Khóa 3, Thiền Viện Quy Thức: VẤN ĐẠO 1

Ngày 30 tháng 9 năm 1986

Bạn Đạo: Xin mời Bác Trần Thị Hương:

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, con ở tại nước Bỉ, từ hôm Juillet (1) tới nay con thường mộng tưởng về tu học, khóa học kỳ 3… con luôn luôn hướng về Thầy tại Bỉ, tại Pháp. Luôn luôn luồng điển của con thẳng tắp lên cao, lên cao… tự biết rằng con thấy như vậy nhưng mà con không biết là con được xuất hồn ra không? Con đọc Kinh A Di Đà thì điển rút như vậy đó là cái hồn mình vừa xuất ra thì nó còn non nớt như con chim là đà bay. Con còn thắc mắc con kính hỏi Thầy, xin Thầy trả lời cho con biết, là như tại sao thấy thẳng tắp như vậy nhưng mà con ít có thấy cái luồng sáng, lâu lâu chỉ mới thấy một lần, thấy trời, thấy ngôi sao, có khi thì thấy sáng, nhưng mà ít lắm chỉ thấy đẹp thôi, mà sáng thì ít, thành thật không biết cái đó là con có được xuất ra hay không?

Đức Thầy: Cái đó là sự cảm nhận mới thấy rõ. Vô Vi là thực hành trong điển giới. Cho nên cái khi mà nó rút, Bác lên bác thấy nó rút lân lân, lân lân, lân lân nó mê nó đi… Đi đâu? Có chỗ đi. Nhưng mà đi học chưa tròn thì chưa thức. Cũng như mới tới Amphion, biết tôi tới Amphion, nhưng mà Amphion có gì đâu biết! Cũng như mù vậy đó. Nhưng một thời gian sau rồi mình biết đầu biết đuôi nó đi chỗ nào, cái biển, con sông nằm chỗ nào, cây cối có những hoa quả gì… Mình biết. Phải một thời gian. Cho nên đòi hỏi sự công phu tu học, và ý chí hướng thượng, cái đó là quan trọng. Hướng về kinh A Di Đà, thì tự mình gom luồng điển trở về thực chất của chính mình, mới thấy rõ: càng ngày càng thấy thương yêu nhơn loại, thương yêu vạn vật, thương yêu vạn linh, thấy cái thức hòa đồng nó mở. Càng tiến về kinh A Di Đà chừng nào thì chúng ta thấy: té ra, có một không có hai! Té ra, ông Phật ổng tu, tu chỉ có một à. Ổng làm có một việc cho tất cả mọi việc. Rồi bây giờ chúng ta chịu tu rồi, cái việc chúng ta là việc của tất cả mọi người chị em kế tiếp! Thấy rõ chưa? Thì Bác thấy rõ càng tu trở về với chơn điển là một! Không có hai.

Cho nên Thượng Đế cũng có kêu, và chư Phật cũng có kêu: phải cố gắng tu học, để hòa tan với thanh giới, tâm mới thường độ chúng sanh được. Còn chúng ta không biết thanh giới, chúng ta không có lối thoát, làm sao tôi độ chúng sanh? Tôi lợi dụng đôi môi, nói chuyện được là tôi nói, nhưng mà tôi không có hành, làm sao tôi độ được chúng sanh? Có phải tôi tự lường gạt không? À! Thương mà không biết thương! Yêu mà không biết yêu! Mà thật là thương, thật là yêu, là về gì? Quy Không là một, thấy hông? Không còn sự tranh chấp nữa. Không biết thương, không biết yêu, thì còn sự tranh chấp! Binh phe này, bỏ phe kia! Biết tận thương, tận yêu, là quy Không cởi mở, Hòa! Hiểu chưa? Đó!

Bạn Đạo: “Kính thưa Thầy, con thiền mỗi ngày được tới 3 lần”

Đức Thầy: Tốt! Nghĩa là.. buổi sớm mơi, buổi trưa, buổi chiều… Khoảng 9 giờ đến 12 giờ cũng được… Cho nên rồi đây sẽ được ăn cơm Trời thật sự. Cái luồng điển có rồi, chúng ta ăn cái đó chút, chúng ta no rồi. Bởi mình thấy: thanh khí điển hóa sanh vạn vật, đâu có phải đòi hỏi ăn cho no! Nhưng cái mập, cái mạnh, cái thanh nhẹ là cái mập mạnh, và tâm ta từ bi là thấy rõ cái sức mạnh của càn khôn vũ trụ là một.

Bạn Đạo: “Thưa, xin cho con hỏi một câu nữa là: lúc trước con đau đó, cái chân con đi không được, từ hồi con ăn chay tới giờ là nó …(nghe không rõ)

Đức Thầy: Cho nên luồng điển rút ngay trung tim bộ đầu rồi, nhiều người cũng tưởng là tôi đang hít thở chỗ đó… Đúng! Cái điển xuất và nhập ngay chỗ đó. Là cái thần, cái chơn thần của chính mình, đó. Chơn thần học tới đâu thì được tận độ tới đó, lên cao thì hiểu cao. Mà bây giờ mà đi thẳng tuốt lên trên đó, rồi lên chót vót… rồi cái thức một cái là hiểu hết, thấy hết không có cái gì khó khăn hết! Cho nên không có đòi hỏi, nói “tôi phải thấy cảnh tiên này, thấy nhà Phật, thấy cô tiên…”, mà về chọc một cái là giận! À! Đó là tâm chưa mở, thức hòa đồng chưa có. Còn đây ta tu ta không! Tôi thấy cảm nhận, tôi thấy tôi đang ngồi thiền đây mà tôi không phải ở đây, tôi đi đâu chỗ nào, tôi không biết… Nhưng mà trời đất mênh mông, tôi sẽ biết sau khi trình độ tôi được tiến. Phải hiểu chỗ này.

Mỗi người tu, trình độ không mua không bán, mà bảo đảm sẽ tiến nếu chịu tu. Há! Chúng ta đã nhiều kiếp từ chỗ sáng suốt, từ chỗ minh tâm kiến tánh mà nhảy xuống cái chỗ kêu bằng lu mờ tăm tối, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Đó! Là mình thấy mình chun đầu vô trong xó tối. Và bây giờ mình biết đường đi trở về với ánh sáng, thì cũng phải điêu luyện một thời gian. Ở dưới đáy giếng đi lên miệng giếng cũng phải gặp khó khăn. Nó phải trồi lên trụt xuống. Đó! Đêm nào mà Bác thấy thanh nhẹ, thì qua bửa đó có người ta kiếm chuyện gây, hay chuyện trở ngại nó tới với mình, để thử thách coi mình giữ tâm thanh tịnh không? Đó! Nếu mình giữ tâm thanh tịnh là mình được tiến, mà mình không giữ tâm thanh tịnh là mình rớt ngay chỗ đó. À! Chứng minh rõ ràng ta trụ hay là chưa? Khi ta trụ thì họ chưởi ta, chúng ta thấy không có gì hết. Chúng ta thấy cái Không; chúng ta thấy Ông Trời tới đang giáo dục chúng ta; ta thấy ông Phật tới đang giáo dục chúng ta; ta thấy lấy oán làm ân, chúng ta mới tiến. Chúng ta thương yêu đối phương vô cùng. Phải có cái tâm thức đó. Chớ đừng có thù ghét. Có cái gì thù ghét? Có cài gì giành được ở thế gian mà thù ghét? Phải thương yêu, mới là đúng đường tiến hóa trở về nguồn cội, mà chính chúng ta từ đó giáng lâm, bây giờ chúng ta phải biết con đường từ đó mới trở về.

Bạn Đạo: Con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cám ơn Bà.

