LasVegas, Ngày 05, Tháng 7, Năm 1987

Thưa các bạn,

Hôm nay là ngày thứ ba của Đại Hội kỳ 6 tại Las Vegas, cũng như là ngày chót trong buổi Đại Hội. Rồi đây chúng ta không sao tránh khỏi được sự bùi ngùi trước khi chia tay. Qua những chuỗi ngày thân thiết, trình bày tất cả những gì trong nội tâm đã nung nấu cả năm dài. Ngày hôm nay được phơi bày sự thật và đem lại một niềm an ủi trong thâm tâm rằng chúng ta càng ngày đã càng có thêm huynh đệ tỷ muội. Gia đình Vô Vi càng ngày càng đầm ấm, đi trên đà tiến tha thứ và thương yêu. Nhìn quanh lại xã hội hiện tại chưa đâu có được một hội phát tâm vĩ đại, phát tâm thương yêu, phát tâm xây dựng. Tránh tất cả mọi sự tranh chấp vô lý, không đòi hỏi; mà thấy rõ con đường ta phải đi, ta tự giác, tự thực hành, tự vươn lên cái tánh chất hùng mạnh sẵn có của nội tân, trở về với mọi sự thanh tịnh sẵn có, làm một cuộc cách mạng, tâm thanh tịnh, dẹp bỏ tất cả mọi sự động loạn.

Một năm mới có một lần, chúng ta có cơ hội để gọt rửa tất cả những sự ô trược trong nội tâm. Hành động bất chánh của các bạn đã tự thấy rõ, rồi các bạn phải về với chấp hành vị trí của một phần hồn xứng đáng, không khác gì một ông Vua. Bắt đầu nghiêm chỉnh hạ lệnh cho lục căn lục trần phải thực thi cho kỳ được trong vòng trật tự đã sắp đặt từ xa xưa, cấu trúc bởi siêu nhiên, nằm trong nguyên năng kim -mộc -thủy- hỏa- thổ rõ rệt. Những màu sắc lộng lẫy nằm ở bên trong nay đã có pháp lập lại trật tự, khai thông sự lố bịch ở bên trong để hòa cảm với những tự nhiên và siêu nhiên ở bên ngoài.

Càng tu càng thanh tịnh các bạn mới thấy rõ chính ta đã bỏ phế ta bao nhiêu kiếp! Ta có đầy đủ, ta có tinh- khí- thần, ta có ngũ hành chưa bao giờ điều khiển được. Ngày hôm nay, may thay và lành thay, nắm được pháp khứ trược lưu thanh, tự khai thác pháp Soi Hồn , Pháp Luân Thường Chuyển và Định Thần .

Pháp Soi Hồn này liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, tự mình phóng ra; khi các bạn Soi Hồn, hỏa tâm xuất phát, tự nó rời khỏi chỗ ô trược này, cho nó tiến về sự thanh cao sẵn có của Bề Trên.

Làm Pháp Luân Thường Chuyển: tiếp thu những nguyên năng căn bản của Thượng Đế đã an bài, làm cho tim-gan-tỳ-phế-thận quân bình. Trong giây phút thực hành, mọi việc ở bên trong đều cởi mở. Làm cho đến nỗi nó thống nhất ba cõi trong Tiểu Thiên Địa này, đạt tới Thiền Định thanh nhẹ: nhắm mắt là trụ, nhắm mắt là xuất, nhắm mắt trong một cuộc bình thản nhanh. Trong cái nguyên ý ta đến đây được rồi ta cũng sẽ ra đi. Có đến, có đi rõ rệt, chớ không phải chuyện xuất hồn là chuyện lạ kỳ. Không, chuyện xuất hồn là chuyện thường tình của một hành giả Vô Vi. Cũng là của một con người đang ôm xác phàm, điểm Linh Quang đang kiểm soát Tiểu Thiên Địa này, đến đây nhận học hỏi nhờ ta, rồi xuất ra.

