VẤN ĐẠO 3
Ngày 02 tháng 10 năm 1986

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, hôm nay là ngày thứ ba của khóa học, tức là ngày 2 tây tháng 10 năm 1986. Chúng con lại có dịp được nghe lời Thầy giảng dạy. Và con có một bảng ghi danh các bạn đạo muốn lên xin hỏi Thầy vài chuyện. Thưa, con có thể mời các bạn được không? (Đức Thầy gật đầu đồng ý)

Xin mời chị Farida.

Dạ kính thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một câu hỏi là: trên con đường tu học của con trở về nguồn cội, con có điều chi làm con chậm tiến, xin Thầy chỉ dạy cho con.

Đức Thầy: Khi con biết con đường đi về nguồn và tự dọn mình về nguồn cội thì phải xây dựng cái gì trước hết, con hiểu không? - Ý chí! Mà ý chí con vô cùng, không thay đổi. Con đã hy sinh rất nhiều. Con làm phước, thậm chí cái tu ngày hôm nay con cũng được phần điển, đã mở trí cho con rất nhiều, thì con phải nung nấu đó và để đi tới chớ không phải bao nhiêu đó đủ. Và thấy rằng chúng ta sẽ tiến tới vô cùng thì chúng ta mới có cơ hội tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ ở trong căn phòng này là ý chí của chúng ta. Ta nhìn lại nhiều kiếp trước của chúng ta, ta ngoi lên, ngoi lên để tìm một con đường để tương ngộ. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ. Những số người đồng thanh tương ý, đồng khí tương cầu: muốn tu để giải thoát, cũng như con hiện tại. Cho nên con phải giữ cái ý chí đó mãi mãi và không nên hỏi rằng: “Tôi còn thiếu cái gì?” - lúc nào tôi cũng thiếu, vì vô cùng thì lúc nào tôi cũng thiếu! Thì bây giờ làm cái gì để giải quyết cái thiếu đó? Thì tôi phải trở về với sự quân bình của tôi. Tôi phải siêng năng tu luyện, giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Sự tranh chấp vô lý tôi không nuôi dưỡng trong trí óc của tôi nữa, tôi phải dẹp nó qua một bên, để tôi trở về với sự thanh nhẹ. Luôn luôn con được mượn một cây gậy của Thầy, đầy đủ trong mấy chục năm, để cho con nắm đó đi. Khi đụng tới sự gây hấn con lại bấm cuốn băng nghe, kêu bằng tha thứ và thương yêu. Con được một cây gậy tốt lành đó để con tiến tới, một cách nhẹ nhàng, thì con đi tới dễ dãi. Thì thiếu, thiếu chỗ nào? Thiếu thanh tịnh! Bây giờ cố gắng tu thêm nữa, nó thanh tịnh, thì mới hòa với Đại thanh tịnh ở tương lai. Nguồn cội của chúng ta là Đại Thanh Tịnh chứ không phải là Thanh Tịnh, cho nên chúng ta phải dọn mình trong thanh tịnh để trở về với Đại Thanh Tịnh ở tương lai. Thiếu thì thiếu chỗ đó. Cho nên phải cố gắng gom mình về thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự động loạn của nội tâm. Chính con đã học rất nhiều và không lúc nào con bỏ rơi những cái lý thuyết chơn chánh, và để xây dựng cho tâm con. Và đồng thời con cũng ảnh hưởng được một số người qua hành động của con. Cái điều đó rất quý, cố gắng giữ đó mà tu, ha! (3:46)

Bạn Đạo: Xin mời chị Nguyễn Thị Thân.

Dạ con xin đảnh lễ Thầy, con là Nguyễn Thị Thân ở Belgium, dạ.

Đức Thầy: Biết!

Bạn Đạo: Dạ thưa, con xin mạn phép hỏi Thầy giải đáp cho con. Con vô cái pháp Vô Vi này, nhưng mà con không hiểu, con còn hiểu mập mờ, con không hiểu thế nào là tu có tinh tấn hay không, hoặc là có điển là thế nào? con chưa hiểu được rằng... nhờ Thầy giải đáp cho con.

Đức Thầy: Cái pháp, chúng ta nói rằng: tu Phật thì rất khó gặp mà pháp thì rất khó tìm, chị hiểu cái này không? Mà ngày hôm nay chị thấy rằng tôi nắm được cái pháp, mà trước khi tôi nắm cái pháp là tôi có những sự dị nghị: Bọn này có khùng không? Bọn này có điên không? Tại sao nó nói làm cái pháp này hết bịnh, hết hoạn? Thì trước hết một triệu người ở thế gian này cũng thử cái đã, phải không? Chị đi vô trong giai đoạn thử bây giờ. Chị thử nhưng mà chị phải hiểu rõ rằng, trước mặt chị ở trong căn phòng, đồng ngủ chung ở trong căn phòng của chị, cũng mọi người đầu óc cũng có sạn, cũng có kinh nghiệm, tại sao nó tu cái pháp này? Chắc nó có một cái lý do hữu ích mà mình chưa tìm ra, mình tò mò mình tìm tới. Hữu ích ở chỗ nào? Chúng ta mới hỏi: “Trước kia bà có bịnh gì?”. Bà kia bả nói: “Tôi bịnh tùm lum: bịnh sân, bịnh si, đủ thứ bịnh làm cho tôi mệt. Bây giờ tôi tu, tôi khỏe”. Đó! Một cái mình nghe hữu ích, cái đó nó có thể thay thế thần dược được. Tôi đủ bịnh mà bây giờ tôi tu nó hết bịnh, thấy hông? Mình tìm ra, rồi lần lần mình sẽ tìm nữa, sẽ thấy rằng: tôi bước vào tôi thực thi cái pháp này và tôi thử cái pháp này. Cái Soi Hồn là cái gì? Trước kia tôi Soi Hồn một phút coi bộ thấy nó khó khăn, bởi vì cái gì lạ quá! Nhưng mà tôi làm lâu thêm hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút, mười phút tôi thấy là con đường tôi sẽ đi tới. Càng ngày nó đem sự ổn định cho khối óc của tôi trước. Thượng bất chánh thì hạ tắc loạn. Ở trên mà không có đàng hoàng thì ở dưới lôi thôi. Cho nên cái pháp này sửa bộ đầu trước, sửa cái khối thần kinh trước, từ động loạn đi trở về thanh tịnh. Khi mà chị bịt vô Soi Hồn nghe nó ồ ạt, rồi sau này nó đi tới thanh tịnh, tương lai nó cũng sẽ thanh tịnh. Khi mà chị bịt rồi, bịt hết hai cái lỗ tai mà vẫn nghe nhạc, nghe lời nói rõ rệt như vậy, là lúc đó cái tâm mình định rồi. Cái hỏa trần trược trong tim, con tim này nó đã giải tán rồi. Nó không có sân, nó không có giận, nó không có hờn. Đó! nghe tôi nói bữa nay rồi chị sẽ lần lượt làm tới ngày đó. Cái luồng điển hỏa tâm nó khai mở rồi, lúc đó thấy con người nó thấy sáng suốt. À! Nó thấy hết giận rồi! Khi tôi hết giận thì tôi không còn gì? không còn tâm bịnh. Tôi giận tôi mới rên chứ, tôi tức tôi mới rên chứ, tôi ghen tôi mới rên chứ, tôi ghét tôi mới rên, mà tôi hết giận, hết tức, hết ghen, hết ghét thì tôi là hết bịnh. Tôi trị cái tâm bịnh của tôi bởi cái pháp Soi Hồn này. Rồi từ cái tăm tối nhắm con mắt mà tôi sẽ thấy cái ánh sáng và tôi cũng thấy đen nhưng mà cái đen nới rộng hơn. Hồi xưa cái đen tôi thấy chỉ, cũng như bịt cứng ở chỗ này (trung tim chân mày) nhưng mà bây giờ tôi thấy tôi nhắm mắt được lâu rồi tôi thấy như nó rộng hơn. Đó! rồi nó sẽ đi tới cái chỗ kêu bằng sáng. Đó, lần lần, lần lần nó khai triển từ giai đoạn một; lúc đó chị mới thức hồn: tôi từ ánh sáng đến mà bây giờ tôi trở về với ánh sáng, chớ không phải ánh sáng bây giờ cho tôi! Chính tôi, do công của tôi làm ra, tôi mới nhắm con mắt thấy rộng và ánh sáng. Đúng theo Khoa học, tôi làm tôi mới được. (8:38)

