19860923Q1
T/V QUY THỨC: KHÓA 2 - NGÀY 23 THÁNG 9 - Cuốn 1
Bạn đạo1: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, con đã hành pháp này một thời gian, nhưng mà sau khi nhờ chị Bê kiểm điểm lại cái Pháp Luân Thường Chuyển của con thì con thấy con thở không có đúng. Như vậy con có nên bắt đầu lại hết là trong 6 tháng chỉ làm Soi Hồn và Pháp Luân Chíêu Minh, hay không?
Bạn đạo1: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Dạ kính thưa Thầy, con có một câu hỏi khác là trước khi đi ngủ nếu mà con không hành pháp Soi Hồn đó thì con khó ngủ lắm,
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, con có thể đặt một câu hỏi về vợ của con, hay không?
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, sau khi Vợ Con đi đại hội Canada về thì chỉ gặp một cái vấn đề từ thuở bé trở lại. Vấn đề đó có liên quan đến Canada, không biết Con có thể làm gì để giúp Vợ Con
Bạn đạo2: (nói tiếng Pháp)[03:12]
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Việt) Sau khi vợ con đi Canada về, Đại Hội Canada về, thì có đặt một câu hỏi trong khi thiền,và trong khi nằm chiêm bao, vợ con đã thấy một chiếc thuyền, và trên đó có một ông già tóc bạc và nắm một người mọi mà tóc, vành tóc ở trên đầu đó, người đó dưới nước, mà nắm lấy người đó, không biết là để cứu hay đè xuống nước. Không biết sự đó, việc đó là như thế nào?
Đức Thầy: Cái đó kêu bằng cái chuyện chiêm bao; câu chuyện của chị ít, không phải bây giờ, không phải chuyện của bây giờ, cho nên nói chỉ bỏ cái đó, không nghĩ đến vấn đề đó nữa, bởi vì chiêm bao không có tính trong Vô Vi; nó là cuốn phim của tiền kiếp, mà thôi.
Bạn đạo1: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cái đó, sau này thiền đúng rồi, sẽ thấy trở lại. Lúc Minh Cảnh Đài mở rồi đó, mình mới thấy lại, “Té ra mình là một thân mọi trước kia bị dìm như vậy, và đã qua, và đã học cái bài đó.” Sau này mới thấy, mới xác nhận, chớ bây giờ tui nói, không có bao giờ xác nhận được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhưng mà còn nhiều trạng thái nữa, nhiều trạng thái cũng như trạng thái đã dự qua cuộc chiến tranh này; cũng có làm nữa, và những trạng thái mà người ta chết rửa thây, nát thây bị ruồi bu kiến đổ, cũng có nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Tại sao chúng ta tu thường thấy những cái chiêm bao rùng rợn như vậy? Là viễn cảnh của chúng ta đã qua tư duy nhiều kiếp, cho nên lúc đó đi được nhiều lần và thấy được nhiều trạng thái như vậy, chúng ta mới chứng minh rằng con người từ mọi tráng thái mà có; sự Hồi Sinh tới giờ là của mọi trạng thái.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (nói tiếng Pháp)
Đức Thầy: Con người từ động đi tới định là phải qua mọi trạng thái mới định được.
Cho nên, khi chúng ta tu, ngồi thiền rồi cái nằm chiêm bao thấy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, đó là thấy những chuyện động của quá khứ; và chúng ta gom lần lần lần đi lên, trụ lên đỉnh đầu rồi là đi tới định; là chúng ta, trạng thái nào khi chúng ta thiền mà xảy ra trước mặt ta đó, tâm ta không bao giờ động nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [07:28]
Đức Thầy: Cho nên, người ta tu nhiều kiếp, như Thích Ca tu nhiều kiếp rồi mới, mới có cơ hội ra ngoài rừng ngồi thiền, mà tất cả những trạng thái hiện trước mặt Ngài, tâm Ngài không bao giờ động vì Ngài đã qua và đã làm qua những cái trạng thái đó trước kia.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Chính quá trình của tui tu thiền, tui cũng đã thấy rất nhiều cơ hội như là tui đã bị chìm vào chết, và tui đã bơi lội, chết cũng có, và tui bị chết phơi xác giữa đường, cũng chết cũng có nữa, giữa những cuộc chiến mà chết cũng có nữa.
