KHÓA 3 - TV Quy Thức: SIÊU CẤP ĐIỂN QUANG
Thiền Sư Lương Sĩ Hằng.
Giảng ngày: 30-09-1986 tại: Amphion les Bains, France
Bạn Đạo: Ngày 30 tháng 9, năm 1986, là ngày đầu tiên của khóa học kỳ 3 này. Con xin đại diện cho các bạn đạo xin Thầy ban lời huấn từ để khai mạc khóa học này. Cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Hôm nay là buổi đầu tiên của Khóa 3, rất hân hạnh được tái diễn các bạn nơi đây, trong lòng thành kính để tìm tại sao chúng ta có lớp học? Cái gì kêu bằng Siêu Cấp? Siêu cấp là vô hình, vô tướng; và chúng ta tiềm tàng cuối cùng của thể xác của chúng ta, con người hiện tại đây sẽ đi đến đâu?
Rốt cuộc, các bạn đã ra đời trong lúc bơ vơ giáng trần khóc lóc… cho đến khôn lớn, nay già, tóc bạc mắt lờ. Đi đâu? Các bạn đã thấy rõ rằng, các bạn phải trở về Không! Trở về siêu cấp, thanh tịnh vô hình, vô tướng, không phải cái mặt này, không phải cái tánh này, không phải cái tâm này mà để sống trong sự tranh chấp, không khai triển về tâm linh!
Chúng ta bước vào Điển Giới mới được thật tìm ra chơn giác, biết phần hồn của chúng ta không còn sự tranh chấp, nhưng mà chỉ lo học hỏi tự thanh lọc lấy mình để tiến hóa, mà thôi. Các bạn phải lui về dung điểm sẵn có, cái quyền tối hậu của các bạn, các bạn có quyền trở về với chính bạn.
Không phải cái mặt này là của bạn đâu; không phải số tiền này là của bạn đâu; không phải căn nhà này là của bạn đâu! Tất cả đều là Không! Của Thiên trả Địa; bạn không có gì hết! Cho nên bạn mới giữ được tâm thức trở về với sự chơn giác, bạn mới thực hiện cái quyền năng của các bạn là tha thứ và thương yêu trong tinh thần xây dựng, để mến Đấng Cha Trời, thấy rõ Ngài đã xây dựng cho chúng ta từ li, từ tí: sanh cây cỏ, vạn linh, để thể hiện cho chúng ta thấy: kể cả hột cát hiện tại, hột cát là chủ chúng ta, mà còn chà đạp nó kia mà, đừng nói chuyện ông Trời! Hột cát các bạn đạp lên nó đó, rồi sau này các bạn sẽ nhờ nó mà sống! Cũng như các bạn sống với mẹ hiền các bạn, các bạn coi mẹ hiền không ra gì, coi cha các bạn không ra gì, coi Tình Thương Đạo Đức không có ra gì! Đó là một đại tội! Hạt cát mà nó phục vụ cho chúng ta vô cùng: các bạn thấy cái ly để trên bàn này, có phải từ hạt cát ra không? Nó phục vụ bất phân giai cấp, thực hiện cái tình thương bác ái rõ ràng; nhưng mà chúng ta lại vắng tình thương và bác ái; rồi chúng ta nói ta là người tu! Tu cái gì?
Cho nên, chúng ta biết rồi. Ngày nay chúng ta thức rồi, chúng ta mở ra hết rồi. Cuộc đời chúng ta đã ôm biết bao nhiêu cái Không! Của cải tình tiền đều là không. Ngày hôm nay chúng ta còn chưa nhìn nhận ta là vốn Không phải không? Chúng ta nhìn nhận ta vốn là không thì chúng ta không có đau khổ vì tình, không có đau khổ vì tiền, không có đau khổ vì địa vị và tranh chấp. Vốn chúng ta là Không, cho nên chúng ta phải thực hiện cái gì để tiềm tàng cái sự Không đó? Là tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta có cha mẹ đời ở thế gian để cho chúng ta dựa và chúng ta thấy rõ rằng: cha mẹ đã thương yêu và hy sinh cho chúng ta vô cùng, mà ngày nay chúng ta ngược đãi cha mẹ chúng ta là cái chuyện đại tội! Chúng ta thấy rõ rồi, ta có tội, ta một tội nhơn chớ không phải người tốt đâu! Đừng tưởng tôi mặc đồ tốt, ở nhà sang tôi là tốt! Tâm tôi không tốt! Vì tôi chưa hiểu tôi, chưa hiểu Cha tôi, chưa hiểu Nguồn Cội, chưa hiểu quyền năng của Đấng Cha Trời đã tạo ra tôi cái hình thù hiện tại, mà tôi còn ở trong tranh chấp, mê loạn đau khổ vô cùng.
Cho nên, "Ngày hôm nay tôi có cơ duyên, duyên lành để tôi học cái khóa Siêu Cấp"; Siêu cấp để làm gì? "Trở về với chính tôi. Tôi là vô hình, vô tướng; tôi là một điểm linh quang giáng lâm xuống thế gian ngự trong thể xác này, đang điều khiển thể xác này mà không biết tam giới, Thượng, Trung, Hạ ở đâu? Làm việc không được, chỉ ỷ lại: nghe có Bề Trên thì ỷ lại Bề Trên, nhưng không biết ta từ trên giáng lâm xuống thế gian! Các bạn từ ở trên giáng lâm xuống thế gian! Nói tới "Bề Trên," các bạn thích lắm, nôn nức lắm, “Tôi muốn về với Cha, tôi muốn về với Quan Âm, tôi về Bồng Lai Tiên Cảnh…; nhưng mà tôi không chịu về!" Tại sao muốn về mà không chịu về?
Đó, tự mình đã mâu thuẩn!
"Tôi muốn về chớ! Tôi chưa thực hiện về! Tôi thực hiện về thì tôi cứ lui về cái Không, tôi mới thực hiện về. Tôi còn ôm cái Có, tôi còn ôm của cải, tôi còn ôm địa vị, tôi còn ôm tiền tài; làm sao tôi đi được? Rồi tôi bỏ cơ sở tốt đẹp ở bên trên!"
Nói tới Thần Tiên, Bồng Lai Tiên Cảnh, nói đến thanh sạch ở thế gian, nói đến dầu thơm ai cũng thích! Nhưng mà mình không thơm! Muốn thơm thì phải thanh nhẹ! Mà muốn thanh nhẹ, phải buông bỏ: tâm thức chúng ta không nuôi hận thù nữa, không nuôi những chuyện tranh chấp vô lý nữa, mà nuôi những sự xây dựng cho chung. Tất cả huynh đệ, tỉ muội chúng ta đang sống trong cái hơi hít vô và thở ra của Thượng Đế ân ban, của ông Cha Trời đã săn sóc, hai bàn tay ôm chúng ta, không bao giờ rời chúng ta và xây dựng cho chúng ta tiến! Có thể nói rằng làm tôi tớ kiếp kiếp đời đời với chúng ta! Mà chúng ta chưa ăn năn, còn phản bội Chơn Lý, làm sao chúng ta tiến được? Các bạn là thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian ngự trong thể xác này, mà các bạn không nhìn nhận bạn là thiêng liêng để trở về với Trời!
Thiêng liêng là liên hệ với ông Trời, mà còn không chịu nhìn nhận, thì làm sao các bạn tiến được?