Cho nên chúng ta có đầy đủ phương tiện để tự thức tâm: nhứt là niệm Phật, nhì là hành pháp. Từ lúc nặng trược è ạch bây giờ khai thông và chịu ngồi từ một tiếng sắp lên thì chúng ta thấy nhẹ rõ ràng. Nhẹ là phần hồn , nhẹ là làm Trời, nhẹ là liên hệ ở bên trên. Nặng là làm đất , tức là thể xác rờ mó được đây, có âm có dương rõ rệt. Hành trong thanh tịnh quân bình. Luôn luôn hướng về sự nhàn hạ, nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ; nguyên khí nó hỗ trợ cho ta tất cả cuộc hành trình tại thế. Thượng Đế đã qui định và giam hãm phần hồn trong Tiểu Thiên Địa này cho đến khi nó tự thức và tự đi.

Ngày hôm nay các bạn đã phát nhiều đại nguyện trong thâm tâm và thực hành để đi đến chỗ tự thức toàn diện. Phần hồn u mê, cống cao ngạo mạn, nay bắt đầu được cơ hội tháo gỡ nó ra và thực hành ba pháp để mở thức hòa đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ, kể cả nhân sanh. Mọi người chúng ta thực hành về pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đó là thực hành về giềng mối khai mở đi tới thế giới đại đồng. Khi các bạn đã thông cảm các bạn và hiểu rõ huyền năng sẵn có bên trong, vô cùng cởi mở sáng suốt, không lý gì các bạn lại đi gạt lấy bạn một lần nữa sao? Khi các bạn không còn gạt bạn nữa tức là các bạn đã xây dựng cho chính các bạn, cho nên nhiên hậu những người ở xung quanh mới nhận được một phần phước lộc do bạn đem đến.

Cơ năng của Tiểu Thiên Địa hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ là một. Mà ngày hôm nay chúng ta biết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật ngay trung tim bộ đầu, hướng thượng để giải thoát nghiệp căn, thì chúng ta thấy rằng: càng ngày càng mạnh, mạnh trong thanh tịnh; càng ngày càng thương yêu, thương yêu trong sáng suốt. Mặc cho thế tình chê khen, việc làm ta ta phải làm, có cơ hội tận dụng và khai thác tâm linh sẵn có của chính chúng ta để phân độ cho tất cả chúng sanh tại thế. Nhắm mắt ngồi đây nhưng mà làm việc ba cõi một lượt, vượt qua bất cứ khó khăn nào xảy đến để am tường được mỗi tổ chức đều như nhau. Cảnh đời cảm thấy động loạn nhưng mà khi chúng ta quán thông được rồi thì cảm thấy bình an. Cảnh đạo cũng vậy, khi các bạn chưa lập được quân bình thì các bạn chê đạo và bao giờ mới thấy đạo? Khi các bạn thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đạt được sự quân bình thì các bạn thấy đạo nó cũng như đời. Nếu chúng ta không thực hành thì không bao giờ tiến tới quân bình và tự thức, thì không khác gì cảnh đời đang sống trong kích động và phản động.

Cho nên Phật không bao giờ lìa đời, Phật phải hành khổ tại thế để đạt đạo, hòa tan với các giới để ảnh hưởng và xây dựng cho chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, luồng điển liên tục làm việc trên mảnh đất ô trược, không ngừng nghỉ, cải tiến việc này tới việc nọ. Các bạn thấy đất đai cũng được trưng dụng: ngày hôm nay chúng ta có cái ly uống rượu cũng nhờ nguyên năng của Thượng Đế; núi rừng được khai phá cũng nhờ nguyên năng của Thượng Đế. Sức mạnh không thể đo lường được! Vĩ đại kiên cố, làm mãi, xây dựng mãi không ngừng! Núi sông biển cả cũng vẫn xoay chuyển trong chu trình tiến hóa. Tâm linh chúng sanh tại thế cũng đang học hỏi không ngừng để được tiến hóa. Khối nào còn ngu muội thì phải đụng chạm, càng đụng chạm thì càng đem lại sự văn minh cho xứ sở đó. Bao nhiêu lịch sử đã ghi, bao nhiêu sự xây dựng tạm thời tại thế, bao nhiêu sự kính trọng đưa những người mới có ướm nở một chút thông minh lên trên đầu, trên cổ họ, rồi đâm ra độc tài điều khiển, cho là sư phụ hay là đệ tử, hành hạ mà không đi đến đâu! Ở trần gian này không đi, không đúng luật Trời. Luật Trời là tuyệt đối 100% tự do, để cho mọi tâm linh có cơ hội phát triển khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên chúng ta nhỉn thấy cảnh luân hồi lục đạo: chúng ta thấy cũng là phần hồn, cũng là con người, cũng là một cụ già, cũng là một thanh niên trẻ nhưng mang thể xác con thú đi đầy đường! Cũng là con người, cũng là phần hồn ngự trong thể xác con người, nhưng mà phần hồn đó cũng có trình độ: trình độ từ thú tiến hóa, từ Thánh thiện giáng lâm. Cho nên giữa nhân quần xã hội nó có nhiều tầng lớp khác nhau. Cho nên có người học đạo trong nháy mắt, vừa nói qua là họ hiểu rồi và thầm kín về thực hành đến nơi; có người nhắc nhở tới 10 năm mà chưa hiểu đạo là gì? Đó là trình độ con thú tiến lên! Cho nên mỗi người có mắt- mũi- tai- miệng nhưng nhìn nhau nó khác, trình độ khác, không mua không bán. Tự nó phải sống trong hoàn cảnh của chính nó. Khổ rồi mới thức, định luật đã an bài như vậy!

