ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 6: LỤC TỰ KHAI MINH
(Khai Mạc – Ngày 1)
Hôm nay cũng là một duyên lành của Đại Hội Kỳ 6 do tất cả anh em bạn đạo ở Texas đã nôn nức muốn tổ chức một Đại Hội, để có cơ hội cùng huynh đệ tương hợp, tương giao trong chu trình học hỏi của Đạo Pháp. Dù nhiều hay ít ở khắp Năm Châu, kẻ nhiều người ít cũng gặt hái được một phần để mong rằng có Đại Hội, để ta đóng góp lời nói của ta trong sự thành thực của Chơn Tâm, nhìn lại chính diện của cá nhân mà giải tất cả nghiệp tâm sẵn có.
Các bạn đã tu thiền, đã nghe qua những lời thuyết giảng bao nhiêu năm, các bạn đã thổn thức trong lòng: “tôi ước mong làm sao tôi là thầy Tám, tôi phải hành khổ, tôi phải học khổ, tôi phải học nhịn nhục trong chu trình tiến hóa; tôi sẽ phải có sự hiện diện của tôi khắp các nơi Càn Khôn Vũ Trụ như Thầy Tám đã và đang thực hành.” Đó là niềm hạnh phúc, hãnh diện trong Chơn Tâm của các bạn, các bạn mới thấy rõ rằng ta đến đây làm gì đây? Đến đây vỏn vẹn chỉ có học nhịn nhục, nhẫn hòa. Ngày hôm nay các bạn bước vào con đường tu là học nhịn nhục và nhẫn hòa. Các bạn mới nhìn lại Chư Tiên Chư Phật đã thành công trong nhịn nhục, càng nhìn sự thành công của những vị tiền bối đi trước, chúng ta càng hổ thẹn. Vì sao? Đã có Phật, có Tiên hỗ trợ mà còn hổ thẹn cái gì? Hổ thẹn là chúng ta không đi như Ngài, và không chịu hành như Ngài, không chịu tự phá mê, phá chấp và không chịu lột mặt nạ giả tạm này đi, để giữ cái Chơn Tâm linh quang sẵn có. Điểm linh quang của các bạn là vô hình, vô tướng; không phải ông già, không phải người trẻ, không phải cái xác thân gồ ghề này nhưng mà nó nguyên thức, tròn đầy trong sự thanh nhẹ. Tuy chúng ta ôm cái thể xác nặng nề nhưng mà nghe sự thanh nhẹ, nhìn những hình ảnh thanh nhẹ, chúng ta thấy rằng muốn tức khắc nhảy vào đó, nhưng điều kiện phải có. Ngày hôm nay các bạn đã mang điều kiện giáng lâm xuống thế gian là cái thể xác này, trong đó nó bao gồm tham- sân- si- hỷ- nộ- ái- ố- dục, nó đang kiểm soát tâm linh của các bạn. Các bạn biết, muốn thích khách một người khác mà chưa dám thích khách mình!
Cho nên chúng ta phải tu, tu để tìm ai ? Tu để tìm ra tôi, tìm sự thật của tôi, chánh diện của tôi là ai? Cho nên đã có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho mọi người tìm thấy chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang kêu gọi mọi người. Ánh đèn đang chiếu rọi tôi đây, chấn động lực nó cũng làm cho các bạn chóa mắt, huống hồ gì từ quang , thanh quang của Thượng Đế. Các bạn nhìn mà không bao giờ thấy vì nó quá nhanh, chấn động nó kêu gọi không giờ phút khắc nào ngừng nghỉ, đưa vào tâm thức của các bạn để các bạn sớm thấy rõ chơn tướng của các bạn là: “Không”. Các bạn muốn gần Thượng Đế các bạn phải Không. Bỏ nghiệp tâm, bỏ sự mê chấp thì hồn của các bạn tự nhiên lâng lâng nơi ba giới, nơi đó mới nơi học đạo, nơi đó mới nơi vô cùng, nơi đó chúng ta mới tiềm tàng một kho hạnh phúc sẵn có.
Ngày hôm nay ở nhân gian sơ sơ bọn Vô Vi, kêu “bọn người tu Vô Vi” đã có một sự phát tâm vĩ đại, như một nhóm người anh em Texas đâu có bao nhiêu mà hô lên mọi người đều ứng. Cái phát tâm đó là vàng, là ngọc, là của cải vô cùng! Về đây để dự Đại Hội tưng bừng trong dịp Tết của nội tâm, huynh đệ tha thứ và thương yêu tay bắt mặt mừng. Hỏi: nếu chúng ta thực tâm, giải nghiệp tâm rồi thì lúc đó chúng ta sẽ ở đâu? Chắc hẳn những người trí thức sẽ thấy vui lắm! Sự mong muốn của những người cách mạng tại thế cũng mong muốn có những sự đó. Có làm sao xóa bỏ? Anh em ngồi chung không có sự dị biệt, không tà , chả có chơn, chỉ có tha thứ và thương yêu.
Ôm lấy sự sống của Thượng Đế mà quên hành như Thượng Đế! Mọi người đều ôm cái nguyên khí để sống, để đi đứng nằm ngồi, để cãi vã nhưng mà không sống bằng mãnh lực của Thượng Đế. Rất tiếc! Thiếu vui, tạo buồn! Vui ít, buồn nhiều để làm gì đó các bạn ? Để tạo khổ, tạo nghiệp, rồi than với ai? Chính bạn đã buộc bạn rồi, bạn than với ai! Cho nên bạn phải mở ra, ta không cần than với ai, ta vui với ta là đủ rồi! Các bạn biết vui với bạn là các bạn sẽ đem tất cả mọi người trở về với chơn giác sẵn có của các bạn, của Trời Phật.
Mỗi người phải thực hành, lý thuyết không đi đến đâu. Nhìn với cặp mắt phàm: Ồ, cái đó kỳ quá, lạ quá, thất lễ quá! Nhưng nó nằm ở trong Chơn Lý, xác của các bạn là Chơn Lý đó các bạn. Các bạn đâu có thấy xác các bạn là Chân Lý đâu! Vậy chứ cái tham-sân-si-hỷ-nộ-ái-ố-dục của Ông Phật giảng ở đâu ra? Từ trong cái xác tà trược mà ra, rồi hướng về thanh nhẹ mới chuyển thức quang minh, mới kêu bằng độ đời dẫn tiến.
Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp khứ trược lưu thanh. Trược là gì? là tà. Đã chứng minh các bạn học pháp này là bắt các bạn từ tà, từ tà mà giải tà đi tới thanh. Chớ các bạn nhìn người là tà, là trật rồi, không có đúng! Nhìn bạn là tà, các bạn mới thật sự yên. Ôm một xác phàm ô trược mà không hiểu giá trị của sự ô trược, sanh ra tâm bệnh.
Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu Vô Vi chúng ta thấy ta tràn đầy tâm bệnh, từ nhiều kiếp không phải một kiếp, không phải mới sớm mơi này, nhiều kiếp rồi! Lân lân la la tự đắc, rồi hòa trong tự đắc, thành độc tài khống chế lấy mình, buộc lấy mình mà không hay, rồi muốn độ tha, độ cái gì? Ta độ cho ta chưa được, độ ai? Ông Thích Ca ổng độ không được ai hết, ổng ra bìa rừng ổng tự độ, ổng mới nhìn ngắm, ổng thấy làm một việc cho tất cả mọi việc. Nếu ổng thành công thì những người có cặp mắt và có trí thức sẽ thành công. Chúng ta có cặp mắt, có trí thức phán xét, có trí, có ý, chúng ta phải đi con đường đó. Chúng ta không còn nuôi dưỡng sự mê chấp, chúng ta không còn bị kẹt ở trong chỗ uẩn khúc không giá trị. Mở tâm ra!
Cho nên ngày Tết Vô Vi mọi người về đây mở tâm ra, thương yêu, tha thứ. Niệm Phật để làm gì? Để hiểu rõ cái chấn động lực trong tâm thức của chúng ta, nó tiến đến đâu, mà chấn động lực tâm thức của chúng ta với Càn Khôn Vũ Trụ là một. Nếu càng ngày càng niệm, càng niệm, càng niệm, càng niệm, tới thường niệm, vô biệt niệm. Niệm đến trung tim bộ đầu hòa với trung tim sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ thì các bạn nhìn đâu đều là sự thương yêu cởi mở, đều là sư phụ của các bạn. Cái bàn, cái ghế cũng thầy của các bạn; bông cỏ cũng là thầy của các bạn, nó đang tiến hóa trong trật tự mà chính mình đã mất trật tự mà không chịu học, thấy rõ chưa?
Cho nên chúng ta về đây để làm gì ? Để học lại cái trật tự, trật tự của sự thanh cao, trật tự của sự cởi mở, trật tự của đời đời bất diệt. Chúng ta, các bạn Texas rất gan, dám họp tại chỗ động loạn nhất trần gian: cờ bạc, đĩ điếm, đủ thứ hết! Nhưng mà đem cái thanh tịnh tới đây để đo thử có thật sự thanh tịnh chưa, hay cái miệng nói lẻo lẻo rồi tự gạt mình! Cho nên ngày hôm nay, bạn đạo Texas đã ra một đề tài rất quan trọng cho mọi người. Hồi nào giờ che dấu sự thật, bây giờ sự thật phải lộ ra, mà để sửa, để tiến.
Cho nên chúng ta thấy điều này là điều may mắn cho tất cả mọi người đã nắm được cái pháp, bước vào chỗ thử thách, không cần phải đợi Truyền Sư hay là Pháp Sư tới chỉ cho chúng ta bao nhiêu kiếp, mà ngay kiếp này chúng ta thấy rồi: có chút xíu mà thử, rồi chúng ta cũng chịu không nổi! Chúng ta phải lui về tu nữa, chúng ta mới thấy rằng cái sự nhịn nhục là quan trọng. Chư Tiên Chư Phật đã nhịn nhục thành công, ngày nay chúng ta chỉ nhịn nhục là chúng ta sẽ đi đến đó. Cho nên kêu ở nhà tu, đóng khung một chỗ mà không hiểu cái gì hết, ra tới đời là chấp, là mê! Chấp một cái là bụi, cư trần nhiễm trần, bụi nó bám vào tâm, mê một cái cũng trần nhiễm vào tâm; mà không chấp, không mê thì lúc nào cũng như pha lê bình bát, không có gì đáng lo, không có gì đáng ngại. Của Trời bao la, tâm thức lớn rộng, thương yêu hòa giải, không có gì không bằng lòng.
Cho nên hôm nay tôi về đây, các bạn nhìn tôi thấy tôi vui, thấy tôi trẻ lại, có nhiều người nói tôi trẻ lại,vui, khỏe. Cái vui khoẻ tôi ở đâu mà có? Như các bạn thấy cái thuyền nan đang trôi giữa biển cả, bị biết bao nhiêu sóng đập, gió bão, nhưng mà nó vẫn còn nguyên; mà khi nó còn nguyên thì đó là lúc hồi sinh rồi. Qua mấy năm các bạn thấy tôi bị nhồi nhiều, các bạn khóc vì tôi, thương tôi. Nhưng mà cộng nghiệp của Việt Nam còn bị nhồi nặng hơn tôi nữa! Tôi phải hòa tan trong cộng nghiệp đó, cho đến lúc tôi không cầm được nước mắt tôi cũng phải chấp nhận ở trong cảnh đó! Tôi sống trong sự đau khổ đó, tôi hòa tan trong sự đau khổ đó, tôi mới nuôi dưỡng được dũng khí của tôi, tôi mới có cơ hội hồi sinh. Tôi đã trị được cái căn bệnh, tâm bịnh của tôi: tâm bệnh thù ghét, tâm bệnh giận hờn, tâm bệnh trì trệ. Nhờ tôi thực hiện cái Nam Mô A Di Đà Phật tôi đã thấy giá trị: qui Không! Tôi mới bước vào thềm đó, sanh hoạt đời đời trong ba cõi để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Chớ bệnh của người thế gian chưa bước lên tầng số đó vẫn ôm bệnh trong tâm! Ráng tu đi để trị bệnh, ráng chấp nhận sự nhồi quả, lấy oán làm ân, tất cả đều độ ta tiến, ta không có khả năng gì hết! Cái áo tôi đang mặc, lời nói tôi đang nói, đâu phải khi không tôi có được. Những món ăn, những thức ăn trợ tôi có khí tôi mới có văn, tôi mới có tiến; thì nguyên ý của Càn Khôn Vũ Trụ đã hỗ trợ cho tôi, đó là khoa học huyền bí. Khoa học huyền bí đã làm cho tôi dồi dào tâm thức, thanh nhẹ, bình thản, vui tươi, hòa hợp; trắng ra trắng, đen ra đen, không có gì lẫn lộn. Cho nên phải bước vào Điển giới mới thấy rõ cái khoa học huyền bí Phật pháp. Khi các bạn bước vào khoa học huyền bí Phật pháp thì các bạn mới thấy rõ vô cùng: mỗi phút, mỗi giây, mỗi sự suy nghĩ nó khác nhau, nó cởi mở tâm thức của các bạn, các bạn mới thấy rằng cái khối óc con người là vô cùng giá trị. Rồi đây các bạn sẽ xuống Casino các bạn dòm, lấy cái khối óc đi so đi: Tại sao họ tính một cách tinh vi như vậy? Họ đem luật Trời xuống thế gian, đánh đi đánh lại mình cũng thua hết à! Mà bà con ở đây làm ăn, sân si, giận hờn, rốt cuộc cũng phải qui Không mới ra đi được! Luật Trời có trước luật đời!
