VẤN ĐẠO - BANKSTOWN

Bạn Đạo1: Đang dịp có Thầy và đông đủ các Anh, Em, Chị, Em thì, như Thầy đã nói đó, thì có gì cần muốn hỏi thăm, muốn hỏi, thì xin mấy Anh, Chị cứ tự nhiên, trong cái tình thầy trò, cũng như là tình cha con thân thiết trong (nghe không rõ

Đức Thầy: Có gì thắc mắc cứ hỏi đi, để đi rồi, nói: “ Ồ, tôi quên hỏi !” Con đường tôi đã đi và đang đi là đường các Bạn sẽ đi ; chớ không có khỏi đâu ! Tôi là trong thực hành, chớ tôi không có dùng cái lý thuyết gì hết ; trong cái thực hành thôi.

Bạn Đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) Bả nói, “Cái hồn xuất ra rồi, nó có chạy trở về không ?” Tôi nói: “Cái hồn mà nó từ trên trời, nó vô, nó kẹt rồi, nó vô đó nó kẹt rồi ; bây giờ nó làm ổn định, nó đi ra rồi nó vô lại ; chớ đâu có ai bắt nó đâu!” (cười) Cái, cái xuất hồn đâu có phải nó quan trọng đâu: nó từ trên Trời nó đã xuống rồi ; bây giờ nó ổn định, nó đi ra lại chớ có gì đâu!

Bạn Đạo3: Kính thưa Thầy, con kính nhờ Thầy giảng về việc ăn chay có ích lợi như thế nào đối với việc tu thiền ?

Đức Thầy: Ăn chay là phải ăn đầy đủ ; ăn chay nó là đồ nhẹ, nhưng mà đậu hũ nó cũng là thịt : giá trị của nó cũng y như thịt vậy ; một thứ ; 100 phần trăm như thịt ; thấy không ; mà ăn chay nó làm cho con người nó nhẹ, vậy thôi. Nhưng mà, không hành đúng á, ăn chay vẫn ác, vẫn chửi lộn ! Mà hành đúng, (cười), nó mở ra đó, thì cái trí nó mở ! Chớ không phải ăn chay là thành Phật đâu !

Bạn Đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Có ai ăn chay kỹ bằng con nai a, con trâu a ; (cười) con dê nó cũng ăn chay, ăn chay không chớ có gì đâu ; phải không ? Nhưng mà cái trí nó không có mở, nó không có đắc đạo ! Á ; con người, đặc biệt có cái trí ; có cái trí !

Bạn Đạo 3: Dạ.

Đức Thầy: Còn người ta ăn mặn mà người ta biết tận độ, người ta biết sự hy sinh của con thú, rồi người ta ăn con thú rồi người ta mắc cở, người ta còn hy sinh hơn con thú nữa, thì tự nhiên con thú được tiến, mà họ cũng tiến nữa ! Thấy cái hạnh hy sinh của con thú đó : nó ăn năn hối cải rồi, nó nói: “Ồ, tôi hy sinh cho nhân loại ; vì tôi hại nhân loại quá, tôi phải hy sinh cho nhân loại !” Nó, cái hạnh đó, hạnh bồ tát rồi ! Cho nên, ở bên Ấn Độ người ta thờ con bò (cười) : thấy cái hạnh đó, người ta thờ ; thờ cái hạnh, chớ không phải thờ nó ! [02:47]

Bạn Đạo1: Dạ, xin phép Thầy cho con hỏi.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, như, qua cái điều giảng giải của Đức Kim Thân đó,

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo1: Thì, như Thầy cũng có nói đó, là Đức Kim Thân có đủ cái quyền năng,

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo1: Có thể dùng che mắt được Thế Gian.

Đức Thầy: Che mắt được.

Bạn Đạo1: Nhưng mà sao tình trạng của Đức Kim Thân như vậy ; cái quyền năng của Ngài lớn lao ; có một số bạn đạo cũng hơi thắc mắc,

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo1: Là sao Cộng Sản, bị bắt, bắt được Đức Kim Thân?

Đức Thầy: Bắt, là tới ngày Ngài làm việc ; phải bắt : đúng ngày đó, vô làm việc. Rồi đây, cái sự che mắt đó, sau này mới thấy Ngài che chỗ nào, mà Ngài mở chỗ nào ; thấy không ?

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải che mắt là cứ trốn một chỗ, không ai thấy ! Để làm cái gì ? Vô ích ! Xuống đây phải có hữu ích ! Nhưng mà, cái giai đoạn của cái, cái Kim Thân, là cái xác của Cô Lê Hoàng Kim, phải học ! Ổng đâu có bảo vệ hoài được : Cha đâu có bảo vệ con hoài !

(băng audio như bị cắt tại đây)

Rồi nó mới thấy rằng cái luồng điển của Thượng Đế đã ân độ nó bao nhiêu năm nay, giá trị ở chỗ nào ; nó đứng lên, làm việc. Chớ, những người bị nhập xác tưởng là, “Tui: bây giờ á, xác của Diêu Trì Kim Mẫu nhập rồi, bây giờ tôi được ngon !” Nhưng mà cái xác này phải học : đồng tử nào rốt cuộc cũng phải học, phải bị nhồi quả ; mới đem nó về được ! Còn bảo vệ hoài, sung sướng nhung lụa hoài, đâu có được ! Phải cho nó khổ nó mới đi lên.

Cũng như Cô Kim, từ nhỏ tới lớn là nhung lụa đó ; biết không ? Con ông chủ xe Đại Nam mà ! Cái tay Cổ mỏng dánh à : chưa có làm một cái gì nặng hết á ; con gái cưng của gia đình mà ! Rồi bây giờ đi học đó, cái xác này phải được điêu luyện ! Còn cái phần điển của Thượng Đế đó đâu có ai đụng được ; ai đụng được ! Còn phải điêu luyện cái xác này ; rồi sau này mới làm việc được.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Mà vô trong đó, đâu có gì khổ đâu ; không có khổ ! Đối với Cổ là đã, đã, đã ở tù lâu rồi : khi mà điển Thượng Đế xuống đó, cho ăn có 1 muỗng, 2 muỗng cafê cơm thôi ; còn à, cả ngày đó, một chặp cái la, “Chua !” Cái điển xuống chua ghê lắm, chua toàn thân ! Rồi, “Cay !” Cay toàn thân ! Rồi, “Đắng !” Đắng toàn thân ; đắng tới chảy nước mắt vậy đó ! Là cũng còn khổ hơn cái người bị cải tạo ; khổ lắm á : Cổ không có uống được viên thuốc nào ; cấm không cho uống một viên thuốc ;

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ uống cái điển đó thôi ! Cái điển, hễ bệnh là cái điển đó xuống ; cái điển nó cứ việc xuống vậy. Rồi bây giờ mà nó đem vô đó, nó mới thấy lạ : “Không cho này ăn cơm, nó không chết !” (cười) Không cho ! Bây giờ, Anh đưa một nắm ớt vậy nè, ớt hiểm á, Anh đưa một nắm, Bả ăn hết ; ăn hết một nắm ớt hiểm ! Tôi thấy, tôi sợ ! Còn, đậu phộng rang, mà tui rang bằng dầu đó, đưa một chai vậy, ăn hết một chai, nói : “Coi nè, tụi Bây kiếm người thế gian ăn coi thử chịu nổi không ? Tao ăn cho tụi bây coi nè” ; ăn hết một chai ! Anh đổ 3 chai Champagne, uống, không có say ; ngồi nói chân lý tự nhiên ! Rồi một, bình thường nó chỉ ăn 1 muỗng cơm, 2 muỗng cơm thôi! [06:17] Cái đó nó thấy lạ ; trong cái lạ đó nó phải hỏi ! Cũng nhiều chuyện nói lắm! (cười)

Cái chuyện đó, mỗi người một nhiệm vụ ; thấy không ? Tới lúc đó sẽ cho hay, cho thấy. Cũng như anh gì á, anh đại tá gì phi công đó, cũng tu cái pháp này á, nó bỏ đói ; nhưng mà ảnh không chết ; ra, nó cho uống nước, cũng sống lại ; bởi vì ảnh ăn, ăn điển mà ! (cười) Đâu có chết ! Bây giờ Anh muốn biết cái tin tức đó, Anh viết thư hỏi anh Sơn con nuôi của Bác Đức đó, là bạn của ảnh ; viết thư qua nói đó : nó không chết !

