Las Vegas, ngày 04/07/1987

Thưa các Bạn,

Hôm nay là ngày thứ nhì của Đại hội kỳ 6. Chúng ta lại tiếp tục tham thiền vào buổi sáng như thường lệ. Giây phút thiêng liêng thanh tịnh này, mọi người chúng ta đều hướng tâm về Thượng Đế, cầu xin cho tất cả nhân loại được sớm thức tâm để giải nghiệp chướng trong nội tâm. Khắp các nơi Thiền Đường, kẻ có phương tiện, người không có phương tiện, cũng đều tưởng nhớ và hướng tâm về Đại Hội. Lòng thành cầu nguyện của chúng ta thấu Thiên Đình, hằng mong sự cứu rỗi cho tất cả tâm linh tại thế đang tự nó bước vào con đường sa ngã, lôi cuốn tới vô tận cùng !

Ngày hôm nay chúng ta tu thiền để từ từ tự khôi phục lại cơ năng sẵn có trong nội tâm, là “Thức Hòa,” thăng tiến, bình giải. Chúng ta cảm thấy “Thế gian là bãi trường thi” : cảnh đời đã cho chúng ta học nhiều bài mới mẻ ; chúng ta vẫn ôm kiến thức thanh tịnh, bước qua từ giai đoạn một, từ kiến thức này đến kiến thức nọ, dẫy đầy sự thử thách, dẫy đầy bùn lầy, dẫy đầy những sự sân si tranh chấp ; nhưng chúng ta vẫn vượt qua !

Vượt qua để làm gì ? Khi chúng ta vượt qua rồi, chúng ta mới thấy Luật Trời ! Luật Trời đã có, tức là đã có sự sắp đặt từ lâu : từ lúc chúng ta chưa giáng lâm xuống thế gian, chưa bị tù đày trong thể xác, chúng ta đã cảm thấy có Luật Trời đã và đang xây dựng trong một Chân Lý êm dịu, để giáo dục chúng ta từ từ rời cảnh động loạn là thể xác của chúng ta.

Nhiều Bạn tu thiền, ban đầu thì cầu xin được sống lâu, được bình an, được khỏe mạnh ; nhưng mà trong lúc tu thiền rồi, cảm thấy “Thật sự tôi thấy khỏe mạnh !” Nhưng mà khỏe mạnh đó là khỏe mạnh của phần hồn, khỏe mạnh của Chơn Thức, khỏe mạnh của cái Thức đời đời bất diệt đã tự xuất ra đi, hướng thượng trong trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ.

Hằng đêm tu, hằng đêm thức, hằng đêm minh giải những hành động quá khứ của chính ta đã tự chôn sống mình không hay ! Ngày hôm nay có duyên lành tập tành, ngồi lại yên một chỗ, hướng thượng để khai mở tất cả những đường lối lố bịch trong nội tâm, mà hướng về cái cõi thanh thản vô cùng tận, để dìu tiến Chơn Tâm, ta mới bắt đầu rời bỏ sự tranh chấp vô lý tại thế giữa con người và con người. Chúng ta thấy : ngay gia cang, duyên đời đưa đến kết hợp vợ chồng ; biết được đường đạo thì tự tách rời tình duyên tạm bợ mà trở về với con đường thanh thản của chính mình, con đường cũ, con đường xa xưa, con đường thanh tịnh !

Cho nên, sau khi vất vả của trường đời, các Bạn trở về nhắm mắt tham thiền, thấy nó từ từ, từ từ rời bỏ những chuyện đời mà các Bạn đã vá víu trong một ngày. Trong môi trường sinh hoạt hằng ngày, nó nhắc nhở biết bao nhiêu : Hỏi, “Cô đã tịnh chưa ? Anh đã tịnh chưa ? Ông đã tịnh chưa ? Bác đã tịnh chưa ? Hay là cuống cuồng trong sự động, gút mắc còn gút mắc thêm ? Ai đã tạo cho tôi khổ cực như thế này ? Tôi có một cái thể xác duyên dáng, tôi có một cảnh thiên nhiên đang hòa hợp với cơ tạng của tôi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dẫn tiến tôi ; tại sao tôi còn sự thắc mắc, tôi còn than thở, tôi còn cảm thấy sự đau đớn, buồn tủi trong nội tâm của tôi ?”

