[19870222L1]
VỀ “NHÀ MÁY VÔ VI PLASTIC”
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các Bạn: ngày hôm nay là ngày vui mừng của chúng con, chúng con từ việc một nơi, nơi tụ họp của bạn đạo ở Melbourne; chúng con cố gắng mượn nơi này làm nơi phát triển tâm linh của Melbourne, và được Thầy chứng minh; và hôm nay có một bạn đạo làm bài thơ, con xin đọc bài thơ:
Thiền Đường Melbourne
“Thiền đường Melbourne đã thay môn
“Đường đạo huyền vi ngắm phần hồn
“Melbourne quê người thanh cảnh đẹp
“Đã chọn nơi đây để tự lòng
“Khai tâm nhất trí phàm tánh dứt
“Môn đệ Vô Vi chẳng thẹn lòng
“Tri diện quy Không đồng tâm Pháp
“Binh tướng vô vàn giúp Thế Tôn.”
Kính bái,
Con kính dâng lên:
Nam Mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô Đức Diêu Trì Kiêm Mẫu Đại Từ Tôn, Nam Mô Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Bảo Tạng Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật, Nam Mô Già Lam Phật, Nam Mô A Di Đà Phật; Vạn Vật Thái Bình.
Xin dứt lời.
Con kính xin Thầy ban huấn từ.
Đức Thầy: Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tất cả anh em Vô Vi tại đây đã phát tâm muốn tìm một nơi để mình có cơ hội tu và ảnh hưởng người khác tu. Chính bàn tay của huynh đệ, tỉ muội đã và đang đóng góp xây dựng lần lượt với sự kiên nhẫn sẵn có của nội tâm, hầu mong đóng góp ở tương lai phát triển một cơ đồ tâm linh lớn rộng, sự phát triển của quảng đại quần chúng ở tương lai.
Tôi có dịp đến đây viếng thăm các Bạn, và đồng thanh tương ứng, đồng một chí hướng nung náu trong tu tập, đề tâm hướng Vạn Linh trong chu trình tiến hóa hiện tại. Thế gian đau khổ bơ vơ, giáng lâm xuống thế gian không biết đường trở về; tu cũng không biết rõ con đường tu, lắm khi phàm tánh bộc khởi trong tranh chấp mà không hiểu chơn lý, không dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu để xây dựng cơ đồ (nghe không rõ) của Thượng Đế, cho nên nhiều khi cũng ở trong sự sai lầm, tranh chấp. [3:20]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã biết hội tụ, biết ăn năn, biết hối cải, biết hy sinh bỏ công, bỏ của để xây dựng cơ đồ tâm linh bất cứ nơi nào trên thế giới, để cho ta có cơ hội đi trong thanh tịnh, trong tình thương và đạo đức càng ngày càng rõ rệt hơn, biểu hiện tâm tư thanh tịnh sáng suốt dâng cho Bề Trên.
Các Bạn đã cố công ngày đêm tự hành và để chờ những gì?
Chờ thanh tịnh sáng suốt để cảm thấy sự sai lầm của chính mình mà trách mình, sửa mình, để tiến hóa. Thì chúng ta là người Vô Vi, không phải là một tôn giáo tại thế gian, nhưng mà lòng tri thức tu học để trở về với chính mình. Cho nên, các Bạn đã đi một đoạn đường, nên tiếp tục đi nữa, đi mãi, đi tới cùng; vì chúng ta đây tha phương cầu thực bao nhiêu thế kỷ, ngày hôm nay không biết đường trở về Nguồn Cội, [04:32] cho nên chúng ta đã có một hương đăng soi sáng và chỉ dẫn đường lối cho chính chúng ta đi và để quán thông thể xác này, quán thông cái ngoại cảnh này là một nơi để chúng ta có cơ hội dự thi và cảm thức những gì ta có thể nung náu và vun bồi tiến tới sự thanh tịnh và sáng suốt. [4:55]
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã xây dựng được một cái cơ đồ rất tốt, và từ đây cũng phải gánh vác thêm nữa để đạt tới sự mỹ mãn hơn. Chúng ta là người tu, không muốn thiếu nợ người thế gian, luôn luôn phải làm liệu cơm gắp mắm và phải lo mọi sự việc, giữ lấy sự phát tâm của chính mình, chớ không nên nửa đường rồi chán ngán.
