THUYẾT GIẢNG TẠI T/Đ PHẠM BÁ LÂM
Ontario, Ngày 6 tháng 9 năm 1987, tức là Ngày 14 Tháng 7 Âm Lịch, ngày Lễ Vu Lan.
Anh Phạm Bá Lâm, trong một thời gian tu học, thâu lượm được kết quả, phát tâm lập một thiền đường để cho những người mộ đạo tìm Chơn Pháp lai vãng nơi gia cang của chính Anh.
Hôm nay cũng là ngày Lễ Vu Lan, Rằm tháng 7, tất cả vong linh trong Cõi Âm, tội nhẹ đều được thăng hoa đi lên Trần Gian để học hỏi, và nguyện làm sao có cơ hội được sớm tiến hoá, thoát cảnh đau khổ.
Ở Cõi Phù Sanh này, loài người giáng lâm xuống thế gian cũng ngộ cảnh khó khăn. Nhân dịp lễ này, khai trương Thiền Đường Bá Lâm, lấy danh gia chủ, làm ra một bài thơ như sau :
Phạm giáng trần ngộ cảnh khó khăn
Bá gia đau khổ nguyện góp phần
Lâm khi Tâm đạo tình tha thiết
Lập cảnh thiền đường đón khách sang.
Khách sang học hỏi vui bàn
Đạo Trời có sẵn khai đàng tự đi
Bằng lòng học hỏi dự thi
Trong Đời có Đạo kỳ ni đạt thành
Trở về thức giác tiến nhanh
Hành thông đời đạo giải tranh, chấp hoà
Trụ tâm khai triển thật thà
Quy y Chơn Pháp tự hoà tự tu
Tình thương huynh đệ an du
Giải mê phá chấp dẹp mù nội tâm
Biết Hồn tại thế lai lâm
Cùng chung học hỏi cùng tầm đường đi
Tự mình dẹp bỏ sân si
Giữ tâm thanh tịnh độ trì thức tâm
Lý Trời siêu diệu thậm thâm
Khai minh tâm đạo tự tầm cảm giao
Càn Khôn Vũ Trụ sắc màu
Quy Không cảm thức đuôi đầu như nhau
Lấy Không làm đích làm cầu
Trở về Nguồn Cội muôn mầu quy nguyên
Thành tâm tự vượt tự xuyên
Tràn đầy nhịn nhục hợp duyên Phật Trời
Phát tâm cầu nguyện đôi lời
Thiên Đàng, Địa Ngục hợp thời giải mê
Tự tu tự tiến tự về.
Nhân dịp Lễ, các Bạn đã phát tâm mở Thiền Đường cứu độ vạn linh, đồng học hỏi trong chu trình tiến hoá. Hiện tại chúng ta đã mang xác phàm, sống trong kích động và phản động, kẻ chê người khen ; nhưng mà trong trung tâm thăng hoa khai triển của mọi cá nhân, chính hành giả tự thức mà thôi. Cho nên, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đề ra, viết sẵn bằng giấy trắng, mực đen, để tận độ chúng sanh ; nhưng mà tuỳ duyên của mọi hành giả cảm thức được, tự hành, tự dẹp bỏ tự ái, mới khai triển tâm linh.
Cho nên, ngày hôm nay anh Bá Lâm đã mở tâm muốn độ người ; tại sao ? Vì Anh đã thực hành, và cảm thấy những ấn chứng rõ rệt trong nội tâm sẽ tiến hoá theo chiều hướng khoa học huyền bí trong nội tâm đã có ; cảm thức được những lời giảng minh triết, trong Anh có sẵn, và liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ. [4:45] Khi Anh nghe được âm thinh giảng giải, mở về điển giới, tâm hồn nhẹ nhàng và khai triển, cho nên nguyện đem cái phương pháp này cứu độ trần gian.
Nhưng mà thế gian luôn luôn trong sự tranh chấp mê lầm. Vì sao ? Vì giáng lâm xuống thế gian bị phỉnh bởi tứ quan : mắt, mũi, tai, miệng, mà quên đi lối về với chính mình ; kỳ thị mình, và bỏ mình. Cho nên, ngày hôm nay, với phương pháp tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, là thực tâm khai triển trở về với chính mình, và lập lại quân bình trong nội thức, để ứng phó với mọi tình cảnh triền miên thử thách trong cuộc đời tạm bợ tại thế, nằm hẳn trong Định Luật Sanh, Lão, Bịnh, Tử kích động và phản động không ngừng nghỉ.