Hạng nhất là người Việt Nam : đã bị tù đày trong thể xác, tù đày bởi thế lực ; rồi bây giờ bước ra đây hưởng không khí tự do, nhưng vẫn tù đày trong thể xác, tù đày trong công việc đòi hỏi sinh nhai ; vẫn tiếp tục ở tù cho đến hơi thở cuối cùng : có gia đình, phải làm việc, phải phục vụ vợ con, xã hội, không ngừng nghỉ, không giờ giấc thật sự an vui !

Cho nên, các Bạn tới giờ tu thiền, người nào có thiện chí tu, đêm khuya ngồi dậy thiền, mới cảm thức, “Đây là giờ riêng của cá nhân tôi ; tôi được hưởng, tôi được hưởng thanh khí trong giây phút nhẹ nhàng ; dù tôi thiền chưa đều, còn è ạch, nhưng mà tôi cảm thấy khỏe, tôi cảm thấy yên được một giây phút ! Rồi từ đó tôi mới bước vào thật sự trong sự thanh tịnh của nội tâm tôi. Càng thiền, tôi càng được nới rộng tâm thức. Dòm thể xác gom ngồi một chỗ, nhưng mà tâm tư lớn rộng vô cùng ! Nhắm mắt, được thấy ánh sáng ; được thấy cái cảnh nới rộng ngay trước trán ; và được thấy những chiều hướng khai triển vô cùng của tâm đạo. Nhưng rồi đây tôi đi đâu ? Tôi biết có sự khai triển ; rồi đây tôi đi đâu ?”

Càng tu, các Bạn thấy được gom gọn lại, càng thấy rõ cái câu, “Vô hình, vô tướng” là rất đúng !

“Tôi không còn hình tướng nữa ; tôi không còn hình thù như ở thế gian nữa ! Trong lúc tôi nhắm mắt là tôi chỉ lấy không – không – không ! Trong ‘Không’ là lành mạnh nhất ! Cơ tạng tôi đều cấu trúc bởi siêu nhiên, tức là từ ‘Không’ ; ngày nay, giờ phút tham thiền này, tôi là không – không – không ; thì sự đòi hỏi đói, no, đau khổ, tự nó sẽ tiêu trừ ; nhờ tôi hướng thượng, quy ‘Không’ ! Nhưng tôi biết chữ ‘Không- không- không’ : tôi là Không !”

Ngày hôm nay, cộng với nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật,” rồi các Bạn thấy Bạn càng ngày càng “Không” ! Thật sự đang ôm thể xác phàm, đi, đứng, ngồi, nằm, đủ chuyện ở thế gian, nhưng mà tâm lúc nào cũng cảm thấy mình cấu trúc từ siêu nhiên mà thành ; thì vốn “Bổn Lai” của ta là “Không.”

Bổn lai mục diện là “Không” ; mặt mày ta là không, tay chân ta là không, thể xác ta là không. Nắm nguyên ý “Không” đó thì sự mê chấp và sự tranh chấp không còn nữa ! Tu cho Chơn Thức quy “Không.”

Mà thức quy Không đó, tất cả mọi việc đều “Không,” thì mọi người cởi quần cởi áo đi ra ngoài đường, bỏ thể xác đi ? Không !

Cái “Không” này là Không trong Chơn Thức ; nguồn gốc của nó là Không : nó không còn mê chấp, nó không còn tranh đấu vô lý ; nhưng mà việc làm cần thiết để giáo dục cho Lục Căn Lục Trần cách ăn, cách mặc, để hiểu rõ tâm Bồ tát của vạn linh đã đóng góp cho nó, và nó đang thực hiện trở về Bồ Tát với một cái Chơn Tâm là “Không” : không kích động một ai, không phá khuấy một ai, cũng không dám nói dìu tiến một ai ; không thương yêu bằng sự giả tạm ; luôn luôn trong thực hành tự giác.

