Đêm nay là đêm Giao Thừa của năm Ðinh Mão. Chúng ta lại có cơ hội bắt đầu từ con số không, rồi tiếp tục dâng lên một lòng thành tu học của mọi hành giả hướng về Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên, hướng về tất cả các bạn đạo khắp năm châu trong tình thương yêu tái ngộ, trong những giây phút thiêng liêng thiền giác, tưởng đến đấng Cha lành đã hy sinh biết bao nhiêu để đem lại sự thức giác trong nội tâm của chúng ta.
Mỗi người chúng ta hiểu rõ phần hồn là chánh. Luân hồi tại thế bao nhiêu kiếp để tái tầm sự thiện giác trong nội tâm. Không nhiều thì ít, chúng ta cũng lãnh hội được giá trị của sự thương yêu mà nung nấu con đường trở về nguồn cội. Do ai đã nhắc nhở chúng ta? Thế gian mắt phàm không thấy diệu pháp, cũng biết được Kim Thân Cha đã hy sinh rất nhiều để giảng giãi cho chúng ta, để nhắc nhở chúng ta, sưởi ấm chúng ta và cho chúng ta được trở về vị trí chấp nhận mọi sự thử thách trên đường đời. Phong ba bão táp nhồi quả chúng ta, chúng ta vỏn vẹn chỉ có một chiếc thuyền nan trong nội tâm mà thôi! Bao nhiêu sóng gió dồn dập, đưa đẩy, đòi hỏi, muốn nhận chìm chúng ta, nhưng mà chúng ta thấy rằng phần hồn bất diệt, sự sinh tồn đời đời của tâm linh bất diệt. Đấng Cha lành đã giáng thế, đồng sống chung với chúng ta để truyền cảm chân lý cho chúng ta, và để cho chúng ta sống trong sự sống thanh nhẹ vô cùng!
Sanh tử luân hồi là định luật. Chúng ta đã lấy oán làm ân, mọi sự trở ngại của trên tình đời là như miếng gạch mà chúng ta đã lót đường đi. Không có trở ngại, làm sao chúng ta tiến? Không có sự dồn dập kích động, làm sao chúng ta thấy khả năng của chính chúng ta? Ngày hôm nay, không nhiều thì ít, các bạn cũng đã tự vấp phải và thấy rõ. Lời đại nguyện của chính chúng ta giữa bàn thiên, giữa quãng đại quần chúng, giữa chư Tiên chư Phật, mà ngày hôm nay lời đại nguyện của chúng ta, chính ta đã nhận chìm nó. Đã nung nấu một ý chí vô cùng để thực hiện một cái đường lối từ bi, để khai tâm mở trí cho chính mình và ảnh hưởng chúng sinh. Nhưng ngày hôm nay, nhiều bạn đã lầm lỡ và sai lầm, biết tôi nguyện bước qua những sự trở ngại này, bước qua miếng gạch này để tiến tới nhưng mà không bước nổi! Chỉ có một miếng gạch mà thôi, bạn ơi! Dục tính của các bạn là sự trở ngại, mà trở ngại đó, các bạn không dùng từ bi thanh tịnh để vượt khỏi, thì dục tính nó sẽ tràn ngập và sẽ nhấn chìm cái thức quang chiếu hướng thượng của các bạn, đâm ra liều lĩnh, ngộ nhận là mình đã đắc đạo, rồi dẫn thuyết trong sự sai lầm! Kết quả ở tương lai ra sao? Chính thâm tâm các bạn cũng hiểu, ta chưa hiểu ta, làm sao hiểu người? Đường đi lấy oán làm ân, lấy những trở ngại lót đường để tiến, nhưng mà ngày nay chỉ vấp một chút mà chúng ta phải chìm, tự phản bội lấy mình, tự gây sự rối ren cho chính mình mà hành trình không đạt!
