19860925Q1
TV QUY THỨC : KHÓA 2 – NGÀY 25/09/1986
Đức thầy: …không qua cái giới bên kia được, cho nên nó không có ngay ngắn mà nó giựt, là nó dội trở động lại; cho nên lúc đó mình xả, ngủ rồi một chặp mình dậy rồi mình ngồi thiền định lại,
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Thì thấy nó xuất nhẹ hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên có thể thử rằng mỗi lần nhắm mắt thì mỗi lần điển xuất phát, mà mỗi lần trụ điển lên trung tim bộ đầu cảm thấy mỗi lần nó khác hơn: khi nó cao hơn, khi nó đi xa hơn, khi nó nhẹ hơn và khi nó nặng hơn, và chúng ta mới kiểm soát lại: “À, hôm nay tui có sự lo âu, nhắm mắt tui thấy không có điển xuất là tui lo âu việc gì đó.” Hay, “Nhắm mắt, tui thấy màu tím, tui đang lo những chuyện gì có thể xảy đến cho tui, tui thấy màu tím!” Đó, cái màu tím là màu lo âu nhất, cho nên nhiều khi các bạn ban ngày có thì giờ cũng có thể có luồng điển mà rút lên trên đỉnh đầu rồi, có thể mình thử được để mình hiểu rõ hơn; khi mà thắc mắc, hỏi thẳng ở Bên Trên, có câu trả lời liền, hiểu liền!” [01:57]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chúng ta nói tự tu, tự tiến; mà không có bao giờ lẻ loi!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: vì chúng ta đã có 3 tầng: thượng, trung, hạ cũng như của Càn Khôn Vũ Trụ, mà chúng ta khai thác mở được 3 tầng, thì 3 tầng đó nó liên hệ với Đại Tự Nhiên, làm sao chúng ta bị lẻ loi? Không có sự lẻ loi!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhiều người sợ, sợ Ơn Trên không phù hộ, sợ Trời không phù hộ, sợ Phật không phù hộ! Cái đó là tăm tối!
Chúng ta tu cái phương pháp này là khứ trược lưu thanh, sẽ mở 3 giới và hòa với 3 giới, thì chỗ nào, ngày nay chúng ta tu ở thế gian mặt mày tươi tắn, người gặp chúng ta mọi người cũng thương và cũng mến, huống hồ gì chư Tiên, chư Phật, đâu có ghét chúng ta? Trình độ cao hơn thì càng thương chúng ta nhiều hơn!
Cho nên, các bạn nói rằng tự tu, tự tiến là để nhắc mình tự hành để đi tới, chớ đừng có lợi dụng Bề Trên và cầu xin nhiều quá và không chịu đi và không tiến.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Như Thầy nãy đã nói là mỗi lần mình có câu hỏi thì tức khắc nó sẽ có câu trả lời, và con để ý cái đó, con có và vừa có câu trả lời xong, thì con cảm nhận được một luồng điển từ dưới, dưới chân con nó rút thẳng mạnh lên đầu. Thì mình tưởng cái đó là do mình khám phá ra, nhưng mà bây giờ Thầy nói thì con mới biết là Ơn Trên đã chiếu cho mình!
Đức Thầy: Đã chiếu; nhưng mà bây giờ phải nhớ rằng trụ ngay trung tim bộ đầu, và không nghĩ tới luồng điển từ dưới chân lên! Luồng điển ở dưới chân nó còn thấp lắm, chúng ta phải nhớ ngay trung tim bộ đầu, và thâu ngay luồng điển ở Bên Trên chiếu ngang cho chúng ta đi.
Cái đó nhanh hơn và nó không khác gì cái, nhanh hơn cái vệ tinh bây giờ đang truyền tin xuống thế gian, nhanh hơn nhiều lắm!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Cái đó lần đầu tiên đó mà con trụ trên đỉnh đầu đó; con nhận được cái điển rút từ trên đỉnh đầu, từ sau khi mà có câu trả lời, thì con lại sợ, con nói là, “Vậy thì sợ thiêng liêng muốn nhập mình, hay là làm sao?” Thành ra cái đó không phải của mình!
Đức Thầy: Không có! Đó là tâm thân tương ứng. Tại sao không có câu trả lời? Tại sao mới thắc mắc?
Thắc mắc là tăm tối; mà mình có đường lối rồi là mình đi lên, đi thẳng lên, thì cái sáng suốt nó lên; sáng suốt nó lên thì ở tầng nào tầng đó nó chiếu liền; thấy chưa?
Do cái sáng suốt của mình lên được, mới cảm ứng, cái sáng suốt kia mới chiếu qua. Rất khoa học; rất tinh vi!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Trong cái thơ trả lời kỳ trước, Thầy có nói là bây giờ con nên niệm Phật, “Nam Mô A Di Đà Phật,” niệm,thường niệm, vô biệt niệm, thì con cũng hành cái đó từ lâu, từ năm ‘83, nhưng mà tại vì trên đỉnh đầu lúc nào con cũng nhột như vậy, thành ra con cứ nhớ, con cứ niệm Phật thay vì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” thì hồi năm ‘83 con nhận được những cái băng của Kim Thân Thượng Đế giảng, rồi sau đó con niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Do đó mà nó tới ngày nay nó cũng như là nó có một cái thói quen; rồi bây giờ Thầy mới khuyên là niệm danh “Nam Mô A Di Đà Phật,” thành ra con, trong cái khóa học Thiền Viện Vĩ Kiên đó, con có nghe chị đó chỉ hỏi, thì Thầy nói, nếu mà trường hợp niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sau này nếu mà Ngài có muốn cho mình ra giúp việc gì đó, thì mình không có được từ chối; còn niệm danh “Nam Mô A Di Đà Phật” thì được giải thoát; thành ra con mới niệm lại “Nam Mô A Di Đà Phật,” tại vì cái lòng mình muốn tu giải thoát thì con niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, trong thời gian một tuần thì con thấy là tại sao mình trì trệ hơn là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con không rõ lý do là tại sao? [10:07]
Đức Thầy: Bởi vì cái nào nó quen rồi, cũng như nó quen cái thói đó rồi, chúng ta niệm cái đó đâu có sao? Thì niệm “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn”, mà chúng ta nghĩ về tiến hoá trình độ cũng như Đức Phật để giải thoát, cũng được, đâu có sao?
Bởi vì nó niệm quen rồi thôi, đâu cần gì phải sửa đổi.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Phải không? Nó niệm “Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” là nó cũng qua cái giới đó; nhưng mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đó là phải tự lo lấy mình hết, không ai lo cho mình.