Ngày hôm nay anh Lâm, tóc bạc, mắt lờ, mới thấy rõ rằng “Ta đang bơ vơ tại trần, tha phương cầu thực, nhưng chưa có thể tìm được lối thoát cho chính mình ! Ngày hôm nay, mượn Pháp mà đi thì mới thấy rõ đường đi ; càng đi càng tiến, càng đi càng thấy con đường vô cùng tận mà ta có thể đi, và tất cả chúng sanh cũng có quyền đi !” Cho nên phát tâm mở ra Thiền Đường để có một nơi tụ hội, anh em gặp gỡ lẫn nhau, nhắc nhở từ việc đời tới việc đạo, để thức tâm trong chương trình tha thứ và thương yêu, xây dựng tình thương và đạo đức. [06:32]
Cho nên, những người tu Vô Vi, những người có thực hành, thì nhìn nhau rất thương yêu, thương yêu hơn ruột thịt tại trần gian ; mà kỳ thật, nó đã trở về với chính nó, là trở về nguồn cội, trở về với sự thanh tịnh, trở về với sự thuơng yêu tha thứ, trở về với một thức đại đồng của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên, tình huynh đệ quý báu vô cùng ; gặp nhau trong một niềm tin vô cùng tận đối với Thượng Đế, trong một niềm tin xây dựng tha thứ và thương yêu của chính mình ; cho nên, vàng không đổi ! Bạn đạo Vô Vi tuy nghèo, nhưng mà tâm lúc nào cũng lớn rộng trong thanh nhẹ, đón mừng tất cả mọi người.
Người chưa tu là sư của người đã tu. Vì sao ? Người chưa tu luôn luôn thắc mắc, đặt nhiều câu hỏi ngược, xuôi, để tìm ra chân lý mà mình muốn đi ; cho nên, luôn luôn người tu phải chấp nhận học nhịn nhục ; và những câu vấn đáp, nhiều khi trả lời không nổi, nhưng mà nay, mai lo tu rồi, có cơ hội tự thức, nhịn nhục, trao đổi. Lúc ta trao đổi được rồi, mới thấy rằng thanh điển trung tim bộ đầu rút ! Trong lúc khó khăn, thấy ta không thể làm được, không thể giải đáp được, nhưng mà tới giờ phút đó lại giải đáp được cho chung !
Nghĩa là tất cả mọi người đều học của Vô Vi ! Vô Vi là trong cái Không Không, không mà có ; từ đó mới là học hỏi đến vô cùng, mới đi tới chỗ phá mê, phá chấp, không còn ghen ghét lẫn nhau, nhưng mà chỉ cố gắng tiến tới chữ hoà để giải thoát mà thôi.
Tất cả trần gian, nhân loại chúng sanh, đều đã và đang học có một chữ hoà ; cho đến nay, chưa hoàn tất !
Cho nên, người tu, hiểu đươc chính mình, thấy chữ hoà là trọng yếu, chữ nhẫn là cần thiết, thì mới phát tâm ra lập Thiền Đường, in kinh sách, để tận độ cho những người trong lúc đau khổ, đau khổ, đau khổ, đau khổ ; mới thấy được biên giới của Phật Pháp, mà nắm đó đọc, thức, hiểu, cảm thông, thực hành. Đó ! Cho nên, ngày hôm nay cũng là một cái duyên lành cho vạn linh đến đây để nghe những âm thinh giảng giải, và nghe những tâm trạng của những người tại thế gian đủ ăn, đủ mặc, và hướng thượng giải thoát, muốn bỏ cảnh đời qua đạo, là trở về Nguồn Cội, trở về với căn bản sẵn có của chính mình, để tận hưởng một niềm hạnh phúc chung vui của Thượng Đế đã ân ban từ bao nhiêu kiếp, mà giáo dục cho chúng ta qua cái xác trần gian này luân hồi mãi mãi trong sự tranh chấp. Kẻ thông minh biết tu, tự tiến hoá mà tránh cảnh địa ngục ; người mê muội thì tranh chấp, giết hại lẫn nhau, cho nên phải đành xuống địa ngục ! Nhưng mà Thượng Đế luôn luôn ban ơn, mở đường, dẫn lối, lại có ngày lễ Vu Lan để cho mọi người đồng tiến hoá sum họp gia đình để cảm thức : Đời, Đạo song tu !
Ngày hôm nay, thiền đường Bá Lâm là một nơi để truyền giải và thực hành cho mọi người thấy rõ : đời, đạo song tu : không có đời, không có đạo ! Các Bạn đến đây tu, các Bạn không có đi làm lụng, không có hoạt động, thì Lục Căn Lục Trần của các Bạn lười biếng, đâu có phát triển, mặt mày đâu có tươi tắn được, đâu có sống chung trong cái cộng đồng xã hội hiện hành mà có cơ hội tu ? Cho nên, các Bạn phải đi làm, các Bạn mới cho Lục Căn Lục Trần học hỏi, từ cái chậm chạp đi tới cái thông minh thanh nhẹ, cũng như phần hồn đã và đang tu ; cho nên, đời đạo song tu là thích hợp nhứt hiện tại.
