Video 19870504Q1

ĐÀM ĐẠO TẠI NEWCASTLE, ÚC CHÂU - 1987

(Văn nghệ đến phút thứ 08:30)

Bạn đạo1:tu trễ quá rồi thì… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đó là (nghe không rõ)… Cái đó là nó không có sửa được cái tâm; nó không sửa cái nội thức; nó không chịu nhịn nhục; nó không chịu nhịn, nhường cho người khác. Nó cứ cái gì nó cũng giành hết. Nó không có thức tâm thì tự nhiên nó phải ôm cái bài học đó, ôm cái trược là cái trược nó dạy mình. Còn mình ôm cái thanh là cái thanh nó chuyển hóa mình tiến, thấy không?

Thì mình ngồi đây mà mình cứ nghĩ chuyện ông Trời này, nghĩ chuyện ông Phật này, nghĩ chuyện ông Tiên này. Người ta đã khổ bao nhiêu, người ta qua được, bây giờ mình mới khổ chút chút, than cái gì? Mình đi tới là mình đi tới luôn à.

Còn người ta còn sợ khổ, người ta không có tiến. Người ta sợ: “Ngày nào tôi tu đây rồi nó không xong, tôi xuống Địa Ngục?” Cái đó là chắc chắn xuống Địa Ngục! Còn sợ xuống Địa Ngục là phải xuống Địa Ngục học. Còn cương quyết rời khỏi Địa Ngục và dứt bỏ trần tâm, “Không có cái nghiệp duyên nào mà lôi cuốn tôi được hết. Tôi không bao giờ xuống Địa Ngục!” Phải hiểu chỗ đó.

Cho nên cái ý chí là quan trọng. Bông sen ở dưới bùn mà nhứt định nó mọc, nhứt định thành cái bông thanh sạch, thì tự nhiên nó phải thành cái bông thanh sạch.

Cái ý chí mình, mình mới tu nửa chừng cái, “Chết cha, đây rồi Thiên Cơ nó sắp đổi rồi, tôi xuống Địa Ngục” là kêu bằng điên loạn. Con người không có đàng hoàng mới nói vậy.

Còn cái Thiên Cơ là chuyện của nó; còn cái thể xác của mình là của mình: chủ quyền là ai, mình nắm rồi, rồi từ đó mình đi thôi, không có cái chấp nhận sự điên loạn nữa! [10:17]

Nhiều người tu cứ nói: “Chu cha, đây là Thiên Cơ gấp rút, đây rồi sập Trời, sập Đất”. Sập Trời, sập Đất? Cái đó như là Úc Châu này chuyển dời lên chớ đâu! Tại sao có người ta? Thấy không? Mà nó cũng là cõi tạm thôi à; nó nổi lên được là nó chìm được; chuyện đó đương nhiên. Sanh được thì diệt được.

Nhưng mà cái thức bây giờ mình tìm được rồi. Cái thức là trường tồn, không có ai giết được. Vô hình, vô tướng là cảnh của (nghe không rõ)...

Mình cứ ôm hình tướng để làm gì? Ôm hình tướng để xuống Địa Ngục à? Biết cái này nó sẽ sắp chìm, mà cứ ôm cái này hoài thì nó chìm mình phải theo nó rồi!

Phải hiểu cái này! Ta không có cái gì hết; vốn “không”. Vô Vi là “không”, nhỏ nhất cũng không!

“Vốn tôi là không. Tôi là người tu Vô Vi, lúc nào tôi cũng không, thành ra tôi phát tâm dễ dàng; lòng từ tôi lúc nào cũng dồi dào cứu độ. Tôi được thanh nhẹ. Ở cảnh đời, họ còn thương, họ quý, họ để tôi lên trên; nhưng khi tôi chết, họ đem giam Địa Ngục à? Tôi không hành hạ họ, tôi giúp đỡ họ, họ quý tôi.” Thấy không?

Còn, “Tôi trở lại, tôi muốn hành hạ họ để họ đem tôi lên có địa vị ở thế gian, là tôi chôn sống tôi rồi; tôi xuống Địa Ngục!”

Dòm trước mắt là thấy rồi, mấy người độc tài là rốt cuộc phải đi xuống rồi, không có đi lên.

Còn con người cởi mở, thấy tất cả của Trời, Phật thì chúng ta phải trả lại cho Trời, Phật. Chúng ta không có cái gì hết! Không có lo.

Còn cái có này là tạm thôi chớ chúng ta không có hưởng. Uống một giọt nước còn trả lại mà; giữ cái gì? (cười)

Nhiều đứa để dành, đi làm khổ cực, để dành tiền mua cái xe mới đi, mới có lái 2, 3 cái, đụng cái bùm… hết hồn! (cười) “Ôi chu cha, tôi biết… tôi không có tiền, không có vụ đụng xe hết hồn!” Không chết là may đó! Cái chuyện gì ông Trời sắp đặt, có là có, đừng có ước mong! [12:22]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, xin trở lại chuyện của ông Hồ Chí Minh đó. Tuy là hồi sáng Thầy kêu ổng lên để dạy ổng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Như vậy, có cưỡng cầu lại; cái ý của Thượng Đế chỉ là muốn ông này chỉ là công cụ để mà ở dưới đó tạm thời, sau này… lúc nào đó để mà… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Cái này là mình thử cái pháp, chớ mình không có cái quyền đem người ta ra khỏi Địa Ngục; coi thử cái pháp “Nam Mô A Di Đà Phật” có thể đi tới Thập Bát Điện không; chớ mình không phải bênh vực! Bênh vực là có tội. Không có vụ bênh vực.

Nhưng mà cái này, cái này là cái quyền uy của Trời Phật có thể ảnh hưởng chúng sanh ở nơi cõi, kêu bằng, lầm than nhứt của cả Càn Khôn Vũ Trụ, có thể học để tiến được không? Thì mình mới thấy rõ rằng có hiệu lực.

Khi mà có hiệu lực thì mình mới thực tâm in cái pháp này để phổ hóa cho chúng sanh tại thế; chớ không phải mình dùng cái đó mà để đem người ta ra! Không có quyền; không có quyền nào hết ngoài ông Thượng Đế thôi. Không có người nào có quyền đem ông Hồ Chí Minh ra khỏi. Khi mà ổng ăn năn rồi cũng chưa có được! Phải có cái lệnh của ông Thượng Đế.

Còn đây là mình có quyền để mình căn cứ cái pháp này có hiệu lực không? Mình tìm khắp Càn Khôn Vũ Trụ để hóa độ chúng sanh trong một niềm tin không thay đổi, và để xây dựng cho mọi người tiến tới, tránh sự thù hận.

Còn người có tội lỗi nhiều, muốn biết cái này, thì người đó có thể chịu đựng được và ý thức rõ sự sai lầm của chính họ mà để họ có cơ hội ăn năn, hối cải. Mà họ chỉ giúp cái giới đó thôi, không có lên được một cách dễ dãi đâu. Luật trời là luật trời, không có lên một cách dễ dãi. Nhưng mà nơi nào cũng có nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” tận độ chúng sanh.

