đầu, ngồi nghe tôi nói!” Há? Chọc tức.

Có người thường, người không có điển, cũng tức mà cũng được mở luôn; cho nó hay! Mà người có điển là cảm thấy không có chuyện gì quan trọng, mà lại được nhẹ nữa!

Nhiều người có điển, bừng lên một cái, lên bộ đầu liền!

Còn người không có điển, thấy cái này lạ quá! Mình cứ suy luận, suy luận, suy luận; thét rồi, suy luận nhiều chừng nào đây rồi phá mê, phá chấp! Chính mình còn chấp là mình chưa phá được, mà mình còn mê là chưa phá được!

Nếu khi xưng là Thượng Đế, nhiều người cũng mê Thượng Đế, “Để tôi không có thành gì hết, nhưng mà y nói những lời,” một lời của y là cũng độ được nhiều người rồi, nếu người ta hiểu. [20:55]

Bạn đạo-ch18: Thưa Thầy, theo như con biết đó, thì Thượng Đế là một người có luồng điển, với lại tất cả chúng sanh, làm việc gì cũng được; nhưng mà hồi nãy nghe cái anh đó nói đó, thì Thượng Đế xuống thế gian, có nghĩa là Thượng Đế cũng là đau khổ?

Đức Thầy-tl18: Có khổ lắm, là làm việc cho tất cả,

Bạn đạo-ch19: Thưa Thầy, tại sao mà,

Đức Thầy-tl19: Khi mà khổ đó, Thượng Đế đâu có sướng, mà mấy ngừơi còn khi Thượng Đế nữa. Thượng Đế đã làm việc cho các người, mà các người đi nói, không muốn kể ơn, nhưng mà Thượng Đế sướng lắm sao? Thượng Đế đã làm việc cho tất cả mọi người, mà mọi người còn không biết Thượng Đế, (nghe không rõ)

Bạn đạo-ch20: Thưa Thầy, Thượng Đế có phép, làm việc rất mau lẹ; vậy đâu có khổ Thầy? Cho nên, con nghĩ,

Đức Thầy-tl20: Khổ chớ! Vậy chớ Chị làm sao Chị có cái phép như Ngài được? Thì cũng phải khổ luyện nó mới có cái phép chớ!

Bạn đạo-ch21: Thượng Đế khổ, mà khổ có một lần; bây giờ hết khổ rồi, phải không Thầy?

Đức Thầy-tl21: Không! Vẫn khổ chớ! Nếu mà Chị còn trì trệ thì Thượng Đế còn khổ. Chị là nguyên linh của Thượng Đế mà,mà Chị chậm chạp, Chị cứ lôi thôi như vậy, thì Thượng Đế cứ khổ hoài à! Thì đâu có cha nào bỏ con.

Bạn đạo-ch22: Thành ra chúng sanh làm cho Thượng Đế buồn?

Đức Thầy-tl22: Chúng sanh làm khổ Thượng Đế; chúng sanh làm khổ Phật, chớ Phât là giải thoát rồi; nhưng mà Phật từ chúng sanh mà ra, Thượng Đế cũng từ chúng sanh mà ra; tạo lại chúng sanh, tạo ra chúng sanh; từ chúng sanh mà ra, rồi tạo chúng sanh, từ chúng sanh mà ra! Thượng Đế khổ gấp hai lần Phật; Phật có một lần à! Thương Đế phải tạo chúng sanh, rồi khổ vì chúng sanh; tạo ra chúng sanh, khổ vì chúng sanh! Hai lần. [22:52]

Bạn đạo-ch23: (nghe không rõ) đề cập tới cái vấn đề duyên nghiệp.

Đức Thầy-tl23: Ừ.

Bạn đạo-ch24: Nếu mà Thượng Đế tạo ra con người từ thuở ban sơ, luồng điển của Thượng Đế chiếu xuống con người (nghe không rõ). Con nghĩ là nó không thể nào tạo ra được duyên nghiệp, từ kiếp này sang kiếp kia; (nghe không rõ)

Đức Thầy-tl24: Cái duyên nghiệp là nó liên hệ cho cái thể xác; thấy không? Cho nên, cái duyên nghiệp không phải là lấy vợ mới là duyên nghiệp! Nhiều khi Anh thích cái việc này và Anh bỏ cái việc kia, chê cái việc kia, cũng là duyên nghiệp nữa! Cái nào Anh thích với Anh mê đó, là nó là duyên nghiệp rồi đó!

Thích và mê là duyên nghiệp. Cho nên, mình tu để trở lại quân bình, không có thích, không có mê; kêu rằng giải mê phá chấp.

Cái duyên nghiệp nó có rõ ràng chớ! Nếu mà nó không hợp duyên thì làm sao cái hồn Anh ngự ở trong cái xác này? Xác này này là nghiệp nè! Nó hợp duyên, nó giáng lâm trong này! Cho nên, mỗi người trình độ khác nhau, đâu có giống nhau đâu: ông A, ông B, không có giống nhau!

Cho nên, tu thì phải gom điển trung tim bộ đầu; mà thanh thoát được đó, nó mới là giống nhau; mà không gom được điển trung tim bộ đầu, khác nhau à! Cũng là một lời nói, mà mỗi người hiểu một cách khác. Bây giờ gom lại; hồi nào giờ chưa tu, thằng đó vô phép, vô chửi người ta: “Trong cái chỗ thanh tịnh, vô lễ, kêu cảnh sát bắt nó!” Ở đời người ta nói vậy đó.

Mà đạo, không phải phải vậy. [24:42] Đạo là đồng học hỏi, bởi vì đạo là lấy oán làm ân, nhịn nhục thành đạo; có cái gì đâu mà chấp?

Người đang gây hấn với chúng ta, kích động với chúng ta, nhưng mà người có điển, “Nhờ sự kích động đó, ngày nay tôi mới nhận trọn lành được phần thanh nhẹ. Tôi thấy tôi dọn mình trong tức khắc, thay vì tôi còn đi xa, bị sa đọa thôi.” Thì cái ơn đó, tự người nhận đó hiểu và mang ơn! Nó khác: cũng là người, mà trình độ khác.

Bạn đạo-ch25: Thưa Thầy, con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo-ch25: Thì giữa hai người bạn đạo, xong rồi có những ý kiến bất đồng, rồi thì hai người xích mích với nhau, thì một người điện thoại nói, “Chị nghe dùm; người kia đang, coi như là đang dạy bài học cho em.” Lúc con nghe đó, thì con nghe suốt cả giờ đồng hồ. Con điện thoại, nhưng mà tâm con cũng trụ lên trên đỉnh đầu, để con nghe. Lúc đầu, con nghe hơi nặng; nhưng mà sau lần, lần con không cảm thấy gì hết, nhưng mà con vẫn nghe họ nói; thì lúc đó con vẫn không cảm thấy họ nói gì hết. Nhưng về sau, con đau 3 ngày luôn, khóc cũng chẳng (nghe không rõ)!

Đức Thầy-tl25: Họ, rước cái trược của họ; họ chỉ phóng cái trược khí cho Chị thôi!

Bạn đạo-ch26: Điện thoại mà!

Đức Thầy-tl26: Điện thoại vậy đó!

Bạn đạo-ch26: Dạ!

Đức Thầy-tl26: Bởi vì Chị nghe là Chị sắp ở trong cái lớp nào, nó chạy vô trong cái lớp nào, nó quần, quần, quần nó không có ra được.

Bạn đạo-ch26: Dạ!

Đức Thầy-tl26: Mà Chị nghe tôi nói một tiếng đồng hồ là Chị ngủ sướng lắm.

Bạn đạo-ch26: Dạ!

Đức Thầy-tl26: Nó mở ra! Còn nghe kia là nó ghim vô!

Bạn đạo-ch26: Dạ!

Đức Thầy-tl26: Cho nên, người đó nói bạn đạo, mà không có tu!

Bạn đạo-ch26: Dạ!

Đức Thầy-tl26: Nếu tu thì không có méc; tu thì biết cái người kích động mình là mình, thì đâu có giận người ta?

Mà hai người bạn đạo giận nhau, điện thoại nói như vậy là anh chưa có tu! Nếu Anh là người tu đó, Anh phải ví cái người chọc Anh đó là Anh, thì Anh phải mang ơn người đó,” là đúng.

Bạn đạo-ch27: Dạ. Vì trong tình cờ, thì con vừa kêu điện thoại thì gặp hai người đang cãi nhau; chớ cũng không phải kêu điện thoại gọi cho con. Vì tâm tình, con vừa kêu lên: ”A lô,” giống như Thầy Tám đó, thì hai người đang cãi nhau; thì anh kia nói, “Chị nghe không? Người kia đang cãi em đó!” Ví dụ vậy đó. [27:18]

Đức Thầy-tl27: Thì bởi vì hai người không có tu.

Hai người mà tu thì biết, “Nó là tôi; tôi là nó.” Đâu có cãi làm cái gì.

Bạn đạo-tl27: Thành ra con, hôm nay con nghe đó, con cũng chẳng có suy nghĩ chi hết; nhưng mà về rồi con cũng nghĩ thông, con cũng không biết được.

Đức Thầy-tl27: Cái này ở đây khác. Ở đây không có cái chuyện mà ghim gút. Ở đây chỉ là mở thôi, dù cho Bề Trên xuống cũng là độ chúng ta tu, chớ không có ghét. Ghét họ tới đây làm chi. Ghét họ đi vòng vòng, họ làm cho Chị đau bụng đi, cho Chị bệnh đi, ỉa chảy đi, họ phá chị. Còn cái này người ta giúp mình, ma quỷ thì nó hại vậy đó. Rời khỏi cái xác, mình đi về chỗ cũ, về chỗ cũ mà không gặp mấy người đó làm sao mà về. (nghe không rõ) Chớ mình đừng có kỳ thị thiêng liêng, sửa mình để mình đi, ha. Mình là thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian này nè, bị kẹt trong xác này là vô minh nè. Bây giờ mình tu, mở ra, rồi mình đi.

Bạn đạoMC: Dạ, xin quý bác, quý anh, chị thanh tịnh để tiễn đức Thầy về nghỉ. Buổi sinh hoạt đến đây chấm dứt. [28:25]

[kết thúc Video 2: Minh Luận và Vấn Đạo]

[bắt đầu Video 19870915L1 - Video 3]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 3)

3. Video Minh Luận - Trở Về Không.

Bạn đạo1: Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bác, quý anh chị. Sau buổi học đạo tối hôm qua, chúng con có nhiều câu không có đủ trình độ để giải quyết; trước khi con giao lớp học lại cho anh Nguyễn Đức Trọng điều khiển ngày hôm nay, con xin trình bày lên Đức Thầy những câu thắc mắc của quý bạn đạo ngày hôm qua, để xin Thầy minh giải.

Câu thứ nhất: Làm sao được trở về Tâm Không? Chúng con có nhiều câu giải đáp, nhưng mà chưa được thỏa đáng. Vậy xin Đức Thầy dạy cho chúng con.

Đức Thầy: Cho nên, những băng giảng mà tôi đã nói, thường phải hy sinh tánh hư, tật xấu, bỏ tất cả những cái ý xấu của mình, những sự tăm tối; xây dựng cái ý lành; thì tự nhiên nó phải đi về tâm không.

Nếu mình còn ôm, trong cái chuyện, kêu bằng, tăm tối, độc tài, nghi kị, lười tiến; cái đó là nó không phải tâm đạo; cái đó là nó chỉ hại đạo và giết đạo, mà thôi. [01:11]

Thì bản chất Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục cũng là của Thượng Đế. Nhưng mà hướng thượng sử dụng, khác; mà hướng hạ, thì sử dụng khác.

Hướng thượng cũng nói Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục, câu nào nghe cũng dữ lắm; nhưng mà rút mở tâm mọi người, và không có đè bẹp nữa.

Còn nếu mà hướng hạ, thì câu nào chính mình chưa thông, ép đối phương, thì đối phương cũng phải chịu! Cái chuyện đó là đương nhiên phải có.

Cho nên, hiểu cái đường lối này, rất dễ quy không, bởi vì mình hướng thượng, đó là tánh chất của Thượng Đế. Cái bản thể này là một cơ cấu đang kiểm soát phần hồn: đặt những cái lý do đó, sân, si nóng nảy; rồi từ nóng nảy đụng với nóng nảy, nó giải mở ra; sẽ không còn nóng nảy nữa! Hỏa với hỏa tương giao, thành ra bình thản. Còn thủy hỏa tương khắc, thì nó động. [02:16]

Người thanh tịnh, người đổ lửa vô rồi nó diệt cái dâm; còn đằng này nó không có, nó tương giao, “Hỏa, hỏa tương giao”; đi tới tận cùng, nó không còn nữa.

Cho nên, cái phần cứu độ, tuy la rầy um sùm, nhưng mà lại giúp lẫn nhau. Nó giải cái hỏa tâm. Còn cái phần, kêu bằng, ghim gút, đó, là tự tạo thêm hỏa và đốt lấy nó, bừng bừng và không bao giờ tắt; cái đó nó hại hơn.

Cho nên, tại sao chúng ta tu, chúng ta lại thích cái Pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định? Để chi?

Giải cái hỏa tâm!

Người nào cũng có cái hỏa tâm: khi nóng nảy trong gia cang, ta vô ta Thiền Định, rồi ta thấy nhẹ rồi, mở rồi, đỡ rồi! “Tôi thấy hồi nãy tôi không la thì tôi yên. Tại tôi la!” Bởi cái hỏa nó đi rồi, nó không có đè bẹp ta nữa, thì tự nhiên nó thông, thông làm một: đối phương với mình là một; không có khác nhau; không có cái gì hết!

Cho nên, mỗi người đều có hỏa; mà ông Trời vẫn chọc mọi người, Đại Thanh Tịnh vẫn chọc: cho mưa cái, cho nắng cái; thấy không? Cho không khí khó chịu, coi cái nóng ở trong này nó bao nhiêu?

Thì chúng ta hiểu rằng, nguyên lý của Tiểu Thiên Địa này tương đồng với nguyên lý của Càn Khôn Vũ Trụ.

Chúng ta đã học cái khóa rất sáng suốt, thấy rõ ta với vũ trụ là một. Tại sao người ta không bình tâm để coi cái thiên cơ trong cơ tạng ta biến chuyển đến đâu? [04:00]

Nó đến là nó phải đi, và nó sẽ giải; giải rồi nó sẽ thức; thức, nó phải hành! Thấy rõ chưa?

Cho nên, Đạo là phải học, phải bị nhồi, phải bị động, phải bị kích; chúng ta mới thấy tiến.

Còn không chấp nhận nhồi, động, kích, thì vậy ta đi học Đời sướng hơn; đi nhảy đầm sướng hơn; học Đạo làm chi?

Hoc Đạo là tiềm tàng cái bên trong, “Tôi không có tiềm tàng cái bên ngoài!”

Cho nên, hôm giờ, các Bạn nghe cái bản “Quán Thông”, nhịn nhục; nhịn nhục tối đa. Hồi hôm học nhịn nhục thì bữa nay phải động! Động coi thử còn nhịn nhục không? Nghe thì thấy hay, nhưng mà bây giờ phải hành!

Hành rồi chúng ta mới thấy chúng ta nhịn nhục; giá trị của nhịn nhục.

Hễ nhịn nhục được rồi là thương yêu, không có oán trách nữa. Thấy rõ không?

Rất dễ, kỹ thuật rất dễ, nhưng mà nó qua cái truông, đó là một cái khuyết! “Sớm mơi, tôi nghe rầy la này kia, kia nọ. Đó là cái khuyết mở tâm mà thôi, chớ không có sự ám hại.” Phải nhớ. [05:13]

Người đời mà nói vậy, là có sự ám hại.

Mà người đạo nói như vậy đó, là cái khuyết mở tâm.

Thì các Bạn phải nắm được cái khuyết mở tâm: động, cho nó cực động, nó sẽ trở về tịnh. Thấy không?

Tịnh tối đa nó phải trở về động! Cho nên ông Trời phải làm việc cho chúng sanh; thấy rõ chưa? Đại Thanh Tịnh rồi, cực tịnh nè, làm việc cho chúng sanh, không có bỏ chúng sanh được!

Mà chúng sanh cực động mới nhớ Đấng Cha Trời là hay! Khổ thiệt khổ mới biết Trời, Phật đã hành.

Chớ còn không, mình đứng ở ngoài, mình lý luận: thấy, “Ông Phật làm bậy; ngu quá; sung sướng không muốn, đi kiếm khổ chơi!” Phải không?

Cho nên, sự trách móc, vì không hiểu tận cùng.

Mà hiểu tận cùng, nó là một.

Bây giờ chúng ta đang làm cái gì đây?

Đang làm cái việc tận cùng. Các Bạn đang làm Pháp luân Thường Chuyển đây ha; nó từ giai đoạn khúc mắc ở bên trong, mà các Bạn cứ cho nó chạy, chạy, chạy, chạy, chạy...Chạy thét Nhâm Đốc tương thông; vì nó vô cùng, vô cực thì chỉ có hòa, tiến, và tự giải.

Cho nên, đạo nó nằm ở trong đó.

Nhiều người không hiểu, mà không hành! Nói đạo mà không hành, thì đạo không bao giờ có!

Hành rồi, chúng ta mới kiểm chứng rồi, “Tôi hành đến giai đoạn này, nhưng mà tới đó tôi thấy tôi còn bị đụng!” Đụng để chi? “Đụng để tôi mở; đụng để tôi tiến.” Nhồi để chi? “Nhồi để tôi vượt qua, chớ không phải nhồi để tôi ở lại.” Mình thấy Luật Trời nó siêu hơn! Ổng đặt tất cả hoàn cảnh đều là nhồi. Mình cũng lý luận, mình cũng ăn học, mình cũng nói đúng đắn, mà tại sao nó lại nhồi mình, ha? Thấy không? [07:11]

Cái nhồi là cái tiến, siêu hơn! Được nhồi là người đó sẽ được siêu hơn.

Mà không được nhồi là người đó chỉ ở một chỗ thôi: “Tôi bỏ cái lớp học này, tôi tiến tới lớp học cao hơn nữa!”

Cho nên, tới đây học gì?

Có lớp, có lang chớ; có trình độ chớ.

Nhưng mà học với ai?

Dù học giữa con người và con người.

Con người là ai?

Cấu trúc bởi siêu nhiên mà có.

Siêu nhiên là gì?

Do Đại Thanh Tịnh cấu tạo.

Học với ai bây giờ?

Học với ông Trời!

Thì tất cả những ông Trời Con này cũng khó chịu! Không có ông Trời Con nào mà dễ chịu hết; thấy không?

Bởi vì ổng hành trong khổ, ổng mới thể hiện cái khổ. Mà ổng thể hiện cái khổ, cái đau đớn, thì người thế gian luôn luôn, nghĩa là, thương mãi hóa, nghĩa là muốn tròn hay là đánh bóng cho đẹp mới bán được.

Còn cái này nó gai góc. Mà gai góc, lửa là lửa, sắt là sắt, để nhìn thấy thực chất của nó; và nó tiến! “Té ra (nghe không rõ). Thấy nó làm cái búa, mà nó không thanh tịnh, nó vẫn cứu đời; thấy không? Mà thấy cọng gai nó cũng là thanh tịnh; nó vẫn cứu đời. Đâu có ai, thấy gai bỏ, gai góc, bỏ! Gai góc cần lắm chớ! Không cần có gai góc; ngày nay người ta lấy cây sắt đâm vô trong mình! Cứu mạng à! Từ cái chông gai, châm cứu, mới cứu được cái thân bệnh.

Tất cả đều là hữu ích. Cho nên, một lời nói, một tiếng gào, một giọt nưa, đều là hữu ích.

Mà tại tâm ta chưa tịnh. Đều hỏa tâm áng, thành ra bực.

Mà dẹp được hỏa tâm rồi, hết à! Thương yêu; mở ra, tất cả là chơn lý, vạn linh kết hợp, cấu trúc nơi thiêng liêng, từ từ kết thành cái thể xác.

Mà trong cái thể xác đó, ai ngự trị?

Những người chịu đựng ngự trị!

Mà người đó là gì?

Sáng suốt [09:34]

Rốt cuộc cũng phải bỏ xác ra đi; rốt cuộc cũng phải tha thứ và thương yêu.

Khi mà chết ra khỏi xác rồi, nhìn lại cái xác, thê thảm: “Vì tôi mà Anh khổ mấy chục năm. Vi tôi mà Trời phải động; thiên cơ phải biến chuyển. Tất cả vì tôi! ‘Thiên, địa, nhân gian, Di Ngã Độc Tôn’; khổ vì tôi. Mà tôi không biết mang ơn; tôi đành ríu ríu chịu tội, xuống Địa Ngục chịu tội.” (nghe không rõ) tất cả.

Cho nên, tôi thường giảng cái áo các Bạn mặc, chén cơm các Bạn ăn, lời nói kích động, các Bạn đều phải biết cảm ơn. Tất cả là thọ ơn. Vì lớp học này là lớp học tạm, từ lúc chào đời tới bây giờ. Chớ các Bạn đâu có mới học đây đâu. Đây là ôn bài, và thể hiện tâm thức sẵn có của chính chúng ta. Hướng thượng tự đi.

Còn học là đã học rồi: Học ngay trong gia đình, học ngay trong xã hội, học lúc tập tành mới bước đi, bắt đầu học đạo rồi! Nhưng mà chưa biết quý đạo.

Ngày hôm nay thực hiện được rồi, chúng ta mới thấy là đạo trong tâm! Giữ đó mà đi. Chấp nhận chịu nhồi quả, chịu khổ cực, chịu đau đớn! Sau cái cực là tới cái tịnh. Phải nhớ cái chỗ này!

Cho nên, các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, làm trối chết, mà rồi mặt mày sáng lạng; tâm thấy tươi nhẹ; ăn ngon, ngủ yên đến với cái phần, kêu bằng, đòi ăn. Bây giờ nó không phải như hồi xưa; hồi xưa đòi ăn, bây giờ không đòi ăn nữa! [11:25] “Con ăn ấm no thôi, bởi nguyên khí của Trời, Phật cho quá nhiều. Tôi biết làm Pháp Luân Thường Chuyển thì nguyên khí tôi cũng giúp tôi nhiều lắm. Tôi không có đòi hỏi nhiều. Tôi không có đòi hỏi món ngon, vật lạ. Tôi đòi hỏi sự thành thật của tôi đối với tôi. Tôi không tiếp tục lường gạt tôi nữ; vì ngoại cảnh lường gạt tôi, tôi không sài; mà tôi sài cái nội thức của tôi.”

Cho nên, cái đạo là phải buông bỏ tất cả, mới trở về được. Cho nên, cái khóa này là Khóa “Phát Tâm Tu Thiền,” là phải buông bỏ; buông bỏ bản chất sân si, buồn tủi, so đo; dẹp đi, để mọi người phát tâm cộng tác với ông Trời! Ai khôn, cộng tác nhiều; ai dại, họ sẽ đi từ từ, sẽ đến. Còn tình thương của chúng ta, chúng ta từ cái ngu khờ đi đến cái khôn ngoan. Cho nên, hành động cứ việc làm để ảnh hưởng người khác.

Cho nên, Đức Phật, toàn dân hướng về Ngài, mà Ngài chỉ làm, lo cho Ngài thôi chớ đâu có lo cho dân! Nhưng mà sau rồi, dân mới thầy rằng Ngài làm đúng! Nếu chúng ta làm như Ngài thì chúng ta giải thoát; chúng ta không bị nghiệp tâm, chúng ta không bị trói buộc; chúng ta không có vì lẽ này, lý kia mà giam hãm phần sáng suốt của chính chúng ta.

Cho nên, Đức Phật đã thành công; mọi người thèm thuồng một cuộc cách mạng tâm linh của Ngài; mà muốn làm, không chịu làm! [13:03]

Chớ bây giờ, chúng ta phát tâm là chúng ta muốn làm; và chúng ta phải chịu làm. Bất cứ tình cảnh nào xảy đến, tâm ta vẫn thản nhiên vì ta thấy rõ rồi: không còn việc nữa: Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ; nhứt định chúng ta đã cam rồi, bây giờ chỉ còn chờ cái việc là hồi sinh, mà thôi.

Diệt cái gì?

Diệt cái tánh hư tật xấu.

Lấy cái gì diệt cái tánh hư tật xấu?

Lấy cái gương tình thương và đạo đức sẵn có trong tâm, chặt đứt nó đi! Thực hiện tình thương và đạo đức nhiều chừng nào, thì chặt đứt hẳn cái tâm tư ác nghiệt trong nội tâm của chúng ta.

Cho nên các Bạn, qua bài học phải sôi nổi. Trong sự sôi nổi này, sau khóa học, các Bạn về nghiền ngẫm, rồi các Bạn thấy chợ đời nó đương nhiên là thầy, các Bạn bình thản tu trong rừng người. Lấy động làm tịnh. Lấy người làm rừng, là tha hồ đi đâu?

Đi đâu cũng vậy, đâu cũng là Thiền Viện, đâu cũng là Thiền Đường. Cả Càn Khôn Vũ Trụ, nơi nào kích động nhiều, chúng ta thấy đó là tịnh.

Nhưng mà phải hành mới tháo gỡ nó ra; tháo gỡ cái nghiệp tâm.

Không nên trói buộc, không nên vun bồi cái tánh hư tật xấu, tận diệt.

Mà chúng ta noi theo cái gươm khí giới tình thương và đạo đức. Cái gươm đó thường trực, sử dụng cái gươm đó, để cắt đứt mọi sự liên lạc ác nghiệt có thể gây trong tâm chúng ta. [14:55]

Cho nên, nhiều người học đạo chưa hiểu cái gươm, đó là cái gươm tình thương và đạo đức; một khí giới sắc bén nhứt mà mọi người có quyền sử dụng nó bất cứ lúc nào.

