19860926Q1
T/V QUY THỨC : KHÓA 2 – Cuốn 5AB
[bắt đầu mp3.1]
Đức Thầy: … thì, theo sự báo cáo ở Việt Nam rõ ràng là Ngài kêu mọi người niệm Phật, đứng xung quanh nhà, một chút xíu thì trở vô, không còn ngại nữa. Thì sự thơ từ của ông Hồ Văn Em cho hay như vậy, nhưng mà nhiều người hỏi, “Chớ,bây giờ Ngài ở đâu?” Nhưng mà cái đó là người ta che mắt người phàm, mà thôi.
Vì sao tui biết cái này? Trước kia Ngài thường đi với tui, tui nói, “Tui không có muốn đi với con gái ở ngoài đường”; thì Cha Kim là con gái, bắt tui chở xe Honda, mà ngồi ôm cái bụng tui vậy, tui chạy tui thấy, “Nghen, bạn đạo mà nó thấy được là nguy lắm”; nhưng Ngài nói, “Tao che mắt, Mày cứ chạy ngang nhà bạn đạo coi có thằng nào thấy Mày không?”Thật sự, tui có thấy chỗ không ai thấy, mà không ai quánh tui; mà thông thường tui đi một mình đó, họ chạy theo xe, họ tìm tui. Thì Ngài nói, “Tao che mắt hết, nó không thấy chớ Tao ở đây chớ đâu?” Cho nên, Ngài có cái pháp đó, và đã làm cho tui coi, và cho tui tin rõ ràng như vậy, và tui đã thực hiện với Ngài đi trong cái xe Honda.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Cái điểm mà con muốn hỏi là sau này khi mà mất rồi đó, cái thể xác này có thể đem về cái cõi bên kia, được không?
Đức Thầy: Tùy theo người có nhiệm vụ, người có nhiệm vụ thì đem được, không có đem cõi bên kia đâu, chỉ che mắt người đời, mà vẫn ở đây.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như tui ở tù Cộng Sản nè, thì tui vô tui tính rằng thế nào nó cũng bắt tui đi cày, đi cấy, đi phơi nắng, đi hốt phân, đi trồng cây; thế nào cũng bắt; người nào cũng phải lao động hết. Nhưng mà trong lúc tui vô trong khám tù rồi, tui thấy cái đầu của tui nó sáng hơn ở bên ngoài, tui mới thấy rằng: “Mình tu Vô Vi hay thiệt; mình được làm người thế gian, mình được đi liên kết với bên kia làm việc mỗi buổi trưa Bên Trên. Nhưng mà đây vô tù này là không còn cái tu nữa; họ sẽ bắt mình lao động như những người khác.” Nhưng mà, ngược lại, đối với tui, tui làm đơn xin đi lao động, họ không cho mà họ cắt nghĩa lý do gì, “Anh chỉ cứ ngồi trong căn phòng này Anh đi châm cứu cho người ta thôi; chừng nào có lệnh tui, Anh mới đi làm.”
Suốt thời kỳ tui ở tù ,không cho tui đi phơi nắng một ngày, lạ hơn người ta ở chỗ đó! Tui mới thấy rằng sự tu rất hữu ích và may mắn, và tui thấy tui làm việc rất nhiều, trong trại 450 người, mà ngày như đêm tui không bao giờ thấy mặt; kêu lúc nào thì cũng có mặt tui ở đó. Lúc nào tui cũng sẵn sàng trị bệnh hết thảy, nhưng mà không bao giờ thấy mặt! Tui mới thấy rằng, tui cũng máu cao, ở ngoài đời tui phải uống thuốc, mà vô đó nó tịch thâu, đâu có cho tui viên thuốc nào, mà tui vẫn mạnh tự nhiên, không có bị đau khổ vì máu cao! Đó.
Cho nên, mình thấy cái điển nó rất quý; chính luồng điển của mọi cá nhân đều che chở cho chính mình tiến bộ. Che chở chỗ nào?
Cái tâm chúng ta động loạn, không còn động loạn nữa, không còn gây hấn nữa, vì chúng ta ở đây nhưng mà thấy cảnh kia; thì cái tâm chúng ta chỉ quý nơi sự thanh nhẹ và tự tu, tự tiến để đi tới chỗ giải thoát; sự mong muốn như vậy, và cứu độ chúng sanh, thành ra việc làm không có rảnh, thì không có nghĩ cái chuyện, kêu bằng, cạnh tranh và khích bác bất cứ ai, mà chỉ lo tu; thì cái sự đó nó đủ che chở cho cuộc đời của chúng ta được nhàn hạ. [05:32]
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, trong tất cả các tôn giáo đều đề cập và nhấn mạnh đến vấn đề ăn uống,cũng như trong Thánh Kinh đã nói vấn đề ăn uống nên tránh những thức ăn có thể làm hại cho gan, và những thức ăn nhẹ,không có kích thích.
Đức Thầy: Cái đó đúng chớ; đối với những người tu mà chỉ dùng kinh kệ và không có cái pháp luyện đó, không có thể ăn bậy được, phải ăn có mực thước; còn nếu ăn bậy đó, nó sẽ dồn cục kích thích và làm cho con người sân si.
Còn đằng này, chúng ta có Pháp Luân Thường Chuyển, là thanh khí điển hóa sanh vạn vật, mỗi đêm các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, hay Chiếu Minh, các bạn thu hút món ăn trực tiếp ở Bên Trên để giải trược trong cơ tạng; thành ra các bạn được ăn món ăn trực tiếp.