Cho nên cái câu nói: “Ông tu, ông đắc. Bà tu, bà đắc”. Chồng tu, chồng được mà vợ tu, vợ được, thấy rõ chỗ đó không? Thì mình phải hành mình mới mở; không hành không bao giờ mở, thấy không? Chớ người ta không dùng Soi Hồn, rồi người ta dùng lý luận, dùng lý thuyết của người này, lý thuyết của người kia, lý thuyết người nọ, che cái dâm tánh của mình, rồi sanh ra động loạn, lường gạt mình một kiếp người mà không hay. Có nhiều người như vậy, ở thế gian này. Cũng nói tu Vô Vi nhưng mà mượn sách, mượn lý thuyết không hà, thực hành không có. Khối Vô Vi có hai khối: một khối lý thuyết Vô Vi và một khối thực hành Vô Vi. Một khối nói thiệt hay nhưng mà không bao giờ sửa được tâm tánh. Đó, cái đó là bị đọa chớ không có tiến. Còn cái này làm thinh mà sửa tâm sửa tánh, cái đó là được tiến chớ không có bị đọa. Chị phải nhận định hai cái này để chị xét cho Vô Vi rồi chị mới học tiến được. (9:40)

Cho nên nhiều người đã tu, đã xưng danh, đã làm công quả rất nhiều; trong khối Vô Vi mọi người đều nhìn nhận, kính mến, nhưng mà rốt cuộc biện hộ cho dâm tánh, tự ràng buộc lấy mình, tự trói buộc lấy mình, tự xiềng xích mình, tự giam hãm mình trong phạm vi không có phát triển được. Đó, chị sẽ thấy những cái đó nó có, mà bất cứ tôn giáo nào ở thế gian cũng phải có. Có chi? Để nó ý thức rằng ông Trời công bằng và cho nó biết rằng cái tội của nó, nó đem từ Địa ngục lên, mà bây giờ vẫn còn, mà nó chưa nhìn nhận nó là một tội hồn tại thế chưa giải thoát được. Nó không lo ăn năn hối cải, lo tu để giải cái nghiệp dâm của nó và để nó tiến hóa, mà nó ôm cái nghiệp dâm là đi tới cái chỗ kêu là tự sát, làm phần hồn nó càng ngày càng trì trệ và không phát triển, chỉ có thụt lùi thôi. Đó, cho nên cái phương pháp công phu này, chị phải xét từ giai đoạn một. Cái Soi Hồn, rồi tới cái Pháp Luân Thường Chuyển, hít vô đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao phải hít vô đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu? Tôi đương nhiên tôi đứng tôi hít thở thì nó cũng chạy đều trong mình tôi, tại sao bắt tôi phải hít thêm những chỗ đó, thấy không? Tôi mượn được thanh khí của ông Trời cũng như tôi là một đứa con, một đứa con của gia đình, mà cha tôi có tiền, đưa tiền, tôi cứ xài hà, tôi không biết giá trị của đồng tiền, và tôi không biết rằng giữ đồng tiền và khai triển đồng tiền trong đường lối hữu ích hơn. Thì bây giờ cái thanh khí của ông Trời cho tôi đây, tôi phải nung nấu và tôi phải giữ nó và tôi tìm hiểu nó, nó là một linh dược, nó là một điệu bùa vô cùng quý giá để khai triển tâm linh ba giới của tôi là thượng trung hạ, thấy không? trong cái cơ thể của tôi. Thì bây giờ tôi mới sử dụng, tại sao phải hít vô đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu? Tại sao tôi phải tung lên bộ đầu mà không tung ở dưới hay là hả miệng cho nó xịt ra? Không! Tôi phải tung lên bộ đầu, tung lên bộ đầu tôi mới lọc được, qua cái lưới trời lọc nó mới gom được một chút thanh điển, rồi nó mới hòa với thanh giới. Lúc đó mới thấy rằng: té ra tôi từ trên kia xuống đây, tôi bị sức hút của hồng trần là thể xác này nó hút cái phần hồn tôi, bây giờ tôi chỉ si mê cái thể xác này mà tôi tranh chấp với người ta. Tôi muốn sống, tôi muốn giàu có, tôi muốn có địa vị, tôi muốn không bao giờ chết! Phải bảo vệ cái xác này không? À...! mà quên cái hồn! Còn làm Pháp Luân đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu là sẽ nhớ cái hồn, trở về cái thánh thai. Đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu nó gom điển đây, thanh hòa thanh nó mới trụ thành một cái thánh thai. Lúc đó nó xuất ra nó trở về. Té ra, mình từ ở trển, một tiên cô giáng trần, lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh, nhưng mà hành không có bao nhiêu; tranh chấp nhiều thành ra, đâm ra loạn. Chớ kỳ thật chúng ta ngự trong cái thể xác này mà biết giữ cái của quý của ông Trời và lập lại cái thể xác này cho nó quân bình, thành đạo thì cũng như ông Phật cứu biết bao nhiêu triệu người. Mà chung quy hỏi: “Chớ ông có cứu người không”? Ổng nói: “Tôi đâu có cứu ai!”. Nhưng mà kỳ thật ổng cứu ổng là cứu tất cả, vì ổng làm một việc cho tất cả mọi việc, vì sự thành công của ông Phật làm, mọi người khác cũng như nhau mà học theo để đi, thấy không? Rồi bây giờ chị tu cái pháp này là chị làm chuyện lớn hay làm chuyện nhỏ? Chị phải xét, phải xét cho kỹ. “Tôi bây giờ tôi biết sửa tôi, khai thông ngũ tạng tôi, quy nguyên chơn tánh tôi. Tôi là một cô tiên giáng trần, tôi phải nhẹ nhàng, tôi sống một cách nhàn hạ. Tôi đang hưởng lộc Trời mà tôi lại phản lại ông Trời là tôi sai. Tôi phải hòa với các giới để tôi tiến”. Lúc đó chị thấy sung sướng. Chị thấy chị có một triết lý để dọn đường cho sự sống hiện tại, thì không phải là một người phàm. Nếu là một người phàm thì cái hãng mà nó sản xuất plastic nó chế chị ra như không, cái hãng chế ra Robo nó chế chị ra như không - chế không được! Chị thấy không? Không có thể chế được chị ra được, thì chị ở đâu đó chớ không phải là ở đây. Khi mình biết mình ở đó thì mình phải trở về, mà trở về với thanh nhẹ. Phần hồn là sự thanh cao, sáng suốt, điển quang vô cùng, vô tận, không phải là cái thể xác ô trược này. Bởi vì thể xác ô trược này chúng ta quy định rõ ràng: sanh, lão, bịnh, tử, khổ... (nghe không rõ) Hỏi chị có khổ không? Khổ! Chúng tôi có khổ không? Khổ! Ông vua một xứ có khổ không? Khổ! Thấy không? Côn trùng vạn vật có khổ không? Khổ! Chúng ta đồng khổ, để tìm cái gì? Tìm hạnh phúc! Mà hạnh phúc là gì? Sự quân bình, thấy không? Quân bình là gì? Thanh, trược, mình phải hiểu. À! Mình đừng có nói “tôi chê thanh mà tôi ghét trược”! Mình hòa thanh, hòa trược thì mình trở về quân bình, trở về con số không. Vốn chị là “không”. Hỏi, lấy gì chứng minh chị là “không”? Ô, lúc chị ra đời chị có gì đâu? Trần truồng! mà bây giờ quần áo đầy đủ đây này. Vốn là Không, mà bây giờ nó che lấp rồi, nó mất cái vốn không đi là nó thiếu thành thật, mà thiếu thành thật là gì? tự lường gạt! “Cái này tốt hơn, cái kia tốt hơn, cái nọ tốt hơn...” So sánh cái chuyện tốt mà bỏ phế mình, phải lường gạt mình không? Rồi bây giờ hiểu rồi: tôi đã mất cái vốn KHÔNG, tôi phải về với KHÔNG. “Không” là thật thà, mà khi chị trở về trọn lành với thật thà là chị phải tha thứ và thương yêu, trong tinh thần xây dựng thì chị đâu có bị lường gạt nữa. Chị tiến trong một cách nhẹ nhàng, trong cái pháp nhàn hạ. Cái pháp bây giờ là pháp của chị đang hành: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là như ý muốn của chị. Chị khử trược lưu thanh mà! Chị quét rác là phải là ý muốn của chị không? Tôi muốn quét cho cái nhà sạch, mà chị quét thét rồi cái nhà chị sạch là phải đúng cái pháp như ý không? À! là chị đi tới chỗ Di Thiện Tối Lạc, là đi tới cái chỗ toàn thiện, sạch sẽ. Chị thấy căn nhà trật tự vui vẻ, chị thấy cái tâm nó thiện lắm, nó sung sướng lắm, nó vui vẻ rõ ràng. Phải Di Thiện Tối Lạc hông? (16:16)