Rồi hiện tại như bây giờ tui tu rồi, tui thấy có nhiều người đã đồng dự cuộc chiến của tui nhiều trận, ngay cả bên Tàu, cả bên viễn xứ của Âu Châu cũng có nữa.
Mỗi người nó có một cái duyên nghiệp khác nhau; cho nên chúng ta tu nó phải mở lại, lặp lại một cuốn phim quá khứ, rồi chúng ta mới quyết định được vị lai là cái gì?
Quá khứ chúng ta toàn là động, bây giờ chúng ta đi tịnh chúng ta mới trở về Không được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, càng tu thì càng thấy nhiều; mà càng thấy nhiều là càng đạt được định nhiều hơn.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cũng như Madame (nghe không rõ) bắt đầu mới thấy chút đỉnh thôi, còn sẽ thấy nhiều nữa, rồi mới kiểm chứng trở lại, tại sao tánh tình của bà là một người đàn bà, mà nhiều khi bà mạnh hơn người đàn ông nữa?
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Khi mà cái nóng tánh của bà khởi lên, bà không sợ bất cứ một cái gì trở ngại đến với bà.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, cái đó là chứng minh sự vô cùng của phần hồn. Bây giờ tu rồi nó mới thấy lại những cái cảnh của quá khứ; tương lai, cái sức mạnh của Bạn khác; sức mạnh thay đổi về từ bi, thay vì chống trả.
Bạn đạo3: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo1: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, Thầy có thể giảng cho con nghe về cái sự liên quan giữa cái Pháp Luân Thường Chuyển với lại Pháp Luân Chíêu Minh, với lại cái 12 con Giáp? Như là ví dụ con thở từ 1 tới 6, cái 6 đó là tượng trưng cho cái gì, và nó liên quan tới cái nào với lại cái 12 con giáp?
Đức Thầy: Bởi vì chúng ta sống luôn luôn trong trật tự 12, và 12 với 24; 12 giờ đồng hồ, 24 bề mặt, bề trái, hợp lại thành 24; thì con người sống trong một con Giáp đó; nhưng mà bây giờ chúng ta bị bấn loạn trong cái con Giáp đó, luân chuyển mãi mãi, đi đi, lại lại trong 12 con Giáp đó, 12 con số đó, thì bây giờ chúng ta đi ngược trở lộn lại để đi lặp trở về Không.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, con Giáp có bởi đâu? Từ zéro tạo ra con Giáp; bây giờ chúng ta trở về zero, thì tánh tình của chúng ta mới êm lại.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, cái ý của ảnh muốn nói là như thế này: như tỉ chúng ta thở đó, từ 1 tới 12, từ 1 tới 11, từ 1 tới 10; ví dụ như số 10 đó, từ 10 đó, 10 đó có liên quan với con giáp như thế nào?
Đức Thầy: Bớt lần, bớt lần đi để trở về zero; mà bớt từ từ, con người mới hiểu được; mà cái trật tự trong cơ thể phải bớt từ từ, con người nó mới hiểu.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [14:16]
Bạn đạo3: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, con xin đặt một câu hỏi tiếp về những cái gì Thầy đã giảng ngày hôm qua:có thể nào một bệnh nhân bị nhập bởi Lục Căn Lục Trần, hay không?
Đức Thầy: Luôn luôn! Bệnh nhân không tu, không làm chủ được, là Lục Căn Lục Trần làm chủ chớ còn ai nữa? Lục Căn Lục Trần điều khiển! Cũng như bây giờ mình mở cái tiệm, mình giao cho 12 người làm việc, mà chủ không có đó thì 12 người làm việc đó nó làm vua, nó muốn làm gì nó làm!
