19870906Q1

VẤN ĐẠO THIỀN ĐƯỜNG PHẠM BÁ LÂM

Đức Thầy: … Chờ mình thức tâm; thấy không ? Mình vinh hạnh làm được con người, nghĩ đếnTiên, Phật, mình thấy con người có thể biến thành Tiên, Phật; có chứng minh đàng hoàng; mà tại sao kiếp này mình còn không tu, mình còn chễm chệ, mình còn đòi hơn thua, chun đầu vô trong đống tiền bạc, rồi tạo kẹt cho chính mình?

Hỏi chớ, “Tui tu rồi tui chết đói, rồi làm sao?” Không có chết đói đâu! “Dù tui không có tiền đi nữa,mà tui có sự sống xung quanh của tui, tui ăn cũng không hết!” Thì đi đâu dòm? Ngay Việt Nam có bằng chừng hết: bán cho tui cái ly cuối cùng, mà cũng vẫn còn sống ở Việt Nam đó! Bị người ta lấy hết, lột quần, lột áo hết. Nó vẫn còn sống! Phải ông Trời nuôi không?

Mà những cơ hội mình có, mình là người, kêu bằng, ở xứ ăn nói khác hơn Nhật, ở đây mình cũng sống được nè! Rồi ban đầu lo thứ hết, việc này chuyển việc kia, việc kia chuyển việc nọ, rồi có công ăn việc làm! Tại sao mình phải lo? Mình lo là lo quá trớn; mà lo quá trớn là trở nên tham lam, hư hao, rồi tự hủy hoại tâm thức của mình, tự hành hạ lấy mình, gieo cái tâm bệnh nan y, cứ nói, “Tui khổ!”

Đâu có! Tùy duyên đi làm thôi, làm một cách happy, một cách vui: “Không làm, tui vui, tui vui, không? Tui vui, là tui hiểu cái việc tui làm; bây giờ tui tới đó, người ta nói, ‘Chu cha, sao mà Chị quá sung sướng! nhà không chịu; làm mà đi chi cho khổ vậy?’ ‘Tui phải, để cho Lục Căn Lục Trần của tui quên hết, tui mới hành hạ chúng nó cho nó biết, cho nó biết cái khổ để nó tiến hóa. Còn cái phần hồn của tui biết rồi, hồn của tui đang làm vua ở trong cái thể xác, nhưng cái tụi này nó còn ngu, tui bắt nó đi làm. Nó làm cho nó khôn lên đi, nó làm để nó học nhịn nhục.’”

Chị cúi đầu lấy đồng lương của người ta, Chị phải nhịn chớ, phải không? Chị sai người ta hoài, Chị đâu có nhịn! Tự ái càng ngày càng cao, chỉ có chọc tức người ta thôi à; thấy không?

Mà chị biết hạ mình đó, thì Chị mới hòa được với thiên hạ, Chị mới thấy cái tu là quan trọng: tu từ mọi hành động một, phải sửa đổi bên trong mới có cơ hội thức tâm; thức tâm mới trở về lại cái vốn Không.

Cái vốn Chị là con số không: hồi Chị ra đời, Chị đâu có nghĩ tình tứ gì, mà bây giờ tùm lum hết, ghen tuông đồ, đủ thứ hết. Tại sao? Thấy không? Thì Chị thắng một bên là động ở trong tâm thôi, ôm mớ rác trong tâm thôi; bây giờ mình biết cái đó nó gây bệnh, mình bỏ nó đi, mình bỏ cái nghiệp tâm, thì tự nhiên nó đi trở về gì? Sáng suốt và thanh tịnh. Nó đổi tướng! Chị thấy Chị thương yêu và tha thứ người này, người nọ, nhưng mặt Chị tự nhiên nó từ bi liền!

“Tui ghét con mẹ này ghê, ghét cay, ghét đắng!” Cứ bắt mình nói xấu trước; phải không? Cái mặt của mình nó xấu trước, chớ không phải của mẹ bị ghét xấu; mẹ bị ghét nó đâu có biết; thấy không? [03:08] Mình làm, một mặt mình đánh phấn, thoa son mặt của mình, thì mình tạo cho mình xấu thêm. Tạo sao mình ngu muội như vậy? Không thèm!

Sáng suốt đi để trở về với căn bản siêu nhiên, cấu trúc bởi Siêu Nhiên mà có! Nhiều kiếp, nhiều năm, nhiều tháng mới có cái thể xác này, chớ không phải; ở đây tụi nó Khoa Học tiến bộ lắm, người ta in ra Chị được không? Nó phải lấy dấu tay của bạn kia mà, phải không? Đâu có in Chị được; thì tự nhiên Chị thấy Chị con ông Trời chớ, Chị còn có chỗ ở chớ: Chị có nhà, có cửa, có cha, có mẹ trên Trời, chớ đâu phải bơ vơ trên thế gian đâu? Chị đâu có phải bơ vơ! Có cha, có mẹ mà; có nơi trú ẩn mà; thấy không?

Rồi bây giờ Chị thấy, “Cái nơi trú ẩn của tui ở đâu? Một ngày tui lo đứa này, đứa kia, đứa nọ, tui khổ tâm lắm! Để tui nghe lời ông Tám, tha thứ, sớm mơi chồng tui nói bậy, tui tha thứ; người ta có chửi tui, tui cũng tìm cách tui tha thứ. Thật sự tha thứ, tui không có nhớ việc đó nữa, thấy cái tâm của tui nó an! Tui có chỗ trú ẩn, tui có chỗ thanh bình, tui có chỗ hòa đồng, tui có chỗ mở trí; mà tui không trở về thì tui bị kẹt. Tui tha thứ rồi tui mới học từ bi, rồi tui mới thực hiện từ bi!” Cái đó, Chị có không?

Có rồi đó chớ: tha thứ, có rồi; nếu không tha thứ, đẻ mấy đứa nhỏ, bóp cổ chết a; thấy không? Có tha thứ; mà tha thứ không hiểu, không hiểu giá trị của tha thứ! [04:39] “Tui học từ bi là học thương con, là học cái tình từ bi của Đức Mẹ thương chúng sinh, của Quan Âm thương người hiền; thấy không? À, của Đấng TBi cảm động thương nhân loại: mình thương chớ: thương chồng, thương con; thương chớ! Mà thương, cũng ghét; cái đó nó có! Cái chỗ đó là chưa có hoàn tất!

