[ID# 19870504L1]
CHƠN LINH
Newcastle, ngày 4 tháng 5, 1987.
Hôm nay có duyên lành tôi đến đây dự… (nghe không rõ) một chút thì giờ để tôi chung sống với các bạn, để chúng ta đồng tìm hiểu giá trị của thiêng liêng. Chúng ta ở trong cái trại nhỏ như thế này, nhưng mà tâm thức của chúng ta rồi vỏn vẹn cũng là một. Mà cái tâm thức của chúng ta cũng có thể biến thành nhiều… (nghe không rõ, 0:34), rồi thoạt lớn, thoạt nhỏ, do chính phần hồn thực hiện. Khi mà ý thức được thoạt lớn, thoạt nhỏ thì cái thể xác này thoạt nhỏ: chúng ta nhìn thấy nhau, chỉ có một phạm vi giới hạn, khả năng giới hạn, nhưng mà nó có thể lớn vô cùng nếu các bạn thoát phàm.
Càng tu càng nhớ trung tim bộ đầu, càng đi thẳng lên trên, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng: sự lớn lao trong cái Tiểu Thiên Địa này là vô cùng, mà cái trang trại này cũng có thể lớn lao vô cùng! Vì sao có thể chứng minh nó lớn lao vô cùng?
Là nó cấu trúc từ mọi vật thể; mà mọi vật thể đó cộng với sự siêu nhiên nó mới kết thành miếng vải, miếng plastic từ đáy biển lên đây; một cây trụ mà từ trong núi ra đây. Tất cả là trở về với thiên nhiên hết thảy.
Tâm thức chúng ta người tu luôn luôn phải mở rộng và thấy rõ cảnh thiên nhiên là cảnh của chúng ta; mà chúng ta cảm thức được thiên nhiên và thấy rõ thiên nhiên, thì chúng ta mới thấy rõ sự thiêng liêng ở bên trên nó còn lớn hơn thiên nhiên nữa, mắt phàm dòm nó có chút à, luồng điển có một chút à! Quý vô cùng. Âm thinh của các bạn nói ra, như lời nói tôi nói đây, là trong cái ý có chút xíu thôi, nhưng mà âm thanh nó lại chạy rần khắp các nơi để mọi người được nghe, được lưu trữ, và được thưởng thức và thấy rõ mình là người đang nói, âm thinh mình đang nghe đây là chính của ta, ta có thể biến thoạt lớn, thoạt nhỏ nếu chúng ta trụ tâm trong thanh tịnh.
Khi các bạn tu Thiền đến đó rồi các bạn mới thấy rằng: Hồn là gì? Vía là gì? thật cảnh là gì? giả cảnh là gì? cảnh tạm là gì? Nhưng mà trong cái tạm đó nó cũng có thể chứng minh sự thật cho chúng ta hay, vì sự tiến hóa vô cùng, sự tiến hóa không ngừng nghỉ. Sự tiến hóa không ngừng nghỉ, sự biến hóa vô cùng của vật thể: Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rồi Hồi Sinh; Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Hồi Sinh, nhưng mà nó phải qua cái chỗ học hỏi của nó, giới hạn của nó, nó mới được tiến. Các bạn thấy cái trụ sắt này, sau này nó sanh ra, nó thành cái trụ thì nó Trụ. Sanh ra là đất cát rồi nó Trụ thành cây sắt, rồi nó sẽ Sanh, Trụ, Hoại, Diệt rồi nó mới Hồi Sinh: là lúc đó nó bị cháy rồi, nó thăng thiên rồi, nó đã trở về với cảnh lớn rộng.