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đến đây là học, thi, thử thách để thấy rõ những chuyện người ta nói và người ta không làm, và chúng ta làm rồi chúng ta mới nói, hai đường lối khác và rõ rệt hơn. Người tu đạo luôn luôn kỵ, sợ những cái chỗ này, nhưng mà muốn phát tâm cứu đời. Sợ kiếm tiền, nhưng mà muốn có tiền để cứu đời! Nó mâu thuẫn lấy chính mình, hổng biết cái kỹ thuật kiếm tiền ra làm sao mà tôi muốn có tiền để cứu đời, té ra phải mình gạt mình không? Phải làm, mỗi người phải làm việc, Lục Căn Lục Trần phải làm việc, phải phục vụ. Nếu chúng ta không cho nó học, không cho nó phục vụ thì nó trở nên lười biếng, một khối lười biếng thì Chủ Nhân Ông cũng điên luôn!
Cho nên không có làm việc cũng phải đi học, chớ không phải là ngồi không một chỗ được đâu! Không học việc này cũng học việc nọ, để phục vụ chúng sanh, trả cái ơn của chúng sanh. Có cái áo lành mặc, có miếng cơm ăn, mắc nợ người ta phải trả; mà chúng ta không làm, lấy gì trả?
Cho nên cái tinh thần của Vô Vi là đời-đạo song tu, nhiều bạn tu rồi nói: thôi tôi tu rồi, tôi đóng cửa, tôi không cần tiếp xúc ai, tôi cao hơn hết, mấy người đó thấp, hổng cần thiết gặp tôi! Nhưng mà cái hạnh đó không phải hạnh Bồ Tát, muốn thấy hạnh Bồ Tát thì thấy bữa cơm ăn của các bạn, cọng rau nó cũng là hạnh Bồ Tát rồi! Nó hy sinh cho mình ấm no để nó được tiến hóa; thì chúng ta muốn làm một vị Bồ Tát, chúng ta không hy sinh làm sao có? Ở tương lai không có! Chúng ta nói ta cao hơn hết, tui hay hơn hết, tui không tiếp xúc những người đó, thì chừng nào tôi mới tiến hóa được ? Cho nên họ tu ngược lại mà thôi, rốt cuộc không đi đến đâu! Còn cái nhóm Vô Vi này, thấy nó lôi thôi vậy nhưng mà nó chịu thực hành nó sẽ đạt, rồi nó sẽ cống hiến. Từ mọi khía cạnh đều cống hiến được cho mọi người đi trở về nguồn cội. Các loại xe cũng từ Los đi, cũng về tới Las Vegas. Chớ đừng có nói cái xe Toyota qua không nổi sa mạc, đi nổi; xe Mỹ cũng vậy nhưng mà chịu đi hay là không!
Ngày hôm nay các bạn lặn lội tới đây, các bạn chịu đi để học hỏi, để có cơ duyên trao đổi, để học hỏi trong chu trình tiến hóa, để thấy cái giá trị của nhẫn hòa, thấy nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và chiêm ngưỡng cái chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang phục vụ chúng sanh. Vô sòng bạc các bạn thấy có cái bàn Roulette đấy, các bạn thấy cái hòn bi nó chạy rạo rạo rạo rạo vậy chứ nó mạnh hơn các bạn nhiều, các bạn có xưng gì xưng chứ nó mạnh hơn! Cho nên cái chấn động lực là cái quan trọng! Cho nên tôi có câu nói: “Tiếng gọi tình yêu của Nam Mai không bằng hòn bi của bàn chơi, không bằng tiếng kêu của hòn bi Roulette”, vì cái chấn động lực nó không ngừng nghỉ, còn tiếng gọi tình yêu của Nam Mai có chút à! Còn cái kia nó rạo một cái là người ta chạy tới, bao nhiêu người chun vô tìm hiểu nhưng mà tìm hiểu không ra! Chỉ biết ăn thua tiền bạc, mà không biết cái nguyên lý của 36 ngôi sao Thiên Cương, mà thế gian đem ra thù nghịch với nhau thành ra 72 ngôi sao Địa Sát, ăn-thua! Cho nên giữa bạn đạo và bạn đạo khi nói Chơn lý đều có 36 ngôi sao Thiên Cương ứng chiếu nó mới sáng suốt, mà đem ra tranh chấp, cúp ngang á, nó là Địa Sát, kêu bằng tranh cãi! À, cho nên cái luật của Càn Khôn Vũ Trụ nó nằm ở đó. Nhưng mà người ta chơi cờ bạc từ bao nhiêu năm nay người ta không hiểu cái luật âm dương nằm trong đó! Đứng nhìn đi, rồi nghiền ngẫm đi, nó có vị trí của nó hết! Hỏi chứ Casino nó đánh chúng ta hay chúng ta đi đánh Casino? Chúng ta đi đánh Casino thì chúng ta phải chịu thiệt thòi, ra quân thì phải thiệt thòi, thấy rõ chưa? Nó đâu có tới nhà nó rủ ta đánh đâu, ta đi đánh nó mà, ta anh hùng ta đánh nó mà! Ta đánh nó mà không hiểu nó thì không bao giờ thắng nó, diệt địch phải hiểu địch mới thắng địch! À, một trận chiến cho các bạn học! Còn các bạn muốn diệt, diệt trong tâm của các bạn, các bạn phải thấu đáo cái nghiệp của các bạn, các bạn mới diệt nó được, chớ đừng nói: “giải giùm nghiệp tâm cho tôi!”. Đâu có ông nào có tài năng giải nghiệp tâm! Nó làm sự khúc mắc của nó, nó phải gỡ nó mới tiến. Nếu người ta giải được nghiệp tâm thì mấy ông Tiên giải nghiệp tâm cho Thích Ca, Thích Ca phải ra rừng tu làm cái gì? Các bạn thấy không? Dẫy đầy tâm bệnh vì tự trói buộc lấy mình mà thôi!