Cho nên, chúng ta hướng thượng lên trung tim bộ đầu để gom cái luồng điển trung tim bộ đầu, để hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì tâm của chúng ta, chấn động lực của nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, đó là sự thanh tịnh.

Mà Đại Thanh Tịnh là sức mạnh đấng tạo hóa tạo ra vạn linh tại thế.

Mà chúng ta hòa với Đại Thanh Tịnh thì chúng ta thế nào?

Chúng ta hết sức thương yêu, thương yêu tất cả những gì kích động và phản động đối với chúng ta. Thật sự chúng ta xuống đây là học sự kích động và phản động, lúc chào đời cho đến bây giờ. Ông Trời hành hạ tới ngày hôm nay, chớ đâu ông Trời có cứu gì đâu? Có mơn trớn gì đâu? Chân lý mới từ đầu chí cuối, từ sớm mơi cho tới chiều ôm cái xác này, nó đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho tâm thức: “Mày làm gì đây? Sáng dậy Mày rửa mặt sạch sẽ, rồi Mày đi đâu đây? Ăn cướp của người ta hả? Mày làm cái gì?” Cả ngày nó hỏi vậy đó.

Mình làm sao mình trả lời?

Mình chỉ có tu mình mới trả lời, mới hiểu được. Nhờ Ngài theo con, con mới có tiến hóa. Nhờ Ngài truy tầm con, con mới rõ chân lý; là cái xác này nó đòi hỏi nhiều chuyện lắm. Biết bao nhiêu sự phức tạp; sớm mơi tới chiều, 24 trên 24 các Bạn nhận biết bao nhiêu sự thức tỉnh, phức tạp đó không phải của bạn, Bạn đâu có hay! Bạn thì cái gì qua được là thôi. [16:52]

Nhưng bên kia nó không chịu; nó bắt phải làm, nó làm như vậy đó, không làm như vậy, không được; nó đòi hỏi.

Rồi bây giờ các Bạn phải làm sao?

Các Bạn phải hạ mình xuống, dẹp tự ái, làm hay hơn nó đề nghị; thì cái có nó biến thành không; từ cái không nó đã biến thành có; rồi bây giờ mình làm cái có biến thành không. Tận tâm làm việc đó thì nó đâu có còn nữa (nghe không rõ), rất dễ, không khó.

Cho nên, các Bạn học qua cái khóa này, rồi sẽ tiếp tục trong mấy ngày ngắn ngủi mà mình rút về cái thì giờ của Thiên Đàng, thành ra phải đụng chạm nhiều. Các Bạn cố gắng đụng nữa đi, rồi sẽ mở ra. Không có bao giờ hao phí một giọt tinh điển của các Bạn, mà các Bạn sẽ gặt hái nhiều tinh điển trước khi mãn khóa, rời khỏi Thiền Viện Nhẫn Hòa, rồi các Bạn sẽ nhớ thương Thiền Viện Nhẫn Hòa ở tương lai. [18:00] Nhờ nó, có cơ hội để học. “Nhờ nó, để tôi có cơ hội tiến!”

Những người làm việc tại đây cũng vậy. Bị nhồi tối đa nó mới thành cái hiện tượng của Nhẫn Hòa. Nếu những người ở đây không bị nhồi tối đa, thì 2 chữ Nhẫn Hòa không có ý nghĩa gì hết. Những người ở lại đây chịu nhồi, chịu nhồi tiếp đi, rồi nó sẽ thể hiện một cái ánh gương lành cho chúng sanh ở tương lai.

Có bạn nào có gì thắc mắc nữa?

Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Thầy: hôm qua (nghe không rõ) buổi học đạo, chúng con có bàn đến tâm thức và trí thức; chúng con cũng bàn bạc qua, nhưng mà có một số bạn đạo chưa hiểu tâm thức quan trọng, hay là trí thức quan trọng? Xin Đức Thầy chỉ dạy cho chúng con. [18:59]

Đức Thầy: Cái trí thức, là sự hiểu qua của bên ngoài mà thôi, chớ “Tôi chỉ xét, xét tới khả năng của tôi tới đó thôi.”

Còn cái tâm thức, tự nhiên nó thể hiện ra. Nói một cách hồn nhiên, nó thấy người mà đương rớt xuống sông, tự nhiên cái tâm thức nó, nó không cần cởi áo, nó nhảy xuống cứu người ta. Từ lúc đó mới thấy thanh tịnh.

Còn cái trí nó, là nó phải xét là, “Nên cứu không? Hay làm sao, cứu nó tôi có chết không?”

Nó có nhiều lý do mới dùng cái trí. Cho nên người trí học đạo, dùng trí thức học đạo, nó chậm hơn. Rồi xét tới, “Lý do này tôi cũng không cần; lý do kia tôi cũng không cần. Tôi có cái lý thuyết của tôi, nhưng mà cái hành tôi không có.”

Còn cái tâm thức nó hành rồi nó mới nói. Đó là tâm thức. Cái tâm nó thấy rằng, “Không được, cái này phải làm việc.”Tâm thức nó làm, (nghe không rõ). Vì Bề Trên xuống thấy, “Người này không có tu; chửi cho nó một mách, nó tu. Nó càng ghét mình, mình càng gởi điển cho nó. Chửi cho nó một mách đi. Ghét cái thằng cha đó, hổn ẩu, không có cơ hội phóng điển.”

Chớ còn khi không kêu nó, “Mày tưởng tao là Thượng Đế?” Nó không thèm, không biết, phải không? Tưởng tao là Cha, không biết, phải không? Cha đó nói xạo! Chửi nó một mách, “Chửi cha Mày” một mách. Nó tức. “Trời ơi, thằng đó! Theo dõi nắm đầu nó”; thì cứ theo nó, nó mới ban điển, ban điển. Nó nhiều cách.

Cho nên cái tâm là hướng thượng. Sau những sự kích động nghèo nàn, bi cực mới thấy tâm, mới bước vào biên giới của Phật Pháp.

Còn trí thức không có bước vào. Chỉ lý luận; chưa tới ngưỡng cửa nữa; bởi vì “Tôi lý luận thôi chớ tôi đâu có đi.” Trí thức nó biến thể ra là lý luận; “Nhưng mà tôi chưa có đi.”

Còn cái tâm thức nó đã đi! Nó khác ở chỗ đó. [21:17] Các Bạn hiểu chưa?

Cho nên cái gì mà các Bạn giúp người ta đó, tự nhiên nó giúp, đó là cái tâm, chớ “Tôi không có dự trù để tôi giúp.” Nói,“Tôi bây giờ, tôi làm có tiền, tôi bỏ Nhẫn Hòa 2 đồng hay 3 đồng.” Không có nói. “Bữa đó tôi tới tôi thấy cha Lâm làm việc khổ, thôi Tao cho Mày 500 nè, Lâm, đi.” Mà không bao giờ nó nghĩ trước; bởi vì khi mà, nó nói, “Ờ tao cho mày 500 nè”; nó nghĩ, thằng làm việc cho cộng đồng (nghe không rõ). Mà nó đem cái thân xác khổ cực thể hiện; mà nhờ cái thân xác đó nó cảm động cái lòng Từ Bi của mình. Giây phút đó, mình đưa 500 cho nó đó, mình học cái gì? Từ Bi. Mình học cái chữ Từ Bi nơi thằng Lâm đang khổ. Học được cái chữ đó, bỏ nó, tránh mà không nhớ, không biết! Mà đưa 500 cho con điếm nó gạt, về nhớ hoài! Phải không?

Tới đó 500, cái nó đổi tướng, khỏe quá. “Trời ơi, khi không tôi giúp thằng đó, sao tôi thấy tôi khỏe quá! Bởi vì nó thế tôi giúp người khác nữa. Nó làm việc đại sự; nó không làm việc cho cá nhân. Nó đâu phải mua rượu nhậu đâu, nó đâu phải chơi bời, thì cái phước đó tôi cũng được hưởng lây vậy!” Thì cái phước là do cái tướng, tướng phát; phước có cái tướng nó mới phát.

Còn người vô phước, mặt nó khốn cùng lắm. Mà nói với những người vô phước, cái gì cũng so đo hết đó: một triệu việc là so đo một triệu việc; hơn thua một triệu việc; mánh lới một triệu việc. Cái đó là người vô phước. [23:05]

Người có phước không có làm cái đó. Chỉ biết thương yêu, chỉ biết hạ mình, nhịn nhục tối đa; luôn luôn giữ luật, đi thưa về trình, nhẫn hòa tốt đẹp. Là người đó là có phước.

Bạn đạo: Dạ, kính thưa Đức Thầy, một điểm nữa hôm qua chúng con cũng bàn bạc. Khi mà chúng ta Thiền đến một lúc nào đó, chúng ta có thể nói cái tâm của con người qua dáng đi, lời nói, và gương mặt. Dạ, thưa Thầy, có đúng không?

Đức Thầy: Tùy theo trình độ. Trình độ cao nó khác, trình độ mà thoát tục rồi thì con người, dáng đi, lời nói đều khác hết:một cử, một động nó đều để cho người ta lưu ý mà được mở tâm, chớ không lưu ý mà ghanh ghét.

Có người cũng đi thiệt đẹp, mà họ dòm họ nói, thằng đó làm điệu bộ, không có sự thật.

Còn người ta thật, đi một bước là một bước; nói một lời là một lời, không có sửa đổi. Cái đó mới ảnh hưởng cứu đời.

Pha dèm việc này việc nọ, không có thật. Cái không thật, không phải chân lý.

Chân lý là sự thật. Cho nên một cử một động, thiên cơ biến chuyển này kia. kia nọ, là một cử một động của ông Trời là sự thật: mưa là mưa, nắng là nắng, lạnh là lạnh; nhưng mà rốt cuộc cũng đều hồi sinh hết. Thấy cứu không? Hành động của Ngài thấy ác không? Mà cứu. Sân, nóng ghê lắm, bực ghê lắm, ăn không được, ngủ không được nhưng mà những cái cây nó lại tới thì giờ, qua cái cơn đó nó lại có trái, nó lại cứu chúng sanh, thấy không? Từ cơn đều có sắp đặt trật tự.

Chân lý tròn, không có bao giờ méo. [25:19]

Chớ chúng sanh không hiểu, bỏ xứ này chạy đi xứ kia, bỏ chỗ này chạy đi chỗ kia, cũng vậy đó thôi. Chỉ có cái Phật quốc, xứ Trời là tốt nhứt thôi, chớ không có xứ nào đẹp ở thế gian. Xứ nào cũng là trường học của chúng sanh mà thôi. Đang học, rồi thi, chớ không giữ được cái gì hết.

Chớ đây, có kẻ già người trẻ, hỏi chớ, mấy người già nghĩ sao? “Tao sắp đi, tao không phải ở đây.” Mấy ông già (nghe không rõ). Khi mà chắc chắn là phải đi, đi để học nữa. Mà bây giờ không nuôi cái dũng chí, tới đó gặp bài học khó khăn, làm sao học? Bây giờ bắt đầu bây giờ, gây phút điền do dũng chí; tới đó mới ghánh vác và tiến hóa được.

Bạn đạoMC: Dạ, xin cảm tạ lời minh triết và giảng bài của Đức Thầy. Con thiết nghĩ, tất cả các bạn đạo của chúng con đã thông suốt. Xin cảm tạ Đức Thầy.

Sau đây, xin mời Đức Thầy giảng tiếp ngày hôm nay, và con nhường lớp học đầu tiên cho anh Nguyễn Đức Trọng điều khiển ngày hôm nay. Xin cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo. [26:08]

Bạn đạoT: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, con xin mời anh Hoàng Sony đọc một bài thơ, cảm tạ Thượng Đế đã cho chúng ta cơ hội hội họp nhau tại Thiền Viện Nhẫn Hòa, và học hỏi dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy. Xin mời anh Hoàng Sony.

Bạn đạoHS: Xin phép Thầy để đọc cái bài thơ: [27:14]

“Phát đạt điển quang hợp với hòa

Tâm hồn ngộ đạo học càng xa

Tu tâm luyện tánh về không giới

Thiền định chu du rõ tình Cha

Cảm ơn ánh đạo chiếu ban

Cảm ơn phụ mẫu chuyển quang hộ trì

Cảm ơn chơn tịnh huyền vi

Cảm ơn Thầy mẹ, khảo thi kho tràng

Cảm ơn diệu tướng phụ hoàng

Cảm ơn Tam Giới đạo tràng khai minh [27:47]

Cảm ơn khóa học tâm linh

Cảm ơn đụng chạm xét mình tịnh chưa

Cảm ơn kích động gió mưa

Cảm ơn huynh tỷ dạy cho thật lòng

Cảm ơn chơn lý khai thông

Cảm ơn một vòng đi khắp Càn Khôn

Cảm ơn rõ được chủ hồn

Cảm ơn hoàng tụ thiên tôn cho bài

Cảm ơn học đạo dựng xây

Cảm ơn từ mẫu đêm ngày giúp qua

Cảm ơn thiến lý mở đàng

Cảm ơn huynh tỷ mở màn khai thông [28:26]

Cảm ơn thấu rõ khó công

Cảm ơn Ngài độ phá vòng chấp mê

Cảm ơn dệt bỏ khen chê

Cảm ơn an lạc hầu kề tâm con

Cảm ơn sáng tỏ điển son

Cảm ơn khai thị đường mòn thuở nao

Cảm ơn thấu rõ âm hao

Cảm ơn không biết nói sao đủ đầy

Xưng Cha cứu hết con bầy

Ngàn năm xây dựng chung ngày thượng ngươn” [29:00]

Nam Mô a Di Đà Phật.

Bạn đạo-ch28: Kính thưa Đức Thầy. Hôm qua chúng con, sau bài giảng của Đức Thầy vào buổi sáng, vào buổi chiều, buổi tối, chúng con đã họp nhau và thảo luận với nhau. Chúng con có còn vài câu hỏi liên quan đến bài giảng của Đức Thầy ngày hôm qua. Con xin đọc ra đây. Và sau đó sẽ tiếp tục đọc những câu hỏi mà các Bạn đạo đã viết mà chúng con chưa kịp thảo luận vào ngày hôm qua. Xin Đức Thầy minh luận. Cảm ơn Thầy

Kính thưa Đức Thầy, điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là người hành giả đã đạt tâm không hay không?

Đức Thầy-tl28: Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có 3 pháp rồi. Phải hành đứng đắn nghiêm chỉnh, thì ngay trung tim bộ đầu nó mới rút lên trên. Bởi vì sao? Tôi đã giảng rất nhiều trong băng, Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta đã lật ngược cái đầu chun ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái Pháp Luân Thường Chuyển. Mà hỏi cái Càn Khôn Vũ Trụ có Pháp Luân Thường Chuyển không? Nếu Càn Khôn Vũ Trụ không có Pháp Luân Thường Chuyển là Càn Khôn Vũ Trụ không còn. Mất. [30:23]

Cho nên, Đức Diêu Trì Kiêm Mẫu phóng Pháp luân Thường Chuyển, chuyển điển để cứu con Ngài. Mà cứu bằng cách gì? Móc lên, Mà chúng ta làm Pháp luân, hít vô đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, nó đi vòng đi lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Mới thấy rõ. Cho nên cái Pháp Luân Thường Chuyển quan trọng lắm. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm Pháp Luân Thường Chuyển, để lên rồi nó trụ, từ đó nó mới rút lên bộ đầu. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy (nghe không rõ) rút lên trên. Tỏa một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên. Tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên, tự tại, không còn dùng cái phàm tâm so đo nữa. Thì cũng nhờ Pháp Luân Thường Chuyển.

Nếu các Bạn đạo vô tu mà không hành Pháp Luân Thường Chuyển làm sao thấy cái đó. Nhiều người mới tu, nói tôi bây giờ, tui vô hổm rày 2, 3 tháng mà tôi không thấy cái đó. Cái tội của các Bạn nhiều kiếp mà mới 2, 3 tháng sao được. Phải làm nhiều. Trong này nó nhiều từng lớp, bị kẹt lố bịch ô trược, phải khai thông, nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy. Người ta đương ăn mặn, tự nhiên kêu ăn chay, người ta đâu có chịu. [31:46]

Khi mà người ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, sống với nguyên lý Càn Khôn Vũ Trụ rồi, tự nhiên người ta không có ăn mặn, người ta ăn chay. Nó nhẹ nhàng như vậy. Rồi đi có nhiệm vụ. Lúc đó, họ độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Thì lúc đó, cái tâm họ thấy rồi, họ không nỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi [32:17]

Nghĩ đến Diêu Trì Kiêm Mẫu, khi chúng ta dụng đến bất cứ cái gì đều do Ngài mà ra. Cha Trời, Mẹ Đất làm sao chúng sanh lìa được Ngài. Cái xác phàm này không đất, không sống. Không thực vật, không sống. Thực vật ai cho mà đành quên mẹ. Kim Tiền, Kim Mẫu cũng là mẹ. Ta đua đòi chạy đi đâu? Đi kiếm tiền mà quên mẹ. Gây ra đại tội. Kiếm tiền biết đó là mẹ, thì đó là phước. Càng tu càng dễ dãi, càng nhẹ nhàng, càng mở trí.

Cho nên, cái luồng điển nó phải đi khai thông ngũ tạng, lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đầu, rồi lúc đó mới thừa tiếp, cấu trúc thành cái thánh thai, thì chúng ta đi về Trời trong nháy mắt. Vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ ở trên nhắc ta đi về, phải thực tâm thực lòng, và chịu sống với sự hiện tại. Đừng có mờ ảo nữa, Không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thực hành ngay bây giờ. Thì chúng ta mới hưởng [33:37]

Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ tương lai, đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ, mà quá khứ tôi thấy tôi sung sướng mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Phải không? Thật ra, mất hẳn sự thông minh và không có cơ hội để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình.

Sống với hiện tại, giây phút này tôi học đạo. Giây phút này tôi nghe đạo. Giây phút này tôi sung sướng với đạo mùi. Chính tôi là đạo. Tôi không nghĩ chuyện khác nữa. Nên tôi ngồi đây tôi tu, để tôi cầu xin Cha, Mẹ này kia kia nọ. Tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu. Tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng. Cái đó là mờ ảo, không có tiến được.

Tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ. Cái đó cũng là cái tai hại ác nghĩệt nữa. Ma quỷ nó muốn tiến không? Tại sao mình không đem tâm cứu mà muốn diệt ma quỷ. Đó, cho nên mình hiểu cái đường lối rất rõ ràng, Hiện tại, giờ phút này, làm việc này, phải tận tình tận tâm để thực hiện. Thấy không? Mới thấy rõ. Chớ còn không thì, nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình và học không được đạo.

Cho nên, tới đây mới có mấy ngày, nhưng mà giờ phút này cũng có một số bạn quên hết chuyện gia đình, quên không biết nhà ai, nó thây kệ, không biết. Tại sao đi nhanh như vậy? Tôi tu có hành thì luồng điển với điển nó hòa thông suốt và nó chiếu sáng, nó thấy nó đang về quê xưa chốn cũ, nó sung sướng quá. Chuyện gì, nó nghĩ chuyện trần trược làm gì nữa. Cái đạo ở trong tâm đó. Đang ngự chuyển giải hóa thông tâm trí nó. Mở từ từng lớp, khai triển tới vô cùng. Mà tận hưởng cái đó. [35:43]

Còn cái chấp mê mà từ gia cang nó mang tới đây, rã rời rồi, mất hết rồi, nó là đống rác. Được mấy trận phong ba, nó quét dọn hết rồi, nó rửa sạch hết rồi. Pháp thủy nó rửa sạch hết rồi. Bây giờ mình phải giữ tâm thanh tịnh để tu. Còn người mới, chưa biết đạo, thấy lạ, nhưng rồi cũng vui. Thấy cái tình cảnh đó ta có, tình cảnh sân si ta có, tình cảnh đụng chạm ta có, nhưng mà ta chưa biết mở.

Ngày nay, ra đây, cửa đạo, chúng ta thấy rằng, mở bằng cách nào? Hỏa với hỏa tương nhau, bình, thanh tịnh, không có gì hết. Rồi có đụng mới có tiến. Có kích động mới phản động, mới có thức tâm, cũng hay được học. Mà học xong cái khóa này, phải không?

Thấy con người nó sẽ đi tới cái chỗ thông minh hơn hồi xưa. Vì nó hiểu nhiều khía cạnh trong nguyên lý, thay vì trường đời không dạy nó. Cứ thứ một chút, thứ một chút như chấm nước mắm vậy, chớ không có biết nước mắm làm bằng cái gì. Thành không hiểu. Mà vô đây, nó biết nước mắm, nguồn gốc của nước mắm thì nó thấy nước mắm nó khác.

Rồi; có câu gì tiếp? [37:28]

Bạn đạo-ch29: Chúng con xin cảm ơn Thầy.

Thưa Thầy, câu hỏi tiếp theo là: “Quy không chánh pháp” nghĩa là gì?

Đức Thầy-tl29: Quy không chánh pháp là ở bên trên, và trong còn cái chỗ, kêu bằng, không còn nhiễm trần nữa.

Mà nói ở bên trên là nơi nào?

Mình nói tu, mình chỉ trung tim bộ đầu. Nhưng mà kỳ thật nó ở trong tâm. Mà tu không mượn trung tim bộ đầu để mở, thì đâu có thấy cái thế ở bên trong. Có thế, có quyền, có kinh. Thế ở bên trong là cái thế ngự của chúng ta ở bên trong mà cứ huyền ảo trong cơ thế đó, biến chuyển vô cùng. Cũng như Thiên Cơ vậy đó. Kinh mạch khai triển tới vô cùng.

Nó có đầy đủ hết à, mà không mượn cái pháp này mở ra, thì làm sao chúng ta rút được thanh điển mà ở, kêu bằng quy không, trở về không thì chúng ta mới học cái chánh pháp nơi đó. Nắm vững cái nguyên lý tha thứ và thương yêu, vì bộ đầu chúng ta sáng suốt.

Khi ta muốn gây lộn thì cái đầu ta bừng sáng lên, tâm ta mở lên. Bực bội là cái đầu bừng sáng lên, quy không chánh pháp ở đó. Tới đó, trần la um sùm mà không giận. Quy không chánh pháp. Cũng la.

Cũng như anh Trường hồi nãy, la um sùm mà nó không có giận ai hết. Rồi để mọi người thấy rằng, mình có khả năng la như người, la một hồi thì cái hỏa tâm nó ra rồi nó trở về cái chánh pháp. Thanh tịnh. Thanh tịnh là chánh pháp đó. Mà thanh tịnh nó nhiều lớp lang, phải học hoài.

Cho nên, “Tôi thanh tịnh rồi, bây giờ tôi thanh tịnh rồi, Anh là người đời, khác! Tôi thanh tịnh tôi không có nói chuyện với Anh.” Trật lất rồi! [39:33]

Thanh tịnh cũng phải học nữa, anh phải học hòa học nhẫn, và học khai triển trong thanh tịnh, rồi học tiếp sức với Đại Thanh Tịnh, có giờ nào được ngừng nghỉ đâu. Cho nên dòm thấy đại thanh tịnh rảnh quá, ổng ăn chơi chớ làm gì nhưng mà ổng làm việc nhiều hơn, nhiều người xuất hồn lên Trời, ổng ngồi chút xíu, ổng chơi chớ có làm gì đâu, mà ổng làm nhiều việc lắm. Mình dòm thấy mình rồi mình mới thấy ổng làm việc nhiều hơn. Mà mình chưa thấy mình đó mình thấy ổng không có làm việc.

Bạn đạoMC: Chúng con xin cảm ơn Thầy

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo-ch30: Câu hỏi kế tiếp là câu hỏi trong một cái bài để ôn tập của chúng con, do ông Tư soạn ra, và chúng con, câu hỏi như thế này: Người mới vào tu thiền phải thực hành theo thứ tự nào? Câu hỏi đó gồm có 4 câu trả lời, mà chúng con không có ai đồng ý với nhau trong 4 câu trả lời đó hết!

Câu thứ nhất, trả lời câu hỏi đó là tùy theo căn cơ thực hành theo khả năng cá nhân.

Câu trả lời thứ 2, thở Chiếu Minh rồi quen, rồi Thiền Định

Câu trả lời thứ 3, Soi Hồn , Thường Chuyển, Chíếu Minh, rồi Thiền Định

Câu trả lời thứ 4: Chiếu Minh thời gian đầu, sau đó tập Soi Hồn, Thường Chuyển rồi Thiền Định.

Đức Thầy-tl30: Cái người mới tu đó, nói mới tu nhưng mà kì thật người ta vô đây không phải là, kêu bằng tu chơi. Khi người ta muốn tu là người ta nghe qua rồi là người ta có cái cái ý niệm tìm con đường tu, nhưng mà đã có duyên từ tiền kiếp sắp đặt đến ngày nay họ mới bước vào tu. Khi đó họ muốn tu là họ đã nghĩ đến Trời Phật, họ phải nghĩ đến cái pháp đâu, vì cái pháp là cái phương tiện cho họ được sức khỏe, ổn định để họ trở về với nguyên căn của họ, cho mọi người đều có căn cội. Kẻ thuộc Quan Âm, người thuộc Quan Thánh, kẻ tánh nóng người tánh hiền. Nhưng mà tại sao cái pháp này có thể chỉ cho chung? Pháp này là pháp hòa đồng, kẻ hung hóa hiền, nóng đi mà với người sử dụng cái pháp này nó giải cái Khứ Trược Lưu Thanh, trược nó mới nóng mà giải được cái Trược đó thì nó trở thành kẻ hung hóa hiền không? Nó trở nên hiền lành. Rồi kẻ hiền mà chịu tu cái pháp này, sẽ dễ tiến tới thành đạo. Vì tiền kiếp nó đã tu rồi, rồi ngày nay nó mới ngộ cái đạo, nó mới thấy rằng tui phải học cái pháp này nhưng mà nó đã tu rồi, chứ không phải mới tu đâu. [42:49]

Còn cái phương pháp kỹ thuật này là chỉ cho sức khỏe, làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định. Thứ nhất đối với thể xác là sức khỏe,.Thứ nhì là giải tỏa những sự trần trược. Thứ 3 khai thông điển giới,. Nó phải đi tới trật tự mà phải dày công, phải ngày giờ đòi hỏi chứ không phải tui vô tui ngồi tui cứ Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định 1 chút vậy là nói tui tu mười mấy năm, đâu có được. Tui phải dày công. Tui phải kiểm chứng lấy tui vì pháp của tui trong thực hành, tui phải khám phá những cái gì tốt của tui và tui sẽ khai trừ những cái gì xấu của tui. Mới là người mới tu

Mới tu là mới biết học cái pháp này thôi, cho nên vô đây bạn đạo chỉ cho người ta biết cái cách thức Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định người ta đã tu từ lâu, đừng có nói người mới tu. Có duyên còn duyên họ đến đây, họ hỏi sơ cái phương pháp để cho cơ thể họ được bình an, rồi còn cái đạo ở trong tâm nữa. Kẻ tốt người xấu. Con người bước vô tu để làm kiểu, lợi dụng cái đạo để kéo lôi cuốn 1 số người trở về với con đường bất chánh, cũng có.

