CHÂN LÝ TRƯỜNG TỒN

Bạn đạo: ...đảnh lễ và hướng tâm mình về Việt Nam, dâng nguyện lành lên Ðức Kim Thân, thì trong cái điều này, Thầy sẽ cho chúng ta một buổi giảng để mà hỗ trợ thêm cho phần tinh thần cũng như cái tình thương của chúng ta đối với Ðấng Tạo Hóa. Và Ðấng Tạo Hóa đã chiết điển đến thế gian, qua Ðức Kim Thân, hoặc qua trung gian Ðức Kim Thân, chúng ta đã nhận được nhiều cái lời siêu diệu, dạy dỗ mở trí cho chúng ta vô cùng. Thì đây là một cái ơn lành rất là lớn lao, mà may duyên ngày nay, sanh vào cái thời đại này, chúng ta mới gặp được, mới ngộ được, một vị đại diện tượng trưng Ðấng Tạo Hóa và một vị Phật tại thế gian để dìu dắt cho chúng ta. Thì hôm nay, cái buổi họp mặt hôm nay, trong cái tinh thần hướng thượng và vô cùng nghiêm trang, thanh tịnh, chúng con kính dâng tình thương của chúng con lên Ðấng Tạo Hoá. Chúng con, niềm thương nỗi nhớ này đã rung động bồi hồi, chúng con không biết làm sao diễn tả hết được cái nỗi nhớ thương của mình đối với Vị Cha Trời, mà hiện nay Ngài đến với Thế Gian qua thân xác tứ đại và đang lãnh nghiệp của các con cái thế gian mà chịu khảo đảo, buồn phiền. Thì bổn phận làm con, chúng con cố gắng tu, cố gắng nỗ lực thanh lọc cái thân tâm mình cho tốt hơn. Nhưng mà khi nghe tin Ðức Kim Thân ở Việt Nam gặp khó khăn, gặp khảo đảo, chúng con không làm sao nén được nỗi xúc động trong lòng mình. Thì hôm nay có hiện diện của Thầy, chúng con, qua Thầy, chúng con trình dâng lên trên, xin Thầy chuyển lời, và Thầy chuyển tất cả tình thương, chẳng những của chúng con ở đây, mà các bạn đạo Vô Vi hải ngoại, cũng như các bạn đạo Vô Vi hiện còn sống tại Việt Nam, cũng như các bạn Vô Vi đã rời khỏi thế gian này, tất cả chúng con gom tình thương dâng lên Thầy và trình diện lên Ðấng Tạo Hóa. Xin cảm ơn Thầy.

Ðức Thầy: Hôm nay tôi cũng có duyên lành đến đây… (Mời các bạn ngồi xuống thiền)... để diện kiến cùng các bạn.

Chúng ta là một linh căn giáng lâm xuống thế gian, đã có cơ hội nghe qua, tự kiểm tự thức nguyên lai bản tánh của chúng ta từ đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Chúng ta đã ý thức rất rõ, có những luồng điển thanh cao đã giáng lâm xuống thế gian, để cho chúng ta hiểu rõ nguồn cội của chúng ta, để chúng ta biết được phần hồn chúng ta là bất diệt. Nhưng, tại sao chúng ta bị giam trong cái xác thân tứ đại này? Tứ giả hợp thành này là có cái gì? Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cái khám cũng như cái trường học, giáo dục tâm linh cho chúng ta có cơ hội thức tâm và thấy giá trị của chúng ta là từ trong Đại Thanh Tịnh mà ra.

Thì bây giờ chúng ta, vì sao chúng ta đi tu? Vì sự kích động và phản động của trần gian quá nhiều: phụ bạc, phản trắc, đủ thứ, cho nên chúng ta phải lui trở về thanh tịnh. Do đó, nhờ đó, mà chúng ta mới ý thức rõ: Đại Thanh Tịnh là nơi nguồn cội của chính chúng ta. Đại thanh tịnh đã giáng lâm xuống thế gian, phóng điển xuống thế gian để cho chúng ta hiểu rõ nguồn cội và để chúng ta ý thức rõ con đường đến và con đường đi, để buông bỏ sự tranh chấp của nội tâm, trở về với chơn giác sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu.

Những lời nhắn nhủ, những chân lý không thể thay đổi đó, chúng ta đã học, đã nghe, đã thức, đã hiểu rõ mình từ mọi trạng thái mà có, chứ không phải một con người ở thế gian có thể in ra được, có thể tạo ra được. Không! Từ mọi trạng thái kết thành, chúng ta thương yêu cả cây cỏ, sạn cát, thương yêu vạn linh, thương yêu những cái công năng của nhân loại đã đóng góp cho chúng ta, chúng ta quí mến tất cả.

Khi chúng ta biết được, quí mến và thương yêu tất cả, chúng ta thấy rằng chúng ta có một chỗ chứa tình yêu, chúng ta có một cái sống yêu sống động, một biển yêu sống động trong chơn tâm của chúng ta.

