MỒNG 3 TẾT ĐINH MÃO
Đức Thầy: “… Tui biết chớ ; để nói tui không biết gì hết ! Tui đưa tiền rồi ; tui không biết đầu đuôi gì hết ? Tui đại diện thì tui phải moi móc từng cái lỗ ; cái gì tui cũng móc hết, tui đi vô đó.” Phải không ?
Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, kính thưa Bà Tám, kính thưa quý Anh, Chị, Em : năm nay, chúng con có cái niềm vui lớn là được quây quần bên Thầy trong những ngày Tết ; mà phong tục ở đây tương đối nó hơi khác hơn Việt Nam một chút là, trong những ngày Tết chúng con cũng bận bịu phải đi làm, thành ra cũng không đến hầu Thầy và kính chúc tuổi Thầy và Bà Tám. Thành, nhân dịp hôm nay, có hiện diện của Thầy, Bà Tám, và đông đủ các Bạn, con xin thay mặt cho Anh, Chị, Em, dâng tất cả tấm lòng thành của chúng con lên Thầy, Bà Tám ; và chúng con kính cầu nguyện Cha Trời, Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu và các Đấng thiêng liêng, ban thật nhiều sức khỏe cho Thầy, cho Bà Tám, sống khỏe mạnh, và chia sẻ gánh nặng Thế Gian này với Cha Trời và các Đấng thiêng liêng cũng như nhận chúng con, cũng như là tận độ chúng sanh đi vào con đường thiện lành và trở về nguồn cội.
Cái không khí trang nghiêm thân mật hôm nay nhắc nhớ chúng con nhiều hơn nữa : nhớ những ngày nào khi chúng con còn ở Việt Nam ; và nghĩ ngợi nhiều hơn nữa trong lúc chúng con quây quần và sống trong cái đầm ấm hân hoan hôm nay, chúng con nghĩ tới Đức Kim Thân hiện tại còn kẹt trong vòng khó khăn thử thách, cũng như đi vào cái chỗ thống khổ nhứt của Trần Gian này, để rồi phổ độ đến các con cái hãy còn nhiều tăm tối và buồn phiền. Cứ sống vui trong hiện tại, nhưng mà chúng con cũng nghĩ nhiều tới các bạn đạo Việt Nam đang gặp quá nhiều thử thách, đang chịu đựng quá nhiều những nỗi khổ tại Thế Gian. Chúng con kính mong Thầy, trong cái nỗi vất vả ngược xuôi, chúng con cũng xin Thầy để tâm thêm nữa, giúp đỡ cho chúng con, cũng như giúp đỡ cho các bạn Đạo Việt Nam nhiều hơn nữa. [03:25]
Về phương diện tâm linh, chúng con hãy còn trì trệ, chúng con hãy còn có nhiều cái thấp hèn, so đo, vị kỷ, bon chen ; nhưng điều đó, khi mang thân xác Thế Gian, chúng con nghĩ rằng chúng con cũng khó mà trong nhất thời quên được những cái cám dỗ của Lục Căn Lục Trần, cũng như của tánh phàm tâm tục ; như trong nỗ lực vâng lời Thầy dạy, xin hướng cái tình thương của mình về Kim Thân cũng như những bạn ở Việt Nam. Chúng con sẽ xin cố gắng, trong đầu Xuân hôm nay, thì chúng con xin thay mặt anh em, dâng tấm lòng thành của chúng con lên Thầy, lên Bà Tám, và kính chúc Thầy, Bà Tám sống lâu hơn, nhiều hơn, với chúng con và tất cả các bạn đạo Vô Vi, đến những người Việt Nam cũng như các bạn Vô Vi ở toàn hải ngoại. Chúng con xin kính đảnh lễ Thầy trong tâm thức của mình : xin các Bạn dùng tâm thức của mình kính đảnh lễ Thầy trong đầu năm. [04:45]
Đức thầy: Thành thật cảm ơn Bề Trên đã sắp đặt, và có một cái duyên tái ngộ trong sự bất ngờ để minh xét tất cả những sự nhồi quả của mọi người tại Thế Gian này, đồng thức và đồng tiến.
Kể cả Kim Thân Cha cũng phải đóng vai trò nhồi quả để cho chúng ta ý thức : luồng Điển giáng lâm xuống thể xác của một nữ giới ; làm điều gì sai quấy ? Các bạn xét thấy không ? Luôn độ chúng sanh trong cái hạnh từ bi dẫn tiến ; nhưng ngày nay cũng phải thọ nạn ; để cho chúng ta thấy rõ rằng người tu ngộ nạn là chuyện thường.
Nạn là gì ? Nạn là nhồi ; nhồi để chi ? Để đưa chúng ta tiến : cái thềm đau khổ là biên giới của Phật Pháp, chúng ta cũng đã bước qua rồi ; chúng ta có sứ sở, có quê hương, nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn đau khổ : tuy rằng ấm no, lành lẽ, nhưng rồi cũng đau khổ, nhớ Quê Hương. [06:15]
Quê hương của chúng ta đâu ? Ở trên mảnh đất ? Không ! Lại nhớ cả một Nguồn Cội, cái quê hương trong lành đó vượt mọi tầng thử thách. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta bước vào con đường thử thách, chúng ta đã có cơ hội đi trên gạch, và tiến tới mục đích. [06:45]
Thì chưa có nhiều : Kim Thân Cha có những triết lý dồi dào ; Ngài đã qua biết bao nhiêu thử thách mới hiểu rõ từ sạn cát cho đến tâm linh. Hỏi chớ, chúng ta đã nhồi được bao nhiêu ? Chưa xứng đáng ; chưa có thể hòa tan với Ngài được, cho nên, chúng ta cố gắng nương theo cái Pháp để tu, để giải sự trần trược trong nội thức chúng ta, và ý thức rõ, xác phàm là chỉ tạo sóng sông mê mà thôi, chớ không có gì khuyên nhủ lắm đâu. Chúng ta hiểu được, chúng ta ý thức được, là chúng ta làm chủ, và chúng ta xây dựng, thăng hoa rõ rệt ; ý chí ta càng ngày càng được vun bồi nhiều hơn : qua những cơn thử thách của tình đời, chúng ta thấy ý chí chúng ta bất khuất, bất diệt ; giòng giống của Thượng Đế không bao giờ bị cạn kiệt, đặt phần hồn. [08:00]
Cho nên, ngày hôm nay, ở Việt Nam cũng vậy, đang bị nhồi quả ; mà những người ở Úc Châu cũng đang bị nhồi quả : các Bạn thử xem : cơm no áo ấm, nhưng mà thời tiết cũng phải thay đổi ; rồi gia cang cũng kích động ; bởi cái gì ? Bởi cái sóng sông mê này nó rước trược vào tâm ! Cho nên, đó là thử thách lớn lao nhứt để chúng ta có cơ hội tiến. Tại sao những người tu Vô Vi đã tu mà bị thử thách ? “Vô lý ! Tui tu là tránh sự thử thách ; tại sao tui lại bị thử thách nhiều ? Thử thách nhiều thì tui mới thấy rõ khả năng sẵn có của chính tui : đi bằng cách nào, đứng bằng cách nào, trụ bằng cách nào.”
Cho nên, chúng ta may mắn lắm, chúng ta được nhiều thử thách : đêm nay các Bạn nhẹ thì ngày mai đó là thử thách phải đến với Bạn ; chắc chắn như vậy ! Nhưng mà tất cả tôn giáo tại thế gian cũng bị thử thách ; không phải riêng chúng ta đâu. [09:09] Tâm ai nấy giữ, nhà ai nấy lo ; mà sự hứơng thượng càng ngày càng dồi dào thì mới đi đến chỗ giải thoát. Chúng ta thấy cảnh tạm, xác phàm cõi tạm, thì chúng ta mới có cơ hội quán thông mọi việc : căn nhà của chúng ta cũng là tạm ; xác chúng ta là tạm ; tất cả không phải sự thật !
Mà sự thật chúng ta là sự thanh tịnh. Cho nên, qua những cơn nhồi quả rồi, các Bạn mới quý sự thanh tịnh ; tự lui về thanh tịnh, quý mình nhiều hơn, quý Đại Thanh Tịnh hơn, quý đấng Cha Trời hơn. Cho nên, cái sự đau khổ là cái biên giới của Phật Pháp ! Ngày hôm nay chúng ta đã đi, và sẽ đi nữa. [10:09] Một năm một thử thách chớ không phải là mỗi năm mỗi yên đâu ! Vì tình đời là trường học, là bãi trường thi : một thời gian đó rồi chúng ta phải xa, lìa cái trường này, để chúng ta tới một cái biên giới khác nữa.
