ĐẠI HỘI VÔ VI Kỳ 6: LỤC TỰ KHAI MINH - Chung Thiền Ngày Thứ Nhứt

Las Vegas, ngày 03 tháng 07 năm 1987.

Thưa các Bạn,

Hôm nay là buổi chung thiền đầu tiên của đại hội nơi đây; sự mong muốn ước ao của các Bạn không nại hà xa xôi đã đến đây và cộng với những tinh thần khắp năm châu đã hướng về trong một tâm thức giải thoát. Bước đầu tiên chúng ta chung thiền để tự kiểm lại, và công tu học của chúng ta đã đi đến đâu, cảm thấy sự thay đổi gì trong thời gian đã tu luyện ở gia cang? Ngày hôm nay cũng như ngày Tết Đại Hội, mỗi năm các Bạn đã tự phát tâm tổ chức, chúng ta mới có một cơ hội nhìn mặt nhau, ngồi chung với nhau trong một ý chí chung thiền giải thoát.

Không nhiều thì ít, các Bạn đã hiểu giá trị của luồng điển ngay trung tim bộ đầu trong lúc nhắm mắt hướng thượng, ước mong giải tỏa những sự phiền não sái quấy trong nội tâm; điều thứ nhất là tự trị tâm bệnh, ý thức rõ thiền để làm gì? Tất cả thiền là để quy hội tâm linh sẵn có của chính ta, gom góp những phần thanh cao và giải tỏa những phần ô trược trong nội thức. Nhiều lần trong ngày dù việc tranh chấp của đời, gia cang, nhưng mà chúng ta vẫn thường xuyên một ý chí tu thiền giải thoát; trong thực hành các Bạn đã lượm lặt không ít, kẻ đã nói rằng: “Từ ngày tôi biết thiền, biết ăn chay, tâm tư tôi đều thay đổi và ý chí tôi cảm thấy cương quyết, và tôi cảm thấy rõ ràng con đường đi chỉ có thanh tịnh mới là ....”

Cho nên, giây phút thiêng liêng này chúng ta chung thiền, chúng ta lại lấy làm ngạc nhiên, “Tại sao tôi có một cơ hội quý báu như thế này?” Được ngồi chung với tất cả bạn bè năm châu, đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, hướng thượng để giải tỏa mọi sự lo âu và trở về với một sự hạnh phúc cộng đồng nhân sinh đã tự động phát tâm đến đây chung thiền, bất chấp sự gian lao và tiêu hao của cải để học, để học cái thanh tịnh; mà cái sự thanh tịnh này làm sao bộc lộ trong chỗ động loạn này được? Bên dưới là cờ bạc; bạn bè gặp nhau trao đổi không chuyện này thì chuyện nọ, chỉ có rước động vào tâm mà thôi, làm sao có thể thiền được?

Đó, chúng ta thấy có cơ hội; từ bao năm, bao tháng, các Bạn đã thiền và các Bạn tìm con đường thanh tịnh; ngày nay đem cái thanh tịnh thử trong động coi thử còn tịnh không?

Cho nên, chúng ta, trước khi khai mạc, mọi người chúng ta đều chung thiền để tự nhắc nhở lại những thành quả mà chính chúng ta đã hành, đã đạt, và tiếp tục trên con đường tiến hóa. Mỗi năm có một lần được tái ngộ, mỗi năm có một lần hầu như ngày Tết chung vui tha thứ và thương yêu lẫn nhau; thì cái giây phút thiêng liêng càng ngày càng mạnh tiến hơn, “Vì tôi đã về, tôi đã về với chơn linh của tôi; tôi đã về với một cộng đồng tâm linh, tức là tôi đã về nơi Thượng Đế để an ủi tâm hồn tôi và xây dựng những gì mà tôi đã làm sái quấy, tôi mong được tha thứ.”

Khắp các nơi cũng đều ngồi thiền trong giây phút thiêng liêng này, hướng về Đại Hội, cũng ước mong được làm sao tu để xóa bỏ tất cả những sự tăm tối sẵn có của chính hành giả. Ngày hôm nay, chúng ta đã tương ngộ trong sự thanh tịnh, tức là nhắm mắt tham thiền hướng thượng: chúng ta tin tưởng có bề trên, có ý chí, có nơi tiến rộng rãi, có sự thành quả tốt đẹp ở tương lai; chúng ta mới nhập cuộc tham thiền. Tham thiền bằng trí bằng ý, tu luyện nó mới mở tiến; còn cái xác thân bắt nó ngồi đó chỉ học chữ “Hòa” mà thôi; còn sự tiến bộ khai thác tới vô cùng mọi cơ năng, mọi sự kích động và phản động lấy oán làm ân, đó là thật sự xây dựng cho tâm linh.