Cho nên, chúng ta tu, chúng ta tìm cái gì đây? Tìm cái lối giải thoát của phần hồn. Ai làm chủ của Tiểu Thiên Địa này? Ai làm chủ của thể xác này? Chúng ta đã ý thức rõ, sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, tứ đại hợp thành, càn khôn vũ trụ với thể xác này là một, nhưng nó cũng là một nơi kiểm soát tâm linh của chúng ta. Khi chúng ta làm sai, phạm rồi, tái phạm. Chúng ta ý thức sai nhưng mà phạm, phạm để làm gì? Để thức thêm, phạm nữa để thức thêm, đến cuối cùng không tái phạm nữa, mới đi đến chỗ tự chủ. Đó, chúng ta thấy rõ, cái cơn nhồi quả tại thế đương nhiên phải có. Các bạn làm con, làm cha, làm mẹ đã bị nhồi quả. Vợ chồng cũng nhồi quả, trong kích động và phản động, rồi thức tâm, tha thứ và thương yêu. Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian để khuyên chúng sanh, Ngài cũng phải thọ như chúng ta. Ngài đã ý thức, đã nói cho chúng ta ý thức rõ rằng: “Các con đau khổ, Cha đau khổ. Các con giải thoát được, Cha cũng mừng chung với các con”. Trong cuộc hành trình dài đăng đẳng của chúng ta, Ngài đồng hành với chúng ta. Thượng Đế là ai? Là vô hình, vô tướng. Trong một thanh sạch vô cùng đại thanh tịnh, đem lại hạnh phúc cho nhơn sanh. Nếu người nào hiểu, cảm thức, buông bỏ những tranh chấp vô lý trong nội tâm thì mới trở về với sự chơn giác đó, mới tận hưởng cái hạnh phúc đời đời bất diệt, mới ý thức chúng ta không có còn chết nữa.

Một số người nhỏ bé, người Việt Nam đây, đã bỏ xứ ra đi, nguy hiểm biết bao nhiêu mà còn chưa chết! Ngày nay còn tái ngộ, còn tái hội trong căn nhà nhỏ này, để đàm đạo, để tìm chơn lý của Thượng Đế, rồi tìm chơn lý của chính mình. Thấy ta không bị chết, huynh đệ, tỉ muội chúng ta rồi đây cũng tương hội. Nếu chúng ta ý thức Thượng Đế, một ngày nào chúng ta sẽ tương hội, hòa tan với Thượng Đế. Sống trong cái sanh-tử, không còn mê chấp nữa. Sanh-tử luân hồi đương nhiên phải có, đó là cái cơ tiến hóa để chúng ta nuôi dưỡng cái dũng chí, mà trở về cái nguồn gốc đại thanh tịnh ở bề trên. Cho nên, ngày hôm nay Kim Thân, Lê Hoàng Kim tại Việt nam, ở hải ngoại có nhiều tôn giáo đã vu cáo, nói rằng Lê Hoàng Kim là cộng sản, nhưng tại sao bị cộng sản bắt? Những người trí thức nắm bút, xét rồi mới viết, nhưng mà cũng vẫn sai, đó thấy chưa? Chúng ta làm người, chúng ta còn sai nhiều nữa, tội chúng ta còn nhiều nữa. Những người ăn học mà còn có thể tạo tội, mà chúng ta người ít học hơn, chúng ta còn tội nhiều hơn, chúng ta phải biết tìm cái ăn năn để sửa tâm. Vu cáo cho những người Vô Vi là cộng sản, hỏi chứ các bạn có phải là cộng sản không? Từ trong khối cộng sản các bạn đã từ bỏ đường lối đó của các bạn đi ra đây, để tu, không làm chính trị, trở về với chơn giác cũng bị vu cáo nữa, vì lý do gì? Vì sự cạnh tranh, vì sự bất chánh, cống cao, ngạo mạn, tị hiềm và không biết thương yêu giữa con người và con người, cho nên sanh ra những cái sự phản trắc lấy nhau. Cho nên điều đó, người tu chúng ta không chấp, chúng ta chỉ biết nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu, chúng ta có một niềm tin sáng suốt để chuyển hóa cho chúng ta. Kẻ tin Chúa, người tin Phật đều chỉ đường lối cho tâm linh giải thoát và thấy phần hồn bất diệt. Cho nên, mọi người phải nuôi dưỡng sự tha thứ và thương yêu. Vì sự sai lầm đó, mọi người nào cũng có, và những người nắm bút đó muốn gì? Muốn xây dựng cho những người khác. Cho nên chúng ta cảm ơn, lấy oán làm ân và lo tu lo tiến là đúng rồi. Rốt cuộc “nước rạch mới biết cỏ thúi”, rồi mới biết được ai phải ai trái. Cho nên, các bạn có những cái gì người ta phản trắc, đá động tới sự tu hành của các bạn, các bạn nên tha thứ và thương yêu. Vì Thượng Đế không có cho chúng ta trách một ai và oán ghét một ai, mà chỉ biết sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi.