Cho nên, chúng ta đã đi tắt, đi trong chơn thức, tự phê phán lấy mình, giải tỏa sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm mà để dâng sự sáng suốt trong lành hướng thượng ; các Bạn đã và đang làm ; thì mỗi khi đụng rồi các Bạn thấy, “Ô, không nghĩa lý gì đối với tui ! Cái đường đi của tui còn dài, và thử thách nó phải còn ! Những vị tiền bối đã đi : Tam Tạng Thỉnh Kinh còn khổ hơn tui ; bao nhiêu chuyện những người tu thành đạo đều là khổ ! Nhưng mà khổ là biên giới của Phật Pháp !”[11:12]
Chúng ta nên đi nữa, thì chúng ta sẽ tới đích, thì tin nơi khả năng sẵn có của chính chúng ta : chúng ta là một Hoa Sen rõ rệt ; càng ngày càng được dâng lên, càng ngày càng được trong lành, càng ngày càng được cởi mở và khoe màu với Trời Đất. Trong thực hành ! Người tu Vô Vi chỉ có thực hành mới đạt Pháp ; không phải lý thuyết mà đạt Pháp. Cho nên, chúng ta luôn luôn đi đôi đời, đạo song tu ! Nhiều khi lý thuyết chúng ta rất dồi dào nhưng mà không đi đến đâu ; rồi khi chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy, cần thực hành nhiều hơn. [11:53]
Cho nên, lần lần, lần lần, lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê, và tự thức ; đó là mở đường cho triết giới ; nhờ triết giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới Chơn Pháp ở bề trên ; lúc đó mới không còn sự lo âu ; lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc là gì, giá trị của hạnh phúc là gì ; mùa Xuân là gì ! Thế Gian biết mùa Xuân, nhưng mà không thấy mùa Xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa Xuân : vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các Bạn ; hình ảnh các Bạn đều tươi đẹp ; hành động văn hoa, cởi mở, thức thức quán thông, không bị kẹt nữa. [12:47]
Đó mới là mùa Xuân đó Bạn ! Mùa Xuân của tình đời thì chỉ thấy màu sắc mà thôi ; mùa Xuân của tâm đạo : quán thông, mà tự tiến ; thấy rõ rệt mùa Xuân của tâm đạo. [13:06]
Người Vô Vi phải ở trong chông gai mới đến đích ! Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu ? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời, đạo song tu : tay chân làm việc đời vui rồi ; còn tâm đạo của chúng ta là hằng hữu hướng thượng, đâu còn mê chấp tại Thế Gian nữa ! Thì các Bạn là một người giàu có tại Trần Gian, phong phú vô cùng : một giọt Điển, bao nhiêu tỉ không đổi kia mà ; mà các Bạn đạt được rồi, thấy nó quý biết là bao nhiêu ! Một chút thôi : các Bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi ; rồi tu rồi, nó quy nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các Bạn nó cũng kết thúc một cách mau lẹ, gọn ghẽ ; thức tâm mọi người ! Đó là vàng bạc đó các Bạn : lời nói các Bạn đưa người về Nguồn Cội là vàng bạc vô giá ! [14:20] Tiền của Thượng Đế thiếu gì ; ẩn tàng trong tâm thức các Bạn.
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa Xuân của Đạo Pháp ! Rồi chúng ta lại tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế ; nhiều vô cùng, làm tâm chúng ta hết động : thiếu thì động ; dư thừa thì không động ! Thì càng tu các Bạn càng mong có thử thách ; thử thách nhiều chừng nào các Bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh ; trong thực hành ! Thử, Bạn vẫn qua được ; quán thông được, cứu độ được ! Đó là một tia sáng từ quang thường độ chúng sanh ; quý giá vô cùng tận !
Lúc đó, Bạn ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây : xác này không phải của Bạn : của vạn linh tại thế ! Thì cái niềm tin yêu của các Bạn càng ngày càng mở, quý yêu Cha Trời, quý yêu chúng sanh ; nhìn nhau trong sự hớn hở vui tươi, đón chào tất cả những khổ nạn tại Thế Gian ; tâm thức luôn luôn thường độ, mới thấy rõ từ bi là sức mạnh ; thanh, Đại Thanh Tịnh là trên hết. [15:59]
Cho nên, Thượng Đế vô hình, vô tướng ; các Bạn ơi ! Hình tướng là diễn tả dẫn tiến tâm linh mà thôi, chớ kỳ thật Ngài không bị nạn ; mà chúng ta tu rồi thì chúng ta cũng chả thấy chúng ta bị nạn : chúng ta sẵn sàng vượt nạn để đến đích ; thì cái nạn không phải là của chúng ta, nhưng mà nó là bài học của Trần Gian để tiến mà thôi. [16:31]
Cho nên, ngày hôm nay, ngày đầu Xuân của Thế Gian, chúng ta lại thấy rõ : cái mùa Xuân trong tâm đạo. Cái tin vui vô cùng thanh tịnh đó, các Bạn nên giữ lấy nó, và nó là chìa khóa vượt qua Tam Giới ; dù các Bạn đứng ở hướng nào, các Bạn cũng đi một cách dễ dàng ; giữ lấy nó ; không nên quên nó.
Tại sao chúng ta phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ? Vì Phật đã thành ; chúng ta chưa thành. Mà trong ta có nguồn sống của Phật, có nguồn sống của Thượng Đế. Mà chúng ta biết đào xới nó ra thì chúng ta sẽ có cơ hội tận hưởng như những vị, như những vị đã thành.
Cho nên, mùa Xuân đến, tui không biết nói gì hơn, chúc các Bạn tâm thân thanh tịnh : điều quý nhất của bạn đạo khắp Năm Châu. Cuộc đời, rồi đây nó sẽ thay đổi : nó sẽ xoay chuyển rất nhiều, bên ngoài cho tới bên trong, mọi hoàn cảnh đều phải bị thanh lọc ở tương lai.
Chúng ta là người biết nắm chìa khóa để đi, thì chúng ta không sợ sệt phải không ? (không nghe rõ). Giữ lấy thanh tịnh ; sống trong thanh tịnh thì bàn thờ ta có giá trị. Đấng chúng ta kính yêu luôn luôn thường trực quang chiếu chúng ta : bất cứ đạo nào, biết hướng thượng là tận hưởng mùi đạo trong tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các Bạn. [18:35]
Bạn đạo: Dạ, kính cảm ơn Thầy!
Đức thầy: Nhân dịp tui có đi Nora, thì tui được mời ăn cơm với ông thị trưởng ; tui mới hỏi lại những lời xác nhận, thì ổng nói: “Chúng tôi hoan hỉ các Ông cất Thiền Viện ; và chúng tôi sẽ giúp đỡ từ 60 đến 80% nhân lực, chúng tôi trả tiền ! Sẵn sàng bất cứ lúc nào ông tìm được đám đất, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình ; Ông dùng nhân lực nhiều chừng nào, chúng tôi trả nhiều chừng nấy.” Rồi tui hỏi: “Nếu chúng tôi, chúng tôi đã đệ đơn xin lập cái hội, nhưng mà cứ từ khước hoài, không thấy trả lời ; làm sao chúng tôi làm ?” Ổng nói: “Không phải ! Khi mà người ta đẻ ra một đứa con, người ta phải nuôi đứa con đó ; thì phải chọn người có khả năng đứng gánh vác cái chuyện này ; thì chúng tôi giúp đỡ tức khắc. Còn những người mà không có khả năng, còn hưởng tiền thất nghiệp, này kia, kia nọ, thì chúng tôi không giúp ; để lâu mấy người đó thất nghiệp. [20:19] Vì sao ? Vì có những chỗ chúng tôi đã đưa tiền, mà họ sài hết, họ không có làm việc phước.” Có lý do ! Thành ra họ mới chuyển qua, họ nói: “Tại sao ông Trí có địa vị và có đóng góp cho Chính Phủ, có thể bầu ông Trí làm Chủ Tịch ; rồi chúng tôi giúp đỡ giai đoạn đầu ; có hoàn thành cái health meditation. Rồi lúc đó các Ông muốn đổi ai cũng được. Cái giai đoạn đầu, chúng tôi phải cho tiền, và giúp tiền ; mà chúng tôi phải chọn người”. [21:00]
Tội nghiệp ; ông đó rất tốt ! Rồi ổng mới dẫn tôi đi ; tui kêu cô Bê đi, dẫn đi coi một cái center, nghĩa là, tương lai mình muốn họp ở đó 1000 người cũng được ; họ mới cất ; họ cho mình mượn, ngày chừng 100 bạc. Thương tới vậy ; thương chúng ta, vì khu đó là khu chưa có một cái Thiền Viện xứng đáng. “Nhưng mà cái Thiền Viện của chúng tui tả, và tui nói cái phương pháp tu của tui làm cho con người tráng kiện, mạnh, trở về với chính họ.” Họ nghe họ thích, và “Những cái thiền viện của chúng tôi tương lai sẽ cất những cái nhà nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, một người ở riêng, đúng giờ đồ ăn chạy tới cho họ, họ khỏi đi xa, khỏi gặp ai hết. [21:57]
Cách tối tân nhất mà cái nhà đó là cất theo pyramid : ngồi trong đó thiền thấy cái đầu nó rút ; mà trong đó nó có máy nóng, máy lạnh ; như bên Mỹ đã vẽ rồi, và các Thiền Viện cũng đã làm ; chúng tôi sẽ làm ở, ở Washington state. Thì, cái máy nóng, máy lạnh ở dưới thổi lên ; và có cái nhà tắm ; còn cơm thì ăn chung, tới giờ thì nó chạy trong chaine, nó đi tới thôi ; mình chỉ ngồi Thiền, rồi muốn ăn thì ăn, không ăn thì tới giờ mình bấm cho nó đi luôn !