Cho nên chúng ta làm người đời thì luôn luôn bị nhồi quả, nhồi quả ngay bên ngoài hoàn cảnh tới tâm thức, từ thể xác cho tới Tâm Linh và chúng ta mới thấy rõ rằng ta phải tu. Càng ngày càng tu các bạn cảm thấy rõ rằng: tôi là từ vô cùng đến đây nhưng mà bị giam hãm trong cái thể xác này, trong cái chỗ eo hẹp. Để chi? để tôi học hỏi, học hỏi cái Nhẫn; và để chi? để tôi tự tiêu diệt những sự cống cao ngạo mạn của chính tôi, để tôi thực hiện chữ Hòa thì tôi thấy tôi rõ vô cùng! Ở thế gian này các bạn mà thực hiện được chữ Hòa rồi thì các bạn thấy rõ vô cùng! Đi đâu cũng là huynh đệ, đi đâu cũng tỷ muội, đi đâu cũng tình thương đạo đức, không có dị biệt: kêu ông kia tiến sĩ, tôi dốt; ông kia có tiền, tôi nghèo! Không có gì hết trơn đó! Chúng ta đã gom vào trong cái chơn thức rồi thì mọi người đang sống với chơn thức, và thức đang điều khiển, điều khiển sự sống hiện tại, thì chúng ta thấy cái thức bình đẳng rõ ràng, tiến hóa thay đổi vô cùng không ngừng nghỉ (5:15)
Cho nên chúng ta dòm lại cái thể xác vỏn vẹn này, rờ mó được là âm khí đó, nó trong định luật sanh- lão- bệnh- tử. Cho nên cái thời đại bây giờ người ta mới đòi hỏi ăn chay, nhưng mà ăn chay người ta tìm ăn đồ dương chớ không tìm ăn đồ âm; đã âm rồi, ăn âm nữa thì bịnh nhiều; mà ăn đồ dương (á) thì nó lại bớt bịnh. Tại sao họ tìm ăn đồ dương thay vì đồ âm? Đó, họ uống nước họ cũng phải tìm cái đồ dương, đồ ấm, nấu ấm họ mới uống, là cái dương luôn luôn nó ở bên trên và nó thanh nhẹ, và nó luôn luôn trường cửu; còn cái âm, rờ mó được, nó phải giữ, nó phải thọ trong cái định luật sanh-lão-bệnh-tử, sanh-trụ-hoại-diệt. Cho nên càng ngày nền văn minh càng tiến triển, tới thực phẩm cũng tìm ra dương khí để nuôi dưỡng cơ thể được bền bỉ hơn, không bịnh hoạn. Và chúng ta tu đây chúng ta mới tìm trược điển và thanh điển. Âm khí là trược; âm khí nó đòi hỏi cái gì? dục, tình cảm, mê chấp, đó là trược, là nặng nề. Bạn còn mê chấp là bạn còn ở trong trược; mà bạn thoát khỏi mê chấp là các bạn hướng về nguyên thanh rồi, không còn trược nữa. (6:48)
Cho nên chúng ta phải tu, tu là lập lại sự quân bình trong nội thức; rồi từ đó chúng ta mới thấy cái kẽ hở nào để đi về quê xưa chốn cũ. Chúng ta bị lạc xuống cái cõi âm, dương; rồi chúng ta tiến về tới vô âm, vô dương, tới vô cực, nó mới là giải thoát. Cho nên cái người tu phải trì chí và phải để tâm nhất định con đường đi như vậy và phải cương quyết đi để đi tới; thì chắc chắn chúng ta thấy: người đi trước đã đạt thành thì ta người đi sau nhất định phải đi con đường này, không thay đổi, không vì lẽ nào mà để phản trắc lấy mình. Bất cứ việc gì xảy đến cũng là sóng gió đang nhồi quả chiếc Thuyền Bát Nhã này trên đường tiến mà thôi. Khi chúng ta hiểu được giá trị này, thì bất chấp những sự kích động ở bên ngoài, ở ngoài tai là bỏ bên ngoài chớ không cần đem vô trong. Cho nên người tu có cái Pháp, khi mà các bạn có cái Pháp rồi, các bạn thấy cái phần nào mà các bạn có thể thu hút được thì nó hòa đồng với các bạn rồi các bạn thấy bừng sáng trong nội tâm, tê tái trong tâm hồn