Chúng ta đã có một phương thức: co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Nguyên ý này là chìa khóa để khai thác tới vô cùng; chính hành giả phải làm, phải hành: trong thực hành mới thấy rõ giá trị của những gì ta đang làm. Cho nên, các Bạn đã đến đây niệm Phật không ít; người nào đã biết ý thức được, muốn tìm ra khí giới tình thương và đạo đức thì bắt buộc phải niệm “Nam Mô A Di Đà Phật;” niệm rất nhiều trước khi đến đây; rồi đến đây có nhiều thử thách, nhiều cám dỗ để cho chúng ta thấy rõ lòng tham của chúng ta, để ý thức được cái chữ mà Đức Phật đã gieo trong óc cho chúng ta là trước hết là Tham.

Chúng ta tham, rồi nó biến chuyển tới sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục; mà cái nguồn gốc của nó từ Tham mà ra. Các Bạn nhìn xem, sòng bạc, những người thua tiền đều tham, muốn gỡ tiền, muốn ăn nhiều: đó là tham dâm động loạn. Và chúng ta, người tu, là chúng ta đã tháo gỡ được cái ý đồ đó, và giải tỏa cái ý đồ đó từ lâu. Ngày hôm nay chúng ta tái ngộ cái cảnh đời để dự thi: các Bạn đến cái môi trường này là dự thi! Mà trong lúc tham thiền còn nuôi cái ý chí đó, là chúng ta thấy rằng chúng ta không thanh tịnh. Biết kiểm soát được sự động và tịnh trong nội thức của chúng ta, thì chúng ta mới quyết định được cái con đường tiến hóa vô cùng do ta mà thôi, không phải do tha lực, không phải do một người nào có thể hộ độ chúng ta. Chúng ta đã có hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh nó đã và đang xây dựng: các Bạn đang đứng trong môi trường thử thách, làm bài vay và trả rõ rệt, ngay trong gia cang, ngay trong môi trường mà các Bạn phải gặp phải.

Trong giây phút thử thách, các Bạn chỉ biết trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để các Bạn dứt phiền não sái quấy, là không có dựa vào thế lực của đồng tiền, không có dựa vào sự tham muốn để chèn ép tâm thức của các Bạn. Nhưng mà đây là một cuộc vui hạnh phúc của nhân sinh đã có đầy đủ phương tiện hỗ trợ cho ta có một cơ hội để đọc cuốn Kinh Vô Tự trong nội tâm của chúng ta, là nguyên lý biến chuyển của tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Đó, các Bạn thấy càng tu thiền càng được dịp may đụng chạm, để thức giác trong thực tế.

Cho nên, hổm rày có những Bạn đã đến đây trước và cũng những Bạn mới đến đây cũng đã thấy cái cảnh đời có luật Trời: những cái máy cờ bạc đó là luật đó các Bạn! Không có người nào có thể thắng luật đó được: các Bạn có tài giỏi cho cách mấy, đánh đi, đánh lại cũng là quy “Không”, cũng là “Bàn tay không!” Khi chúng ta đến đây với hai “Bàn tay không” rồi trở về “Không!” Đó! Cho nên, những người nào có may mắn ăn được chút đỉnh, rốt cuộc cũng quy “Không!” Tại sao? Ăn được, thì xài được, xài một cách rộng rãi; rồi nó cũng về “Không”. Đó là luật Trời.

Chúng ta xuống thế gian không có ôm được một món gì đi về nguồn cội cả: chúng ta chỉ ôm cái tâm thức thanh sạch, “Cư trần không nhiễm trần.” Đó, các Bạn xuống sòng bạc, thấy biết bao nhiêu người ôm ấp sự tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục. Nhưng mà các Bạn đứng đó niệm Phật, các Bạn không có ôm, không có dính líu; đồng tiền thật sự trong túi các Bạn, mà nó cũng không dính líu trong tâm thức các Bạn; nó biết đó là thân ngoại vật, đó là sóng gió thử thách để cho nó càng ngày càng biết cách lèo lái chiếc thuyền này trở về bến giác mà thôi! Dù cho thế gian tinh vi cách mấy, cũng là một cuộc tạm bợ chớ không có sự thật; và chúng ta cho đó là sự thật là chúng ta sẽ cuống cuồng trong sự rắc rối tâm thức, rồi trở nên điên.