Cho nên những người tu về cái pháp này, thực hành cái pháp này là bước vào Kỷ Nguyên Di Lạc, chớ không phải đi kiếm Ông Di Lạc, chớ hổng phải Ông Di Lạc lớn lắm! Di Thiện Tối Lạc đại diện cả càn khôn vũ trụ, cái chuyện đó lớn lắm, mà chúng ta bước vào kỷ nguyên đó mà chúng ta còn không chịu học nhịn nhục, không biết tha thứ và tương yêu thì chúng ta không có bao giờ bước vào ngưỡng cửa được. Thấy không? Chúng ta hiểu cái này, chúng ta phải trở về, trở về cái cảnh thanh nhẹ đó, lớn rộng vô cùng, để độ ta và độ tha, chớ không có bị hẹp đâu. À! Chị nhìn lại cái tâm đời của chị từ mấy chục năm, từ nhỏ tới lớn, rồi lấy chồng lập gia cang này kia, sống trong chỗ eo hẹp không hà. Không có một giây phút sung sướng, thiện không có thành thiện, mà lạc không có lạc thì đâu có sung sướng đâu. Ở trong cái phạm vi eo hẹp tức tối, muốn bay, bay cũng không được, mà muốn bỏ, bỏ cũng không xong! Bây giờ phải làm sao? Thì mình phải thực hành. Muốn thực hành thì phải nhịn nhục. Muốn tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của mình như tơ vò là mình phải nhịn nhục, như một từ mẫu, để gỡ từ sợi ra. Cho nên phải tham thiền. Tham thiền là nhịn nhục. Tham thiền là trở lại với sự quân bình. Tham thiền là tự mình thức giác. Tham thiền là đọc lại cuốn Kinh Vô Tự. Tham thiền là chú nguyện sử dụng những lời nói không lời. Nói với Trời Đất mà không có một lời, không có âm thinh, mới thấy cái giá trị trường sanh bất diệt. Khi chị hiểu điều này chị đi vô trọn khóa, giàu mạnh của Trời Phật. Mà giàu mạnh của chính chơn tâm của chị có chớ chị không có xin ai hết, chị thấy chưa? À! Cho nên chị cố gắng tu, lần lượt chị noi gương chúng tôi, thực hành và xét lấy chị, rồi sau này chị thấy rằng điển là gì? Tu là gì? Tại sao tôi phải tu? Tôi mất quân bình tôi phải sửa chớ. Bây giờ tôi phải sửa! Tôi sửa lại quân bình là tôi an lạc rồi, thì mọi người sẽ nhìn tôi một cách sung sướng và tôi sẽ hòa với tất cả mọi người một cách thương yêu. Chị hiểu chỗ đó không? (18:55)

À! Cho nên cái đường đi chị phải xét cho kỹ, rồi không có sai lạc. Thực tế trong cái Khoa Học Huyền Bí là mắt phàm không thấy. Chị hành, chị thấy nội tâm chị. Chị hành, chị thấy sự đau khổ của chị. Chị hành, chị thấy rõ nước mắt chị là để độ đời, chị cũng phải làm được. Mà nước mắt chị cũng là trược mà chị giải ra, chị thấy không? Chị thấy rõ nước mắt chị là tình thương vô cùng của các giới. Nước mắt chị không ngừng chảy cũng như suối của Đấng Cha Trời, suối yêu của đấng Cha Trời, chị hiểu chưa? (19:33)

Cho nên khi chúng ta nới rộng chừng nào, hiểu rộng chừng nào chúng ta mới thấy cái biển yêu của Thượng Đế, mà chúng ta đang lội trong biển yêu là hiện tại. Mọi người đâm đầu đi tu là gì? Muốn lội trở về cái biển yêu của Thượng Đế, của Cha ta thật sự, của Mẹ ta thật sự - cái vốn căn bản của chúng ta có không bao giờ mất. Chị thấy không?

À! Cho nên mỗi người đều có cái thức vô cùng, mới tìm đường trở về với chơn lý. Còn nếu mà chị không có cái thức vô cùng, chị đâu có thấy cái giá trị của chơn lý mà chị đi tu, chị đi kiếm tiền giàu có sướng hơn (cười). Nhưng mà rốt cuộc chị đã thấy tiền bạc không có trường cửu với chị. Xác phàm không có trường cửu với chị. Nhưng mà chân lý là trường cửu với chị, là sự không thay đổi, là trường cửu với chị, là tâm thức của chị.

