19861004Q2
T/V QUY THỨC: KHÓA 3 - VẤN ĐẠO - Cuốn 4A
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người phàm thấy rằng, “Ta làm gì ông Trời không biết, ta nói gì ông Trời không nghe”; nhưng mà kỳ thật những cái gì một cử, một động của ta là Bên Trên biết hết và đang chiếu và dẫn cho chúng ta; mà không hay!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao cái pháp này để “Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp”; có chữ Khoa Học ở trong đó?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Là cái khoa học này là Khoa Học Huyền Bí về điển quang, nó biến hóa vô cùng; khi chúng ta trụ rồi, chúng ta tưởng một chút là nó biến hóa liền: câu văn hay là một bài thơ các bạn đang làm, một bài thơ các bạn tưởng hay lắm hay sao, nhưng mà một chút nữa các bạn làm 1, 2 chục bài mà cũng một nghĩa đó, mà nó biến hóa vô cùng! [01:22]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tui đã tu, và tui đã tìm được sự khổ nhọc mấy chục năm nay, tui đang chờ đợi sự thành công của mọi người; nhưng mà hiện tại tui đã chứng minh được có một số người đã thành công, đã biết điển giới là gì và đi vào điển giới, và làm nhiều cái văn thư điển giới được, tui rất mừng. Dù tui có chết đi nữa, những người đó vẫn tiếp tục và cứu độ, đem cái Khoa Học Huyền Bí xuống trần gian để cho mọi người hưởng sự nhàn hạ của Trời, Phật đã ân ban rõ rệt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự khao khát của loài người là muốn tìm khả năng của con người, mà hiện tại trong giới Vô Vi đã tìm ra khả năng sẵn có của chính chúng ta: con người khó tha thứ con người, mà con người Vô Vi chịu tha thứ con người, vì họ thấy họ phải lui về chánh giác của họ, họ phải lui về cái đường lối sáng suốt bất diệt của họ, là tha thứ và thương yêu.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [03:55]
Đức Thầy: Cho nên, không ngoài sự thực hành.
Lý thuyết để tràn đầy ở ngoài phố, có tiền là mua được.
Nhưng mà thực hành mới cảm thấy, cảm thấy ta với Bề Trên không có xa cách: vẫn thương yêu, vẫn liên lạc, vẫn xây dựng, vẫn tu học, vẫn tiến hóa.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Chúng ta để dành tới ngày mai?
Đức Thầy: Ừ; hỏi tiếp.
Bạn đạo: Khi mình nhận thức ở trong cái A Di Đà thì đó là một lúc Phật Tổ có nói là, khi mình hành 3 cái pháp này mà mình không có nhớ tới tất các vị Phật Tổ, thì cái pháp mình hành đó chỉ là một cái thể dục mà mình hành thôi.
Đức Thầy: Phải rồi. Cho nên, chúng ta tu là phải có ý niệm giải thoát.
Mà giải thoát đi đâu?
Đảnh lễ Đức Phật.
Đức pháp??? vị Phật Tổ là ai?
Là vị tối cao nhất cuả cả Càn Khôn Vũ Trụ (nghe không rõ)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao dùng cái huyền, màu quyền đen, mà không có dùng màu trắng, màu xanh, màu vàng?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái màu đó là chỉ có thể thu hút mọi màu, và các màu không có sửa chữa họ được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, đó là cái quyền năng tối hậu.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, mọi người phải hiểu, tu một lúc mà đến đó chúng ta gặp được, chỉ có nghe nói chớ không được hỏi, đặt một câu hỏi gì hết; luôn luôn hào quang làm cho ta thông cảm, và nhận, và nghe, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên nhiều người tu về Vô Vi một thời gian nhẹ rồi, cảm nhận Thượng Đế ở khắp các nơi, không có chỗ nào không có Ngài.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sức mạnh của Ngài là vô hình, vô tướng, mà hiện trong trung tâm của vạn linh! [07:58]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cọng cỏ cũng có sự hiện diện;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Hột cát cũng có sự hiện diện;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy, “Đây là Ngài!”