Tui thấy chúng ta đã bị thử thách qua cái Xưởng Plastic Vô Vi: lập cơ đồ cho tất cả các bạn là tâm linh, nhưng mà các bạn cũng vẫn bị thử thách; thử thách không đúng đắn từ bên ngoài mà làm cho các bạn động bên trong. Các Bạn thấy rõ: nhiểu khi phát tâm, chúng ta thấy rằng rất phấn khởi đóng góp, nhưng rồi chúng ta phải rút lui!
Cho nên, đường đi các Bạn phải nhớ rằng: không có sai đâu, phải dũng chí tiến tới!
Khi chúng ta tu, chúng ta phải thành tâm đi tới bất cứ giá nào, bất cứ trở ngại nào chúng ta vẫn đi tới, vì mục đích chúng ta đạt rồi, chúng ta phải đi tới; chớ đừng có nửa chừng rút, rồi chán nản, đâm ra trì trệ và không phát triển nổi; rốt cuộc chúng ta đã họach định con đường trở về Nguồn Cội, phải buông bỏ tất cả, giữ lấy thanh tịnh để tiến tới; nhưng mà rồi chúng ta, vì sự tranh chấp vô lý mà chúng ta bị sa ngã luôn!
Cho nên, con đường tu dài đăng đẳng, các Bạn phải nhận nhiều thử thách: từ Bên Trên giáng lâm xuống thế gian đã nhận biết bao nhiêu thử thách; bây giờ từ ở thế gian trở về Nguồn Cội thì càng dãy đầy thử thách; cho nên chúng ta phải chấp nhận sự thử thách, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã đóng góp xây dựng được một Thiền Đường nho nhỏ, nhưng mà sự phát tâm không ít, vì tình thương của các Bạn, khi Trời, Phật thương đồng loại, nếu thực hành để cống hiến cho chúng ta, cái đại nguyện này các Bạn cứ giữ lấy, đừng có nửa chừng mà sa ngã. Phải nhớ!
Vì tui đã đi trong đường tu mấy chục năm; bất cứ một cái trở ngại nào mà đã làm phiền lòng tui, tui vẫn giữ một mực tiến hóa, không có bao giờ thụt lùi: “Tử vì Đạo,” không bao giờ ham sự sung sướng tại thế gian mà bỏ đạo; [07:30] luôn luôn trì kỳ chí, khổ cực cách mấy cũng tiến tới, xây dựng cho kỳ được; cho nên ngày hôm nay các bạn sẵn có cơ đồ, có gương lành, và các Bạn đã noi theo và làm, thì các Bạn cứ giữ lấy mà tiến tới.
Cho nên, tui thấy rất mừng là các Bạn đã phát tâm, nhưng mà phải giữ tâm đó mãi mãi để tiến tới! Tình thương huynh, đệ tỉ muội của chúng ta là một, không có nên chia rẽ: phải yêu thương lẫn nhau và không làm phiền muộn cho chính mình, mà chúng ta phải giải tỏa sự phiền muộn trong tâm của chính chúng ta!
Thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian là Không; bây giờ mục đích chúng ta muốn trở về Không, nhưng mà chưa về đến Không là chúng ta đã tranh chấp, thì không bao giờ tiến được! [8:19]
Cho nên, ngày hôm nay là ngày tốt, các Bạn đã chọn được một nơi; đây rồi tương lai mỗi người một ý kiến, xây dựng cho cái nơi này nó tốt hơn; rồi hết, có giá trị, tương lai các Bạn có thể chọn một miếng đất xa, ở nơi nào mà các Bạn sẽ cất một thiền viện để hướng độ nhiều người ở tương lai; thì khi vật chất, căn nhà này, cơ sở này cũng có thể nhường lại cho người khác, rồi lấy tiền đó chúng ta xây dựng được,là do cái sự đồng nhất phát tâm của các Bạn, mà thôi.
Thì đoàn kết là quan trọng, mà đoàn kết trong tâm đạo chớ không phải đoàn kết làm chánh trị ức hiếp người này, hiếp người nọ; chúng ta không nên làm!