Cho nên tu để trở về với tâm thức. Cái đằng này chúng tôi đề nghị chị niệm Phật ngay trung tim bộ đầu, dời cái phàm tâm này trở lại với chơn tâm thì không có ai cướp giựt cái tâm này. Còn những người còn ôm cái con tim này, rồi họ tới họ nói: “chu cha, anh cống hiến con tim vàng cho em”, cái tin! Rồi đâm ra cái nhập ngũ, cái khổ luôn. Chị thấy không? (cười) Té ra giả không hà, xạo không! “Anh cống hiến cho em cái tim vàng”, nhưng mà tim nó là tim đất mà nó la tim vàng. Còn cái “tim vàng” ở đây nó quên mất rồi. Cái tim này á, không có ai lấy được, mà cũng không có cho ai được, chỉ hòa với Trời Phật để độ mình và độ họ mà thôi, thấy không? (21:07)

Cho nên thế gian toàn bị lường gạt và tự gạt mà thôi. Cho nên chị hiểu cái đó và ngày hôm nay có duyên lành được ngộ tôi, tôi phân tách rõ ràng, cho chị và cho tất cả mọi người. Nếu mọi người chọn một con đường tự mình đi tới và thức tâm hơn, sáng suốt hơn, dễ dãi hơn thì phải chỉ thực hành mà thôi, chớ không có nhờ ông Thánh, ông Thần nào giúp! Mà ông Thánh ông Thần cũng không có phù hộ chị đâu, ha. Nhớ cái lời này! Chính chị là người phải phù hộ chị, sửa chị là phù hộ chị, mà không sửa chị là không có bao giờ phù hộ chị. Chị không cấy phúc điền ngay giờ phút này thì tương lai không có ai rước chị vô nhà mà mời chị ăn cơm. Chị giúp họ, họ giúp chị chớ gì, thấy không? Mình cấy cái phúc điền là mình đi giúp người ta, mình có những cái chơn lý hay mình chỉ nói cho họ để họ thức tâm, họ trở về với chính họ, đó là vàng. Rồi từ người này giúp người kia, người nọ thì lan rộng ra là cái phước, làm sao mà xài cho hết. (22:11)

Cứ lo hết tiền hoài hà! Tiền chắc chắn là phải hết mà cứ lo hết tiền hoài! (Cười…) Giữ cái tâm đi! Cái tâm là không có bao giờ mất, thấy không? Đi đâu đi, xuống Địa Ngục cũng còn cái tâm, nếu mà xuống Địa Ngục không còn cái tâm, ta bắt hồn về làm sao nó nói chuyện, thấy không? Nó nói: “tôi lường gạt ai, này kia, kia nọ... Thôi làm ơn trả cho tôi năm xu cho bà đó!”. Năm xu cũng bắt đi trả cho bà đó tôi mới được tội nhẹ, thấy không? Không có lường gạt ai được. Cái luật Trời là luật Trời chớ không có chối cãi đâu. Nó xử ngay trong tâm chị đó. Chị mà chị gạt tôi ngàn đồng là chị cắn rứt, thấy không? Chị buồn bực, đó là lương tâm nó xử chị rồi, tôi đâu có cần xử chị, thấy không? Phải luật Trời trong chị không?

À! Cho nên ráng tu để thấy rõ luật Trời. Và mình thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong. Mình thuận với ông Trời thì mình thấy mình còn sống, mà mình nghịch với ông Trời thì mình thấy mình khổ; mình ôm của mà mất của hồi nào không hay! Chị ôm của chị mới thành nhà giàu. Chị thành nhà giàu thì chị mới có mục tiêu cho thằng ăn cướp. Nó đi kiếm nhà giàu nó giết chớ nó đi kiếm ba nhà nghèo nó giết đâu, chị thấy không?(Cười) Ôm mục tiêu cho người ta ám sát mà không hay! Cho nên ráng tu để tránh cái mục tiêu đó, ha. Mở cái thức hòa đồng rồi của xài không hết đâu. (23:37)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, còn một điều xin thắc mắc, xin Thầy giải đáp cho con. Dạ thưa Thầy, Thầy dạy là phải một bước đi một niệm hành, mà con không hiểu là đi là sao mà niệm là sao, Thầy?

Đức Thầy: Một bước chân đi là một niệm hành. Khi chị đi tới một chút, chị phải dùng cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì chị chưa niệm quen, chị chưa hiểu giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật. Mà một bước chân đi chị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật còn hơn là chị nắm một hột chuỗi mà chị lần như vầy cho có chừng! Không có tính với ông Trời Phật được. Một bước đi, một niệm hành là đi niệm tới vô cùng. Niệm, thường niệm… À, chị đi chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật - đi - chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là chị thường niệm. Rồi chị đi tới vô biệt niệm là tâm chị an rồi, không còn bệnh tâm nữa, chị hiểu chưa? Một bước đi, một niệm hành mà chúng ta tưởng bên trên, tưởng về phần hồn hành đó; tôi đang đi này, giữa càn khôn vũ trụ chớ không phải đi trên mặt đất này đâu. Càn khôn vũ trụ! Thấy không? mình mới hòa được cái khí thanh ở bên trên. (24:50)

Bạn Đạo: Dạ, mà thưa Thầy, vậy đi bước lẹ hay bước chậm vậy Thầy?

Đức Thầy: Lẹ chậm gì cũng được, nhưng phải nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chậm chừng nào tốt chừng nấy.

Bạn Đạo: Dạ con tưởng đi chậm chậm từng bước thành ra mấy bữa nay ra hồ con coi, con không dám đi Thầy!

Đức Thầy: (Cười) Cứ đi chậm chậm vậy thôi, thong thả, không có nôn nóng. Chị đi bờ hồ đó là bờ chi? Cái bờ đó là bờ tourist - du lịch, mà bờ du lịch người ta relax, người ta, nghĩa là, người ta thả lỏng để người ta đi chơi, chớ ta đâu phải nôn nóng đi báo cảnh sát đâu mà phải nôn, chậm chậm đi một bước đi, một niệm hành, đi niệm Phật - người ta đi chơi!

Bạn Đạo: Dạ, bước bình thường con bước được, con thấy chậm quá!

Đức Thầy: (Cười) Đâu có sao đâu, càng chậm càng tốt, để trị cái thần kinh bộ đầu.

Bạn Đạo: Dạ, chậm quá thành ra con thấy con không dám đi, con ngồi một chỗ không Thầy.

Đức Thầy: (Cười) Tùy người chớ... Chị đi, chị đừng có mắc cỡ, chị đừng có dòm bên ngoài. Chị đang trị bịnh cho chị, chị nói vậy đó! Tôi làm một bước đi một niệm hành Nam Mô A Di Đà Phật, cái ý tôi nói ai nghe đâu. Nam Mô A Di Đà Phật, mà tại sao chị phải đi ra cái chỗ đó chị niệm mới có hiệu lực? Trong cái động chị đang tìm cái tịnh. Chị tìm cái tịnh trong chỗ động, chị mới thấy cái tịnh. Chị thấy mọi người xôn xao đi mà không biết, không biết xây dựng cho mình. Còn mình đây mình không có xôn xao như họ mà mình đã bắt đầu xây dựng cho mình. Mình thấy tiếc uổng cho những người chưa biết, thấy không? Chị làm thử một thời gian chị thấy. Chị đi đâu thây kệ, người ta nói: “Bà đó khùng!” nhưng mà cái tâm chị đã an là được rồi, thấy không? Đi chậm chậm, nôn cái gì...? Chuyện của Trời Phật đâu còn có đó. Mà chị đâu có gạt được ông Trời, chị hiểu không? (26:35)

Bạn Đạo: Thưa, chậm mà cũng vừa với bước mình há Thầy?