Mà một thời gian các bạn ăn quen món ăn trực tiếp đó thì tự nhiên nó tránh những cái chuyện kích thích, nó mới ăn vô nó thấy, hồi trước nó ăn ớt không có phồng miệng, bây giờ ăn ớt nó cảm thấy phồng miệng, nóng gan, nóng ruột; nó không thèm ăn; à, nó ăn ngọt quá, nó không chịu được, ăn mặn quá, nó không chịu được; tự nó điều chỉnh bên trong. [09:24] Rồi nó có một thời gian, những người mới tu đó, thích ăn món nào, cứ ăn món nấy; ăn một thời gian rồi tự nhiên nó quân bình rồi nó không có ăn nữa, nó thay đổi.
Tui, hồi mới tu tui ăn 5 chén cơm một buổi; nhưng mà rốt cuộc chỉ còn có 1 chén một ngày thôi; vì cái kia nó vô nhiều quá thì tui không cần thiết ăn cái này; cho nên bây giờ tui ăn chỉ có 5, 10 phút là xong rồi, không có cần thiết mà nói chễm chệ ăn 1, 2 tiếng đồng hồ như những người thường; không bao giờ tui ăn được, tui ăn chỉ lâu lắm là 15 phút là hết công chuyện ăn của tui rồi.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, con người nó phải đi tới tự động nó mới thức tâm; mà bắt buộc không được, bắt buộc nó chắn. Cho nên, cái phương pháp này là hít vô thở ra, nhưng mà lần lần nó phải đi trong trật tự; mà trật tự của nó là sự thanh nhẹ. Nhẹ làm trời mà nặng làm đất, cho nên nó nghĩ Trời, nó nghĩ sự giải thoát, nó đi lên, và nó làm Pháp Luân Thường Chuyển;các bạn thấy không? Từ đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu là lặp lại sự quân bình từ Bên Trên xuống thế nào, nó phải trở lại như vậy, nó mới là đúng.
Thành thử ra nhiều người tu mà siêng năng rồi đó, vấn đề ăn uống không cần thiết cho họ, mặt mày họ vẫn còn tươi. [13:28]
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, tui ăn không muối cũng được, không đường cũng được, ăn một trái cà cũng được; có chút ấm bụng là được rồi, chớ tui không có đòi hỏi cái gì hết; cho gì ăn nấy, chút xíu thôi là xong; tui giới hạn 5, 10 phút là rồi.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao có thể sống như vậy?
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vì ở bên trên nè ăn quen là đúng giờ, 6 giờ sáng là thấy Điển xuống đầy bụng rồi; trưa 12 giờ cũng xuống, mà phải ăn cho mau, nếu ăn chậm trên kia nó xuống là không có ăn được nữa; không ăn được thì mấy người nhà tưởng là bệnh; thì cũng ăn một chút cho vui, vậy thôi, chớ bằng kỳ thật là phải ăn no, ăn đầy đủ ngon lành như mọi người thường,là tui làm không được; không bao giờ làm kịp vì Điển nó xuống mau quá.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tui ước mong rằng tương lai tui sẽ có một thời gian tịnh dưỡng và không có tiếp xúc với ai, chắc cái vấn đề ăn tui, tui xin nghỉ hết, một chút nước buổi trưa là đủ; thấy cái thể xác nó nhẹ, nó bay bổng; nhưng mà bây giờ có nghĩa là vì cái nhiệm vụ cứu đời, và Thượng Đế bắt buộc phải ăn để độ đời nhiều từng lớp khác nhau, mà nếu tui không ăn thì không giữ cái thể xác, và cho mọi người thấy rõ rằng sự tự do khai triển là chánh; mà ông Trời công bằng và tự do thật sự, chớ ông Trời không có ép ai hết, mà chính người đặt giáo luật ép người là trật, không đúng.
Để cho họ tư do phát triển, và pháp là trao cho họ, bởi vì thanh khí điển hít bao nhiêu là hít, ông Trời đâu có cấm; mà họ siêng năng thì họ sẽ thụ hưởng được nhiều, mà họ lười biếng thì họ sẽ mất không có cái đó; nhưng mà phải điền vào bằng thực phẩm bề bộn, làm cho bao tử không an, gan không an, thân thể nặng nề, rồi bệnh hoạn gia tăng.
Mà nếu họ siêng tu đó thì họ giảm bớt tất cả những bệnh hoạn, ăn ít mà khỏe mạnh; cho nên những người siêng tu, họ đâu có ăn nhiều; không thích ăn nhiều.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [17:20]
Bạn đạo1: Dạ kính thưa Thầy, đến đây cũng đã hết giờ, xin thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Thôi, cảm ơn sự đóng góp của các bạn hôm nay; chúng ta cũng đồng học hỏi thêm một lớp nữa; mọi người đừng tưởng rằng cảm thấy cảnh Tiên sung sướng nơi nhàn hạ, vì chính vốn của chúng ta là nơi đó. Cho nên nói tới cảnh Tiên, nói tới Cô Tiên cái tay ngọc ngà tươi đẹp là anh Trần Hùng Đạo chảy nước miếng! Anh phải đi lên, Anh ở đây, làm sao Anh gặp được? (cười)[18:09]
Bạn đạo1: (nghe không rõ)
Đức Thầy: (cười) Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
[qua một thời điểm khác]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, hôm nay là buổi vấn đáp chót; chúng con xin phép Thầy được tiếp tục bằng những câu hỏi của các bạn đạo.
Đức Thầy: Cứ tiếp tục.
Bạn đạo1: Xin mời Bác Nguyễn thị Ngọc Mai.