Còn người tu Vô Vi cảm thức được trần gian là một cái còng! Còn ôm xác phàm , hồn còn bị giam hãm; con tim còn đập còn phải làm việc 24/24. Ý thức rõ sự chậm trễ của chính ta, bước vào học Thiền để giải tỏa những sự tăm tối và tự tiến. Trên đường tu muốn sao Bề Trên độ cho hành giả được bình an, sống lâu để tu cho kịp kỳ. Nhưng sự cầu mong đó là sai rồi! Còn phương pháp Pháp lý Vô Vi khoa học huyền bí Phật pháp là thực hành để trở lại sự quân bình, không cần phải cầu xin. Thượng Đế đã ân ban cho một lần, một thể xác đã tự động tấn thối, đi đứng nằm ngồi, rõ rệt như ban ngày. Chúng ta chỉ tự giải nó ra để tìm nguyên căn sẵn có, rồi nắm cái nguyên căn đó mà đi. Thuộc hệ thống nào phải trở về hệ thống đó, không có thể đem “râu ông này gắn vô cằm bà kia” được! Cho nên phải khó khăn trong giai đoạn tu để biết nguyên căn của chính mình. Bao nhiêu tổ chức cả Càn Khôn Vũ Trụ đang quang chiếu vào tâm thức của chúng sanh: kẻ thuộc nguyên điển của Quan Âm, kẻ thuộc nguyên điển của Quan Thánh, kẻ thuộc nguyên điển của Chư Phật, Chư Tiên. Pháp này là kỹ thuật để mở những sự rối ren tại trần, rồi mới trở về nguyên căn sẵn có của hành giả, tự thức và tự đi. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn ra đi, thuộc hệ thống nào hệ thống đó sẽ đến rước các bạn. Còn nếu các bạn tu Vô Vi mà quên Bề Trên, quên Thượng Đế, quên Trời Phật, quên căn lành thì không bao giờ giờ phút lâm chung của các bạn được những căn lành đến rước!