Cho nên ngày hôm nay chúng ta ý thức rồi, ta vui lên: Tôi có kỹ thuật tháo gỡ, tôi nắm cái kỹ thuật này tôi tháo gỡ nó ra, tháo gỡ nghiệp tâm tôi thì tôi sẽ qui Không. Qui Không là của đời đời và tôi ăn không hết! Người tham mới thấy mình nghèo, người không tham nó là giàu mãi mãi; tham mới thấy nghèo, các bạn thấy không? Phải tham mới thấy nghèo, còn tôi không tham tôi thấy giàu có mãi mãi. Tôi xuống sòng bạc không đánh bài thì tôi ăn tiền rồi! Xuống sòng bạc mà tôi đánh bài thì tôi phải chịu ăn thua, thấy rõ chưa? Cho nên cái trường đời rút ngắn, thì các bạn cứ ý thức tất cả những sự tân tiến và những khối óc thông minh đi vô Casino chứ không phải là tụi ngu muội. Đàng hoàng, trí thức vô đây đi chơi để giải trí. Họ giải trí vì cái gì? Buồn! Sống một mình buồn, gia cang buồn! Giới hạn chút đỉnh, giải trí cho nó vui! Nghĩ người ta bỏ bạc tỷ sắm đủ thứ, mình đi coi cho nó đỡ con mắt, rồi về phải lo làm lụng. Thành ra cái giải trí trường của họ bền và không bị suy sụp. Người chơi cũng là 1 năm 1 lần, cái cách tổ chức của người ta làm cho xã hội điều hòa .
Cho nên đến đây các bạn học rất nhiều: kinh tế, chánh trị, an ninh, tu học. Người tu học thanh tịnh chừng nào mới thấy cái huyền vi của trời đất đã sắp đặt. Cái thiên cơ tiến hóa không khác gì Casino hơn thua với nhau, sanh ra chiến tranh, giết chóc nhau, tàn sát nhau, rồi mới hồi sinh. Thì sau cái thất bại là sự tiến hóa, cho nên người ta có câu nói: “thất bại là mẹ đẻ của thành công” là vậy.
Cho nên ngày vui Tết tôi có nói hơi nhiều, các bạn về đây nhìn tôi, thấy tôi khỏe, vui với tôi trong một tâm thức, cùng với tôi để tìm hiểu tất cả những gì chúng ta đã và đang có. Những cái gì chúng ta nhìn được, ta thấy được, ta chuyển hóa được. Những cái gì đang ẩn tàng trong tâm ta, ta cố gắng vươn lên và để tận năng lực của chúng ta để khai thác sự sẵn có của chính chúng ta; thì vui để học, vui để tiến.
Cho nên ngày hôm nay là ngày vui đầu tiên của Đại Hội, rồi đây tôi chắc rằng các bạn của Texas sẽ tổ chức những cái trò vui để giúp các bạn. Rồi chính các bạn đó cũng mong mỗi năm có một cái hội cũng như ăn Tết chung với nhau. Không phải có Thầy Tám mới ăn Tết, không có Thầy Tám tôi cũng tổ chức tự nhiên, anh em cũng vẫn vui hòa, còn đông người dự hơn Thầy Tám nữa. Quí biết là bao nhiêu!
Thật sự cảm ơn Thượng Đế. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn.
Cám ơn các bạn.
Bạn Đạo: Chúng con kính xin Thầy cho vài lời minh luận về ông Lương Minh Đán.
Đức Thầy: Ông Lương Minh Đán là một người đã tu Thiền và nhiệt tâm xử dụng Thanh Điển của Thần lực các giới để hỗ trợ cho bệnh nhân. Truyền Điển, nhưng bệnh nhân phải có đức tin và hướng về chuyện tu học thì người đó sẽ được cứu rỗi mau lẹ. Vì ông Đán có nhiệm vụ giúp đời, trong cái lúc tu đúng theo đại nguyện thì cái luồng điển của Càn Khôn Vũ Trụ, trung tâm sinh lực Càn Khôn Vũ Trụ sẽ hỗ trợ; nhưng mà tùy theo bệnh, tùy theo Tâm mà độ tiến. Cái điều đó, điều rất quý mà chính những người Vô Vi cũng vậy. Muốn tu Thiền để đạt những cái gì cứu đời trước hết, lập công quả, chuộc tội của chính mình, thì phần đó không có sao. Phải cố gắng học và nghiên cứu những con đường chánh đáng vì chúng ta tu Thiền là tập trung luồng điển và tiếp thu theo cái phương pháp và hỗ trợ cứu đời. Mà hiện tại Thượng Đế đang chuyển để cho khoa học so sánh và các nước siêu văn minh cũng đang tìm sức mạnh của loài người. Liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ để hỗ trợ cho nhân sanh tiến hóa, cộng theo con đường tu học tình thương và đạo đức, thì không lâu sự hợp tác đó sẽ phát triển nhiều. Chính bạn đạo của Vô Vi cố gắng tu rồi đây cũng đóng góp một lượt, chúng ta mới phổ biến được nhiều nơi và hỗ trợ được nhiều người, bất phân chủng tộc, nhưng mà điểm Linh Quang là quan trọng. Như bà Huệ cũng vậy, ngày hôm nay đã thức tâm, đã thấy rằng sức mạnh của điểm Linh Quang là vô cùng bất diệt. Cho nên người nung nấu, muốn đem lại cái phần đó để cứu độ đồng bào ruột thịt trong xứ sở của chúng ta, cũng như nhân loại đang đau khổ. Thì tâm bà Huệ, tâm anh Đán và của tôi cũng là một, và các bạn cũng là một trên hành trình cứu độ. Nếu chúng ta không thực hiện khí giới tình thương và đạo đức thì cái cuộc “Đại Đồng Thế Giới” không bao giờ có. Cho nên ngày hôm nay những vị đó đến đây là cũng có nhiệm vụ của Bề Trên đã ân ban thì chúng ta nên sẵn sàng hợp tác và học hỏi trong sự thành thật của chính mình để tận tâm cứu độ chúng sanh, để chữa lấy tâm bệnh của ta.