Bạn đạo2: Chúng Con kính cẩn cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Thiên Hậu, cảm ơn Chư Phật, Phật Tổ, cảm ơn Thầy; chúng con được thụ giáo những gì mà Ơn Trên đã ban cho chúng con, và ngày hôm nay con xin phép Thầy cho con được những gì mà con đã tu tập được thì con xin phép Thầy cho con được, những gì thắc mắc, xin Thầy giải đáp cho con, và những gì con đã tu tập được, 15 năm nay con đã tu tập được, con xin phép Thầy cho con được nói ra, để mà đóng góp với các bạn đạo để rút kinh nghiệm mà Bên Trên, Thầy đã cho con được tu hành mau tiến hóa, để cho các bạn đạo chúng con được, con mong rằng các bạn đạo chúng con biết cách tu hành, mau tiến triển hơn nữa. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa Thầy, về cái ….
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, làm thế nào để biết cách để giáo hóa được Lục Căn Lục Trần?
Đức Thầy: Cho nên, Chủ Nhân Ông hành động những gì, ví dụ, Bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì khi Bác niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Bác phải ý tưởng toàn thể Lục Căn Lục Trần phải đồng hành niệm; thì đó là giáo huấn. Đó. Rồi khi mà bác xuất hồn đi, thì cũng lâu lâu mới cảm thấy Lục Căn Lục Trần, cho phép đồng đi chút rồi cũng đem trở về, chớkhông có đi lâu được.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn giáo huấn cho nó, quan trọng là niệm Nam Mô A Di Đà Phật; vì sao?
Làm người là phức tạp, thị phi, nói chuyện thiên hạ; thì Chủ Nhân Ông chỉ giáo huấn nó có những cái ảnh hưởng đó thôi.
Ngày nay ta tu rồi, chúng ta chỉ niệm Phật và đi con đường trung dung giải thoát, thì cái ý phải truyền bá xuống Lục Căn Lục Trần và lưu ý nghiêng ở bên dưới có niệm không? Nghiêng phía bên trái có niệm không? Nghiêng phía bên mặt có niệm không? Đó. Tập quán đúng giờ là nó phải vậy; nó niệm trước khi Chủ Nhân Ông niệm.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [24:22]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, về phần con thì Lục Căn Lục Trần của con thì cái sự tu tập như vậy thì có đến nỗi mà chậm trễ, Lục Căn Lục Trần của con chậm trễ không?
Đức Thầy: Nếu không lo cho nó và tiếp tục giáo dục những cái gì mà mình đã thâu được ở Bên Trên, thì nó sẽ chậm trễ. Còn mình lo tu và lo truyền cho chúng nó được học như Chủ Nhân Ông thì sự chậm trễ không còn nữa.
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy,
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ở đời có nói câu: “biết lo cho mình mình sẽ tiến toàn thể; còn không biết lo cho mình thì chỉ một phần tiến và một phần bị rơi rớt, mà thôi!”
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, luôn luôn tui đã nói “Bệnh do tánh sanh”; nhưng mà người tu Vô Vi biết lo cho chính mình thì không còn những cái bệnh phức tạp nữa,
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chỉ có đến ngày đi được hết, một bộ phận có thể đi được, thì lúc đó tự mình bỏ 1, 2 cơ cấu là lần lần nó sẽ trả trở động lại thế gian mà đi. Lúc đó là long ??? cái bệnh đó là bỏ để đi, chớ không phải là bệnh.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, như vậy thì con ngày nào cũng phải giáo huấn nó, hay là sao?
Đức Thầy: Luôn luôn!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Sau thời công phu, trước thời công phu, đi, đứng, ngồi, nằm. Bây giờ Bác không có nghiệp ở xung quanh nữa thì chỉ làm cái việc này, mà thôi; làm cho bản thân.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó; lúc nào cũng rảnh, thì lo giáo dục và giúp đỡ bên trong.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó; suốt cả kiếp người lo cho con, lo cho chồng, lo cho xã hội; ngày nay được rảnh rang giải nghiệp, phải lo cho chính mình và quên tất cả những gì diễn ra xung quanh.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [28:20]
Đức Thầy: Cho nên, khi ý thức được trọn lành, giải thoát là sáng suốt; cho nên luôn luôn nung náu ý chí đó bất cứ giờ phút nào, chớ không phải đợi một lúc mới làm. Cho nên, có thể nói tu 24 trên 24 là nhàn hạ 24 trên 24.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con người tu, biết ăn năn hối cải và lo cho chính mình, thì Trời, Phật cũng đồng chung trong một chí hướng thường độ chúng ta.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tu đạt tới thanh tịnh thì không cần phải cầu xin nữa; chỉ lo tiến, mà thôi, tiến về trong thanh tịnh giới.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Để phân chánh, tà.
Nếu chúng ta ngồi thiền trong thanh tịnh mà bên tai có nói tiền, này kia, kia nọ; cái phần đó không có quan hệ với chúng ta nữa; chúng ta đã lui về thanh tịnh, thì tự khai rộng cái tầm thanh tịnh là đủ rồi, không cần phải nghe bất cứ ai nói những chuyện gì, bất cứ ở Trên hay là ở dưới thế gian nữa.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đây là một cái pháp Như Ý; mà đạt được như ý rồi là trọn lành giải thoát.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, vậy là con, Lục Căn Lục Trần bằng ý chí hay là bằng lời nói ạ?
Đức Thầy: Bằng ý chí.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Ý điển.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Ý điển của tâm linh là lời nói ở bên trong.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)[31:10]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, còn về phần Vía thì con có phải vậy không?