Bạn đạo2: … một thời gian rồi ổng cũng nhẹ rồi, ổng cũng… (nghe không rõ) [14:37]

Đức Thầy: Đâu có được! Ổng đâu có được tự quyền; bởi quy luật! Thiếu gì ông Phật bị giam trại cải tạo; thiếu gì, chớ không phải Phật là không bị giam! Cái đó là cái luật của bề ngoài.

Còn cái tâm thức an ngự, nó lại khác. (nghe không rõ)… mỗi cá nhân. Nhà tù nào lại không có Phật, Tiên bị giam? Có Phật, Tiên bị ở tù chung chớ!

Bạn đạo2: Cái đó, nhà tù thế gian thì khác, còn ở dưới này…

Đức Thầy: Cũng có; nhà tù thế gian cũng có, Địa Ngục cũng có.

Bạn đạo2: Phật, Tiên cũng bị giam?

Đức Thầy: Cũng bị giam! Giam để chi?

Có nhiều người, người ta nguyện bị giam để người ta ảnh hưởng, độ ở dưới. Cũng làm việc cho Thượng Đế. Họ có những cái chỗ, kêu bằng, cực động, mà họ không nhúc nhích, thì sau này họ mới được ở chỗ cực nhẹ.

Cũng là một cách tù: ở chỗ nguy hiểm nhứt mà tâm họ không động, họ mới được đi lên trên kia.

Bạn đạo2: Như vậy Địa Tạng Vương cũng là (nghe không rõ)… đại nguyện?

Đức Thầy: Chớ sao! Cũng ở chỗ cực động. Địa Tạng Vương đâu có ở chỗ cực tịnh! Chỗ khổ nhứt.

Cho nên sau này, những người tu được rồi đó, không còn chấp cái trược, thanh nữa: “Tu được rồi, tôi tới trược tôi cũng như thanh à; vì tôi không có động.” [16:08]

Mà họ động, họ tới chỗ trược họ lại động thêm; mà họ động thêm đó rồi họ sẽ bị đụng phải; đụng phải rồi họ lại thức tánh, họ lại khao khát cái thanh!

Cực động nó phải đi về thanh.

Cho nên luật nó có rất rõ ràng.

Cho nên Chư Phật nói: “Ờ, bây giờ tôi làm Phật là thanh nhẹ”; Ông Thượng Đế cho nó đi xuống chỗ đó coi thử coi sao, cho xuống Địa Ngục coi sao?

Như ông Phật Tế Công đi xuống Địa Ngục đó, thấy không? Ổng xuống Địa Ngục, ổng thấy ổng có phép, thấy có phép tắc rõ ràng!

Đừng có nói, mấy người ở đây này, mấy người ăn học ở đây, bây giờ về Việt Nam, thấy mình cũng thấy như có phép!

Phép chỗ nào?

Bởi vì mình làm cái gì mình cũng nhanh, làm cái gì cũng sạch sẽ hơn. Ở bên đó nó thiếu phương tiện, nó không có học, nó không có kiến thức. Rồi bây giờ bên đó người ta đưa cái computer, mình biết xài; “Ôi cha, ông này cũng như phép lạ, ổng đánh, đánh cái ra! Mà hổm rày gởi qua, mà thằng này nó xài không được!” Nó chưa học! Thấy không?

Chỗ ngu muội là nó chỗ trược, nhưng mà cái người sáng cũng phải đi tới đó thực tập. Rồi tới đó mình mới thấy là: “Chu cha, mình hay hơn người ta”; nhưng mà dòm (lên) trên, mình chưa, chưa đi đâu! Triệu triệu, ức ức Phật cũng phải học, phải tu!

Chớ không phải ông Phật là hết đâu.

Tu hoài thôi! Tiên cũng tu, Phật cũng tu; cái gì cũng phải tu hết mới có tiến được.

Đó là luật quân bằng!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, vợ con nói… (nghe không rõ) sao mà mệt quá! (bạn đạo cười)

Đức Thầy: Hồi nhỏ, nó bị mẹ đánh. Hỏi vợ con: “Hồi nhỏ đó, em bị Má đánh, rồi nói: ‘Tôi mà làm mẹ thôi là tôi không có đánh ai hết á!’ Phải không? Rồi sau Em làm mẹ, bây giờ Em la khổ?”

Tưởng làm mẹ sung sướng lắm? Mẹ oánh người ta, oánh á? Muốn đánh ai là đánh á? “Để tôi làm mẹ cho coi!”

Lấy chồng được làm mẹ rồi, “Thôi, tôi cũng khổ” vậy!

Chưa tới cái vị trí đó nó chưa hiểu, chớ chỗ nào cũng nơi học, nơi tiến hết. [18:23]

Cho nên, người ở thế gian mà lười biếng không đi học đó là dại, uổng một kiếp này; uổng lắm! Có việc không làm, có bài không học là uổng một kiếp này. Thời gian đâu có bao nhiêu, không học là uổng lắm, sau này cái phần tâm linh không được dồi dào.

Phải học, phải tiến!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, hồi năm ngoái chú Minh chú nói Thầy lên. Rồi ông anh ruột con với bà chị dâu con sốt sắng lại tính đón Thầy, chào Thầy, đón Thầy. Mà năm nay Thầy lên mà chị dâu con thì bả thiền, nhưng mà bả có cái tự ái là bả thiền bả không có nói với tụi con. Tui con biết bả thiền nhưng bả không… Bả ỷ lại vào sách bả đọc, bả thiền, bả không có nói gì tụi con hết đó. Nhưng mà bây giờ Thầy lên, bả cũng không có lại gặp Thầy nữa!

Đức Thầy: Ừ! Thì để bả thiền chớ! Nếu mà bả thiền, bả cảm thấy khỏe, bả tự thiền còn hay hơn. Gặp làm cái gì? Sách vở đầy đủ hết rồi.

Bạn đạo3: Mà cũng không có…

Đức Thầy: Có nhiều người, người ta tự trọng, người ta cũng không muốn đi, không muốn gặp ai hết. Có thiếu gì người tu tới bây giờ cũng không có gặp tôi, nhưng mà biết. Người ta tự trọng; chỉ lo chỉ tìm cho chính chỉ. Họ không phải tìm cho chính Con, cho nên Con đừng có lo. Lo, thành ra Con động. Thây kệ, ai tu thì tu; mình lo tu cho xong đi.

Bạn đạo3: Dạ!

Đức Thầy: Thấy không?

Bạn đạo3: Dạ!

Bạn đạo4: Dạ Thầy! Mà nếu mà Thượng Đế gởi các vị Phật xuống thế gian để học đó, Thầy, những vị Phật đó có bị nhiễm trược nữa không, Thầy? [20:06]

Đức Thầy: Ừ; nếu là Phật, không có bị nhiễm trược.