Đó ; mỗi người có quyền mua một căn như vậy. [22:46] Tui đóng tiền, ví dụ ở đây giá thành 2000 đồng, thì mình đóng 2000 đồng, và nắm chìa khóa của mình. Sau khi các anh không làm chuyện, rảnh rang chỉ lên đó thiền ; muốn thiền mấy ngày, mấy đêm ; băng thì có, luôn luôn có băng mình nghe, có giờ mình Thiền, để lập tâm thân ; ăn uống thì khỏi lo ; chỉ đóng 1 lần thì nhà bếp, nhiều khi một tháng không thấy mặt nhà bếp, nhưng mà menu vẫn đổi hoài cho mình ; đúng như vậy. [23:24]
Thành ra, có một mẫu đất 40 mẫu, anh Phương đã coi rồi ; chỗ đó, anh Phương với anh Cương đã đi viếng thăm rồi. Thì tui hy vọng rằng một thời gian nào đây, gần đây, vì sự cái phát tâm của chú Trí rất lớn : chú muốn làm sao làm thành cái Thiền Viện ; mà chính ông Thị Trưởng ổng thương chú Trí vô cùng, trái ngược lại những lời người ta đồn đãi là chánh quyền ghét chú Trí !
Không phải ! Thương quá, hơn người nhà ; cũng như baby của ổng ; thương như vậy ; nói chuyện “Mày, tao,” vui với nhau, không có gì. Tui thấy rất tốt ; và cái cơ hội này, nếu anh em có thiện tâm muốn xây dựng một nơi cho người Việt Nam và để cho quốc tế, thì mình có cơ hội mướn người trồng tỉa, mướn người này kia, kia nọ ; trong lúc xây dựng đó, ổng cho tiền, ổng cần cho tiền chúng ta bằng cái phương thức như vậy, vì luật lệ nó như vậy ; rồi tương lai, hằng năm sẽ giúp tiền để chúng ta có đồng tiền để, để, để maintain cái chỗ đó, làm một khu du lịch ; làm một khu Thiền để mọi người có cơ hội đi học Thiền. [24:54]
Họ có quyền mua một căn nhà chút xíu vậy thôi, mà theo cái kiểu pyramid, vô ngồi, nó rút ; mà đầy đủ phương tiện cho một người ; không được 2 người ở chung : hai người ở chung nói qua, nói lại, nói tầm bậy : từ chơn nó nói thành tà hết ; ngồi riêng, tu thanh tịnh ; muốn nói, muốn giảng cũng được ; ở trong đó mình, tới giờ mình giảng, mình muốn có, thức được cái gì, mình nói ra, mọi người nghe hết ; [25:29] thấy không ? Đó là nó thực tế hơn.
Nhưng mà bên Mỹ chúng tôi cũng làm như vậy ; bên Mỹ, trị giá khoảng 2500US dollars một cái ; rất nhỏ, rất đơn giản, bằng cái cốc ; mà trời nắng, trời lạnh, mình có đủ phương tiện. Thì nhân dịp đó mình sẽ xin giảm nhiều chuyện lắm : cái gì của mình, chánh phủ cũng giúp. Tui thấy mấy ông đó quá tốt, quá thương yêu người Á Đông ; thương yêu một cách kính trọng về người Á Đông chịu tu ; mấy người Tây Phương khó tu hơn ; họ thấy mình chịu khổ, chịu tu, họ quý mình.
Tui mong là chú Trí cố gắng, chú sẽ làm ; và, qua sự đồng ý của các anh em muốn có một cái Hội, xin cái giấy phép mau lẹ, thì phải yêu cầu chú Trí chú có chịu giúp hay là không ; chớ tui không có biết, bởi vì ổng đã đề nghị như vậy ; nhưng mà chú Trí chưa có nói gì hết, ổng nói, nghĩa là: “Cho Trí làm cái điều đó) thì chúng tôi approve, tức khắc có giấy phép.” [26:42]
Đó ! Thì tui chưa hỏi qua, bởi vì trước khi muốn hỏi chú Trí thì phải có sự hợp tác của anh em, chúng tôi mới hỏi ; còn không có sự hợp tác của anh em, chúng tôi không nói với chú Trí làm gì : Chú xin giấy phép để chơi sao ; thấy không ? Đó. Thì nhân dịp này đầu năm, thì qua những sự trở ngại giữa bạn đạo và chú Trí, ngày nay tui mới khám phá còn rõ hơn lúc tui quen chú Trí ở Việt Nam : thì cái phát tâm của chú Trí quá lớn, mà Chú không nói ra ! Thì tất cả công chuyện nó đầy đủ hết trọi ; cứ hỏi hoài, “Ông Thị Trưởng chừng nào cất cái giấy phép để cho chúng tôi tới chơi ?” [27:33]
Đó ! Họ thương, họ quý mình ; họ sợ mình đi khỏi Nora ! (cười) À ; rồi họ còn dẫn đi tới một cái cảnh rất đẹp ; chắc anh Phương chưa đi ! Cái nước biển mà trong vắt, trong xanh biếc ; cái chỗ đó là cái nhà Hội ; tương lai mình muốn hội thì hội tại đó. Và tất cả là nhà giàu ở đó : Anh đi Noora chưa ?
Anh chưa tới chỗ đó ; cách 40 mấy phút ; đẹp vô cùng ; và nước đó là Trời cho : cái biển, Anh dòm xuống, xanh biếc, xanh tới đáy ! Ở đây Anh chưa thấy, hả ? (cười) Bữa đó, ông Giám Đốc Công Kỹ Nghệ ổng dẫn chúng tui đi ; cái (không nghe rõ) ; cái hình đó, (không nghe rõ) cái hình đem theo đó, đâu ? [28:29]
Nói, phải có bằng chứng ! Muốn đi làm việc, phải đàng hoàng. Tui lặn lội từ chỗ một, chớ tui không có phải nói dóc ; tui không có thích nói, nói mà không có bằng chứng ! Nói phải có bằng chứng.