Đức Thầy: Luôn luôn. Vía cũng vậy, thì phần hồn phải chịu trách nhiệm; hồn ở đâu thì vía phải đứng hầu.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó. Nếu mà hồn tốt, thì vía không dám làm bậy; mà hồn làm bậy, thì vía, nghĩa là, tung tăng phá quấy. Cho nên, hồn lúc nào cũng phải nghiêm chính thì vía lúc nào cũng hầu cận một bên, chỉ chờ lệnh Chủ Nhân Ông, mà thôi.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhiều khi vía cũng có những câu thơ, những lời nói siêu việt thông minh; nhưng mà luôn luôn phải chờ lệnh của Chủ Nhân Ông, chớ không có được quyền vượt mức.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhiều khi hành giả thấy rõ rằng tưởng là cái hồn thua cái vía. Không đâu! Lúc mà hồn chấp hành nghiêm luật rồi, luôn luôn hồn sáng suốt hơn cái vía, chớ không có thua cái vía.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, con thấy các bạn đạo đều biết làm thơ, mà con thì con không biết làm câu thơ nào cả, là tại làm sao ạ?
Đức Thầy: Bởi vì Bác là gấp rút, lớn tuổi rồi. Thơ là đối với tuổi trẻ, nó còn ngao du thắng cảnh để làm thơ này, thơ nọ để giáo dục, Bên Trên chuyển để giáo dục nó.
Còn Bác đi này đi trong thực tế về thanh tịnh; người ta chỉ chuyển sự thanh tịnh giáo dục Bác, mà thôi, không cần thiết về thi thơ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [34:35]
Đức Thầy: Thơ để làm gì? Thơ để mô tả những sự nó đã thấy và nó sẽ thấy, với một cái ý nghĩa sâu sắc. Còn cái này, Bác tu Bác thấy hình, thấy đường đi, thấy cảnh Trời; cái đó là thơ đó, thơ thật rồi.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, Thầy dạy cho con là không có, phải giữ cái đầu ngay ngắn, không có được, không có cúi đầu xuống chào hay là lạy một cách cúi đầu xuống, thì giữ cho luồng điển nó được ngay ngắn. Kính thưa Thầy, nói ví dụ như lúc làm việc trong nhà, đôi khi vẫn phải cúi nhặt cái gì; thì kính thưa Thầy, như vậy có thể cho phép được không?
Đức Thầy: Cái đó không sao!
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó không sao; bởi vì khi chúng ta hướng thượng về ý chí, chúng ta hướng thẳng Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ để tiến tới.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn cái chuyện việc làm là thân xác; bắt nó phải làm.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thân xác, bắt nó phải hạ mình, bắt nó phải chùi quét, bắt nó phải làm việc để cho nó có cơ hội thức tâm, Lục Căn Lục Trần phải phục vụ Chủ Nhân Ông, là vậy.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [37:00]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, như con bây giờ được xuất hồn, thì kính thưa Thầy, con về những phần một mình con đôi khi đi chợ hay cái gì mà vác nặng, mang nặng, thưa Thầy có nên tránh bớt không ạ?
Đức Thầy: Cái đó là vừa đủ thôi; một người ăn uống bao nhiêu có chừng, mình người tu thì hiểu mực thước, không có ham mua nhiều, và không có làm gì cho nhiều, rồi không có bè bạn nhậu nhẹt nữ; bây giờ tất cả là đơn giản, thì đi chợ đâu có bao nhiêu đồ?
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, con thỉnh thoảng ngồi thiền thì lâu lâu con bị cái bắt ấn Tam Muội, nhiều khi con không hiểu tại sao cái ngón tay, cứ ngón tay này nó đè lên ngón tay này?
Đức Thầy: Không sao! Cái đó là luồng điển chạy, khi nó bật ra, khi nó hạp vô; cái đó không nghĩa lý gì.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó không thành vấn đề. Khi mà Bác, mấy cái ngón tay này nó dính với nhau, là tự nhiên nó chạy đều.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó là điển; không phải vật! [38:42]
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, như là mình, con muốn độ những con vật, khi mà con đi chợ thì con cũng niệm Bát Nhã 3 lần để cho, độ cho những con vật ở trong chợ. Thì kính thưa Thầy, như vậy,…
Đức Thầy: Bác niệm Phật là ban từ điển cho nó, là đủ rồi.
Ban đạo2: Dạ, chứ cũng không cần phải niệm Bát Nhã? Vâng.
Đức Thầy: Cái đó là ăn vô trong mình là mới niệm.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, có một câu hỏi rất là quan trọng cho con là vì đôi khi Ơn Trên cũng thương con, cho con được đi đến một cái chỗ mà con thấy như thế là cao nhất, là vì con thấy con chẳng thấy cái đầu con đâu, mà con cũng thấy như xuống thấp hẳn xuống thế này, mà lại cái, cái, cái nơi đó thì cũng như là không, không sáng mà cũng không tối; thì con không hiểu rằng…
Đức Thầy: Cái đó là đi tới cái giai đoạn Ngũ Uẩn Giai Không;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cái bộ đầu của Bác không còn nữa.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Ở trong thanh tịnh.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Đó là đi tới Ngũ Uẩn Giai Không: cái bộ đầu không có; lúc đó là nhẹ nhàng, và cũng vẫn đang học đạo.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Từ cái tối rồi học tới cái sáng.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Từ cái sáng đi tới cái tối.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Rồi lúc đó quy về Một: chỉ phóng ra là sáng; không phóng là tối.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: tThì ma quỷ nó không làm gì mình được.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [42:33]
Đức Thầy: Con người đi tới tâm thức toàn thiện thì khi ẩn, khi hiện; cho nên, khi chúng ta làm người thế gian, có thể chơi như người phàm, tầm thường không nghĩa lý gì, nhưng mà cái luồng điển hào quang chúng ta thâu lại, rồi lúc mà cần nghiêm nghị thì cứ việc phóng ra; thì cái oai tứ nó khác.