Đem chân lý ra và, nếu mà người trình độ Phật mà bị nhiễm trược là tức khắc họ thấy rõ cái nhồi quả liền!

Phải cho nhiễm trược; nhiễm trược rồi nó bị nhồi quả; nhồi quả rồi thức tâm! Còn mạnh hơn hồi trước nữa!

Cho nên, những vị Phật mà xuống đây học đó, càng ngày càng mạnh, càng sáng suốt hơn cái chỗ thanh. Chỗ thanh quá, nó chỉ ngày có bao nhiêu đó thôi. Mà chỗ trược thì nó thấy có dũng chí rõ ràng; nó chịu đựng nhiều bài học và nó sáng suốt hơn.

Bạn đạo5: Thầy nói vậy thì con có một cái thắc mắc như vậy: Cái hình phạt ở dưới, đầu thai lên kiếp khác nữa để trả cái tội đó, cho ăn cháo lú – quên, lên quên hết! Vậy làm sao họ biết mà họ trả?

Đức Thầy: Họ phải ăn cháo lú họ mới trả hết. Còn không ăn cháo lú, hai vợ chồng nhìn mặt nhau, bỏ chạy; sợ quá! Bởi vì kiếp trước người này là ân nhân của mình, ha, hay là người này là kẻ thù; mà chính mình giết nó, bây giờ mình phải chung sống để mình trả cái nợ này.

Nếu mà nó biết cái vụ đó, nó không thèm ở chung!

Cho nó quên, một chặp nó thấy nó thương, rồi một chặp nó ghét; vợ chồng với nhau như vậy đó, không phải thương suốt đời đâu; có lúc thấy thương dữ lắm; có lúc ghét dữ lắm; có lúc cũng thù ở trong tâm ghê lắm; “Nhưng mà không biết tại sao, người này kiếp trước nó làm sao mà nó làm cho tôi lôi thôi quá?” Nhưng mà nó có câu chuyện.

Nếu mà cho nó thấy rõ hết đó, nó không có ở chung; không chịu ở chung!

Ở chung để nó mới có học, học cái nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của thế gian; rồi nó mới vào con đường tu.

Mà tu rồi là không có nữa, cái tâm nó không có dính ráp với người thân nữa; nó riêng biệt rồi; chỉ lo tu mà thôi và mong đối phương tu; thì hai người mới có cơ hội tự tu. [22:26]

Cho nên cái máy huyền vi của ông Trời, Phật sắp đặt hay lắm!

Người phàm không biết thì phê bình vậy chớ lên mà cho biết là lộn xộn hết! Có thứ tiếp tục trả thù, còn nguy nữa!

Như, “Kiếp trước nó là, là, là, là người ác, giết tôi” này kia, kia nọ; “Bây giờ nó phải làm con chó giữ nhà cho tôi vậy”; ví dụ như vậy.

Còn, “Bây giờ tôi dòm tôi thấy thằng đó kiếp trước nó giết tôi, tôi đem tôi chặt đầu, để nó giữ nhà rồi bữa sau nó cũng cắn tôi!” Thấy không? Đó!

Thì hai bên đồng học: cái thằng này nó mới học thương yêu và tha thứ; thương con chó, quý con chó, tha thứ cho con chó. Con chó phải biết thương chủ nhà, không nghĩ, trong óc nó không nghĩ cái vụ chém giết người đó nữa; thét rồi nó mới thực hiện được cái tha thứ và thương yêu!

Thì cộng đồng nó mới phát triển, cái nguyên khí của Trời, Đất nó mới trường tồn.

Mà nếu cho nó biết vậy là hai bên nó: “Thôi, chặt đầu cho rồi; nuôi đồ quỷ đó chút rồi nó phản!”

Biết là nó phản mình; mà bây giờ không biết thì mình mới nuôi, chớ biết, sức mấy mà nuôi!

Cho nên nhiều người tu phát huệ hay nói, hay nói chuyện tiền kiếp của người này, người kia… là cái người đó bị đọa, bị tội! Tiền kiếp không được nói!

Biết nó vậy, nhưng mà người ta đã che cái màn nó rồi để cho nó học cái thương yêu và tha thứ. Cha, con cũng vậy: biết rành là, “Bóp mũi cho nó chết cho rồi!”

Nhưng mà không biết, là thương lắm: “Ai động tới con tôi, tôi đổi mạng!” (cười) Chừng biết, “Nó, nó đi đâu, nó đi!” (cười) Thấy không?

Cho nên, phải có một cái màn bí mật mới giáo huấn được tâm linh.

Chớ mình xuống đây là mình đương học cái khóa giáo huấn tâm linh. [24:32]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, cách đây khoảng 7, 8 tháng, con (nghe không rõ) con chó chạy ra, không cắn ai, nó cắn ngay con!Mà hồi đêm trước thì con chiêm bao con thấy, con nằm chiêm bao con thấy con đánh cái người kia, rồi cái người kia thề quyết trả thù với con. Thì sáng lại, trưa trưa lại, con chạy xe đạp, nó chạy theo nó cắn con, tự nhiên nó cắn!

Đức Thầy: Đó! Cho nên những cái chuyện gì mà xảy ra ở thế gian, bạn thân cũng vậy, trở đũa bất ngờ mình cũng không biết! Nhiều cái lạ lắm: Hễ nó lố ra một chút là nó thù sao mà thù! Ai cũng thương thằng đó, mà thằng đó nhứt định nó ghét thằng đó! (cười) Nhứt định nó ghét, ghét được thằng đó nó mới sướng! Nó có cái chỗ đó; mà nó trả được cái thù đó nó mới sướng.

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, như vậy thì cái tiền kiếp mà họ không biết đó, họ ăn cháo lú họ quên đó, thì khi họ lên đầu thai giống người, làm sao họ biết là mình có mối thù với người kia để mình trả?

Đức Thầy: Nhiều khi nó cũng nằm chiêm bao, cũng có nữa; nó nhẹ rồi nó nằm chiêm bao nó thấy. Nhiều người nó nằm, nó thấy: “Con vợ, con vợ tôi, con này không phải vợ tôi!” Nó thấy à. Nó ghét cay, ghét đắng. Nó có!