Cho nên, mọi người chúng ta đã bước vào học hỏi con đường Vô Vi, đã tự khai thác lấy chính mình. Khai thác những gì ? Khai thác những sự tăm tối, những sự ngu muội, những sự mê chấp, những sự hờn giận, vui buồn lẫn lộn ; chúng ta lập lại trật tự cho nó. Khi mà các Bạn trở về với trật tự rồi thì nội tâm bừng sáng, phát huệ, khai tâm, mở trí ; lúc đó các Bạn mới thật sự xoá bỏ hận thù và mở đường tự đi.
Thiên Đường có cửa ; Thiên Đường không có cửa, mà người thế gian quên đường, không chịu đi ; mà Địa Ngục thì chật nghẹt, cứ đâm đầu xuống ! Tranh chấp, là đi xuống địa ngục ; buồn tủi, là đi xuống địa ngục ; hờn giận bất cứ một cái gì, cũng là đi xuống địa ngục ; tự giam hãm tâm thức của chính mình ! Cho nên có cái lễ Vu Lan để cầu nguyện cho mọi người trở về Tây Phương Cực Lạc, là vậy.
Nói “Tây Phương Cực Lạc” rất dễ, mà không đi, làm sao đến ? Cho nên, những người tu Vô Vi phải thực hành; thực hành mới có cơ hội đi đến được. Cho nên, đêm đêm các Bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là để khai mở tâm trí của các Bạn. Cũng ôm một cái xác phàm tiểu thiên địa này, có tổ chức, có nghe được mà không có giải được, nó mới giận hờn ; nghe người ta nói xấu mình cái, mình không có giải được, mình giận hờn, buồn tủi, khóc lóc, là nội tâm, nội tạng không có điều hoà. Cho nên, mượn cái pháp Soi Hồn này giải cái hoả tâm đi ;làm Pháp Luân Thường Chuyển để đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, đem cái nguyên điển của Diêu Trì Kim Mẫu về tận độ, khai thác nội tâm, nội tạng ; Thiền Định thì lập lại quân bình và tự trở về nơi nguồn cội. [13:23]
Đường lối khử trược lưu thanh rất rõ rệt ! Mọi người bước vào, tự thức và tự thực hành, không cần phải hỏi bất cứ một ai ! Chúng ta có tứ quan : mắt, mũi, tai, miệng, hàng ngày nhìn thấy việc này, việc nọ, so đo, rồi đâm ra học gì ? Học thị phi ! Mà ngày nay chúng ta đóng cửa đời, mở cửa đạo, lấy Pháp Soi Hồn nhắm mắt, bịt lỗ tai, co lưỡi, răng kề răng, đóng cửa đời, mở cái tâm đạo ; thấy rõ ràng !
Khi mà mở được tâm đạo rồi mới liên hệ Bề Trên thanh nhẹ, là Pháp Luân Thường chuyển, đem cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tiểu thiên địa này càng ngày càng sáng suốt, vững mạnh niềm tin, trở về với nguồn cội, thì không có luyến tiếc trần gian ! Cư trần không nhiễm trần, chúng ta mới sánh bằng đoá hoa sen !
Đoá hoa sen kia ở dưới bùn lầy, nhưng mà nó vẫn thơm tho, nó gieo mùi đạo ; từ trong bùn lầy tiến ra, thanh cao, hoà cảm với càn khôn vũ trụ, tươi đẹp, sáng suốt !
Chúng ta là gì đây ? Trung tim bộ đầu của các Bạn là gì đây ? Trung tim bộ đầu của các Bạn là đoá hoa sen dâng trời.
Tâm Điển của các Bạn mở, là gì đây ? Là đoá hoa sen cư trần không nhiễm trần, lúc nào cũng thanh nhẹ thơm tho vui hoà với cả càn khôn vũ trụ, tha thứ và thương yêu tất cả.
Cho nên, phải bỏ công, bỏ công hành : từ Hạ thừa, Trung thừa, Thượng thừa quy nhất, nó mới trụ ! Thì phải có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định nó quán xuyến 3 Cõi ; lúc đó nó mới quy nguyên thức giác !
Cho nên, hàng ngày các Bạn hành, là bắt các Bạn khai triển cho tất cả cơ năng trong cái tiểu thiên địa này ; mà cái tiểu thiên địa này nó hoà cùng với cả càn khôn vũ trụ. Hỏi chớ, tiểu thiên địa này thiếu cái gì ? Kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ ; nước, lửa, gió, đất đầy đủ cũng như một vũ trụ quyết định tấn, thối ; sáng, tối trong tâm rất rõ rệt ; không có một ai ngăn cản được quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu của chính các Bạn.