Cho nên, khi chúng ta tu rồi, chúng ta thức tâm, chúng ta buông bỏ tất cả. Huynh đệ tỉ muội chúng ta đồng chung sống trong một nhịp thở, trong một hơi thở, rồi người nào cũng ở trong cái khuôn khổ thể xác, mỗi người một bộ xương, mà sống với một tia điển linh động trong tâm thức. Đó là điểm linh quang. Các bạn nháy mắt được, các bạn nhìn được, các bạn thở được, các bạn trách được, các bạn biết ngứa biết đau… Đó là cái điển cảm thức, chớ không phải xác này! Xác này đâu có cảm thức. Nếu xác này cảm thức thì vô trong nhà quàng, nhà chết, nhà đi chôn những người chết, thì chúng ta kêu nó đứng dậy được! Nó không có đứng dậy được! Cái xác này không phải, nó tạm! Còn cái Thức của các bạn đó là một luồng điển. Luồng chơn điển đó bất diệt! Thì bạn là một tín đồ của bất cứ tôn giáo nào, các bạn phải nuôi dưỡng niềm tin sẵn có của các bạn là trở về với sự chính giác của các bạn, là luồng điển bất diệt, là hồn bất diệt, không có bao giờ mất! Các bạn mới thấy cái giá trị này. Khi các bạn biết được cái điển của các bạn là không bao giờ bị mất, thì các bạn mới dám thực hiện tình thương và đạo đức! Bạn dám chia sớt cho người khác. Vậy chớ, ai cho bạn nếu bạn chia sớt?
Bạn có ông Trời, bạn có người Cha yêu quý đang ngự trong càn khôn vũ trụ này cho, các bạn, giúp các bạn! Trong cái khi mà các bạn bất ngờ mà các bạn được. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong cái chỗ bất ngờ. Giây phút này chúng ta nghe được đạo pháp, được nhìn mặt nhau, được thấy rõ căn bản của chúng ta là từ siêu cấp giáng lâm xuống thế gian! Bây giờ chúng ta học cái khóa siêu cấp không có phải lạ! Chúng ta biết trở lui, loi nhoi đi trở về căn bản của chính chúng ta, thì chúng ta phải bỏ! Bỏ sự hận thù, ghen ghét trong nội tâm! Đừng chia xẻ Tâm Can Tì Phế Thận ta nữa. Đừng chia năm xẻ bảy nữa. Hòa ái tương thân để dẫn tiến phần thanh điển sẵn có của chính mình, mới sống trong cái thức hòa đồng, mới biết giá trị của đạo đức thương yêu. Sống chung trong nhà mà còn gây gỗ giận hờn làm sao phát triển được? Thử tâm một chút là giận rồi! Chúng ta phải lui về thanh tịnh tha thứ. Nhịn nhục là quan trọng. Khi các bạn biết nhịn nhục thì các bạn có tất cả, không có thiếu một món! Mà các bạn không biết nhịn nhục thì không bao giờ các bạn có một cái gì.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta rất nhịn nhục mới được trưởng thành, được lớn lên. Rồi trong sự kích và phản động chúng ta cũng đã nhịn nhục, ngày nay chúng ta tìm mối đạo để… hướng cái lỗ mũi của chúng ta hít hơi thở thanh khí của Trời Phật đã ân ban, sẵn sàng hướng độ chúng ta tiến hóa. Ông Cha yêu dấu chúng ta giàu có phong phú vô cùng. Và chúng ta cũng giàu có phong phú vô cùng, mà chúng ta chỉ biết xài phí mà không nuôi dưỡng! Không còn tình huynh đệ, ghét nhau, tạo sự xấu cho nhau, rồi làm sao phát triển? Có phải đóng cửa? Làm sao tiến?
Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã biết tu rồi, Huynh đệ phải nhìn nhượng lẫn nhau, tìm rõ con đường tu, làm sao để trở về với chính họ, rồi ta mới tìm đường trở về với chính ta. Phải chịu tu, không tu không được. Các bạn không tu, các bạn hay ỷ lại mẹ cha. Ở thế gian này các bạn cũng ỷ lại mẹ cha. Mẹ, cha đang sống, còn ỷ lại; rồi tới lúc nào mẹ cha chết rồi các bạn chỉ biết khóc thôi hà! "Tại sao giai đoạn đó tôi không lấy cái ảnh hưởng của mẹ hiền tôi mà tôi đi, tôi tự đi trước đi, rồi bây giờ khỏi bơ vơ? Tôi muốn tránh cái cảnh bơ vơ đó, phải thực hiện, thực hiện cái khả năng sẵn có của chính mình, là phải nhớ, nhớ, nhớ: tha thứ và thương yêu! Nếu cha mẹ chúng ta không tha thứ và thương yêu thì chúng ta giáng lâm xuống thế gian này bị bóp mũi chết rồi, đâu có nuôi tới ngày nay! Chúng ta ở trong cái nguồn gốc đó, chúng ta phải làm điều này, chúng ta mới tiến được.
Nếu mà chúng ta ở trong nguồn gốc đó mà chúng ta đi ngược lại chỉ là tự sát mà thôi, không bao giờ phát triển được!
Cho nên, tu không phải buồn để đi tu! Không phải! "Tu là tôi tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của tôi; tôi thấy cộng đồng càn khôn vũ trụ có trời, có đất, có hoa quả vạn vật đều sống trong quân bình thăng hoa và tiến hóa; còn tôi thì bơ vơ, nay trách người này, mai trách người nọ, tôi thấy tôi đau khổ trong tâm! Chính tôi đã hại tôi; tôi làm tôi mất quân bình, bây giờ tôi tháo gỡ cái tình trạng đó đi! Tôi mang một cái tâm bịnh từ mấy chục năm mà không biết cách nào mà trị cái bịnh cho tôi! Bây giờ tôi có cái quyền năng của Thượng Đế, tôi phải đem cái ánh sáng đó, tôi phải đem cái tia điển đó, tôi trở về với tia điển đó, tôi mới sống đời đời. Tôi là một luồng điển linh quang rõ ràng! Tôi không bị diệt, dù bỏ thể xác này, bỏ của cải này, tôi còn của khác và có thể xác khác; tại sao tôi phải lo âu?"
"Nghiệp duyên tại thế, tôi đã học bài, học bài kích động và phản động của chồng, con, để tôi có cơ hội thức tâm và trở về quê nội, trở về quê hương chốn cũ bất diệt của chính tôi. Một cơ hội quý báu lấy oán làm ân, cảm ơn mọi người, quỳ lạy mọi người, tôi được cơ hội tu nhờ những sự kích động bên ngoài. Chiếc Thuyền Từ có thể trở về Bến Giác cũng nhờ gì? Nhờ phong ba bảo táp mới thử được chiếc thuyền tôi nó vững. Và chính tôi là người trách nhiệm lèo lái nó trở về bến giác. Khi tôi thức tâm rồi, tôi chỉ đâm đâm đi một đường, trong Không mà Có."
Cho nên, các bạn tu, tôi giải thích các bạn nghe tại sao các bạn đi trở về Không? Vốn các bạn là Không! Mà mất cái Không từ lúc chào đời nhiều kiếp rồi, bây giờ còn ôm cái Có! Mà cái có này, sau này nó sẽ Không! Chúng ta đã chứng minh rõ, chúng ta ôm từ cái có mà trở về không. Của cải các bạn làm bao nhiêu, bây giờ có xu nào đâu? Về không! Rồi các bạn phải tìm cái Không đó để trở về Có! Cái cảnh đó là cái cảnh Phật tâm trong nội tâm của các bạn, không nhờ đỡ ai, có sẵn hết rồi, chỉ có thực hành giải tỏa mở nó ra, thì nó mới đến.
Không mở nó ra, không bao giờ đến!
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đồng tu, đồng học, đồng tiến, đồng tìm con đường giải thoát cho chung, chớ không phải cho tôi. Các bạn thực hiện tốt, thực hiện tình thương đạo đức tốt, nhân đạo tốt, các bạn cũng giúp cho người kế tiếp. Mà các bạn từ tâm bịnh đau khổ mà giải quyết tâm bịnh đau khổ của các bạn, thì người kế tiếp cũng sẽ hưởng. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy. Chính bạn sửa được bạn là ảnh hưởng người khác; cho nên kêu bằng “tự tu tự tiến”.