Đức Thầy: Vừa bước mình chớ không phải là... (Cười... rồi bạn đạo hỏi chen vô)

Bạn Đạo: Chớ con sợ đi chậm quá rồi về nhà đi chợ, rồi không có niệm được thành ra nó mất... Dạ...

Đức Thầy: (Cười...) Không có bắt buộc! Không có bắt buộc! Chị một bước đi, một niệm hành. Chị thấy bước dài chị cũng niệm, mà bước ngắn chị cũng niệm, niệm thét rồi nó điều hòa thì tự nhiên rồi cái bước chị nó dịu hà.

Bạn Đạo: Nghĩa là bước đi mình không tính mà tính trên đầu thôi hả Thầy?

Đức Thầy: Ừ! Đó! Cũng như ban đầu đi nhảy đầm, ra người ta nhảy đầm, nhảy tưng tưng đụng đầu…, rồi sau nó đi theo cái điệu nhạc. (Thầy và bạn đạo cùng cười…) À, nó đúng rồi đó: ông sư nhảy đầm, ông đi theo điệu nhạc thấy đẹp lắm. Ông cũng người ta vậy, mà mình cũng người ta, mình đi ra như khúc củi mà ông đi sao nó dịu... Bởi vì ổng du dương ở trong cái điệu nhạc, thấy chưa? Ờ! Rồi chị niệm thét nó quen rồi chị sẽ du dương trong luật Trời, chị thấy không? Hòa tan trong luật Trời. Lúc đó cái mặt chị vừa đi vừa niệm Phật vừa sáng ai cũng nhìn hết. Giữa đám đông người ta chỉ nhìn cặp mắt chị thôi. À, chị mới thấy lạ ở chỗ đó. Chị mới tập giai đoạn đầu chưa hiểu. Cố gắng! Bây giờ ở nhà mình rảnh, mình co lưỡi niệm Phật, rồi có dịp mình đi bộ thì mình tập, tập để chi? Tập để cho lục căn, lục trần, cái vía nó làm như chủ nhơn ông. Bởi trên này cứ bắt niệm Phật mà dưới này tụi nó không biết. Bắt nó đi vậy, trật tự, thét rồi nó đi đúng trật tự, đúng điệu rồi nó sẽ hòa với chủ nhơn ông, thấy không? nó không có phá khuấy chị nữa. Còn gì thắc mắc nữa? (28:06)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, con còn thắc mắc một điều thưa Thầy!

Đức Thầy: Cứ hỏi tới!

Bạn Đạo: Dạ Thầy, cái mà mình nằm chiêm bao đó là sao hả Thầy?

Đức Thầy: Nằm chiêm bao không kể, là cái phản ảnh trong ngũ tạng. Mất trật tự nó mới thể hiện chiêm bao. Người tu Vô Vi làm trật tự không có sự chiêm bao đâu, xuất là xuất, về là về thôi.

Bạn Đạo: Dạ, dạ thôi cám ơn Thầy nhiều!

Kính mời chị Kasim.

Bạn Đạo: Con xin kính đảnh lễ Thầy. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với Thầy, là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả, con quên mình con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin Thầy chỉ giải cho con.

Đức Thầy: Con có cái ý nghĩ đó rất tốt. Lúc nào mình cũng thấy là chưa đúng nghĩa một người tu, vì mình có nghiệp duyên, con có gia đình. Nghiệp duyên của con, nó nặng lắm, mà bây giờ con tu là gì? Con tháo gỡ! Thấy không? Con tháo gỡ chớ chưa thành một người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa! Đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái triết lý và con có một cái giáo lý sống động trong tâm thức, lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con, thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì kéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu. Nói như vậy là rất đúng! Còn nếu mà con nói: “Tôi là bây giờ, tôi tu Vô Vi là bây giờ tôi.. ấy rồi, hoàn toàn...” Không! Tu Vô Vi là hoàn toàn bất vụ lợi. Tu Vô Vi hy sinh bất vụ lợi. Thấy không? Con còn phải chồng con. Con phải có làm, để chi? Để nuôi dưỡng nằm trong cái định luật vay trả cho trọn lành - một hiền thê - một hiền mẫu. Con hiểu chỗ đó không? Con học làm một hiền thê, một hiền mẫu… Tôi chưa có tu, chưa đúng! Cứ chê mình thì nó dọn lần trong cái đường tu rõ ràng. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia cang rồi, lúc đó con mới thầy rằng bây giờ tôi mới thật sự tu. “Không có thằng A, con B nào kéo tôi nữa hết. Bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được”. Đó! “Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi”. Lúc đó con mới thấy con tu, chớ bây giờ con chưa thấy con tu. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết, nói: “Tôi tu mà!”, à “Má tu mà!” - xưng với con - trật lất. Chưa tu! Chưa biết tu! Phải không? Chê mình đi để mình học chân lý, để mình gần chân lý hơn. Mà khen mình á, mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chơn lý, con quý chơn lý con mới đi tu. Mà con muốn gần chơn lý con phải biết chê con nhiều hơn và con khinh bỉ con nhiều hơn; con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chơn lý. Con hiểu chỗ đó không? Càng chê con, con sẽ càng dẹp được tự ái, mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không? (32:10)

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy giải dùm con chữ “mở tâm”, con không hiểu?

Đức Thầy: Ừ, mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học và mở tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, quy nhứt nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó chống với nhau, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật: thượng, trung, hạ quy nhứt là đi tới chỗ mở tâm. Phải niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là kêu là lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó, thấy tức khắc trước mắt mình, kêu bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán, ba giới chưa quy nhứt, chưa hợp tác với nhau kêu là bằng “đóng tâm”, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chính Thầy đã hành và đã đạt, và đã truyền cảm cho ba giới; không phải là nhân gian, kể cả Địa Ngục Thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thành ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm của báu, lấy đó làm một hành trang tiến hóa tới vô cùng là cái cơ quy nhứt trong tam giới, trong cái Tiểu Thiên Địa này. Quy nhứt rồi mới biết giá trị của Trời Phật, thì lúc đó mới mở tâm. Bây giờ con đang trên đường quy nhứt nội tâm, lo trì niệm Phật. (33:53)

Bạn Đạo: Dạ, con cám ơn Thầy! Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của con!

Bạn Đạo: Con kính mời bác Hứa Văn Năm!

Đức Thầy: Có hai bác, bác trai hay bác gái?

Bạn Đạo: Dạ thưa bác gái.

Đức Thầy: (Cười...)

Bạn Đạo: Bác trai xin, bác trai không chịu lên, bác trai đang thiền...

Đức Thầy: Bác trai mắc cỡ. (Cười...)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, con có hai câu hỏi: con có nghe nhiều bạn đạo, khi mở ở phía sau đầu thường hay thấy cõi vô hình. Dạ thưa Thầy dạy cho biết có phải vì chúng ta dòm ngay ở trung tim chân mày và tưởng ở trên huyệt Bách hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người, bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức, mà cái sự mở của phía sau đó, ở giữa cái vĩ tuyến của cái thức và cái tiềm thức. Có phải như vậy cho nên mới thấy cái cõi vô hình hay không?