Nhưng mà người biết tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định rồi người không có bị nhồi quả. Vì nghe không vô, nghe vô tê tái tâm hồn, nó mới thực hiện. Còn không tê tái tâm hồn của nó không có bỏ ngoài tai, nó quên mất nó đi. Cho nên cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển này là nó đem lại an ninh cho người hành giả. Cái nào không vô được là tự nó phải ra. Cái nào vô được là nó sẽ lĩnh hội và nó đi. Theo cái duyên tiến từ tiền kiếp cho đến bây giờ, trở lại cái căn cơ sẵn có của nó. Thành ra nó không có bị gạt. Tôn giáo nào tu cũng được, đây không phải tôn giáo, là cái kỹ thuật đem cho mình cái sức khỏe, và trở về với căn bản của chính mình.[45:09]

Cái người ta Thiên Chúa Giáo là Thiên Chúa Giáo, người Phật Giáo là Phật Giáo. Bây giờ tui kêu sư tổ gì, họ cũng kêu nhất định như vậy, như người ta thích biểu Quan Âm là Quan Âm, Quan Thánh là Quan Thánh. Bây giờ có đập bàn thờ, nó cũng lập bàn thờ khác. Phải không? Cho nên cái gì từ ở bên trên sắp đặt đều có luật hết. Người thế gian không có thể tham muốn hoài, sửa chữa người ta được. Thiếu gì. Họ cũng đi chùa, họ cũng đi nhà thờ, họ cũng tu thiền phương pháp này, họ đâu có nói cho các bạn nghe đâu. Tu cái pháp này là cái pháp của chung, chứ không phải của đám Vô Vi này, thực hiện cho khỏe mạnh, trật tự và siêng năng hơn, thay vì lười biếng

Bạn đạo-ch31: Con xin cảm ơn Thầy, sau đây con xin đọc những câu hỏi mà các bạn đạo đã viết và bỏ vào hòm thư ngày hôm qua

Đây là câu hỏi của chị Minh; Thưa Thầy, mỗi khi anh Lạc nói chuyện với bạn đạo thì anh khóc, con cũng khóc theo, và trong lúc đó con cảm thấy anh Lạc rất cao quý và thương yêu tất cả nhân loại. Theo con nghĩ thì anh Lạc có một luồn điển rất thanh cao và rất hòa hợp với tâm hồn của con. Nhưng có một số bạn đạo cho rằng anh Lạc khóc giả. Xin thầy cho con biết anh Lac có điển hay không? [46:45]

Đức Thầy-tl31: Cho nên anh Lạc là một người tu, từ nhiều kiếp và tới kiếp này anh sống với một cái địa vị ảnh có nhưng mà ảnh không bao giờ phung phí, bề ngoài thôi. Các bạn thấy, nhìn thấy cũng được rồi, cũng đủ hiểu rồi. Và tâm anh muốn để mọi người có cơ hội tu. Các bạn cũng thấy việc làm của anh Lạc rồi. Và tại sao anh Lạc khóc?

Khi anh Lạc bước lên chỗ nào để nói về đạo là anh Lạc khóc, vì thương họ nhiều nhưng mà người tu có ít, thấy đông vậy nhưng mà tu có ít, và bề trên đã làm việc rất nhiều, chính anh đã cảm nhận được, họ để trong tay anh, giảng pháp trong tay anh, nhiều chuyện ảnh đã hưởng nhưng mà người khác không được hưởng, xúc động. Mọi người đây đến học đạo, Bề Trên đến để ban phước nhưng mà chúng sanh không ai biết nhận, thì đâm ra gây hấn lẫn nhau. Đố kị lẫn nhau, chê anh Lạc bước lên là khóc. Vậy chứ ảnh học đại học mà ảnh khóc như vậy là ai phát bằng cấp? [48:08]

Khóc này khóc gì? Khóc vì tình thương, khóc vì sự hi sinh của chính mình nhưng mà không gặt hái được cái gì. Tội gì? Tội cho những người không chịu tu. Chớ những người tu đồng trong một chí hướng tu học, biết tha thứ và thương yêu, ai cũng đồng tình với anh Lạc. Anh đã có dính líu đồng xu nào? Bên ngoài phao du nói anh ăn cắp tiền, nói anh lấy tiền mua nhà mà anh đâu có giữ tài chánh.

Mỗi tháng bỏ 5, 6 trăm điện thoại cho bạn đạo, báo tin cùng bạn, không kể rằng tiền của tui trả đây, Không! Thấy không? Lúc nào cũng sắp đặt cho được, có cơ hội nhiều người tu hơn, không dùng lý thuyết, lý luận mà không hành, trong thực hành anh đã làm rất nhiều cho Vô Vi.

Nhiều bạn cản anh lại, chính đường lối của anh là đường lối chung, in kinh sách cho mọi người thực hiện. Vì những người dân Việt Nam xa quê hương muốn đọc lại chữ Việt Nam. Nhưng mà đọc lại chân lý và thấy được cái nguồn gốc của chính mình, ai lại không sợ, ai lại không tin. Chính anh đã thúc đẩy để làm chuyện này. Mời người này, mời người nọ, để chi? Để đóng góp coi thử cái tài năng của người tu, khắp mọi địa cầu này ai là giỏi, ai là thành đạt, ai là thành thực. Và anh so sánh với cái Pháp Lý Vô Vi này coi thử có đúng đường lối anh đã và đang đi, hay là các bạn đã và đang đi [49:59]

Cái chuyện đó ảnh làm cho ai? Làm cho tất cả bạn đạo, để cho các Bạn thấy rằng cái nào phải các Bạn đi. Cái nào mà bị lừa các Bạn bỏ, chính anh đã chọn, chính anh đã làm, và chính anh là người bị xử nhiều nhứt. Nhưng mà anh vẫn không có ý trả thù, vẫn thương yêu những người chửi. Biết tánh ý từng người, mà để làm việc cho chung, chứ không có những phê phán mà đem ác ý, chèn ép bất cứ một ai.

Bao nhiêu lần anh xin từ chức nhưng mà tui thấy Bề Trên cảm động, không muốn anh nghỉ, tôi cũng truyền cảm cái luồn điển đó cho anh, thì tùy duyên (nghe không rõ). Muốn hưởng phước thì tiếp tục còn không hưởng thì cứ việc độ, Con người phát tâm làm cho Vô vi, có ăn cái gì đâu!,

Từ ngày anh Lạc, chị Lạc làm việc, và bác Đức giúp anh em, có hưởng được đồng xu gì đâu. Nhưng mà tại sao người làm? Người thấy sự hiện diện của người thể xác và sự có nữa hiện tại do Bề Trên sắp đặt.

Anh là một sinh viên nghèo nàn. Chưa bao giờ có người sinh viên nghèo nàn mà đi học thành tài. Mà họ có thể gửi tiền về báo hiếu, xây dựng nhà cửa cho cha mẹ, giành dụm tiền ăn của mình để đóng góp cho gia đình. Tới ngày hôm nay cũng vậy. Báo hiếu trọn lành, tâm đạo rõ rệt. [51:50]

Cha mẹ lớn tuổi, mẹ anh 83 tuổi, mới lìa trần là một chuyện hạnh phúc cho anh. Có thể cung dưỡng mẹ hiền tới 83 tuổi, là niềm vui mừng. Đó, thấy cái tâm người ta khiêm tốn lại bị người đời tấn công, khinh thị nhưng mà họ, anh vẫn dùng một tâm từ là hướng thượng, nghe những lời phân giải của bên trên mà thực hành cho đúng đường lồi.

Cho nên lúc nào đứng trước máy ghi âm, đối với bạn đạo, tưởng đến Thượng Đế, tưởng đến Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn là người phải rơi lụy, vì thấy nhiều người làm việc không nhiều cho chúng sanh, nhưng mà Thượng Đế lại làm việc nhiều hơn. Nhưng mà chúng sanh vẫn phủ phàng, tâm cảm động để thức tâm bạn đạo. Chớ không phải học khóc giả

Làm sao khóc giả được, một người trí thức mà đâu có đứng khóc giả được, khóc một cách ngon lành, khóc đó mọi người cảm động, có tâm đạo đều cảm động, mà nhiều kỳ rồi, đều thương anh. Xung quanh anh phá anh nhưng mà bạn đạo lại thương anh và giữ anh lại, theo tôi thấy rất rõ ràng. Đó, cho nên người có tâm đạo làm việc cho Vô vi không có vụ lợi, cũng như anh Long bây giờ đâu có vụ lợi đâu. [53:35]

[kết thúc Video 3 : Minh Luận - Trở Về Không]

[Video 19870915L1 - Video 4]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 4)

4. Phần 4: Thuyết Giảng

Đức Thầy: Cho nên, 2 phương diện đều là chân lý, kẻ ở người đi cũng là chân lý, mà kẻ kích bác người khai tâm cũng là đồng học (nghe không rõ). Kẻ đổ, kẻ trút đi, người hốt, người cũng được sạch. Và ta cũng sạch. Cho nên, sự kích động và phản động là một chuyện hữu ích cho trên hành trình tu học để trở về nguồn cội của người Vô Vi.

Chúng ta thấy chơn lý cả 2 là 1, tình thương huynh đệ vẫn còn. Cuối cùng của nó là hàn gắn và cởi mở. Thì chúng ta thấy rõ rằng, ân độ không phải là một chiều xuôi, ân độ không phải là một sự mơn trớn. Nhưng mà ân độ cao nhứt là do sự kích bác. Nhưng mà tâm ta vẫn tịnh. Tâm ta vẫn đón nhận, tâm ta vẫn mở rộng để thiêu hủy những gì trần trược Và những người mang hành lý đó đến đập phá thì cũng được tận độ và được quét sạch ở ngày mai. [01:20]

Cho nên, mọi người đều có cơ hội học hỏi hết. Cho nên, ngày nay, ở trong Thiền Viện Nhẫn Hòa cũng như trong trường đạo, hay có nhiều thứ khác hơn, rồi chúng ta mới bước ra trường đời, chúng ta mới tương xứng hơn, đi một bước đi vững hơn trong thanh tịnh. Không có nôn nóng, không có bực tức, không có hối tiếc. Lúc nào cũng ở trong thanh tịnh, rõ rệt như ban ngày.

Qua những sự kích động và phản động, mới có mấy ngày thôi, các Bạn học không ít. Người chịu tu học đã cảm nhận thấy rõ rồi. Tôi thấy tôi nhiều hơn. Tôi thấy lãnh vực thanh tịnh từ hồi nào tới giờ, ông Tám nói nhưng mà tôi không thấy. bây giờ tôi thấy tôi có lãnh vực thanh tịnh để chiếu ra. Rồi đây tôi sẽ trở về nhà, gia cang, tôi sẽ hốt rác bằng một ý chí thanh tịnh và tôi sẽ xây dựng rác trở nên vật quý ở trong cuộc đời tôi và cho những người kế tiếp.

Cho nên, bài học nó phải đầy đủ hình nghĩa kích động và phản động. Cho nên, các Bạn tới đây đã qua trường đời, kích động và phản động. Phản động biết là bao nhiêu lần rồi. Do mình tạo ra, sống gió cũng do mình, tất cả đều do mình tạo ra. Rồi ngày hôm nay, có hiện diện nơi đây để học cái gì? Học tháo gở. Rồi kiểm chứng lại đã tháo gở được bao nhiêu?

Đó, trong lúc kích động, chúng ta thấy rằng, có người tháo gở được 20%, người tháo gở được 30%, người tháo gở được 50%, 70% là mừng lắm rồi. Rồi đó chúng ta sẽ đi tới trọn lành 100%.

100% thật sự là một người ngu tại trần. Nếu lấy cái trí khôn ngoan lường gạt của người đời mà nhìn người kia không nói không năn, đó là người ngu tại trần. Mà người ngu đó là ai? Ngu thật ngu là ông Phật [03:45]

Những hình ảnh của Chư Phật đều là ngu hết. ngồi một chỗ không nói năn. Thì nói cũng vô ích và không có cứu giúp được phương diện nào hết. Mà trong cái thanh tịnh, cứu cả 2.

Người ngu lại làm việc trọn lành, người khôn thì làm được chỉ trong một mánh khóe đó thôi, rồi đi tới sụp đổ. Cho nên, đường đời không có vĩnh cửu, không có chắc chắn. Cho nên, chúng ta đầu óc có sạn, chúng ta mới lui về đường đạo. Lui về đường đạo để thấy con đường chắc chắn hơn. Là con đường thanh tịnh.

Chớ ngày hôm nay, các Bạn đã học 2, 3 ngày, các Bạn đã thấy cái giá trị của sự thanh tịnh. Do đâu ban cho ta có sự thanh tịnh? Là sự kích động, là sự hổn ẩu, là sự láo xược, là sự lật ngược tình thế, chúng ta mới thấy rõ khả năng của chúng ta. Đó, nó đã tiến rồi.

Rồi ai đã điểm đạo cho các Bạn? Chính những người kích động điểm đạo cho các Bạn. Những người phá quấy các Bạn điểm đạo cho các Bạn. Chớ không phải những người mơn trớn, nịnh bợ mà điểm đạo cho các Bạn được. [05:12]

Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Ân sư mới có quyền điểm đạo. Ta thấy rõ đó, thì các Bạn, trong tâm các Bạn xác nhận rằng tôi ngày hôm nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng có thể gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mà huống hồ tôi được 25%, mà tới đó tôi bỏ sao?

Tôi phải đi tới nữa, Tôi phải lột trần tính chất xấu xa của tôi và tôi dẹp tự ái. Hạ mình xuống, nhịn nhục nhiều, gặt hái sáng suốt nhiều. Nhịn nhục là dẹp tự ái đó.

Mấy bữa rày các Bạn dẹp tự ái không ít, nhịn nhục ghê lắm, hết sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết rằng, cái Pháp này tu cho chính mình mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến.

Cho nên các Bạn đã bỏ công cho các Bạn trong mấy ngày qua. Suốt cả cuộc đời, mấy ngày nay mới bỏ một chút công cho mình. Mà nếu biết rằng, từ lúc chào đời, tôi bỏ công cho tôi, tới ngày hôm nay, tôi sung sướng lắm.

Nhưng mà rồi chúng ta có đường đi, mọi việc công, dày công ôm lấy cái khí giới tình thương và đạo đức, ôm lấy cái gương sáng lạng đó, chặt đứt những cái sự tự ái, si mê đã ẩn náu trong tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái gươm đó mới chặt đứt được. Còn gươm bằng sắt chặt không đứt. [06:52]

Lấy cái gì chứng minh gươm bằng sắt chặt không đứt? Chúng ta là ở chỗ gươm bằng sắt mà ra. Nào là hỏa tiễn, nào là lựu đạn, nào là súng ống. Ngày hôm nay, cũng có những sự hăm he, giết chóc cũng là súng ống nữa. Nhưng mà không làm gì được. Chính chúng ta cũng đã dự trong những cái cuộc đó rồi, không thắng được ai. Thì mình lui về cái khí giới tình thương và đạo đức.

Ngày hôm nay chúng ta mới khép đời đi tu. Lập lại sự quân bình. Sự thanh nhẹ đã có từ đời nào chớ không phải mới sinh ra đâu. Đã có rồi. Chúng ta bỏ nó. Bây giờ chúng ta trở lại. Trở về với căn nhà rách nát này và xây dựng trở lại nên một cơ đồ sự nghiệp tốt lành, để dâng cho Bề Trên. Đầu óc con người nông cạn, không thấy được Bề Trên. Chỉ nói Bề Trên, kêu là Thượng Đế, kêu là Chúa, kêu là đủ thứ kêu, nhưng mà kỳ thật do tâm. [08:02]

Các Bạn trở về tâm các Bạn thì các Bạn sẽ thấy tất cả. Nếu các bạn không chịu trở về với chơn tâm của các bạn, các Bạn không bao giờ thấy. Cho nên, trên đường trở về chơn tâm là trên đường trở về nguồn cội. Đó, khởi điểm từ chơn tâm mới đến nguồn cội.

Cho nên, hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng, chua xót, chưa bao giờ có. Tôi với bản chất hồi trước tôi không nhịn đâu. Bản chất bây giờ tôi thấy rằng, tôi nhịn, tôi thấy tôi thua nhưng mà tôi thua và thắng một lượt. Tôi tiến cả 2. Tôi đi xe 2 bánh thay vì tôi đăm đăm có một. Một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té. Mà bây giờ tôi đi xe 2 bánh vững rồi. Cho nên, nắm lấy cái đó mà đi. Nắm lấy cái đó mà trở về với chơn thức của chính mình để mà sống. Sống trong chơn thức chớ không phải sống trong căn nhà, không phải sống với ngoại cảnh, sống cới chân thức. các Bạn đang sống với chơn thức của các Bạn. [09:20]

Trong mấy ngày học đạo ở đây, là trở về với chơn thức, để thấy rõ nguyên lai Địa Ngục của mình không phải mặt này. Không có mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này. Không! Trở về với chơn không ở trong tâm.

Đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chơn không, chỉ đem sự phá hoại trần trược, rồi đắm mê trong sự phá hoại đó, là tự chôn sống mình.

Cho nên, các Bạn đã có một cơ duyên hội tụ. Có cơ duyên thanh lọc, các Bạn mới thấy huyền vi của Trời, Phật. Thanh lọc rõ ràng. Ngài thanh lọc, Ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, kẻ tịnh được cứu, tất cả đều là bình an. Rồi, đây rồi ăn năn, huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được. Cũng có cơ hội nhìn nhau rồi tan ngộ với nhau trong tình thương yêu, cởi mở, lấy oán làm ân. [10:37]

Nhờ người chửi tôi, tôi mới đắc đạo. Nhờ người khi dễ tôi, tôi mới thi trạng nguyên, thấy chưa? Ở đời đã có rồi. Cho nên, đạo chúng ta cũng phải trên đường đạo, còn gay go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một cái tập thể sống của chúng sanh. Đòi hỏi, đòi hỏi. Tranh đua, tranh đua. Và chúng ta là những người tách rời ra những sự đó. Thành ra nó có nghịch hơn một chút. Rồi đây nó cũng sẽ quen.

Mọi người đều mở đường, đi được rồi thì không có bao giờ đăm đăm đi xuống Địa Ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về Thiên Đàng. Nhưng mà, trong một trăm người, một triệu người, có một người đi thì cũng dắt được lần lượt cả triệu người sẽ đi.

Cho nên, cố gắng, không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đạt và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Nên giữ chơn tâm để thực hành, không giữ cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế, ai muốn làm gì làm. Họ vứt đi thì họ phải trả cái nợ này. Luật Nhân-Quả chúng ta đã thấy rồi, nhiều màn diễn tiến trong trận đồ của bản xứ Việt Nam, chúng ta đã thấy, vay trả rõ rệt, không ai tránh khỏi.

Mà ngày hôm nay, chúng ta thức giác, trả trước đi, rồi không tiếp tục vay thì chúng ta rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả, mà tiếp tục vay đó, thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng trả mới có cơ hội rảnh rỗi ra đi. Đó.

Thì các Bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành. Nên đã phát tâm tu thiền, thì đóng góp cho ai? Thằng câm mà đóng góp cho ai? Thằng mê ngủ, nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai? Đó, bây nhiêu đó mắt phàm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng mà tâm của các Bạn đã đóng góp. Đóng góp cả 3 cõi: Thiên, Địa, Nhơn [12:56]

Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dấy động sự ô trược. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời. Đó là Kinh Vô Tự. Vô Tự Chơn Kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bằng chứng để cho các Bạn thấy. Rồi từ đó, các Bạn sẽ đọc cái chơn kinh trong thức của các Bạn. Vô cùng sống động, vô cùng cởi mở, mà không bao giờ bị bí, giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng, tôi đang trên đường trở về bến giác bằng một cuốn Kinh Vô Tự Chơn Kinh.

Tu thiền mới có cơ hội đọc Vô Tự Chơn Kinh. Nếu không Tu Thiền làm sao học được Vô Tự Chơn Kinh. Không đóng cửa đời, làm sao bước qua cửa đạo. Thậm chí cái lưỡi của các Bạn cũng co lên. Đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện, đóng nó lại, dẹp nó đi. Mắt, Mũi, Tai, Miệng cũng đóng nó lại, dẹp nó đi để mở chơn kinh tiến hóa.

Thì phần trọn lành, mặt mày tay chân của các Bạn, các Bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này là cõi tạm. Nếu lấy kính hiển vi rọi ra cho kỹ thì cũng giống con quỷ chớ cũng không giống ai. Mà trở về với chơn thức rồi, mới thấy giống, giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi. Cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. [14:58]

Cho nên, chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này, đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên, chúng ta mới bỏ công Tu Thiền. Chớ các Bạn cũng là người trí thức, có ăn học, được giáo dục đầy đủ, Tại sao các Bạn Tu Thiền? Đổi chác một cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn. Và cái gì siêu thoát hơn và không bị tận diệt. Kể cả bom nguyên tử các Bạn cũng không có lo.

Nếu nói tới bom đạn, thì trong gia đình các Bạn nó nổ hằng ngày, không lựu đạn, thì súng nhỏ, không súng nhỏ thì súng lớn, 2 vợ chồng cũng bắn rầm rầm mà đâu có hay. Tôi tưởng ở đây bình an lắm. Súng lớn súng nhỏ nó bắn rầm rầm cả ngày. Bây giờ, nó hăm tới bom nguyên tử, chúng ta lấy cái gì đây? Phải lấy cái thanh tịnh để giải quyết. Ông Tám mới hỏi, ai tạo ra bom nguyên tử? Cũng do đấng đại thanh tịnh mà thôi.

Bây giờ chúng ta tu trở lại thanh tịnh và hòa tan với đại thanh tịnh, còn ai, còn ai, còn ai là người liệng bom nguyên tử trên đầu ta nữa?

Cho nên, súng đạn nó đến với các Bạn, mà các Bạn lấy oán làm ân, thương yêu nó, chấp nhận đi, nhịn nhục đi, vì hồn các Bạn không chết. Các Bạn trên đường đi, trở về với thực chất. Ý chí của các Bạn không ngừng nghỉ trong tiến hóa. Không còn sợ kẹt nữa. Chỉ có mở, thông và tiến mà thôi. [16:45]

Cho nên, cái cơ duyên được hạnh ngộ nơi đây cùng tôi và các Bạn, tôi cũng bị bom đạn rất nhiều. Mình mẩy thấy ăn bận đàng hoàng chớ rách nát hết, đánh đập lung tung, nhưng mà kiên nhẫn mà đi tới. Một việc mình muốn làm, họ không làm, họ ghét lắm. Ai cũng ghét hết.

Ngay trong gia đình, việc các Bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa, đừng nói cả xã hội. Rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đủ thứ hết. Thiêng liêng cho đến người phàm nhưng vẫn chấp nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không có thể thay đổi. Phải tiến, không có lùi.

Thì các Bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó, các Bạn là tôi mới là được, mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng và kể cả gia cang, xã hội ở tương lai.

Chúng ta sống trong bao nhiêu nghìn năm, luân hồi tại thế, thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau. Họ biết ta, là đủ rồi. Cứ đi tới đi, cái học, tự cách mạng lấy tâm linh thì tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai có chia ra, kẻ Đông người Tây, nhưng mà kỳ thật, huynh đệ trong quả địa cầu cũng đang sống chung trong nguyên khí Đấng Cha Lành. Không bỏ nguyên khí Càn Khôn Vũ Trụ được, không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vun bồi tự ái, che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị đương hành của chính mình. Tự kỳ thị, phỉ báng mình cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi [18:44]

Đụng phải nó rồi, một thời gian sẽ (nghe không rõ) và hồi sinh trở lại trong sáng suốt.

Cho nên, cái cơ hội quý báu này, chúng ta nhìn nhau bằng một chơn thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài nữa. Chúng ta đang nói chuyện với chơn thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chu trình tiến hóa. Không nói chuyện với xác thịt, u ơ tạm bợ nữa.

Xác thịt u ơ, tạm bợ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học trược mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chu trình đã hoạch định và đi đến vô cùng, mới thấy kết quả tốt ở tương lai.

Cho nên, một cuộc cách mạng tâm linh các Bạn đã và đang đi, từ lúc chào đời tới bây giờ. Muốn, ham muốn, dục tính, sân si, rồi chán bỏ, là đang đi đó, đang bước qua từ trạm một.