Đó, cho nên, trong cái trại cải tạo, sau này nó ra nhiều cái lạ lắm, mà Cộng Sản nói, “Không biết đường rờ !” Cũng như cái ông gì mà, ông đại đức gì mà, ông Nghiệp đó, hôm trước ổng nói ổng uống nước không đó, mà ổng đâu có chết ; thấy không ; ổng làm mấy ngàn câu thơ đó ! Hả ?

Bạn Đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó ! Có bằng chứng hết á ! Cái chuyện lạ, chuyện ơ, phép lạ, này kia, kia nọ đó, mình không có thể nói được : tới ngày đó, giờ đó, nó xảy ra ở đó, cho cái nhóm người đó học cái bài đó ! Nó phải có ; há ?

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, trong một bài giảng nào đó của Đức Kim Thân trong dịp Tết đó, thì Đức Kim Thân có nói là : sẽ cho chuyển xuống Thế Gian này một cái khoa học mới ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Là khóa “Trường Sanh Học” ;

Đức Thầy: Đó.

Bạn Đạo1: Thầy có thể hé mở, hé lộ chút đỉnh nào đó ?

Đức Thầy: Đó, là cái “Trường Sanh Học” đó ! Rồi sau này, đây rồi trong đó nó sẽ tìm những người tu Vô Vi, rồi mới kết luận lại, “Sao thằng này sống được ; thằng này sống được ?” Đó, sau đó nó mới thâu góp lại á, nó mới viết ra cái cách sống đó. Sống về điển ! Sau này sẽ có.

Bạn Đạo3: Thưa Thầy, như Kim Thân mà bị vào, vào tù như vậy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo3: Đến ngày Cha ra làm việc chưa, Thầy ?

Đức Thầy: Cái đó là đi vô làm việc của phần xác đó ; phần xác làm việc đó ! Khi nó hỏi cung, nó thấy lạ : “Hỏi gì hỏi, thì Ngài cũng kêu Mày bằng ‘Con’ thôi !” (cười) Bởi vì y ở sát Công An mà : đây là công an nè, thì, nghĩa là, nó oánh người ta, là ở bên này Ổng chửi rồi đó ! Kêu nó qua ; qua rồi Ổng giảng một mách ; cái, cái thôi, về không, không đánh người ta nữa ! Nó ở sát một bên đó ; thì kêu ; hồi đó Cô Kim, Cô Kim là con gái, mà nó kêu bằng “Ông Sư” ! Cộng Sản mà kêu “Ông Sư”, không phải vừa đâu á ! (cười) “Ông Sư,” chớ không có kêu “Thượng Đế” ; (cười) kêu, “Ông Sư” ; “Ông Sư kêu con ?” Cũng “Con” à ! [09:17]

Hả ? “Nó hỏi gì, hỏi ; tự nhiên ; Cha nói vậy đó ! Con làm gì làm ; Mày bằm mắm, tao cũng nói à !” Ổng nói vậy mà ! Tôi nói, nghĩa là, “Cha xuống á, trong thời buổi này mà xưng ‘Cha’ á, là trước sau á, Cộng Sản cũng bợ Cha à ; tôi nói rồi đó !” (bạn đạo cùng cười) “Bởi vì cái này là thân con gái của người ta ; tội nghiệp ; thôi, cho nó đi Tây đi !” Ổng nói: “ Không được ; Tao muốn làm cái lạ nhứt ở trần gian này, không bao giờ có ; chưa có, bây giờ có ; lạ nhứt ; rồi Mày thử đi : Mày thử, Mày làm sponsor, này kia, kia nọ, coi thử nó đi được không ? Tao nói không cho đi là không cho đi ! À, nó bị bắt, bị bằm mắm đi nữa, nó cũng phải làm ! Con nhỏ này phải làm ; lệnh của Ta ! Có bắt, bắt đi !”

Chửi thẳng mà, nói lớn tiếng mà : “Tao làm, tao chịu ; tao không có sợ thằng nào hết !” Ở Khổng Thánh Miếu đó : “Cha làm, Cha chịu ; tụi Con cứ việc ăn vui tự nhiên ; ăn chơi đi !” (cười) Giỡn rầm rầm ; bữa đó đâu có sao ! “Cha làm, Cha chịu ! Tụi nó không có bắt Con bữa nay đâu !” Cái bữa đó, ở Khổng Thánh Miếu đông không ! Mà chú nào chú nấy ăn cũng sợ : cứ dòm chừng cửa sổ, có nó vô là chạy ;(cười) nhưng mà đâu có thằng nào vô đâu ! Đông lắm mà ! Khi mà Cha nói Cha che mắt rồi, là không sợ ; mà tới ngày mà Cha chấp nhận rồi, Cha làm việc chớ ; Cha phải ra ta làm việc chớ !

Bạn Đạo3: (không nghe rõ)

Đức Thầy: Nó không có đánh đập đâu.

Bạn Đạo1: Xin Thầy cho biết cái ngày đó có lâu không, ngày mà Cha ra làm việc đó ?

Đức Thầy: Thì bây giờ đang ra đó, ra đó : thì Cha làm việc : tu rồi, mấy người mà tiêm nhiễm được những cái lời chân lý đó rồi, nghe Cha ở tù thì đứa nào không hướng về đó ? Thì Cha làm việc !

Tôi, hồi đó tôi vô, thiệt tôi tưởng tôi cũng tiêu rồi ! Nó nói: “Anh dạy tu làm sao ?” Tôi nói: “Này nè, coi cái bụng nè : hít thở nè ; hít thở nè ; hít thở nó mạnh, chớ có gì đâu!” (bạn đạo cùng cười) Mấy thằng lính cũng bắt chước hít thở, hít thở vậy đó ; dạy bao nhiêu đó ; rồi đưa cái tên, tôi làm bài thơ, vậy thôi. Đó, tôi làm vậy ; tôi cũng dạy tụi nó như vậy đó ! Rồi có những thằng, kêu bằng bác sĩ đó, nó chạy tới : “Tôi nói thiệt ông Tám, em tôi nó điên ; (cười) làm cái này được không ?” Tôi nói: “Được ! Kêu nó làm vậy, làm vậy ; rồi nó hết à !” (cười) Nó cũng phải học, rồi nó về dạy em nó ; hít thở đó ! [12:34]

Bạn Đạo4: (nghe không rõ)…Xuống thế gian có mang theo cái tính cách Tham, Sân, Si, không Thầy ?