Cho nên, tu Vô Ni nó có lợi ở chỗ đó: có khi chúng ta cất không sài, kể như một người thường chơi vậy thôi; họ dòm mình như người thường, không có nghĩa lý gì hết; nhưng mà tới lúc cần dùng đó, thì tâm thức họ phải bái phục sau sự nghiêm nghị kỵ phóng từ quang của chúng ta ra.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đối với con quỷ, chúng ta phải nghiêm nghị; đối với con ma, chúng ta cũng phải có sự nghiêm nghị và hơi mở một chút cho nó, vì nó là phái yếu.
Còn đối với Trời, Phật là chúng ta luôn luôn phải nghiêm nghị; đối với người phàm tùy theo trình độ, chúng ta có thể chấp nhận cho mọi trình độ, chơi vui với họ và truyền cảm chút đỉnh từ điển cho họ, để họ tự mở ở tương lai.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp) [45:05]
[kết thúc ID # 19860926Q1]
19860926Q1
TV QUY THỨC: KHÓA 2 – Cuốn 5AB
(mp3.2)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trước đây độ 5, 6 tháng thì có hai đêm, 1 đêm, à 2 đêm, vâng, con đi hai, 2 lần, thì cho con đi lên trên thật cao, xong cho con xuống giữa, xong cho con xuống đi hẳn xuống, tuột xuống dưới. Con không biết là dưới,dưới Địa Ngục hay là nơi đâu, nhưng mà con biết là xuống thật, thật sâu, thật sâu, lâu thiệt lâu; xong lại cho con đi lên.
Thì Con không hiểu như thế là thế nào?
Đức Thầy: Cái đó là Bề Trên cho biết, lâu lâu có điểm đạo 1 lần, là phải thử, thử trở lộn lại hết.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho xuống hết, và đưa lên cao, coi thử hành giả có thay đổi giữa đường hay là không?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là điểm đạo; cũng như là cuộc thi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Để thử nó chắc chắn vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống, thì lúc đó mới được thăng hoa lên chút xíu thôi.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [01:57]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con đôi khi con cũng thấy là, con hơn 1 năm nay thì con thấy tất cả bệnh hoạn của con cũng đã hết, và con được như là cái phần điển quang của con thì tới mùa Đông mọi khi thì con lạnh lắm, nhưng mà con thấy bây giờ thì cũng được, mùa Đông vừa qua thì con thấy con không cần sưởi, con thấy cũng ấm, con cũng không không phải dùng nhiều sưởi như mọi năm khác. Thành ra con thấy sức khỏe của con lúc này thì cũng được đều đặn tốt.
Thì con thấy, 3 pháp Vô Vi, nhưng 5 năm nay con tu tập thì con thấy cứ mỗi khi mỗi, dần dần cũng thấy cái sự tinh tấn rõ ràng, thì con xin phép Thầy có một lúc nào cho con được phép nói, kể những cái gì mà con đã tu tập được, để cho con cũng xin một phần đóng góp với các bạn đạo. Xin Thầy cho phép con trong lúc nào? …
Đức Thầy: Thì Bác cứ việc kể cho anh em nghe cái đường tu thế nào? Gian lao thế nào? Cực khổ thế nào? Mà cái mục đích tu Vô Vi để làm gì để điều hòa 2 luồng điển âm dương? Ngày hôm nay Bác lớn tuổi, Bác là người bệnh hoạn, và ngày nay Bác cảm thấy rằng, “Giữa mùa Đông tui cũng không cần thiết bao nhiêu”; thì Bác thấy nó đã điều hòa Âm Dương và nó trẻ trở lộn lại trong tâm thức của các bạn, của Bác; vì sao? Bác không còn nghiệp tâm nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Không có sự dấy động trìu mến cái gì ở bên ngoài, vô ích, mà chỉ thực chất ở bên trong, để khai triển, thì nó điều hòa luồng điển Âm Dương không còn sự sanh, khắc nữa.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên cái nghiệp tâm không còn, nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy ở đâu cũng vậy đó thôi.
Bạn đạo: Dạ
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [05:17]
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, cho phép con một chút cần thiết để con xin, sau khi đó con sẽ xin hẹn với các bạn đạo về việc tu tập của con hiện thời. Thì kính thưa Thầy chỉ giáo cho con như thế nào là để cho nó hợp trong cái trình độ của con hiện tại?
Đức Thầy: Chị cứ giữ bây nhiêu đó tu tới thôi.
Bạn đạo: Dạ, có cái 3 Pháp?
Đức Thầy: Cái miệng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” và thực hành 3 Pháp như vậy, nhiều nhất là Bác phải thiền nhiều hơn.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Và ngồi nhập Định; cho nó nhập Định, há.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là cái cần thiết.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn những người mới, người ta mới Soi Hồn, Pháp Luân Thiền Định. Như Bác nhẹ rồi, đi vô, bước vô ngồi nhập Định luôn cho nó được nhiều giờ.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thừa tiếp cái thanh điển ở Bên Trên, và chúng ta sau này có bỏ xác, dễ dãi hơn.