Cho nên, chúng ta vui, chúng ta biết rằng cõi bên kia có người ! Ngày hôm nay, biết bao nhiêu vong linh đang đi đầy phố, đầy đường, vào gia cang liên hệ để thăm viếng với tội nhẹ, mà để có cơ hội thức tâm mà nhìn lại những cảnh trật tự trước kia chúng ta đã hứa với Trời Phật rằng, “Tôi tu ; tôi thờ ông, thờ bà, thờ Chúa, thờ Thánh, thờ Thần ; nhưng mà tôi không hành, cho nên ngày hôm nay tôi đã làm sái quấy, tôi bị sa đoạ xuống địa ngục ; nhưng mà nhờ ân huệ cuối cùng của Thượng Đế đã mở cửa, có một cái lễ Vu Lan cho mọi người cầu nguyện phần hồn được trở về đây xum họp mà để học hỏi con đường đạo pháp !” May thay và lành thay, có người được giảng giải trong buổi Vu Lan, buổi lễ Vu Lan, các vong hồn được đến đây hưởng ứng và thực hành để thức tâm, thấy rõ tội trạng chúng ta. Chúng ta đã phát nguyện hạnh bồ tát hy sinh để trở lại cõi nhơn sinh mà tiếp tục tu học !
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã mang xác phàm, là các Bạn đã luân hồi nhiều kiếp rồi ! Trở lại cảnh nhơn sinh, làm chúng sanh tại thế; để chi ? Để tiếp tục tu và tiến hoá, chớ không phải hưởng thụ ! Có gì đâu hưởng thụ ? Đến đây với hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không ! Mà đến đây không biết nguyên lý của Chơn Không, thì ôm một gánh tranh chấp ! Rồi đi đâu đây, các Bạn ? Khi các Bạn tranh chấp là các Bạn tự giam hãm phần hồn của các Bạn, chớ không có Thượng Đế nào giam hãm ! Chính Bạn đã giam hãm Bạn. Mà nếu Bạn biết tu, cởi mở, khai triển, thấy nguyên lai bổn tánh của các Bạn thì các Bạn đã thăng hoa tâm thức. [18:15]
Thưởng, phạt, cũng do chúng sanh mà thôi ; không nên đổ thừa Thượng Đế ; không nên đổ thừa Thánh, Thần, Trời Phật ! Chính ta đã làm bậy ; ta phải chấp nhận.
Còn người tu Vô Vi, mỗi đêm phải tự sửa, quân bình lại nội tâm, nội tạng ; dẹp bớt chuyện trần đời, mà trở về với nội thức, thăng hoa tư tưởng càng ngày càng sáng suốt, khai triển trong thức hoà đồng ; giữ nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” chấn động lực hoà cảm của càn khôn vũ trụ.
Ta có dư thừa, ta mới thương yêu ; ta có dư thừa, ta mới ban bố. Các Bạn tu rồi, các Bạn thấy Phật đâu có xa các Bạn ! Tiên, Phật cũng từ con người khổ mà tiến hoá ; vậy Tiên, Phật đâu có xa con người ; từ con người mà ra ; qua những cuộc nhồi quả tu học tại thế mới tiến tới cảnh Thiên Đàng xây dựng tới ngày hôm nay! Thì Thượng Đế đâu có xa chúng ta ; ngày, đêm trong tâm chúng ta ; Lão Mẫu, Diêu Trì Kim Mẫu đâu có xa chúng ta, luôn luôn nhắc nhở chúng ta !
Nếu các Bạn bình tâm thanh tịnh rồi, sáng dậy, từ đầu chí cuối, biết bao nhiêu câu hỏi của tâm linh nó hỏi các Bạn, “Ở đâu đến đây ; rồi sẽ về đâu ? Rồi ngày nay hoạch định làm cái gì ? Tại sao còn giận hờn ; tại sao còn ghen ghét ; tại sao còn mê chấp ? Tại sao không chịu nhịn nhục để làm một việc cho tất cả mọi việc ?”
Gương lành trước mắt, Đức Thích Ca, đã tu trong nhịn nhục : một thái tử đã tu thành đạo mà làm cho triệu triệu, ức ức người nhìn Ngài mới thấy sự dũng cảm về mọi mặt ; anh hùng thật sự, lãnh đạo toàn cầu, chớ không phải lãnh đạo một nhóm người chánh trị ! Từ chánh trị, thức tâm, mà tìm ra nguyên năng sẵn có, mà bước về siêu chánh trị, hoà cảm với Thượng Đế, để làm một việc cho tất cả mọi việc là Đức Thích Ca đã làm ! Một người anh hùng đã gieo gương ánh sáng cho toàn thế giới !
Chúa Jésus Christ cũng vậy, đã làm một điều thức tâm chúng sanh mà thấy rõ thể xác là tạm, phần hồn là chính ! Ngày trở về của Ngài, ngày khôi phục của Ngài cũng chứng minh cho chúng sanh thấy rõ hồn là bất diệt.
Tại sao chúng ta còn phủ nhận không có hồn ? Tại vì quá động loạn, vì hướng ngoại, vì tranh chấp, mà không trở về với nhàn hạ để thấy rõ ta là ai, đang làm việc gì, sẽ đi đâu, đều có chương trình hoạch định. [21:50]
Càng ngày văn minh càng cho phép các Bạn thấy rõ rằng, xưa kia nói: “Tôi đi lên cung trăng,” là bị xử trảm ! Ngày hôm nay, họ đã lên cung trăng rồi ! Mà lấy cái khả năng gì đi lên tới cung trăng được ? Phải lấy nguyên điển của cả càn khôn vũ trụ ? Nếu không có lửa thì không có phóng hoả tiễn lên được ! Sự cọ xát đã xây dựng và tiến hoá.