Chúng ta lấy cái tâm đạo đồng nhất, thăng hoa khai mở, “Từ bi là sức mạnh,” nhịn nhục tối đa để tìm thấy sự thật. [9:09]
Cho nên, nhiều người ở thế gian cũng phát đại nguyện, nhiều bạn đạo cũng phát đại nguyện trước mặt tui; rốt cuộc tự nó rút lui, rồi không biết chừng nào nó mới trở lại sự thanh nhẹ sẵn có của chính nó! Những cái phần đó là sự đau khổ vô cùng ở tương lai: chúng ta đã lầm lạc từ nhiều kiếp, thì chúng ta không có nên tái phạm nữa và chúng ta phải tự tu, tự tiến, cố gắng trong thanh tịnh.
Sự đóng góp cho quảng đại quần chúng, các Bạn không sao tránh khỏi sự thử thách ở tương lai! Chắc chắn phải có sự tri ân, không nhiều thì ít, nhưng không nên ngã lòng. Rồi chúng ta biết đường lui về thanh tịnh rồi, chúng ta thấy rõ cái vốn thanh tịnh của chúng ta là căn bản, chúng ta giáng lâm xuống thế gian từ con số 0, bây giờ có về con số 0 là chúng ta mới thăng hoa trở về với Nguồn Cội! [10:00]
Cho nên các Bạn đừng có sợ: dùng dũng chí thanh tịnh mới đạt được Chơn Pháp; nếu thiếu dũng chí thanh tịnh thì các Bạn không bao giờ đạt được Chơn Pháp; bị thử thách dãy đầy, dù các Bạn có chuyển hướng từ bất cứ một pháp nào ở thế gian này, các Bạn cũng ngộ được cái Pháp.
Nếu ông Trời không thương các Bạn thì ông Trời không cho các Bạn có cơ hội dự cuộc thử thách! Mà dự cuộc thử thách rồi mà các Bạn ăn năn hối cải là các Bạn tiến hóa! Luôn luôn Thượng Đế ân ban các Bạn và giúp đỡ các Bạn bằng thử thách, chớ không phải bằng ngon ngọt đâu; luôn luôn đứng trong tình trạng thử thách mới có cơ hội tiến hóa.
Cho nên, chúng ta đã đóng góp không ít và cố gắng xây dựng hơn nữa; Thượng Đế đã ban cho chúng ta rất nhiều, không giờ phút khắc nào không ban ơn cho chúng ta; mà chính chúng ta phản ơn, bội ơn Thượng Đế, mà thôi! [10:57]
Cho nên, hôm nay tôi rất vui mừng thấy các Bạn có một cơ sở riêng biệt, cũng nhờ ơn của anh chị Lý Ngọc Cương, trong quá khứ mấy năm hành khổ, chấp nhận đem căn nhà ra, và đem từ tâm ra cống hiến cho tất cả anh, chị, em; ngày hôm nay mới có cơ hội tụ hội lẫn nhau, cũng nhờ sự khởi điểm của Anh Chị Cương, cho nên chúng ta phải biết ơn người đi trước, luôn luôn phải noi gương và thực hành cho đúng Thiền Định tu học để tiến tới. Anh Chị đã chịu nhiều năm phục vụ mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều anh chị em biết đạo và đồng tâm nhất trí để phục vụ, tiếp tục phục vụ nữa, thì chúng ta lại càng cố gắng tu hơn, và tinh thần phục vụ của chúng ta sẽ càng ngày càng cao hơn, noi gương Anh, Chị, và chúng ta sẽ tiến tới nữa trong sự thanh nhẹ của Trời, Phật thường trực ân ban trong tâm thức của chính chúng ta.
Chúng ta có giờ thiền, cũng có giờ bàn bạc, có nơi để nghiên cứu. Bất cứ các tôn giáo nào ở thế gian đều thức tâm là chánh; chúng ta không chê bất cứ tôn giáo nào, và chúng ta phải nghiên cứu tận cùng Hư Không mọi việc, chúng ta mới thấy rõ con đường đi càng ngày càng sáng lạng; chớ đừng nói, “Tui tu Vô Vi, tui chê đạo khác”! Không nên; điều này không nên; tuyệt đối Thượng Đế không cho phép chúng sanh bỏ đạo này, ghét đạo kia; nhưng mà đạo nào cũng là một đường lối dẫn tiến tâm linh. [12:34] Cho nên, chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta không bị trở ngại ở tương lai: [12:35] học, tu; nhưng mà học, người nào thích hợp cái nào thì họ sẽ trở về với con đường đó; nhưng mà phải Quy Một trở về Nguồn Cội.
Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ những phần thanh tịnh càng sớm càng thấy Chơn Lý. Bất cứ đạo nào cũng là từ trong Chơn Lý chia ra xuống thế gian để độ chúng sanh tiến hóa, chớ không phải chuyện chơi giỡn ở thế gian đâu!
Chúng ta không có làm giáo chủ, không có đè đầu người khác, nhưng mà tâm thức hòa đồng huynh đệ đồng học, đồng tiến như luôn luôn trong cái tình thương xây dựng lẫn nhau, thì chúng ta không có phạm tội Địa Ngục ở tương lai. Cho nên, các Bạn đã có nhiều tài liệu quý báu các nơi gởi đến, các Bạn nên nghiền ngẫm lo tu học: mình đã có pháp, mà mình học thêm những cái gì mà hay hơn nữa thì càng quý và giúp đỡ cho đồng đạo mọi người được thăng hoa.
Mà mọi người đều có một cái duyên riêng biệt: người có duyên Quan Âm, người có duyên Quan Thánh, người có duyên Phật, người có duyên Chúa; đó! Rốt cuộc cũng phải Quy Không, học hỏi tới vô cùng. [13:48]
Khi mà chúng ta biết được địa ngục, đọc được “Địa Ngục Du Ký,” chúng ta thấy rõ cái hồn bất diệt: hồn của chúng ta không diệt, có một cơ hội hồi sinh, Thượng Đế mới mở nơi Địa Ngục để thức tâm chúng sanh và cho chúng sanh có cơ hội tu nhanh hơn: [14:03] qua những sự chán ngán buồn tủi đó mới có cơ hội thức tâm!
Qua rồi, chúng ta mới thấy rõ rằng chính tội của ta chớ không có tội người khác: ta gây ra, chớ không phải người khác gây ra! Cái duyên nghiệp tại thế gian, mẹ con, chồng vợ thế gian cũng là duyên nghiệp tái ngộ tại mảnh đất này để ăn năn hối cải và tiến hóa, mà thôi; chớ không phải là có sự nghi kỵ, không giữ cho cái tánh ý phàm tục được; rốt cuộc học rồi mỗi người cũng phải ra đi, mọi người phải chia tay trong thức tâm mà ra đi mới có cơ hội cứu rỗi phần hồn.
Cho nên, ngày hôm nay tui được tái ngộ các Bạn nơi đây thì chúng ta phải giữ cái niềm tin vô cùng! Ông Đỗ Thuần Hậu là thầy chúng ta, đã đi trước; Ngài đã thành công, Ngài đã hiểu đạo; tiếp tục có tui, có Anh Chị Cương để đem cái đạo để cho các Bạn thực hành.
Chịu thực hành, đó là do các Bạn; mà tui thành công đó cũng do các Bạn; và sự đóng góp vĩ đại ở tương lai cũng là do các Bạn, chớ không phải những người này có quyền năng gì!
Cho nên, các Bạn thấy rõ chúng ta là bạn tại thế gian, cố gắng lo tu học những chân lý của Thượng Đế đã truyền gieo xuống thế gian, nhắc nhở chúng ta phải trở về Nguồn Cội; phải có nơi thanh tịnh của chúng ta. Bề Trên nhắc nhở chúng ta, chớ không phí công mà để đi nói dóc làm gì! Có sự thật như vậy: chúng ta trở về thanh tịnh để chúng ta tận hưởng những cái gì của chúng ta đã và đang có; chớ không có xin sỏ bất cứ một ai. Cho nên, vui lên, chấp nhận.
Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đã có một cái thiền đường nho nhỏ này, và tương lai thiền đường rồi sẽ phát triển do sự đoàn kết tâm đạo của các Bạn, chớ không có nên đem cái tâm chánh trị vô trong khối Vô Vi: Vô Vi nhất định không làm chánh trị; chỉ biết rèn tâm đạo, giải thoát, mà thôi!
Thành thật cảm ơn sự hiện diện và đón tiếp của các Bạn, và cho tui có cơ hội đàm đạo bàn bạc cùng các bạn trong nội tâm, nội thức, để chúng ta đồng hành ngày lẫn đêm; chúng ta không có xa nhau, không có bao giờ quên nhau nữa.