Ngày hôm nay các Bạn nhìn lại các Bạn, các Bạn thấy là tôi đang ôm một đống rác chớ tôi có phải ông nào đâu? Xác này là một đống rác. Bên trên dòm xuống thấy là một đống rác, không phải sự (nghe không rõ) tầm thường. Cái vật cặn bã vá víu của Thượng Đế, ôm đó mà thị oai, chớ kỳ thật tâm nó không phải vậy [20:25]

Cho nên, chúng ta vỏn vẹn trở về với chơn tâm và không ôm cái chấp của thể xác nữa. Không ôm cái đẹp tạm bợ mà chính ta tán thưởng, không có thật.

Chớ đừng cho chúng ta thấy Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rõ ràng, không có cái gì thật hết. Đó là cái cơ tiến hóa, quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay, các Bạn đã học cơ tiến hóa rồi, trước kia các Bạn cũng là baby nhưng bây giờ lớn rồi. Cũng bệnh hoạn, cũng trăn trối chuyện chết sống trong tâm, rồi dự định về tiến hóa. Thấy rất rõ ràng.

Cho nên, chúng ta, dịp may học để phân tách con đường đi.

Cho nên, chiều nay các Bạn phải phân tách cho rõ rệt hơn, thâu góp nhiều câu hỏi quý giá hơn trong sự thắc mắc của các Bạn.

Đối với tôi, tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có để phúc đáp cho các Bạn, chúng ta đồng học, đồng tiến. Cám ơn các Bạn có câu hỏi tiếp tục [21:40]

[kết thúc Video 4: Thuyết Giảng]

[Video 19870915L1- Video 5]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 5)

5. Video 5: Minh Luận và Vấn Đạo (2)

Đức Thầy: Biết tâm thức tâm, phải trở về với chơn tâm. Đó là điều lành của nhân loại. Bất cứ một ai, một ai dòm thấy mình, tận đáy lòng của mình, nên trông trở về với chơn giác. Đó là dịp may tin lành cho nhân loại. Cho nên, không có gì qua mặt thanh quang điển lành. Mà chúng ta không có thanh quang điển lành, không có sự sống. Như người thế gian luôn luôn chê chê, ban cho nó, nó không nhận. Rồi ngày hôm nay thấy đây là quý rồi, đây là đường về. Nắm lấy nó mà đi, sống với nó, các con sống với cha lành. Sống với (nghe không rõ). Tu về siêu cấp sống với (nghe không rõ), không còn sống với người phàm. Hướng về thanh quang. Đó là niềm tin tận độ, sửa mình, sửa tâm, sửa tánh, gọt rửa tất cả những sự trần trược mà để cống hiến cho đối phương

Chúng sanh đang đắm chìm trong đau khổ. Nếu các con chịu tu, cứu vớt biết bao nhiêu. Sửa mình trong sự thật. Thực chất mình đã lạm dụng của Thượng Đế. Bây giờ phải buông bỏ, phải sử dụng đúng lúc, thực hiện (nghe không rõ) luôn luôn hướng thiện để giải quyết mọi trở ngại trần gian. Mong sao cứu ta (nghe không rõ). [02:09]

Cho nên, luôn luôn, thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian, đã mách rằng, cơ cuối cùng. Tại sao nói cơ cuối cùng? Dễ gì có thể xác này. Chúng sanh tại thế gian đã lạm dụng quá, lạm dụng thể xác, quên hướng thượng trở về tăm tối. Kỳ quang này nó không có tái sinh được, dễ gì mà có cái thể xác này để trở về, (nghe không rõ) lúc đó họ đi đâu? Bơ vơ khổ cực. Cho nên, (nghe không rõ). Vì nói Vô Vi đã thức tâm, cố gắng tu đi. Mà không biết cách nào đi?

Ôm, ôm cái bản chất tăm tối, không đi được. Cho nên ngày hôm nay, trình độ đã tiến hóa, có những bài giảng để thức tâm mọi người. Để mọi người nắm lấy nó và hiểu nó, sử dụng nó để tiến. Mượn nó là cây gậy để đi. Đã có trí khôn xảo trá ở thế gian thì chúng ta phải có trí khôn trở về với căn bản. Cho nên đây là một tin lành cho chúng sanh, một người đi tu, và buông bỏ nghiệp tâm và tận độ biết bao nhiêu người kế tiếp [03:44]

Bạn đạo-ch32: Thưa Thầy, vì lý do gì chúng sanh phải tạo nghiệp và phải trả nghiệp do mình tạo ra?

Đức Thầy-tl32: Thì Bề Trên muốn xây dựng cho chúng ta có cái Dũng. Bởi vì Tam Thập Tam Thiên giáng lâm xuống thế gian, là đã học Dũng mới trở về được. Nhảy xuống giếng mà không học Dũng đó, không có lên được miệng giếng. Cho nên Luật làm như vậy. Thượng Đế đã sắp đặt chớ không phải chúng ta xuống đây. Tạo nghiệp rồi để giải nghiệp, học cái gì? Học dũng và xây dựng ý chí, mới trở về nguồn cội được. Xuống thì dễ nhưng mà lên thì khó.

Cho nên, vì vậy, cái cơ tiến hóa đã sắp đặt như vậy, để cho con người có cơ hội trở về với chơn tâm sau những cơn đau khổ. Nói đau khổ, chớ còn Thượng Đế thấy rằng đã sắp đặt cho nó trở về bằng một cách kêu bằng đàng hoàng, anh dũng. Chớ trở về ông Trời mà còn sợ sệt thì không được. Qua khổ rồi hết sợ sệt. [04:51]

Bạn đạo-ch33: Thành thật cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, câu hỏi thứ 2 là, Linh can đầu tiên mới giáng thế với nguyên điển Thượng Đế thì lấy gì để gây ra tội lỗi.

Đức Thầy-tl33: Luôn luôn nó xuống đây có nhiệm vụ. Nhưng mà xuống thế gian trần trược. Cũng như những người tu, tu mà đắc đạo, luôn luôn sáng suốt. Mà tại sao sáng suốt lại biến thành hư?

Vì trong cái sáng suốt đó, muôn triệu người không có một người sáng suốt. Có một người sáng suốt đó, người ta kể người đó là ông Trời. Dân này, dân kia, dân nọ, rồi hưởng thụ, đâm ra lười biếng. Cái này nó đã tới trên đất Trung Hoa trước hết. Rồi đâm ra lười biếng, rồi trở nên gì? Độc tài, bảo vệ. Như bảo vệ phe này, bảo vệ phe kia, bảo vệ phe nọ, đắm chìm luôn. Cho nên, Vô Vi không có. Tự tu, tự tiến. Không cần bạn đạo phải bảo vệ ông Thầy, không có ông Thầy, có bạn mà thôi. Nghiệp ai nấy chịu, tội ai nấy mang, thấy rõ rệt như vậy. Đó, thì mới có cơ giải thoát.

Còn nếu các Bạn tương lai tu khá rồi, người ta đưa các Bạn lên mà các Bạn thấy rằng tôi phải làm thế này, thế kia, thế nọ để bảo vệ, cái đó không có. Cho nên, tất cả những chuyện gì của địa phương, tôi không có tham gia. Tôi chỉ tới đây giúp về phần tâm linh mà thôi. Không có địa vị của tôi ở (nghe không rõ) [06:29]

Bạn đạo-ch34: Con thành thật cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, câu hỏi này không có tên. Thưa Thầy, có nghe nói Thầy là phần thiêng liêng ở trên xuống. Xác cùa ông Lương Sỹ Hằng và linh hồn của ông ta thì đã lên cõi trên học đạo. Thưa Thầy, cho con rõ về vấn đề này.

Đức Thầy-tl34: Thì tôi đã nói nhiều cuốn băng rồi. Trong lúc đó, trước kia, từ nhỏ, mỗi đêm tôi xuất ra, nằm xuống và rời khỏi xác, đi đây đi đó. Rồi bệnh triền miên, không có bao giờ dứt bệnh. Thành ra đi học cũng khó. Học 2 ngày nghỉ 3 ngày, ốm nhom.

Tôi nằm đó, tưởng tượng chút xíu mà nói chuyện ông vua. Nói chuyện cũng giống như ông Bảo Đại đang làm việc. Sao 2 người đó liên lạc hoài. Mà nằm trên giường bệnh mà con nít mà nói cái chuyện đó. Rồi tới lớn lên cũng lận đận lao đao, kêu gia đình khá giả giúp đỡ đủ phương diện nhưng mà bệnh hoạn cứ có hoài. [07:49]

Xuyên tầm qua Thần Thánh, Tiên, Phật. Đi mấy chỗ trị bệnh bằng xuất thần. Trị bệnh. Nào là cầu Quan Âm, Cầu Quan Thánh, có thật, xuống rất rõ ràng. Rất anh minh, bùa phép đầy đủ. Nhưng mà cũng chưa có thỏa mãn, thích nghe tiếng kinh kệ. Ai mà đọc kinh cũng đứng nghe, muỗi cắn chết cũng vậy, đứng nghe, thích nghe kinh kệ. Muốn tìm Đức Phật Thích Ca tu làm sao? Chớ hồi đó cũng chưa biết.

Rồi từ đó, tìm lần, lần, lần, tới kính mến Đức Thích Ca, nhưng mà không biết làm sao chúc. Vô chùa thì thấy không có ra cái gì? Học không được cái gì hết. Nghe ông Thầy giảng kinh A Di Đà, trật lất, không có trúng chỗ nào. Nghe mà buồn ngủ là không có trúng. Nghe lần nào cũng bị buồn ngủ hết. Thôi, bỏ, không đi nghe nữa.

Từ đó, có một đêm, ngồi tự nhiên thấy xuất đi. Mà hồi đó đương làm ăn, thấy xuất đi. Chưa tu, hồi đó chưa tu. Cứ xuất đi, xuất đi, xuất đi, lên cảnh Trời trở lộn lại thể xác. Nhìn xung quanh thấy người xa lạ, bên trên có giới thiệu người này, người nọ. Rồi đi nữa, đi hoài, đi cho đến lúc kêu bằng, cả gia đình thấy tôi chết rồi. Ngồi trên ghế bành đó mà người này nắm tay, nắm chân, ngắt thịt, bịt lỗ mũi. Tôi biết, thấy rõ ràng. Nhưng mà cái hồn không có (nghe không rõ). Đi. [10:09]

Thì lúc đó đi tu, thì cái hồn khác, mới xuống. Hồn khác xuống thì đứng nghiêm nghị trước hình Quan Thánh và nhận lệnh. Bắt đầu từ giờ phút này, tên gì? Tuổi gì? Và hành nghiêm chỉnh về đạo Phật. Nhưng mà sẽ cho con đi khắp các nơi để học hỏi. Bất cứ lúc nào cũng có thể (nghe không rõ)

Thì trở về, lúc đó mới giới thiệu trở lại, rõ rệt hơn. Bà Tám là ai? Nhìn vậy thôi, không biết. Giới thiệu, nghe một lần là nhớ, nghe một lần là nhớ. Sáng lại đi ra tiệm nước ăn, cũng không biết nhai. Bà già vợ bỏ cục xíu mại trong miệng, không biết nhai. Bởi vì cả gia đình nói tôi điên. Thấy con người khờ khạo. Tôi dòm vầy thấy ai cũng lạ hết. Thấy cứ nhìn, cứ nhìn vậy thôi. Lúc đó bả nhai cho mình học nhai. Học nuốt. Rồi cảm thấy ngon.

Đó, qua đêm sau thì thấy rõ rằng, có một ông Thầy ổng tới ổng dạy. Ổng nói, con phải nói hết tất cả ý kiến của thế giới. Hồi đó tôi không biết Ăng Lê. Nằm trên cái trường kỷ đó, tự nhiên nó I Am (nghe không rõ). Cái bà Tám bả nói: “Chết rồi, nó nói bậy rồi, đi vô nhà thương chợ quán rồi”. Cứ I Am (nghe không rõ). Mà tôi cũng không biết I Am (nghe không rõ) là cái gì, tôi đâu biết Ăng Lê [12:22]

Mà cứ học có bao nhiêu đó, rồi trong thức nói, sẽ gởi tôi đi Lèo, Tôi phải đi Lèo cứu độ nhân dân Lèo, rồi ổng dạy nhiều lắm, Ổng dạy nói, Thầy con còn sống tại thế, chưa chết đâu. Người đó sẽ hướng dẫn con. Thì tôi nói, tôi có quen ông tu nào đâu? Ăn rồi đi chơi, buôn bán mà, đâu có biết ông tu nào đâu? Rồi sẽ gặp.

Thì lúc đó, gia đình phản đối quá, Bởi vì dự trù cho tôi đi Lèo mà. Tôi thấy cũng được. Hồi đó trên Lèo người ta xuống mời tôi nhiều lắm mà tôi không đi. Mời vụ làm ăn, tôi không đi. Nó tính mời tôi đi, rồi tôi thấy gia đình nó phản đối quá, tôi mới quỳ gối xin Thầy tạm ngưng, để lúc kỳ sau này ổn định, tôi làm. Chớ bây giờ, gia đình nó quá lộn xộn, đây rồi nó đưa tôi vô nhà thương điên, khổ lắm. Bởi vì nó chuẩn bị đưa vô nhà thương điên rồi, cả ngày nói cái tiếng gì mà cả gia đình không ai biết.

Bây giờ mà nó biết nói tiếng Ăng Lê, mà cả gia đình không biết. Rồi từ đó cái nó yên. Ổng nói, thôi, Thầy tạm biệt con. Vậy thôi, ông đi.

Ổng đi, thì, lên, bữa sau tôi ngồi. Ngồi cũng ngồi ghế bành vậy đó. Thằng cháu tôi ngồi trước mặt. Ông Quán Thánh ổng nói: Mày ngó nó coi, nó điên. Tôi thì cái tánh hiếu kỳ, ngó đăm đăm cái nó điên, nó cười. Hỏi nó cười gì? Nó nói thấy ông voi cười, nó cười. Ông voi đâu ở trong nhà? Tôi nói thôi tôi tin. Tôi tin. [14:19]

Mà ổng nói tiếng Pháp, không có nói tiếng Việt, nói tiếng Pháp không à. Tôi nghe tiếng Pháp rõ ràng, Tôi cũng không tin ông Quan Thánh nữa. Thì ông hiện trước mắt tôi, xong ông ngồi ghế nói chuyện với tôi. Ổng nói: Mày nhìn vách tường. Thấy ổng hiện, bận cái áo xanh (nghe không rõ), to lớn vậy đó. Chặp cái ổng thay đổi rồi. Tôi thấy hình của tôi. Thấy hình tôi, nghĩa là vách tường nào cũng có hình ở trần ngồi Thiền. Ổng nói cái hình này sau này chạy khắp Năm Châu.

Chớ tôi đâu có cái vụ này, khi không ở trần. Ở trần ngồi Thiền, không có vụ này. Mà tôi cũng không biết Thiền là cái gì? Mà tôi thấy hình như vậy đó.

Vách tường nào cũng có hình tôi hết. Tôi không tin. Tôi nói tôi không tin, cái ổng đem vô trong phòng. Ổng nói: Mày ngồi đó, ngồi xuống, mày không tin mày ngồi xuống. Mình ngó cái ống khóa, chặp cái ống khóa nó mở ra,

Thì mới thấy cái oai của ta. Tôi đóng cửa lại, kêu tôi nhìn cái ống khóa. Tôi nhìn không mở. Tôi thấy xạo, thôi đi khỏi đi. Không được. Ổng nói mày thấy tao xạo ha. Rồi, mày đi ra sau đi. Tôi kêu thằng nhỏ ra sau, kêu thằng nhỏ ra sau, ổng lấy 3 cái gáo nước đổ lên đầu nó. Đổ 3 gáo nước, nó hết, nó hết cười. Hết cười nó nói tôi về tôi méc má. Về ổng đánh tôi, chạy về nó méc má nó. Tui nói tao đâu có đánh. Mình đổ nước cứu nó mà. Rồi cái, ổng lấy cái tay đó, ổng xoa cái ngực, có 3 cái à. Mà cái mặt đỏ như Quan Thánh vậy đó. Lúc đó, tôi mới tin. Tin rồi, ổng nói: Mày tin rồi ha, mày tin đố mảy đi được đó. Đi như ông Quan Thánh vậy đó. [16:26].

Đi như ông Quan Thánh, không có bước nhẹ được một bước. Bước, bước, bước vô trong phòng. Tôi nói kỳ quá, đừng làm vậy. Ông mới: “Thôi, mày nói kỳ tao không làm”.

Hỏi bây giờ mày còn tin không? Tôi nói không tin. Cũng không tin nữa. Bởi vì ổng hiện ra không được, ngồi nói chuyện tôi, tôi không tin. “Thôi mình lên lầu”. Lên lầu nằm ngửa. “Tao bóp cổ cho mày chết coi mày tin không”? Bóp thiệt. Bóp còn một chút nữa chết à. Tôi thấy cứ việc bóp, mà chết thiệt rồi tôi mới nói hay. Bởi tôi muốn chết mà. Nó còn thấy một cái tia sáng có chút xíu thôi.

Rồi ổng quá thương mày, ổng không phải ghét con đâu. Thương quá chừng. Mày tinh thần mạnh hơn tao. Thương mày quá, vậy đó. À! Tôi nói thôi, được rồi. [17:23]

Sau rồi cái ổng xuống, “Từ giờ phút này trở về sau, ta là người bảo trợ cho nhà ngươi, luôn luôn bên cạnh. Đừng có lo”. Tôi vẫn không tin. Nhưng mà, bây giờ, những chuyện gì tôi nhờ lá thấy ổng làm rõ ràng. Cái tánh tôi là không có tin bậy. Nhứt định không tin. Thành ra ổng nói, cánh này sánh bằng Trời. Ráng tu. Ổng chuyển tôi đi gặp ông Tư đó. Qua người bạn ổng gặp ông Tư, mới nói chuyện tôi. Mà ổng nói mấy tiếng đồng hờ, tôi không hiểu ông già này nói cái gì? Mình ăn chơi, kỳ thị người tu mà. Ổng nói chuyện tu, làm sao mình nghe, không nghe.

Từ đó, tôi mới tiếp tục tôi đi học. Rốt cuộc, 3 người đi tu chỉ còn có mình tôi. Tôi nói nhiều trong băng rồi. Nói lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Mà gom gọn nói một chút để cho các Bạn nghe vậy thôi. Thì có sự thắc mắc. Nhưng mà từ ở trên nó xuống, thì cũng một vị sang trọng, Thái Tử chớ không phải tầm thường. Cho nên không dính dấp cái gì dơ dáy. Ngủ riêng, không có ngủ chung với Bà Tám. Ngủ riêng ở đường hẻm, chỗ nào thanh sạch thì ngồi.

Chơi thì cũng sang trọng. Mà từ đó, những người kêu bằng, sang trọng tới gặp tôi không. Hồi nào giờ tôi không có quen nhưng họ cũng tới họ tìm. Sau khi mà gặp ông Tư tu rồi đó, thì ông Tư mới là. “Tôi tu rồi, tôi thấy ông Thích Ca ở trên đầu. Không có giờ phút nào không thấy Ngài ở trên đầu, mặt Ngài đẹp”. Tôi nói, lần sau Ngài nắn mặt tôi giống Ngài một chút. Mới bắt, khi mà Thiền rồi đó, cắm cái đầu xuống, vuốt cái mặt này, vuốt 3 cái, sát sàng. Vuốt, vuốt, vuốt, kéo, kéo, kéo cái mặt nó đổi. Đổi hồi nào không hay. [19:41]

Khi nào Thiền cũng bắt vầy nè. Rồi ra nói đạo người ta nghe. Chớ bằng đầu, thích cái Phương Pháp Công Phu này là sức khỏe, muốn nói cho người ta nghe, mà không ai nghe.

Từ ngày đổi cái mạo diện rồi là người ta tới, tôi khỏi đi. Người ta tới đầy nhà. Nói có một lần ở bên ngoài, người ta thâu băng rồi cái Thiền, tới đầy nhà. Lúc đó là không có thì giờ bước ra khỏi nhà. Tôi tu mãi cho tới bây giờ. Ngày thứ 7, chủ nhật của tôi không có nghỉ. Làm ở hãng lớn mà không có nghỉ. Lúc nào cũng làm việc đạo hết. Thì có cái nhiệm vụ xuống đây độ đời. Nói ra cái công chuyện nó dông dài. Nói nhiều để cho các Bạn mê tín vô ích. Tôi muốn rằng, các Bạn thực hành để đi tới, để kiểm chứng rõ cái việc làm của chính mình. Căn nguyên của mình xuống đây có nhiệm vụ. Không có người nào không có nhiệm vụ. Tại quên nhiệm vụ của mình mà thôi. Đâm ra đắm chìm, trở về cõi thú. Rồi cây cỏ tiến hóa trở lộn lại. Nó mất bớt, mấy ức niên mới trở thành con người.

Cho nên, ngày hôm nay có cái duyên lành, mà có thể xác này là quý báu vô cùng. Đây là Luật Trời với ta. Ráng tu để mở trí (nghe không rõ). Cấp này mà tôi dạy đó, khúc này khúc siêu đẳng, đi về vô hình vô tướng, khác hơn ông Tư dạy, siêu hơn. Các Bạn, vì thời đại văn minh nó đã tiến rồi. Kỷ Nguyên Di Lạc đã mở rồi. Khi các Bạn tu rồi, các Bạn thấy tâm hồn nó quý giá, Nó thấy những chuyện thiện rất dễ làm. Mà luôn luôn tâm hồn nó lạc an. Kỷ Nguyên Di Lạc [21:40]

Cho nên, mọi người cố gắng để tận hưởng cái Kỷ Nguyên này. Nếu không thì uổng lắm. Đó, bây giờ các Bạn có ăn không? Có. Có mặc không? Có. Có điều kiện tu tại sao không tu? Còn oán trách đầu này, oán trách đầu kia, không biết oán trách là gì?

Chớ ngày hôm nay, anh Trừ đã thấy rằng, oán trách mình hơn oán trách người khác. Kỳ này đã thấy, oán trách mình hơn oán trách người khác. Đó là có bước tiến rồi đó. Biết trách mình thì mình mới tiến. Mà không biết trách mình, sự trì trệ của mình, thiếu hòa đồng của mình. Cho nên, mình phải cố gắng sửa mình để tiến, Quan có giờ có giấc, tu hết rồi. Có công ăn việc làm đầy đủ hết rồi. Có ngày nghỉ để học đạo, rồi có miếng kiếng để dòm cái mặt mình, già hay trẻ, tiến tới cách nào? Thấy rõ ràng.

Xưa kia không có miếng kiếng. Lấy miếng sắt hay miếng gì, miếng nhôm đồ chà, thấy bóng bóng vậy chớ bây giờ có miếng kiếng, nhìn rõ cái mặt mình rồi.

Nó không có thật, Nó nằm trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, mình hiểu rồi. Mình chỉ lấy cái chơn tâm làm đích. Cái chơn tâm là cái chánh, mà để thực hiện cái đó cho kỳ được, thì cái cơ nguy biến mà có xảy tới thì mình sẽ trở về đâu? Trở về với thanh tịnh. Thấy không?

Mình một nhóm người được ơn phước, mới ở đây thanh tịnh. Chớ đáng lẽ mấy ngày này, họ đi đua đòi, họ đi chơi, tranh giành mưu đồ chuyện làm ăn. Cái này, không có người nào nghĩ tới chuyện làm ăn hết, mở hết, thả lỏng ra. Lúc vui trong thâm tâm mà không có thể tả cho người đời biết. Tôi thấy tôi già cả, tôi thấy tôi nhẹ nhàng. Tôi bỏ ghánh nặng trong tâm tôi rồi. Trước kia tôi sợ chết, bây giờ tôi không có thấy chết. Tôi thấy, tôi chết là một cái cơ tiến hóa, thay đổi để tôi tiến tới nữa. Thì ý chí tôi đã nung máu ngay từ bây giờ. Sau này tôi chết, tôi sẽ tiến lên một cảnh tốt hơn và thăng hoa hơn. Thấy rõ ràng [23:55]

Cho nên, cái dịp may, đáng lẽ có triệu triệu người nghe, nhưng mà cái duyên không có, gom lại được bao nhiêu? Bây giờ có đem triệu người tới nghe, họ nghe thét rồi họ bỏ họ đi. Bởi vì họ chưa tới lúc. Họ còn tranh giành. Mình càng thanh tịnh càng thấy họ tranh giành. Mình càng oán trách mình, mình càng thấy họ trì trệ. Thấy rõ chưa?

Mình cũng là con người mà, mà họ cũng là người. Họ là mình, nhưng mà bây giờ họ không đi con đường mình đi, là họ trì trệ rồi. Mình đi trong khổ cực hết sức mình mới khai thác ra mình được. Mà họ bỏ họ. Họ kỳ thị họ, họ bỏ phế họ, họ không cần thiết họ. Nói tới ông Phật, họ nói tôi cần ông Phật lắm, để độ cho tôi sống. Vậy chớ ông Phật đi làm cái mặt (nghe không rõ), thấy không?

Ông Phật không có độ cho người ta sống ở chỗ khổ, Nhưng mà độ cho ta sống ở chỗ siêu thoát. Chúng sanh lật ngược lại. Tôi đi cúng ông Phật để cho ổng độ cho tôi bình an. Để tôi lượm bạc vô nhiều nữa. Cái đó là sai rồi. [25:08]

Còn ông Phật ổng độ mình, trong lúc mình tới trình độ đó, là tự động ổng tới ổng dắt mình đi, không có lo. Mình chỉ lo tu thôi. Lo tiến tới đó là tần số sắp đặt, có người hỗ trợ. Chớ không có nói, bây giờ tôi nhờ ông này giúp, ông kia giúp, rồi loạn óc luôn.

Nhiều người bị nhập 5, 7 thứ xác. 5,7 thứ hồn. Mấy chục thứ hồn nhập vô, rồi bây giờ rốt cuộc là chỉ có điên thôi. Điên và loạn. Không biết tin ai và theo ai.