Cho nên, mới thấy rõ “Cảnh đời là bãi trường thi,” dẫy đầy công tác của Thượng Đế. Các Bạn có từ bỏ lãnh vực này, nhưng cũng phải làm việc ở lãnh vực kia ! Càng làm việc nhiều càng ý thức rõ, càng được mang một cái áo giáp mạnh mẽ của Ngài ban. Áo giáp gì ? Áo giáp “Tình thương và Đạo đức” ! Cái áo giáp lành mạnh đó, mọi người đều có nhưng bỏ nó qua một bên ! Ngày hôm nay chúng ta tu thiền, lột trần cái áo phàm, mặc áo giáp : mặc vào cái “Chân Lý Tự Giác,” tức là áo giáp trên đường về nguồn cội ! Trên đường về nguồn cội, luôn luôn cũng có những sóng gió, những đường lối chông gai, những sự bất trắc xảy đến cho phần hồn ! Nếu phần hồn không mang được áo giáp thì làm sao đỡ được nạn tai ?

Cho nên, người tu học phải tập tành làm phước đức : có điều hay, mách cho người khác ; có việc làm tốt, muốn xây dựng cho chung ; có tâm tư thanh sạch, nên trao đổi từ lời nói thương yêu và tha thứ. Chúng ta làm được những cái hạnh đơn sơ đó, chúng ta mới thấy rõ : hằng ngày chúng ta đã có cơ hội học : học trong bữa ăn để nhìn tận mắt và cảm thức rõ rệt sự hy sinh của vạn linh đã nuôi cho chúng ta no ấm, bất cứ giờ phút nào chúng sanh muốn ; tâm Bồ Tát đó đã truyền cảm trong tâm thân ấm no của các Bạn.

Nhưng chúng ta chưa thể hiện được Bồ Tát, vì nghe hai chữ “Bồ Tát” nó quá lớn ! “Bồ bịch, dựa nương, tạo tác,” là vạn linh đang đóng góp trong thể xác của các Bạn này, là bồ bịch dựa nương tạo tác : các Bạn đã luân hồi nhiều kiếp tại thế, bây giờ các Bạn mới hội tụ lần lần : kẻ thích màu trắng, người thích màu đỏ, kẻ thích màu vàng ; kẻ đi vô trong bóng tối, rồi quên tất cả những màu huyền hoặc của bên ngoài, và trở về với sự huyền thiên hướng thượng, đạt tới huyền vi thanh tịnh ở bên trên!

Cho nên, đến lúc tham thiền các Bạn có trình độ rồi, trong giờ phút tham thiền nửa đêm, Chân Lý lại bàn cãi với các Bạn : một chút xíu thôi, một chút xíu thắc mắc mà các Bạn giải quyết không được, thì đêm đó các Bạn không có cách gì ngủ yên ! Vì sao ? Vì kẹt, không thông ; biết ta có thể giải thích, nhưng mà giải thích không tròn thì không ngủ được ; mới biết rằng chúng ta bước vào Điển giới để học, và để minh sức mạnh của Thượng Đế đã an bài !

Các từng số thăng hoa đều có cảnh giáo dục rõ rệt, mở tâm mở trí cho hành giả ; không còn dùng hình tướng duyên dáng tạm bợ tại thế gian nữa, nhưng dùng Nguyên Ý vô cùng khai triển để học hỏi.

Điển là gì ? Điển là sức mạnh của Đại Từ Bi : luồng điển Đại Từ Bi biến hóa vô cùng trong thanh tịnh, hòa cảm với Chơn Hồn của chúng ta, và dẫn tiến tâm thức cởi mở, không còn mê chấp !

Từ lãnh vực mê chấp, các Bạn Soi Hồn, đã cảm thấy cả chương trình xuất ra : ghét ai thì ghét dữ lắm, giận ai thì giận dữ lắm, mà thương ai thì nhớ mãi ; để học bài Si Mê, nhiên hậu các Bạn mới đọc được cái Kinh Vô Tự trong nội thức. Càng đọc Kinh Vô Tự thì càng thấy trật tự của Càn Khôn Vũ Trụ đã và đang có, đã và đang làm việc, trước những gì ta có !