Mà chỉ có người tu mở huệ thì thấy; thấy rồi thương, “Vì người ta chưa biết! Cố gắng ảnh hưởng họ.” Cho nên, người tu cũng thấy rõ lắm, nhưng mà chỉ biết thương, nhịn nhục. Cho nên, người tu phải theo cái gương của những người thành đạo, hạng nhứt là Thích Ca đã làm, hạng nhứt là Quan Âm đã thành. Phải nhớ những vị đó nhịn nhục biết bao nhiêu: đã giúp đời mà còn bị họa, bị người ta ăn hiếp, bị người ta chửi mắng, bị người ta khinh khi, bị người ta cho mình là quỷ yêu; nhưng mà tâm thiện lành thì mọi người sẽ kính mến. [26:53]

Cho nên, người tu cao lên rồi thì luôn luôn nhớ tưởng cái đó, chớ không nhớ tưởng những cái hình thù mình thấy. Cái chuyện là đương nhiên nó phải vậy: luật trời đã sắp đặt cho nó học từ kiếp này tới kiếp kia, kiếp kia tới kiếp nọ, nó mới thành đạo; chớ không phải học một kiếp mà thành đạo đâu!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, như vậy thì cái cơ này là cái cơ tận diệt,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo6: Thì Thượng Đế đưa ra một cái cơ sàng sảy để chọn những thiện nhân để bước qua cái Thượng Ngươn Thánh Đức. Và cái Thượng Ngươn Thánh Đức đó nó còn ở Địa Ngục nữa, hay không?

Đức Thầy: Thượng Ngươn Thánh Đức là… Cái Địa Ngục đã… bây giờ cũng như cửa Địa Ngục đã mở rồi, cái phần hiền cũng lên, cũng là tá túc vô chỗ này, chỗ nọ; cho nên gần đây khắp thế giới cũng có ông lên, bà xuống rất nhiều; nhiều người tánh tình hiền hậu, đổi, bực bội dữ lắm; là bị cái phần đó nó nhập vô! Mà nó cũng có tội ít, không có gì. Nhiều người sau này tầm đạo nó mới mở ra. Rồi cơn sàng sẩy tới cái Nguơn Thánh Đức, thì cái ý của Thượng Đế là muốn dẹp Địa Ngục rồi, nhưng mà chuyện dẹp, không, là quyền của Ngài chớ làm sao tôi có biết được?

Cái quyền tối hậu là quyền của Ngài. [28:16] Nhưng mà nếu chúng sanh, tôi thấy mà sàng sẩy đúng mức quy định đó, không còn Địa Ngục nữa! Chết hết, tan rã hết, chỉ còn một số có thật sự tu tâm mới sống với nhau.

Cái cơ đó là “Nhất hô bá ứng”; không có sự mà phản đối, hay thắc mắc gì nữa hết; mọi người chỉ lo tu, mà thôi.

Chớ còn thắc mắc là còn chiến tranh.

Thượng Nguơn là nó đã thay đổi rồi: chính khí trời cũng phải thay đổi!

Phải thay đổi nghĩa là Xuân, Thu rõ rệt như vậy, luôn luôn như vậy; thanh khí nó khác; con người sống dễ thương người, dễ hòa ái, không còn sự tranh chấp nữa.

Hỏi, tại sao ở xứ nóng con người hay cãi cọ và dễ đánh lộn; hạng nhứt là ở Việt Nam, ở Phi Luật Tân, ở Mã Lai, ở Singapore nói hai, ba câu cũng có thể gây được?

Nó nóng, nó bực bội.

Nhưng mà cái lúc thanh khí nó thay đổi, con người nó bớt. Cũng như ở đây, ít lắm: nói gây, gây; chớ còn nói 2, 3 câu rồi sẽ xong. Không khí ở đây nó đỡ, nó điều hòa hơn.

Qua bên Bangkok, gây lộn, oánh chém nhau cũng dữ lắm; hằng ngày đều xảy ra!

Cho nên phải cũng do cái cơ trời: khi các bạn thấy Cơ Trời, là thanh khí, đã thay đổi, lúc đó người tu nhiều; tự động nó đi tìm cái chỗ thanh nhẹ nó tu. [30:15]

Chớ bây giờ đi tu, tu gì vô cũng bực bội: chưa biết ông Cha giảng gì, dám chê ông Cha! Chưa biết ông Thượng Tọa giảng gì, dám chê ông Thượng Tọa! Vậy đó, ở đời này nó vậy đó! Nó chưa có điều hòa!

Cái thiên cơ là phải dồn cái Thanh Khí nó điều hòa hơn. Quan trọng uống cái nước đó và hít cái hơi thở đó; nó một phần lớn hỗ trợ cho tâm linh.

Cũng như bên Canada, ở Montréal, người ta ít gây lộn lắm; nó hiền; vì nó lạnh quá, không có ai mà lại động ai hết; gặp nhau cũng là than “Lạnh quá!” (cười) Không có nói gì nhiều. Nó hiền, nó hiền lắm! Người nào nóng thì đi ra đường, đi tầm bậy, tầm bạ, hô ha uống rượu đồ, la um sùm, chớ rồi nó nói, nó đâu có đi được! Lạnh quá! Chỉ còn được một tháng hay tháng mấy, anh hùng đi ngoài đường một tháng, tháng mấy rồi cũng khép vô trong nhà; êm! Nó hiền nhiều hơn.

Bạn đạo7: Bên Na Uy cũng vậy, dân hiền lắm, Thầy; nó lạnh nhứt đó, Thầy!

Đức Thầy: Nó lạnh; đâu có cãi cọ gì; Chị thấy không?

Bạn đạo7: Dạ!

Đức Thầy: Dân Việt Nam qua cũng, không cấm, không có ai cấm y cãi, nhưng mà y không có thèm cãi nữa!

Bạn đạo7: Trời lạnh quá, nó đâu có đi đâu!

Đức Thầy: Lạnh quá, nói gì đâu? Không có nói gì được!

Bạn đạo8: Bả ở bên Na Uy qua, sao bả gây hoài vậy?

Đức Thầy: Ờ, thì qua đây nóng này!

Bạn đạo7: Không phải em muốn gây! Có Anh thôi! (cười)

Đức Thầy: Bây giờ hai vợ chồng đi về bên Na Uy ở coi; không có gây đâu!

Bạn đạo6: Lạnh quá, sao dám đi xa!

Bạn đạo9: Sau này Việt Nam mình mà muốn người ta tu nhiều, nó phải quay… (nghe không rõ) chỗ khí hậu ôn đới, Thầy!

(Các bạn đạo nói nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó sẽ đổi, Xuân, Thu - hai mùa nó đổi.

Bạn đạo7: Bây giờ Cha cho lạnh hết trơn, chắc hết liền đó, Thầy.

Đức Thầy: Bây giờ như ở Việt Nam, ăn Tết giờ cũng lạnh đó chớ! Nó đổi lại hết! [32:28]

Bạn đạo4: Cái huyệt Đan Điền của mình bị nhói; trường hợp đó là sao, Thầy?

Đức Thầy: Đan Điền là ở đâu?

Bạn đạo4: Dạ ở dưới cái rún.

Đức Thầy: Làm sao nhói được?

Bạn đạo4: Con không biết nữa; lúc công phu thì nó nhói, Thầy.