[Có đoạn nói tiếng Tiều…]

Bạn Đạo: “Xin mời bác Hứa Vân Dấu”

Bạn Đạo: Dạ con có được vài cái ấn chứng, con xin bạch với Thầy và trình với bạn đạo. Con tưởng rằng không sớm thì muộn các bạn đạo của con sẽ được như con. Con có được 4 lần. Lần thứ nhứt con đi mệt, con có cái cảm tương như là ai đở con lên. Lần thứ nhì con đi mệt mà tay con xách đồ thành ra không được đỡ. Khi mà con gái của con xách cái gói đồ đó lên thì con lại được đỡ, và cách đây vài ngày, con đi với Yến, con cầm có cái bóp tiền thật nhỏ vài trăn gram mà con cũng không có được đỡ, khi đưa cho Yến cái bóp con rồi thì con được đỡ. Như vậy con suy nghĩ chắc có lẻ là bởi vì có cái ngũ hành hay cái chi mà nó cản trở, nó không cho con được hưởng…

Đức Thầy: Cho nên tu Vô Vi… Tại sao mấy người đi bộ với tôi một chập, tôi bỏ mất? Ai rút tôi đi? Cho nên cái chơn thức nó ở bên trên. Mà khi chị buông tất cả, chị thả lỏng hết, chị nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật, chị đi thấy nhẹ lắm! Như ai đỡ, ai nâng đàng sau đít mình, đưa mình đi. Đó, nó nhẹ nhàng như vậy! Nói ra không ai tin, nhưng kỳ thật luồng điển rút bộ đầu rồi, tôi muốn đi, tôi muốn đi tới kiếm anh Năm, ví dụ vậy đó, tới sắp tới thì tự nhiên nó hồi điển lại. Chị có sự cảm giác đó, nó hồi điển, nó làm chị nặng trịch, cái chị dòm, cái chị thấy anh Năm đứng đó! (cười)… Nó như vậy! Cái đó là tôi đích thân thử mà. Từ ở Chợ Lớn đi tới Sa Đéc, mà nào hồi giờ tôi không biết nhà chị tư Vạn Tường ở đâu? Tôi nói “thôi mình đi đại cái… coi ông Tư ổng dạy mình điển, mình lấy điển đi kiếm cái nhà bà đó, bả cũng tu về điển…”. Hồi đó tôi cũng thắc mắc như tất cả các bạn đạo. Tôi bước xuống xe đò, tôi đi, đi… rồi cái ý tôi nói “đi tới nhà Chị Tư Vạn Tường…”, tôi đi đi một chập cái… tới đó tôi cũng như làm biếng đi… hết đi được, tôi dòm, tôi thấy bả ngồi đó! Ủa! chớ sao chị ở đây? Rồi bả mới hỏi “Chứ chú xuống hồi nào mà chú biết địa chỉ của tôi?”. Tôi nói “tôi đâu có biết, lần đầu tiên mà tôi dùng điển đi tìm chị thôi, vì tôi muốn thử Ông Tư có sự thật không!” Tôi đã đi tìm bằng cái ra-đa điển. Đó, sau này chị sẽ đi tới cái chỗ đó! Càng đi rồi chị càng thấy rằng: cái câu chuyện chị đang nói, mà nó bặt nói quên mất đi! Muốn nói, nói không được nữa! Không biết đầu đuôi nó ra thế nào! Cái đó là chị tránh được một cái nạn rồi! Nếu chị tiếp tục nói là có chuyện thị phi nó xảy ra; về nhà mình mới suy nghĩ được. Đó, nó nhiều chuyện kỳ lạ lắm. Ờ bây giờ tôi muốn đi ra Oromarche [?], mà lẫn quẫn, lẫn quẫn… không đi được! Thì chỗ đó có chuyện. Đó!

Cho nên cái chuyện Bề Trên luôn luôn quang chiếu sáng suốt, và tâm chúng ta hướng thượng, thanh… Thanh hòa thanh thì lúc nào cũng đi vô trong cái giới thanh, là không có động loạn, không có tai nạn, không có nguy hiểm. Đó, cho nên người tu mà trụ điển trung tim bộ đầu rồi là quý lắm. Đó là một cái direction (2) trực tiếp. Hồi nào giờ mình làm con người, mình thấy rõ ràng: con lăng quăng nó ở dưới nước, mà nó biết cục cựa, vậy chứ cái nào điều khiển nó cục cựa? Phải cái luồng điển ở Bên Trên không? Mà chúng ta đi, đứng, ngồi, nằm, suy nghĩ hơn thua, đều là luồng điển ở Bên Trên hết! Nếu chúng ta dùng ác ý đối với một người nào, thì nó sẽ vọng những sự ác ý, tiếp tục ác, giết người đó, để hại người đó… Nó ra cả chương trình như vậy! Mà chúng ta tu ta cởi mở rồi, chúng ta không nghĩ cái đó. Nghĩ thương yêu thôi. Cái giai đoạn đầu, chúng ta nghĩ thương yêu, không có ghét người đó, thì tự nhiên nó sẽ cởi mở, cởi mở… và nó tránh tai nạn cho chính mình. Nếu mà mình nuôi dưỡng cái phần ác ý mà trách móc người ta, thì rốt cuộc mình bị hạ tầng công tác và bị luồng điển kéo lại. Cũng như chị xách cái bóp nó trì lại, vì chị mắc nghĩ cái đồng tiền mà! Nghĩ cái bóp này nè, thì điển ở đâu mà nó dẫn chị? Rồi chị bỏ cái bóp, thì điễn nó mới dẫn chị đi chớ! Phải không? Trở về với sự chơn giác của nó.

Cho nên quý báu vô cùng, tu Vô Vi sẽ tránh nhiều tai nạn, đổi tướng. Từ ngày chị tu tới bây giờ, cái tướng chị thay đổi nhiều lắm rồi. Khác hết trọi! Càng ngày càng tươi trẻ lên. Mà anh Năm cũng vậy! Đâu có giống như lúc hồi trước mà ban đầu gặp tôi, cái mặt càu nhàu lắm! Nó không hay! Nhưng mà bây giờ vui lên rồi. Ảnh cũng bị điển rút. Không phải bị điển rút mà ảnh trở về với luồng điển của ảnh thì ảnh tươi thôi, mà cảm thấy như mình bị điển rút. Khi vô ngồi thấy nó rút vo vo, vo vo, thấy nó nhẹ nhàng... Đó là mình đang học. Anh đi đâu? “Tôi thấy nó đi lên, tôi cảm thấy nó đi lên, tôi thấy như không có ở đây… Khi tôi nghe băng ông Tám nói tôi thấy tôi không có ở đây…”. Vậy chớ đi đâu? Đi một chỗ tôi học, mà tôi chưa thức. Đó. Cũng như tôi tới Amphion mà tôi chưa biết ở đây có cái trái cây gì, tôi chưa biết… Thấy chưa? Ở lâu thì tôi biết.

Cho nên mỗi từng phải mỗi học, chớ không phải tôi học rồi, tôi biết đạo rồi, là biết đâu! Không biết đâu. Có nhiều người nói rằng “Ông Tám ổng dạy đạo cho tôi học hết của ổng rồi, tôi đâu cần học nữa…” Chưa đâu! (cười). Ông Tám chỉ nói một phần nào, vì ngôn ngữ giới hạn, mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm chiều sâu của Chơn Lý. Chớ nhiều người còn nhầm lẫn lắm… “Tôi hiểu hết rồi, chớ ông Tám nói gì tôi biết nấy rồi, tôi còn hơn ổng nữa, tôi học làm chi nữa, tôi là bực sư rồi…”, nhưng mà nhằm lẫn đó bạn ơi! Khổ lắm! Chưa có biết đâu. Ngôn ngữ bị giới hạn; thể xác bị giới hạn; trí óc bị giới hạn; chưa mở cho hết, đừng tưởng là biết mà bạn lầm! Không tiến được đâu. À! Cho nên nhiều khi như những người tu có trình độ vậy, được khen một chút, tự đắc, tự cao, rồi tự chôn sống mình tại thế mà không hay! Bực tức, không có phương tiện nào phát triển được, rồi chính mình giam mình, chớ đâu phải ông Tám cúp điển gì đâu mà đổ thừa ộng Tám? Cũng đổ thừa ông Tám nữa! Ông Tám phải gánh chịu. Nhưng mà ông Tám không dám làm điều đó, bởi vì cái điều đó là điều ngu xuẩn. Điều tự đắc là điều ngu xuẩn, không làm. Phải học hỏi thì mới tiến bộ.