Cho nên, tôi thường nói “Luật Trời có trước luật đời.” Các Bạn có một chiếc lưỡi tranh chấp luật này, luật nọ, nhưng mà sau : sẽ lâu hơn luật Trời đã ân định. Cho nên, người tu tham thiền bằng lòng ẩn dật, cấm khẩu thăng hoa, chớ không nói nhiều nữa, “Vì lời nói của tôi là lời nói thừa và chậm trễ ; còn tôi làm thinh là tôi mới tiến hóa đúng theo thời đại của siêu nhiên !”

Cho nên, Thượng Đế đã sắp đặt cái chương trình cho tương lai, cho những người đau khổ và cảm thức được mình đã làm cho mình đau khổ quá nhiều do Tứ Quan thâu thập những chuyện bất chánh : mắt, mũi, tai, miệng, đã gây sự động loạn trong nội thức không ít ; cho nên ngày hôm nay chúng ta cảm thức thanh tịnh để mở nó ra, để quét dọn cho nó thanh sạch, nhiên hậu ta mới đón nhận được thanh quang của Thượng Đế, của chư Phật chư Tiên, không bao giờ xa chúng ta ! Ở trong chúng ta, mà không còn thái độ ích kỷ, không có sự hăm he hành phạt chúng ta. Chúng ta là người tự hăm he và tự hành phạt : tu được một chút rồi biến hóa phép này, phép nọ ; đứng ra làm Giáo Chủ mở bộ đầu cho người này, mở bộ đầu cho người kia, trị bệnh cho người này, trị bệnh cho người nọ ; nhưng mà rốt cuộc bệnh của ta chưa có giải quyết !

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu Thiền, 4, 500 huynh đệ tỉ muội trong một căn phòng, nhưng mọi người ý thức rồi : “Tôi đang tu cho tôi ; tôi đang sửa tôi ; tôi đang ăn năn sám hối để giải tiến tâm linh tôi !” Chúng ta cảm thấy rất yên ổn. Tình thương thanh nhẹ đó xây dựng hòa tiến trong cái thâm tâm, căn bản hướng thượng của chúng ta. Sự siêu giác nó đem lại một ý thức vô cùng cho tâm linh. Chúng ta biết hướng thượng, chúng ta cảm thức luồng điển đang lâng lâng rút bộ đầu chúng ta ! Hỏi, chúng ta còn đau khổ không ; còn buồn tủi không ; còn trách móc không ? Nhưng mà chúng ta phát nguyện “Tự sửa tâm thân !” Lòng Từ chúng ta sẵn có ; sự thanh tịnh chúng ta vô cùng lớn rộng !

Ngày nay, chúng ta bắt được cái Pháp Tham Thiền để giải trược lưu thanh, là chúng ta bắt đầu bước dần vào lãnh vực thanh tịnh vô cùng lớn rộng đó ! Một tài sản vô tận của Thượng Đế, người Cha yêu quý đã xây dựng và đã sắp sẵn để cho chúng ta có cơ hội tận hưởng và thấy giá trị niềm tin của chúng ta không bao giờ phai mờ ! Mãi mãi trong tâm thức, mãi mãi trong vui hòa đời, đạo song tu : quý đời nhiều, vi diệu của đời ! Nếu không có đời làm sao chúng ta biết đạo ? Mảnh áo tình thương đang thay đổi liền liền, mỗi năm mỗi kiểu để thể hiện cho chúng sanh thấy rằng : sự trong sạch, sự lành mạnh, sự thương yêu, sự xây dựng là sự cần thiết cho tất cả nhân loại !

Tuổi trẻ mới lớn lên ai cũng muốn làm sao xây dựng cho thế giới đại đồng ; nhưng mà chưa biết cách xây dựng cho chính mình ! Ngày hôm nay, nhóm Vô Vi đã biết cách xây dựng cho chính mình. Nhờ đâu ? Nhờ ai ? Nhờ hoàn cảnh đã đau khổ ; nhờ sự hất hủi của trần gian mà tạo sự nhịn nhục để thăng hoa, để tìm hiểu trở lại sự sai lầm của chính mình và gọt bỏ sự sai lầm để thẳng tiến một con đường tự giác : “Ông tu, ông đắc ; bà tu, bà đắc !”