Đức Thầy: Cái đó, mình coi chừng à; ăn đồ… Cái bàng quang thụ thấp, bàng quang bị nhiệt nó mới có cái đó; cho nên phải uống nước mát cho nó đi tiểu đi! Cái bàng quang nó bị nhiệt, biết không, nó mới nhức nhức chỗ đó. Thành ra bây giờ phải uống cái nước mát, cũng như mua Bắc Kỷ Sửu hay nước gì á, hay là mua cái dưa leo vàng á.

Bạn đạo4: Ở nhà con cũng thường uống nước La Hán Quả đó, Thầy.

Đức Thầy: La Hán quả là khác, mát phổi thôi. Còn muốn mát ở dưới Đơn Điền là Bắc Kỷ Sửu hay là trái dưa leo vàng đó, bỏ đường phèn vô nấu lấy nước uống; nó đi tiểu cái nó hết. Cái đó là kêu “Bàng quang thụ thấp,” thấp nhiệt á, biết không? Cái bàng quang.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, con có câu hỏi: Trở lại vấn đề Địa Ngục, thì trước khi mà người lên, mình lên đầu thai lại và đi ăn cháo lú,

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Thì tại sao Thượng Đế lại không cho nhớ lại …

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: … những cái cảm giác đau đớn ở dưới Địa Ngục để mà không (nghe không rõ)? Cho nên, thì thấy, ví dụ như nhiều người nói thì họ không tin, thì có phải là thiệt thòi cho họ không? Nếu mà họ nhớ được những cảm giác đau đớn ở dưới Địa Ngục thì có lẽ là… [34:00]

Đức Thầy: Đâu, đâu có cần… mà họ không tin? Họ tiếp tục ở tù trong Địa Ngục tâm linh chớ! Xác này này!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bây giờ tụi con đây đang ở tù, chớ có làm cái gì đâu mà không tin? Không bằng lòng cũng phải bằng lòng;thấy không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Bận áo không? - Bận áo! Ăn cơm không? - Ăn cơm! Muốn khỏe mạnh không? - Muốn khỏe mạnh! Thì tự nhiên mình phải hiền chớ. Phải không? Tiếp tục sửa đổi, tiếp tục học, rồi để tiếp tục thấy tội của mình: “Cái này tôi nên làm,” hay “Cái này không nên làm”; biết được mà! “Cái này ác lắm, tôi không làm, tôi làm cái kia.” Phải không?

Tiếp tục đang học đó!

Rồi lần lần để cho họ thấy, nghĩa là, sanh, lão, bệnh, tử, khổ… Họ thấy, đó là đường tu rồi!

Cái đường đó, nếu mình nhắc về cái chuyện xưa là họ tu chậm hơn!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Họ sợ quá!

Còn cái này, họ thấy rằng, “Không có cái gì nguy hiểm; chỉ có cái này là tôi đi lên à!” Họ đi nhanh hơn chớ: “Tôi thấy đi cái này giải thoát; tôi thấy trong cái xác này cũng là tạm thôi, giam tôi thôi. Bây giờ tôi thoát ra, cái hồn tôi đi! Tôi học làm chi những cái tội kia? Bây giờ, thứ nhứt là tôi không muốn làm đau đớn thịt tôi, cái xác này, này, rạch nó xịt máu là tôi không chịu á! Là tôi không muốn làm đau đớn nữa.” Thấy không?

Nó đã chừa nhiều lắm rồi; nó chỉ có một con đường tu để tiến.

Mà cái tu đó nó có nhiều phương diện lắm; lập gia đình cũng tu: “Anh thương Em!” Đó, hồi kiếp trước mình ác, bây giờ mình biết thương vợ mình, rồi thương con mình, rồi thương bà con mình, rồi thương căn nhà, thương chiếc xe hơi. Thương; lần lần khôi phục lại. [36:10] Rồi làm ra có tiền rồi cũng nghĩ tới vợ, con; dẫn vợ, con đi chơi cũng là thương. Học lần lần cái chữ thương yêu đó!

Mà ngộ được cái đạo là mau hơn một chút, đi ngắn một chút.

Còn không, nó cũng trên đường tu à! Không có làm gì hơn hết.

Luật ở đây, luật thế gian gắt lắm chớ! Nếu không có luật thì đâu có cần phải đi làm! Ra nhà băng lấy tiền xài rồi!

Bây giờ muốn ra nhà băng đưa cuốn sổ lấy tiền, nó cũng khó lắm chớ;

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Phải không? Cũng làm ứ hơi, (cười) để dành trong đó, rồi mới ra lấy được một chút, há?

Cho nên, đang học.

Cái gì cũng ràng buộc, cái gì cũng ràng buộc hết! Đây là Địa Ngục trần gian! Còn giam trong cái xác này là Địa Ngục trần gian, chớ đâu đã thoát! Chưa thoát được! Một tội hồn chưa hoàn tất!

Hễ giận lên á, thì gánh thêm tội! Đi trở lộn xuống! Thấy không? Mà hiền từ là đi lộn lên! Có hai con đường cho nó học.

Rồi bây giờ nói: “Kiếp trước Anh buôn á phiện lậu, rồi bị giam xuống Địa Ngục”, này kia, kia nọ, “Cắt lưỡi,” hay là “Chôn tiết,” hay này kia, kia nọ; rồi để làm gì? Biết cái đó thừa, thét rồi nó nghĩ tới cái đó, nó khủng hoảng tinh thần, rồi nó điên luôn à; nó không thấy phận sự làm người nữa.

Còn cái này, nó lớn lên, nó nhìn họ: “À, người ta cất cái nhà được, tôi cũng học cất cái nhà! Người ta sửa xe được, tôi vô học sửa cái xe!” Học cái sự đoàn kết, học cái sự liên kết, học cái sự khai thông!

Còn cho nó biết cái chuyện kia, nó ngồi nó cứ rầu cái chuyện kia, rồi làm sao nó đi được? [38:00]

Bạn đạo1: Thì nếu vậy, những cái hình phạt ở dưới Địa Ngục coi như là… cũng không thấy kết quả gì?

Đức Thầy: Hình phạt nó xong, nó đã xong rồi. Nó qua cái cửa điện này nó phạt xong rồi, nó có kết thúc nó mới đưa qua cái điện khác; rồi nó kết thúc xong rồi nó mới đưa lên cái giới này để tu đi lên.

Bạn đạo1: Dạ, nhưng mà… Thầy, nhưng mà cho ăn cháo lú thì quên hết?

Đức Thầy: Ờ, quên hết đi; quên hết! Đâu cần phải nhớ cái chuyện không cần thiết phải nhớ, đâu cần thiết để nhớ đâu?

Bây giờ nó cho mình đầy đủ trí khôn rồi: tấn, thối do mình quyết định; thấy không? Mà cái xã hội này có luật hết: bây giờ qua đèn xanh, đèn đó, nói: “Tôi, bây giờ không cần, tôi dẹp cái đèn xanh, đèn đỏ”? “Tôi dẹp coi thử xe có cán chết tôi đi?” Phải không?