Cho nên ông Tám luôn luôn bằng lòng cho mọi người kêu nó bằng ‘em’, hay là bằng ‘thằng’, cũng chịu nữa. Bằng ‘em’, bằng ‘thằng’, trách nhiệm ít hơn; mà kêu bằng ‘ông Phật’ thì trách nhiệm nhiều hơn (cười). Kêu bằng em, bằng thằng, là họ thương em thương thằng, em thằng khỏe một chút, phải không? Đâu có sao! Cho nên ở đời họ chưởi mình, mình lấy oán làm ân. Họ khinh khi mình, mình biết lấy oán làm ân, thì mình mới được thanh nhẹ. Mà họ khinh khi mình một chút, mình giận hờn là mình làm cho mình chậm tiến và hư cơ quan của ông Trời đã giao phó cho mình điều khiển, là cái xác này. Đó. Cho nên chị buông bỏ tâm thức của chị, thì lúc nào chị cũng cảm nhẹ, không có cái gì bận lòng. Mà những người tới với mình là được trị bịnh. Vì chị cũng là con người tại sao chị thanh nhẹ? Họ sẽ tìm… Và khi mà họ tìm chị là cái từ điển của chị ban cho họ rồi. Từ điển là gì? Là một thang thuốc, uống một thang thuốc là một cái từ điển rồi. Từ điển mình ban cho họ là có thang thuốc… Như hồi sớm mơi giờ, mấy người đang nằm giường bịnh uống thuốc chớ, chiều nay tôi lại cho thêm thuốc nữa, uống để cho nó mở trí ra. Trị thì trị tận gốc, mở trí, mở tâm, nó mới đạt tới ý nguyện vô cùng. Còn cái gì nữa?

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy có nhiều lần, con đương nửa tỉnh nửa mê, có cái câu hỏi con không biết đó có phải là chân nhân của con hỏi hay phàm nhân của con không, mà những câu hỏi và câu đáp rất là hay quá cái tầm hiểu biết của con.

Đức Thầy: Đúng như vậy. Bởi vì cái câu hỏi là sự tăm tối, mà chị cố gắng đi lên thì sự sáng suốt nó đã phúc đáp cho chị rồi. Chị thấy không? Từ tối tới sáng, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng, chớ không có cái gì hết. Cái câu thì ở thế gian ghi nhớ vậy, chớ kỳ thật là từ tối tới sáng, tới sáng là nó trả lời rồi. Mà mình bằng lòng... Ban đầu tối thì nó có câu hỏi, rồi mình thanh tịnh một cái, nó sáng nó trả lời… Té ra, tự tu tự tiến là ở chỗ đó. Không phải đợi tôi gặp Cha, Cha trả lời, tôi mới thông! Không phải vậy. Tôi phải cố gắng, tôi mới tới gặp cái từ quang của Nghiêm Phụ tôi, thấy không? Là luồng từ quang của Ông Cha lành độ tôi, thường trực chớ không cần tôi hỏi. Khi mà tôi tới đó là tôi nhận câu trả lời rồi. Đó, cái tối và cái sáng. Cảm ơn chị.

Bạn Đạo: Xin mời chị Ngô Bích Ngọc.

Bạn Đạo: Thưa Thầy con có vài thắc mắc nhỏ, con muốn nhờ Thầy giải đáp hộ con là … theo như con được nghe các bạn đạo đi trước hay là đọc qua các sách nói thì là trên đường tu học của mình, thì khi mà mình có một ấn chứng, tức là mình phải qua xuất vía trước rồi mới xuất hồn sau. Nhưng mà con không biết xuất vía thì trong tư thế nào khi mình ngồi thiền và xuất hồn trong tư thế nào, thưa Thầy?

Đức Thầy: Cho nên muốn xuất vía hay xuất hồn, phải tìm ra cái bằng chứng. Trước khi tu, tôi mới tò mò, tôi tìm. Chu choa.. cô Loan cổ tu, cổ nói cổ lên tới Tam Thập Tam Thiên, ví dụ như vậy đó! Tức quá, tôi phải đi tìm! Đó, cái gì đi tìm? Cái vía đi tìm. Là cái lịnh của Chủ Nhơn Ông, sự sáng suốt này, tại sao mình không có? Mình hạ lịnh cho nó đi tìm! Ngày đêm nó cứ tò mò… Tam Thập Tam Thiên ở chỗ nào mà chị Loan cứ nói “Tam Thập Tam Thiên”? Nó cứ thắc mắc bao nhiêu đó. Nghe nghe… trong cái lỗ tai. Thắc mắc cái chỗ đó. Đó là cái phần vía, phần vía là thừa cái lịnh của chủ nhơn ông, cái phần hồn nó nói “đi tìm cho được Tam Thập Tam Thiên! Xuất hồn cho được để đãnh lễ Phật!”. Nó nói vậy đó. Cho nên mỗi người tu của chúng ta, kêu “xin xuất hồn đãnh lễ Phật”. Đặt một cái mục tiêu xuất ra, bỏ sự trần trược của thể xác này, để đi tới một cái thanh cao. Đó, cho nên cái vía nó phải đi trước. Cái vía, nó là phó. Cũng như cái áo của con bận đây là nó đại diện cho con, thấy rõ chưa? À! Nó là cái phần của vía, nó đại diện mà. Tới gặp người ta, bận áo chỉnh tề, là cái áo nó đại diện, cái vía chủ nhơn ông, phải chưa? Rồi họ mới bắt tay bonjour (3), nói chuyện với mình, thấy không? Thì luôn luôn cái vía phải đi trước. Cái vía phải tranh đấu, cái vía phải đụng chạm, cái vía phải chịu khổ, tùy theo sự mong muốn của Chủ Nhơn Ông.(19:46)

Cho nên ở thế gian hai vợ chồng còn trẻ, ông chồng mà say sưa, bà vợ phải phục vụ nhiều lắm, thấy chưa? À! Ông chồng mà tu rồi, bà vợ bớt. Mà bà vợ ham muốn chuyện trần tục, thì ông chồng cũng phải phục vụ, thấy chưa? À! Cái đó để cho hiểu cái vía là ở chỗ nào. Bây giờ một đêm, cái vía là nó thuộc bên ngoài đại diện, một đêm con cứ đánh cờ bạc, hay chơi tới sáng. Tới sáng mặt mày bơ phờ, phải hành cái vía khổ không? (cười).. Tại sao? Ông chủ nói “tao nhứt định tối nay tao phải ăn thằng đó hết tiền, tôi đánh cờ bạc ăn thằng đó hết tiền…” thì cái vía nó phải khổ, nó làm việc hoài. Nó khổ tay chân, đây là cái vía, thấy không? Cho nên khi người mới tu, thì cái vía phải mệt nhọc, è ạch lo soi hồn, rồi lo làm pháp luân, rồi trong đó nó có bán tin bán nghi, cứ một chập la đúng, một chập la không! Một chập nói “mình chơi cái này chắc khùng quá!”. Đó, nó đủ chuyện là tại sao? Cái vía nó làm không kịp, thì lục căn lục trần nó vươn lên, và nó nói nó muốn giành lại cái quyền làm chủ. Cũng như con cái tiệm, mướn 12 người làm công, mà bây giờ chủ lo không kịp thì tụi nó lấn áp, nó làm chủ. Mà bây giờ mình giành cái quyền lại, thì nó chờ cơ hội để nó lấn lên nó làm! Phải hiểu cái lục căn lục trần, rồi mới hiểu cái vía. Cái phàm tánh của mình đây nè, một chập ngồi đó cái nghĩ, nghĩ… ban đầu thích Vô Vi, nói nói dữ lắm, rồi tu không thấy gì, cái chán Vô Vi! Đó là tụi lục căn lục trần nó chán, vì sợ chủ nhơn ông nắm lại chủ quyền, nó không có cơ hội làm chủ nữa. Thấy chưa? Chúng ta hiểu được chỗ này, chúng ta cương quyết điều khiển nó, bắt buộc nó phải tu. Vì trước kia tôi dạy các người làm chủ một cách mờ ảo, bây giờ tôi dạy các người làm chủ một cách thực tế và sáng suốt. Phải trì niệm danh Phật, bắt nó niệm Phật. Đó, lần lần lần lần lặp lại rồi mình mới thấy: té ra trước kia những chuyện động loạn ngày nay xảy ra là do mình an bài cho nó, chớ không phải nó thu về. Thì lúc đó mình mới thấy rằng: tha thứ lục căn lục trần, nhưng mà phải trì tâm để xây dựng cho lục căn lục trần tiến hóa, thì cái vía nó được nhẹ. Lúc đó hai người gặp nhau. Khi mà thanh nhẹ rồi thì hai người, hồn gặp vía rồi. Lúc đó, đàn bà ngồi thiền thấy một cậu trai đẹp, mà sao tôi nhớ hoài! Mà tất cả những người ở thế gian muốn tôi, tôi không nhớ, mà tôi nhớ cái cậu đó hoài. Thi thơ phong phú sáng suốt vô cùng, ăn nói lễ độ, tôi thích. Thấy không? Đàn ông cũng vậy, thấy có cái cô này, cổ đẹp, mà cổ hợp tình hợp ý với mình quá! Vợ nhà mình cũng quên, mà thấy cái cô này mình nhớ hoài trong tâm thức. Đó, là cái hồn vía gặp nhau. Đó, rồi khi mà biết được cái vía rõ rệt, thì tự nhiên phân ra rõ rệt, thì thấy cái hồn đi và về đang lo nè. Cái hồn lo tu thì cái vía nó mới được tịnh, còn hồn không lo tu thì cái vía nó động, nó tranh chấp, nó thị phi, nó nói chuyện người ta, nó tính hơn tính thua, tính lời tính lỗ, là cái vía nó tính, nó đề nghị cho chủ nhơn ông, ông chủ nhơn ông “ờ.. được! Làm có lợi là được, làm giàu cho tao là được…”, cứ vậy thét rồi ngu! Người thế gian ngu. À! Bắt cái vía làm việc nhiều quá mà, cái hồn rốt cuộc không hưởng được gì hết, thấy chưa?