Đức Thầy : Đúng ! Cái đó là tính chất của ông Trời ; cái Tham, Sân, Si ; để kiểm soát phần hồn ; hiểu không ? Khi mà Anh tham quá, hồi nào tới giờ Anh tham, Anh thấy, Anh thích, Anh tham, tham, tham ; tham cho đến nỗi Anh thấy Anh tham rồi đó, đố Anh chịu tham nữa ! Khi mà Anh thấy Anh là tham rồi đó, không thèm nữa ! Của Thượng Đế đang dạy phần hồn : Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục ; một ngày tới tối Anh thấy : Anh phạm rồi, tái phạm ; phạm rồi, tái phạm ; Anh muốn ăn năn lắm, mà nó cứ phạm hoài à ; thấy không ? Nói : “Thôi, tôi kỳ này tôi diệt dục” ; nhưng mà tới, cái ảnh thèm, cái, rồi, bị nữa ! Phạm rồi, tái phạm ; ở đây thiếu gì, ở trong này : phạm rồi tái phạm !

Chỉ tới khi nào thức tâm rồi thì thôi, dứt khoát ! Không nhờ cái đó, làm sao thức tâm ? Nó đương kiểm soát phần Hồn, giáo dục phần Hồn trong cơ tiến hóa ! Thành ra, cái người tu mà hiểu đạo là không có chấp cái đó ! Còn người không hiểu đạo, nói: “Ôi cha, cái thằng đó là quỷ lắm,” này kia, kia nọ, “Không chơi nó,” này kia, kia nọ. Mà mình cũng vậy, mình cũng quỷ mà không hay ; chửi người ta! (Thầy và bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo4: Thưa Thầy, thường thường mình Tham, Sân, Si, mà khi mình đã cảm thấy mình đã bị tham, thì lúc đó mình mới giác ngộ ?

Đức Thầy: Đó, là giác ngộ đó ! Còn không tham, làm sao biết : Anh không ăn ớt, làm sao Anh biết lưỡi Anh cay ?

Bạn Đạo4: Mà con thấy trên đời này có nhiều người vẫn tham, nhưng mà họ không biết mình tham.

Đức Thầy: Họ chưa tới, chưa đúng mức ; chưa đúng mức ! Cho nên, nó mới có mấy cái xưởng đó : nấu cho đúng độ, cái, nó ra cái món quà ; bán! (cười) Phải có cái xưởng !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Cho nên, cái xưởng là cái gì ? Tụi ăn cắp là nó chơi với ăn cắp ; tụi du côn chơi với ăn cắp ; nó vô cái xưởng đó đó ! Rồi một thời nào mà bị gom hết rồi cái nó chán : ở tù ; chán ; bữa sau không ăn cắp nữa ! Có ông kỹ sư, ổng tới ổng sửa ! (cười)

Bạn Đạo4: Vậy, con muốn hỏi là :

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo4: Khi mà người ta đã đạt tới cái ngôi chánh quả là giác ngộ, là tất nhiên lúc đó họ đã biết được, họ đã biết cái sự tham của họ.

Đức Thầy : Biết rồi chớ !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Họ không có tái phạm nữa,

Bạn Đạo4: Biết cái tham (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nhưng mà họ lấy oán làm ân : nhờ cái tham, họ mới hiểu đạo ; nhờ cái si mê, họ mới hiểu đạo ; lúc đó họ tác văn mới hay ; lấy oán làm ân ; hiểu không ? Nhờ cái đó mới hiểu đạo ; còn không có cái đó, không hiểu đạo nữa ! (cười) Nhờ mất quân bình mới đòi hỏi sự quân bình ; thấy chưa ? Chớ khi không, sanh ra quân bình rồi, thôi, đâu có học đạo làm chi !

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Làm cách mạng làm cái gì ? “Thiếu một cái gì tôi mới làm ; làm đủ rồi, thôi, hết !” Thấy không? [15:25]

Bạn Đạo4: Mà tại sao Thượng Đế sanh ra con người, phải trầm luân, rồi phải đi tới cái giác ngộ ?

Đức Thầy: Phải như vậy ; để xây dựng cái dũng chí : bởi vì Thượng Đế muốn làm con người trở nên như Thượng Đế, cho nên mới gởi con người xuống đây học cái này, cái kia, cái nọ, để nó xây dựng cái dũng chí nó ! Nó qua được rồi, nó thấy đâu có khó khăn ; thấy không ? Như Anh, hồi nhỏ mà đưa cuốn sách Anh đọc, nói: “Trời ơi, tôi đâu có biết chữ, đọc ? Bây giờ, tôi đọc được rồi, tôi đọc hoài à !” Nó qua được rồi, đâu có khó khăn ; nó qua chưa được, nó thấy khó khăn. Cho nên, phải cho nó học, nó mới xây dựng cái dũng chí ; xây dựng cái dũng chí rồi, nó mới đứng tương đương với Thượng Đế : Sanh, Tử một lượt ; không có chết, sống nữa !

Bạn Đạo4: Nhưng mà cái đó cũng là phần điển của Thượng Đế mà, Thầy?

Đức Thầy: Phần điển của Thượng Đế ; bởi vì nó là một tia của Thượng Đế phân ra, phân thân ra ; thì xây dựng, ông Thượng Đế, Ổng phải, phải khôn hơn Chúng Sanh chớ : Ổng đầu tư buôn bán, phải lời bao nhiêu triệu lần chớ ; đâu có một lời một ; Ổng hơn, ổng tham hơn : Ổng đại tham ; đại ba xạo ; cái gì Ổng cũng đại hết!

Bạn Đạo4: Nếu như mà Ổng biết tham thì Ổng đâu có còn tham nữa!

Đức Thầy: Ổng đại tham, thì không còn tham.

Bạn Đạo4: Khi mà ta đạt tới không còn biết tham;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo4: Mình biết tham rồi là tất nhiên lúc đó mình trở về cái thanh tịnh.

Đức Thầy: Mình trở về cái thanh tịnh: thanh tịnh là mình xây dựng cái Biển yêu, là đại tham đó.

Bạn Đạo4: Dạ.

Đức Thầy: Thương tất cả ; yêu hết ! Bây giờ Anh chỉ yêu một cô này, cô kia, cô nọ ; rồi sau này Anh yêu hết ; Anh đâu có còn lộn xộn nữa! Yêu một cô, lộn xộn ; mà yêu hết thảy, không có lộn xộn! (Thầy và bạn đạo cùng cười)

Bạn Đạo5: Kính thưa Thầy : trước sự nhồi quả của 60 triệu dân tộc, 60 triệu nhân dân a, Việt Nam,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo5: Trước sự đọa đày, sống dưới gông cùm của Cộng Sản,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo5: Kính thưa Thầy : có thể hé mở cho biết tương lai của Việt Nam đi về đâu, và có thể, một thời điểm nào đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo5: Thì dân tộc Việt Nam sẽ thoát khỏi sự đau khổ như hiện nay, hay không ?

Đức Thầy: Ừ . Cho nên, khi mà chúng ta muốn biết là người Việt Nam thoát khỏi hay không đó, chúng ta phải xét tâm linh : Cộng Sản, Cộng Sản đang kiểm soát vật chất, chớ không có kiểm soát được tâm linh ; Anh hiểu chưa ?

Bạn Đạo5: Dạ,

Đức Thầy: Tại sao người Việt Nam bị như vậy ? Là người Việt Nam được chọn ! Mà sống anh hùng, sống trong cảnh anh hùng, chấp nhận ! Bây giờ Anh hỏi ra, nó thiếu đủ thứ hết á, nhưng mà nó vẫn sống; (cười) Anh thấy không ? Thần tiên à ! Thần tiên á, chớ không phải tầm thường đâu! [18:05]

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, điển Thiên Cơ người ta nói là, “Toàn Tiên, Phật đang làm việc ở Việt Nam,” mà không có ai hiểu : nó có gì đâu mà nghĩ ? Hết rồi, không có gì hết á! Thần tiên rồi, đâu có dính vật chất như mình đâu ; không có gì hết á : khổ chừng nào, cái hồn được thăng hoa nhiều hơn ; Anh hiểu không ?