Đức Thầy: Không, khi mà mở phía sau đó, là những người đó tiền kiếp cũng có tu, có tu, nhưng mà họ, họ tu không có tu trực chỉ một đường. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở phía sau này này. Thì cái con mắt nó thuộc về âm, ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại trước mắt nó, ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển, nhưng mà không phải ở xa, loanh quanh ở đây thôi. Còn những người tu Vô Vi nó lại mở ngay trung tim bộ đầu, từ đây (trung tim bộ đầu) đi tới không hà. Từ đây (trung tim bộ đầu) mở xuống đây (trung tim chân mày) thì nó mới đúng theo cái Khoa Học Huyền Bí khai mở. Còn cái đàng kia thấy đủ hình tướng hết. Ông này, ông nọ, cũng có cảnh, cũng hiện chỗ này chỗ nọ, cũng Thượng Đế, cũng tùm lum hết... Nó thấy, nó gặp, nó nói chuyện nhưng mà không có trúng chơn lý. (36:29)

Cái Chơn Lý Vô Cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo. Nó nói đủ thứ thiên cơ mà không có trúng cái thiên cơ nào hết. Nói nghe hay lắm nhưng mà không có trúng cái thiên cơ nào hết. Vì cái thiên cơ là của vị Đại Thanh Tịnh nắm ở trong tay, giờ phút cuối cùng mới lật một cái là biết. Cũng như người ta đánh phé, ông đó mới có quyền. Còn cái đằng kia có nói cái gì, nói: “ôi tôi đi gặp ông Thích Ca hỏi thời cuộc này, ông nói như vậy. Tôi gặp ông Quan Thánh, ông nói như vậy” - trật lất hết! Không có trúng! Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, của một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông Thượng Đế, cái ông đó là ông Đấng Cha Trời, cái ông đó là quan trọng - Đại Thanh Tịnh mà vô hình vô tướng, chớ ổng không có hiện như chúng ta muốn đâu.

Bất cứ lúc nào xảy ra, cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam: Nguyễn Bỉnh Khiêm hay là Lưu Bá Ôn bên Tàu cũng vậy, rồi nói thơ thì hay lắm, năm nào sẽ xảy ra vụ gì, biết năm trăm năm về trước, năm trăm về sau nhưng mà xảy ra rồi mới là đúng chớ còn không có nói trước đúng, nói trước đúng người ta dọn nhà đi đâu có ai bị sụp đâu, thấy không? không đúng! Cho nên những người mà nói thiên cơ đó kêu bằng... Ở bên nó cũng có một số người làm thầy, nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia, kia nọ rồi cái tán ra, rồi phóng tin qua bên này nói về thiên cơ, nhưng mà rốt cuộc có cái nào trúng đâu? Không trúng! Nói nghe hết hồn, tiêu chỗ này, sập chỗ nọ nhưng mà rốt cuộc tiêu chỗ nào, sập chỗ nào đâu! (38:15)

Đó, cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện đó không đúng, bảo đảm với các bạn không đúng. Thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là đúng. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ, và sẽ tiêu tan hồn lẫn xác. Cái này chúng ta nên lo. Cái này chúng ta thực hành mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe về đại cuộc đó, là các bạn đi lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Vì thấy cái uy lực người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi, rồi cung ứng cái điển cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở, người ta chễm chệ, người ta nhàn hạ, người ta hưởng cái lộc của mình. Còn cái tự tu tự tiến của Vô Vi không có chấp nhận cái đó. Tu đi, mình biết, nếu tôi không sửa tôi một ngày nào đó tôi sẽ đi xin ăn. Tôi sẽ khổ. Tôi sẽ bị khảo đảo. Tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này, rồi ông Trời có sập đi nữa là một chuyện. Tôi là căn bản, ông Trời đã cho cơ hội, có cơ hội để sửa tâm để tiến hóa mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt tôi cũng không có cơ hội mà bước chân tới đó đi chơi đâu, thấy không? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về Trời đi chơi, mà mình không có chịu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình làm sao mình đi về trời được! Chị thấy không?

Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai, nhưng mà người ta thiêng liêng người ta khôn lắm. Người ta dựa vào sự mong muốn và người ta tán thời cuộc, nghe nó có lý lắm, nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu, tôi nói thật vậy. Trước mặt các vị thiêng liêng đó tôi cũng vẫn nói. Bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí. Truyền thanh điển của chúng ta cho họ ngự chễm chệ, sướng về phần họ mà thôi, mà chúng ta không hay đâu! Không hay đâu! Không có biết đâu! Bị gạt hồi nào không hay! Tôi nói thật cho các bạn biết như vậy! (40:23)

Cho nên có tu thì phải thực hành đi lên, dũng mãnh, tráng kiện ở trong cái thức vĩ đại, kiên cố, thực hành đi tới cùng, không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bất cứ sự hăm he nào. Sợ tâm ta lười biếng thôi, cái đó là cái quan trọng.

Bạn Đạo: Dạ cảm ơn Thầy!

Đức Thầy: Dạ, cám ơn sự đóng góp của chị!

Bạn Đạo: Xin mời chị San Fran.

Thưa con kính nguyện lạy Thầy. Thưa Thầy cho con về tu hành, con thiếu ý chí quá, xin Thầy giảng dạy cho con.

Đức Thầy: Con bây giờ con nhảy vô trong cái chỗ đầy đủ tài liệu cho con thực hành để thức tâm. Chỉ có thực hành mới đi tới; cho nên con người ai cũng mong muốn đạt. Thấy: ô, chu cha... sao tôi tăm tối quá! Sao bữa nay tôi nói chuyện thua ông Tám, ông Tám ông nói lẻo lẻo, cái nào ông cũng nói thông, nhưng mà tôi không dòm lại ông Tám trầy da tróc vẩy bao nhiêu kiếp ổng mới nói lẻo lẻo vậy được. Bây giờ tôi mới có chút xíu... rồi tôi muốn lẻo lẻo như ông Tám sao được! Cho nên con phải thực hành, con phải dụng trì tâm niệm Phật. Con đã biết cái tu là giá trị rồi, mà trong gia đình chị em đã ảnh hưởng con, con thấy là con đại phước hơn mọi người, con thấy chưa? Con ráng giữ cái tâm thức đó, rồi con nghĩ đến Đấng Cha Trời là đã ân độ cho tất cả, dồn cho bình diện thế gian ở đâu cũng đều có an bài trật tự. Thấy người kia họ hung hăng, họ dữ tợn nhưng mà rốt cuộc rồi họ cũng phải ở trong cái phạm vi của họ. Con hiểu không? Thì con đang ở trong cái phạm vi của con là cái phạm vi của con hiện tại là gì? Lo âu nhiều chuyện vô lý, con bỏ đi! Thực tế là làm sao con chỉ ăn cơm rồi niệm Phật cho chị em con bình an. Con nghĩ vậy đủ rồi, thấy không? Anh chị em thương mình, mình bây giờ ở đây lo niệm Phật, để cho chị em bình an là đủ rồi, bây nhiêu đó rồi con cũng đi vô chỗ đắc đạo. Tu bằng cái ngu đi, đừng có dùng cái khôn. Nói: “Sao bây giờ tôi không biết làm bùa, làm phép, tôi không biết, nói như ông Tám...”. Cái đó không phải hay đâu con, phải khổ lắm mới có. Rồi bây giờ con cứ lo niệm Phật trong sự bình thản đó rồi con đi đến xây dựng được cái dũng chí, lúc đó ông Trời mới cho con học khổ! Chớ bây giờ mới sơ sơ con đã mệt rồi, ông Trời đâu có dám gởi con đi chỗ khổ đâu con, thấy không? Sau này con tu, con niệm Phật, con mạnh dạn rồi lúc đó ông Trời mới cho đi thử. Con biết nấu bếp người ta mới gởi con xuống bếp, chứ không thôi con vặn bậy cháy bếp người ta còn gì, thấy không? Ông trời đâu có ngu, cho nên chúng ta được cơ hội có... (43:25)