Cho nên ông chồng không nên hành con vợ nhiều quá. Vợ không nên hành chồng nhiều quá. Làm một người bạn đời để trao đổi học hỏi để tiến hóa, thì được. Còn người này hành người kia rồi rốt cuộc hai người cũng ngu hết. Con thấy chỗ này không? Muốn thấy hồn thấy vía thì lấy cái bằng chứng để phân ra. Còn tu thanh tịnh rồi, thì xuất vía trước, vía phải đi tìm đường tiến hóa. À! Trình độ con ở trung thiên, con về trung thiên trước, trước khi cái hồn đến. Nằm trong chiêm bao thấy, đó là cái vía.

Bạn Đạo: Thưa Thầy như khi mà con đang nhập định đó Thầy, con thấy có vài ấn chứng nhỏ nhỏ, con không biết là con đang ở trạng thái nào thưa Thầy giải đáp dùm con. Là có khi con thấy con đang nhập định con thấy con ra, con đang đi chơi trên con đường hay qua một cánh rừng cây cỏ đẹp vậy đó Thầy, có khi thì con thấy con như là con đi nhưng mà con không thấy là con bay, nhưng mà con thấy như là con đi trong một cái vùng ánh sáng chan hòa, mà con đi, con như con cảm tưởng con ngồi trên xe hay trên máy bay, nhưng mà lẹ lắm Thầy, có gió cản đẩy ngược con ra phía sau. Có khi thì có thấy con thấy…, thấy nó đứng nó nhì con, mà con thấy cả những cái nét gì trên khuôn mặt con, mà con thấy nó trẻ mà nó dễ thương lắm Thầy, con không biết là con đang ở đâu.

Đức Thầy: Đó là cái vía đó, cái vía (cười)…, mà nhớ nó hoài đó! (cười). Cũng như tôi đã phân tách… bởi vì sẵn đây phân tách cho tất cả bạn đạo biết. Tu, cố gắng sẽ thấy. Đó là con đường chúng ta trở về với chính mình, thấy hông? Lúc đó mới thấy rõ con đường về nguồn cội, không lệ thuộc bởi sự kích động và phản động của thể xác nữa. Thấy hông? Xuất ra được rồi, mới kiểm soát được ngũ hành của mình. Lúc mình sanh là mình hòa, lúc mình khắc là mình tức mình giận. Mình giải tỏa tức khắc. Cái buồn vui lúc nào cũng có. Ông Trời có buồn có vui chớ! Có trời nắng, có trời mưa chớ, nhưng mà Ổng quán thông được buồn để làm gì, mà vui để làm gì, thì cái đó nó cũng không buồn và không vui. Mà quán thông không được cái giá trị của buồn vui, là buồn vui mãi mãi, khổ tâm mãi mãi! Thấy không? Buồn để làm gì? Buồn để có cơ hội thức tâm. Trời âm u, nhưng mà chúng ta còn có sự bảo vệ của Bề Trên, thấy không? Sau cái buồn là cái gì? Sự vui. Sau cái tăm tối, sau cái hoàng hôn là có bình minh. Đó, mình hiểu, mình quán thông cái đó, thì cảm thấy không có gì kêu là buồn vui, nhưng đó là bài học của nhơn sanh. Mỗi người phải học cái vui cái buồn mới có cơ hội tiến hóa. Còn không học cái vui cái buồn là người đó không bao giờ được tiến hóa, chỉ chấp trong vui và mê trong buồn, cũng không có tiến hóa được. Thấy không? Cho nên con đi tu mà cái vía nhẹ vậy thì thấy thảnh thơi, mặt mày vui tươi, có cái gì đáng buồn, mà dễ ăn năn nữa, con thấy không? Bây giờ tu nữa, rồi con sẽ thuyết cho tất cả mọi người nghe: té ra con đường về nguồn cội, đâu có phải một mình ông Tám! Con cũng đi được, và tất cả mọi người sẽ đi nếu chịu đi, con thấy không? Đó, nó rất dễ. Chớ không đừng có nói “tôi ra tôi ngồi tôi thuyết pháp như ông Tám không được…”. Ông Tám ổng đâu có nói thuyết pháp gì! Ông Tám nói sự thật cái gì ổng đã làm, ổng đã đạt, ổng đã được, mà trong đó có con, mà có tất cả mọi người. Chịu làm là được, thấy rõ chưa? Phải hông, nó rất thực tế! Chớ không có cái xảo ngôn, không có đặt cái chuyện này, chuyên kia, chuyện nọ nữa! Cái thực tế nó phải đi như vậy, nó phân ra ở trong cái Khoa Học Huyền Bí, chớ không có cái ảo ảnh nữa.(27:25)

Bạn Đạo: Thưa Thầy con còn một chút nữa con xin trình bày: Là cách đây cũng khoảng hai tháng, tự nhiên con có cảm tương, bình thường thì con như là con có điển rút trên đỉnh đầu con biết, nhưng mà cách đây hai tháng làm như là con có những mũi kim châm chung quanh bộ đầu con nè, 6,7 điểm chung quanh. Rồi khi thì chỗ này, khi thì chỗ này, nhiều chỗ, rồi cái lúc thì 5, 6 điểm nó cùng hợp lại nó chích đỉnh đầu con lại, con biết con khó chịu quá Thầy, con không biết làm sao.(27:54)