Bạn Đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Khổ chừng nào, nó thăng hoa nhiều hơn ; mà sau này đó, kêu bằng "Tu toàn quốc" ! Bây giờ, nói ăn chay, là ăn chay toàn quốc rồi đó ! (cười) Một tháng mà có một lượng thịt là, là may lắm rồi ; không có một lượng đâu ! Ngay ở Trung Quốc, có mấy ông, ổng từ ở Trung Quốc ổng ra tới Bangkok, ổng nói: “Tôi sống ở trong đó, tôi nói thiệt Ông biết : rau, cái mặt của cái cây rau là sao thì cái mặt tôi y vậy, nó mới đúng điệu ! Còn mà cái mặt tôi mà đỏ á, là chết á : tôi chắc là chạy đồ lậu ! Nó kiểm soát tôi rồi đó !” Thấy không? “Cái mặt tôi với cây rau, hai cái là một thứ!” (Thầy và bạn đạo cùng cười)

Nhưng mà tôi hỏi: “Anh ra đây, Anh sướng chỗ nào?” “Sướng chớ : có thịt ăn, có mỡ uống á!” “À, mà Anh làm về nghành gì?” Y nói: “Làm về Đông Y” “Mà Anh uống mỡ cái điệu đó thì tương lai Anh thế nào?” (cười) “Sẽ bị xơ gan,” này kia, kia nọ. “Mà nếu Anh tiếp tục ăn rau, Anh bị không?” “Không!” “Thì Anh thấy : cũng cái lợi, cái hại ; Anh thấy rõ ràng chưa ? Bây giờ Anh ở đây, Anh ăn nhậu ở đây, rồi một ngày nào Anh chết sớm ! Còn ở đằng kia, Anh thấy như vậy mà Anh không có bệnh ; đâu có bệnh ! Chỉ có cơm thôi, với rau thôi !” Nhưng mà y nói: “Nó thèm!” (cười) “Thèm là tại vì Anh không tu !” (cười)

Tôi mới chỉ ảnh hít thở. “Đây một thời gian, Anh mới tiếc cái cảnh hồi xưa ; Anh cộng được cái hít thở rồi á, Anh lại hồng hào, chớ không phải xanh đâu ! Tôi đã ăn cái đó, tôi biết mà : ăn cơm với nước sôi không à ; vì ruồi dữ quá : trong trại cải tạo nó bắt tôi, ruồi dữ quá ; thì tôi phải đổ nước sôi vô, tôi giành ăn với ruồi ! (cười) Tôi không có thể nào mà gắp đồ ăn bỏ vô miệng ; nó ăn theo đồ ăn nó chui vô miệng tôi ; thì tôi phải ăn nước sôi với cơm thôi ; một chén ; nhưng mà tôi khỏe, tôi không có bị tăng xông, không có bị gì hết ; không bị gì hết ; làm việc cả ngày cả đêm không có mệt.”

Bạn Đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: À, nước sôi ! Còn nếu tôi không ăn nước sôi thì tôi ăn chung với ruồi : bắt buộc nó phải vậy ! Cái tình thế bắt buộc, thì tâm linh thế nào cũng có cách giải thoát, hưởng ứng ; phải không ? Cho nên, mình thấy rõ cái phần Hồn con người này nó mạnh vô cùng : tròn, nó tròn ; méo, nó méo ; vuông, nó vuông ! Đừng có sợ vấn đề đó.

Bạn Đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Cộng Sản nó có đày đọa, nó có bắt này, bắt nọ, là nó chỉ bắt vật chất thôi, chớ phần hồn, không có bắt được ! Nếu mà bắt được á, đâu có ông cán bộ bỏ trong, bỏ Việt Nam chạy ra đây làm chi ? Anh thấy không ? Sai nó đi ; đi luôn ! Cái phần hồn không chịu ! Thì cái phần hồn, nó tùy theo trình độ tiến hóa ; tùy theo trình độ tiến hóa. À, trong cái năm, cái tháng, đúng, là lúc đó là người ta ra người ta nói chuyện, người ta làm việc. [21:31]

Bây giờ làm sao, kinh tế tê liệt ; Anh thấy không ? Tại người ta không chịu làm ! Hồi xưa, ông nhà giàu ổng hốt hết à ; ông nhà nghèo có ít, ít, nhưng mà nó làm ; thấy không ? Ruộng, lúa ăn không hết ! Bây giờ, nghĩa là, không có gạo ; là tại vì dân không chịu làm ! Phải phần hồn không ? Nó đâu có bắt được phần hồn ! À, nó bắt Anh đi ra làm, nhưng mà, “Tôi bệnh rồi ! (cười) Bệnh rồi ; (cười) tôi cuốc không nổi !" (cười) Chóng mặt thì thôi, làm gì được ? Phải không ?

Bên Trung Quốc cũng bị vấn đề đó, cho nên mới khôi phục ; bây giờ nó khôi phục, ờ, tự do buôn bán ; nó mới vui lên, thành phố vui lên : người này mua frigidaire, mua tivi đồ, chơi vui ; hồi trước không có ! Bây giờ bên đó lạy rồi, mấy ngàn người lạy hết, quỳ lạy hết ; lạy đều lắm! (cười) Cúng chùa không à ; (cười) dữ lắm! (cười)

Bạn Đạo6: Thưa Thầy, có nhiều sách vở nói về Việt Nam là một “Thánh Địa,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo6: Và cái thời điểm Thánh Địa đó thì sẽ diễn tiến trước năm 2000. Theo ý kiến của Thầy thì xin Thầy cho biết như thế nào ạ?

Đức Thầy: Bởi vì con người nó khổ quá thì chỉ hướng con đường tu thôi ; cho nên, trong lúc đó Thượng Đế chọn, thì, nghĩa là, chư Thánh, chư Thần người ta xuống người ta làm việc; trong một đêm ngủ là người ta thấy hết công chuyện rồi ! Đâu có phải là đợi tu gì lâu đâu : ăn khổ, ở khổ, đó là tu đó : khổ hạnh là thành Bồ Tát, chớ có gì đâu ! Tới đó, hễ người ta chọn một cái là, rồi, đi ra làm việc!

Cho nên, nhiều người nói: “Ôi, chu cha, ở đó mà không có khí giới, không có cái gì đâu, mà sao Tiên Phật đồ đến?” Tiên Phật đến với người nghèo, đến với người khổ : khổ là biên giới của Phật ; khổ là biên giới của Phật ; hiểu không ? Thiếu thốn, khổ cực, là biên giới của Phật, Thánh. Cái đó là có người làm việc : có nhiều người mà bệnh không có thể chữa được đó, không có tiền, gia đình nghèo này kia, kia nọ, hồi xưa đó ; chạy vô chùa ngủ cái, thấy có ông Thần ổng tới, ổng cho ly nước uống, cái mai hết bệnh ! Có không? Việt Nam, có ! (cười) Biên giới của Tiên Phật ! (cười)

Còn sung sướng á là dễ làm ma quỷ ! Bày đặt, bày đặt lấy cái thông minh của mình, có một góc, mà bày đặt làm ông Tiên giả tại thế gian ; là thành quỷ !

Còn cái kia, nó khổ thật tình. [24:25] Cho nên, mình tu, mình tu thét rồi mình thật thà với chính mình ; mà khi mình thật thà với chính mình đó là mình trở về xứ Phật dễ : không có lường gạt mình nữa. Đó ; Anh ngồi Anh tịnh đi : chính mình lường gạt mình, chớ đâu có ai lường gạt mình ? Mình chịu nó mới vô; (cười) mình không chịu, nó không vô ; phải không? Mình lường gạt mình, chớ ai lường gạt đâu?