Bạn đạo1: Dạ!

Đức Thầy: Có luật rồi! Thì cứ theo luật mà đi, theo luật mà hành, là nhân đạo; nó cũng sung sướng vậy chớ; đâu phải tu Pháp Lý mới sung sướng đâu! “Tôi nhân đạo, tôi ngày tôi đi làm 8 tiếng, về tôi biết yêu thương vợ con tôi, tôi biết dành dụm, tôi biết cần kiệm, tôi biết xã hội, biết mọi người. Đó là tôi tu đó!” Nhân Đạo đó! Bước vô đây là bước vô cái trường tu của nhân đạo.

Còn mình tu thiền đây là Thiên Đạo! Trở về Trời!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, con theo Nhân Đạo, thí dụ hết kiếp này qua kiếp kia tu như vậy; vậy bao giờ mới về tới?

Đức Thầy: Sao lại không về? Về được chớ! Cũng như bây giờ Con đang tu nhân đạo, ngày nay Con gặp Thầy giảng chân lý này, rồi bây giờ Mày bắt được chân lý, Mày đi tới còn gặp ông khác nữa!

Bạn đạo6: Còn những người ở ngoài đời, người ta tu theo cái nhân đạo đó, biết bao giờ người ta mới về được?

Đức Thầy: Ờ Nhân Đạo, đó là… hoàn cảnh là ân sư; thì Con cũng từ nhân đạo, từ Việt Nam, nhờ hoàn cảnh nó đưa tới đây này; rồi mới biết được cái Thiên Đạo: bây giờ chịu tu hay là không?

Rồi từ cái hoàn cảnh này, chịu đi không?

Hoàn cảnh này nó đương… Âm Ba Đại Hồn nó đương thúc giục mình, mình chịu đi không?

Không đi thì ở lại! Thấy chưa? [40:21]

Thì mọi người đều có cái hoàn cảnh thúc giục. Họ đương tu ở ngoài đời như vậy mà họ đang đi, đi, đi lần lần rồi họ sẽ gặp.

Cũng như cái bà Út này, bả cứ nghĩ suốt đời bả chết bả cũng không gặp được tôi đâu; nhưng mà bây giờ bả gặp được tôi này; bả thấy lạ đây này, bả thấy giúp về phần hồn bả, bả thấy bả nhẹ nhàng, bả thấy bả gọt bỏ được nhiều trong tâm thức của bả! Nói chuyện có chút thôi, bả thấy rõ: Chúa đưa tôi đến nói chuyện với bả! Bả nói: “Lời nói của Chúa mà!” Bả cảm động, bả rung cảm tâm hồn bà, bả thấy bả cần bỏ hết để bả trở về với chính bả.

Thì một chút xíu là người ta cũng ngộ đạo rồi!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, thì chắc rất nhiều kiếp người có được ngộ… (nghe không rõ) [41:11]

Đức Thầy: Đương nhiên phải có, đương nhiên phải có! Cho nên, Con hỏi cái ly này, nó cũng qua biết bao nhiêu sự thanh lọc nó mới thành cái ly! Nhưng mà nó cũng muốn người hiền dùng nó; ngày nay nó cũng được, người hiền cũng được dùng nó như vậy! Phải không?

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, mà Đức Phật có nói: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.” Và con có coi trong “Thượng Đế giảng chân lý” thì Thượng Đế có nói là: “Trong sự tiến hóa của linh hồn thì linh hồn sẽ học hỏi tiến hóa từ Trược đến Thanh.”

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo4: Như vậy thì một ngày nào đó ở hồng trần này sẽ không còn khối trược nữa, phải không Thầy?

Đức Thầy: Luôn luôn phải có khối trược!

Không có khối trược, làm sao làm bàn đạp mà đi đứng?

Phải có trược: Trược làm nặng, làm đất; Thanh là nhẹ, làm Trời. Phải có!

Cho nên, Phật nói, nghĩa là: “Ta là Phật; chúng sanh sẽ là Phật” thì đúng! Sự tiến hóa trong trật tự: mọi người phải qua nhồi quả thét rồi thức tâm, nhồi quả thét rồi thức tâm; không có cố bám với sự tăm tối của chính mình, là thanh nhẹ, tức là Phật, chớ gì?

Buông bỏ hết trong tâm thức, không có ôm những cái sự tối tăm trong tâm thức nữa, là an nhiên tự tại rồi, có gì đâu? Phật sẽ thành đó! [42:46]

Bạn đạo9: Thưa Thầy, cho con hỏi… (băng bị gián đoạn) … cho việc hành thiền. Thì con không biết thực hư thế nào? Xin Thầy giải thích.

Đức Thầy: Cái đó là cái duyên tưởng tới tôi thì cái phần điển nó làm việc. Tôi cắt nghĩa đêm hồi hôm rồi: cái tối tăm bực tức trong mình, có, mà tưởng tới Bề Trên, niệm Phật, thì phóng ánh sáng để trả lời và giáo dục thêm để khuyến tu, mà thôi! Luôn luôn nó vậy.

Bất cứ một vị Tiên, Phật nào mình cũng có thể liên lạc, chớ không phải riêng tôi. Nhớ như vậy!

Đừng có nói: “Ờ, tôi muốn gặp ông Tám.” Không! “Tôi muốn gặp Quan Âm” cũng được.

Bạn đạo9: Như là con có gặp Quan Âm một lần.

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo9: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo9: Trước con, người ta đi rất đông, mà không ai được đứng lên quỳ trước mặt Quan Âm để quỳ lạy, mà chỉ có mình con đến đó; rồi sao tự nhiên con đứng dậy con quỳ lạy; mà con không nhìn rõ mặt; con chỉ nói là: “Kính thưa Ngài Quan Âm”; con quỳ kiểu này, giống như là lính quỳ dưới Vua vậy đó.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo9: Rồi xong là thôi à!

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo9: Nhưng mà có cái điều lạ, đó là có một lần con gặp hai người, một người quen và một người không quen. Hiện tại người quen đang ngồi trong cái phòng này, có thể là con nêu ra anh chị là người nào. Thầy giải thích thế nào? Trong chiêm bao, nhưng mà con gặp, con gặp một người không quen, nhưng mà bây giờ con gặp người đó!

Đức Thầy: Bởi vì nó có cái duyên điển hợp, rồi tới đó, chớp nhoáng mình chỉ thấy thôi! Đó!

Cũng như Quan Âm, mỗi đêm niệm “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát”; thì cái đó nó cũng có thể hiện ra một cái hình cho mình thấy. Mà cái tâm tưởng và căn lành mới gặp được những cái chuyện đó; rồi cái vía nhẹ mới thấy được những người bạn đạo của mình. Trong lúc mình thiền, tự nhiên thoáng qua mình thấy “Ờ, thấy người đó”; vậy thôi; là cái vía mình nó nhẹ và nó hòa với cái duyên của họ, mới thấy họ.