May thay và lành thay, các Bạn đã biết niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” và biết rõ nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là giải tỏa tất cả những sự gì đã xâm chiếm tâm thức của chúng ta từ bao nhiêu năm. Càng trì tâm niệm càng đạt tới thanh tịnh mĩ mãn, sung sướng, biết tha thứ, biết thương yêu, biết xây dựng; chúng ta mới thấy rằng thế giới tương lai sẽ có cảnh đại đồng.

Những Bạn đồng hành của Vô Vi đã thực hành nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng đã được đạt một phần lớn: mỗi người một tâm thức, mỗi người một biên giới và một cách tu học khác nhau, đã diễn tả cho nhau, nhưng mà rốt cuộc cũng là quy “Một”. Tất cả đã gom góp ngay trong cái Tiểu Thiên Địa này, có kích động và phản động nhiên hậu mới đạt tới tịnh; thì những môi trường đó sẵn sàng phục vụ chúng ta.

Như ngày hôm nay, các Bạn đi đến đây để dự Đại Hội là các Bạn bước vào các Bạn thấy rõ sự phục vụ của một tổ chức nhân sinh đã phục vụ các Bạn từ đầu chí cuối, muốn cái gì được cái nấy! Đó là tinh thần phục vụ; nhưng mà vỏn vẹn người cũng chỉ được mấy đồng tiền, mấy tấm giấy chứng nhận bởi chúng sanh, mà mọi người đều hòa ái như là tương than, như người của gia đình không có cãi cọ, không có đánh đập trong cái giờ bực tức. Hỏi, cái tổ chức tinh vi quý báu không? Để đưa con người đến chỗ gì? Đến chỗ giải trí, mở tâm, nhận định sự văn minh hiện tại, và để mọi người thấy rõ lòng tham của chính họ, và xóa bỏ lòng tham đó, mới ngồi gần lẫn nhau.

Bao nhiêu ngàn người, các Bạn nhìn đâu có lộn xộn? Đâu vào đấy; đâu vào trật tự, không có lộn xộn; vui và bảo vệ cuộc giải trí! Chúng ta chống là chúng ta chưa quán thông sự việc, chưa quán thông luật Trời thì chúng ta chống; chớ kì thật chúng ta quán thông luật Trời thì chúng ta chả có thua mà chả có ăn; chúng ta chỉ học để tiến mà thôi.

Cho nên, hôm nay giờ thiền ở Las Vegas, tại sao nói về chuyện cờ bạc ăn thua mà không nói về chuyện Tiên Phật? Sự thật, Tiên Phật cũng từ đó mà ra, từ cảnh kích động và phản động, cho nên Ngài mới nhịn nhục tối đa: những người đến Las Vegas đây ăn thua tiền bạc; vì sao; tại sao ta thua? Vì ta thiếu nhịn nhục! “Đáng lẽ tôi nhịn thì tôi không có thua; mà tôi càng nhịn, tôi lại ăn! Ăn chỗ nào? Nhịn nhục tối đa, tôi không đánh cờ bạc là tôi ăn tiền; vô sòng bạc không đánh cờ bạc là ăn tiền; và ý thức rõ được cái cuộc đua của tâm thức bằng ý, để hiểu cái thắng cái bại của trường đời là để xây dựng cho tâm linh trở về chính họ.”

Cho nên, càng ý thức rõ càng thấy thâm thúy: chúng ta đứng đó niệm Phật, xem thiên hạ chơi, rồi một bước chân đi một niệm hành; chúng ta đã thấy có một cơ cấu tổ chức rất tinh vi, rất tốt đẹp, rất an ninh lành mạnh, mà mọi người đều chun vào đồng tiền hơn thua; và chính chúng ta là người tu ở ngoài thì chúng ta đi, càng đi chả ai để ý chúng ta, chúng ta cảm thấy thanh tịnh hơn; chính sự chỗ này là chỗ thanh tịnh nhất để cho những người đã tu, và có phương tiện để cho những người đã tu để tự thức và tự có cơ hội, có cái thước để đo lường tâm thức của chính họ.