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúng ta có một thể xác nghênh ngang sạch sẽ như vầy, nhưng mà một ngày nào đó phải nhờ Ngài để che lấp tội ta.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, các bạn thanh tịnh rồi thì đâu cũng là đạo, đâu cũng là chơn tâm, đâu cũng là cơ hội thức giác, đâu cũng là cơ hội hòa đồng và thăng tiến.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [09:33]
Đức Thầy: Cho nên, may cho Vô Vi, chỉ có chỉ ngay trung tim bộ đầu cho mọi người để mọi người cảm thấy luồng điển đó; luồng điển đó là luồng điển vĩnh cửu của chính bạn, và không có bao giờ bị mất.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không có ai có quyền ăn cắp luồng điển đó;
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chính bạn kéo nó xuống và chôn nó, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (mọi bạn đạo đồng khóc)
Bạn đạo: Con có thể hỏi một câu nữa không? Khi mà mình nhận thức được là phần hồn mình ở trước trán và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì lúc đó mình có nên nghĩ tới A Di Đà, hay là cứ để cho cái phần hồn mình nó niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”?
Đức Thầy: Cứ để niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”; vì trình độ nó tới đó thì niệm chừng nào, vừa niệm thì ở trên, trên,người ta biết rồi; niệm là Bên Trên người ta biết rồi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, đến đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban ân điển cho con chúng con rất nhiều.
Đức Thầy: Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Mọi người đã biết cách để hướng thượng và đã truy tầm những cái gì quý báu nhất, đời đời của chúng ta. Nắm lấy để đi!
Tui là người lặn lội mấy chục năm để tìm ra điều đó, ngày nay các bạn là người kế tiếp, tui mong rằng các bạn sẽ tìm nhanh hơn tui và sẽ đóng góp cho nhân loại càng sớm càng tốt.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. [12:20]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
[qua một thời điểm khác]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, mọi người đều phải tham gia vào cuộc sống xã hội với gia đình và công ăn việc làm; người hành giả Vô Vi phải làm một cách nào để hòa cảm giữa những cái nỗ lực mà mình phải làm để đạt tới cái sự thức tâm; một mặt khác, những cái sự cố gắng mà mình phải làm để thực hiện công việc làm của mình một cách tận tâm?
Đức Thầy: Người tu Vô Vi trước hết phải ý thức phục vụ.
Tại sao chúng ta phải ý thức phục vụ?
Chúng ta có thân xác, có quần áo, có nhà cửa, có xe hơi, có nhà lầu, thì chúng ta phải thấy rõ rằng chữ “Phục vụ” gắn liền trong tâm chúng ta: có Trời, có Đất, có chúng sanh đang phục vụ chúng ta, chúng ta phải nêu cao tinh thần phục vụ trước hết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [14:35]
Đức Thầy: Chúng ta tu, trở lại với phần hồn, thì phần hồn là con của ai?
Chúng ta ý thức được là con của Thượng Đế; Thượng Đế là vô cùng, sức mạnh vô cùng, không có ai có thể chối cãi được, và những sự màu nhiệm thể hiện từ kiếp này tới kiếp kia của chúng sanh cũng đã thu lượm được trong nội tâm, và những lịch sữ cũng đã ghi chép, những bí tích cũng vẫn có; cho nên chúng ta thấy rõ sự phục vụ vô cùng trong cái sanh, tử, luân hồi của Thượng Đế vẫn có sự hiện diện của Ngài.
Vậy, cớ sự hiện diện của chúng ta, chúng ta phải noi gương Ngài mà thực hành không?