Nhưng mà nói nó có tội, nó không chịu : nó đọc “Địa Ngục Du Ký,” nó nói: “Cái gì, từ đầu chí cuối có tội !” Mà thiệt, tội của nó nhiều lắm, mà nó không thấy ! Cái Địa Ngục Du Ký đâu có phải là buộc tội nó ; Địa Ngục Du Ký là dẫn đường cho nó tiến, mà nó không chịu đọc ; chịu đọc Địa Ngục Du Ký nhiều chừng nào đó mở trí lên nhanh chừng nấy ; nó không biết ! Độ chúng sanh rõ ràng. Mình đọc, cái tội nào cũng có dính tội của mình ở trong đó ; thì ăn năn nay một chút, ăn năn nay một chút, cái nó sạch, chớ có gì đâu ! Chớ đọc nhiều là nó mở trí ; mà người ta không biết !

Đòi đọc “Thiên Đàng Du Ký” à ; tu chưa gì mà, “Đi lên Trời chơi” không à ; nói vậy á! Còn Địa Ngục Du Ký, nó không chịu đọc ! Đọc “Địa Ngục Du Ký” nó mới tu mau hơn là đọc “Thiên Đàng Du Ký” : không có cái cửa ngục nào mà nó không có tội ! (cười) Mà nó ăn năn nay một chút, mai một chút, thì nó được đi tới chỗ nhẹ.

Rồi ; còn cái gì nữa?

Bạn Đạo7: Dạ, thưa Thầy : con muốn hỏi về chuyện thực hành đó Thầy!

Đức Thầy: À !

Bạn Đạo7: Con muốn hỏi về chuyện thực hành!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Tại vì là, đợt trước con có coi sách đó ; mấy cái sách “Tôi Tầm Đạo” đó!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Rồi con bắt chước tập, tập một mình.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Cũng được 4 tháng rồi, Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Nhưng mà tại vì không có ai kiểm soát, không có ai hướng dẫn á ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Cho nên con làm không đúng.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Mà con á, khi mà trong 4 tháng đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Dạ, con cũng có thấy một chuyện, nhiều chuyện, hơi lạ.

Đức Thầy: Ừ ?

Bạn Đạo7: Rồi con tưởng là con làm đúng ; nhưng mà thiệt ra nó trật lất hết trơn à!

Đức Thầy: Ừ !

Bạn Đạo7: Cho nên, bây giờ á, con có nên bỏ hết để làm lại từ đầu không ?

Đức Thầy: Để lại, anh Châu đồ đó, rồi mấy người đó tập lại đi, coi lại, kiểm soát nó : ở đây, anh em mình, Anh Phương đồ đó, làm lại cho đàng hoàng ; há ! Làm lại tốt hơn ; đừng có dùng cái ảo mộng nữa ! Thực hành để đi tới ; ha!

Bạn Đạo7: Dạ. Con cũng muốn hỏi về chuyện niệm Phật đó, Thầy : trong cái băng niệm Phật thì, như con thấy, là Thầy niệm, mà niệm 6 chữ luôn một hơi ; nhưng mà con thấy nó hơi khó; cái đó hơi khó vì…

Đức Thầy: Dùng ý, niệm ; nó khác á ; ý, niệm! Có nghe cái câu “Ý niệm” không ? [27:11]

Bạn Đạo7: Dạ, có!

Đức Thầy: À ! Không phải ! Tôi mở miệng niệm cho các Bạn dùng ý niệm : tôi phải dùng một hơi chớ ; còn các Bạn dùng ý niệm, cái ý: “Nam Mô A Di Đà Phật”; dùng ý ; cái ý, niệm thôi ! Còn tôi đọc ra, tôi phải dùng một hơi, tôi làm ; thấy không ? Tôi nói rõ, “Ý niệm” mà ! Ý niệm ; đâu có dùng cái gì đâu !

Bạn Đạo7: Mà trong cái 4 tháng mà con làm đó, thì con thấy nhiều chuyện ; ví dụ: như có người kéo chân, nắm chân con kéo; là sao?

Đức Thầy: Cái đó không tốt ; bây giờ sửa lại đàng hoàng đi ; há ! Không có ai được kéo mình hết! Bây giờ, sửa đàng hoàng lại : đừng có ; để cho luồng điển nó quy lên trên rồi không có ai tới phá quấy mình được ; còn nó đi lạng quạng, thì đầu này người ta tới người ta phá một chút, đầu kia người ta tới người ta phá một chút ! Nó quy về trên, trên này, thì không có ai phá được ; thấy không?

Bạn Đạo7: Dạ !

Đức Thầy: Trong nhà nào cũng có ngũ hành hết!

Bạn Đạo7: Con cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ ! Ở đây thì học ; đó muốn làm Soi Hồn, Pháp Luân đồ, nói với nhau, chuyền nhau…

Bạn Đạo8: Kính thưa Thầy, xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con, một số bạn đạo ở Nam Úc,

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo8: Một vài điều : thưa, chúng con, phần lớn là tín đồ Phật Giáo ;

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo8: Thì ra, lấy “Chánh Niệm,”

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo8: Làm định đề ; như chúng ta, ở trong thế giới ngày nay, thì lấy định đề Euclid làm gốc của toán học.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Thì Phật Giáo cũng vậy : lấy “Chánh Niệm” làm nguyên lý. Thì chúng con có điều thắc mắc của chung các bạn đạo, phần lớn là Phật Giáo, là không biết cái hiện tượng giáng điển, là một ; thứ hai, xuất hồn ; và thứ ba, là mở Nhâm Đốc Mạch ; có là ở trong chánh niệm của Phật Giáo hay không ? Xin Thầy giảng cho chúng con để chúng con,

Đức Thầy: Cho nên, mình nói là “Chánh niệm” ; thì Anh nói “Chánh niệm,” trong đó nó có cái gì đó ? Chánh niệm có cái gì ?

Bạn Đạo8: Chúng con, ơ… [29:56]

Đức Thầy: Hai chữ “Chánh Niệm” quan trọng lắm à,

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải “Chánh niệm” ; chánh niệm, bây giờ trong Phật Giáo người ta sử dụng bằng cách nào, tôi không hiểu cách của họ ; thì bây giờ Anh có thể nói “Chánh Niệm” trong đó nó có cái gì?

Bạn Đạo8: Dạ, chúng con chỉ nêu lên vấn đề chánh niệm : chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Trong Phật Giáo.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Thì tín đồ Phật Giáo tin tưởng chánh niệm là con đường, con đường, cái, cái niệm duy nhất có thể,

Đức Thầy: Niệm cách nào?

Bạn Đạo8: Thưa, chúng con không nói là niệm bằng, thực hành niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” ; đó là cái ý niệm ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Cái ý niệm đúng, để mà đạt đến sự giác ngộ chính đáng,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Chính đẳng, chính giác.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo8: Đó là cái ý niệm chính đáng.

Đức Thầy: Nhưng mà Anh niệm bằng cách nào?

Bạn Đạo8: Thưa Thầy, con xin nói là không phải là “Niệm Phật” ; đây là cái ý niệm, chớ không phải là niệm Phật.

Đức Thầy: À, ý niệm, niệm ; mà ý niệm bằng cách nào mới được ? Bây giờ “Tôi ý niệm,” nói ý niệm mà, “Tôi ý niệm bằng cách nào cho nó chánh đáng ?” Mình phải hỏi ra lẽ chớ ;

Bạn Đạo8: Dạ.