Đức Thầy: Không sao, con niệm Phật. Đó là điển trược đang xông pha ra, nhưng mà chưa ra hết, ai cũng có cái phần đó. À! Con cứ niệm Phật nó đi hà, không có ở đó nữa. Có nhiều người nó nhức nhối, nhức nhức nhối nhối, nó nhức thẳng cái đường này cũng vậy. Hồi đó, Thầy ra mà phá mây được, đang ngồi nói chuyện với khách hàng mà nó nhức, nhức muốn điên người, nhức bực ghê lắm, nhức nhưng mà mình phải định tâm ngay, hướng thượng, một chập cái nó mát ở chỗ đó. Mát ở chỗ đó thì mình thấy mình đang ở trên đám mây. Á! Ông Tư ổng nói phá mây mà bây giờ mình đang ở trên đám mây… Phải chi cái ý mình động nó có thể được? Động một cái nó tan! Thành ra tôi quên cái ông khách hàng mà tôi chi ngó ra ngoài cửa sổ hoài.. tới một hồi ổng bực, ổng gõ tôi nói: “Chứ anh làm gì mà ngó ngoài đó?”. A! quên nói chuyện, thì mình được sung sướng trong giây phút đó. Cho nên nó không có mở ở chỗ này chỗ nọ, nó không có động, không có nhức, không có cựa quậy thì đâu có phải là nó mở đâu! Nhiều người nó nói “Úi chu cha, tôi cầu xin Cha được, bây giờ tôi mở bộ đầu rồi..”. Không phải đâu! Không phải mở một cách đơn giản như vậy. Phải hành mới tới. Còn Bên Trên chiếu cho mình, luôn luôn có ban trợ cho mình, mà mình không hành thì không có nhận được cái thanh quang đó. Phải hành, thấy không? Mà hành trong thanh tịnh, chớ không phải hành trong sự kích động. Cảm ơn. (29:22)

Bạn Đạo: “Xin kính mời anh Khổng Khuyến:

Đức Thầy: Anh đang hưởng, anh đó anh đang hưởng điển (cười)… Bây giờ hỏi chuyện gì quên hết… (cười).

Bạn Đạo: Dạ con xin đãnh lễ Thầy trong tâm. Hồi nảy con có đặt ra một câu hỏi, con nghĩ rằng câu hỏi đó đã được trả lời, mà nếu được Thầy trả lời cho con rõ hơn. Thưa Thầy, con có hỏi về trường hợp, khi mà con thiền định á, thì con ngồi theo kiểu kiết già, sau khi từ 12 giờ cho đến 2 giờ thì con thường ngồi như vậy được 2 hoặc 3 tiếng, nếu được 3 tiếng là tối đa. Thì con chuyển sang để con ngủ ngồi, thì con xã thiền sau đó, trước khi con ngủ ngồi thì con lại thiền lại trong tư thế con ngồi bán già, thì cái tình trạng đó con nên tiếp tục ngồi kiết già luôn, hay là con chuyển sang ngồi bán già và trong khi con ngồi bán già có thể tiếp tục để ngủ ngồi luôn hay là con xả xong rồi con mới được ngủ ngồi.(30:58)

Đức Thầy: Bất cứ cái trạng thái nào mà được ngủ ngồi là cái luồng thanh điển đã hòa bên trên, thì lúc đó chúng ta ngồi một cách dễ chịu, nghiêm nghị, ngay ngắn như một vị Phật thì ta ngồi cứ ngồi. Chừng nào mà luồng điển đi tới đó hết đi được rồi, nó hồi trở lộn lại, nó làm cho nặng thì ta cứ xả ngủ đi, đừng có ép xác mà mang bịnh. Đó, cho nên chúng ta tu là ép cái phần thanh điển, trược điển cải tiến thành thanh, hòa với thanh, chúng ta mới ngồi được lâu, cái đó nó có giá trị. Ngồi cứ ép cái xác này, “ngồi cho tới sáng cho ông kia ổng biết mặt tôi!” Cái đó có ăn chung gì đâu! Phải không? Cái luồng thanh điển mà chúng ta đi lên rộng rồi, mở chừng nào, tâm nó thơ thới và nó quên trở về thể xác nó. Nhẹ nhàng! Cái giờ đó là cái giờ quý báu. Chớ đừng có ép cái xác. Bởi vì chúng ta tu về điển giới mà, chúng ta đã ép luồng điển trược hướng về thanh và hòa với thanh thì sau này ngồi một phút bằng người ta ngồi một tiếng đồng hồ, nó khác ở chỗ đó. Nhắm một cái là ta tới nơi rồi! Nó khác.

Còn cái kia là tu ép xác, là phải ngồi! Ngồi mấy tiếng, ngồi tới sáng, ngồi chết bỏ! Cái đó nó không có đạt được cái gì hết. Nói về điển thì nó phải khác. Chúng ta sửa sửa sửa… từ trược tới thanh, nó sẽ hòa thanh, thì bên trên người ta rút. Cái xác này nó đang hút cái hồn mình. À! Nó nhờ cái máu huyết ân ái của cha mẹ, nó mới hút cái của hồn, nhờ cái điển đó nó hút hồn của mình. Mà chúng ta dứt khoát rồi, cái hồn chúng ta xuất ra, chúng ta mới thừa tiếp với thanh giới cha mẹ Trời, chúng ta trở về thánh thai, thấy chưa? Cho nên mới hiểu cái giá trị của ngủ ngồi, phải ngồi ngay ngắn: một phút hay hơn ép ngồi 2,3 tiếng mà không có kết quả. Vì luồng điển, thì phải hiểu: điển hòa thanh, thì tự nhiên một phút nó giá trị bằng một tiếng đồng hồ của thế gian. (33:02)

Bạn Đạo: Dạ thưa Thầy, tiện đây con cũng xin hỏi luôn cái phần này. Đây là phần ấn chứng. Khi mà con cách đây một thời gian đó, khi mà con hít vô thì con thì con thấy ngọt lịm, ngọt lịm ở cái hóc mũi chạy dọc xuống, lúc đầu thì nó chỉ ngọt ở đó thôi, sau thì nó ngọt lịm, coi như cái ngọt rất là lạ lùng và nó chạy dọc từ đó mà cho đến cuống họng luôn, và khi con thở ra khi có lúc thời gian vừa thở ra cũng như là đụng vào cái gì đó và từ đó nó tạo một cái gì.

Đức Thầy: Nước cam lồ, không có bao giờ mà mình chịu nhổ nước miếng đâu, cái đó quý lắm. Mà đi tới cái chỗ kêu bằng ít uống nước, đi tới lần lần đó nó chỉ thích uống cái phần cam lồ, nước thanh nhẹ đó. À! Cho nên nhiều người ta không hiểu, “nước cam lồ ở đâu đây mà ông Phật nói nước cam lồ?”. Anh thấy anh nấu biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu kiếp, nó mới có nước cam lồ. Cái luồng điển này là lửa xuất phát ra, thừa tiếp với lửa của Trời, Đại Đạo, mới nung nấu thành cái chất ngọt: nước cam lồ, độ tâm, thấy không? Đó, cho nên phải do sự dày công của hành giả, chớ không phải nước cam lồ ở đâu mà “tôi để cái cây bông huệ, tôi xịt trên mặt anh, tôi cho anh, là nước cam lồ”! Cái đó là gạt người, thấy không? Cái này phải bỏ công, nung nấu; anh nấu thành linh đơn dược, anh mới hưởng được cam lồ. Đó, cho nên chúng ta hành đạo chớ không có giành đạo. Hành đi, không cần phải nhiều người. Hữu xạ tự nhiên hương, anh tu rồi một ngày nào thanh nhẹ, họ sẽ tới tìm. Không có nôn nóng, không có nói tôi sợ mất bạn đạo. Không đâu! Tới duyên đó, bây giờ anh có chặt đầu nó cũng chạy theo anh! Mà chưa tới lúc thì anh có nói gì nó cũng theo đâu! Anh phải hiểu chỗ này. Có thuyết cho hay, mánh lới đủ kiểu, người ta cũng không theo: chưa có hợp duyên, phải không? Cho nên Vô Vi không có cần kiếm nhiều người, chỉ hành đạo chớ không có giành đạo. Một người tu được cái khu vực đó nó đỡ lắm, đóng góp thanh khí điển cho cả càn khôn vũ trụ. Lần lần cái duyên nó sẽ đến, Bề Trên gởi. Nếu có Bề Trên thì Bề Trên phải gởi. Chớ còn chúng ta cứ “tôi tu tôi phải làm công quả, kiếm nhiều người tu…”, có ích gì đâu? (35:40) Kiếm một mớ, rồi một mớ nó tu nửa chừng, nó chưởi ngược chưởi xuôi, nó nói mình lợi dụng, nó nói đủ thứ hết! Đàng này không cần. Tôi ở nhà tôi tu chớ tôi có kiếm ai đâu, tự nhiên họ đến đầy nhà vậy chớ tôi đâu có kiếm ai! Tôi chỉ lo tu thôi! Tôi chỉ sửa mình để tiến thôi, chứ không đi tìm một ai. Hợp duyên thì tôi nói, không hợp duyên thì thôi. Đó, cho nên các bạn cũng vậy, đi trong cái sự chắc chắn từ bước một của mình. À! Bạn có trình độ, mới giúp họ được; không có trình độ mà bây giờ có nói thao thao bất tuyệt, người ta cũng nghe không có hạp! Người ta còn ghét mình nữa, thấy không? Cho nên cái phương pháp này tôi khuyên hành đạo chớ không có giành đạo, sợ mất bạn đạo là hư đạo của mình.(36:27)