Cho nên, cái tánh tình bất thường là Lục Căn Lục Trần làm chủ.
Mà tánh tình đàng hoàng trụ, giải quyết rõ rệt là phần Hồn làm chủ.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nói láo và biện hộ cho sự nói láo, cái đó có phải Lục Căn Lục Trần làm việc không? Nó sợ Chủ Nhân Ông biết nó nói láo, rồi nó biện hộ cho sự nói láo, nó che, mà Chủ Nhân Ông biết nó nói láo, mà cái miệng nó cứ nói hoài, nói hoài, nói hoài, đó là Lục Căn Lục Trần.
Cho nên, người tu của chúng ta phải chia ra 2 giới; khi nó nói láo, phần hồn phải chịu trách nhiệm, nghiêm chỉnh dòm xuống, là nó êm liền.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, khi mà các bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển đó, là đem một luồng ánh sáng vô khai thông Ngũ Tạng, thì làm cực mạnh điều hòa như vậy là một chặp ở trong đó nó đề nghị: “Mệt lắm! Hay là thôi, nghỉ đi; thôi, làm chi mất công? Bể gân máu đi; tê chân!” Nó nói đủ chuyện ở trong đó. Các bạn thấy rõ rằng Lục Căn Lục Trần nó xâm chiếm các bạn từ bao nhiêu năm lúc các bạn ra đời tới bây giờ.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo4: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, sao mà những kinh nghiệm mà con đã gặt hái được trong buổi tổ chức ở (nghe không rõ) thì con cố gắng ngủ ngồi, thì con cảm thấy, con thấy nhiều chuyện, mà điều đó nó làm cho con sợ.
Đức Thầy: Đó, thiếu tự chủ đó, là mình niệm Phật ít, thì Lục Căn Lục Trần nó thể hiện, nó ra đủ chuyện hết trọi, nó làm cho mình sợ, làm như loạn rồi; mà kì thật nếu như mình muốn làm chủ là mình phải muốn ngủ ngồi là mình phải tập niệm Phật hằng ngày, để cho nó trụ rồi tất cả quy một; lúc đó chúng ta ngồi là nó phải định luôn.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên khi các bạn ngồi nhắm mắt đó, là trong này nó nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Chỉ có “Nam Mô A Di Đà Phật” liên tục, niệm một chặp nó mới tan; còn không nó trụ lên rồi nó sẽ biến hóa ra hình hài, này kia,kia nọ, mình tưởng là sự thật, mình sợ.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, tui khuyên các bạn nên niệm cái đó, cái đó là chấn động lực từ cơ tạng hòa với Càn Khôn Vũ Trụ;đó là ánh sáng để đuổi tà mà. Không ai biết cái bí quyết đó!
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo2: Kính mời anh Đảnh lên.
Bạn đạo5: Kính thưa Thầy; con muốn hỏi 1 câu về Châm Cứu: về thiền, mình sài giờ của bổn xứ, còn con muốn châm cứu, mình sài giờ nào?
Đức Thầy: Cũng bổn xứ; bởi vì cái cơ thể này nó liên hệ trong 12 giờ tối, sáng của cái chỗ mình đang ở địa phương. [21:12]
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Thì cũng vậy đó thôi, không có thể lấy giờ ở Việt Nam mà gắn vô cái cơ thể ở bên Tây được.
Bạn đạo5: Dạ; không, con muốn hỏi bởi vì giờ bên Pháp chẳng hạn, mùa Hè thì nó thêm 1 giờ.
Đức Thầy: Thì mình cũng lấy giờ đó thôi
Bạn đạo5: Giờ đó hả?