Không có ỷ lại nơi ai, không có ỷ lại một vị thần, thánh nào, kể cả Cha Trời!
Cha Trời đã giúp cho chúng ta, không có giờ phút nào bỏ chúng ta, mà nếu chúng ta còn ỷ lại thì chúng ta chỉ có ở đây mà thôi.
Mà chúng ta đi tìm đấng Cha Trời thì chúng ta sẽ trở về với Ngài.
Chúng ta tìm Mẹ ta, chúng ta mới sống với Mẹ; ta tìm Cha ta, chúng ta mới sống với Cha ta; thì chúng ta phải nắm cái hạnh của Người để đi tới.
Hạnh hy sinh nhịn nhục của Người chúng ta đã có chưa? Kiểm nghiệm lại hạnh hy sinh nhịn nhục của Người thì chúng ta đã học được bao nhiêu phần trăm? Cho nên, có người ôm được Cha rồi, nói, “Chu cha, tôi có Cha rồi!” Không phải! Ta học được cái hạnh của Cha chưa? Cha sanh tử một lượt, sống vô cùng với chúng sanh bất phân giai cấp, bình đẳng giải tiến, chúng ta sống trong giới nào? Chưa!
Chớ đừng có ôm Cha mà thất bại! Cho nên nhiều người đã nghe qua những cái chơn lý Bên Trên xuống kêu: đừng ôm Cha và thực hiện như Cha, gánh khổ như Cha! Giáng lâm xuống thế gian có vợ có chồng là gánh đó các bạn! Gánh mấy chục năm, ăn cay nuốt đắng! Gánh chớ không có hưởng! Không có hưởng cái món quà nào hết đó! Làm một người mẹ hiền tại thế gian này, không có hưởng được cái gì; chỉ gánh mà thôi! Một người cha cũng vậy: chỉ gánh, mà thôi!
Thì chúng ta thấy ông Trời đã gánh biết bao nhiêu triệu triệu tỷ tỷ tâm linh không? Cho nên, chúng ta gánh bao nhiêu đó đừng có than phiền! Gánh nữa, tiếp tục gánh nữa! Càng gánh cáng mở trí, càng gánh càng khai tâm, càng gánh càng khôn ngoan trong cái thức hòa đồng! Các bạn thấy chưa?
Ý thức được Cha, gặp được Cha, nghe được chơn lý của Bề Trên, chúng ta phải thực hiện chơn lý đó, thì chúng ta mới có cơ hội hòa tan với Ngài. Trong cái giây phút hòa tan đó là giây phút vinh quang nhất của phần hồn của các bạn! Chớ không phải các bạn ngồi một đống đó rồi gặp Cha! Không! Cái tâm các bạn phải buông bỏ tất cả, những sự tranh chấp vô lý, các bạn phải tự trách các bạn, đừng có rước rác vào tâm nữa; liệng nó đi, và xây dựng cái phần sẵn có của chúng ta để mở thức hòa đồng, và thuyên chuyển bất cứ lúc nào, giải tiến bất cứ lúc nào, cởi mở bất cứ lúc nào; quý vô cùng!
Chơn lý một chút xíu thôi, điển tĩnh tâm linh của chúng ta, và chúng ta thiếu thực hành là đau khổ vô cùng; sau này trách không được. Một cơ hội cuối cùng là chỉ xuống địa ngục, mà thôi! Địa ngục là một nơi để nhắc phần hồn thức tâm, để ăn năn, chừa và không có tái phạm nữa! Dứt khoát như vậy mới được luân hồi, làm con chim, con gà, con người... Mà ngày nay chúng ta đã có cơ hội làm con người rồi, mà chúng ta còn chưa dứt khoát nữa! Tưởng là "Cái mạng này nó hổ trợ cho tôi đời đời" Đâu? Nó chỉ mấy chục năm thôi! Học một khóa ở đây, một tuần thì một tuần; mà học một khóa làm người mấy chục năm, là mấy chục năm thôi. Mà không chịu học thì uổng rồi, uổng phí cái cuộc đời của các bạn rồi! Tự giải tán tâm linh của mình thành cây cỏ, khổ cực biết là bao nhiêu!
Tất cả cảnh địa ngục thể hiện ở trần gian trước mắt các bạn! Tôi đã thường nói, cọng cỏ nó cũng có rễ cỏ hút nước để mà sống, con người có cái miệng để ăn mà sống, hỏi chớ, nó có tương đồng với chúng ta không? Nhưng mà tại sao nó phải bị vậy? Nó đã làm sai, nó bị phân tán. Hay là có những vị bồ tát cũng đã làm cây cỏ, những vị thuốc linh dược để cứu độ chúng sanh, là cái đại nguyện của Ngài, để cứu độ chúng sanh. Mà ta uống cái thuốc đó mà không biết cái hạnh nguyện của Bồ Tát! Rồi chúng ta dòm cây cỏ, không thấy rằng tội trạng của nó đang tiến hóa! Và khi mà chúng ta thấy được đối phương, chúng ta mới thấy rõ ta đang tiến hóa! Vậy ta đang làm gì? Đúng hay là không? Sai ở chỗ nào, chúng ta phải kiểm điểm.
Thật sự, các bạn kiểm điểm chừng nào, các bạn biết trách các bạn chừng nào, thì các bạn trở về trẻ trung, cởi mở và thanh nhẹ, sống trong sự nhàn hạ và tu theo cái pháp như ý của bạn muốn. Biết cởi mở thì nó thanh nhẹ, còn không cởi mở thì nó nặng trì. Hai người trong gia đình thôi, hơi gây gổ một chút thì thấy nó nặng rồi; nặng tâm, nặng ngực rồi. Mà hai người thương yêu, cởi mở, nó vui biết là bao nhiêu. Và chúng ta bao nhiêu người ngồi trong phòng này đều hướng thượng và thương yêu, nhìn mặt nhau anh chị em chung một nhà, chung một quả địa cầu không chạy đi đâu hết. Rốt cuộc mọi người, một người cũng là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Không có ai ở vĩnh cữu trong căn nhà này đâu. Của thiên trả địa có ai giữ được cái gì.
Khi các bạn hiểu được cái chơn lý này thì chúng ta lúc nào cũng an tọa, giờ thiền các bạn rất thanh nhẹ và các bạn thấy rằng, "Tôi đang làm việc với Thượng Đế; Thượng Đế khổ, tôi khổ; Thượng Đế nhẹ, tôi nhẹ. Chúng sanh khổ, tôi khổ; chúng sanh nhẹ, tôi nhẹ." Vạn linh đồng tiến! Các bạn thấy không? Giờ thiền của các bạn là ở trong cái chữ Hòa để tiến, chớ không bao giờ thiền các bạn là để suy nghĩ, nghĩ, "Lợi dụng cái tinh vi của ông Phật, lợi dụng sự tinh vi của đấng Cha Trời để dẫn tôi; nhưng mà tôi không chịu đi!"
"Tôi mở thức hòa đồng là tôi chịu đi. Tôi không mở thức hòa đồng là tôi không chịu đi." Cho nên, nhiều người tu bao nhiêu kiếp cũng vẫn vậy đó thôi! Luân hồi đi qua, đi lại, làm ác một chút, trịch một chút, làm con thú… Rồi từ con thú ăn năn trở lên làm con người; cứ luân hổi mãi mãi! Khổ biết là bao nhiêu! Làm con người được bận nhiều kiểu áo; làm con thú một kiểu mà thôi! Các bạn phải nhớ cái này. Sự hình phạt đó và sự mong muốn đó, do bạn mà thôi! Bạn làm điều xấu, sái quấy, ích kỷ, ghen ghét, cái tánh các bạn càng ngày càng hẹp; lúc chết, các bạn chỉ làm con thú trong phạm vi hẹp, mà thôi.