Cho nên một năm qua dẫy đầy thử thách, rồi một năm tới đây cũng tràn ngập sự thử thách, tại sao luôn luôn có sự thử thách? Vì trên đường đi, các bạn phải đạp phải, nhưng mà ý chí các bạn không hướng thượng thì các bạn không thấy đường đi. Ý chí các bạn luôn luôn Quy Không thì đường đi của các bạn lại rút ngắn, mà nếu các bạn còn chấp trên đường đi thì các bạn nảy nở ra một lý thuyết không xứng đáng và tự phản bội lấy lời thề của chính mình. Đạo trong tâm các bạn, đường đi trong tâm các bạn, lời thề sờ sờ trong tâm các bạn, sự từ bi trong tâm các bạn, dũng hành trong thanh nhẹ trong tâm các bạn. Chấp mê, tưởng lầm là mình đã phá chấp phá mê! Chúng ta phải hiểu rõ, phải làm sao lập lại một cơ đồ thanh sạch trong nội tâm chúng ta để vượt qua, để điểu khiển chiếc thuyền này trở về với bến giác, vượt qua biết bao nhiêu sóng gió trong thực hành. Mới vừa thực hành là các bạn phải vấp phải rồi! Cho nên thế gian có luật lệ, có quy củ, có trật tự để cho các bạn thấy rõ rằng ta sai, chẳng có ai sai! Khi các bạn thấy các bạn sai thì các bạn không nên truyền cho những người khác tiếp tục sai. Bước vào con đường đó, các bạn lý luận đi được nhưng mà một vòng quanh rất xa, rất lâu, chừng nào các bạn mới đến được? Kêu nhẫn một chút là đến, nhưng mà không nhẫn nỗi, không nhịn nỗi, sẽ đi về đâu? Các bạn cũng hiểu, là đà lờ đờ đó thôi, không tiến được, cũng như một ánh sáng của con đom đóm, chả đi đến đâu! Sự cương quyết, dũng chí trong tinh thần xây dựng của các bạn vượt khỏi trần gian, các bạn phải nhớ như vậy! Các bạn đừng thấy mỗi đêm, các bạn thiền trong tịch mịch tăm tối đó mà tương lai các bạn không có kết quả.
Cho nên Bề Trên luôn luôn từ bi, đại từ bi, sẽ đánh giá các bạn bằng cái gì, các bạn hiểu không? Bằng sự nhịn, bằng sự nhịn nhục, kiên nhẫn của các bạn thì lúc ấy các bạn mới thấy rõ sự điểm đạo của Bề Trên. Chế biến đủ thứ, rốt cuộc các bạn đạt tới cái gì? Phá mê phá chấp là sao? Phá mê phá chấp là dùng ý chí xây dựng trở về với thanh tịnh, cực tịnh cực thanh nó mới phá mê phá chấp. Chui vào động, đâu có phá mê phá chấp, bạn! Nó cuống cuồng và nó sẽ lôi cuốn các bạn càng ngày càng thấp hơn, càng đau khổ hơn, càng cực nhọc hơn, càng bê trễ hơn và không bao giờ tiến đạt, chỉ có lý luận trong phàm tâm mà thôi! Không đi tới siêu giác. Đừng tưởng lầm ta đã đạt, chưa ai đạt! Chỉ có tu đi bạn, tu để đến đích, tu để có cơ hội học thêm, tu để có cơ hội tiến hóa thêm, tu để thấy trật tự của càn khôn vũ trụ, tu để thấy trật tự của Thiên giới. Nếu Bề Trên, từ quang của đại từ bi không có trật tự, làm sao quang chiếu cả một vạn linh thế giới? Ngài đang trách nhiệm và dìu tiến vạn linh, thì chúng ta là một phần hồn nhỏ bé đang ngự trong Tiểu Thiên Địa này, cũng đang dìu tiến vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tại sao chúng ta không nuôi dưỡng dũng chí đó để tiến, và chúng ta đặt nặng vấn đề sai lầm? Cho nên phải khép mình lo tu, lo học. Sự động loạn hiện tại của trường đời, các bạn học hoài học còn chưa hết. Rồi các bạn đang học trên đường thanh tịnh, là cái thuyết vô cùng, vậy chứ một đêm, làm sao các bạn đắc? Nhiều người mới niệm Phật thôi, chưa mở rõ thức hòa đồng, còn trong tranh chấp, lý luận sai lầm, không chịu trở về với căn bản từ quang sẵn có của chính ta. Ngồi đó thiền đi, chấp nhận để giải tỏa cái nghiệp chướng trong nội tâm này, đúng theo đại nguyện của chính chúng ta, thì mọi sự trở ngại ở tương lai sẽ được tháo gỡ. Nếu lầm than trong dục tính thì sẽ đau khổ biết là bao!