và càng ngày cảm thấy thanh nhẹ, đó là nó thích hợp, đó là chúng ta đã nhận rồi. Khi nghe rồi mà chúng ta không hiểu, không cần lập lại lời nói đó mà chúng ta cảm thấy nhẹ. Nghe đi! thanh nhẹ, sung sướng, thoải mái, nhàn hạ, đó là chúng ta đã lãnh hội rồi, chúng ta đã nhận rồi. Nhận cái thức, thì chừng nào ngộ việc gì thì chúng ta sẽ nhớ nó trở lại mà nói, thì chúng ta thấy cái điện não vô cùng của Tâm Linh, của phần Hồn. Nó rất tinh vi; đó, kêu bằng "Cõi huyền vi," sắp đặt rất trật tự, trật tự hơn thế gian. (8:45)
Cho nên chúng ta đừng có bỏ cái cơ cấu này và phải quý yêu cái thể xác này và cương quyết lập lại cho nó có trật tự, nhiên hậu cái hồn của chúng ta mới rảnh rang, lúc đó mới kêu bằng xuất hồn học Đạo. Chớ các bạn còn bận rộn trong thể xác này, vì tình dục, vì sân si thì làm sao có thì giờ để xuất ra khỏi cái thể xác này mà học Đạo? Xuất ra còn phải chịu nhiều cảnh trược, ở bên trên cũng có nữa: cảnh đi chơi, thấy cảnh này cảnh nọ, tôi tìm cái này cái nọ, đi chơi không à, chưa có Trụ, chưa có tự chủ được. Thấy đó không tiến tới được! Rồi lần lần, lần lần càng ngày càng tu càng Trụ rồi là: cảnh là ta, ta là cảnh. Lúc đó ở đâu các bạn nhắc tới là các bạn thấy trước mắt, khỏi cần phải đi, khỏi cần phải bay, khỏi cần phải ước mong được thấy cảnh đó. Cái thức chúng ta là cảnh trọn vẹn, lúc đó mới biết rằng: “Nhơn nhơn giai thành Phật”, ai cũng có thể thành Phật, ai cũng có lòng, có Phật trong trong lành. Mọi người đều có sự trong lành của chính họ mà họ bỏ họ đi ra, thành ra họ tranh chấp; rồi họ tạo sự mê chấp, sự nghi nan, sự bất chánh, là vì sao như vậy? vì hướng ngoại. Mà chúng ta hướng nội rồi chúng ta lo chùi quét thanh sạch, nhàn hạ vô cùng, chuyện gì phải lo âu bên ngoài. Mặc cho ai nói, họ nói họ học, họ chửi họ nghe, chúng ta lo tu, thanh sạch là được rồi. Cái phần đó là phần cốt yếu của phần hồn của chúng ta giáng lâm xuống thế gian, trong cái Không thì chúng ta không có lầm lạc bởi cái cảnh có hiện tại, cảnh có hiện tại là rờ mó được rồi tan rã được. Đó! Cho nên nhiều người tu, cũng tu về Vô Vi không hiểu trược là gì: rờ mó thể xác được là trược, mà nói lý cho nhiều cũng là trược. Khi các bạn thanh tịnh rồi nhắm mắt thấy ánh sáng đó, các bạn thấy cái ánh sáng xẹt qua thôi, nhưng mà vẫn còn trược. Chừng nào mà các bạn thấy rằng lúc nào cũng thanh thản, cảch nào nó cũng vậy đó thôi, trong lúc đó các bạn mới thấy giá trị của sự Thanh. (11:28)
Cho nên người thế gian bị hù bởi thiên cơ rất nhiều, bị hù bởi số mạng rất nhiều! Ông thầy bói nói cái mặt đó chắc là không nên đâu, phát triển không nổi, rồi đâm ra chán nản. Chớ kỳ thật chúng ta lui về thanh tịnh thì ta cũng như tất cả mọi người, sự thành bại hư vong cũng là Hư Không hết, không có cái gì đáng lưu luyến ở cảnh đời. Khi mà chúng ta đi đến tầng số đó rồi, hiểu rõ rồi, càng ngày càng minh Tâm, kiến Tánh. Mình thấy cần phải làm việc cho chính mình và mình thấy mình trì trệ và đã bỏ bê mình, quên mình, không phát triển được; tại mình hại mình chẳng ai hại mình! Chúng ta không có trách bất cứ một