Cho nên tôi hy vọng rằng các bạn càng ngày càng nới rộng con đường tu học và tiến triển trong tâm thức, mới đứng vào vị trí giá trị vô cùng của tâm linh, không phải binh một bỏ một, nhưng mà thức hòa đồng chúng ta bất chấp Cộng Sản, Quốc Gia. Nhưng mà huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu này đang điêu linh, chúng ta làm sao cứu rỗi phần Linh Quang đó, tiến hóa nhanh nhẹ bằng một kỹ thuật đơn giản. Cho nên Vô Vi càng ngày càng có những kỹ thuật đơn giản của những người tu đã đạt được từ mức này tới mức nọ, đã cống hiến tất cả.
Cho nên bạn đạo Vô Vi có rất nhiều phương tiện: phương tiện ông lên bà xuống, phương tiện thức tâm trong niệm Phật, phương tiện y lý không cần thuốc men, phương tiện y lý bằng thuốc men một cách đơn giản, đều tụ hội. Rồi với phương tiện khoa học hiện tại cho chúng ta đã thâu video, thu ngắn lại, ở nhà các bạn có thể học và có thể thấy rõ tất cả tiến trình của Vô Vi, và chúng ta vui lên, tay nắm tay để thực hiện cho kỳ được cơ đồ tâm linh lớn rộng của Thượng Đế (….nghe không rõ…) chúng ta nhiều hơn. Và càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào, không phải là chúng ta thấy người bệnh mà cứu đứng dậy liền là được đâu! Không, cứu họ và giải cho họ và chỉ đường lối cho họ tự đi. Còn nếu cứu được mà họ đứng dậy và không bao giờ bị bệnh nữa thì chúng sanh đâu có chết, đâu có luật Trời nữa! Thì luật Trời có, mà chúng ta chỉ hỗ trợ một phần nào để ta thấy Chơn Linh, huyền năng của Thượng Đế mà cố gắng tu học, mà sớm về nguồn cội và dẫn mọi người sẽ cùng đi với chúng ta.
Thành thật cám ơn chị Huệ và anh Đán đã đóng góp rất xứng đáng bằng sự thực hành và sự mong muốn phát triển trong thực hành chớ không phải dùng lý thuyết và chối chạy . Cho nên chúng ta cũng là trong hành đạo chứ không giành đạo thì những gì thực hành là chúng ta nên nghiên cứu.
Bạn Đạo: Chúng con xin thành thật cám ơn Thầy.
……
Đức Thầy: Hai con đã có tâm từ, quyết định đi tu, dù cho hàm oan hay là ức độ con cũng thấy nhận đó làm một cơ hội để tu tiến. Lịch sử đã dẫn đường cho con đi. Ngày hôm nay con lên Thiền Viện con thấy thanh khí và con cảm nhận ở trong căn nhà của tất cả bạn đạo đã đóng góp, trong tình thương và đạo đức. Sự thanh nhẹ đó là sự thanh nhẹ đã đón rước thanh quang của Thượng Đế. Con bước vào Thiền Viện phải học mười điều hy sinh phục vụ, Thầy đã đề ra rất kỹ. Mỗi ngày, trước khi anh Bằng đã nhận, đã thâu băng những lời của Thầy nói, vì Thầy đã biết trước đường đi của các con sẽ đụng phải trong cơn thử thách. Anh Bằng đã hứa mỗi buổi sáng sẽ cho các con nghe qua những lời giảng của Thầy trước khi nắm cuốc mà để hành khổ trồng rau, bửa củi; để thông hiểu được, để quán thông được luật Trời, để xây dựng cho Chơn Tâm của các con. Nhưng mà ngược lại, chắc các con vắng những lời khuyên giải của Thầy, rồi bày ra những chuyện không xứng đáng, cho nên xảy ra sự nghịch với nhau. Còn cơ đồ tâm linh vẫn là cơ đồ tâm linh, vẫn là nơi thanh tịnh, vẫn là nơi nhàn hạ để cho mọi người hướng thượng. Cơ đồ của Thượng Đế nếu sai một chút, cũng không phải anh Lạc đuổi, nhưng mà Thượng Đế cũng đuổi con, mà chính con đuổi con, con phải hiểu chỗ đó.
Ngày hôm nay con ăn năn rồi, con sẽ thấy cái sức mạnh của Thượng Đế và con hướng về sự nhàn hạ. Con tự ăn năn, con tự sám hối trước Bạn đạo khắp năm châu, con phải nhịn nhục và nhìn nhận tất cả tội lỗi, dù hàm oan đi nữa thì tôi nhận để tôi quán thông, mà tôi nhận để tôi nhịn nhục, tôi nhận để tôi thực hiện từ bi. Người tu phải có cái ý chí vô cùng đó! Chớ đừng có thấy vì một ông Hội Trưởng mà tôi bỏ tôi đi, vì một bạn đạo mà tôi gây lộn, đó là chuyện tầm thường, không phải người tu. Nếu chúng ta tu là chúng ta mượn lấy oán làm ân, nhịn nhục. Sớm mơi ngủ dậy phải biết nhịn nhục, lúc tham thiền cũng phải biết nhịn nhục, một bước đi cũng phải biết nhịn nhục, thì tâm thân mới được an lạc. Cái cõi nhàn hạ của chúng sanh muốn đến không đến được, nhưng mà con có duyên lành để đến, sáu người của các con đã đến, rồi 6 người của các con phải ra đi. Các con nhận thấy rõ, bạn đạo ở đời nhìn thấy bọn này tu hành còn trược, không chấp nhận sự thanh cao và không bằng lòng tiến về sự thanh cao. Phát đại nguyện thanh cao, thực hành không đúng, bị xác trần lôi cuốn, tâm thức tà khí, động loạn nuôi dưỡng và không khai triển! Cho nên ngày nay con đã rơi lụy trước bạn đạo là con được giải trược. Bạn đạo lúc nào cũng đồng ý cho con tiếp tục với đại nguyện của con và con phải thực thi đúng những điều con muốn. Không phải anh Lạc coi chừng con đâu, Thượng Đế sẽ coi con, vì con là con của Thượng Đế, săn sóc con. Con có bỏ Thiền Viện đi nữa cũng là Thượng Đế săn sóc con. Săn sóc các con ở trong môi trường khác, cho các con làm việc này, cho các con làm việc kia, rồi các con mới thấy các con. Thấy rõ con thì lúc đó các con mới xây dựng niềm tin của các con, rồi các con cũng trở lại được, nhưng mà nó bê trễ một chút thôi, thấy không?