Phải nhớ kỹ: chúng ta tu là tu cho ta trước hết, sửa chữa ta, tìm hiểu ta, khai thác ta. Nếu các bạn bằng lòng khai thác lấy các bạn thì các bạn sẽ không còn sự mê chấp; mà nếu các bạn còn ỷ lại Thần Tiên, Thánh Phật: nào là điển Cha, điển ông này, điển ông nọ giáng lâm mà ỷ lại thì các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội tiến hóa một cách nhàn hạ. Vì sao? Vì bạn bị ràng buộc trong những khung cảnh vô minh! Biết tôi nhận luồng điển này, tôi nhận luồng điển kia, tôi nhận luồng điển nọ, nhưng mà cũng chả thấy ai! Tôi thật sự tăm tối vô minh! Còn tôi khai thác lấy tôi để xuất ra, hành độ, diện kiến bất cứ trình độ nào tôi có thể trình diện. Tôi có thể học hỏi trong một cách bình đẳng thương yêu và tha thứ, thì không còn sự sợ sệt, không còn sự lo âu, không còn sự tủi nhục, thì lúc đó tâm bệnh của các bạn đã dứt rồi! Giờ phút khắc nào cũng là giờ phút làm việc trong một cách cởi mở. Các bạn xuất lên để hưởng Thanh Quang tức là uống sữa mẹ, mỗi thời công phu của các bạn được tận hưởng sữa mẹ! Lấy gì làm bằng chứng? Bạn nào có uống đúng theo đường lối chỉ dẫn thì sáng mai đứng trước kiếng Vô Vi mới thấy rõ hình tướng mình bắt đầu thay đổi một cách êm dịu, trẻ đẹp. Đâu có thể thao, đâu có thuốc men ? Có mấy động tác đơn sơ đó mà mặt mày tôi thay đổi! Cái gì thay đổi? Cái gì đã làm cho tôi lành mạnh? Thưa, nguyên khí mà tôi đã chấp nhận rước vào nội tạng của tôi và tận dụng khai thác nội tạng, nội tâm, nội thức của tôi bằng một nguyên khí dồi dào, sống động, bất diệt của cả Càn Khôn Vũ Trụ, tức là “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai “. Đem lại sự quân bình của các hành kim-mộc-thủy-hỏa-thổ. Sau thời Pháp Luân Thường Chuyển, ăn mặn cũng thành chay, thanh lọc đầy đủ. Đó là một chìa khóa để dẫn tiến tâm linh, vô cùng sống động, vô cùng hợp thời! Hơi thở càng ngày sẽ biến thành ánh sáng trong lúc các bạn nhắm mắt. Giờ phút thiêng liêng này chúng ta nhắm mắt, chúng ta tham thiền khối óc chúng ta nhẹ nhàng, khối óc chúng ta hướng thẳng về trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ. Càng ngày càng cảm thức sự thanh tịnh đến với chúng ta. Mở mắt thì biết bao nhiêu việc làm tràn đầy trước mắt. Việc làm là gì? Người sáng suốt gặp người tăm tối phải ban chiếu luồng từ quang của chính mình. Nếu cần thiết phân giải từ ly từ tí, nếu cần thiết phục vụ bằng hành động của tay chân, bất vụ lợi .

Cho nên ngày hôm nay Hội Ái Hữu Vô Vi toàn là những người kết hợp bằng tinh thần bất vụ lợi, hưởng lương phạn của Thượng Đế là thanh khí điển. Càng ngày nguyên khí càng dồi dào, hỗ trợ cho hành giả sử dụng trong khi cần thiết. Nhưng phải thực hành công phu, nghiêm chỉnh đứng đắn. Không nên theo ý phàm, phải theo định luật của cả Càn Khôn Vũ Trụ mà tiến tới trong vòng trật tự, an ninh. Các bạn ngồi đây trong phòng họp của ba ngày tết Vô Vi, các bạn đã cảm thấy điển rất dồi dào trong giờ Thiền: vừa nhắm mắt cảm thấy tâm an, vừa nhắm mắt chỉ thấy có một không hai! Mọi người đều biết như vậy là mới rõ lẽ “nguyên lý đại đồng”. Huynh đệ tỷ muội nhắm mắt đồng tưởng việc thanh cao của Càn Khôn Vũ Trụ. Chỉ có xây dựng để đạt thành chớ không tranh chấp mà để tạo sự tiêu hao!

Đã bao nhiêu lần Đại Hội ùn ùn kéo nhau đi, đi về đâu? Tâm phàm thường thấy kỳ lạ: kỳ đi Đại Hội tôi thấy đầu óc tôi nó đã thay đổi rất nhiều, tâm tư tôi thấy thay đổi rất nhiều! Tôi mới thấy rõ con người thật của tôi, tôi mới thấy rõ tội lỗi của tôi: tội bất hiếu của tôi đối với mẹ hiền tôi, tội bất hiếu của tôi đối với cha quý yêu, tội bất hiếu của tôi đối với nhân quần, bạn bè! Tội bất hiếu này chừng nào mới đáp lại được?! Cho nên nguyện tu. Lúc nguyện tu thì càng thấy ta có tội chẳng ai có tội! Biết được tội của ta thì càng hành càng được mở; càng chấp nhận học nhẫn, học hòa, học nhịn nhục vô cùng để tiềm tàng sự sai trái mà mình đã làm từ nhiều kiếp!