Lúc nào việc làm của chúng ta đâu phải làm cho người khác; chúng ta làm cho Thượng Đế, con của Ngài phải làm việc cho Ngài; tinh thần phục vụ đầy đủ xứng đáng; đó mới là người tu, mới thu nhận được cái thanh quang của Ngài và hỗ trợ cho người khác trong cái cơn hoạn nạn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi chúng ta làm việc, chúng ta cảm thấy có khối óc, có tay chân, có sắp đặt sẵn sàng hết, chỉ chờ lệnh sử dụng của chúng ta, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi chúng ta biết sử dụng thì chúng ta đi vô trong cái tiến mãi mãi và không bao giờ bị tắt nghẽn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, người tu Vô Vi sợ nhất là cái gì?
Sợ nhất là lười biếng!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên chúng ta tránh được sự lười biếng, thì tinh thần phục vụ lúc nào cũng là cao và đem lại sự sáng lạng cho xung quanh chúng ta: sửa mình ảnh hưởng người khác, mới đúng đường lối tu học tại thế.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [17:44]
Đức Thầy: Trong gia đình chúng ta có những người như vậy, thì ai cũng cảm mến; xã hội chúng ta ai cũng như vậy là thế gian thái bình chớ đâu có chiến tranh nữa?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người có đầy đủ tinh thần phục vụ, người đó không bao giờ bị thất nghiệp cả.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thế gian này đang tìm những người đó mà trao phó tất cả những công việc cần thiết hiện tại.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, khi mà chúng ta thấy, trong công ăn việc làm mà nếu bị bế tắc, nếu mà không cố gắng thêm một chút nữa để tiến lên, thì nếu mà cố gắng để tiến lên thêm một bước nữa, mặc dầu trong vòng vài tháng đó thì sẽ bị trở ngại và sẽ bị động lọan trong cuộc sống mà về đạo, ví dụ như bị mệt hoặc là bị sự lo âu, như vậy đó phải như thế nào?
Đức Thầy: Lúc cố gắng, chúng ta chỉ nghĩ rằng ta hòa với trần, thiên,, địa nhân, 3 Cõi, chúng ta không phải cố gắng bắt buộc ép xác, nhưng mà cái tâm ta hòa với trong 3 Cõi để làm việc, thì lúc nào cũng không có thấy mệt.
Nếu mà tâm ta bất hòa, thì có làm thêm 1 giờ đồng hồ ta cũng cảm thấy mệt.
Mà tâm ta hòa thì làm 10 tiếng đồng hồ cũng không có thấy mệt; ta thấy sung sướng được có công ăn việc làm, sung sướng được tiến tới nữa chớ không có thụt lùi, thì không bao giờ thấy mệt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Việc đời đều giới hạn chớ không có quá lố được. Lấy gì chứng minh?
Ngày hôm nay cái điện toán mà có hiện tại là khối óc con người chia ra, mà thôi; nhưng mà tương lai sẽ có những cái điện toán hay hơn nữa, cũng đâu? Ở trong khối óc mà đem ra.
Cho nên, khối óc của chúng ta là vô cùng, luôn luôn tân tiến chớ không có phải sài cái đó là hay đâu; sẽ có cái mới nữa. [20:31]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, người tu Vô Vi tại sao tập trung ở ngay trung tim bộ đầu, để chi?
Để khai triển luồng điển.
Mà khi khai triển luồng điển đó thì chúng ta làm việc này thấy hay, mới, tốt, nhưng mà trong óc cũng có việc kế tiếp, cũng một vấn đề đó, vẫn tiến tới và vẫn làm được nữa.
Cho nên chúng ta, khi mà đạt được thanh điển rồi mới thấy khối óc phong phú vô cùng, không bị giới hạn!
Chỉ có khối óc không bị giới hạn; nhưng mà chuyện đời là giới hạn!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, con muốn biết con tiến về đạo như vậy có đúng hay không? Và nếu có điều gì sai, xin Thầy chỉ dẫn dùm con.