Còn cái đường của chúng ta là đi ra chớ không có tin ai. Nói Cha Trời cũng trong này. Nói Phật cũng trong này. Ma quỷ cũng trong này. Phải giữ trong này mà tu là đủ rồi. Không cần phải theo ai. Đi một con đường lối đó là theo Thượng Đế. Đi ngược dòng đó, là theo ma. Cho nên, phải khai thác, thấy sự tăm tối của mình và biết hành hạ mình, mới khai thông, chịu đào cái núi này tìm ra hạt kim cương bất hoại trong nội thức. [26:22]

Bạn đạo-ch35: Chúng con thành thật cảm ơn Thầy đã cho những lời minh luận rất là xác thực ngày hôm nay. Và con cũng xin Thầy, tiếp tục đọc những câu hỏi của chị Minh

Thưa Thầy, có rất nhiều lần Thẩy bảo bạn đạo là đừng tin lời Thầy nói. Nên có một số bạn đạo nghĩ tại vì Thầy nói dối. Theo con nghĩ thì Thầy nói sự thật là sự thật, không cần phải tin. Cứ hành đi rồi mới biết. Biết là đúng. Có phải vậy hay không? Xin Thầy cho biết.

Đức Thầy-tl35: Kêu không tin là phải kêu mình hành. Tôi không tin đó là sự thật. Bây giờ ông nói ông đi tới cảnh đó. Ông nói ông ở trên kia xuống. Mà bây giờ tôi đâu có thấy. Tôi hành để tôi thấy phải ông kia xuống không? Kêu bằng đánh đổ sự mê tín. . Còn nói ổng là ông Trời, thì tôi tin là ông Trời. Đâu có được. Tôi bị gạt rồi.

Có tốt cách mấy tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thực chất của ông này sao? Ổng tự hành, ổng đạt. Bây giờ tôi phải tự hành, tôi mới đạt. Còn bây giờ tôi tin ông đó là tôi lười biếng à. Tôi tin ổng rồi thôi. Bây giờ ổng giúp tôi, tôi yên rồi, lười biếng. Không tin cái đó, rồi ỷ lại, bị kẹt và không có thăng hoa.

Mình thực hành như người đi trước, thì đương nhiên mình được độ rồi. Mình có cái tâm hướng thượng, thì người ta nhẹ, người ta tới, người ta độ mình một chút. [28:07]

Nhưng không nên tin rằng, ông đó đã độ cho tôi, tôi phải hành tới tôi kiểm chứng. Thấy không? Không nên tự lường gạt mình. Hễ mình tin một cái gì là mình bị lừa gạt mình rồi. Mình thực hành, tôi có khả năng thực hành để mở như ông đó, Đó là tin ở vào chỗ tốt hơn.

Tôi tin nơi khả năng của tôi là tốt hơn. Và tin của người khác là tốt. Phải nhớ như vậy. Vì trình độ khác xa quá. Còn tôi nói ở đây, đáng lẽ, nghĩa là, tôi phải mở một cái chỗ, rồi tôi dạy từ từ, tôi mới nói như vậy. Nhưng mà tuổi tác của tôi đâu có cho phép. Và thời gian, điều kiện cũng không cho phép. Tôi nói gì nói hết. Thành ra, các Bạn tin nơi đó mà trình độ các Bạn không tới, rồi không tu, rồi các Bạn cho đó là nói dối, xạo, này kia kia nọ, là các Bạn bị phạt. Hiểu chưa? Tự mình phạt mình, uất hận. [29:09]

Rồi bây giờ, tôi nói rằng, tôi tin nơi khả năng của tôi. Ông Tám tu sao tôi tu như vậy, tôi đi tới. Thì tôi sẽ như ông Tám chớ có gì đâu. Cái đường nó rất rõ ràng. Câu nói đó và các Bạn đừng tin nơi tôi, thực hành đi rồi sẽ thấy.

Chớ còn tin nơi tôi rồi đó, các Bạn đâu có thực hành. Thấy rõ không? Ông Tư cũng vậy.

Tôi nói gì nói, các Bạn đừng tin tôi. Mà Đức Thích Ca, 49 năm thuyết pháp, tôi không có nói gì hết. Tại sao? Nếu mà Ngài nói: Tôi nói như vậy thì sẽ áp dụng như vậy. Mà Ngài không nói như vậy thì anh phải lo lấy anh đi, thấy không?

Cái phương pháp này chỉ rất rõ ràng. Nhưng mà chúng sanh còn mê muội, lập đi lập lại lời của Ngài rồi ỷ lại nơi cái lời nói của Ngài. Mình lười biếng, trì trệ và không có tiến. [30:07]

Bạn đạo-ch36: Con thành thật cảm ơn Thầy. Đây câu hỏi cũng của chị Minh nữa. Thưa Thầy, xin chị Minh đọc dùm cái này. Có những chữ viết tắt mà không đọc được. Người có thai có thể hành Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định hay không?

Đức Thầy-tl36: Được chớ, mình làm nhẹ, đâu có sao đâu. Làm nhẹ,nhẹ, nhẹ, nó điều hòa tốt, không có sao hết. Bởi vì con người, hơi thở ra vô là đương nhiên nó đúng theo chiều hướng. Mình không có ép được, cái hơi nó đâu có chạy xuống dưới này. Ép cái dạ dày một chút thôi. Ép cái khí (nghe không rõ) chứ không phải cái khí trực tiếp. Cho nên, thúc đẩy cái kinh mạch chạy đều vậy, tốt.

Bạn đạo-ch37: Câu thứ 2. Thưa Thầy, nếu không Thiền được thì bị nhức đầu. Lúc đó ra làm sao?

Đức Thầy-tl37: Nếu mà không Thiền được, Tại sao nếu không thiền được thì nhức đầu?

Bạn đạo-ch37: Xin chị Minh cho cái câu hỏi cho nó rõ ràng.

Cái câu hỏi này là, chị Minh chỉ có ý là như thế này: Người có thai mà nếu mà không có Thiền được, tức là cái câu hỏi đầu. Trong trường hợp mà Thầy trả lời là không Thiền được đó, không Thiền họ bị nhức đầu như thế nào?

Đức Thầy-tl37: Không Thiền được

Bạn đạo-ch38: Nếu mà Thiền được thì không cần câu thứ hai?

Đức Thầy-tl38: Thiền được hết đó.

Bạn đạo-ch39: Thưa Thầy, đây là câu của anh Nguyễn Văn Lợi, Thời gian gần đây, khi co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật. Trong khi Thiền, cảm thấy nước bọt trong miệng càng ngày ít đi so với thời gian về trước. Trường hợp này vì sao? Kính xin Thầy giúp cho lời minh giải. Thành thật cảm ơn Thầy. [32:10]

Đức Thầy-tl39: Tu lâu, cũng như là người ta sắc thuốc. Lấy cái lửa Trời mà sắc thuốc. Thì cái linh đơn, linh dược sắc lâu đó, chưng lâu đó, nó phải keo lại. keo rồi, nó ngọt. Keo nó ngọt là Cam Lồ, nó sung sướng lắm, đúng giờ đúng khắc, 12 giờ trưa ngọt, 6 giờ tối ngọt. Rồi 12 giờ khuya nó cũng ngọt. Đó. Cái ngọt đó nó keo lại thành thuốc, trị tâm bệnh. Linh dược, linh đơn.

Bạn đạo-ch40: Con thành thật cảm ơn Thầy. Câu này, thưa Thầy, câu này của anh Nguyễn. Thưa Thầy, hiện tượng vòng tròn nhỏ bằng hạt cát hoặc một vòng tròn nhỏ bằng hạt cát, có một chấm đen chính giữa. Thưa Thầy, có phải Âm Dương tương hội hay là một phần của mô ni châu. Hiện tượng ánh sáng trắng như là làn sóng tụ trước mắt ngày cũng như đêm, phải là bộ đầu phát quang hay không? Kính xin Thầy giúp đỡ.

Đức Thầy-tl40: Đúng! Cái đó là cũng ở trong mô ni châu xuất phát ra. Nhưng mà nó chưa hội tụ được ngũ sắc. Sẽ đi tới ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang. Còn cái ánh sáng, nhắm mắt thấy sáng trên bộ đầu, ban đầu mở và khi mà ánh sáng tụ lại, nó gom. Thành lúc đó, ta nhận nó là hào quang thì lúc đó thấy cái đầu, rờ vầy thấy cái đầu, mà không có đụng ngón tay vô không thấy cái đầu, lúc nào cái đầu cũng nhẹ và sáng choang, cái đó là thừa tiếp thanh quang nhẹ nhàng. Thích chuyện minh triết, thích nghe băng, thích nói thật. Người nào có bệnh, mình tới mình Niệm Phật, nhìn ngay trung tâm chân mày của họ, chiếu cho họ. [34:10]

Bạn đạo-ch41: Con thành thật cảm ơn Thầy, Câu hỏi này của anh Nguyễn Khắc Trừ. Thưa Thầy, thế nào là “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời”?

Đức Thầy-tl41: “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” là cứ hành mãi, không có tính, không có tính thì giờ. Mà ngày ta ngộ đạo chỉ trong một khắc mà thôi. Còn tu là phải bỏ công tu mãi. Tu nhất kiếp, tu bền bỉ như vậy. Trong cái tíc tắc là chúng ta ngộ đạo, biết đạo. Cũng như Hoàng Sony, bây giờ biết đạo này kia kia nọ, đâu có biết. Cứ lo tu thôi, cứ lo Thiền thôi. Nhưng mà bây giờ nó mở trí, thấy không? À. Mà còn tu nữa thì nó giải thoát toàn diện. Tới lúc đó mình thấy không còn ở thế gian. Nhìn thấy cái xác, thôi, trả lại thế gian mà đi. Ngộ nhất thời, trong một phút khắc nhưng mà phải tu nhất kiếp nó mới ngộ nhất thời. Tu bền bỉ, nó mới đạt Pháp. Chớ không phải tu chơi, tu bỏ, tu thử. Cái đó không được.

Bạn đạo-ch42: Thành thật đội ơn Thầy. Câu hỏi này không có tên. Kính thưa Thầy, thở Pháp Luân nơi không khí trong sạch. Như vậy, có hại không?

Thở Pháp Luân nơi không khí trong sạch, như vậy có hại không?

Đức Thầy-tl42: Không khí trong sạch tốt chớ làm sao hại được? Không trong sạch.

Bạn đạo-ch42: Đúng như vậy. Thở Pháp Luân nơi không ...

Đức Thầy-tl42: Thở nơi không khí trong sạch thì tốt chớ.

Bạn đạo-ch43: Thưa Thầy, đây là câu hỏi của anh Trần Bảo Nguyễn. Thưa Thầy, khối tròn sáng như viên bi, thỉnh thoảng xuất hiện ở trước mắt, màu sáng như bạch kim. Có phải là Nhất Khỏa Vinh Quang (nghe không rõ) hay là Xá Lợi Phất? [36:28]

Đức Thầy-tl43: Đúng! Đúng! Đó là Xá Lợi Phất. Nhưng mà khi có, khi không. Tâm chưa thường trụ. Tâm thường trụ, lúc nào cũng có. Và đó nó sẽ đi xa hơn nữa.

Bạn đạo-ch44: Thành thật cảm ơn Thầy. Dạ, cũng tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Khắc Trừ. Quy không chánh pháp, thưa Thầy, là gì?

Đức Thầy-tl44: Quy không chánh pháp là tâm tôi. Tất cả những tội lỗi tôi hiểu hết rồi, và tôi tự ăn năn hối cãi, sửa tâm tôi. Và nhìn nhận sự thật, thì đương nhiên tôi sẽ trở về quy không. Vì sự thật của tôi là không. Mà tôi buông bỏ tất cả những nghiệp tâm mà tôi trở về Không, thì tôi nắm đó là chánh pháp để đi tới. Tâm tôi không còn động nữa. Cư trần không nhiễm trần [37:18]

Bạn đạo-ch45: Cám ơn Thầy. Thưa Thầy, câu hỏi của chị Đỗ Thị Mát. Thưa Thầy, khi nói về cái nghiệp mỗi người phải chịu, mà chính người đó không biết nguyên nhân của cái nghiệp đó, thì có phải là Thượng Đế không công bằng không?

Và một câu hỏi nữa là, Thưa Thầy, có người hỏi. Nếu Đạo Phật và Phương Pháp Vô Vi là đúng. Thì tại sao có cả trăm nhà thờ và số con chiên nhiều hơn. Mà chỉ có một số ít chùa và Thiền Đường. Xin Thầy giúp con trả lời câu hỏi trên.

Đức Thầy-tl45: Cho nên, cái nghiệp là do mình tạo, thì mình phải lãnh. Do sự ham muốn của mình, mình tạo thì mình phải ghánh lấy. Cái đó là nghiệp. Chớ không phải Thượng Đế không công bằng. Thượng Đế cho đầy đủ hết. Có Trược có Thanh. Mà cái Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục hướng thượng và giải thoát. Mà Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục hướng hạ là tạo nghiệp. Thì Ngài đã cho một lượt 2 chiều. Là Thượng Đế rất công bằng. Ban ơn đầy đủ cho một lượt và không có cái gì oán trách Ngài được.

Chính mình hướng hạ là tạo nghiệp. Nếu mình hướng thượng, cũng là Tham, Sân, Si,. Tôi tham tu, tôi xuất phát giải thoát. Tôi sống, tôi bỏ cái này, tôi bay lên kia. Cái hỏa tiễn nó nhờ lửa. Nó đốt, nó phóng, nó mới đi lên được. Nó bỏ cái vỏ trần trược này. Nó mới tới cái vỏ thanh cao ở Bề Trên. [39:10]

Đó, cho nên Tham, Sân cũng là của ông Trời, ha. Tôi si mê những sự phát triển vô cùng, thấy không? Và tôi củng cố những cái gì mà tôi có, để tôi tiến tới vô cùng. Bên ngoài họ phá tôi cũng được. Thì nhứt định tôi được qua ngày, vui vẻ tiến tới, thấy không?

Thì cũng Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục. Dục là dục tiến vô cùng, không ngừng nghỉ. Rồi nếu mà lật ngược trở lộn lại đó, là tiêu hao. Tiêu hao là nghiệp. Mòn mỏi tiêu hao, có chồng, có con, lo âu, tiêu hao. Dục đồ là tiêu hao, tiêu hao. Cả ngày tiêu hao. Sống về bên ngoài, về cái xác đó, càng ngày càng thấy cái xác mình tiều tụy. Thấy rõ không?

Còn cái hướng thượng đó, cái xác nó càng ngày càng vui tươi. Nhẹ nhàng. Còn vấn đề Vô Vi. Tại sao thấy con chiên của Thiên Chúa Giáo tu nhiều? Vì những người Thiên Chúa Giáo là người ta đã nghe giáo lý nhiều và ta thấy rằng, muốn trở về với Chúa, có đường đi về với Chúa là họ đi. Nhưng mà họ thực hành rồi, họ thấy quân bình. Và họ thấy kính yêu Chúa hơn lúc họ còn đi nhà thờ. Họ quý nhà thờ hơn. Rồi bên Đạo Phật cũng vậy. Những người nào mà bỏ tâm, biết Tu Thiền thì càng ngày càng tu, càng thấy rằng, mình quý Phật hơn, quý cái đường lối của thế gian sắp đặt. Mình không có mưu tâm phá hoại nữa. [40:58]

Thì cái chuyện ít nhiều Thiền Đường là do tâm của chúng sanh mà thôi. Nếu tâm của mọi người phát tâm làm lên, thì đâu đó cũng có Thiền Đường. Thiền Đường do tâm. Chớ không phải căn nhà. Không phải cái trụ sở là chánh, nhưng cái tâm là chánh. Thiếu gì người ta mà đã đọc qua sách Vô Vi, người ta ở nhà người ta tu. Người ta đâu có gặp chúng ta đâu. Người ta đâu có tới Thiền Đường, đâu có tới Thiền Viện mà người ta vẫn có gặt hái được kết quả. Những phần đó làm sao kiểm chứng được?

Cho nên, Vô Vi không có đếm con số. Chỉ gìn giữ tâm lo tu. Mọi người, “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”. Người truyền pháp chỉ nói ra rõ rệt như vậy thôi và hành cho coi. Chớ người truyền pháp không có trách nhiệm. Chính người tu là phải trách nhiệm. Mình tu mình phải thực hành. Còn nếu mình bỏ phế mình là mình trách nhiệm, chớ không phải người ta trách nhiệm.

Cho nên, tự tu tự tiến. Cho nên, cái đạo Vô Vi nó nhiều, nó phát triển rất nhanh, và khắp các nơi. Mà không có làm chánh trị là vậy. Nếu gom người thị họ có thể lợi dụng để làm chánh trị. Nhưng mà đối với người tu Vô Vi, không phương cách nào mà lợi dụng họ làm chánh trị được. Họ không làm. Họ đã bỏ cái quyền lợi ở thế gian mà họ trở về thực chất, họ không có làm chánh trị [42:25]

Bạn đạo-ch46: Con thành thật cám ơn Thầy,

Thưa Thầy, câu đầu là, khi thở Chiếu Minh, lưng cảm thấy lạnh.

Câu thứ 2 là, Thiền, cố vỗ giấc ngủ cho mê, lưng bị lạnh.

Câu thứ 3 là, đầu con bị giựt như thế thì Thiền có đúng không?

Đức Thầy-tl46: Đó là cái thận yếu rồi. Cái thận thủy yếu, cái lưng nó mới lạnh. Cái thận thủy yếu. Cho nó uống cái gì cho ấm, bổ, bổ thận đó thì nó không có cái đó. Nhưng mà cố gắng làm một thời gian thì nó cũng giải quyết được. Còn vấn đề mà về tình dục này kia kia nọ, phải ngưng. Phải uống cái thuốc bổ lại. ha, cho nó ấm cái thận. Khi mà cái lưng lạnh đó, là cái thận yếu.

Bạn đạo-ch47: Thành thật cảm ơn Thầy.

Thưa Thầy, đây là của anh Trần Bảo Miễn. Thưa Thầy, Mật Niệm Bát Chánh và niệm Lục Tự ở 6 Luân Xa, lúc đi bộ hay ngồi trên xe, thưa Thầy, có được không?

Niệm Bát Chánh bất cứ lúc nào trong ngày nó thích hợp không? Hay là bắt buộc là trong 6 giờ tối đến 10 giờ tối. Như vậy, thì trong 6 giờ tối là giờ âm khí nhiều. Có phải Niệm bát Chánh là để giải âm khí ở 8 huyệt trong cơ thể không? Xin Thầy chỉ dạy

Đức Thầy-tl47: Đúng như vậy. Ban đêm, 6 giờ tới 10 giờ là giờ âm, mà mình Niệm được bát Chánh là mình giải. Cũng như đi một vòng cầu siêu cho những cái vong mà chúng ta đã ăn nó từ lâu và độ cho nó tiến. Và mở ra những cái gì Trược, nó phải giải hết. Cho nên từ 6 giờ tới 10 giờ Niệm Bát Chánh nó đúng hơn. Còn 6 Luân Xa kia đối với người mới tu thôi. Còn người tu lâu, giữ ngay trung tim bộ đầu mà Niệm Phật, không cần niệm 6 Luân Xa nữa. [44:31]

Bạn đạo-ch48: Con thành thật cảm ơn Thầy. Câu hỏi của chị Trúc, Kính thưa Thầy, thanh lọc ý chí có phải là thanh lọc phần hồn không? Làm thế nào để thanh lọc ý chí. Phải dùng ý chí để thanh lọc ý chí hay dùng từ điển để thanh lọc ý chí. Hay phải dùng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy-tl48: Bắt đầu, phải dùng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Thường Niệm Vô Biệt niệm mới gom thành ý chí. Từ đó, ý chí phải luôn luôn nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là trong cơ thanh lọc. Bây giờ hiện tại, niệm, bắt buộc niệm còn nghe niệm. Mà khi mà thường niệm rồi đó là nhớ. Cái nhớ nó khó hơn cái niệm. Cho nên, cái nhớ đó là đi tới chỗ thanh lọc ý chí.[45:28]

Bạn đạo: Thành thật cảm ơn Thầy

Đức Thầy-tl48: Nhiều người niệm chưa đủ, niệm phải niệm, nghĩa là, niệm cho cái hạ giới này nè. Khi mình niệm, mình nghiêng bên này cũng nghe niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghe bên này nó cũng niệm Nam Mô a Di Đà Phật, ta dạy Lục Căn Lục Trần hạ giới đồng thức với nhau. Cho nên, lúc đó nó mới diệt dục được và nó hướng thượng đồng đều. Còn nhiều người, kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật ban đầu vậy thôi, không được. Nó phải toàn thân, hạ giới với thượng giới nó phải quy nhứt, lúc đó nó mới thành đạo.

Mà nhiều người, ở dưới này không thanh sạch, ngồi không có được lâu. Cái dục tính còn, ngồi không có được lâu. Mà niệm Phật đều rồi đó, ngồi lâu. Ngồi mấy tiếng cũng được, không có mệt. Phải bắt hạ giới, ở dưới này phải tu nhiều hơn ở trên này. Trên này phải bắt nó tu nhiều. Còn trên hồn là mau lắm. Học nhanh hơn ở dưới. Ở dưới, tụi này nó chậm chạp. Cho nên, bắt đi làm việc, bắt khổ cực nè, hành hạ nó. Thì ở chùa tu cũng vậy. Bắt khiêng đá nè, bắt chùi chùa, bắt lo chuyện này, làm đủ thứ hết mà ăn một chút thôi. Không có cho ăn nhiều. Là dạy Lục Căn Lục Trần [46:51]

Cho nên, nhiều người ăn cho cố, ngủ cho no, không có tu được. Lục Căn Lục Trần không có cơ hội tu. Bởi vì mình dạy nó tham rồi. Còn mình dạy nó Nam Mô A Di Đà Phật, là nó mở cái tham, dẹp cái tham. Nó mới tiến hóa lên trên, hợp tác với Chủ Nhân Ông. Nó mới quỳ lạy Chủ Nhân Ông được. Còn dạy dưới này tham. Sao mà được, thấy không? Ăn cho cố, ngủ cho ngon, tu hoài không tiến, nói tui tu mấy chục năm cũng như không. ha.

Bạn đạo-ch49: Thành thật cảm ơn Thầy. Câu hỏi này là câu hỏi của anh Nguyễn Khắc Trừ. Thưa Thầy, Thanh không hòa cảm?

Đức Thầy-tl49: Ừ! Thanh không hòa cảm. Khi mình hướng thượng. Khi mà hướng thượng, khi mà hướng thượng, anh thấy cảnh hướng thượng, cái đầu nó rút nhẹ, nó mát, nó mát, nó mát, nó lâng lâng. Hồi trước mình tu thiền, nó lâng lâng khác. Nó quọ quậy ở đây. Sau này nó nhẹ rồi, mới hòa với thanh không. Nó hòa cảm, nó rút nhẹ, nhẹ, nhẹ. Mình cảm thấy mình đang đi lên, đi lên những cái tầng sáng suốt, rồi tới đó, tới giáp giới trung thiên, mình thấy nhà cửa tươi đẹp lộng lẫy. Thanh không hòa cảm, mình hiểu chỗ này, chỗ nọ, rõ rệt. Ngồi đó mà thấy (nghe không rõ). Kêu bằng thanh không hòa cảm, mới là học đạo. [48:20]

Bạn đạo-ch50: Thành thật cảm ơn Thầy. Có một câu hỏi nữa của chị Minh. Thưa Thầy, khi nằm ngủ, thấy kiếp trước của mình làm sao phân biệt được đó là nằm mơ hay là cái đó là kiếp trước của mình. Kính xin Thầy giải.

Đức Thầy-tl50: Bởi vì người tu mà làm Chiếu Minh đó. Nó ở trong cái ngủ mà thấy. Nó thấy cuốn phim của quá khứ. Hồi trước bị chết, bỏ thây ở đâu, qua bị ruồi muỗi ăn ha, bị kiến đỗ ha, kiến cắn hay là bị chìm tàu. Nó hiện hết.

Một cuốn phim đầy đủ. Rồi tới cái kiếp này, từ lúc thuở bé, mình sống với ai? Thích ai? Ghét ai đều hiện hết. Cũng do một cuốn phim hết. Cho nên, thấy cái đó mới có cơ hội ăn năn sám hối. Nếu mà không thấy cái quá khứ, không có biết ăn năn sám hối. Cho nên, người tu làm Chiếu Minh đó, vừa nắm mắt là thấy chuyện của mình.

Bạn đạo-ch51: Con thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa Thầy, cái câu hỏi này là của chị Phan Thị Phụng. Thưa Thầy, nếu người bạn đạo không đồng ý. Bề Trên có thể chuyển điển xuống và sử dụng người đó hay không? [49:39]

Đức Thầy-tl51: Không đồng ý gì? Không đồng ý nhận điển?

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Không đồng ý nhận điển, thì cái điển đó, người ta không có tới. Mình phải làm chủ. Bởi vì tôi đã bận lo xuất phát đi lên, tôi biết đường đạo, tôi không có nhận điển ai. Cho nên, (nghe không rõ) không có xuống. Còn nếu mà mình nói: Ờ, xuống độ cho con, thì họ xuống. Chút xíu là tới rồi. Nhưng mà rốt cuộc là mình chỉ làm công quả đó thôi. Còn cái phương pháp đây là mình tu sức. Nó khác. Ý chí nó mạnh hơn những người yêu cầu, Bề Trên giáng lâm xuống độ.

Mà độ mình cũng không thấy mặt nữa, thoát đi. Cho nên người ta tự tu tự tiến nó hay hơn. Xuất ra đi, được một li hay một li. Bước tới được một bước nó hay một bước thay vì nhờ người ta dẫn mà mình không biết ai là ai, đi sai rồi làm sao?