Ti vi chắc các Bạn cũng được thấy hình của ổng rồi ; ông này là Giám Đốc Công Kỹ Nghệ ; ông này, ông Thị Trưởng ; Ổng quý lắm, quý người Á Đông ; ổng đã đi bên Tàu, ổng đã đi bên Bắc Kinh ; rồi ổng làm nghĩa là, một cái tỉnh thân với một cái tỉnh bên Bắc Kinh. Sẽ tới Nora vào Tháng 3 này, viếng thăm. Người Á Đông thành công nhất tại Noora là Văn Trí Huỳnh ; ông có cái thơ gửi cho Văn Trí Huỳnh, vì ổng khoe, “Một người Á Đông có xíu, thành công nhất, để viếng cái xưởng của chú Trí ; 5 người Trung Cộng ! Ổng qua đó, họ tiếp đãi ổng cũng như là một Thủ Tướng, thượng khách, bởi vì ông Tỉnh Trưởng bên Trung Cộng là lớn lắm ; tiếp đãi, bây giờ ổng phải làm sao để tiếp đãi xứng đáng như vậy. [30:10]
Bạn Đạo : (Nghe không rõ)
Bởi vì mình làm việc, mình cứ việc đi tới, bởi vì cái tâm mình muốn làm phước thiện, muốn làm điều lành, muốn làm điều tốt, mình cứ việc đi tới. Cũng như chú Trí, tui, tui đâu có phải là chờ Chú kêu ; tui chờ Chú rảnh tui mới hỏi : “Cái này, Chú có không?” Chú mới đưa tui ; còn thôi, Chú quên : Chú phải lo công chuyện của Chú ! Mình ăn ké mà ; hiểu không ? Rồi tui ngồi tui chờ ; chờ, chờ, chờ khi nào Chú rảnh, “Chú cho tui coi cái kia đi !” Tui mới lấy. Chú nói, “Không ; để tui lấy !” Phải chờ người ta rảnh, bởi vì mình nhờ người ta mà ; mình đem con liệng nhà người ta ; hiểu không ? Chú Trí ngày hôm nay là làm việc cho Vô Vi, bỏ tiền ra làm việc cho Vô Vi, không ăn lương ; không có đồng xu lương ; mà nhất định phải đi tới thành công, bởi vì cương quyết như vậy ! Không có, tới ngày nay là bỏ ra mấy chục ngàn ra, đâu có lấy lại xu nào đâu ; đâu xu lương nào đâu! [31:20]
Nhưng mà chính quyền biết hết rồi, “Anh nói anh sẽ cất Center of medication ; đâu?” (cười) “Phải chờ có ông này qua thì tui sẽ bàn !” Cứ đòi ổng hoài ; chính quyền đòi ổng cất đó ; chớ một mình ổng gánh đâu có nổi : một mình ổng, làm sao lên xây vách, xây gạch ? Cho nên, bữa đó có anh Sanh xuống cũng đỡ ; anh Sanh đó, bữa nào cất (cười) nhờ anh Sanh ; anh Sanh điều khiển được ; ảnh tính toán được ; ảnh làm việc được. [32:00]
Đó ! Tui hy vọng rằng anh em thấy rõ cái tâm làm việc của một người làm, không nói ; và một người nói, không làm ! Hai cái người khác nhau. Đó ; thì mình giữ cái đó để mình làm việc ! Làm việc ; cứ việc làm việc, rồi chúng ta sẽ trả lời cho cái xã hội này họ biết rằng người làm việc là quý. Chính ông Thị Trưởng ổng nói: “Thằng này nó bận quần xà lỏn, bận áo rách, nhưng mà tui vẫn thương nó, vì nó làm việc 24 trên 24 ” ; Ổng thương cái tư cách của chú Trí ; mà không có nói khách sáo : chú ghét nhất là người ta nói, “Cảm ơn!” (cười) Ông tỉnh trưởng mà ổng đứng lên, ổng, bữa ăn đó, ổng “Cảm ơn được gặp” đồ ; mà ổng cũng sợ chú ; chú nói “Người Việt Nam tui không thích cảm ơn ! Anh chơi với tui, rồi một ngày nào Anh bị nạn, Anh thấy có tui ; lúc đó là ‘cảm ơn’ rồi ! [33:04] Đừng nói ‘Cảm ơn’ trước, rồi Anh quên tui !” Chú nói câu này, nghĩa là, rất mộc mạc mà rất đàng hoàng ; người Úc người ta rất kính nể.
Cho nên, người Úc luôn luôn cứ bắt tay, “Thank you” hoài ; nó không thích ; nói thẳng à ! Hai người đó cũng như bạn thân ; nói thẳng trước mặt ! Nó nói nhiều câu, nghĩa là, tui thấy về ngoại giao với một ông Thị Trưởng mà nó nói, nghĩa là, tầm thường, không có nghĩa lý gì hết : “À ; Ông thấy tui mỗi năm mỗi lên ; tui là người Vietnamese ; mỗi năm mỗi lên ; Ông chưa tới nhà tui ; Ông chỉ khai trương cái xưởng tui thôi, nhưng mà Ông chưa tới nhà tui ; Ông ngồi trên cao mà, Ông ngồi trên máy lạnh má ! Ông đâu có tới nhà tui !” Rầy ổng ! Ổng thương lắm ; ổng nói, “Người này mới là người làm việc ; người này mới là thực tế.” [34:00] Thành công rõ ràng !
Bây giờ Chính Phủ phải approve tiếp một cái chương trình lớn nữa ; cho nên chú sẽ dọn về Kolomgo (… không nghe rõ). Còn nếu Vô Vi muốn ở Nora, thì lấy căn nhà đó, tháng trả ít 100 thôi ; mà không có tiền thì cũng huề ! Còn không thì chú cho người ta mướn ; nhà đó đủ tiện nghi hết ! À ; còn muốn đi Poolonggon (… không nghe rõ) thì chú ẳm cái máy đi luôn, chung sống với Poolonggon ! “Muốn cái gì ; Vô Vi muốn cái gì ?” Là Y nói cuộc đời Y chỉ có làm cái này thôi, là làm phước.” Rồi bây giờ ai rủ hùn vô làm một cái xưởng để làm giàu, miễn ; “miễn bàn với Văn Trí Huỳnh : không làm ; mà chỉ còn mắc nợ Vô Vi làm phước thôi ; còn ngoài cái chuyện làm giàu, không ! Đã có rồi, đã có cơ sở làm giàu rồi, không làm giàu nữa !” Kế hoạch có mấy năm nữa là đi tu rồi ; bây giờ ai muốn hùn tiền làm giàu thì không ! [35:03] Chú nói rõ như vậy ! Thì mình thấy người ta cũng đã đau khổ từ nhỏ tới lớn : vượt biên, này kia, kia nọ ; họ cũng nhớ quê hương, họ cũng nhớ gia đình họ, họ muốn làm sao có cái Viện Phước Đức để anh em người Việt Nam thương yêu nhau thật sự, và xây dựng cho nhau, để người ngoại quốc thấy rằng người Việt Nam có sức mạnh, có hùng khí đầy đủ, chớ không có thiếu kém một người nào !
Cho nên, Chú mong rằng có cái Thiền Viện, chú sẽ giao tặng, sẽ giao cho mỗi bà con 2 cây thôi, “Tui đi mua những cây lạ ; giao nhà, giao nhà anh Thành 2 cây, “Anh tưới tới lúc mà Thiền Viện xong, đem lên trồng ; khi trồng Anh nhớ tới Thượng Đế thôi ; khi Anh tưới nước, Anh nhớ tới Thượng Đế hằng ngày, thì cái cây đó nó có hiệu lực.” Hỏi chớ, người ta chưa thiền Vô Vi, nhưng mà người ta rất có tâm đạo : một ngày Y qua bên đảo Prunay (nghe không rõ) là tu về (nghe không rõ) , phải quỳ gối, quỳ 4, 5 lần : ở trong phòng, phải quỳ, phải cầu xin Thượng Đế. Cho nên, sẽ gởi một gia đình khác. Đó, trước khi mà vẽ xong cái Thiền Viện là bắt đầu mua gởi mỗi bạn đạo 2 cây : “Mỗi buổi sáng, làm ơn tưới dùm ; tưởng đến Thượng Đế mà tưới dùm ; rồi sau đó mình đem đến trồng nơi cái miếng đất mà mình đã chọn !” Chú có cái đầu óc như vậy ; nghĩ như vậy, thực tế ; “Tất cả mọi người sẽ vui trong thực hành !”
Cho nên, anh em ở đây không hiểu, chỉ dòm ở bên ngoài : “Đi tới nhà, ảnh không tiếp rước !” Bởi vì làm việc cả ngày ; có gì đâu mà tiếp rước ? Như tui, tui tới cũng đâu có gì tiếp rước ! Tui, tui ngồi tui chờ thôi : “Chú Trí, Chú Trí, cho tui coi hồ sơ như vậy. [37:04] Chú rảnh chưa ? Rảnh, cho tui mượn ; cho tui mượn, chút xíu tui trả lại !” Đó ; rồi bữa đó ổng rảnh, ôm hết một đống cho tui ; tui mới sắp, sắp lại trật tự ; bây giờ các Bạn xuống, hồ sơ nào hồ sơ nấy đàng hoàng ; tui nói một mình tui có làm được cái gì ; tui chỉ bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô, bỏ vô thôi ! [37:28] (cười) ; nghĩa là không mất 1 tấm là được rồi. Đó ; cho nên, bây giờ, nghĩa, là chú đang chọn một người quản lý mà thực tâm sống chết với Ngài : chỉ bao nhiêu đó thôi ; không bao giờ đói khổ ! Chú chọn hoài, cứ chọn hoài ; đang thanh lọc, đang thanh lọc ; để tìm một người ; người ta dứt khoát như vậy, để đi tới sự cao đẹp này.