Đức Thầy: Bởi vì cái giờ đó nó căn bản về mặt trời và sự chuyển động của quả điạ cầu; cái giờ là sự chuyển động của quả địa cầu nó đi lần lần, lần lần tới đó; bây giờ mình ở chỗ đó thì mình dụng ngay cái giờ đó, chớ không có dụng cái giờ ở nơi khác được. Trước một giờ, sau một giờ, mình cứ lấy cái giờ đó mình làm việc.
Bạn đạo5: Dạ thưa, con cảm ơn.
Đức Thầy: Nó không có nguy hại, bởi vì cái nhịp thở và sự sống cái nhơn thần nó chạy theo cái luật đó; nếu mình làm sai đó, châm vô nó trật, nhiều khi nó chết ngay tại chỗ đó chớ, Nhơn Thần đó!
Bạn đạo5: Dạ.
Đức Thầy: Cái giờ Nhơn Thần là phải theo địa phương, luôn luôn phải theo địa phương.
Bạn đạo5: Con còn một câu hỏi thứ hai.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo5: Dạ thưa, con còn một câu hỏi thứ hai: như con châm cứu, con không có sài sức lực nhiều, chỉ tinh thần nhiều;con muốn biết về ăn uống, con có cần ăn nhiều, hay không?
Đức Thầy: Cái sự ăn uống, nhu cầu của cơ thể thì cần thiết, bởi vì mình đang phục vụ cho cơ thể, thì cái cơ thể mình phải dồi dào chớ, là sức mạnh; cái đó là cần thiết. Chớ không nói, “Tui nhịn ăn để tui trị bệnh cho người ta”; không được đâu,bởi vì người phàm nó đi tới với mình, nó không có tu, không có luyện, thì nó chỉ có đem trược cho mình thôi; mà mình ăn vô thì mình mượn cái trớn đó và mình có ý niệm dẫn giải, thì cái trớn đó, ai nhập vô trong cơ thể mình, mình cũng có cơ hội dẫn giải nó tiến lên.
Còn thay vì mình không ăn đó, mình đã yếu rồi, tới nó húc mình 1 cái nữa, về mệt rồi, lả người rồi, không muốn làm việc nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [24:26]
Đức Thầy: Cũng như hiện tại sự hiện diện của các bạn có trược có thanh, thì tui ở đây cũng phải ăn đầy đủ, có trược có thanh mà để tui hòa với các bạn, và tui biết đuờng lối giải trược trong cơ thể tui, là giải trược cho các bạn. Cho nên, khi ngồi đây, nhưng mà tui vẫn hút, trình độ nào tui cũng hút hết đó! À, nhưng mà trình độ cao chừng nào đó thì họ cảm thấy rõ ràng tui đang dẫn đắt, tui đang khai mở, tui đang kéo họ lên, tui đương làm trí óc của họ không còn cái gì nhớ nhung nữa, không còn mến tiếc chuyện thế gian nữa, và nhẹ nhàng sung sướng. Họ thấy rõ ràng như vậy đó.
Còn người còn trược mà họ ngồi đây, nếu mà không giải cho họ, họ cảm thấy nặng và bực bội, họ muốn đứng dậy họ đi,và tui phải hòa với họ và tui rút họ.
Cho nên, một y sĩ cũng vậy: trị bệnh là tới là nó nghĩ tất cả giao cho bác sĩ rồi, “Bác sĩ làm sao cho tui hết bệnh”; trút tất cả các sự trược của nó, mà kể cả sự lo âu buồn phiền của nó, nó cũng giao cho bác sĩ nữa, bác sĩ gánh hết! Thân bác sĩ ăn yếu đó, không nổi, thì nó tấn công gánh một gánh này, gánh kia, gánh nọ; chưa có làm xong công chuyện là đã thấy trong mình nó mệt rồi, về ngủ không được, mà không muốn ăn nữa.