Cho nên, chúng ta người tu gặp nhồi quả nhiều chừng nào, quý chừng nấy: đấy cũng là một cơ hội nhồi quả, thử thách; thử thách nhiều chúng ta cảm thấy rằng khả năng con người là vô cùng, khối óc con người là rất có giá trị: tìm tàng đủ thứ để mưu lợi, nhưng mà ở trong mê muội không thấy rằng mưu lợi rồi đi đâu? Rồi cũng quy “Không”, không đem được của đi, nhưng mà đòi kiếm của! Để chi? Để xây dựng tâm thức.

Nếu mọi người hiểu được như chúng ta hiểu thì đây là một môi trường tiến hóa rất quý báu, và chúng ta sẽ ngộ ngay cái pháp đốn ngộ rõ rang: trường đời kích động thì chậm chậm tới thôi, còn đây trong hai tiếng đồng hồ thì các Bạn thấy các Bạn xấc bấc xang bang.

Nhưng mà nếu không nhờ niềm tin, không nhờ sự thực hành tu học thì các Bạn bị sa đọa tức khắc. Có nhiều người đã bị thua tiền bạc, về đến phòng niệm Phật, niệm cũng không ra. Nhưng mà rốt cuộc cố gắng xem thử Pháp này có thể cứu độ chúng ta được không? Lại cố gắng nhiều hơn, thực hiện nhiều hơn, thì thấy rõ “Chính ta hại ta.”

Biết được chính ta hại ta thì con người nào cũng biết rằng phải sửa, bằng lòng sửa để tiến, chớ không bao giờ tiếp tục trên con đường ám hại ta và ám hại tất cả mọi người. Đó, cái lý do chút xíu đó mà tìm không ra, thì không bao giờ thắng mình được: khi mà tìm được cái lý do nho nhỏ đó, và nó có thể chun vô trong nẻo hốc trí óc của các Bạn bất cứ lúc nào nếu các Bạn vắng niệm Phật; trong sòng bạc, trong chỗ ô trược thì lúc nào cũng bị xâm chiếm. Ngay trong nhà các Bạn cũng bị, chớ không phải đi tới sòng bạc bị.

Cho nên, kì này là một phương tiện rất tốt để cho các Bạn học mọi thứ, mọi việc của trường đời đều tập trung nơi đây, và để chúng ta kiểm soát lại hành động tu học của chúng ta có đứng đắn không? Vì chúng ta đã tuyên bố tự tu tự tiến, mà nếu không có môi trường thử thì không thấy chúng ta tiến hay là lùi. Ngày hôm nay, các Bạn đang trên đường kiểm soát tâm linh, lấy hoàn cảnh làm ân sư để thức tâm trong tiến hóa, để thấy rõ mình còn nên tiếp tục lường gạt mình không?

Chắc chắn các Bạn nói là: “Không; tôi không, không lường gạt tôi nữa; cái vốn của tôi là tu, cái vốn của tôi là điển; cái tiền của tôi là một luồng điển thanh tịnh; tôi phải trở về với luồng điển thanh tịnh, mà tôi dùng cái chìa khóa “Nam Mô A Di Đà Phật” để khai thông mọi nẻo hốc của tôi, và để tôi nhận món quà cao cả thanh quang của Thượng Đế. Tuyệt đối đức tin tôi không bị lung lay, và tôi giữ lấy nó và hưởng lấy nó, sống trong nó. Lúc nào tôi cũng có cặp mắt yêu thương huynh đệ tỷ muội của chúng tôi.” Kẻ tốt, người xấu cũng là môi trường xây dựng, chúng ta không nên chấp, không nên chê; nhưng mà phải tự phá mê và phá chấp mới là đúng.

Cho nên, hôm nay tiếng nói tôi cũng trở về với các Bạn, và thể xác tôi cũng đồng đi, đồng hành: những gì các Bạn muốn hành là tôi đã hành trước rồi, để nói lại cũng như báo cáo cho các Bạn biết rằng: Đường đi của chúng ta đã đi và đã gặp phải, và sa ngã, rồi khôi phục, chúng ta mới thấy sức mạnh của chiếc thuyền nan đang chèo về bến giác. Các Bạn phải qua, phải qua những biển cả sóng gió vô cùng, các Bạn mới thấy giá trị của chính Bạn.