Đức Thầy: Chớ còn bây giờ, Anh nói là bây giờ Anh kêu, “Ý niệm chánh đáng”. Anh là Phật tử, Anh dạy tôi : “Ý niệm chánh đáng” ; bây giờ tôi hỏi Anh : làm sao niệm chánh đáng ; cái nào kêu bằng “Tà”, cái nào kêu bằng “Chánh” ? Cho nên, phải rõ rệt !

Bạn Đạo9: Thưa Thầy, trong danh từ Phật Giáo có nói về Bát Chánh Đạo.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Trong đó thì có Chánh Tư Duy,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Chánh Ngữ, Chánh Niệm,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Chánh Tinh Tấn, à, à,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Chánh Định ; dạ, thì tựu chung là có 8 cái điều chánh mà mình phải theo đó !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Thì cái chánh niệm có nghĩa là niệm tâm chân chánh, nghĩa là cái tâm mình nó không có hướng về những cái điều sái quấy, những cái điều mà tội lỗi.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Vì cái tâm niệm luôn luôn giữ cho cái tâm niệm mình chân chánh ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Thì cái đó là một trong 8 ngành của Bát Chánh Đạo.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Nghĩa là luôn luôn giữ chân chánh, chớ không phải kêu bằng niệm. Ý niệm là mình phải giữ như vậy đó, giữ cái đường lối như vậy đó : nghĩa là “Chánh” : không có làm bậy, không có chê bai ai, mà lo sửa mình mà thôi ; phải không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó tốt đó chớ !

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái này, khác ! Cái này, khi mà muốn giữ ý niệm đó, thì Anh phải dùng ý niệm trước : muốn dùng “Chánh Niệm,” Anh phải dùng ý niệm trước, bởi ý Anh có thể chuyển về tà : cái ý Anh ngồi vậy đó, nhưng mà Anh nghe thằng cha kia nó chửi Anh, cái, Anh giận rồi ; cái ý Anh xẹt qua bên kia rồi ; thấy không? Thằng cha đó nói : “Ôi, mặt ông này xanh” cái, mình ghét rồi đó : cái ý nó chạy qua kia rồi !

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ mình phải co lưỡi, răng kề răng, để làm cho cái chu kỳ nó chạy đều : ý niệm, co lưỡi, răng kề răng, niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật” ; thì cái thức hòa đồng nó mở, nó mới phá mê, phá chấp ; nó mới giữ cái chánh niệm !

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Còn nó chưa phá mê, phá chấp, mà kêu nó giữ chánh niệm á, nó lộn xộn trong mê chấp, làm sao nó trở về chánh niệm ? Anh hiểu không ? [33:02]

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Đó ! Cho nên, cái niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” Anh niệm thét rồi nó, Thượng, Trung, Hạ quy một rồi á, cái thức hòa đồng nó mở, nó mới nắm được cái chánh niệm ở bên trên : tưởng, là nó đến liền ;

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Kêu bằng “Chánh niệm”. Còn cái kia, nói “Chánh niệm” ; niệm làm sao, làm sao đi tới chỗ chánh ? “Tôi giữ, tôi giữ ; mà thằng kia nó cứ chê tôi hoài, tôi sùng quá rồi, làm sao tôi giữ ?” Thấy không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Còn cái ông này ổng niệm Phật, cái thức hòa đồng mở ; ổng niệm thét một hồi thằng kia nó chê gì chê, nhưng mà ổng thấy ổng đương phóng từ quang cho nó : cái thức hòa đồng, “Nó là tôi, tôi là nó” ; rồi một thời nào, hết : “Nó chọc tôi một chút thôi, chớ đâu có chọc hoài ; chọc thôi !” Nó hết ! Lúc đó nó dòm, nó thấy : “Thôi, cái ông này ổng hiền quá ; nó hỏi, nó học ; tôi chỉ nó” ; phải không ; “Tôi mới giữ được cái chánh niệm !”

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Nó phải có đường lối ! Đừng có kêu người ta làm một cách không đường lối, và không mở được, rồi bị kẹt luôn một đống luôn ! Nói về lý luận, mà không hành ; Anh lý luận : “Cái gì chánh thì giữ thôi” ; “Nhưng mà người ta chọc tôi, làm sao ? (cười) Chịu không được!” Anh thấy không ?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Hỏi, mình, mình đi tìm ; phải tìm ra lẽ ! Còn cái “Nam Mô A Di Đà Phật”, Anh cứ co lưỡi Anh niệm ; Anh niệm, Anh thấy cái bọt nước đây là viên thuốc đang trị bệnh cho Anh : Anh ăn cơm này kia, kia nọ : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, và cộng với cái dương khí hiện hành để nấu linh dược độ ngũ tạng Anh ; Anh ngồi Anh niệm, thích thú : Anh đang trị bệnh cho Anh mà ! Anh co lưỡi, răng kề răng, ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” ; có nước miếng, nuốt ; có nước miếng, nuốt ; Anh đương uống linh dược! Thì thuốc nó chế, cũng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chớ gì ! Còn đây, cũng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ; mà cộng với cái dương khí sống động của Trời Đất nó đang nấu thành cái bọt nước miếng của Anh ; Anh nuốt vô, trị bệnh ! Thì Anh bỏ tất cả những cái chuyện mà người ta phá Anh rồi ; Anh thấy không?

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Lần lần, lần lần nó khai mở ngũ tạng của Anh, Anh mới trở về chánh niệm chớ ! Còn ngũ tạng của Anh ô trược, làm sao Anh trở về chánh niệm được ? Chọc Anh, Anh giận mà ! (cười) Anh thấy Anh làm việc cho Anh, là Anh không có giận ; Anh thấy không? [35:40]

Bạn Đạo9: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, “Nam Mô A Di Đà Phật” mà tôi đã phổ biến trong cuốn băng đó, là trong cái, cái nước miếng á, quan trọng lắm : trị bệnh, lọc tâm thân ! Lọc tâm và thân mới trở về chánh niệm ; còn tâm, thân ô trược, không bao giờ về Chánh Niệm !

Muốn sử dụng hai chữ “Chánh Niệm,” phải thấy, biết giá trị của “Chánh Niệm” ! Không có dùng lý thuyết, không có dùng “Vải thưa che mắt thánh” được ! Sự thật là sự thật. Thì Anh niệm, Anh thấy à : Anh niệm ngày đêm ; Anh niệm, niệm thét, Anh thấy Anh thay đổi ; thấy tâm Anh thay đổi : Anh thấy sự trì trệ của Anh, thấy sự tăm tối của Anh, Anh mới trở về cái “Chánh” chớ ! Còn Anh không thấy cái tà ý của Anh, làm sao Anh đi, đi, đi, đi trở về con đường chánh làm chi ? Anh thấy không? Nó là “Khoa Học Huyền Bí” ở chỗ đó! [36:46]

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, trong cái khóa học bên Mỹ, Thầy có hướng dẫn đó, thì cái Khóa 1, con thấy có một chị là Chị Ngọc, hay là Chị Nam Mai gì đó,

Đức Thầy: Ừ!

Bạn Đạo1: Xưng là “Thầy.”

Đức Thầy: Ừ ?

Bạn Đạo1: Mà trong đó, lúc đó thì Thầy ở một cái phòng khác.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Thì xin Thầy cho biết, có thật là Thầy hay không ; hay là người ứng lên, rồi chống nạnh, rồi nói này, nói kia, nói nọ lung tung beng?