Còn cái tâm các bạn mở, khai triển, có cơ hội làm con người. Cho nên con người có sanh đẻ, có nuôi dưỡng, có giáo dục. Làm người mẹ là biết tha thứ, thương yêu con, quý chồng, thấy rõ không? Nó học cái hạnh đó. Nó có sẵn cái trình độ đó, nó mới ở cái giới đó nó học, và tiếp tục học nữa nó là tiên phật. Còn không chịu học thì không bao giờ có cơ hội làm tiên phật. Chỉ tự mình trách mình, tự mình hại mình, và tự mình giết mình mà thôi.
Cho nên, Thượng Đế rất công bằng, chớ không phải nói Ông Trời binh nhà giàu, ghét nhà nghèo! Không phải! Rất công bằng! Muốn cái gì cho cái nấy. Hỏi chứ, ông nhà giàu khổ không? Khổ! Ông không tiền khổ không? Khổ! Hai ông cũng khổ mà; binh ông nào đâu? Ông nhà giàu thiệt giàu, hỏi thiệt, ông khổ? Ổng cũng khổ. Ổng có thiếu chỗ nào đâu? Khổ cái tâm: lo cho vật chất, lo cho nhà cửa, lo cho sự tranh chấp, xã hội, đủ chuyện hết; thật khổ! Còn người nhà nghèo thiếu thốn cũng khổ. Hai người mang cái khổ để thức tâm, mà không hay, lại trách ông Trời, "Ông Trời lo cho tụi đó, không lo cho tôi!" Chính mình không lo mình, mình lại đi trách người Mẹ sanh mình ra!
Mình khôn ngoan, mình biết lo cho mình thì mẹ nhẹ gánh; mà con không biết lo cho con, thì cứ trách, thì mẹ cũng chịu đó thôi! Cho nên mẹ học cái gì? Học nhịn nhục. Nhịn nhục tới giờ phút lâm chung! Thấy còn đi đứng được, thì “Mẹ mẹ, con con”; khi mẹ bịnh 3 năm nằm trên giường, lúc đó là không còn "Mẹ, con" nữa đâu! Nó bực… “Bà đó, tôi cho Bả chết cho rồi!” Thấy không? Ở đời, cái tình đời nó chưa hiểu được. Thương, yêu; chưa biết! Yêu chưa thật là yêu, thương chưa thật là thương; vì nó không hiểu chân lý. Cho nên, ông Trời không có trách. Yêu là để cho học nó tiến tới quy Không. Yêu thật yêu mới là không còn yêu nữa; mà thương thật thương mới không còn thương nữa! Cái phần Không nó làm việc cho tất cả, phải giải tiến cho tất cả, cái gì rồi rốt cuộc cũng phải quy Không.
Định luật đã cho ta thấy sanh, lão, bịnh, tử, nhứt định ai cũng phải qua hết; có người nào tránh được không? Nói lẻo lẻo, anh hùng hăm he, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải nằm trên giường bịnh mà chết. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta ăn năn, chúng ta mới tu, và phải tự sửa lấy mình để thấy rõ cái chơn tâm của mình: làm sao trách mình, đừng trách người khác. Đừng trách người mẹ mình, trách mình đi! Mẹ mình không có lỗi, mang nặng đẻ đau là đã chuộc tội rồi; Người không có lỗi! Chính ta là người có lỗi, không biết mẹ, không biết thương yêu mẹ, không biết phục vụ mẹ! Mẹ đã phục vụ, hầu hạ trong lúc chúng ta ra đời: chưa biết ăn, phục vụ cho biết ăn uống; chưa biết đi, phục vụ cho chúng ta biết đi; tới nói năng, mẹ cũng phục vụ luôn; mà ta chưa biết phục vụ mẹ, để lúc mẹ chết rồi ngồi đó khóc hu hu! Biết đâu, biết đâu tìm mẹ nữa? Chỉ có một người mà thôi!
Cho nên chúng ta phải ăn năn sớm đi, thức tâm sớm đi, trở về với phần hồn càng ngày càng sớm, để phục vụ; phục vụ đúng với tinh thần của người mẹ hiền đã phục vụ chúng ta, và chúng ta vay, trả rõ rệt. Nếu chúng ta biết phục vụ như Thượng Đế thì Thượng Đế đâu có phải bận tâm; mà mẹ hiền ta cũng không bận tâm, mà mẹ hiền lại được siêu thoát.
Nhiều người chết rồi mới cầu cho chồng được siêu thoát; mà không biết phục vụ, chồng không có siêu thoát! Vợ muốn cho chồng siêu thoát, phải biết phục vụ, lo tu lo cải tiến tâm linh, đó là phục vụ: phục vụ cơ tạng này, ông Trời đã cho chúng ta thượng, trung, hạ có đầu, có mình, có tay chưn, rõ ràng. Ông Trời cho, mà không biết phục vụ. Ông Trời đã phục vụ mình, mà mình không biết phục vụ nó, mình xài phí nó, mình dâm dục, mình hơn thua, mình tranh chấp, mình ghen ghét, mình ích kỷ… Cái đó là cái gì?
Phá hoại. À! Phá hoại cơ tạng ông Trời thì ông Trời phạt.
Mà chúng ta biết xây dựng cái đó trở nên một cơ đồ tâm linh tốt đẹp, thì chúng ta phải đi ngược lại: Ghen ai? Ghen sao phần hồn ngu quá không biết ông Trời. Ghét ai? Ghét sao phần hồn ngu quá không biết nguồn cội. Giận ai? Giận phần hồn tại sao lo tranh chấp! Đó, là chúng ta nắm một cái kỹ thuật tháo gỡ những sự tăm tối có thể dồn dập trong nội tâm chúng ta. Chúng ta ngược lại hết, trách ta, không trách ai: "Tất cả thế giới ai cũng tốt, mà chỉ mình tôi là người xấu nhất ở thế gian này. Tôi chỉ biết học và tiến. Cọng cỏ cũng hay hơn tôi: cọng cỏ nó biến thành linh dược cứu sinh loài người, giúp cho con bò được tiến." Chúng ta nhờ con bò chúng ta mới sống, mà chúng ta không có hạnh hy sinh. Trách không? Trách ta thiếu hạnh hy sinh. Các bạn càng hy nhiều thì các bạn càng hưởng nhiều những cái gì của nhơn loại, và ông Trời sẽ ban cho các bạn. Cho nên chúng ta phải học nhịn nhục, hạnh hy sinh.
Cho nên, các bạn tu, ngồi thiền là để chi?
Để sửa tâm, sửa trí, mở trí để khai triển; chớ không phải tu để ngồi đây chụp hình. Tu là sửa. Cho nên các bạn phải biết niệm Phật, dùng ý chí niệm danh Phật, niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" nó quy tụ rồi là toàn là điển; nó mới mở cái thức hòa đồng.
Chớ không phải niệm Phật là để chơi, niệm Phật để bảo vệ, niệm Phật để đuổi tà, niệm Phật để đánh ma; là thành người ác rồi!
Niệm Phật để hòa, mới là người tu. Niệm Phật để hòa mới là người tu.
Cho nên nhiều người ở thế gian nói “Tôi niệm Phật để đuổi ma; tôi niệm Phật để ác à? Tôi niệm làm chi? Tôi làm ác còn hay hơn niệm Phật kia mà! Tôi niệm Phật để làm cái gì? Tôi niệm để hòa thì tôi mới niệm Phật. Mà trong cái hòa nó có hữu ích gì? Nó trị được cái tâm bịnh cho tôi, tâm hồn tôi được quy nhứt, thức hòa đồng tôi được mở, tôi biết thương yêu người ta thì người ta sẽ thương yêu tôi. Cái của vô cùng tôi ăn không hết, tôi không có lo đói, không có lo khổ nữa, tôi lo vắng tình thương mà thôi. Ngày giờ phút khắc nào tôi tin Chúa thì Chúa trong tôi, tôi tin Phật thì Phật trong tôi, tôi phải hành động như vậy. Trong một giây phút mà tôi quên Chúa quên Phật là tôi tự giết tôi!"