Cho nên, tháng 4, tháng 5 này tui với chú sẽ đi Đức, xem những cái máy mà tui đem, tui đã đem về : cái catalogue này : cái máy rất tốt, mà chỉ, à, rất rẻ tiền ; và một gia đình nhỏ cũng có thể làm được, có thể sống được. Cho nên, tui với Chú sẽ qua xem cái kỹ thuật của Đức : cái máy này nó tối tân hơn cái máy của Chú ; máy của Chú, ở dưới thổi lên ; cái này nó thổi ngược xuống ! Của Đức ; rẻ ; một giờ đồng hồ ra 25 kilos ; đó ; hai vợ chồng với một đứa con làm được ! (cười) [38:39] Đó ; tui viết thơ đi Đức, rồi sẽ viếng thăm Đức ; và viếng thăm những cái xưởng này ở bên Đức.
Cho nên, cái chương trình làm việc nó phải từ từ, trật tự ; nhưng mà phải cộng tác bởi, với những người rất kiên nhẫn ! Người ta dứt khoát rồi, “Tui chỉ làm môn này cho tới chết thôi ; là ăn không hết !” Thì Chú chọn có một ngành à ; chú ra đời, thiếu gì, bao nhiêu cái xưởng cho chú quản lý, mà chú chỉ chọn có cái ngành plastic thôi ; ngành khác, không có chọn ! Bởi người ta thấy rõ : cái ngành này, máy chạy ra thị trường là in bạc giấy ; có chuyện gì đâu ! Chú bây giờ là in bạc giấy ; chớ có gì đâu ! Chú đưa những cái, những cái orders của Woolworth, 22 triệu đưa tui coi : người ta cần 22 triệu, mà khả năng Chú chỉ cung cấp có 2 triệu thôi ! (cười) Cả biển làm ăn ; cả biển tiền bạc ; mà tui đâu có lấy được ! Thí hồ sơ đưa hồ sơ đọc hết trọi : thứ này bao nhiêu, thứ này bao nhiêu, cộng lại 22 triệu ; xứ Úc không à, đừng có nói bên Mỹ ! Bên Mỹ họ cũng thích những cái túi của Chú làm ! Cho nên, cái chương trình của Chú kỳ tới này là chương trình lớn lắm : người ta máy 2 lỗ, chú làm 4 lỗ ! À ; sẽ sản xuất nhiều và xuất cảng luôn ; thành ra Chính Phủ mới phê cho Chú. [40:14] Cái đầu óc làm việc như vậy !
Hồi trước, Chú làm cho ông Niệm đó ; Anh biết không ? Anh có biết ảnh không ?
Bạn đạo : Dạ.
Đức Thầy: Biết ; làm cho ông Niệm đó ! Hồi nó mới ra, khổ lắm đó ; nhưng cái ý chí của nó cương quyết : chỉ làm, và chỉ tới, không có thụt lùi ; mà chỉ nhận cái khó, và thích có việc làm ! Mình phải học cái tánh đó : có việc làm, mà nhận cái khó ! Thì nó mới nên ! Do đó, nó mới học được cái chữ nhẫn. Như người ta, bị trách vậy, buồn ? Mà đâu có buồn ! “Tại người ta không hiểu kỹ thuật” ; nói vậy thôi ; “Người ta không hiểu ! Chừng nào mà tui làm xong, có Thiền Viện, người ta lên chơi, người ta ngồi chơi xơi nước, lúc đó người ta mới nói, ‘Anh Trí tốt,’ thì cũng chưa có trễ !” (cười) Cái tánh nó vậy đó : “Bởi vì tui cần việc làm ; tui thích làm, và tui thích mọi người phải thương nhau ; và phải chấp nhận ; bởi vì vô một cái nghề nào cũng phải học nó mới đúng ; còn không chịu học mà muốn vô đó điều khiển, là không có đúng ! Phải học ; phải học từ sợi chỉ, cây kim, rồi mới vô ngồi may ; rồi mới điều khiển người may ; nó mới đúng !” Cái đường của Chú đi nó như vậy ; chớ không phải, “Tui học lý thuyết, rồi tui điều khiển, ‘Ô, bà này may xấu quá’ ; tui chê, nhưng mà tui may không được ! Tui phải may được, tui mới chê người ta.” Thì cái đó là cái ăn chắc và tiến bộ. [42:04]
Cho nên, cái tay Chú đâu có lúc nào mà nó sạch đâu ! Anh xuống xưởng, Anh “Bonjour” chú, không có lúc nào chú dám “Bonjour” ! Nó dơ quá ! (cười) Dầu không à ; không có sạch ! Mấy bữa tui xuống, là bữa ăn cơm đó, bà vợ kêu đi rửa tay, mới rửa ; chớ (cười) một mình ổng ăn, ổng cũng không có rửa tay đâu ! (cười) Dầu không à ; ổng dầu nhớt không à ! (cười)
Bây giờ, mua thêm mấy cái máy đó, rồi cũng một mình đào cái óc ra, làm ! Người ta, y chế cái máy rồi đó, cái máy y chế rồi đó, bữa trước chạy cho tui coi rồi ; đàng hoàng, chạy đàng hoàng ; mà làm tại Úc ! Thành ra tui có nói với ông Thị Trưởng rằng, “Khi mà chúng tôi làm được cái Thiền Viện, thì chắc chắn Ông thấy rằng những người tu không phải người ngu ; và chúng tôi sẽ là nhân tài để đóng góp xứ Úc. Tôi hy vọng rằng những người Việt Nam của tui biết máy móc rất nhiều, và chúng tui sẽ đem những cái kỹ thuật hay về sản xuất máy móc tại đây, và xuất cảng.” Ổng mừng lắm ; ổng nói : “Thiệt à ?” Ổng mừng lắm ; đề hiệu “Của Úc Xuất Cảng” ; ổng mừng lắm.
Bởi, “Tui thấy rõ khả năng của chúng tôi, người Việt Nam chúng tôi có thể chế máy ; chỉ cần nguyên liệu như thép tốt, thép xấu, cái đó chúng tui phải mua ở chỗ khác ; còn cái cách mà design, chúng tôi làm được ; không thua người Nhựt đâu ! [43:50] Chúng tôi muốn làm cái xưởng sản xuất này, tại đây ; nhưng mà chuyện đó cũng là Thượng Đế an bài ; anh em tui biết thương yêu nhau, chúng tôi có meditation center, chúng tôi tập thiền, rồi người chúng tôi sáng suốt, chúng tôi không nghĩ về chuyện đời mà chúng tôi nghĩ về tất cả nhân loại : chúng tôi sản xuất những cái máy tối tân, tiết kiệm, và hỗ trợ mau lẹ cho xã hội. [44:20] Chúng tôi sẽ có những người hy sinh và làm việc như vậy !”
Cho nên, ổng cứ hối thúc hoài, “Cất đi ; cất liền ; chúng tôi giúp 60% ; mà nếu cần, 80% ; không ấy thì cho thêm nữa !” (cười) Cứ rủ mình hoài thôi ! Đó ; tui nói, “Tui sẽ về bàn lại với tất cả anh em ở Sydney ; rồi ông, tui, lúc đó tui sẽ nhờ ông Trí, và ông Trí sẽ chọn.” Ổng nói chuyện riêng với tui. Thì mình thấy dịp may tốt quá ; không có cái gì mà không có thuận lợi hết ! Từ chánh quyền, đều là thuận lợi ; còn cái chuyện mà mượn tiền mà cất cái xưởng Vô Vi này cũng đề rõ trong văn thơ đàng hoàng : 350 ngàn, mượn bất cứ nhà băng nào ; chánh phủ bảo đảm cho ! Thơ đây ; có bằng chứng, chớ đâu có nói láo ; (cười) có bằng chứng của chánh phủ viết ; không phải nói láo.
Vậy mà tại sao họ xuyên tạc quá chừng ? Bởi vậy tui phải tìm sự thật : tui nghe người ta xuyên tạc chú Trí cho đến nỗi tui không muốn, muốn bước xuống cái xưởng của chú Trí nữa ; nó nặng nề tới vậy đó ! [45:40] Tui nói, “Nếu mình làm vậy là mình không có công minh. Phải đi, xuống song coi thử thế nào ? Rồi khống với người ta là mua máy cũ nữa ! Rồi bằng chứng rõ ràng là nó, nó mắc đền đây mà ! (cười) Nếu máy cũ, mà Nhật Bổn, đâu có bắt đền ! Bắt đền đàng hoàng : đề thơ từ, đàng hoàng ; thấy không ?