Đức Thầy: Cái ý chí phải tiến về đạo và rời bỏ tất cả những cái ý niệm đối với vật chất, (nghe không rõ) nhanh hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao rời bỏ vật chất? “Cái ý tui rời bỏ vật chất nhưng mà việc làm tui phải liên hệ vật chất; nhưng mà cái ý tui rời bỏ vật chất đó thì cái Thức của tui nó được nhẹ và mở thêm.”
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chọn đường, để sau này có những trở ngại cũng như sóng gió đập vào thuyền nhưng mà chúng ta không động vì chúng ta đã mở trước rồi; chúng ta hiểu đường đi, chiếc thuyền chúng ta vững chãi và cứ việc đi tới, không có bao giờ bị trở ngại.
Chớ cái tuổi càng ngày càng lớn nó sẽ có những sự trợ ngại, nhưng mà tâm chúng ta mở trước thì sự trở ngại đó kể như không.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [24:18]
Đức Thầy: Dọn đường cho sự sáng suốt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sự sáng suốt là xuyên qua tất cả.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không còn lo âu và sợ hãi bất cứ một chuyện gì nữa.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sợ mình lười biếng và không chịu hành tiến, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ngày nay đang sống với thể xác cũng như sống trong cái Biển Yêu của Thượng Đế rồi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không còn sợ hãi chuyện gì nữa hết; chỉ sợ ta không chịu tiến, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [25:10]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng con có đặt những câu hỏi bằng tư tưởng và hướng đến Thầy, và đôi khi con nhận được những câu trả lời; nhưng mà con không biết những câu trả lời đó là do óc tưởng tượng của con mà ra, hay là những câu trả lời thật từ Ơn Trên xuống?
Đức Thầy: Tại sao có câu trả lời, và tại sao có câu hỏi?
Vì tăm tối chúng ta mới hỏi; mà chúng ta hỏi ngay trung tim bộ đầu là chúng ta dội cái luồng điển đi lên, phóng nó đi lên;thì tự nhiên từ tăm tối đi tới sáng suốt, đương nhiên có câu trả lời thích hợp, là sự sáng suốt chiếu cho ta theo trình độ hiểu biết, mà thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [26:35]
Đức Thầy: Những câu trả lời nói trong lỗ tai, cái đó là tà!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao nói đó là tà?
Vì đối phương muốn điều khiển chúng ta, và nói cho ta nghe, nói đâu trúng đó, rồi ta sẽ theo chiều hướng của Người, của phần hồn đó.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, luôn luôn muốn hỏi cái gì, nghĩ ngay trung tim bộ đầu, “Tui đang khổ”; một chặp thì nó sẽ có câu trả lời.
Cho thấy rõ, “Tại mình mà thôi”; vì sự sáng suốt nó sẽ đến và chiếu thẳng trong tâm thức của chúng ta, chớ không đi bên ngoài và không có sự lôi cuốn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [28:00]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, từ 10 năm nay đó, con gặp khó khăn và trở ngại khi giao thiệp với người khác và khi nói chuyện với người khác, mặc dầu trước đó thì con có thể nói chuyện một cách lưu loát; sau này con nói chuyện với người khác không được.
Con muốn biết là cái đó là do tự ái của con hay không? Và muốn dẹp bỏ cái sự trở ngại đó, con phải làm như thế nào?
Đức Thầy: Dẹp bỏ tự ái; đúng, bởi vì sự tự ái, ngần ngại tự ái, thiếu hòa cảm với người ta! Thì bây giờ chúng ta dẹp bỏ tự ái thì thấy họ là mình, mình là họ, đâu có cái gì mà khó khăn?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bởi vì mọi người đang hưởng cái thanh khí của Thượng Đế, sống chung trong Càn Khôn Vũ Trụ có một nhà thôi, không có 2, 3 nhà như người thế gian tưởng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Lấy cái gì làm bằng chứng?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Rốt cuộc mọi người phải lấy Trời làm nhà, lấy đất làm giường.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)[30:01]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, khi con thiền đó thì con thấy con thương yêu tất cả mọi người theo trình độ của con, nhưng mà sáng hôm sau khi con đi làm đó, thì con thấy không còn thương yêu ai hết trơn hết! Như vậy có phải là do sự trì trệ của Lục Căn Lục Trần?