Cho nên ngày hôm nay các bạn biết ngồi thiền là mục đích để làm gì? Sửa mình để quán thông tam giới thượng trung hạ trong thể xác của chúng ta, ta đang điều khiển nó, quản lý nó mà không hiểu nó. Để giúp ta cống hiến một khía cạnh kiến thức của chúng ta. Trí thức của chúng ta cũng không có giá trị gì, cho nên chúng ta cố gắng tu thiền, trong Kinh Vô Tự để giải tỏa cái nghiệp tâm của chúng ta, chúng ta mới trở về sự thanh nhẹ, mới đạt sự hạnh phúc đời đời ở bên trên.

Mọi người đều có khả năng tự thức và tự tiến. Cho nên phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp là tự tu, tự tiến, các bạn không còn sống ỷ lại nữa. Lời giảng của Thượng Đế đã ban xuống thế gian, để cho các bạn ý thức nguồn cội của các bạn và các bạn tự đi tự về. Có khả năng phải đi, chứ Thượng Đế không kêu các bạn rủ phe này, chống phe nọ, không! Đó là tà kiến, muốn đạp đổ người này, xây dựng người kia, không được! Bởi vì chúng ta phải ở trong thức hòa đồng, từ mọi trạng thái mà có, từ cây cỏ, từ sạn cát, cấu trúc thành một cái Tiểu Thiên Địa mà nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại.

Chúng ta đang hưởng cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, hít vô và thở ra rõ ràng. Chung sống huynh đệ, tỉ muội một nhà, rồi đặt nên đồng tiền, đồng bạc, địa vị rồi tranh chấp với nhau, chê khen lẫn nhau, tự hạ mình mà không hay. Làm mất phẩm chất thanh cao giá trị của Đấng Đại Thanh Tịnh đã thường độ họ mà họ quên!

Cho nên chúng ta mới cố gắng nhận sự thanh tịnh của chính mình và hướng về Đại Thanh Tịnh, thì lúc nào chúng ta cũng ở trong cái cơ giải thoát và không bị lố bịch, không bị nghẹt nữa, và không bị tranh chấp và làm cho chúng ta khó thở nữa. Chúng ta đồng hưởng thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ, huynh đệ tỉ muội là một, không còn chia rẽ nữa. Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận đồng thức, đồng tu, đồng tiến. Sự đau đớn của các bạn là sự đau đớn của tất cả, sự thương yêu của các bạn là sự thương yêu của tất cả. Tại sao chúng ta không thực hiện sự cao quí? Chúng ta xuống đây học bài và trả bài, vay trả rõ ràng.

Trước kia tóc đen, nay tóc bạc, mắt lờ, tai điếc, học được cái gì? Học có chữ nhẫn, mà chưa nhẫn, thì làm sao tiến? Cho nên chúng ta phải hết sức nhẫn! Muốn nhẫn phải biết tha thứ, phải biết thương yêu mới xây dựng được cái cơ đồ nhẫn tiến để dẫn tiến phần hồn giải thoát. Đó là hành động của một Thiền giác, lúc nào cũng quân bình, quân bình rồi mới tha thứ, mà mất quân bình là phản trắc. Lúc nào chúng ta cũng phải tìm lề lối quân bình. Cho nên các bạn ngồi đó Soi hồn, làm Pháp luân, lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ để làm cho ngũ tạng các bạn quân bình trở lại, làm cho cơ thể các bạn được an vui, trí tuệ của các bạn được sáng suốt, là lấy cái nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ để khai thông cái Tiểu Thiên Địa này mà để thấy cái tội chúng ta, thấy cái tội phản trắc của chúng ta: có Cha có Mẹ có nguồn gốc mà quên đi, không biết ông Trời, tưởng ta là lớn hơn hết. Kỳ thật ông Trời đang bảo vệ chúng ta, chứ chúng ta đâu có khả năng bảo vệ ông Trời. Chúng ta phải gọt rửa những sự trần trược của chúng ta, chúng ta mới hòa tan trong thanh tịnh, lúc đó chúng ta mới hòa tan với Ngài, mới tìm cái giềng mối hạnh phúc cho tâm linh. Chớ còn chúng ta không có bảo vệ Ông Trời được, Ông Trời là người bảo vệ chúng ta. Chúng ta nhờ Ngài ban phước cho chúng ta qua cơn nguy biến, đau khổ của người Việt nam, Ngài mới ban những câu chân lý cho chúng ta hiểu, để chúng ta ý thức, và chung vai gánh vác như Ngài. Sanh tử luân hồi, không có đau đớn với chúng ta, đương nhiên là bài học trong tiến hóa. Sanh Trụ Hoại Diệt là bài học, Sanh Ly Tử Biệt cũng là bài học, chứ không có cái gì mà tranh chấp lẫn nhau, chê khen hết, chỉ có học chữ hòa mà thôi.

