[bắt đầu ID# 19860923Q2]
KHÓA 2: T/V QUY THỨC - NGÀY 23/9/1986 – Cuốn 2
(mp3.1)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Để tránh cho người phàm phạm tội nếu chúng ta thờ hình tướng, có người kỳ thị Phật thì làm khổ cho tâm họ, cho nên chúng ta làm miếng kiếng, mà gia chủ tâm thường tưởng Phật, lúc nào sự trong sạch, người nào đứng trước kiếng đó, kẻ soi mặt, nhưng mà vẫn được độ nhẹ nhàng thay vì họ thấy cái hình Phật, họ kỳ thị, là tâm họ khổ thêm. Cho nên,Vô Vi đã đề nghị sài miếng kiếng thay vì những hình nộm mà để có thể hại cho người khác: chúng ta hiểu được Phật, chúng ta tưởng Phật thì chúng ta được nhẹ; mà người khác không hiểu Phật, kỳ thị Phật, tâm họ sẽ nặng.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Miếng kiếng để đại diện cho đức tin bất cứ tôn giáo nào; người ta có thành tâm thì người đó được độ, người tin Chúa thì Chúa độ, tin Phật thì Phật độ.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nó là tượng trưng của sự tự do tín ngưỡng và phát triển chơn tâm.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, con có câu hỏi thứ hai nữa là, trong cái đạo Phật, trước đây con có quy y, thì trong đó có câu là “Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng”; theo con hiểu thì quy y Phật là mình theo Phật; Pháp là Pháp vào Phật; Tăng là theo Tăng là đại diện cho về Phật. Thì không hiểu bên Vô Vi chúng ta cũng có câu “Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng”có giống bên nhà Phật, hay không? Xin Thầy cắt nghĩa cho con.
Đức Thầy: Quy y Phật là Phật đã nói rằng “Nhơn nhơn giai thành Phật,” thì chúng ta phải trở về Phật tánh, bỏ nghiệp tâm trở về Phật tánh.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trở về Phật, “Quy y Phật,” “Nhơn nhơn giai thành Phật,” Phật đã nói.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Ai cũng có thể trở thành Phật, nếu bỏ nghiệp tâm.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn “Quy y Tăng,” trở về với sự chơn thật của chính mình, ta là ai, ta về với phần hồn; đó là “Tăng”đó. [04:54]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Còn “Quy y Pháp” là hành cho đúng Pháp và khứ trược lưu thanh; pháp là khứ giả, là đuổi đi những phần trược, và lưu cái phần thanh.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, những người nói rằng “’Quy y Phật,’ tui phải đi theo ông Phật; ‘quy y Pháp,’ tui phải theo Pháp, ở trong chùa thì có tụng kinh; ‘Quy y Tăng,’ tui phải nghe lời Thầy dạy.” Cái đó là dạy cho người đời để lần lần sửa tâm tánh; cái đó cũng quý.
Còn người tu Vô Vi phải đi trực tiếp, vì một kiếp mình giới hạn có mấy chục năm, mà nếu không trở về quy y Phật là trở về với cái chơn tánh, có cái chuyện mình có thể làm quy nguyên, có thể làm. Phật là gì? Phật là trong cái chữ Phất mà ra;à, thanh khí điển của Càn KhônVũ
Trụ đưa xuống xương sống đứng hấp thụ cái cung zic zắc như thế này; rồi cái hơi thở hít vô và thở ra; “Nhơn nhơn giai thành Phật,” nếu người nào trở về với sự thanh nhẹ đó từ bên trên giáng lâm xuống, là đều là trở về Phật. [06:32]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người còn phải học cái chữ bề ngoài mới lần lần, lần lần đi vào bề trong. Cho nên, ở chùa muốn tu thiền phải qua học kinh, học kệ, học công quả, rồi lúc đó mới vô ngồi thiền.
Còn đằng này, bây giờ Khoa Học đã dạy cho chúng ta rất nhiều, để chỉ rõ tất cả mọi sự việc và sự kích động và phản động văn mình, ??? kiến tân, đủ thứ để giáo dục chúng ta; chúng ta thức tâm và đi thẳng vào con đường để khai mở; nó gọi là “Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.” Chúng ta thực hành như vậy, trong Không mà Có, thì tự nhiên các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định thì các bạn thấy rõ sự yên ả trong nội tâm, nội tạng, thay vì các bạn la lô và mệt nhọc; và cái này làm càng ngày càng mạnh lên, và sáng suốt thấy rõ đường lối của Đức Phật đã và đang đi trong sự thành công, là tự thức chớkhông còn ỷ lại nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, câu hỏi của con là thế này: ông Phật có thể giúp cho cái người đương chết lên Thiên Đàng được không? Con hỏi Thầy cái câu, tại vì cách đây 1 tháng con thấy cái hoàn cảnh có cái anh, anh đó ảnh, ảnh đi theo đạo Tây Tạng, ảnh bị bệnh (nghe không rõ) ảnh sắp chết, ảnh mới kêu ông thầy chùa ổng lại để giúp ảnh. Cái, sau đó ảnh chết, mấy ông thầy chùa đó nói bây giờ anh đó ảnh lên Thiên Đàng. Thầy thấy sao? Có thật như vậy không?
Đức Thầy: Ừm, thì bây giờ cái đạo nào nó cũng có câu chú hết trọi, nhưng mà cái tội của người nào thì người đó lãnh,mà thôi; cái câu chú không giải được; phải hiểu chỗ này không? Cho nên, mấy ông thầy chùa thì ổng đọc chú rằng cầu nguyện cho người này lên Thiên Đàng, “Chắc chắn là lên Thiên Đàng.” Ổng nói, chớ ổng đâu có thấy ông đó lên Thiên Đàng, đổi quần nào, áo nào; và chúng ta cũng không có thấy anh đó ảnh đi lên Thiên Đàng ở chỗ nào.
Cho nên, cái việc gì, mỗi người một việc. Cho nên, cái đó các ông sư đó cũng xây dựng đức tin cho người kế tiếp, rằng khi chúng ta còn sống chúng ta tu, chúng ta phải nghĩ chuyện lên Thiên Đàng để giải thoát. Cái đó cũng là cái điều tốt của ông sư truyền cho những người kế tiếp.
Chớ còn sự thật là tội nào phải tự lãnh.