Chúa, Phật là gì? Biểu hiện sự bác ái và công bằng, mới đem lại sự bằng an cho mọi người. Cho nên chúng ta là một người vợ, mà là một người mẹ, hay là một người cha cũng ở trong cái mầm mống bác ái và công bằng.
Hôm nay các bạn về đây, Thiền Viện Quy Thức là căn nhà của chúng ta, chúng ta có quyền nói ra những gì đau khổ trong nội tâm để huynh đệ, tỉ muội bàn giải cho chúng ta. Căn nhà của ta, là xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, chúng ta là những người ước mong trở về với Thượng Đế, chúng ta phải mở tâm cho ta. Không nên còn nuôi dưỡng cái sự mê chấp nữa, phải từ khước tất cả những sự mê chấp trong nội tâm. Giữa huynh đệ và huynh đệ, chúng ta phải thấy rõ điều này. Học thì phải tiến, chớ học mà còn thụt lùi thì học chi? Tôi tranh chấp, ở nhà tôi tranh chấp tới đây tôi không còn tranh chấp nữa. Tôi về cái chung của tôi đóng góp, nhà của ông Trời thúc đẩy tôi xây dựng, chớ không phải người thường. Tôi về với nhà của người Cha yêu quý, tôi phải có cái tâm yêu quý tất cả mọi người.
Cho nên con đường tu học dài đăng đẳng, mà nếu các bạn không biết sử dụng khả năng sẵn có của các bạn, đó là cái hành lý để trở về nguồn cội, mà các bạn không biết sử dụng là các bạn đi vô chỗ thất bại tranh chấp. Bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lần tranh chấp với nhau, rốt cuộc có ai đã thắng ai đâu? Rốt cuộc không có phần hồn chết, nhưng mà sự thất bại hiển hiện trước mặt: giết chóc nhau, bỏ lỡ cơ hội tiến hóa. Mà tha thứ và thương yêu thì cái có cơ hội tiến hóa chúng ta nắm liền trong tay, và cứ đi tới, không bao giờ thụt lùi.
Cho nên, quý thay và lành thay chúng ta có ngày hội ngộ nơi đây, để học đạo và tìm hiểu chiều sâu của đạo pháp. Tôi cũng đã tu mấy chục năm rồi. Mà những cái gì tôi tìm được tôi nói ra cho tất cả các bạn, cho các bạn hiểu, các bạn tu, các bạn trở về với chính bạn, chớ tôi không có lợi dụng các bạn. Chính các bạn nhiều khi kính nể tôi, hình như các bạn đã thần thánh hóa tôi, tôi không bao giờ chấp nhận, luôn luôn tôi từ chối và tôi thấy rằng chúng ta chung nhau huynh đệ tỉ muội học hỏi với nhau mới có tiến hóa, bàn cãi với nhau mới có tiến hóa, lo tu lo tiến nó mới cởi mở. Còn đề cao một người thì chúng ta đi thụt lùi mà thôi, không có bao giờ tiến. Cho nên, các bạn đừng có hiểu lầm trong cái chuyện phong kiến xa xưa kia, chúng ta không có xài nữa.
Chúng ta phải trở về với chánh giác. Vì chúng ta, trong khoa học chúng ta thấy rồi. Hồi xưa nói chuyện đi lên cung trăng, ai tin? Chúng ta tâu với ông vua, ông vua chặt đầu! Làm sao lên cung trăng được? Ngày nay họ lên cung trăng rồi, nhờ cái gì? Nhờ sự bàn bạc, ngồi chung với nhau, giữ lấy tinh thần xây dựng, mới đưa vật chất lên cung trăng được. Rồi bây giờ chúng ta tu, nhờ cái gì đây mà chúng ta xuất hồn được? Nhờ sự thành quả thức tâm của bạn đạo trao đổi với nhau, và cho biết đường lối nào mau chậm để học và tiến. Thì chúng ta phải hòa với tất cả mọi người, chúng ta mới có cơ hội tiến. Còn chúng ta khắc khe với mọi người chúng ta đi vô đây làm cái gì? Chúng ta trở về cộng đồng tâm linh của người Cha yêu quý thì chúng ta mới mở hết, bỏ hết, bỏ hết cái chuyện đời, không có phải chuyện đời là chánh! Cái tâm cái thức tôi là chánh. Bây giờ tôi phải tìm cái tâm thức tôi khai mở. Mà dù có phải gặp phải sự kích động và phản động ngay trong căn nhà này, tôi cũng thấy lấy oán làm ân, thì tôi mở cho đối phương, tôi cũng đóng góp. Chớ không phải ông thầy ngồi giảng đây [mới] là đóng góp. Tôi là người đóng góp thật sự: nếu không có tôi làm sao có ông thầy, có cái chơn lý mà giảng cho tất cả mọi người nghe? Thì chúng ta đồng học đồng tiến, có phải công bằng không? Thức hòa đồng phải như nhau không? Chúng ta làm mất cái sự công bằng thì hư hết trọi đạo pháp!
Cho nên tôi thường thường nói, các bạn kêu tôi “Thằng Tám”, tôi còn sướng nữa! Yêu quý tôi, thương tôi, xây dựng tôi, tôi quý. Nhiều người kính tôi, kêu tôi “ông Phật”, mà có người kêu tôi “thằng Phật”, tôi cũng còn sướng nữa. Thằng Phật là thằng không có gì hết. Mà các bạn cũng là cái thằng Phật, chứ không có gì, cũng không có gì, rốt cuộc cũng bỏ xác ra đi! Các bạn có gì đâu? Thì chúng ta là một, phải chưa? Muốn hòa tan với nhau, muốn khai triển với nhau phải đi sát với nhau, đừng có đi xa nữa! Tôi nhắn hoài, tôi nhắc hoài, từ ở Việt Nam cho đến đây, bỏ hết, bỏ cách thức đó, nó ràng buộc chúng ta là không tốt! Chúng ta mở đi, để tiến. Tay nắm tay xây dựng để tiến. Nó nhanh hơn, nó siêu hơn. Chúng ta muốn trở về siêu cấp mà chúng ta ôm cái phong kiến, cái động loạn trong nội tâm của chúng ta, làm sao chúng ta tiến? Bỏ hết! Lấy cái tâm thức thanh nhẹ hòa đồng, bất diệt! Điểm linh quang của bạn là bất diệt! Lấy gì chứng minh? Bây giờ tôi chọc bạn, bạn giận, rồi chút nữa các bạn nói “ôi chu cha, tôi giận bậy quá!”. Cái gì nhắc? Cái Điểm Linh Quang nhắc. Thấy chưa? Mà cái hồi giận đó, cái gì giận? Lục căn lục trần giận, mà Ông Chủ không nên thân, không biết! Lục căn lục trần ở trong cái thể xác này, nó giận, mà tưởng là mình giận! Té ra một chập rồi… “úi giận nó làm chi!”, là Ông Chủ ổng khuyên đừng giận. Tại ông chủ không chịu ngồi vô vị trí của ngài, mà hướng thượng hòa đồng với Thượng Đế, và thấy được cái cơ năng của Thượng Đế là tha thứ và thương yêu. Người Cha yêu quý luôn luôn tha thứ và thương yêu, thấy nghiêm nghị nhưng mà tha thứ, lúc nào cũng tha thứ, lúc nào cũng giúp đỡ, lúc nào cũng xây dựng. Người Mẹ cũng vậy, cho roi cho vọt như vậy chứ thương con, đánh một roi là mẹ đứt lòng, đứt tim, không phải là muốn đánh con, vì muốn dạy con mà thôi. Bất lực trong lý thuyết phải dùng hành động.