Các bạn đừng khinh thường chư Phật chư Tiên. Thượng Đế đã rất từ bi thương yêu các bạn, dành riêng cơ hội cho các bạn để có cơ hội thức tâm, xem dũng chí thăng hoa của các bạn đến đâu. Nhưng mà các bạn vẫn trì trệ, khinh thường, tự tạo sự tăm tối cho chính mình, thử nghĩ, tội đó ai mang? Nhiều lần các bạn đã phạm thượng, nhiều lần các bạn đã chui vào trong một cái xó hẹp, nhưng từ bi vẫn đưa ánh sáng để lôi các bạn ra, nhắc nhở các bạn, nhưng mà các bạn vẫn khinh thường! Tại sao các bạn khinh thường? Vì các bạn chưa thấy giá trị của sự thương yêu vô cùng của Bề Trên. Đó là một hào quang sáng suốt chói rọi trong tâm hồn của vạn linh. Rồi các bạn cho đó là thường, rồi bỏ nó, quên nó, tạo một cơ hội mới, thấy lâu quá mà không đạt! Nhưng mà kỳ thật, các bạn đã tu được bao lâu? Để xây dựng trì chí của chính ta, cương quyết cứu độ vạn linh trong tiểu thiên địa này, để hòa đồng với siêu nhiên thượng cấp, rồi từ đó các bạn mới thấy công lao của người tu hành, việc làm của người tu hành nhiều hay là ít. Đã nói không ngừng nghỉ kia mà, ngày đêm lo tu không ngừng nghỉ mới tiến đạt tới được. Các bạn có quyền năng, có âm thinh, có tư tưởng, các bạn có quyền phê phán, có quyền phủ nhận quyền năng của Thượng Đế, các bạn có quyền chê đấng Chúa Trời, nhưng rồi sự trừng phạt của bạn, chính bạn phạt bạn và bạn sẽ khổ nhiều, không cách nào gỡ rối!
Cho nên tôi đã nói rằng, giảng rất nhiều cho các bạn vì đại nguyện của chính tôi, hướng thượng và nhận lãnh sự sáng suốt để truyền cảm cho các bạn, thắp đèn cho các bạn đi. Các bạn chưa nhìn nhận các bạn đang ở trong bóng tối. Các bạn phải đi đi, các bạn phải hành đi, hành trong thanh tịnh các bạn. Khép cái mồm các bạn lại, giữ cái tâm các bạn lo tu để thức hòa đồng của các bạn càng ngày càng sớm mở, sự cống cao ngạo mạn của các bạn tự nhiên nó sẽ tróc đi, từ quang của các bạn sẽ chiếu rọi khắp các nơi. Không nên vội vàng mà tắt cược lửa thiêng. Thế gian các bạn có khả năng, bấm là có điện sáng rồi, bấm là có cơm ăn rồi, nhưng mà các bạn tu rồi, các bạn thấy đó là cõi tạm, có mất! Cái nút trường cửu, các bạn chưa nắm được bạn ơi! Cái nút trường cửu đó nó sẽ sáng mãi mãi, tốt tươi mãi mãi, đưa hồn các bạn tiến tới nơi sự ổn định đời đời và không có lo âu, không còn sự chấp mê tại thế gian nữa, không còn sợ ai trách móc. Tất cả xung quanh của các bạn là ân nhân các bạn và đang cứu rỗi các bạn. Lời chê lời khen cũng đang cứu rỗi các bạn, các bạn phải quỳ lạy để nhận lãnh những lời phê phán đó. Nhờ đó chúng ta tiến, nhờ đó chúng ta mới đi tới chỗ hòa đồng, nhờ đó chúng ta mới có cơ hội, có can đảm nhìn nhau trong hành trình tu học rõ rệt, đứng vị trí nào cũng là tu tiến và giải nghiệp tâm. Vị trí cao thiệt cao ở thế gian cũng đang học hỏi và tu tiến, thấp thiệt thấp cũng đang học hỏi và tu tiến, nhưng phải hướng thượng mới đi tới giải thoát. Nếu các bạn quên con đường hướng thượng và xóa bỏ đại nguyện của các bạn, thì không khác gì người say rượu tại thế gian Phê phán người này phê phán người kia, nhưng mà không biết giá trị của chính ta. Ta là ai? xuống đây để làm gì? rồi sẽ đi đâu? Các bạn cố gắng đặt ba câu hỏi này thì các bạn thấy trình độ của bạn rồi, khỏi cần khoe khoang với bạn đạo, khỏi cần luận thuyết u ơ. Thực hành đi các bạn! Chúng ta đã thực hành nhiều năm, chúng ta lui về thanh tịnh thì chúng ta giải quyết mọi sự trở ngại của nội tâm.