Quý thay và lành thay, trong gia đình có 2 vợ chồng, biết được giá trị của tình yêu ; tuy có 4, 5 mặt con, nhưng ngày hôm nay tham thiền nhập định rồi mới biết rõ tình yêu ! Tình yêu nó sống trong một biển yêu vô cùng của Thượng Đế, của Đấng Cha Lành, của Diêu Trì Kim Mẫu, của chư Phật chư Tiên. Rất đỗi trật tự ; xây dựng vô cùng ! Tình yêu không bờ bến ; tình yêu không có sự ngăn cách, nhưng mà luôn luôn được quang chiếu bởi chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ.

Tinh thần phục vụ vô cùng của Nhật, Nguyệt tinh ! Các Bạn đã thấy rõ : mặt trăng chiếu cho ai ? Chiếu cho tất cả mọi người ; mà chúng sanh hướng về mặt trăng thì thơ thi lai láng, cảm thấy chúng ta hòa với thanh nhẹ, thì tự nhiên nó gom gọn văn chương. Mặt trời chiếu cho tất cả chúng sanh, mọi người đều lành mạnh xây dựng cơ đồ tâm linh tại thế : căn nhà các Bạn ở là Cơ Đồ Tâm Linh ; trí khôn của loài người đóng góp mới xây dựng được căn nhà cho các Bạn ở. Chiếc xe của các Bạn đi là trí khôn của loài người đã tạo thành. Đó, sức mạnh quang chiếu bởi mặt trời thúc giục chúng ta hoàn tất mọi nhiệm vụ. Ngôi sao lóng lánh kia cũng quang chiếu cho chúng ta thấy rõ hành trình tu học trật tự trong cơ tạng của chúng ta là Tinh-Khí-Thần. Đêm đêm tham Thiền, đêm đêm tiến hóa, đêm đêm trụ tâm, đêm đêm sáng suốt ! Con mắt phía tay mặt là mặt trăng, con mắt phía tay trái là mặt trời ; trước ngực ta, biết bao nhiêu tinh sao tươi đẹp !

Làm sao để thấy 3 báu linh này ? Chúng ta phải đuổi sức nóng của con tim tà giới ! Ai cũng có mang sức nóng của con tim, nhưng mà chỉ có pháp Soi Hồn mới là mở ra được. Cho nên, các Bạn ban đầu bước vào tu, nhận lãnh cái pháp Soi Hồn, càng ngày càng Soi Hồn tới 15 phút, thì các Bạn thấy rằng tâm hồn nó nhẹ nhàng rồi, nó muốn buông bỏ tất cả rồi. Tại sao nó buông bỏ ? Vì nó bước ra một lãnh vực lớn rộng trước ngực nó, đó là một cảnh vô cùng lớn rộng ! Đạt tới thanh tịnh thì biết bao nhiêu Sao chói lọi : Hà Sa sáng suốt tạo thành Minh Cảnh Đài ! ngồi đây hiểu kia trong sáng suốt. Các Bạn đã tu, đã theo Chơn Giáo, theo Chân Lý, theo lời giáo dục của những người đi trước, nhưng mà chưa bao giờ khai mở những cảnh vật thực tế trong tâm của các bạn. Trong Tiểu Thiên Địa này có nhiều cảnh, nhiều nơi tốt đẹp, tràn đầy sự sinh khí, tiến hóa tới vô cùng! Các Bạn thấy: nước-lửa-gió-đất, các Bạn đang ôm lấy nó và điều khiển nó, và chuyển hóa cho nó tiến hóa bất cứ hoàn cảnh nào. Trung tim bộ đầu của các Bạn trụ tâm rồi, một ý thức là biến thành một cảnh tươi đẹp theo ý muốn. Cảnh là ta, ta là cảnh, chẳng có gì thiếu thốn, mà chả có gì lo âu. Nhưng mà bước qua giai đoạn đầu thì vạn sự khởi đầu nan.