Thương thật là thương, yêu thật là yêu, thì Chị thấy sung sướng quá, Thiên Đàng tại thế ; có ai quý bằng chồng, con không? “Người chịu nhịn nhục nhất, Người biết thương yêu nhất, Người biết phục vụ tui nhiều nhất ! Tui quý chồng tui, tui quý con tui, tui quý hoàn cảnh tui, tui mới thấy hoàn cảnh là ân sư: nhờ cái hoàn cảnh này cho nên tui sống tới biết bao nhiêu câu hỏi trong 24 trên 24!”

Có người không cần nghe! Nghe tiếng nói của bên ngoài mà không nghe tiếng nói của nội tâm; phải bỏ mình và kỳ thị mình! Trần gian này, không có ai chịu thiệt; chính mình là người kỳ thị mình! Vun bồi tự ái là kỳ thị mình, mà dẹp bỏ tự ái là thức! Cái Thức Hòa Đồng sung sướng vô cùng; hạnh phúc trong tâm! Trong tâm ta đầy quân bình hạnh phúc, chúng ta mới biết thương yêu mọi người, hòa với mọi người. Ngày hôm nay các Bạn đến đây trong chỗ eo hẹp, “Tui bận đồ Tây, thì tui ngồi dưới đất. Tại sao như vậy? Tại sao tui tới đây tui cảm thấy yên? Vì tui ôm cái thức của tui, tui trở về với sự chơn giá ; tui ở nơi lớn rộng hơn cái thể xác này! Thể xác này là nơi trú ngụ tạm bợ thôi; nói mấy chục năm, chớ trong giây phút là ra đi!”

Cho nên, ôm gọn trọn thức thì nơi nào chúng ta cũng ngự được, nơi nào chúng ta cảm thấy cũng là chơn lý: nhảy đồng đổng ngoài đường cũng là chân lý; mà ngồi thiền một góc cũng là chân lý. Lúc đó chúng ta mới thấy cái Thức Hòa Đồng được: vì giới hạn trong cái cơ năng thể xác rồi, có bay cho cách mấy rồi cũng phải ngồi lại; rồi ổng ngồi lại, tại sao ổng được nhẹ nhàng? Vì ổng biết được, “Trước, sau tui cũng ngồi lại!”

Cho nên, tui khuyên mọi người phải sử dụng quyền năng tối hậu là tha thứ và thương yêu; phải ngồi lại với nhau, trước, sau cũng phải ngồi lại; Ba Cõi cũng phải ngồi lại hết; tu cho thành Phật cũng ngồi một chỗ, mà xuống Địa Ngục cũng bị đóng đinh một lát. Phải hiểu chuyện này: ở thế gian cũng trói buộc lấy hoàn cảnh, (nghe không rõ) hết rồi đóng đinh hết!

Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta không còn chấp nữa. Ai cũng có hoàn cảnh, ai cũng phải bị cái trói buộc; mà trói buộc đó do đâu có? Chính ta là người trói buộc ta, mà cứ đổ thừa người khác! [08:13] “Tại tui nghe theo ông Tám, tui mới mắc ngồi thiền; chớ không phải tại tui thiền!” Không chịu! Ông Tám! “Không phải tui thiền! Tại sao tui phải thiền? Tui mong muốn trở về với tui; chớ không phải tui là người đi theo ông Tám! Vô lý! Tui mong trở về với chính tui; tui mong trở về với sự quân bình sẵn có của chính tui, tui có nơi ẩn trú vô cùng; ông Tám này che lát của tui, mà thôi;còn tui là tui, tui phải trở về với sự thanh tịnh của tui, cho nên tui bắt buộc tui ngồi để tui quy nguyên tự thức.

Tui cai quản 3 giới : thượng, trung, hạ, nhưng mà tui chưa làm chủ được; bị lộn xộn, không làm chủ được! Mà tui sắp lại trật tự thì tự nhiên tui nói đâu nó nghe đó; tui hạ lệnh là toàn thân phải nghe!”

Cho nên, người tu có điển rồi, khi cái tay ta đau, tập trung tất cả những luồng điển của Càn Khôn Vũ Trụ, muốn về chỗ đầu thì một chặp nó lạp.??? Hỏi, tại sao con người đi làm cách mạng, bị khảo, bị đánh, bị đập, mà nó không khai; nhất định chết chớ không khai? Vì nó tập trung vô chánh nghĩa: “Đường đi tui không phải tâm đâu; đường đi tui trong hạnh phúc của nhân loại! Đường đi tui là vô cùng bất diệt; có giết cũng vậy đó thôi!” Có, thế gian có những người đó không?

Người tu cũng vậy: tới giờ phút ma quỷ phá, ngay trong gia cang động loạn, kẻ khích bác, người châm biếm, là cơ hội cho chúng ta sử dụng quyền năng dũng chí của chính mình! Tại sao phải sợ sệt? Ngồi yên đi! “Mục đích đã có chưa?” Hỏi câu hỏi, “Mục đích đã có chưa? Mục đích tu đề làm gì? Giải thoát? Giải thoát còn sợ ma quỷ, rồi giải thoát đi đâu?”

Hỏi, “Ta là ma quỷ, ta mới cầu nguyện được giải thoát! Hỏi chớ, ma quỷ muốn giải thoát không?” Nếu chúng ta muốn giải thoát được, chúng ta cứu được ma quỷ không?

Chắc chắn là cứu được! Đường đi của chúng ta là đường đi của ma qu; mà đường đi của ma quỷ là đường đi của chúng ta! Nếu chúng ta kỳ thị ta, bỏ ta, thì ta là ma quỷ. Thấy rõ chưa? [11:00]

Mà dũng chí mạnh mẽ, hùng khí đầy đủ, dám dấn thân để tiến, thì ma quỷ bị chinh phục và đi theo đường lối của chúng ta: trắng ra trắng, đen ra đen, rất rõ rệt; không có nên tu u ơ nữa!