Thì ngày hôm nay, chúng ta niệm Phật trong chấn động lực trong cả càn không vũ trụ của tiểu thiên địa này, thì có thể đi Ba Cõi trong nội tâm, nội tạng của chúng ta : các Bạn co lưỡi, dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là chấn động lực đó càng ngày càng khai mở cái sự lố bịch trong nội tâm, nội tạng của các Bạn; rồi các Bạn mới thức hồn, thấy rõ, “Té ra càn khôn không xa, vũ trụ không xa ; toàn là ở trong ta! Thiên Đàng cũng ở trong ta, mà Địa Ngục cũng ở trong ta !”
Khi các Bạn hiểu được rồi, các Bạn quán thông rồi, các Bạn sung sướng, vui cũng như một con người yêu đời tại thế, rất quý mến vạn linh, vì thấy tất cả đều là chân lý ! Lời kích động và phản động nào phản trắc đi nữa cũng là chân lý, để xây dựng tâm linh tiến hoá, mà thôi ; nó là phương tiên phục vụ cho phần hồn ! Thấy rõ không ? Ai chửi các Bạn, ai khen các Bạn, ai ghét các Bạn, rốt cuộc đều là cơ hội xây dựng cho tâm linh các Bạn tiến hoá ! [23:28]
Cho nên, phải lấy cái câu, “Lấy oán làm ân ; tha thứ và thương yêu,” mới thấy rõ Bề Trên đang làm cái gì ! Đang xây dựng, đang giúp đỡ chúng ta, đang hàn gắn lại những cái gì mà chính chúng ta đã làm đổ vỡ ; và chúng ta lại có cơ hội xây dựng cho chính chúng ta, mà không hiểu tại sao, rồi đâm ra cảm ơn Trời Phật ! Kỳ thật, sự liên hệ của chân lý là tròn đầy, không dư, không thiếu !
Nếu các Bạn tu, hướng tâm, trong cực động là nó trở về tịnh ; trong cái khổ thật khổ, nó cũng trở về tịnh ; trong cái buồn thật buồn, nó cũng trở về tịnh ; trong cái vui thật vui, nó cũng trở về thanh tịnh ! Vốn thanh tịnh của các Bạn đã có sẵn rồi ; không cần phải mua hay là mượn; chỉ có hành, giải trược, thì nó trở lại thanh ! Chỉ giải nghiệp thì không còn nghiệp ; mà tạo nghiệp thì ôm nghiệp ! Rất rõ ràng !
Hôm nay, có kẻ sống, người chết, về đây để ứng nghe cuốn băng này, mới thấy rõ, “Chính tôi đã tạo nghiệp, nay tôi phải mang nghiệp xuống địa ngục, rồi tôi mới có hơi thở được trở về với nhơn gian ! Quá mừng ! Mà không ở được cũng phải chịu tội. Vì sao ? Ai làm tội cho tôi ? Chính tôi đã làm ! Tôi toàn tạo nghiệp, thì tôi phải thọ nghiệp ! Bằng lòng trở lại tu học, thì tôi được tiến hoá trở lại làm con người tại thế và tập tành học hỏi trong cõi Tiên Phật để tiến hoá.”
Ngày hôm nay, chúng sanh có thể xác tròn đầy, và hiểu được chơn lý của Trời Phật ; mà Trời, Phật đã sanh rõ rằng : “Hồn Con là Thượng Đế của Tiểu Thiên Địa; chính Con là chủ nhân ông điều khiển cơ tạng này, Con không nên phá hoại cơ cấu của Trời Phật ! Cơ cấu của Thượng Đế là hỗ trợ cho phần hồn Con tiến hoá; chớ không phải đó là hạnh phúc ! Đó là trường học ; đó là bài thi ; đó là cả một bãi trường thi để cho Con học để Con tiến hoá trong chiều hướng kích động và phản động, mà giữ tâm thanh tịnh lèo lái chiếc thuyền nội tâm chở về Bến Giác. Thuyền giữa biển cả, làm sao tránh được gió, Con ? Thuyền giữa biển cả, làm sao tránh được sóng ?
Thì hiện tại chúng ta đang ở đâu đây ? Ở trong thiền đường thanh tịnh, được che chở, phải không ? Không ! Chúng ta đang ở giữa biển cả! Mà nếu người lái thuyền không thanh tịnh, thì thuyền sẽ chìm trong tức khắc ! Giữa Bạn đạo với Bạn đạo, chỉ hai câu nói không, là chìm tàu ; giận nhau, đứng dậy, bỏ ra đi ; buồn tủi đủ chuyện, mê chấp ! Thì sự ngu muội không khác gì sóng nhồi và nhận chìm chiếc thuyền, mất tất cả những sự nhàn hạ, quyền năng hướng thượng của chính mình !