Đức Thầy: Không phải! Lục Căn Lục Trần nó lên làm chủ, mà Cô không chịu niệm Phật để làm chủ nó, làm ngược tình thế và sai nó, bắt buộc nó phải hạ mình xuống, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người! Luôn luôn sáng dậy là phải giáo dục nó, bắt buộc nó phải hòa với tất cả mọi người, và chịu nhịn nhục để học hỏi. [30:55]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)[30:01]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, khi con thiền con có thấy một cô gái nhỏ khoảng 4 tuổi; mà ngày hôm sau thì con nghĩ ra đó chính là con. Con muốn biết cái đó là cái gì?
Đức Thầy: Cái đó là mình thấy trước mặt, nhưng nó dội trở lộn lại, dòm trở lại mình. Khi mình ngồi thấy đó, thấy đằng sau này chứ đâu, nó dội trở lộn lại thấy mình; cho nên mình cảm thấy, “Tui đây, mà tại sao tui nhỏ vậy nhưng mà đẹp, duyên dáng, dễ thương?” Đó là cái tâm mình muốn tu, muốn tiến, cho nên mới hướng thượng và nó được mở ra như vầy. Cái đó cũng là nhắc cho ta cố gắng tu để đi tới trọn lành. Sau này xuất hồn được, đâu có cao! Cũng như con bê bê chút xíu vậy; muốn đi cùng hết, chỗ nào cũng được hết. [32:30]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người cố công, mỗi đêm lo thiền, lo tu, nhìn mặt họ nó có luồng điển từ ái, mà nhìn họ nhiều khi cũng nhiều bê bê dễ thương, trẻ trung; bởi vì nhiều người nói chuyện với tui một chặp là họ nắm tay tui họ kêu tui “bébé Cadum”, họ chính người Pháp họ kêu tui “bébé Cadum”! Nói chuyện tui một chặp tự nhiên họ nắm tay tui họ nói,“bébé Cadum”, họ nói vậy, họ cảm thức như vậy.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như cái mặt, con mắt nè, hồi trước nó hút thuốc phiện, cái mặt nó khác; bây giờ cái mặt nó, ai đi ngang cũng muốn vuốt cái mặt của nó hết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mặt Alain cũng vậy!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đó, dòm thấy biết à! Nó hiền là tự nhiên họ hiện ra. Nó hòa là nó hiền, chớ có cái gì đâu?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn cái mặt nó sân si, nó dữ là nó tự bóp cái tim nó.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Con xin cảm ơn Thầy, và cảm ơn đấng Cha Lành, và cảm ơn những đấng Bề Trên đã cho phép con được dự cái khóa học này để con có thể tu tiến mau hơn. [35:13]
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, có lúc con ngồi ở nhà con đó, con chuyển Pháp Luân buổi tối đó, thì trong lúc mà con chuyển Pháp Luân vậy đó, con có cảm tưởng như có một người ngồi kế bên con; và trong lúc đó làm như con mê đi, con thấy điển lên thật mạnh, và lúc đó con ra khỏi bằng bộ đầu và con thấy bầu trời có mây; con muốn vượt qua khỏi đường mây đó, mà con cố gắng mà con vượt qua không nổi! Một hồi sau con trở về bản thể thì con thấy người đó mất rồi, không còn ngồi kế bên con nữa. Và có một chuyện chưa bao giờ xảy ra, hồi đó giờ chưa xảy ra, nhưng mà lần này là lần đầu tiên xảy ra cho con, là lúc mà con ngồi thiền, con thấy cái điển nó lên, lúc đó con còn tỉnh, con có thể cử động được đàng hoàng; nhưng mà ánh sáng đó lên từ từ; con muốn ánh sáng đó nó lên nữa, mà nó không có lên được!