Các Bạn đi chỗ trong một thế hệ văn minh, rồi đây mấy tấm giấy, bay qua tới Hồng Kông chơi! Có mấy tấm giấy à!

Tại sao các Bạn không thấy rằng cái dũng chí của các Bạn có thể lên Thiên Địa, lên Thiên Đàng miễn phí?

Bây giờ mình cần giấy đó, chớ còn cái kia ,mình miễn phí: chỗ của mình!

Con người khối óc thấy yếu, xô, nó ngã; mà bắt con voi về cỡi chơi; thấy không? Ý chí con người có mà; mạnh vô cùng! Thằng nài đâu có học tới Tiến Sĩ, mà nó điều khiển con trâu còn được mà; nhưng mà mình học tới Tiến Sĩ, mà mình còn yếu hơn người ta, đâu có được; không, mình phải dũng mãnh hơn, là phải tìm tàng khả năng sẵn có của chính mình: cái gì là sức mạnh?

Nhịn nhục là sức mạnh, từ bi là sức mạnh. Biết chớ, mình học, mình biết; nhưng mình tìm nhịn nhục mình ở đâu? Do đâu mới có được nhịn nhục?

Do những sự kích động mà mình có nhịn nhục: càng nhiều kích động, mình càng khoái; học bài vở càng khó thì càng thi đậu cao! Đời, đạo song tu rõ rệt; có thiếu cái gì đâu?

Các Bạn nói, “Chu cha, ông Tám tu cao, tui tu không được!”

Chớ, ông Tám là cái gì?

Cũng tay, chân, mũi, họng như mình; mà ổng có lý là ổng tìm ra cái thực chất của chính ổng, và ổng cố gắng ổng đi; ổng bất chấp cái đời quyến rũ.

Vậy chúng ta còn mê lầm trong cái đời nữa làm chi?

Thật ra, có cái đèn rọi đường rồi, ta đi! Mà đâu có phải mình ông Tám đâu? Ông Thích Ca đã làm, Chư Phật, Chư Tiên đã làm; những anh hùng cách mạng cũng dám, cũng đã làm, rồi dấn thân ra súng đạn, mà ta không sợ chết; người ta chỉ theo chánh nghĩa, mà thôi! [13:28] Thì chúng ta tu cũng vậy:chúng ta theo một con đường sáng lạng vô cùng của phần hồn, là giải thoát!

Chúng ta không còn sợ ma, quỷ, không còn sợ tướng số; mà nếu còn sợ tướng số là bị phỉnh phờ; nói, “Cái mặt Chị sẽ bị thất bại vì tình!” Sợ rồi!

Tình là cái gì? Mà chỉ suốt đời kiếm được tiền; mà tiền là cái gì? Mình phải hỏi lại!

Do một số người nhìn nhận; thấy không?

Tình là sự nhịn nhục của mọi người mới có cái tình: cô đó cứ nhìn cái cậu đó, cậu đó cứ nhìn cái cô đó; cô đó mắc cở, nhịn nhục ngồi một chặp, thấy ổng thương! Mà cô đó chửi, là ổng đó ổng bỏ ổng đi; phải không? Là nhịn nhục.

Còn mình tu cũng vậy: Chư Tiên, Chư Phật chiếu cố mình; khi mình đồng hành trong ý chí nhịn nhục của Ngài thì đương nhiên là mình có bạn rồi: Ngài sẽ độ chúng ta, giúp chúng ta; chớ đâu có cầu nguyện là Ngài độ cho Con”; Ngài đâu có độ được, thấy không? Cái thứ, người ta ráp đâu nó vào đấy, cái thứ lộn xộn mà, Ngài đâu có độ được! Rồi ráng ráp quân bình như Ngài, đồng đi như Ngài, thì Ngài mới dẫn được.

Cho nên, chúng ta tu thiền là được độ, chớ không phải cầu xin mà được độ. Cầu xin, ngược lại: “Bây giờ, tui cầu xin, may ra tui trúng số; tui nhờ ông Phật, tui trúng số!” Té ra mình lợi dụng ông Phật:mình trúng một triệu đồng, một ngày mình mua có mấy trái bom cúng ông Phật, “Nhờ ổng tui mới trúng bạc triệu”; cho ổng có mấy trái pomme à! Té ra mình khôn hơn ông Phật!

Mà mình nhờ cái gì?

Mình gạt mình suốt kiếp, mà không hay!

Cho nên phải biết ông Phật, tin ông Phật, phải hành như ông Phật: “Ta là Phật!” Phật là thanh tịnh,Phật là vô danh, Phật là vô hình vô tướng; thế gian mê chấp họ mới nắn cái hình đẹp để coi vậy thôi, chớ luồng điển của nó là tròn, chân lý, không dư, không thiếu; tự chăm sóc, tiến hóa vô cùng.

Thì mọi người đều có cái đó không? Muốn thấy cái đó, rồi thấy làm sao?

Lúc mà đói bụng, “Chu cha đêm nay đói bụng chắc chết”; nhưng mà không có ai giúp mình hết; nằm thét rồi nó ngủ quên, nó cũng hết: “Hồi hôm, chuyện đói bụng mình tưởng nó cũng chết; mà nó còn nguyên! Rồi thêm nhịn đói, nó khỏe; thét rồi tui uống nước, tui nhịn đói!”

Cho nên, có cái đạo là uống nước nhịn đói: cũng là đạo, nhưng mà kỳ thật nước là dưỡng sinh; không có chết. Giờ, các bạn giận vợ, giận con, nói, “Thôi tui tu cha nó, tui uống nước, không ăn cơm!” Không có chết! Nước là dưỡng sinh; vậy mà người ta cũng làm thành cái đạo đó, thấy không? Nhưng mà cái ý chí là cái chánh.

Cho nên ta tu bằng trí, bằng ý chớ không phải bằng thể xác, không phải bằng bề ngoài: Trí tui đã cương quyết như vậy, đường tui đã họach định, là nhất định là tui phải đi tới, không bao giờ thụt lùi bất cứ những trở ngại nào. Quyền năng tha thứ và thương yêu, tui phải giữ. Thanh tịnh là vốn của tui!”