Bạn Đạo: Xin mời bác…

Bạn Đạo: Thưa Thầy, mới cách đây ít lâu, con có một cái ấn chứng con xin Thầy giải đáp dùm. Là sao ở cái cuống họng con đó nó cứ có cái luồng gió ra mát, nó chỉ từ đây đến đây thôi.

Đức Thầy: Cái đó là phải cố gắng làm pháp luân thường chuyển nhiều nữa. Bởi vì nó bắt đầu muốn chuyển cho cái nhâm mạch nó thông, nó sẽ đi dài xuống dưới này, lúc đó rồi Bác sẽ cảm thấy nhẹ hơn đó. Cái đó tốt chớ không có hại …

- Không có gì, không phải là tà không?

- Không, không… Cái đó là do cái công mình có thôi, nó làm mát mà, đâu có hại, đâu có bực bội gì đâu.

Bạn Đạo: Xin mời chị Lê Thị Hoa…

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, con thì có triệu chứng là con có hành thiền đều đặn, nhưng mà tối thì con thiền, rồi con thiền xong con xuôi xuống con làm chiếu minh cả đêm con ngủ không được, cả luôn mấy tháng, con nói chắc con mang cái bịnh gì mà nghiệp nặng quá vậy. Sao càng thiền nhiều càng, nghe băng ông Tám nhiều tối ngày sáng đêm mà sao bịnh hoài, xin Thầy giải dùm con.

Đức Thầy: Tại vì con làm ngược, người ta làm chiếu minh trong ngày, thấy không? Tại sao người ta ngủ, con hiểu không? Khi người ta ngủ đó, người ta phì phèo hít thở, hít thở cho nó hết, đói bụng là ngủ không được, mà no là hít thở hít thở nó ra cái khí, rồi kêu bằng… hết thở nó ra hết cái trược khí rồi, nó thức dậy, nó tỉnh! Thấy chưa? Mà con tu rồi, con thiền rồi con làm chiếu minh cho nó giải trược hết trọi, thì nó tỉnh chớ có gì đâu? Cho nên mình làm ban ngày thôi, thấy không? Không có làm ban đêm. Công phu rồi làm chiếu minh? Công phu rồi không có làm chiếu minh! Công phu rồi ngủ đi, dỗ giấc ngủ nó ngủ, chớ không có làm chiếu minh. (38:57)

Bạn Đạo: Con không biết, con tính đi chuyến đi này về phải đi bác sĩ! Nghe anh Thăng ảnh cắt nghĩa hồi nảy trúng ngay cái ý của con quá, thôi con về con khỏi đi bác sĩ Thầy. Con có một chút này, con thì hay quên lắm Thầy ơi, sao con thiền riết sao con quên quá hà!

Đức Thầy: Phải quên chớ, phải quên chớ! Không quên là nó khổ tâm nhiều lắm, quên bớt đi cho rồi, chuyện đời lắm chuyện lắm…

Bạn Đạo: Từ ngày con thiền tới bây giờ, con hay quên. Lời giảng của Thầy ban sáng, Thầy đã đánh thức được tâm hồn của các con, phần nhiều là bạn nữ điều kẹt cả, chúng con rất đội ơn Thầy đã mở tâm cho chúng con và đẻo gọt cho chúng con bằng điển quang… Chớ anh tiên đồng của con là gọt con không được đâu (cười). Ảnh gọt con, nhiều khi mấy cái cây kêu bằng… Chúng con cảm nhận được, con thì cảm nhận được một phần nào, xin đội ơn Thầy. Trên đường Thầy đang khổ vì chúng con, chúng con còn đang tăm tối, chúng con cố gắng học và sửa khỏi phụ lòng Thầy. Con có một điều kính thưa Thầy, xin Thầy giải dùm cho chúng con. Khi hành giả tu thiền có cần đến thăm người bịnh hay người chết không? Nếu hành giả tu thiền biết nặng và nhẹ, nếu không đến có lỗi đạo làm người hay không? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: (41:02) Cho nên những người tu thiền vì liên hệ của bà con phải đi, phải đi thăm. Cái tình qua nghĩa lại, ân nghĩa thế gian, làm sao không có đi! Phải đi thăm! Thăm nhưng tâm chúng ta cầu nguyện, tập trung nơi đây, ngó thẳng, ngó thẳng trung tâm chơn mày của họ, và nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, để cầu xin cho họ sớm lành bịnh. Người chết cũng vậy, mà chúng ta đi đám ma là cầu xin cho họ siêu thoát, thấy chưa? Cái tâm cũng lành, hướng thiện cầu xin. Còn những người nói “tôi bận rộn và tôi không đi, tôi không phải là Vô Vi cấm, nhưng mà tôi không đi…”, thì tôi ở nhà tôi phải cầu xin, tôi phải thiền nhiều hơn người đó, tôi ví tôi là người đó đã chết một cách mê muội và không hiểu đạo, thì tôi cầu xin Ơn Trên hộ độ cho họ sáng suốt, là cái luồng điển của tôi tới họ.

Bạn Đạo: Con cũng nghĩ như Thầy vậy đó, con nghĩ có người chết thì con không có đi được, nhưng mà người đời hay là bạn đạo, nhiều khi bạn đạo hay người đời nghĩ đến mà sao không đi thăm người chết này kia… tại vì con thấy có người bạn bịnh đó Thầy, con cũng đến cạo gió hay làm này kia thì trong khi con thiền thanh nhẹ lắm, đầu óc con nghĩ gì hết, mà khi con giúp người đó xong rồi người đó về thì con nặng cả mấy tuần con thiền lại không được. Thành ra trong gia đình đó có vẻ không được vui, thành ra con tránh.

Đức Thầy: Mình rước cái trược đó, rước cái trược… Cho nên cái đó con tránh ở nhà, mình thăm bằng phần hồn trực tiếp, thay vì thăm cái xác chết có nghĩa lý gì. Đã nói có một đám ma, đám ma… chớ không phải đám thánh đâu! Đám ma, lúc nào cũng nói đám ma hết, phải không? Cho nên mình phải rước trược, khi tới đó, mình phải vô tận thương yêu người chết và mong rằng người chết được sớm giải thoát. Cái tâm mình vậy, thành ra mình phải rước cái nặng. Mà ở nhà mình tu, nhiều người về tu rồi về cả tháng nó mới nhẹ được! Nó xâm chiếm vô lỗ chân lông nhiều lắm. Nhưng mà biết ở nhà cầu nguyện cho họ thì càng quý hơn, họ được sưởi ấm bằng niềm tin của chính mình để đánh thức họ, cái đó quý.(43:25)

Bạn Đạo: Con thì con hỏng đến thăm nhưng mà con thiền con cầu nguyện cho người đó sớm được giải thoát vậy đó Thầy, chớ con không đến thăm tại vì con bị trường hợp thăm bịnh, con hành lại thì con không có được đều đặn.

Đức Thầy: Sau này con hành nhẹ rồi con có dũng con mới đi được. Chớ bây giờ còn lôi thôi quá, cứ sợ bịnh đi bịnh lại đó. Chính mình sợ thôi, chớ kỳ thật mà có cái tâm dũng chí, hướng thượng và tận độ chúng sanh thì thân xác này có bỏ đâu có nghĩa lý gì, thấy không? Thì tự nhiên nó khác thường.