Nhưng lòng tham muốn của chúng ta là tham muốn gì? Tham muốn giải thoát. Mà muốn đạt tới nhận thức rõ sự giải thoát thì phải chấp nhận sự thử thách; càng thử thách càng thấy rõ đường đi hơn: nếu chúng ta tu trong một cụm bình an thuận buồm xuôi gió thì không (…nghe không rõ) chúng ta chỉ chuốc lấy sự cống cao ngạo mạn mà thôi! Nhiều người tu, dụng nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” đã đạt được một phần trong thanh tịnh, tự tuyên bố là đắc đạo; cũng mong sao xây dựng cho người khác tiến tới trình độ của mình.

Chữ “Đắc đạo” là vô cùng; không phải sử dụng bừa bãi được: nó rất sâu rộng. Còn mang xác phàm thì còn phải học bài; trong nháy mắt tạo nghiệp và tạo nhiều gút mắc trong nội tâm. Cho nên phải hết sức bền chí lo tu học, lo niệm Phật, lo xây dựng một biển cả tình yêu của Thượng Đế đã và đang có sẵn sang; chúng ta chỉ có học và tiến, mỗi cá nhân như vậy phải biết thực hành học và tiến; chắc chắn phải tiến. Ngày hôm nay, các Bạn đã học và đang học; rồi đây các Bạn còn học nhiều nữa! Người Vô Vi làm mấy việc trong một lần cũng không có chán ngán, nhưng mà tâm thức muốn làm sao độ cho những người kế tiếp đồng hành như chúng ta, chớ không có lề lối ích kỉ nói: “Tôi là sư, tôi là đắc được rồi; tôi là có huyền bí quyền phép trong tay rồi, tôi không ban, không cho người nào hết!” Cái đó là cái chuyện eo hẹp. Còn người đắc đạo phải biết hạ mình xuống, không nên xưng ta đắc đạo; ở góc nào ta cũng cảm vui và tận độ, thì mới thấy rõ cái quyền năng trong ta và của Thượng Đế: Ngài đã nhịn nhục mới thành đạo. Ngày hôm nay, chúng ta xưng “Đắc” thì “Đạo” chúng ta chưa có nhịn nhục: chúng ta là người học đạo thì được; mà đắc đạo thì không! Không nên xưng ta đắc đạo: phải nhịn nhục, hạ mình để hộ độ tất cả chúng sanh.

Chúng ta bước vào môi trường của Casino này, từ trên tới dưới đều phục vụ; mà chúng ta chưa biết phục vụ chúng sanh: nhận, giận nhóm này, ghét nhóm kia; chưa biết phục vụ! Phải hòa mình trong tinh thần phục vụ, sống trong cái Casino lớn rộng của Thượng Đế, lúc nào cũng phục vụ: thanh khí điển là tiền của vô cùng của Ngài ban cho tất cả thế giới, bất cứ tâm linh nào cũng được hưởng. Đồng tiền là thanh khí; đồng tiền là giá trị đương hành của chúng sanh; nó là nguyên khí của tình thương luôn, mà nó cũng là một thứ khí giới giết người: ta, người tu, đứng trong cảnh trung dung tự thức thì không bao giờ bị lầm lạc những con đường đó.

Cho nên, bề trên đã xui khiến các Bạn mới tu không lâu ở Texas, nhưng mà phát tâm rất lớn để xây dựng một cuộc Đại Hội, và cũng ước mong rằng những ngày Tết này sẽ thường xuyên ở mọi năm một lần, và cũng sẽ đặt nó là “Tết Vô Vi:” huynh đệ tỷ muội có cơ hội trao đổi cùng nhau thương yêu tha thứ. Chúng ta thấy người hải ngoại Việt Nam ngày hôm nay tự phát tâm mới xây dựng thành một khối thương yêu quý mến, nung nấu ao ước được gặp nhau trong mấy ngày này.