Chớ nhiều người, người ta bị bệnh cancer, người ta bị bệnh mổ trước khi chết, mà chết thì họ được lên Thiên Đàng. Họ đã thọ cái nghiệp tại thế gian rồi, họ bị tội tại thế gian rồi, thì họ được đi lên chỗ tu chớ không phải Thiên Đàng. Đó, họ đã có tâm tu thì họ đi lên chỗ đó. [11:13]
Bạn đạo7: Dạ.
Đức Thầy: Ừ. Chớ thọ cái nghiệp thân tại thế gian đó thì biết tu đó là miễn cái tội ở Địa Ngục; thì có cái chỗ đó.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, con có câu thứ hai: hồi sáng này Thầy giảng cho mấy con, Thầy nói, thầy khuyên mấy con muốn giải cái nghiệp của cái Vô Vi này đó, thì mấy con nên về làm Pháp Luân với Chíêu Minh cho nhiều; cái câu con,sao Thầy không nói Soi Hồn với Thiền Định?
Đức Thầy: Không nói cho một người nào; ở trong đó nó nhiều giai đoạn: Soi Hồn, Chíêu Minh, cái người mới tu. Mà Soi Hồn, Pháp Luân, Thường Chuyển và Thiền Định là người đó tu rồi, nó có trật tự như vậy.
Đó, thành ra giảng về đoạn nào, trong đó nó có trật tự ở trong đó, chớ không có nói ngang như vậy được! (cười) Con kéo một chút nó ra nói, thành ra nói nó không có thông.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, muốn tu mau lẹ thì mình phải đi giai đoạn đầu, là Soi Hồn và Chíêu Minh 6 tháng để cho cái tánh nó đầm; nó đầm nó mới bước vào ngồi thiền, Pháp Luân Thường Chuyển, đâu đó nó tề tựu có trật tự. Đó. Mà làm thường xuyên như vậy, và ý chí mình tưởng tới sự giải thoát vô cùng, thì chắc chắn là mình phải đi tới. Cho nên tu theo Phật, không mê tín, và phải trong thực hành.
Tu theo Phật mà mê tín và cầu xin Phật độ, cái đó là trật rồi! Phật không độ và không có hộ phò một ai.
Phật thực hành, đem thân ra thực hành và ảnh hưởng những người khác đồng điều kiện với Đức Phật, và để thực hành trong chu trình tiến hóa; thấy không? Con người mà cụt 2 tay, 2 chân hết, hỏi, họ tu được thành Phật không?
Họ nghe được lý Phật, và ý họ hành như Phật, họ mới được giải thoát.
Cho nên chúng ta niệm Phật cũng dùng ý; và ý chúng ta là vô cùng và hành triển giải thoát chớ không ôm thân xác ỷ lại này. Thành ra, tu theo Phật là thật sự mình được đi lên Thiên Đàng, chính mình kiểm chứng sự đi, đứng của chúng ta.[14:50]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo8: Kính thưa Thầy, con có 3 câu hỏi: câu thứ nhất, trì niệm Lục Tự Di Đà bằng ý ngay trung tim bộ đầu có khai mở 6 luân xa trong bản thể, tại vì mình chỉ tập trung ngay chỗ trung tim bộ đầu, không?
Đức Thầy: Tập trung ngay trung tim bộ đầu là mở được, chớ sao mở không được? Bởi vì 6 cái luân xa đó là chỉ cho con người đừng có mê tín, mà thôi.
Chứ kỳ thật, chúng ta tập trung lên bộ đầu “Ngũ uẩn giai không,” là một, bộ óc, 1, 2, 3, 4, lỗ tai là 5; cái ngũ uẩn này nó sẽ nhẹ như không có nữa, là Ngũ Tạng được giải thoát; 6 luân xa đồng tiến, nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” là 6 luân xa đồng tiến; sau đó nó có mật niệm nữa để kiểm chứng lại 6 luân xa. Rất có trật tự.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo8: Bởi vì, khi cái ý con về trụ ngay trung tim bộ đầu để niệm Lục Tự Di Đà, thì con chỉ thấy có 2 điểm này nó rút mạnh; trong khi chữ “A” với chữ “DI” nó cảm giác như có một chút; chữ “ ĐÀ” với chữ “PHẬT,” không thấy gì hết!
Đức Thầy: Tới lúc đó, đâu có nghĩ dưới đó nữa; nếu Con nghĩ dưới đó là sai rồi!
Bạn đạo8: Tại vì …
Đức Thầy: Cái phần đó là không có để ý nữa; chỉ để ý ngay chỗ này là chỗ giải thoát thôi.
Bạn đạo8: Thì ngay 2 cái điểm này nó rớt lụy rất mạnh, mà con thì không có thể niệm được, chỉ theo dõi cái luồng điển nó đi thôi. Nhưng mà trong khi Thầy giảng, thí dụ chữ “ĐÀ” là phát quang, chữ “ PHẬT” là ngay lỗ rún.
Đức Thầy: Cái đó là để cho người ta tránh mê tín; Con hiểu không? Khi mà Con niệm đó là niệm để khai mở về Khoa Học Huyền Bí, thì lúc Con trụ và niệm đó, là cái đó thân thể nó như vậy, automatic nó phải như vậy, nó phát quang, mặt mày nó tươi tắn.
Chớ Con không phải dẫn vô; Con dẫn chạy vòng vòng đó, không có được; chạy vòng vòng là mình tu suốt kiếp nó chỉ ở đâu vô đó, đâu có đi được? Chỉ cần cái trung tim bộ đầu để đi, mà thôi.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người mới tu thì nghĩ nhớ 6 cái luân xa để đánh đổ sự mê tín cầu xin. Rồi người tu lâu rồi, nó rút ngay bộ đầu; đó là tiến; tiến một cái rút đó, chúng ta nhớ ngay trong luồng điển đó, luồng điển thanh sẽ hòa thanh, 2 cái nó rút lên nó mới kết thành Thánh Thai tiến hóa được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo8: Câu hỏi thứ hai là: giữa cái nguyên lý nhàn hạ và nguyên lý hành khổ trong đường tu, có đối kháng nhau hay không? Hay là nó bổ sung nhau trên cái đường tu?
Đức Thầy: Sau cái hành khổ nó mới có nhàn hạ. Chúng ta khổ là khổ chỗ nào?
Khi không, lỗ tai đang nghe thường, đem bịt lại; phải khổ không? Còn cái, khi không đang thở thường cái, hít cho thiệt sâu, chuyển cho thiệt đầy; có phải khổ không? Trong đó là thay đổi tất cả đường lối trong nội bộ.