Các bạn tu Vô Vi này, tại sao niệm Phật? dùng trung tim bộ đầu để niệm, để hội tụ cái thanh khí điển của các bạn, các bạn mới hòa tan với thanh khí điển càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của từ bi, các bạn mới thấy từ bi là sức mạnh. Trời nhẹ làm Trời mà nặng làm đất, chứ khối nhẹ đâu có bị cắt đứt, nhưng mà khối nặng bị cắt đứt, chia rẽ. Chúng ta mang cái xác phàm ô trược này trong tranh chấp, vô lý. Chúng ta không có tranh chấp nữa, chúng ta vẫn giữ thanh tịnh, vì chúng ta thấy rằng: Hồn bất diệt, hồn các bạn không bao giờ bị giết, bị chết. Nếu mà hồn các bạn chết thì không còn địa ngục. Địa Ngục để xử ai? Bất cứ tôn giáo nào cũng nhìn nhận có Địa Ngục. Địa Ngục để xử phần hồn, thì hồn các bạn không diệt. Mà khi các bạn biết hồn các bạn không diệt thì các bạn không muốn làm điều phạm tội. Bạn lường gạt người khác, bạn vu cáo người khác, thì cái tội đó ai lãnh? Chúng ta không làm, nhờ người ta nhắc chúng ta ngày nay, chúng ta sáng suốt được một phần và không làm chuyện tăm tối nữa. Những người tăm tối đã làm những sự tăm tối đó, chúng ta nên cản không? Chúng ta không có quyền cản, họ làm rồi một thời gian họ cảm thức đây là tăm tối, họ tự thức họ mới sửa được. Cũng như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng, tôi có tội, tôi tăm tối, tôi không sáng suốt, tôi không biết xử dụng cái quyền năng hòa ái tương thân của tôi, tôi mới bị sa đọa. Thì ngày hôm nay tôi tự thức, tôi trở nên lấy từ bi làm sức mạnh, tha thứ và thương yêu là chánh.

Cho nên, lúc nào chúng tôi cũng nuôi dưỡng cái đường lối đó. Đường lối đó kêu là đường lối vô cùng và không bị tận diệt. Còn đường lối tranh chấp là sẽ bị tận diệt. Cho nên quả địa cầu là tạm, sự sống của chúng ta là tạm, không có sự thật. Xác của các bạn là tạm, nếu sự thật thì cái giờ phút lâm chung các bạn có quyền ôm nó đi chôn. Ai chôn bạn, bạn đâu có biết? Thấy chưa? Cái cõi tạm, nhưng mà nó là một cơ cấu tinh vi nhất của Thượng Đế. Ai làm chủ cái thể xác này? Nếu không có điển thì cái xác này không hoạt động được. Các bạn cắt một cục thịt heo, các bạn liệng dưới đất thì thấy nó đỏ đó, một chập nó đen dần, nó sậm, rồi nó sẽ đi. Cái phần điển nó ly khai rồi, nó không còn sống nữa. Người ta kiếm miếng thịt sống người ta ăn, chứ ai kiếm miếng thịt chết người ta ăn? Thấy không? Nó mất điển đi. Cái thể xác chúng ta có điển, thì ai quản lý cái điển này? Cho nên, cấu trúc bởi siêu nhiên thì ở trên đó có người quản lý. Cho nên mỗi người một cái duyên khác nhau: anh này nó dữ lắm, tôi đánh cái anh chết, tôi ăn thua, tui giết anh, là hăm la um sùm nhưng mà rốt cuộc tới mình điên không hay, có không? Ở thế gian này có! Kế hoạch nhiều lắm, muốn giết hết cả làng cả xóm, nhưng mà giết không được. Chế độ cộng sản muốn lấy hết thế giới nhưng mà lấy không được. Một lúc nào rồi họ cũng ăn năn, hối cải; rồi tự họ thức tâm, tự họ thanh toán họ, rồi họ mới trở về với sự chơn giác, họ phải tìm cái chơn lý, sống trong lẽ sống.

Thì mục đích của chúng ta tu để làm gì? Để giải tỏa những phần ô trược đó, trở về sự thanh cao sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta làm việc trong sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn, phán xét rõ rệt hơn, xử dụng đúng lúc hơn. Thay vì chúng ta bị lệ thuộc trong sự tranh chấp vô lý, đày đọa tâm thân mà không hay, kiếp này tới kiếp nọ mà không biết. Cho nên, người tu thanh tịnh mới thấy, thấy rõ bạn rồi bạn ăn năn hối cải. Nhiều kiếp bạn đã làm sai, sái quấy không phải chỉ có một kiếp này, kiếp này có ăn chung gì? Nhiều kiếp đã làm sái quấy mới còn tiếp tục đọa trong thể xác này. Mình biết đường đi, Tiên Phật mình biết, nhưng mình xuất đi không được, thiếu thanh tịnh. Cho nên, tại sao chúng ta phải Soi-hồn, phải làm Pháp-luân để chi? Để lập lại sự quân bình nó mới thanh tịnh, mất quân bình đâu có đi được! Chiếc máy bay mà mất quân bình, bên tay mặt nặng, hay bên tay trái nặng, đâu có bay lên không trung được, không bay được! Chúng ta phải hiểu điều này, tu để khôi phục lại sự quân bình, tu để làm đại sự. Khi mà các bạn ở trong mảnh đất này mà các bạn hướng thượng cho càn khôn vũ trụ, thì cái khu vực này cây cỏ tươi đẹp, sự an ninh nó có; mà nếu các bạn thù ghét lẫn nhau thì bước vô cái khu vực này, người ta đi ngang nhà các bạn người ta sợ rồi!