[46:05] Thì tui làm cái gì cũng có bằng chứng hết ; không có làm sai : nói rõ ràng rồi : tất cả thư từ chứng minh. Rồi bây giờ mình chỉ nhận hay là không ? Có bấy nhiêu đó thôi ! Nội cái list này là cái máy, không một cái, cái nào cũng là mấy triệu, mấy triệu ; tiền không đó ! Mà bây giờ Chú chỉ đánh cái telex qua là nó gởi à ! Bây giờ Chú kéo dài thời gian, “Bởi vì một ngày, tui phải mất bao nhiêu tiền ; một tuần, tui phải mất bao nhiêu tiền ; mà Ông kéo dài chừng nào, Ông có trách nhiệm !” Có thơ đàng hoàng ! Cho nên, người ta làm việc rất có luật lệ, hợp pháp ; mà không có dễ gì mà bên ngoài gạt được : nếu máy cũ, nó đâu có chịu đền !
Cho nên, cái gì mình làm, mình, người tu, là phải đi trong thực tế ; chớ ngoài thực tế, mình không chấp nhận được ; phải thấy rõ ràng giấy trắng mực đen. [47:12] Cho nên, ngày hôm nay các Bạn, tui thay thế các Bạn đi tìm những cái dấu vết mà chú Trí cũng không muốn đưa ra, vì con người không muốn khoe khoang ! Rồi bây giờ, nghĩa là, mới thấy rõ ràng, có bằng chứng hết : chúng ta mới phục là một người đã lo, đa đoan nhiều việc mà còn lo việc thiện rất nhiều, giúp cho chính chúng ta. Ngày nay chúng ta đâu có lỗ vốn : thống kê tài sản rồi thì tất cả, này kia, kia nọ cũng hết 70 mấy ngàn ; rồi cái máy, rồi đây nó đền đây nữa : đền rồi 4, 50 ngàn, mà chưa chịu lấy ; mà nếu đền về cái sở phí nữa thì cũng phải 4, 50 ngàn ! Thì chúng ta lấy về 1, 200 ngàn bạc ; có gì đâu ! Đâu có lỗ đâu ! (cười) Chuyện tính được, dòm được, thấy được ; có bao nhiêu đó thôi ! [48:11]
Còn cái tương lai phát triển của thị trường thì cái đó là nhắm mắt cũng biết rồi : nó sẽ đi tới mà thôi ! À. Cho nên, bây giờ kỹ thuật Chú chế ra những cái, tìm được loại keo và cái thùng để cho nó chuyển vô cái lưới nó tốt, nó cứng, nó dai hơn hồi xưa nhiều, là được rồi ; có gì đâu ! [48:38] Bán được rồi ! Nhưng mà bây giờ phải kéo thời gian để cho Nhật Bổn đền ! Chú làm !
Cho nên, ở dưới, nhiều người không biết, nói : “Ui chu cha, sản xuất nhiều quá, mà bán không được,” rồi đánh giá người ta thất bại ! (cười) Rồi người ta đây thành công ! Mình không thấy cái chỗ này, mình thấy chỗ kia ; rồi mình đâm ra mình tung tin tầm bậy, tầm bạ ; rồi tất cả mọi người hiểu lầm với nhau ! Chớ người ta thực tâm làm việc ! [49:10]
Cho nên, tương lai chúng ta có cái Thiền Viện ; mà anh em chung sống phải đem tâm dâng cho Trời, Phật : đã nói tu, dâng cho Ngài : Ngài cho chúng ta bất cứ giờ phút nào, ban bất cứ giờ phút nào ; mà Ngài không có chờ: “Tui ghét thằng đó ; tui không có cho !” Thằng lớn, thằng nhỏ, thằng nào cũng có thanh khí điển của Trời, Phật hết ! Tại sao mình không đem cái tâm mình dâng cho Thượng Đế, dâng cho nhân loại ; thì thế gian thái bình ? Mình đem cái tâm đố kị ; vô ích, tự hại mình !
Cho nên, tui làm cái gì, tui phải thực tế ; thà chết thì thôi ! Thực tế nó như vậy : thấy rõ mọi sự ; cho nó yên. [50:03] Cho nên, ngày hôm nay các Bạn đầy đủ hết tài liệu trong tay ; thì đó là quyền quyết định của các Bạn : về địa phương, muốn giúp nhau, muốn làm việc với nhau, muốn xây dựng với nhau, thì cứ việc làm. Còn tui, đây là tui làm xong cái báo cáo hết rồi : tất cả tài liệu, các Bạn nắm trong tay ; không có ai gạt các Bạn được hết : bằng chứng đầy đủ ! Thì từ rày về sau, các Bạn có thể làm. Tui lớn tuổi rồi : nay tui ở đây, mai tui đi chỗ kia ; sống, chết không biết chừng nào. Cho nên, tui làm cái gì cũng tận tâm, để các bạn có những tài liệu. Mình thương yêu nhau, xây dựng ; mình hướng dâng cho tất cả cho Thượng đế, dâng cho tất cả chúng sanh : cái lòng mình phải vị tha lớn rộng như vậy nó mới có kết quả tốt ở tương lai, về phần hồn ; vị trí của chúng ta ở tương lai. [51:02]
Tiện đây các Bạn có gì thắc mắc có thể nêu ra để mình nghiên cứu làm sao cho nó tốt hơn.
Bạn đạo: Vấn đề, vấn đề nãy giờ Anh, Em có nghe rõ là Thầy đã nêu lên ; thì thấy có 2 cái điểm : thì cô đọng lại thành hai điểm để cho mình thảo luận ; có thể hôm nay, hoặc mình bàn sâu hơn nữa, cũng như là góp ý thêm các bạn đạo ở các tiểu bang khác, trong dịp Thầy còn lưu lại ở Úc Châu này.
Thì hai điểm đó, điểm thứ nhất đó thì trước đây khi anh Châu tới Úc Châu và đến xưởng làm việc với anh Trí, thì anh Châu và anh Trí có hội ý với nhau là sẽ tổ chức một cái đại hội Vô Vi Úc Châu tại Nora ; mà cái việc này thì có lẽ nó, nó hơi gấp rút, hơi vội vàng, thành ra mình chưa có thể tổ chức được. Mà trong cái kỳ mà hội ý với nhau, tôi có đề nghị với anh Cương và một số quý vị khác nữa, là nếu mình thấy rằng anh Trí mình có thể tin tưởng được và có thể gần gũi được đó, thì tui, cái điều này không phải tôi chỉ mới nói hôm nay mà thôi, mà tôi đã nói trước với Anh, Em rồi, là xin đề nghị với anh Trí, đứng ra cũng như thay mặt anh em Vô Vi, liên lạc với chính quyền cũng như tư cách một Hội Trưởng Vô Vi Úc Châu. Ý này nêu lên, có nhiều người trong số anh em bàn bạc với nhau, thì cũng chưa có cái gì quyết định một cách rõ ràng.
Đó, thì hôm nay, nhân Thầy mở lời, thì trên nguyên tắc Vô Vi thì chúng ta còn nhiều cái lủng củng, còn nhiều cái kẹt trong cái chấp tướng, thì có sự hiện diện của Thầy, tui nghĩ rằng anh em mình có thể giải tỏa hết các chấp tướng đó. Mà không căn cứ về ngồi Thiền, Soi Hồn và Pháp Luân chúng ta mới là người Vô Vi ; thì người Vô Vi đó, nếu thực tâm đem cái tâm thành của mình mà dâng lên Thầy, cũng như tâm thành của mình dâng lên Thượng Đế, thì chúng ta sẽ nới rộng cái phạm vi của Vô Vi hơn, để rồi chúng ta sẽ có đông đảo bạn đạo hơn, đông đảo những người nhiệt thành cùng lo hơn, cùng làm việc hơn. Thì như vậy thì cái vấn đề đó, anh em chúng ta sẽ bàn sau. Rồi kết luận như thế nào, chúng con sẽ trình lên Thầy.
Và cái ý mà Thầy khơi lên là, nếu anh Trí đã nhiệt thành và xả thân lo lắng cho Vô Vi như vậy, thì chúng ta cũng không có tiếc gì một cái sự tín nhiệm, hay là không tiếc gì bỏ ra nhiều thì giờ thêm nữa để gần gũi anh Trí hơn. Thì tui nghĩ, trước đây, tất cả những gì xảy ra là do sự hiểu lầm, cũng như thái độ của chúng ta hôm nay, từ lâu nay, chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu, chúng ta không muốn dính vào những việc như thương mại, như tính toán, như lo lắng, rồi phải so đo, bận bịu cái này, cái kia. Do đó, giữa hai cái thái độ của người tu và thái độ của người làm ăn chân thực của anh Trí, như lời Thầy nói, thì đôi khi không làm sao tránh được cái sự hiểu lầm.