Con niệm Phật được không? Đó, con niệm Phật được, con cố gắng con niệm Phật, chỉ có bao nhiêu đó đủ rồi. Có băng con nghe chơi, còn ngoài đó con chỉ niệm Phật thôi. Con thấy đây là cõi tạm, mà xác con là tạm, mà tình nghĩa của chị em con là sâu đậm trong cuộc đời này, con phải niệm Phật để cầu nguyện cho gia đình được bình an, bây nhiêu đó đủ rồi, con hiểu không? Rồi chị em con càng ngày càng tu khá, con mới được tiến. Mà con tiến: “Té ra con này nó không có tu chùa tu miễu, nó khùng khùng vậy mà nó lại nói đạo hay hơn”. Tới lúc đó rồi con mới mở tâm, mở trí, người ta mới ngạc nhiên. Chứ trước khi, trước khi Thầy tu, cả gia đình nói: “Thằng đó khùng!” bạn bè nói: “Đứa nào mà theo cái thằng đó là sau này đi xin ăn”! Nó còn đá cái lưng của Thầy nữa, đá đít nữa. Nó nói: “Ai mà theo thằng này, sau này đi xin ăn”! Rồi tới ngày mà Thầy khỏe rồi, ra nói chuyện nó nghe, nó nói: “Trời ơi tại sao mày không nói sớm, để tao bây giờ tao khổ hơn mày nhiều quá”. Đó! Cũng do cái hạnh tu của Thầy, Thầy mới có kết quả, con hiểu không? Con noi cái gương đó con đi tới. Con cho người ta chê đi! Con cho người ta chửi đi. Con cho người ta nói con là khùng đi! Nhưng mà tâm con biết niệm Phật là con không bao giờ khùng đâu con. Con sẽ hưởng cái chuyện đời đời, mà họ không biết làm ông Phật mà họ chê con khùng đó, họ chỉ hưởng nhất thời thôi, con hiểu không? (44:55)

Bạn Đạo: Dạ con xin cảm ơn Thầy.

Thưa, con kính mời bà chú Huyền:

Đức Thầy: Bà chú Huyền là mời một cặp hả?

Bạn Đạo: Con xin đảnh lễ Thầy, dạ xin Thầy dạy đạo cho con. Dạ thưa Thầy, xin Thầy dạy cho chúng con được biết sự ích lợi của một cái thiền viện.

Đức Thầy: Thiền viện, nếu thanh tịnh thấy ích lợi vô cùng. Một vách tường đâu có phải dễ xây đâu! Bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp kết thành một căn nhà này. Bao nhiêu sự hy sinh phát tâm của tình đời đã đóng góp thành hình một căn nhà này. Thì chúng ta về đây là về gì? Về cái giềng mối của nguồn cội để tu học, tầm tiến. Cho nên cái thiền viện là rất ích lợi. Sao lại không để cái chùa mà để thiền? Bước vô là phải thiền, thiền là phải tịnh, tịnh là phải định, chớ không phải bước vô đây nói ẩu mà cãi lộn - không! Vô thiền viện, vô trong thiền tâm thanh nhẹ để đóng góp với cả càn không vũ trụ. Cái tâm thức cao cả, chớ không phải cái tâm thức yếu hèn. Bước vô cái thiền viện phải ý thức rõ giá trị của thiền viện, thì mới ý thức được cái sự thương yêu của Đấng Cha Trời, mới ý thức thiền viện là một cái biển yêu của Ngài. (46:47)

Bạn Đạo: Dạ con xin thưa Thầy, xin Thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có Thầy và sau khi Thầy đã ra đi, ra khỏi nơi này.

Đức Thầy: Cho nên Khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây, tôi nói, thì cô Bê thâu hình, Vân Anh thâu hình, mà tôi đi rồi các bạn bấm thì ba giờ khuya ông Tám cũng phải cắt nghĩa, mà một giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe. Đầy đủ rồi! Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái thiền viện có giá trị. Chúng ta về đây trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời mà lúc đó ta nghe không kịp. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ và ta nhận ngay cái lời đó trong tâm và ta lấy đó làm hành trang, và ta lấy đó làm cuộc hành hương, ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứu đời, trong lúc vắng mặt Thầy ta, nhưng mà vẫn có mặt Thầy ta, thấy chỗ đó không? (47:58)

Bạn Đạo: Dạ xin Thầy dạy cho chúng con biết một thiền viên đối với một thiền viện phải làm như thế nào?

Đức Thầy: Một thiền viên đối với thiền viện, thì thiền viên phải ý thức rõ là học viên của cả càn khôn vũ trụ, vì mang cái thể xác tương đồng với vũ trụ. Hít thở hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ thì phải ý thức rõ mình là học viên cả càn khôn vũ trụ. Không có vụ chê khen mà giữ cái hòa bước vào thiền viện, thì thiền viện đó nó mới xứng đáng là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. (48:37)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, xin cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cám ơn sự đóng góp của anh.

Bạn Đạo: Con xin kính mời bác Trần Thành.

Kính thưa Thầy, kính thưa chư huynh, tỷ, đệ, muội. Từ ngày bước chân vào con đường tu với mục đích để đi đến một cứu cánh, là chơn không, hay là nói một cách khác để đi đến chỗ giải thoát. Con có một cái ý nghĩ và ý nghĩ đó đôi khi nó cũng có làm trở lực chút ít trong tâm trí của con trong công việc hành thiền. Dạ kính thưa Thầy, nhờ Thầy giải đáp cho con thắc mắc đó. Và đi trong vấn đề tu giải thoát chúng ta phải làm thế nào để tránh khỏi cái thất tình lục dục là hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục. Thì những điểm như hỷ, như ai, như cụ, như ái, như ố, như dục hay là tham, sân, si… những điểm đó con thấy rằng chúng ta có đủ lý lẽ để chiến đấu với nó và làm thế nào để chiến thắng nó. Và đôi khi phải có cái dũng cảm thật là nhiều và con đường đi đó biết rằng khó khăn lắm nhưng mà phải cố gắng. Nhưng mà có một điểm là về cái chữ nộ là giận, con thấy rằng có hai cái loại giận: và một cái giận, cái giận một cách phàm phu tục tử. Người ta làm điều gì trái ý với mình, mình cầu xin một điều không cho mình, mình có lỗi người ta chỉ trích mình, mình không biết lỗi cũng giận, hay là nói chung những cái về dục vọng của mình mà không được giải quyết hay là người ta làm đụng chạm tự ái của mình thì mình giận thì cái giận đó cần phải tránh. Nhưng mà có những trường hợp những cái giận khác và con xin mạn phép đơn cử một cái thí dụ: chẳng hạn cái giận của ngày xưa của một Chu Văn Vương hay là một Chu Võ Vương. Vì cái giận mà đã đem lại cái sự an bình, thịnh trị cho một cái quốc dân Trung Quốc. Hay là có những cái giận của vị anh hùng liệt sĩ, mà cái giận đó để mưu đồ trong việc cứu nước, ấm dân thì con thấy rằng dù sao đi nữa, đằng nào cũng là giận. Thì kính xin Thầy giải đáp cho con, cái giận này nó có làm trở ngại cho hành giả chăng? Và con nói chung và cho hành giả chứ không phải riêng mình con, mà điều này cũng chưa hẳn là con, mà có thể người bạn đạo nào khác trong khi họ muốn đi trên con đường Vô Vi chúng ta mà gặp con, nhờ con để giải đáp cái ý kiến đó, mà khi họ phải đến. Kính xin Thầy dạy bảo cho con phần này. Thầy khai thông trí tuệ cho con ở trong phần này.