Chúng ta thử, ở xứ Úc chúng ta đi chơi dễ dãi, không có gì hết; mà về Việt nam các bạn đi đường Đồng Khánh không à, đường lớn đó, mà các bạn cũng thấy bãi tha ma! Tại sao? Mọi người buồn phiền, lo âu, chấn động trược khí tỏa đầy thành phố. Còn đằng này không có. Các bạn bây giờ thử đi bên Pháp, đi tới Berlin, các bạn đi thử, đi thử con đường Đông Đức, rồi các bạn qua Tây Đức. Các bạn qua cái Đông Đức không à, dòm cây trên rừng cũng buồn, mà các bạn tới Tây Đức rồi cái cây nào cũng vui. Thử đi, để tìm cái chấn động là tại sao nó buồn? Vì tất cả nhân dân nơi đó buồn. Rồi sau này các bạn tu thanh tịnh, có biết ngay trong cái gia cang đó sẽ có đại họa, thì các bạn dòm thấy rồi: cây cỏ ở trước nó cũng buồn, cái phong cảnh của gia cang đó cũng ô trược, nó không có quang đãng. Các bạn hồi nào giờ không học thầy tướng, mà cứ thiền đi, các bạn tới thấy căn nhà đó sẽ có đại nạn vì căn nhà đó có sự tranh chấp, ô trược lẫn nhau, không biết thương yêu, huynh đệ không hòa cảm, gây tà khí làm cho căn nhà bất ổn, chút xíu là thấy à! Cho nên con người quan trọng lắm, liên hệ với ba giới: Thiên Địa Nhơn, liên hệ tam giới. Mà nếu chúng ta tu thanh tịnh thì cái khu vực đó nó tốt. Các bạn thanh tịnh chừng nào thì khu vực đó được hưởng chừng nấy. Các bạn tỏa thanh khí tốt lành. Cái cây mà biết vun bồi, vun bón nó, nó tỏa ra thanh khí hữu ích đó cho làng xóm. Mà mình không biết vun xới nó, thì nó tỏa ra cái trược khí không. Mà con người chúng ta ăn chay, lo tu thanh nhẹ, dù cho ăn mặn biết làm pháp luân thuờng chuyển, lọc hàng ngày hàng giờ thì cái thanh khí nó tốt. Dòm mặt mày chúng ta cũng khác rồi, mặt mày các bạn nhẹ thì cái thanh khí nó tỏa ra rồi, thì xung quanh được nhờ. Thì các bạn thử trồng một hai cây trong nhà đi, để gần chỗ các bạn thiền đó, cứ mỗi đêm các bạn thiền rồi các bạn kể nó như người bạn, săn sóc nó, vuốt ve nó, coi thử nó tươi đẹp. Mà đến một nhà khác, người ta cũng trồng cây, mà không đẹp! Vì người ta chỉ lo ra, không biết sống trong cộng đồng nhơn sinh. Cho nên nhiều việc hay lắm: chơi ở trong gia đình mình, cây cối, hoa quả, nó cũng làm cho mình vui. Nó biết trò chuyện với các bạn, nhưng mà các bạn thiếu thanh tịnh không nói chuyện với nó được thôi. Nó cũng là một kiếp luân hồi trong sự cầu tiến của nó. Rau cỏ các bạn đang ăn chay đó là nó đang “thụ trảm bá đao”, cái tội nó còn nặng hơn miếng thịt nữa. Mà nếu các bạn ăn chay, các bạn không biết cầu nguyện, không biết lập lại trật tự để đưa nó lên tầng số của nó, thì cũng như không à! Chứ không phải ăn chay thành Phật đâu. Ăn chay thành Phật, thì bò thành Phật hết rồi, thấy chưa? Cho nên mình phải xét cho thật kỹ. Tại sao phải làm con bò? Kiếp trước nó độc tài, giết hại người ta, bây giờ nó hy sinh làm con bò, hy sinh tất cả xương máu của tôi, tôi mới xứng đáng, mười kiếp như vậy, chứ nó không chịu một kiếp đâu! Cho làm người nó không thèm làm, vì cái tội nó nó biết. Đó! Nó muốn lập cái hạnh Bồ tát, nó phải hy sinh. Mình ăn nó được ấm no, nó hy sinh cho mình ấm no, mà mình không cầu nguyện cho nó, mình lại phạm tội. Cho nên, chúng ta tu, chúng ta phải có cái hạnh Bồ tát, tương đồng với con thú, con thú nó cứu độ chúng ta, cọng cỏ đang cứu độ chúng ta, cọng cỏ nó nuôi con bò, mình ăn thịt bò. Thấy không? Cọng rau đang cứu chúng ta, hạt lúa đang cứu chúng ta, hạnh Bồ Tát đó các bạn! Mà các bạn ăn nó, mà không lập hạnh Bồ Tát, tệ hơn con thú đó. Chứ không phải nói tôi tu là…, tu phải hiểu rõ lý do: ăn, ngủ, ỉa phải là cái gì? Phải hiểu rõ rệt câu chuyện nó phát triển như thế nào? Đó là thiên cơ đó các bạn. Cho nên chúng ta biết sắp đặt có trật tự thì mỗi ngày các bạn chỉ phóng ra thanh khí thôi, thì căn nhà cũng tốt, cơ tạng các bạn cũng tốt, bạn bè được gần gũi các bạn cũng đều cởi mở trí hết trọi, mà niềm tin của các bạn cũng không bao giờ mất. Bạn tin Chúa, không bao giờ các bạn xa Chúa. Bạn tin Phật, không bao giờ các bạn xa Phật. Mà các bạn tin Thánh Thần, không bao giờ các bạn xa Thánh Thần. Niềm tin nó càng ngày càng mạnh, mạnh ở chỗ nào? Nó trở về thanh tịnh thấy rõ, như ý, nó không bỏ. Còn kêu nó cuồng tín, nó có thể bỏ. Còn thực hành nó thấy, nó không có bỏ. Tu cái phương pháp này là tự tu, tự tiến. Phải thực hành! Cho nên cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này không thực hành là kể như rác! Phải thực hành! Để tự mình kiểm chứng, và thấy rõ sự sai trái của chính mình. Sửa mới có tiến, không sửa không có tiến.