Cho nên, giây phút thiền này chúng ta đã cảm thấy nó êm ả, được quán thông thêm một việc. Cái văn minh của thời đại, chúng ta đã nhìn tận mắt và thấy rõ thức hòa đồng đã thể hiện các nơi trong khu vực này: không có sòng bạc nào ít người! Rất đông; nhưng mà mọi người đều kính nể lẫn nhau, và không có một tiếng ồn ào phá hoại. Chúng ta, người tu, càng phải trở về thanh tịnh sáng suốt hơn, yêu thương muôn loại trong tinh thần xây dựng đúng theo đường lối khai triển thế giới đại đồng ở tương lai. Không phải lập nhóm này, phe nọ, chê nhóm này, ghét nhóm kia; chuyện đó là sở trường của tình đời. Nhưng mà người đạo không được quyền làm điều này, người đạo chỉ biết thương yêu và tha thứ trong xây dựng.

Cho nên, may thay và lành thay tôi được khỏe mạnh trở về đây theo gót các Bạn. Các Bạn có gan dạ, tình đời người ta nói rằng: “Người tu không bước vào chỗ động loạn;” nhưng mà các Bạn vẫn bước vào chỗ động loạn, thì đã thấy rằng trình độ tu học của các Bạn đã nắm được một phần nào các Bạn mới dám đến đây! Đến đây rồi chúng ta cố gắng tu luyện để đóng góp cho Bạn đạo khắp năm châu đi trong cái nguyên ý phá mê, phá chấp cho tất cả Bạn đạo đang tu thiền về Vô Vi đạt được một phần gì đó, là bước vào giai đoạn đầu trong phá mê và phá chấp: coi thử hành giả chịu nổi không? Muốn phá mê phá chấp thì phải bị chấp mê đập đầu; luôn luôn phải chấp nhận, vui được học trực tiếp thay vì gián tiếp.

Cho nên, nhiều Bạn cảm thấy mình đem cái tốt cho họ, mà họ cứ chửi mắng mình; nhưng mà tại sao mình lại càng trẻ trung, lại càng vui càng khỏe? Thấy rõ điều này, thấy rõ điều này: làm nhiều bị nhồi nhiều, lấy oán làm ân mới thật sự tiến hóa. Các Bạn đã tiến, không có lùi; các Bạn bị hất hủi, các Bạn cũng có tình thương trong nội thức; bị phá phách, bị oan uổng, đó là cơ hội các Bạn dọn mình trở về với thanh tịnh của chính Bạn. Không còn ai có thể rủ ren Bạn bằng Bạn tự thức.

Cho nên, cơ duyên tốt đẹp, huynh đệ tỷ muội đều là phát tâm bỏ công bỏ của để xây dựng một ngày đại hội hôm nay: mọi người nhìn nhau với cặp mắt thương yêu vô cùng. Có nhiều người tự xưng là “Tôi trình độ này;” nhưng thiếu tự kiểm soát, bất minh nguồn gốc chân lý là vô cùng; nhưng mà bắt đầu đang tìm ra được Cái Tiểu Thiên Địa này là chân lý. Cho nên, nhiều khi chính các Bạn cũng là chân lý, mà chính các Bạn cũng là sóng gió! Nên giữ lấy sự thanh tịnh thực hành để hóa độ quần sanh; đừng quá kiêu hãnh, đừng quá làm bận rộn cho đà tiến tâm thức của mọi tâm linh. Vì lòng thương yêu cảm mến của các Bạn muốn đóng góp cho tất cả những người hành giả Vô Vi, nhưng năm tháng ngày giờ phải cần thiết, chớ không phải làm trong một nháy mắt được. Cho nên, nhiều người đã chuốc lấy sự phiền não sái quấy, nhưng mà cũng không biết sử dụng phiền não sái quấy: “Ta tạo, ta chịu, ta gánh vác, ta khai mở, ta được tiến!” Phải nhớ chỗ này: tự sanh, tự diệt, tự hồi sinh, nó mới đúng đường lối của người học và tha thiết độ đời.

Cho nên, nhiều Bạn khắp năm châu cũng muốn ao ước được đóng góp vô trong cái khối Vô Vi, và cảm thấy khối Vô Vi chậm tiến hay là trì trệ, hay là tiêu hao. Rồi có nhiều Bạn quyết định cho “Khối Vô Vi sẽ đi xuống Địa Ngục luôn, không bao giờ tiến nổi!” Đó là lý thuyết mà thôi, đó là chuyện bên ngoài mà thôi; còn sự thật, vốn của các Bạn nằm hẳn trong tâm, mà vốn của các Bạn là từ cái “Không” mà đến, thì các Bạn làm sao gọt bỏ tất cả những nghiệp tâm, những sự thắc mắc trong nội tâm đều xóa bỏ hết, chỉ giữ cái “Không”, thì các Bạn không có bao giờ bị xuống Địa Ngục!