Hành khổ trước rồi nó mới nhàn hạ sau; cho nên, cái Pháp là giúp đỡ cho hành khổ rồi đạt tới nhàn hạ. Lúc đó là thức tâm đi, đứng dễ dàng.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, “Cứu khổ ban vui” mà không hành khổ, làm sao đi cứu khổ được? Trước hết, hành bất cứ tôn giáo nào cũng là khổ trước rồi mới nhàn hạ sau.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo8: Câu hỏi thứ 3, về vấn đề tâm tâm tương ứng; thì cái trình độ, có vấn đề trình độ trong tâm tâm tương ứng? Nếu có thì xin Thầy cho biết từ thấp tới cao.
Đức Thầy: Có chớ! Trình độ tâm tâm tương ứng, khi chúng ta niệm Phật, ta tưởng ngay trung tim bộ đầu; và chuyển chạy bộ đầu rồi thì tâm chúng ta tưởng một cái gì thì chúng ta thấy như có sự hiện diện, sự hiện diện trước mắt, và ta đặt câu hỏi thì có câu trả lời.
Ai trả lời cho chúng ta?
Bởi vì chúng ta tới chỗ Thanh Nhẹ, Thanh Nhẹ chiếu cho chúng ta và chúng ta được câu trả lời.
Cái gì kêu bằng trả lời?
Sự sáng suốt chiếu cho chúng ta.
Mà cái gì kêu bằng câu hỏi?
Sự tăm tối mới là câu hỏi.
Sáng suốt luôn luôn sẵn sàng chiếu cho chúng ta.
Cho nên, lên tới bất cứ trình độ nào cũng được câu trả lời, chớ không phải nói trình độ cao mới được. Trình độ nào cũng có, nhưng mà khi con người cảm thức được đó, thì con người quân bình, nhẹ mới cảm thức được; còn người chưa quân bình, chưa nhẹ, chưa cảm thức thôi; chớ đều có chiếu hết thảy.
Không chiếu, chúng ta làm sao có sự sống hiện tại? [25:26]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, người tu mà chịu tham thiền theo Vô Vi, một thời gian, trước kia chúng ta viết thơ cho một người bạn nó lôi thôi lắm, nói chuyện đời nhiều hơn, rồi bây giờ chúng ta viết thơ cho một người bạn, chúng ta lại tự nhiên tự động nó nói chuyện đạo nhiều hơn.
Vậy chớ, ai chiếu cho chúng ta có sự thông minh đó? Từ câu văn rồi đi tới lời thơ, gom gọn; ai?
Chính chúng ta tiến tới sự cao nhẹ thì sự gom gọn nó chiếu cho chúng ta, chúng ta tác ra thành thi, ghi chép, nhưng mà lúc nào cũng sống động. Rồi cứ 10 năm sau nó lại khác rồi, trình độ chịu tu nó lại khác.
Còn cái trình độ mà tới đó không tu đó, thì viết thơ nó thấy lôi thôi rồi đó; viết cái thơ thường cũng lôi thôi, không có thông suốt.
Mà chịu tu đó, thì sự quang chiếu Bên Trên thường trực, và luôn luôn văn chương thông suốt và lưu loát; kể cả người dốt đi tu, hành văn cũng như người trí thức, không có thua đâu.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo8: Về 2 cái thí dụ Thầy nói về vấn đề tâm tâm tương ứng, thì đúng ra Thầy nói cái trường hợp của con; thì con cũng có trải qua trường hợp như Thầy nói: thứ nhất là khi con trụ điển trên đỉnh đầu và thắc mắc về vấn đề gì, nhất là vấn đề đạo đó, con được giải đáp ngay; nhiều lúc con được giải đáp, con thấy như mình nói dối với mình đó! (Đức Thầy cười) Nhưng mà rất thỏa mãn với mình, rất thỏa mãn cho mình.
Và vấn đề thứ hai là, khi mà con muốn làm thơ, con gửi cho Việt Nam hay này nọ đó, thì trụ một chút thì con thấy viết nó dễ dàng.
Nhưng mà câu hỏi của con trở lại với Thầy là, đó là một vấn đề tâm tâm tương ứng, nhưng mà trong tâm tâm tương ứng đó nó có trình độ từ thấp tới cao. Thì thưa Thầy cho kể ra những trường hợp…
Đức Thầy: Thì mình cao thì mình sẽ hưởng cao.
Cái gì kêu bằng cao?
Người dày công tu, giải nghiệp tâm nhiều, thì thấy nó sáng suốt hơn, thôi.
Trên đó không có cái gì cao và thấp hết trọi; lúc nào cũng bình đẳng, thì người ta mới chiếu cho mình. Mà khi trình độ chúng ta lên tới trên đó, giới đó, thì ở đó nó chiếu cho chúng ta rồi; thấy không?
Bây giờ Con ở thế gian này, đi học tới Tú Tài, nói chuyện với anh Tú Tài dễ quá, có gì khó khăn; phải không? Học tới Tiến Sĩ, nói chuyện với anh Tiến Sĩ, cũng rất gom gọn ít câu là xong à; phải không? Thì cái khúc trên kia cũng vậy đó thôi.
Cho nên, lúc nào cũng ở trong cái thức bình đẳng, chớ không cao, không thấp! Nhớ câu này.
Còn phân cao, thấp là còn lạc đường.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, tại sao Thượng Đế nói rằng: “Các Con tu thiền, cố gắng tu đi, các Con sẽ có cơ hội hòa tan với Cha, là Thượng Đế.” Ông vua trên Trời, mà tại sao ổng nói người thế gian có cơ hội hòa tan với Cha? Lấy cái gì hòa tan?
Là cái ý chí vô cùng tiến hóa, muốn buông bỏ nghiệp tâm, yêu thương vô tận, mới hòa tan được với trình độ của Thượng Đế; thấy rõ chưa? À, khi các bạn viết thơ cho một người bạn, các bạn nghĩ rằng, “Thằng bạn nó xa tui; thương yêu nó vô cùng; thấy cái khổ nó, và tui ở trong tâm trạng nó, tui hòa với nó, tui thương yêu nó vô cùng; làm sao dẫn dắt nó ra cái chỗ khổ?” Thì tự nhiên một cuộc hành văn của các bạn sống động trong lá thơ đó, người bạn đó nhận được lá thơ, hình như người đó đi ra khỏi Việt Nam lúc nào không hay!