Bây giờ con phát đại nguyện, con thấy đây là nơi con đã học, nơi thanh nhẹ con đã cảm thức, và con cho bạn đạo biết rằng khi mà con bước lên đó tâm tư tôi nó thay đổi, tâm tư tôi cảm thấy nhàn hạ. Tại sao tôi không nuôi dưỡng sự nhàn hạ đó mà tôi đâm ra sân si, nói một đường làm một ngả? Kỳ thị lấy mình, tự đuổi mình ra khỏi Thiền Viện chớ không có ai đuổi hết! Luật Trời có trước luật đời. Luật Trời có, mọi người đóng góp thành một khối tâm linh, đó là luật Trời; mà chúng ta vào đó không đàng hoàng thì chúng ta phải tự đi. Cho nên con phải nhớ lời của Thầy dạy, nói rất rõ ràng, lo cho các con đầy đủ hết; biết cái ngày xảy ra ngày hôm nay cũng có, biết trước hết, không phải là không biết. Nếu không biết Thầy không đặt mười điều cho các con. Mà chính các con bước vào đó, làm một việc cho tất cả mọi việc, một vị anh hùng cách mạng tâm linh, để dẫn tất cả những phần hồn bơ vơ tại thế, họ còn khóc nhiều hơn con mà không biết gởi nước mắt ở đâu?! Ngày nay con biết khóc là con được giải trược. Chúng sanh ở thế gian khóc mà không biết gởi nước mắt ở đâu?
Cho nên tất cả những người muốn tu và thực lòng với chính mình thì chắc chắn là phải tu đắc. Mà cơ hội này là quý báu, cơ hội này là của Thượng Đế đã ban, và xây dựng con Ngài trở nên một vật báu của trần gian. Các con tới Thiền Viện ở được, chịu đựng được, tu học được, các con sẽ phát triển vô cùng. Bất cứ khía cạnh nào các con cũng có thể độ chúng sanh được. Khi Thầy chỉ định con ra khỏi Thiền Viện là con thực hành, bất cứ nơi nào con đi tới cũng có người ta rước đón. Mà ngày nay các con vì ham dục lợi, tâm linh bất ổn, đi ra một cách bơ vơ! Nhưng học bài bơ vơ đi, rồi sẽ trở lại sau cũng được. Đó là cái quyền tôn trọng tự do của Thượng Đế. Nhưng mà Ngài cũng có chỗ chứa các con. Phải biết tu cho chính mình, phải làm một việc cho tất cả mọi việc. Nhân loại đang đắm chìm đau khổ, chờ những sự phát tâm của các con. Một nhóm Bạn đạo Vô Vi đây, lúc các con ở Thiền Viện, nước mắt của các con, lời phát tâm của các con, mọi người đang nôn nức chờ xem sự phát tâm thực hiện của các con, để noi theo mà đi, noi theo mà quỳ, noi theo mà được độ. Tại sao các con không làm tới đích, để làm chi những chuyện bơ vơ, mất uy tín, không khai triển được tâm linh; tự hành hạ lấy mình, học bài học khổ tâm! Rồi bao nhiêu tuổi đó chờ con thành đạo? Con không còn bao nhiêu tuổi nữa! Cố gắng đi con! Thầy đã cố gắng nhiều! Đại nguyện của Thầy là làm cho tới cùng, tử vì đạo! Bất chấp! Đem những sự tốt lành cho chúng sanh. Con thấy bước chân Thầy đi đến đâu, người có tu, người không tu, đều hoan hỉ, vì Thầy đã làm trước cho họ. Thầy lo cho họ trước khi Thầy bước, lâm trong gia cang họ. Sự Thầy hiện diện trước mặt họ là Thầy đã lo cho họ. Cho nên cái tình cảm dồi dào trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên các con phải thấy cái giá trị của những người tu Vô Vi, mở đạo, khai đạo, giải trược tại trần thì mọi người sẽ được ổn định trong thanh tịnh.
Cho nên ngày hôm nay con nguyện trở lại trước mặt Ban Chấp Hành và trước mặt bạn đạo, Thầy cũng tin chắc rằng Ban Chấp Hành không eo hẹp với các con và bạn đạo luôn luôn nuôi dưỡng tinh thần đó để xem các con tu đắc. Giữ lấy thanh tịnh, đừng cho là bực, lấy oán làm ân. Thầy đi xa, phóng điển cho các con, còn gởi văn thư về năn nỉ các con tu đó! Thầy không có bỏ các con!
Thầy chỉ nhắc một lần chót nữa: Thầy đau khổ nhất (Thầy khóc) là các con đã từ bỏ các con, không biết thương yêu các con. Chí hướng của các con, tại sao giá trị của Thượng Đế các con không biết sử dụng, bỏ các con bơ vơ! Các con đã bơ vơ trường đời vì tình cảnh của gia cang, vì đau khổ! Thầy đã gom góp đem các con về, các con không thương các con, các con đã phụ các con! Xác phàm của các con là quy luật của Thượng Đế, mà con phụ các con, con hành hạ không đúng chỗ, còn hại con và hại thanh danh của Thầy và của Thượng Đế, con hiểu không? Phải trì chí! Con nhìn lại thế gian có bao nhiêu người có thể xây dựng trong bước đi một mình, lặn lội để tìm lại các con. Cho các con có Đại Hội, hội tụ trong thương yêu, xa mọi hận thù. Các con còn không biết giá trị đó mà tự ngăn cách, tự hại đến ngăn cách, ngăn cách bước tiến của các con, tại sao? Thầy thương yêu các con vô cùng, không bao giờ Thầy phạt các con, dù Bề Trên có chửi Thầy, Thầy cũng chịu mà thôi, không nỡ phạt các con! Thầy cũng quí các con, có bắt các con phạt lúc nào không? Không! Bao nhiêu con mà có hiểu chỗ này không ?