Đức Thầy: Cái đó, có ! (cười) Bởi vì tôi, tôi kêu nó đi qua bển nói : nó ở bên tôi, nó ở bên phòng tôi đó, rồi tôi nói : “ Bây giờ, nghĩa là, tao truyền điển cho Mày, Mày cứ qua đó, hễ chuyển cái gì Mày nói cái nấy”. (cười) Thì Nam Mai chạy qua, nói ; vậy thôi ; nó có biết đầu đuôi gì đâu ! Thử chơi đó mà ; tôi với nó thử chơi, vì nó không tin ! Nó nói : “Bây giờ Ba cứ bắt con xuống điển hoài, tức quá ! Tôi sùng quá, tôi nói bỏ cái này, ổng cũng bắt tôi !” “Đâu ? Bây giờ tao chuyển cho Mày một cái, Mày đi coi, Mày coi coi thế nào ?” Chuyển cho ảnh, rồi ảnh chống nạnh, ảnh nói ; về, (cười) ảnh nói ảnh thua ! Thử chơi ; tôi với nó thử chơi thôi ; không có gì hết!

Bạn Đạo1: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Bởi vì nó, cái tánh nó trực tánh ; cái con đó nó trực tánh, cho nên dễ mượn lắm : có làm sao, nó nói như vậy ; chớ nó không có thêm, mà không có bớt ; cái người đó chư Tiên, chư Phật người ta mượn làm đồng tử ; chớ cái người mà lươn lẹo một chút đó, người ta không có xài : vô không được ; nó chế, nó pha ; điển mình mới vừa xuống cái, nó pha, nó nói cái, khác ; cái, trật ! Còn con đó nó nói thẳng à ; nói thẳng à!

Bạn Đạo1: Dạ. (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó ngủ với ai, nó cũng nói à, nó không có sợ mắc cở ; nó thật như vậy đó, “Cho xong !” Cái tánh nó trực vậy đó, mới dùng được ! Cái tánh lươn lẹo, không được !

Bạn Đạo1: Cái vấn đề mà nhận điển thì con thấy không biết làm sao, nhưng mà theo con hiểu đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Có phải, người nào mà yếu tinh thần đó thì dễ bị điển xâm nhập ?

Đức Thầy: Không phải ; không phải !

Bạn Đạo1: Còn người nào mà vững tinh thần thì không có chỗ nào nhập được ? [39:50]

Đức Thầy: Cái tinh thần mạnh ; cái tinh thần mạnh, mà trung thực, thì cái điển Thiên Tiên người ta mới sử dụng được ; còn cái trung trực thì ma quỷ không sử dụng được : như tôi muốn nó lấy một cái hồn ở Địa Ngục lên, nhưng mà phải có tôi hỗ trợ, thì Nam Mai mới sử dụng được, lên được ; có tôi chịu trách nhiệm, thì được ; còn không, thì vô nó không được ; vô nó không được ! Như Ma, Quỷ đồ, vô nó, bắt nó nhắm mắt, nói Ông này, Ông nọ đó, không được ; không vô được ! Cái tánh nó cang trực lắm ! Cho nên, bên Cao Đài người ta cũng lựa mấy đồng tử thẳng thắn, người ta đọc những câu chú, lúc đó nó mới xuống được ; không có câu chú, không được.

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, còn như trường hợp chị Phượng, chị Trừ gì đó?

Đức Thầy: Ừ ?

Bạn Đạo: Chị Nguyễn Kim Phượng, hay sao đó.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo1: Rồi chị ấy cũng nói là Thượng Đế, rồi đè đầu, đạp cổ người ta, lung tung beng ! Học nhẫn nhục ? Như vậy thì thật sự là điển thiệt, hay là chị ấy, ý muốn, cái khuynh hướng chị ấy muốn làm như vậy ?

Đức Thầy: Không phải ! Chị ấy, điển thiệt ; chị ấy, lâu rồi chớ không phải mới ; mà chị ấy không dám làm ; lâu rồi ; chị ấy không có dám làm ; chị ấy cũng nói xen, nói xen ; mà chị ấy không chịu. Tôi, tôi nói : “Cứ việc ra làm đi ; không sao !” Làm cho nó mở trí cho chị ấy, để cho chị ấy về chị dễ tu ; chớ người ta, người ta đâu có cần học của chị đâu. Không có sao. Cho nên, chị về, bây giờ chị tu tinh tấn lắm ; cho nên, nó ấm ức bởi vì cái phần đó người ta giúp chị ấy lâu rồi, nhưng mà chị ấy không có chấp nhận.

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Tôi nói: “ Thôi, bây giờ cứ việc ra đi ; biểu diễn cho nó hết !” Bây giờ chị ấy tu khá lắm á ; mặt mày chị ấy bây giờ tươi lắm !

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, còn cho chúng con hỏi, cho con xin hỏi thêm : còn những trường hợp những người nào mà tự nhiên rồi xưng ồ ạt, rồi cúi đầu, rồi người ta đạp, người ta đá ; như vậy có phải là mê tín không Thầy?

Đức Thầy: Cúi đầu làm sao ?

Bạn Đạo1: Cái thái độ, ví dụ như, à, nó xưng: “Ta là Thượng Đế !” rô Ri cái, mấy người kia nằm dài xuống để đạp, đá ! Con thấy dễ dàng mê tín quá !

Đức Thầy: Tại mấy người đó nó mê tín, thì xuống, nó dạy. Nhưng mà rồi, rồi đó, nó thức tỉnh ; mấy cái người đó thức tỉnh ; mấy người đó lại thiền nhẹ, vì nó kính trọng Bề Trên. Nhưng mà ở trong căn phòng đó có tôi, thì chỉ có ban ơn cho mấy người đó thôi ; thành ra mấy người đó bây giờ khỏe lắm. Cũng như anh Bằng đó, rờ ngực, cái, ảnh quên hết gia đình ! Hồi ban đầu tới, nhớ gia đình ; chị Phượng rờ cái ngực, cái hết ! (cười) Nó quên hết gia đình ! Nó nhờ cái lòng thành, nó tin Thượng Đế ; nó không phải tin con Ma ; thấy không ? Nó tin Thượng Đế, nó tới, cái luồng điển chuyển nó một cái, nó nhẹ ; có gì đâu !

Nhưng mà cái đó toàn là những cái điển tinh vi, chớ không phải cái ba láp á : không có thể bắt buộc Nam Mai, hay bắt buộc chị Phượng được ; không được ! Không có bắt buộc được ; không có cái gì mê tín!

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, nhưng mà làm sao có thể phân biệt được luồng điển chánh và luồng điển tà? [41:55]

Đức Thầy: À, luồng điển chánh nó khác : cái người làm đó, nó tỉnh ; nó làm mà nó mắc cở ; (cười) chớ không phải là muốn làm ! Nó đánh Anh một bạt tai, nó vuốt cái mặt Anh, mà nó mắc cỡ lắm : “Tại sao tôi phải làm thế này ?” Nó tỉnh ! Người ta mượn cái vía của nó thôi, làm một chút. Nhưng mà vuốt rồi, Anh khỏe ! Nó phải hỏi cái người được vuốt nó thế nào : người được vuốt nó khỏe ; nó khác! Mà cái người vuốt á, nó tỉnh đó !

Còn nếu mà tà, là cái người vuốt nó mê luôn : nó nhắm mắt, không biết cái gì hết ! Cái đó là Ông Lên Bà Xuống ! Cái này, của cái giới Khoa Học Huyền Bí, người ta phải thực nghiệm để …; bởi vì trình độ tu ở bên này đó, mấy người tu Vô Vi nó còn yếu lắm, không có hiểu ; nhưng mà đòi hỏi nhiều ; tôi phải cho nó biết cái khoa học nó thế nào, khoa học của giới Huyền Bí nó thế nào ; một chút vậy thôi, chớ chưa ra hết ! Có nhiều chuyện vui lắm : ra hết, nó không biết đường rờ !