Các Bạn đến để dự thính, để nghe qua "Bọn này tu thế nào mà mọi người thích nghe, mà mọi người nhắm mắt để làm gì ?" Nhưng những người nhắm mắt mới cảm thức rõ : "Trước kia, tôi nhắm mắt, không thấy được rút bộ đầu ; ngày hôm nay tôi tu một thời gian tôi cảm thấy rút, tôi thấy lâng lâng đưa hồn tôi tiến hóa. Tôi thấy sau thời Thiền này tôi cảm thấy thanh nhẹ, cái tâm thân tôi an lạc, tôi thấy tâm thân được cởi mở. Tôi thấy đây là một khám tù tạm, nhưng chơn ý tôi không bao giờ bị giam. Chơn ý tôi hướng thượng tiến hóa tới vô cùng thì tôi thấy tôi đang vào lớp học trần gian, tôi đang học bài 'Sanh, trụ, hoại, diệt rồi hồi sinh.' Tôi đang tiến trong định luật 'Sanh, lão, bệnh, tử.' Tôi đang tiến trên đường đi không ngừng nghỉ. Con tim tôi làm việc 24/24, không để cho tôi yên, nhưng mà cho tôi học, chắc chắn tôi phải rời cõi trần. Tôi tu, tôi sửa, tôi trở lại với sự quân bình sẵn có của chính tôi, tôi mới thấy rõ duyên nghiệp tại thế. Duyên nghiệp tràn đầy tại thế! Mà duyên nghiệp tức là bài học trực tiếp để xây dựng tâm linh cho chính tôi. Tôi mới cảm thức được Lục Căn Lục Trần trong tôi, Trời Phật trong tôi, Chúa ở trong tôi ; đều đã và đang xây dựng cho tôi tiến hoá. Tôi bộc phát tràn đầy sự thương yêu đối với vạn linh, đối với các giới. Tôi xem họ là tôi. Tôi đang học kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm. Tôi gỡ được thì không lý nào tôi hẹp hòi đối với bất cứ một người nào tranh chấp với tôi. Họ rầy rà tôi, họ chửi mắng tôi ! Tại sao ; h ọ có ác ý ư ? Không ! Họ có lòng Từ muốn xây dựng cho tôi, muốn hướng độ tôi càng ngày càng tinh vi hơn, nhiên hậu tôi mới có cơ hội đóng góp trở lại."

Cho nên, những người nghịch lại Vô Vi, Vô Vi thương vô cùng, quý vô cùng và bằng lòng học những gì chống đối Vô Vi ; vì người Vô Vi là không có một tấc sắt trên tay, chỉ có cái “tình thương và đạo đức” và phát đại nguyện học hỏi tới vô cùng, không tranh chấp ! Hằng đêm phải cầu nguyện cho tất cả : ghét ta cũng hướng về ta, thương ta cũng hướng về ta, hòa với ta cũng đồng hành về với ta, thì có gì đâu mà phải tranh chấp ; có gì đâu mà phải hơn thua ? Hơn thua là làm trì trệ mức tiến và làm mòn niềm tin sẵn có của chúng ta.

Cho nên, chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Càng kích động nhiều càng lo tu nhiều. Đại phước mới có người kích động tâm thức của chúng ta, đại phước mới có vợ con chống đối ta về con đường tu. Nếu trong gia đình không chống đối chúng ta, lấy đâu mà đo lường sự thanh tịnh, lấy đâu mà tìm ra giá trị của một cái pháp đang hành? Có phải hoàn cảnh là ân sư không? Luôn luôn cho chúng ta roi búa, đập trên đầu chúng ta để chúng ta có cơ hội dẹp cái cục ngu mà trở về với sự sáng lạng, hòa đồng với tam giới. Cho nên người tu Vô Vi càng tu thiền, càng thương yêu nhân loại. Sửa mình, hành hạ mình, xây dựng cho chính mình. Tất cả chỉ có ta sai, chẳng có ai sai. Càn Khôn Vũ Trụ đều đúng, đã và đang đóng góp cho ta, ta chưa cố gắng đủ. Phải cố gắng trở về với thanh tịnh, nhiên hậu mới hòa tan với Đại Thanh Tịnh, để tiêu diệt cái bản chất phàm trược tại thế. Hướng thượng chừng nào thức hòa đồng càng mở. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật chừng nào chấn động lực trong nội thức sẽ được khai thông, huyền năng sẽ giải tiến tâm linh, trị tất cả những bệnh mơ màng ảo mộng trong tâm thức chúng ta, sẽ tiêu diệt, không còn nữa! Giữ “Không” làm đích. Thanh tịnh mới về được đến nơi.