Cho nên, tôi có duyên lành trở lại Úc nhiều lần, càng ngày càng gặp được những người có thiện chí tu, tôi mong rằng những người đó cố gắng tiếp tục tu và sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Trong thực hành và chúng ta không có lợi dụng, không nên dùng lợi dụng. Ăn một trả mười. Các bạn lo tu đi, người khác đóng góp cho bạn, nhưng mà bạn đạt được luồng điển đó là bạn trả tới mười lận. Một cái ý nghĩ của bạn đối với một người bạn là người bạn đó cũng phải đổi tánh. Cho nên, tôi có làm những cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để các bạn mở thức hòa đồng và thấy giá trị của chính bạn, xử dụng khả năng của bạn, không nên ỷ lại của người khác. Bao nhiêu kiếp ở thế gian, cứ ỷ lại Thần Thánh, ỷ lại đủ thứ, rốt cuộc là bị sa đọa. Bây giờ khai thác khả năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta mới hòa tan với các giới, chúng ta trở nên công cụ của các giới, để các giới được tận hưởng cái sự sáng suốt đó, mới xây dựng thành hạnh phúc cho nhân sinh.

Phải thực hành! Mọi người tự nguyện thực hành, mới đi tới chỗ chơn giác. Chớ để người ta tu cho mình, cái chuyện đó không được, mình lười biếng mà! Rồi mình chết mình biết đi đâu? Không biết! Bây giờ tôi tu, cố gắng ngày ngày tôi gột rửa, rồi tôi biết tôi đi đâu. Giờ phút lâm chung tôi biết tôi đi đâu. Các bạn trở về thanh tịnh thì các bạn sẽ đổ bộ nơi chỗ thanh tịnh. Mà các bạn ở động loạn, thì các bạn sẽ đổ bộ nơi động loạn. Thấy rõ ràng chưa?

Cho nên chúng ta tu đều trong cái khoa học huyền bí rất rõ ràng, lấy cái gì chứng minh khoa học huyền bí? Các bạn, bây giờ giận một người bạn đời thôi, vợ mình thôi, đang vui vậy mà giận thì giận đến chiều, đến mai, đến sáng. Rồi nó kéo tâm thức của mình buồn rầu, làm sự chia rẽ, xa cách. Vợ chồng thôi, hai người trong gia đình thôi, một lời nói mà mình thiếu thật lòng từ bi, tha thứ, là nó xảy ra câu chuyện như vậy, nó làm cho cái căn nhà không có ổn. Mấy trăm ngàn thây kệ, mua đó mà hai vợ chồng giận nhau rồi căn nhà đó kể bỏ. Thấy gớm chưa? Thấy sức mạnh của con người chưa? Cho nên, cái gì là mạnh nhất? Từ bi là sức mạnh. Mà chúng ta thực hiện được từ bi, thì gia cang chúng ta lúc nào cũng ổn định. Vui hòa, phá mê phá chấp thì không có lo có sự bệnh hoạn gì hết. Thương yêu mà, xây dựng dễ lắm. Kích động phá hoại thì chừng nào nó mới tái hồi? Các bạn lấy cái bát liệng dưới đất nó bể rồi chừng nào các bạn mới lượm từ mảnh mà hàn gắn lại? Cho nên chúng ta phải tránh tất cả những sự đổ vỡ, mà xây dựng cái sự sáng suốt.