ai, chúng ta chỉ biết tha thứ và thương yêu tất cả mọi người. Tình thương của Trời Phật đã ban bố cho chúng ta từ hơi thở tới đi đứng, ăn mặc, đều là tha thứ và thương yêu, chúng ta mới có ngày nay. Còn nếu mà Bề Trên không có tha thứ và thương yêu, chúng ta không bao giờ mà được tồn tại ở trong con người. Một luồng gió là dập người ta rồi, một thủy triều lên là tiêu hết không còn một mạng! Cho nên cái sự vi diệu của thiên cơ thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, nếu tâm các bạn thanh tịnh thì bất cứ sự trở ngại nào xảy đến thì các bạn cũng ở nơi thanh tịnh mà thôi. Dù cho sóng gió cách mấy đi nữa, lúc nào cũng thanh tịnh. Cứ giữ thanh tịnh thì chúng ta không có bị động và lôi cuốn và bị chìm nổi như sóng gió đâu; lúc nào cũng ở trên mặt sóng gió, không có lo! (13:20)
Cho nên người tu về Vô Vi thoát ngay trung tim bộ đầu, là thoát khỏi Ngũ Hành của cơ tạng. Ngũ Hành của cơ tạng của các bạn là sóng gió đó bạn! Mà thoát khỏi rồi thì lúc nào cũng thấy niệm Phật vang vang trong thanh nhẹ, mở thức hòa đồng, không có sự kích động của Ngũ Tạng nữa, là chúng ta làm chủ tình thế. Là chủ của thể xác mà không làm được chủ tình thế, mà lệ thuộc thì chừng nào mới tiến? Cho nên chúng ta người tu phải đời-đạo song tu, phải có đời kích động. Hoàn cảnh là ân sư, nó phá các bạn, nó kích động các bạn và các bạn phải tìm cách để giải tỏa những sự kích động đó, thì các bạn nhờ cái gì? nhờ hoàn cảnh, nhờ sự kích động và phản động nó đã phá các bạn, các bạn mới có tiến. Còn không nhờ hoàn cảnh thì một triệu năm các bạn không có tiến! Sung sướng, an nhàn đâu có cái gì đâu tiến? Cho nên thời xưa mấy ông Vua ai động được, nhưng mà rồi cũng phải mất ngôi thì Ngài mới được tiến, có công thì phải có thưởng. Người nào có minh chánh cho cách mấy rồi cũng sẽ được thưởng, thì phải qua cơn nhồi quả thì cái hồn mới thăng hoa, mới thấy cõi này tạm mà về với biên giới của Phật Pháp và sống trong cái cảnh Niết Bàn thanh nhẹ, tự túc, không còn ỷ lại nữa.
Cho nên ngày hôm nay những người tu Vô Vi là phải ở trong tự tu. Các bạn thấy rõ rồi, khi các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển là các bạn tự túc, mở cửa ra hít, đem nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ vào tâm thức, để mở từ đường gân, từ nẻo hóc được khai thông, thấy rõ tất cả những cái gì tự nhiên đem đến. Khi không các bạn đang tu thanh nhẹ, ngày mai có người chửi các bạn, các bạn cảm ơn. Lấy oán làm ân các bạn mới có cơ hội tiến được; còn không biết lấy oán làm ân không bao giờ tiến. Không có việc đó làm sao tôi xoay chuyển và tôi thấy khả năng sẵn có của tôi? Tôi nhịn nhục là tôi vượt qua được, mà tôi thiếu nhịn nhục là tôi bị sa đọa tức khắc! Tôi phải giết người, tôi phải trả thù, tôi phải đắm chìm; và ai làm tôi đắm chìm? chính tôi làm. Cho nên chúng ta càng bị động! Mà càng tháo gỡ được thì càng đi nhanh, càng tiến bộ hơn, không có thụt lùi nữa. Còn cứ mỗi lần, cứ mỗi êm ả, mỗi êm ả, cầu xin cho được êm ả nhưng mà càng ngày càng xuống, vì sao? vì ỷ lại. Còn chúng ta bị sóng gió rồi, chúng ta mới biết lèo lái chiếc thuyển trở về Bến Giác. Không bị sóng gió làm sao chúng ta làm chủ được chiếc thuyền? Quyết định đường đi, không bao giờ thụt lùi, chỉ có đi tới mà thôi, đi cho tới đích. (16:35)