Cái ý chí người đi ra khỏi, mà đọc đi, đọc lại, đọc cái thơ! Chúng ta tha thiết cảm thấy thông cảm vô cùng và nhẹ nhàng nhiều lắm. Lâu lâu mà thơ chúng ta không gửi thì người viết thơ nhắc, buồn phiền, “Mày nói tao ít câu đi, Mày chửi tao ít câu đi, cho tao khỏe”; thấy chưa? Cho nên, cái thơ là luồng điển, luồng điển có thể dẫn dắt con người ra khỏi ngục tù,trong cái thức của họ chớ không phải cái xác; xác nghĩa lý gì! Cái thức họ được nhẹ nhàng trong giây phút đó là chúng ta đã dẫn dắt họ rồi!
Cho nên, Thượng Đế nói rằng: Thượng Đế là cao cả. Ông Trời là lớn nhất, mà ổng nói, “Các Con cố gắng tu đi các Con! Con khổ là Cha khổ! Con vượt được cái khổ thì Con có cơ hội hòa tan với Cha, và Con sẽ sanh, tử, luân hồi một lượt với Cha để cứu độ các con ta!” Thấy không?
Đó, vì cái câu đó nó làm chúng ta nhẹ, tâm hồn chúng ta nhẹ, chúng ta hưởng trong cái hạnh phút bình đẳng của ông Trời, và sự mong muốn của chúng ta tương đồng như vậy trong giây phút tương ứng với đấng Cha Trời. [34:36]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, đến đây cũng đã chấm dứt chương trình tối hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con nhiều sự sáng suốt.
Đức Thầy: Thành thật cảm ơn những câu hỏi đóng góp; nó hay vô cùng. Hỏi, chúng ta mới thu lượm được, có những câu hỏi chúng ta mới dẹp được sự tăm tối của chính chúng ta; cho nên cái thức bình đẳng và người trả lời có điển, thì tự nhiên nó đi vào trong tâm thức của hành giả; và hai người trao đổi trong tinh thần tương ứng với nhau. Rất có giá trị.
Tui mong rằng tối mai các bạn đặt nhiều câu hỏi cho tui, để tui cùng học và cùng tiến với các bạn.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
[bắt đầu một đoạn mới]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, chương trình tối nay chúng con xin phép Thầy được đặt những câu hỏi về phương pháp công phu.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Xin mời anh Từ ở thiền đường (nghe không rõ)
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con mới bước vào Vô Vi này, thấy hành thiền mấy pháp Soi Hồn, Chíêu Minh, và Pháp Luân Thường Chuyển; nhưng con không biết làm cách nào để kiểm soát cái thời gian con hành, con thấy là sai. Xin Thầy cho con biết cái phương cách nào để khi mình biết là sự hành của mình là đúng?
Đức Thầy: Thì cái phương pháp đã có giấy trắng, mực đen, và có hình ảnh, có cả phim mà chính tui đã hành; cái đó là không có thể sai lạc được. Nếu đọc giấy trắng, mực đen không hiểu, thì mở video ra dòm thấy cái phương pháp Soi Hồn;Soi Hồn nó rất chín chắn, là cái ngón tay của ta đẩy lọt vào trong cái lỗ tai này nè. Khi ban đầu người mới tu thì cái bản tánh còn sân, để vô đây nghe nó ồ ồ, tiếng động từ ở trong gan; mà người tu lâu rồi, ngón tay này bịt vô, không nghe gì hết, nhưng mà có thể nghe tiếng nói ở bên ngoài rõ rệt. Đó là chứng minh đã thanh lọc được cái luồng trược điển trong gan; cái ngón tay cái bịt chặt vô vầy nè, người mà tu lâu đó, nghe rõ ràng ở bên ngoài nói chuyện; lúc đó là cái tâm thanh tịnh.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [40:41]
Đức Thầy: Còn 2 ngón tay này, ngón tay này để chặn cái mí mắt, tóc, cái mí mắt; con người thế gian hay lo âu, hay mở ra; mà chúng ta để ngón tay sơ sơ đây, chặn, lần lần nó quen và nó thích nhắm mắt. Chớ người mới, kêu người ta ngồi nhắm mắt, một chặp nó cũng mở à, vì nó lo cái chuyện ở bên ngoài! Mà bịt vầy đó, thét rồi nó quen, nhắm; mà những cái thần kinh này nó quy về đây, nó chạy về đây, về trung tâm chân mày. Rồi ngón này cũng vậy nữa, à; nó chặn gần mái tóc, hễ đụng tóc là đúng rồi, các bạn không cần đi kiếm cái gân gì hết đó, đụng mái tóc, gần mái tóc, bịt như thế này thì nó ra đây, nó, nó xuất ra đây, nó tập trung về trung ương này. Đó, mấy cái xuất điểm nó tìm một giao điểm.
Cho nên, những người tu về Vô Vi mà Soi Hồn đó thì thấy có cái chỏm ở chỗ này nó nổi lên; thấy không? Có Soi Hồn thì nó có à, lần lần nó trụ qua đây. Cho nên, ba cái ngón tay này, chúng ta phải nhớ rằng để trong cái vành xương này nè, chặn nó xuống chút chút như vầy, đó; như vậy, ngồi ngay lưng, co lưỡi, răng kề răng lại, ngó thẳng ngay trung ương luôn luôn; của người mắt phàm luôn luôn hay lo âu, kéo qua, kéo lại, sợ ma, sợ quỷ.
Mình cứ bắt nó ngó ngay, không sợ gì hết, ngó thẳng ngay trung tim nó, thét nó quen; lúc đó nó sẽ ổn định.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nhờ cái điểm đó nó phát ra, tương lai cái đó nó sẽ chạy mạnh; lúc đó nó thành cái Mô Ni Châu, là con Mắt Thứ Ba sẽ mở.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Lúc nào cũng co lưỡi, răng kề răng, ngó thẳng, là mình điều chỉnh cặp mắt của mình. Con người làm đại sự, nghiêm trang, phải ngó thẳng, điều chỉnh cái tâm thức đâu đó nó đàng hoàng, quân bình.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [44:14]
[kết thúc mp3.1 - ID# 19860923Q1]
[bắt đầu mp3.2 - ID# 19860923Q2]
T/V QUY THỨC: KHOÁ 2 - NGÀY 23/9/1986 - Cuốn 2
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đối với những người động loạn thì, khi ta co lưỡi, răng kề răng nó nghĩ bậy, nghĩ bạ, chúng ta mới nhớ trung tim bộ đầu, và niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho nó sớm tập trung.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp của Vô Vi, cái gì cũng là từ Trung ương phát, phát, xuất phát ra.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Đây cũng trung ương, đây cũng trung ương; thấy không? Ở đây cũng trung ương, mà đằng sau cái cặp này cũng trung ương; tất cả là trung ương phát xuất ra nó mới cấu trúc thành một Thánh Thai được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Rồi còn cái Pháp Luân Chíêu Minh, là chúng ta nằm dài xuống và chúng ta thả tay, thả chân, quên tay, quên chân, quên tay chân hay động loạn và nghĩ những cái điều bất chánh; bên trái, bên phải hay tách rời và nghĩ chuyện động loạn; cho nên chúng ta quên tay chân đi, và ngó ngay trung tim chân mày, chiếu xuống ngay lỗ rún; cái ý chúng ta chiếu ngay lỗ rún; à! “Năm giây, nhưng mà cái ý tập trung ở đây, và tui sẽ ngó ngay cái lỗ rún tui, và tui hít vô đầy rún, thở ra xẹp bụng; hít vô tràn đầy tràn cái rún, thở ra xẹp.”