Các bạn nói các bạn không thanh tịnh? Thanh tịnh chớ! Chết mà nằm êm ru dưới hòm, lấy đất đè, nó cũng không có cãi! Vốn thanh tịnh từ lâu; mà không chịu trở về với vốn thanh tịnh;ham sống sợ chết, tự uy hiếp, kỳ thị mình; đỗ lỗi cho người khác! [17:24] Suốt cả một đời học cái gì? Học thị phi! Ngồi lại là nói chuyện ông A, ông B không, ch chuyện của mình, không bao giờ nói! Phải lường gạt còn lường gạt thêm, tối tăm còn tối tăm thêm không?

Còn đây, ta co lưỡi răng kề răng, đóng cửa thế gian, bịt con mắt, đóng cửa thế gian mở cửa nội tâm, là mở cửa Thiên Đàng; bớt nói chuyện thì bớt thị phi, khi xuất ngôn là thanh điển vui hòa, không có gì đem lại sự thắc mắc cho nội tâm.

Phải thực hành mới được; chớ đừng có nói, “Tui vô cái đạo đó, tui được này, được kia!”

“Tui không hành thì cũng như rác, bỏ! Tui hành tui mới có kết quả; tui có dũng chí tui tu, tui mới đạt được cái cơ năng sẵn có của tui là cư trần bất nhiễm, gương trần tức là hoa sen dâng Phật.

Chớ có Ông Phật, ông Tiên nào mà xuống nói, “Làm, làm tiền đem Tao!” Không có. Chỉ tu không. Tu là dâng Trời, dâng Phật; ông Trời, ông Phật không có xuống nói, “Đòi Mày bao nhiêu đôla mới chỉ Mày tu”; không có cái vụ đó! Con ráng tu đi, là dâng hoa cho Phật”; phải hiểu chỗ này!

Đừng có hiểu lầm mà đi ngược đường, rồi đâm ra tham cộng thêm cái tham nữa thì tự tạo sự lụn bại trong tâm, mà không tiến. [19:00]

Cho nên, các Bạn tu Vô Vi, không nhiều thì ít, mỗi ngày mỗi gọt rửa, mỗi tháo gỡ sự trần trược của chính mình, mới thấy giá trị của sự thanh cao đang ẩn tàng trong tâm thức. Nếu không có thanh cao thì không có nhãn quang mà để dòm ngó ở bên trong. Làm nó lu mờ quá rồi mang tội; mà chính mình là người giết mình, mà chính mình là người giam mình tại Địa Ngục, mà không hay.

Bây giờ nhiều gia đình ở thế gian, các bạn thấy: người nào khó tánh đối với gia đình, đối với các con, đối với chồng, thấy nó ở tù, rõ ràng.

Mà người nào cởi mở, thấy nó khỏe quá: hoa nở, vui hòa cả gia cang; mà nó khó tánh chừng nào thì tự nó, nó tự ở tù, giam hãm nó, cằn nhằn thị phi đủ chuyện hết, tạo họa cho gia cang: chồng không yên, con cũng không ổn; có chớ, xã hội này có, dãy đầy! Ra tới đây là tới Thiên Đàng sung sướng rồi, mà con sanh đủ chuyện so đo, hơn thua kẻ này người kia!

Có cơ hội tu mà không chịu tu, “Để sau này có cơ hội rồi tui sẽ tu”; chừng nào mới có cơ hội nữa? Hết rồi!

Ở đây ăn có, mặc có, ở có, không thiếu; chỉ có tu; tu để trở về cái cõi bên kia và mách cho mọi con người đồng về và không bị tiêu diệt nữa. Đó là một người xứng đáng đại cách mạng, đại chiến siêu phàm.

Chớ nhiều người dùng lý thuyết, không hành thì không thấy và không nghe rõ lời nói của tui.

Người có hành sẽ nghe rõ lời nói của tui, thấy mạo diện thay đổi, pháp tướng khai mở, tâm thức được an nhiên tự tại.

Cho nên, Vô Vi không đòi hỏi nhiều người nghe, nhưng mà cần nhiều người hành, cần nhiều người tiến về Tiên, Phật, chớ không cần người làm ma, quỷ.

Cho nên, phải hành! Tất cả Thiền Đường cũng vậy: học đạo, và tu đạo; tự mình hành; chớ không phải cái thiền đường đi dạy người ta tu! Mình hành rồi mình ảnh hưởng; nói với họ như vậy; họ có văn minh hơn, họ giúp đỡ mình, mình cải thiện; thành ra cái bước tiến không bao giờ bị nghịch.

Cho nên, người tu Vô Vi luôn luôn hợp thời văn minh, đã biết hít thở cái nguyên khí của hiện tại, tới Montréal là hòa với thanh khí của Montréal, “Tui làm Pháp Luân Thường Chuyển ở Montréal, và tui Soi Hồn, tui bỏ cái tánh nóng trong nội tâm tui ra; tui thu sự thanh nhẹ đương hành của trời, đất lúc nào cũng hợp thời, và con người lúc nào nó cũng tươi.

Còn người không hành đó, nói chuyện lẻo lẻo mà không có được cái gì hết; nghe biết rồi. [20:15]

Hôm nay vui, Toronto cũng xuống, bên Mỹ cũng qua, bên Tây cũng tới, thỏ thẻ đôi lời trong tâm, rồi tui cũng nói hết rồi, bây giờ muốn nói cái gì nữa, cứ hỏi tiếp đi!

Bạn đạo: Xin Thầy giảng giải.

Đức Thầy: Đông quá, mà chưa thành một ông á!

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải thành một ông: một ý chí không bao giờ thay đổi; thành một ông hết đó, không có 2 ông đâu!

Bạn đạo: Thưa Thầy (nghe không rõ), tức là bạn của anh Tuấn.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: (nghe không rõ) 3 tháng nay, mà hàng tuần thì là người bạn thân;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Với lại khuyên con nên tu.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Hồi trước con cũng có làm việc với anh Lâm bên kia;

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Anh Lâm có khuyên hồi trước, nhưng mà vì bị cũng làm công chức, nhiều chuyện cũng chưa có được duyệt,

Đức Thầy: Mổ về cái gì?