Còn niệm danh “Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn” thì cái giờ nguy cấp đó có sự chiếu ban và tinh dụng ngay tức khắc; rồi tui báo tin cho mọi người biết, vậy thôi; rồi người nào muốn niệm cách nào cũng có chỗ cứu, nhưng mà niệm danh Thượng Đế là chúng ta phải đi vô trong cái tinh thần phục vụ làm việc, chớ không có chối được.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, niệm danh Cha, niệm danh Phật cũng được tiến hóa hết, chớ không có; nhưng mà niệm danh Phật khổ hạnh hơn nhiều, phải tu nhiều, thực tế tự tu, tự tiến nhiều hơn, là niệm danh Phật. Cho nên, tất cả mọi người ở thế gian đang bơ vơ, đau khổ, thì không có gì hơn là chỉ cho người ta ỷ lại; ỷ lại không được, có người niệm danh Cha cũng được, ỷ lại cũng được, nhưng mà tới đó nó không có cách tự túc.
Còn niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là tự sử dụng khả năng sẵn có của nó, và mở Thức Hòa Đồng, đem gom lại tất cả những gì mình sẵn có đi lên chỗ đất trống đó mà ở, kêu bằng “Tự túc Niết Bàn” chớ không phải là xin ai nữa hết.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, đi tới Phật giới rồi đó thì Thượng Đế quý lắm, Thượng Đế có quyền mượn chúng ta làm việc, sử dụng chúng ta, nhưng mà không có phiền Thượng Đế nhiều.
Còn những người mà niệm danh Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải hao phí và giúp đỡ nhiều hơn nữa thì hành giả mới làm được. Thì những người biết niệm Phật rồi đó thì Thượng Đế chuyển cho một chút là họ làm đầy đủ những cái gì ý muốn của Thượng Đế. Cho nên, Phật là con cưng của Thượng Đế.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Trước đây khoảng 1 tháng, con cũng tập ngủ ngồi và để diệt cái tâm dục, thì trong lúc mà ngủ ngồi đó con có chêm một cái gối ở ngay trái thận; chỉ một cái thận, thì cái đầu mình trong lúc mình ngủ đó thì nó bị nghẽn ở chỗ này, con hít thở con thấy nó bị nghẽn ở đây. Do đó mà cũng không được, con để thêm cái gối ngay chỗ này nữa, thì con ngủ rất là bình thường; mình ngủ trong lúc mình tỉnh đó, không có mê đó, thì như vậy đó nó có đúng hay không, hay là?
Đức Thầy: Ngủ ngồi là chúng ta ngồi y như tượng Phật và ngủ, chớ không phải dựa mà ngủ ngồi; cái đó đâu phải ngủ ngồi! Ngủ ngồi là ngồi y như tượng Phật, ngủ được 1 phút hay 1 phút, 2 phút hay 2 phút, 1 giờ hay 1 giờ; chớ đừng có ngồi dựa đó rồi nói, “Tui ngủ ngồi”; đâu có phải ngồi mà ngủ đâu! Dựa ngủ! Tại vì dịch trật rồi.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [18:27]
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người đàn ông nói, “Tui bây giờ tui ngủ ngồi rồi, tui không có dục với Bà đâu!” Nhưng mà ổng đi chỗ khác ổng dục, ổng dựa trong cái gối đó, ổng dựa trong vách tường đó rồi bà kia thấy ngủ ngồi, tưởng, tin! “Ổng đi đâu, đi chớ!” Nhưng mà ổng đi làm bậy, không biết!
Cho nên, phải nói đàng hoàng: ngủ ngồi là ngủ ngồi; ngủ dựa là ngủ dựa; phải đàng hoàng, ha!
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, đến đây cũng đã đến giờ. Còn những câu hỏi về phương pháp công phu thì chúng con xin dời lại ngày mai, để hôm nay cho Thầy có sự yên nghỉ.
Đức Thầy: Dạ; thôi, thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn, nhất là sự thành thật của anh Trần Hùng Đạo; ảnh lúc nào cũng thành thật, có chén nói chén, bát nói bát, mà anh cương quyết ký contrat với tui đây, với nhiều nhân chứng; năm tới mà Anh còn thử nữa thì Anh sẽ biết; những người này sẽ hành Anh! Cảm ơn Anh nhiều lắm.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
[qua một ngày khác]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, đêm hôm nay chúng con xin phép Thầy được tiếp tục đặt những câu hỏi về phương pháp Công Phu.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Xin mời đạo hữu Mã Tố Anh.
Bạn đạoMTA: Dạ, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, con xin kính thưa Thầy là khi Soi Hồn thì con thấy, chẳng hạn như Soi Hồn như vậy thì con thấy cái ngón tay mà ở ngay dưới mí mắt đó, thì có cái gân nó giựt, nó văng 2 cái ngón tay này ra; có phải đúng như vậy không, Thầy?
Đức Thầy: Không có văng được! Phải kềm nó chỗ này; không có làm gì văng được hết; không có văng đâu! Khi mà làm quá 15 phút, nó có thể văng.
Bạn đạoMTA: Tại vì khi Con để đây đó thì Con thấy cái, cái…
Đức Thầy: Không; để chỗ này nè, chỗ này nè.
Bạn đạoMTA: Dạ.
Đức Thầy: trì ở trên một chút thôi
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: còn làm ở dưới này làm chi? Để trên này trì xuống một chút xíu vậy đó. Nó không có văng ra đâu,
Bạn đạo: tại sao con thấy có khi nó bung 2 ngón ra như vầy nè Thầy
Đức Thầy: không có bung được, tại vì làm không kỹ, làm vầy nè, cái ngón này ở trên một chút ha
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: gần mái tóc.
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: Rồi cái này nó chúi xuống vầy, cái này đưa ngay lên vầy làm sao bung lên được. Cái này đưa ngang vai nó không có bung, cái này để vầy nó phải bung
Bạn đạo: dạ Con cũng thẳng 2 tay vầy
Đức Thầy: ngang qua lên
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: ngang qua đây là nó không có bung được, vì khi nó mỏi nó mới bung. Tới mình làm từ 5 phút tới 15 phút vậy thôi, không có làm quá
Bạn đạo: dạ, rồi xong rồi, xin hỏi
Bạn đạo: (nghe không rõ) [23:06]
Bạn đạo: dạ kính thưa Thầy, Con ngồi thiền từ năm 1971 mà Con chưa bao giờ niệm Bát Chánh mà hồi nãy Con có coi băng video đó, thì Thầy nói là niệm Bát Chánh cần thiết, xin Thầy chỉ dạy Con, Con có cần niệm Bát Chánh hay không?