Hít vô đầy rún để làm gì?
Để cho nó ép cái luân xa của trái cật; thì từ cái Đốc Mạch từ chỗ cái trung ương của trái cật mà thông lên bộ đầu nó sẽ chạy đều khi chúng ta làm Pháp luân Thường Chuyển, Pháp Luân Chíêu Minh, chỉ hỗ trợ thanh lọc từ cái rún ra tới cái thận, và thanh lọc trong ngũ tạng của cái bộ gan được êm nhẹ thanh tịnh, mới ngồi làm Pháp luân thường Chuyển được. [02:54]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái phương pháp này để làm gì? Để giúp đỡ cho các bạn, thứ nhất là chuyển hóa và ổn định thần kinh khối óc và ngũ tạng.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Hoàn toàn là trị bệnh cho hành giả trước khi ngồi thiền.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con người luôn luôn bị những bệnh phức tạp làm cho ngũ tạng không ổn định.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chỉ lo ra, quên mình, và làm tiêu hao nguyên khí tâm lực của mình.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái phương pháp này là khôi phục tất cả, chỉ nhớ ở trung ương của các chỗ mà đã chỉ định: cũng như trung tâm chân mày, trung tâm bộ đầu, trung tâm cái rún, là nó sẽ gom lại và làm cho cái thần kinh ổn định và mạnh lại.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: A, Anh còn ….
Bạn đạo9: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Xin mời chị (nghe không rõ) ở đảo (nghe không rõ).
Bạn đạo9: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2 : (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, lúc ban đầu con tu tập đó, thì Thầy đã nói là ở ngoài sau ót, sau gáy con nó có một cái lỗ, thì Thầy có khuyên con niệm Phật để kéo cái điểm đó về trung ương. Nhưng sau bây giờ con cũng niệm,thì thỉnh thoảng con cũng thấy đằng sau con, sau gáy đó, nó vẫn còn cái đó.
Đức Thầy: Cái đó, chút đỉnh thôi, nhưng mà phải nhớ ngay trung tim bộ đầu, để từ từ nó mới dẫn tiến lên; bởi vì cái đó căn bản nó đã có từ lâu rồi. Cái đó là Thần lực thường độ cho sắc linh, khi mà sắc linh gặp cái gì đó trở ngại thì ở đó nó giúp đỡ ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta tu và đi về giải thoát, thì nhớ ngay trung tim để rút nó lên; luôn luôn phải nhớ ngay ở trên đó.
Cái phần đó, lâu lâu nó nhóm ngay trong đó, chẳng qua về những thực phẩm, trược khí trong cơ thể 1, 2 cái thôi chớkhông phải bên ngoài áp đảo vô.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo9: (nói tiếng Pháp) [08:26]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Dạ, kính thưa Thầy, con lúc mà con niệm đó thì có lúc sao con quên đi và con không biết niệm bằng cách nào nữa, như cách niệm hồng danh Cha, con cũng quên luôn; bây giờ con không biết niệm bằng cách nào? Không biết, cái đó xin Thầy chỉ cho con.
Đức Thầy: Cái đó là phần của sắc linh ngay trung tim bộ đầu, cái luồng điển nó nhẹ rồi, lúc đó chỉ ngồi nhắm mắt và thiền, chỉ dùng ý định, “Xuất hồn đảnh lễ Thượng Đế” là đủ rồi; hay đảnh lễ Phật cũng được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Sau này nó sẽ có một lúc quên tất cả chuyện đời, rồi nó đi lên trên đỉnh cao, rồi nó sẽ nhớ tất cả. Nó phải có một thời gian như vậy.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo9: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Dạ kính thưa Thầy, con nghe nói là cái Pháp Luân Chíêu Minh dùng để trị bệnh mất ngủ, nhưng mà sao con hành Pháp Luân Chíêu Minh có nhiều, bình thường thì con ngủ rất ngon nhưng mà sau khi làm Pháp Luân Chíêu Minh là con ngủ không được nữa? [10:09]
Đức Thầy: Bởi vì cái đó, cho nên đi tới cái giai đọan nhẹ, nó bớt hăng ở ban đêm; đi làm cho nó nhẹ rồi đó, ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển cũng được, không cần phải Chíêu Minh nữa; thì vô, tưởng Bề Trên một chút là mình làm Pháp Luân Thường Chuyển ngồi thiền luôn, cái giấc ngủ nó ngon.
Còn cái này nó đã thông rồi, nhiều khi mình làm tiếp đó thì cái thực phẩm nhiều quá nó lên nó kích thích thần kinh, nó đâu có ngủ được! Cái đó là chuyện thông thường; mà nhiều người, người ta tu nhẹ rồi đó, người ta ít ăn ban đêm lắm, người ta làm Chíêu Minh cũng được; nhưng mà nếu nó nhẹ rồi không cần làm Chíêu Minh; ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển là đủ rồi. Pháp Luân Chíêu Minh là áp dụng cho những người mới tu nhiều hơn. [10:55]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Kính mới anh Đạo ở (nghe không rõ)
Bạn đạo11: Kính thưa Thầy, năm 1974, hồi mà Thắng, vợ Thắng (nghe không rõ) và con tới gặp Thầy, nói chuyện với Thầy ở nhà ông Vinh, thì Thầy có nói với chúng con cái triết lý về cái đạo pháp này nó có 3 điểm nó có nhắc đến và con để ý đến nhiều. Điểm thứ nhất đó là Thầy nói rằng: tu theo cái phương pháp này đó thì không nên nói chuyện đạo, bởi vì tu tới cái mức mà xuất hồn được rồi thì không nói chuyện đạo; nếu mà mình nói theo sách vở đó, thì mình chỉ đi lường gạt người ta, người ta, mà thôi.