Cho nên, nhân dịp này, các Bạn đã phát tâm mở thiền đường, là thiền đường chung, thiền đường của Thượng Đế ; nơi nhà mà các Bạn tụ họp nói về tâm linh là nơi của Thượng Đế ! Ngài sẽ vun bồi ; Ngài sẽ xây dựng ; Ngài phải nhồi quả các Bạn và cho các Bạn tiến hơn nữa! Các Bạn đi tới những thiền đường, các Bạn thấy, nghe những sự gây cấn, này kia, kia nọ ; nhưng mà mặt mày người nào cũng là thanh thản, vui tươi ! Sự mê chấp của mọi người được trình bày trước Thượng Đế ! Và nếu tiếp tục mê chấp nữa, thì sẽ khổ nữa, học nữa ; học cho đến lúc nào thức tâm và nhớ huynh đệ tỷ muội Vô Vi là một, lúc đó trở về với huynh đệ Vô Vi, thương yêu, xây dựng !
Không có cái nhóm nào mà được một cái từ tâm thương yêu như nhóm Vô Vi hiện tại. Vì sao ? Vì nó thực hành, nó đã thấy lợi lộc : từ ngày nó giận hờn bạn nó, nó thấy nó thua lỗ ; mà từ ngày nó tu rồi, nó ăn năn, nó có thể, thậm chí, nó quỳ lạy trước người bạn để nó xin lỗi nó ; nó cảm thấy tâm nó an ; nó vui, nó thấy không còn mất huynh đệ nữa ! Tha phương cầu thực nhiều kiếp rồi, tình thương huynh đệ, tỷ muội không có thể bỏ được ; ôm nhau, thương yêu, quý mến ; không bao giờ bỏ ! [28:47]
Cho nên, nhóm Vô Vi thường thường cảm động đến rơi luỵ ! Rơi luỵ để làm gì ? Để giải nghiệp tâm ! Khóc, mừng đã nhìn được mặt huynh đệ, tỷ muội của chúng ta ; cũng như nhìn được ta rồi ! Vui biết là bao ; sung sướng biết là bao ! Từ đó nó đổ lệ, là giải nghiệp trần. Cho nên, huynh đệ tỷ muội đi đến đâu có một chỗ ngồi, có một chỗ dựa, cũng đủ rồi ; không có sự đòi hỏi nữa vì nó thấy rồi, nó thấy cảnh tạm của trần gian là bao nhiêu đó ; chớ còn một căn phòng có thể chứa cả triệu phần hồn thanh nhẹ ! Phần hồn thanh nhẹ là tràn đầy nhịn nhục ; vị trí không có đòi hỏi nhiều. Càng ngày, các Bạn thấy không, những cơ giới biến chế ra, những cái vật kêu bằng hữu ích, văn minh nhất, nó lại càng nhỏ nhất !
Hỏi chớ, cái phần hồn chúng ta là một điện não vô cùng, hoà hợp với cả càn không vũ trụ, nó nhỏ lắm ; thoạt lớn, thoạt nhỏ ; đi đâu cũng được ; mà nếu các Bạn thực tâm tu, trở về Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì các Bạn thấy rằng điển là trường cửu bất diệt, điển là nhỏ nhất nhưng mà lớn nhất ! Lúc đó các Bạn mới cảm thấy Thượng Đế ! Thượng Đế lớn nhất cũng Ngài, mà nhỏ nhất cũng Ngài ! Chúng ta đang sống trong tầm tay của Ngài : chén cơm, manh áo, cũng Ngài mà thôi ! Cái Cơ Tiến Hoá ngày đêm sanh, trụ, hoại, diệt, tiến hoá ;Ngài đang lo trong chu trình đó !
Thì ngược lại, chúng ta là người phản ơn, ăn rồi quên ơn ; khen với chê, đòi hỏi đủ thứ ; trì trệ, không phát triển ; cho nên lâm cảnh địa ngục, mà ước nguyện trần gian cúu độ ! Những người ở trần gian đều ước nguyện Thánh, Thần cứu độ ; nhưng mà, thật sự, có cơ hội đi,không chịu đi, mà thôi !