Đức Thầy: phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm, niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không? cái đốc mạch có lên hay không? cái đó là cần thiết lắm. tập lần lần
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: mới dùng ý niệm, khi niệm nó chạy, phải dùng ý niệm, nhắm mắt đó, ý niệm Nam mô a di đà Phật thấy cũng có ngón tay rờ, nó ê ê ê nó đi đây, nó ê ê ê cái bắt đầu niệm niệm 8 niệm cho nó đầy đủ, thì mỗi ngày mỗi buổi chiều niệm rồi, niệm càng ngày nó càng sáng thêm rồi..
Bạn đạo: dạ thưa Thầy phải niệm, từ hồi, niệm từ mấy giờ tới mấy giờ
Đức Thầy: từ 6 tới 10 giờ khoảng đó
Bạn đạo: mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được vậy Thầy
Đức Thầy: không được, giờ đó nó trễ rồi. giờ 6 giờ tới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát được, về mật niệm, ha, trong cái khoảng đó thôi, còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghỉ để khuya thiền
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy cho Con xin hỏi thêm 1 câu nữa Thầy. Con cảm nghỉ nếu khi như mà Con, người mà làm Pháp Luân Thường Chuyển mà chuyển cho khi thông hết tất cả mạch huyệt trong thể xác, thì chẳng hạn như thể xác mình nó đã thanh một phần nào rồi thì có phải là rất dễ bị trược nó nhập vô hơn là lúc mình chưa thanh không Thầy?
Đức Thầy: thanh làm sao nhập được, trược nó mới hòa với trược, còn thanh là không có hòa với trược, thanh là nó khó nhận mà mình trược đó thì nó hòa với trược, nó dễ nhập
Bạn đạo: thưa Thầy mà tại sao , chẳng hạn như gần người mà nó nặng đó, cái mình nó nặng cái ngực mình hoài vậy Thầy?
Đức Thầy: nó nặng cái ngực thì mình phải biết, phải trì niệm Phật để giải ra
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: bởi vì mình thanh đó, cũng như miếng kiếng nó trong, đứng nó thấy cái hình à
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: thấy không? mà mình cũng như đối phương đó, nó áp vô trong cơ thể mình, mình niệm Phật là giải nó ra, bởi vì mình có pháp nó mới trong ở chỗ đó. Khi mà đối diện đối phương mà nặng ngực đó, là mình thấy đối phương trược, là mình niệm Phật, hay là mình tránh nếu mình niệm không được thì mình tránh, mà tâm mình vẫn cầu nguyện cho họ sớm thanh lọc lấy họ.
Bạn đạo: dạ, nếu mà nó vô được mình có phải do mình không niệm Phật mà mình nói chuyện với họ mà họ vô không Thầy [26:30]
Đức Thầy: mình nói thì nó càng ngày càng vô, mình nói mà mình nói càng ngày càng sút kém hơn họ thì họ tấn công mình rồi, khi mà hiểu như vậy, co lưỡi răng kề răng, dùng ý niệm lên bộ đầu và bỏ đi tốt hơn. Còn nếu mạnh hơn thì ra một tràng pháp lý để giải cho đối phương, tâm họ nhẹ, giúp họ, còn mình không đủ khả năng mình bỏ đi chỗ khác,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên con quỷ mà nó áp đảo đó, nhiều vị bác sĩ đi làm việc không biết con đó là con quỷ, mà ngồi nói chuyện con quỷ không hay, mới vừa vô là thấy cái đầu của bác sĩ nặng rồi, thét rồi làm cái ngực của bác sĩ cũng mạnh, thấy cảm thấy mình nặng mà không biết làm sao. Rồi con quỷ nó đã, nó đã tề rồi. Rồi hỏi gì nó nói khôn khéo, nó nói như là nó không có bệnh khùng vậy, làm cho đầu óc của bác sĩ cũng phải mệt vì con bệnh
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên con ma cũng vậy, nhiều khi đó bác sĩ hỏi chuyện này nó chiều theo chuyện đó, rồi nó nói nhiều cái mở trí cũng hay lắm, lanh lẹ, hứa hẹn đủ thứ hết, như người không có bệnh gì hết đó mà chút nữa nó về chỗ là trổ cờ, phá quấy con bệnh.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên những người trị bệnh thần kinh là tự khai thác lấy mình, và thấy có luồn điển rồi khi con bệnh tới mình thấy cảm giác, mình thấy cái tầng số nào là mình biết rồi, đây là con quỷ, đây là con ma. Bây giờ mình phải làm thế nào trị cho nó, tức khắc phải cho con bệnh ngủ, không cần nói chuyện gì hết, bắt nó ngủ. Nó ngủ là chi? Để con ma không được lợi dụng cái thần kinh nữa, cho nên nó lợi dụng thần kinh và nó phá thần kinh, nhiều khi nó kiến trúc nhà cửa trong cơ thể của người bệnh mà không hay. Vì về ông Tư trước kia đã trị bệnh, trước mặt tui và kêu tui đứng chặn con bệnh, tui đứng ngay chỗ đó và ông Tư tuyên bố cho nó biết rằng giỏi đó thì nhập vô thể xác của bạn tao đi, thì tui chỉ đứng đó tui niệm Phật thôi chứ tui không biết gì hơn trong lúc tui tu tui cũng không có khá mấy, thì tui thấy nó muốn tấn công, thấy luồn điển ào ạt chạy tới tui nhưng mà nó, con người nó mới chớm tới là thụt lùi, nó không dám gần.