Cái triết lý thứ nhì đó, là tu theo cái pháp lý này, không có nên tin gì ở bên ngoài. Nhưng mà chúng con nhận thấy rằng từ mấy năm nay, mỗi một lần có Đại Hội đó, thì chúng con nhận thấy có nhiều hiện tượng Ông lên, Bà xuống; thì chúng con cũng không biết ra thế nào?
Và cái triết lý thứ 3 đó, là triết lý là Thầy nói rằng thực hành cái phương pháp này đó thì người ta không có cấm đoán gì cả, chỉ cái phương pháp này nó sẽ giúp cho chúng ta được, nghĩa là, được sức khỏe, được về sau ổn định về tinh thần,hoặc là được những cái điểm như là diệt dục, không có thích ăn mặn nữa.
Thì đối với con, hai cái điểm trên, con có nhiều câu hỏi, nhưng mà con không có thể hỏi Thầy được ngày hôm nay bởi vì không phải là vấn đề của ngày hôm nay. Con chỉ có đặt câu hỏi được về phần thứ ba, là riêng con đã 12 năm trời nay, con thực hành phương pháp này, thì có khi thực hành, có khi bỏ, có khi quên, có khi cố gắng không thiền để xem nó ra thế nào? Đó, nhưng mà con thấy rằng: con chả được cái gì cả, bệnh tật thì con vẫn có bệnh, mà tình dục thì vẫn còn thích, ăn mặn thì cũng như vậy.
Thì con mới nói chuyện với một số đạo hữu ngày hôm nay, người ta nói rằng: thực hành cái phương pháp này đó, nhiều khi thực hành đúng, nhưng mà nó không phải là đúng.
Đúng là tại sao?
Nhiều khi mình Soi Hồn đó, nó như vậy, nhưng mà nó có bí quyết gì ở trong đó, thành thử chúng con chắc rằng từ trước tới giờ chúng con thực hành sai. Thì xin Thầy chỉ bảo cho, bởi vì có nhiều khi con Soi Hồn, con thấy rằng có điển nó đi lên trên bộ đầu, nhưng mà nhiều khi nó bị ngủ gục, nó ngủ gục trong khi mình, mình quên hẳn đi; rồi khi Pháp luân Thường Chuyển đó, thì con thở, mình ra lệnh, “Đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu” thì thấy có hơi, hoặc là điện, hoặc là hơi, con không biết, thấy nó có lên tới bộ đầu, nhưng mà nó bị ứ đọng ở trên đó, và nó không có thoát ra ngoài được.
Điểm thứ 3 là, khi Thiền Định đó, trong phút đó thì nhiều khi con ngủ, ngủ, nhưng mà ngủ mệt, ngủ gục, chớ không phải là ngủ mà ngủ nửa tỉnh, nửa mê, như là ông Tư nói ở trong cuốn “A Di Đà.” Đó, thành thử nhiều khi ngủ mà lại ngủ, còn cắn lưỡi nữa; bởi vì con có thói quen là co rang, co lưỡi, nhưng mà quên răng kề rang; nhiều khi nó bị cắn lưỡi mà bị đau tưởng như bị đứt lưỡi đi chăng nữa! Thì xin, xin Thầy Tám chỉ dùm cho. [15:58]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tất cả những điều Anh phân tách ra đây là điều mà mọi người đều nghe và hiểu rõ Anh đang làm chơi và làm thử, không phải làm thật; cái thứ nhất.
Vì khi, thứ nhứt tu về Vô Vi chúng ta phải nghĩ rằng tu giải thoát về phần hồn; đâu phải dễ xây dựng ý chí!
Cho nên Anh, khi Anh thiền và khi Anh bỏ, nó không có câu xi nhê, một cái câu chuyện làm mà nó không khai thông, cái căn nhà mà Anh quét 3 năm, 5 lần, rồi cái Anh bỏ trở lại; rồi 3 lần sau Anh mới quét; thì cái rác nó cũng chạy, nó vẫn còn ở chỗ đó; cái trược khí không có giải thoát được!
Cho nên, khi chúng ta làm cái này, chúng ta phải giải thoát, và chúng ta phải hiểu rằng: “Tui tu cho phần hồn tui; tui thấy cái kiếp phù sanh ở trong cái bản thể này là tạm bợ, không có sự thật, tui phải giải thoát, tui phải dùng cái ý chí đó tui mới tu được tiếp tục!”
Cho nên, nhiều khi Anh tu 12 giờ Anh dậy, Anh làm cái, ngủ gục cái, rồi thôi, nằm xuống. Cái đó nó không có giúp ích gì cho bản thể hết, vì nó không có liên tục đúng theo đường lối của Anh và đi về Nguồn Cội.
Anh thấy rõ, Anh là sống tạm ở thế gian, Anh không phải là con người trường cửu và chả có một người nào chế Anh ra được. Anh chỉ có một xác tạm bợ này, Anh phải điều khiển nó và khai thông nó, Anh có đến đây Anh mới trụ trong cái thể xác này, và Anh có quyền ra đi nếu Anh lập lại quân bình cho chính Anh; thì lúc đó cái chuyện tu nó rất dễ dãi và đúng theo đường lối đã chỉ định.
Soi Hồn nó sẽ thế nào, Pháp Luân nó thế nào, Thiền Định nó thế nào; mà cộng với cái ý chí của Anh nó mới được. Khi Anh làm và khi Anh không làm, cái đó là trong tâm Anh còn làm thử, chớ chưa có sự thật. Người ta nói, “Cái tánh nào, tật nấy!” Cứ ở yên, mà nó không có sửa chữa. [19:16]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái pháp này là việc làm của chính mình, chớ không phải pháp này đến độ chúng ta! Nhớ câu này! Việc làm của chính mình, phải làm đúng.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, tui đã nói rằng: cái pháp này tui ở trong thực hành mà đạt được kết quả, tui cống hiến cho các bạn;nếu các bạn thực hành đúng đó là pháp của bạn chớ không phải pháp của ông Tám. Ông Tám đã làm, và trao tay cho mình tự làm, thì mình phải thực tâm làm; thì lúc đó các bạn sẽ tươi vui.
Chính tui năm nay cũng đi trong thềm 65 tuổi; các bạn thấy tui, nhiều bạn thấy tui năm nào cũng vậy; mà chính bạn đạo cũng thấy tui năm nào cũng hồng hào vậy. Tui nhờ cái gì? Tui đâu có ăn nhiều hơn, cân ra thực phầm mà anh Đạo ăn, với tui ăn, là xa lắm, tui chỉ ăn tới giới hạn 5, 10 phút, mà thôi; tui không có ăn tới 15 phút; không thể nào ăn nhiều được.