Ngày hôm nay, tôi ở Nowra, nơi xưởng plastic, VôVi Plastic. Nơi này không khác gì giữa biển Đông, sóng gió nhiều, thử thách nhiều. Tại sao đưa người tu vào cái chỗ thử thách? Những bạn đã tham dự những công tác cho xưởng này đều gặp sự thử thách của Bề Trên. Nhưng ngày hôm nay những bạn đã lời được những gì? Rất rõ ràng! Tôi biết lui về thanh tịnh, càng lui về thanh tịnh, tôi càng thấy sung sướng, tôi càng cảm ơn nơi kích động này. Nhờ nơi kích động này tôi mới thông cảm được tình yêu quý của Thượng Đế. Ngài đã thử tôi, Ngài đã thách thức tôi, Ngài đã xây dựng cho tôi, Ngài đã cho tôi thấy rõ giá trị của người tu, Ngài đã cho tôi cơ hội để quán thông sự kích động của trường đời. Một cái xưởng nho nhỏ mà bày ra biết bao nhiêu sự thử thách của tâm linh. Lúc ban đầu, mọi người xưng hô xây dựng cơ đồ tâm linh, chúng ta phải xả thân cầu đạo, phải hy sinh phục vụ, nhưng rồi nữa chừng lại chán! Qua những cơn khảo đảo này, vày xéo tâm cang tôi, làm cho tôi không ổn định, sóng gió dồn dập trong đầu óc tôi, tôi trở nên tối tăm! Tôi mới thấy rằng câu lấy oán làm ân thật đúng, lấy sự kích động là lót đường cho tôi tiến rất rõ rệt! Ngày hôm nay, tôi mới nhìn lại con đường cũ lúc tôi phát tâm, mau mau tôi nắm lại vị trí, và tôi nhìn lại huynh đệ tỉ muội của chúng tôi không phân biệt giai cấp. Sự thương yêu của chúng tôi không mất, sự đoàn kết của chúng tôi không mất. Tôi lui về thanh tịnh cố gắng tu hơn, rồi đây tôi sẽ xây dựng một cơ đồ lành mạnh hơn cho mọi tâm linh có cơ hội tham thiền. Chắc chắn, một năm thử thách rồi sẽ một năm nữa, tôi vẫn chèo chiếc thuyền giữa biển cả. Tôi đi, tôi đi, tôi càng đi trong thanh tịnh, tôi càng vượt qua khổ nạn. Càng vượt qua khổ nạn, tôi càng có cơ hội phóng chiếu từ quang của tôi để độ vạn linh, bất phân giai cấp, bất phân tuổi tác, vỏn vẹn chỉ có tâm linh vô hình vô tướng của chính chúng ta.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta được tái ngộ, rất rõ rệt. Chúng ta đã mất vốn liếng của từ con số không, ngày nay con số không lại khôi phục. Số không lúc nào cũng ở trên hết chứ không có dưới hết. Các bạn Vô Vi biết đường lui về thanh tịnh, các bạn cũng vẫn ở trong vị trí trên hết. Vui thay và lành thay! Những bài học đã đến với các bạn, đã nhồi các bạn trong nhịp nhàng, trong đó có tôi. Tôi chấp nhận sự nhồi quả này. Tôi đã cho các bạn thấy rõ, sự thanh tịnh mấy chục năm tu học đã lập lại trật tự trong nháy mắt. Huynh đệ tỉ muội chúng ta thương yêu vô cùng, quý mến vô cùng, quý thương lẫn nhau, thấy rõ sự sai lầm của mỗi cá nhân. Tôi đã quyết tâm trong đầu năm này, từ bỏ hết sự sai lầm, rồi trở về với sự sáng suốt, hòa tan với sự sáng suốt của Đại Từ Bi đang mong muốn chúng ta. Từ mẫu của chúng ta đang chờ chúng ta, cho chúng ta học cơn khảo đảo rồi trở về với Cha Mẹ yêu dấu trên trời, thương yêu chúng ta vô cùng! Chúng ta không đụng chạm, đâu thấy vật chất là những khoa học của Thượng Đế đâu? Vật chất là khoa học của Thượng Đế đó các bạn. Khi các bạn hiểu vật chất là khoa học, cây