Cho nên, mình phải tập cho nó đầy đủ, đủ cái thế đứng mà để mình dẫn tiến cho vạn linh của đối phương cũng như của mình, mới được.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo6: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Viẹt): Kính thưa Thầy, khi con Soi Hồn thì con thấy nặng ở trên đỉnh đầu, nhiều khi nóng nữa;khi con niệm Lục tự Di Đà thì con cảm thấy mấy ngày nay đó, nó nặng luôn ngoài sau ót, có thể nói rằng đó là sự đau đớn ở ngoài sau ót. Con xin Thầy giải nghĩa cho con điểm đó?
Đức Thầy: Cái đó là cái trược điển; nhưng mà Cô phải làm Chíêu Minh nhiều, làm Chíêu Minh nhưng chưa có đúng lực lượng, phải ráng rảnh trong ngày làm Chíêu Minh cho nó giải bớt cái trược, ha. Cái trược nó rút kéo xuống, đó là trược, ráng làm Chíêu Minh thì nó giải ra. Tốt hơn buổi sớm mơi uống nước lạnh, làm Chíêu Minh cho nó giải ra.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Thần kinh Cô không có khỏe đâu; nó yếu chớ không khỏe; Cô phải cần ngủ nữa.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [ 29:20]
Bạn đạo6: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, khi ở nhà con, khi con niệm trước cái kiếng Vô Vi đó, thì lúc đầu con thấy cái bóng của con nó tối, nhưng mà sau đó thì lần lần con thấy cái bóng của con nó sáng. Con muốn hiểu tại sao con cứ thấy cái bóng đó hoài?
Đức Thầy: Cái bóng đó là biểu lộ cái lòng thành của mình: khi mà bước vô đó là chưa có trụ tâm; khi mà mình đứng mình niệm đàng hoàng rồi trụ tâm, tự nhiên cảm thấy nó, thấy nó sáng! Rất đơn giản: là cái luồng điển, cái enegy của mình nó vậy.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo6: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, khi con ngồi thiền cũng vậy, con thấy trước mặt con ở tư thế ngồi thiền có cái bóng nhỏ hơn, nhưng mà xung quanh nó có những cái vòng sáng lên. Như vậy là như thế nào?
Đức Thầy: Kêu cổ phải niệm Phật nhiều; đó là cái phần vía nó chấp thuận đồng tu, đồng hành. Thì cái đó mình chỉ lo niệm Phật thôi chớ không cần để ý cái đó; để ý cái đó, nó kéo xuống thấp, thây kệ nó. Cái bóng mình là cái vía nó vậy,mà thôi; nhiều khi nhiều người ngồi đó thấy chiếc thuyền ở trước mặt; cái đó là cái vía.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo6: (nói tiếng Pháp)
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Việt) Kính thưa Thầy, con đã hành pháp này 8 tháng rồi; giờ con muốn thưa Thầy con có thể làm chưởng dưỡng hưởng khí sáng lúc 5 giờ, và kiểm thảo đời đạo, hay không?
Đức Thầy: Kiểm thảo đời đạo, được; còn cái hơi còn yếu, chưa đủ; 8 tháng, chưa đủ; sau 3 năm mới làm được, nó mới nhóm lên bộ đầu, mới làm được,
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo7: Kính thưa Thầy, con muốn hỏi một câu: sau năm, sau kỳ Đại Hội ‘84 thì tại (nghe không rõ) có điện của Kim Thân xuống tại (nghe không rõ) và dạy rằng 3 cái pháp mà chúng con hành này thì không phải là 3 cái pháp chánh, mà 3 cái pháp báu đó thì chỉ, chỉ cho chúng con khi nào chúng con xứng đáng. Thì Thầy có thể cắt nghĩa cho chúng con biết 3 cái Pháp báu đó là thế nào, không?
Đức Thầy: Cái Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền Định.
Cho nên, khi mà chúng ta làm đúng ở trong cái cơ thể này rồi đó thì cái sự tiến hóa nó sẽ đi lên trên; lúc đó cái Pháp Luân Thường Chuyển của chúng ta làm đó, Bên Trên cũng có Pháp Luân Thường Chuyển của Mẹ, của Kim Mẫu, nó làm mốc ta đi lên. Lúc đó là cho pháp báu rồi.