Bởi vì đó là gần bờ sông, khi mà ông TƯ đánh nhiều đó, đánh bằng điển nhiều đó nó muốn nhảy xuống sông tự tử, thì tui đứng đó tui chận, đó, cho nên luồn điển của nó, luồn điển của người tu Vô vi này nó mạnh lắm, khi mà tu thanh nhẹ hướng lên bộ đầu rồi, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ là mình có một sức mạnh hỗ trợ để cứu đời; thì mình đứng ngay đó nó không có nhập được, mà người tu yếu đó nó nhập. Thì trong lúc đó cũng có một bạn đạo tu, như chị Tư sa đéc đó, chỉ mới đi ngang à nó nhập vô chị liền, cái mặt chị đỏ au lên, ra rồi lấy cái dao xuống là muốn chém chết ông Tư đó, chém chết thằng già này. Mà bình thường chị đó kêu ông Tư là cha nuôi, mà tự nhiên trở cờ muốn lấy dao ông Tư ra chém, ông Tư biết liền. Chận cái bắt cho uống nước cái mửa ra hết à. chị thấy chị khỏe lại; cái mặt chỉ đỏ bừng lên. Cho nên ở trong nhà thương điên nhiều người không có biết, ma không biết, quỷ không biết nó nhiều mánh lới lắm, nhiều khi nó làm bác sĩ cũng phải rối loạn với nó, nếu mà nói chuyện nhiều với nó thà rằng trị bắt nó ngủ để cho nó có cơ hội an trong một thời gian nào, rồi tập tành lần lần nó trở lại với chính nó. Mà rất khó khi nó chiếm rồi đó thì về tâm linh không hiểu được đó suốt đời không có trị được, thuốc men không trị được. Chỉ có phương pháp tu và khuyên nó, con ma và con người đồng tu đồng tiến mới có cơ hội giải quyết được.
Bạn đạo: (nghe không rõ)[ 36:09]
Đức Thầy: cũng có nhiều vị bác sĩ có nhiệm vụ thiêng liêng, thần lực rất mạnh hỗ trợ cho người khi mà gặp những cái tai nạn mà ma quỷ muốn tấn công Ngài, nhiều khi nó gặp ông bác sĩ là rùng mình, sợ, đó là người đó có nhiệm vụ về thiêng liêng mà chính ông bác sĩ không biết, vì ổng nhìn một cái là đối phương phải rúng động hết thảy, những ông đó có nhiệm vụ; cũng có một số có nhiệm vụ để xuống trừ ma yếm quỷ. Bằng thần lực hỗ trợ trong lúc cần dùng.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên nhiều vị bác sĩ đó càng ngày càng đồn nhiều người đến trị bệnh thì trị ít ngày là hết, trị ít ngày là hết, những người đó có nhiệm vụ và có thần lực hỗ trợ, thường trực mà quên họ.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, Con muốn hỏi Thầy về ngũ cầm hí, lúc trước tụi Con bên này có học về ngũ cầm hí, nhưng học theo đường lối nào đó, bây giờ coi cái video làm bên Mỹ thì con thấy là ngũ cầm hí nó đã biến đổi và chúng con không biết phải nên giữ những động tác mà đã học lúc ban đầu hay là theo những cái động tác mới này
Đức Thầy: cái này là tập cho sức khỏe mà thôi. Cái động tác này lúc ban đầu cũng được hay là bây giờ cũng được, cái đó không phải là quan trọng, làm thể thao cho nó mềm dẻo vậy thôi. Không có nghĩa lý gì!
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, trong cái cuộn băng video Thầy làm bên Mỹ đó thì cho những cái phút xả thiền đó Thầy làm có hơi khác so với lúc Thầy làm ở bên Pháp. Như vậy, thì Chúng con có thể làm theo cách ở bên Pháp hay là theo cách bên đây, hay là có thể làm sao cũng được?
Đức Thầy: cái quan trọng là Soi HỒn, Pháp Luân, Thiền Định, còn cái xả thiền cái đó cũng như là (nghe không rõ) không có cái gì quan trong. Thành ra tui làm đơn giản bởi vì mấy người đã hiểu, đã hiểu cái đó từ lâu rồi chứ chẳng có cái gì đâu, ha! Cái quan trọng là phải Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, 3 cái đó thôi
Bạn đạo: (nghe không rõ)[ 40:42]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, trong lúc Con làm Pháp Luân thường Chuyển đó, khi Con hít lên tới ngực đó thì tự nhiên Con bắt buộc phải ngáp, và lúc đó thì nước mắt nó chảy ra mặc dầu Con không khóc nhưng mà nước mắt nó vẫn chảy ra. Và khi con ngáp như vậy thì nó cắt cái hơi thở Con, không có thể làm cho hơi thở Con tung lên bộ đầu được, như vậy là cái gì?
Đức Thầy: cái đó là cái trược khí, chứng minh là trược khí trong mình có, cho nên cái trược khí nó ra luôn luôn nó chảy nước mắt và nó ngáp. Phải cố gắng làm nhiều nữa, làm cho nó hết cái đó rồi là nó đi tới chỗ thanh nhẹ. Và như lúc đó khi thanh nhẹ rồi dùng ý là nó chuyển lên bộ đầu, nhưng mà cái trường hợp đó phải có, nó ra cái trược khí trong cơ tạng của mình,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: xin mời anh Đạo ở đảo (nghe không rõ)
Đức Thầy: anh Đạo lên đòi nợ 2 điểm hồi hôm, thì bây giờ tui cũng tiếp tục trả lời 2 điểm hồi hôm, bởi vì không có đủ thì giờ, không đủ thì giờ, phải không?
Bạn đạo: dạ, không
Đức Thầy: 2 điểm hồi hôm là đọc sách và dụng lý thuyết, còn thiếu anh 2 điểm đó, giờ tui bổ túc phải thấy mặt anh, thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lặp lại sự quân bình, trong nội thức của chính mình, vì anh biết là lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Và nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên đó thỉ cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc. Tất cả cái lí lịch và cũng như sự thành công của người khác vá víu vào nội tâm và Chúng ta lặp lại cũng như là Chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cái thực hành từ hồi nào giờ anh nóng tánh, anh giận hờn, anh nghi kị; bây giờ anh không còn nóng tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng thì ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng tui thấy anh này nói chuyện có mấy câu tui cảm thấy rất thiện cảm đối với tui chứ không phải là anh học sách. Cái đó là khai mở cái kinh vô tự trong chơn thức của anh.
Còn vấn đề ông lên bà xuống, đó ai cũng thắc mắc ông lên bà xuống. chúng ta cũng là ông lên bà xuống, chúng ta nhập xác này ở thế gian, sống làm con người hoạt động tranh đấu này kia kia nọ là điều khiển bởi bằng phần hồn làm việc này. Thành ra rồi chúng ta chết rồi, chúng ta bị sa đọa xuống cái dung điểm thích thú của Chúng ta, cũng như tui ác độc, Tui thích ác độc thì tui phải sống trong chỗ ác độc rồi tui mới luân hồi trở lại. Tui ăn năn hối cải trở nên thiện nhơn, cái đó là ông lên bà xuống. Còn nhập xác mà để nói về chân lý và nhập xác nhắm mắt, ngâm nga 2 cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm, ngấm… ngâm nga nói đọc, hát, múa mà không có mở mắt nổi, cái đó là bị nhập xác thật sự, bị chiếm…[44:32]
Hết.