Cho nên, ngày hôm nay lập cái thiền đường ra chi ? Để chung học đạo, chung khai triển tâm thức, chung hoà với Trời Phật để càng ngày càng làm nhẹ gánh của Thượng Đế, người Cha yêu quý lo lắng quá nhiều vì quá thương con, giữ quyền thương yêu nhưng mà không có giữ quyền ghét bỏ, cho nên phải làm việc nhiều, phải xây dựng nhiều, phải hy sinh nhiều. Người biết Thượng Đế treo hình Ngài lên ; người không biết Thượng Đế, đem hình Ngài chà đạp ; cũng phải chịu mà thôi ! Cho nên cái tình thương bao la như biển cả, đã hoạch định rõ rệt trong chu trình xây dựng tiến hoá không được ngừng nghỉ. Cho nên, các Bạn đã thấy nhịp tim của các Bạn làm việc, chớ đâu có ngừng ; 24 trên 24, Bạn đâu có ngừng đâu, mà nói chuyện hưởng ? Vậy ta dốc tâm lo tu, lo giải, thì ta mới đạt tới Siêu Văn Minh. [32:25]
Ở thế giới, thế gian này, thì cho thấy hai khối : một khối cộng sản, một khối tự do. Hỏi chớ, khối nào rảnh ? Không có khối nào rảnh hết ! Một khối sợ mất nước, phải bảo vệ nước, cũng phải lo ngày, lo đêm 24 trên 24. Một khối tự do, phải tranh đua phát minh những cái gì hay hơn nữa, tuyệt diệu hơn nữa ; cũng lo ngày, lo đêm 24 trên 24. Mà trong tình thương huynh đệ lại có sự ngăn cách, đi ngược lại !
Nhưng mà, kỳ thật, hai người cũng làm việc chối chết : cũng đang học hỏi trong chu trình tiến hoá của phần hồn, nhưng mà chưa có cơ hội nhận thức ra phần hồn ; cho nên dùng lý luận tranh chấp của đôi môi, chớ trong tâm thì muốn ngồi lại cùng nhau : bên này muốn hoàn tất sớm hơn để đi một đường lối như nhau ; bên kia cũng muốn hoàn tất sớm hơn để đi một đường lối như nhau ; nhưng mà, kỳ thật, chưa nhìn ra chơn tướng mà thôi !
Nếu nhìn ra chơn tướng, thì đâu còn biên giới nữa mà phân ra Cộng Sản với Quốc Gia ? Nhìn ra chơn tướng là phần hồn thăng hoa vui hoà với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn sự tranh chấp ? Mỗi người đều có phận sự lo tu, lo sửa, lo giải, lo tiến. Cái siêu văn minh trong nội thức của chúng ta ẩn tang, mà chúng ta chưa bao giờ hưởng ! Cho nên, phải thực hành để đào sâu nó, và tìm thấy nó, và sống với nó ; nó là chân lý, nó là cách mạng, nó là mức tiến vô cùng, nó không bao giờ bỏ một ai được ! Nếu nó ghét bỏ, là nó bỏ nó ; vì hồn bất diệt mà, làm sao ghét bỏ được !
Cho nên, chúng sanh càng ngày càng đông ; thế giới càng ngày càng lo thiếu lương thực ! Nhưng mà ai sắp đặt cho nó có lương thực ngày hôm nay ? Các Bạn là một người thiếu lương thực nhứt, đau khổ nhứt, không biết tương lai là cái gì ; nhưng ngày hôm nay quần áo đầy đủ, lại có nơi lập thiền đường, hướng thượng, còn mong dìu dắt được Ba Cõi được tiến hoá nữa ; thì cái hạnh bồ tát của các Bạn có sẵn không ? Có ! Tâm các Bạn có ; thiếu thực hành thôi !
Các Bạn ra đây chỉ có phần hồn các Bạn thôi ; vỏn vẹn có một phần hồn mà thôi, không có vốn ; không có vốn tiền bạc, không có kinh doanh được ; nhưng mà phần hồn của các Bạn lại có cơ hội đầu tư ! Nếu các Bạn tu và trọn thức trở về với phần hồn của các Bạn, thì các Bạn khai thác nơi nơi, đi đến đâu cũng đem lại sự bằng an cho Ba Cõi, thì của cải vô cùng tận ; sự học hỏi triền miên, không ngừng nghỉ, thì tâm các Bạn sáng lạng vô cùng, quên đi sự ghét bỏ, mà lúc nào cũng thương yêu !
Chúng ta thử : các Bạn đang làm lụng đau khổ, cạnh tranh trong xưởng mà các Bạn đi, đi chơi thôi, đi vacance thôi, các Bạn thấy cái chỗ vui đó, tự nhiên các Bạn quên sự ghét bỏ và hờn giận ; có phải không ? Còn các Bạn xuất hồn lên được cái cảnh Tiên giới, thì các Bạn thấy thế nào ? Thấy họ đã buông bỏ tất cả nghiệp tâm họ mới đến được đó ; thì chúng ta trở về, không lẽ ôm nghiệp tâm sao ?
Cho nên, cái pháp này nó hỗ trợ cho các Bạn xuất ra, là các Bạn phải tự quyết cho tương lai ; nhoé ánh sáng cho các Bạn, các Bạn phải tự đi ; điển rút bộ đầu các Bạn khác hơn xưa, thì các Bạn thấy rằng phần đó phải tiến triển nữa ! Cái phần đó là phần bất diệt. Cho nên, khi chúng ta tu rồi, chúng ta nắm được cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, và chúng ta hoà là một, hướng thẳng trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, các Bạn đâu còn thiếu thốn nữa ! Lúc nào cũng phóng từ quang cho mọi người, cho nên, Bạn đạo Vô Vi mỗi tuần gặp một lần, hay là tháng gặp một lần, thấy nó vui ; nó không có nói gì, nó mộc mạc, mấy câu chọc chơi, vậy mà nó vui. Hỏi chớ, cái từ điển ở đâu mà làm cho nó vui ?