Cho nên, các bạn thiền, rồi đây các bạn mới thấy rõ. Hồi nào giờ các bạn không làm thi thơ, không có ý nghĩ sáng suốt như vậy; mà sau cái giờ thiền rồi, các bạn nghĩ ra, các bạn sợ lấy các bạn luôn! Cho nên tôi thấy rằng, những cái ngày mà mấy chục năm nay tôi tu thiền, tôi gặt hái không ít và tôi dám chấp nhận tất cả những sự nhồi quả, lấy oán làm ân. Như ở Việt nam cũng vậy, họ đi nói xấu, đi chửi tôi đủ thứ, rốt cuộc rồi họ viết thư tới, họ nói “Tui nói lộn, xin lỗi ông Tám, quì lạy ông Tám”. Tôi có bắt buộc họ đâu? Tôi là người tu, tôi biết tôi xấu, tôi chỉ lo sửa thôi. Nếu tôi biết tôi tốt tôi không có tu. Tôi tu là tôi biết tôi xấu, tôi phải sửa. Tôi sửa hoài, sửa mãi, sửa vô cùng. Ông Thượng Đế ngày nay ổng còn sửa, mà tôi làm gì mạnh hơn ông Thượng Đế được? Ông Phật ngày nay ổng còn tu mà, tôi làm gì hơn ông Phật được? Thấy không? Chúa còn ban điển cho chúng sanh mà, tôi làm gì hơn Chúa được, tôi phải tu. Phải hiểu chỗ này. Không nên xử dụng cái cống cao, ngạo mạn, đó là làm tăm tối tâm linh của chính mình, phải ráng tu để khai triển tâm linh.

Cho nên, các bạn thấy Kim Thân ở Việt nam là một giáo sư, được luồng điển giáng lâm cho cô thấy rõ Càn khôn Vũ trụ là một, sự thương yêu vô cùng tận trong nội thức của mọi người, chỉ chờ người thức tâm xử dụng mà thôi. Ngài ban những cái từ điển, những cái văn ngôn thuận thảo khai mở tâm linh cho mọi người, mọi người đọc vô thấy tê tái tâm hồn và hướng về con đường thiện để giải thoát.

Ngày hôm nay, các bạn thấy: Ô! Nói Cộng sản bắt giam, cái chuyện đó không phải cái chuyện kỳ lạ. Sự hy sinh của một cô gái không lấy chồng mà lo tận tụy phân giải chân lý cho mọi người, ngày nay bị bắt đi nữa cũng là tiếp tục hy sinh, để độ cho cái thể xác đó có cơ hội tiến hóa. Qua thử thách, qua nhồi quả, thì cái phần trí thức đó nó lại vững hơn hồi xưa nữa. Nó thấy chân lý là mạnh hơn hết, có thể giam con người mà không giết được phần hồn, giam con người mà không tiêu diệt được chân lý, chân lý nó còn mạnh hơn nữa. Cho nên các bạn thấy chân lý lúc nào cũng ở trong nghịch cảnh để chứng minh chân lý là chân lý, không thay đổi. Cho nên các bạn phải tin tưởng nơi khả năng sẵn có của chính các bạn, chân lý nằm trong chơn tâm của các bạn. Thượng Đế luôn luôn ngự trong chơn tâm của các bạn, các bạn trở về với thanh tịnh là Ngài có đó, Ngài không bao giờ bị mất. Nếu chúng ta bỏ tâm chúng ta là chúng ta mất ta mà thôi, chứ Ngài không mất. Người thọ lãnh truyền giáo chân lý đó phải thọ nạn, mới chứng minh chân lý là bất diệt.

Cho nên ngày hôm nay như tôi, tôi cũng tu, tôi có làm gì ở Việt Nam? chuyên môn giúp người ta không, nhưng mà tới giờ cộng sản tới cũng bắt tôi ở tù mười ba tháng, một tuần. Rồi tôi ở trong đó tôi chứng minh chân lý. Nếu tôi không tu tôi đâu có làm việc hai mươi bốn tiếng đồng hồ được? Bắt tôi phụ trách bốn trăm năm chục người, bất cứ giờ phút nào kêu tôi cũng phải đi phục vụ! Với cái tinh thần đó, tôi thấy tôi càng phục vụ càng khỏe. Tôi thấy chân lý là chân lý, bởi vì tinh thần phục vụ là bất diệt. Thượng Đế đã phục vụ chúng sanh. Các bạn ngày nay làm vợ chồng, cha mẹ là tinh thần phục vụ, các bạn đang phục vụ xã hội. Các bạn tu để phục vụ gì? Cho tâm linh, phục vụ cho tâm linh, thì sức mạnh các bạn luôn luôn có. Phải nhớ hai chữ phục vụ. Quần áo các bạn đang mặc, nhà cửa các bạn đang có là họ đã phục vụ cho các bạn, rồi các bạn phải phục vụ lại. Mà muốn phục vụ bằng cái gì thanh cao hơn là phải thanh tịnh, sáng suốt. Các bạn phục vụ bằng từ quang của các bạn, Thiền là phóng từ quang để tận độ chúng sanh.