Bạn đạo: Thành thật cảm ơn sự chỉ dạy của Thầy. Thưa Thầy, câu hỏi này của anh Vương Kiệt. Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Nhờ Thầy chỉ dạy [50:51]

Đức Thầy: Cái phàm tâm là tranh chấp. Sân, si là phàm tâm. Còn chơn tâm là luôn luôn hòa ái tương thân, cởi mở. Cho nên, con người có phàm, có chơn. Sau khi mình giận một người nào rồi, chơn tâm nó nói: Đừng có quá hỗn ẩu, đừng có quá vô lễ với người. Khó ăn, khó ngủ là chơn tâm ghét mình.

Còn lúc mà phàm tâm đó, nó bất chấp nói cái đã, hơn cái đã, thắng cái đã. Đó là phàm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chơn tâm nó nhắc nhở. Chơn tâm nhiều khi mình làm bậy, nó nhắc nhở, đau đớn vô cùng, ngủ không được. Ăn không yên, thấy tội lỗi đầy mình. Làm sao có cơ hội, quỳ, dẹp cái tự ái này. Tại sao mình tranh chấp. Vì tự ái. Mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái. Mình nhịn nhục. Nhịn nhục mình quỳ xuống mình xin (nghe không rõ). Thì nó hết. Nó có cái luật như vậy. Mới thấy cái chơn với cái phàm.

Cho nên, người học chữ Nho, người Trung Hoa luôn luôn, nghĩa là luôn luôn phải nghĩ 3 lần mới mở miệng. Nên nói không? Có hại không? Có lợi gì không? Phải nghĩ 3 lần như vậy. Rồi mới nói thì nó không có sai, đỡ sai hơn. Còn cái giận mà nói ra đó, nó lộn xộn, rồi ăn năn hối cãi. Cho nên, một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối, ăn năn để dẹp cái tự ái, nó mau hơn.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cảm ơn Thầy. Còn một câu hỏi chót của buổi hôm nay, con cũng xin đọc luôn. Không biết câu hỏi này của vị nào mà không có tên. Kính thưa Thầy, làm thế nào để mở tâm và con cũng xin đọc luôn câu hỏi thứ 2. Muốn mở tâm, nó phải cần có yếu tố nào? [53:08]

Đức Thầy: Tâm, mà muốn nói đến cái tâm, mình phải hiểu cái tâm. Tâm nằm ở đâu? Muốn tìm cái tâm nằm ở đâu thì khi không mình thấy người kia bệnh, mình thấy mình thương xót. Người kia khổ, mình thấy mình thương, mình muốn cứu họ. Lúc đó, mình mới nhìn ra cái tâm.

Tự nhiên không nghĩ, không tính nhưng mà tôi thấy người đó dễ thương quá, tội nghiệp quá, đứa con nít tôi bỏ ngoài đường, ai nuôi nó, tôi ôm, tôi ẵm. Tâm. Tâm tôi thể hiện lúc đó rồi, thấy rõ không? Cho nên, cái tâm là tâm không mà có. Nhưng mà nó thể hiện trong lúc bất ngờ, mới là tâm. Mà lúc củng cố, nó không có tâm. Nó sai đi, Còn cái chơn tâm, là luôn luôn tiến tới hướng thiện. Và làm điều lành.

Cho nên, người tu mới gom gọn cái tâm ở chỗ này, không giữ cái phàm tâm, trược ô, qua ba tất lưỡi là trược ô rồi. Bây giờ chúng ta giữ cái Trung Tim Bộ Đầu làm trung tâm mà lấy điển làm Pháp thì không bị cắt đứt và không bị người ta lợi dụng. Càng ngày nó hội tụ, rút trên bộ đầu, hội tụ rồi nó hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là tâm từ bi.

Mà muốn có tâm Từ Bi đó, phải qua khảo đảo, Khảo đảo chỗ nào? Nội cái Pháp luân Thường Chuyển là vô nó khảo đảo trong ngũ tạng biết mấy. Hồi trước nó đương thở vầy, đương nói dóc, đương nhảy disco đồ rầm rầm, mà bây giờ bắt nó làm trật tự hết... nó phải tuân theo một lệnh của thiên ý.Thì nó mới khai thông. Lúc đó là cái chơn tâm hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, thì hòa với tất cả mọi người. Thành ra cái chơn lý tràn trề, đụng đâu giải thích đó. Không cần phải suy luận rồi tôi mới nói. [55:22]

Vững tâm mới là bền bỉ, bất hoài. Cho nên, những người Vô Vi có rất đại phước. Ngày hôm nay hiểu cái đường lối niệm Phật ngay Trung Tim Bộ Đầu, còn đạo do Trời ban chớ không có ai ban. Tất cả mối đạo tại thế gian do Trời ban, mà mọi người không biết hướng thượng, không có đạo tâm.

Cặp mắt, tứ quang, Mắt, Mũi, Tai, Miệng này lý luận trong lý thuyết, người đó không bao giờ đạt đạo mà lấy cái sự thầm kín của chơn tâm hướng thượng, người đó mới ngộ đạo, là Mật Pháp

Bạn đạo: Con thành thật cảm ơn Thầy. Kính thưa quý vị. Như những Thiền Định, mình có thể còn những ngày còn lại, mình tiếp tục để hỏi Thầy. Bây giờ cũng đã đến giờ, quá giờ rồi, Thầy đã ngồi đã 2 tiếng rồi, cũng xin quý vị thông cảm cho. Con củng thành thật đội ơn Thầy. Chúng con thành thật đội ơn Thầy ngày hôm nay đã chỉ giáo và khai thị cho chúng con rất nhiều [56:35]

[kết thúc Video 5: Minh Luận và Vấn Đạo (2)]

[Video 19870915L1 - Video 6]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 6)

Video 6: Minh Luận và Vấn Đạo (3)

Bạn đạo: Câu hỏi đầu tiên là: Tiền căn hậu kiếp là gì? Tại sao có nhiều người coi bói, đoán chuyện tương lai của người này đúng, mà người khác sai. Xin Thầy giải đáp?

Đức Thầy: Tiền căn hậu kiếp, nhìn bây giờ thì biết quá khứ. Tánh độc tài, hung hăng, tánh yếu hèn, láo xược. Kiếp trước họ đã bị giam ở ngục nào, và đã thề bằng cách nào? Ngày hôm nay tiếp tục được làm người để tu. Nhưng mà họ không tu, họ sẽ đi trở động lại

Bạn đạo: Tại sao có nhiều người coi bói, đoán chuyện tương lai của người này đúng mà người khác sai?

Đức Thầy: Đó! Cho nên, người có tu, người coi bói không đúng. Mà người không tu thì dựa vô sự kích động và phản động của ngũ hành, có phần đúng, có phần sai. Mà chính thầy tướng, tự coi mình cũng không được.

Cho nên, cái tướng số, là xưa kia, để chi? Để cho con người có cơ hội học. Học cái trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ chớ không phải đem ra làm Thầy tướng. Cái tử vi là để sắp ở trong lớp học, là người nào học hết cái khóa đó sẽ giúp quốc gia ngồi ở ghế nào, bài bản trong thông minh để điều binh, khiển tướng. Cái chuyện đó là một phần của Đời, chớ không phải của Đạo. Đạo không cần sài cái đó. Đạo chỉ dụng tâm mà thôi. Còn Đời thì nó có trúng, có trật là vậy.

Cái ông đó, ổng tinh vi, ổng thông minh. Ổng là cõi tiên giáng lâm, ổng chưa nhiễm trần, thì ổng đoán rất rõ rệt. Khi mà ổng nhiễm trần rồi đó, thì ổng cũng mượn Đời một chút, mượn Đạo một chút, thứ một chút vậy đó. Thành ra, nó không có trúng. Còn cái tinh vi xuống đó, nói đâu là nó phải trúng đó. Nhưng mà cái phần đó, không phải là đem ra nói cho người ta, là giáo dục chúng sanh. Chữ nghĩa học đường lối để mở trí cho con người thông minh lên. Thấy rõ chuyện của mình và không dám làm những điều gì mất trật tự đối với xã hội, gia cang. Rồi bây giờ, ta đem ra kiếm tiền, trật rồi. Thành ra có cái trúng, có cái trật. [02:39]

Có người nào mà có tiền thì ổng nói thêm chút, cho nó trúng đi để ổng lấy tiền. Mà người nào ít tiền thì ổng qua loa, ít câu thành ra nó trật. Đó, cái chuyện kiếm tiền là nó hư là vậy. Còn nếu mà thành tâm học hỏi, đúng trong tử vi thì phần trúng nhiều hơn là phần trật.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp của chị Minh. Khi ơn trên xuống điển cho chị Phượng thì chị Phượng rất thông minh sáng suốt, chuyện gì chị cũng biết. Nhưng khi điển xuống, cho anh Tư với anh Trường thì hai ảnh nói rất nhiều về không đúng. Chính ảnh cũng không biết ảnh làm gì hay nói gì. Có phải là điển Thanh xuống cho chị Phượng? Còn điển Trược thì xuống cho với anh Tư hay không? Xin Thầy giải đáp

Đức Thầy: Khi mà điển giáo dục tùy cơ tạng của mọi người. Người nóng sẽ lại nóng thêm và nóng tới đến nỗi nó thức tâm. Nó thấy nó nóng, tới lúc nó giải hết nóng. Nó không còn nóng nữa.

Đó là, luồng điển khi xuống lúc nào cũng ép, ép để giải cái Trược. Nhưng mà cái nào quá lố là bị cái Trược. Buồn quá cũng là Trược, mà vui quá cũng là Trược. Nóng quá cũng là Trược. Cho nên, Bề Trên độ đó, là phải giải nó ra. Thì bắt nó ra đâu? Ra từ miệng, mồm, nói năn. Nói tùm lum đủ thứ, rồi nó mở cái trí bên trên, rồi nó nghi cái này đúng, chặp nó nghi cái kia trật, rồi nó phải khám phá ra. [04:15]

Từ từ nó rút về thanh tịnh thì nó tu thiền cái Pháp này, nó mở cái Minh Cảnh Đài nó, lúc đó nó mới dòm thấy trong (nghe không rõ). Cũng phải bỏ công, không có bỏ công không được.

Cho nên, con người tu Vô Vi được điêu luyện, được nhồi quả. Ban đầu nhồi quả bên ngoài, cãi vả. Sau nhồi quả trong tâm thức, thâu đêm không ngủ. Thức tâm rồi (nghe không rõ). Biết cái sai lầm của mình. Mình đã làm hư việc mình. Đó là nhồi quả trong tâm thức. Lúc đó thì bắt đầu bước vào điển giới.

Thành ra nó rất có trật tự. Học tới cái trình độ nào cũng phải thi. Thi là nhồi quả. Cho nên, những người tu Vô Vi đây trở về gia đình, thì thấy động chỗ này, động chỗ kia, động chỗ nọ, là do đang bị nhồi. Mà mình mới nhìn mình là chiếc thuyền nan, đang trôi giữa biển cả. Sóng thì đương nhiên nó phải đập. Nhưng mà chí hướng của chúng ta, nhứt định phải đi, là cứ đi tới.

Cho nên, chúng ta có cái pháp đở là co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đóng cái cửa thế gian mà mở cái cửa Thiên Đàng. Cho nên đỡ đụng chạm hơn, nếu áp dụng đúng theo cái pháp Vô Vi [05:42]

Cho nên nhiều người cũng tu, cũng được có phần điển đang nhồi tới đó, thì nói chuyện hay lắm. Càng nói càng hay, mình cảm thức, mình nói hay quá, mình nói, nói thét rồi nó sai. Có điển mà sài trật, chưa đúng mức. Gom tụ rồi nói đó, là toàn triết lý. Mà gom tụ không, chưa đầy đủ đó, mà nói là kêu sài phí. Mà sài phí ở đâu? Nói chớ những người nghe không hiểu. Nó nghe mà nó không hiểu ông này nói gì? Thét nó nói ông đó điên.

Vậy ta làm thinh. Một ngày nào đó, nó tròn đầy rồi, ta nói nó phải hiểu. Tại sao nó phải hiểu? Là cái luồng từ quang của chúng ta bao phần hồn của nó rồi. Kích động một chút là nó héo úa. Còn cái từ quang chưa đầy đủ. Nói ra chỉ có mất đi. Mà đối phương không có nhận được cái gì. Đâm ra bực tức. Sao tôi nói rõ vậy mà chị không nghe. Tôi nói rõ vậy mà anh không hiểu. Chớ kỳ thật nó chưa bao vây đủ lực lượng. Chưa đánh thức được phần hồn. Nó không có tiến.

Cho nên, mình tu tới cơ hội đó, cũng là cơ hội tiến và trụ tâm để cho nó thực sự Tam Quy Trụ Đảnh rồi, lúc đó, thuyết pháp một cách êm diệu mà cảm động tất cả mọi người. [07:14]

Bạn đạo: Thưa Thầy, câu đầu tiên của một hành giả không đề tên. Một cục đỏ lệch bao bọc vầng ánh sáng duỗi ra, thì trung tim đôi chân mày và cứ tiếp tục tỏa ra. Đồng thời, vể đỉnh đầu thấy rất nhẹ. Cứ mỗi lần như vậy thì lòng thấy nhẹ nhàng, Niệm Phật cũng bật sáng và không Niệm Phật cũng sáng. Chỉ cần ý trụ là sáng. Thưa Thầy, đó có phải là mô ni châu không?

Đức Thầy: Cái đó, là từ cái hỏa tâm trước. Thấy màu đỏ đó là hỏa tâm. Cái hỏa tâm nó xuất phát ra. Mà từ từ, từ màu đỏ nó sẽ biến lên màu vàng và màu xanh da trời. Lúc đó mới thấy rằng, mô ni châu chuyển hướng về minh triết.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp: Cũng vì vầng sáng đó mà hành giả, khi làm Pháp Luân Chiếu Minh lại bị quên mất mình, không còn nhớ đếm từ 1 đến 12 và quên mất đi cái rún. Trạng thái đó là trạng thái gì? có tốt không?

Đức Thầy: Cái đó là nó thông rồi. Cho nên cái trạng thái đó, những vị sư tu trên rừng, mệt mỏi làm việc. Mệt mỏi rồi về chùa nằm, thôi thiêm thiếp đi. Nhắc một câu, giờ tý, tôi sẽ dậy Thiền và đúng giờ tý nó dậy. Bởi vì nó thông rồi. Nó là một giáp, thông rồi, nó là một đồng hồ. Mình vặn giờ nào thì nó dậy đúng giờ đó. Lúc đó, mình dậy dòm đồng hồ, đúng giờ tý. [08:53]

Cho nên, những người mà tu, làm Pháp Luân Chiếu Minh, ban đầu làm từ 1 tới 12. Rồi 8, 9, tới 10, tới 0. Làm được đều đều, rồi một thời gian nào, giờ hít một cái là nó ngủ, nó là thông rồi. Nhưng mà đừng ỷ thông mà bỏ. Cũng mỗi ngày, cũng ráng làm. Được bao nhiêu, bao nhiêu. Bởi vì mình còn ăn cơm, ăn rau, cỏ thế gian, chớ chưa ăn nguyên khí của bên trên. Mà ăn nguyên khí bên trên thì hít một cái đủ rồi.

Cho nên, nó rất có trật tự. Tới đó, tự động các Bạn sẽ thấy những cái gì tôi nói là nó đúng. Trong thực hành mới thấy. [09:40]

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp, Thưa Thầy, điểm đầu con, điển thường bốc lên, có cảm giác khó chịu. Con hay lắc đầu thì kêu rắc rắc và dễ chịu hơn. Xin Thầy cho con biết làm cách nào cho thông?

Đức Thầy: Thì muốn làm cho nó thông. Vấn đề ăn uống, mình phải làm sao, sớm mơi ra dưỡng khí, rồi nghĩ về tôi ăn nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ. Rồi trưa, cũng ngồi Thiền làm Pháp Luân Thường Chuyển và tối bớt ăn đi và để thay đổi tử vật chất, vật thực tới nguyên khí. Đó!

Lúc đó thì nó càng ngày càng thông suốt. Bây giờ cái đầu nó rắc rắc là sao? Xuất ra mà nó còn nặng hơn cái tầng ở trên, nó hồi lại, nó mới kêu rắc rắc.

Mà khi mà chúng ta lo hạ thừa nó trong sạch rồi, thì nó xuất phát đi lên. Đi lên, nó thừa tiếp với thanh giới. Nó không còn cục cựa nữa. Nó ngay ngắn như tượng Phật. Tượng Phật ngồi sao nó như vậy. [10:56]

Bạn đạo: Câu kế tiếp

Đức Thầy: Chớ đừng có sợ rằng tối, tôi không ăn, tôi bệnh. Không có bệnh đâu. Uống nước, ăn trái cây, làm hít thở và tay nó vẫn ấm, mới làm được. Nếu mà cái tay lạnh, không làm được. Cái tay, chân ấm, là đủ rồi đó, rước được thanh quang vô. Ngồi đó, vận hành cái thanh quang vô thì cái luồng điển ở trên nó sẽ (nghe không rõ). Dưới này, với ở trên này, 2 cái làm một, không có xa cách. Nhưng mà ở dưới này không thanh lọc đều đặn đó, Thiền lâu không được. Cho nên, nó quan trọng ở dưới này, mà không ai hiểu.

Bạn đạo: Con xin đọc câu kế tiếp. Con có nghe tu Vô Vi, phải hướng về một vị mà mình tôn thờ như Quan Thánh hoặc Quan Thế Âm. Nếu không hướng về một vị nào thì khi chết, không có ai rước đi. Xin Thầy làm ơn giải thích.

Đức Thầy: Bởi vì tu Vô Vi nó hướng vô 2 câu niệm, đó là Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí có người niệm tới đấng Cha Trời. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, có hết chớ. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, đã hướng về rồi. Những câu nguyện đó là hướng về đó rồi, không có sai lạc. [12:20]

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp là của chị Minh. Có một lần con ngồi Thiền, đang nghe băng của Thầy. Nhưng tiếng của Thầy bỗng dưng trở thành tiếng của một người đàn bà. Tại sao?

Đức Thầy: Cái đó là cái sự biến chuyển trong cái cơ tạng, Cho nên sự biến chuyển trong cơ tạng, cái luồng điển nó đang mở lưng chừng, chưa có hợp nhứt. Mà nó hợp nhứt trụ đảnh rồi, không còn cái tiếng đàn bà nữa.

Cho nên, phải gom ngay Trung Tim Bộ Đầu và hướng thượng. Thì nó sẽ đổi. Cho nên, cái cơ quan của chúng ta nó cũng như là cái máy cattssette vậy, làm lưng chừng vầy nè, cái tua nó không có đúng. Thì nó nghe có hơi lạ lạ một chút. Cố gắng làm Pháp Luân một chặp đó, rồi nó nghe lại, đúng y như vậy, không có sai.

Cho nên, trường hợp đây xảy ra, nó nghe tiếng đàn bà rồi làm Pháp Luân Thường Chuyển một chặp coi thử coi, không có nữa. [13:30]

Bạn đạo: Câu hỏi này cũng của chị Minh. Thưa Thầy, sau khi con Tu Thiền một thời gian, thì con không còn Dục, nhưng bỏ chồng thì có tội. Còn ở với chồng thì cả tâm hồn lẫn thể xác con đau khổ quá, con không biết phải làm sao? Nhờ Thầy giảng dạy

Đức Thầy: Cho nên, mình phải hiểu rằng, thương yêu nhau, phải bảo vệ sức khỏe cho nhau. Phải giải thích cho chồng biết. Ngày hôm nay, con đường tình dục nó bớt, nhưng mà cơ thể nó lại mạnh dạn. Mình lấy cái thân mình, ví dụ cho chồng thấy, nếu chồng mà tiến tới vậy, thì 2 người sẽ yêu nhau đời đời và không có bị bệnh hoạn. Và không bị thân nghiệp nữa. [14:16]

Cho nên, bây giờ, người ta đua nhau đi tìm bác sĩ, tìm nhà thương vì bệnh. Mà ngày hôm nay, mình nhờ cái pháp này tu, để phòng bệnh và không xảy ra bệnh. Chị nên bàn bạc với chồng. Cái gì hợp tình hợp lý, 2 bên chắc chắn là phải thỏa thuận, chớ không có gì đâu. Bởi vì cái chuyện làm, Tu Thiền là đại sự. Đại sự ở chỗ nào?

Mình phải giải thích rõ, trước kia Quan Âm đi tu cũng vậy. Bỏ vua cha đi tu. Thành đạo mới về thể hiện trọn nghĩa, trọn nhân. Bây giờ tôi tu, tôi cũng đi con đường tốt. Không có đi con đường hư. Tôi tu là tôi muốn thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Cũng như những người đã đi trước, thì ảnh hưởng chồng và giải thích cho chồng.

Chồng cũng còn Cửu Huyền Thất Tổ, thì người phải thấy rõ đó là cái gương và có cơ hội để thực hành trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Thì 2 người cùng ảnh hưởng cho nhau, đồng tu tiến, do mình thuyết giảng và nói rõ ràng cho chồng nghe, có gì đâu phải lo. Cái gì gia cang mà minh bạch rồi đó, thì 2 người đồng tiến và làm đại sự ở tương lai. Còn nếu bây giờ cứ đòi hỏi sự dâm dục, thể xác mòn mỏi mà không đi đến đâu, và tâm thần bất ổn, thì 2 bên tự xác nhận để thấy rõ, tay nắm tay và chung đi một con đường tiến tới. [15:59]

Bạn đạo: Câu hỏi này là của chị Phạm Thị Phụng. Nhưng không phải là câu hỏi, chỉ phát biểu thôi. Trong 3 ngày, con học được ở Thầy Từ Bi trong cái Sân. Câu của anh Hoàng Sony

Đức Thầy: Từ Bi trong cái Sân. Giờ mình nói, Từ Bi trong cái Sân. Không ai hiểu. Mình thấy họ Sân nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái Sân là một cái bệnh, Mình phải thương yêu, hết sức thương yêu thì những người đó, xung quanh mọi người đều thương yêu họ, cái Sân sẽ tiêu diệt. Đó, là một cách trị bệnh. Lấy cái Từ Bi là giải Sân. Là Từ Bi trong Sân. Tịnh trong động.

Bạn đạo: Câu của anh Hoàng Sony. Thưa Thầy, trong đời có Đạo, trong Đạo có Đức. Vậy thì Đạo do đâu mà có? Đức do đâu mà sanh. Người có nhân duyên gì mà đến rồi lại phải ra đi?

Đức Thầy: Đạo là từ Đại Thanh Tịnh. Chưa có loài người, đã có đạo. Đức là do chúng sanh hướng thượng, dụng tâm bất quái ngại, làm đủ mọi việc hữu ích cho vạn linh mới cấu trúc thành Đức. Rồi còn gì nữa?

Bạn đạo: Câu thứ 2, Tâm lành và Đạo lành. Người có nhân duyên gì mà đến rồi phải ra đi ?

Đức Thầy: Cái đó là cái luật vay trả, Luật vay trả, có duyên thì có nghiệp. Mà cái duyên nghiệp đó là do cái đại nguyện của mọi hành giả mà thôi. Như trước kia, chúng ta làm con người. Buôn bán làm ăn khá giả, muốn kiếm thiệt nhiều tiền, để tôi làm ông chủ cho bự. Và tôi dẹp hết mấy cái tiệm con. Bắt mấy thằng kia bỏ tù hết. Tôi nguyện làm giàu và tôi nguyện làm ma, rồi tới lúc chết rồi, tôi mới dòm lại cái hành động của tôi. Không có chánh. Tôi mới phát đại nguyện xứng đáng cái tội tôi. Tôi không muốn làm con người nữa. đâm ra mắc cở quá, tôi trả không nổi. Tôi làm con thú, tôi bỏ. Bây giờ, hồi tôi ở đời, tôi lấy của người ta tôi ăn nhiều quá. Làm cho người ta đau khổ. Bây giờ tôi phải trả lại những sự đau khổ nó mới có . [19:18]

Cho nên nhiều vị họ hi sinh làm con thú, làm con bò. Mấy kiếp như vậy, chịu đựng và lập lại cái hạnh Bồ Tát. Rồi mới tạo duyên để tu học. Cái duyên do nghiệp, sau nghiệp thức tâm mới tạo ra cái duyên. Cho nên, duyên nghiệp, duyên nghiệp. Luân hồi đều ngộ tới duyên nghiệp là vậy. Cái tu cũng vậy, phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp của tâm tu.

Cho nên, chúng ta, mỗi người đến đây với sự bằng lòng của chính mình chớ không ai bắt buộc. Đừng có trách ông Trời. Mình đã làm bậy quá nhiều. Ngày nay, mình đã làm con người với sự bằng lòng của chính mình. Thì bây giờ, ngày hôm nay, chúng ta tu, ta bằng lòng tu. Mà tu để làm gì? Làm Tiên, làm Phật, bằng lòng phải đi cho tới đích, chớ không có ai bắt buộc chúng ta tu. Chúng ta thức, bằng lòng, chấp nhận.

Cho nên, ông Trời rất tự do và rất trật tự, mà chúng sanh bị đui, điếc câm, không thấy, trách ông Trời bất công. Chớ kỳ thật mình là người bất công.

Bạn đạo: Câu thứ 2. Tâm lành và đạo lành, và chơn đạo có khác nhau không Thầy? [20:52]

Đức Thầy: Tâm lành và đạo lành, và chơn đạo cũng không có khác nhau. Cái Tâm lành thì mới rõ cái Đạo lành. Mà cái Pháp là luôn luôn ở nơi người hiền. Cũng chung một lối đó thôi.

Bạn đạo: Câu kế tiếp. Thanh giới là vượt ra khỏi âm dương. Giới có biến không? Nhờ Thầy giảng dùm.

Đức Thầy: Thanh giới thì vượt ra khỏi âm dương. Nhưng mà, cái Âm-Dương đó, nói tới Thanh cũng chưa có đủ. Cực Thanh cực Tịnh mới thực sự vượt khỏi. Còn Thanh đó, chưa. Cho nên, Chư Tiên, nhiều khi còn bị đọa là vậy.