19860925Q1
KHÓA 2, TV QUY THỨC –NGÀY 25 THÁNG 9- Phần mp3.2
Đức Thầy: trên chiếu cho chúng ta, bạn bè chúng ta do trình độ tu học tiến triển tới đó mới nhận được cái luồn điển đó, cái văn minh cho chúng ta thấy, bây giờ vật chất cho chúng ta thấy; cái ti vi anh được ở tầng số cao anh nhận được nhiều, nhiều đài hơn. Mà tầng số thấp anh sẽ nhận ít hơn. Và nó cũng vậy, chúng ta có khả năng như vậy, đó, thì người tu Vô vi khai thác lên thì chúng ta nhận được, rất dễ dàng. Nhưng mà cái người nói chuyện đó, rất tỉnh táo và múa máy đó rất tỉnh táo và không bị lợi dụng. 2 cái khác nhau, còn cái kia chiếm vô và bị lợi dụng hẳn, không được nói lời khác chỉ có nói lời của họ và không có được bàn cãi và không có được đuổi họ ra khỏi. Khi mà như Năm Mao bị nhập, Năm Mao không có bằng lòng, nó phải đi liền, cái đó còn quyền tự chủ còn cái kia mất hẳn quyền tự chủ. 2 cái khác, ông lên bà xuống mà anh nghi nan đó, anh nói đó là mất quyền tự chủ rồi. Còn cái này là hoàn toàn còn tự chủ, kêu ngưng lúc nào là ngưng lúc đó, cái đó khác à.
Bạn đạo: (nghe không rõ) [03:58]
Bạn đạo: xin cám ơn Thầy, hôm nay Con muốn hỏi Thầy một câu hỏi.
Đức Thầy: hỏi đi.
Bạn đạo: dạ hôm nay Con muốn hỏi Thầy một câu hỏi về một khía cạnh khác, thế này. Hồi khi mà Chúng con ở (nghe không rõ)được anh Thân gửi qua cái cuốn kinh mà Thầy tụng niệm Nam mô a di đà Phật, thì mấy hôm đầu Chúng con thử nghe cái kinh đó, niệm theo thì thấy chuyển, nó có công hiệu lạ kỳ lắm. Mà trong khi thiền đó, trong ban ngày mà nghe cái kinh đó đó, thì người ta chỉ tưởng là một người nào đọc cái Nam mô a di đà Phật thường thôi, nhưng mà trong khi thiền đó thì Con có cảm tưởng như là khi nghe cái tiếng niệm đó, có cái chấn động lực nó vang rền, cả cái không khí nó rung theo như vậy đó. Thì chúng con thiền thấy hiệu lực quá, chúng con mới… riêng về Con đó thì Con nghĩ rằng từ trước tới giờ, Thầy có nghĩa rằng cố giúp Chúng con nhiều lắm. Thì hôm đó Con mới hiểu và nữa đêm khi mà (nghe không rõ) đi ngủ rồi thì con nghe theo cái kinh đó. Thì Con mới cảm động, Con tới Con xá cái hình của Thầy, và thấy rằng Thầy từ trước tới giờ muốn giúp Chúng con nhiều nhưng mà Chúng con còn trì trệ; thì đối với Chúng con đó, đối với riêng Con thì Con gặp khó khăn về cái pháp phép Soi Hồn, tại vì đi làm mệt và cái nghề của Con thì nhiều khi để nhạc cho người ta nhảy đó, nhiều khi về cũng bị động loạn, ngồi Soi Hồn khó.
Thành thử nhiều khi mà giang tay ra để Soi Hồn đó thì thấy cái thân mình nó nặng như là ngàn cân, nó đè nặng nhiều khi mình ngồi, mình Soi Hồn chừng được 5 phút thì tưởng như là mình đã Soi tới hai ba chục phút rồi, thành thử khó. Con mới nghĩ rằng, con mới ngồi (nghe không rõ) kinh niệm của Thầy đó, cái 3, cái 6 cái chữ Nam mô a di đà Phật thì Con thấy rằng mỗi một chữ của Thầy niệm là khoảng chừng 2 giây. Con mới tính ra thì 6 chữ tức là 12 giây thì Con mới, bây giờ Con mới thử xem. Nếu mà Con đếm theo từ 1 tới 12, niệm theo từ 1 tới 11, tức là (nghe không rõ) là 78 cái Nam mô a di đà Phật thì nó khoảng chừng 15 phút. Thì Con mới thử, mỗi một lần Con Soi Hồn đó, con cứ niệm trên đỉnh đầu là Nam mô a di đà Phật, Con đếm 1 cho tới 12, xong rồi đếm từ 1 tới 11 thì cái đó có phải là do mình biến pháp hay là cái đó nó giúp cho mình Thầy.
Đức Thầy: cái đó khi mà anh nằm làm 78 hơi đó, nằm làm đó, nằm làm không cần thiết để trên bộ đầu, nằm làm là chú ý cái rún với cái rún là cái thận đó, để chi, để nó giảm dục, nó bớt cái dục. Mà anh đem anh nghĩ trật lên trên, cái đó nó không đúng. Vì Pháp Luân Thường Chuyển đó, anh nghĩ ở trên nó mới đúng. Sai ở chỗ đó anh thấy chưa. Còn cái Pháp Luân Chiếu Minh đó, làm thanh lọc cái gan của anh, anh đi làm mệt anh để nhạc cho họ nhảy hay anh chụp hình anh làm gì, anh rước cái điển trược không à. rồi về anh làm Chiếu Minh, uống ly nước anh làm Chiếu Minh để lọc cái gan nó nhẹ, thấy không? cho cái thận của anh nó điều hòa (nghe không rõ), nó bớt cái dục, còn anh đem anh kéo lên trên này, không có chỉ cái chỗ này, còn khi ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển phải chú ý ở đây, đó, nó khác, anh coi lại chứ đừng có làm lộn. Đó, làm hơi lộn thành ra nó ngược hết trọi, nó dục nó còn dục thêm (Đức Thầy cười), dục nó còn dục thêm, mà nóng nó còn nóng thêm, thấy không? rồi cái pháp không có giá trị, anh đương co trở lại đi trở lại trật tự thì nó sẽ có giá trị. [07:59]
Bạn đạo: dạ thưa Thầy, anh Đạo ảnh , ý ảnh nói trong lúc ảnh Soi Hồn đó Thầy, ảnh niệm Nam mô a di đà Phật từ 1 tới 12, 1 tới 11…
Đức Thầy: không ảnh nói cái đó là Chiếu Minh,
Bạn đạo: không ảnh nói Soi Hồn..