Cho nên các người phải hiểu rằng cha mẹ là quý lắm, Trời Phật là quý lắm, người đi trước luôn luôn, luôn luôn hy sinh và xây dựng cho những người đi sau, không có lý do hại người đi sau. Chỉ có người mới tiến lên, tâm ma ác quỷ, thì nó phải học cái bài tâm ma ác quỷ soi bói người này, soi bói người kia, soi bói người nọ, rốt cuộc rồi nó ăn năn lúc đó nó mới thức tâm, nó mới thấy cái bản chất soi bói của nó là đê hèn và nó thức tâm. Cho nên nhiều người đi tu, biết tu là thật tu trong thanh tịnh, mà không biết tu trở nên thị phi nói chuyện người này, người kia, người nọ. Vạch tội người này, vạch tội người kia, vạch tội người nọ, mà không biết tội của mình, cái đó là loại thị phi. Phải nhớ chỗ này. Người tu, cấm, bất cứ cái giới nào, tôn giáo nào, cũng cấm thị phi. Nhưng mà người nào đi vào con đường thị phi đó là họ sẽ thấy, tương lai họ sẽ đi đến đâu! Càng ngày càng hung ác, càng hung ác thì càng tăm tối, càng tăm tối thì càng trược, tự hại mình mà thôi. Cho nên đàng này ta không, chúng ta đã hại trong nhiều kiếp rồi, bây giờ không hại nữa, mở nó ra. Chúng ta có kỹ thuật niệm Phật để cho nó quy nhứt, mở nó ra. Nhứt định cương quyết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai mở nó ra, nhiên hậu mới thấy rõ chơn lý. Còn vá víu chơn lý này, chơn lý nọ, là làm bận rộn tâm hồn và không có thấy chơn tướng. Mà cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là thấy chơn tướng chớ không cần mượn lịch sử này, lịch sử kia, lịch sử nọ để vá víu, mà không lập được hạnh tu, và tự làm cho chiếc thuyền này chìm luôn mà không về bến giác được.
Cho nên các bạn có cơ hội rất nhiều. Vô Vi luôn luôn ý thức tất cả mọi người là một, và đã mở cửa cho tất cả có thể vô học hay là giáo dục Vô Vi. Vô Vi một nhóm người nhỏ mà chịu học. Tôn giáo nào cũng có thể dạy Vô Vi được. Luồng điển nào cũng thể giáng lâm giáo dục Vô Vi được. Nhưng mà Vô Vi hành cái pháp này, nhận hay là không là quyền tối hậu của nó mà thôi. Trong cái thức nó nhận hay là không, chớ nó không có biểu lộ bên ngoài. Cái thức nó là quan trọng, là cái đường đi bất diệt tâm linh của nó, nhận hay là không! Người tu chỉ mượn cây gậy để đi tới, chớ không phải nhận mà cất! Phải nhớ câu này: mượn cây gậy để đi tới. Chúng ta biết được: có Thượng Đế, ta mượn cây gậy của Thượng Đế. Sanh tử luân hồi, Ngài làm việc không ngừng nghỉ, chúng ta dùng cái ý thức đó chúng ta đi. Thấy cái hạnh niệm vô cùng của Ngài và chúng ta xây dựng cái hạnh niệm sẵn có của chính chúng ta, và ta đi, ta mới là người con ngoan, và ta mới hòa với Ngài được. Chớ ước mong hòa tan với Thượng Đế mà không làm, sân si, ghen ghét, yếu hèn, nhỏ mọn làm sao đi được?
Cho nên điển không có ở trong cái giới, trong cái khung nào hết! Điển nó ở hòa đồng khắp các nơi, người xưng có điển mà còn cái tánh ghen ghét, cái đó người đó chưa bao giờ phát triển. Phải ăn năn đi, hối cải đi, sửa đi. Nếu không, sau này hậu quả rất nặng, rất khổ! Tôi cho biết, tất cả người tu mà chưa thức tâm thì cái hậu quả khổ lắm. Ráng mở ra, không nên hoang phí cái cơ hội này. Biết cái xác này không phải là xác của ta, là chúng ta có quyền mở tâm thức đi lên. Nếu xác của ta, giờ phút lâm chung ta có thể ôm nó đi chôn!? Tất cả những người ngồi trong cái phòng này không có ai ôm cái xác của mình đi chôn được hết! Thì thấy là không phải của ta. Đừng ôm cái đó mà sanh ra tranh chấp bất lợi và không tiến. Quên nó đi để tiến, mới là người sáng suốt. Không có bao giờ các bạn mất bạn đâu. Bạn quên xác này thì bạn có tâm linh, bạn có thức rõ ràng, bạn sống ở trong chỗ đó. Cho nên người ở thế gian đau khổ vì ôm cái có hiện tại, mà sợ mất, mà rốt cuộc phải không, rốt cuộc nó cũng phải đi tới không, tại sao chúng ta lại tiếc nó và si mê nó? Các bạn thấy con thú, thịt thú hy sinh cho các bạn ăn đó, nó vẫn si mê, si mê miếng thịt đó, mà si mê được không? Rốt cuộc họ cũng ăn à! Cái phần thanh điển nó phải quy không. Mà nó có hạnh như vậy, hy sinh… Có nhiều người làm tàn ác, làm vua độc tài hại giết chết biết bao nhiêu người, ngày nay nó chết nó hy sinh làm con bò, phân thây nó đi, nó bằng lòng mười kiếp vậy đó để nó chuộc hết cái tội của nó. Nó bằng lòng, Thượng Đế mới cho nó thành con bò. Thì cái hạnh hy sinh của nó làm cho chúng ta no ấm, và chúng ta ăn rồi chúng ta không biết hy sinh, chỉ hưởng thụ. Tưởng con bò chết là phục vụ cho chúng ta! Không! Cái hy sinh của nó muốn trở về cái hạnh bồ tát, và chúng ta biết, ăn được cái đó, rồi chúng ta phải nuôi dưỡng cái tinh thần đó, hòa với cái tinh thần hy sinh đó, thì chúng ta mới thấy rằng: ta nhờ nó mà ta tiến, mà nó nhờ ta nó cũng đồng tiến. Cầu siêu nó có hiệu lực, Chớ nói lấy cục thịt bò, muốn ăn thịt bò, rồi cầu siêu, vái vái nói “Nam Mô A Di Đà Phật” mà không hiểu cái nguyên lý, cái đó cũng tội tự nhiên! Ăn vô cũng tội tự nhiên! Cái tội ngu xuẩn mà không biết! Mà chúng ta tu thanh tịnh rồi chúng ta biết, té ra con bò nó có hạnh tốt, nó có cơ hội xin làm con người nhưng nó không, vì [đã] làm con người nó quá ác, bây giờ nó làm con thú để nó đền tội. Nó làm cho con người, nó phục vụ cho con người no ấm trở lại, thay vì nó đã làm cho con người đói rách từ bao nhiêu kiếp, nó hại người ta, bây giờ nó phải hy sinh, để nó gì? Để nó trở nên cái hạnh Bồ Tát. Thì ngày hôm nay, chúng ta ăn nó, chúng ta không biết nuôi dưỡng cái tinh thần đó, chừng nào chúng ta có cơ hội trở về cái hạnh Bồ Tát, mà chúng ta mong muốn?
Cho nên con người là cơ hội cuối cùng. Các bạn mấy chục năm ở thế gian này có cơ hội cuối cùng để nghe pháp, và thực hiện cho kỳ được buông bỏ đi, rồi các bạn sẽ tới. Tự nhiên luồng điển thanh cao từ bên trên giáng lâm xuống thế gian đang kêu các bạn buông bỏ đi. Buông bỏ ngay trong tâm thức của các bạn chớ không phải bỏ nhà bỏ cửa đi đâu. Cái tâm thức các bạn không được ghen ghét và không được tranh chấp nữa, bỏ cái đó đi, là Đấng Cha Trời đã nhắn biết bao nhiêu lần rồi chúng sanh không biết. Bỏ! bỏ ngay trong tâm thức! Rồi mới đem cái đó trở về được. Chớ không phải bỏ nhà, bỏ cửa rác rến… đâu có ăn chung gì cái đó, cái đó đâu có ăn chung gì… Bỏ cái tâm thức chúng ta không tranh chấp thì các bạn sẽ sống trong cái cảnh nhàn hạ và các bạn tiến hóa về nơi nhàn hạ rõ rệt.