Nhưng mà tui được ăn cái thanh khí nhiều hơn! Mỗi đêm tui phải siêng năng, tui phải làm việc nhiều, cho nên tui có một cái thức mở ra.
Từ ngày anh Đạo gặp tui năm 1974 và tới bây giờ, chắc trong thâm tâm anh Đạo cảm thức rằng, những lời giảng dạy, những sự triết lý, những sự cởi mở, những sự hòa đồng với các bạn, thấy tui đã tiến rồi! Anh Đạo thấy điều đó không?
Thì cái gương đó, anh Đạo nên thực hành đúng, và anh Đạo ở trong vị trí của tui thì anh Đạo mới đi được. Anh Đạo là ông Tám thì anh Đạo đi được, và anh Đạo sẽ thực hành đúng được, và anh Đạo nói, “Khi ông Tám ổng chỉ đây, không biết Tao làm đúng không? Thôi, tao ngủ đi cho rồi!” (cười) Cái đó là chắc không bao giờ đúng; (cười) thấy không?
Đừng có nói của ông Tám, nhưng mà nói bạn là ông Tám, bởi vì ông Tám có một thể xác như bạn, “Mà ổng khai thác được ổng, thì tui là ông Tám tui mới làm được. Nếu tui tin Chúa, tui phải có sự hòa đồng công bằng như Chúa, thực hành như Chúa, thì tui mới tiến tới được; thấy không? Tui tin Phật thì tui phải thực hành như Phật, tui mới tiến được! Ý chí tui lúc nào cũng phải nung náu cái con đường công bằng, bác ái, khai triển, hy sinh phục vụ vô cùng”; thì cái thức đó nó dễ mở, không có khó khăn.[23:00]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo10: Con xin cám ơn Thầy, và hôm nay xin…(nghe không rõ)
Đức Thầy: Cảm ơn (cười), cảm ơn.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: (cười) Merci!
Bạn đạo11: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: Xin mời anh Mạc ở (nghe không rõ) thiền đường (nghe không rõ)
Bạn đạo11: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Dạ kính thưa Thầy, con muốn thưa Thầy về những cái điều mà con cảm nhận được khi con hành cái pháp này, là những cái điểm nặng ngay giữa trung tim chân mày và ngay bộ đầu; những cái chuyện đó làm cho Con khó chịu, không có thoải mái lắm. Con muốn biết cái điều đó nó như thế nào?
Đức Thầy: Cái đó là Anh đã làm ép thể xác nhiều quá, Anh phải bớt; khi mà nó tới mức rồi, Anh phải nghỉ chớ đứng có quá ép. Cái này bị Anh ép xác nhiều quá! Muốn ép xác đó thì hoàn toàn phải nhịn đói, ăn ít đi.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Trước khi tui tu, tui đã ép xác một cách bằng ăn một trái cà với một chén cơm trong một ngày, và tui đi tới cái chỗ ăn cơm với nước sôi; thì trong cơ thể tui không có bị gì nặng hết. Đó là phải có điều kiện rảnh rang mới làm như vậy được; còn vừa đi làm vừa tu thì mình phải tu có giờ, có giấc mà thôi, đừng có quá!
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo11: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Dạ kính thưa Thầy, nhiều khi con cảm nhận cái luồng điển nó trên bộ đầu, và trong ý con có, ý con đó, ý là nong nó lên; vậy không biết có đúng không?
Đức Thầy: Nong lên, phải nong lên, và phải đi theo cái đường tiến lên thanh nhẹ, và ý mình quên, “Tui không còn ở thế gian nữa, tui đi theo cái luồng điển này tui lên.” Thanh nó hòa với thanh nó mới trụ cái Thánh Thai đi lên được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Từ đó đi lên mà trụ rồi, trụ thức đi lên rồi đó, thì lúc đó Anh sẽ cảm thấy rằng, “Tui sống trong thể xác thế gian, nhưng mà tui không phải người ở thế gian.” Sự hiểu biết nó lớn rộng liền.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, Anh thử viết thơ, bây giờ trình độ viết thơ của Anh nó khác hơn trình độ 3 năm về trước nhiều lắm;nó nhẹ nhàng và nó bao gồm nhiều cái ý nghĩa sâu xa, sâu sắc. [29:05]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo11: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) Dạ kính thưa Thầy, khi mà con làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, trong cái giai đoạn chót là tung lên bộ đầu đó, có khi con có những cảm giác rất là lạ, nhưng mà con không có thể tìm lại cái cảm giác đó như ý con muốn, nhưng mà thỉnh thoảng mới có thôi. Thưa Thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào cho nó đúng ở cái giai đoạn mà lúc mình tung lên bộ đầu?
Đức Thầy: Lúc mình tung lên bộ đầu là như vậy: nó đã tiến đó nó mới đi vô rơi vào trong cái điểm zero; mà Anh tìm lại,không có. Cho nên, phải cần làm nhiều lần như vậy, nó sẽ liên tục, rồi nó mới trụ. Trong lúc đó không phải làm Pháp Luân bằng hơi thở nữa; sau này không làm Pháp Luân bằng hơi thở nữa; bằng ý; bằng ý này chuyển, “Đầy rún, đầy ngực,tung lên bộ đầu”; dùng ý thôi là tự nó automatique chuyển lên, và nó sẽ nhẹ thêm nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [31:38]
Đức Thầy: Cho nên, tới lúc đó chúng ta mới thấy giá trị của điển! Điển là vô cùng. Anh cứ tưởng tới điển, đi muốn gặp ai, muốn biết những gì? Trong cái ý tưởng, tưởng tới là Anh đã đặt viết sai.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, càng tu giai đoạn đầu là khó khăn; mà tu rồi, chẳng còn khó khăn nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi Anh cảm thấy cái đầu Anh mất đi rồi thì lúc đó, người Việt Nam thường thường nói là “Tiên tại trần.”
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Vui lắm! Mà chẳng có cái gì quan trọng đối với mình hết.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thì giờ, Anh lên đứng đây thì Anh cảm thấy cái đầu nó thế nào?
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Kéo đi lên; thấy không? Cho nên, Anh có bạn rất nhiều ở Bên Trên! Cứ nghĩ ở Bên Trên, chớ bạn ở thế gian không nghĩa lý gì!