Đức Thầy: Soi Hồn là không có niệm được như vậy, đó là anh đem biến từ cái dưới lên để lên ở trên, nó lật ngược hết trơn hết trọi, không có đúng. Còn cái đó là để dành cho Chiếu Minh, Chiếu Minh là để cho anh diệt dục, bớt dục, anh thấy không? còn anh làm kiểu đó là anh tham dục,(bạn đạo cười) biến pháp mà. Cho nên anh mua cái máy chụp hình, người ta chỉ rõ ràng anh chụp hình mới khéo chứ anh cứ sửa hoài hình nó xấu đi. (Đức Thầy cười)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên ở Hồng Kông có nhiều ông, ổng cưới vợ nhiều, ổng giàu quá mà ổng không có con. Ổng phải luyện cái Pháp, luyện cái Pháp cũng như anh Đạo vậy, ngồi nghỉ vậy, nghỉ nghỉ nghỉ nghỉ cho cái thận mạnh, để đẻ con trai. Mạnh thêm, ổng mạnh lắm, mùa đông đó ổng nhảy xuống biển ổng tắm, không sao hết. Luôn luôn mùa đông sáng nào cũng ở trần nhảy xuống biển tắm. Năm đó tui gặp ổng là 67 tuổi rồi đó, ổng cứ luyện như thế này, ông ngồi vầy nè, nghĩ cho cái thận mạnh lên, mạnh để đẻ con trai, ổng nói vậy đó, ổng thiền cái đó, ổng nhà giàu, thiền vậy đó, mà ổng mạnh thật, sáng sáng nào ổng cũng đi lội hết, nó có cái phương pháp như vậy.
Bạn đạo: ở Hồng Kong?
Đức Thầy: ở Hồng Kong
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cái thận nó mạnh lắm
Bạn đạo: (nghe không rõ) [13:24]
Đức Thầy: còn cái của Vô vi là khác, giải thoát, đi ra, mở tất cả để đi ra và không có đóng lại. Bởi vì làm như thế đó là nó đóng lại, thì nó phải sứt mạnh ra chỗ này, ha. Còn cái này mình làm mở ở đây, thì nó phải đi sứt ra, nó phải giảm cái năng lượng ở dưới này,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên cái phương pháp, cái băng mà niệm Nam mô a di đà Phật, sự thắc mắc của anh Đạo cũng không khác gì sự thắc mắc của tui. Khi mà tui niệm Nam mô a di đà Phật và tui tìm hiểu chiều sâu của Nam mô a di đà Phật và tui thấy rõ rằng Đức Di đà đã chiếu cho tui, và luồn điển của Ngài lúc nào cũng sống động. Mà trong lúc tui ở Úc Châu tui niệm Nam mô a di đà Phật, lúc nào tui muốn niệm Nam mô a di đà Phật là tui phải dụng ý trực tiếp luồn điển của Ngài, và chuyển âm thanh xuống niệm Nam mô a di đà Phật. Cho nên các bạn bình tâm nghe coi, cái âm thanh nó khác. Nhiều người nhẹ lên chỉ nghe tiếng chuông không chứ không có nghe Nam mô a di đà Phật. Chấn động như vậy đó, là lấy trực tiếp ở bên trên. Bởi vì cái gì mà hữu ích cho nhân loại tui phải cố gắng làm, còn làm mà vô ích tui làm để làm gì? Tui không có bày đặt ra làm cái chuyện vô ích, sự thật nó là sự thật và tui đem vô đó để giúp cho tất cả mọi người. Cho nên tui thắc mắc hơn bạn đạo nữa, à, tui phải dùng cái điển trực tiếp của Đức Di đà, và dùng ý chuyển cho tui được niệm và tui niệm thao thao như vậy, Nam mô a di đà Phật, niệm tới bạn đạo đứng xung quanh ở bên ngoài, lo sức khỏe cho tui sợ tui hư phổi, hư gan. Ông niệm hoài, niệm hoài điển ở trên nó xuống, niệm đó là độ cho những người khác, ở tại Úc châu như vậy.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: cho nên nó hiệu lực vô cùng, nhiều người buôn bán, nhiều người làm nhà hàng đã mang cái nghiệp sát, và tui cũng khuyên họ nhớ đem cái băng đó để ngay chỗ cái tủ thịt đó, bởi vì những cái vong đó chết rồi, nó hi sinh nó chết mà nó vẫn còn si mê thể xác nó. Chính nó nguyện nó muốn làm con trâu, con bò để hi sinh thân xác để được tiến hóa làm con người. Thì lúc đó nó vẫn còn sự si mê xung quanh, thì những người làm restaurant ở đây thường thường kiếm có tiền nhưng mà gia đình xáo trộn lắm, gây gỗ vì những cái vong đó nó phá hoại. Cho nên tui cũng đem ra tui giúp cho bạn đạo. Chính bạn đạo mình anh Phạm hữu Bằng ảnh có tu pháp Vô vi này, nhiều khi gia đình cũng lộn xộn lắm, cho nên tui kêu ảnh đem những cuốn băng đó đi để ngay trên tủ thịt, cứ niệm Nam mô, để cho tui niệm cái tiếng của tui đó, cái chấn động lực của tui độ cho những vong linh họ thức tâm và họ sớm đi luân hồi nơi khác, không có phá quấy gia đình này. Để làm việc phận sự và lo tu mới được, còn những người nào mà làm restaurant và tiệm ăn thì sẽ mang nghiệp sát. Mình giết họ họ giết mình, thì rốt cuộc cơ thể mình không bị mổ chuyện này cũng bị mổ chuyện khác, trước khi lâm chung.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: xin mời anh Sơn
Bạn đạo: dạ, kính bạch Thầy, trong phương pháp công phu của Con về phương pháp Chiếu Minh trong khi Con tập phương pháp Chiếu Minh khoảng thời gian gần xong đó thì Con thấy có một luồn điển nó chạy từ chân Con lên tới cổ Con, và khi nó chạy như vậy rất là mạnh làm thân thể Con nó rung động. và từ đó cái dòng điện nó chạy lên bộ đầu, nó chạy xung quanh đầu Con đó, như vậy nó làm cho thân thể Con lúc đó đỏ ra và cái điện nó chạy như vậy khoảng 5 tới 10 phút nó mới dứt, Và khi đó cháu của Con mới trông thấy Con mới nói sao pa pa trông giống một em bé như vậy. Bạch thầy, là phương pháp mà con hành như vậy có đúng không? xin Thầy chỉ dẫn
Đức Thầy: cái đó là có một luồn tà khí nó vận chuyển trong cơ thể của anh, chớ không phải riêng của anh. Cho nên anh có thì giờ, anh làm trước mặt tui thì cái đó nó sẽ không còn nữa. Mấy hôm rày anh làm đâu có, ở đây anh làm có không?