Thành thật cảm ơn các Bạn.[16:20]
Thì hôm nay, tiện đây tui cũng nhắc lại những sự hiểu lầm của các bạn đạo Sydney, Melbourne, Adelaide, và đã hiểu lầm rằng anh Huỳnh văn Trí của Xưởng Plastic đã làm những chuyện bất chánh đối với bạn Vô Vi! Ngày hôm nay tui qua đây là tui đi tìm hiểu tất cả những sự thật, chớ tui không có nghe ai nói hết; đích thân tui vào xưởng, sống trong bao nhiêu ngày; tất cả những thủ tục giấy tờ, tui đã xem lại cái xưởng; rất rõ rệt!
Chính anh Trí đã làm không ít công chuyện cho chúng ta, và ngày hôm nay chánh quyền cũng giúp đỡ chúng ta: Thứ Hai này, chánh quyền mời anh Trí và anh Cang, tức là đi lên nói về vấn đề Thiền Viện; chánh phủ sẽ giúp đỡ chúng ta có một Thiền Viện đầy đủ và coi thử khả năng của chúng ta đóng góp thế nào; cái phần kia của chánh phủ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Chúng ta đã có duyên lành đến, và các Bạn sẽ có nơi tu tịnh tốt đẹp hơn.
Theo kế hoạch thì, muốn làm một cái thiền viện, mỗi người có một cái cốc riêng biệt mà để xây dựng cho những người tu tinh tấn và trở về đóng góp cho thiền đường địa phương, thì mỗi một người có một cái cốc riêng biệt; cái cốc đó giá trị không nhiều: 2000, 3000 đồng; rồi sẽ cất lên. Mỗi người tới đó có một cái nơi riêng để thanh tịnh tu học, nếu mà quyết chí lo học để thấy kết quả rõ ràng trong 6 tháng, hay trong 1 năm. Thì cái đó vĩnh viễn, cái cốc của người đó nó sẽ trở nên một thiền viện quốc tế! Từ Mỹ, Pháp, các nơi có thiền viện, nhưng mà thiền viện đó cũng là căn nhà thôi, chớ không có giống như Úc Châu! [18:14]
Úc Châu, tương lai sẽ vĩ đại, nó là Thiền Viện Quốc Tế; vì sao?
Vì có sự hỗ trợ của chánh quyền; và chánh quyền địa phương đó, người Thị Trưởng đó muốn giúp chúng ta có một nơi tốt đẹp mà để đem lại cho mọi người được an lành trong tâm thức của mọi người. Thì cái tin này tức là một cái tin mừng cho chúng ta, và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.
Cho nên, còn cái xưởng thì tùy theo, thì, theo tui, qua thời gian đó, tui nghe người ta nói thất bại đủ chuyện hết; nhưng mà ngày nay, kết quả là thành công chớ chưa có thất bại; cái xưởng chưa có bị thất bại lúc nào hết; mà chính những lời nói của những người bạn đạo đã cho hay là thất bại, nhưng mà tui qua, tui kiểm điểm: phẩm chất tốt, sản xuất tốt, và đã gia tăng số vốn, chớ không có thụt lùi! Nó trái lại những lời đồn đại!
Và những bằng chứng tui mang theo đây, các Bạn có tiện thì có thể xem rõ ràng: những bằng chứng với chánh quyền, những bằng chứng về máy móc, máy mới, máy cũ, đều chứng minh rõ rệt: không có cái vụ máy cũ; nếu máy cũ thì xưởng không có bao giờ đền! Xưởng bằng lòng đền, với sự sai lầm của chính họ!
Thì chúng ta không có làm bao nhiêu, trong khoảng 5 tháng, nhưng mà lại lời tiền do sự bồi thường, nhờ ngân hàng nó giúp đỡ chúng ta và nó trả lại số tiền mà nó đã sai lầm!
Thì chúng ta đã có dư tiền, thừa tiền rồi; bây giờ gia tăng thêm máy móc nữa, làm thêm một đầu nữa cho càng ngày càng mạnh, thương trường càng đầy đủ! Để chi?