Cho nên các bạn bây giờ tu, khi thấy này, khi thấy kia, khi thấy nọ, kệ nó! Bắt nó phải học, bắt nó phải tu, bắt nó phải tự sửa, bắt nó phải hít thở trong hòa đồng cả Càn Khôn Vũ Trụ; bắt nó quy nhứt tất cả theo lệnh của sự sáng suốt của Chủ Nhân Ông thì không bao giờ các bạn bị lệ thuộc, mình đã tự chủ rồi. Thiếu tự chủ thì bên trong nó thiếu đoàn kết: thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Ở trên bộ đầu các bạn mà không có khai thông điều hòa thì ở dưới nó loạn! Chớ các bạn có pháp Soi Hồn làm điển đâu đó nó có trật tự, rồi hạ lệnh dùng Pháp Luân Thường Chuyển, lấy quy luật cả Càn Khôn Vũ Trụ gọt rửa nội thức thì nó mới được thanh nhẹ. (17:26)
Cho nên trong giờ Thiền của các bạn phải ý thức rõ rằng các bạn đang làm gì đó? đang làm việc với Thượng Đế, đang sống với sự hằng hữu của Ngài từ trong tới bên ngoài. Ta được sống với Ngài, ta sống với sự hằng hữu của Thượng Đế từ bên ngoài cho đến bên trong, thì không có cái gì kêu là phiền hà hết thảy. Hòa mới tiến, hòa được mới giải thoát được, không hòa thì không bao giờ giải thoát được! Không hòa không có cơ hội giải thoát, các bạn thử giận một người rồi, đố các bạn; người thân nhất chung ngủ một giường với các bạn, là vợ các bạn, là chồng các bạn, rồi các bạn có thiền được không? Đêm đó các bạn giận rồi là không thiền được, thấy rõ chưa? Phải hòa, luôn luôn giữ hòa để tiến thì lúc đó mới thấy rõ khả năng của chính mình, còn không hòa thì không có thấy rõ khả năng của chính mình, mình tạo kẹt cho chính mình! Lấy cái ta án ngự bước tiến của tâm thức, lấy cái ta chận cái phần hồn, bắt phần hồn phải lệ thuộc, bị giam hãm trong cái chỗ bị gông cùm rõ ràng! Giận hờn là gông cùm, cột các bạn lại không có phát triển. Cho nên hòa, khi mà các bạn đạt được cái giới hòa trong gia đình rồi, lúc nào cũng thấy êm ả, ở đâu các bạn cũng thích nhắm mắt, trong tình thương yêu rõ ràng , xây dựng rõ ràng, cởi mở rõ ràng, không bao giờ mất. Thấy trong Không nhưng mà không bao giờ mất, mà trong cái Có tranh dành được đây rồi sau này sẽ mất , từ địa vị tới tiền bạc, của cải sẽ mất không còn gì nữa; mà đạt được cái Không rồi là có mãi mãi. (19:30)
Cho nên các bạn hôm nay được ngủ ở trong cái giường, giữa cảnh thiên nhiên gần biển cả, lại càng nhớ quê hương hơn, càng nhớ đất nước Việt Nam hơn. Càng nhớ đất nước Việt Nam thì càng thấy sự dũng mãnh của tâm thức của chúng ta: làm sao có thể có gan mà bước ra khỏi xứ một cách không đúng tiêu chuẩn, không hộ khẩu, mà ngày hôm nay được ở một xứ an ninh đầy đủ như thế này, chúng ta mới thấy huyền vi của Thuợng Đế. Thượng Đế làm việc để phân phước họa cho mọi người, có chút ít, còn phước thì được hưởng một chút, mà ra đây tiếp tục tu thì chúng ta cấy phước cho kiếp sau. Sự may mắn đó ai cho các bạn? Các bạn phải bất ngờ và không có thể tưởng tượng, Bề Trên rất rõ ràng!