Thì hôm nay, có mặt Thầy, thì Thầy đã giải tỏa hết đó, như vậy rồi, thì tui nghĩ anh em chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn nữa, và nghĩ rộng ra thêm nữa để chúng ta, nếu mà ngoài vấn đề tu hành con nghĩ tới cái tương lai của Đạo, thì chúng ta sẽ không còn rời rạc, không còn ngỡ ngàng, mà mạnh dạn tăng trong cái niềm tin, cũng như dấn thân hơn. Thì cái đó, chúng con xin trình qua Thầy là chúng con sẽ bàn bạc thảo luận kỹ với anh em, rồi lấy cái quyết định : chẳng những quyết định của anh em Sydney, ở New South Wales, mà còn lấy thêm các quyết định khác của các tiểu bang khác, để có một cái sự hỗ trợ mạnh mẽ, đó, đầy đủ, thì cái uy tín của anh Trí mới tăng lên, thì làm việc mới dễ dàng hơn. Cái đó, chúng con thấy rằng cũng còn nhiều thời giờ. [55:38]
Cái vấn đề thứ hai, điểm thứ hai nữa mà Thầy đưa lên, là vấn đề Thiền Viện : thì ở đây, cái vấn đề Thiền Viện, chúng con nghĩ vấn đề này, đối với chúng con, thì thật là mới mẻ, thật là mới mẻ ; chúng con chưa có cái ý niệm gì về vấn đề xây cất, cũng chưa có một ý niệm gì vấn đề tu học tại Thiền Viện, cũng như chương trình mà đào tạo, của Thầy ; chúng con thực sự chưa có ý niệm gì. Nhưng mà đôi khi chúng con có mong ước thế này : là hiện tại anh em Vô Vi Úc Châu thì tương đối còn kẹt nhiều cái việc như là : trình độ tu học cũng còn ít, rồi cái việc mà giao dịch với đời bên ngoài cũng còn ngỡ ngàng ; thì nếu mà có cơ hội tốt hơn thì con nghĩ là anh em Vô Vi bên Mỹ có nhiều người rảnh rang, cũng như là có caí kiến thức thế gian nó cao, thì có thể có một cái chuyến đi thăm viếng nào đó đối với những cái viện mà đào tạo của những người Thông Thiên Học, hay đào tạo những người bên Phật Giáo bên Ấn Độ, chẳng hạn. [56:50]
Nếu mình có một ý niệm, mình không phải mình rập khuôn theo họ để mình làm y theo họ, bắt chước trọn vẹn theo họ, nhưng ít nhất mình cũng biết rằng cái việc đó là việc tổ chức khoa học, đó : từ xây cất đến chương trình huấn luyện, đào tạo một người mới bước vào ; có những bài vở từng cấp một, chẳng hạn, để rồi cuối cùng tốt nghiệp cái đó ; vừa mở rộng cái kiến thức về đạo học, cũng như vừa mở rộng trình độ tâm linh tiến hóa, để làm sao vấn đề huấn luyện đào tạo chúng ta thích hợp tới trình độ khoa học ngày nay.
Như vậy, con chỉ mới nghĩ thôi, chớ thật sự con cũng không dám đề nghị cái điều này để làm phiền mấy anh em Vô Vi bên Mỹ ; nhưng mà nếu được như vậy rồi, mà khi Thiền Viện Vô Vi Úc Châu chưa có xây cất thành hình, mà được một cái kiến thức tốt để rồi chúng ta thành hình một cái gì đó, không phải lấy cái sắc thái chung của các cái gì đã làm rồi, hình thành ở thế gian, nhưng mà chúng ta cũng kết hợp thành những vốn liếng, cái kiến thức, cái trí khôn của loài người, mà kết hợp với cái Điển giới tâm linh của Thầy, thì ít nhất chúng ta sẽ đạt được một cái điều gì đó.
Thì muốn đạt như vậy, cái vấn đề đặt lại nữa là vấn đề chúng ta có thực sự có dấn thân hay không ; thực sự, ngoài cái việc tu thanh tịnh ra, chúng ta còn muốn đóng góp với, với Thầy, hay không ; còn muốn đóng góp với tất cả các bạn đạo, hay không ; để làm sao hình thành được cái điều gì đó mà cái may mắn khi Thầy còn tại thế gian này, cái may mắn chúng ta còn có những lúc gần gũi, thân mật trò chuyện với nhau để rồi, không phải đòi hỏi một sự hy sinh quá lớn, nhưng mà đòi hỏi một sự bình tĩnh, đòi hỏi một sự dấn thân, chia sẻ, nghĩa là, tùy theo cái khả năng, tùy theo từng thời giờ của từng anh em một mà thôi, chớ không phải…
Đó ! Nhưng mà hoàn cảnh anh em nào có thể làm được thì chúng ta sẽ sắp xếp trong chương trình : ví dụ như chương trình luân phiên, cái Thiền Viện mà có thể tiến hành được rồi thì có thể, hằng năm chúng ta có thể có holiday, mỗi người holiday khoảng chừng 4 tuần lễ một năm ; thì chúng ta, nếu mà sắp xếp được đó, thì từ các tiểu bang thì chúng ta cũng có thể có ở Thiền Viện ; không phải dấn thân một cách trọn vẹn, quên đi hết gia đình, nhưng mà trong tuần lễ holiday đó, chúng ta có thể thu xếp, đó, lần lượt hết đợt này tới đợt khác, chúng ta cũng có thể làm được, gánh vác được. Thì chúng con cũng sẽ hội ý với anh em chúng con ở Sydney, và anh em chúng con các nơi khác sẽ bàn thêm [59:38] về mấy chương trình sắp tới.
Thì cái đó là những ý kiến sơ lược của cá nhân tôi ; và trước cái mở lời mở đường của Thầy thì xin Anh, Em có điều gì muốn trình bày thêm cũng như thảo luận thêm với Anh, Em, cũng như trình bày thêm với Thầy, thì xin Anh, Em cứ mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. [59:55]
Đức thầy: Về cái chuyện hội trưởng á, là cần người có uy tín đối với chánh quyền, và hợp pháp ; còn cái về mà truyền Pháp của Vô Vi, không có giai cấp : một cậu bé mới bước vô tu, nhưng mà cậu có thể ảnh hưởng được một số người lớn. Cho nên, chúng ta ở đâu, khắp thế giới đều có những quỹ du lịch : anh em bỏ 1 đồng, 2 đồng ; rồi sau này chú nào thuyết, mọi người đều nghe ; lúc đó gởi chú đó đi : gởi đi Mỹ, gởi đi đâu cũng có cái quỹ, cái Quỹ Du Lịch mà tui có gởi thơ ; không biết bên này có nhận được không ? Cái đó là khuyến khích mọi người tu : không có phải người lớn ; không phải là đứa con nít mười mấy tuổi không biết gì hết : chúng ta trọng những người tu nhiều kiếp, thức hồn, để hóa độ chúng sanh. Thành ra, đối với Vô Vi, không có giai cấp ! Còn cái Hội Trưởng là vấn đề về hợp pháp, thủ tục, mà nhà nước muốn giúp cho cái hội đó mà không bị mất tiền ; vậy thôi [01:01:20]
Người ta nói như vầy: “Tui giúp cái Hội đó, cái Hội đó lấy tiền đi xài hết, thì uổng ; lấy tiền của Chính Phủ, tui cần cân nhắc !” Người có tiền không tham tiền được, và nó bằng lòng làm việc phước như Chính Phủ : cái giúp đó là những cái công xưởng phải bỏ tiền ra, rồi nhà nước mới lấy cái tiền đó giúp cho cái xưởng này, giúp cho cái, cái, cái hội này. Cho nên, cái Hội Vô Vi luôn luôn được chính phủ giúp, và mình cũng đứng ra mình sẽ sponsor những người ở bên đảo, hay ở đâu đó ; mình làm được cái việc xứng đáng ; phải không ? Mà được chánh phủ tin cậy, Chánh Phủ mới cho mình (… không nghe rõ). Thì lúc đó anh em vui, có công việc làm. Mình thương nhớ những người Việt Nam lạc khắp thế giới, mà mình bảo trợ. [01:02:16] Tui thấy tình thương thực sự ; thấy không ? Nếu mình có cái Thiền Viện thì đưa họ vào đó để họ học tu Thiền một thời gian trước khi họ ra xã hội ; dù thế nào họ cũng biết một phần Phật Pháp, họ không có làm những chuyện phạm pháp nhiều mà làm cho những người Việt Nam mất mặt. Đó là cái chuyện mong muốn của mọi người tu là như vậy.