Cái đó không phải quan trọng của Vô Vi.

Vô Vi là định: tu tới Hư Không, định; thì muốn thấy cái gì, nó phải có cái đó; mà không cần phải xin! Là trở về nguyên căn rồi!

Lúc nào mình định, mình muốn thấy cái đó, nó phải có hiện trước mắt rõ ràng mới làm được nhiều việc hơn.

Cho nên, lên cao chừng nào làm được nhiều việc chừng nấy.

Bây giờ, thấy vệ tinh không? Nó đi lên, vệ tinh thông tin nó lên tới không gian; ở bên Mỹ nó đánh nó gởi qua bên đó, bên đó nó đem xuống đây nói rõ ràng.

Cao chừng nào, rõ rệt chừng nấy!

Thì cái pháp này nó vậy đó! Rồi nó sẽ lột trần cái vỏ này, cái vỏ mà hồi nào giờ con thấy Quan Âm, thấy bạn đạo này kia,kia nọ, nó sẽ lột bỏ hết; nó trở lại một cái lớp cũng như hỏa tiễn mới nó đi lên tới cái chỗ đó, nó trụ; ở chỗ đó là kêu bằng Niết Bàn, nó trụ. Thì lúc nào mình cũng nhập định được hết; mà không có bỏ đêm nào. (nghe không rõ) [46:28]

Không còn cái giới kêu bằng sống lang bang như hồi xưa ở thế gian nữa: à, “Chút nữa nhớ ăn gì, ai mua gì?…” Cái đó là dẹp hết rồi, không còn nữa! Nhớ làm về cái chuyện hữu ích. Lúc đó nhiều người nhắc mình, nhiều người thử mình: trên cõi đó thiếu gì bạn bè người ta tới với mình; mình có đáp ứng nổi không? Chịu học không?

Lúc đó không có cách gì lười biếng được nữa! Giây phút nào mình cũng học đạo, mà giây phút nào mình cũng bị thử thách; thì đâm ra nó quen đi, con người nó sáng suốt!

Sau này mới lấy cái trí thức của thế gian này mình mới phổ hóa ra: “À, học cái gì, cái gì ở đây?” Mình mượn cái đó mà mình phổ hóa cái đạo pháp một cách rất dễ dãi: mình giảng có thí dụ đàng hoàng, có bằng chứng đàng hoàng cho người ta thấy; chớ không nói u ơ mà không đưa ra bằng chứng được.

Cho nên, Vô Vi cần nhiều người đi học. Sau này đắc đạo, nắm cái đó giảng hết, đầy đủ được. Học lớp nhỏ mà giảng cho lớp cao cũng được, không sao. Nắm được cái nguyên lý của nó là rồi!

Bạn đạo9: Thưa Thầy, ví dụ như mấy người mà, mấy khoa học gia chẳng hạn, buổi tối qua Thầy cũng đã nói là họ làm việc với thế giới vật chất thì phần hồn của họ cũng được tiến hóa. Nhưng mà con muốn hỏi là họ tiến hóa như thế nào so với…

Đức Thầy: Họ tiến hóa, nhứt định rồi! Cái level, cái trình độ họ phải lên! Họ phục vụ; khi mà họ muốn phục vụ, họ muốn đưa cái hộp này bay lên không trung thì họ phải dùng biết bao nhiêu tâm thức mà để họ tìm hiểu cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ: sự nặng, nhẹ là trình độ họ đã vượt kia, họ mới nắm được, họ mới xuống đây sửa được, biến hóa cái vật chất đi lên. Cái phần họ phải lên cao hơn vật chất; trình độ họ lên cao rồi. [48:38]

Chớ không phải là họ nói: “Tôi muốn hô biến cái hộp này, nhưng mà tôi cầu xin Thượng Đế cho tôi cái phép.” Cái đó trật rồi! Họ phải cố gắng đi lên đó, họ mới cảm thức thấy rõ ràng; về, họ biến chế cái này có thể đem nó lên cao được.

Cũng như chiếc máy bay, chẳng hạn, biết bao nhiêu trí khôn của loài người cấu trúc; mà những người đã chế nó, nó đạt tới cái thông minh sáng suốt như vậy.

Bạn đạo10: Thưa Thầy,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo10: Còn vài phút nữa là hết giờ. Anh em chúng con xin phép Thầy (nghe không rõ)… Và cái câu cuối cùng, con xin hỏi Thầy là: Khi mà, Thầy cho phép con nói: Khi mà mình đi tiểu tiện hay là đại tiện đó, thì mình đều bị rung động; có khi nó làm như là… (thích) thú ở trên đầu. Có phải đó là cái triệu chứng của “Lưỡng nghi hợp nhất” không?

Đức Thầy: Cái đó là có một phần: khi cái Đốc Mạch nó được thông một phần bên trên, thì nó, khi đó mình vừa tiểu tiện, đại tiện thây kệ, nhưng mà sẽ, cái phần đó nó sẽ thừa tiếp với Chơn Điển bên trên.

Trong lúc mà Anh tiểu tiện, Anh dòm, đó là một luồng điển đang phóng ra; đại tiện Anh cũng dòm thấy một luồng điển của Định Luật Hóa Sanh; nó sẽ đi tới chỗ đó, sắp đi tới chỗ đó.

Thì nghĩa là thích đi tiểu ngoài trời để dòm cái ánh sáng của nước tiểu này, này; thấy vậy đó! Rồi về nhà, thấy cái lỗ mũi này, cái hơi thở này nó bừng ánh sáng! Cái hơi thở mình cũng sáng, chớ không phải là cái hơi thở này; nó là ánh sáng chớ không phải hơi thở! Nó đi tới chỗ đó, bởi vì nó thừa tiếp với Thanh Điển, thừa tiếp với Thanh Điển đi lên.

Lúc mình đi tiểu tiện, mình cũng nhớ “Nam Mô A Di đà Phật”; ở bên trên nó thừa tiếp với Thanh Điển, mình mới thấy.

Bạn đạo10: Dạ, đúng như vậy! Lúc con đi tiểu con thấy như vậy; con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo10: Mà đại tiện cũng vậy luôn! Hai cái.

Đức Thầy: Đó! Nó cũng vậy! Rõ cái luật hóa, sanh.

Cho nên tôi có làm cái bài, “Cứt cười”; Anh ngâm cái bài “Cứt cười” đó! (cười) Thấy đạo ở trong đó không à! (cười)[50:58]

Bạn đạo10: Dạ!

Bạn đạo3: Thưa Thầy, trong cái cuốn “Cô Ba Cháo Gà” có nói về cảnh Tiên gì, con chưa đọc, mà chú Minh với vợ con đọc rồi, nói là cảnh Tiên gì đó, ở trên đó người ta không có biết gì về cái thời gian ở dưới này.