Hôm nay là ngày thứ nhì của ngày mùng hai Tết Vô Vi , tha thiết để cho các con ý thức được đường tu là quan trọng, đừng nên chà đạp giá trị của chính mình. Giá trị căn bản của các con là thanh tịnh, tha thứ và thương yêu. Hành giả phải buông bỏ tất cả những sự nào thử thách xảy tới với mình, oan ức chửi mắng mình, mình càng vui. Thấy mình mới thấy rõ tâm, không vì mình thì có mấy lần mình thấy bệnh của đối phương? Mà mình thấy ơn của đối phương đến với chúng ta, khi không họ tới họ chửi chúng ta! Tại sao có tỷ tỷ ức người họ không chửi, lại chửi chúng ta? Cái ân phước rất lớn đến với ta, ta có cơ hội học nhẫn và sử dụng quyền tha thứ và thương yêu.
………
Nói đi nói lại là cũng tìm tàng cái kho điển của Thượng Đế mà thôi! Cho nên đã có hai câu thơ mà tôi đã đọc: “Tiếng gọi tình yêu của Nam Mai không bằng tiếng kêu của hòn bi roulette “, là cái gì? Sự chấn động lực của hòn bi nó một vòng, 36 con số đó là nó đi một vòng chấn động của Càn Khôn. Cho nên anh Thuấn nói: tui học, tui học được điển rút bộ đầu. Nhưng mà Nam Mai trước kia điển chưa rút bộ đầu, Nam Mai chỉ học quay roulette cho ông Tám đánh thôi! Một ngày 3 tiếng ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm, bắt buộc phải niệm, quay và phải niệm. Đó, cho nên chúng ta đã khám phá ra chấn động lực của roulette là liên hệ với chấn động lực của Càn Khôn Vũ Trụ. Cho nên nãy giờ mấy vị lên cũng muốn học luồng điển đó. Cho nên phải cố gắng tu đi và phải hòa tan với mọi giới mới học được cái chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ, phải hiểu chỗ này.
Cho nên những cái gì tôi đã giảng hết rồi, nhưng mà các bạn chưa chịu hòa tan, còn ở trong chấp mê, còn ra Thiên Chỉ! Thiên Chỉ là lệnh của ông Vua: “Tao bắt mày phải làm cái này!” Nhưng mà Thiên Chỉ, nguyên ý của văn chương thế gian nó như vậy, là Thiên Chỉ chỉ có ông Vua ra thôi! Còn đây ngược lại lấy Thiên Chỉ để xài, lấy chữ Nho để làm mờ con mắt người tu, chớ kỳ thực là: “Tôi xin khai sự thật”, nó hay hơn, không phải Thiên Chỉ! Không có ông Vua nào buộc mình làm, chính mình làm mình phải chịu, mình phải gánh chịu!
Nhưng nhân cái cơ hội này, mọi bạn đạo đều hướng về tôi trong thật sự thương yêu, xây dựng; thì anh Thuấn anh mượn cơ hội này anh cùng đi với tôi, đi đánh Casino, chúng tôi ngủ chung một phòng. Đó! Rồi anh thấy tại sao con người được mọi người kính mến mà chính ảnh cũng yêu tôi nữa, cũng thương tôi nữa! Tôi biết tâm tư ảnh quý tôi lắm! Thì tôi thấy, nghĩa là, cái cộng đồng thanh quang, chúng ta đi tìm thanh quang chứ chúng ta không đi tìm nhục dục là thể xác, tìm sự đụng chạm của thể xác! Thành ra một căn phòng ở mười người cũng không có sao, không có nghĩa lý gì. Chúng ta đi tìm con đường rộng lớn ở bên trên. Nhưng mà anh Thuấn thấy mọi người kính mến tôi, để chọc coi thử mọi người có ghét tôi không? Hay là mọi người đã thương tôi, mọi người đã mở trí chưa, và đã phán xét được những lời của anh Thuấn nói không? Nam Mai cũng dụng ý vậy, để coi mọi người có thực sự đi vào con đường của Thầy Tám thuyết giảng, và đã và đang thực hành, thấy rõ ràng như vậy.
Cho nên khi mà mọi người dụng thành tâm tu học, mở điển quang, dụng thượng trí, thì những cái đó đâu có cần phải coi! Nhưng mà người chưa tu đến đâu tức lắm! Trời ơi, sao lại chửi ông thầy tui, tui đi gặp thằng này coi nó nói sao? À, tui gặp con kia coi nó nói sao? Nhưng mà gặp nó nó chỉ có vui, nó không biết nói gì nữa! Thì khi nó vui đó là thanh quang của nó chuyển cho người đối phương.
Cho nên trong này cũng có một chương trình ở bên trên sắp đặt như vậy để làm xáo trộn tất cả, rồi mọi người mới ngồi lại với nhau. Cái này không phải của bên Vô Vi làm, nhưng mà cái khối bên kia làm; nhưng mà tôi không có cấm ai, một trăm phần trăm tự do, ai muốn xen vào Vô Vi cũng được. Muốn lật ngược Vô Vi! Lật xuôi, lật ngược rồi xem lại, nó Vô Vi là Vô Vi. Nếu người nào thật tâm tu, vàng thiệt không sợ lửa! Sự thật là sự thật, tất cả đều là Chơn Lý.