Thì chúng ta chứng minh rằng chúng ta đang sống trong tầm tay của Lão Mẫu, của Diêu Trì Kim Mẫu, một luồng điển cực mạnh ban chiếu bởi Thượng Đế ở Bên Trên, có âm, có dương ; các Bạn thấy, lúc nào cũng hộ độ và xây dựng cho chúng ta tiến hoá, mà chỉ chờ sự thanh tịnh của chúng ta đón nhận thanh quang của các Ngài mà thôi ! Tình thương của Lão Mẫu, của Mẹ, lúc nào cũng nâng niu ở trong ta và ngoài ta ; muốn gì được nấy. Mẹ quý, mẹ mừng, mẹ thương con được trọn lành. Cha yêu, Cha ban sự sáng suốt để cho mọi người tận hưởng trong niềm vui thanh tịnh mà rơi lệ giải nghiệp tâm. Thương vô cùng !
Biết bao nhiêu kiếp, ngày hôm nay mới gặp được một biển yêu vô cùng tận, nó reo trong tâm thức chúng ta. Các Bạn đi, đi ; các Bạn nhìn cây, nhìn cối, nhìn bàn, nhìn ghế ; nó từ đâu đến đoàn tụ với các Bạn ? Nó từ trên núi rừng hẻo lánh mà nó cũng đem hạnh hy sinh về với các Bạn, nó làm cái giường cho các Bạn nằm, nó dệt từ mảnh áo cho các Bạn bận ; cái hạnh hy sinh của nó vô cùng, và đem lại những cái khẩu hiệu đoàn kết rõ rệt ; tại sao tâm các Bạn còn chia cắt, không vứt bỏ những cái không cần thiết để trở về với cần thiết là thương yêu và tha thứ ? [39:17]
Quý thay và lành thay, ngày hôm nay tôi còn sống được, nhắc lại cho các Bạn nghe rõ những con đường tôi đã và đang đi. Những giọt lệ tôi đã khóc, khóc thâu đêm, mừng được ngộ các Bạn, mừng được tâm tôi ôm tâm các Bạn, thương yêu vô cùng, không thể nào bỏ các Bạn được ; quý mến, thương yêu kẻ bị sa đoạ cũng như người được cứu ! Ngày hôm nay có tiếng nói nhắc nhở vàng ngọc để mọi người thức tâm, và với những giọt lệ thương yêu để giải phiền muộn trong nội thức.
Hạnh hy sinh tràn đầy của vạn linh đã cung ứng cho các Bạn từ lúc chào đời cho đến nay ; mà bao nhiêu kiếp như vậy ; tâm bồ tát của các Bạn đáng lẽ phải được xây dựng ngay tức khắc trong giây phút này : thương yêu và tha thứ, bảo vệ đường lối tâm linh của Thượng Đế, xây dựng tới vô cùng !
Tôi thấy đường đi của chúng ta không ngắn, nhưng mà tâm chúng ta thức thì nó ở trong ta ! Nhìn với tứ quan thấy nó dài đăng đẳng,nhưng mà kỳ thật, trong cái nháy mắt, mà thôi. Cho nên, quyền năng của Thượng Đế tới với ta bất cứ lúc nào !
Chính các Bạn là Thượng Đế ! Chính các Bạn là chân lý ! Chính các Bạn là người sẽ ra gánh vác những gì của Thượng Đế đề ra ; học tới vô cùng, và gánh vô cùng, xây dựng vô cùng, thương yêu, cởi mở, không bao giờ quên ! Cả Ba Cõi là một !
Cho nên, ráng lo tu, lo học, lo đọc lại cuốn Kinh Vô Tự trong tâm của các Bạn : chính Bạn là người dàn diễn tả tất cả mọi khía cạnh của kinh kệ : thượng, trung, hạ nằm hẳn trong tiểu thiên địa này ! Tham dục, sân si, là phương tiện để hỏi phần hồn các Bạn,“Chịu tịnh chưa ?” Nếu không chịu tịnh thì tiếp tục sân si tranh chấp và lụn bại ! Lúc đó, không trách một ai ! Chính Bạn là một người đã buộc tội cho các bạn ; Bạn là Thượng Đế đã giam hãm phần hồn các Bạn ! Cho nên cố gắng về đây thức giác, tu tịnh, hướng thượng, giải toả những sự lo âu, phiền muộn vô lý.
Hôm nay là ngày vui của thiền đường Phạm Bá Lâm ; kính chúc các Bạn tâm thân an lạc, sử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu để hỗ trợ chúng sanh ở tương lai.
Thành thật cảm ơn các Bạn.
Hết