Bạn đạo: Dạ. [06:08]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người tu Vô Vi lo nhất là lười biếng và tạo nghiệp: nếu chúng ta không có lười biếng, siêng năng lo tu đó là đúng đường; và không tạo nghiệp: không gây hấn bất cứ ai, không đem sự thị phi dồn dập trong tâm chúng ta, thì cái phần đó là phần nhẹ, đó là điều chánh tín.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, bây giờ thì on có được phép đi ra, thỉnh thoảng đi đây, đi đó một chút để mà nói chuyện đạo,được không?
Đức Thầy: Nếu người ta cần mời, thì Bác đi; không mời, thôi, không cần; không cần thiết phải đi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì luồng điển nhẹ thì Bề Trên người ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo, vì lớn tuổi rồi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên ở đời này nhiều người tu Vô Vi đi tới trình độ hơi mở trí một chút, thì nói đủ chuyện về đạo, nó lẻo lẻo, lẻo lẻo, nhưng mà hành không có bao nhiêu: đêm không có thiền, nói rất hay, làm thơ, làm thi nói rất hay, nhưng mà đêm không có thiền.
Cái đó cũng là một sự trì trệ, chớ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, thì mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn, mới đúng. Những người đó, ngược lại, là đi nói lung tung; té ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện chớ không phải tu.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cấm khẩu trong thanh tịnh, thì cái pháp tướng sẽ phát.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn thi đua nói dóc, thì Địa Ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đôi khi mà bằng trường hợp mà phải, nghĩa là, để cho người than, hay là bất cứ một người, trường hợp nào, mà làm thế nào mà độ được cho con vật, thì, là vì cốt cách, dạ?
Đức Thầy: Độ được, độ được chớ; ăn vô, mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Bạn đạo: Vâng.
Đức Thầy: Vì nó cung ứng sự no ấm cho chính chúng ta, và chúng ta phải quý sự no ấm đó như một vị Bồ Tát đã đến với chúng ta, và chúng ta hướng thượng niệm Phật nhiều, thì đối phương được hưởng; cầu xin cho họ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, như vậy trình độ như phần con có thể, như một trường hợp nào mà bắt buộc thì, con có thể ăn được không, hay là con có thể, con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào? Vì Thầy đã mở huệ thì Thầy thấy cái con vật nó ra làm sao, nó như thế nào; con thì con đâu biết?
Đức Thầy: Biết được giá trị của “Độ” thì phải thấy rõ cọng cỏ cũng hy sinh “Thụ trảm bá đao,” giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái Hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta; mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ, “Đây là vị Bồ Tát đã đến với tui, và tui xin cảm ơn và tui xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện”; thì cái đó người tu Vô Vi không có chấp chay, mặn nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không?
Bởi vì cơ thể thế gian, nhiều người ăn, thịt quá, nó bị bệnh, bị mệt, thì người ta ăn rau; mà rau đó cũng là một tội hồn, đã “Thụ trảm bá đao,” và chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện; “Tui tưởng tui ăn rau là tui thành Phật” là trật rồi! “Tui thành quỷ” thì có! “Tui ăn rau nhưng mà tui biết độ nó, tui biết cái ý thức được cái hạnh bồ tát của cọng rau, hạnh bồ tát của hột lúa, hạnh bồ tát của quần áo tui đang mặc, hạnh bồ tát của căn nhà này, thì tui mới dễ giải thoát được. Tui cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tui, thì chừng nào tui bị cái nghiệp rồi, cái nghiệp đó chừng nào tui mới giải quyết được, vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chớ đâu có lâu được?”
Cho nên, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta, giúp chúng ta no, ấm, đó là hạnh bồ tát của đối phương; chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lạy, cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)[16:10]
Đức Thầy: Phải hòa tan với mọi trạng thái, và hành trong nguyên ý hạnh độ của mọi trạng thái; kêu bằng “Độ”.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy; về phần con thì Thầy, Ơn Trên thương cho con được, tha tội cho con, thì kính thưa Thầy, về phần vì gia tiên, ông bà, cha mẹ của con thì có được giải, cái phần hồn đã được giải thoát chưa?
Đức Thầy: Cái đó là do cái hạnh tu của Bác; và Bác phải lập hạnh cứu độ, trong thân tâm ráng tu nhiều để đóng góp luồng thanh điển cho Bề Trên làm việc; rồi ở thế gian, chúng ta phải công quả công trình; lúc đó thì Cửu Huyền Thất Tổ mới được nhẹ nhàng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, không có đặt cái vấn đề muốn hay là cầu; đặt cái vấn đề tu giải thì Cửu Huyền Thất Tổ mới được nhẹ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vì sự liên hệ của chúng ta đối với Cửu Huyền Thất Tổ không có bị cắt đứt; mà nếu chúng ta tu nhẹ thì phần từ điển sẽ ban cho Cửu Huyền Thất Tổ nếu Cửu Huyền Thất Tổ đang bị nặng. Và nếu ngược lại chúng ta bị nặng và chúng ta cố tâm tu, thì Cửu Huyền Thất Tổ nhẹ lại ban ơn cho chúng ta được tu nhẹ hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)[19:27]
Đức Thầy: Bác đã đọc qua “Địa Ngục Du Ký,” Luân Hồi Du Ký,” “Nhân Gian Du Ký,” “Thiên Đàng Du Ký; nhơn sinh đã làm và hy sinh không ngừng nghỉ bất cứ giờ phút nào, kéo đi đâu là đi đó để báo cáo cho chúng sanh; nhưng mà giờ phút chót Cửu Huyền Thất Tổ được cứu thoát là nhờ Ngài hy sinh quên mình và không có tính toán.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, sự nhịn nhục và hy sinh là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạt.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, về cái sự mà con sẽ kể sau đây thì con có sợ làm Thầy mệt không?