Con muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa 2 trạng thái đó như thế nào?
Đức Thầy: Cái trạng thái đó, bây giờ mình ra, khi ra đó, rút lên trên bộ đầu thấy có người ngồi bên, đó là cái vía. Bây giờ Anh đứng đây có cái vía nó đương làm việc, nó đương làm việc, nói chuyện, này kia, kia nọ là cái ý Anh muốn là nó nói, nó làm việc. Cái vía.
Mà khi Anh lên cao rồi đó, cái vía nó đi vô nó trụ, nó phải giữ cái thể xác. Mà Anh đi lên cao, mà lên tới đó Anh muốn đi lên nữa không được. Cho nên, trình độ không mua không bán: thấy ở trên đó một chút xíu, rất mỏng bằng tờ giấy, mà không qua được!
Phải hết sức dày công thành thật khai mở, rồi tự nhiên nó mới lên tầng đó.
Cho nên, mỗi tầng đều rất gần, thấy rõ, nhưng mà không đến được; phải về công phu trở lại. Nó công phu, công quả, công trình 3 lối làm việc: đối xử với người ta, đối với cơ thể chúng ta; chớ không phải đăm đăm muốn đi là đi! Không được! Nợ chưa trả, đi không được. Thiếu người ta một đồng xu cũng không đi được!
Cho nên, cái tầng sau này Anh đi Anh ra, Anh thấy Trời, mây, là Anh nhẹ rồi; mà khi nhẹ rồi đó thì tới đó cũng vậy, cũng giới hạn à, Anh qua không được.
Sau này Anh sẽ thấy những cô Tiên, thật sự là cô gái đẹp ở thế gian Anh chưa bao giở thấy: tay ngọc ngà, đẹp dễ thương,nhưng mà cái lòng Anh không có muốn cô đó đâu, Anh vẫn đi tới, vẫn đi tới một cách bình đẳng, mà không phải ham muốn như hồi trước ở thế gian Anh thấy cô gái đẹp là “Tui phải dòm, phải muốn, phải nói chuyện với cổ”; cái này,không, “Mình đi tới một cách kính trọng.” Là một cô tiên, tay chân đẹp, ngọc ngà dễ thương vô cùng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp công phu của Vô Vi này là tự kiểm soát mình; hành động bất chánh thì đêm đó được lên mây, nhưng mà đêm sau không đi được; có! Mình phải kiểm soát hành động bất chánh của mình; mình tự kiểm cái hành động bất chánh, có cái lỗi, chắc chắn mình phải tìm; tìm ra rồi phải ăn năn, 1, 2 tuần nó mới trở lại đây chớ không phải muốn đi là đi. Nó có lỗi là bị kẹt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [41:57]
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp này, người hung hóa hiền; người dữ tu thét là nó hiền.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên Anh là một nghệ thuật gia, Anh biết sửa soạn cái cây làm cho nó đẹp, trưng bày việc này, việc nọ, nhưng mà cái tâm của Anh, Anh phải sửa còn đẹp hơn cái Anh đã làm; nó đi nhanh lắm!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Thưa Thầy, con muốn đặt một câu hỏi nữa về Cha Kim; sau này nghe nói Cha Kim đã đi rồi, và nghe nói, nghe Thầy giảng là các Tiên ở trên đã giấu xác của Cha. Con muốn biết là, khi mà một tiểu hồn trở về với Nguồn Cội rồi đó, có thể đem cái xác này lên trên luôn, hay không?
Đức Thầy: Đối với những người có nhiệm vụ thì đem đi được, cũng như trường hợp của Cha Kim xuống nói là Cha của nhân loại, thì phải thể hiện một cái gì kỳ lạ ở sau này để mọi người sẽ tìm tới con đường Chánh Giác. Thì theo sự báo cáo ở Việt Nam, thì rõ ràng là Ngài kêu mọi người niệm Phật, đứng xung quanh Ngài, một chút xíu thì trở vô. [44:14]