Người nào thiền nhiều thiền ít cũng là đóng góp cho Ông Trời. Khi các bạn ngồi thiền, các bạn làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho Phật, làm việc cho những Đấng từ bi chứ các bạn không phải ngồi đó chơi đâu! Cái cơ năng của các bạn tỏa thanh quang ra, tận độ chúng sanh, chứ không phải phung phí. Ăn của Ông Trời rồi đi nói dóc, phá hoại làng xóm, cái đó không có, chúng ta không có làm cái đó. Chúng ta đem từ quang tận độ vạn linh. Cho nên, người thiền là hữu ích lắm, đây rồi tương lai họ sẽ thiền, thiền rất nhiều! Cũng như Trung Quốc bây giờ họ cũng thiền, ngay ở Đài Loan chánh phủ bây giờ lập những cái cơ sở cho người dân vô thiền miễn phí. Còn những người ở Pháp Lý Vô Vi đây là luôn luôn miễn phí phục vụ. Không phải là chê tiền, chê bạc nhưng mà ý thức giải thoát, khinh thường cái chuyện tạm bợ, nhưng mà nuôi dưỡng cái chuyện vĩnh cửu. Cho nên, người tu Vô Vi đã làm điều này. Lần lượt đây rồi sẽ cứu độ, mỗi người truyền với nhau, rồi các nơi sẽ ảnh hưởng chung, rồi mới thấy ở thế gian về Trời không có khó khăn! Hồi xưa, Vua này kia kia nọ nói đi máy bay khó khăn, bây giờ có máy bay, không thành vấn đề nữa. Rồi các bạn tu, cái chuyện xuất hồn không thành vấn đề nữa. Tôi ở trên trời, tôi giáng lâm xuống đây được, mà tại vì tôi ngu, tôi bị sa đọa, tôi ham cái tranh chấp, tôi bị dính líu ở thế gian. Mà bây giờ tôi ý thức giải thoát rồi, tôi giải nghiệp tâm tôi rồi, thì nháy mắt tôi về Trời chứ có gì đâu! Cái xác này không phải xác của tôi, mặt này không phải mặt của tôi. Tôi ở trong cái chỗ vô hình, vô tướng giáng lâm xuống thế gian, bây giờ tôi phải qui về Không, tôi mới đạt được mục đích.

Vốn các bạn là Không, lúc các bạn chào đời vô tư, ngày nay nhiễm biết bao nhiêu sự tranh chấp trong đầu óc của các bạn, trong nội thức của các bạn, dơ dáy rồi! Bây giờ tu sao trở về Không! Ông Tôn Ngộ Không bảy mươi hai phép màu ngộ có cái không cho nên gọi là “Ngộ Không” đó, mới được giữ cửa trời. Chúng ta còn kế này, kế nọ để làm gì nữa ? Không có ăn chung gì hết! Rốt cuộc cũng phải “qui Không”.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta cố gắng tu, nay chút, mai chút, thấy cái sự sai lầm của chính mình đã buộc mình, chứ không có người khác buộc mình. Đừng có trách người khác mà lầm, chính ta đã buộc ta nhiều kiếp rồi. Kiếp này các bạn tu cho kiếp sau, kiếp trước tu cho kiếp này. Phải hiểu ba đời như vậy, ba kiếp như vậy mới bước vào chân lý được. Chỉ có thanh tịnh mới thấy được cái cuốn phim quá khứ của các bạn, rồi các bạn mới thấy hành động bây giờ, rồi các bạn vạch định con đường tương lai của các bạn.

Cho nên cái phương pháp thiền không có cái gì đâu, các bạn thấy rất đơn giản: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ngồi đó nhưng mà bạn bè lai vãng biết bao nhiêu các bạn đâu có thấy! Cái xác các bạn một cục vậy chứ người ta vượt qua xác các bạn như không. Ngũ hành di chuyển không ngừng nghỉ, các bạn đâu có thấy!

Cho nên ráng tu đi để rồi khám phá ra tất cả những cái gì của cả Càn khôn Vũ trụ và chúng ta sẽ cống hiến cho mảnh đất này càng ngày càng tốt hơn, tinh vi hơn, sáng suốt hơn, thanh tịnh hơn.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...