Bạn Đạo: Mà sao có lúc con thấy con thanh nhẹ lắm Thầy, nhưng mà con thấy con muốn buông bỏ hết nhưng mà con thấy ở trên đầu con đều có rút ở trên bộ đầu con như là cái gì đó ở trong đầu con không nghĩ. Khi mà con thiền con tập trung vậy đó, thì nó có phần ở trên này con thấy con thanh nhẹ con thích, mỗi khi con than thở với ông xả con thì tự nhiên nó mất. Con nói hay là cái điều mà mình đang biết mình nói là nó quên.

Đức Thầy: Không phải đâu, con được thanh nhẹ, con than thở với ông xả, ông xả ổng thương con, ổng có cái gì cho? Ổng có cái trược cho con, con ôm thôi! (cười)… Có bây nhiêu đó thôi. (cười)… Ổng thương nhưng mà ổng có bao nhiêu ổng cho cái nấy thôi, thì con phải ôm cái trược đó thôi. Còn than thở với Thầy thì con nhẹ thêm, phải không? Thì Thầy cho cái thanh, còn ổng có bao nhiêu cho bấy nhiêu là ổng có trược ổng cho cái trược.(44:50)

Bạn Đạo: Vậy thì kỳ này Thầy cho con đi, tại hồi năm mà đại hội bên Pháp, năm 84 đó, con lúc đó con chưa có thiền, con đi qua con coi không hà, tại vì con cũng tánh ngang, tò mò, rồi con về cái tự nhiên sao mà cái đầu con nó rút, nó rút từ ở đây lên, mà con không nghĩ đến chuyện đời, chuyện đời nó không dính dấp con được Thầy. Rồi khoảng một thời gian sau chừng một tháng mất tiêu. Cái sự đó con tiếc hoài hà, phải bây giờ có cái rút đó thì thôi, bây giờ tôi biết thiền nữa thì không bao giờ rút tôi nổi nữa.

Đức Thầy: Con biết tại sao lúc đó con được rút? Vì lúc đó là Đại Hội luôn cả Quần Tiên nữa! Ta làm việc cho chúng sanh, người nào được đại phước tới đó, họ điểm cho, phải về tu. Mà không tu thì uổng, mất cơ hội. Nhưng mà con cũng nhờ đó con mới chịu tu. Đó, thì bây giờ con chịu tu rồi, họ còn điểm làm chi nữa! Bây giờ con phải hành tới chỗ đó, thấy chưa? Phải dày công. (45:50)

Bạn Đạo: Con thì luôn luôn hành đó Thầy, tại vì con thấy cái ngày cũng cận kề rồi, thấy thì cái tuổi con, sao con cái tánh cũng như mấy bà cụ tuổi cũng lớn rồi, con nói thôi bây giờ cũng ráng hành rốt ráo đặng về chớ kiểu lôi thôi này không được rồi.

Đức Thầy: Đó biết vậy là quý rồi, con đâu có phải nhỏ! Luân hồi nhiều kiếp rồi, cộng lại biết bao nhiêu, biết bao nhiêu ngàn năm tại thế rồi, khổ biết là bao nhiêu rồi, chớ đâu có phải là nhỏ đâu! Không có người nhỏ. Cái người mà biết tu là người đó lớn tuổi rồi, cái tâm thức nó lớn rồi, nó đau khổ nhiều quá, nó thấy chuyện đời đó không có cái nào thích hợp với nó, nó mới đi tu. Con hiểu chỗ này không? Chớ không phải là con người… nhỏ, trẻ, làm sắc đẹp cho đẹp vậy, không phải đâu! Cái kỳ thật nó già lắm rồi nó mới được luân hồi làm con người.

Bạn Đạo: Nên mấy bạn con chơi con đó nói sao mày giống bà cụ non quá, nói sao tao chơi với tụi bây tao không hạp, tao khoái mấy bà già già nói chuyện tao thấy có vẻ thích hơn.

Đức Thầy: Phải rồi… Bởi vì con đã ý thức con đường của các cụ đi là con phải đi. Rồi ngày nay con tu về đạo, con đường của Thầy đi, con phải đi, con thấy không? À! Chớ không phải con đường ông Tám rồi tôi không đi! Chắc chắn con phải đi, con đi về đạo thì sau này con phải thuyết minh với mọi người nghe. (47:13)

Bạn Đạo: Kính thưa Thầy, mà con thì có, con thiền đây thì không biết điển con không biết có nhiều hay ít hay là cái tiền kiếp con ra sao… Chớ cái nguyện của con là con muốn ra khỏi cái kiếp hồng trần này đó Thầy. Tại con thấy khổ quá à, rồi nhiều khi con được thiền đó con được thanh nhẹ đó con lại đến nhà bạn thì con thấy vợ chồng người ta khổ quá, thì con nói cho vợ chồng anh kia chị kia nghe, thì vợ chồng ảnh nghe thì phát tâm thiền, ảnh còn mạnh hơn con nữa, gia đình ảnh còn mạnh hơn con nữa, cạo đầu liền này kia nọ, mà con có duyên nói với họ này kia, nhưng sao con thấy con lắm lúc con thanh nhẹ, rồi lắm lúc con sao nó làm như là lúc thì chìm, lúc thì nổi, con không biết làm sao?

Đức Thầy: Tại vì con thấy con muốn trở về với Đấng Cha Trời, con là một hiền thê hay là một hiền mẫu trong gia đình, cũng là học cái gì con biết không? Học gánh vác! Con thấy không? Gánh vác! Mà con tâm tưởng: độ chúng sanh, con phải gánh vác nhiều. Cho nên khi con nhẹ, là con được thơ thới, Bề Trên độ con. Rồi người ta thả cho con, con đi gánh vác trần gian nên nó nặng, con thấy không? Cho nên cái nặng, với cái nhẹ, luôn luôn nó phải đi đôi nó mới đạt được quân bình của Chân Lý. Con hiểu không? Chớ mình theo thanh, mình bỏ nhẹ, mình đâu có phải người tu! Thanh trược phải quân bình. Con mang cái thể xác này là trược, mà tại sao cái này nó rút con, con hiểu không? Xác con là bùn lầy, mà điển là hoa sen dâng Trời. Khi con tưởng tới Trời thì nó ùn ùn nó rút luôn, con thấy không? Mà cái gì nó voi lên? Con thấy hoa sen đang ở dưới bùn mà nó voi lên thành cái bông tươi đẹp, thơm tho, để ảnh hưởng chúng sanh, con thấy không? Mà ba cõi đều có mặt, con thấy không? Vậy bây giờ con vẫn đang ở trong đống bùn này chớ đâu? Mà con ngoi lên để làm gì? Để ăn buổi cơm thanh đạm của Cha Trời, là thanh khí điển. Mà nó rút đây rồi con ráng con ăn đi, sau này con có nhiều, con no… Đúng 6 giờ, con no, con bớt ăn cái đồ trần trược, bớt ăn đồ trần trược đi, rồi tới lúc đó là con nhẹ rồi. À! Con thấy là: thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mấy cái này không có thanh khí điển đâu có mọc lên khoe màu với chúng ta, thấy chưa? Mà con nắm cái đó là con chánh. Cũng như Bác Năm hồi nảy nói: “ai bợ tôi…”. Cái Chánh rút, rút cái hồn đi… kêu bằng bợ. (cười) (49:47)

Bạn Đạo: Hồi con tới hồi qua giờ thì tự nhiên miễn con nằm xuống thân hình con nó muốn bồng bồng lên, nhưng mà con biết con nói thế nào cũng cái gì đây nè, cái con hỏng chịu, con nói khoang, để cho Thầy giảng này kia nọ hết xong xuôi đi rồi muốn làm gì thì làm, con cứ lắng lỗ tai cái lời Thầy giảng đi giảng lại, con cứ đi tới đi lui suy nghĩ, con cứ phân vân hoài biết làm sao cho ra khỏi sức hút của hồng trần, kiểu này như vầy hoài thì hỏng có được lẩn quẩn hoài khổ quá, cứ lúc thanh rồi lúc trược hoài, phải sáng suốt sao chứ, như vầy là trì trệ lắm.