súng chỉ ngay ngực các bạn cũng là khoa học, thì các bạn đã quán thông rồi. Quán thông thì các bạn bước vào đâu? Bước vào biển yêu của Ngài, quý thương tất cả, không có kẻ thù trong tâm chúng ta, nhưng mà chỉ có sự thương yêu thổn thức ngày đêm. Chúng ta đồng lội trong biển thanh giới để cứu vạn linh. Các bạn đã bỏ đời qua đạo, các bạn ăn chay, tưởng tu ư? Chưa! Các bạn còn nhai, nghiền, còn có cái ý chí trả thù? Nghiền cho nát, các bạn mới nuốt đó bạn. Cọng cỏ nó cũng thụ trảm bá đao, con thú nó cũng vậy, muốn chết, muốn hy sinh để đền tội, nhiên hậu mới trở lại con người. Ngày hôm nay chúng ta hiên ngang là con người ở trong cái nguyên lý tận độ chúng sanh, ăn để thức, ăn để thấy rõ hạnh hy sinh của vạn linh là tâm của bồ tát. Cho nên ngày hôm nay các bạn ăn chay, các bạn hiểu được, rau cỏ đã hy sinh cho bạn được ấm no, tâm bồ tát đó bạn. Các bạn ăn mặn mà các bạn không có chủ trương sát sanh. Ăn miếng thịt, các bạn nghĩ sao về phần hy sinh đó? Nghĩ bồ tát đang độ chúng ta, chúng ta phải học cái đường lối bồ tát để độ tha. Các bạn mới niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để tập trung nguyên lai bổn tánh của các bạn, để các bạn thấy rõ sự sai lầm của chính mình và các bạn lại thấy rõ sự thanh nhẹ bất diệt của chính bạn, để sửa chữa, để vượt qua mọi sự thử thách. Tại sao tôi tu, tôi lại bị thử thách nhiều như thế này? Nếu Thượng Đế không thương các bạn, đâu có cho các bạn lâm trần làm gì? Lâm trần để học hỏi, lâm trần để chịu nhồi quả, lâm trần để đương đầu với mọi sự thử thách, trong thanh tịnh nhiên hậu mới đem các bạn trở về nơi ổn định để làm việc cùng Ngài. Liên tục như vậy, tròn trịa như vậy, chơn lý không méo mó, sự thật là sự thật.
Cho nên thường thường người tu phát đại nguyện, tôi muốn làm điều này, tôi muốn làm điều nọ, nhưng mà chỉ có một tấc lưỡi mà thôi, không chịu thực hiện! Chính mình nói ra không nghe lại âm thinh của chính mình, tự lường gạt mình, chi vậy bạn? Ở đời này họ khôn, tôi đi lường gạt người khác, nhưng mà mình ngược lại, mình đã lường gạt mình. Để làm gì? Cho nên tôi thấy rõ, nhiều bạn trên đường tập tành trở về nguồn đạo, được học những bài học này , rồi các bạn phải trở về tự chủ, và xây dựng một mầm mống tiến hóa nhanh nhẹn hơn, cương quyết hơn. Phải có lập trường, không có u ơ trước sóng gió. Một cơn bão táp nó đưa tới cho các bạn, trong nháy mắt là sụp đổ tất cả, nếu các bạn không cương quyết. Cho nên tôi thấy, các bạn rất may mắn can đảm bước vào tu Vô Vi. Tu Vô Vi là rút ngắn thì giờ nhưng mà thử thách dẫy đầy, luôn luôn thử thách các bạn, luôn luôn làm cho các bạn chán nản và gây cho các bạn sợ sệt để cho các bạn có cơ hội trở về với chính bạn và xử dụng quyền năng tha thứ và thương yêu của chính các bạn. Tới lúc các bạn biết xử dụng quyền năng đó, thì đâu có còn sợ sệt nữa! Bạn có thừa các bạn mới tha thứ, bạn hiểu, bạn quán thông bạn mới thương yêu. Đó là sức mạnh căn bản của bạn đó bạn. Cho nên chúng ta có sai lầm, có ăn năn, có sửa tiến mới có đóng góp.