Ngày hôm nay Thượng Đế cho một cơ hội cuối cùng là làm con người mà còn không hiểu được con người là ai? ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Rồi tự nghĩ tương lai của chúng ta sẽ biến thành một vật gì ở tương lai? Trước mắt cảnh luân hồi chúng ta thấy: con thú cũng biết đau thương, cũng biết thương yêu, cũng biết xây dựng cho kế tiếp. Nhưng mà nó không được tự do bằng con người! Chúng ta là con người mà không biết hướng thượng để tận hưởng cái thức hòa đồng của Càn Khôn Vũ Trụ, mà đâm ra chia rẽ! Các bạn nhìn thú: Gà bảo vệ gà, cọp bảo vệ cọp, trâu sống chung với trâu; còn chúng ta là con người thông minh có thể tiến đến thánh thiện, tại sao có đường lối chia rẽ? Phân luận thiếu minh chánh rồi đỗ lỗi cho nhau, rồi nói chúng ta tin Chúa, tin Phật! Rồi tại sao chúng ta làm những chuyện bất nhân trong nội thức? Trình độ ta không có ta phải cố gắng học thêm, phân luận để giải tỏa những sự lố bịch của chính mình thì được, của chúng sanh thì mỗi người có một cơ duyên. Chúng ta không có khí giới tình thương và đạo đức mà dám đi khai thác tâm linh, thì làm sao khai thác được! Đức hạnh chưa đều, xưng danh Tiên Phật, làm sao phát triển được!

Những gì mà chúng ta đã và đang học đây đều là cơ tiến hóa sắp đặt bởi Thượng Đế. Trước kia xa xưa, rừng hoang không có manh áo, loài người với loài người cũng chung sống bằng tình thương: có miếng ăn chia cho nhau, có miếng mồi chia cho nhau, từ thực vật sống sít cho tới thực vật chiên nướng. Thời đại nó thay đổi dần dần. Cho đến người tu mới tận hưởng lương thực của Thượng Đế, hưởng cái thanh khí điển của bên trên ban tứ thời. Qua khối óc của con người, qua trung tim bộ đầu, vừa nhập cuộc tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Bề Trên là điển vào rồi! Giúp cho cơ tạng ta dồi dào, dù không có buổi ăn nhưng mà cũng có điển, vì nguyên lai của thể xác này nó là “Không”, nó cấu trúc từ siêu nhiên mà có, thì Không hòa với Không thì nó lành mạnh, thanh nhẹ và hồi sinh rõ rệt. Khi các bạn đói bụng, các bạn đừng vì đói bụng mà than phiền. Các bạn phải trực nhớ ta là “Không”, vốn Không đến đây thì các bạn phải tưởng nhớ chữ không- không- không, ta là Không ! Một hồi thì cái chỗ trống đó được điền bởi sự thanh tịnh, nguyên khí đó sẽ dồi dào. Cho nên những vị Thiền Sư xưa kia ngồi trên núi, đâu có được ăn uống phục vụ đầy đủ như chúng ta, nhưng mà Ngài vẫn tươi nhẹ quá! Ngài biết số mạng đang nằm trên định luật sanh-lão- bệnh -tử; còn tâm tư hướng thượng là quyền năng của Ngài. Ngài tham thiền và ôm lấy sự thanh nhẹ đó mà ra đi, ôm lấy cái vốn của căn bản đó mà đi, đi mãi, đi tới vô cùng! Từ lúc nhắm mắt tăm tối, rồi tiến tới nhắm mắt cũng là tăm tối mà càng ngày càng nới rộng. Sự tăm tối đó nới rộng rồi tiến tới sự sáng suốt, Mô Ni Châu xuất hiện, ánh hào quang rực rỡ, đi đến đâu cảm thức đến đó, tận độ trong thanh sạch.

Cho nên ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho chúng sanh thấy rằng hỏa tiễn lên cao, xem rõ trần gian. Còn nếu Chơn Điển của chúng ta lên cao, hòa hợp với trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ thì chúng ta thế nào? Chúng ta sẽ thấy hết, đó là Huệ Căn (…nghe không rõ…). Ngồi đây hiểu kia, làm việc bất cứ nơi nào trong thanh tịnh. Lúc đó các bạn mới thấy rằng giá trị của Thiền, không phải thể xác! Thiền bằng thức, thức hồi sinh mãi mãi, thức tiến triển vô cùng sống động, không còn bơ vơ!