Bạn đạo: Dạ, mổ về sạn mật.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Mổ ở bển một 1 lần rồi, làm sao không biết, đi qua đây mổ một lần nữa; bây giờ sức khỏe của con rất kém, bị suyễn nữa. Hôm nay anh Thường có kêu con lát nữa lại Thầy, gặp mặt ở đây cũng vậy, dáng ngắn thôi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Để xin Thầy, con thì mới, chưa có tu, chưa có hành gì hết.

Đức Thầy: Anh thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh bệnh, Anh bị mổ, họ nói Anh yếu.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Là trong mình Anh thiếu Nguyên Khí.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó rõ rang! Còn tui không biết Anh lớn tuổi hơn tui, hay tui lớn tuổi hơn Anh?

Bạn đạo: Tui 56 tuổi.

Đức Thầy: Tui 65 rồi, nhưng mà tiếng nói tui vang vang, nhờ tui giữ cái Nguyên Khí. Cho nên, anh Thường đề nghị với Anh rất đúng: con người sống nhờ cái Nguyên Khí! [24:29]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Nguyên Khí đó, mình phải luyện, mình mở cửa ra để đem Nguyên Khí của trời,đất hòa đồng với cái Tiểu Thiên Địa này, thì tự nhiên nó khôi phục thành sức mạnh. Mặt mày của Anh bữa nay như vậy, và Anh cương quyết nghe theo lời của Anh thôi, về Anh làm đi. Chắc tui đi 1 vòng rồi trở về gặp Anh. Nếu mà Anh hành đúng mỗi ngày đó, thì bảo đảm cái mặt của Anh khác và tiếng nói Anh hơn (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Đó! Anh thấy, té ra Anh không phải ở đây giúp Anh, mà ở đây chỉ đánh thức cái quyền năng của Anh,Anh sử dụng cái quyền năng của Anh, Anh khai phá nó ra,Anh hòa đồng với Nguyên Khí của Vũ Trụ, Anh lấy cái sức mạnh của Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ sửa trị bệnh tâm.

Còn cái bệnh nữa, bệnh của xác, bệnh nằm ổ ở cái tâm bệnh: tâm bệnh là Anh thấy rằng, “Tui ra đây làm người làm cái gì đây? Rồi bây giờ tóc bạc rồi, tui làm cái gì đây? Tui sẽ đi đâu? Đó là cái tâm của Anh. Rồi Anh thực hành cái pháp này để cho cơ tạng nó được khỏe rồi, lúc đó Anh bước vào trị cái tâm bệnh. Tâm bệnh Anh dứt rồi, lúc đó anh mới thấy rằng cái tâm cứu độ cũng ở trong Anh.

Khuyên với người nào quen biết và họ lâm bệnh, ý họ tự khôi phục, rồi Anh mới thấy là Thuốc Trời có sẵn, mà người ta không chịu uống; chớ ký thật Thuốc Trời có sẵn. Thuốc là cái gì?

Nguyên lực của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kết thành một viên thuốc để khai thông những cái mạch môn trong cơ tạng của Anh, cũng là dẫn tiến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà thôi; Anh thấy không? Còn Anh làm cái pháp môn này, Anh hít thở, thì Anh đem cái nguyên khí của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hỗ trợ trong cơ tạng của Anh; lần lần Anh khôi phục. Cái pháp này là cái pháp trị bệnh tận gốc.

Tui là một người bệnh hoạn nhiều hơn Anh; Anh mới có mổ sơ sơ thôi; chớ còn tui bệnh hoạn hồi nhỏ đi học đó, học 2 ngày, nghỉ 2 ngày; học 2 ngày, nghỉ 2 ngày; uống thuốc hoài thôi; bệnh dữ lắm! Nhưng mà ngày nay mạnh như vầy là cũng đại phước rồi! [27:08] Cũng nhờ cái pháp tu này. Cho nên tui mới cho: tui hết bệnh, tui đi truyền bá cái pháp này miễn phí tới ngày hôm nay. Thì tui làm đúng theo đại nguyện; tui mừng.

Ngày nay có nhiều người đến với chúng tui, nhiều người xa xôi đã nghe được băng của chúng tui giảng, và phương pháp thực hành, cũng khôi phục được cái tâm bệnh; rồi cũng lần lần cũng về hội tụ tương ngộ tui, không ở xứ này cũng xứ nọ. Tui thấy rất quý cái pháp Trời cho, mà mọi người có quyền hưởng.

Cái kho tàng đó, mình có thanh tịnh thì cứ tới lấy mà sài; ông Trời không cấm.

Cho nên, tui thấy rằng anh có quen anh Thuần cũng có dịp may, mà cái ý chí của Anh là quan trọng! Thực hành cho được.

Như nãy giờ tui nói cũng là nói chuyện của Anh vậy; rồi Anh nghe, trở về nghe lại những cuốn bang,để mở trí, mở tâm để khai thông tất cả những gì lố bịch ở bên trong và trở về quyền năng sẵn có của chính mình; thì chúng ta tay nắm tay, xây dựng cho chính mình và ảnh hưởng người khác ở tương lai.

Cảm ơn Anh nữa.

Bạn đạo: Thưa Thầy, chúng con ở Toronto ,và cái niềm ước mong của anh em Toronto là sẽ có mời Thầy 1 buổi để có một cái buổi chúng con có những thắc mắc mà có nhiều khi trong những cuộn băng hồi trước đến giờ con cũng nghe băng cũng nhiều, nhưng mà nhiều khi nó không có những câu đó. Bữa nay con có thể hỏi Thầy một, hai câu?

Đức Thầy: Cứ việc hỏi.

Bạn đạo: Dạ, Thầy nói là Pháp Luân Thường Chuyển đó, và cái pháp hành của mình nó sẽ khai mở những cái huyệt đạo, và nó tiếp thu được luồng điển của Vũ Trụ; và lúc đó mình sẽ được cải đổi tất cả những cái gì nhẹ, và mình lập lại trật tự. Nhưng mà như vậy đó thì đâu có cần mình phải nhẫn nhục? Phải hành, phải, nghĩa là, phải đè nén cái lòng của mình trước những cái thử thách? Bởi vì, nếu mình hành đúng thì tự nhiên nó thay đổi, chớ tại sao lại phải nhẫn nhục, phải đè nén, phải tha thứ và thương yêu?