Đức Thầy: Không!
Bạn đạo: Kính thưa Thầy và thưa quý bạn đạo; ngày hôm nay tui rất là hoan hỉ được nói ra đây tất cả những gì mà tui đã tu tập trong 10, à, trong 5 năm qua. Thì tui thấy đều đều, tiến triển đều đều, là do cái sự tụ tập của tui mỗi một, tui chia cái thời giờ để mà luyện đạo và thì cứ, thường thường thì cứ mỗi một cái, cái pháp thì tui hành 2 lần trong một ngày, và thiền thì cứ đúng cái giờ thì tui thiền, và niệm Bát Chánh thì đến đúng giờ thì tui hành. Thành ra vì vậy mà cái sự tu tập của tui, tui nhận thấy là cũng tiến triển đều đều.
Hai nữa là, trong cái sự đó là sự, về cái thiền thì tui thấy lại là một cái, cái, cái hành, mà thôi. Còn thì về cái tu thì khi mà mình, nhiều khi mình nhận định cái chữ tu, tu là tu sửa, thành ra tui sửa tâm, sửa tính, thì tui cũng kiểm điểm tui hằng ngày, khi nào tui thấy tui làm một điều lỗi thì tui hứa rằng, với tui rằng, thiền là tui phải chừa, và tui phải cố gắng không có được làm nữa. Thế nhưng mà đôi khi thì cũng chừa, nhưng mà chừa dần, chừa ngay một lúc thì tui không thể chừa được, thành ra cái dần dần mà tui bỏ bỏ dần.
Thì tui cũng thấy cũng có sự tiến triển về cái sự tính nết, hay là, rồi cái ăn uống, nhiều khi cũng như ngày trước thích ăn cái gì mà mình thích thì ăn, thế nhưng dần dần rồi cũng bỏ, cứ bỏ dần; thành ra đôi khi thích nhưng mà nghĩ rằng, “Thôi,bớt; không được ăn!”
Về cái thất tình, lục dục là tui cũng có để một cái bảng ở trên tường, và cần cái téléphone đó, mỗi khi tui thấy thì tui nhớ rằng thì là những điều đó là phải cố gắng bỏ; thành ra vì thế mà cũng giúp cho tui, nhắc nhở cho tui những sự kiểm điểm tui. Phần nhiều, số đông là, khó nhất là cái giận dỗi! Cái, cái gọi là cái chấp thì cũng phải từ từ, cũng phải dần dần phải bỏ.
Thành ta tui bây giờ hiện thời tui cứ 5 năm, 5 năm vừa qua là mỗi khi mà tui, ngày nào cũng như thế, cứ dần dần tui bỏ, bỏ dần, bỏ dần. Và lúc nào tui cũng luôn luôn nghĩ rằng thì là, phải cố gắng, phải cố gắng. Thì tui thật trong lòng tui, mà tuần trước đây, tháng, tui không nhớ là cái tâm Thầy qua đó, thì Thầy nhắc cho tui được điểm đạo, tui thấy được giải thoát, tui cũng không được, tui cũng không ngờ rằng là tui được như thế. Thành ra tui, trong lòng tui cũng được hoan hỉ;mà tui cũng lại, trong thâm tâm tui đó, là một điều mà Bên trên tha tội cho tui thôi, chớ còn thì tui vẫn còn phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, là vì như thế cũng chưa có đi đến đâu, là vì chưa có đi đến đâu; chỉ qua một cái đỡ cho là không có, không, Bên Trên tha tội cho tui thôi, thì nó được nhẹ nhàng và tu hành thấy dễ, không có thấy; nhẹ, rất nhẹ. [24:57]
Trong tâm không có luyến tiếc, không có mê một cái gì, mà không có thiết một cái gì; thành ra tui thấy tui được sung sướng vô cùng, và nó an tâm vô cùng; không phải lo một cái gì. Bên Trên cũng thương thành thử ra cũng sắp xếp cho tui được cái hoàn cảnh không phải lo một cái gì, tiền bạc cũng không lo, con cái cũng không lo, cháu chắt cũng không.
Con buông bỏ hết, không thiết một cái gì hết, thì thấy chỉ có một ý nguyện chỉ có là luôn luôn niệm Phật và lo tu, tu sửa thêm nữa; gọi là đỡ thôi, chớ cũng chưa có được gọi là hoàn toàn. Thành ra tui cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để cố gắng tu sửa tính nết; thành ra đi đến chỗ tốt lành.
Hai nửa là, nhất là tui được sung sướng là vì cái “bệnh do tánh sanh”; lúc trước tui nhiều tánh hư tật xấu, thành ra 5 năm tu sửa được thành các bệnh hoạn của tui dần dần bây giờ thì hết, không còn cái bệnh gì cả.