Cho nên Chư Phật đã trù trì bao nhiêu năm một cõi, lấy lòng Từ thanh tịnh ban ơn cho những người đã được nhồi quả từ đời qua đạo, vô cùng đau khổ mới bước vào biên giới của Phật! Các bạn đã xem tuồng hát của Mục Kiền Liên, vì hiếu thương mẹ, đau khổ vô cùng! Muốn đền ơn, muốn thực hiện cho kỳ được một thành quả tốt đẹp để mẹ con được sum họp. Giờ đây chúng ta có Cha không? Có Mẹ không? Có Cửu Huyền Thất Tổ không? Chúng ta muốn sum họp hay là không? Nếu muốn chúng ta phải chấp nhận khổ! Học khổ, hòa tan trong khổ mới bước vào biên giới của Phật pháp. Đó là giây phút bình minh, vinh quang tương ngộ giữa mẫu tử trong đêm tham thiền! Các bạn chỉ xa cách bằng sự ngu muội mà thôi, chỉ xa cách bằng lười biếng mà thôi, chỉ xa cách bằng rước động bỏ tịnh mà thôi!

Ngày hôm nay các bạn thực thi pháp này là khứ trược lưu thanh, quân bình tái lập thì Cửu Huyền Thất Tổ sẽ nhờ ơn bạn mà được tiến thân, có phải làm một việc cho mọi việc không các bạn? Các bạn sẽ đi tới sự cảm thức sự bất hiếu của chính mình mà rơi lệ! Khóc nhiều đi các bạn, khóc trong thương tiếc! Càng thương tiếc càng thấy tội lỗi của chính mình, mới thấy rõ mẹ hiền đang dẫn ta đi học đạo, đang đưa ta đến Chùa này tức là hoàn cảnh này, Miếu nọ tức là hoàn cảnh kia để học, để khai thông kiến thức này tới kiến thức kia. Cũng là mẹ hiền của chúng ta đang dẫn tiến bằng một hành động siêu nhiên! Chúng ta bằng lòng tu, chúng ta phải ý thức ta tu để làm gì? Ta tu để báo hiếu, ta tu để dứt khoát trả nợ trần gian, ta tu để trở lại cái cơ năng phục vụ không ngừng nghỉ, tương đồng với tinh thần của Thượng Đế. Chứ không phải tu để lập một quyền thế hành hạ chúng sinh! Không! Tu để giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái quấy, tu để thấy giá trị của sự thương yêu vô cùng tận!

Trước mắt các bạn, các bạn đã thấy nhóm Vô Minh họ tự xưng là cùi hủi nhưng mà họ vẫn thương yêu, rất thương yêu! Nói về đạo: trình độ thấp kém, sơ khởi chúng sanh cảm thấy tội nghiệp cho ba người bơ vơ đó. Nhưng mà ba người đó cảm thấy sung sướng bước vào đạo tâm, thấy đời giả tạm. Một giai đoạn để mở tâm khai triển, rồi đây Thượng Đế sẽ ban cho họ nhiều bài học, rồi họ đi tới dần dần tự chủ, quán thông lấy họ và tận độ chúng sanh. Các bạn thấy người tu học sẽ tiến tới lãnh vực này cho đến lãnh vực nọ, càng ngày càng nới rộng trong tâm thức, thương yêu và tha thứ.

Quí thay và lành thay chúng ta đã dự trọn ba ngày Đại Hội, tâm thân được bình an. Rồi đây chúng ta sẽ chia tay trong mến tiếc. Tôi ước mong rằng với tâm tư các bạn đã gởi hướng về Thượng Đế, gởi về các bạn đạo xa xôi không có hiện diện tại đây, nhưng mọi người cũng đồng thiền như chúng ta và cầu nguyện cho chúng ta được bình an. Đại phước đức chúng ta mới có ba ngày Tết Vô Vi, tôi mong rằng Thượng Đế sẽ ân ban và xây dựng cho chúng ta vào kỳ tới bất cứ nơi nào do sự phát tâm của bạn đạo.

Chúng ta phải nhớ rằng: “ yêu.. yêu.. yêu.. thương.. thương.. thương.., về đây chung sống thương yêu hòa bình “. Về nơi thanh tịnh cởi mở, học pháp, hành pháp và khai thông.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...