Bạn đạo: Dạ, câu thứ 4. Đạo tròn đầy có khác với điểm tròn không Thầy?

Đức Thầy: Đạo tròn đầy thì đương nhiên điển tròn mới thấy đạo. Mà đạo tròn đầy là đã được chứng quả rồi. Không Cư Trần Bất NhiễmTrần. Ở đây nhưng không phải ở đây.

Bạn đạo: Câu kế tiếp. Tam Thanh là đại diện cho Tam Giới, cũng là Tam Giáo Tòa, có đúng không?

Đức Thầy: Tam Thanh, là nơi đó, trật tự của đấng Cha Trời. Còn Tam Giáo Tòa là hành sự, thừa lệnh của Tam Thanh mà hành sự.

Bạn đạo: Câu cuối cùng của Hoàng Sony. Tây Phương là Niết Bàn. Là sự an lạc. Vậy tâm hồn an lạc có phải là Niết Bàn ở trong tâm mình đang khai mở không? Vậy, Tây Phương do tâm sinh mà có, phải vậy không? [22:47]

Đức Thầy: Niết Bàn tại thế. Vô Vi tu, có đạt được Niết Bàn tại thế. Cho nên, người tu Vô Vi, một thời gian, qua sự kích động và phản động đủ chuyện xào xáo, lộn xộn, tính mình chắc điên quá. Nhưng mà tới hồi, nó quy không rồi. Nó là ở nhập Niết Bàn tại thế. Tâm Vô Quái Ngại. Tự lực cánh sanh, sống hòa, thương yêu và tha thứ.

Bạn đạo: Câu hỏi này của anh Vương Kiệt. Câu thứ nhất, làm thế nào mới nhận diện được, trình độ của người đối diện?

Đức Thầy: Muốn nhìn trình độ của người đối diện, chúng ta phải hành, Mà ta hành vào nội tâm, nội thức thì chúng ta mới đo lường được đối phương. Đối phương nó thế nào?

Nó hướng ngoại, thì trình độ hướng ngoại mình biết rồi. Do tứ quang mà thôi. Lý thuyết thu hút bởi tứ quang Mắt, Mũi, Tai, Miệng. Còn tâm thức là nó hành, khác về điển giới. Thì chúng ta chứng minh trình độ đó là trình độ của tâm thức điển quang. Còn trình độ kia là trình độ lý thuyết hướng ngoại. [24:04]

Tài liệu này, tài liệu kia, tài liệu nọ là lý thuyết hướng ngoại, và không có cứu giúp được. Còn trình độ trong nội thức, nó nói cụt ngủn à, nó nói ngang tàng à, nhưng mà cái tâm nó là cái tâm trực, thẳng không có méo mó. Ông Trời chứng tâm.

Còn cái kia, nói hay lắm, văn chương. Vá cái này, víu cái kia nhưng mà không có ai thích, lý thuyết. Cho nên, Vô Vi lý thuyết. Cho nên, hiện tại có 2 khối, một khối Vô Vi lý thuyết và một khối Vô Vi thực hành.

Khối Vô Vi thực hành, nghe nói nó cộc cằn lắm. Nhưng mà thật sự nó độ. Vì nó đã hành, nó khai thông cái cơ tạng nó và nó Khứ Trược Lưu Thanh, thì một âm thinh của nó là độ. Thấy nó kích vậy nhưng mà độ. Thấy nó chửi vậy nhưng mà người ta lại thích.

Cho nên, phải hiểu, người thực hành nó khác. Người thực hành nó nóng nảy hơn người thường. Vì nó thấy thằng đó sai. Nó muốn la, cái tâm nó muốn cứu thằng đó, nó hết đi, cho nó dẹp cái đó đi, nó không biết làm sao. Nó chửi nặng (nghe không rõ) để cho nó thức tâm. Thì người đời nói nó nóng. Chớ nó muốn thằng đó trở lại tốt hơn. Thì nó đã làm được. [25:33]

Cho nên, nhóm thực hành nó khác, nhóm lý thuyết nó khác. Nhóm lý thuyết thì xoa dịu, nói này nói kia. Nói qua loa rồi thôi. Còn nhóm thực hành nói thật. Cho nên, người tu Vô Vi, càng tu càng nói thật, không có nói méo mó. Rồi tu tới trình độ mà luồng điển bao vây được cái phần hồn, mới giảng được cái triết lý. Nhưng mà triết lý đó, đánh còn mạnh hơn nói. Nhưng mà khi hành giả Thiền, giác rồi, nghe nó mới thấm thía. Nó còn mạnh hơn. Mà đánh đâu mở trí đó. Kêu bằng minh triết.

Bạn đạo: Tôi xin đọc câu kế tiếp. Thế nào là phàm tâm hay là chơn tâm của người đối diện?

Đức Thầy: Phàm tâm là cũng vậy. Như hồi nãy giờ, cũng nói chuyện đời không, nói chuyện thị phi. Nói chuyện ông A, ông B. Nói chuyện tôi bệnh vầy chắc tôi chết này kia kia nọ, Nói chuyện tùm lum, mà không nói, một ngày, không ra cái việc gì hết trọi, kêu phàm tâm. Thị phi

Chuyện ông A, ông B cũng đem về nói, mà chuyện mình không khai thác. Còn chơn tâm chỉ nghe và hành và Niệm Phật và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương. Chớ không có nói tôi đi méc chuyện này, chuyện nọ. Không, không có vụ đó. làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chơn tâm.

Bạn đạo: Câu hỏi của một bạn đạo. Thưa Thầy, người bị mồ hôi trộm, tay chân luôn luôn ra mồ hôi rất ư là ẩm ướt. Có phải là do thận yếu không? Và có cách nào chữa được bệnh này không? Xin Thầy giải đáp [27:25]

Đức Thầy: Đúng, do thận yếu. Cho nên phải bồi dưỡng thận. Thận và tâm. Bồi dưỡng 2 cái đó thì nó hết. Uống thuốc bắc thì người ta cho uống lộc nhung, mấy món nữa. Cái đó là thuốc bắc người ta cũng có.

Bạn đạo: Câu hỏi kế tiếp. Con đã hành thiền được một năm nay theo 2 pháp Soi Hồn và Chiếu Minh. Đến phần Xả Thiền thì tay chân ra mồ hôi rất nhiều, nên không làm được. Như vậy có ảnh hưởng, làm chậm cho người hành pháp không?

Con có nên tập thêm 2 Pháp mới là Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định không?

Đức Thầy: Cho nên, Soi Hồn và Chiếu Minh nó ra mồ hôi, không sao!. Cái chuyện đó không sao. Ăn thua ý chí và đem cái nguyên khí vô để làm cho cái thận nó càng ngày càng mạnh thêm. Còn cái ướt tay, mà làm được, không làm được cũng không thành vấn đề, không có hại. Và khi thích ngồi thiền mới Thiền được. Chớ đừng có bắt buộc nó ngồi Thiền. Khi mà người ta làm Soi Hồn, Chiếu Minh, rồi cảm thức vô Thiền thì ngồi Thiền nó mới an. Còn chưa thích ngồi Thiền, không nên bắt buộc nó. [28:52]

Bạn đạo: Con xin đọc câu kế tiếp. Xin thầy minh luận. Có người muốn ăn cắp cái master key của Thầy đem bán. Vì người đó bán thuốc trường sinh, không ai mua nên định ăn cắp master key của Thầy để đi bán Đạo. ?

Đức Thầy: Master gì?

Bạn đạo: Master key. Tức là chìa khóa chánh đó, ở đây dùng cái danh từ

Đức Thầy: Master key đi bán đạo,

Bạn đạo: Dạ!

Đức Thầy: Cái đó là cái quyền của họ. Không phải ăn cắp. Họ muốn đem ra đổi lấy cơm ăn. Nhưng mà họ mắc nợ ông Trời. Nếu họ bán, họ mắc nợ ông Trời. Đạo, không phải Đạo của ông Tám. Đạo của ông Trời. họ thiếu nợ ông Trời thì ông Trời chửi họ. Phải không?

Họ nắm cái master key đó là cái master key của ông Trời, mà đi đâu cũng không tránh khỏi ông Trời. cái nào cũng gặp ông Trời kiện. Chớ ông Tám không có cái gì hết.

Bạn đạo: Câu hỏi này: Thưa Thầy, thở Pháp Luân nơi không khí Trược, như vậy có hại không? [29:53]

Đức Thầy: Cái gì?

Bạn đạo: Thở Pháp Luân nơi không khí Trược, như vậy có hại không?

Đức Thầy: Trược; nhưng mà ta có không khí hít vô, cứ việc hít! Bởi vì khi mà ta hít vô lỗ mũi mà ta cảm, hít được đó, thì cứ việc hít, không sao. Trừ khi những khí độc mà hít không vô, thì chúng ta không hít thôi; ta tránh nó đi.

Còn cái mà hít được, vô thấy lỗ mũi nhẹ nhàng là đã thanh lọc rồi; làm sao nói Trược? Chỗ nào là Trược? Thấy không?

Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển đây, ban đầu hít bằng lỗ mũi, sau hít bằng cái gì biết không? Trung Tim Bộ Đầu! Cái ý vừa nghĩ tới Trung Tim Bộ Đầu là Pháp Luân thường Chuyển, cái bụng tự nhiên nó đầy.

Cho nên, cố gắng làm. Làm cho đến khi mà bom nguyên tử xuống chỉ dùng đó mà thở thôi; Trung Tim Bộ Đầu mà thở, thôi! Lấy cái nguyên khí. Tới đó nó nhiều lớp thanh lọc đưa xuống; cũng sống được mấy ngày.

Bạn đạo: Xin Thầy giải thích 3 Báu Linh: Tinh, Khí, Thần? [31:07]

Đức Thầy: Tinh, Khí, Thần trong cơ thể của con người là quan trọng nhứt. Không nhờ Tinh, Khí, Thần làm sao hiểu được việc này, việc kia, việc nọ. Cho nên, nó là ngôi Tam bảo. Trên Trời, Nhật Nguyệt Tinh. Cơ thể được Tinh, Khí, Thần, nhìn ra là Thiên, Địa, Nhơn. Tất cả đều là 3. Mà 3 báu đó mà không giữ đó, thì cái ngôi Tam Bảo không có. Tu không đắc. Mà giữ được cái ngôi Tam Bảo là dễ tu. Cho nên, cái bài, bài Đạo Tâm hay bài gì đó, có nói. Ha

Di Tam Bảo, nơi này dễ tu, là giữ cái phần Tinh, Khí, Điển đó là dễ tu hơn.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con thấy trong bạn đạo xưng là “Cha” mà còn chửi thề! Xin Thầy giải thích?

Đức Thầy: Cho nên, Cha là từ mọi trạng thái. Thằng cùi cũng xưng là Cha, thấy không? Cho nên, Cha là mọi trạng thái thì nó nói sao nó nói, mình không nên chấp. Hồi xưa, người ta chấp, người ta tô đẹp cho ông Trời thiệt đẹp, mới là ông Trời. làm mê hoặc người ta. Bây giờ, ông Trời, ở đâu cũng là ông Trời. Ông Trời là nói tục tỉu cũng ông Trời, đống phân là ông Trời mà. Có cái gì mà chấp, mà mình bị kẹt ở trong cái văn chương, ông Trời là phải nói cho ngon lành chớ ông Trời sao mà tục tỉu quá. Tục tỉu cũng ông Trời.

Bởi vì ông Trời với bà Đất. Mình dòm ông Trời với Đất nó dâm dục suốt ngày, nó mới hóa hóa sanh sanh. Thấy rõ không? 2 cái luồng điển giao cảm không ngừng nghỉ, và hóa hóa sanh sanh, chúng ta mới có cái sự sống hiện tại. Đó là luật rồi. về điển là Luật rồi. [33:02]

Còn vợ chồng ở thế gian, có ân ái với nhau mới có con. Nếu không ân ái, chúng ta đâu có ngồi ở đây nói chuyện, thấy không? Luật rồi. Hiểu được Luật rồi là phá mê, phá chấp. Ông đó ổng xưng ông Trời mà ổng chửi thề, rồi cái thằng kia, Trời chấp Trời, mà sao chửi lộn. Mày chấp chớ ông Trời đâu có chấp. Ổng mà xưng ông TRời là ổng đâu có chấp. Ổng chỉ cười, mày chấp quá, tao chửi thề mà tao đã làm gì đâu mà mày chấp. Thì cái chân lý thế nào nó cũng cãi thông mình. Thấy không? Nhờ những cái đó mà mình cứ chất vấn. Mình cứ đi tới, mình nhào vô. Con xưng cha sao hổn hào vậy? Nó trả lời

Cái gì cứ lật ngược hỏi đi, lật ngược hỏi, lật ngược hỏi, thì nó độ. Cho nó vui, nó mở ra chớ không có gì hết. Thật là một luồng điển cứu đời. Ông Cha Trời, ổng đâu có xuống hết đây. Xuống đây là sập tiệm à, sập nhà đi. Chỉ có một chút xíu đó mà thế gian thấy khó chịu rồi. Cho một tia thôi, nếu ông đem toàn năng xuống là ở đây sập, Càn Khôn sập hết rồi, nói cho biết, thấy không?

Rồi có một chút xíu đo, mà mình tu chưa thanh tịnh, chưa hiểu. Hiểu được chút xíu đó mới thấy cái vĩ đại của Ngài ở trên kia. Vĩ đại lắm. Làm việc nhiều. Nhưng mà khi mà các Bạn xuất hồn đi lên Trung Thiên, dòm thấy ông nhỏ nhỏ, mặt tròn tròn, ngồi chơi chớ ông làm mốc gì. Tôi mới làm. Ông ngồi đây chớ ông có làm cái gì đâu. Kỳ thật ổng làm mà mình không hay. Nghe tới danh ổng là họ làm hết, tức là ổng làm. Xuống Địa Ngục, nói Thượng Đế là người ta xếp vo, ha, vô đâu nói tới Thượng Đế là họ êm. [34:58]

[kết thúc Video 6: Minh Luận và Vấn Đạo (3)]

[Video 19870915L1 - Video 7]

T/V NHẪN HÒA: KHÓA “PHÁT TÂM TU THIỀN” -

1987 THÁNG 9 NGÀY 15 TẠI OLYMPIA WA USA (Phần 7)

7. Video 7: Thuyết Giảng - Duyên Đạo:

Đức Thầy: Cho nên, cái duyên đạo không phải là nhìn đạo, muốn đạo là đạt đạo. Không! Nhìn đạo, muốn đạo, thử thách đạo, hỏi đạo, bỏ đạo, tự nhiên ngộ đạo. Trên con đường tu của mọi người như vậy. Cho nên, các Bạn đi vô học cái phương pháp, phương pháp là bàn đầu thử coi thế nào, cho hành coi thế nào? Rồi bị kích động, nhồi quả rồi, thấy mình chán bỏ nó đi. Bỏ nó rồi đương nhiên, tự nhiên, không muốn, không gì hết. Thấy tâm, biết đạo. Đó!

Đó là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong sự thanh tịnh của mọi cá nhân. Mà biết gọt rửa tới thâm tâm, là đường gì? Đường đạo, là thanh tịnh.

Cho nên, mỗi người, muốn đến đây học đạo, trước hết, ai cũng tới nghiên cứu, tâm lý của mọi người đều như vậy. Nghiên cứu thử cái đám này nó ra sao. Rồi hỏi người này, hỏi người kia. Té ra, không có người nào ra gì hết. Tưởng mình là cao, thì mỗi khi người ta đạt đạo, trong thâm tâm, người ta không muốn khoe khoang, và cũng chả muốn nói gì. Chỉ chào hỏi nói sơ, nói chuyện đời thôi. Nhiều người hỏi qua, hỏi lại, thấy cũng chả có gì. Không có cái gì là đạo. Giá trị của đạo không biết, Nhưng mà qua những cơn thử thách rồi. Tâm thức ăn không được, ngủ không được, muốn tìm ra một chiều sâu của đạo là cái gì? Thì tự nhiên trong đó, nó sẽ bộc lộ. Tự nó bộc lộ. Đó là đạo trong tâm của chúng ta. Không phải đi đâu xin, không phải đi đâu mượn, không phải đi đâu nhờ đỡ. Cho nên, cái Pháp là một cái phương tiện để gọt rửa những sự trần trượt tăm tối của nội tâm, mà để lộ diện sự thanh cao trong nội tâm này. [02:01]

Cho nên, mọi người tu cho phát tâm là phải hi sinh tánh hư tật xấu. Mà càng hi sinh tánh hư tật xấu thì cái đạo nó càng lộ trong chơn tâm. Còn nếu mà chúng ta cứ khư khư, ôm cái tánh hư tật xấu, mê chấp. Nói đạo mình tu vầy mà họ tới họ chê, họ khinh bỉ, họ nói đạo này không tới đâu, không biết cách dạy, đủ chuyện hết. Rồi mình đâm ra chán ngán, mà kỳ thật mình là không biết dạy mình. Mình không biết khai thác mình. Có phương pháp chỉ cho mình để tự khai thác mà không chấp nhận, và không chịu học hỏi để tự khai thác.

Thì mình trì trệ, bây giờ có chạy đi tìm đạo nào đi nữa, nó cũng vậy. Đạo nào mới thiệt mới cũng vậy. Có những đạo nói, bây giờ tôi đập đầu anh nè. Tôi mở bộ đầu cho anh. Nói vậy thì khoa học, bác sĩ cũng làm được rồi. Không phải cái chuyện như vậy. Coi cái tâm của người có tâm đạo hay là không? Có tâm đạo hướng dẫn họ chút xíu thì họ cũng được mở bộ đầu. [03:07]

Còn không có tâm đạo. Bây giờ lấy búa tạ đập nó cũng vậy đó thôi. Cho nên, thế gian đừng có mê tín, phải giữ tâm thanh tịnh và tự khai thác lấy mình. Mình có khả năng, có trí óc, có tứ quang, có ngũ tạng, có sự hiểu biết vô cùng. Cho nên mình phải lui về thanh tịnh, mới khai thác được cái gì của chính mình. Và phải nhìn nhận cái tội lỗi của mình. Chính mình đã tạo cho mình trì trệ. Chính mình đã tạo cho mình nhiều chuyện khó khăn trong cuộc đời. Do cái tánh.

Cái bệnh đó nó tạo ra cái tâm bệnh. Bệnh do tánh sanh. Cái tánh mình nó tạo ra cái tâm bệnh càng ngày càng dày, đậm, mà không có lối thoát. Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta đến đây, tại sao nói phát tâm tu thiền? Là bằng lòng bỏ những tánh hư tật xấu. Tu là sửa. Tu bổ sửa chữa để trở về gì? Quân bình. Đó!

Bỏ tất cả những cái chuyện quá khứ, không nghĩ vấn đề tương lai. Hiện tại tôi đang thực hành, bây nhiêu đó đủ rồi. Cũng là tiến tới Chư Phật dễ dãi chớ không có khó khăn.

Từ ôm cái quá khứ, từ nghĩ cái vị lai, nghĩ cái quả vị của mình, nghĩ địa vị của mình, ôm cái cố chấp thì xưng danh, tá danh là chỉ đi xuống địa ngục mà thôi. Tôi đã nói rõ nhiều lần trong băng. [04:35]

Sống hiện tại, cuộc sống hiện tại. Bây giờ làm sao để thức tâm và hiểu mình nhiều hơn. Càng hiểu mình, càng hiểu Thượng Đế. Càng hiểu mình càng hiểu chúng sanh. Càng hiểu mình càng hiểu sự tinh vi của vạn linh đã đóng góp. Nếu mà chúng ta không biết ta, thì chỉ đâm đầu đưa mũi cho người ta xỏ mà thôi.

Bày ra đạo này, bày ra đạo kia, bày ra đạo nọ, rốt cuộc rồi tự lường gạt lấy mình và những người đi theo mình cũng bị lường gạt luôn. Vì không thấy hình ảnh, không thấy mặt mũi của vị nào hết, Cứ tin, tin, tin, tin theo rồi nó gom phần hồn, làm thành âm binh, chống Thượng Đế. Cái đó là chuyện tai hại. Miệng nói Thượng Đế, tâm sắp đặt chống Thượng Đế, rất nhiều.

Đây rồi đây sẽ hiện ra rất nhiều. Chỉ có cái phương pháp tự tu tự tiến, tự khai minh tâm trí của mình. Tiến tới một li, hay một li, một phân hay một phân, cố gắng. Nghiệp quả người ta đã chấp nhận, học sự nhẫn, hòa. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh này tôi phải ngủ dưới đất, tôi vẫn ngủ dưới đất. Hoàn cảnh này tôi ngủ trên nệm, tôi vẫn ngủ trên nệm. Tôi làm những điều hòa ái tương thân với mọi giới. Chính cái nệm này là đã thương tôi, quý tôi mới cho tôi được lên nằm trên cái nệm đó. Nệm đó là cấu trúc bởi sự thông minh của chúng sanh, Mặt đất này, căn nhà này cũng là sự thông minh, sự khôn ngoan của loài người đã cống hiến cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận. Đứng hoàn cảnh nào cũng chấp nhận để tiến, để tu mới là con người tu, không phải là tới chùa mới tu, tới nhà thờ mới tu, ôm kinh thánh mới tu. Nhưng mà tâm của ta phải tu trước rồi chúng ta mới đọc mấy cái đó, ta đến với mấy nơi đó, chúng ta mới thấy cái ý nghĩa sâu xa đóng góp của loài người. Dễ gì có căn chùa. Sự thông minh của loài người. Tuyệt đối muốn đem lại cái gì tốt cho họ tiến.

Dễ gì cất nhà thờ, cũng vậy. Sự đóng góp thông minh cho loài người. Mà do đó Bề Trên đã ban sự sáng suốt và tập cho họ có cái hạnh hi sinh đóng góp mới kết thành cái nhà thờ. [06:55]

Cho nên, chúng ta, cái tâm không lành, tới nhà thờ rồi kỳ thị, tới chùa cũng kỳ thị, Tới chỗ tu cũng kỳ thị. Rồi tự gặt hái lấy cái gì? Gặt hái sự tăm tối của chính mình. Không hiểu mình là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Mà còn kỳ thị người khác nữa. Thử hỏi, rối ren còn rối ren thêm. Bó buộc còn bó buộc thêm. Tự đóng khung một nơi và không có phát triển.

Cho nên, người muốn tu phải có sự phát tâm, mà tự nhiên nó ý thức. Trong tự nhiên nó ý thức, tôi muốn tu. Tôi đi làm gì? Có người nói tu để cứu đời. Tôi muốn tu để gọt bỏ những sự phiền não sai quấy. Tôi muốn tu để độ cho cha mẹ tôi được bình an. Lòng hiếu từ của mọi người đều có hết thảy. Cho nên, chúng ta thấy rằng, cái sự tu không nên bắt buộc. Và không nên rủ ren, tự nhiên họ phát tâm. Họ hỏi rằng: Anh tu sao?

Ngày nay mặt mày anh được đỡ, tâm trạng anh được đỡ. Sự hỗn ẩu anh biến mất, thì kẻ hung hóa hiền. Thế nào cũng có người đến làm quen với chúng ta và hỏi chúng ta.

Lúc đó, chúng ta mới nói rằng, tôi nhờ cái pháp này tu như vầy và như vầy, chớ không phải nói tôi dạy anh. Tôi đã hành như vầy, mà nếu anh muốn hành như tôi thì anh phải dày công những cái đó. Qua những cơn khảo đảo như thế nào mình cũng phải nói luôn. Chớ đừng có nói, tu như vầy thì thành Phật, tu như vầy thì thành Tiên. Nói cái hại người ta, trật lất. [08:34]

Vì họ nuôi cái tham muốn. Và họ vô họ tu, họ tu không được. Còn mình nói thực trạng của hoàn cảnh mình, bước qua từ giai đoạn một mà ngày hôm nay tôi được như vầy. Bây nhiêu đó đủ rồi.

Cho nên, tôi cũng van xin tất cả những bạn đạo khắp thế giới, đừng có nói thêm và cũng không nên nói bớt. Trước khi tôi chưa tu, tôi kỳ thị. Tôi vô tôi thấy ông Tám không nghĩa lý gì. Ngày hôm nay, tôi càng ngày càng tu rồi, tôi thấy ông Tám ghánh vác. Ghánh vác ở chỗ nào? Thì tôi bước vô tu rồi. Tôi thấy những chuyện khó khăn, nó đến với tôi. Tôi giải quyết không được. Nhưng mà cả trăm, cả ngàn chuyện khó khăn đến với ông Tám, ông Tám chỉ giải quyết tức khắc, là nhờ cái hạnh tu và cố công tu, hằng đêm tu. Ông mới được thanh nhẹ và nói như vậy. [09:24]

Bây giờ tôi tới, tôi không bắt chước cái đường lối của ông đi. Không bắt chước đường lối của ông đi thì thôi chớ tôi không có cách nào mà có thể phát triển được. Cho nên, tôi phải bắt chước con đường và tôi phải lập cái hạnh như vậy, tu như vậy, tôi mới đến được. Kiên nhẫn sẵn có của tôi. Mà tôi có thể làm. Tôi phải cố gắng làm. Nhưng mà luôn luôn nó có trồi sụt, có thuận nghịch. Cho nên, tôi phải chấp nhận cái trồi sụt để tôi học cái bài trồi sụt, thuận nghịch của tôi rồi tôi mới tiến tới thăng bằng, quân bình để tiến tới.

Cho nên, các bạn tu, phải nhìn cho kỹ, xét cho kỹ trước khi mình hành. Cuộc đời còn lại không có bao nhiêu đâu. Nếu vô cái tu ẩu, thấy người này tu, người kia tu, tôi cũng bắt chước tu mà không biết đầu đuôi rồi ra nói dóc. Hại thiên hạ, chớ không có lợi. Bởi vì ở đây, rất tôn trọng con người, bất cứ tôn giáo nào. Giữa con người và con người đã làm được những cái gì, chỉ cống hiến ra cho mọi người để mọi người có cơ hội học hỏi, hay là dạy bảo lại chúng ta mà thôi, chớ không có làm Thầy ai.