Cho nên tôi nhắc bao nhiêu triệu lần, nhưng mà nhắc rồi đó, chút nữa rồi cũng quên. Con người vì ma nhất trượng Phật nhất xích. Cái tâm ma nó lớn hơn ông Phật, thành ra một hồi nghe Phật pháp thì nó nhẹ lắm, nhưng mà ra khỏi cái môi trường đó lại nó lại dấy động, bởi vì nó không biết niệm Phật, và nó không biết quản lý lục căn lục trần nó, nó không biết giáo dục lục căn lục trần nó, cho nên nó dễ sân hận đối với người khác. Nhưng kỳ thật cái quyền của nó là tha thứ và thương yêu mà nó không biết sử dụng, nó kẹt ở chỗ đó! Cho nên nhắc các bạn hoài, tôi cũng hy sinh, tôi niệm Phật để cho các bạn nghe những âm thinh Nam Mô A Di Đà Phật để các bạn thực hiện và các bạn mở. Chỉ có sáu chữ vỏn vẹn mà học không được thì sau này chết không có trách Trời Phật được. Các bạn không có dịp đi địa ngục, xuống địa ngục các bạn thấy không, tu cho giỏi cách mấy cũng ngồi đó khóc thôi. Ở đây ngó nó rình rang, nó dữ lắm, nhưng mà xuống đó nó khóc không hà! Vì biết mà không làm được! Còn chúng ta ở đây là có cái kỹ thuật, chỉ hành pháp và không có giành pháp. Tôi kêu các bạn hành pháp thôi, giữ cái pháp để sửa tâm tiến thôi, không có giành bạn đạo. Ai tu, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không có giành giựt ai hết, không có vụ rủ ren gì hết. Ai muốn thì học, còn không muốn thì thôi, chúng ta hành tốt, thanh nhẹ, họ muốn thì chỉ cho họ, chứ ta không có rủ bất cứ một ai. Không có tôn giáo nào không cứu cánh cứu phần hồn, mà chính hành giả không chịu hành, thì thất lạc đó thôi. Không có cuốn kinh nào không có giá trị, hành giả không biết đọc và không có biết thưởng thức, thiếu thanh tịnh. Phải nhớ chỗ này.
Cho nên “tôi tu cái đạo này là đạo của ông Tám!” Không! Đạo này là đạo của các bạn, bạn hành trở lại quân bình, rồi bạn tin Quan Âm bạn về Quan Âm, bạn tin Chúa bạn về Chúa, bạn tin Phật bạn về Phật, chứ đâu có về với ông Tám! Phải nhớ chỗ này! Mình thực hành cho chính mình, mình xây dựng cho chính mình, không có xây dựng cho người khác. Không có vụ “tu dùm”! Tu dùm là không được rồi đó. Tôi đi tu mà tôi dùm là tôi lệ thuộc, bị sai à!? Không! Tôi tu cho tôi để tôi đi, tôi sửa tôi để ảnh hưởng người khác tự đi. Đó, nó rõ rệt như ban ngày vậy đó. Thời đại văn minh này không có chấp nhận sự mê tín nữa. Xưa kia nói lên cung trăng phải cúng phải lạy bao nhiêu, bây giờ người ta lên cung trăng được rồi! Không có chấp nhận điều đó nữa. Bây giờ phải thực hành, để đi tới, thiếu thực hành không có đi tới được. Phép lạ, Bề Trên đã ban cho chúng ta có thể xác rồi, có càn khôn vũ trụ rồi, bây giờ chúng ta trở về cái phép lạ mà sống. Phải thực hành! Còn đợi phép lạ tới làm một lần nữa thì chừng nào chúng ta mới tiến được? Không lý ta lường gạt ta mãi mãi sao? Không chấp nhận cái điều lường gạt đó! Phải hành. Phải thật tâm. Tin Chúa thì Chúa giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu, chúng ta phải giàu lòng bác ái tha thứ thương yêu. Tin Phật cũng vậy. Phải tới giai đoạn đó là phải học trước, chứ không ngồi giống ông Phật là ông thành Phật đâu, không phải!
Cho nên tất cả các bạn hiểu rồi, về phải thực hành. Rồi đây phải kiểm soát lại cách tu của mọi người, thực hành đúng hay là không. Cố gắng làm cho đúng. Không làm thì thôi, làm thì cho đúng, để tiến tới. Nhưng mà cái hạnh ở bên trong là cái quyền của các bạn, thầm kín trong tâm của các bạn, các bạn ăn năn hối cải và sửa, nay chút, mai chút các bạn sẽ tiến. Chắc chắn như vậy.
Bây giờ có sẵn cái đường lối kêu các bạn niệm Phật. Thay vì các bạn nói lẻo lẻo, chọc người này, người kia, người nọ, bạn cũng mất mấy tiếng đồng hồ… Mà các bạn niệm Phật để làm việc hữu ích cho các bạn, trị dứt tâm bịnh của các bạn. Các bạn nên làm hay là không? Cố gắng làm, rồi các bạn sẽ có. Chính tôi là người đã làm, mà tôi là người của thời đại này, không chịu tin, không chịu mê tín. Và tôi làm được, tôi mới phát giác ra cái sự quý báu của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nó đã triển cho tôi toàn thức về tâm bịnh, mà tôi đem cho thiêng liêng những phần ở địa ngục mà biết niệm cái này nó cũng được thăng hoa, nó cũng được lên. Tôi đã thử hết, mới đem ra cống hiến lại cho các bạn.