Cho nên, khi mà trụ được trung tim bộ đầu rồi mới nhận được cái đó.
Cho nên, trong “Kinh A Di Đà” cũng có nói, tới lúc kêu bằng “NAM MÔ” là Soi Hồn, “A DI” là Pháp Luân, “ĐÀ PHẬT”là Thiền Định; là dùng ý điển ở Bên Trên; đó là 3 pháp báu.
Còn ở đây là thực tập lập lại quân bình của chính mình để xuất ra tề chỉnh và nhận Pháp báu ở Bên Trên. [34:42]
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Cho nên, Vô Vi học hòa là khi mà chúng ta tu 3 pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định rồi hòa với cơ tạng của chúng ta, rồi hòa với Thiên Giới, là Điển Giới chớ không phải là hòa bằng cái miệng ở thế gian!
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Bạn đạo7: Thưa Thầy, con có một câu hỏi nữa là: trong cái “A Di Đà” thì khi mình nhận thức rằng: hồn mình là một điểm linh quang, thì lúc đó thì mới là Chủ Nhân ông; thì sau đó khi mà mình hành thiền sau một thời gian nào đó nữa thì mình được lên chức là, “Xá Lợi Phất” và “Trưởng Lão Xá Lợi Phất”; và sau đó thì mình lại thiền nữa thì mình lại, thì trong cái “Kinh A Di Đà” đó thì một lúc không nói tới “Trưởng Lão Xá Lợi Phất” nữa, mà nói tới, nghĩa là “A Di Đà.” Sau đó thì có một sự đối thoại giữa Đức Phật Tổ và Đức A Di Đà.
Thì xin Thầy cắt nghĩa cho con, có phải là, nghĩa là khi mình lên đó, cái sự Đức Di Đà với mình chỉ là một, và lúc đó mình mới bắt đầu đi học đạo?
Đức Thầy: Xá Lợi cũng mình, mà Đức Di Đà cũng mình; mình tu là chỉ để nâng cái trình độ mình hòa tan với trình độ người đi trước; thì nó là Một. Cho nên những, trong cái cuốn “A Di Đà“ đã giải thích rất rõ ràng: khi mà các bạn đọc đó thấy, thấy mình rõ ràng, thấy mình “ Xá Lợi ơi”; kêu mình, có thể mình gom không? Thấy luồn điển nó gom , thấy tâm thần mình nó gom, thấy nó nhẹ nhàng, và thấy mình tăng trưởng, tăng trưởng lần lần tùy theo trình độ. Một buổi sáng nào, lật ra cuốn kinh cũng đang dạy mình tiến tới, nhắc mình.
Cho nên, hoàn toàn mượn văn tự là mượn chữ nghĩa, nhưng mà kỳ thật là điển tràn ngập và đang dẫn tiến phần hồn tu, hướng về Điển giới.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [41:14]
Đức Thầy: Đối với người chưa có trình độ điển quang thì qua cuốn sách này chỉ là cuốn sách thường mà thôi, mà đọc vô cũng không hiểu đâu; mà người có điển rồi, không phải cần đọc chữ nữa, vừa để cuốn sách đó, nắm cuốn sách đó, tưởng tới “Nam Mô A Di Đà Phật,” thấy có điển liền! Mới thấy cái hiệu lực sống động vô cùng thường trực giúp đỡ chúng ta.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Người Vô vi không được mê tín,
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp)
Đức Thầy: Nhưng khi ta có trình độ, ta cứ thử xem: lấy cuốn sách kia thử xem, lấy cuốn sách này thử xem; thì chúng ta thấy có sự cảm giác rõ rệt.
Bạn đạo2: (dịch qua tiếng Pháp) [42:48]
[kết thúc ID# 19860923Q1]