Đức Thầy: (52:31) Cám ơn. Cho nên, chúng ta thấy cuộc hành hương hiện tại, một sự trở ngại lớn nhất là giận. Nhưng mà hỏi, giận, chúng ta có biết cái nguồn gốc của giận từ đâu mà đến mà thành hình ra một cái giận đó? Trong sự tăm tối mà ra. Khi chúng ta tăm tối, không suy nghĩ kịp, một lời nói của người kia muốn đưa ta đến cái chỗ thanh nhẹ tốt hơn mà chúng ta chưa hiểu kịp, chúng ta cũng có thể giận, đó là do sự tăm tối căn bản của hành giả.

Đối với người thường không có hành pháp, không có làm cái Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm không khai thì dễ giận lắm, một chút là giận rồi. Kim, Mộc, Thủy Hỏa, Thổ nó dồn cục thì nó nắm, nó cứ như là đèn quân cảnh, nó cứ chạy tới, nó làm ù, ù ì, nó dễ giận. Còn chúng ta tu, làm Pháp Luân Thường Chuyển mà chúng ta ý thức được nguyên năng và khả năng của chính mình hòa đồng với khả năng của Thượng Đế, thì cái giận đó khác; cũng giận, nhưng mà giận trong cứu độ. Ông Trời giận chớ, ổng không có giận ông làm nắng làm mưa, làm tứ quý để làm gì? Ổng giận để có cơ hội cho nó phát triển. Ông chận đầu này, ổng mở đầu kia. Cái giận của ông Thượng Đế như vậy, mà giận của người tu cũng vậy. Người tu chơn chánh chận đầu này, mở đầu kia, dạy đệ tử bằng một cách như vậy, thì đệ tử mới có cơ hội phát triển.

Cái giận sáng suốt và cái giận tăm tối: cái trở ngại nhất là tăm tối. Nên tôi ghét người đó mười kiếp tôi không ngó mặt nữa (cười...), cái đó là cái tăm tối, thấy chưa? À! Còn tôi giận người đó mà tôi thấy rằng cái tâm tôi đang độ người đó. Tôi chận đường này, tôi mở đường kia cho họ tiến. Tôi thấy khả năng của họ là vô cùng. Tại sao họ không có sử dụng? Không có chận, họ không có tiến vế cái chỗ đó, không có cơ hội thức tâm. Cũng như người ta đã cho tôi giận. Người ta đã khinh khi tôi. Người ta đã đá bát trong khi tôi xin ăn, tôi mới tức, tôi mới học, tôi mới thi đậu trạng nguyên, tôi mới lấy oán làm ân, tôi nhờ cái giận của đối phương đã độ tôi. Cái bát cơm tôi là quan trọng mà họ đá cái bát tôi, còn nghĩ lý gì nữa? Một là đậu Trạng Nguyên hai là tự tử chứ! Đậu Trạng Nguyên về làng mới biết! Thấy chưa?

Thì tất cả đều là công cụ của Thượng Đế đã và đang xây dựng cho chúng sanh. Nếu tu quán thông rồi thì tánh chất giận hờn, sân si đều là công cụ của Thượng Đế để dẫn tiến tâm linh mà thôi! Còn nói về phàm tánh, giận là tăm tối, không chịu cởi mở, nhưng mà nó phải có một cái ngoặt khác để học và để tiến ở tương lai. Cho nên những người đã buồn đời, giận đời mới tìm đường tu, mới vô nhà thờ, mới đi nghe Kinh. Còn nếu mà nó đâu đó an lạc, nó đâu có đi vô nhà thờ, đi vô chùa làm chi, đâu có tìm người tu để làm gì, anh thấy không? Lúc nào ông Thượng Đế cũng mở đường cho nó tiến hết. Cho nên cái bản chất đó là bản chất căn bản của Thượng Đế, để độ tha. Hỏi chứ “Tôi tội gì mà bắt tôi xuống Địa Ngục, giam tôi không cho ăn, cho tôi uống nước tiểu, cắt lưỡi tôi..., để làm gì?” Rồi mà các bạn đọc Địa Ngục du ký, bị cắt lưỡi mấy lần mà nó cũng nói chuyện được (cười), là ông Trời cũng còn thương, ông để cho nó đau đớn, nó thức tâm, nó nhớ rằng cái phạm pháp này không có tái phạm được, nó hướng về thanh cao để nó tiến tới, thấy rõ chỗ đó không? (56:53)

Cho nên cái quyền năng vô cùng của Thượng Đế ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh, mà đâu có ai hiểu Ngài, không ai hiểu! Ngài dạy từ ly từ tí: giận, tức, hờn... đủ thứ hết để cho thức tâm, nhưng mà nó không hiểu, chỉ có người tu dọn mình trở về với căn bản rồi mới thấy rằng nó vi diệu vô cùng. Ngài đã sắp đặt từ bao nhiêu kiếp cho tôi. Ngày hôm nay tôi cũng còn ôm cái giận mà để tôi học cái bài giận. Tới lúc tôi quán thông, rồi tôi thấy cái giận này nó vi diệu vô cùng. Giận này nó thường độ cho tôi tiến hóa. Giận nó làm cho tôi có một lối thoát mới hơn, và để tôi dứt khoát và không bao giờ giận nữa.

Cho nên phải lấy oán làm ân. Kẻ thù là ông Thầy, hoàn cảnh cũng là ông Thầy. Các bạn phải hiểu chỗ này! Cái chuyện khó qua; ngày ngày khó qua, nhưng mà ngày ngày các bạn vẫn qua, là ông Trời đã dành đường lối cho các bạn tiến rồi. Cho nên lo tu đi, lo sửa mình đi, lo trở về với thanh tịnh đi. Chúng ta thức giác đi tắt thì chúng ta buông bỏ điều đó, mới là anh hùng. Buông bỏ cái giận tăm tối mới là anh hùng, mà xây dựng cái giận sáng suốt mới là thường độ. (58:19)

Bạn Đạo: Xin thành tâm đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của anh.

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, đã đến giờ chúng con đành phải gác buổi giảng dạy này lại cho ngày hôm sau. Và chúng con xin đội ơn Thầy đã ban bố cho chúng con những lời dạy quý báu ngày hôm nay.

Đức Thầy: Thì tôi cũng thành thật cám ơn các bạn đã đặt nhiều câu hỏi cho bản thân, cho tôi và cho tất cả mọi người ở tương lai. Ngày hôm nay chúng ta làm việc cho mọi người. Vết chân đi của chúng ta là vết chân của mọi người sắp đi ở tương lai. Cho nên chuyện đóng góp quý báu của các bạn, chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, đã làm một việc hữu ích cho nhơn loại ở tương lai. Cuốn phim này xin lưu lại cho những người kế tiếp. Họ sẽ xem... Họ sẽ thấy... Họ sẽ nghiền ngẫm giá trị của chính họ, và họ nắm lấy cái hành lý đó tiến tới độ tha và cứu họ. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn!


----
vovilibrary.net >>refresh...