Đức Thầy: Khi thiền là đã nhịn nhục và tha thứ và thương yêu; nếu Anh không biết, Anh biết được cái tánh Anh sân si buồn tủi, Anh mới bước vô, Anh hành thiền;Anh đã nhịn nhục và tha thứ cái hành động của Anh; Anh thương yêu Anh, Anh mới xây dựng cho nó quân bình; là đúng cái pháp này.

Nên thiền nhiều, phải nhịn nhục, tha thứ và thương yêu; và mình cộng với cái nhịn nhục tha thứ và thương yêu của tình đời, thì mới tu, mình tiến mau hơn, bởi vì mình đã khép mình rồi: Hồi trước tui nhảy Cha Cha Cha; mà bây giờ tui ngồi như vầy, tui nhịn nhục không? Thấy không?

Cái tụi này nó hại tui nói bậy, bị người ta chửi, bây giờ tui làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nó hòa đồng”; thấy không? Anh sửa nó; thấy không? Anh tha thứ nó, Anh mới đem của Trời vô sáng suốt nó; Anh thương yêu nó, Anh mới xây dựng cho nó, thật sự tha thứ và thương yêu.

Nó là lệ thuộc của Anh, mà hành động của nó là giết Anh bất cứ lúc nào; Anh thấy không? Nội cái tật dê thôi à, thấy không; mình thả lỏng nó, nó làm bậy cũng bỏ tù à, phải không? Nó giết, nó bỏ tù Anh không biết lúc nào, nhưng mà Anh kềm chế rồi, Anh tha thứ nó, Anh thương yêu nó, Anh xây dựng nó từ cái tăm tối đi tới chỗ sáng suốt, từ cái hỗn ẩu trở nên khôn ngoan và cứu độ. [31:24]

Thì những người tu Vô Vi là trong cái hành động nhịn nhục, tha thứ và thương yêu.

Còn cái chuyện đời, mình phải là vậy, để mình thực hiện cái công năng ở bên trong. Còn nếu mình không lấy oán làm ân đó, thì nó trở ngại nhiều quá, tánh đời mình có mà: Nó chửi tui, mà ông Tám kêu tui không chửi lại; tui tức quá!”

“Tui có cái pháp rồi; tui làm nhiều hơn, tui cứ nhịn đi, tui nhịn đi, cái tui mở nó ra, thay vì tui đem vô;mà bây giờ nó chọc, tui phải đem ra. Rồi bữa sau, tui kéo vô lâu quá, rồi bây giờ tui nhịn nhục, nó đi để trong này tui cải tiến, tui quét cái tật đó ra. Tui không rước rác nữa.

Cho nên đời đạo song tu, đời là nó giáo dục mình, hoàn cảnh nó giáo dục mình. Con rệp nó cắn nó cũng dạy anh, thấy không? Con muỗi nó cắn nó cũng dạy anh, con ruồi nó bò trong con mắt nó cũng dạy anh. Cho anh thấy rõ một phần cuối cùng ác ý của nó là phá hoại tới cùng, cũng phải đi phá hoại. Tranh chấp phá hoại là phá hoại, anh hiểu chỗ đó không?

Cho nên mình thấy rằng trong cái tâm của mình còn ác hơn con ruồi con muỗi. Bây giờ mình bắt nó tu, mình tha thứ cái tội nó bắt nó tu. chớ đáng ra tui không có thích đâu, tui biết cái tánh tui, tui muốn giết tui liền, không, bây giờ tui tha thứ, để cho mày tu tiến tới. Dạy lục căn lục trần, dạy vạn năng trong cơ tạng phải đồng thức tiến lên. Mới thấy từ bi là sức mạnh, thì nó nằm ở trong cái pháp thôi

Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu mà trong trường hợp mà mình cứ đi ra ngoài để mình thử tâm hoặc là mình đi lên trên cái thiền viện để người ta huấn nhục mình để mình thử tâm, thì đâu còn thì giờ nữa

Đức Thầy: Không có, cái đó là cái duyên nó đưa, tui nói hoàn cảnh là ân sư. Chớ không phải anh muốn, khi không anh đâm đầu chu cha tui tu rồi, bây giờ tui vô nhà điềm thử tâm, anh tìm thì anh chịu chớ. Anh chưa có khả năng. Khi mà người ta đưa anh đi thử đó là nó có cái cơ duyên xảy đến. Từ đó nó cộng với cái sự thức tâm của anh để anh đối chiếu với cái việc đó. Chớ không phải anh đặt cái chương trình là tui muốn như vậy, là sai rồi

Tui đã vì muốn tui đã động loạn thành ra tui mới trở lại tui tu, mà tui tạo thêm cái muốn nữa. Cái muốn cộng với muốn mới, cộng với cái muốn cũ, 2 cái cộng lại là động thêm nữa, không có, để tùy duyên trợ hành. Hoàn cảnh là ân sư. Chớ nhiều người muốn muốn lên thiền viện, mà có người muốn đi đi không được. Có người book vé máy bay rồi mà tới giờ đó đi không được. Tại sao vậy? Chưa tới lúc, phải không? Mà có người đi chơi, đi ngang, đi tới thiền viện thấy thích quá, thôi tui ở luôn. Nhưng mà ở một thời gian rồi nó cũng chán nó phải đi. Cũng phải đuổi nó đi. Bởi vì nó được cái thanh rồi, đem nó xuống cái trược, coi thử nó có chịu đựng được không? rồi nó so sánh 2 cái giá trị thực chất của 2 cái giá trị, hồi trước ở thanh thế nào, bây giờ ở trược thế nào? [34:41]

Sau một thời gian trược, nó khao khát thanh, nó mới trở lộn lại với thanh và nó không bỏ thanh nữa. Cho nên cái điêu luyện của Vô Vi, tối nay anh tu thiền nhẹ, sáng mai có chuyện. Người ta cãi anh đó, người ta làm cho anh lộn xộn. Cho nên nó khép thử bất cứ giờ phút nào, mà thử qua được rồi là vững.