Người nào, không cần tin, thử thôi, sáu tháng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên tục, rồi thấy thế nào! Không cần thiền nữa! Niệm đi, các bạn thấy thế nào? Tâm thay đổi, rõ rệt như ban ngày. Càng ngày càng thấy càng nhẹ, càng mở trí, rồi lúc đó các bạn nói “Ô… tôi bây giờ sao tôi quen toàn là những người hiền không à! Hồi trước tôi quen với tụi ăn nhậu, chơi bời. Bây giờ tại sao tôi quen với tất cả những người hiền…”. Thì các bạn thấy tầng số điển quang của các bạn thay đổi rồi, các bạn mới có những giới đó nó đến nó gặp các bạn. Rồi các bạn cứ trì niệm nữa, các bạn thấy Tiên Phật cái chuyện đâu có khó khăn! Muốn gặp thì trước mắt các bạn, trong tâm các bạn. Hễ niệm là có rồi. Có tưởng là đạt rồi, có gì đâu mà phải lo âu? Họ phải hành từng bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu kiếp mới thấy ông Phật, mà cái này mình vỏn vẹn mình lo trì niệm rồi mình mở rồi mình thấy! Những chuyện gì từ hồi nào giờ mình mong ước điều gì có hết trọi, nó thực hiện ngay trong tâm mình, mới thấy cái sự kỳ diệu của Lục Tự A Di Đà. Tôi là người đi tìm cái này. Chứ còn bày tôi đọc chú… ông Tư hồi trước bày tôi cái chú này, cái chú kia chú nọ, nhưng mà ông Tư giải thích: cái chú này là đọc chơi thôi, để trị tà thôi, chút đỉnh thôi, chớ bửa sau nó cũng đánh lại bạn thôi. Bạn có niệm Phật thì bạn mới cứu bạn. Thì tôi chọn một cái đó tôi đi thôi, chứ tôi không có chọn cái kia. Bùa của ổng là biết bao nhiêu bùa, đâu bao giờ tôi chịu học. Không! Nhất định tôi không học! Bởi vì Ổng giải thích là không có giá trị, mà chính ổng khuyên mình cũng đừng có học. Vì ổng đi núi, đi bên Lèo học đạo, ổng phải học bùa. Vì hồi đó ổng cũng sợ chết, ổng mới học bùa. Rồi bây giờ ổng tu được rồi, ổng thấy cái bùa không có phải là quan trọng, mà Pháp Luân Thường Chuyển là cái quan trọng. Khi các bạn hít một cái luồng điển là cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho các bạn, cái bùa đó nó mạnh lắm. Mà thấy cái bùa đó nó hay, tại sao lại không sử dụng cái bùa hòa với cả càn khôn vũ trụ, mà giữ một góc để đánh người ta rồi người ta ụp lại, rồi có ngày mình cũng bị đau khổ, thân xác bất ổn? Cho nên những người xài bùa rồi rốt cuộc cái giờ phút lâm chung là khổ ghê lắm. Nhưng mà bây giờ họ đang xài bùa, nói họ, họ đâu có tin! Không tin! Tại sao tôi là người dám giải bùa? Tôi hiểu nguồn gốc của nó! Mỗi tuần bùa phép để đầy bàn của tôi ở Việt Nam, tôi giải hết. Tôi chịu trách nhiệm, bùa nào hay cứ giết tôi đi. Tôi nhứt định không có làm bùa, bởi vì tôi biết lời giải thích của ông Tư và tôi hành tôi thấy rõ: cái bùa nguyên ý càn khôn vũ trụ là lớn nhất. Không có bùa nào mà lớn bằng cái pháp luân thường chuyển: pháp luân thường chuyển huệ tâm khai! Thức và khai triển, con người mới đi tới sự văn minh và học cái siêu văn minh ở bên trên.
Con người mất quân bình đâu có văn minh, còn giận còn hờn mà đâu có văn minh! Nên tôi sống trong chế độ văn minh mà tôi còn giận người này, tôi còn hờn người kia, tôi đâu có văn minh! Giận hờn không phải người văn minh. Văn minh là hòa, là xây dựng, mới là người văn minh. Đó ở thế gian này.
Còn siêu văn minh nó khác hơn. Siêu văn minh: hạnh hy sinh cao và thường độ chúng sanh, đó kêu bằng siêu văn minh, tương lai phải có. Những người thiền, càng ngày càng thiền nhiều gom điển để độ đời, thấy họ không có làm việc nhiều, không có hao phí của cải cho thế gian nhiều, mà họ thiền nhiều học đóng góp cái luồng điển đó để độ đời. Họ không có nên một lời nhưng mà họ làm rất nhiều việc trong một lúc. Đó. Cho nên các nơi, bây giờ bên Đài Loan, chính phủ cũng khuyến khích người ta thiền đó. Người ta còn lập cái chỗ để cho mọi người thiền, vì thấy thiền có lợi, thiền đứng đắn, con người sửa tâm sửa tánh, thuốc men không có nhiều, hạnh hy sinh cao. Dân không đòi hỏi nhiều, thì kinh tế dồi dào chớ gì? Mà dân tham lam đòi hỏi nhiều thì kinh tế sụp đổ. Nó đòi hỏi được thì nó dấu diếm được, càng giàu thì giàu thêm, chỉ làm hại dân mà thôi. Còn cái này nó điều hòa, nó vừa đủ thôi, thì cái xã hội rất tốt. Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để chi? Để con người dẹp những cái tâm tánh sân si buồn hận, mà chế ra những tranh chấp vô lý bê trễ trì trệ. Chớ kỳ thật chúng ta tu, cởi mở, không có điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bịnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bịnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bịnh là đại phước ở kiếp này.
Cho nên các bạn tu Vô Vi các bạn niệm Phật đây, rồi các bạn trở về không. Hỏi chớ bây giờ cái gì tôi cũng quên? Bởi vì các bạn nguyện về Không thì cái gì cũng quên. Quên là không còn chấp nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi tới cái Thức, các bạn mới độ. Thấy rõ sự đau khổ của người đó các bạn mới thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh, để họ trở về Không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bịnh, chớ không phải không bịnh. Hồi nảy giờ các bạn đang nằm trên giường bịnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, trị bịnh các bạn, mở những nẻo hóc lố bịch trong tâm của các bạn, để khai thông cho chính bạn. Các bạn đang nằm trên giường bịnh của khối tâm linh xây dựng. Các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệp tâm và có tâm bịnh: lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tùm lum hết rồi mình khổ! Bây giờ dẹp đi, dẹp đi. Dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mỗi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông cũng có sự bảo vệ của nó, cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng đã sắp đặt một lần, không có hai ba lần, mà chúng ta lo là thừa. Mà khi lo rồi là tạo khổ, khổ là nghiệp, nghiệp tâm, nghiệp tâm nó sanh bịnh tâm. Bịnh tâm là tối tăm, chỉ biết tranh chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tăm tối. Làm sao trách được mình là hết tăm tối, mới đi tới vô cùng.
Cho nên càng học bên Vô Vi càng thực hành. Các bạn gom được luồng điển trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tôi tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm được, còn tâm tôi còn nặng trược là tâm tôi vô phước. Nói điều này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh, tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi, tôi độ họ. Và tôi không có than vãn, bất vụ lợi, tôi sung sướng vô cùng. Người có thừa mới không tham lam, người thiếu là tham lam. Tham là tại nó thiếu! Chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi: ta từ Chúa, từ Phật mà ra, bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai Ngài đó chúng ta tiến về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa, thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chớ không có ỷ lại nữa.
Hôm nay tôi cũng rất vui được gặp các bạn ở đây. Rồi đây, tối nay chúng ta sẽ có cơ hội bàn bạc, và mỗi người phải đặt câu hỏi, phải xây dựng, phải nói chuyện với nhau. Muốn lên đây nói với tôi, vấn đáp, đấu khẩu bất cứ gì để chúng ta học hỏi. Bởi vì chúng ta về nhà chúng ta rồi, gặp anh chị em chúng ta rồi, phải bàn bạc ra cái mối đạo để tiến, là phải đóng góp cộng đồng chớ không ai sợ ai. Nhớ câu này. Rồi các bạn cũng ngồi thuyết giảng như tôi, để hiểu đời là gì đạo là gì? Do ai đã tạo cái khổ cho chính mình? Nếu ta đã tạo khổ cho ta, ta dứt khoát và không tạo khổ nữa. Đó.
Thì hôm nay tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn, đã trở về đây chung sống với tôi. Từ đây cho tới cuối tuần, những gì thắc mắc chúng ta nên bàn bạc với nhau và học hỏi chung nhau. Rất tiếc là có những người không nghe được những gì tôi nói, là mấy bạn người Tiều nghe không được, hay là mấy người Pháp nghe không được. Vì cái khóa này dành cho người Việt Nam và nói tiếng Việt Nam. Mà nếu nói hai ba thứ tiếng thì nó lộn xộn quá. Vậy thôi… thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại.
Bạn Đạo: Dạ kính thưa Thầy, chúng con cám ơn Thầy với lời huấn từ ngày hôm nay. Ngày thứ nhứt của khóa học hôm nay, chúng con xin dành để kiểm điểm và nghiên cứu chung về phương pháp công phu. Chiều nay, con kính xin Thầy chỉ định cho chúng con bạn đạo nào nam hay nữ để có thể giúp chúng con kiểm điểm lại phương pháp công phu.
Đức Thầy: Chiều nay sẽ có người qua… Khoảng mấy giờ? bốn giờ?
Bạn Đạo: Dạ ba giờ.
Đức Thầy: Được.
Bạn Đạo: Con cám ơn Thầy.