Phải tu khá rồi đó, mở huệ nhãn rồi, mới thấy cái đó vui ; như Nam Mai múa đó, Anh thấy không : (cười) kêu Hà Tiên Cô xuống múa nhảy ; nhảy, nó tháo mồ hôi, nó cũng mệt ghê lắm chớ ! (cười) Nhảy vui lắm ; vui lắm ! Nhưng mà ai thấy cũng thích thú hết ; trong cái, lúc đó ai cũng thích thú, bởi vì cái đó là cái văn nghệ của Vô Vi ; chơi cho vui.

Bạn Đạo1: Con thấy, à, có lẽ con nói thì nó hơi kỳ, nhưng mà xét, con thấy nó có cái gì đó mà không được, không được tự nhiên ; ví dụ như, một vị Tiên mà xuống Thế Gian mà múa đó !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Thì ở đây có nhiều cái vị như, không phải cần là Tiên, như là tay trượt băng thiệt là ngon lành, thiệt là dịu dàng ; nếu mà cho vị Tiên đó đi thi, mà thi múa vũ với một người thế gian tầm thường đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Thì vị Tiên đó chắc là rớt !

Đức Thầy: Không ; cái đó là Anh không thấy ! Khi mà Anh thấy, mà Hà Tiên Cô ngồi oai vệ trên kia mà không phải là Bả xuống đây ; nhưng khi Anh thử mở huệ nhãn, Anh mới thấy Bả đương ngồi nghiêm chỉnh, mà dưới này con Nam Mai cứ xưng danh Bả rồi múa, nhảy ; là Bả chỉ phóng điển thôi, Bả phóng điển thôi à ! Chớ, để cho những người có cái huệ nhãn thấy cái uy nghi của Ngài, mà Ngài đang hỗ trợ cho khối Vô Vi ; mà không có người nào thấy hết ! Nhưng mà vui ; chỉ biết vui là nhảy, khoái thôi ; (cười) cho nó đỡ ; trong cái buổi họp vậy thôi ; chớ không có gì hết!

Bạn Đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cái trình độ chưa có ; trình độ chưa có ! Không phải là cô Tiên xuống đây nhảy đâu : người ta chỉ phóng điển chút xíu là mượn cái xác này, nó nhảy rồi ; cái ý mà chuyển là nó nhảy à ; nó dễ lắm, không có khó khăn : người ta đã phân thân được rồi ; đâu có cái gì ! Cho nên, những người tu, tại sao cho thấy những cái đó ? Thấy cái đó để thấy rằng đừng có cống cao ngạo mạn.[45:11]

Nên khi ta tu mà xuất ra đó, chúng ta đừng có khi dễ những người ở bên kia : nó phải có những cuộc đón rước, và có những âm nhạc trổi dậy như vậy đó, để cho chúng ta vui mà đi lên, chớ đừng thấy đó mà bỡ ngỡ ! Tôi muốn cho hiểu một chút vậy thôi ! Chớ nhiều người ra, rồi cái, “Chu cha, tôi sợ quá, tôi chạy về !” Làm gì chạy về ? Chơi vui mà ; có gì đâu chạy về ! [45:40]

Bạn Đạo1: Thưa Thầy, một số bạn đạo mà được Thầy phép đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Mà của Bên Trên giáng qua như vậy đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Thì còn một số nữa ;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Mà, con nghĩ là chắc cũng, cũng không được cái ý kiến của Thầy cho phép, hay gì ; cũng xưng là “Ông, Bà,” rồi “Phật Mẹ,” Phật tùm lum đó ; thì như vậy Thầy nghĩ thế nào?

Đức Thầy: Cái đó ở đâu, ở đâu?

Bạn Đạo7: Như nhóm cô Ngọc Vân, rồi anh Tô Thanh Quang gì đó, chẳng hạn.

Đức Thầy: À, cái phần, cái phần đó, cũng có cái khối của người ta làm việc chớ ; có cái khối của họ chớ ! Không phải là tôi cho phép ; nhưng mà cái khối của họ vẫn làm việc. Họ làm việc gì ? Làm việc độ đời, để họ được tiến hóa hơn nữa ! Đâu phải một số người này tu đâu ! Biết bao nhiêu nhóm : Ông Lên, Bà Xuống, cũng độ đời vậy ! Tại vì người ta không hiểu thôi ! Nhiều nhóm, nhiều nhóm người ta đang làm việc chớ ; triệu triệu, ức ức chớ ; đâu phải mấy người này, đâu có làm cái gì ! Triệu, triệu, ức, ức khối mà ; có nhiều nhóm lắm !

Cho nên, mình không có mất lòng ai hết. Cái nào mình nghe, thích hợp, thì mình học, mình tu ; còn không thích hợp, thì thôi : cái nào cũng là tài liệu để cho mình tiến ! Mình, Chủ Nhân Ông, không tiến thì Lục Căn Lục Trần phải học ; học nhiều, nó mạnh nhiều ; à ; học ít, nó thiếu thốn ! Không có sao ! Không có tổn thất : những cái phần đó xuống á, giáo dục hướng thiện không à ; cũng đi về giải thoát ; tốt chớ, không có sao ! Mà, nghe mà tâm hồn tê tái, thích hợp, mình học ; còn không thích hợp, “Tôi học làm chi ?” Phải không ?

Tu Vô Vi này nó kỳ lắm : hễ nghe vô là nó học liền à ; nháy mắt là nó học rồi à ! Còn không vô thì thôi : bây giờ Anh có giận 24 trên 24, nó không vô ! Thử coi ; nó không vô đâu ! Nghe, nó mệt thêm à ! (cười) Nó liệng ! Tự động nó liệng à ! Cho nên, thành ra tôi nói : “Ờ, chuyện gì, muốn phát băng giảng gì giảng !” Nói : “Ờ, Cha Ngọc Vân giảng hả ? Ông Triệu Hòa giảng ? Ông Lê Viết Tấn giảng ?” Tôi nói: “Để đó ; để đó, để mấy ngàn cuốn đó, ai muốn lấy thì lấy !” Mà người ta không thèm lấy thì chịu, chớ tôi đâu có bắt buộc được ; phải không ? Và tôi cũng vặn cho người ta nghe hết ; người ta nói, “Thôi, nghe cái này mệt quá ; Thầy nói lâu rồi, bây giờ thêm cái này nữa, mệt quá !” Thì cũng được.

Mà có người, người ta thích, người ta đem về ! Bởi vì trình độ người ta tới đó, người ta mượn cái thềm đó người ta đi lên. Làm sao mình cản người ta được ? Bởi vì Vô Vi là đa diện : ta phải tiến tới “Không” ; mà mọi phương diện đều hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa ; mình không nên tắc nghẽn cái đường tiến hóa của tâm linh ; là bị tội ! [48:28]

Bạn Đạo10: Thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy câu này : con có coi cái cuốn “Cõi Vô Hình” đó Thầy!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Với lại cuốn “Địa Ngục Du Ký” ; 2 cuốn đó, con thấy khó phân biệt quá !

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Con thấy là “Cõi Vô Hình” nó nói là không có Địa Ngục, không có Thiên Đàng.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn Đạo7: Còn cuốn “Địa Ngục Du Ký” thì nói có Địa Ngục, có Thiên Đàng ; thì con không biết cuốn nào là cuốn mình nên theo ?

Đức Thầy: Ừ.

Đức Thầy: Thì bây giờ Chị, không có cái nào hay bằng cái Pháp Lý Vô Vi mà tu cho Chị xuất hồn, Chị đi tìm coi thử đúng không ?


----
vovilibrary.net >>refresh...