Cho nên những người Vô Vi sau này ra nói chuyện thao thao bất tuyệt, không cần chép giấy chép tờ, không cần viết cái gì hết. Nhưng mà trong óc nó luôn luôn có trật tự của siêu nhiên và không có nhầm lẫn nữa, không có sai lầm [35:25]

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là mình, nếu mình chú tâm tới Thiền Định và mình làm tối đa ở nhà, không đi ra tiếp xúc, như vậy thì có tốt không, hay là phải đi ra (nghe không rõ)?

Đức Thầy: Tự nhiên à! Khi mà Anh ở nhà, Anh chú tâm lo tu rồi, một thời gian thanh nhẹ đó, Anh liên hệ được Bên Trên, rồi tự nhiên người ta gởi người tới (nghe không rõ), tới hỏi đạo; mà những người đó, hồi nào giờ Anh muốn quen, không bao giờ Anh quen được; mà bây giờ người ta tới với Anh.

Lúc đó Anh mới thấy cái (nghe không rõ) có Bề Trên: Bề Trên đang làm việc cho Anh, đưa cho Anh tới những hoàn cảnh bất ngờ, và Anh không có thể suy tưởng được; ngoài ý muốn của Anh, nhưng mà nó hợp chớ nó không có bị phạt. Lúc đó anh mới thấy Điển là gì? Lúc đo đi đâu đi, tùy duyên; lúc đó mình có thể nói là: Ông Trời định tui đi đâu, đi! Kêu tui ngày mai chết, tui cũng đi. Mà kêu tui ngày mai đi nhậu, tui cũng đi; không có sao! Thì tâm tui không có dính dấp vào cái phàm tiến nữa.

Mình ở nhà mình cố gắng tu, tu, tu cái nó thoát rồi; nó thoát rồi thì ông Trời phải dùng, phải sữ dụng à! Cho nên, nhiều người trong xóm, “Hồi nào giờ thằng đó khùng, mà sao bây giờ sao nó nói đạo?” Người ta tới đầy nhà, vậy đó! Có cái chuyện bất ngờ như vậy.

Bạn đạo: Một câu hỏi về cái phương pháp đó, Thầy.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thì sau này, trong lúc mà làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì khi mà con hít vô đầy rún,đầy ngực, tung lên bộ đầu, thì con thấy luồng điển từ ngũ tạng nó lên từ từ; khi mà nó lên tới tay thì nó chuyển theo cái bắt n Tam Muội, nó chuyển vòng cái tay; khi nó lên tới đầu thì nó lại giựt cái đầu cụp cụp, cụp; con thấy những cái cảnh, kiến trúc ở xung quanh.

Như vậy, nó bị giựt là làm sao? Có đúng đường không?

Đức Thầy: Nó giựt là cái g điển của mình lên tới đây đó, thì nó đã lên đầu là nó nhẹ hơn ở dưới này,chớ gì? Nhưng mà từ đây ra đây đó, mình còn nặng hơn; nó hợp trở lại nó giựt à! Còn khi mà nó nhẹ, nó hòa, nó thừa tiếp cái thanh điển rồi đó, ngồi, hình ông Phật sao là mình ngồi ngay như vậy, không có, muốn méo cũng không được nữa; thấy không?

Cho nên, tui thường thường tui cũng có làm, tui gom điển ở Bên Trên tui đạp, cái đầu đó nó giựt, nó giựt mạnh, nó giựt toát mồ hôi, h! Còn hồi trước đó, tui mới làm lên tới chỗ đó cái nó run, nó làm rầm rầm, rầm rầm vậy đó, tui thấy tui sướng lắm; tui thấy tui đương đi chơi! [38:03]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó; như bây giờ tui thử, tui làm cho các Bạn coi, nghĩa là, tui gom hết xuống, đạp cái đầu coi thử nó thế nào? Nó cục cựa bằng cách nào? Để sau này các Bạn đừng có sợ. Cái chuyện đó là khả năng mình hòa với trên, trên nó có sức mạnh, có thể đạp một cái cho nó rúng động bằng cách nào.Rồi mình thấy rõ, sức mạnh của chính mình có, toát hồ hôi, mạnh như vậy đó. Mà trong lúc ngồi thiền đó, là tại sao nó gạch. Khi mà mình lên, mình gom lại thì mình không có phóng cao, lên cái, nó dội trở động lại cái, nó mạnh như vậy đó. Nó thông, thừa tiếp Bên Trên là ngồi êm ru, NKTriểu nNguyên, thanh thản, mặt tươi.

Bạn đạo: Thưa Thầy, mỗi lần nó giựt như vậy thì thấy những cảnh xung quanh, thấy những cảnh kiến trúc đền đài; cảnh đó là cảnh ở đâu vậy, Thầy? Cảnh đó là cảnh ở đâu, ở trong mình chớ không phải ở ngoài? [39:12]

Đức Thầy: Rồi một thời gian nó thừa tiếp rồi đó, Anh cứ ngồi ngay, rồi Anh thấy Anh đi (nghe không rõ). Qua những kiến trúc tối tân, những cái căn nhà, một căn nhà mình thấy là nó tỏa ra một hồn thơ lai láng; cảnh đẹp như vậy!

Bạn đạo: Thầy, con có thấy cảnh bằng 2 cách: một là con thấy lúc mà điển nó lên và nó dội lại, con thấy được cái đó.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thứ 2 là: lúc mà con ngồi con nhìn vô đây thì con thấy cảnh, thì đó là những cảnh màu sắc đẹp. Mà khi tỉnh lại, con tính vẽ lại những hình màu, nhưng mà con nhớ lại không được những đường cong đó Thầy

Đức Thầy: Nội trên đầu mình đây nè, núi non, cây cối, sông lạch nhiều lắm; nhiều lắm: sơn thủy hữu tình, trên đầu Anh biết bao nhiêu cảnh; rồi từ đó lần lần Anh sẽ làm thơ; và khi Anh làm thơ nhẹ chừng nào, cái cảnh đó nó sẽ gom trở về, xuất ra rồi gom về; lần lần mình vẽ được.

Bạn đạo: Những cái đền đài mà bằng vàng, sơn son thếp vàng rất là đẹp, những cái đường cong rất là chạm trổ, con có học kiến trúc, con có thể vẽ được; nhưng mà lúc này nhớ lại là nhớ không nổi nữa,cái đường cong đó, Thầy.