Để có cái huê lợi đó để giúp tất cả thiền đường khắp các nơi hàng tháng; bởi vì chúng ta đã khai với chánh quyền rằng cái xưởng này sản xuất ra để giúp Thiền Viện, chớ không phải tư lợi cá nhân, [20:07] cho nên chánh quyền cũng đã biết, và chính anh Trí đã bỏ công, bỏ của ra làm việc này; mà mọi việc, ảnh đã nói cái gì là có cái nấy, có bằng chứng hết, chớ ảnh không có nói xạo, không có nói láo, không có đổ thừa; không có những vấn đề đó! Tất cả đều có giấy tờ chứng minh.
Thì ngày hôm nay tui đã đến đây, tui đã thay các Bạn để xem xét tất cả những cái gì mà người ta nói, phản lại những cái gì của các Bạn mong muốn; thì ngày hôm nay các Bạn đã có đầy đủ tài liệu bằng chứng. Tui mong rằng các Bạn xem xét kỹ lưỡng.
Thì khi mà bỏ tiền ra mua máy, tức là số tiền đó biến thành đống sắt; đống sắt đó sẽ là nơi sản xuất và nó sẽ in ra bạc giấy cho các Bạn ở tương lai để làm điều thiện cứu độ chúng sanh.
Nếu các Bạn cảm thấy hữu ích, tiếp tục, thì các bạn tiếp tục. Còn các Bạn thấy rằng không cần, “Tui không cần làm điều thiện,” thì các Bạn có thể rút vốn.
Cho nên, cái phương tiện đó, anh Trí cũng sẵn sàng cứu sinh, vì Anh đã hứa trước, sau, như một: giúp Vô Vi! Khi anh ẵm Vô Vi vào trong tâm, nghĩa là Vô Vi chỉ có bộ máy, không có nhà, không có đất, mà ngày hôm nay đã ôm Vô Vi trong tâm rồi thì Anh ôm trong lòng, thì phải ôm cho tròn; ảnh giúp đi tới thành công, đi tới nhà, tới chánh quyền! Tui cũng không tin, tui nói rằng, “Chánh quyền này không tin Anh đâu!” Người ta cho tui hay, thì bữa tối đó là ông Thị Trưởng mời chúng tui ăn, đồng ăn bữa đêm đó, thì có chụp hình, có bằng chứng cho các Bạn thấy: “Té ra, Ảnh đã xác nhận rồi: ‘Tui tiếp tục giúp đỡ Ông, nếu Ông mở thiền viện ở đây.’” [21:50]
Sau cuộc đi thăm các bạn, tui sẽ trở về Nowra, đáng lẽ Thứ Hai này tui gặp Ổng, nhưng mà nhường cho anh Cang đi gặp, vì anh Cang, tui đã gặp ông rồi, anh Cang sẽ gặp, để tiếp tục nói chuyện coi cái phương thức lập thiền viện bằng cách nào, giữa chánh quyền và Vô Vi? Đó.
Thì bên Sydney đã bầu anh Trí làm Chủ Tịch New South Wales của Hội Vô Vi, đứng tên để xin giấy phép mà xây dựng Thiền Viện, và hỗ trợ cho cái Xưởng Plastic; anh Trí chỉ nói rằng, “Chỉ giúp giai đoạn đầu, mà thôi, trong vòng 2 năm đầu”; rồi kế tiếp, các Bạn sẽ bầu người thay thế.
Thì việc làm của anh Trí đã phát tâm, khi Anh ra đây, nhờ Ơn Trên Anh mới có hai bữa cơm, mới làm mọi việc, công việc của Anh đều thăng hoa và tốt đẹp, mà cũng có thể nói là nguyên mẫu người Việt Nam đã thành công tại Nowra. Chánh quyền đã quay phim 30 phút về hoàn cảnh gia đình và sự phát triển của Anh; cho nên tivi, chắc các Bạn có người đã xem, đã thấy rồi? Tất cả những hành động của Anh, tui đã thấy: không có sài phí, không có phung phí, và con người từ hồi nhỏ, hồi mới ra xã hội, tui đã giúp đỡ Anh, và tới ngày hôm nay Anh không có biến động, không có kiêu hãnh, không có thấy rằng, “Tui có tiền, tui phải phung phí!” Không có! Phải lo làm việc, ngày đêm xây dựng; Anh có kế hoạch, và Anh đã nói với chị Sanh rằng Anh sẽ xây một thiền viện, một kỳ quan!