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Những người bạn thông minh vô cùng sẽ giúp Anh diễn tả nhiều câu thơ hay ho và thấm thía.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Không phải thấy mặt mày như thế gian, nhưng mà tới, đi vô tới trình độ đó điển của bạn nó chiếu cho mình liền.[34:05]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Bởi vì mỗi người, căn bản của mọi người là vô hình, vô tướng, chớ không có hình tướng như chúng ta rờ mó được đây.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, chúng ta tu cái pháp này là đi vô Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì nó sẽ tiến triển tới vô cùng, và nhiều lãnh vực sẽ được cảm thức rõ rệt.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, nhiều người tu tới cái trình độ nhẹ rồi làm được thơ cũng như một vị Tiên, một vị Thánh vậy; làm thơ thi rất hay, tưởng là mình làm được! Không phải đâu!
Trình độ đã lên tới đó rồi, trên đó người ta ban chiếu cho mình, mình thấy sự sáng suốt rõ ràng trước mắt, mình viết ra là để mình học, chớ không phải cho người khác học.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Mình là liêng thiêng, thiêng liêng, căn bản của chúng ta là thiêng liêng, đã giáng lâm xuống thế gian nhập cái xác này, và chúng ta trở về thì gặp thiêng liêng, chớ không có bỏ thiêng liêng được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [36:20]
Bạn đạo1: Tiếp theo đây, xin mời anh Sang ở thiền đường (nghe không rõ)
Bạn đạo12: Kính thưa Thầy, con có 3 câu hỏi. Thứ nhất là, trước đây con cũng có đã biên thơ hỏi Thầy về cái vấn đề hít thở của con ở trên bộ đầu thẳng xuống, mà con hít thở Pháp Luân như vậy, thì Thầy có cho con biết là con hít thở như vậy đúng; và con không rõ là, nếu mà trường hợp mình hít thở như vậy đó, thì cái đường NhâM Mạch và Đốc Mạch của mình đó, nó đã thông hay chưa? Thì trước đó, đó, chừng khoảng vài tháng đó, trên cái đường Đốc Mạch của con, mỗi một lần đó nó bị nghẽn đó thì đau khoảng 1 tuần rồi nó thông; thông rồi nó lên từ Mạng Môn tới Hùynh Đình, rồi Ngọc Chẩm, rồi nó lên tới (nghe không rõ); phía trước, ở đằng trước ngực cũng bị đau như vậy; mỗi một chỗ thì nó đau khoảng 1 tuần; chỉ có dưới cái huyệt Trường Cường đó thì nó đau lâu hơn, khoảng 3 tháng.
Sau cái đau đó thì lúc đó con mới hít thở Pháp Luân thẳng lên đỉnh đầu được, thứ nhất.
Thứ nhì nữa là, trong lúc mà hít thở Pháp Luân như vậy đó, thì hồi trước ở trong trong sách chỉ đó là mình hít thở Pháp Luân sau khi, sau 2 tiếng đồng hồ, thì mình mới hít thở được; nhưng mà sau này con vừa ăn xong, đợi một chút xíu là con hít thở được rồi, và không có thấy trở ngại gì hết. Như vậy nó có đúng, hay không?
Đức Thầy: Hít thở sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ, hít thở nó có trở ngại.
Bạn đạo12: Dạ.
Đức Thầy: Sau này nó dồn vào đó, nó sẽ làm nghẽn cái luồng Đốc Mạch, nó không có khai sáng được; cho nên phải để cách mấy tiếng đồng hồ sau mình mới dùng cái Nguyên Khí, là mình hít, mình đem cái nhân nguyên khí để vận chuyển,nhưng mà cái thực phẩm của vật chất nó xuất phát ra, nó đem cái trược khí nhiều hơn; nó vận hành ở trong cái máu huyết. Thành ra cần để trễ một chút, hay là bụng trống làm tốt nhất; Pháp Luân Thường Chuyển trong cái giờ, trong cái bụng trống đó; còn Nhâm Đốc tương thông là không còn dục tính nữa.
Bạn đạo12: Dạ.
Đức Thầy: Còn dục tính là Nhâm Đốc chưa, chưa thông; nó chỉ thông 1 phần nào thôi, bởi vì nó có mấy giới à, mình cảm thấy nó chạy vậy, chớ chưa thông, thì cái dục giới còn, chớ chưa thông.
Bạn đạo12: Câu hỏi thứ 2 nữa là, trong cái lúc mà ngồi thiền, thì ….
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo12: Câu hỏi thứ 2 là, trong lúc mà ngồi thiền thì sau khi niệm, Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định, thì trong lúc mà Thiền Định đó thì con cảm nhận được tất những cái, cái, cái luồng điển mà từ dưới ngón chân chạy lên trên đỉnh đầu,và tất cả những tế bào trong cơ thể mình, mình cảm thấy giống như là nó chạy cùng, chạy lên trên đỉnh đầu hết. Thì trong lúc đó, đợi 1 chút lâu, chừng khoảng 5, 15 phút gì đó, thì có một luồng điển rất là mạnh từ ở dưới huyệt Trường Cường đó dồn thúc chạy mạnh lên trên đỉnh đầu, và con cảm thấy rất sảng khoái vô cùng, và con lúc đó thấy sung sướng như vậy đó, thành ra mình ngồi mình kéo dài cái thời gian mà ngồi thiền đó, nó cả 3, 4 tiếng đồng hồ; và con không biết là lúc đó mình có nên, là lúc đó mình đang ở trong trạng thái định, và mình có nên quán thông, hay là mình vỗ giấc ngủ ?
Đức Thầy: Vỗ giấc ngủ là tốt nhất.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp [43:15]
Đức Thầy: Vỗ giấc ngủ để chi?
Để có cơ hội xuất ra rồi, mình dòm trở lại; thay vì mình ngồi đó mình xét này, xét kia, xét nọ thì luồng điển nó lòng vòng trong cơ thể và nó không có trụ, và không có xuất được ở tương lai.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo12: Dạ, theo sự trả lời của Thầy đó thì Tụi con cũng có vỗ giấc ngủ, nhưng mà trong lúc mà mình, mình, mình nói là, “Cố gắng xuất hồn để đảnh lễ Phật,” thì trong lúc mà nó đang hơi mơ mơ, màng màng, nó giựt một cái, cái mình hoảng quá, mình…
Đức Thầy: Nó giựt là luồng điển của mình nó còn nặng đó!
Bạn đạo12: Dạ.
Đức Thầy: Chứng minh luồng điển còn nặng và chưa có thông qua cái giới bên kia được. [44:13]