Đức Thầy: Chừng nào mình hòa tới trình độ đó, đó, khi mình vẽ, nó phải ứng hiện cái hình trước mặt, gom lại trong Minh Cảnh Đài được rồi thì dòm đó mà vẽ, dễ ợt. Gom vô được thì vẽ được; còn gom không được thì vẽ không được! Tin tưởng quá, mà nhớ một khúc, quên một khúc; đâu có vẽ được?thấy không? [40:54]

Cho nên, những người đi lên trên, lúc mà thấy những cảnh đó, nó quên hết chuyện đời, nó sung sướng làm sao, không biết nói sự sung sướng, không có giấy mực nào có thể tả được hết ở thế gian. Nó nhẹ nhàng con người, sung sướng vô cùng, rồi ở thế gian, ta sẽ lớn lên. Thấy cô gái đánh son phấn đồ, thấy đẹp, nhưng mà trên kia nó khác. Một cô Tiên ngọc ngà đẹp lắm, tay chân dễ thương. Mà một cử động của ta là một hồn thơ chứ không phải là một sự hỗn ẩu. Nó diễn tả cái hồn thơ đẹp vô cùng, mà người tu Vô Vi nhìn lúc ban đầu thấy thích, rồi cũng chê và đi.

Nó mở chỗ đó, bước qua sông Bỉ Ngạn, không mê Tiên nữ. Mà nếu mê Tiên nữ là lẫn quẩn ở chỗ đó, đi lên không được! Đẹp lắm; người ta nói nụ cười thơ (cười), nhưng mà không mê! Hỏi thì lúc nào cũng có câu hỏi; khi mà quân bình rồi, chẳng có câu hỏi! Nó là một; tất cả là một: mắt, mũi, tai, miệng, mắt, mũi, tai, miệng, mắt, mũi, tai, miệng; mà mỗi người cái thức khác nhau.

Bạn đạo: Thưa Thầy, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo: Con định lên đảnh lễ Thầy, với lên thăm Thầy, với lại thăm bạn đạo ở trên này; thì chúng con có chương trình (nghe không rõ)

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Khi mà con được ý nguyện của anh em đó, con đánh thức anh em luôn ban đêm và mong mỏi đi đủ 10 người cho nó vừa cái xe van của cậu Diệp. Mà rồi sao tới cái lúc giờ đi chót của chúng con, chúng con có 5 tên, là ngũ quỷ, mà tại sao (nghe không rõ), thế rồi 5 tên chúng con, chúng con nghĩ “Bọn này là bọn ngũ quỷ ở Toronto, lên đại náo Montreal, đặt cái “Tam huê trụ đảnh của (nghe không rõ), Xa nhau thì té ra cái này là cái cơ duyên hội tụ từ bao giờ; mà chúng con gặp nhau ở đây. Xin Thầy giải cho?

Đức Thầy: Tới đây nó biến thành cái gì? Nó biến thành hòa đồng; thấy không? Quỷ gặp yêu, yêu gặp Phật, nó huề! (cười).

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy, đa tạ Thầy. Và thưa các Bạn, Thứ Sáu này đó là bắt đầu cuộc du thuyết trở lại. Thì con cũng không biết nói gì hơn là cầu chúc Thầy thượng lộ bình an, luôn luôn sức khỏe dồi dào;và xin Thầy mang theo tình thương của con với Thầy đến tất cả các nơi.

Thầy đến thì nhân dịp đây con xin phép Thầy cho con đại diện tất cả anh em bạn đạo Montréal có đóng góp 1 chút số tiền nhỏ, xin Thầy nhận để sử dụng trong chuyến du thuyết này. Xin Thầy nhận dùm chúng con. [44:53]

Đức Thầy: Cảm ơn thạnh tình ưu ái của anh em đã lo cho tui, cũng như lo cho những người đau khổ sắp gặp tui. Vì sao tui phải nhắc thân đi cùng? Cũng có nhiều người mong muốn được gặp tui, cũng như các Bạn đến đây tương ngộ với tui, gặp tui để làm gì? Để tui có phải thực chất trong thực hành,hay dùng lý thuyết suông? Mỗi năm mỗi có cơ hội gặp, mỗi gặp, thấy ông Tám trẻ ra, vui lên!

Vì sao ông Tám vui và ông Tám trẻ, càng ngày càng nhiều người đông, biết được đạo?

Thì cái đại nguyện của tui muốn cho mọi người biết đạo và tự tiến; tui thấy cái phước đức của người Việt Nam lần lần sẽ có (nghe không rõ), Chính người Việt Nam sẽ truyền bá cho người Việt Nam khắp Năm Châu, để nuôi cái hùng khí dũng mãnh của chính mình mà tự khai triển một cuộc cách mạng của bản thân nhiên hậu mới cứu độ quần chúng, nhân loại ở tương lai.

Bất cứ khối cách mạng nào ở thế gian này cũng muốn đem lại Thế Giới Đại Đồng, nhưng mà chúng ta chưa Quy Nhứt, làm sao xây dựng cho thế giới đại đồng?

Cho nên, cơ hội này các Bạn sẽ quy nhứt trong tâm thức, thượng, trung, hạ đồng nhứt; lúc đó mới vững tin làm con đường tiến trong hai bánh xe, không bị vấp ngã giữa đường, và ý chí các bạn là vô cùng, hồn của các bạn là bất diệt, không có người nào bị chết hết.

Cho nên cái khuôn giam hãm phần hồn là như nhau, mắt, mũi, tai, miệng, lỗ tai cũng như nhau, không có người nào khác hết; nhưng mà cái thần thức ở bên trong, kẻ hướng hạ, người hướng thượng, có bây nhiêu đó thôi. Nhưng mà nhắc cho nhau để biết con đường tự đi, quy nguyên, tìm cái thế giới văn minh, khoa học văn minh, nó sẽ tiến bộ nhanh hơn và đóng góp cho nhân loại hữu hiệu hơn.

Thành thật cảm ơn tấm lòng thanh tịnh của các Bạn đã hướng về tui, và cũng như hướng vể những người đau khổ sẽ gặp tui trên đường du thuyết vào kỳ tới. Thành thật cảm ơn các bạn [47:20]


----
vovilibrary.net >>refresh...