Nhưng mà ngày hôm nay, Anh đã nói với anh Thị Trưởng, “Một thiền viện quốc tế”! Thì Thứ Hai này, ông Thị Trưởng sẽ mời Anh lên để coi thử Anh trình bày cách nào, rồi bên kia người ta sẽ giúp đỡ chúng ta. Thì những gì ảnh đã nói, không có rút lời hứa! Thì các Bạn nên xét, và chúng ta cứ theo những người đã giúp đỡ chúng ta.
Các Bạn có phải bỏ tiền ra muốn xây dựng một cái xưởng, cũng phải 5, 3 năm mới có sự thành công. Cái này, từ tháng 12 cho đến bây giờ, chỉ chạy tròn 5 tháng thôi, chớ chưa tới 1 năm, nhưng mà các Bạn, cũng có bạn đã chán ngán giữa đường! Thì các Bạn nên xét lại cái đại nguyện của các Bạn hướng về Thượng Đế để xây dựng tâm linh. [24:08]
Chính bản thân tui, bà Tám cũng vậy, chúng tui đã phát tâm, có cơ hội làm, tiền quan tài của bà Tám cũng bỏ vô đó hết; chúng tui không có nghĩ đến cái vụ lợi, và chúng tui muốn rằng Úc Châu, bạn đạo khắp (nghe không rõ) ; vì mọi người đã đóng góp như vậy, chúng tui sẽ hy sinh tất cả và để cho các Bạn sẽ có cơ hội có một nơi tu hành tốt đẹp; và tương lai sẽ tiến tới sự thanh nhẹ.
Và cái tổ chức tương lai chúng ta có thiền đường là không lo tiền bạc nữa: tương lai sẽ xây dựng ở các nơi, mỗi địa phương có một cái cơ cấu sản xuất để tạo ra tài chánh cho mỗi nơi. Kế hoạch này chưa công bố được, vì cái việc lớn này chưa làm xong. Khi mà việc lớn xong, thì việc thiền đường rất dễ dãi: các nơi đều có. Những người mà duy trì ở trong đó thì luôn luôn đầy đủ, chớ không cần hưởng của xã hội nữa: chính mình sản xuất; có sự sống!
Cho nên, cái chuyên môn là quan trọng, và kinh nghiệm là quan trọng. Chính anh Trí đã, 2 bàn tay không, trong chuyên môn và kinh nghiệm, ngày hôm nay Anh mới lèo lái dùm cho chúng ta; và sản phẩm của chúng ta tương đương với sản phẩm bên ngoài rồi, rất tốt; và sẽ gia tăng! Anh cho mượn thêm 40,000 để mua thêm một cái đầu máy nữa, của Italy, cái xưởng mà thất bại; bây giờ mình mua về ráp và cung ứng luôn! Thì từ đó cũng là mấy người làm; nhưng mà bao nhiêu công chuyện nó lợi lộc vô cùng.
Thì từ đó về sau, vấn đề đâu vào đấy, tài chánh chúng ta không lo, như tui đã viết trong lá thơ cho các Bạn. [25:51] Tui mong các Bạn xét và thấy rằng đường đi của chúng ta đã đi, và cứ đi, và đã đạt tới thành công; chẳng có ai dám lường gạt (nghe không rõ). Các Bạn đừng có lo vấn đề đó!
Tin nơi Thượng Đế, mình làm việc cho Ngài và phục vụ Ngài, thì không bao giờ Ngài bỏ chúng ta; chính Ngài đã phục vụ ta, không bao giờ bỏ chúng ta; thì chúng ta tin tưởng.
Cho nên, ngày hôm nay niềm tin tưởng của tui không mất. Trước kia chúng ta đóng vô bao nhiêu, mà ngày nay chúng ta đã có đây hết rồi:tất cả những văn kiện, tui đều yêu cầu anh Trí ký tên và xác nhận về tài chánh và vật chất rõ ràng, gởi đến các Bạn.