Đức Thầy: Sớm mơi giờ Thầy giảng cái gì? Thầy làm việc với con, giải nghiệp tâm, tháo gỡ tất cả những cái gì cho con, thấy chưa? Rồi con phải tự gỡ, con phải tự gỡ để con đi, con hiểu chưa? Quý báu vô cùng. Con là một con người biết tu, đời đạo song tu, con sẽ cứu biết bao nhiêu chị em kế tiếp ở trong cái sự bực bội của chính mình, đã và đang có, thấy chưa? Mà con vượt qua được rồi con sẽ tận độ chúng sanh.

Bạn Đạo: Con thấy con thương lắm Thầy, con thấy gia đình con hồi trước lủng củng lắm, tuần nào mà không gây lộn là tuần đó ăn cơm không được đó Thầy. Mà tánh của con đó thì gây lộn thì một hai tuần con mới nhìn mặt a Thầy, tánh con xưa ác độc lắm Thầy ơi. Nhưng từ ngày thiền tới giờ thì nó giảm dần thấy có tiến bộ lắm, mà thấy mấy anh chị em mà trong gia đình lục đục thấy thương lắm Thầy, thấy lắm lúc nào đánh vợ đánh con, nào nói nặng nói nhẹ rồi tự vận, tự tử con thấy con đau lắm con chịu không được, con muốn làm sao con ra được sứ hút đặng con hầu giúp đỡ anh chị em đang đi sau mình đang bị như vậy, mà con cứ ước nguyện hoài.

Đức Thầy: Ông Phật đi trước con ổng cũng bó tay đó con! Bởi vì bài học của mỗi gia đình đều khác nhau, con hiểu không? Người đòi tự tử, thét rồi nó thức tâm! Người buồn về tình thét rồi nó thức tâm. Cái đó là bài học ông Trời đã sắp đặt cho nó rồi, con hiểu chưa? Nó phải học, nó phải nếm, nó mới chịu. Mình là người Việt Nam rất rõ ràng, con ăn hủ tiếu mà không có ớt, con buồn chớ gì? Cho nên gia đình con hồi trước đó, phải có ớt hằng ngày! Rồi bây giờ con thấy ớt nó kích thích quá, con không ăn nữa thì nó vui. (cười) (52:08)

Bạn Đạo: Thôi con cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Thầy ở xa, nhưng Thầy vẫn ở bên con được…

Bạn Đạo: Hồi trước đó Thầy, xin lỗi các bạn đạo nha, hồi trước con không có thiền này đâu Thầy, có dạo dẫn xuống thiền đường đó, xuống cũng thấy người ta ngồi thiền, con cũng tới, rồi chỉ cũng chỉ con hít thở, rồi con cũng đi về. Rồi tuần tới con xuống nữa, cái chỉ hỏi thiền chưa? Nói chưa. Rồi tuần tới con xuống nữa, ảnh chỉ hỏi chị Hoa thiền chưa, nói chưa. Con thấy phải thực tế, phải đâu đàng hoàng con mới thiền, chớ không phải nói chơi chơi con thiền, thì sao mà nghe cái đại hội đó Thầy, qua bên Pháp thì thấy trên cái bàn có hình Thầy. Cái con nói, ủa cái ông Di Lặc này ở đâu, hình ông Di Lặc này ở đâu đẹp quá hà. Cái anh Tiến ảnh nói cái đó là ông Thầy ổng giảng đó. Ạ vậy hả, vậy thì ông này ổng giảng tôi đi. Nhưng mà hồi xưa con đi khỏi trong gia đình không được Thầy, vợ chồng con thì nói ngay lo việc trong nhà thì không khi nào con rãnh rổi đi xa được một hai ngày, hai ba ngày. Thì con có nguyện với Thầy con nói nếu mà quả thật mà Thầy cứu độ con thì cho con gặp được Thầy, chuyển cách nào cho con gặp được Thầy, khổ sở lắm Thầy ơi! Chớ như bây giờ chắc đi không được, con mượn hai cái passport đó Thầy, mượn cái passport anh kia thanh niên, một cái chị kia, rồi đem thì anh Tiến ảnh cười con quá, anh chủ thiền đường đó, ảnh nói cái chị lạ dị họm không, cái passport con gái mà chị đi mượn anh thanh niên, tại vì lúc đó con không biết, con quýnh lên hết rồi, về đại hội đó Thầy. Rồi thì về con mới nguyện với Thầy, nếu mà quả thật Thầy, thì Thầy chuyển làm sao cho chồng con cho con đi, thì về sao tự nhiên anh này cho con đi. Rồi từ đó con đi qua bển đó rồi về thì con cũng được ảnh hưởng được chồng con cũng tu, tu đến ngày hôm nay (quý lắm). Ảnh thì tu cũng thấy sửa tâm sửa tánh hoàn toàn đó Thầy, thấy nói hoàn toàn thì quá đáng, không thực tế, sửa được 50, 60%. Hồi xưa rượu chè bài bạc, bây giờ thì bỏ hết rồi thành ra con cũng mừng, gia đình con vậy, con nghĩ lại con thấy anh chị em mà còn trong cái vòng đau khổ như con con thấy con buồn lắm, con ráng tu làm sao ra khỏi cái sức hút đặng hầu cứu vớt lại những đền tội lại cũng như Thầy ban cho con thì con mang nợ Thầy bây giờ con…

Đức Thầy: Không có mang nợ đâu. Con thức tâm, thì cũng có duyên để tu được nhiều kiếp, bây giờ mới có cơ hội tu. Bây giờ con đang bận cái áo nó đề model “Jazz”… bản nhạc mới, con hiểu không? Mà con ở thế gian họ hòa tan với cái nhạc đó, họ cũng sung sướng lắm, họ cũng tịnh vậy. Mà con tu đó, con phải hòa tan với mọi giới, rồi con mới độ được, con hiểu không? Sau này chúng ta tu lên chỗ mới, văn minh. Như nảy giờ nói chuyện, nói về siêu khoa học, cởi mở này kia kia nọ, mà không chịu hòa tan, mà chấp trong khuôn khổ “cúng thì phải bàn thờ, phải đặt cái hình ông Phật…”; tui không có chịu hòa tan thì tôi không tịnh, con hiểu không? Con mang hai chữ model Jazz này đó, mà con chịu hòa tan với nó thì con cũng tịnh như thường, thấy không? Thấy nhảy tưng tưng mà vẫn tịnh! Cái tâm của mình! Con hiểu chỗ đó không? Đó là cái phần điển đó. Con đã gom được cái luồng điển, và sử dụng luồng điển hòa tan với các giới, mới là thường độ chúng sanh. Chớ không phải con đi làm cái gì đâu. Thôi được rồi. Cám ơn sự đóng góp của con…

Bạn Đạo: Đã tới giờ Thầy phải nghĩ ngơi, chúng ta tạm gác cuộc vấn đạo hôm nay để ngày mai tiếp tục.

Đức Thầy: Hồi trưa giờ nói chuyện vui hông? Hồi trưa mấy người nói chuyện, coi bộ nó hơi kẹt! Phải hông? Mà bây giờ Ông Tám ra nói có mấy câu, nó vui hả! Tại sao? Vì người tu, nó phải có cái từ quang, thường độ chúng sanh. Cái từ quang này nó hòa ái tương thân trong tâm hồn mọi người. Mọi người nghe qua âm thinh và nhìn mặt Ông Tám, vui, và muốn đi tới chổ đó. Thấy hông? Cho nên mọi người phải cố gắng tu để đến, và thường độ trong thanh tịnh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.

Bạn Đạo: Chúng con cảm ơn Thầy.

Ghi Chú:

(1) Juillet: Tháng Bảy.
(2) Direction: Hướng đi
(3) Bonjour: Chào


----
vovilibrary.net >>refresh...