Bạn đạo: dạ thưa, con chỉ làm có một lần thôi à!
Đức Thầy: ừ!
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: Thì ở đây anh làm một lần cũng vậy nữa, mà không có đâu, ở trong nhà này là không có, ha! Thì mai nay có rảnh, anh làm trước mặt tui, rồi sẽ vận chuyển luôn điển đó. Ha, đó là luồn tà điển nó theo vậy từ lâu rồi, bây giờ anh cứ việc làm vậy đem ánh sáng vô là bóng tối phải đi luôn, cương quyết như vậy không còn, ha.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: dạ bạch Thầy, sau giờ thiền thì Con ngủ, sau đó thì Con được một người tới chữa bệnh cho Con, và trong thời gian đó miệng con bị sưng, thì khi chữa xong rồi, con nghe có một lời giảng như của chị Năm Mai mà Con nghe ở trong băng casssets, nhưng con cũng không biết rõ. Nhưng sau đó rồi, con thấy hào quang rất là sáng, màu vàng, trong sáng chiếu rực rỡ và Con được nghe tiếng của Thầy, tiếng Thầy giảng rất là lớn và có một hấp lực làm Con thức tỉnh. Và trong cái đoạn mà Thầy giảng cho Con, thầy nói là vì mạng Vô minh, do đó Chúng con bị trầm luân khổ ải. Vậy, bạch thầy, Con có thắc mắc là thưa Thầy, Thầy có đến để hộ độ cho Con không?
Đức Thầy: cái đó có, có độ, thành ra tui mới biết cái vị mà theo anh. Tui sẽ giải quyết vấn đề đó riêng với anh một bữa,
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: dạ, kính mời Bác Mai
Bạn đạo: thưa Thầy cho phép, là lâu nay, thưa với Thầy là việc mà niệm Bát Chánh đó để các bạn đạo cũng được nghe Thầy gọi, thì kính thưa Thầy, Con thì niệm Bát chánh thì cứ làm đúng theo 6 giờ
Đức Thầy: ừ
Bạn đạo: thì trừ hôm nào bận thì có hơi muộn một chút. Thế nhưng mà Con mở đều, thì Con thấy kết quả cũng như là Thầy đã chỉ dạy ở trong băng, thì kinh nghiệm đến cái con nào thì cái con đó sáng. Nhưng mà thưa Thầy lúc mà Con chưa được nghe cái băng của lúc chiều các cậu (nghe không rõ) thì con thấy rằng Thầy nói là khi nào mà niệm mà thấy, không thấy gì đó, thì tức là mình có một cái lỗi gì hay là một cái gì đó nó tới, thì Con lại không để ý, Con đương có khi cũng có một vài lần chứ không nhiều, thì Con niệm không thấy
Đức Thầy: nó thông suốt là tốt
Bạn đạo: vâng, thế rồi sau. Kính thưa Thầy, sau cùng này đó, những ngày từ trước đây độ chừng 6-7 tháng đó, thì khi Con niệm Con lại thấy những cái… sáng, cái ánh sáng đó thì nó không giống như ngày trước, thì từng cái quanh một nhưng sau rồi nó sáng, nó sáng như là cả một cái dây sáng như thế này, cho đến khi ấy mà cái luồn điện thì nó như là cả lẫn vào bạch sắc bạch quang, huyền sắc huyền quang. Có phải không ạ, kính thưa Thầy
Đức Thầy: đúng nó vậy, nó đi một vòng như vầy nè, đó
Bạn đạo: mà cái ánh sáng đẹp lắm
Đức Thầy: thả lỏng ra cái nó gom trở lại, không ra, nó như vậy
Bạn đạo: vâng
Đức Thầy: Cho nên nó mới vừa bảo vệ thể xác,
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: Vừa khai thông điển quang.
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: Đó, cho nên cái phương pháp này nó quý lắm.
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: Từ khi mà làm xong rồi, không có cái nghĩ gì về tâm đời hết, nó nhẹ nhàng.
Bạn đạo: Bạch Thầy, từ…
Đức Thầy: Không nghĩ về chuyện đời nữa.
Bạn đạo: từ ít lâu nay thì con được cái nhẹ nhàng, tâm con không còn nghĩ; mà con cháu bây giờ cũng không nghĩ gì nữa, chớ ngày trước…
Đức Thầy: Nghĩ không được,
Bạn đạo: Vâng
Đức Thầy: nó quên mất đi rồi,
Bạn đạo: dạ
Đức Thầy: không có cái gì nghĩ hết
Bạn đạo: Sự thật con hay quên, lúc này con hay quên.
Đức Thầy: Quên hết là không có nhớ được. Cho nên nhớ là còn nhiễm trần; mà quên đi là được thanh lọc. Lúc đó tâm mình mới sạch. Tâm Không mới là dâng Trời.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tâm động là dâng ma.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, trước đây độ ít lâu cũng tự nhiên con thấy một luồng điện đen thật đen ạ, nó cứ đến đây, nhưng mà con cứ niệm Phật.
Đức Thầy: Cứ niệm Phật.
Bạn đạo: Con niệm Phật, nhưng chẳng thấy gì cả.
Đức Thấy: Thấy đen huyền đen là Hắc Bì Phật, chớ không phải là của tầm thường.
Bạn đạo: Dạ, vâng; chứ không phải là của bên ngoài hả?
Đức Thầy: Không phải. để tui bảo nó ??? dừng.
Bạn đạo: Thôi con xin phép Thầy ạ! Bởi vì con cũng có nhiều cái câu hỏi, nhưng con xin phép Thầy lúc khác Con xin…
Đức Thầy: Để để cho nó dịch, rồi Bác hỏi tiếp chứ đâu có sao?
Bạn đạo: Dạ, xin phép Thầy, con để hôm khác con xin….
Đức Thầy: Gặp riêng?
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [29:30]
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy một câu hỏi về Pháp Luân Chiếu Minh, trong ngày nhiều khi con không có nhiều thì giờ nhưng mà con cảm thấy con cần làm Chiếu Minh mặc dù con không có đủ thì giờ để làm trọn hết cái 78 hơi thở. Như vậy có hại không, nhất là trước khi thiền con làm nhiều khi con thở tới 9 là hết, nhưng mà không biết như vậy có hại, hay không?