Hôm nay là ngày thứ nhì, các Bạn cũng đã vui chơi trong cảnh tạm trần gian. Nhiều sự cám dỗ, nhưng mà về đêm ta thiền thì sự cám dỗ đó nó phải rời bỏ đi, thì chúng ta mới ý thức được: trí khôn của loài người đóng góp bất cứ ở nơi nào. Chỗ động loạn này trí khôn còn tràn đầy, đóng góp những chuyện tinh vi nhất, thách thức nhiều nhất để cho chúng sanh sớm ngộ tâm linh. Kẻ cờ bạc ăn nhiều cũng tiếc, tại sao hồi nãy tôi không ăn thêm?! Thấy rõ lòng “tham”! Kẻ thua đi thì nói: À! tại mình tham! Mình đánh cờ bạc, chớ cờ bạc đâu có đánh mình, cũng thấy tham! Đến đây các Bạn học có chữ “tham”, mà khi các Bạn nhận ra Bạn là tham Bạn mới có cơ hội ăn năn sám hối. Thật sự là tham! Tham một cách ngu muội, không sáng suốt, không bình tĩnh! Các Bạn bước vào sòng bạc các Bạn mới trách các Bạn nhiều hơn. Các Bạn mới giũa các Bạn nhiều hơn, khai thác các Bạn nhiều hơn. Các Bạn nói tôi đã nghe Ông Tám nói: tôi có thanh tịnh, mà thanh tịnh đâu? Tôi xuống sòng bài nó làm cho tôi động loạn. Bây giờ tôi phải cố gắng tham thiền để tôi tìm sự thanh tịnh của tôi. Thanh tịnh trong lúc động, tìm tịnh trong lúc động. Đã có chìa khóa cho các Bạn niệm Phật khi làm việc, khi đứng, khi đi. Nhưng vào đó không niệm Phật là bị sa ngã! Ôm cái ta đây, ôm cái chấp; ôm cái ta đây, cái cống cao ngạo mạn, nhất định tôi phải thắng đối phương! Đó là cống cao ngạo mạn! Thấy ra cái bản chất cống cao ngạo mạn ngu muội của chính mình, rồi đâm ra thua, tức! Thua cái lý, tức! Chớ không phải thua tiền tức! Thua lý, tức! Ta đã học mà ta không hành thì ta phải tức! Tức là tức ta lười biếng, ta không chịu công phu, ta không chịu cố gắng tu, ta không chịu niệm Phật, là ta tự gạt ta chớ không phải cái bàn roulette gạt ta hay là cái sòng bài gạt ta! Chính ta tự gạt ta trước!

Cho nên, nhân dịp này các Bạn đến đây, các Bạn hiểu được và học được cái kỹ thuật để về sửa cái bản chất ngu muội của chính mình. Sau Đại hội các Bạn sẽ trở về vui với gia đình và thấy gia đình đúng, chính ta không đúng! Ta độc tài, ta mê tín, ta phản trắc, ta nói được không hành được, ta đã lường gạt ta quá nhiều! Thì cấm khẩu để làm thinh. Ta làm sai, chẳng có ai sai! Cố gắng giữ thanh tịnh, để trở về với chân lý và phổ ghi những chân lý cho trường đời. Kẻ đi sau sẽ học, kẻ đi sau sẽ ngộ sớm hơn, vắn tắt hơn, dễ dãi hơn. Cho nên, con đường tu vô cùng tận, không phải ôm (…nghe không rõ...). Thoát tâm bệnh rồi! Chúng ta ôm lấy nhau trong giây phút sung sướng thiêng liêng này, chúng ta đồng hành trong tình yêu của Thượng Đế.

Cám ơn các bạn./.


----
vovilibrary.net >>refresh...