Hai nữa là tui lại là một người bác sĩ cho tui, tui tự điều khiển lấy về cái, tui bị bệnh tim, thành ta bác sĩ bắt buộc, à quên,tui quên niệm cho Cậu dịch. Xin lỗi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Bây giờ thì tui thấy cái bệnh hoạn thì nó hết, và cũng giúp cái sự kinh nghiệm thì chính tui làm bác sĩ cho tui;đôi khi tại vì cái (nghe không rõ) của người đau tim thì cũng bắt buộc phải dùng tất cả cuộc đời để cho cái máu nó không được có đọng để mà nó bị bế tắc một cái mạch máu nào, vì thế mà nhiều khi mà ăn chay có ích lợi, và những (nghe không rõ) nó không có lên nhiều; mà ăn mặn thì có cái máu của con vật nó bị độc nhiều lắm, thành ra nó cứ lên, xuống thì phải gia giảm thuốc men; nhưng bây giờ thì từ ngày ăn chay tới giờ, thuốc cũng không cần phải uống nhiều lắm, gia giảm chỉ một chút xíu thôi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Mà tui thấy, mỗi một khi cái thuốc men không cần phải uống nhiều, ví dụ người ta uống 3 viên thì tui chỉ uống độ 1 viên là nó hết bệnh ngay, thì tui thấy tốt.
Ba cái pháp này, nếu mà mình hành đến nơi đến chốn thì, thật lòng một cái phương pháp rất quý báu, mà nhất là đối với cho một người nào mà có một chứng bệnh gì nan y thì tui chắc cũng có thể được khỏi hẳn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Con xin phép Thầy; cũng quá lâu, sợ Thầy mệt. Nhân tiện ngày hôm nay là ngày, được, xin Ơn Trên, con xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Đức Mẫu, và cảm ơn các Bề Trên, cảm ơn Thầy đã thương chúng con và chỉ cho chúng con được tu tập. Nhân tiện con xin có một chút tiền để xin Thầy nhận làm công quả và vào quỹ Cứu Khổ Ban Vui cho 2 con con là Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Quốc Cường, để các cháu được làm công quả một chút.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cám ơn Bác. Xin giao qua cái quỹ Cứu Khổ Ban Vui. [31:25]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con mới thấy là có một cái, nhận cái thư của bác sĩ (nghe không rõ) thì người ta nói cho biết rằng có nhiều người Việt Nam, ở cũng có đến mấy nghìn người lận, người ta vượt biên đó, bị cướp (nghe không rõ) thì có cái tàu ra ngoài biển vớt, thì vớt vào các nước cũng không nhận. Bây giờ đó ở Đức có nhiều người biết, người ta vui lòng người ta cho một miếng đất để làm tạm cái trại ở đó, bây giờ đang thiếu nhiều lắm, như là thuốc men, hay bất cứ tiền bạc, thuốc men, cái gì cũng thiếu thốn. Con có đóng góp một chút, nhưng mà con không được trên kia chứng nhận ạ. Kính thưa Thầy, nhân thể tiện đường Thầy có qua bên đó thì (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở đây tất cả các trại đều thiếu thốn hết, thì chúng tui thường trực bên trại (nghe không rõ), trại (nghe không rõ) như 2 trại đó là thường trực, chúng tui đã có quỹ và gởi giúp hằng tháng bất cứ ở đâu gởi đến, chúng tui cũng đều gởi về đó.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Vì các trại cũng đều thiếu thốn hết.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà người nào có khả năng giúp trại nào thì giúp trại đó, cũng đỡ đi, chớ không có thể giúp hết một lượt được.
Bạn đạo: Dạ.
Bạn đạo: Thưa Thầy cũng đã hết giờ; chúng con xin thành tâm cảm ơn Thầy đã dẫn giải cho chúng con rất nhiều điều ngày hôm nay; cũng cảm ơn sự đóng góp của bác Mai.
Đức Thầy: Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp của bác Mai để thức tâm mọi người. Vì con người muốn tu sửa là phải chừa lần, chừa lần, phải sửa, lần sửa lần cái tánh hư tật xấu của chính mình, đừng để cho Lục Căn Lục Trần nó lan tràn và nó đàn áp trong tư tưởng của chúng ta; cho nên một người tốt lành trở nên khùng là bị cái dung túng Lục Căn Lục Trần ăn nhậu và dùng cái tánh xấu để đối đãi với người khác, thì tự nhiên cũng như chiếc thuyền bị lật úp giữa biển; rất nguy hiểm.
Cho nên, các bạn đã nghe được bác Mai có đủ điều kiện, con làm bác sĩ, ăn sài cái gì là không được; muốn đi đâu là con nó sẽ đưa đi; nhưng mà bác Mai khiêm tốn, sửa mình, biết rõ cái tội lỗi của chính mình từ nhiều kiếp, mà bây giờ ăn năn hối cải, thì Bề Trên xóa tội cho, và được tiến tới nhanh nhẹ; và ngày hôm nay Bác cảm thấy rằng nhẹ nhàng sung sướng và cảm thấy rằng cái pháp này đã giúp Bác, và chính Bác là người tự giúp.
Cho nên, những lời Bác nói ra đây là sự thật, và chính Bác đã hành mà đạt. Cho nên các bạn noi theo cái gương đó, hành và để ảnh hưởng những người kế tiếp, để họ có cơ hội tự sửa; chớ kỳ thật chúng ta biết nghiệp ở đâu? Nói nghiệp không à, mà không biết nghiệp! Mà ngày hôm nay mang bệnh rồi mới biết là nghiệp, “Tại tui ăn quá, tui chơi quá, tui mới có bệnh”; cho nên khi biết được nghiệp là trễ rồi. Cho nên, bây giờ nghe những người nhắc, người lớn tuổi đã đi trước thấy rằng họ đã mang cái nghiệp, và họ giải được cái nghiệp, cho nên chúng ta phải nhìn vào đó và thực hành đúng như vậy,thì đỡ cho chúng ta biết là bao nhiêu.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của bác Mai.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Con xin phép Thầy (nghe không rõ)… [36:18]
[kết thúc ID# 19860926Q1]