Tại sao ông Trời sáng suốt mà để cho những người lưu manh, những người hại người, những người vu cáo người này, vu cáo người nọ, được bền vững mà không phạt cho nó chết đi? Ông Trời vẫn cười, ông Thượng Đế vẫn cười, vì con Ngài phải học! Nó học cái phách lối của nó, nó học cái cống cao của nó, rồi nó mới ăn năn; nó học cái tham dục của nó rồi nó mới chán chường, nó mới quy thức, nó trở lại cái sự thức tâm của chính nó. Lúc đó nó mới hiên ngang, dũng mãnh, từ bi, tận độ. Thấy rõ cái xác nó là phàm, cái ý nó là động thì nó mới sửa, còn chưa thấy rõ cái xác nó là phàm, là tạm, chưa thấy cái ý nó động, nó không ăn năn. Nó luôn luôn ngoan cố một chiều, làm việc theo ý muốn của nó mà thôi, thì trình độ đó là trình độ bị giam hãm mà thôi! Còn trình độ hòa đồng thì mới là trình độ của Thượng Đế, trình độ hòa đồng mới trình độ của đại thanh tịnh cứu độ chúng sanh. Ngài hiểu chứ, Ngài phạt ta chứ, lúc nào lại không được, nhưng mà không! Đem sự thương yêu đến cho chúng ta. Chúng ta phạm tội giết người nhưng mà Ngài cho thấy hình ảnh của Ngài để chúng ta ăn năn hối cải và không làm điều sai quấy nữa.
Cho nên chúng ta rất may mắn còn được mang xác người. Cái xác con người là bộ máy tinh vi nhất đang kiểm soát phần hồn, mà cái xác này liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, 24/24 đang kiểm soát và đang điểm đạo cho tâm linh, coi trình độ tiến đến đâu, sẽ ghi chép đến đó. Nó là một điện não rõ rệt, chứ các bạn đừng tưởng là các bạn ôm cái xác này, các bạn muốn xài phí nó bằng cách nào cũng được. Không đâu các bạn! Các bạn đi chích xì ke đi, một thời gian các bạn thế nào? Các bạn biết chữ, trí thức, nắm bút các bạn hại người, viết đủ thứ vu cáo cho người ta, rồi tương lai các bạn sẽ đi đến đâu? Các bạn thấy rằng các bạn tuổi trẻ mạnh tham dục, chơi bời, rồi một thời gian các bạn đi đến đâu? Có luật hết các bạn. Chúng ta không có sống ở luật thế gian mà sống theo luật Trời. Các bạn phải nhớ kỹ, luật Trời rất rõ rệt! Chúng ta sớm ăn năn hối cải, lo tu lo hành là tốt. Chớ chúng ta sai, chúng ta nên sửa tội của chúng ta. Nếu chúng ta không biết sửa lấy chúng ta, là chúng ta tự hại ta mà thôi!
Cho nên cơ hội làm người là một cơ hội quý báu nhất. Các bạn đã có tri thức, có trí thức để hiểu việc nên làm và việc không nên làm. Các bạn có đồng tiền trong túi, các bạn muốn giết ai giết, cũng được, muốn chọn thứ gì, cũng được. Đã biết xì ke là nguy hiểm, mua xì ke hút; đã biết chơi bời là nguy hiểm nhưng bạn vẫn chơi. Đồng tiền nó tốt với các bạn nhưng mà nó giết các bạn, nó hại các bạn, vì các bạn quên tâm linh, quên đại nguyện, quên nhiệm vụ cứu độ vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này. Nếu các bạn biết rõ nhiệm vụ cứu độ vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này thì các bạn càng ăn năn. Các bạn nên sớm lui về thanh tịnh, lo tu học mới trụ tâm được, mới phát được từ quang tận độ vạn linh trong Tiểu Thiên Địa này, rồi mang ra ảnh hưởng cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Chính các bạn chê đạo này, chê đạo kia, chê đạo nọ mà các bạn chưa tu! Nếu các bạn là một người thật sự tu là các bạn có thể phóng từ quang để quang chiếu cho những phần hồn tăm tối sai lầm, chứ không cần dùng ngôn ngữ trần trược mà phát thanh vô ích. Các bạn phải hiểu điều này, cố gắng trở về với chính bạn để tận hưởng niềm tin của các bạn đã thề giữa Thiên Chúa và Thượng Đế. Nhớ giữ lấy lòng thành kính mến yêu đó và hướng thượng đi trong con đường giải thoát tận độ chúng sanh.
Đêm nay là đêm giao thừa và sẽ bước vào con đường thử thách ở năm tới. Chúng ta đã biết đường lối, biết kỹ thuật lui về với thanh tịnh, vậy nên tận tâm thực hành tự trở về với thanh tịnh càng sớm càng tốt.
Thành thật cám ơn sự lưu ý của các bạn. Tôi chúc các bạn tâm thân an lạc.