Đến ngày hôm nay, trong tâm, tôi không có bao giờ giữ chức Thầy hết thảy, học trò để học nơi các Bạn. Học cái gì? Học Dũng. Những câu hỏi của các bạn khó khăn, hết sức khó khăn, tôi cũng phải bình tâm thanh tịnh và phúc đáp cho các Bạn. Tôi nhờ các Bạn học sự thanh tịnh và dòm lại sự thanh tịnh sẵn có của chính tôi.. [10:57]

Cho nên chúng ta đồng học, đồng tiến nhanh hơn. Còn ỷ lại một vị sư, một người đè đầu chúng ta, thì chúng ta sẽ thất bại. Cho nên, đấng Cha Trời cũng vậy, cũng kêu các con phải nhớ cái tâm các con. Chính tâm con là tâm của Cha, con khổ cha khổ, con sướng cha sướng. Phải nhớ cái câu này.

Cho nên, Bề Trên đã sướng, đã thanh thoát. Sau cái cơn khổ thanh thoát, nhìn lại chúng ta đang bơ vơ tại trần, chia 5 xẻ 7 trong tâm. Trên cõi siêu nhiên, thấy chúng ta không có ứng hiện được trọn lành vì tâm chia cắt. Tâm kỳ thị, tâm không mở, bận áo lành mà tâm không yên. Thì cái đó là một cái sắc xấu nhứt chớ không có sắc đẹp. Lúc giáng lâm còn đẹp hơn bây giờ nhiều. Bây giờ hướng thượng. Mà hướng cái cách kêu bằng chia rẽ.

Tôi quen Thượng Đế, Tôi làm ông này ông nọ, tôi có chức vị cao hơn tụi nó, kỳ thị tụi nó, là tôi bận cái áo rách trình diện với ông Thầy, là Thượng Đế.

Cho nên, không nên xưng danh và tá danh. Phải học hỏi nơi mọi người. hạ mình xuống để đưa thanh điển phóng từ điển cho chúng sanh. Để từ từ nó hiểu nó, đó là làm nhục Chư Tiên, Chư Thánh. Chúng ta thấy rõ. Những Ngài tu cao thanh tịnh, luôn luôn xuống hạ mình với chúng sanh. Có thể hi sinh làm con chim, con chó, chết một cách bi thảm và cảm động những người nào mà có tâm đối với loài thú. Ngài cũng dám hi sinh để độ trong giây phút đó [12:49]

Cho nên, chúng ta biết được phần hồn của chúng ta là vô hình vô tướng thì cứ cố gắng tu trở về nơi đó, trong sự thanh sạch đó. Tương lai, mới kêu bằng tận độ chúng sanh, thể hiện bất cứ trường hợp nào.

Cho nên, những vị tu cao đã nói rõ rằng, Thượng Đế là gì? Có người nói Thượng Đế là đống phân. Nhiều người kích động, Thượng Đế giận lắm. Thượng Đế mà đống phân? Chính thật, Ngài là đống phân. Ngài giữ cái luật hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, để cứu độ chúng sanh.

Cây cối, hoa quả, không phân làm sao phát triển được. Cho nên, cái huyền năng vô cùng của Ngài, nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài, nhưng mà chúng sanh đâu có thấy. Hằng ngày , tiếp xúc với Ngài mà không hiểu Ngài.

Cho nên, chúng ta tu đây rồi chúng ta hạ mình xuống. Nhịn nhục tối đa, chúng ta mới thấy rõ, rồi chúng ta mới hành động như Ngài. Khi chúng ta nhịn nhục nhiều, chúng ta có cớ hội cứu độ nhiều. Mà nhịn nhục ít, không có cơ hội cứu độ, thì tạo gút mắc cho mình và tạo gút mắc cho đối phương. Tạo bệnh nan y tại thế, đã tràn lan ra, cũng như dịch hạch. [14:12]

Trong gia đình có một người nóng tánh, mà giận dỗi không tha thứ người khác. Thét rồi, bắt chước từ trong nhà bắt chước ra tới xã hội. Cũng như cái bệnh dịch hạch. Mà người nhịn nhục rồi, thì cái gia đình đó cao quý biết là bao nhiêu.

Thuận vợ, thuận chồng. Con cái vui hòa, thấy sự sáng suốt của Bề Trên đã ân độ và chính nó là sáng suốt của xã hội. Quý biết là bao nhiêu. Nhịn đi, nhịn đi, để làm một điều lành. Nhịn đi để làm một điều tốt, nhịn để làm một điều đại sự. Mà nhịn trong thế nào? Nhịn phải minh. Cho nên, chúng ta có cái pháp để nhịn

Bữa nay tôi giận hờn, mai tôi tu, không được, è ạch. Rồi tôi bớt giận hờn, tôi thấy tôi làm Pháp Luân được. Bỏ hết giận hờn, tôi làm, dùng ý làm Pháp Luân Thường Chuyển, chạy đều trong toàn thân tôi. Tôi sung sướng vô cùng, là nhờ cái thật tâm nhịn nhục, tôi mới có cái đó. Còn nếu mà tôi ghét thằng này, giận thằng kia, đố mà (nghe không rõ)

Bạn thử coi, họ gạt bạn 10 đồng mà bạn cứ nhớ 10 đồng hoài, đố mà bạn hít Pháp Luân Thường Chuyển được. Cho nên tôi có đem, những bạn tu mà nói, tôi trường chay, Pháp Luân Thường Chuyển đồ dữ lắm. Tôi đem đi vô casino. Tôi với nó hùn 2.000 đô la, mày đánh, xuống đánh đi. Con cờ bạc, chợ mà, ngon lắm mà, đâu có sợ. (nghe không rõ), thử đi, thử liền, thua hết 2.000, vô, hít thở không được. Pháp Luân không được mà Chiếu Minh cũng không thông. Đó, thấy chưa? Thấy cái tài của con chưa? Tài ở đời cũng không có, mà tài của đạo cũng không. [16:07]

Cho nên người tu phải có thử. Thử mới thấy. Chớ tôi, tôi không có tin. Tôi không có tin xui đâu. Thử rồi, mới thấy rằng, bây giờ ruột gan lộn xộn hết, hít thở không được, vì cái gì? Vì đồng tiền. Vì tâm con hướng ngoại, đâu có hướng nội. Nếu tâm con hướng nội thì mấy ngàn đó ăn chung gì. Của Trời trả cho Trời, còn tâm của con, con phải giữ. Nhưng mà không sao. Không sao! Khôi phục tức khắc được. Phải lâu lắm mới khôi phục được.

Cho nên, có chỗ thử chúng ta tu ở trình độ nào, nên thử. Để biết cái trình độ tu học đến đâu. Chớ để Chư Tiên, Chư Phật nói, nói rồi ông đó ổng nói dóc. Chớ kỳ thật chúng ta còn ô trược, còn chậm trễ, không có thực hành được, không lấy động làm tịnh được.

Cho nên tu cho đến lúc kêu bằng lấy động làm tịnh, lấy người làm rừng, thì lúc đó nhàn hạ vô cùng. Vô Vi phải thực tế. Lấy người làm rừng, mà lấy động làm tịnh, tâm thức lúc nào cũng giải thoát. Cho nên Vô Vi phải thực hành.

Cho nên, một cuộc họp nào của bạn đạo Vô Vi đều đụng chạm. Thực hành để thử tâm thanh tịnh, và nó đi tìm thanh tịnh để nó học đạo. Cho nên, mình giữ được thanh tịnh rồi, mình mới quán độ được nhiều người. Mà khi mình thanh tịnh thì mình cứ cho nó nổ đi. Nổ rồi là nó phải tịnh. Mình phải thấy cái hay, cái huyền bí dạy đạo ở bên trên, chớ không phải là người đó nói hay nhưng mà có. Ở bên trên có đang chiếu cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đồng học, chớ không ai giỏi hơn ai hết. [18:00]

Cho nên cuộc họp của Vô Vi khắp thế giới đều đụng hết đó. Nhưng mà thương yêu lắm, cứ nhắc hoài, cứ nhắc hoài. Thì cái ông mà thua, ổng về ổng Thiền, ổng phóng điển cho mấy người kia. Mấy người này cũng Thiền, phóng điển trở lại, té ra cái điển tự nhiên nó tròn lại. Anh em là một. Nó hay, hay ở chỗ đó.

Cho nên nhiều ngưới nói, tại sao những cuộc họp của Vô Vi gây lộn quá chừng, mà đạo gì? Nhưng mà nó là đạo. Nếu nó không tháo gở ra, không dùng cái kỹ thuật đó tháo gở ra, nó không có tiến. Mà nó học hoài, học hoài, học hoài, học hoài, gây hoài nhưng mà nó vui, nó thương yêu nhau. Rồi lần lần, đi tới đồng đều rồi, sung sướng biết là bao nhiêu, anh em hội họp. Vô ngồi là nhắm mắt Thiền, trao đổi bằng thanh quang, trao đổi bằng điển. Ngồi xuống là nó bực mở, bừng sáng nội tâm ra, vui hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Anh em là một. Cái lòng tự ái không có nữa. Không thấy cái của của ta. Nhưng mà của của Trời. [19:12]

Căn nhà nhỏ này, mọi người đều đồng lòng tu, thì đâu có thấy cái của của chúng ta đâu. Của của Trời. Cha cho mình mới có. Cha không cho, chúng ta đâu có cơ duyên họp ở đây. Cha cho, mình có. Thật sự là vậy. Chớ người này giận người kia, hai người trong cái đám người này mà giận nhau đó, là mấy chục người này không yên rồi. Cha cho mới yên ổn, mới thanh tịnh.

Cho nên, cái con đường tu học nó khác hơn đường đời. Đường đời phải lợi dụng, vị nể người này, vị nể người kia, vị nể người nọ, mới có sự an, phải nịnh bợ mới an. Con cái cũng phải đánh lộn nó mới an. Đâm chém nó mới an. Đó!

Cho nên, chiến tranh đồ này kia kia nọ, ở thế gian đều là chân lý dẫn tiến tâm linh. Nhưng mà học rồi thì phải hòa. Cho nên, chiến sự nào cũng có Hồng Thập Tự hết, không có Hồng Thập tự là không được. Đánh gì đánh cũng có ông Hồng Thập Tự ổng đi theo. Là ổng dẫn độ cho con người trở lại với tâm linh của họ. [20:20]

Khi mà Hồng Thập Tự đến thì cũng như vị cứu tinh đến. Chúng ta thấy rõ. Trên con đường tu hiện tại của chúng ta, nó đầy chông gai. Chông gai ở đâu thể hiện ra? Trong cơ tạng chúng ta, có tam giới: Thượng, Trung, Hạ. Mà chúng ta chưa khai thông nó. Chưa tạo cho nó hòa. Cho nên, tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nên niệm, co lưỡi răng kề răng, niệm mà bắt cái Hạ Thừa này nó phải niệm nhiều hơn. Hạ Thừa loạn chớ còn Thương Thừa ít loạn. Chúng ta phải dạy Hạ Thừa tu, Niệm, niệm, niệm, niệm... thét rồi nghiêng bên mặt cũng nghe niệm mà nghiêng bên trái cũng nghe niệm.

Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, 2 giới khác nhau. Phần hồn là chủ. Lục Căn Lục Trần là chỉ thừa lệnh của phần hồn thôi. Đó, cho nên một ngày các bạn ngồi, nó đề nghị biết bao nhiêu công chuyện, nhiều lắm. Nhưng mà tưởng là mình. Không phải. Lục Lang Lục Đế trong này nó nhiều lắm. Mà Lục Căn Lục Trần nữa. Nó đề nghị, chuyện nào nghe cũng hay lắm, rồi nó thúc đẩy Chủ Nhân Ông đi làm bậy. [21:54]

Mà chúng ta tu rồi, chia 2 giới rõ ràng. (nghe không rõ) Lục Căn Lục Trần bắt nó phải làm việc. Làm đâu phải có trật tự. Phải đàng hoàng, không làm chuyện lôi thôi. Chuyện lôi thôi nhất định bác và bắt nó làm trở lại. Giáo dục như vậy, Còn phần hồn thì học đạo nó mau.

Nếu mà lẫn lộn như vậy đó, nó chun thành một cục, khó học lắm. Cứ tưởng là mình, không phải mình. Tại sao mà chửi người ta, rồi chút nữa lại ăn năn. Cái phần hồn nó đâu có muốn vậy. (nghe không rõ) Lục Căn Lục Trần nó làm bậy, hồn vía nó làm bậy. Nó mới đưa cái ta nó ra. Nó áng ngự, nó chặn Chủ Nhân Ông, không cho Chủ Nhân Ông tiến. Nếu Chủ Nhân Ông tiến, nó không có việc làm. Vì vậy, chúng ta chia ra. Chớ hồi tôi tu cũng vậy.

Từ hồi nào giờ, tôi ra đời, nói ở trong hoàn cảnh tôi cũng sung sướng, không có gì khổ nhưng mà tôi chưa giặt cái áo, tôi chưa rửa cái chén, chưa làm gì hết. Tới lúc tôi tu thức giác rồi, rửa chén, giặt áo cho tất cả mọi người trong nhà, chùi đất, làm hết.

Mấy người thấy lạ, tại sao thằng này nó làm việc dữ vậy. Bắt nó làm. Hỏi bắt ai? Tôi đang bắt nó tự nó làm. Ở nhà tưởng tôi điên. Tôi đang bắt tụi nó làm, làm hết tất cả mọi công chuyện. Mấy người ngồi chơi đi. Tôi làm hết, mà làm nhanh, làm đàng hoàng, trật tự.

Quần áo của ai cũng xách đem giặt. Hồi nào giờ đâu, không có đâu. Ở việt Nam, bước ra là đi xích lô, bây giờ đi đâu cũng phải đi bộ. Cấm hẳn cái chỗ giàu sang, không được bước vô. Hành khổ, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Kao. Nghe ông Tư giảng có mấy câu mà phải chờ Ngài ngoắc mới vô chớ, đứng ngoài gốc cây, không dám vô nhà người ta. Nghiêm lệnh nó như vậy đó. Rồi mới phân ra, giáo dục con người. Lúc đó tụi nó mới quy hàng. [23:32]

Còn nếu mà chúng ta không phân ra như vậy đó, không có thấy cái nội bộ. Khi không thấy cái nội bộ đó, rồi ùn, ùn ra bênh Lục Căn Lục Trần rồi nó lầm, thì nó đưa cái nóng lên, mình biện hộ cho nó luôn, tưởng là mình, kẹt luôn. Không! Chia nó ra. Tụi đó mới xuống xúi bậy. Còn phần hồn không bao giờ xúi bậy.

Cho nên, mỗi khi mà mình rầy la ai, tối minh ăn năn lắm. Là phần hồn không có làm cái đó. Tại vì, tụi nó làm cái đó. Cho nên, càng ngày càng tu, càng mở trí và các bạn phải nghe những cái gì tôi đã hành. Tôi đã hành như vậy và kết quả như vậy. Khi tôi có lệnh đó, tụi nó mới dám làm. Không có lệnh, không có dám làm, mình phân chia rõ rệt.

Mình nuôi con chó, mà con chó ra ngoài đường cắn người ta, mình cũng chịu trách nhiệm. Mà mình nuôi Lục Căn Lục Trần, nó đây nè, Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận. Mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo. Tổng cộng 1.250 vị tỳ kheo. Mà chúng ta không giáo dục, trong này nó loạn.

Một cái Tiểu Thiên Địa. Một cái tiểu quốc gia mà không giáo dục nó là nó loạn. Trong cái xã hội, trong nước cũng vậy. Thượng bất chánh, hạ tất loạn. Chủ Nhân Ông không đàng hoàng nghiêm trị, thì ở dưới nó lộn xộn. [24:54]

Cho nên, tu là học cái trật tự đó. Cho nên, các Bạn làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Là để cho nó quán thông 3 cõi: Thượng, Trung, Hạ là một. Do lệnh của phần sáng suốt điều khiển. Chớ ở dưới này, không được quyền điều khiển. Con người không bao giờ làm bậy.

Cho nên, tôi đã nói rằng, tự tu tự tiến. Cái pháp này các Bạn nắm được, các Bạn cứ tu mà nghe những lời mà tôi đã thực hành, và các Bạn làm như vậy là đúng y, không sai. Rồi các Bạn sẽ tiến.

Rồi nói, các Bạn dốt, tôi không biết văn chương, tôi không biết này kia kia nọ, làm lại trật tự coi thử văn chương các Bạn nó thế nào? Không có thua người học giỏi ở đây. Cái thông minh nó vô cùng, thi thơ dồi dào. Lúc nào cũng cởi mở chớ không có bị kẹt, động nữa.

Cho nên phải thực hành trong cái phương pháp ý chí, cương quyết giải tỏa những sự phiền muộn, sai quấy trong nội tâm, mới giải được cái nghiệp tâm. Nếu chúng ta vun bồi nghiệp tâm, vun bồi tự ái thì càng ngày, cũng như con trâu bị xỏ mũi, bị người ta kéo đi thôi. Nóng tánh, hại mình, làm cho mình càng ngày càng sai quấy, rồi ăn năn hối hận. Tiến tới 1 bước, lùi 3 bước. Vô ích. Đã rốt ráo thực hành thì thực hành cho đến nơi, không nên bỏ lương ương, lở dở, uổng một kiếp người.

Phần tuổi còn lại không có bao nhiêu, vài ba chục năm rồi sụm hết rồi. Mà bây giờ không lo, tới lúc đó muộn rồi, lo không được. Cho nên, các Bạn phải ý thức rõ, tôi nói cái gì tận tâm tận tình, những gì tôi đã thực hành, tôi nói. Ngoài cái chưa thực hành, tôi không nói. [26:50]

Kiểm chứng đàng hoàng. Con người của chúng ta, người nào cũng có quyền sửa trở nên người tốt, trở nên người hiền, trở nên người hữu ích, mới thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta đến đây để làm cái gì? Rồi sẽ về đâu? Thành thật cảm ơn các Bạn [27:10]

Cho nên, cái người xuống tóc, đã ý thức trọn lành, con đường đi của chính mình. Phải giữ luôn luôn, thì mái tóc xanh khuyến nhũ, mà chúng ta từ bỏ sự khuyến nhũ và trở về với thực chất của chính mình. Cứ ôm lấy nó, ôm lấy thực chất sẵn có của chúng ta, vững tâm, vững chí, hành đạo. Trước sau cũng có cơ hội đạt đạo.

Muốn (nghe không rõ) Lục Căn Lục Trần như tôi đã nói hồi nãy. Thượng bất chánh hạ tất loạn. Bây giờ chúng ta xuống tóc, tất cả những cái gì chơn chánh phải áp dụng. Ngoài lề chơn chánh không áp dụng. Dụng Từ Bi làm sức mạnh, phải nhớ, ta và Càn Khôn Vũ Trụ là một, không chấp, không mê, mở tâm mở trí, đón tiếp vạn linh trong chu trình tiến hóa.

Cho nên, nhiều người tu cũng còn chấp, nội cái món ăn cũng chấp mà không hiểu cái hạnh hi sinh Bồ Tát của cọng rau tới miếng thịt. Khi ta ăn, ta phải nghĩ tới nó. Nghĩ nó đã hi sinh để cho chúng ta ấm no, chớ không phải cái hãnh diện, ấm no này là hơn con thú đâu. Chê đó là vật vô tri. Nhiều người ăn rau, nói đó là vật vô tri nhưng mà nó đã hữu tri, nó hi sinh cho mình ấm no. Các Bạn ăn chay đó, vạn linh nó đang hi sinh cho các Bạn ấm no. Nó ăn vô không ấm no, các Bạn đâu có ăn, hạnh Bồ Tát của nó, con thú cũng vậy. Nó muốn hi sinh để tiến hóa. Thấy rõ cái chỗ này. Khi ta ăn, ta phải tưởng tới nó. Tại sao nó làm con thú? Nó là anh em của chúng ta, tại sao nó làm con thú. Mà tại sao nó nguyện hi sinh như vậy? Để cho chúng ta ấm no và nó vào với chúng ta, chúng ta càng cố gắng tu hơn, hành Thiền nhiều hơn để đưa nó lên tầng số nguyên căn thực chất của nó, thay vì nó bị bơ vơ và nó không có biết cơ hội trở về với nguyên căn của nó. Cho nên, chúng ta có cái Pháp Luân Thường Chuyển để hóa giải và khai thông đường đi cho ta và cho con thú, hay là cọng rau. [29:53]

Cái đó, thực trạng phá mê phá chấp mà chúng sanh không hiểu. Tôi ăn cái này, nói nó không có tội. Tôi ăn cái kia, nó có tội. Kỳ thật cái nào cũng có tội. Ăn mà không hiểu, hạnh hi sinh của vạn linh là có tội. Ăn và hiểu cái hạnh hi sinh, nó hi sinh cho chúng ta ấm no và chúng ta quý nó và sánh nó là ta.

Cho nên, cố gắng tu hơn, đem nó đồng tiến cho chúng ta theo trình độ sẵn có của chính nó và trình độ của chúng ta. Thì không có sự kỳ thị giữa 2 bên. Chớ nhiều người tu đạo, tui ăn chay, thấy thịt ớn quá, kỳ thịt, thấy không? Nó bị bơ vơ, nó bị lôi cuốn bởi một số người không tu, không hiểu đạo, không hiểu chân lý. Mà ăn nó rồi đem nó đi đâu? Cũng tội nghiệp.

Cho nên, những người tu, không nên chấp, ở giới nào cũng được hết nhưng mà về phải lo. Làm Pháp Luân, khai mở dẫn tiến tất cả. Cho nên cái pháp này là Trời đưa xuống, để rút chơn linh đi lên. Chớ chúng ta hít vô, nó đi vòng. Diêu Trì Kiêm Mẫu phải phóng điển.

Cho nên, nhiều khi, ở Chùa Bà, người ta cũng cúng heo, cúng gà, cúng vịt nhưng mà điển của Mẫu phải làm việc, chớ Mẫu không có đòi hỏi, ăn mặn. Nhưng mà cũng chả có đòi hỏi cúng chay. Chỉ đòi hỏi chơn tâm của vạn linh mà thôi. Thành tâm là được. Nhưng mà cái chuyện, kêu bằng nghiệp sát ở thế gian là đương nhiên phải có. Đó là Luật trừng trị của Luật Trời. Chính nó muốn cảnh đó thì nó phải thọ cái nghiệp đó. Chúng ta làm người, chúng ta cũng phải thọ nghiệp, chớ đừng có nói con thú thọ nghiệp sát còn tôi không bị nghiệp sát. Bị còn nặng hơn con thú nữa. [31:59]

Con thú đâu có biết nghe ai chửi mắng đâu. Chúng ta bị người ta xé từng sớ thịt, chửi mắng, hành hạ. Nhìn kỹ lại, các Bạn làm cha, làm mẹ, khổ hơn con thú nữa. Nhiều khi còn nhỏ mọn hơn con thú nữa. Dành dụm cái này, dành dụm cái kia, dành dụm cái nọ để cho con, sanh tới chỗ tranh chấp vô lý rất nhiều và cái tánh tình không khác gì con thú.

Cho nên, chúng ta người tu, chúng ta phải hiểu chỗ này. Chúng ta cũng đồng có cái nghiệp như nó chớ không phải không. Cọng rau cũng có cái nghiệp của nó.

Cho nên, 36 ngôi sao Thiên Cương, chiếu xuống thế gian, nó biến thành 72 ngôi sao Địa Sát. Tới đây là sát để tiến, thì chúng ta đây cũng đã bị sát để tiến. Vun bồi rồi cắt đứt. Vun bồi tự ái rồi cắt đứt. Vun bồi tự ái rồi cắt đứt, mới có tiến. Nghiệp sát rõ ràng.

Từ nhỏ tới lớn, nuôi cái tự ái rồi bây giờ tu, cắt đứt, lấy cái gương tình thương của Thượng Đế cắt đứt nữa, cũng là sát. Nếu không sát, không có tiến hóa lên trên.

Cho nên, cái chuyện mê chấp của thế gian, phải có. Nhiều người thấy (nghe không rõ), Ô cha, sao ông ăn con heo. Tại sao không ăn chay? Lấy cái dao cắt cọng rau thế nào. Nó có gia đình không? Nó có sự sống không? Nó có tiến hóa không? Không hiểu chỗ đó. Hai cái là một, mà ta với nó là một. Chúng ta ăn cũng phải nhớ, ta với nó là một. Thì mới có cơ hội đồng tiến, khai mở tâm linh. [33:58]

Chớ nhiều người ăn không biết được, tính tôi sung sướng mà. Tôi ra tới đây tôi mới nhậu nhẹt, cho nó mạnh khỏe, Nó mạnh khỏe rồi làm gì? Khỏi chết. Lực lượng tôi phong phú, ghi tên cho đầy đủ rồi sao?

Cho nên, chúng ta ý thức được căn cội của mọi sự việc, thì mới có cơ hội quán thông lấy mình, thấy mình là ai? Ở đâu đến đây? Rồi chúng ta đang thọ cái nghiệp gì? Và chúng ta phải chấp nhận mới có tiến. Nếu mà chúng ta nghịch lại là không bao giờ tiến. Phải chấp nhận mới tiến.

Cho nên, nhân cái đó cũng tạo cái cơ hội nhịn nhục và lấy từ bi làm sức mạnh; tâm luôn luôn cứu độ, không phải hưởng thụ. Đừng nghĩ chuyện hưởng thụ!

Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy. [34:59]

[kết thúc Video 7: Thuyết Giảng - Duyên Đạo]


----
vovilibrary.net >>refresh...