Đức Thầy: Bởi vì thời gian của họ nhanh hơn; ở chỗ này nặng trược mà, (một) giờ đồng hồ bao lâu! Của người ta, nháy mắt! Người ta đâu có tới mà ngồi chơi như tôi lâu vậy nè! Họ đi mất rồi! Họ tới chút xíu là ở đây là biết bao nhiêu giờ đồng hồ nói không hết!

Cho nên nhiều người thiền mà nhắm con mắt mà thấy được một vị Tiên, hỏi: “Thấy bao lâu?” “Có một chút à!” Nhưng mà cái công chuyện nó dài lắm, nói hoài nói không hết. Họ thánh đạo đó! (nghe không rõ) [51:40]

Bạn đạo3: Như vậy, người ta không biết gì về dưới này hết trơn?

Đức Thầy: Hử?

Bạn đạo3: Người ta không biết gì về dưới này?

Đức Thầy: Người ta đâu có cần biết! Ở đây không lo đi về trển thì thôi, chớ đồ này là nhứt định rồi… đưa vô chảo xào thì cứ việc xào cho nó đúng menu; rồi nó ăn, nó phóng lên, rồi tới hồi đó lên tới trển, rồi người ta cho nhạc trổi, người ta rước! [52:04]

Bạn đạo10: Thưa Thầy, biết quá, nhỡ biết quá nhiều rồi xuống đây bị đọa?

Đức Thầy: Chỉ có khối Địa Tiên người ta ở đây thôi.

Bạn đạo10: Nhỡ bị đọa sao, Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo10: Nhỡ bị đọa?

Đức Thầy: Không! Những vị Thiên Tiên không cần biết…(nghe không rõ) Nhưng mà những vị Địa Tiên ở dưới này là người ta làm việc, như ngũ hành xung quanh, nhà nào cũng có hết. Các ông làm việc.

Bạn đạo10: Thưa Thầy, hôm qua, anh em chúng con thiền,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo10: (nghe không rõ)… trước khi thiền con cũng có nhớ (nghe không rõ)… Thành con cũng có dùng tiếng Anh để con xin phép cho anh em chúng tôi được cái nơi này (nghe không rõ)… Thì con nói như vậy, thưa Thầy có đúng không?

Đức Thầy: Đúng; không sao. Nói chuyện như nói người thường, mấy ổng đứng đó nghe; ý mình vừa tưởng là họ biết rồi.

Bạn đạo10: Dạ!

Đức Thầy: Cái lòng cung kính nó khác; thì lòng người phá khuấy nó khác; mấy ổng dòm cái tia điển, biết rồi.

Bạn đạo10: Dạ!

Đức Thầy: Mừng lắm chớ! Người ta tới người ta thiền là mừng lắm, khu vực đó mừng lắm!

Bạn đạo10: Dạ. Con thiền hồi đó là 2 năm rồi, Thầy. Năm trước, những ngày đó, gần như ngày đó, y chang như vậy, thì anh em ở trên Sydney bạn đạo cũng thương mến chúng con ở dưới này. Thì (nghe không rõ)… rộng rãi hơn, thoáng mát hơn.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo10: Hôm vừa rồi thì nó hơi chật hẹp một tí, nhưng mà sau cùng con thấy trong cái chật hẹp mà Thầy đã giảng,

Đức Thầy: Dạ

Bạn đạo10: Thì thấy trong cái chật hẹp…

Đức Thầy: Ấm áp!

Bạn đạo10: Cái tình thương nó vẫn ấm áp.

Bạn đạo11: (băng bị gián đoạn)… dậy thiền… con ngủ luôn tới sáng. Mà làm sao lúc sáng dậy con thấy con hối tiếc quá, hối hận? Mà vừa lúc mình nghĩ, trong đầu nghe nó nổ cái “bốp” đó, con thấy nó sướng! Nhưng mà con nghĩ là “Nó, nhiều khi nó dụ mình, nó dụ mình; mình không thiền mà làm sao mình được sướng như vậy?” Con nghĩ đó là một điềm xấu. Có nhiều lúc con học bài, khi mà con tìm ra được cái lời giải cái, tự nhiên hiện tượng đó cũng xảy ra, con thấy sướng. Mà con không biết cái đó là điều xấu hay là…? [54:03]

Đức Thầy: Cho nên, Con hiểu nó xảy ra là tại sao?

Khi mà Con đang nghiên cứu cái bài vở, Con phải tưởng Bên Trên một chút, để nó thoát cái Trược khí nó ra, há?

Bạn đạo11: Dạ.

Đức Thầy: Nó hướng về cái Thanh; rồi mới lật cuốn sách ra đọc nó minh mẫn hơn! Nó rút đi! Nó rút chừng nào là mình mở trí chừng nấy.

Không có khó; thấy sách vở không có khó! Mà nó còn bị kẹt trong này là khó lắm; tức mà nghĩ không ra. Cái ông ổng làm bài, làm sách đó, ông đó là cũng trí phàm chớ có cái gì đâu! Mà mình gom được là mình dòm mình biết rồi; thấy không? [54:44]

Cho nên trước kia cũng vậy, có nhiều đứa ở bên Montréal nó chỉ để cái băng “Quán thông,” hay băng “Mẫu Ái”, nó nghe cái, nó làm bài được! Nó nghe một chặp cái đầu nó rút! Khỏe rồi! Nó vô nó dòm quyển sách... té ra dễ!

Cái ông thầy là trí phàm, ổng chưa có quân bình bằng mình tu đâu! Mà mình quân bình hơn thì mình dòm, mình thấy rõ;không có cái gì khó. Bắt cái ý ổng: cái ý ổng nghĩ tới bài, ổng đặt cái bài ra, “Ông này sao?” Chớ ổng không phải siêu đâu!

Dễ mà! Thầy toàn là thầy phàm không mà, có gì mà học không được?

Bài của Tiên cho thì khó!

Bạn đạo11: Có nhiều khi con cũng nghĩ, nhiều khi con,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo11: Đầu óc con nghĩ sai lầm hay bậy bạ gì, cái hiện tượng nó cũng xảy ra!

Đức Thầy: Nó rút đi, nó rút Con đó; rút là giải đó! Con nghĩ bậy là tức khắc nó giải liền à!

Cho nên người ta tu, nghĩa là, mỗi đêm tu mà người ta thấy sáng rồi, mà “Đêm nay tôi nghĩ, hay cãi lộn người ta” là nó mất ánh sáng ở đây.

Mà nó đương rút nhẹ lên bộ đầu, nó làm sướng, mà mình cãi cọ này kia, kia nọ, nó mất cái đó là bực ghê lắm; tánh nóng còn nóng thêm nữa!

Chớ còn, khi mà cái thể xác mà nhiều khi nó quên thiền, cái đó không sao; nhưng mà mình phải lập lại trật tự, thét nó quen. Mà muốn đúng giờ dậy thiền thì trước khi… ta uống ly nước đi, ta ngủ… [56:21]

[Hết Video 19870504Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...