Các Bạn giữ chữ “Hòa” để thăng hoa bất cứ nơi nào! Chơn tướng của các Bạn là vô hình vô tướng. Phải nắm được cái vô hình vô tướng, các Bạn mới tiến hóa được; mà còn ôm vị trí của một vị này, vị kia, vị nọ, chỉ giới hạn mức tiến của các Bạn mà thôi! Tôi đã nói nhiều trong bang, nhưng mà nhiều người vẫn còn chưa ý thức: thấy đạo tưởng là eo hẹp, nhưng mà nó là vô cùng. Rồi đây các Bạn sẽ học nữa, học bài dài dài để tiến hóa trên đường dài; không nên ngán, không nên chán ngán, vì trình độ của các Bạn tới đó và chuyển qua đó là phải học; bắt buộc muốn đạt tới chân lý, muốn sưu tầm chân lý, là phải thực hành trong cái khó khăn của sự siêu giác.

Chính nhiều Bạn, nội miếng ăn không, “Ngày nay tôi được ăn chay, mà quên trước kia tôi ăn mặn! Tôi đã ăn thịt thà cho lớn rồi, to con rồi; bây giờ tôi ăn chay, tôi chê mặn. À! Rồi tôi từ tà mà ra, ngày nay tôi tu, tôi thấy rõ được một chút ánh sang, cho mình “Chơn,” chê họ là “Tà.” Cho nên, cái phương pháp Vô Vi nó bất phân giai cấp, luôn luôn khứ trược lưu thanh, là khứ bỏ tà khí giữ thanh khí để làm người; khứ đuổi cái tà tâm mà giữ cái thanh tâm để phục vụ. Nhiều Bạn không hiểu, gặp ai thuyết chuyện gì đó, nghi là tà trước; mà chính mình là đại tà mà chưa giải được cái đại tà của mình, nghi người khác là tà.

Còn nhiều Bạn tu, rước điển ngoại xâm mà không hay, bị xâm chiếm mà không hay; rồi cũng xưng danh này, xưng danh nọ; rốt cuộc tạo khổ cho chính tâm mà thôi! Chớ kì thật, hành giả phải tự hành mới đạt: đã noi gương Thích Ca, đọc kinh Thích Ca, đọc kinh Phật; ngày hôm nay được một chút, cũng chê Thích Ca luôn, chê Di Đà luôn; rồi không biết những vị đó sẽ đi đến đâu! Cho nên, kỳ thật môi trường niệm Lục Tự mà chúng ta đã thực hành và đạt được thì chúng ta cứ nắm đường lối này đi tới cái đã; rồi sẽ tiếp tục học hỏi them. Chúng ta thấy chân lý chỗ nào cũng là đúng; giữ lấy học nó, hòa với nó; chớ không nên chấp chê, không chê bất cứ một cái gì: “Vàng thiệt không sợ lửa,” luôn luôn giữ tâm thanh tịnh tu học để tiến hóa, không còn chán. Tu để chi? Tu để khôi phục. Khôi phục những gì? Khôi phục nguyên căn, tình huynh đệ khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ sẽ hội tụ với chúng ta, và chúng ta sẽ tiến trong thanh tịnh, thương yêu và tha thứ.

Duyên lành đến, hôm nay chúng ta đồng chung thiền và đã đánh thức nhắc nhở Lục Căn Lục Trần phải hiểu rõ con đường tu, và phần hồn chúng ta phải trở về một vị trí xứng đáng là Chủ Nhân Ông điều khiển những sự kích động và phản động, và xây dựng mức hồi sinh vô cùng thật sự cởi mở. Ngày đầu của đại hội, chúng ta đồng thiền, đồng hưởng thanh khí điển của bề trên; thâm tâm mọi người tưởng tới Thượng Đế và cảm ơn những thanh quang và từ quang Ngài đã ban trong tâm thức của chúng ta trong giây phút thiêng liêng tu thiền này; và mọi người đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, chúc phúc cho tất cả Bạn đạo khắp năm châu hưởng nguyên ý của Lục Tự Khai Minh và thực hành cho đến đích.

Cảm ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay!


----
vovilibrary.net >>refresh...