Âm thinh của chúng ta đây là chấn động cả cái Tiểu Thiên Địa này, mới chuyển hóa ra cái âm thinh liên hệ với chấn động lực của cả Càn Khôn Vũ Trụ mà không hiểu, có chút xíu là học được rồi. Đó là luồng điển. Còn khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là đóng cửa thế gian, mở cửa Thiên Đàng là luồng điển chúng ta dồi dào, ăn không hết, đâu có đói điển đâu! Khỏe mạnh, không sao! Còn chuyện đời kỳ thị chấp mê thì mấy cái tờ Thiên Chỉ đó nó có dụng ý phá mê, phá chấp thôi, không có gì hết! Không có cái khả năng gì hết, nhưng mà để phá cái trần tâm, trần tánh mà thôi! Để con người thả lỏng và để đi tới siêu nhiên sẵn có của chính họ. Cũng là một cái y lý, nếu ôm cái đó mà chấp là sanh bệnh; mà hiểu được cái đó là thoát bệnh. Bệnh do tánh sanh, tánh ta không động thì ta trở về tự nhiên thì ngộ siêu nhiên, rất rõ ràng! Cho nên những vị này cũng làm ra, bỏ công, bỏ của, bỏ tất cả thì giờ, muốn thử một cái gì hay, để mình gặt hái. Muốn làm sao đào được cái hạt kim cương trong nội thức, mà qua cơn nhồi quả, qua cơn kích động, nhưng mà tâm vẫn bình thản. Đó, cũng là gương lành cho bạn đạo học. Chớ mọi người trong gia đình, sống với đời, luôn luôn có sự mê chấp. Còn người đạo á, nó có chửi bao nhiêu, nó có bôi nhọ bao nhiêu cũng không ăn chung gì hết! Vì người ta đi về quân bình rồi, không có bao giờ nó rờ được, thì những cái Thiên Chỉ này nọ nó không có gãi ngứa được người tu; mà người không tu là tự ngứa! (cười)
Cho nên vui, đời đạo, người Vô Vi hạnh phúc được thấy rõ: tôi học đời trong nháy mắt; rồi tôi học đạo trong nháy mắt, cái văn minh quá siêu! Thời đại văn minh đã tiến triển vô cùng! Thượng Đế thành công! Thời tiết thay đổi, tâm linh thay đổi. Tất cả mọi trạng thái trong có 2 ngày thôi, hội họp ở đây mà tâm trạng mọi người thay đổi và dễ dãi với nhau, thấy rõ thế gian không có gì hết! Không, không, không, không, từ Không mà ra! Tất cả phải trở về với Không mới đi vào chánh giác, thấy không? Còn ghen ghét, chấp mê thì cửa Địa Ngục gần kề chớ đâu?! À, cho nên gần đây tôi khuyên các bạn nên nghe, nghe cái bản Địa Ngục Du Ký mà tôi đã đọc bên Úc, mời chư Thánh, chư Thần chứng minh để cho họ đọc, họ nghe; họ nghe Địa Ngục Du Ký mà họ tới Thiên Đàng hồi nào không hay! Mà họ chê Địa Ngục Du Ký, mà họ ham Thiên Đàng Du Ký, họ xuống Địa Ngục hồi nào không hay! Thấy chưa? Hay, mê cái đẹp, bỏ cái xấu là chúng ta sẽ gặp cái xấu. Mà chúng ta từ trong xấu, mà chúng ta thông cảm được cái xấu là chúng ta đi tới cái chỗ tốt rồi, thấy chưa? Cho nên những trận đồ của Ái Hữu Vô Minh cũng hay! Đóng góp, xây dựng, học hỏi, phải không? Rồi từ giai đoạn đó sẽ nhồi quả nhiều, càng nhồi quả nhiều càng có cơ hội thức tâm, rồi cũng đi vào trong Vô Minh là Vô Vi. Rốt cuộc cũng đi tới Vô Vi mà thôi! Không còn cái chấp nữa thì con người mới là an lạc. Nếu chúng ta còn mê chấp, ghen ghét làm sao có sự an lạc? Mà khi chúng ta thấy rằng: khi mà chúng ta mất cái sự an lạc đó là chúng ta bị phạt. Phạt chỗ nào? Nó trói buộc trong sân, si, hỷ, nộ, ái ố, dục. Nó kẹt trong cái tình dục là suốt kiếp này không có giải thoát được! Mê, si một cô nào cũng không giải thoát được! Chuyện của ta sống động, tươi đẹp như vậy mà không chịu vào trong để hưởng mà đi đâm ra, chạy ra ngoài để tạo cái mê, phải con Trâu bị xỏ mũi không? Cho nên hiểu cái này là không bị gạt, rất đơn giản!
Cho nên thời đại văn minh bây giờ đang đơn giản lắm! Cái điện não bấm một cái nó trả lời hết rồi. Bây giờ chúng ta vừa nháy mắt là hiểu hết rồi! Vừa cất tiếng lên là các bạn đạo hiểu là ông Tám muốn nói gì đó rồi! Hòa mà thôi, thấy chưa? Muốn thương yêu phải biết hòa, mà biết hòa thì mới thật sự thương yêu. Đó! Còn tất cả cơ tạng tranh chấp, này kia kia nọ nó là sách vở ở trường đời cho chúng ta học và tiến tới thanh tịnh.
Thì hai ngày nay, tất cả bạn đạo Vô Vi học không ít và được giải trược rất nhiều; phá mê, phá chấp rất nhiều. Rồi đây về coi lại cuốn phim này, vui, vui lại, và lãnh hội nhiều. Cho nên chúng ta học đạo ngay những môi trường của 3 ngày Tết, thật dồi dào! Nếu các bạn mở huệ nhãn các bạn thấy Chư Tiên cũng hoan hỷ, hướng độ tất cả mọi người, tham dự để hộ độ cho tất cả tâm linh hướng thượng. Mọi người đều có một cái thanh sắc trong đầu óc: tiến làm sao? kỳ này về tôi phải tu làm sao? Tự nguyện với mình. Đó, rồi về hành. Khi mà hành, đó là Thiên Chỉ đó! Hành tới đâu mở tới đó, là ông Vua là phần hồn, hạ lệnh cho Lục Căn Lục Trần làm cái gì phải đúng theo cái đó, đó là Thiên Chỉ. Còn cái Thiên Chỉ in trên giấy là chọc cho người ta chơi thôi! Mấy ông đó xài có mấy chục đồng mà làm cho cả làng lộn xộn, chơi vui ( cười). Quý lắm, không có sao!
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, chúng con thành thật cám ơn lời chỉ dạy của Thầy./.