Cho nên, tui hy vọng cái Hội Trưởng là để làm cho hợp pháp với chính quyền ; còn cái chuyện thuyết Pháp, cái chuyện giúp đỡ tu, là tất cả những người tu như chúng ta vẫn làm ; dẫn đầu cái việc đó ! [01:03:00]
Bạn đạo: Dạ, như hôm trước mà có cái việc mà anh Cương, gần như là, là, vội vã quá : vấn đề bầu bán mà Hội Trưởng ; con thấy cái đó không đúng !
Đức thầy: Cái đó không đúng !
Bạn đạo: Cứ như một cái màn kịch khôi hài ! Nhưng mà nói điều đó trước Thầy thì con sợ phạm lỗi,
Đức thầy: Không có gì. Tui không có nhúng tay vô địa phương : quyền của địa phương ; tui rất kính trọng địa phương : muốn làm sao, làm. Nhưng mà tui thấy cái đó không đúng ; bởi vì, muốn bầu cử một ông Hội Trưởng Úc Châu thì phải qua nhiều thiền đường người ta bầu người ứng cử trước, nhiên hậu gởi lá phiếu tới, mới là bầu ! Tui có nói mà !
Còn như anh Phương, ảnh gặp cái khó khăn của chính ảnh : ảnh đâu có bỏ được bạn đạo Cao Đài, là niềm tin của Anh ; và ngày nay Anh thiền cũng là đi về Cao Đài mà thôi. Cao Đài Thiên Ông chứng, chớ ai chứng ? Đâu có bỏ được Cao Đài ! Nhiều người nói: “Tui thiền, rồi tui bỏ Cao Đài !” Bỏ Cao Đài để đi xuống địa ngục hả ? Cao Đài là chỗ cao nhứt, chỗ thanh nhẹ nhứt, chỗ thanh thoát nhứt ! Cho nên nói, “Tui tu rồi tui bỏ Cao Đài” ; để xuống địa ngục, ha ? (cười) Xuống chỗ thấp nhất ; phải không? [01:04:20] Nhiều người không hiểu, nói bậy.
Còn Anh bị bạn đạo bên này, bạn đạo bên kia, Anh cũng phải nương theo cái sự chấp của thế gian ; vì người ta không hiểu đạo. Người hiểu đạo thì anh Phương làm nhiều việc, đứng nhiều hội, người ta còn mừng : cứu độ chúng sanh ; vì Anh biết đường đạo ; Anh có tâm đức thì người ta mừng cho Anh : bất cứ hội nào ảnh đứng người ta cũng mừng ; thấy không ? Còn người không hiểu thì nói, “Ôi, thằng đó bỏ đạo !” Cho nên ảnh, vì đó ảnh không có chấp nhận được cái Hội Trưởng Úc Châu ! Ảnh có cái lý do để trình bày ; thì chúng ta phải hiểu, phải xét ; đâu có đẩy người ta vô trong cái thế kẹt được : mình biết thương yêu nhau, không có nên đẩy người ta vô cái thế kẹt. [01:05:14] Cho nên, tui có nói rằng địa phương nào bầu đi, ứng cử đi, rồi mới bầu người ta ! Người ta không chịu ứng cử, làm sao mình bầu ? (cười) Cái đó trật rồi ; hiểu không ? Luật đời cũng không có trúng ; đừng có nói luật đạo ! (cười)
Cho nên, cái chuyện đó, anh em nên bàn lại : làm cho vui, làm cho xôm bữa đó thôi, chớ tui thấy là lòng người tu là lòng Trời rồi : họ sẽ chọn ; há ; không có sao. Còn anh Cương cũng làm cho vui vậy thôi ; anh em vui với nhau vậy thôi, không có gì quan trọng ; có ăn lời, ăn lỗ gì đâu mà sợ ! (cười)
Bữa nay cũng vui rồi : họp mặt tất cả mọi người nơi đây. Tui, hổm rày xuống dưới cũng làm việc rất nhiều, thâu đêm ; thâu đêm : có hai đêm không ngủ : phải nhiều công chuyện ở thế gian phải làm, cũng phải làm, bởi vì tôi nguyện nếu không xong mà tui ở đó tui chết luôn, tui cũng chịu nữa ! Bởi vì tôi có lá thơ cho anh Hữu, tôi nói như vậy ; thành ra ngày nay Ơn Trên cũng giúp tôi, và anh Trí rất tận tình giúp đỡ chúng tôi, chúng ta ; và anh em ở đây cũng là rất tận tình hướng thượng cho nên thông cảm những gì mà mình đã thắc mắc.
Thì, quý thay và lành thay, anh em chúng ta phải nhớ nhau và bắt tay chung sống cùng với Thượng Đế, và tha thứ và thương yêu để xây dựng cho những cái gì ở tương lai, kêu bằng, trở ngại, chúng ta phải vượt qua ! Chắc chắn : thanh tịnh là qua tất cả. [01:07:10]
Cho nên, hôm nay là ngày đầu Xuân ; chúng ta quý nhau, thương nhau, và giữ lấy một tâm thức thương yêu và tha thứ ; thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội : hô lên “Đại hội” là có đại hội liền : chư Tiên, chư Phật mến người tu, vì Ngài đã khổ trước, Ngài mới đi tu ; và như chúng ta còn lận đận đây, chúng ta hướng thượng và chúng ta nghĩ về giải thoát, thì họ, những Ngài đó, là hoan nghinh, đưa tay lên ! Đừng có thấy ông Tiên không có tiền ; nhưng mà hô lên rồi, mà tâm chúng ta ứng, thì tiền nó có đầy đủ !
Cũng như sắp tới đây, anh em ở bên Mỹ nó dám tổ chức Đại Hội ở Las Vegas, chỗ sòng bạc, coi thử chú nào còn động nữa không ? Chớ để nói, “Tui là Vô Vi, tui giảng hay lắm !” Cú này nó mới thử : đưa vô Las Vegas, đưa Anh vô sòng bạc, vô convention, vô họp ở trong sòng bạc ; hễ Anh đi chệch một chút là Anh xuống địa ngục, mà Anh giữ đó thì Anh đi lên luôn ! (cười) Chơi vậy đó ; chơi vậy đó ; chơi thử vậy đó ! Bên Mỹ là nó thử thách thẳng tay mà : đại đa số là nhà binh, phải thử chớ không có nể ai hết ! Vô đó, thua, ráng chịu ! (cười) Cũng vui ; Vô Vi nó bày nhiều trò lắm ; nhưng mà học hỏi để tiến mà thôi.
Cho nên, Úc Châu, ờ, tui thấy, Ơn Trên, bất cứ một vị linh căn nào giáng lâm, cũng nói về bạn đạo Úc Châu, cũng thương quý hết chớ không có bỏ ! Nhưng mà ở đây chưa có cái quy củ, chưa có cái phương tiện : nếu mà có cái Thiền Viện là tự nhiên nó có quy củ hết rồi : cứ Thứ Bẩy a, hay Thứ Sáu, là nó lo nó đi rồi, nó đi Thiền cho nó, nó về nhà nó Thiền, chớ nó không có đá động ai ! Tui thấy, trong 1 năm thì đầu óc tinh vi nó mở ra nhiều lắm : những người đó sẽ thanh tịnh nhiều ! Còn động loạn, ngồi mà nói hoài, chấp qua, chấp lại, thét rồi động thêm thôi ! Mình biết phương pháp, mình tìm chỗ thiền để thức tâm.
Thôi, tới giờ trưa nắng rồi, héng ! Bởi vì đêm hôm tui không có ngủ ; tới nhà lạ là một đêm tới sáng không có ngủ ; rồi, cô Hoa cho uống cái ly nước gì mà nó bào bọt tui nãy giờ dữ lắm ! (bạn đạo cười) Hử ? Nó tính giết tui, mà tui không có chết ! (Thầy và bạn đạo cùng cười) [01:10:15]
Bạn đạo: Chúng con xin cảm ơn, xin thành thật cảm ơn. Nếu anh em nào không còn ý kiến gì hết thì xin thành thật cảm ơn Thầy.
Đức thầy: Thì năm mới, xin chúc Ông Nội, Bà Nội trẻ hoài hoài ! [01:10:36](bạn đạo vỗ tay)