Đức Thầy: Không có hại đâu; cái đó là giúp thêm sức khỏe, làm cho thông cái gan và giúp cái thận. À, giúp sức khỏe thôi. Nhưng mà người tu lâu dùng ý gom điển bộ đầu cũng được, vì không có đủ thì giờ làm sao, ha! Nhưng nếu làm được là sức khỏe tốt lắm.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: kính thưa Thầy, lúc trước Con có hỏi Thầy là Con có thể thiền từ 6 giờ tới 10 giờ hay không? thì Thầy có nói là Con có thể thiền bất cứ lúc nào nếu mà Con có thì giờ rảnh, không biết mà trong lúc đó thì Thầy lại có dặn là không nên thiền vào khoảng thời gian đó. Như vậy Con muốn biết là Con có thể tiếp tục thiền vào trong khoảng thời gian đó hay không?
Đức Thầy: cái thời gian đó là ngừa cho những người mới tu, những người mới tu đó nó không có điển mạnh trên bộ đầu không cảm thấy rút lên bộ đầu. Thì nhiều khi nó ngồi khoảng 6 giờ tới 9 giờ đó là những luồn điển trược nó có thể tới quấy phá được. Còn những người tu lâu rồi, cái chuyện tứ thời là đâu còn quan trọng đâu. [32:15]
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, khi con ngồi thiền dù con mệt hay là khỏe, thì khi con bước vô niệm đó, con có thể mê, ngủ mê đi, hoặc khi con đang Soi Hồn, con cũng có thể mê đi; hoặc khi con thở con cũng có thể mê đi. Con muốn biết là sau khi con tỉnh dậy sau 1 hay 2 giờ ngủ như vậy đó, con có thể làm lại hết không, mặc dù con đã làm? Ví dụ con đã làm Soi Hồn rồi, con bây giờ con có thể làm lại Soi Hồn và thở tiếp tục, hay là không? [34:05]
Đức Thầy: Cái đó không cần thiết; ngồi nhập định, ngồi thiền luôn được rồi, không cần thiết làm Soi Hồn trở lại. Khi ngủ, làm xong rồi nằm ngủ xuống trở lộn lại ngồi thiền; ngủ 1, 2 tiếng ngồi dậy, thiền định luôn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái đó cần thiết lắm.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: Dạ, kính thưa Thầy, con đã đặt câu hỏi đó cho Thầy cách đây mấy năm rồi, và Thầy cũng trả lời như vậy; nhưng mà trên thực tế khi con thực hành đó, nếu mà con không làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, thì sáng dậy con không có thấy được khỏe. Như vậy…
Đức Thầy: Cái đó là chứng minh sức khỏe của sau??? tăng yếu đó; cho nên tui nói một ngày mà làm được Chiếu Minh đúng đó, thì sẽ làm đạt được sức khỏe! Vì làm Chiếu Minh ít quá; phải không?
Còn nếu mà làm được Pháp Luân Thường Chuyển thì càng tốt; mà nếu mà vô ngồi nó mê thì cứ thiền luôn, không có sao hết đó.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy, khi con làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, khi con thở ra thì con cũng thở ra như mọi người, con thở ra rất là lâu và thở tận hơi thở luôn; nhưng mà khi mà con hít vô đó, nghĩ là cái điển nó lên,và như vậy không biết như thế nào? Có đúng hay là không?
Đức Thầy: Cái điển nó lên thì phải giữ cái hơi, cái hơi phải đầy. Khi mà ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, cái hơi phải giữ trong bụng đầy, và cái ý của nói “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; nó lên luôn, nó không có gián đoạn, không nên cho nó gián đoạn; thẳng một hơi lên tốt hơn, vì sau tang??? yếu nên bị gián đoạn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không, không có lên được thì cứ việc xả ra.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Lặp đi lặp lại thì nó sẽ dài lên.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đừng có nôn; đủ lực lượng nó mới lên.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thì lúc đó mới thấy mạnh. Cũng như cái hơi của tui nè, tui ngồi ở đây ha, à, cái ý thở, dùng ý nhè nhẹ chớkhông có gì hết. Hít đúng đó, con người nó ngay ngắn, à, thở ra nó xẹp, xẹp hết.
Mà hồi bàn đầu tui làm đó không có vô, nó đuối quá, không biết làm sao, tui chỉ biết khóc thôi. Có cái hít vô mà hít không được, cứ hít vô ngực, rồi cứ làm vậy, không có làm được! Rồi lần lần nay một chút, mai một chút đi lên.
Cho nên, đừng có nôn nóng, người nào làm được bao nhiêu, xả ra làm lại; ở trong đó nó sẽ kéo dài lên, lên lần, lên lần (nghe không rõ).
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trong lúc đó tui có đến hỏi ông Tư một câu, bây giờ cái mặt của ổng y như vậy đó, ổng nói: “Đi ???tu chớBạn tu cho tui đâu mà Bạn hỏi? Cái mặt thấy ghét không?” Hồi đó ổng trả lời vậy đó, cười mà cười gắt vậy đó.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) (cười)
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Bạn đạo: Khi con Thiền định đó thì con có lúc đó con ngước cái cổ con lên một chút đó, thì lúc đó con cảm thấy mát mẻ lắm; như vậy con không biết là con có thể ngước cái cổ lên vậy không, hay là con phải kéo xuống cho nó ngay thẳng đàng hoàng.
Đức Thầy: Luôn luôn nó ngay thẳng như một tượng Phật, nó mới dễ đi hơn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: cho nên tu chỉnh, tu chỉnh lúc nào ngồi phải chỉnh đốn, không chỉnh đốn đừng ngồi. Ngồi Soi Hồn đúng theo Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển đúng theo Pháp Luân Thường Chuyển, ngồi Thiền Định đúng theo Thiền Định còn không đúng, dẹp, cho mày đi ngủ, phải hứa bữa sau làm lại, ha. Chứ đừng có bắt ngồi mà quẹo qua quẹo lại, cái tập quán không có tốt, nó sanh bệnh hoạn và không có tiến bộ.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên các bạn nhìn tui, khi mà tui nhắm mắt là luôn luôn nghiêm trang. Tập quen rồi, nhắm mắt, sung sướng.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên cái mặt không có nhăn, chỉ cười, nó có cái mỉm cười ở trong đó, tâm thức nó mỉm cười cũng như cái hoa sen nở vậy đó.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, đến đây cũng đã hết giờ, chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Pháp) [43:41]