Cho nên, các Bạn phải xét rõ, và chúng ta cố gắng cộng tác để tiến tới sự hoàn tất. Một người không thể làm nên sự nghiệp, nhưng mà chúng ta đã có nhiều người khắp thế giới, bạn bè khắp Năm Châu đã hợp tác với chúng ta, chúng ta chắc chắn sẽ đi đến tốt đẹp; và do một điểm tốt, một điểm son của Úc Châu, bạn đạo Úc Châu cũng đóng góp cho tương lai các nơi. Lúc đó thiêng liêng tính của chúng ta không ít, và cái tình thương huynh đệ của chúng ta lan rộng nhiều hơn trong tinh thần xây dựng cởi mở, tha thứ và thương yêu!
Qua một cơn thử thách chút xíu thôi thì các Bạn thấy rằng chúng ta có thể hồi sinh được, trở lại khôi phục lại tất cả những cái tin của chính chúng ta, qua những sự kiểm soát của tui đại diện các Bạn, tui tìm hiểu tất cả những gì xung quanh anh Trí và trong tâm anh Trí, để cống hiến cho các Bạn. [27:34]
Từ rày về sau, các Bạn mới thấy rõ rằng anh Trí đã giúp đỡ chúng ta, chúng ta phải cảm ơn, thay vì chúng ta nghịch. Tui rất phục người trẻ tuổi dám hy sinh! Bao nhiêu công chuyện đa đoan, mà ôm lấy cái Vô Vi này, mang tiếng đủ thứ, nhưng mà vẫn một lòng, một dạ; vì hứa với tui là Anh không bao giờ từ chối. Từ nhỏ cho đến lớn, tới ngày hôm nay tui ở Việt Nam, những việc mà tui giao phó cho Anh, Anh hứa là phải làm đúng, không có sai chạy. Cho nên, việc làm của Anh rất tốt đối với Vô Vi; chưa có gì sai chạy hết.[28:08]
Nhân việc này, tui với Bê xuống đó kiểm soát giấy tờ, làm hồ sơ đầy đủ. Bạn nào có tình nghi bất cứ việc nào, cứ xem tui tờ giấy, từ hồ sơ, đầy đủ hết. Đó, chúng ta mới thấy rằng: việc làm, chúng ta phải đi trong thực hành chớ không có dùng lời nói. Vô Vi là phải thực hành, chớ không nên nói!
Từ rày về sau, các Bạn thấy rõ và thực hành rồi, các Bạn mới nói; không nên nói ẩu và không thực hành. Cho nên các Bạn phải nên lưu ý những điều từ rày về sau, chúng ta là những người tu, phải ở trong thực hành; không nên dùng lý thuyết nhiều quá mà không hành, thì tự đọa mình xuống Địa Ngục mà thôi.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các Bạn. [28:58]
[qua một đoạn khác]
Đây này, cái thư, cái tài liệu này, (nghe không rõ); vui hòa có thể coi những cái này. Ông Thị Trưởng, ông Giám Đốc phân xưởng. Trong lúc người ta nói hai ông này ghét, (nghe không rõ).
Đó! Chúng ta không có thể nghe một chiều, mà chúng ta phải ở trong sự hành, (nghe không rõ)
Cái thơ này, anh Trường có thể dịch cái thơ này cho bạn đạo nghe, hiểu một chút chớ; bởi vì nhiều người, người ta bỏ tiền ra, “Không biết cái đám này làm cái gì?” Thấy không? (nghe không rõ) Người ta đã gởi cho các Bạn rồi; cái này là cái chỗ của Chánh Quyền, coi cho hiểu, cho rõ mọi sự việc.
Cho nên, từ rày về sau, chúng ta làm cái gì trong sự thật. Đừng có mờ ảo nữa! Đã tu là phải tìm sự thật. (nghe không rõ)
Cái này, Anh có hết rồi, hả? À, có hết là được rồi; Anh hiểu; có cái gì nghi ngờ thì trong này, có đầy đủ tài liệu hết; coi trong này đi, há?
Còn cái máy mà nói máy cũ? Máy mới đó! Máy cũ, người ta không có đền đâu! Đây là người ta đã bằng lòng đền!
Không có thể vu oán cho người ta; hiểu không? (nghe không rõ)
Không có buộc tội một cách không có bằng chứng; bởi vì, mình tu, mình phải tin Trời, Phật; không có làm cái điều bất chánh, há!
Đừng nghe người ta nói bậy mà mình cũng nói bậy, rồi mang cái khẩu nghiệp; tội nghiệp lắm! [31:13]
[kết thúc ID# 19870222L1]