Cho nên chúng ta có duyên lành đến đây để tiếp tục nhắc nhau, nhắn nhủ nhau để tu thêm hơn. Hy sinh cái tánh hư tật xấu, để kiếp sau, vì chúng ta tu chưa đắc nhưng mà kiếp sau chúng ta vẫn có cơ hội tiếp tục tu. Vì càng ngày càng thức tâm, càng thấy rằng: thời gian sống tại thế rất ngắn ngủi, dù các bạn sống được bảy chục tuổi, tám chục tuổi cũng rất ngắn, không đủ thì giờ tu; nào duyên, nào nghiệp, nào đủ thứ! Ngày hôm nay các bạn thấy rằng đời đạo song tu, các bạn ý thức rõ đời đạo song tu thì giờ phút nào các bạn cũng tu, giờ làm việc các bạn cũng tu, làm việc làm tận tâm, tận tình, không nghĩ đến tiền bạc. Sự trao đổi chơn thức đối với chư Phật, chư Thánh, đang hỗ trợ chúng ta. Rồi, còn Đạo là chúng ta luôn luôn nhớ cội nguồn, ta không phải người ở đây, các bạn làm ở tất cả các xưởng lớn ở thế gian này, bạn thấy đâu có máy nào chế ra bạn được! Không có cái máy nào có thể chế ra bạn được, mà cha mẹ cũng không có quyết định cái ngày nào mà chế các bạn ra hết. Các bạn thấy cái huyền vi của Thượng Đế chưa? Ngài sắp đặt chúng ta từ cõi nào mà đến đây: từ đáy biển được lên đây, từ trên núi được xuống đây, từ cảnh khổ cực triền miên đau khổ, ngày nay được hoàn tất thành con người ôm một cái thể xác vi diệu này để có cơ hội nghe chân lý và tự tu. Chúng ta phải quyết tâm tự tu, tu trở về thiên nhiên, rồi mới thấy rõ siêu nhiên, thấy thể xác của chúng ta cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cái thể xác này nó rờ mó đây là tự nhiên, thấy rõ chưa? Các bạn ăn những món gì? cây cối qua ngày tháng tự nhiên mọc lên thì đây là cấu trúc của thể xác bạn rờ được là tự nhiên, nhưng mà nguyên căn cấu trúc từ siêu nhiên. Phải có đời, có đạo, có trược, có thanh, rất phân minh. Các bạn có hai bánh xe rõ ràng, không có phải một bánh xe. Cho nên đừng vội theo một bánh xe mà bỏ một bánh xe. Quý trọng thể xác quên phần Hồn là chỉ đi theo một bánh xe và bỏ một bánh xe. Bánh xe Tâm Linh là quan trọng, mà quên cái bánh xe Tâm Linh là đau khổ vô cùng; tới giờ phút lâm chung không biết lối đi, không biết ngõ về, đau khổ vô cùng! (23:27)
Chúng ta thấy một bãi cát chúng ta đang ngồi, và có sự che chở này là sự thông minh của loài người đóng góp. Mà ai đã cho sự thanh nhẹ này để chúng ta làm việc đó, để cho con người được ấm no? Để chi?
Để thức tâm mà nghĩ tới Nguồn Cội để trở về, chớ không có thức tâm mà sa đọa tại thế gian, tiếp tục những cảnh khổ đâu! Cho nên thậm chí Ngài cũng giáng lâm xuống khóc và năn nỉ các con phải tu để sớm được về.
Ăn ít nhưng mà sống dài; tranh giành, giành giật, chém giết mà sống ngắn, không có tiến triển. Cho nên ngày hôm nay các bạn biết ăn chay, biết ăn ít, biết thưởng thức một chút thôi, để tôi thấy rõ cái tâm Bồ Tát đang ân độ tâm thân chúng ta. Ăn cọng rau, miếng đậu hũ cũng là thấy rằng nó đã hy sinh ban cho chúng ta sự ấm no. Vậy chớ ngày hôm nay chúng ta tu để làm gì?
Để trở nên một vị Bồ Tát để độ tha. Chúng ta đã học ở trong đó rồi, học ngay trong bữa ăn, học ngay cái áo chúng ta đang mặc. Sự hy sinh của vạn linh đã làm cho chúng ta ấm no, chúng ta phải làm tất cả mọi người ấm no. Tâm chúng ta lúc nào cũng phải làm sao làm cho mọi người ấm no, cái tâm thường lạc, đó là hạnh hy sinh cao độ. Phải cố gắng tự tu, tự tiến, không nên ỷ lại, không nên cầu xin mà hoang phí tâm thức của các bạn, không có kết quả. Thực hành đi rồi các bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp. (25:27)
Ngày hôm nay tôi đến đây vui với các bạn, và phân tích một đôi lời siêu nhiên và tự nhiên. Rồi đêm nay các bạn sẽ qua một đêm sống với cảnh tự nhiên, huynh đệ thương yêu, hợp tác, đoàn kết, mới có được cái cảnh chung sống, trong một đêm vui đẹp của Trời, Phật đã ân ban.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn./.